Một Câu Chuyện (Gay)
|
|
Sau đó, tôi và nó lại kéo nhau lên phòng ngồi chơi , nó hỏi tôi :
-" Tối nay đi coi phim không ? " , nó hỏi tôi
-" Phim gì ? " , tôi cũng chỉ trả lời theo quán tính chứ không suy nghĩ
-" Rio, phim con vẹt xanh xanh mà lần trước đi coi phim thấy nó quảng cáo đó. "
Tôi nhớ lần trước đi coi phim , thấy giới thiệu Rio cả bọn đã thấy thích rồi, hèn chi tụi nó cứ rủ đi coi. Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi nói :
-" Đi với ai ? "
-" Thì với tụi lớp mình chứ ai ? "
Tôi suy đi tính lại, nếu từ chối thì cũng không ra lý do gì cho phù hợp nên tôi -" Ừ, sao cũng được. "
Nó nói : -" Ok, để tao nói với tụi nó , tối nay tao qua rước mày hay sao ? "
Tất nhiên là tôi đồng ý, nhưng tôi chưa trả lời thì nó đã lấy điện thoại ra bấm bấm làm tôi thấy "quê" lắm, tôi nghĩ nó điện hay nhắn tin gì cho Hằng biết đây, rồi điều đó làm tôi thấy chán nên không cười nổi với nó nữa, tôi lại :
-" Ừ, thì tính sao đó thì làm thôi."
Nó đang nhìn tôi phải không ? Mất một lúc tôi mới nhận ra điều đó. Bối rối, tôi không biết cách nào khác ngoại chừ gục mặt xuống thấp một tí. Rồi không chịu nổi thêm nữa, tôi nhìn trực diện vào mặt nó :
-“ Nhìn L` gì ? “
Nó cười khì một cái , làm tôi khó chịu lắm.
-“ Sao nay mày hiền vậy ? “
Nó hỏi tôi với ánh mắt như muốn xoáy thẳng vào đầu óc tôi để xem tôi nghĩ gì, tất nhiên khi cảm nhận được điều đó tôi lại né mặt mình ra khỏi ánh mắt của nó :
-“ Hiền gì ? Tại tao mệt. “
Tôi chống chế đại vậy, tôi thấy bức rức làm sao ấy. Tôi suy nghĩ, có thể nào đấm vào mặt nó 1 cú sẽ giải quyết được điều gì đó ? Nhưng chỉ là nghĩ thế thôi. Tiếng nhạc từ điện thoại nó vang lên : “ Đừng nói không tin vì đã bao giờ nói yêu … “ . Tôi giật cả mình, còn nó thì lấy điện thoại ra và :
-“ Alo ? “
Sau đó nó nói chuyện một hồi , còn tôi nằm đó với thần trí bất định vì cái bài hát làm tôi “đảo điên” hôm rày. –“ Nó có ý gì thế này ? Đổi cả nhạc chuông à ? “ , tôi im lặng cho đến khi nó nói chuyện điện thoại xong – à , nó nói chuyện với Hằng đấy, nghe giọng điều là tôi biết rồi. Mà tóm lại là không cần nó kể, tôi cũng biết nội dung rồi , nào là :
-“ Oke, chỗ cũ chứ gì ! “ , rồi là , : -“ 6 giờ phải không ? Book vé hay sao ?“
Mà thôi, tôi mặc kệ , nhưng vừa tính mặc kệ thì tôi thấy tay cầm điện thoại của nó vẫn đeo cái nhẫn “ bị nguyền rủa “, tôi bắt đầu sôi máu. Lúc này đây, ở nhà, không có ai - trong căn phòng này, chỉ tôi và nó. Còn gì tốt hơn là giải quyết từ A đến Z trong lúc này nữa.
Tôi suy nghĩ từng bước để bắt đầu cuộc chiến sống còn. Nhưng chưa được gì thì nó đã nói chuyện điện thoại xong rồi, mặc cho nó đang bô lô ba la nói về nội dung cuộc trò chuyện của nó với Hằng cũng như là tối nay đi thế nào, đi mấy giờ … Ôi, những thứ đó bây giờ : Tôi không quan tâm - Ồ , I DON’t Care ! … -“Đừng nói không tin … “, tôi giật mình «tập2 » , điện thoại nó lại reo lên, tôi thật sự sôi máu :
-“ Alo, dạ … “
Nghe chữ đầu tiên thì tôi nhận ra không phải Hằng điện , mà chắc chắn là ba hay mẹ nó điện rồi.
-“ Dạ thôi, lát về giờ. Trời … ? “
Tôi đoán là ba mẹ nó kêu nó về. Nghĩ đến đây ngọn lửa hận trong lòng tự nhiên như bị ai dụi mất, không chút tí tách vươn vấn. Tôi sợ nó về thì tôi làm sao giải quyết chuyện này với nó, nhưng quan trọng hơn là nó về rồi tôi sẽ thấy … buồn lắm – thật đấy !
Nó bực bội để điện thoại vào túi rồi đứng lên , tôi biết nó sẽ về.
-“ Gì vậy ? “ , tôi hỏi như đứa ngây ngơ
-“ Ba tao kêu về có việc rồi, lát tối tao qua rước mày. “
Tôi đâu thể làm gì níu kéo, ba nó kêu nó về cơ mà, tôi chỉ “ừ” một tiếng như con nai chịu yên phận trong hàm hổ dữ. Xuống mở cửa như một chế độ tự động, không tiếng nói, không hỏi han … đành tiễn nó ra về, mà tôi nhìn nó cũng thấy nó bực bội dữ lắm.
-“ Liệu có phải nó bực vì rời xa mình không ta ? “ , tôi đang tự sướng , nhưng điều dối trá ấy không làm tôi vui lên tí nào mà ngược lại còn làm tôi thấy khó chịu hơn nhiều lắm.
…
Trời vừa sụp tối, là khoảng 6 giờ kém, tôi đã tắm rửa thay đồ xong cả rồi. Tôi mặc một cái áo thun màu đen – chắc do thấy không vui nên tôi cố tình làm những điều thể hiện ra bên ngoài – thực chất là để tôi cảm thấy được giải tỏa thôi, chứ tôi mặc đồ gì thì có liên quan gì đến mọi người cơ chứ, mà cũng chẵn ai quan tâm điều đó.
Tôi nói với nhà tôi là tôi là bạn tôi mời đi ăn nên không ăn cơm nhà, cứ thế tôi trốn trên phòng để chờ đợi. Tôi ngồi và tưởng tượng ra viễn cảnh : Đi chơi lại ngồi chung trong 1 chiếc taxi , có người tôi “không thích” – có phải tôi nhỏ nhen quá không ? Người ta có làm điều gì có lỗi với tôi đâu chứ ! Rồi đi ăn, trong khi mọi người cười nói tôi lại lúi húi ăn một mình – Xem phim : may mắn ngồi kế nhau thì đỡ, xui rủi ngồi ngoài bìa hay xui hơn là ngồi ngoài bìa mà người duy nhất cạnh mình là nhỏ Hằng … nghĩ đến đó tôi đã muốn nằm xuống ngủ cho rồi.
Đang xem tivi thì chuông điện thoại tôi reo lên :
-“ Ra cửa đi mày. “
Tôi không trả lời và cúp máy ngay. Tôi lật đật chạy xuống, lúc này tôi lại trở thành 1 thằng bé vô tư sắp nhận được niềm vui lớn, nói chung là bây giờ đã chấp nhận đi rồi thì đành chịu thôi. Chẵn biết ngoài kia có bao nhiêu người đây.
Ra đến cổng , tôi đứng chân lại. Có lẻ là đôi môi của tôi không còn chập vào nhau nữa, nó đang mở ra, mắt tôi không thể nào chớp được . Nó đang chạy “con ngựa” của ai thế kia. Một chiếc xe máy - tôi không biết là nó biết chạy xe cơ đấy. Lúc này tôi vẫn chưa biết chạy xe vì mẹ tôi không bao giờ cho tôi chạy cả dù rằng ba tôi lúc nào cũng nói :-“ Cho nó chạy cho quen. Mốt có việc gì lại không biết chạy xe làm sao mà đi. “ . Những lúc đó mẹ tôi lại nạt lên : -“ Nó nhỏ con làm sao dắt cái xe mà chạy, rồi chạy không cẩn thận tai nạn nữa … “ , rồi ba tôi lại thôi.
