Truyện Gay: Anh Yêu Em
|
|
Uôi .bi thương thiệt huhu
|
-----CHƯƠNG IV: ĐAU THƯƠNG
--------------------------------------------------------------------------------------------------
- Con đi cẩn thận nha! - ... Nhóc vẫn lạnh lùng với Minh. - Haizzzz. Bố mẹ đi cẩn thận! - Ừm. - Con nhớ chụp hình gửi cho mẹ xem đó nha An. Ba xin lỗi! - ... - Thôi máy bay sắp cất cánh rồi. Ba mẹ đi đây! Đi nào An! Anh nhìn theo đến khi khuất bóng hẳn... Nhìn đồng hồ... 8 giờ - Thôi thì để trưa thăm em ấy vậy!! Rồi anh lái xe về cty và cố gắng làm việc cho thật nhanh để đi thăm nó... Anh có biết rằng giờ đây... "!" -------------- Tối hôm qua đến giờ nó nào có ngủ được!! Nó gào thét trong đêm đen tĩnh lặng. Ông trời như hiểu lòng nó nên cho mây đen che kín cả bầu trời. Những vì sao khuất sau "tấm chăn" giông. Vầng trăng mờ ảo cũng nấp bóng. Nó như điên dại... Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau Chẳng khác chi Trái Đất này làm sao tồn tại không có Mặt trời Chỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi, lòng anh thắt lại Nghĩ đến mình sẽ không gặp lại... Tiếng nhạc chờ ngân lên làm con tim nó tan nát... - Alo! - Huy hả? - L... Linh sao? - Anh đến đây giúp tôi một chuyện được không? - Tất nhiên rồi! Đợi anh chút nha! Tút........................ ....... Nó chờ... - Mày không được khóc nữa!! Mẹ anh nói đúng! Mình là một tên bệnh hoạn, thấp hèn. Chẳng có gì có thể xứng với anh cả. Ngoài cái vẻ đẹp thì còn gì nhỉ?!! Hèn chi mẹ anh bảo mình lừa gạt anh! ... - Haha.... HAHAHAHAHA! Nó cười! Tiếng cười nghe sao thảm thiết quá! - Mày phải rời xa anh Minh thôi Linh à! Đúng! Mày phải đi thôi! Để cho anh được "tự do". Nước mắt nó cũng cạn rồi! Máu cũng đã đông lại rồi! những đồ vật xung quanh nó cũng đã lăn lóc xuống sàn rồi! Nỗi đau về thể xác từ cột sống cũng đã dần trở lại, trở lại khi tâm hồn đã tĩnh lặng! Rắc! Tiếng mở cửa. Và người mở nó không ai khác ngoài hắn. Huy! - TRỜI! Em làm sao thế này! Hắn nhìn Linh với hai hàng máu chạy dài trên khuôn mặt. - Không sao! Nhưng tôi chưa nói cho anh biết địa chỉ mà! - Ờ thì.... - Anh cho người theo dõi tôi? - Anh chỉ.... - Không sao! Chuyện đó không quan trọng. Anh đưa tôi tờ giấy được chứ? Hắn tiến lại bàn rứt đôi giấy và cầm sẵn cây bút đưa cho nó. - Cảm ơn! Rồi nó bắt đầu viết... - Em viết gì vậy? - Đơn xin nghỉ việc! - S... Sao cơ! Đó là cty của Minh... Người... - Anh ấy không còn là người yêu tôi nữa rồi! Anh đừng nhắc đến anh ấy nữa!... LÀM ƠN! Nó nhìn thẳng vào mắt Huy. - Anh biết rồi! Rồi nó viết tiếp... - Em không còn giận anh nữa chứ? - Về chuyện gì? - Lúc xưa! - Không! - Thật chứ? - Chuyện đã qua rồi hãy để cho nó qua luôn đi! Nhắc lại chỉ càng thêm đau mà thôi! - Ừm Huy vui vẻ mỉm cười vì nghe nó nói không giận hắn nữa! Rồi nó viết... Viết đến dòng cuối cùng. " . " - Xong! Sáng mai anh gửi lá