Truyện Gay: Anh Yêu Em
|
|
Trông nó trẻ con không khác gì nhóc An! - Papa mama ơi! An đói quá!! - Ừm. Vậy mình đi ăn thôi! Anh nói và để chấm dứt cuộc "chiến" này. Ra đến nhà xe... - Sao phải ăn ở ngoài vậy anh? - Không lẽ em bắt anh ngán chết sao?? Anh phải thử từng loại món ăn mới và cũng như những lúc em "ngủ" đấy!! Anh ngán đến tận cổ rồi!!! - Anh vậy chứ em chẳng có mà anh nữa! - Rồi anh sẽ cho em ăn hết những món ăn trên đời này! - Papa cũng phải cho con ăn nữa!! - Tất nhiên rồi! Sao Ba có thể để An thiệt thòi được chứ!! Anh khẳng định. - Yeah! Nhóc la lên vui mừng hết cỡ. Nó Linh lấy tay xoa xoa đầu của thằng "oắt con" dễ thương này. Xe bắt đầu lăn bánh và tiễn thẳng đến những quán ăn từ cao cấp đến vỉa hè hay chỉ là hàng rong, hàng dạo. Rồi Minh và Linh dẫn nhóc đến công viên. Nơi mà có đủ loại trò chơi mà trẻ nhỏ yêu thích. Anh và nó để nhóc An xây lâu đài cát dưới ánh đèn sáng mập mờ cho khung cảnh thêm lãng mạng. Moahhh! - Anh lại cưỡng hôn em nữa rồi! Lúc nào cũng vậy mà không chịu hỏi ý kiến của em!! Nó như dỗi thật! - Có đời nào em cho anh hôn em đâu chứ! - Vậy thì đừng có hôn nữa!! Nó chống chế. - Vậy sao... Anh buồn. ... Chụt! Nó hôn lên bờ má anh. - Anh con nít quá đó. Vậy cũng giận nữa!! - Hì! Ai bảo em khắc khe quá làm gì! Anh tươi tỉnh trở lại sau khi nhận được nụ hôn của nó. - Mama ơi....! Con xây xong rồi này! - Chúng ta cùng đi xem tác phẩm đoạt giải huy chương vàng của nhóc nào! Nó kéo anh đi. Bàn tay Anh thật ấm. Ấm vì tình yêu và hạnh phúc. - Wa!! Nhóc An nhà ta giỏi thật!! Xây được một lâu đài chỉ trong tíc tắc! - Hi hi. Nhóc vui mừng khi được ba khen. - Con có khiếu thật đấy! Nó bồi thêm vào làm nhóc vui đến nhảy cẩng lên. - Ya hú......... Anh và nó nhìn nhau cười... Rồi cả ba đến hết nơi này rồi nơi khác. Hạnh phúc trong con tim cả ba được vun đầy đổ tràn ra cho những người ven đường thấy kỳ thị nhueng rất ghen tị! Gay thì có gì sai chứ!! Tình yêu xuất phát từ con tim nên không có gì là không thể. Mặc cho người đời sỉa sói săm soi nhưng họ vẫn đều là con người. Và giữa người với người cành phải biết tôn trọng lẫn nhau. Trên thế giới này còn có rất nhiều mối quan hệ. Không riêng gì cộng đồng người LGBT còn có những tình yêu loạn luân, tình yêu khi mà có chung huyết thống. Nhưng vậy thì đã sao? Chúng ta hãy cứ chúc phúc cho họ. Điều đó chẳng ảnh hưởng đến kinh tế nhà bạn. Vì vậy nên chúng ta cần phải thoáng hơn trong cách suy nghĩ của mình. Đến 12 giờ đêm. Nhà nhà đều tắt đèn, chỉ còn nhữnng bóng đèn đường hiu hắt, những khu chợ đêm sáng choang tấp nập người qua. Nhóc An đã nằm gọn trong lòng anh mà ngủ ngon lành cành đào. - Chúng ta về thôi! - Vâng. Rồi chiếc xe lại lăn bánh đi theo con đường vắng vẻ khác biệt lúc 8 giờ. Nơi mà xe đón với xe đưa tấp nập người qua. - Đây đâu phải là đường về nhà em? Nó bất chợt hỏi anh. - Đúng vậy! Chúng ta về nhà anh! - Không được! - Tại sao?? - Ba mẹ anh. Và ngay cả bà nội anh nữa! - Em yên tâm. Hôm nay ba mẹ anh đi chơi rồi. Chắc trưa mai mới về lận! Còn bà anh thì đi du lịch vẫn chưa về. - Lỡ đâu... - Không lỡ gì cả! Lần này m phải nghe lời anh. Anh không muốn em ở căn