Truyện Gay: Anh Yêu Em
|
|
|
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tối hôm đó........................ Nó loay hoay dưới nhà bếp để trổ tài! Nói là một bữa cơm gia đình thì rất đơn giản nhỉ? Nhưng hôm nay nó còn làm những thứ nó không nghĩ mình sẽ thực hiện được... Rồi sau 2 tiếng đồng hồ dưới căn bếp chật hẹp và nóng bức, nó cũng bắt đầu dọn lên bàn... Thơm... Một mùi thơm không thễ cưỡng lại. Món đầu tiên được bưng lên... • Gà rán KFC: Những chiếc đùi gà thơm nứt mũi vàng xém hấp dẫn, đọ giàn thì khỏi phải chê vào đâu được. Nhóc An lanh chanh không "nể" một ai cả... Nhóc cầm cái đùi gà to bự trên tay mà đắm chìm trong cơn mê "KFC". Gà được nó cho thêm tí nước sốt cay xè nhỏ từng giọt xuống đầu lưỡi nhóc... Phải nói là "chảy cả... " Cắn một miếng... Rộp! Miếng gà giòn rộp được đưa vào miệng. Tan chảy trong cái miệng nhỏ nhỏ kia.... Hương vị bắt đầu lan tỏa đến từng hệ thần kinh. Nhai nhai miếng gà trong miệng mà anh và mẹ nó @@~ đã tiêu hóa toàn bộ chất dịch mà tuyến nước bọt hoạt động không ngừng từ nãy đến giờ. - A!!! Nhóc la lên - Ngon quá! Mama của An là số một...... Nó vừa bưng đến món thứ hai... • Tô canh giờ được nó hầm từ chiều đến giờ... Nó mua một cái giò heo to và tươi. Qua tay nghề của nó, món canh này càng trở nên hấp dẫn, nước được cho thêm sữa đặc vào nên hương vị béo ngậy, thông qua đôi mắt ta có thể thấy từng hơi nóng bốc lên từ chiếc đùi hầm đang "tan chảy" vì độ mềm qua thời gian. Nó còn cho thêm táo đỏ tạo mùi rất thơm và lạ. Được tăng thêm sức hấp dẫn bởi những cọng ngò được rải một số nơi làm món ăn trở nên bắt mắt. Tiếp đến là món sà lách đi kèm với thịt bò tái. Món rau là món không thể thiếu trong một bữa ăn. Công dụng của rau rất nhiều khi toàn những món ăn "béo bỡ" như thế này. Thịt bò tái dai dai, một độ dai phù hợp để vừa nhai vừa thôi. Cà chua đỏ mọng đặng sắt lát làm tăng thêm sức hấp dẫn của món ăn. Rau được lựa chọn cẩn thận đến từng milimet, Từng lá sà lách xanh tươi được xếp công phu qua bàn tay của nó. Thêm một hương vị tiêng của thịt bò và độ sặc sỡ của rau xanh và cà chua đỏ làm bàn ăn trở nên sinh động. • Trứng mimosa: Trứng được luộc chín và lấy hết phần lòng đỏ trứng. Tiếp sau đó là sốt mayonnaise, tương ớt, mù tạt, chút muối và nước cốt chanh kèm theo là tròng đỏ trứng và được bỏ vào tui bắt kem, trộn đều. Snack khoai tây cũng được bẻ vụn ra và cho vào "hỗn hợp" sau đưa vào nửa quả "chén" trứng trắng. Tiếp đến là Dùng dao tiếp tục thái ớt lên trên, Kèm theo là chút nước quốc tinh khiết, tự nhiên. Mũi của gia đình được nồng lên bởi vị chua của chanh và quốc. Tuyến nước bọt ngày càng hoạt động mạnh hơn. "Axit" này bào mòn bao tử mỗi khi nhìn thấy thức ăn trên bàn. Nó coi đây là một bữa ăn đơn giản. Nhưng chắc chắn hơn các món ăn nó từng làm. Vì nó chỉ muốn nấu cho gia đình nó một bữa ngon nhất. Luôn luôn là như vậy. Đến khi gia đình đã quây quần bên bàn ăn. Nó mới bới từng bát cơm dẻo trắng ngọc đầy từng bát. - Itadakimasu! (Một câu nói trước khi ăn của người Nhật thể hiện lòng thành kính vì bữa ăn.) Nó nói trước khi cả nhà dùng bữa. Mình đã nói từ đầu là nó rất ghiền Anime! Và Anime nó xem là do Nhật sản xuất nên nó bị "lai" Nhật chút xíu!! Rồi gắp, gắp, nhai nhai, nuốt nuốt.... Cứ như vậy xuyên suốt bữa ăn. - Waaaaaaaaaaaaaaa! Con no quá. Mama của con tuyệt quá đi thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Đồ ăn mama làm hôm nay ngon tuyệt cú mèo luônnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ý! Nhóc An lém lỉnh ôm lấy mama yêu zấu. - Tay nghề con khá thật.