đơn này đến cty hộ tôi được chứ? - Ừ! Cứ để đó cho anh! Rồi nó đưa bức thư cho hắn. - Tôi không muốn ở lại nơi này nữa! Anh lấy giùm tôi cái xe lăn đi! Rồi nó nhờ hắn. Hắn không tỏ vẻ khó chịu gì. Mặt khác, hắn lại rất vui?? - Đỡ tôi lên xe giùm luôn được không! Hắn vẫn vui vẻ mà chạy lại bế nó lên. - A! - Em có sao không? Anh xin lỗi! - Không sao! Rồi hắn đặt nó lên xe. Yên vị một chỗ. Nó thở phào! - Đi thôi! - Ý em là đi đâu? Hắn hỏi lại! - Ờ nhỉ? Còn chỗ nào để đi nữa chứ Nhà trọ thì mai anh Minh cũng biết rồi. Nhà mẹ anh cũng biết luôn! Và mình chỉ còn hai nơi đó thôi!! - Hay em về nhà anh nhé! Anh chỉ ở có một mình nên không sao đâu! ... - Anh không ăn thịt em đâu mà em sợ! - Anh dám? Nó nhìn hắn vẻ thách thức - Không không! Anh chỉ đùa thôi! - Được rồi. Làm phiền anh! - Không có gì đâu mà! ... Anh đẩy nó đi.... - Cô gì ơi! Tôi muốn làm thủ tục xuất viện! Trường hợp này rất hiếm!(Tối khuya mà) - Ờ...! Cô y tá ngủ gục khi trực ca uể oãi làm thủ tục! - Người nhà ký vào đây đi! - Anh ký đi! Nó nói khi thấy hắn nhìn nó! ... Xong rồi hắn đưa nó về nhà của anh! ... - Cậu chủ đã về! Tiếng cô giúp việc phát ra khi vừa vửa cổng. Huy lái xe vào trong. - Được rồi cô đi nghỉ đi! Huy nói với cô giúp việc. - Vâng. Anh đưa bế nó lên lầu. Đưa nó vào phòng của anh! - Tối nay em ngủ với anh nhé! - Anh... - Em yên tâm. Anh sẽ ngủ dưới nền! Tại anh thấy em không được khỏe nên chắc phải có người chăm sóc! - Ừm. Cảm ơn anh. Tôi sẽ tin anh một lần nữa. - Hì hì. Em ngủ đi! - Anh ngủ ngon. Rồi đèn phòng tắt đi. Chỉ còn mỗi ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn led nhỏ... Ngày hôm nay nó quá mệt. Nó không còn sức để suy nghĩ nữa. Nó thiếp đi và ngủ cho đến tận sáng... ...... Sáng hôm sau... - Em dậy rồi sao? - Ừm... Mấy giờ rồi? - 10 giờ - Trời! Tôi ngủ lâu vậy sao! - Có sao đâu! Em ngủ trông dễ thương lắm!. Hihi - Anh... - Không không! Em đừng nghĩ xấu cho anh! Anh chỉ lau mặt giúp em thôi mà. Anh phải đợi lúc em ngủ thật sâu mới có thể lau mặt cho em đó! Chứ bình thường anh nào dám!! - Ừm. Vậy còn chuyện tôi nhờ anh thì sao? - Anh đã đưa rồi! - Vậy là kết thúc! Nó nói với nét mặt đượm buồn. ------------------------------ Sau khi đến cty. Anh đã thấy "Đơn xin nghỉ việc" của nó... Anh vội vàng mở ra đọc... Ngoài cái đơn ấy ra nó còn gửi một bức thư cho anh. "Em chán anh rồi. Hãy để em đi!" - THƯ KÝ LÂM! ... - TGĐ gọi tôi? - Ai đã đưa cái này! Anh chỉ vào sấp giấy trên bàn! - Đó là một cậu con trai hình như tên là Huy gửi cho TGĐ ạ! - Người đó có nói gì nữa không? - Dạ không thưa TGĐ. - Cô ra ngoài đi! - Vâng. Cánh cửa đóng lại. Anh điên lên... máy tính, tài liệu, đèn bàn,... và nhiều thứ khác được anh xem như trái banh, hết ném rồi tới đá, đấm. Cái bàn bị anh đạp mạnh mà nứt ra. Nước mắt anh rơi lả chả - TẠI SAO??????????????????????????????????