Hậu quả là tôi chẵn biết chạy xe máy dù ai cũng nói nó chạy như xe đạp. Quay lại lúc này, tôi chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì nó cười “hì hì” : -“ Có nón rồi, khỏi vào lấy. “
Nó đưa tôi một cái nón , tôi tính bước ra ngay và suýt chút nữa tôi đã lao vào cánh cổng sắt. Tôi còn chưa mở cổng nữa là. Tôi đi từ phía sau ra , là con Novou ( sau này mới biết kêu là Nô 4 ) và thấy xe chưa có biển số tôi nói :
-“ Mới mua hả ? Chưa có biển số công an bắt sao ? “
-“ Trong vòng 24 tiếng mới mua, công an không bắt đâu. “ , rồi nó lại cười
-“ Rồi bắt rồi không có bằng lái thì sao ? “
-“ Thì đưa tiền là nó cho đi chứ gì. “
-“ Thằng điên. “ , tôi bực mình. Nó chẵn biết nghĩ gì cả, không biết nó muốn ra vẻ hay vì lý do gì khác. Mà vì lý do gì tôi cũng cảm thấy bực bội …
Tôi ngồi phía sau nó, đội cái nón lên rồi và lúc này tôi mới bắt đầu nghe tim mình đập mạnh. Chỉ là một cái xe thôi, nhưng có lẻ là vì nó qua chở tôi đi chứ không phải là chở Hằng , điều đó mới làm tôi thật sự thấy … bối rối.
-“ Hóa ra chiều ổng kêu tao về dắt tao đi mua xe. “ , nó bắt đầu nói
-“ Vậy hả ? “ , tôi trả lời
-“ Mà mày chưa có bằng lái mà ? “
-“ Thì đi xe đạp, nhưng mà mua để ở nhà có đi đâu đi cho khỏe, chắc thấy tao đạp xe oải quá. “
-“ Sướng rồi, giờ tha hồ đi chơi với bạn mày.” , tôi cố tình nói chữ “bạn mày” thay cho “bạn bè” để xỉa xói nó.
-“ Bạn tao thì sao ? Nè coi nè, mới 4 cây số. “ , nó nói
Tôi cố nhướng đầu lên 1 tí, tôi hiểu ý nó chắc là nói : tôi là người đầu tiên nó chở đi chứ gì. Tôi cười mỉm. Tôi hỏi nó :
-“ Nhiêu tiền ? “
-“ Nhiêu đâu . “ , nó không nói tôi cũng không hỏi tới , mà tôi cũng chả rành gì về xe cho lắm. Rồi tôi hỏi tiếp :
-“ Còn tụi nó thì sao ? “
-“ Tụi nó đi trước rồi, tao kêu đi trước đi rồi tao với mày ra. “
-“ Kỳ quá mày. Tự nhiên đi riêng à ? “
-“ Không, tụi nó nói tụi nó có xe máy hết rồi tao mới dám lấy xe đi chứ. Chứ không lẽ giờ tao với mày đi xe ôm hay taxi ra ? “
Tôi không hiểu gì cả, nên im lặng.
-“ Tuân chở Quỳnh, thằng Mập chở Hằng với tao với mày là hết rồi.”
-“ Ờ, vậy được. “ , tôi không ngờ là thằng Mập cũng có xe cơ đấy. Lúc ấy sao tôi đần ghê, ai biết chạy xe là cả 1 điều vô cùng ghê gớm.
Tôi ngồi sau lưng nó, một mùi thơm thoang thoảng cứ tuột thẳng vào mũi làm tôi không cầm lòng đặng, không biết đó là mùi của dầu thơm, của áo quần hay là của Nam nữa. Tôi cảm giác được nhận nhiều lắm, không biết sao nữa , tôi muốn ôm ngang hông nó và nói cho nó biết “tôi muốn có nó trong cuộc đời tôi “ như thế nào .
|
Chap 90 :
Sài gòn chỉ thật sự là chính nó khi về đêm. Mọi ánh đèn từ khắp ngã đường, từ các trung tâm thương mại, từ các tòa bulding ... Sài gòn như tự mình nó tỏa sáng vậy. Khiến những người trẻ như chúng tôi thấy niềm vui và sự háo hức cứ dâng lên trong lòng dù chỉ là đi trên đường đấy thôi.
Hay là tại vì tôi đã vui quá nhĩ ? Tôi ngồi phía sau nó - tôi khẽ chợt cười , tiếng cười phát ra thành tiếng hay sao mà Nam lại hỏi :
-" Cười gì vậy ? "
Tôi hơi giật mình nói :
-" Gì đâu. "
Rồi Nam nói với tôi điều gì đó, nó không lọt vào tai tôi, tôi chỉ nghe giọng của Nam, giọng của những bài nhạc trên phố và tiếng còi xe, xa xa đâu đó có tiếng cười vui vẽ như hòa vào tận đáy lòng của tôi. Tôi chìm vào suy nghĩ của riêng mình : chúng tôi như những gì đó chân thật lắm, tôi hạnh phúc nhưng không cho đây là mơ, tôi lại cười - tôi cười vì không còn tiếng cọc cạch mỗi lần bánh đạp bị quay, không còn tiếng hô " Lên nào " của tôi mỗi khi gặp một cái dốc hơi cao, không còn hành động đẩy bằng chân của tôi và tiếng cười khúc khích khi "tài xế của tôi" buông luôn tay lái vì đuối quá ...
Có lẽ những điều đó sẽ không bao giờ quay lại, nhưng lúc này tôi thấy đó là những kỷ niệm đẹp và tôi trân trọng điều đó , có lẽ là vì hiện tại tôi đang quá vui, nên đầu óc cứ bâng quơ ngây ngô vậy mà.
...
Tôi và Nam đến rạp chiếu phim, Galaxy Nguyễn Du gần nơi chúng tôi ở nên trước đến giờ tôi cũng ít xem phim một chỗ nào khác ngoài Galaxy. Nam vào gửi xe, còn tôi thì đứng ngoài, tôi nhớ lúc đó còn ghi thẻ chứ chưa có hệ thống camera chụp hình và thẻ điện tử như bây giờ và tôi thấy vẻ mặt của chú bảo vệ nhìn Nam với đôi chân mài nhướng cao , nó trả lời ngay :
-" Xe mới mua hồi chiều chú ơi. "
Ổng nói lại :
-" Để ở góc kia đi con, không có biển số mày cũng chạy à !? "
Nó cười trừ rồi để vào chỗ chú bảo vệ chỉ, đó là nơi gần với chỗ ra vào nên có lẽ ổng sẽ để mắt dùm hay sao. Nói chung là ổn. Tôi nhìn quanh bên ngoài, chẵn thấy lũ bạn đâu , tôi liền móc điện thoại ra và điện.
-" Đến đâu rồi ? "
Giọng của Tuân nói bên kia đầu điện thoại : :]]
-" Đang gửi xe nè tụi mày đâu rồi ? "
-" Xuống dưới, mua vé rồi. " , nó trả lời rồi cúp máy ngay làm tôi cũng tẽn tò.
Nam trở ra : -" Tụi nó đâu . "
-" Ở dưới rồi. " , tôi chỉ tay vào trong.
Tôi quan sát, xung quanh rất đông người qua lại và có chung một điểm là : Nếu họ không đi thành từng cặp nam nữ, thì là một đám bạn ( 1 đám con trai hoặc 1 đám trai lẫn gái ) hoặc là với gia đình. Tôi nhìn để tìm xem có một đôi con trai nào cùng đi như tụi tôi không, vì tôi thấy ngại quá - chắc là có tật thì giật mình nữa rồi.
Nam đi trước vài bước, tôi thấy nó bước nhanh còn tôi càng lúc cứ càng tuột về phía sau, nó quay sang :
-" Nhanh nào ch... " , tôi nhướng mắt ngay khi biết nó đang định nói gì. Tôi đang ngại ngừng lắm đây, đừng tỏ ra thân mật kinh khủng như thế. Tôi chạy lại và nói nhanh trước khi nọ kịp phát ngôn ra cái từ đó :
-" Ê, đi nhanh mày. " , tôi nói đại rồi bước nhanh trước nó luôn.
