Truyện Gay: Anh Yêu Em
|
|
Thank hathien999 nha -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Cháu chào bà ngoạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Nhóc lém lỉnh chào khi mẹ nó vừa bước ra. - Ơ....? - Dạ để khi nào rãnh con giải thích cho. Hihi. - Vậy đi. Xuống phụ mẹ một tay nào! - Mẹ!!! Nó thấy mẹ nó quay xuống thì nó gọi Nó liếc liếc sang phía anh... - Ôi trời. Bà già này lẩm cẩm rồi. Chào cậu, chào cháu nhé! Anh cười nhẹ đáp: - Vâng. Cháu chào bác. - Mời cậu ngồi! - Vâng con cảm ơn. - Ủa mà thằng An đâu rồi em? Anh không thấy nhóc con của anh đâu nên quay sang hỏi nó - Nó ra sân chơi rồi anh. - Ừm. Hì hì. Trẻ con là vậy. Chơi là giỏi. - Anh ngồi đây nhé! Em đi xuống phụ mẹ một tay. - Để anh giúp một tay nha! Được không bác? ... - Sao em dám để anh đi làm công việc thường dân này chứ. Anh ra chơi với nhóc An đi! Nó xua tay "đuổi" anh. Anh mà nhổ rau chắc nó nước nghỉ bán. Ai lại mua rau nát, dập chứ :\ - Ưmmmmmm... Đi mà! - Không. Nó dứt khoát một lời ~.~ rồi đẩy nhẹ nó xuống nhà dưới để anh hụt hẫng một mình nên đành ra chơi với nhóc con của anh. ... - Người đó là ai vậy Linh? Mẹ nó bấy giờ mới hỏi. - Dạ là ông chủ con... - Ông chủ mà chở một người như mày về đây thă bà già này hả? Đừng có xạo mẹ mày à nha. - Ờ thì... - Thì gì? Nói nhanh coi, làm tao hồi hộp quá nè! - Dạ hai tụi con đang yêu nhau! - CÁI GÌ? - Dạ thưa mẹ hai tụi con yêu nhau. - Haizz. Mẹ nó thở mạnh. - Mày trèo cao làm gì? Mình là người thấp cổ bé họng, sao lại đòi yêu một người sang trọng thế kia. Chưa nói là gia đình người ta có chịu hay không nhưng lỡ có chịu thì về nhà "chồng" rồi nó cho mày ra lề thì sao? - Không có chuyện đó đâu bác. Mẹ nó và nó hoảng hồn quay lại thì thấy anh lấm lem... - Con yêu em ấy là thật lòng. Sẵn đây con xin bác chấp nhận cho hai tụi con được yêu nhau! ... - Sao anh lại xuống đây? Nó hói khi thấy không khí trầm xuống... - Anh bị... bị té... Vừa nói anh vừa dơ cánh tay rỉ máu ra cho nó xem - Trời! Anh lên đây em băng lại cho! Vừa nói nó chạy đi lên nhà lấy bông, thuốc mặc cho mẹ nhìn nó mà ngơ ngác. Anh nhìn mẹ nó mà thẹn thùng. - Thôi cháu lên đi không nó lại lo đến chết mất. Bạc chỉ có một thằng con này thôi. Chúng mày thích làm gì thì làm. - Dạ cháu cảm.. - Nhưng! Mẹ anh chặn đi lời nói và nụ cười của anh - Sao ạ? Anh lo lắng hỏi. - Cháu phải hứa với bác một chuyện. - Vâng bác cứ nói ạ! - Không được làm cho nó buồn. Vậy thôi. - Chỉ vậy thôi ạ? - Đúng. Chỉ vậy thôi. Anh cười tươi như hoa - Vâng thưa mẹ. - Tôi là mẹ anh hồi nào chứ! - Hihi... - Thôi lên đi. Nó lo lắm đấy! - Vâng! Anh lém lỉnh chạy lên... Mẹ anh lắc đầu. - Chồng trẻ con, vợ con nít. Không biết sẽ ra sao hi về một nhà đây... Anh vừa thấy nó là ôm chầm lấy nó ngay lập tức. Nó bất ngờ xen lẫn khó hiểu. - Mẹ em cho chúng ta yêu nhau rồi. Anh háo hức nói với nó. - Thì sao? Trời trời. Anh ngỡ ngàng sau khi nó đáp. - Em không bất ngờ hả? Anh không ngờ mẹ em lại đồng ý luôn đấy! - Đưa tay đây nào! Nó kéo nhẹ cánh tay bị thương của anh và bắt đầu công việc... - Mẹ em đã biết em không bình thường từ năm em học lớp 10 lận. - Hả? - Đúng như anh nghĩ đó. - Hèn gì mẹ em không phản kháng gì cả. - Mẹ em thương em lắm! Và em cũng vậy. - Xí. Vậy em không thương anh hả? AAA! Nó nhấn mạnh vào chỗ bị thương của anh - Không yêu đó. Lớn to đầu đi so đo chuyện không đâu. Hứ! Nó đứng lên định đi thì anh kéo nó lại. Mất đà nó nằm gọn trong lòng anh. - Anh xin lỗi mà! Anh hôn vào má nó... Hạnh phúc chỉ đơn giản là được bên cạnh người mình yêu. Được quan tâm, chăm sóc. Chỉ vậy thôi. CÒn nữa...