( Quá tuyệt luôn ấy chứ!!!) Mẹ nó nói sau khi dừng đũa. Rồi đến lượt anh: - Vợ tuyệt vời nhất! - Ai vợ anh chứ... Xí! Nó nói. Nó ngượng khi anh nói vậy trước mặt mẹ nó. Rồi nó dọn mâm cơm xuống. Anh cũng phụ nó một tay. Nhà trên hai bà cháu nói chuyện vui vẻ... Rồi nó kêu anh lên trước. Nó pha trà. Những búp chè non được nó hái ở vườn sau nhà nó. Nó bắt đầu pha bình trà nóng cha cả gia đình sau buổi tối. Vì là buổi tối nên không được ăn những món ăn có nhiều bất béo. Vậy mà nó nâis toàn món bổ quá sức tưởng tượng. Nên nó cần cho cả nhà thanh lọc cơ thể trước khi đi ngủ. Ấm trà được cho thêm những hạt sen nên thơm lắm! Hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng lan tả trong căn nhà nhỏ. Chất lượng khỏi bàn, hương bị khỏi chê. Dênd cả nhóc An cũng thích mê thích mệt là hiểu rồi! Xong suôi. Mẹ nó và nhóc An đi ngủ trước. Vì nhà chỉ có 2 phòng nên 2 bà cháu ngủ chung. Để anh và nó cùng nhau lộng hành!!! :\ Những trước khi ngủ. Anh và nó ra trước hè ngồi hàn huyên tâm sự... - Em có nhìn thấy những ngôi sao tren trời không? - Em đâu có đuôi! Anh như bị tạt một gáo nước lạnh lên đầu. Quá phũ phàng!!! Mặt anh xị xuống trông quyến rũ thật. Nó đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ nhưng chứa chan tình yêu của nó dành cho anh. - Em xin lỗi. Em đùa thôi mà. Hì hì. - Anh hổng chơi với em nửa. Anh làm mặtt trẻ con vẽ hơng dỗi. - Vậy em đi ngủ à!!! Nói rồi nó đứng dậy. Nó định cất bước chân đầu tiên thì... - Á! Nó hoảng hồn thét lên. Anh không để nó đi. Thì nó cũng chỉ đùa thôi mà cái anh này kì ghê á. Anh kéo mạnh tay nó. Mất đà, nó ngã vào lòng anh. Và lần nào cũng vậy. Thân người trai tráng của anh lại cover(bao phủ) lấy tấm thân đã ốm từ khi nó sốt! Đến giờ thì cũng mập mập lại rùi, và cũng như lúc đầu mình nói là biệt danh nó là Linh Lu và nó hấp thụ rất chi là very good! - Em nỡ bỏ anh sao? Anh làm mặt buồn - Em đùa thôi mà! Sao anh kéo mạnh thế? Nó nhéo má anh. - Anh sợ em bỏ rơi anh! - Đồ ngốc! Em yêu anh như anh yêu em vậy. Sao em bỏ anh được chứ!! Anh khóa môi nó. Hạnh phúc đang tràn ngập trong tim 2 con người. Câu chuyện về những vì sao trên bầu trời đêm cũng được gác qua một bên. Để lại hai con tim đang đập chung một nhịp, thở chung một hơi... Nồng nàn hạn phúc! Cứ thế bên nhau trong màn đêm lãng mạn... Rồi nó thiếp vào giấc ngủ khi tựa đầu vào bò vai rộng của anh. Anh ẵm nó vào phòng, nằm cùng với nó, anh cảm thấy thật yên bình. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm nó. Rồi anh cũng đưa mình vào một giấc ngủ an lành cạnh người anh yêu... --------------------------> Hết chap nữa rồi các bạn. Mong các bạn vẫn ủng hộ mình trong chap tiếp theo. Chúc mọi người thứ 7 vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, người thân... Yêu đọc giả.
|
... Ngày chủ nhật... Mọi việc vẫn trôi qua. Mỗi ngày cả gia đình nhỏ tràn ngập tiếng cười, niềm hạnh phúc vun đầy trong ngôi nhà ấm cúng... Đến đêm hôm chủ nhật, là ngày cuối cùng của thời gian nghỉ phép. Sau khi tâm sự vui buồn cùng người mẹ kính yêu. Nó hôn lên gò má đã hóp lại từ khi nào, những nếp nhăn bắt đầu nhiều hơn, đôi bàn tay chai sần của mẹ được nó nắm chặt. - Con thương mẹ. Mẹ nó xoa xoa đầu nó. Nước mắt nó lưng tròng. - Lớn rồi. Rời tổ là điều hiển nhiên. Có gì phải buồn chứ! Nó khóc rồi. Nó nằm trong lòng mẹ nó và khóc ròng. Nước mắt nó tuôn rơi bởi phải tạm dừng những ngày tháng vui vẻ cùng mẹ trong ngôi nhà thân thương này. - Nín đi nào!! Để mẹ mày còn đi ngủ sáng mai đi bán nữa chứ!! Nó dụi dụi đôi mắt đỏ hoe rồi ngồi dậy nhìn mẹ. - Đúng là trẻ con mà! Nói rồi mẹ nó đi vào phòng ngủ cùng nhóc An. - Xong chưa nào em yêuuuuu.... Của anh!!! Nó quay lại hướng mắt về phía cánh cửa nhà... - Lại đây nào!! Lớn rồi mà cứ khóc mãi. Khóc suốt. Khi nào rãnh anh sẽ chở mẹ con em về thăm mẹ vợ của anh mà!!! - Anh hưa rồi đấy!!! Nó tựa đầu vào vai anh mà lòng buồn thiu như cái bánh bao chiều. - Anh có chuyện muốn nói với em! - Anh cứ nói đi. Hôm nay anh cũng kì lắm nha. Cứ chạy đi rồi chạy về. Hỏi thì không nói. Bỏ em ở nhà một mình. Ngay cả nhóc An anh cũng dẫn theo nốt. Nói rồi nó ngồi dậy không tựa vào vai anh nữa... Nó cầm que củi nhỏ mà vẽ lên nền đất những hình thù kỳ quặc đến nó mà cũng không biết mình đang vẽ gì.... Bất chợt... Anh bất đầu cất tiếng hát... Anh sẽ nói yêu em vào một lúc khác Anh lạnh nhạt anh vô tâm và anh nhút nhát Anh không sang giàu , anh không xa xỉ (Người giàu không bao giờ biết mình giàu ~.~) Không có bông hồng và trao cho em bao lời hoa mỹ Anh chỉ ước mình dũng cảm và tự tin hơn xưa Để bên em trên đoạn đường cùng đi dưới cơn mưa Mặc cho nắng gió , cô đơn hay khốn khó Chỉ cần em tin vào một ngày mai tình yêu này vốn có Cũng đã lâu con tim này chưa biết yêu ai Kể từ khi em đến anh như đã lạc vào giấc mơ liêu trai Đừng đi đâu , anh cần hơi ấm từ đôi môi ai Anh muốn giấc mơ trở thành hiện thực tình yêu này không phôi phai Em thật đẹp , đôi mắt long lanh nụ cười thêm nắng Chỉ có em , giúp anh ngủ ngon sau những đêm trắng Anh sẽ nói yêu em vào một lúc khác Vì anh đã nói yêu em trong từng khúc hát!!!
