uh sorry vì ra hơi lâu chút. Đợt này chuẩn bị tổ chức cho gcuộc thi giáo viên dạy giỏi nên công việc hơi ngập đầu Có gì mai sẽ ra chương mới
|
CHAP 8. NGỦ SAY
Hư Đạt trên bờ nhìn bờ mông trắng nõn của Lạc Ân, khuôn mặt bỗng chốc ửng đỏ quay mặt đi. Dù sao thì ông cũng có sở thích nam nhân, nhìn Lạc Ân thoát y trước mặt ông cũng khiến cho tim ông đập loạn xạ. Nhưng đó cũng chỉ là trong giây lát, ông cũng hiểu hai người ông và Lạc Ân là sư đồ nên không thể có chuyện gì có thể xảy ra cả. Ông bỗng nhớ về bóng hình ấy: cao ngạo, lãnh khốc, đôi mắt như ánh mặt trời ban trưa làm trái tim ông tan chảy nhưng…. Lạc Ân sung sướng vùng vẫy trong dòng nước mát. Gột bỏ được cái thứ đen xì tanh tưởi trên người làm cho hắn thấy thỏa mãn. Khi những chất bẩn được rửa trôi, thân thể của Lạc Ân trở nên bóng loáng, cường tráng hơn một chút so với trước, Đây mới chỉ là bước đầu của tầng thứ nhất Thất Thải quyết. Nhìn ngắm thân thể mình trông ra dáng con người hơn trước nhiều cũng khiến Lạc Ân an tâm phần nào, nhưng để đuổi theo nam nhân kia thì hắn cần phải có thân thể quyến rũ hơn, mạnh mẽ hơn, cường tráng và săn chắc hơn.
- Sẽ có ngày ta sẽ làm cho ngươi say mê ta – Lạc Ân nắm bàn tay hạ quyết tâm.
Sau khi tắm rủa xong, khi Lạc Ân mặc quần áo vào bước đi trở nên nhẹ nhàng, phiêu dật hơn 1 chút, có 1 chút sắc bén cùng một chút ẩn nhẫn của cao thủ. Dù sao Lạc Ân kiếp trước đã đạp trên máu người mà sống chính vì vậy khi niềm hi vọng được khơi gợi lại, ý chí của hắn cũng trở nên lớn mạnh hơn so với người thường.
Lạc Ân vội vã tìm một chỗ đất bằng phẳng ngồi xếp bằng tu luyện. Hắn muốn cảm giác được công pháp Thất Thải quyết sau khi tu luyện sẽ đạt được những lợi ích gì, dù sao thì hắn cũng là vật thí nghiệm duy nhất của công pháp này ở thời đại này. Khi vận chuyển công pháp đủ 1 chu trình thì linh khí theo các lỗ chân lông trên cơ thể Lạc Ân tiến vào ồ ạt, hắn có cảm giác hắn như một cái máy hút bụi hút mọi thứ xung quanh. Luồng linh khí tiến vào chưa kịp luyện hóa hết trở nên cuồng bạo chạy xung quanh cơ thể Lạc Ân khiến cho Lạc Ân chỗ xanh chỗ tím, có chỗ nhô ra, có chỗ hõm vào trông thật kinh người. Lạc Ân đau khổ, răng cắn vào môi cố gắng điều khiển các luồng linh khí cuồng bạo nhưng dường như ngày càng vô vọng, máu tươi rỉ ra trên khắp cơ thể, mồ hôi cũng tuôn ra như mưa.
- Đồ đệ ngốc, mau vận chuyển theo luồng khí của sư phụ - Trong cơn mê man , Lạc Ân nghe thấy được lời nói của Hư Đạt vội vàng điều động linh thức vận chuyển theo luồng khí ấm áp từ đỉnh đầu truyền vào.
Hư Đạt bên ngoài thân ảnh dần dần mờ đi, trên bóng hư ảo đó dường như cảm nhận được sự vất vả, áp lực từ phía Lạc Ân truyền lại. May mà ông đến kịp không thì tên đồ đệ này của ông đã đi dạo Tử môn quan rồi. Tên đồ đệ này thật không làm cho ông yên tâm một chút nào, nếu vừa rồi ông không ra ngoài xem xét thì chắc Lạc Ân đã tự bạo nổ tan tành. Lạc Ân chầm chậm điều khiển dòng linh khí cuồng bạo theo sự chỉ dẫn của Hư Đạt, dần dần dòng linh khí cũng được luyện hóa hết, hóa nguy thành an. Lạc Ân thở phảo nhẹ nhõm trong đau đớn, hắn cũng nhận ra không nên quá tham lam vào việc vận dụng công pháp đỉnh cấp này. Chỉ chút nữa là hắn đi đời nhà mà không kịp để lại chút dấu ấn nào ở kiếp này, chết một cách vô cùng lãng xẹt. - Lạc Ân, ta đã tốn quá nhiều sức mạnh linh hồn cho con, ta sắp phải ngủ một thời gian dài chưa biết bao giờ tỉnh lại. Con cố gắng tu luyện theo công pháp, đừng quá cưỡng cầu làm gì. Ta hiện tại công pháp vũ kỹ cho con con đều chưa thể dùng được, khi nào con trúc cơ thành công ta mới có vũ kỹ cùng các đồ vật khác phù hợp cho con tu luyện. Hiện giờ ta đã điều khiển cho Linh lung điện trong vòng 7 ngày tới sẽ thu lại, con cần phải tăng đẳng cấp của chính mình lên mới có thể sống sót trước con ma thú Cự giáp thú ngoài kia. Đó là khảo nghiệm cho con, đồ đệ ta thu không thể có một tên phế vật được .
Nói xong thân ảnh Hư Đạt mờ dần rồi tiến nhập vô thần kiếm . Lạc Ân ngơ ngác nhìn theo bóng hình sư phụ, chưa bao giờ hắn bỗng cảm thấy có lỗi với Hư Đạt như vậy. Sư phụ của hắn mặc dù làm khó hắn nhưng cũng chỉ mong muốn tốt hơn cho hắn mà thôi, hắn từ lúc bái sư tới giờ chưa làm được việc gì cho ra dáng đệ tự cả. Hôm nay sư phụ hắn lại cứu hắn 1 mạng mới phải ngủ thiếp đi không biết khi nào mới tỉnh lại. Lạc Ân khóe mắt trào lệ vội vàng quỳ xuống trước thần kiếm dập đầu 3 cái.
- Sư phụ an tâm, con sẽ cố gắng tu luyện không phụ sự mong đợi của người. Đồ đệ của người không có ai là phế vật cả.
Hư Đạt trong thần kiếm ánh mắt như nở nụ cười rồi khép lại không còn một chút động tĩnh nào nữa.
Lạc Ân vội vàng xếp bằng tu luyện,. Hắn cần nâng cao đẳng cắp càng nhanh càng tốt, hắn muốn khi sư phụ tỉnh lại sẽ thấy hắn có tiến bộ lớn làm vừa lòng ông. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Lạc Ân cẩn thận hơn trong việc điều khiển linh khí thu vào
|