Chúng tôi gặp nhau ở dưới, thằng Mập vừa ăn bắp rang vừa nhìn thằng Tuân bấm điện thoại, Hằng và Quỳnh đang nói chuyện, thấy chúng tôi, Hằng đứng dậy đi gần lại ngay. Tôi cố không tỏ ra khó chịu lắm, bỏ mặt Hằng đứng cạnh nó, tôi lại ngồi vào chỗ mà nhỏ Hằng vừa đứng dậy, thằng Mập quàng lấy cổ tôi ấn nhẹ, tôi cười rồi quay sang nói chuyện với Quỳnh.
Nam và Hằng bước thật chậm rãi đến chỗ chúng tôi ngồi, nhìn chúng nó xứng đôi làm sao. Tôi nhìn vào tay Nam : [ Chiếc nhẫn của Hằng ] vẫn còn nằm đấy , và Hằng đã đeo một chiếc như thế. Bức tường lung linh trong tôi đang rạn ra từng đường, tôi giữ cho tâm hồn mình trầm lại, tôi cố ép cho mình nghĩ :
-[ Mọi chuyện chưa ngã ngũ, chưa ai nói sự thật với ai, tôi quyết không bỏ cuộc . ]
Giữ cho mình suy nghĩ đó, lòng tôi nứt nhưng chưa vỡ , tiếp tục cười khi thấy Nam đến gần, nó đặt tay vào đầu tôi , tôi gạt tay, mặt tôi căng lên :
-" Làm cái gì vậy cha ? " , tôi nói giọng cũng hơi gắc, vì tôi cười giả tạo mà, còn bực bội mới là thật. Giờ nó làm tôi thấy ngại thì khác chi châm dầu vô lửa. Tôi cười tiếp để đánh trống lãng hành động vừa rồi với mấy đứa bạn xung quanh.
-" Làm gì dữ vậy, coi thằng mập nè. " , Nam nói rồi tiện tay xoa đầu thằng Mập luôn, thằng Mập ngồi yên liếc nó. Nó cười để lộ ra hàm răng :
-" Đó, thấy Mập nó ngoan không ? "
Hai nhỏ con gái cười thích thú, tôi cũng cười nhưng là cười gượng. Tôi thấy Tuân đang nhìn qua nên tôi quay sang nhìn thẳng vào nó, nó lãng đi , cúi mặt vào điện thoại bấm tiếp. Tôi hỏi :
-" Ghế hàng nào ? Còn vé không ? "
-" Đúng rồi, giờ này mua có chỗ đẹp không ? " , Nam hỏi theo ngay.
Hằng móc trong ví của nó ra một dãy vé nói :
-" Hằng mua trước lúc rủ mấy bạn rồi. " , nó cười tít mắt. Còn tôi nhìn nhếch môi chế giễu nhưng tất nhiên là giả vờ nhìn vào thằng Mập rồi mới làm như vậy.
Xung quanh đang rất đông người, cũng chẵn còn chỗ trống nào để ngồi, nhìn Nam và Hằng đang đứng đó nãy giờ, thấy tội nó tôi hỏi :
-" Mấy giờ chiếu ? "
-" 5 phút nữa. " , Hằng nói
-" Ngồi đây nè Hằng, Nam qua cạnh Tuân ngồi kìa " , nhỏ Quỳnh chỉ vào cái đồ để gác tay trên băng ghế, nếu muốn thì ngồi đó cũng được.
-" Thôi gần tới giờ rồi, mất công. " , Nam trả lời.
Tôi đưa mắt liếc Nam một cái nhanh, [ Mày muốn đứng với Hằng chứ gì ] , tôi chữi thầm , nó nhìn tôi với đôi chân mày châu lại, tôi không thèm nói gì quay đi. Mặc kệ cho đôi gian phu dâm phụ, đứng cho đã, tha hồ mà tâm tình.
...
Chỉ vài phút sau cũng đến giờ chiếu phim, mọi người bắt đầu tràn vào xếp hàng, tôi bật dậy và theo cạnh nó ngay, nó hỏi :
-" Sao không ngồi nữa đi ? "
-" Thấy mày đứng nãy giờ, tao đứng lên cho mày ngồi đó. " , tôi không vừa đáp lại ngay.
-" Đừng làm tao khóc mà. " , nó nói giọng mỉa mai
Tôi vừa tức vừa buồn cười lại chẵn làm được gì nó. Còn lũ bạn tôi thì cười theo - trừ Tuân. Tôi quay sang nhìn nó lại bắt gặp nó đưa ánh mắt về phía tôi và Nam, thấy tôi phát hiện nó đang nhìn nó lại quay đi chỗ khác và nói băng quơ gì đó.
Đến lượt chúng tôi vào đưa vé rồi, nhích nhích từng bước cũng vào tới trong, tôi hỏi ngay :
-" Hàng nào ? Từ ghế mấy đến ghế mấy vậy Hằng ? "
-" G á, 7 đến 11. "
Tôi hỏi như vậy là để coi ghét nào là ghét cuối để tôi không phải ngồi ở đó, tức là chừa số 7 và 11 ra. Tôi muốn đẩy Nam vào 2 số đó để tôi ngồi cạnh bên, cho nó ngồi với người lạ, chỉ tôi ngồi cạnh nó thôi. Tuân và Mập đi theo sau tôi, Quỳnh là người đi đầu nên chỗ ngồi cũng xếp như thế luôn.
Con Hằng lanh thật, nó cũng cố tình đi cùng Nam để hai đứa ngồi cạnh nhau, tôi lại ước : Có ghế đứng cho hai bạn muốn đứng bao lâu thì tùy thích. Thôi thì cạnh Nam cũng được rồi, canh chừng là được, quay sang tôi tưởng là thằng Mập liền định hỏi nó gì đó nhưng ngồi bên còn lại của tôi là Tuân.
-" Ủa. " , tôi bất ngờ nên "ủa" luôn.
-" Ủa gì ? Sao mà ủa? " , Tuân hỏi tôi. Tôi cười trừ không nói gì rồi đeo kiếng 3D vào.
...
Đây là một bộ phim hay, chúng tôi cười đến ngất luôn thôi. Nhưng không kém sự lãng mạng, một điều mà khiến tôi nhớ nhất về phim Rio là cảnh Rio và bạn gái ngồi trên đầu xe lửa, rồi chim mập đỏ và chim vàng tung hoa , huýt sáo , đàn ... ^^!
Có lúc , tôi quay sang thấy Hằng cười rồi cố tình ngã sang một bên, cũng cay lắm nhưng thôi - bận coi phim , lát tính sau.
Chúng tôi ra về là trời cũng hơi khuya nên cũng không dám đi ăn gì thêm mà quyết định về luôn. Sau khi lấy xe, Hằng đang nói gì đó với Tuân, vì tôi với Nam lấy xe ra sau một tí vì phải đi vệ sinh.
Lúc tôi ra đến thì Tuân nói :
-" Vậy giờ Nam chở Hằng về phải không ? Chó ai đưa chó về ? " , nó quay sang hỏi tôi. Có lẽ là tôi biết họ nói gì với nhau rồi đó, tôi quay sang nhìn Nam , Nam nói :
-" Thôi thì đi như cũ đi, tại nhà Nam với chó gần nhau. Nam đưa nó về rồi về luôn cho tiện. "
Trời ơi, tôi muốn nhảy lên một khúc Samba y như trong phim trước mặt Hằng cho nó quê mất thôi. ( Tâm mình lúc đó cũng hơi dã man ) , nhưng tôi cũng chỉ đứng yên rồi mới nói thêm một câu vào :
-" Ừ thì sao cũng được. Thấy tiện sao thì làm thôi. "
-" Lên xe đi, chứ tiện gì nữa. "
Nam đẩy cái nón cho tôi, tôi nhìn thái độ của mọi người, Quỳnh thì cười, Mập thì đang lúi cúi gài dây nón còn Hằng cũng cười rất tươi, tôi không bắt gặp một sự khó chịu hay bất mãn nào trong ánh mắt của nhỏ cả. Trong 1 phút giây tôi thấy nhỏ thật cao thượng, nhưng suy nghĩ lại, có lẽ vì mình là con trai nên nhỏ nghĩ nhỏ đã nắm chắc Nam trong lòng bàn tay hay sao ?