- Đồng ý làm người yêu anh suốt cuộc đời này nhé!!! Người ta nói người yêu là tình yêu thật sự. Nhưng "bợ" thì chỉ trên danh nghĩa. Nếu em đồng ý là người yêu anh trong suốt cả cuộc đời này, em sẽ chính là người vợ tuyệt vời nhất của anh sau này!!! Đồng ý em nhé! Anh yêu em... Nói rồi anh đưa bờ môi của mình chạm nhẹ vào đôi môi hồng hồng kia... Nhẹ nhàng nhưng tình cảm. Rồi Anh dứt môi và ngồi quỳ xuống. Nó bất ngờ... - Anh... Anh làm... - Em đồng ý nha! Anh lấy chiếc nhẫn đã thủ sẵn trong túi áo đưa đến trước nó. Nó lại khóc nữa rồi... Nó hạnh phúc lắm!!! Lần đầu tiên trong cuộc đời nó cảm thấy hạnh phúc như thế này... - Em đừng khóc nữa. Đến với anh, anh sẽ không để đôi má của em ướt nhòa vì nước mắt. Một lần nữa, anh muốn nói một câu:" Đồng ý làm người yêu anh suốt đời nhé!" Nó gật đầu... - Em... Đồng ý. Anh kéo bàn tay trắng nõn của nó và đeo chiếc nhẫn bạch kim vào ngón tay "Yêu" của nó. Anh đứng lên... - Nhắm mắt lại nào!!! - Làm gì vậy?? - Em cứ nhắm lại đi mà!!! Năn nỉ em đó!! Em yêu....! - Sến quá! - ....... Rồi nè! Rồi nó được anh nắm tay kéo đi đâu nó cũng chẳng biết... - Rồi. Em mở mắt ra đi! Nó từ từ mở mắt ra... Tối thui :\ - Anh đùa với em hả? Nó tỏ vẻ bực tức... Kiểu trẻ con cute á nha!!! :) Rồi anh cất tiếng gọi... - An ơi..............................! Bụp bụp..... Bụp bụp bụp..... Rồi những bóng đèn led nhỏ được xếp thành nhìn trái tim được bật lên... Nó ngây người. Vì... Những chú đom đóm được anh và nhóc An đi "thu thập" từ sáng đến giờ được nhóc thả ra từ chiếc hũ to to.... - Em thích chứ??? Nó gật nhẹ đầu vì con mãi ngắm khung cảnh huyền diệu này... - Chúc em sinh nhật vui vẻ!!! - Chúc mama của An sinh nhật vui vẻ......... Nhóc An hét lên - Chúc con sinh nhật vui vẻ... Mẹ nó cũng đứng sau nó tự bao giờ... Nước mắt lại rơi trong niềm hạnh phúc... - Lại khóc nữa rồi! Anh nói với nó. Rồi mẹ anh cũng thêm: - Đúng là trẻ con quá. Hở tí là khóc hở tí là khóc!!! Rồi nhóc An chạy lại cầm bàn tay của mama nhóc kéo lại về phía trung tâm của những bóng đèn đủ màu sắc... Ở giữa là những ngọn nến được bảo vệ khỏi những cơn gió hung giữ!!! Và được xếp thành hình ngôi sao xinh xắn vừa đủ cho một chiếc bánh kem dâu có ghi biệt danh của nó:"Happy birth day to Lu, My £ove♥" Nó quay lại nhìn anh. Chỉ thấy nụ cười tỏa nắng giữa màn đêm mập mờ bởi những ánh đèn... Rồi anh tiến lại chỗ nó.... Nó ôm chầm lấy anh. Thật ấm áp... ấm lắm... vui lắm... hạnh phúc lắm!!! - Em yêu anh. Nó nói nhỏ vừa đủ anh nghe thấy. Anh cười, mẹ nó cười, nhóc An cũng cười. Rồi cả nhà lại quây quần bên chiếc bánh kem. Chia nhau từng phần bánh ngọt ngào... ♥♥♥♥
