Truyện Gay: Anh Yêu Em
|
|
Chưa đầy 5 phút, nhóc đã có mặt tại "hiện trường". Nhóc đẩy cửa thật nhanh để được gặp mama. Khi nhóc đến, nhóc thấy 2 người... 2 người... 2 người... 2 người cười nói vui vẻ. Ahihi. - Chào mama. Mama có sao không? Mama có bị gì không? Mama đã đỡ hơn chưa? Papa có "bắt nạt" mama không? Nhóc hỏi một lèo khi vừa thấy nó. Nhóc chạy lại ôm lấy nó. Trông rất giống một gia đình. Một gia đình hạnh phúc. - Chao ôi. Thằng con của ba không thèm nhìn nhìn ba một cái mà lo cho người ngoài... Nghe 2 tiếng "người ngoài", nó như bị lừa dối. Nó bật dậy, chạy ra ngoài tìm một nơi nào đó tối tăm. Nó muốn ở một mình. Nó không hiểu cảm xúc của mình là như thế nào nữa. Nó như bị đùa cợt. Nó nghĩ mình thật ngu khi đã tin lời anh ta. Mình chỉ là một thằng nghèo không có gì ngoài đôi bàn tay trắng và cái đầu thông minh, nó chẳng có gì mà làm anh ta có thể yêu nó? - Linh... Cho anh xin lỗi. Anh lỡ lời. - Lỡ lời trong khi anh vừa nói anh yêu tôi sao? Nực cười. - Anh... Anh thực sự xin lỗi em mà. Anh lỡ lời thật mà. Điều anh nói là sự thật. Anh yẻu em. Em phải tin anh chứ! - Ha... Tin anh. Làm sao tôi có thể tin lời nói của một kẻ 2 mặt? Hay anh chỉ xem tôi như là một thứ ddeer mua vui? Chán rồi thì bỏ. Nhà anh có quyền có thế. Còn tôi. Tôi thì có gì để anh yêu tôi. Tôi chỉ là một đứa hèn mạc thấp cổ bé họng, làm sao tôi dám nghĩ lời nói của anh là sự thật được chứ! Tôi thật ảo tưởng. Anh cao sang quyền quý, muốn gì chẳng được, chỉ cần anh ngoắt tay thì bao nhiêu cô gái có thể làm người yêu của anh... Bộp... - Anh dám đánh tôi? Anh có quyền gì mà đánh tôi chứ? Vì anh có tiền ư? Càng lúc tôi càng thấy được bộ mặt trơ trẽn của anh. Đồ dối trá, đồ lừa đảo. Bốp... Lại một cái tát nữa dán vào mặt nó. Anh ta giận lắm. Từng lời nói của nó phát ra khiến tim anh quặn thắt. Anh cũng không hiểu sao mình lại đánh nó nữa. Nhưng anh không muốn nghe. Những lời nói cứ như động lực để tát nó. Anh muốn nó im. Nó cứ nói. Nó chạy vụt đi. Mặc anh đứng trân người trong một góc khuất tối tăm. Phải chăng anh quá bảo thủ? Anh thật sự là một con người như nó nói sao? Anh suy nghĩ lại từng hành động mình làm... Đúng rồi. Tại sao mình lại đánh em ấy trong khi người có lỗi lại là mình, tại sao lại đánh nó những 2 lần thật mạnh, mạnh hết sức anh có thể. Anh vỗi vã chạy đi tìm nó. Anh cứ loanh quanh trong sân BV giữa ánh nắng chói chang của maetj trời đã lên cao. Anh chạy về phòng. Nơi có đứa con bé bỏng của anh đang ngồi nhìn anh với đôi mắt tròn xoe. - Ba sai rồi! Ba sai thật rồi An ơi! Tại sao mọi chuyện cứ bị anh phá hỏng khi