............................
.......................
Anh chạy lại.... Mọi người đứng lên.
- Mama của con sao rồi bác sĩ!!!!
Nhóc An mở lời đầu tiên.
- Đã qua cơn nguy kịch. Nhưng còn tỉnh được hay không thì còn chờ vào nghị lực sống của cậu ấy và... Số trời!
Giờ đây mọi người không biết nên buồn hay nên vui đây? Vui vì nó còn sống. Còn buồn là nó có thể thành người thực vật suốt đời?
- Mama nhất định sẽ tỉnh lại!
Nhóc An đầy tự tin khẳng định. Mọi người cũng nhẹ người đi sau câu nói của nhóc.
- Đúng vậy! Chắc chắn em ấy sẽ tỉnh lại!
...
- Vậy khi nào chúng tôi có thể vào thăm bệnh nhân được vậy bác sĩ?
Ba anh nói.
- Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phóng hồi sức. Các vị cũng có thể thăm nhưng chú ý không làm bệnh nhân kích động! Điều đó có thể khiến bệnh nhân đột tử dù trong cơn mê!
- Vâng!
Rồi bs đi....... Ánh hoàng hôn nhẹ dịu làm không khí trở nên ấm hơn.
- Rồi con có định nói chuyện này cho gia đình Linh biết không?
Ba anh cất tiếng hỏi.
- Con... Con cũng không biết nữa!
- Đúng rồi! Làm sao ba có thể! Đã hứa với bà ngoại là sẽ làm mama vui vẻ khi ở bên ba! Rồi giờ đây thì sao?
Giọng nhóc An chanh chua! Sát muối vào trái tim rỉ máu của anh! Nhưng tất cả là lỗi do anh! Giờ Anh biết làm sao bây giờ?
- Mẹ nghĩ con nên đối mặt với chuyện này đi!
- Con đi với ba nhé An!
Anh đứng khựng lại. Mọi người cũng dừng bước khi đang trên đường đến phòng hồi sức.
...
Nhóc gật đầu nhẹ. Anh bớt lo hơn.
Rồi anh và nhóc xuống bãi giữ xe và tiến thẳng về ngôi nhà mà anh đã ăn chung mâm ngủ chung một giường, và là nơi cho anh thấy không khí của một gia đình thật sự.
..................................
Cổng không khóa. Chắc giờ này mẹ nó đã bán về! Anh cảm thấy chút lo lắng.
- Ba vào đi chứ!
Nhóc An dục khi anh đang lưỡng lự trước cổng nhà. Nhưng giờ anh mới để ý là nhóc không còn gọi anh là "papa" nữa. Điều đó chứng tỏ nhóc đang giận anh lắm!!!
- Ờ... Ừ!
Rồi anh từng bước tiến vào trong sân nhà... Cửa nhà cũng mở toang. Vậy là chắc chắn mẹ Linh đang ở ngay trong nhà!
.............
- Con... Con chào mẹ.
Anh lưỡng lự vì gọi mẹ Linh bằng tiếng "Con - Mẹ". Vì sao thì mọi người cũng biết rồi
- Cháu chào bà.
- Ủa! Sao hai đứa xuống đây? Linh nó có về không? Sao không gọi trước cho mẹ chuẩn bị cơm tối luôn?
- Dạ... Con...
- Ba cháu có chuyện quan trọng muốn nói với bà ạ!
- Vậy hả! Vậy thì ngồi xuống đi. Đứng đấy làm gì!
Rồi mẹ nó ngồi xuống. Nhóc An ngồi kế bên bà. Còn Anh... Tất nhiên sẽ ngồi đối diện.
- Ba nói đi!
Nhóc An lại thôi thúc anh.
- Linh.... Em..... Em ấy đang ở trong.... Bệnh viện!
- GÌ CƠ?
Mẹ nó hốt hoảng! Nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục cuộc nói chuyện.
- Tại sao?
Bà hỏi dứt khoát từng câu từng chữ.