Chúng tôi chào nhau rồi chạy một đoạn, tôi và Nam rẽ hướng về nhà. Tôi vui lắm, nhưng chuyện "chiếc nhẫn" vẫn chưa làm tôi an được. Tôi đã thiết lập một kế hoạch bảy ngày, hết đêm nay là hết ngày thứ 3 rồi , nếu nói không có kết quả gì thì cũng không đúng, chỉ là tôi cần một kết quả rõ ràng hơn thôi.
Nghĩ là sau khi xem phim sẽ có nhiều chuyện để nói, nhưng không, chúng tôi im lặng và chỉ có chiếc xe máy là lên tiếng. "Thành công" vừa rồi trong chuyện đưa ai về cộng thêm sự tự tin và hối thúc cái thời hạn 7 ngày đã tiếp cho tôi sức mạnh hay sao nhĩ ? Tôi đã nói :
-" Mày với Hằng vui vẻ chứ ?" , đúng vậy, tôi đã nói với giọng ghen tuông.
-" Thì có gì buồn đâu. " , nó trả lời, tôi cảm thấy hơi cay rồi đấy, nhưng nó lại tiếp ngay :
-" Ủa , mà ý là sao ? "
Tôi hơi dịu lòng, may cho nó là nó "ngu" thật, chứ không phải giả "ngu" .
-" Thì quen nhau vui vẻ hả ? " , tôi nói giọng mềm một chút, không mang tính trách móc gì cả.
|
-" Có đâu ... trời . " , nó nói giọng nhỏ dần.
-" Xạo quài. Đeo nhẫn cặp thế kia mà. " , tôi tự nghĩ trong đầu : [ Thánh thần nào đang phù hộ con thế này, sao con nói được những điều khó nói hay thế. ]
-" Không phải đâu mà. " , nó nói giọng hơi nài nĩ, làm tôi càng quyết tâm tấn công hơn nữa, tôi thấy mình không tấn công bây giờ thì còn đợi đến khi nào ? Đến khi chúng nó lên giường rồi vào đập cửa à :
-" Xạo ke, đeo nhẫn cặp, đi chung vui vẻ mà kêu là không phải. Tưởng tao con nít hả cha, haha. " , tôi vui vì mình sắp vật được nó Knock Out rồi.
-" Nhưng tao đưa mày về mà. "
-" Thì sao ? " , tôi hỏi lại ngay vì thấy nó cứ né tránh sự thật ( Hehe, Có lẽ không nên gọi là là sự thật, mà chính xác là những điều tôi muốn nghe nó nói thôii. ) . Tôi tiếp tục "tung vài cú đấm" nữa , không cho nó có cơ hội phòng thủ :
-" Thì sao ? " , tôi tiếp ngay , -" Bộ đưa về là có vấn đề à ? Nói như mày chắc HẰNG CỦA MÀY đi với thằng Mập là có vấn đề quá, hay Quỳnh có vấn đề với Tuân hả mậy ? " , tôi nói hơi bị to, và hơi bị rõ.
Nó im lặng, tôi cũng sốt ruột, bắt đầu cảm thấy mất vui. Tôi thúc nhẹ vào bên hông - nhẹ thôi , như khều ấy.
-" ... sao chời. " , nó nhại tiếng.
-" Sao im re vậy ? " , tôi nói hơi gắt.
Nhưng phía trước là nhà của tôi rồi, tôi thật sự bực bội luôn. Nó dừng trước nhà tôi, tôi ngồi yên không xuống. Nó quay đầu ra sau :
-" Tới nhà rồi nè mày , chó. " , nó nói
Tôi thấy nghẹn trong cổ họng, tôi không muốn nói chuyện dù là ngồi trên xe người ta mà không chịu xuống thì cũng quê thật đấy. Nên tôi trôi từ yên xe xuống đất một cái nhẹ rồi quay lưng bỏ vào nhà, tôi bấm chuông đợi mở cổng, tiếng nó nói sau lưng :
-" Gì vậy ? Tao nói không có gì mà. " , nó nói , vẫn cái cách úp mở, tôi bực đến điên mất thôi. Gồng mình tôi quay sang nạt :
-" Có gì là có gì. Nói nhãm gì vậy. "
-" Thì tao không có quen Hằng đâu mà trời. "
Tôi điên quá, không lẽ mình mặt dày, cứ dí vào chuyện " cái nhẫn - cái nhẫn - cái nhẫn " mà nói sao.
-" Thì kệ mày. " , tôi tức quá nên nóng luôn.
Mẹ tôi vừa ra mở cửa, tôi quay sang nói :
-" Về đây. Bye mày. " , tôi đi một nước thẳng vào. Tôi đi gần đến cửa nhà thì mới nghe nó chào mẹ tôi rồi đề xe chạy đi. Tôi lao thẳng lên phòng , tôi nằm vật ra giường và hai tay tôi cứ dọng lên nệm ầm ầm. Tôi muốn hét lên nhưng sợ nhà tôi nghe thấy.
...
Vừa tức giận, vừa đắng trong cuốn họng, trong lòng lại nôn nao cái cảm giác ích kỷ, đợi chờ, căm ghét ... tất cả hòa với nhau thành một thứ nước có vị khó uống mà như là tôi vừa dốc cạn để rồi "trúng độc" vậy.
Tôi cầm điện thoại, muốn nhá máy, muốn điện nó hay muốn nhắn tin. Tôi không biết phải làm gì , và nếu làm thì bắt đầu từ đâu. Đột nhiên điện thoại tôi run lên , một tin nhắn đến , là tin nhắn của nó. Không thể nào chờ đợi hơn , tôi đọc ngay nhưng chỉ có vỏn vẹn 4 chữ :
-" Lên yahoo đi mà. "
...
Tôi lên yahoo và không thèm pm nó. Tôi đợi rất lâu, nó vẫn không thèm pm. Tôi như lửa được phun thêm dầu hỏa vào vậy, điện thoại tôi lại run với một tin nhắn :
-" Lên yahoo đi. Mày đang làm gì vậy ? "
Tôi thấy lạ, tôi đã lên yahoo rồi sao nó vẫn kêu. Nhìn lại tôi mới thấy, nick chat của tôi vẫn trong chế độ "ẩn danh". Mỉm cười vì sự nóng nảy của mình, tôi chỉnh Available ngay.
Buzz! Buzz!
Nam : ê
Nó làm ngay những điều tôi muốn thấy như vậy đó, tôi cũng có tâm trạng để nghe nó nói rồi. Nên trả lời :
Tôi : Sao ? Tao có làm gì đâu, vừa thay đồ xong
Tôi giả vờ điềm tĩnh, mà có lẽ là nó cũng biết tôi đang "xạo" rồi.
Nam : giờ nè
Xxxxxxxxx đang gửi tin nhắn .........
Tôi nhìn theo nãy giờ mà vẫn chưa thấy pm qua, nó đang viết cái gì dài lắm hay sao ? Tôi hồi hộp đợi .
Nam : ê, mày đâu rồi
Tôi bắt đầu bực nữa rồi đây, đợi cả phút với dòng đang gửi văn bản và chỉ vọn vẹn 3,4 từ.
Tôi : có gì nói đi Tôi : kêu tao lên sao không nói Tôi : mà cứ làm gì vậy Nam : thì thấy mày im re Tôi : chứ mày đang nói thì tao làm gì ? Nam : ừm Nam : giờ mày muốn sao
Tôi nghĩ là, nếu tôi tối dạ thì nó là không có dạ luôn để mà tối. Tôi cũng chỉ còn biết cách là, nói thẳng cho xong. Đây là điều mà tôi ít khi và cũng không muốn làm. Tôi thích người ta hiểu tôi, tôi không thích cái gì cũng phải nói ra. Tôi coi đó là một sự sinh xỏ, nhưng trong tình cảm tôi lại rất ích kỷ, nên ...
Tôi : muốn gì đâu Tôi : thì tao chỉ hỏi mày có quen Hằng không Tôi : biết vậy thôi, mày không nói cũng đâu có sao đâu Tôi : chuyện riêng của mày mà Nam : trời ạ Nam : thì tao đã nói không có quen rồi Nam : ... đang trả lời ...
