|
- Tại sao anh ấy lại ở đây? ... Rồi nó tiến lại sát vào cánh cửa và cố gắng nghe nội dung cuộc họp... ........... Nó thấy anh đặt lên bàn một tập tài liệu, cô thư ký riêng của anh phát cho mỗi người một bản. Mọi người mở ra xem... - Sao rồi! Xem kỹ chưa? Anh nói với giọng khinh thường. - Anh!!! Làm sao có thể! Nó thấy Huy hoảng hốt xen lẫn sợ hãi... - Tôi đã có 55% cổ phần trong cái cty nhỏ bé này! Và giờ nó thuộc về tôi. Hahaha. Nó không nghe nhầm chứ!! Không! Không hề. Giọng của anh đấy mà! Nhưng sao nó thấy đáng sợ thế? Hai bàn tay đang che miệng mình lại run lên từng hồi... - Không lẽ đây là chuyện anh ấy nói sao?!!!. Rồi nó thấy mọi người đứng dậy tiến ra khỏi phòng... Nó nhanh chân nấp vào phía cánh cửa của phòng bên. Đợi cho đến khi chỉ còn anh và Huy trong phòng. Nó mới mở cửa tiến vào... - Linh! Sao em lại đến đây? Huy bất ngờ nhìn nó. Anh nhìn có cười khẩy. - Em thấy sao? Giọng anh mỉa mai. - Sao anh lại làm như vậy? - Em đã biết rồi sao? Giọng Huy hoảng hốt. - Ý anh là chuyện đã xảy ra lâu rồi sao? Nó nhìn Huy. - Vậy là hắn không nói cho em biết sao? Yêu nhau mà giấu nhau ư? - ANH IM ĐI! Nó hét lên. - Trả lời tôi đi! Huy. Huy gật đầu nhẹ tỏ vẻ "đúng". Rồi nó quay sang Minh. - Sao anh lại làm như thế! Huy đâu có liên quan gì đến chuyện này! - Sao lại không? Chẳng phải em bỏ anh và đi theo hắn sao? - Không phải! - Hay là hắn giàu hơn anh? - Anh thật sự nghĩ em là người như vậy sao? - Sao lại không? Bốp! Nó tát anh một cái rõ đau. Đây là lần đầu tiên nó lớn tiếng và đánh anh như vậy? - Em đánh anh ư? Nó vội thu tay lại. - Anh có sao không?... Em xin lỗi! Sao nó lại quan tâm đến anh vậy nhỉ? Chẳng phải nó đang muốn cắt đứt mối quan hệ với anh sao?? - Em vẫn còn quan tâm đến anh như thế? Vậy thì tại sao? ... Nó suy nghĩ hồi lâu.... - Vì em xem anh như một người bạn. Không hơn không kém. Nó phải cứng rắn lên. Không được động lòng. Không được! Nó nhủ thầm trong lòng. - Hưm... Vậy sao? - Đúng vậy! - Vì hắn sao? - Đúng. Nó nói như chắc chắn lắm. Nhưng thật ra nó yêu ai mọi người đều biết rõ. - Vậy thì em và hắn chuẩn bị làm ăn mày đi là vừa! - Anh... - Anh thế nào? Minh như muốn chọc tức nó. Anh có biết nó đang đau lắm không? - À! Anh vừa nảy ra một sóng kiến. Anh có thể chuyển toàn bộ cổ phàn cho hắn ta. Nhưng... - Nhưng sao! Chỉ cần em làm được em sẽ làm hết! - Linh! Em không cần phải làm như vậy! Chẳng may... - Không sao đâu! Anh cứ để tôi lo vụ này. Chuyện này không liên quan đến anh. Tôi không muốn liên lụy đến anh. - Tình cảm quá nhỉ!! - Anh nói đi. Chuyện gì? - Rất đơn giản. Em về nhà ở với anh đi! - Không được! Huy la lên. - Em đừng quên anh ta là một tên... - Không sao! Tôi muốn trả lại tất cả những gì thuộc về anh. Anh Minh! Em đồng ý. - Tốt. Vậy đi. Anh cứ ngồi và chờ đợi. Cổ phần sẽ về lại tay anh! Giờ chúng ta đi thôi! - Cảm ơn anh trong thời