|
Tút tút tút.... Anh gọi cho nó... Xin lỗi cuộc gọi.... .... Anh cứ lập đi lập lại cả chục cuộc nhưng đều công cốc. - Huy? Có phải hắn?? Tút tút tút.... - Cậu chủ gọi em có chuyện gì ạ? - Cậu điều tra tất cả thông tin của tên NGUYỄN ĐÌNH HUY cho tôi! Nội trong ngày hôm nay phải biết được ít nhất là địa chỉ hắn đang sống! Không thì cậu biết hậu quả rồi chứ? - Vâng! Tôi sẽ đi ngay. ... - Tại sao em lại... Mới hôm qua còn!!! Không đợi đến tên đàn em. ANh cũng bắt đầu lùng xục khắp các ngõ ngách mà Linh có thể đến! Đầu tiên là BV... - Cho tôi hỏi bệnh nhân phòng 252 đâu rồi! - Bệnh nhân đã xuất viện vào tối khuya hôm qua rồi! - Có ai đi cùng cậu ấy không? - Có một người tên Nguyễn Đình Huy đã đến làm thủ tục xuất viện! - Cảm ơn. Anh lái xe đến nhà nó... Đóng cửa! Anh thậm chí lái xe về nhà mẹ nó. Đóng cửa. ANh chạy ra quầy rau của mẹ nó thì thấy mẹ nó đang bán... Nhưng anh nào dám vào! Anh chỉ lẳng lặng ngồi đợi xem có nó ở đây không. Nhưng đợi hoài đợi mãi mà chẳng thấy đâu. Anh bỏ cuộc. Rồi anh tiếp tục lái xe đến những nơi anh nó và nhóc An đến, từng nơi, từng nơi một chất chứa những kỉ niệm ngọt ngào cảu gia đình nhỏ ấm áp. - Em đâu rồi!!! Tại sao lại như thế này!!! AI GIẢI THÍCH CHO TÔI ĐI!!!! ... - Alo! Đã tìm được rồi sao? - Vâng... Nhưng... - Nhưng sao? - Tôi sợ sẽ... - Nói ngay đi! Tít. Rồi anh nhận được tin nhắn! - Ông chủ xem là hiểu ạ. Em xin phép! Anh mở tin nhắn lên... Trên màn hình là nó, ngồi trên chiếc xe lăn dưới gốc gây bàng nhưng! Bên nó là HUY. Người đang nhéo bờ má hồng phúng phính của nó là HUY! Người đang ở bên nó là HUY. Người ở với nó từ đêm qua là HUY. - Em rời bỏ anh để đến với người đã làm tim em tan nát sao!! Hay là em lừa dối tình cảm của tôi! Rồi anh đạp thắng phanh đến nỗi mà có cả những vệt đen trên đường. Anh cua xe lại và đi theo địa chỉ mà tên đàn em đã gửi! ... King Kong... Huy đẩy Linh ra đến tận cổng và mở cửa... Trong lúc đi nó và hắn còn nói chuyện với nhau làm anh càng thêm bực tức... - Anh đẩy tôi ra làm gì chứ? - Anh muốn luôn ơpr cạnh em. Nó cũng không nói gì khiến anh càng thêm hiểu nhầm!!! Mở cổng ra... BỐP! - A.... ANH MINH! Anh liếc nhìn nó! Ánh mắt đằng đằng sát khí! - Em bỏ tôi và đi theo hắn?? - Em k.... Nó định nói không nhưng khựng lại. Nó đã hứa với mẹ anh và hứa với lòng mình rồi. Phải rời xa anh!!! - Không nói được sao?? Em cũng cao tay quá nhỉ? Em định lừa gạt tình cảm tôi dành cho em để bào rút tài sản từ gia đình tôi sao? - ANH KHÔNG ĐƯỢC XÚC PHẠM DANH DỰ VÀ NHÂN PHẨM CỦA EM! Nó hét lớn! - Em cũng có thứ đó sao?? - Gì cơ! Nó nghe rõ từng lời từng chữ của anh! - Anh thật sự nghĩ em là người như vậy sao!! Ha ha! Đúng vậy đấy! Tôi đến với anh là vì tiền đấy. Vì sao?? Vì tôi nghèo! Đúng vậy đấy! VÌ TIỀN! VÌ TIỀN CẢ ĐẤY!!! ANH NGHE RÕ KHÔNG HẢ? LÀ VÌ TIỀN! Bốp! Anh cho nó một bạt tai. Anh khóc kìa! Khóc vì giận hay khóc vì tổn thương? - EM ĐI VỚI TÔI! Anh đẩy chiếc xe lăn tiến về phía công nhưng! - Này! Chưa có sự cho phép của tôi anh không được đưa em ấy đi! - Bỏ tay mày ra khỏi tay tao! - Vậy thì anh hãy buông tay để Linh ở lại với tôi! Anh bỏ tay ra đạp cho Huy một đạp! - Có giỏi thì cứ việc cản! Anh nói thách thức! Rồi Huy đứng lên đấm ngay mặt Minh. Anh cũng đâu có vừa! Hết người này đến người kia "tặng nhau những vết bầm trên mặt, Máu của Huy đã chảy dài vì không thể chịu được đòn tấn công của Minh. - ĐỦ RỒI! Hai người nhìn về phía nó! - TÔI SẼ Ở LẠI ĐÂY! ANH VỀ ĐI! - Em chắc không? Câu hỏi của anh như lời hù dọa làm nó cũng thấy chút hoảng sợ. - Tôi sẽ ở đây! - Được. Vậy để tôi xem em và hắn hạnh phúc được bao lâu! Chào em! Trước khi đi anh còn liếc nhìn hắn và nhếch môi. RẦM! Tiếng cửa xe được đóng không thương tiếc! Nó khóc. Nước mắt nó tưởng như đã cạn rồi từ đâu lại chảy! - Em đừng khóc! Huy đến bên lấy tay lau nhẹ hai hàng nước mắt đang tuôn trào! - Tôi... Tôi yêu anh Minh! Huy thấy đau khi nghe nó nói câu này! Huy yêu nó là sự thật. Huy đã yêu nó từ lúc đi học nhưng lại không biết nắm bắt mà lại hủy hoại mối tình này! Để giờ đây mọi việc trở nên rắc rối, phức tạp. Huy biết Minh không phải là một kẻ làm ăn bình thường. Huy có nghe ba nói Minh là một tên "khát máu". Vì thế nên Huy mới e dè trước Minh. Nhưng hôm nay vì muốn bảo vệ nó mà hắn đã đứng lên đối đầu với Minh. Mọi chuyện rồi sẽ như thế nào đây? Đây là câu hỏi trong lòng Huy và nó! Một câu hỏi chưa ai biết câu trả lời!
