Cả hai ngượng chín cả mặt. Họ cứ liếc nhìn nhau suốt. Khi chạm mắt nhau thì liền liếc đi chỗ khác. Không hiểu sao anh yêu nó lâu như thế rồi còn ngượng như thế nữa. - Thôi cũng khuya rồi. Em nên ngủ đi! - Ừm. Anh cũng ngủ đi! - Em ngủ trước đi! - Anh ngủ trước đi! - Anh muốn nhìn em ngủ trước! - Tôi cũng muốn nhìn anh ngủ trước! - Anh năn nỉ em mà! - Tôi cũng xin anh đó! Chẳng phải anh nói làm tất cả những điều tôi muốn sao? Hay anh định nuốt lời? - Anh không có! - Vậy thì anh ngủ trước đi! ... - Được rồi! Em ngủ ngon. Rồi anh gối đầu mình cạnh đầu nó... - Này! - Sao vậy? Anh vừa nhắm mắt thì nó gọi. - Anh định ngủ như vậy sao? - Chứ sao giờ?? Anh thắc mắc. - Lên... Lên đây nằm đi! - Thật chứ? Em nói thật chứ? Nó gật nhẹ đầu. Rồi nó cố gắng nhít ra từng chút một. Anh thấy vậy liền đỡ cho nó. Rồi anh leo lên. Vì đây là phòng VIP nên giưỡng không đến nỗi chật cho cả hai. Nhưng anh sợ sẽ làm bó đau nren chỉ nằm nghiêng thôi. Rồi anh đặt tay anh lên bụng nó. Anh ôm nó và chìn vào giấc ngủ... Sau đó nó cũng thiếp đi... . ... 9 giờ sáng hôm sau... Nó bắt đâug nheo đôi mắt vẫn đang nhắm ghiền lại... Nó quay sang phía cửa sổ nơi có tia nắng nhỏ nhoi lẻn đến nó. - Sao anh lại đứng đó? Noa thấy anh đang đứng trước cửa sổ... Rồi anh bước ra chỗ khác... - Ối! Toàn bộ cửa sổ là một màu vàng chói chang. Ánh Mặt trời chiếu thẳng vào khuôn mặt nó làm nó thấy khó chịu. Rồi anh lại đứng giữa cửa. - Anh che nắng cho tôi sao? Anh gật. - Bao lâu rồi? - Hai tiếng. Câu đáp gọn lơ. - Anh đâu cần làm vậy? - Anh muốn em ngủ đủ giấc! - Ý tôi là có rèm cửa mà! Sao anh không kéo lại? Anh quay sang. - Ừ nhỉ! - Anh ngốc thật. Rồi nó thấy anh xị mặt xuống. Dù gì anh cũng đã đứng che nắng cho nó suốt 2 tiếng. Vậy mà anh không nhận được lời khen hay cảm ơn gì của nó cả. Anh thấy hơi thất vọng. - Anh lại đây tôi nói nàu! Anh tiến lại... - Ghé tai xuống đây! Anh áp mặt xuống gần mặt nó. Tim nó bắt đầu rung lên từng hồi. Thình thịch... Thành thịch... Chụt >.< Nó cố nâng đầu lên hun anh một cái. Anh cũng bất ngờ lắm! - Đừng làm cái bộ mặt đưa đám như thế vào buổi sáng chứ! - Hi hi. Yes, sir. - Vậy em chờ tí nhé! - Anh đi đâu? - Mua đồ ăn sáng chứ đi đâu! - Ừm. ... - Anh nhớ về nhanh đó! Anh vừa bước ra đến ngưỡng của thì quay về phúa nó. - Vâng thưa "vợ yêu". - Ai vợ anh chứ! Tôi giết anh đấy! - :P Rồi anh chạy thật nhanh xuống căn-tin của BV. Anh mua cho nó một hộp cháo dinh dưỡng. Cho anh một hộp mì ăn liền pha sẵn. Anh vội chạy lên lại phòng. ... - Sao anh đi nhanh vậy? - Em nói anh vậy mà! - Anh làm thật sao? - Tất nhiên rồi.
