Vừa vào thì chỉ nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng khác với những quán bar trên TV nó từng xem. Nơi này trông lãng mạng và "sạch sẽ" hơn nhiều! - Em thấy sao?? - Em thấy nó không giống như quán bar chút nào cả! - Hì hì. Vậy để anh đưa em đến quán bar "thực sự" của anh nhé. Anh kéo tay nó đi đến thang máy và bắt đầu nhập mật khẩu(Vì chỉ có khách VIP mới được chơi tại đây). ... Chiếc thabg máy cách âm tuyệt đối hé mở... Tai nó như bị thủng màng nhĩ vậy! Ồn. Quá ồn! Lần đầu tiên nó đến bar. Bên trên chẳng giống nơi này tí nào cả. Dù ở trên khách cũng nghẹt người rồi nhưng ở đây thì quá rộng. Phải có đến cả nghìn người chứ không ít nhưng vẫn xòn rộng. Không biết diện tích là bao nhiêu nhỉ! - Ở đây ồn quá anh ơi! Nó hét lớn cho anh nghe thấy. Anh quay lại cười với nó. Rồi nó thấy... Người ở đây dẹp hết vào hai bên thảm đỏ để nhường chỗ cho anh và nó. Nhưng những con mắt tham lam dán vào nó. "Người nào thế nhỉ?", "đẹp quá", "thiên thần"... Những câu nói khen ngợi dành cho nó. Nó kéo tay anh. Anh chỉ ười hiền với nó rồi kéo nó đi theo. "Con đường tơ lụa" trải dài đến tận một khu phòng rộng lớn. - Chào cậu chủ. Anh cũng chỉ gật đầu nhẹ như trả lễ. Rồi anh đưa nó vào phòng. Mọi việc bên ngoài đều biến mất. Hệ thống cách ly ở đây phải nói là trên cả tuyệt vời. Âm thanh dù ồn cách mấy cũng không thể xuyên qua được. - Em thấy sao? - Em đang lấy lại tinh thần đây!! - Ha ha...! Em đã biết bar của anh là như thế nào rồi đó. - Vâng... Mà sao mọi người đều nép vêa trước anh vậy? Đâu phải chỉ vì anh là ông chủ đâu phài không? - Em thồn mình lắm. Mấy người đó đều bị anh nắm thóp cả. Nên họ phải e dè trước anh! - Vậy sao anh lại "sợ" em giận? - Vì anh yêu em. Ngốc à!!! Nó xem như đó là niềm hạnh phúc. Nó vui lắm. Đến giờ nó mới nhận ra anh yêu nó là thật lòng, quý trọng nó, nâng niu nó. - Em muốn ra ngoài xem không? - Đã đến đây rồi thì không lẽ nhốt mình ở đây sao? Nhưng anh phải bảo vệ em đó!! - Yes, sir. Rồi anh mở cửa và đi sau hộ tống cho nó. Đi đâu ai cũng phải nhường đường mở lối. Nó thấy cũng ngại. Ở đây nhue khu trò chơi Casio vậy! Đủ mọi loại trò chơi đốt tiền trên đời này. Nó thấy những người đã quá 50 hay những chàng trai chỉ đôi mươi đều cặp kè với mấy cô chân dài. Trên tay họ là những ly rựu hạng ngoại và xấp "giấy" để tiêu. Mỗi phút mỗi giây nó không biết họ đốt bao nhiêu là giấy nữa! Rồi noa thấy anh ngồi