Một Câu Chuyện (Gay)
|
|
" Ê té. " , tôi la lên khi thấy sắp theo không kịp. Dù là ăn vạ thôi nhưng có hiệu quả, nó dừng lại ngay. Thấy tôi cười "hì hì" nó lại đi tiếp lên phòng.
Vào phòng rồi, tôi buông áo nó ra, tôi lấy cái áo thun, cái quần cụt rồi vào nhà vệ sinh thay. Trở ra tôi hỏi :
-" Có thay đồ không ? "
-" Không mang đồ. " , nó đang ngồi trước máy tính, trả lời mà không thèm quay lại nhìn tôi.
-" Thì lấy đồ nhok mặt nè. " , tôi nói hơi rụt rè.
-" Ờ. "
Tôi kéo tủ lấy cho nó cũng một cái áo thun xanh nhạt với cái quần xà lỏn. Ôi, cái cảm giác "rạo rực" lại kéo đến, cầm bộ đồ mà lòng tôi cứ nháo nhào, tôi như sợ không kiềm chế được mình, quăng luôn bộ đồ lên bàn cạnh nó.
-" Đi thay đồ đi cho ... khỏe. "
Nó lại "Ờ" một tiếng rồi đi vào nhà tắm. Tôi ngồi vào ghế bàn vi tính rồi đọc báo để cập nhật tin tức trong ngày. Tiếng nước chảy rồi tắt làm tôi không tập trung đọc tin tức được, trong đầu tôi cứ lơ đãng điều gì đó mãi thôi.
Nó trở ra, tôi nhìn nó trong bộ đồ của tôi làm tôi "yêu" quá thể. Nó cười trừ khi thấy tôi nhìn chằm chằm, nó ngồi "phịt" xuống giường cạnh bàn máy tính rồi nhìn vào màn hình :
-" Coi gì đó chó. "
Tôi liếc , nó nói thêm : -" ... con" , rồi cười tít mắt.
( Không giấu gì ) - tôi muốn nhảy xuống giường mà ôm lấy nó rồi làm đủ thứ trên đời thôi. Tôi đứng dậy :
-" Nè, làm gì làm đi. "
Trả máy cho nó, tôi lại vờ vơ cuốn truyện Doremon trên kệ xuống nằm đọc. Cả tủ truyện này , đó đến bây giờ tôi đọc nát nhừ cả rồi, nhiều nhất cũng 8,9,10 lần, ít nhất cũng 3,4 lần. Mắt dán vào cuốn truyện chứ tâm trí thì bay cả về phía Nam rồi.
Tôi nằm nằm một hồi, không khí lành lạnh man mát làm tôi thấy mình sắp không "trụ nổi" trước giấc ngủ đang mời gọi nữa. Tiếng ghế lăn qua làm tôi chú ý qua phía bàn máy tính, Nam đứng lên rồi tắt màn hình, buông người nằm xuống cạnh tôi. Tim tôi đập nhanh dần lên, mắt tôi nhíu lại ( như giả vờ ngủ ) - sao tôi bối rối thế này.
Tôi bắt đầu hi hí mắt, vừa nhìn thấy được ro rõ một tí thì thấy nó đã nhìn thẳng vào mặt thôi :
-" Chưa ngủ hả ? " , nó hỏi.
-" Sắp ngủ rồi, tại xã làm ồn đó. "
-" Ờ. " , nó nói không cảm xúc.
Không biết nó "bị" như tôi không ? Không biết nó có "ngại ngùng" hay "bối rối" như tôi không. Trực giác cho tôi biết nó cũng không biết nói gì lúc này. Tôi nói :
-" Vậy thôi ngủ đi cho khỏe."
Và nó đáp lại tôi bằng một chữ : -" Ờ. "
Nói là ngủ đi, nhưng cơn buồn ngủ đã tan biết mất rồi, trong tôi chỉ còn lại sự hồi hộp và hơi thở ngắt quãng một cách khó chịu. Không dám hí mắt, lại càng không dám mở mắt - thủy chung tôi vẫn nằm yên và mong là mọi thứ cứ im lặng đi thật lâu và thật lâu, để tôi có thể yên tâm mở mắt.