|
Sau khi gặp nó. Anh đi đến bar. Anh muốn uống. Uống cho thật say... Say để quên đi nỗi buồn trong lòng. Anh và nó ai là người đau nhất nhỉ!! - Cho thêm rựu! - Đại ca uống quá nhiều rồi! - Cứ mang lại đây cho tôi! Người đàn em trung thành của anh lên tiếng khuyên răn nhưng cũng chẳng thay đổi gì. Anh cứ nốc cạn từng chai, từng chai. Đã 10 chai rồi sao?? Tửu lượng của anh đã tăng lên rồi sao? Càng uống anh lại càng "tỉnh". Anh cứ mãi nhắc đến tên của nó trong cơn say... Rồi anh nhớ lại từng kỉ niệm của anh và nó... Những chuyện dù nhỏ nhặt nhất. Và anh nhớ lại cái ngày anh gặp nó. Lúc đấy anh dường như bị nó cướp đi trái tim luôn rồi. Rồi... Anh nhớ lại những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay... Từ bức thư noa gửi cho anh và khi anh gặp nó... Tại nhà Huy. - RỰU ĐÂU! Rồi nhớ đến câu nói của nó.
- Thật sự em yêu anh vì tiền sao?? Chắc khồn đâu nhỉ!! Nhưng mà chính miệng em ấy đã khẳng định và còn muốn ở cùng tên Huy mà!! Anh giả ngốc hay là ngốc thật nhỉ? Yêu nó bao lâu nay mà anh cũng không hiểu tình yêu nó dành cho anh hay sao?? - Em được lắm! Nếu đã vậy thì đừng trách tôi. Chai rựu mới được đem ra chưa đầy 10 phút thì cạn sạch... Rồi trong vô thức anh tìm đến số máy nó! ... - Là em sao!! Ức - ... Nó im lặng. - Sao em không... hức... Nói gì cả? - ... - EM HÃY NÓI ĐI CHỨ! TẠI SAO!! Hức... Nó vẫn để anh tiếp tục độc thoại. - Này Linh! Em có biết là anh rất... hức... Yêu em không hả?? Sao... hức... Sao em làm vậy với anh!! Anh đã làm sai điều gì thì hãy nói ra đi chứ!! Tại sao... H...ờ! Anh thở mạnh. - Tại sao em lại không cho anh một cơ hội! Em đã "chán" anh thật rồi sao... Linh? ... Mắt nó lại ướt nữa rồi! - Em! Em biết em "độc ác" đến cỡ nào không? ... Sao những lời nói xấu về nó anh nói chẳng vấp chỗ nào! - Em là thằng "đê tiện", "bỉ ổi". Em hãy chống mắt lên mà coi tôi sẽ làm gì! Hãy đợi đó! Tôi sẽ trả lại em những gì em gây ra cho tôi gấp trăm vạn lần! Rầm! Đó là tiếng kêu trước khi chiếc điện thoại vỡ tan vì bị anh ném không thương tiếc. Rồi sau đó đó cứ khóc mãi. Khóc nhiều lắm. Anh nào có biết nó còn đau hơn anh gấp nghìn lần! Những lời anh nói với nó sao mà lạnh quá! Lạnh đến nỗi đóng băng và đâm thẳng vào ngực nó. Lồng ngực nó như muốn vỡ ra vì áp lực quá nặng nề! Nó cứ nhìn lên trần nhà mà khóc... Khóc... Và khóc! Anh thì chẳng khác gì. Sau khi mạnh miệng tuyên bố thì anh cũng đấm lệ. Hai con người, ở hai nơi, nhưng chung một thế giới. Hai con tim đang rỉ máu theo từng nhịp đập, từng hơi thở. Ngọn gió đông đầu mùa sao mà lạnh thế, cô đơn thế!! Khó chịu đến lặng người. ... Anh bước chân ra ngoài quán khi quán đã hết rựu(nói vậy anh mới chịu đi! Vì anh đã say mèm nên cũng chănvr phân biệt thật giả trắng đen). Lê bước trên con đường dài hiu