|
Anh và nó ngồi "tình tứ" đến quá trưa. Khi mặt trời đã lẻn đỉnh đầu. Đến giờ nhóc An đã thấm mệt. Nhóc nhún nhảy chạy vào nhà để tìn mama... - A! Nhóc che mắt ngượng ngùng khi thấy papa và mama đang... Khóa môi. Nó và anh cũng đỏ chín mặt khi nhóc An bất ngòe xông vào mà không gõ cửa(có đóng đâu mà gõ ~.~). - Con không nhìn thấy gì hết á. Nhóc vẫn che mắt biện minh. - Không sao. Cũng tại papa và mama sơ ý quá. - Có chuyện gì vậy? Mẹ nó đi lên khi nghe tiếng la của ai đó. - Dạ không có... Không có gì đâu mẹ! - Ừ. Không có gì thì thôi. Linh. Con xuống dọn cơm rồi ăn đi. Mẹ đi bán đây. - Váng. Có gì chiều con ra phụ mẹ. Rồi nó xuống bê thúng rau lên xe giúp mẹ nó. - Mẹ đi cẩn thận! Mẹ nó gật nhẹ rồi đạp chiếc xe gồng ghềnh đi về phía chợ. Nó đi xuống bếp dọn cơm cho anh và nhóc An. ... Một lát sau. Cơm và đồ ăn đã được dọn ra trên bàn. Rau muống luộc, xì dầu, nước luộc rau muống làm canh, và trứng chiên(quý lắm mẹ nó mới làm đó!) - Ăn thôi! Nó lên tiếng. - Con mời papa và mama ăn cơm. Nói xong là nhóc bắt đầu gắp, gắp và gắp, nhóc ăn như chưa từng được ăn. Còn anh thì ngồi nhìn nhóc và nó ăn ngon lành. - Anh sao vậy? - À ờ... Không có gì. Anh không đói. Em và con ăn đi! Ọt.... Cái bụng chống đối anh. Anh đói mà. Nhưng từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ thì anh có ăn những món như thế này đâu. Chỉ có trứng thì đã ăn qua. Nhưng trứng anh ăn cũng được chế biến cầu kì và bắt mắt hơn. - Papa ăn đi. Bà ngoại nấu ăn ngon lắm! Rồi nhóc tiếp tục cuối xuống ăn. - Hay để em đi nấu cái khác cho anh nhé. Dẫu sao thì anh cũng kà "ông chủ" của em. Nó đứng dậy và laengj lẽ đi xuống bếp. - Papa làm mama giận rồi kìa. Nhóc lém lỉnh nói rồi tiếp tục ăn. Anh cảm thấy có lỗi với nó. Anh làm như vậy không khác nào gián tiếp khinh thường nhà nó. Anh đứng dậy và đi xuống bếp. Nó đang chuẩn bị nguyên liệu trong gian bếl chật hẹo, nóng bức đến nỗi đổ cả mồ hôi. Mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt hồng hào của nó. Anh tiến lại, vòng tay qua eo và ôm nó. - Anh xin lỗi. Nói rồi anh đặt lên má nó một nụ hôn nhẹ nhàng. - Anh có lỗi gì đâu chứ? Nó nói với giọng điệu hờn dỗi. Nó tiếp tục công việc của mình... - Em đừng giận anh nữa mà. Anh không muốn như