phòng chật hẹp và buồn tủi như thế nữa! Nó biết nói gì thêm ngoài việc lặng im. Anh ưuan tâm đến nó nhiều vậy sao!! Sao anh lại tốt với nó như thế nhỉ? Nó lại lo lắng và nhớ lại chuyện xưa... Nó sợ anh sẽ giống như Huy mà xem anh như một món đồ chơi thông thường có thể đem tình cảm ra cá cược. - Em đừng lo. Có anh ở đây rồi! - Vâng. ... Rôi cũng đến chốn bồng lai tiên cảnh này. Ban đêm trông nó còn rực rỡ hơn. Những bóng đèn được phát sáng vừa đủ. Dưới hồ sen có gắng những thiết bị đèn led nên sẽ khồn thấm nước hay phá hủy do lũ cá. - Vào nhà thôi em! Vâng.Nó hết ngỡ ngàng và đi theo anh vào nhà... Anh đưa nhóc lên phòng riêng. Hôm nay anh và nó sẽ ngủ phòng anh. - Gì cơ? - Sao em ngạc nhiên dữ vậy? Chẳng phải chúng ta đã ngỉ chung khi dưới nhà mẹ em sao? - Ờ ha!! Em quên mất. Nhưng chuyện đó em vẫn chưa chấp nhận! - Rổi rồi! Amh không muốn nghe ai thuyết trĩnh nữa! Ầm! Anh thả mình ngã xuống tấm nệm và chìm vào giấc ngủ. - Haizz. Cái anh này! Không chịu thay đồ gì cả!! Rồi nó thay đỡ chiếc áo cho anh và cũng ngủ cùng anh trong một giấc mơ. Một giấc mơ chỉ có anh và nó!
|
Sáng hôm sau...
Reng..... Reng..... Chiếc đồng hồ báo thức trong phòng anh lại vang lên đánh thức giấc ngủ của cả hai.... Bộp! Anh và nó đập đầu vào nhau! -- Ui.............. Nó uể oãi ngồi dậy xoa xoa cái chỗ bị đau... Bụp! Lần này thì là vì anh kéo nó xuống chiếc nệm còn vương hơi ấm của nó. Anh ôm nó thật chặt... - Cho anh ôm em tí nha! Rồi nó cũng quay mặt vào đối diện mặt anh. Mắt anh vẫn đang nhắm ghiền. Nó thì lại "soi" mói khuôn mặt của anh. Nó cảm thấy yêu anh vô cùng! Rồi nó cũng choàng tay qua eo ôm anh rồi nướng thêm tí nữa... Cho đến khi ánh nắng ban mai chiếu vào khuôn mặt của nó thì mới chịu bật dây, - Này! Dậy đi anh! Trời sáng rồi. Còn đi làm nữa! - Ưmmmmmmmm.... Anh ngồi dậy dụi mắt cho đến khi lấy lại độ "sắc nét" thường ngày. - Em vscn trước đi! Nó vào phòng tắm riêng và làm công việc nhàm chán vào mỗi buổi sáng... - Trời!!! Vậy mà anh vẫn ngủ nữa sao? Dậy cho em!!! Nó tiến lại phía dường và kéo chiếc chăn ấm áp hất qua một bên. Rồi nó cầm tay anh mà kéo! Nó kéo mãi kẽo mãi mà anh chỉ nâng người lên được 5cm thì lại trở về vị trí cũ. Mặc dù nó mập thật! Nhưng anh khỏe hơn nó cũng gấp hai lần. Rồi anh bất chợt kéo tay mình về. Theo quán tính nó cũng nằm sõng soài trên người anh. Mắt nhìn mắt, môi kề môi. Anh hôn nó như chưa từng được hôn. Sau khi cảm nhận "hơi ấm" từ anh thì nó đẩy anh ra!!! - Anh chơi dơ quá!!! - Hì hì. Bình thường mà! - Ọe!!! Nó chống chế vậy thôi chứ nó rất thích nữa là đằng khác. Anh bật người dậy trông rất khỏe khoắn. Rồi đi vào phòng tắm và.... . Anh và nó thay đồ rồi đi xuống nhà. - Tôi đã cho người đưa cậu An đi học rồi thưa cậu chủ! Bác quản gia nói. - Ừm. Cảm ơn bác. Minh là vậy. Đối với người nhà, người thân, ngay cả người làm trong nhà anh đều đối xử tôt như nhau. Không phân biệt, không tôi - tớ. King kong.... Chuông cửa vang lên... - Bác ra mở cửa giùm tôi nhé! - Vâng thưa cậu chủ. - Em làm cái gì cho anh ăn nha! - Vâng! Anh chờ em tí! Rồi nó đi vào bếp. Anh cũng ngồi vào bàn ăn trước và lấy tờ báo sáng "nóng