gian đã chăm sóc tôi! Tôi chỉ có thể làm việc này để trả ơn anh mà thôi! ... Rồi Minh kéo tay nó bước đi... Để lại đằng sau một người con trai đang khóc thầm vì không thể bảo vệ được người mình yêu. Như vậy có còn là một thằng đàn ông không nhỉ? Huy nghĩ thầm. ..... Ngồi trên xe. Tim nó cứ đập liên hồi đến độ anh cũng nghe. - Em làm gì mà trông căng thẳng quá vậy? - Tại sao anh lại muốn đưa em về nhà anh? - Đơn giản thôi. Để hành hạ em. - Sao... Cơ? Nó giật mình hoảng hốt. - Vì em dám lừa gạt và phản bội anh. Con người anh lại rất ghét loại người đó. Từ trước đến giờ chỉ có em qua mặt anh dễ dàng như vậy! - Anh.... Anh... Nó sợ... Sợ lắm... Nó nhớ đến cái cảnh anh đánh cái tên gây chuyện với nó mà tim như ngừng đập. - Em nghĩ vì anh còn yêu em nên sẽ không dám làm gì em đúng không? Hahahaha. ĐÚNG! Anh khẳng định. - Tôi rất yêu em. Nhưng không có nghĩa tôi không thể làm gì được em! ...... - Alo. Đến nhà tôi đi. Tôi có chuyện cần nhờ cậu! - ... - Em chuẩn bị tinh thần đi nhé! Anh càng nói nó càng thêm lo. Nó muốn nhảy ra khỏi chiếc xe này ngay lập tức. Nhưng chẳng khác nào tự sát. Nó sợ chết chứ! Con người ai mà chẳng quý tính mạng của mình! Rồi đến ngôi nhà sang trọng quen thuộc. ........ Anh đưa nó lên phòng anh. - Cậu đến rồi sao? - Vâng. Đại ca có việc gì cần em làm vậy ạ? - Cậu là đàn em tin cậy nhất của tôi nhỉ! - Vâng. - Vậy xử em ấy cho tôi đi! Nhớ chừa lại cái mạng "chó" của em thấy lại giùm tôi! - Nhưng cậu ấy là... - Cậu không làm được sao? - Không. Tôi sẽ làm ngay. Rồi anh ngồi xuống chiếc nghế tựa và nhâm nhi ly rựu vừa mới rót... - Cậu làm tốt tôi sẽ thưởng thêm! - Vâng. Rồi tên đàn em tiến lại chỗ nó... Từng bước, từng bước một... - Anh định làm gì tôi?? Nó hốt hoảng lùi về sau... Nó cứ lùi mãi cho đến khi chạm vào bức tường lạnh ngắt. Rồi nó thấy tên đàn em tháo chiếc dây nịt ra... - Đừng!!! Đừng làm như vậy!!! Tôi xin anh!!! Nó van xin anh dù nó làm gì có lỗi? - A!!!! Chiếc thắt lưng bằng da quất mạnh vào nó. Cánh tay của nó đã rướm máu vì đỡ. Tên đàn em nhìn anh... Anh vẫn nhấp môi ly rựu nồng trên tay mà tiếp tục xem "kịch". Thật sự anh không cảm thấy gì sao? Hay anh cố tình để hơi men lấn áp? - AAAAAAA! Nướ mắt nó tuôn rơi vì những đợt vụt roi. Người nó giờ co ro ở một góc nhà chẳng khác nào một con... Một con "thú nuôi" bị chủ dạy dỗ. Máu kìa... Máu đã rỉ ra từ những vết hằn. Ngón tay nó cũng rã ra vì bị roi quật. Áo nó thấm một màu đỏ tươi. Rồi anh tiến lại giật lấy chiếc dây nịt mà tên đàn em đang cầm. - Cậu làm nhẹ quá đó! Rồi anh dơ tay cao lên. Vụt! Tiếng xé gió nghe mà đau buốt. - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Nó không chịu nổi nữa rồi! - Xin anh! Cầu xin anh! Anh vẫn tiếp tục... Mạnh hơn, mạnh hơn nữa! Mạnh đến nỗi anh không nghe được tiếng la của nó. - Làm em ấy dậy đi! Tên đàn em đi lấy một xô nước tạt thẳng vào