vậy đâu. Anh nũng nịu làm nó cũng mũi lòng. Nhưng nó cũng không muốn chịu thua sớm như vậy. - Anh có thể đưa nhóc An về. Em ở lại với mẹ một mình cũng được. - Anh xin lỗi mà... Năn nỉ em đó. Tha lỗi cho anh đi. Nha! - Nhà em không được như nhà anh. Không có chăn ấm, nệm êm, không có cao lương mỹ vị. Chỉ có cơm canh đạm bạc. Nếu anh không chê thì có thể ở lại. Còn anh không chịu nổi thì em cũng không thể giữ anh được! - Vậy anh đi về nhé! Cuối tuần anh sẽ xuông đón thằng An và em lên lại thành phố. Grrr. Đồ chết tiệt. Còn dám nói vậy. Grrr. - Anh đi đi. Em không có đủ sức để giữ anh ở lại. - Vậy anh đi đây. Em giữ gìn sức khỏe nhé! Anh bỏ đi để nó đứng đó trong bực tức. - Anh dám bỏ đi sao. Anh không biết tôi lo cho anh nên mới đi nấu cái khác cho vừa miệng anh sao. Đồ đáng ghét. Hừ. Tôi không thương anh nữa.... Chỉ mới nghe vài câu nói vậy mà đã bỏ tôi sao. Grrr... Tôi yêu anh mà sao anh lại thế chứ. Grrr. Nó trút giận lên đống tôm trước mặt... Rồi bất chợt có người ôm nó từ phía sau. Nó hết cmn hồn luôn. Rồi nó cũng tìm và nhập hồn về lại cơ thể. - Em vừa nói "Tôi yêu anh" đúng không. Hihi. - Anh cũng vậy. Anh yêu em nhiều lắm. Sao anh có thể bỏ mặc em mà đi chứ. "Em là bà nội của anh" kia mà. - Anh dám lừa em sao? - Hì hì. Anh cười - Như vậy mới biết em có yêu anh không chứ ^•^ - Gạt em nàu...Lừa em này... Nó vừa nói vừa đánh nhẹ vào ngực anh. - Anh yêu em. Nó mỉm cười trong hạnh phúc. - Thôi anh đi lên đi. Em làm xong rồi em đem lên cho! - Sao vậy được chứ. Không cần nữa. Cơm canh đạm bạc anh cũng chịu. Chỉ cần bên anh có em thì anh châpd nhận hết. Nói rồi anh kéo nó đi lên lại phòng khách. Nhóc anh đã ngủ tự bao giờ. - Chắc tại nó chơi mệt quá đấy! Anh nói. - Ừm. Nó đáp. Rồi anh và nó quay lại bàn ăn và chén sạch hết từng cọng rau, giọt nước, miếng trứng, ngay cả chén nước mắm cũng không chừa. Đúng là hai con "heo" đội lốt người mà. - Anh nằm nghỉ chút đi. Để em dọn được rồi! - Anh cảm ơn bà xã yêu. - Ai là bà xã anh chứ. Đừng nói những lời xàm ngôn đó chứ! - Đằng nào dù sớm hay muộn em cũng sẽ là vợ anh thôi. Hỳ hỳ. - Xí. Ai thèm làm vợ anh chứ! Nói rồi nó bê mâm cơm nhanh nhảu dọn xuống. Nó rửa chén rồi đóng cửa. Nằm trên chiếc giõng rồi cũng thiếp đi...