hổi" đọc. - Minh! Anh quay sang... - Ơ! Ba mẹ về hồi nào vậy? - Hồi sáng sớm! - Sao ba mẹ kêu trưa chiều hay mai mới về mà! - Bộ con không cho hai ông bà này về nhà hả?? Ba anh nói. - Không không! Thôi ba mẹ ngồi xuống ăn sáng luôn nha! Chắc ba mẹ cũng chưa ăn gì nữa! - Ừ. Cũng được. Rồi ông bà ngồi vào chỗ! Nó bước ra mà muốn rụng rời chân tay. - Ơ!! Cáu chào hai bác. - Sao cháu lại ở đây? Mẹ anh hỏi trông cũng ngạc nhiên lắm. - Sẵn đây con cũng có chuyện muốn nói với ba mẹ! - Chuyện gì? Con cứ nói! Ba mẹ anh cũng đã biết trước điều này rồi! Từ khi nó đến chăm sóc thằng An và cách Minh hành xử với nó thì chẳng khác gì một đôi tình nhân cả. - Con và Linh. Hai chúng con yêu nhau! Mong ba mẹ chấp nhận cho chúng con được qua lại! Dù anh có là một tên "đầu gấu" nhưng trong gia đình anh vẫn "kính lão đắc thọ". - Ba thì sao cũng được. Dù gì cũng có thắng An rồi. Quan trọng là mẹ con. Ba anh lấy dĩa cơm mà nó làm cho anh ngồi ăn ngon lành!! Anh và nó cũng không để ý gì nữa. hai cặp ămts hướng về phía mẹ anh... - Dù sao thì mẹ cũng không quan trọng chuyện này là mấy. Các con tính làm gì thì làm! ... Anh và nó tiêu hóa lời nói của mẹ anh xong... Nhìn nhau ngơ ngác... - Mẹ nói thật chứ?! Anh muốn khẳng định lại. - Hay để mẹ suy nghĩ lại nhé? - Không không! Con cảm ơn mẹ. Anh chạy đến bên nó. Ôm nó vào lòng và thì thầm - Tốt quá rồi! Nó cũng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từng câu nói của ba mẹ anh nó đều không để lọt chữ nào. Nghe đến đâu nó sợ đến đấy nhưng rồi mọi chuyện cũng êm đẹp. Nó mừng lắm. - Con cảm ơn hai bác! Ba mẹ anh gật đầu.
--- Những những chú quạ đen từ đâu bay đến đậu lên ngôi nhà sang trọng của anh và cất lên những tiếng kêu - Qua.... Quaa.... Mọi chuyện rồi sẽ ổn chứ?? Các bạn đón đọc chap tiếp theo nhé! Mong mấy bạn vẫn ủng hộ mình.
|
|
Nữa đi hấp dẫn quá ạg.Tg cố lên
|
... Rồi anh và nó vui vẻ đến cty. Hôm nay sao mà vui là thường!! Vui đến độ người ngoài nhìn anh và nó như hai "thằng điên". Cười, cười và cười. Cười hoài cười mãi... Hai người cứ tủm tỉm cười. ... - Chúng ta đi ăn mừng nhé! - Vâng. Đợi nhóc An về rồi chúng ta cùng chúc mừng vì hạnh phúc của anh và em. Anh nhỉ! Hì hì. - Không được! - Tại sao? Nó thắc mắc. - Vì anh sẽ đưa em đến một nơi "đen tối" không thể để cho thằng An biết được! - Ý anh nói là chúng ta sẽ đến quán bar của anh? - Đúng vậy! Em đi với anh nhé! ... - Được không? Anh hỏi lại khi thấy nó phân vân. - Em sợ... - Không sao cả! Chỉ cần em ở cạnh anh thì cả thế giới để anh lo. Anh tự tin khẳng định. - Anh nhớ đấy nhé! - Nhớ mà nhớ mà! - Vậy khi nào chúng ta đi? - Ngay bây giờ... À không. Trước khu chúng ta "tút" lại đã. Rồi anh kéo nó ra khỏi cty trước sự ngỡ ngàng của toàn dân thiên hạ. - Chị hủu hết lịch hẹn ngày hôm nay của tôi nhé! Hôm nay tôi bận rồi... Chỉ vậy thôi. Anh không cần ngó ngàng đến chị thư kí. Anh vẫn kéo nó theo sau... Rầm! Tiếng đóng cửa xe một cách uy lực. - Sao anh gấp gáp thế? - Anh muốn cho tất cả mọi người biết LINH! Em là "người yêu" suốt cả cuộ đời này của Nguyễn Nhật Minh này! - Anh không cần phải khoa trương như thế đâu!! - Hôm nay em cho anh toàn quyền