Tiếp tục lại xoáy vào cái nhẫn, tôi bất mãn lắm rồi, nói không thôi thì có mẹ gì đâu mà tôi phải hỏi đi hỏi tới, tôi đang rất bực, tôi không muốn hỏi xoáy vào cái nhẫn quài đâu. Thật đấy, tôi rất là tự ái về vấn đề này rồi.
Nam : còn cái nhẫn
Tôi mở to mắt vì bất ngờ, cuối cùng nó cũng đã thông não.
Nam : tao đi với Hằng thì đeo cho nó thấy Nam : chứ bây giờ tao chưa biết từ chối làm sao Nam : tao sợ trả lại rồi không còn là bạn được Nam : nếu không đeo, thì lại hỏi, rồi đi chơi làm cả nhóm mất vui ... ...
Nó nói những điều sau nữa, nhưng với tôi, lời giải thích hợp lý đến mức chỉ có tôi là kẻ biết nghĩ cho mình. Nó không chỉ nghĩ đến riêng ai mà là chung mọi người. Có phải vì vậy tôi đã yêu nó không ? Tôi suy nghĩ rồi mới nói :
Tôi : thì có sao đâu Tôi : mày quen hay không liên quan gì tao Tôi : vậy thôi nha, mai gặp nha mày Tôi : chắc tao ngủ
Tôi tính chạy hay sao đó, nói chung là tôi nói vậy là nửa thật nửa giỡn. Dù là có gì thì tôi vẫn muốn được hơn nữa, chứ bấy nhiêu tôi vẫn thấy chưa đủ. Tôi tham lam quá phải không ?
Nam : ê Nam : sao không liên quan
Có ngọn lửa hy vọng và đợi chờ điều kỳ diệu le lói đâu đây, tôi hỏi ngay :
Tôi : liên quan gì Tôi : tao thấy liên quan gì đâu
Dẫu biết mình quá đáng , nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục dồn ép nó :
Nam : có liên quan Tôi : đâu ? Nam : ...
Tôi hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn đợi nó gặng ra sự liên quan đó.
Nam : nè Tôi : đâu ? Nam : <3 Tôi : ? là sao Nam : sao mày hỏi quài vậy Tôi : không biết gì hỏi chứ sao
Tôi hiểu nghĩa của <3 ( trái tim ) rồi đấy , tôi vui lắm, nhưng nếu nó nói ra tôi sẽ thích hơn. Nên tôi mới thử hỏi lần nữa thôi.
Nam : yêu chó rồi đó Nam : cứ hỏi khó quài
Đấy, kế hoạch thành công. Gần qua ngày thứ 4, mọi thứ quanh tôi đều trở về màu xanh mát dịu , lòng tôi vui đến muốn nhảy lên lần nữa.
Tôi : mày yêu chó nào vậy ? Bẹc gê hay chó phốc Nam : yêu Phong đó Tôi : Phong cũng vậy Tôi : ^^
Tôi trả lời mà xấu hổ lắm. Mọi thứ bây giờ mới thật sự là một giấc mơ. Sau đó tôi mới hỏi vậy giờ tính làm sao với Hằng ? Nó chỉ nói từ từ tới đâu tính tới đó. Nó nói thêm :
Nam : tao chưa quen ai bao giờ, nên không biết sao Nam : có gì thì nói, đừng giận rồi im lặng nữa Tôi : hên xui, ủa mà có quen hả Nam : vậy yêu là không quen hả ? Tôi : ai biết đâu :]] Nam : vậy thôi khỏi quen đúng không Tôi : quen mà >"<
Nó thấy tôi vui lại nên nó phản công nhanh thật đấy. Tôi quay nó nãy giờ và giờ chỉ cần 1 câu nói nó đã Win lại rồi. Cuối cùng, tôi nói với nó :
Tôi : có gì đâu Tôi : tới đâu tính tới đó thôi Tôi : mày có sợ không ? Nam : lúc đầu có Tôi : còn bây giờ Nam : bị hành riết, chai rồi Nam : cũng bớt sợ rồi Tôi : >"< ai hành hồi nào Nam : có không tự biết nha :]]
...
Ngủ ngon - rồi <3 là ký tự cuối cùng tôi dành cho nó và nó dành cho tôi !
|
Chap 91 :
Tôi chưa từng có 1 đêm ngon giấc như thế kể từ khi tôi nhận ra mình đã yêu.
Hằng ngày, khi thức dậy, với tôi có thể là cảm giác chán vì phải đi học hay lười vì muốn ngủ nữa, nhưng hôm nay tôi tỉnh như sáo vậy. Tôi muốn thay đồ và đến trường thật nhanh, tôi quá háo hức đến nỗi , khi xuống cầu thang tôi mới nhớ mình quên mang theo tập sách.
Mất vài giây suy nghĩ, tôi không biết là sẽ điện nó qua rước, hay là tôi sẽ tự đạp xe đến trường nữa. Từng dòng suy nghĩ cứ quấn lấy nhau như tranh nhau ra trước, tôi tưởng tượng :
+ Nếu nó đến đây rước tôi, điều gì đó khiến tôi cảm thấy ngại ngùng.
Tôi liền nhắn tin :
-[ Mày đi học trước đi, lát tao vô sau. ]
Tôi chạy xuống dắt xe ra, hôm nay tôi quen chào cả ba mẹ tôi, tôi phải ngoái vào hét lớn :
-" Mẹ con đi học ." ( nói tắt ấy )
Tôi một tay dắt xe, một tay với với kéo chốt cửa.
-" Ê . "
Tiếng kêu làm tôi giật mình : Là nó.
-" Ơ ... ủa " , tôi lắp bắp , -" Tao nhắn tin rồi mà . "
Nó hỏi lại :
-" Sao ? Tin gì ? " , rồi nó móc điện thoại ra xem.
-" Thôi coi làm gì nữa. " , tôi nói giọng "lẫy" , vì ngại ngùng.
-" À, thì nhắn cho sớm, tao qua đây rồi mới nhắn. " , nó cười . Tui đứng trân đó.
-" Đi học , dứng đó chi nữa. " , nó lại cười.
Tôi không biết nói sao, không phải là tôi không đi mà là tôi đang phân vân : giờ lấy xe ra mỗi đứa 1 chiếc tự đạp, hay là dắt xe vào nhà rồi nó chở tôi đi. Nếu mà tự đem xe vào rồi ra ngồi sau lưng nó, tôi thấy mình hơi bị "tự nhiên" , nếu mà đi riêng thì ... tôi không muốn.
-" Sao vậy ? " , nó hỏi. , -" Sao không dắt xe vô đi, đứng đó nhìn cái gì ? "
Tạ ơn trời là nó cũng đã cứu cho cái sỉ diện hảo của tôi, tôi quay đầu xe dắt vào trong, mẹ tôi bước ra hỏi :
-" Sao chưa đi ? "
-" À , con đi chung với bạn con. " , tôi đang mơ màng thế nào ấy, luôn bị giật thót vì đầu óc cứ bâng quơ đâu đuâ.
Bước nhanh ra cửa , nó đã quay xe lại và tôi ngồi lên yên sau. *Cạch* , nó bắt đầu đạp xe đi.
Sáng sớm, trời se se, mát mẻ vô cùng. Tôi muốn bắt chuyện ngay, chứ im im thế này, tôi sợ "mất" lắm :
-" Ăn sáng chưa ? " , tôi cố nhướng cổ qua một bên để nói.
-" Chưa nữa. " , nó hơi quay đầu qua hướng tôi đang nói.
-" Òh " , tôi bị đứt đoạn giữa chừng vì chẵn biết hỏi gì nữa dù rất là muốn nói. Tôi lại thấy khó chịu sao nó không bắt chuyện với tôi. Lại thấy bực bội ( =]] ) , tôi im lặng luôn cho vừa lòng.
Rồi cứ thế chúng tôi đến trường. Tôi muốn làm mặt giận để nó phải bắt chuyện hay "ỉ ôi", nhưng sao quên khuấy đi mất, đến khi nói chuyện vui vẻ với nó rồi mới giật mình nhớ lại :
-" Mình đang giận nó mà " , mà muộn rồi, nói chuyện vui vẻ rồi không lẽ tự nhiên im re làm mặt nghiêm trọng - lãng xẹt. Đành coi như mình bị tự kỷ vậy.
