Truyện Gay: Anh Yêu Em
|
|
|
---Tiếp---
Anh chạy đi lấy bông, gạc, oxy già, kìm. ... Rồi anh kêu An đỡ chân nó lên và gắp. Anh gắp từng mảnh chai mà anh còn đau hơn nó. Nó nhăn mặt từng đợt rút. Anh thì lòng như các mảnh chai ấy găm vào tim... Rồi mảnh cuối cùng cũng được rút ra. Máu rỉ ra rồi thấm đẫm bàn chân nó. Nhóc An không giám nhìn nữa nên quay vào góc. Rồi anh tiếp tục dùng những miếng bông trắng kia chặm vào. Lướt tới đâu, những mẫu bông ấy chuyển màu đến đó. Anh vẫn khóc. Nước mắt anh cứ trào ra khi nhìn đôi chân của nó. Nó đau lắm, đau lắm chứ. Nhưng nó cố gắng kìm nén để anh không phải hoảng hốt và có lỗi. Khi máu đã tần nhòa đi, anh thấm oxy già để tiếp tục khử trùng... Rát... Bàn chân nó tê lên từng "đợt quét". - A! Nó không chịu nổi nữa rồi. Nó hét lên mặc dù đã cố gắng nhẹ giọng lại. - Anh xin lỗi!! Anh tiếp tục công việc, cố gắng thật nhẹ nhàng, cẩn thận. Rồi nó bất giác đưa cánh tay đang run run vì buốt chùi nhẹ những giọt mồ hôi và nước mắt trên khuôn mặt điển trai của anh - Em không sao đâu! Anh đang định nói gì đó nhưng rồi thôi. Anh lại dùng bông xoa xoa bàn chân nó. ... Rồi anh quấn băng. Anh băng đôi chân của nó mà anh thấy chạnh lòng..... - Xong rồi! Nhóc An quay lại nhìn bàn chân mama nó đã được băng bó cẩn thận - Mama không sao chứ? - Ừ. Mấy chuyện nhỏ nhặt này thì sao có thể làm khó mama của An chứ!! Rồi nó gượng dậy như không có gì. - E.... Nó liếc anh khi thấy anh định nói gì đó. Chắn nó cũng biết điều đó là gì. Nó đi đi lại lại... - Con thấy không!! Mama khỏe lắm. Hì hì Gượng cười. - Mama không sao rồi. Con đi ra sân chơi chút nha! Mama có chuyện với papa của con! - Vâng! Rồi nhóc chạy đi như bay ra ngoài sân(Đường đi vào các phòng trọ á. Chứ ở trọ thì lấy đâu ra sân) Bịch... Nó ngã gục xuống tấm nệm. - Linh! Anh hốt hoảng... - Em... Không... Sao! Nó nói trong tiếng thở gấp. - Em đừng có biện minh nữa! Đừng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh như vậy! Anh xin em đó! Nhìn em như vậy anh đau lắm! Từng câu nói của anh nó không thấy như đang trách mắng. Ngược lại đó là sự quan tâm của anh dành cho nó. Vết thương đang rỉ máu cũng không làm nó đau như lúc nãy. Nó đưa tay lên má anh, kéo khuôn mặt anh sát lại mặt nó. Đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn trong khi môi nó đã tái nhợt... - Anh xin lỗi! Anh nói khi vừa dứt môi. - Anh không có lỗi! - Anh... Nó đặt tay che miệng anh ý không muốn nghe. - Em hiểu mà! Nhưng vì anh em có thể làm tất cả! Anh kéo nó vào lòng. Ôm chặt nó trong vòng tay săn chắc. Truyền hơi ấm cho cơ thể đã se lạnh vì chuyện vừa xảy ra. - Em ngủ đi. Mai em không cần phải đi làm. Cứ nghỉ ngơi đã rồi mới lo cho anh và con được chứ!! - Anh về đi! Để em dọn dẹp nhà cửa rồi sẽ ngủ! - Không! Nghe lời anh đi, một lần này thôi! ... Rồi nó khẽ gật đầu rồi nằm xuống đưa mình vào giấc ngủ. Anh vén mái tóc lòa xòa trên đôi mắt nó rồi ra ngoài tìm nhóc An. - An ơi... - Dạ.... - Tối nay ba với con ở lại đây chăm sóc mẹ nhé! - Vâng. - Ừ. Vậy con vào trong ngủ với mẹ đi. Ba đi gọi cho ông bà nội đã rồi vào. - Vâng. Rồi nhóc chạy đến bên cạnh mama nhóc và nằm trong(nó nằm ở giữa giường). ... Anh vừa gọi cho gia đình xong. Anh vào nhà và dọn dẹp đống hổ đốn do anh gây ra. ... Vì là "ông hoàng" nên anh cũng tốn không ít thời gian. Rồi anh đóng cửa lại. Nằm nghiêng ôm lấy nó(Nệm nhỏ) rồi cũng ngủ đi...