|
-----CHƯƠNG III: GẶP LẠI, CON TIM VÀ LÝ TRÍ
Ngày hôm sau, ngày mà nó phải xa ngôi nhà này để tiếp tục con đường sự nghiệp sau một tuần ngắn ngủi... - Con đi nha!!! - Ừm. Làm như lần đầu tiên xa nhà vậy... - Hì hì Nó đã vui trở lại từ bất ngờ của đêm qua. Nhóc An thì vẫn còn ngủ vì thức khuya... - Con đi nha mẹ. - Ừ. Lái xe cẩn thận nha thằng con rễ!!! - Hì hì. Yes, sir! Rồi xe bắt đầu lăn bánh... Dần dần ngôi nhà nhỏ như mập mờ và tan biến vào hư vô.... ... - Em có mệt không? - Sơ sơ... Nó ngáp một hơi ngắn.... - Cũng ngủ một lát đi! Khi nào đến anh gọi. - Thôi anh. Em muốn từng giây từng phút được nhìn thấy anh! - Em cũng tham quá rồi đó!! Nói rồi anh với tay nhéo nhẹ má nó. - Hứ! Suốt ngày bắt nạt em!!! - Anh nhéo "yêu" mà. Hì hì. - Thôi anh lái xe cho cẩn thận vào. Nhóc An nằm trong lòng mama yêu dấu của nó ngủ li bì suốt cả chặng đường dài.... Khi gần đến nơi.... - Linh ơi!!! Này em yêu.... Này!!! Nó giật mình tỉnh giấc... Rồi dụi dụi đôi mắt nhìn anh - Gì vậy anh? - Vậy mà kêu muốn nhìn anh từng giây từng phút hả?? - Hì hì... Tại em buồn ngủ quá... - Ừm. Vậy giờ em về nhà anh luôn nhé! - Không không. Ba mẹ anh cũng chưa biết chuyện hai đứa mình mà!!! - Em nhớ lúc thằng An gọi em làm "mama" thì ba mẹ anh không nói gì hả!! - Nhưng em sợ lắm. Anh cho em về phòng trọ đi! - Về nhà anh luôn đi mà!! Vậy mới nhìn anh từng giây từng phút chứ!! - Hổng đùa với anh nữa đâu!! Cho em về phòng trọ đi mà!!! Nó nũng nịu không thể nào "cưỡng" lại được. - Rồi rồi! Em đừng có làm cái điệu đó nữa!!! Anh... ANh chịu hổng nổi đầu à!! Nó bất giác đỏ mặt. Đánh vào vai anh một cái nhẹ - Anh này kỳ ghê!!! - Hì hì... Rồi cũng đến trước chỗ trọ của nó. - An ơi.... Không có động tĩnh... - An ơi dậy đi con... Tới rồi này!! Nhóc uể oãi dụi dụi đôi mắt như nó từng làm nửa tiếng trước... - Mama về nha! Mai gặp... - Dạ!!! Mama mai đến chơi với con nhé!!! Nhóc nói với giọng mệt mõi... - Ừ... Rồi nó bước ra và đóng cửa xe lại... Nó đứng cười tươi và vẫy tay chào anh người yêu của nó... Nó đi vào phòng.... - Khụ khụ khụ.... Nó ho vì bụi bặm bám đầy ngóc ngách... - Lại phải dọn nhà rồi TT.TT Rồi nó bắt đầu dọn lại căn phòng trọ chật hẹp của nó.... Anh thì lăn bánh về nhà. Giờ này ba mẹ anh đang ở cty để giải quyết công việc phụ anh. Nhóc An thì tiếp tục ngủ nướng. Anh cũng đỗ gục xuống nệm và thiếp đi sau một chuyến đi dài mệt mõi...