Gần thi học kỳ 2, giáo viên cứ ép học cố học nhồi còn tụi chúng tôi thì cứ cà nhơi cà nhỡn. Đứa đánh caro, đứa ngồi nói chuyện, đứa lại ngủ. Càng về cuối năm bệnh lười càng chây ra vì : giáo viên đã quen mặt, chơi nhiều hơn học , đứa nào cũng thức khuya, đâm ra thành cú đêm cả rồi.
Giáo viên cho ôn bài đến giờ về, Nam với Tôi ngồi đó đánh caro, chỉ đơn giản là đánh caro thôi mà tôi thấy ấm áp và hạnh phúc lạ thường mỗi khi đánh xong một nước lại nhìn thẳng vào mặt của nó. Đến lúc nhìn xuống tay nó vừa đánh xong một con nữa, thì tôi lại thấy vụ kỳ án "Chiếc nhẫn của Hằng. "
Tôi không kiềm chế được hỏi ngay :
-" Ê, còn muốn đeo nhẫn hả ? " , tôi nhìn nó với ánh mắt "nửa viên đạn" thôi.
-" Sao. Ơ ... " , nó nhìn qua Hằng thật nhanh rồi nói giọng gió với tôi , -" Thì để từ từ ... "
Có lẽ Hằng vừa bắt gặp cái nhìn nhanh chóng của Nam nên nhỏ nhìn thẳng vào chỗ chúng tôi ngay , tôi nhìn trực diện vào Hằng còn Nam thì vừa nhìn Hằng rồi quay sang nhìn vào tờ giấy đánh caro như chăm chú lắm.
Lửa trong lòng tôi bắt đầu bốc lên ngày một cao, nhìn đôi mắt ngơ như nai của Hằng mà tôi chỉ muốn lấy cây viết chì phi ngay vào đó cho nó tóe máu ra , để từ nay khỏi nhìn Nam của tôi như thế nữa.
-“ Đánh đi mày. “ , Nam khẽ khều tay tôi.
Tôi biết là cũng nên cho nó thời gian, đành mím môi để nó tự giải quyết coi sao. Ra về, nó đưa tôi về - trên xe tôi hỏi :
-“ Giờ sao ? “
-“ Sao chuyện gì ? “, nó hỏi lại kiểu như : -{ Tôi chẵn biết gì cả ?}
Tôi không biết bắt đầu thế nào, ý tôi là : chuyện của tụi mình giờ thế nào ? , mà tôi thì lại sợ nó nghĩ tôi hỏi chuyện : Nó và Hằng thế nào ? , nếu hỏi trực tiếp thì ngại quá – mà giờ đã lỡ lên tiếng rồi.
-“ Thì tao với mày. “
-“ Sao ? “ , nó lại cứ ngơ ngơ. Tôi cứ ngỡ sau chuyện đêm qua, thì dù có ngơ thật hay giả vờ cũng phải hiểu ra vấn đề đơn giản này rồi chứ. Tôi quá bực bội vì nó không phải đứa thiếu I-ốt đâu ? Mà càng nghĩ nó giả ngu thì tôi càng bực tức vì không có cách nào lật mặt nạ của nó được.
-“ Thì , chứ mày nghĩ tao với mày sao ? “, tôi tức nên nói tuột ra luôn.
-“ Thì yêu nhau chứ sao.”
-“ Ơ. “ , miệng tôi bật thành tiếng “ơ” vì bất ngờ, không còn nghi ngờ gì nữa, nó đang giả vờ với tôi – làm tôi nghĩ nó không biết gì cả. Trong khi tôi cố gắng bắt nó nói điều mình muốn nghe thì nó đã bắt tôi làm trước rồi. Đúng là quỷ ma thật mà.
-“ Đi đâu đây ? “ , tôi đánh trống lãng, miệng tôi cứ giữ luôn nụ cười từ sau khi nghe nó nói.
-“ Về nhà mày. “
-“ Làm gì ?”
-“ Chứ mày muốn đi đâu ? “ , nó như muốn quay cả người lại hỏi tôi.
-“ Chạy xe kìa, quay lại làm gì. Đi về nhà đi. “ , tôi chỉ muốn hỏi là có muốn ăn trưa không, vì nhà cũng chẵn còn gì ăn cả.
Im lặng chẵn biết vì sao, chắc sướng quá nên câm luôn rồi. Nó ghé vào tiệm cơm rồi dừng trước đó , trong khi tôi cứ mãi suy nghĩ bâng quơ đến khi nó dừng xe lại thì thôi mới nhận ra.
-“ Ăn cơm gì ?”
Tôi nhảy xuống xe ngay :
-“ Để tao vô mua cho. Mày ăn gì ? “
-“ Mày ăn tao ăn đó cũng được. “
[ Trời ơi ] , tôi muốn thét lên, sao cái quái gì nó nói ra cũng ngọt ngào như thế nhỉ ? Tôi ngại nên nói tiếp :
-“ Khùng à ? Ăn gì mới biết mà kêu. Kêu rồi lại không ăn thì đổ hả ? “
-“ Hai em ăn gì ? “ , tiếng từ sau tủ hàng của quán cơm hỏi ra làm tôi quay mặt lại .
-“ Dạ cho em một đùi gà chiên. “, chả là gà chiên ở đây ngon lắm nên ăn ở đây thì tôi cũng chỉ có một món này thôi.
-“ Một gà. “ , chị quán cơm nói , -“ Rồi gì nữa ? “
Tôi quay sang làm mặt dừ :
-" Ăn gì ? "
-" Gà luôn. "
Tôi không muốn để chị quán cơm đợi lâu nên nói luôn :
-" 2 gà luôn chị. "
-" rồi, 2 gà. "
Tôi đứng đó nhìn nó - nó nhìn tôi, nhột mình, tôi tránh mặt sang trái , sang phải vờ như dõi theo từng chiếc xe chạy qua một cách chăm chú. Tim tôi từ lúc nãy đến giờ chưa bao giờ đập đúng nhịp, nó cứ dồn dập dồn dập từng hồi làm tôi thấy hơi khó thở.
Nhận cơm, chúng tôi về nhà. Tôi lại trôi vào dòng suy nghĩ mình tôi. Về nhà - chỉ 2 người , bấy nhiêu thôi cũng khiến tôi hồi hộp đến kỳ cục. Kỳ là vì , mọi khi cũng chỉ 2 người nhưng sao chẵn có cảm giác như hôm nay.
Về đến nhà, mở cửa ra, nó vào trước còn tôi vào sau vì tôi còn phải đóng cửa lại.
-[ Nhà đi vắng, dắt trai về. ]
Một câu nói trong phim hay trong truyện nào đó mà tôi đã đọc qua, chợt lại nói ra trong đầu khiến tôi lại nhột mình. Nhưng mặc kệ tất cả, tôi cố giữ cho mình trạng thái điềm tĩnh nhất.
Nam đang rót nước uống, nó mở tủ lấy ly, đến tủ lạnh lấy nước - mọi thứ bình thường và nhẹ nhàng như đây là nhà của nó vậy. Mà sao tôi lại phải để ý như vậy chứ ? Dọn đồ ăn ra, chúng tôi hai đứa ngồi 2 bên bàn để đối mặt vào nhau.
-" Ăn thôi, đói rồi. "
Nó nói cầm cây nĩa sọt sọt vào cái đùi gà : -" Ùm, nay gà mềm. "
Tôi vẫn đang nhìn nó ( có lẽ là không chớp mắt ) từ lúc nó ngồi xuống.
-" Ha. " , nó nói tiếp như để hỏi tôi về cái ý "gà mềm" .
-" Uhm. " , tôi "ùm" trong họng. Rồi cũng cắm cúi xuống ăn . Một tia sáng sượt qua mắt tôi làm tôi đảo mắt tìm nó, cái nhẫn chết tiệt hay cái nĩa đã phản quang qua mắt tôi. Không cần biết là cái gì đã làm , nhưng thứ trước mắt thật sự làm tôi nổi xung là cái nhẫn đó.