|
Sáng hôm sau...
Khi anh tỉnh giấc. Anh đã ngửi thấy hương thơm ngào ngạt ngập tràn căn phòng. Không đâu xa lạ. Đó chính là mùi thức ăn nó nấu. Anh dậy và xuống bếp... - Tí anh đi mua đồ ăn ngoài là được mà! Em phải nghỉ ngơi để mau khỏi chứ. Cứ đi đứng suốt thì sao cho khỏi? - Em không sao. - Không sao không sao! Em lúc bào cũng nói mình không sao nhưng thật ra thì đầy sao đấy! - Hì hì. Em không sao thật mà! Anh đạp nhẹ chân nó - A... Ui za... Anh làm gì vậy!! - Còn sao nữa không?? - Anh có cần làm thế không?? Nó giận anh thật rồi. Thực sự thì đau chứ! Rất đau là đằng khác. Sau một hồi suy nghĩ và biết mình đùa ngu nên anh đành phải làm đủ trò trên đời cho nó hết giận. - Bu lu ba la ba la bu lu... - ... - Bu bu cha cha ba la bu bu... @@~ Trí tưởng tượng mình thật phong phú. Nghĩ ra nguyên một tiếng nói mới luôn!! Sau một hồi bị anh "tra tấn". Nó cũng phì cười trước bộ mặt ngốc ngếch của anh. - Hỳ hỳ. Vậy là em không giận anh nữa nha!! Anh hôn lên bờ má nó và chạy đi vệ sinh cá nhân. ~.~ Ở dơ!! - Sáng nay vợ yêu cho chồng ăn gì vậy nè... Bộp! Nó đánh vào tay anh. - Sau khi vscn phải đợi khoảng 15-30 phút uống 1 ly nước rồi tiếp tục đợi 30 phút mới được ăn sáng! - Trời trời! Anh đói quá rồi. Đợi vậy sao anh chịu nổi đâg? Vợ thương anh cho mai tính đi. Hôm nay vợ mới giao kèo mà sao thực hiện ngay được. Nha vợ yêu!! Vợ yêu của chồng!! Năm nỉ vợ luôn mà!! Nha nha!! Thương vợ nhất mà!! Nha!! - Đàn ông con trai mà mồm miệng dẻo quẹo hà! Ăn đi ông tướng. Lần này thôi đó! - Yes, sir. Rồi anh bắt đầu vét sạch đĩa cơm... ... Nhìn anh ăn mà nó thấy vui vui. Người ta nói yêu là khi được ở bên người mình yêu là đã vui rồi. Đúng không mọi người? ... - Cho anh xin 1 phần nữa nha! - Ừ. Đưa dĩa đây! - Mà em có đủ ăn không vậy? (~.~ hỏi câu mất cảm tình ghê, văn tệ quá!!) - Đủ mà! Rồi nó xuống bếp... Anh lẳng lặng bước sau nó... Anh choàng tay ôm nó làm nó bất ngờ... - Sao em nói "đủ"? Anh thấy chỉ còn 2 phần thôi mà?? - Em không đói đâu. Anh cứ ăn đi! - Anh chỉ đùa thôi. Anh lại hôn lên bờ má trắng hồng của nó. - Vậy đợi nhóc An dậy em ăn luôn. - Ừ. Có một người yêu như em anh thật có phúc. - Giỏi nịnh!! - Hì hì. Anh nói thật mà! - Thôi đi ông. Sến quá! Lên nhà gọi thằng An dậy đi. Ngủ lâu quá cũng không tốt đâu! - Ok bà xã. Anh chạy lên gọi nhóc An dậy... ... - Chào mama. - Ừ chào con. Giongj nhóc uể oãi vì bị đánh