|
Bước tới nhà em bóng xế tà...(Chế "Qua đèo ngang" by Linh Lu) :p ... Khi tỉnh dậy anh thấy trống vắng quá!!! 7 ngày ở bên nó anh luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Đến giờ đây thì anh không thể sống thiếu nó nữa rồi... Anh gọi nhóc con của anh đến nhà nó. Lấy cớ là: "Con nhớ em". Thực ra là anh nhớ nó chứ chẳng ai... Đến gần trước cửa phòng trọ nó thuê, mùi đồ ăn nó nấu xộc thẳng vào mũi hai cha con làm họ không cần phép tắc mà nháo nhào chạy vô... - MAMA.............. Cu cậu chạy đến ôm chân của nó hét to... - AAAAAAAAAAAAAAAAAAA Nó hét lên kinh dị. Bởi vì sao??? Đó là vì trong lúc chờ đồ ăn chín thì nó lấy quyển Tokyo Ghoul ra đọc(Các bạn có thể xem. Hay cực!!!). Đang đến chổ main(nhân vật chính) đang "thịt" người thì nhóc làm nó giật cả mình!!! Cứ tưởng ... Ma! @@~ - Trời trời!! Em làm gì mà hét to thế? 1s... 2s... Và nó đã định thần lại... Phù..........! Nó thở phào nhẹ nhõm - Bữa sau con không được tùy tiện vào nhà người khác mà không gõ cửa nghe chưa!! - Dạ.... Nhưng papa chạy vào trước mà!!! Nó liếc mắt nhìn anh - Anh là người lớn sao có thể để trẻ con vô ý thức như thế chứ! Nó xả giận lên đầu anh. Tội nghiệp, sợ ma mà cứ thích xem thể loại kinh dị... Eo ơi :p - Hì hì. Anh xin lỗi mà!!! Tại em nấu ăn thơm quá nên anh không cưỡng lại được! - Cảm ơn vì lời khen... Bữa sau mà còn như thế là em cắt tiết a nh đó. Nó nói dứt câu là cắm con dao thái xuống chiếc thớt. - Vâng vâng bà xã - Xí... Rồi nó tiếp tục công việc... Nấu ăn còn dang dở. Vì quyển truyện đã bị nhóc An "chấn lột". - Anh ra chơi với con tí đi! Em nấu xong rồi ăn cơm luôn! May cho anh là em biết anh đến đấy! - Yes, sir! Cơ mà nếu như anh không tới ăn cơm thì sao? - Anh dám??? Nó liếc nhìn anh... Vì sao nó lại biết được a nh đến nhỉ??? Thần giao cách cảm chăng??? À không. Đó là vì nó nghe anh nói chuyện với nhóc An là: "Tôi nay mình qua nhà mama yêu dấu của con nhé!" khi nó gọi điện "hỏi thăm" khi anh đang đường tới nhà nó. - Hì hì. Không dám không dám... Vì sao anh lại sợ nhỉ?? Vì lúc ở nhà nó bữa chủ nhật á, thì anh đã bỏ bữa sáng, trưa không ăn với nó nên khi về anh đã bị nó "dần" cho một trận. Thách có lần sau đấy! Rồi anh đi lên nhà ngồi đọc truyện cùng con. - Á à... Thì ra mama con sợ ma! Anh nói nhỏ với nhóc con đang say mê đưa mình vào nhân vật trong truyện. Trong đầu anh vừa lóe ra một suy nghĩ táo bạo... :\ ... Rồi nó cũng bê mâm cơm lên. Ở đây nhỏ lắm. Không có bàn nữa là... Ngồi đất mà ăn thôi... Rồi anh nói khi nó đã ngồi xuống - Em đến nhà