vừa mới bắt đầu. Chính anh lần lượt đạp đổ đi bát cơm bát gạo ông trời ban cho. - Giờ anh biết tìm em ở đâu bây giờ? Anh quỳ xuống nắng chặt lấy thành giường mà suy nghĩ - Con nhớ trong mỗi tập hồ sơ có địa chỉ và sơ yếu lý lịch của từng nhân viên mà? Sao nhóc giỏi thế nhỉ? Được di truyền từ anh ư. Chuyện công việc anh có thể giải quyết nhanh chóng không một sai sót nhưng khi đối mặt với người yêu anh như một con thú bị giam lỏng. Anh cứ rơi vào thế bị động. Nhóc An hơn anh ở điểm này. Nó rất thương mama. Khi nghe ba mình nói với mama 2 tiếng "người ngoài" thì đã biết trước hậu quả. Nhóc vẫn cứ bình tĩnh ngồi suy nghĩ về mọi thứ nhóc có thể nghĩ. Rồi nhóc cũng tìm ra... - Con giỏi quá. Cảm ơn con. - Con không hiểu sao papa có thể nói với mama những lời đó. Con ghét papa. Lần này con sẽ giúp papa nhưng chỉ một lần này thôi. Vì con thương mama lắm. Nếu có lần sau con sẽ bỏ papa mà theo mama đi luôn. Không tin ba cứ chờ mà xem. Nói rồi nó đi ra bãi đổ xe. Bảo bác Hoàng chở đến cty. Anh cũng ngồi cùng nhóc. Anh thấy sự kiên quyết và lạnh lùng của nhóc. Anh sai rồi. Giờ đây anh mới biết anh bất tài vô dụng đến nhường nào. Ngay cả người mình yêu cũng không thể giữ được thì đúng là nhục nhã thay. Vào đến cty, anh cho người lục lại hồ sơ của ní. Nó ở... Rồi anh và nhóc lại tiến xe về phòng trọ của nó. Nó đang chẩn bị... Anh cho xe chạy nhanh nhất có thể. Anh hối hả trái ngược với con anh. Mặt nhóc vẫn lạnh như tiền. Khuôn mặt không chút biểu cảm. Nhóc vẫn giữ được độ bình tỉnh của mình. Đến nơi. Anh và nhóc chạy thẳng vào khu nhà nó đang sinh sống. Anh đã đến trước cửa. Nhìn vào khe hở bên trong. Anh thấy tay nó cầm con dao thái sắc nhọn đang kề ngay cổ... ~Lại hết 1 chap truyện nữa rồi. Mời mọi người đón đọc chap tiếp theo nha!
|
Mình thấy tính cách của bé An thực sự đối lập.. Nếu bé thực sự thông minh và suy nghĩ chín chắn nv thì chuyện bị lạc và khóc nhè là chuyện bất bình thường. Rất mong tg suy xét về bé An vì thực sự bé an quá trưởng thành rồi với một vẻ mặt lạnh như tiền , bình tĩnh
|
#long1806 Vì mình xây dựng bé an "già trước tuổi" nhưng đứa trẻ nào mà không mong muốn có mẹ hả bạn! Nó khóc vì mẹ đã bỏ nó từ khi lọt lòng nên nó đã xem Linh như người mẹ ruột của nó. Ba nó cũng lao đầu vào công việc nên nó không có sự ấp ủ, che chở của người lớn. Đến khi gặp Linh. Và nó quyết tâm không để mẹ nó phải chịu khổ cực. Khóc là một chuyện bạn à. Bây giờ nó xem mẹ nó trên tất cả nên mới "lớn" và chững chạc như vậy. Mỗi con người đều có những tính cách khác nhau. Mong bạn hiểu cho nha! Cảm ơn vì lời nx của bạn.