quyết định đi mà!! Nhaaa!! Anh lại dở trò "mèo con" để nó mũi lòng. ... - Tùy anh! - Hì hì. Vợ tuyệt vời nhất! ... Anh dừng xe trước một cửa hàng thời trang "Bụi". Bước vào.... - Xin chào ông chủ! Anh gật nhẹ đầu như lời chào. - Trời! Anh còn có bao nhiêu cty và chi nhánh vậy?? - Từ từ em sẽ biêta thôi mà. Hì hì. Giờ chúng ta phải đi đến nơi "dơ bẩn" nên không thể mặc đồ vest hay lịch sự như thế này được. Em cứ chọn thoãi mái đi! - Vâng. Nó đáp. Rồi nó đi lựa đồ. Đúng cái tên shop. Ở đây toàn bán đồ phá cách nhưng độ sành điệu và mẫu mã thì khỏi phải bàn cãi. Chất lượng thì quá tốt. Một người không rành về thời trang nhìn vào cũng biết được đây chính là "hàng hiệu". Nó không dám chọn một cái gì cả vì giá thành treo trên trời(đối với nó). Trong khi đó anh đã đứng trước mặt nó với một sự khác biệt đến lạ thường. - Anh đây sao?? - Chứ em nghĩ anh là ai!! Anh mặc chiếc áo sơ mi đen bỏ 3 nút thấy rõ bộ ngực săn chắc của anh. Chiếc dây chuyền hình chữ thập làm anh men hơn. Chiếc áo khoác da đen sang trọng nhưng không kém phần chất làm anh trở nen phong trần khi không gài. Chiếc quần đen bó rách trông anh không chê vào đâu được. - Anh khác quá!! - Đẹp hay xấu vậy?? Anh nhìn sắc mặt nó từng giây. - Đẹp! - Hì hì. Tất nhiên. Nhưng còn em! Sao nãy giờ em không chọn gì hết vậy? - Em không hợp với phong cách này. - Vậy thì anh chọn cho em bộ cut3 nhất nhé! - Vâng. Nhưng đừng có nữ tính quá đó!! - Hì hì. Em yên tâm. Tin vào con mắt thẩm mĩ của anh đi! ... - Đây! Chưa đầy 5 phút anh đã cầmtreen tay một bộ quần áo và kêu nó đi thay. ... - Chuẩn! Em thấy sao? Nó trong xoe đôi mắt khi nhìn mình trong gương. - Em đây sao?? Anh chọn cho nó chiếc áo thun xanh da trời làm màu nền. Mặt khắc có in hình cây kem ốc và dòng chữ Ice Cream nổi bằng font chữ "bay bướm" với màu đen và trắng. Phía sau có in dòng chữ "My Love" theo từng hàng. Anh chọn cho nó một chiếc quần Jean "rách rưới" bó, săn lai ống chột( bên cao bên thấp) đến gần đầu gối. Anh và nó cùng đi đôi giày jean xanh all star. Tóc nó được anh vuốt keo trông thật hấp dẫn. Anh thì menly còn nó thì điển trai không kém. -> Người đẹp thì ít còn bị Gay T.T tiếc không mấy bạn nữ! - Chúng ta đi thôi! Anh nói. Rồi hai ngườitieens ra chiếc xe đen mui trần trước bao cặp mắt thèm khát hướng về anh và nó... Rồi xe bắt đầu lăn bánh.... ... Chiếc xe cũng đã dừng trước cổng. Hai anh thanh niên to cao có thể là vệ sĩ, kiêm luôn chức bảo vệ. - Xin chào ông chủ. Hai anh đồng thanh đáp. - Ừ. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? - Tất cả đều ổn ạ! - Tốt! Cứ thế mà phát huy. Nếu làm tốt tôi sẽ thưởng. - Vâng thưa ông chủ! Đến bây giờ nó mới bước xuống xe. Hai anh bảo vệ nhìn nó mà chảy... dãi @@~ nó đẹp quá mà! Không thể chê vào đâu dược. Thân hình ú nu ú nụ(vừa vừa thôi nha!! Trãi qua một số chuyện mên đã ốm đi rồi đó nhớ không??) với bộ cánh thật hút hồn người khác. - E hèm! Anh ra vẻ không vui. - Tôi xin lỗi. Mời cậu chủ và ... - Cứ gọi em ấy là cậu chủ luôn đi! - Vâng. Mời hai cậu chủ vào quán! - Đi thôi em! - Vâng! Nó ngượng ngùng khi hai anh bv vẫn đoái hoài hình nó. Nó cùng anh bước vào trong...
|