Được lâu chưa ? Tôi đoán là chưa lâu lắm, chỉ là trong tôi nôn nóng nên cảm thấy thời gian qua thật chậm đấy thôi. Tôi không dám mở mắt - tôi sợ Nam đang nằm và mở mắt nhìn tôi. Nhưng nếu nó thấy tôi mở mắt thì có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ ? Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ nằm yên đấy thôi.
Khi ngủ muốn lăn thế nào, đặt tay chân làm sao cũng đều được, nhưng giờ đây là vờ ngủ, cái cảm giác nằm yên với tôi thật là tù túng và khó chịu, tay tôi nãy giờ đặt ngang bụng, giờ thấy mỏi quá. Nhưng nhất định vẫn nằm yên, tôi không để sự thiếu kiên nhẫn và cơn mỏi làm tôi bị "quê" vì giả vờ ngủ. Tất nhiên, suy cho cùng bây giờ tôi bật dậy và nói : -" Không ngủ được. " , thì chẵn bị làm sao cả.
Tôi hiểu ra một điều , tôi không muốn phá vỡ cái không bình yên nhưng hồi hộp này. Cái không gian mà, tôi có thể gần gũi với Nam một cách tự nhiên mà không bị nó nhìn với ánh mắt "soi mói" - đại loại là dù đã quen nhau nhưng nếu bảo tôi chủ động làm bất kỳ điều gì liên quan đến sự va chạm thể xác tôi đều không thể làm được.
Đang rối mình trong những dòng suy nghĩ, tay tôi vô tình duỗi dọc theo cơ thể bên phía Nam nằm lúc nào mà chính tôi cũng không hay, không kiểm soát được. Chỉ khi lúc tay tôi đặt xuống rồi tôi mới nhận ra - thì cũng đã có phần muộn. Nhưng thay vì cả cánh tay đều đặt lên nệm thì bàn tay tôi lại đặt lên tay Nam. Bàn hay , hay cánh tay - tôi run quá, tôi không thể "bóp" hay "sờ" - "nắn" để coi là cánh tay hay bàn tay được. Mà chắc là bàn tay, tôi cảm nhận được diện tích của bàn tay Nam. Tất nhiên bàn tay thì phải lớn hơn cánh tay rồi.
Tôi run quá, tôi cảm giác mồ hôi tay đang chảy ra - không biết tại cái máy lạnh chết tiệt hay tại trái tim không chịu yên nữa. Đang tính rút tay ra và vờ quay người qua bên hướng ngoài giường thì tay Nam quay lại, nắm lấy tay thôi. Lúc đầu chỉ là lòng bàn tay cầm lấy mấy ngón tay, tôi hơi "hoảng" nhưng vẫn cố giữ mình nằm yên, không biết " hay không bằng hên " hay cố ý đưa tay mà từng ngón tay đang kẽ vào nhau, nhưng có kẽ tay của Nam lại lọt 2 ngón tay của tôi vào ( đoán là hai ngón trỏ và giữa đã lọt vào khe tay giữa ngón Cái và ngón trỏ của nó rồi ). Tôi nằm yên và Nam để nguyên như thế. Tim tôi cứ thình thịch thình thịch, cái cảm giác "chết tiệt" này là gì thế này, nó làm tôi muốn nổ tung người nhưng không được, có gì đó cứ đè nén khí quản, chèn ép trái tim tôi lại.
-" Sao tay lạnh ngắt vậy ? Bệnh à ? " , nó hỏi
Tôi vẫn nằm yên, nó khẽ bóp chặt tay tôi - hơi đau thôi tôi vẫn chịu được, rồi nó giơ bàn tay đang nắm của tôi lên một khoảng rồi khẽ rung nhẹ :
-" Lạnh không ? tắt máy lạnh đi. "
Tôi không thể già vờ ngủ được nữa, nhưng tôi cũng không dám mở mắt :
-" Được rồi, không có gì. " , tôi vẫn nhắm mắt trả lời.