vào bàn. Ván bài được bắt đầu. Anh chơi để giữ phong độ chứ thật ra anh cũng chẳng ham mấy thứ này. Đây là bài cào... Anh mở hai lá bài, hai con già... - Em mở hộ anh đi! Một là cuộc đời nở hoa hai là cuộc sống bêa tắc! Rồi noa ngần ngại đưa tay chạm vào lá bài và lật... lật lên. 9 Cơ. 9 nút! Anh hốt tiền. Rồi anh cũng xin cáo để rút. - Em hên thật đó! - Hì hì. - Em đừng có cười! Em không thấy bao nhiêu con sói đang khát máu em hả?? - Vâng vâng. Rồi anh và noa ngồi vào bàn. Anh bắt đầu gọi rựu ra và uống. Nó không uống. Chỉ nhấp môi thôi để anh không buồn. Nhưng anh uống hơi nhiều rồi. Nhưng vẫn còn tỉnh táo. - Em đi WC chút nha! - Ừ. Em đi đi. WC ở hướng này này. Anh chỉ tay về phía WC.... ... Nó xả nước để rửa mặt. Mặc dù chỉ nhấp môi nhưng nó cũng chưa từng uống rựu. Nó cũng hơi đau đầu vì tiếng nhạc cộng đồ cồn. Khi đã thấy tỉnh táo trở lại nó quay trở ra... Rầm! Một gã say rựu đụng trúng nó làm cả hai té nhào xuống nền. - Mày đi đứng... ức... kiểu gì thế... ức... Hả? Tên ma men nổi máu lên. - Tại... Tôi xin lỗi! Nó định chống chế nhưng không muốn làm lớn chuyện nên nhượng bộ. - Mày nghĩ xin lỗi là xong ah?? Bộp! Tên ma men đấm nó một cái. Mộ chuyện trở nên rối reng. Anh cũng thấy và tiến lại... Khi anh đến.... BỘP! Tên đó lại đánh nó một cái nữa khi vừa kèo cổ áo nó dậy. - TÊN KHỐN! RẦM! Anh đá hắn một cú thật mạnh bay tít đập vào bàn ghế tứ tung. - Em có sao không? Anh đỡ nó dậy. - Không sao! Anh kéo nó tiến lại tên kia... - Mày biết mày vừa đụng vào ai không THẰNG KHỐN!! Hắn ta khi nghe giọng nói quen thuộc của anh thì hoảng hồn bừng tỉnh tuy vừa chẳng biết trời trăng mây gió gì. - Tôi... Tôi... BỘP! Anh đánh hắn mạnh đến nỗi tay anh cũng hơi tê. Mình chưa nói nhỉ. Anh đã từng học võ và đã được đai đen. Hôm nay lại có chút men say nên càng thêm "hứng chí". Anh kéo khuôn mặt đẫm máu của tên đó lại và đấm vào một cái nữa. - Anh Minh. Đủ rồi nó. Em không sao mà!! Mọi người cũng đã đổ dồn về để xem "thằng ngu" nào đã chọ giận anh. - Em không cần nói gì cả! BỘP! Anh lại giáng cho hắn một cú trời đánh. Hắn dành chút sứ lực cuối cùng để tựa vào tường. - Tôi... Tôi xin lỗ...i! Anh vung tay lên... Hự! Nó phải phun ra những dòng máu đỏ tươi khi hứng phải đòn đánh mạnh nhất anh có thể tung ra. - LINH!! Nó chỉ nghe được tiếng anh gọi. Rồi nó ngất đi. Chìm sâu trong cơn mê dài đằng đẵng...
---> Hạnh phúc chưa đầy 24 tiếng đồng hồ!