Rồi anh bắt đầu thuật lại mọi chuyện cho mẹ nó nghe! Từng chuyện... Từng chuyện một được anh kể lại một cách chính xác đến nổi mẹ nó phải rùng mình khi anh... Hành hạ nó!(Mình cũng run khi nhớ lại cái đoạn mình viết đấy mấy bạn ạ!!! ..........)
- Cậu!!! Tại sao!!! TẠI SAO CẬU CÓ THỂ LÀM NHƯ VẬY VỚI CON TÔI!
Rồi mẹ nó đứng lên giáng cho anh một bạt tai!
Bốp!
Anh quỳ xuống. Nước mắt rơi lã chã. Rơi không phải vì mẹ nó đánh đau. Rơi vì thấy mình có lỗi! Có lỗi nhiều lắm!!!
- Con biết mình thật ngu xuẩn. Con xin lỗi! Xin hãy tha thứ cho con!
- Khi tôi "giao" nó cho cậu thì cậu đã hứa gì với tôi hả? Cậu còn nhớ chứ!
- Con nhớ!
- VẬY THÌ TẠI SAO? CẬU NÓI CHO TÔI BIẾT ĐI! Cậu nghi ngờ nhân phẩm và danh dự của nó. Cậu thật sự không biết nó muốn tốt cho cậu hay sao? Không lẽ tôi thật đã sai khi để đứa con mà tôi yêu thương nhất cho cậu hay sao!!!
- Không! Con xin lỗi. Nhưng con yêu em ấy thật lòng. Tại vì... Vì...
- Vì sao cậu không nói được hả? Tôi nghĩ cậu chỉ xem nó một đứa nghèo hèn. Không vai không vế, không địa vị hay tiền tài. Vì vậy nên cậu mới đối xử với nó không phải như một con người hả!!!
- Không... Con không có!
Anh lí nhí. Những câu chửi mắng của mẹ Linh làm anh nhận ra mình đúng là một tên tồi , một thằng hèn. Một thằng đàn ông không thể hiểu được người yêu mình đang nghĩ gì! Lại dùng vũ lực với người mình yêu nhất! Tại sao vậy nhỉ? Chính anh cũng không hiểu vì sao mình có thể làm ra chuyện tày trời này!
- Linh đang ở đâu? Dẫn tôi đến gặp nó ngay!
- Vâng...
Rồi anh đưa mẹ Linh đi. Nhóc An không nói một câu gì từ khi bắt đầu cuộc đối thoại cho đến tận bây giờ.
Ngồi trên xe. Mẹ nó rất lo lắng, nhỡ may thằng Linh nó không tỉnh lại.... Không không! Không có chuyện đó được!
Bầu không khí đến ngợp thở trong chiếc xe sang trọng làm ba người thấy khó chịu.
...
- LINH! Con tôi! Sao lại đến nông nỗi này!!!
Nó đang nằm đó. Ngay trên chiếc giường trắng tinh. Khuôn mặt nó in sâu những vết lằn vì bị đánh trúng.
Rồi bà đến bên nó.... Như bản năng của một người mẹ. Nước mắt bà rơi.... Bà đến bên và quỳ xuống ngay cạnh chiếc giường bệnh. Bà tìm đến bàn tay nó ngày nào và nắm chặt lấy!
....
Bà kéo từ từ chiếc chăn ra...
Mọi người đều lấy tay che miệng mình lại và hai tuyến lệ bất giác hoạt động.
- Sao cậu có thế ác độc đến vậy?!!!
Bàn tay nó đã biến dạng rồi. Tím đen. Máu rỉ ra từng hồi... Đầu ngón tay bị tách cả móng!
Bà không chịu nổi nữa rồi bà khóc thét lên!
- Sao ba/anh/con có thể đánh mama/em ấy/Linh như thế!!!!
Bốn người: Nhóc An/Huy/Ba, mẹ anh! Đồng thanh.