Nó rút cái mền dưới gối ra, tay nó rời khỏi tay tôi, tôi thấy tiếc nuối và cảm thấy hụt hẫn vì cái cảm giác "kỳ lạ" kia khiến tôi thấy "hạnh phúc" lắm.
Một lớp mền trải ngang người tôi ( tôi vẫn nằm yên ), cảm giác ấm hơn - và rồi nó xê người sát vào tôi, tôi muốn "đứt hơi" từ nãy giờ rồi , giờ lại càng thấy bị "thắt" nhiều hơn ở lồng ngực. Tôi cố hít sâu thở đều, tôi cảm nhận được nó đã quay hẵn người vào giữa rồi, tay nó mò mẫm nắm lấy tay tôi. Hơi giật mình vì nhắm mắt tôi chẵn biết gì cả, bất kỳ điều gì tôi cũng không đề phòng được, có lẽ khuông mặt của tôi lúc này trông tức cười lắm.
-" Tay lạnh ngắt. " , nó nói , tôi nghe có tiếng cười nhẹ trong gió.
-" Ờh, tại máy lạnh đó. " , tôi trả lời lại.
Nó nằm sát vào người tôi, tôi cũng hơi rút người lại gần nó. Nó cao hơn tôi nên lần nào cũng vậy, tôi nghe hơi thở của nó ở trên trán mình. Tôi cố trườn người xuống mặc cho cái gối nằm vẫn yên vị phía trên, đầu tôi ném vào cổ nó và càm nó đặt trên đầu tôi. Không biết đầu tôi có "hôi" không nữa ?! Thật là tôi đã nghĩ như thế nhưng không làm gì khác được, còn từ người Nam thì lại tỏa ra một mùi thơm nhè nhẹ từ chiếc áo thun mới giặc của tôi, rồi mùi hương quen thuộc của nó như mọi lần tôi cảm thấy và rồi cả cái mùi "con trai" khiến tôi muốn vùi đầu vào đấy mãi thôi.
...
Từ nãy đến lúc này tôi vẫn chưa mở mắt ra dù là hi hí một lần. Còn giờ tôi mở mắt ra, tôi chỉ thấy cái áo thun của mình, cái cổ của Nam. Tôi nhắm mắt lại, một cảm giác ấm áp - hạnh phúc lan ra cả người. Tôi nhắm mắt tính chỉ nhắm mắt để đấy thôi nhưng tôi lại ngủ đi lúc nào không biết. Từ lúc Nam bắt đầu thường xuyên qua nhà tôi chơi cho đến dạo này, tôi ngủ trưa quen mắt dần, tại tôi dễ ngủ hay tại vì Nam đến làm tôi thấy yên bình để dễ lạc vào giấc ngủ đây ... !?
Có một chút thoáng nghĩ về Hằng, về đôi mắt ướt đượm buồn của nhỏ nhưng rồi mọi thứ cũng tan mau. Tôi càng phải trân trọng phút giây này và những gì mình đang có. Vì tôi biết sẽ chẵn bao giờ có được nhiều lúc thế này đâu.
Tay tôi có ôm vòng qua người Nam không !? Tôi không nhớ nữa ... Chỉ nhớ khi thức dậy, một tay nó đã ôm sát hông tôi và đầu tôi thì vẫn cứ vùi vào cổ ngực của nó.
...
___________ ( Còn tiếp ) ___
|
Chap 95 :
...
Tôi nằm yên tận hưởng cái cảm giác "chưa bao giờ nghĩ nó sẽ đến" . Tôi cũng chẵn thấy điều gì kỳ lạ cả - ý tôi là về việc 2 thằng con trai ôm nhau ấy. Với tôi, mọi thứ hơn cả sự vui vẻ đơn thuần.
