Truyện Gay: Anh Yêu Em
|
|
Tối hôm đó. Nó đã suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ về anh. Nó nhớ lại từng cử chỉ, hành động, lời nói của anh, cách anh quan tâm nó. Những lúc ở cty, anh hay lén nhìn nó rồi cười, nó biết vậy nhưng chỉ nghĩ anh đang nhìn cách nó chơi với nhóc An. Nó nào biết anh đang thầm thương trộm nhớ nó. Khi nó ngủ gục đi cùng nhóc An. Anh đã lại đaeps chăn cho hai "mẹ" con. Đến giờ nó mới nhận ra là anh yêu nó từ lâu. Nó biết hay cố giả vờ hay không muốn nhớ lại chuyện xưa? Nó trằn trọc suy nghĩ mãi về anh. Nó quyết định sáng mai sẽ đến BV. Rồi nó dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau... Nó thức dậy sớm. Nó tự tay chuẩn bị bữa sáng cho anh và nhóc. Nó thấy vui khi chăm sóc 2 người.
|
Xin lỗi các bạn. Tại mình có chuyện đột xuất nên đăng nó thế. #long1806 vì tình yêu đồng tính nó không suân sẻ như bạn nghĩ. Để đến được tình yêu thì đầy rẫy những chông gai, thử thách. Không phải lúc nào cũng 2 người yêu nhau là được bạn à! Nếu bạn là người đồng tính, khi yêu mình sẽ hiểu. Mình có một người bạn là Gay và hay tâm sự cùng mình mỗi đêm. Mình theo mạch cảm xúc của bạn ấy mà viết truyện. Qua những câu chuyện mà mình nghe thì cuộc sống bạn ấy lúc này đang rất "khổ sở, khó khăn". Tiện thể mình cũng mong bạn ấy và mọi người đều sẽ hạnh phúc bên người mình yêu. Ngoài ra các bạn (nếu muốn) cần một người sẻ chia hay bầu bạn thì kb Zalo mình: 0976726679 Mình ủng hộ các bạn. Thân! ---TIếp nào---
Khi đã chuẩn bị đầy đủ. Nó đi đến BV... Mới hôm qua sao nó háo hức đến ngày hôm nay. Mà sao giờ đây đôi chân nó nặng trĩu khi bước lên chiếc cầu thang dẫn đến căn phòng anh đang "định cư". ... Cuối cùng nó cũng đứng trước cửa. Nó nhận ra tiếng ba và mẹ anh nói chuyện với nhau. Không nghe tiếng anh đâu cả. Nó mở cửa... - Cậu còn đến đây làm gì? Chưa bước thêm một bước nào. Nó bị mẹ anh tạt một gáo nước lạnh xua đuổi. - Cháu... Cháu vào thăm anh Minh... - Cậu làm nó ra thế này còn muốn đi thăm? Hay nhỉ? Cậu định chơi trò vừa đấm vừa xoa à? - Cháu.... - Cậu về đi! Ba anh lên tiếng... Nó đành đưa đôi mắt tiếc nuối nhìn anh rồi quay lại... - Em đứng lại đó cho anh! Nó và ba mẹ anh sững người. Anh đã tỉnh dậy từ khi nào??? Ừ thì mọi chuyện là anh đã tỉnh lại từ trước đó 30 phút. Nhưng anh không thấy nó, anh hé mắt và thấy thằng An đang ngủ cùng mình và tiếng của ba, mẹ anh nói chuyện. Anh chẳng buồn dậy. Anh cứ nằm im mà "thưởng thức" nỗi đau mà anh tự làm, tự chịu. Rồi anh nghe tiếng nó.... "Sao mẹ lại nói là nó làm anh như thế này??" Anh bắt đầu thắc mắc và mất kiên nhẫn vì bị anh "đuổi" nó. Rồi anh hé hờ đôi mắt nhìn nó. Anh nghe tiếng ba nó bồi thêm. Nhìn thầy nó ngậm ngùi nhìn anh mà anh thấy thương nó quá. Rồi nó định bước đi thì anh không thể chịu nổi nữa. Anh cố nói ra câu đầu tiên sau khi anh tỉnh. ... - Em vào đây nào! Anh bắt đầu nói khều khào vì bao nhiêu sức lực anh có thể đều dồn vào lời nói ấy. - Em... Nó nhìn sang hai bác... - Cậu vào đi. Ba anh nói. Rồi nó tiến về phía bên cạnh thằng An(bên trái anh. đối diện ba, mẹ anh) - Sao mẹ lại nói Linh làm con ra như thế này? Anh bắt đầu câu chuyện. - Thì cậu ta nói con thành ra thế này là tại cậu ta mà. Mẹ anh nói... Anh cố gắng quay đầu nhìn về phía nó - Tại sao em lại nói vậy? Nó im lặng... Rồi anh quay lại nhìn mẹ anh - Cái này là do con tự... Tự đâm mình mà. - HẢ? Con nói sao? - Con nói là con tự đâm mình. Anh khẳng định lại trước sự ngạc nhiên lẫn thắc mắc của ba mẹ anh.