|
---Tiếp--- Anh đạp phăng cánh cửa gỗ đã mục nát khá nhiều. Nó bất ngờ. Anh lợi dụng lúc đó mà chạy đến cầm vào con dao sắc bén đến chảy máu. - Em làm gì thế hả? Anh chỉ lỡ lời thôi mà. Anh xin em đừng làm như vậy! Làm ơn! - Anh cũng như bao người khác thôi. Coi tôi như một gã biến thái. Anh đùa cợt trước tình cảm của tôi. Anh còn gì để nói đây? - Nếu rm không tin tình cảm của anh là thật lòng, anh sẽ giết chết con tim của anh. Để con tim này chỉ riêng mãi hình bóng em. Nói rồi, anh đưa con dao đến trước ngực, nơi quả tim đang đập nhẹ nhàng, không có chút sợ hãi. Phập Anh găm con dao vào ngực mình. Máu bắt dầu rỉ ra từng chút... từng chút Nó không thể tin vào mắt mình. Điều anh nói là thật ư. Nó cầm lấy tay anh khi con dao đi được nửa chặn đường. - Không. Em tin. Em tin mà. Em tin anh mà. Nước mắt nó lại đổ giọt. Anh mỉm cười mãn nguyện và ngất đi, gục vào bờ vai của nó. Nó đưa anh đến BV. Nhóc An cũng đi theo, nhóc cũng rất hoảng sợ, nó ba nó ngất đi mà lòng nó như lửa đốt, nó lại khóc nữa rồi, nỗi sợ làm nó khóc ròng rã, cái sự điềm tĩnh ban nãy đã biến mất. Khi nhóc và nó đang ở ngoài ghế chờ... - Con yêu papa lắm. Con sợ... Nhóc không khóc thành tiếng. Nước mắt nhóc cứ tuôn trào... Nó thấy vậy ôm nó vào lòng - Chú cũng thương ba con nữa. Không sao đâu, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn mà. Ba con sẽ không sao đâu. Đúng vậy! Không sao cả. Nó trấn an hai con người mang chung một nỗi lo. ... Rồi đèn phòng cũng tắt. BS đi ra mới vẻ mặt không có chút sắc thái. - Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vẫn còn hôn mê. Có thể ngày mai sẽ tỉnh. Nó mừng lắm. Nó nhìn nhóc An mà mỉm cười - Ba con không sao rồi! Nó nói trong nghẹn ngào. - Vâng! Nhóc mừng lắm. - Vậy khi nào chúng tôi có thể thăm bệnh nhân ạ? - Bây giòe chúng tôi cần kiểm tra lại tổng quát. Khi nào xong sẽ được thăm. Khoảng nửa tiếng nữa. Nói rồi bác sĩ đi. Nó ôm nhóc vào lòng và lau nước mắt cho nhóc. Bụng nhóc đánh trống... Ọt... - Con đối rồi hả? Chúng ta cùng đi ăn nhé! Tí quay lại là vừa. - Vâng. Nó vui mừng đáp. Rồi nó đưa nhóc đi ăn, sau đó ghé qua mua trái cây rồi quay trở lại BV. Khi trở lại nó và nhóc thấy ba với mẹ anh đã đến từ khi nào. - Cháu chào hai bác. - Ừ, chào cháu. - Cháu có biết vì sao nó bị đâm không? Nó như muốn khóc trước câu hỏi của bác trai. - Là... Là vì cháu! Bộp. Nó bị mẹ nó tát một cái rõ đau. - Bà nội. Mama không có làm gì cả. Đừng đánh mama của An mà! Nó cuối mặt xuống không dám nhìn vào mặt mẹ anh. - Cháu tránh ra. Bốp Lại thêm một bạt tai dành cho cậu. Cậu đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu. Nó đành lặng lẽ bước ra ngoài. Mẹ anh hừ một tiếng rồi quay lại ngồi vào ghế. Nó ra về trong đau khổ...
|
S lắm trắc trở thế nhỉ... Liên tục xảy ra... Mà xảy ra toàn vì nhưng câu nói gây hiểu lầm
|