Có hơi mỏi người vì nằm yên một chỗ, đôi chân tôi hơi lạnh vì cái mền bị rút lại ở phần giữa nhưng tôi cũng chẵn dám động đậy - hay là tôi đã khẽ động đậy rồi - tiếng Nam chợt hỏi :
-" Dậy rồi hả ? "
Tôi lăn ra nửa vòng rời khỏi ngực nó, nó cũng lơi cánh tay để tôi lăn qua, tôi cười nhìn nó - nó nhìn tôi rồi nó cũng cười một cách ngượng nghịu. Chừng vài giây gì đó, có lẽ là "ngại" nên cả hai lại cùng cười chẵn biết nói gì - lòng tôi dân lên một nỗi niềm kỳ lạ, không tự chủ được bản thân, tôi lại lăn ngược vào người nó , lần này thì tôi tự mình ôm ngang người nó.
-" Gì zậy ? " , nó hỏi.
Tôi sựt nhớ ra điều gì đó :
-" À, hỏi nè. " , tôi nói nhỏ nhỏ
-" Sao ? " , đầu nó hơi cúi xuống để nhìn thấy mặt tôi.
-" Ờ... " , tôi đang chưa biết bắt đầu từ đâu. Tôi và nó lại nhìn nhau, mắt tôi chớp mấy cái như cố để nhớ ra - mà thật ra là tôi đã nhớ điều cần nói rồi chỉ là nói ra thì thật khó.
-" Sao ? " , nó lại hỏi và đôi mắt nó cũng chớp chớp mấy cái như "vội vàng" muốn biết điều tôi muốn hỏi lắm.
-" Hồi đó đó ... " , tôi ngập ngừng.
-" Hồi nào ? " , nó xen vô.
Tôi liếc nó : -" Để nói đã ... " , tôi né ánh mắt soi mói của nó.
-" Ờ."
-" Thì cái hồi mà lớp 10 đó. Mày qua đây nè, cái tao ... ôm đó. " - tôi nói, còn nó thì -"À" , một tiếng như nhớ đã nhớ ra. Không để cho nó hỏi lại, tôi nói luôn :
-" Lúc mày về, mày nói quên đi là quên cái gì vậy ?"
-" Nói quên đi gì ? " , mặt nó ngơ ngác .
Tôi quê rồi thành bực - nói :
-" Thì lúc mày về nó, mày kêu tao quên đi, tao có biết quên chuyện gì đâu ? "
-" À ... " , nó à một tiếng dài.
Tôi từ bực lại chuyển qua cảm giác hồi hộp. Tôi đang như một cái máy chuyển đổi cảm xúc vậy, bao nhiêu loại cảm xúc của con người có thể có được tôi đều đang thay đổi từng cái, từng cái chỉ trong một vài phút này thôi.
-" Thì ... " , nó gãi gãi một bên tóc mai, rồi tiếp :
-" Không nói được không ? "
-" KHÔNG ! " , tôi lớn tiếng.
Nó im lặng hồi rồi nói :
-" Tối về nói được không ? "
Ý nó là tối nó về , chúng tôi sẽ nói chuyện qua Yahoo ấy. Tôi suy nghĩ thấy cũng có lý nên liếc nó :
-" Nhớ đó. "
Tôi - tất nhiên là muốn truy hỏi để nghe nó nói ngay rồi, nhưng nếu đó là điều gì "xấu hổ" thì tôi sẽ "quê" lắm. Nên thôi, đối mặt với nhau qua màn hình máy tính thì sẽ dễ chịu hơn.
Điều "Xấu hổ" đó là gì ư ? Tôi đã từng nghĩ đến điều đó và tất nhiên là do tôi suy diễn rồi. Tôi sợ nó sẽ nói những điều như :
- Nó không phải Gay và tôi thì hãy quên đi việc có tình cảm với nó !? Nhưng nếu là như vậy không lẽ tôi "bộc lộ" sớm cái bản chất như vậy hay sao ?
- Hay là nó sẽ nói : Nó không muốn như vậy, nên quên đi nếu muốn là bạn bè ? Mà nếu thế thì nó nói thẳng thì có gì đâu ! Nhưng với tính tình của nó thì làm sao nó có thể nói thẳng như vậy được.
Những điều suy nghĩ làm tôi "rối cả ruột" , một cảm giác rất là "xấu hổ" nếu không muốn nói là tôi sẽ cảm thấy "nhục" nếu như nó nói thẳng với tôi những điều đó vì lúc tôi thật lòng tôi chưa có ý gì với nó cả.