|
Tg cố lên. ra chap mới nhanh na
|
Grrr. Viết đã đời cái cúp điện. Cúp lâu lâu đi. Cúp 1s rồi mở lại... OMG THẬT RẤT LẦY... --- Grrr... lại----- Đến ~2h. Nó bắt đầu uể oãi vươn vai ngồi dậy... RẦM! Nó té sõng soài dưới nền nhà xi măng lạnh ngắt... - Anh... Anh đang làm gì mà nhìn em chằm chằm thế??? - Nhìn em ngủ rất đáng yêu. Anh không nỡ đánh thức em dậy. Hihi - Hừ... Vậy thì bữa sau anh ngồi xa xa giùm em cái! Hồn em sắp bay rồi đấy. - Không. Anh nhéo nhẹ má nó... - Sao nhéo má em... - Ai bảo em đáng yêu quá làm gì. Hihi - Ủa mà nhóc An đâu rồi?? - Ơ!! Con anh đâu rồi?? Nãy anh vừa thấy ở đây mà!! - Trời... Anh chăm con thế hả?? Đi tìm nó nhanh đi!! Nói rồi nó lật đật đi quanh nhà... Nó ra sân, xuống nhà dưới, đi khắp nhà rồi lại về chỗ cũ. Nó thấy anh cười... Một nụ cười gian xảo - Đồ ngốc, hihi - Là sao? Nó thắc mắc. - Nãy nhóc con thấy con diều rồi lấy đi qua bãi đất trống cạnh nhà chơi rồi. Hihi - Trời! Anh dám... Không để nó nói hết câu. Anh trao cho nó một nụ hôn thật sâu... - Hihi Anh cười khi dứt môi. - Sao nãy giờ anh cười quài vậy?? - Ở bên em anh thấy vui! Anh vòng tay qua eo và ôm nó... Anh lại hôn vào bờ má ngượng ngùng đỏ lên của nó. - Chúng ta ra chơi với nhóc An đi! - Ừ... Nói rồi anh và nó chạy qua khu đất trống ngay bên cạnh nhà nó. - An.... Nó gọi võng về phía nhóc con. Nhóc thì đang loay hoay với con diều không chịu bay. - Sao vậy con trai của ba? - COn diều nó không chịu bay... Nhóc nhõng nhẽo với ba nó, ôm chân ba... - Để chú giúp con nhé! - Cảm ơn mama! Nhưng mà mama ơi... - Sao vậy? Nó thắc mắc. - Mama đừng gọi con là chú - nhóc hay chú - con, chú - cháu nữa được không? Con muốn mama là "mama" thôi! - Ờ thì.... - Em đồng ý đi! Thằng An nó thương em, em cũng biết mà! - Để mama giúp con thả diều nha! Nó cười lộ cái núm đồng tiền thật dễ thương. - LINH! Em không được cười! - Sao... Sao vậy? - Người ta nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống em kìa thấy không? - Ơ... Nó ngơ ngác nhìn về phia mọi người bên đường... Nó cười mỉm - Có anh ở đây em sợ gì chứ. Hì hì. - Nhưng một mình anh sao chống lại cả thế gian được? - ANh này kỳ ghê. Rồi nó đưa cầm tay An, trong tay nhóc có cầm cuộn dây diều. Nó cầm diều và lùi về sau. Khi đã đã thấy được. Nó kêu nhóc chạy và thả dây. Rồi nó tung mạnh con diều. Con diều bay lên cao, cao nữa, cao mãi. - Mama của An hay quá!!!!!!!!!!!!!!! - Hihi.... Nó cười. Rồi nó nắm tay anh đi lại chỗ nhóc đang đứng. - Chúng ta ngồi đây nhé! - Ừm. Anh đáp. Rồi nó, anh và nhóc An trông như một gia đình hạnh phúc. Có cả "vợ", chồng, và con. Họ ngồi quây quần bên nhau nói chuyện rôm rã. Mấy anh, chị, em, chú, bác nhìn họ mà thấy GATO. - Thôi anh và con ở đây chơi nhé! Em ra phụ mẹ! - Ừm. Em cứ đi đi. Tí anh dẫn con ra chơi với em và mẹ. - Hihi Nói rồi nó về nhà thay đồ rồi lấy chiếc xe đạp đã lâu của nó và bắt đầu tiền về phia chợ...