|
Các bạn lưu ý giùm mình là nếu thấy truyện không có liên kết hay bị lạc đề thì sang trang cũ nha. Ví dụ như đang đến đoạn A Y E thì lại nói đến A Đánh E... Vì có thể mình đăng 2 chap liên tiếp và sẽ sang trang mới nên các bạn hãy vào trang cũ để đọc chap đăng trước rồi mới sang trang mới nha! Có thể mấy bạn sẽ nghĩ mình nói nhiều nhưng mình chỉ lo vậy thôi! Thân. • By Linh Lu♥
|
Các bạn lưu ý giùm mình là nếu thấy truyện không có liên kết hay bị lạc đề thì sang trang cũ nha. Ví dụ như đang đến đoạn A Y E thì lại nói đến A Đánh E... Vì có thể mình đăng 2 chap liên tiếp và sẽ sang trang mới nên các bạn hãy vào trang cũ để đọc chap đăng trước rồi mới sang trang mới nha! Có thể mấy bạn sẽ nghĩ mình nói nhiều nhưng mình chỉ lo vậy thôi! Thân. • By Linh Lu♥
|
AAAAAAAAA! Viết đã đời rồi bị mất hết. Grrr! Số nhọ quá. Giờ viết lại. Híc híc. --------------------------------
Í o í o í o í o....
...
Đèn phòng sáng lên hai chữ "cấp cứu" ... Như những ai khác. Anh đứng ngồi không yên. Rồi anh rút điện thoại ra... - Cậu cho người bắt tên đó cho tôi! - ... ... Rắc. Tiếng cửa phòng tắt đi. Đèn phòng cũng xám xịt lại. - Sao rồi bâc sĩ? Em ấy có sao không ạ? - Trật vài đốt xương sống, khó có thể đi lại trong một khoảng thời gian. Ngoài ra òn bin xuất huyết nên suy nhược cơ thể. Người nhà câ f phải quan tâm chăm sóc nhiều hơn! - Vậy tôi có thể vào thăm em ấy chứ? - Bệnh nhân đang trong hôn mê. Theo dự kiến thì đến khoảng trưa mai mới tỉnh. Bây giờ bệnh nhân sẽ được chuyển qua phòng hồi súc. Sáng mai anh có thể vào thăm bệnh. Bây giờ tôi còn kiểm tra lại lần nữa! - Vâng. Cảm ơn bác sĩ ... - Phù!!! Anh thở phào nhẹ nhõm. May là không nguy hiểm gì. Cú đó phải nói là một cú trời giáng. Tiếng đấm át cả tiếng DJ trong quán. Đấy là cú đấm chứa toàn bộ sức lực và cảm xúc của anh. - Alo. Đã bắt được hắn chưa? - ... - Đưa hắn ta đến X...Y...Z tôi sẽ chờ. - Vâng thưa cậu chủ! ... Anh chạy xe lăn bánh đến địa điểm vừa chỉ định. - Chào cậu chủ! anh gật nhẹ khi "lính" mở cửa chào anh. - Hắn đâu? - Đây ạ! Tên lính chỉ về ên phải. Nơi tên ma men gây sự với Linh đang máu me bê bết. Anh tiến lại đứng trước mặt hắn. - Mày có biết mày đã đụng đến ai không? Hắn gật đầu cho có chứ hiện giờ không cho phép hắn lắc đầu. - Vậy sao còn đánh Linh? Đã vậy mahf còn muốn gây sự với em ấy nhữa ah... Rầm! Anh đá hắn bay vào chiếc bàn mục nát gãy tan tành. - Kéo hắn dậy. Hai tên đàn em của anh chạy lại xách vai hắn. Bụp, bụp, bụp. Anh đá, thúc vào bụng hắn. - Hãy.... hãy... tha... cho... cho... tôi! - Mày không có quyền lên tiếng! Hắn im bặc. Anh tiến lại gần hơn. Túm cổ áo hắn kéo dậy. Bốp. Cái đấm này là trả lại cho mày những gì mày đã làm với em ấy! Bốp. Cái