Tôi lại nhớ mới có 2 năm thôi, tôi thấy mình lớn hẵn lên hay sao nhĩ ? Nó chẵn còn gọi tôi là "chó con" nhiều như khi nhỏ, hay cũng chẵn còn "cà rỡn" với tôi nữa. Đúng thật là vậy, lúc nằm bên nó như vậy tôi mới để ý ra. Có lẽ nào cái thứ "tình cảm đặc biệt" này khiến chúng tôi không còn tự nhiên nữa.
Rồi tôi lại muốn hỏi nó : Sao không kêu tôi là "Chó con" nữa ? Sao không là "thái giám" của tôi nữa - để tôi ra lệnh và nó lại "ỏng ẹo" làm theo - nhưng : Khó quá ! Tôi không thể mở lời, nghĩ cho cùng, nó kêu tôi là " Nhóc " cũng đã là "đặc biệt" lắm rồi.
Tôi ngồi dậy rửa mặt, trở ra thấy nó đã đứng trước cửa phòng vệ sinh từ lúc nào. Hơi giật mình nhưng kịp né để không đụng vào người nó. Tôi né qua một bên để lách ra phòng, chợt nó đưa tay nhéo vào má tôi - tôi "xuỵt" một cái vì bất ngờ chứ không phải vì đau, tiếng nó cười "hì hì", những cảm giác mới mẻ cứ đến làm cho tôi thấy mọi thứ đều nhưng là lần đầu tiên được trải nghiệm trong cuộc đời mình.
Tôi đứng xoa xoa má nhưng đang muốn tận hưởng cái cảm giác kỳ lạ vừa chợt dâng trong lòng. Bổng nhiên tiếng nước chảy khiến tôi chú ý - [ bậy bạ làm sao ] - tôi đang chú ý tiếng Nam đang đi "giải quyết". Mặt tôi chợt nóng bừng và cái ý định xấu xa ở đâu đến : nó xúi tôi rằng hay đập cửa nhà vệ sinh một cách cố ý - đùa giỡn một cách có chủ đích để "Thấy" .
Tôi tránh xa nhà vệ sinh như để tránh xa cái ý nghĩ vớ vẫn kia.
-" Mình sao thế này ? " , tôi đã tự hỏi mình và bản thân tôi cũng đã có câu trả lời. Tôi lớn rồi mà nhưng mọi thứ không nên đến một cách vô duyên như vậy. Tôi đã cố đánh lừa cảm giác bản thân bằng trò chơi điện tử, bằng phim ảnh ...
Nam trở ra, mái tóc ươn ướt phần mái khiến người yêu tôi đẹp trong mắt tôi. Chưa kịp nói gì, thì nó đã lấy bộ đồ học sinh treo ở góc tường rồi quay lại nhà vệ sinh. Tôi hỏi :
-" Về hả ? "
-" Hả ? Ừ , chiều rồi. "
-" Ò. " , tôi đáp với giọng buồn.
Dù không muốn nó về nhưng rồi tôi lại muốn nó về, tôi muốn nói với nó thật nhiều chuyện - cũng chỉ vì tôi không dám nói trực tiếp với nó thế này. Rồi nó lại trở ra với bộ đồ học sinh, tôi tiễn nó xuống nhà và ra cổng.
|
Vừa bước theo nó tới cửa phòng, tôi lại nắm lấy vạc áo sơ mi của nó để bắt nó làm ngựa cho tôi. Nắm lấy vạc áo được thì cũng lúc đó nó bắt lấy tay tôi, vừa hết giật mình tôi đã bị nó kéo lại.
-" Kéo quài rách áo xã sao ? "
-" Thì nhok may. " , tôi trả lời với giọng đầy tình cảm và vô cùng thương yêu.
-" Biết may không ? "
-" Biết chứ sao không ! " , hồi cấp 2 học công nghệ đến giờ tôi cũng biết xe chỉ, rồi chọt kim qua chọt kim lại thôi - nhưng khi nghe nó hỏi tôi liền nói cứng trả lời . Tôi cười khì một cái , trong khi nó nắm tay tôi trên đường đi xuống nhà cho đến hết cầu thang mới buông tay tôi ra.
Cảm giác tiếc nuối : "sao buông tay tôi ra nhanh thế, đoạn đường sao ngắn thế" cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Tiễn nó ra cửa về nhà, tôi bắt đầu nghĩ đến những ngày tháng sắp tới : thật vui làm sao, thật hạnh phúc làm sao ! Vậy là từ bây giờ, tôi đã có người yêu rồi đấy ! Dù người yêu tôi sẽ chỉ có một mình tôi biết mà thôi . Là một người cầu toàn , tôi không muốn người ta rời xa tôi quá sớm nên dù quen nhau nhưng tôi lại luôn muốn kiểm soát người, không muốn người ta có sự không rõ ràng với tôi. Nên từ hôm nay, một kế hoạch khác lại mở ra : Kế hoạch mang tên : Tìm hiểu tất cả - kiểm soát tất cả !
...
Tối đến, như thường lệ, cơm nước xong tôi lại lên phòng và đợi Nam online. Nhưng nó đã online từ lúc nào, khi tôi lên đã thấy nick Nam sáng chưng. Tôi thấy vui khi nghĩ rằng nó online để chờ mình nhưng rồi niềm vui chuyển sang sự nghi ngờ :
-" Nó online trước tức là online sớm chưa ai mà biết ? Nếu online lâu rồi thì chỉ có thể là lên chat với người khác. Người khác là ai ? Hằng ư ? "
Nghĩ đến đấy tôi, tôi đã lập tức pm nó và BUZZ! không ngừng. Thay vì chào nhau hay gửi nhau những icon vui vẻ thì tôi lại nói :
Tôi : - Online sớm nhĩ ? Tôi : - Hẹn ai thế ?
Nick của Nam trước đến giờ luôn là Nam[Mô], tôi chỉ là đặt đại một cái tên vui thế thôi , giờ đây tất nhiên tôi phải đổi tên cho nick chat của nó rồi. Tôi sợ có ai ở gần hay vô tình như thế nào đó mà người ta thấy nick chat của Nam trong list của tôi, nên tôi cũng không dám thể hiện lên nick chat thẳng thừng như vậy, tôi suy nghĩ rồi chỉ ghi một chữ Nam ở giữa với những ký tự tùm lum tùm la đối xứng qua hai bên, nhưng ở phía cuối cùng của dãy tên ảo tôi để [ <3 ] , không ai thấy được cũng chẵn ai để ý làm gì ! Tắt khung chỉnh sửa , tôi thấy Nam đã buzz tôi hai lần và trả lời :
Nam : - Đợi mày chứ ai Tôi : :-j Nam : đợi nhok chứ ai Tôi : giờ thích mày tao không ? Tôi : thì nói mày tao luôn, chứ có gì đâu.
Tôi tỏ vẻ khó chịu, mà cũng có vẻ là tôi đang ăn hiếp người ta thì phải ?
Nam : xã quên mà. Nam : híc Tôi : vậy nãy giờ làm gì Tôi : có nói chuyện với Hằng không ? Hằng có online kìa Nam : tính nói nè Tôi : uhm , vậy nói đi
Tôi thấy khó chịu khi nó trả lời như vậy. Tôi đúng là con nít mà đúng không ? Hở một tí lại "này nọ" với nó. Nhưng bản thân tôi cũng không tự chủ được , tôi cứ bị cảm giác "cá nhân" chi phối.
Im lặng hồi lâu, Nam Buzz tôi !
Nam : đâu rồi Tôi : sao ? Nam : sao vậy trời Tôi : có gì đâu Nam : không nói với Hằng gì nữa cả, được chưa
Tôi thấy mình vô lý, tự nhiên bắt người ta nài nĩ trong khi chuyện chẵn có gì. Cố tỏ vẻ tốt đẹp ra mặt, tôi nói :
Tôi : ừ thì nói hay không có gì đâu tr` Tôi : ăn cơm chưa Nam : vậy sao im lặng ? tưởng nhok không thích Tôi : bình thường, có gì đâu Nam : ăn rồi, còn ... ( mấy chuyện lằng nhằng khỏi kể ==~ vào luôn chuyện chính )
...