anh ở nhé! - Không! - Tại sao?? - Anh nghĩ sao vậy? Ba mẹ anh kìa!! - Không sao đâu. Nhóc An coi em như mẹ rồi. Việc lấy cái cớ đó là được mà! - Em không thích như vậy. Nó bới cơm đưa cho anh, nhóc, và nó trong khi anh xị mặt xuống... - À! hay anh tìm rồi mua một căn nhà mới cho em nhé! - Em không có tiền đâu mà trả!! - Em là vợ anh mà! - Không! Anh lại bí xị... - Hay anh tìm cho em một phòng trọ mới nhé! - Không! - Sao nữa??? Anh bắt đầu "nóng" nhưng không dám để nó buồn! - Vì em không có tiền! Nó cuối mặt xuống... - Anh đã nói em là vợ anh mà - Đúng rồi đó mama. Để cho papa làm một chuyện cho mama đi mà! COn cũng không muốn mama phải sống ở đây nữa đâu. Máu "người lớn" của nhóc lại nổi dậy. - Không! - Đi.... Không để anh nói hết câu... Nó chặn lại... - Itadakimasu. Ăn thôi nào! Nó không muốn không khí trở nên căng thẳng. Anh và nhóc An cũng không muốn vậy nên cũng bắt đầu ăn. Nhưng không khí trở nên ảm đạm, không một tiếng nói. Ngay cả nhóc An. Rồi anh và nhóc bắt đầu lấy lòng nó... - Để anh dọn cho! Rồi anh bưng mâm cơm xuống. Bất chấp là một ngướiang trọng, quyền quý. Trong lòng anh nó mới là "chúa tể" :* - Con cũng muốn nữa!!! Rồi hai cha con chạy xuống lục đục dọn dẹp bàn tiệc. Nó ngồi cũng không phản đối rồi lấy quyển truyện đọc nốt... ... Choang........ "Bể dĩa" - Papa có sao không?? Nhóc hỏi ba với vẻ mặt lo lắng. Nó chạy xuống thấy tay anh đã "nhuốm máu". - Anh có sao không!!!! Nó lo lắng hỏi gấp. Rồi không để ý câu trả lời hay thái độ của anh. Nó nắm tay anh chạy lên nhà. Anh cẩn thận né những mảnh chai nhưng... Nhóc An cũng chạy lên theo... Vừa băng nó vừa "mắng" anh: - Sao anh hậu đậu thế!!! Không được thì cứ nói để em làm cho. Lanh chanh làm gì!! Nước mắt nó đang đong đầy đôi mắt sắp sửa tràn ra. - Anh xin lỗi! Làm em lo lắng rồi. Rồi cũng sơ cứu xong... - Để em xuống dọn. Nói rồi nó đi một mạch xuống dưới. - PAPA! - Gì vậy? Sao con hét lên thế?? - Papa nhìn kìa!! Rồi anh nhìn theo hướng chỉ tay của đứa con hốt hoảng.. - LINH! Rồi anh chạy xuống. Dẫm lên vết mát loang dưới nền nhà. Khi xuống anh bật khóc. ANh thấy nó gỡ từng mảnh chai mà chạnh lòng. Những mảnh chai găm đầy chân nó. Nhóc An cũng khóc rồi. Khóc không thành tiếng nhưng nhiều lắm!! Chỉ riêng nó là không khóc thôi. - Sao em... Anh bế nó trên tay đi lên nhà. - Em không sao đâu! - KHÔNG SAO GÌ CHỨ! Anh nạt nó. - Sao lại ngốc như vậy chứ! - Em lo cho anh thôi mà! Nó nói lí nhí nhưng anh cũng nghe đấy chứ. Rồi tuyến lệ anh mở toang để cho hai dòng "suối" đổ ào ra!!!
|