|
- Tại sao? - Vì con y... - Vì anh ấy thấy con bị ốm nên ảnh đã tự tay đi nấu cháo cho cháu. Có người vô ý đã ngã và con dao ngay trước ngực anh cũng đâm theo vào ạ! ... - Con thật sự xin lỗi hai bác. - Có thật như vậy không Minh? Mẹ anh nghi ngờ hỏi lại. - Vâng. Đúng là như vậy. Cũng tại con sơ ý khi đang gọt trái cây mà để nó lệch qua nên mới như vậy. Anh hiểu ý nó và đi theo con đường mà nó đã làm. Mẹ anh cũng không hỏi gì thêm. - Vậy cho bác xin lỗi cháu nhé! Mẹ anh lên tiếng - Dạ không sao, con cũng có một phần lỗi mà! Sao con dám nhận hai tiếng "xin lỗi" của bác được ạ! - Em không có lỗi. Lỗi là do anh mà! Anh và nó cứ nhận lỗi về phía mình - Thôi được rồi. Cả hai đưa không có lỗi gì hết. Được chưa?? Nó im lặng - Dạ.... ... - Thôi ba với mẹ con về đây. Cty không thể thiếu người quản lý được. - Vâng. Ba giúp con một thời gian. Con sẽ sớm phục hồi rồi con sẽ "hậu tạ" ba sau. - Cha con với nhau mà còn khách sáo. Thôi cháu ở kại chơi vui vẻ nhé! Hai bác về. - Vâng. Rồi đợi đến khi cánh cửa phòng đóng lại thì nó bắt đầu đổ cháo ra tô và móm cho anh như lúc anh móm cho nó vậy. - Xin lỗi anh! Nó lên tiếng khi đang đút cháo vào miệng anh. - Em không nghe mẹ nói sao? Không ai có lỗi hết. - Em... - Không em em anh anh gì nữa. Em đút cho anh ăn đi. Anh đói meo rồi mà em chậm quá hà! Nó bật cười trước sự nũng nịu của anh. Nhìn nó cười mà anh thấy ấm lòng. - Em ghé sát lại đây anh nói này. - Có gì nói luôn đi! - Nhưng anh sợ nhóc An của chúng ta thức giấc. Nó nghe vậy cũng đành ghé sát tai vào miệng anh. Moahhh... Anh đặt lên má nó một nụ hôn. Nụ hôn ngọt ngào đưa nó vào mê cung. Nó làm bộ như bực tức - Anh này... - Hì hì Anh cười. Rồi nó cũng cười. Hôm nay là ngày nó cười nhiều nhất nó từng biết. - Anh mong rằng khi ở bên anh nụ cười trên mặt em luôn rạng ngời và hạnh phúc như bây giòe. Anh yêu em. Nó ngượng đỏ mặt vì câu nói "Anh yêu em" dù đã nghe từ anh nhiều lần rồi, nhưng nó không kìm nén nổi sự hạnh phúc ấy. - Em cũng yêu anh. Nó nói cho anh đủ nghe. Hihi. - Nhưng mà anh hỏi em một câu được không? - Sao lúc nãy khi nói chuyện với ba mẹ anh em không để anh nói câu đó? - Anh không muốn anh phải khó xử trước mặt hai bác. Em không muốn anh chịu một nỗi đau nào cả. Amh kéo nó lại và ôm nó vào lòng. Nó phải khéo léo để không đụng vào vết thương của anh. Họ ôm nhau cho đến khi nhóc An ngủ dậy. Nó chơi đùa với nhóc như những ngày trước đâg. Anh cứ nhìn hai "mẹ" con chơi đùa mà thấy thật hạnh phúc. -))) Hết chap tiếp theo rùi đó mấy bạn. Mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ cho mình.
|
Rồi cũng đến ngày anh xuất viện. Anh rất vui khi mấy ngày qua nó đều ở bên anh, quan tâm, chăm sóc anh như một người "chồng", cùng choei đùa vui vẻ với nhóc An ngay bên cạnh làm anh vui khôn tả. Anh được ba cho nghỉ phép thêm một tuần để khuây khỏa vì những ngày năm trong BV. Ông đâu biết rằng anh còn muốn ở lại BV thêm. Trong tuần nghỉ phép. Nó và anh quyết định về thăm mẹ nó. Tất nhiên là nhóc An cũng đi theo. Bánh xe lăn trên con đường quốc lộ rồi cứ từ từ tiến sâu vào con đường đất(có một tí hà, đường nhà nó đang làm nên còn một đoạn ngắn nửa là đường đất thôi). Rồi dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ ven đường. Anh không ngờ nó có thể "sống được" trong căn nhà như thế này. Anh không thể tin vào mắt mình. Cũng đúng thoi vì từ nhỏ anh đã được sống trong cao sang quyền quý nên những ngôi nhà thế này anh "hoảng" cũng chẳng có gì lạ, và anh lại còn ở trung tâm thành phố nên chẳng có lấy một ngôi nhà như thế này. - Mình vào thôi anh! Nó thúc giục khi anh đang trân nguồ suy nghĩ. Rồi anh gọi nhóc An dậy vì đã đến nơi. Nó cũng ngây người trước ngôi nhà. - Anh và An có vẻ không thích thì phải. Vậy anh và nhóc An đi tìm khách sạn đi. Em... Chưa kịp nói tiếp thì nó bị anh che miệng lại - Anh xin lỗi. Anh không có ý đó(xạo quần) Dù cho nhà em có như thế nào thì anh vẫn sẽ ở bên cạnh em và không rời em nửa bước(lại xàm ~.~). - Đúng rồi mama. Con và papa sẽ luôn bên cạnh mama. Kìa... Nó vừa nói vừa chỉ tay vào phía sân nơi những bông hoa tulip vừa được trồng(bởi mẹ nó) - Con thấy nhà mama đẹp đấy chứ Nó nở một nụ cười thân thiện. - Nếu anh và nhóc không chê thì cứ tự nhiên. ... Rồi nó bước vào cánh cổng quen thuộc, đi đến phía cửa đang mở toang. Nó nghĩ"chắc mẹ nó đang chuẩn bị rau sau vườn" rồi nó cất tiếng gọi: - Mẹ ơi....... Con của mẹ về rồi đây!
|
|