Anh từ từ mở hộp cháo ra... - Anh ăn mì sao? - Ừm. - Không được! Ăn vậy hại sức khỏe lắm! - Không sao đâu mà! - Có sao đấy! Không được ăn! - Không sao cả mà!!! - Giờ anh muốn sao? Nó nói như nói chuyện với đàn em! - Được rồi. Anh sẽ không ăn. Anh nhìm được chưa! - Không! - Vậy thì em muốn anh làm sao đây! Hic hic. Anh giả bộ làm nũng. - Ăn với tôi đi! Ít nhất ăn xhaos cũng tốt hơn mì! - Vậy em sẽ đói mất! Nó nhìn anh liếc xỏ. - Rồi rồi! Anh ăn! Rồi anh đút một muỗng cho nó. Anh cũng ăn một muỗng. Cứ thế kà gết sạch. Rồi cũng đến giời khám. Bs khám sơ bộ cho nó. - Tôi có thể ra ngoài không bs? Nó hỏi. - Được. Nhưng phải cẩn thận không động đến vết thương! Không được đến nơi gió quá mạnh! - Vâng! Nó nói. Rồi bs đi ra... - Anh dẫn tôi đi xuống công viên BV nhé! - Được thôi! Rồi anh nâng nó như nâng trứng, hứng như hứng hoa đặt nó vào xe lăn. Anh đẩy nó đi khắp các ngõ ngách trong viện. Rồi đến công viên, nơi mà nó đang muốn đến. Rồi nó thấy bãi cát, chiếc đu quay! Hình ảnh cả gia đình nhỏ ấm áp hiện lên trong đầu nó có anh Minh, nó và cả nhóc An. Nhưng nó nào biết được ai ngoài nó. Nó cũng chẳng biết đây là mơ hay là thật nữa...
|
|
|
|
-----CHƯƠNG V: HỒI KẾT.
- Này! Em đang suy nghĩ gì vậy? Anh lay người khi thấy nó đang đăm chiêu suy nghĩ nhìn về một nơi xa xăm... - Không... Không có gì. Nó lấy lại vẻ tự nhiên. - Ừm. Cũng tối rồi, để anh đưa em về lại phòng. - Đừng! Anh cho tôi ở lại đây tí được không? - Em sẽ bị cảm lạnh mất! - Không sao đâu! ... Rồi anh đẩy nó về phía gốc cây bàng... Anh ngồi xuồng và tựa lưng vào... Nó quay qua nhìn anh thì thấy anh đang nhắm mắt. Chắc tại hôm qua anh đã thức khuya dậy sớm để chăm sóc bó đây mà! Nó mỉm cười. Rồi nó gượng dậy để tháo bỏ chiếc áo khoác mà anh choàng cho nó khi nãy... Khẽ đắp lại cho anh. Bó sợ vì nó mà anh sẽ cảm mất! Nó không muốn điều đó xảy ra! Rồi nó nhìn lên phía vầu trời... Nơi có muôn vàn vì tinh tú đang soi sáng cả bầu trời đêm. - Kia có phải cung nhân mã không nhỉ? - Đúng rồi đó! - Tôi đánh thức anh sao? Cho tôi xin lỗi nhé! Tôi không cố ý! Anh có nói gì đâu mà bó đã xin lỗi rồi? Anh đang định xin lỗi nó vì đã ngủ gật đấy chứ! Nó quay sang nhìn anh. Anh choàng tay qua cổ nó, đặt cằm anh tựa vào vai nó, khẽ ôm nó thật chặt. - Anh đang làm gì vậy? - Anh muốn được ôm em mãi như thế này! Anh cũng không biết tại sao nữa. Nhưng nghĩ đến nó là tim anh như gào thét vì lội lỗi. Anh muốn bù đắp lại lỗi lầm anh đã gây ra. Và anh đã yếu lòng khi thấy khuôn mặt nó đang nhìn ngắm vầu trời đêm. Anh cảm thấy yêu nó vô cùng! - Anh bỏ ra đi! Kỳ quá. Lỡ ai thấy thì sao? - Kệ họ! Anh trả lời cộc lốc. - Em sợ sao? - Không! Không những tôi không sọe. Những lúc bên anh tôi cảm thấy con tin tôi ấm lạ thường. Nhưng tôi chẳng hiểu vì sao nữa. - Vậy là được rồi! ... Rồi thời gian cứ trôi qua... Cây cỏ cũng đung đưa theo nhịp gió nhẹ khẽ lướt qua, tiếng côn trùng ngân nga khúc nhạc du dương bất hủ làm lòng đôi trai trẻ thêm sâu lắng, dịu hiền. Mái đã dài của nó bay cùng mỗi đợt gió đập vào khuôn mặt anh. Anh khẽ thơm lên đó. Nụ hôn chưa bao yêu thương tình cảm anh dành cho nó theo đó mà trôi đi cập bến lên gò gáy nó. - Nhột! Nó kêu lên. - Chúng ta về thôi! Khuya rồi! Lần này em không chịu cũng phải về! - Tôi có nói không chịu đâu chứ! ... Rồi anh bắt đầu men theo con đường ban sáng đã đi. Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới tích tắc lại trôi qua một ngày. ....... Rồi từng ngày trôi qua. Vết thuoeng của nó cũng đã lành. Những vết thẹo cũng nhờ khoa học kỹ thuật tiên tiến giúp đỡ nên cũng bay đi trả lại nó làn da trắng hồng như ngày nào. Trong những ngày vừa qua đầu nó cứ đau lên từng đợt. Mỗi lần đau lại hiện về những hình ảnh quen thuộc ngày nào! Nhưng nó vẫn chưa rõ những hình ảnh đó từ đâu mà ra... . Hôm nay kqf ngày nó xuất viện. Nó đã đi lại bình thường nhưng sức khỏe vẫn còn yếu. - Chúng ta đi thôi! Anh dục nó trong khi nó đang ôn lại những kỷ niệm của anh và nó trong caen phòng này. - Ừm. Đi thôi. ... Rồi nó theo sau anh từng bước từng bước một. Đùng! - Sao vậy? Nó đập vào người anh khi anh dừng lại đột ngột. - Sao trông em buồn vậy? Em không thoãi mái khi đi cùng anh sao? - Không phải! Nó khẳng định. - Tại những ngày qua có anh ở bên cạnh làm tôi vui lắm. Giờ phải xa anh rồi! - Ai nói là em phải xs anh chứ? - Là sao? - Là em sẽ ở cùng anh. Trong một ngôi nhà! Hiểu chưa đồ ngốc đáng yêu! - Vậy sao được!!! - Sao lại không? - Gia đình anh thì sao? - Tại em đã quên hết thôi chứ giờ ba mẹ anh đi hết rồi! Với lại nếu họ ở đây cũng sẽ không ngăn cản chúng ta đâu! - Tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu! Tôi sẽ thấy áy náy khi làm phiền anh nhiều như vậy! Nói rồi nó giật lại hành lý từ tay anh và bước đi... - Em sẽ bỏ anh một mình trong căn nhà quạnh hiu đó sao? Em sẽ để anh môyj mình sao? Em sẽ bỏ rơi anh sao? Nước mắt anh lăn dài... Không hiểu sao anh đau khi nghe nó nói "làm phiền". Nó khựng lại. - Tôi đã yêu một người khác rồi! Người ấy tên là Minh! Tôi chỉ biết có cậy thôi! Tôi xin lỗi! Nó vẫn không quay lại nhìn anh. Anh cũng không biết bây giờ nên tiếp tục khóc hay nên cười nữa! Nó vẫn không nhận ra