này là cú thứ hai. Mày nhớ chứ? Bịch. Anh nâng hắn lên rồi ném vào cột nhà rơi tự do xuống đất. Cái này là do cái tính "hổ báo" của mày. - AAAAAAA! Hắn la lên khi anh đè tay hắn và nghiền như cám. - Cậu chủ. Em có chuyện muốn nói! - Nói đi. - Chúng ta hãy tha cho hắn! Cậu Linh cũng đã nhận cú đấm của cậu chủ rồi nên nếu bây giờ mà biết cậu chủ giết hắn thì hậu quả khó lường! ... - Ừm. Có lý. Bụp. Anh đạp mạnh xuống bụng hắn. - Bữa sau mà còn đụng đến em ấy thì đừng trách tao vô tình! Hắn chỉ ú ớ chứ không thể nói nên lời. - Rút! Anh và đám đàn em ra về. Bỏ hắn ở căn nhà kho trống người không ra người ma không ra ma. Anh kêu đám đàn em về quán tiếp tục làm việc. Còn anh đi đón nhóc An. ... - PAPA! Nhóc gọi lớn khi thấy xe ba mình. - Lên xe nào! - Mama đâu rồi papa? - Mẹ.... Mẹ đang ở BV! - Sao vậy! Mama bị làm sao vậy papa? - Ba lỡ tay đánh mẹ! - Sa cơ! Papa đánh mama của An. Huhu. Con ghét papa. Con không chơi vố papa nữa! Hóc híc. - Thôi nào! Ba chỉ lỡ thôi! - Hứ! Nhóc nhìn ra ngoài cửa sổ. Không còn quan tâm đoái hoài gò đến ba nhóc nữa. Đưa nhóc về đến nhà. Nhóc chạy lên phòng tắm rửa rồi ngủ đi. - An! An à! Mở cửa cho ba đi An! ... Không có động tĩnh gì, anh đành quay xuống lầu. - Thằng An sao vậy? Ba anh hỏi. - Không có gì đâu ba. Nhóc An giận con tí chuyện ấy mà! - Rồi thằng Linh đâu? Linh không đi với con à? Mẹ anh hỏi. - Không. Vì một số chuyện nên em ấy giờ đang ở trong BV X. - Trời! Sao lại thế chứ! Rồi sao không ở lại chăm sóc cho nó? - Bs kêu khoảnh trưa mai em ấy mới tỉnh! - Ukm. Thôi ăn cơm đi! - Vâng. ... Tối đó anh ngủ với lòng trĩu nặng. Con tim anh day dứt, cắn rắn. Mãi đến gần sáng anh mới chợp mắt được nhưng còn phải dậy đi làm nửa. ... Uể oãi đứng dậy anh vscn rồi thay đồ kêu nhóc An... - An ơi! Dậy đi học nào! ... - Đi thăm mama chứ! Nhóc mở cửa. Nhóc đã dậy từ khi nào! ... Đi thôi! Anh lái xe chở nhóc đến nơi mà nó đang nằm. ... Anh mở cửa vào trong phòng bệnh. Mắt nó vẫn nhắm. Hơi thở lúc chậm lúc nhanh... - Mẹ con vẫn chưa tỉnh. Để ba đưa con đi học rồi chiều thăm mẹ nhé! ... Rồi anh đưa nó đến trường. Anh đến cty. Hai cha con đều không để ý đến công việc hay học tập.Họ chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để đến chiều thôi. ... Rồi thời gian đó cũng đến. Anh lái xe đến đón con. Nhóc vẫn giữ thái độ như vậy. ... Cánh cửa phòng lại mở bởi tay anh. Nó vẫn chưa tỉnh. Anh đến bên phải cầm đôi tay trắng nõn hôn lên nhẹ nhàng. Như cảm nhận được ơi ấm từ anh. Nó dần dần mở mắt. - Linh! Em tỉnh rồi sao??? Nó mở mắt ra. Cựa mình. Rắc. - Aaaaaaa! - Mama! Mama có sao không ạ? - An hả?. Mama không sao. - Anh...anh... Xin lỗi... Em! - Anh có gì phải xin lỗi chứ! - Mama nói gì vậy! Là papa đánh mama mà!! Anh cuối gầm mặt xuống. - Anh đừng buồn nữa! Nó lấy tay chạm và xoa nhẹ lên bờ má anh, đương nhiên tránh đụng vào vết thương. - An à! Tại ba thấy mẹ bị bắt nạt nên mới đánh người đấy! Mẹ lỡ chân ngã nên nhận cú đấm của ba đấy!. - Thật ạ? - Thật mà. Con không tin mẹ sao? - Con tin, con tin mà. Anh nhìn nó nãy giờ... - Mama ơi!. - Sao con? Đột nhiên nhóc muốn nói điều gì đó... Ngày mai con phải đi qua Anh học rồi! - Gì cơ!!! Anh và nó đồng thanh. - Ông bà nói muốn qua đó 6 tháng để ở cùng với bà cố. Sáng nay ông bà nội đã lên trường làm đơn chuyển trường rồi! - Sao không ai nói cho ba biết vậy? - Hứ! Nó vẫn không thèm ngó ngàng đến anh. - Vậy là mẹ sắp không được gặp con trong một thời gian rồi sao!! Mẹ sẽ nhớ con lắm! - Con cũng vậy nữa! Nhóc đến ôm lấy mẹ... ...Cốc cốc cốc... Mời vào! Anh nói. - Chào mẹ! Anh chào. - Ơ. Cháu chào bác. - Ừm chào cháu. Con để mẹ nói chuyện riêng với Linh được chứ? - Vâng! Anh khó hiểu. - Cháu cũng ra nha An! - Nhưng con muốn bên mama! - Một phút thôi mà! Rồi bà sẽ đi liền! ... - Vâng. Rồi anh với nhóc đi ra đóng cửa phòng lại. ... - Có chuyện gì vậy ạ? - Bác không muốn vòng vo. Cháu hãy rời xa thằng Minh nhà bác đi! ... - Sao... Sao ạ??? Nó như điên dại khi nghe những lời đó. - Bác đồng ý chỉ là không muốn thành người mẹ ác độc, người bà ma quỷ trong mắt Minh và An. Nhưng Hai đứa nó không rời cháu nửa bước nên giờ bác mới làm như thế này! - Bác... - Mong cháu hãy hiểu cho. Cháu là... Một người thấp hèn. Lại mất cha từ nhỏ! - Sao bác biết? Nó đơ người. - Minh là một người tài giỏi, một người có vai vế, địa vị trong xã hội. Nó chỉ mới 27 tuổi thôi! Tương lai nó còn rộng mở. Nếu... Nếu noa yêu một thằng con trai thì coi như chấm hết! Tiền tài, danh vọng của gia đình này sẽ biến mất vì cháu! Cháu cũng biết mà! Dù xã hội có thoáng hơn nhưng nào có ai đủ công khai chuyện tình cảm ngang trái này chứ? ...
Bác thở dài và nói tiếp - Bác đã suy nghĩ rất kĩ rồi! Nếu cháu đến với con bác vì tiền thì con muốn bao nhiêu bác cũng sẽ chấp nhận... - Không! Cháu không yêu anh ấy vì vật chất! - Nếu vậy thì tại sao thằng Minh lại sa vào cái lưới tình này chứ!! Không lẽ nó lại đi yêi một đứa thấp cổ bé họng như thế này sao?. Biết đâu đằng sau ai đó dở thủ... - Bác gái! Cầu mong bác đừng nghĩ oan cho cháu như vậy! - Oan hay không thì tôi không biết! Tôi chỉ cần biết là chuyện tình này TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN. Tim nó như nhảy ra khỏi lòng ngực. Nước mắt bó tuôn trào vì bao lâu nay kìm nén trong lòng. - Tôi mong cậu hãy buông tha cho nó. Nếu cậu yêu nó thật lòng thì cậu hãy nghĩ cho nó! Xã hội sẽ làm gì? Cty sẽ như thế nào? Danh tiếng