quạnh, anh tựa vào một góc tường và ngồi xuống. Anh thiếp đi như một kẻ vô gia cư. ... - Linh! Đừng bỏ anh! Đừng bỏ anh mà! Xin em! KHÔNG! Anh giật mình tỉnh giấc. Đầu anh quay cuồng như muốn nổ tung. Anh cố gắng đứng dậy nhưng không được! Dù có là một thằng con trai khỏe mạnh cũng không thể gượng dậy sau khi uống mấy chục chai rựu nặng và lê thân ngoài đường dưới đợt gió mùa đông bắc ùa về. Nhưng tại sao? Giờ đây anh đang ở một nơi quen thuộc. Nhà anh! Anh vẫn còn nhớ mang máng là anh đang nằm trên con đường lạnh buốt mà? Rồi với tay lấy chiếc điện thoại gọi bác quản gia... ... - Ông lên phòng tôi đi! ... - Cậu chủ có chuyện gì vậy ạ? - Hôm qua ai đưa tôi về vậy? - Là cậu Linh và một người con trai nữa. - Em ấy! Nhưng tại sao? Anh thì thầm. - Sao vậy cậu chủ? - Không có gì. Cảm ơn. Ông có thể đi được rồi. - Vâng. Có gì cậu chủ cứ gọi tôi!. ... - Tại sao vẫn còn quan tâm đến mình? Trong khi đã cắt đứt? Càng nghĩ đầu anh càng thêm đau. Anh quyết định tiếp tục ngủ... ~ Tối hôm qua vì nó biết anh đang uống nên sau khi khóc "đủ". Nó quyết định nhờ Huy đi tìm anh. Đang trên đường đến quán bar mà nó chỉ thì Huy bỗng lên tiếng... - Chẳng phải Minh sao?? Huy vừa nói vứa chỉ tay về cái xác nồng nặc mùi rựu. - Đúng là anh ấy! Anh giúp em đỡ anh ấy vào xe đi! - Được rồi! ... Hơi chật vật một tí nhưng cuối cùng anh đã nằm gọn trong xe. Nó kêu Huy chở Minh về nhà và ra về không luyến tiếc. - Tại sao em lại rời xa anh ta? Huy hỏi nó khi đang trên đươnvf về nhà Huy. - Em không muốn nhắc đến chuyện đó nữa! - Được rồi! Không nhắc nữa. Rồi chiếc xe lăn bánh trên con đường cũ. Tiến về ngôi nhà của Huy. -------------------------- Trong nhà Huy... - Cô giúp cháu chăm sóc Linh nhé! Cháu đi làm đây! - Vâng. Cậu chủ đi cẩn thận. - Anh đi nhé Linh! Nó chỉ gật đầu nhẹ. Nó thấy Huy đã khác xưa. Không còn cái tính nóng nảy bộc chộp như hồi cấp 3, không còn ra vẻ ta đây giàu có không sợ trời không sợ đất nữa! Qua cách nói chuyện với cô giúp việc nó cũng biết Huy đã thay đổi rất nhiều. Biết cách quan tâm người khác, chững chạc hơn. Huy giờ đã là một con người gần như hoàn hảo. Chỉ có điều Huy yêu nó! Nhưng nó chỉ xem Huy như một người bạn, một người anh! Nó không thể yêu Huu nữa. Hay nói cách khác nó không còn yêu Huy nữa. Bây giờ người nó yêu chỉ có duy nhất một người. Minh! Rồi điện thoại nó vang lên... - Alo - Mama! Sao mama không gọi cho con?? - Vì mama chưa khỏi bệnh nữa nên không thể gọi cho con. Mama xin lỗi An nhé! - Không sao! Mama nhớ giữ gìn sức khỏe nha! - Ừm. Con nhớ gửi hình hằng ngày cho mama xem nhé! - Vâng! - Vậy con có khỏe không? Bên đó con có thích không? - Con khỏe. Nhưng không có mama và papa thì con buồn lắm! - Con ngoan nào! Mama đang chờ con về đây! Con cố gắng học gỏi để cho mama