anh sao? Hay anh đã là nỗi ám ảnh của nó!!! Rồi nó bước đi... Bước đi dù chẳng biết sẽ đi đâu! Chắc nó phải đi tìm một phòng trọ nào đó thôi! Nó nghĩ... Anh vẫn đứng đó nhìn nó cất bước mà không nhìn anh dù chỉ một cái... Nó khuất bóng rồi... Anh mới lê thân mình đi... Anh quyết định không về nhà trong hôm nay. Về đó anh sẽ chết mất!!! Anh đi tìm đến một quán rựu bên đường... Tấp vào và bao cả quán nhỏ... Giờ đây trong quán chỉ có bà chỉ và anh đang ngồi trong một góc nhỏ ôm ly rựu mà uống... Từng ngụm rựu được anh xem nhue nước lã... Tửu lượng của anh tăng tự bao giờ?? Anh gọi hế chai này đến chai kia, đến khi không còn nhận ra trời trăng may đất gì cả! Các bạn có biết bây giờ là mấy giờ không? 9h. Anh đến đây từ lúc 10h sáng và tự khóa cửa nhốt mình ở đây trong hơn 11 tiếng! Anh đã uống hết rựu trong quán rồi nhưng vẫn một miệng kêu thêm. - Này cậu! ... - Cậu đã uống hết rựu rồi! ... - Này! Tiếng bà chủ quán hỏi thúc anh... - Cho... Thêm... Rựu........ Hức... Rồi bà cũng hết cách đành đến bên lục và moi chiếc điện thoại của anh ra. ... - Alo? Anh gọi tôi làm gì vậy? Tiếng nó từ đầu dây bên kia... - Cậu dến chỗ tôi ngay đi! Cậu ta đã say khướt rồi. - Bác có thể gọi người khác không ạ? - Nhanh đi! Cậu ta lueu tên cậu là "Vợ Yêu" đấy! - Sao... Sao cơ!!! - Cậu hãy đến xxx... Nhanh đi! - Vâng! Nó vừa mới tìm được phòng trọ và thu xếp đồ đạc xong giờ lại phải chạy ra ngoài nữa. ... Chưa đầy 5' nó đã có mặt tại quán rồi... - Có ai không ạ? Bà chủ từ trong bước ra... - Cậu ta kia kìa! Bà chỉ về phúa góc khuất của quán. - Trời! Nó chạy lại... - Anh có sao không? - Rựu.........! - Tỉnh lại đi!... Này! - Cậu ta uống hết rựu trong quán tôi rồi đấy! Tôi nghĩ có mai cậu ấy vẫn chưa tỉnh! Cậu hãy thanh toán và đưa tên ma men này về nhà đi! - Bao nhiêu ạ? ...... Rồi nó bắt đàu nâng thân hình quả tạ của anh lên. Lấy tay anh choàng qua cổ nó và dìu anh từng bước khó khăn ra quán. - Sao lại uống nhiều như thế chứ!!! ...... Rồi trong vô thức nó đưa anh về ngay tại nhà anh. Nó cũng chẳng hiểu sao nó lại thấy quang cảnh rất quen thuộc. Đường đến cũng quen nốt! King Kong.... Nó nhấn chuông... - Xậu chủ sao thế này!! Bác quản gia lên tiếng và chạy ra đỡ anh giúp nó! - Giúp tôi dìu anh ấy lên phòng đi! ..Rồi hai người dìu anh lên tận phòng... Trước cửa phòng... - Để tôi chăm sóc anh ấy! Có gì cẫn tôi sẽ gọi! Nó thấy lo lắng cho anh. Chẳng hiểu sao nhìn anh như vậy nó thấy sót. Rồi nó mở cửa và cố gắng đỡ anh nằm lên giường. Nó đến và tháo đôi giày anh đang mang, vớ, chiếc áo khoác... Những thứ vướng víu... - Phù..... Nó