thức. Nhóc đi vscn rồi uống một ly nước để "thanh lọc cơ thể". Sau đó cũng như papa nhóc. Nhóc nài nỏ "van xin" để ăn phần cơm thơm ngon mà nó chuẩn bị từ sớm. ... Nhìn nó và nhóc ăn ngon lành ròo anh cũng vui lây. Mỗi khi anh và nó(kể cả nhóc An) thì cả ba đều thấy hạnh phúc. Rồi nó cũng bắt đầu khỏi. Noa đi làm. Bắt đầu lại công việc thường ngày... ... Rồi đến một ngày nọ. Một ngày đẹp trời. Trời quang may, tiếng chim hót líu lo trên cành cây. Ông mặt trời cũng đã nhô cao khỏi đường chân trời... Anh nó và nhóc con cùng nhau đi chơi nhân ngày cuối tuần đẹp trời. Hôm nay anh dẫn nó đi xem phim vì biết nó sợ ma nên anh đã dàn dựng từ trước. Anh cho nhóc An coi phim khác(Vì nhóc cũng không thích thể loại kinh dị này), anh và nó xem chung một bộ phim và tất nhiên anh và nó ngồi cạnh nhau.... Bộ phim được chiếu. ... - Aaa! không chỉ riêng nó mà hầu hết khán giả trong phòng đều rất sợ hãi mà thét lên. Nó thì vẫn giữ được bình tĩnh và chỉ thét lên thôi. Không có hành động gì khác. Anh thấy tbees cũng hơi thất vọng. Nhừn rồi trời cũng cũng toại lòng người. Đến đoạn oan hồn hiện lên và cầm chiếc kéo may đâm vào hộp sọ của anh thanh niên trong phim, cô ta còn quay đầu hắn lại và chọt kéo vào mắt, miệng... - AAAAAAAAAAA! Nó nép vào lòng anh, nổi sợ chiếm cả caen phòng. Trừ anh. Giờ đây anh chỉ cảm thấy vui và hạnh phúc, không xen lẫn tạp xúc khác. ... Hết bộ phim. Nó và anh đi ra với khuôn mặt tái mét(trừ anh). - Em sẽ không bao giờ đi xem phim 3D nữa. - Vậy sao anh có thể để em tự nguyện ôm anh chứ!! Anh lí nhí. - Gì cơ?? Á à. Anh giám chơi em ha!! Anh được lắm. Tối nay đừng hòng ăn cơm nhé! - Không có có thì đi aen phở!! - Anh dám!! - Không không! Anh đùa thoi mà. Rồi anh thấy nhóc An cũng đi ra. Trông nhóc vui lắm(Vì xem phim hài mà). - Chúng ta đi uống nước nhé!! Anh đề nghị - Vâng.... Nhóc nhanh nhảu đáp. Rồi cả "gia đình nhỏ" tìm vào một quán nhỏ có tên "Ocean", quán ngày nằm ngay ở mặt đường, Trước cửa có nhân viện cùng với thợ hóa trang thành nhân vật hoạt hình khác làm nhóc An thích thú, bên trong thì được bày trí sang trọng hơn và đặc biệt có cả hồ và hố cát tạo thành một bãi biển đẹp lung linh, và đây còn có tên gọi khác là "quán nước biển khơi" ngồi tận hưởng niềm vui trong ngày. - LINH! Từ phía xa xa có dáng người quen thuộc. Nó quay lại nhìn về phía người gọi tên nó. Lục lọi tromg tiềm thức nó. - Huy?? ...