coi giấy khen đấy! - Vâng! Con sẽ không phụ lòng mama đâu! - Ừm. Vậy thì con phải ngủ sớm chứ! Bên đó chắc đã khoảng 10 giờ tối rồi! Con phải nghe lời mama mới thương. - Không không! Mama phải thương con. Con đi ngủ liền đây! Chào mama. - Chào con. Tút..... Nó cười nhẹ vì sự đáng yêu của nhóc An. Rồi nó nhờ cô giúp việc đưa nó xuống lầu. Sau đó nó có thể tự đi được. - Cô ơi! - Có chuyện gì vậy cậu Linh? - Cô đừng gọi cháu như thế. Gọi cháu là Linh được rồi! - Tôi sợ cậu Huy sẽ... - Không sao đâu. Có con ở đây anh ta không dám làm gì cô đâu! - Ừm. Vậy cháu kêu cô có việc gì không? - Cháu thấy cô đang lặt rau nên cũng muốn giúp. Cháu cứ ngồi không suốt lại mập ra nữa!! - Sao tôi dám... - Bác cứ coi cháu như người làm đi! Anh ấy không làm gì được bác đâu! - Ờ thì... Cô giúp việc ấp úng. - Không sao đâu ạ! ... - Ừm. Được rồi. Nhưng cháu đừng cố quá sẽ thành quá cố đấy! Cháu mà bị sao là bác không giữ được cái việc làm tốt như thế này đâu. - Vâng ạ! Rồi nó cùng ngồi lặt rau với cô Tâm. Nó biết được khi nói chuyện với cô. Hai cô cháu ngồi nói chuyện vui vẻ. Nó đã mở lòng hơn. Gánh nặng cũng theo đó mà vơi dần... Còn Minh... Anh ngủ đến 10 giờ thì mới chịu dây. Anh đã tỉnh táo hơn. Bắt đầu vscn và đi đến cty. ... - Alo... ... Hình như anh đang mưu tính chuyện gì đó... Một chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Hay người ra thường nói rằng:"CÓ BIẾN".
|
Hôm nay là ngày 29, thứ 2: Chúc các bạn một tuần mới nhiều may mắn............................ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rồi thời gian lặng lẽ trôi qua... Huy và Linh đã thân thiết hơn. Mặc cho Huy rất quan tâm và lo lắng cho Linh nhưng nó vẫn giữ khoảng cách với Huy, chỉ ở mức tình bạn! Còn về Minh... Anh không đến tìm nó nữa. Nhưng hằng đêm anh đều uống ít nhất 1 chai rựu! Anh đang dần thực hiện được mục đích của mình rồi!!!! Mấy hôm nay nó đã khá hơn. Đã có thể vận động bình thường rồi nhưng vẫn không làm những công việc nặng được. Trong nhà Huy........ - Tôi cảm ơn vì tuần qua anh đã chăm sóc và cho tôi ở nhờ! Hôm nay xin phép không làm phiền anh nữa! Nó nói khi đang ăn sáng cùng Huy. - Em định đi? Huy ngừng ăn. Nó gật đầu nhẹ. - Em định đi đâu?(Nhà trọ nó đã trả từ hôm bữa) - Tôi sẽ đi tìm một phòng trọ khác. - Vậy thì sao em không ở đây luôn đi! Đâu cần tốn sức như vậy! - Tôi làm phiền anh quá nhiều rồi! - Anh chẳng thấy phiền hà chi cả! Em cứ ở đây! - Tôi... - Đúng rồi đấy Linh! Tiếng cô Tâm giúp việc lên tiếng... - Cháu ở đây với cô đi! Có cháu cô đỡ buồn hơn! - Cô Tâm cũng nói vậy rồi! Em đừng đi mà! - Nhưng... - Không nhưng nhị gì cả! Em cứ coi như anh trả món nợ lúc xưa đi! ... - Không nói gì là đồng ý rồi nha! Hi hi. - Nhưng món nợ đó anh đã trả cho tôi trong thời gian qua rồi! Tôi