Tôi : nói tiếp đi Nam : nói gì ? Tôi : à, vậy giờ không nói thì thôi Nam : rồi rồi, từ từ, sao khó tính vậy Tôi : mình vậy đó
Tôi hồi hộp chờ đợi điều mà mình thắc mắc từ lâu, tôi cũng hy vọng là điều nó sắp nói ra đây sẽ không quá nặng nề và làm tôi "quê" .
Nam : thì cũng đâu có gì đâu. chỉ là hồi đó thấy tự nhiên con trai mà ôm nhau nên cũng thấy hơi sợ.
Tôi im lặng và tôi thấy cái cảm giác không lành đang đến gần, tôi bắt đầu thấy nong nóng ở mặt và xấu hổ, thật ra là tôi muốn tắt luôn cái Yahoo cho rồi để khỏi thấy những lời tiếp theo.
Tôi : rồi sao nữa, nói luôn đi Nam : thì ý là lúc đó nói vậy đó Tôi : ý là gì ? Nam : nói tức là nếu mà có gì đó thì quên đi
Tôi "quê" thật luôn.
Tôi : có gì là có gì :@ Nam : thì có gì đâu Tôi : không có gì đúng không ? Nam : uhm, k có gì cả Tôi : vậy khỏi nói nữa, out đây Nam : ê BUZZ!
Tôi quê nên làm vậy thôi, chứ tôi cũng đã muốn out đâu.
Tôi : ? Nam : thì hồi đó sợ có gì đó rồi không làm bạn luôn được sao Tôi : Ừ thì bây giờ có gì rồi đó, nghỉ chơi nhau đi, bo xì đi Nam : tr` Nam : thì hồi đó là hồi đó, bây giờ là bây giờ Tôi : ý là hồi đó nói tôi "bịnh" đúng không Nam : không phải mà Tôi : phải vậy mà Tôi : hèn chi Tôi : vậy thôi, giờ "bịnh" thiệt rồi đó Nam : không có bệnh mà Nam : (
Tôi giận lắm, giờ tôi ước mà giá chưa nghe những lời đó của nó. Hóa ra trước đến giờ nó nghĩ tôi là một kẻ "bất bình thường" - nó đã nghĩ đến điều đó lâu lắm rồi - chỉ là vì tôi luôn cho mình là thông minh, cho mình là biết tuốt để rồi tự cho rằng mọi người xung quanh tôi chẵn biết gì.
Tôi : thôi được rồi Tôi : hiểu rồi mà Nam : tr`, giờ nhok muốn sao đây Tôi : chẵn có gì, chẵn muốn gì Nam : nè, nếu mà nhok bịnh thì xã cũng bịnh Tôi : tại tui làm cho mấy người bịnh đó
Tôi không ngừng "sock" nó, tôi đang muốn giải tỏa hết cơn bực tức này.
Nam : không phải mà Tôi : đừng nói kiểu bàng quang đó nữa Nam : tự xã muốn vậy mà Tôi : nếu tui không làm gì thì mấy người có tự muốn vậy không Tôi : không đúng không Tôi : vậy là tại tui
Tôi đúng là ác nhưng tôi thấy bị xúc phạm lắm. Tình cảm vừa chớm nở lại biết được sự thật chẵn mấy ngọt này.