|
Hắn ta chạy đến chỗ "gia đình" nó. - Cuối cùng anh cũng tìm được em! Từ lúc em đi đại học anh đã ngộ ra rằng anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm Linh à. Từ khi còn đi học thì mỗi ngày anh đều lén nhìn em, nhìn từ phía sau vì anh biết. Anh biết mình đã ngu ngốc hùa với đám bạn và khiến em ... . - ĐỦ RỒI! Nó quát lên như không muốn nghe những lời hắn ta nói nữa. Từng đợt kí ức lại ùa về trong đầu nó... Giờ đây, mọi người trong quán cũng nhìn nó như vậy. Ánh mắt này làm nó tổn thương. Nó ôm lấy đầu mình... - AAA! Nó hét lên và chạy thật nhanh ra quán. - LINH! Anh và hắn cùng đồng loạt gọi tên nó. Rồi hai người đứng dậy đuổi theo. Anh theo sau hắn vì phải trả tiền. Nhóc An cũng vô thức chạy theo papa.
|
- Hôm nay mình buồn quá các bạn ạ! Xin lỗi các bạn vì đăng truyện quá ngắn và lâu như vậy nha! Bắt đầu 15' và 1 tiết rồi. Giữa kì đang mở cửa đợi chúng ta đấy!
---Tiếp---
Nó chạy mãi, chạy mãi dù không biết mình đang chạy đi đâu. Nó trốn tránh việc gì nhỉ? Tại sao lại phải trốn tránh? Chuyện đó đã qua rất lâu rồi. Nó cũng đang có hạnh phúc của riêng mình rồi. Việc gì phải lo nghĩ nhiều như thế! Nó tự trấn an tinh thần mình. Nhưng cũng không được bao lâu thì nó lại chạy đi vì nghe tiếng hắn ta phát lên ngày càng gần. Nó lẫn vãn đám người đông đúc giữa lòng thành phố. Nó cố gắng chen chúc giữa dòng người xa lạ. Rồi nó tìm được một nơi "lý tưởng" để "ẩn nấp". Nó thu mình lại trên cây nhãn. Nó đã trèo lên từ khi nào... Nó cứ nghĩ đến những ánh mắt ấy rồi những hồi ức đáng quên lại ùa về mỗi lúc một nhiều trong tâm trí nó. Rồi nó cứ khóc lên nhưng không thành tiếng. Im lặng! Một sự yên tĩnh đến lạnh người. - Đây là nơi nào??? Nó nói trong vô thức. Sau đó nó xem xét xung quanh xem có ai không... Rồi nó trèo xuống gốc cây. Hoang mang, lo sợ là hai cảm xúc mà trong lòng nó đang hiện hữu. Hai xúc cảm cứ đan thay nhau mà ngoi, lặn xuống... Nó nhấc đôi bàn chân nặng trĩu và tìm cách ra khỏi nơi này... Nó cứ loanh quanh, quanh quẩn khắp nơi. Rồi nó cũng thấy được con đường quốc lộ. Nó tiến nhanh hơn về phía đó... Rồi nó nhận ra đây là nơi công viên cũ mà anh, nó và nhóc An thường hay chơi đùa. Chỉ là trong vài tháng qua khu này được sửa chữa để nâng cấp lên khu vườn mini và trong một tuần tạm vắng cũng đã xây xong. Nó ngắm nhìn lại một tí rồi chợt nghĩ rằng: "Nó bỏ đi mà chưa nói với anh câu nào. Chắc anh sẽ lo lắm!". Rồi nó quay về nhà trọ. Nơi mà nó nghĩ anh sẽ tìm đến. ... Khi nó trước cửa khu trọ thì đã thấy anh đứng trước phòng nó. Nó riến lại phía anh. Sau khi thấy nó thì anh cũng chạy lại bên nó. - Em có sao không? Đi đâu mà giờ này mới về? Đã vậy còn không nói với anh hay gọi dù chỉ một cuộc... Rồi còn rất nhiều chuyện nữa anh muốn hỏi em! - Em sẽ từ từ kể cho anh sau. Giờ em mệt quá. Em muốn đi ngủ! Giọng nó có vẻ mệt mõi thật. - Ừ. Vậy em đi nghỉ đi! Mai chúng ta nói chuyện sau cũng được. - Vâng. Rồi nó vào phòng và ngã lưng ra nệm ngủ. Anh khóa cửa lại giùm nó và đưa nhóc An về. - An ngoan nhé tối nay ba qua nhà chăm sóc mẹ. - Không chịu đâu!! Con cũng muốn chăm sóc mama nữa!! - Vậy mai con không định đi học hả!! À. Bây giờ đã tháng 8 rồi. Nhóc bắt đầu vào năm học lớp một. Nhóc cũng chẳng muốn đi học nhưng lại không muốn ở lại lớp nên đành nghe lời papa nhóc. Rồi chiếc xe lăn bánh trên con đường về nhà quen thuộc. Anh đi tắm và lấy một ít đồ ăn khi chị giúp việc vừa làm và quay lại nhà nó. ... Anh mở cửa ra thì thấy nó cẫn còn ngủ say xưa. Anh cũng không muốn phá giấc ngủ của nó nên lấy hộp cơm ra ăn. Thật ra thì từ lúc yêu nó anh cũng khổ lắm. Trừ những lúc nó khỏe mạnh thôi. Khi anh đang ăn dở miếng cơm thì thấy người nó run run từng nhịp. Anh bỏ hộp cơm đang ăn xuống và bắt đầu lo lắng. Anh nắm lấy bàn tay đã se lạnh của nó và đặt lên đó một nụ hôn. Nhưng sự việc không có gì là chuyển biến tốt cả. Nó bắt đầu toát mồ hôi hột. Quơ tay múa chân như người gặp ác mộng. - Này! Em có sao không!! ... - Linh! ... - LINH! Nó giật mình sau tiếng hét và lay người của anh. Nó khóc nữa. Giọt nước mắt thấm đãm vai áo anh khi nó ôm anh mà khóc. Nó mơ lại giấc mơ tưởng như đã quên đi tuè khi yêu anh. Vậy mà giờ noa lại xuất hiện cùng với khuôn mặt quen thuộc của hắn ta. Huy! - Không sao đâu. Có anh đây. Em không phải sợ gì nữa hết! Nó ôm anh chặt hơn. Anh cũng ôm nó để đáp lại. Anh vỗ vai nó nhè nhẹ như đang vỗ về an ủi nó. - Em có thể anh nghe về cuộc đời của em trước khi gặp anh không?? - Ngay lúc này hả anh? - Ừ. Ngay lúc này. Em nói ra hết đi cho nỗi buồn trôi theo. Giữ mãi trong lòng sẽ không tốt đâu em! - Vâng. Mà anh không thắc mắc chuyện hồi chiều sao? - Có chứ! Nhưng anh tin em. Và mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh tin là như vậy. - Vâng... Lúc em học lớp 10...... Nó bắt đầu kể lại những tháng ngày xa xưa... Những ký ức đau thương, buồn tủi dần được nó thuật lại cho anh.... - Mọi chuyện là như vậy. - Em thật là một cậu bé đáng thương! Và anh cũng cản thấy thật hạnh phúc và may mắn khi được là người yêu của em! Nó cười mỉm. Nó nép vào bộ ngực săn chắc của anh và như một chú mèo con ngoan ngoãn nằm trong lòng chủ. Anh ôm nó nhẹ nhàng. Đặt lên đôi má nó một nụ hôn... Moahhh.
• Hết chap tiếp theo. Mong các bạn vẫn ủng hộ mình trong các chap tiếp theo!!
|