không muốn nợ lại anh! - Nợ nần gì ở đây chứ! Anh đã coi em như người một nhà rồi mà! - Anh... - A! Huy la lên như nảy ra một ý tưởng hay. - Em đến cty anh làm việc đi! - Tôi là một đầu bếp mà! - Ừ nhỉ... Nhưng anh thấy mấy bữa nay em đã giúp anh một số công việc của cty mà! Em còn giải quyết xuất sắc nữa là đằng khác. Em cứ đến làm thư ký cho anh đi! Cô thư ký của anh hiện giờ mắc quá nhiều lỗi trong công việc nên cũng cần thay đổi! - Anh không sợ người khác nói xấu sau lưng sao? - Đuổi việc! - Anh độc tài quá! - Hì hì. Đồng ý nha! - Anh không sợ tôi làm hỏng chuyện cty sao? - Anh sẽ hướng dẫn em ... - Anh không sợ... - Anh không sợ! ... - Vậy cho tôi một ngày đi. Sáng hôm sau tôi sẽ đến cty anh xin việc. Anh nhớ không được dùng quyền lực gì sau lưng tôi đấy! - Yeah! Nhưng sao lại một ngày nữa? - Tôi cần đọc sách và tìm hiểu thêm công việc chứ! - Ừ nhỉ. Hi hi! Anh sẽ đợi! Nó gật. - Anh ăn nhanh đi còn đi làm! GĐ(Giám đốc) không được đi trễ! - Vâng ạ! Không khí trở nên vui vẻ và ấm áp hơn. Huy thấy vui lắm... Vui vì hôm nay nó quan tâm đến hắn! - Anh đi nhé! - Ừm. .... Rồi chiếc xe lăn bánh. Huy đi đến cty. Còn nó thì vào trong và tìm tài liệu liên quan đến công việc "Thư ký". ...... Nó đi mua sách.... - Ôi sao mà nhiều thế này! Mình phải bắt đầu học lại từ đầu sao? Haizzz`. Rồi nó đem cả chồng sách về nhà Huy.... Trên đường về... - Linh! Nó quay sang... - Anh Minh! - Em hạnh phúc chứ? Tim nó như bị những chiếc ghim sắc chọn đâm từng đợt.... - Em định chuyển nghề à! Anh hỏi khi thấy chồng sách của nó. Nó vẫn im lặng. - Thư ký sao? Vậy em định đến làm cty cho hắn à!!! Nó như hiểu ý của anh... - Sao anh biết? - Anh đoán vậy thôi. Nhưng mà em này! Nó nhìn anh khó hiểu... - Em đừng nên đến đó. Nơi đó chuẩn bị.... - Chuẩn bị gì cơ? - Đến lúc đó em sẽ biết thôi. Hahaha! em chống mắt lên mà xem anh đưa em về bằng cách nào nhé! "Em yêu"! Hai từ "Em yêu" sao mà lạnh thế. Lạnh đến rợn người, nổi gai óc. - Anh sẽ đòi "nợ" của em đấy! Chờ anh nhé! ... Rồi anh lái xe đi để lại nó với bao khó hiểu, lo lắng. Nhưng hầu hết lo lắng đang xâm chiếm tâm trí nó. Nó chạy thật nhanh về nhà và cố gắng nhồi nhét các kiến thức liên quan đến công việc.... Cấp tốc... . Nó ngồi đến giữa trưa. Không màng đến ăn dù cho cô Tâm cứ gọi nó mãi. Cô thấy nó chú tâm quá nên đành thôi.... . ... - Cô Tâm ơi cháu đến cty Huy chút nha! ... Rồi nó ra bế xe bus tiến về phía cty Huy.... - Tôi muốn gặp Giám đốc Huy! - Cậu có hẹn trước không? - Không! - Vậy thì không được rồi. - Việc này liên quan đến GĐ! - Tôi... - Xin cô đó! - GĐ đang ở phòng họp nên... - Cảm ơn cô! TÔi sẽ tự tìm và không làm phiền GĐ đâu! - Ơ.... Cô tiếp tân ngơ ngác nhìn nó bước đi. .... - Đây rồi... Nó nhìn vào trong thì thấy... - Anh Minh?
|