mặt Linh Nước làm những vết thương của nó càng rát thêm. - Thêm muối đi! Anh định giét nó sao trời!!! Rồi một xô nước muối được nó hứng trọn. Mó không còn sức để mà la nữa rồi. Nó chỉ còn biết chịu đựng cái cảnh sống không bằng chết này! Rồi bất giác nó nhớ mẹ. Người mẹ đang ở nhà! Nó đau quá! Đau cả thể xác lẫn tinh thần. Anh vừa dơ cánh tay lên định cho thêm một roi nữa thì... Rắc. Tiếng mở cửa... Anh quay lại... - AAAAAAA! PAPA ĐANG LÀM GÌ VỚI MAMA THẾ!!! - Ba, Mẹ? An!! Sao... Sao hai người lại ở đây?? - CON LÀM GÌ THẾ HẢ! Ba anh quát. Mẹ anh nhìn nó không nói nên lời. Nhóc an chạy đến chỗ nó đang nằm. - Mama! Mama ơi!!! Ba của anh chạy lại. Bà mau gọi cấp cứu đi! Nhanh lên! - Đượ rồi, được rồi.... Sau đó mẹ anh lấy chiếc điện thoại ra tay run run bấm số... ......... Nó được đưa vào bệnh viện... - Bệnh nhân mất máu quá nhiều. Người thân có ai nhóm máu O không? ... - CÓ TÔI! Từ xa xa. Bóng dáng hắn chạy lại. Huy! Từ khi anh đưa nó về nhà thì trong lòng Huy bỗng thấy nóng ran... Mắt giật liên hồi. Anh thấy không yên tâm nên vội chạy đến nhà Minh. Rồi trước cửa nhà là chiếc xe cứu thương đang bắt đầu lăn bánh. - Không lẽ... Rồi Huy đuổi theo chiếc xe cứu thương ấy. Đến đây. Chân tay hắn rụng rời vì hình ảnh nó đang bê bết máu, từ đầu cho đến chân. Một màu đỏ tươi! Rồi hắn cố gắng chạy đến căn phòng nó vừa được chuyển vào... ... Sau đó là tiếng bác sĩ gọi người hiến máu. Trùng hợp là hắn cũng nhóm máu O.... Rồi hắn đi theo bác sĩ để lấy máu... .... - Tại sao? Tại sao papa lại đánh mama? TẠI SAO? - Mọi việc không như con nghĩ đâu. Hãy nghe ba giải thích đi An! - KHÔNG! AN KHÔNG MUỐN NGHE! Rồi nhóc ngồi gục xuống ôm lấy mặt mình mà khóc. Cảm giác của tình thương đây sao? Nhóc đã là đứa trẻ không mẹ từ lúc chập chững nhận thức được sự việc. Rồi đến khi gặp nó! Tạo hóa đã ban cho Nhóc mối liên kết kì lạ. Nhóc muốn được đến bên nó. Muốn nó chơi đùa cùng nhóc. Rồi nhóc gọi nó là mama. Lúc đó nhóc đã coi nó là mẹ của mình rồi. Và giờ nhóc lại thấy cái cảnh... Bi thương này. Làm sao nhóc có thể chịu nổi khi người mẹ mà nhóc yêu quý nhất lại bị hành hạ, bị đánh đập dã man như thế bởi... Ba nhóc! - Tại sao con lại làm ra chuyện trời không dung đất không tha này! Ba không biết nó với con có chuyện gì nhưng trong thời gian tiếp xúc, ba thấy Linh nó là người tốt. Vậy thì tại sao vậy Minh? Chẳng phải hai đứa yêu nhau sao? - Yêu sao? Em ấy chỉ đến với con vì tiền thôi ba biết không? - PAPA IM ĐI! MAMA KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ! Nhóc giận giữ khi nghe những lời đó. - Ý con là sao? Mẹ anh bắt đầu lê n tiếng. - Cái ngày mà ba, mẹ và An đi. Em ấy bỗng dưng từ chức. Rồi bắt đầu xa lánh, tránh mặt con. Và Em ấy lại đến nhà Huy. Người yêu từ thời cấp 3 của em ấy. Con đến thì em ấy không chịu đi. Một mực đòi ở lại với cái tên khốn đó! Rồi con bắt đầu thôn