Nam : híc Nam : xã y* nhok mà Nam : đừng nghĩ vậy nữa Tôi : vậy đó giờ nghĩ t không bình thường hả ? Nam : không phải Tôi : chứ sao ? Nam : thì cũng nghĩ là nhok chưa yêu ai nên chơi thân với xã nên thích chơi với xã vậy thôi Tôi : vậy sao kêu quên đi ? Nam : thì sợ ... có gì rồi không còn chơi với nhau nữa thì sao Nam : thật đó
|
Tôi thấy nó nói những lời cũng chân thật nên hơi bớt "quê" nhưng vẫn không xuề xòa ngay , tôi nói :
Tôi : vậy giờ cho hồi lại đó Tôi : không thích quen, suy nghĩ lại rồi thì thôi, không quen nữa, chẵn sao đâu. Nam : thích quen mà Tôi : không ép đâu Nam : tự nguyện mà
Tôi bật cười
Tôi : Smile) Tôi : khùng Nam : uhm, sao cũng được Nam : đừng giận xã là được Tôi : vậy từ giờ có gì cũng không được giấu nha Nam : uhm, nhok hỏi gì xã nói đó Tôi : t ghét hạng người lừa dối lắm đó Nam : không có giấu gì mà
Tôi thấy sao bây giờ nó lại ngoan như thế nhĩ ? Và giờ tôi hiểu ra, tôi đã từng trải qua cái cảm giác "ngoan" với người khác như vậy rồi. Đó là khi ta yêu thật rồi đấy thôi. Người mình yêu nói gì mình cũng cảm thấy điều đó , vì điều đó, làm điều đó là xứng đáng. Tôi vui quá rồi lại lái sang chuyện khác :
Tôi : rủ Hằng đi Vũng Tàu đi Nam : nhok thích không ? nhok không thích thì thôi Tôi : rủ đi Tôi : không lẽ tụi mình chơi với nhau giờ lại để Hằng ra rìa. Nam : chỉ sợ Hằng không đi Nam : mà cũng không dám pm trước, sợ Hằng không trả lời
Tôi và Nam nói chuyện với nhau về Hằng. Cuối cùng tôi là người mở lời rủ Hằng đi nhưng Hằng nói để Hằng suy nghĩ. Dù sao cũng còn cả chục ngày , tôi cũng không còn thấy nặng nề lắm, tôi chỉ muốn tới ngày mai mau để được gặp Nam mà thôi.
Tôi cũng kêu Nam đưa pass Yahoo của Nam cho tôi nữa.
Tôi : ê xã Nam : hả Tôi : đưa pass yahoo đây được không Nam : chi vậy ? Tôi : không đưa được à Nam : mà làm gì
Tôi thấy có vấn đề liền không thể bỏ qua được :
Tôi : có gì muốn giấu hả ? Nam : thì không, nhưng ... Tôi : hiểu rồi, ai cũng cần có sự riêng tư chứ gì Nam : ừ thì pass nè
Tôi nắng mưa thất thường vậy sao ? Có được pass rồi tôi lại nghĩ nó có nick yahoo khác thì sao ? Hay là nó xóa hết những tin nhắn không cho tôi xem rồi sao ?
Tôi : không thèm nữa Tôi : đổi pass đi, coi như đây chưa biết gì Nam : không có gì thật mà Nam : chỉ là bạn bè của xã vậy thôi Nam : đừng có hiểu lầm gì là được rồi, có gì thì nói Tôi : không thèm đâu
Tôi tỏ vẻ không cần và liên tục kêu nó đổi pass đi và mặc cho nó cứ nói là : Không có gì, không cần đổi pass gì cả.
Chúng tôi chat với đủ thứ chuyện trên đời, yahoo tắt rồi, chúng tôi chuyển sang nhắn tin cho đến khi không thể nhắn được nữa vì giấc ngủ đã về. Chúng tôi lại mong đến ngày hôm sau và gặp nhau ... !
...
Sau này khi có dịp, tôi lại thử vào yahoo và tất nhiên là pass không hề đổi cũng nhưng chẵn có ai "khả nghi" cả ! Tôi không đổ cho bất kỳ điều gì khiến tôi như thế, mọi việc tôi làm đều là do tính tình của tôi và trong tình yêu tôi luôn là một kẻ ích kỷ Smile Và thật sự khi tôi nghĩ lại về mình , tôi thấy mình đúng là một kẻ khó ưa ^_^!
__________ ( còn tiếp ) ____
|
Bên góc khuất ko đăng tiếp ko dọc dc nữa
|