ngồi xuống giường và thở phào... Nó bắt đầu nhìn lại căn phòng... - A! Rồi nó nhìn thấy viết máu còn im màu nhạt nhạt trên bước từng trắng vẫn chưa phai.... Nó ôm lấy cái đầu như búa bổ của nó và bắt đầu những ký ức ùa về... ......... - A!!!!!!! .... Nó hét lên... Nó quay sang anh... Anh vẫn đang trong cơn say... . Nó đứng phắt dậy! ... Nắm tay vào khóa cửa... - Linh à! Đừng bỏ anh mà... Anh có lỗi với em! Hãy tha thứ cho anh! Anh yêu em rất nhiều! Nhiều lắm... Hức... Nó quay lại nhìn anh... Anh vẫn nằm đó, mắt vẫn nhắm, nhưng hai hàng nước mắt đã tuôn. Nó trở lại phía giường. Lau nhẹ hai hàng nước mắt của anh... . Rồi nó bắt đầu công việc của một người "vợ" chăm sóc cho chồng lúc say... Nó quần quật suốt đêm để thay khăn cho anh... Đến nửa hôm thì nó thấy anh co người lại... Anh rên từng hồi. Nó sợ lắm! Nó bắt đầu chạy đi khắp các của hàng, đập cửa từng nhà để mua cho được liều thuốc. Cứ thế nó thức suốt cả đêm. Đến lúc 6h sáng anh mới hạ sốt. Và lúc đó nó cũng gục đi bên cạnh anh khi nửa thân dưới còn đang quỳ dưới sàn. ... 12h sáng... Anh không thể chịu được cái nóng oi ả! Anh cố gắng mở mắt ra dù mí mắt anh cứ như có năm châm hai bên hút lại. Anh thấy tay mình như bị đè... - LINH! Thấy nó anh như được uống thuốc thần. Mệt mõi và khó chịu đều tan biến. Chỉ còn lại sự hốt hoảng và lo lắng. Anh đứng dậy và bế nó lên giường. Chạy xuống nhà với bộ dạng hớt hãi và bộ quần áo xộc xệch... - Quản gia! Cho gọi bác sĩ đến đây gấp! .............. - Cậu ấy ngất đi vì kiệt sức! Sau khi chuyền nước sẽ khỏe hơn! ..... - Em ấy đến đây từ khi nào? Anh hỏi bác quản gia đứng sau. - Tối hôm qua cậu ấy đưa cậu chủ về! Lúc đó cậu chủ say lắm! Tối hôm cậu chủ bị cảm nhẹ thôi nhưng cậu ấy cuống cuồng chạy đi tìm chỗ mua thuốc cho cậu! Anh cười... - Cảm ơn em! ... - Bác đi làm việc khác đi! Ở đây tôi lo được rồi! - Vâng, tôi xin phép. ...... Rồi nó cũng bắt đầu mở mắt.... - Em tỉnh rồi sao! Nó quay qua nhìn anh... Phực! Nó rút cây kim chuyền nước ra ngay lập tức. Nó đứng dậy nhìn anh. - Em... Em làm sao vậy? - Tại sao anh lại làm vậy với tôi! TẠI SAO? Nó hét lớn... - Ý em là... - Anh Minh! Như vậy anh hiểu rồi chứ? - Em đã nhớ lại rồi sao? - Đúng! Anh bắt đầu hoảng sợ... Đầu óc anh rối mù. Anh không đoán trước được chuyện sẽ xảy ra như thế này! Anh sợ hãi... - Anh nghĩ tôi kà ai? Hay anh nghĩ tôi chẳng bằng một con chó? HẢ? - LINH! EM KHÔNG ĐƯỢC NÓI NHƯ THẾ! - Anh còn dám lớn tiếng với tôi? Ừ nhỉ! Tôi đsau bằng một con vật nuôi của anh đâu nhỉ? Haha. - Linh! Xin em đấy! Đừng nói như vậy! Anh đau lắm! Nước