|
- Mẹ ơi.......................................................... Nó gọi mẹ từ phía xa xa.... Rồi... Một đôi, hai đôi và cả chục đôi mắt hướng về phía nó. Nó như một miếng thịt đang đứng trước cả đàn sói hung tàn... À không! Nó như một thiên thần giữa chốn chợ búa...! Nó dắt chiếc xe tiến về gian hàng của mẹ nó. Nó đi chậm chạp, từ từ chọn những thực phẩm tươi ngon để mua chuẩn bị cho bữa cơm chiều nay. Hôm nay nó sẽ cho mẹ nó được "ăn" tất cả những gì nó cho là ngon nhất! Một bữa cơm mà nó ao ước được làm từ bấy lâu giờ đã sắp trở thành hiện thực. Đến khi tới chỗ mẹ thì nó đã xách bao nhiêu là đồ... - Mày mua chi mà nhiều vậy? Ai ăn cho nổi? - Hihi... Nó cười. Rồi nó bất giác nhận ra là mọi người trong khu chợ nhìn nó nãy giờ. Nó ngại, "chín" cả mặt. Rồi nó ngồi gần mẹ nó. Bắt đầu sơ chế những thứ mà nó mua được... - Mày làm gì thế? - Con đang chuẩn bị cho bữa tối! - Ối chà! Giỏi gớm nhề! Mà mày làm sao mà dùng đủ loại dao, kéo,... Vậy? Đằng nào cũng cho vào bụng thôi mà!! - Mẹ này... Nó xị mặt xuống vì mẹ nó không những không khen mà còn phũ phàng quá. Rồi từ khi nó đến chưa được vài phút thì bắt đầu, từng người từng người đổ xô đến gian hàng mẹ nó mua rau..(Ngắm trai chứ mua nỗi gì!!). Ai ai cũng chọn đại một bó rau và rồi nhìn nó mãi, "soi" từng góc độ cả gái hoa lẫn thanh niên trai tráng... Họ đều bị dính tên của thần Cupid ở mức độ "nhẹ". Nó bỏ rau vào bì ni-lon cho mẹ nó rồi giao cho "khách". Những ai mà đụng(Cố ý đó) trúng tay nó là ôi dồi ôi. Mặt mày tóc tai đỏ bừng lên, con tim đập loạn cả nhịp, da gà da ốc nổi lên thấy rõ... Không những thế trước khi khách đi nó còn cười... Oh My GOT!!! - Sao lại cố người như thế trên đời nhỉ?? Nhiều bị khách đã thì thầm khi mua xong... Nó vẫn lặp đi lặp lại cho đến khi... - E hèm!!! Mẹ nó đã đi đâu rồi... Nó đành nở một nụ cười "khả và ngây ngất lòng người" (các bạn có nhận ra đây là câu nói của ai không :\ ) - XIn chào quí khách!!! Nó nói và ngước lên... - Hả??? - Giỏi quá ha!... Dám đi dụ "trai" khi không có "chồng" hả? - Xí! Mà ai là "vợ" anh chứ!! - Chứ ai là mama của con tui nhỉ?? - Ờ thì... - Mama... Nhóc An chạy tới ôm chầm lấy nó... Nó cười hiền với nhóc, xoa xoa mái tóc của nhóc... - Mà sao chưa đầy 30 phút mà nhóc An chịu "từ bỏ cuộc chơi" thả diều hả? - Không... Tại... Tại anh... nhớ em quá. Hì hì! Nó lại đỏ mặt rồi. Cực cut3. - Cho anh ngồi với nha!! - Ai cấm anh đâu? Còn bày đặt lễ phép. - Hì hì. Mỗi khi anh nói chyện và ở bên nó anh cười suốt thôi. Cười quài... Rồi thì anh ngồi xuống bên cạnh nó. Giờ anh mới để ý tiếp là... Anh cũng rất phong độ và menly, mấy cô gái cứ nhìn anh như muốn "Ăn tươi nuốt sống" không kém gì nó. Rồi tiếp tục gian hàng mẹ nó lại nhộn nhịp. Người người đua nhau vào ngắm "dung nhan" của nó và anh, tất nhiên là không quên mua rau rồi ~.~ - Anh giỏi nhỉ! Phụ nữ theo đầy kìa!!! - Em cũng đâu có thua... Trai gái gì em cũng làm cho chết mê chết mệt được mà! Anh không chịu thua... - Hứ! Không nói chuyện với anh nữa. Rồi chưa đầy 10 phút. Mẹ nó quay lại và thấy chỉ còn cái bàn không. Rau đã "tàng hình" đâu mất rồi! - Cha cha! Mẹ nó lên tiếng khi đến gần... - Hai đứa hút khách dễ sợ thật!!! - Hì hì. Mẹ thấy con mẹ giỏi chưa nào!!! - Anh cũng giỏi nữa nè!!! Anh chen ngang khi nó đang "đắc ý" với mẹ - Con cũng giỏi nữa nè Nhóc An đứng lên tự đắc nhất. - Rồi rồi! Ai cũng giỏi hết. Được chưa nào!!! Mẹ nó nói. - Thôi về nào. Không còn gì để bán với dọn hàng luôn. Mai nghỉ, khỏe. Hahaha! Mẹ nó vui mừng khi cháy hàng! ------------------> 11h rùi. Mình phải đi học bài rồi đi học đây. Pipi nha!
|