nó gây dựng bấy lâu nay sẽ ra sao? Mong cậu hãy hiểu cho nó... Nước mắt nó chảy nhiều hơn, nhiều hơn sau từng câu từng chữ của mẹ anh. - Được chứ!! Ngày mai tôiddi rồi. Và tôi muốn 6 tháng sau khi trở lại mọi chuyện sẽ nhue tôi mong đợi! Vì vậy bây giờ cậu hãy trả lời tôi đi! - Nhưng cháu yêu anh ấy. Bốp! Mẹ anh tặng nó một bạt tai. - YÊU? Tôi không thể để nó yêu một thằng con trai được. Nếu có thì đó cũng là một người có địa vị xã hội chứ không phải.... - Không một một thằng khố rách áo ôm như cháu hả? Vậy là bác coi trọng cái gọi là danh dự mù quáng của bác thôi sao? Bác không cần nghĩ tới cảm xúc của anh Minh sao? Cháu chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ giống cháu... Bốp! Một cái tát nhữa dành cho cậu. - Làm ơn. Xin cậu hãy buông tha cho thằng Minh nhà tôi. Tôi có thể tìm một người giàu có không thua thằng Minh cho cậu mà! - Bác... Rồi mẹ anh lấy từ trong túi ra cọc tiền. - Đây. Đây là 1 tỷ. Cậu hãy cầm lấy và rời xa con tôi nhé! - Được. Cháu đồng ý rời xa anh Minh! - Thật hả! Vậy tốt quá rồi. Tôi còn tưởng cậu đòi thê...m - NHƯNG! Bác hãy cầm số tiền này đi. Cháu sẽ không nhận 1 đồng của bác. - Cậu không nhận thật sao? Nhưng cậu sẽ hứa là sẽ buông tha thằn..g - CHÁU XIN BÁC ĐỪNG NÓI NỮA! LÀM ƠN! - Được. Tôi cảm ơn cậu! - Bác nói với anh ấy cháu thấy buồn ngủ quá nên thiếp đi rồi. Có gì mai tới! - Cậu định sau khi tôi đi thì sẽ lại d..ở... - Bác tin cháu đi! Cháu sẽ không làm bác thất vọng đâu! - Cậu nói phải giữ lời đó!. - Bác nói với An là hãy chụp hình và gửi cho cháu thật nhiều, mỗi ngày. Vậy nhóc An mới chịu đi! Tiếng mở cửa... - Mẹ nói gì với Linh mà lâu vậy? - Không có gì. Mà Linh nó buồn ngủ quá nên thiếp đi rồi. Có gì mai con nãy tới! - Sao lại như thế được!! - Đúng rồi. Mai con đi rồi mà. Con muốn được bên mama tối nay! - Nãy Linh có nói là cháu chụp nhiều hình gửi cho mẹ đó! Giờ nó cần nghỉ ngơi. Chúng ta không nên làm phiền! ... - Vậy thôi. Chúng ta đi thôi. Con cũng phải để mẹ con nghỉ ngơi chứ đúng không? - Vângggg. Mama ơi con sẽ nhớ mama lắm! Mama nhớ chờ An về nhé! ... Rồi tiếng bước chân bắt đầu vang lên... Rồi nhỏ dần... Nhỏ dần... ... - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Nó hét lên . Nó hét đến khi mắc nghẹn, khóc không thành tiếng. Nó đứt giọng luôn rồi. Giờ đây khóc là nhiệm vụ của nó!! Nó không thể kìm nén được. Nỗi đau này, nỗi đau do mẹ anh giáng xuống cho nó còn đau hơn cả trăm nghìn con dao đâm vào người nó... - Aaaaaaaa! Máu kìa!!! Nước mắt của nó hóa thành máu tự bao giờ. Rát, buốt, đau, lạnh, cô đơn, trống vắng, tan nát, bi hài, đau thương, khốn khổ... .
-------------------------------- •->HẾT CHƯƠNG III~
|
hay hay hay.nhanh nha linh
|