Tôi nhìn tầm 3,4 giây , tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa, chỉ là nóng rồi nhìn chằm vào thế thôi. Tôi cũng biết là Nam cũng đã dừng ăn để nhìn tôi ( vì tôi ngồi yên cơ mà ) :
-" A , à. " , nó bỏ muỗng nĩa xuống rồi một tay nắm một tay, nó cố kéo cái nhẫn ra kèm theo vài tiếng ghị " Ây ... a " rồi nó nói : -" Được chưa ? "
Nó đặt chiếc nhẫn qua một bên , tôi không nhịn được cười :
-" Ai nói gì đâu mà ... mày làm gì vậy ? "
-" Ủa ? Chứ không phải tại cái này à ? "
Tôi im im rồi cười tũm tĩm, thật là trong lòng lúc này no lắm rồi, no vì niềm vui cứ nhân lên nhiều lần ...
Ăn xong, tôi dọn rửa còn nó thì ngồi đó cầm quyển truyện đọc. Nhìn nó từ phía sau, trái tim tôi cứ tăng nhịp không thôi. Cái cảm giác chăm sóc, được ở cùng với người mình yêu một cách công khai - tức là người ta biết và thừa nhận tình cảm của mình - làm mình thấy mọi việc mình làm đều xứng đáng.
Xong xuôi, chúng tôi cùng lên phòng , nó xách hai cái cặp lên kè kè theo sau tôi. Tôi hỏi :
-" Học bài gì chưa ? " , vì chúng tôi sắp thi cuối kỳ rồi.
-" Sơ sơ. "
-" Mê chơi thì cho mày ở lại luôn. " , tôi vừa đi lên vừa quay đầu ra sau nói.
-" Sao mà rớt được mày ơi. " , nó cười .
Vào phòng , cái cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc đột nhiên ùa vào trong tôi. Tôi cố nhớ coi cái cảm giác này mình đã gặp ở đâu rồi. Tôi cố lục lọi trong cái mớ ký ức bòng bong hỗn độn, vì trong tôi lúc này chỉ biết có hiện tại mà thôi.
-[ Phải rồi . ] , tôi nhớ ra, cái cảm giác này là lần đầu tiên tôi làm chuyện "bậy bạ" với nó. Cái cảm giác hồi hộp xen lẫn ngại ngùng, sợ nhưng không muốn dừng lại. Thẫn thờ trong phút giây, tôi bước vào :
-" Thay đồ đã. "
Tôi vơ cái quần cụt và cái áo thun còn nằm nhúi trên giường thật nhanh và chạy vào phòng tắm. Tôi nghe tiếng máy tính vào windowns, tôi nghe tiếng lạch cạch , có lẽ là kéo ghế hay đụng ghế vào giường. Rửa mặt qua loa, tôi trở ra thấy nó đang ngồi đăng nhập vào game.
Lòng hơi cụt hứng vì ... chắc có lẽ thấy nó chơi game nên tôi thấy hơi hẫn chăn ? Mặc nó, tôi ngồi phệt xuống giường , vờ lấy vài cuốn tập ra - làm màu thôi, biết là chẵn có học hay đọc được chữ nào vào lúc này đâu.
|
Nó quay sang, tôi cảm nhận được nhưng vẫn ngồi yên như đang đọc bài học.
-" Ê . " , nó kêu
-" Gì ? " , tôi trả lời nhưng không quay đầu lại.
-" Làm gì vậy ? "
-" Coi bài . " , tôi nói với giọng ngang, không chút cảm xúc.
-" Trời, ăn xong mà học bài liền đau bụng đó. " , tôi nghe được xen kẽ trong câu nói của nó là những tiếng cười chọc quê tôi.
Đập cuốn tập qua một bên, tôi quay quắc lại rồi "lao" đến gần nó. Tôi đưa hai tay lên tính làm gì tôi không biết nữa - có lẽ là muốn "đánh" nó hay sao đó, nhưng nghĩ lại sợ nó nói : - Tôi muốn ôm n1o . Nên tôi lại thả người xuống, mặc cho nụ cười của nó vẫn cứ hiện trên môi.
-" Kệ tao. " , tôi nói rồi vờ lái sang chủ đề khác. -" Mày tính nói gì với Hằng chưa ? "
-" Ò, tao tính mai rồi tao sẽ nói chuyện riêng cho xong luôn. Hay tối nay luôn cho rồi ha ? "
Nó nhìn tôi hỏi. Tôi nhột : -" Thì ai biết mày. Nhìn gì tao ? "
-" Thì hỏi ý mày , không mày lại mặt ngầu với tao nữa. "
-" Tao mặt ngầu hồi nào ? ", mặt tôi nóng bừng vì quê.
-" Uhm, không ngầu. Hơi dữ thôi. " , nó cười rồi tiếp tục chúi đầu vào màn hình.
Tôi vẫn nhìn theo rồi hỏi nó :
-" Còn tao với mày thì sao ? "
Nó im lặng, tay vẫn click chuột lia lịa. Rồi hồi lâu mới quay lại : -" Sao ? Sao cái gì ? "
Rồi lại quay mặt vào màn hình máy tính, tôi quơ tay ra đằng sau nắm lấy cái gối nằm quơ qua đánh vào ghế của nó. ( Lúc đó không biết sao lộ rồi nữa. )
Mình làm mặt giận thì phải, thì chỉ là hơi nhăn lại thôi. Nó mới quay lại : -" Sao ? Chứ giờ mày muốn sao. "
Tôi không nói, nó quay hẳn người lại : -" Thì giờ tao với mày quen nhau nè, chứ mày muốn gì nữa. "
Nó trườn từ ghế xuống giường rồi nhìn tôi, tôi liếc qua nhìn nó. Tôi nói :
-“ Sao mày nói tỉnh vậy ?” , ý tôi là sao nó nói những lời đó không chút ngại, còn tôi nghĩ đến thôi đã run lắm rồi.
-“ Có sao nói vậy chứ. Có tao với mày mà không nói thì đợi đông người nói hả ? “
Tôi tự hỏi : Không lẽ trai “thẳng” muốn nói gì là nói hay sao ? Hay chỉ có tôi là người suy nghĩ nhiều, sống hướng nội nên chẵn dám nói gì ? Tôi nghĩ nó nói đúng, thôi thì nói với nhau để hiểu nhau.
Tôi hỏi : -" Mày không thấy chuyện này kỳ cục hả ? "
Tôi thấy mắt nó nhìn lên trần nhà, làm ra vẽ như đang cố suy nghĩ lắm :
-" Ai biết đâu. "
-" Vậy sao lại chịu quen ? " , tôi đúng là đứa rắc rối mà. Muốn quen thì đã quen rồi, muốn yêu thì đã yêu rồi, giờ còn rãnh rỗi đi hỏi những câu vớ vẫn nữa. Mà thật ra tôi cũng chỉ muốn nghe cảm nghĩ của nó thôi.
-" Chứ giờ sao ? Mày giận tao quài tao khó chịu lắm. " , nó vừa nhìn vào tôi vừa nói.
-" Chài . " , hơi xấu hổ. Ngồi đó, tôi với nó đều im lặng rồi nhìn nhau. Hơi dị, tôi không kiềm chế được nên bật cười, nó cũng cười theo : -" Gì mà cười ? " , nó hỏi.
-" Chứ giờ, quen nhau sao ? " , tôi hỏi một câu hỏi vô định. Thì có lẽ, ý của tôi lúc này là muốn hỏi nó có thật sự quen theo kiểu những người khác không hay chỉ là trên mức bạn bè một tí thôi. Nhưng cách xài từ của tôi có lẽ không làm nó hiểu được.
-" Thì tao với mày quen nhau nè, có phải xa lạ đâu. "
-" Trời ơi không phải. " , tôi bắt đầu rối trí.
Tôi nghĩ là để nó về rồi nhắn tin hay nói qua yahoo sẽ dễ dàng hơn, nên tôi nói luôn : -" Tức là , thôi mệt quá, nói sau đi. "
Tôi không thể nói trực tiếp vầy được. Cứ thế mỗi đứa mỗi việc và tôi chờ mong đến tối thật mau để tiến đến "hôn nhân chính thức".
...