tính cty hắn. Hôm nay con đưa em ấy về với điều kiện trả lại toàn bộ cổ phần mà con đã chiếm được. Mỗi khi thấy Linh thì con lại nhớ đến lúc Linh và tên Huy kia. Con đau, đau lắm chứ! Vì thế nên con... - BÀ THẤY CHƯA! TÔI ĐÃ NÓI VỚI BÀ BAO NHIÊU LẦN RỒI! Ba anh nổi nóng hét lên. Mẹ anh nghe thế mà đôi chân đứng không vững nữa. Bà quỵ xuống. - Ý ba là sao? - Mẹ con đã đến gặp Linh và xin nó rời xa con! Thằng con ngu ngốc ạ! Sao con lại "ngu" đến đó hả con trai?? Sao con không nghĩ thử tại sao nó lại muốn rời xa con? - Chinha miệng em ấy nói là em áy yêu con vì tiền! - Chính miệng hay là do con ép nó thừa nhận? Anh nghĩ lại. đúng rồi! Nó luôn mực nói:"Anh nghĩ em là loại người như vậy sao". - Con nghe cho rõ đây Minh. Thằng Linh nó yêu con là thật lòng. Ông vừa nói vừa chỉ tay vào ngực anh. - Nó vì nghe lời mẹ con nên mới "buông tha" cho con đấy! Còn bà! Ông quay sang người vợ mình. - Sao bà lại làm như thế! Sao bà lại xúc phạm nó tệ hại như thế? Và tại sao đến hôm qua bà mới nói cho tôi biết? Bà đem một sấp tiền đến và xỉ nhục nhân phẩm và danh dự của nó đến như vậy thì làm sao nó chịu cho nổi! Tôi đã nói rồi. Đây đã là thế kỉ 21. Chuyện đó có quan trọng không khi đó là tình cảm thật của tụi nó. HẢ! - Tôi... Tôi xin lỗi... Rồi anh sâu chuỗi và "gậm nhấm" lại những lời ba anh vừa nói. - Có thật như ba nói không mẹ? Anh ngơ ngác nhìn mẹ... Bà gật đầu. - Không! Không thể như thế được. Tôi đã làm gì thế này!! Tôi đã tự tay mình hành hạ người tôi yêu... Tôi không hiểu được em ấy đang tổn thương đến nhường nào! Tại sao vậy?? Tại sao ông trời lại trêu ngươi tôi như vậy?? Linh à!! Anh có lỗi rồi! Anh xin lỗi... Anh xin lỗi em nhiều lắm... Sao anh không nghĩ đến cảm giác của em chứ!!! Anh cũng quỳ xuống trước cửa phòng cấp cứu và luôn nói câu xin lỗi nó! Ba anh lắc đầu. Lắc vì người vợ "đần độn" của ông, lắc vì thằng con ngu ngốc của ông. Ông đến và ôm nhóc An vào lòng. Nhóc gối đầu vào vai ông khóc nức nở. Khóc vì đòi mẹ, khóc vì sợ, khóc vì căm giận chính người ba mà nhóc yêu thương lại... Rồi Huy tiến lại gần cửa phòng. Túm cổ áo anh nâng lên. Dù vừa mới truyền máu nhưng giận giữ cho Huy thêm sinh lực. Rầm. Huy đấm anh mạnh đến nỗi nằm lăn lóc xuống sàn. Anh cũng không phản kháng gì. Cả ba, mẹ anh và kể cả nhóc An cũng chẳng màng đến anh nữa. Có phải người ta gọi đây là "đáng đời"? Anh đưa cánh tay đặt lên trán mình. Anh khóc.... Nhưng giờ đây anh khóc thì đã quá muộn rồi! Tại sao anh không tìm hiểu kỉ hơn. Chỉ vì cái tính "côn đồ" của anh mà đã gây ra chuyện gì đây?... Rồi đèn phòng tắt... Vị bác sĩ với chiếc áo còn loang lỗ những vết máu khiến người ta cảm thấy "đau" bước ra với vẻ mặt không chút sắc thái... .
--------- Ai cho £u cái nhận xét để viết tiếp cái đoạn cuối truyện với ạ!!!
|
|
Đừng sad end nhé tg... Ko muốn khóc đâu!!
|
Góp ý: Truyện rất hay nếu là HE. :\
|