Oa hay thiệt đóMong rằng Tg đừng để Linh quay lại với tên Huy.và mong Gđ nhỏ mãi tồn tại.Cầu xin Tg đấy
Cầu mong Huy chỉ là nhân vật phụ.Tác giả cố lên nha.
hay lắm linh ơi!
- Thank Dịu nhìu nhaaaa! Cảm ơn đọc giả ủng hộ mình trong thời gian qua. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Sáng hôm sau... Anh thức dậy sớm hơn vì muốn được chăm sóc nó. Kể từ lúc anh gặp và yêu nó thì chỉ có nó lo cho anh từ đầu đến chân. Ăn, mặc, ngủ, sinh hoạt... nó đều bên cạnh anh. Hôm nay, anh muốn nó cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Anh không muốn trên mặt nó phảng phất một chữ "buồn".Tối qua anh cũng không ngủ được là bao vì anh sợ nó sẽ lại gặp ác mộng. Anh cứ mãi ngắm nhìn khuôn mặt nó và cười mãi đến tận sáng mai...Rồi anh dọn dẹp nhà cửa. Nơi mà đã lâu nó không "tân trang" lại từ khi nó đi làm lại vì nó chỉ ở bên anh từ sáng sớm đến tối muộn. Cũng tốn kha khá thời gian cho chàng nhà ta. Rồi anh tự tay nấu bữa sáng cho nó... Các bạn có biết anh làm món gì không??...... Cơm chiên :\ Thật sự anh chỉ biết nấu cơm, chiên trứng và... chiên cơm! Nhưng đối với anh nó đã là quá nhiều rồi.Trong khi đảo cơm thì anh thầm nghĩ:"Em ấy thật tuyệt!"Thật ra là do anh quá dở hay nó thật sự là tuyệt vời nhỉ???Rồi anh đập trứng, cho thêm gia vị vừa ăn và tiếp tục đảo đều......- Ư.......!Nó ưỡn mình sau một đêm dài... Rồi nó ngửi thấy mùi thơm. Cái mùi mà đáng ra nó phải tạo nên nhưng nó vẫn đang nằm trên chiếc nệm ấm mà!!Chỉ có anh thôi!!!Nó rón rén đi xuống nơi tạo ra tiếng "xào... xào..."- Ra đi người anh yêu!!!- Sao anh biết?Nó tiến về phía anh với vẻ mặt thiu thiu.- Sao anh có thể không nhận ra "mùi" của em được chứ!! Hì hì- Anh... Biến thái!!!!- Vậy mà cũng có người yêu đấy chứ!!! Nó ngượng đỏ mặt- Ai yêu anh chứ!!- Ai không quan trọng. Và người anh yêu chỉ cần biết là anh cũng yêu người đó rất nhiều!Anh nhéo nhẹ vào bờ má ửng đỏ của nó.- Hứ!Nó đi vscn bỏ anh đang cười tủm tỉm với chảo cơm... Gần cháy!!!- Ôi không!- Sao vậy anh?Nó nói khi vẫn bọt đang đầy cả miệng...- Cơm cháy rồi!!!- Đáng đời! Cái tội ghẹo má em!!! Nói rồi nó tiếp tục đánh...- Cơm này anh chiên cho em đấy nhá!- Gì cơ!!!- Hahaha. Chịu khó ăn đi nha em yêu!!!- Không ăn!!! Sao phải ăn chứ! Anh xụ mặt lại. Mặt anh như cái bánh bao chiều. Ế!- Thôi thôi được rồi. Em ăn là được chứ gì.- Anh cười khi nó bị "dính bẫy"- Anh... anh dám lừa em sao??? - Hihi. Ai bảo em ngốc quá mà! Lêu lêu.- Dám lừa em này! Lừa em này...Nó cầm chiếc khăn lau mặt tặng cho anh những đòn khăn cực mạnh.- Á! Đau anh đau anh! Sao em đánh mạnh dữ vậy!- Cho chừa cái tật xạo xạo!- Yêu quá thì nói đại đi còn ví von!!!- Gì cơ?- Thì người ta có câu:"Yêu nhau lắm cắn nhau đau" mà!!Anh không nhượng bộ...- Ai yêu anh chứ!!- Thật không?- Ờ thì...Chụt!... Anh hun lên má nó.- Thì rất yêu chứ không phải không yêu đúng không! Ahihi.- Không thèm nói chuyện với anh nữa.Nó đi lên nhà trên và thay đồ chuẩn bị đi làm....Rồi anh cũng đem cơm lên... Anh ngồi ăn cùng nó. Hai người nói chuyện vui vẻ rồi cùng nhau đi làm.Hôm nay cũng thấy thiếu gì đó. À thì là nhóc An đấy. Khi trước thì nhóc luôn quây quẩn bên papa và mama nhóc. Còn bây giờ nhóc đã đi học rồi! Cảm thấy hơi buồn nhưng hai người cũng có khoảng thời gian "riêng tư" nhiều hơn trước đây....--- Hạnh phúc có đến với họ không nhỉ???
Nữa đi Tg