Sau khi ăn cơm tắm rửa, tôi online yahoo đợi nó. Để máy đó, tôi lấy tập ra học bài, đợi nó online thì nói chuyện. Chưa học được bao nhiêu thì tiếng [Buzz] vang lên, tôi quăng hẵn cuốn tập sang một bên rồi nhảy thẳng lên ghế :
Tôi : [ ? ]
Nam : [ ? gì ]
Tôi : [ khùng ]
Nam : [ khùng nên giờ mới vậy nè ] - , tôi hiểu ý nó là nói việc tôi với nó quen nhau đó.
Tôi : [ ai ép sao đâu mà giờ nói :@ ]
Nam : [ thì tự nguyện Smile) ]
Tôi : [ vậy mày có biết quen nhau là sao không ? ] , đúng là cách nhau cái màn hình nói chuyện dễ thật. Nên tôi cứ hỏi tới thôi.
Nam : [ thì thích nhau, quan tâm , có gì kể nhau nghe. ]
Tôi : [ Smile) ] , tôi cười
Nam : [ gì ? không phải à ? ]
Tôi : [ nói chứ mày không thích thì thôi ] , tôi lại giả tạo rồi.
Nam : [ ? , sao nữa. Thì tao đã nói rõ ràng zậy rồi, không thích chỗ nào ? ]
Tôi : [ thì tao biết là kỳ lắm. 2 thằng ... ] , tôi cũng không dám nói chữ Gay ra cho nó biết nữa.
Nam : [ chứ giờ làm gì khác được nữa đâu. ]
Thấy nó nói vậy tôi cũng vui vui, nhưng suy nghĩ cho nghiêm túc mà nói, tôi tự nhiên thấy mình tội lỗi quá. Cái cảm giác như đang bắt ép nó quen mình khiến tôi không yên lòng được.
Tôi : [ mày nói như tao đang ép mày làm cái gì không bằng Smile ]
Nam : [ không phải ép. ]
...
Đợi vẫn chưa thấy nói trả lời, tôi cũng không có đủ kiên nhẫn :
Tôi : [ Chứ sao ? ]
Nam : [ thì giờ tao thấy ]
Nam : [ quen thì quen thôi chứ có vấn đề gì đâu. ]
Tôi : [ nhưng quen nhau thì tình cảm phải bắt nguồn từ hai phía chứ . ] , có lẽ tôi đang làm câu chuyện trở nên phức tạp. Nhìn qua có lẽ là như thế, nhưng sự thật tôi chỉ muốn xác định xem nó có muốn quen thật hay không thôi mà.
Nam : [ thì vậy. Vậy mày có tình cảm với tao không ? ]
Tôi : [ có ] , tôi trả lời ngay, tôi không ngại vì tôi muốn thấy kết quả liền. Kiên nhẫn đúng là đức tính mà tôi không thể hiện được trong những lúc cần kíp.
Nam : [ tao cũng vậy . vậy quen nhau được chưa ? ]
Tôi : [ Smile) ], tôi cười dù trong lòng bâng khuâng nhiều lắm.
Tôi : [ vậy mày biết hai thằng quen nhau là thế nào không ? ]
Nam : [ thì tao cũng có lên mạng coi rồi. ]
Tôi : [ là sao ? ] , tôi hơi giật mình, đầu tôi mườn tượng ra cảnh nó coi film sex của gay.
Nam : [ thì tao bấm ***gle : trai yêu trai ]
Nam : [ tao cũng biết sơ sơ ]
Tôi : [ Smile) , rồi sao ] , tôi bất ngờ khi nó nói như vậy lắm, vì chứng tỏ nó đã có nghiêm túc nên nó mới tìm hiểu.
Nam : [ thì tao thấy là cứ vậy đi, có gì tính sau . ]
Tôi : [ uhm ^^ ]
Tôi : [ vậy giờ tao nói nè ]
Tôi : [ quen nhau thôi, đến khi nào mày không muốn quen nữa thì nói, hay mày yêu ai khác rồi thì tao cũng sẽ buông ra thôi . ] , tôi nói để trước là coi nó nghĩ thế nào về mối quan hệ này, hai là thể hiện tôi đang không ràng buộc. Tất nhiên nói là nói thế thôi, làm sao mà buông được nó trong lúc này.
Nam : [ Ừ, biết rồi. Không yêu ai khác đâu. ]
Tôi : [ Smile) xạo ke ]
Nam : [ Smile) ]
Nó dẻo mồm như vậy, tôi lo sợ một ngày sẽ có những người khác cũng bị cái mồm đó nuốt vào.
Tôi : [ xưng hô sao ? ] , nói thật ra là lúc này tôi bị ảnh hưởng trên mạng khá nhiều, nhất là từ H4, mấy đứa kia cứ gọi nhau là [ Zk ck ] nên làm tôi cũng thấy "muốn" như vậy. Nhưng kêu một thằng con trai xưng Zk - xưng Ck với mình thì cũng là ép người thật.
Nam : [ thì bình thường ]
Nam : [ À , hay mày muốn sao ? ]
Tôi : [ ai biết Smile) ] , tôi giả ngây vì bị bắt trúng tim đen rồi.
Nam : [ anh em hả ? hay zk ck ? ]
Tôi : [ èo ] - [ Smile) ] , tôi thật là muốn hét lên cho banh phòng luôn, vì niềm vui xen lẫn với sự xấu hổ , làm tim mình cứ đập "bình bịch" không yên.
Tôi : [ anh em thì gớm lắm. ]
Nam : [ vậy zk ck hả ? ]
Tôi : [ Ai ck ai zk ? ]
Nam : [ tùy mày thôi. ]
Mặt tôi nóng bừng lên, về sinh lý thì tôi nghĩ mình ck zk gì cũng được ( về tính cách thôi, không bao gồm sex )
Tôi : [ tao thì sao cũng được. ]
Nam : [ vậy mày ck hả ? ]
Tôi : [ thôi, tao zk ], thật là muốn độn thổ, cái tính hấp tấp hại tôi rồi. Sao tự nhiên đòi làm zk người ta vậy chứ.
Nam : [ uhm , lỳ là anh cho ăn dĩa bay đấy Smile) ]
Tôi : [ thằng khùng >"< ]
Tôi : [ Mà kêu ck zk có kỳ lắm không ? ] , trong lòng tôi sướng muốn chết luôn nhưng ngoài miệng vẫn làm bộ.
Nam : [ cũng hơi kỳ. ] , lòng tôi trĩu xuống khi nó nói vậy, chứng tỏ nó không thích rồi.
Tôi : [ hay mày tao cũng được rồi. ]
Nam : [ ông xã bà xã hả ? =)) ]
Tôi : [ khùng hả Smile) ]
Nhưng lời đề nghị của nó đã khiến tôi sáng lên 1 ý tưởng :
Tôi : [ À, bỏ chữ ông bà đi, kêu xã là được rồi Razz ]
Nam : [ òh, tùy mày. ]
Tôi : [ mày nữa. ]
Nam : [ Smile) ]
...
Hai đứa tôi im lặng, tôi đoán nó cũng như tôi, ngại ngùng đến đỏ mặt cả rồi.
...
Tôi : [ òh thì quen nhau. tao zk cũng được thôi, vậy thì ga lăng vào Smile) ]
Nam : [ đó giờ anh đã vậy. Smile) ]
Tôi : [ xạo xạo cái mặt =)) ]
...
Chúng tôi nói vài chuyện nữa rồi đi ngủ, tôi quên cả việc của nhỏ Hằng, có lẽ là tôi đã quá yên tâm rồi, nên tôi không lo gì các thế lực bên ngoài nữa.
Khi out yahoo , tôi cầm điện thoại lên để chúc nó ngủ ngon :
-" Xã ngủ ngon <3 "
Rồi tôi cầm điện thoại nhìn chăm chăm vào đó đến khi nó run lên :
-" Nhok ngủ ngon <3 "
...
Từ đó, tôi kêu nó bằng xã, nó kêu tôi lại bằng nhok. Tất nhiên là khi chat yahoo hoặc ở nhà chỉ có 2 đứa thôi. Còn ở lớp chúng tôi vẫn kêu nhau là mày và tao :]] dù đôi khi lẹo lưỡi, tôi kêu nó bằng xã trong lớp luôn ( hoặc đi với mấy đứa bạn ) , những lúc đó tôi phải thêm từ vào để thành nghĩa khác, còn nó nhìn tôi có lúc thì liếc, có lúc thì cười :]]
|