mắt anh đang rơi tuengf giọt xuống sàn. - Anh đau? Người đau chẳng phải là tôi sao? Anh nghĩ lại xrm anh đã hành hạ, đánh đập tôi ra sao? Anh hãy nhớ lại đi! Chính anh! Người tôi yêu nhất lại chẳng xem tôi như con người!! - Anh không có! - Lại còn không? Anh hãy nhìn đi! Tay nó chỉ vào vết máu trên bức tường. - Chiến tích anh đã để lại đó! Anh xem vho kỹ vào! Cộp! Anh buông lỏng cơ thể quỵ xuống. - Em hiểu cho anh đi mà! - Vậy anh có hiểu cho tôi? - Anh biết tôi đau khổ lắm không? Nó nhìn anh khóc theo sau câu nói đó. - Anh biết! Anh biết mà! - Vậy thì tại sao...? - Anh... - Không cần nói nữa! Chúng ta đường ai nấy đi! Tôi và anh không còn quan hệ gì hết! Nó chạy ra khỏi phòng... - LINH ĐỪNG ĐI MÀ! Anh đuổi theo... Anh nắm được và níu tay nó lại khi nó đang đứng trước cổng. - Anh biết em còn yêu anh mà! - Anh đừng mơ tưởng khi anh đã làm tôi chết đi sống lại như thế! - VẬY TAI SAO EM LẠI CÒN QUAN TÂM CHĂM SÓC ANH TỐI HÔM QUA? SAO EM KHÔNG BỎ MẶC ANH LUÔN ĐI! - Tôi... - Anh biết mà! Anh biết là em còn thương anh mà! - Tôi không có! - Vậy thì để anh chết để chứng tỏ con tim này một lòng yêu em! Nếu em không yêu em thì anh cũng chả thiết sống nữa. Anh chạy vào nhà. Cầm con dao thái sắt nhọn ra đứng trước mặt nó, để đầu dao ngay con tim anh đang đập từng nhịp không chút sợ hãi... - Tạm biệt em! Người anh yêu! ... Keng...... Nó chạy đến và hất con dao ra khỏi tay anh. Chỉ còn một tí nữa thôi thì anh đã bị con dao ấy đâm vào tử huyệt rồi! - Anh điên hả! Tay nó ngấn máu vì bị con dao xẹt qua. - Đúng! Anh điên vì anh yêu em! Anh có thể tự cắn lưỡi mình và ch...ế..t... Nó ôm chầm lấy anh và trao cho anh nụ hôn nồng ấm. ... Dứt môi... - Em... Nó không nói gì mà ôm chặt lấy anh. - Anh ngốc quá! Anh chết thì em sống sao đây! Híc... Nó là vậy! Yêu anh lắm chứ! Nó yêu anh còn hơn cả tính mạng của nó nữa. Rồi nụ cười mãn nguyện của anh hiện lên... .
~ Sau đó họ bắt đầu trở về như cuộc sống trước đây. Yêu nhau mặc người đời soi mói. Nhưng họ vẫn cứ cùng nắm tay nhau đi trên mọi đoạn đường. Dần dần mọi người còn thấy ghen tị vì cặp đôi đồng tính này. Sau 1 năm... Nhóc An cùng ba, mẹ, bà nội anh quay về. Minh và Linh cùng tổ chức đám cưới sau khi về nhà thăm mẹ nó. Rồi Linh đón mẹ lên sống chung. Căn nhà nhỏ ngày ngày ngập tràn tiếng cười, niềm vui và cả những giọt nước mắt hạnh phúc.
----------THE END----------
Tác phẩm do Linh Lu sáng tác đến đây đã kết thúc. Chân thành cảm ơn đọc giả đã ủng hộ Lu trong thời gian qua. Chúc các bạn có một cuộc sống thật nhiều niềm vui và ý nghĩa. Xin chân thành cảm ơn.
|