Anh quỵ xuống. Lúc đó vì đã được hơi men "kích thích" nên anh không còn biết gì nữa. Anh đánh nó như chưa từng được đánh! (Mình khóc rồi! Lần đầu tiên mình khóc vì truyện. Và lại là truyện mình viết nữa chứ!).
Anh cũng không thể tin vào mắt mình vì hình ảnh của nó giờ đây đã khiến anh quá sốc. Anh vò đầu bứt tóc vì "cái lỗi" của anh quá lớn.
Anh vẫn quỳ... Quỳ và lê cái thân người nặng trĩu của anh đến bên cạnh nó. gục đầu vào tay nó!
- Anh sai rồi! Em hãy tha lỗi cho anh! Quay về với anh đi! Anh xin em!
Mọi người cũng chỉ biết đứng nhìn! Giờ đây chỉ còn tiếng khóc thút thít phát ra... Nỗi buồn xâm chiếm căn phòng.
- Con cũng phải quay về với mẹ chứ! Mẹ chỉ còn có một mình con thôi! Vì vậy con hãy thương mẹ mà tỉnh dậy đi con!
Rồi tiếng máy đo nhịp tim ngân lên... Bíp....................................................................
- KHÔNG! MAMA CŨNG PHẢI DẠY CHƠI VỚI AN NỮA! AN KHÔNG THỂ SỐNG NẾU THIẾU MAMA ĐÂU. HUHU!
Câu nói của nhóc làm cả căn phòng giật thốt mình.............
............................. Mama? Sao quen thuộc thế nhỉ? Rồi còn giọng nói kia hình như mình đã nghe từ rất lâu rồi thì phải! Nhưng còn giọng nói kia sao mà đau quá. Sao khi nghe giọng nói đó tim mình lại nhói lên như thế nhỉ?
Rồi hồn của nó bay lên!
- Mẹ! Nhóc An! Anh Minh!!! Mọi người!!! Và... Mình kia sao? Nó nhìn lại! Mình chết rồi sao?
Nó nhìn mọi người đang khóc thảm thiết nhưng tại sao nó không cảm thấy gì cả? Rồi nó thấy bác sĩ đến... Nó bay ra khỏi bệnh viện... Đến những đám mây bồng bềnh... Và nó thấy trên đầu mình là một "lỗ hổng không gian"? Vượt qua đó... Chúa!
- Con chào ngài.
Nó nói.
- Vì cuộc đời của con quá nhiều chông gai trắc trở và bi thương nên được thượng đế ban phước! Con hãy cố gắng sống một cuộc sống thật tốt, nhiều ý nghĩa và hãy yêu thương những người bên cạnh con!
Nó chẳng hiểu gì cả! Rồi như có một lực hút nào đó! Nó đi về quỹ đạo mà nó đã đi lên. Rồi trong tíc tắc nó thấy được thân xác mình đang nằm đó!! Từ từ... Linh hồn nó lại được hòa nhập với thể xác... Tim của nó đã đập trở lại.... Nó cảm thấy được hơi thở nhẹ nhõm của bs.
...
- Bệnh nhân đã ổn định trở lại!
- Cảm ơn bs!!!
Mẹ nó nói vui mừng khôn tả. Và ai cũng vậy.
..............
Rồi trong tiềm thức nó lại cảm nhận được hơi ấm thân quen mà người ta hay gọi là "gia đình". Bên nó có... Mẹ, nhóc An, Minh!........
Nó cố gắng chạy đến hơi ấm ấy tỏa ra...
Tay nó bắt đầu giật giật...
- NHÌN KÌA! TAY MAMA CỬ ĐỘNG KÌA!
Mọi người đều hướng nhìn về phía nó!
1s....2s............3s.................4s..................
Chỉ có mấy giây mà thời gian như kéo dài ra! Mắt nó mập mờ mở!!! Đèn phòng sang chói nên nó nheo mắt lại.
- TỈNH RỒI!
Anh reo lên!
- Cuối cùng em cũng tỉnh rồi!
Nó quay sang nhìn anh...
- Bác sĩ.............................................................................