Một Câu Chuyện (Gay)
|
|
Sau thằng Quân tôi như dính một hiệu ứng dây chuyền, tôi nhìn tất cả ... những thằng bạn của tôi ( trừ thằng Mập ) , nhưng quần bơi của tụi nó lớn hơn thằng Quân một tí nên chẵn nhận ra điều gì bất thường cả, vì tụi nó đều mặc quần chip bên trong mà. Lãng đi một hồi cả đám bắt đầu đi chơi, tụi con gái thì muốn đi [Dòng sông lười] , còn tụi thằng Quân chỉ muốn đi trượt Bumêrăng. Sau khi ỉ ôi với nhau một hồi, tụi nó đành mặt nhăn mặt nhó chui xuống dòng sông lười chung với tụi con gái :
-" Tao chặn sông cho khỏi đi luôn. " , thằng Quân lẩm bẩm , tôi thấy nó với thằng Tuân nhìn nhau " cười đểu " .
Cả bọn "rồng rắn" theo đuôi nhau đến một góc của dòng sông lười, tụi tôi thì bước xuống theo lối , còn tụi nó thì nhảy từ bên hông, trèo qua dây chắn và lòn xuống. Anh cứu hộ mặc áo vàng liếc tụi nó , nhưng tụi nó chẵn quan tâm. Tụi nó vẫy nước vào mặt tụi con gái làm tụi nó la í ới, giờ này là giờ trưa nên tôi nhìn phía trước phía sau cả dòng sông thì chỉ có nhóm tôi và lác đác vài người.
Trước mặt tôi là vài cái phao, tôi cố đi nhanh để chồm lên lấy cho được nó, thằng Nam thì đang ở phía trước thấy tôi đang với tay lấy cái phao thì nó đẩy cho tôi một cái. Tôi "bơ" đi nhanh chóng , lãng qua một bên, tôi lấy cái phao trước mặt mình . Tôi quay mặt ra đằng sau để nhìn mấy thằng "siêu quậy" , nhưng mục đích chính của tôi là trong lúc xoay đầu tôi lướt qua nhìn được mặt của Nam . Tôi càng tức hơn khi nó chẵn có phản ứng gì mà còn nói chuyện vui vẽ với mấy đứa đang nằm trên phao thả mình trôi theo gần đó.
...
Tôi bực mình lắm, nhưng biết làm sao bây giờ ?! Không biết lúc này gương mặt tôi có "bí xị" không nữa, nhưng trong lòng đã "xào xáo" lắm rồi đấy. Tôi chui vào giữa cái phao rồi cứ thế trôi dần dần , đến khúc vào trong hang động ( tôi tạm gọi là vậy ) , chợt cả bọn bị đứng lại. Phía trước là tụi thằng Quân và thằng Tuân, thằng Châu đang nắm lấy tay nhau trong khi tụi nó đang ở giữa cái phao. Như vậy thành một hàng rào chắn ngang dòng sông lười, cả bọn tụi tôi bị đứng lại kể cả những người khách khác phía sau. Cả đám cười khoái chí, sau khi số người đông dần - tụi nó đập nước cho văng cả vào mặt, cuộc đại chiến bắt đầu . Tôi nghe tiếng Hằng cười như khoái lắm, tôi tìm kiếm Nam trong khi nước từ khắp phía tung vào mặt : tôi thấy nó cũng hì hục "quạt" nước siêng năng không kém tụi thằng Quân để tấn công lại. Tôi thấy mình lạc lõng trong niềm vui của bọn chúng ... !
Thấy "buồn" đến mức như rơi vào một cái hố không lối ra, tôi cười không nổi và càng thấy "ức" hơn khi niềm vui cứ lỡn vỡn xung quanh mình mà mình chẵn thể hòa vào nó. Tôi không cố làm người khác chú ý nữa, vì đơn giản tôi thấy những điều đó thật giả tạo - kéo một cái phao và nằm lên nó, nhưng khi vừa nằm ngửa ra thì tôi thấy "kì kì" , vì "dang háng" lên trời , tôi đành thả "vòng 3" xuống nước một tí , đơn giản chỉ là móc chân lên phao và để dòng nước cuốn đi thôi. Mặc kệ tụi nó làm gì thì làm.
-" Ê, sao nằm rồi ? " , giọng của Nam ! Tôi thấy vừa vui vừa "tức" , vui vì nó còn nhận ra sự tồn tại của tôi, còn tức : Vì sao nó không chịu ... ?! Tôi thấy Tử vi mà tôi đọc lại đúng : Tôi là người ích kỷ trong tình yêu , tôi luôn thích chiếm hữu ... đại loại vậy. Không lẽ đi đến đây cùng với bạn bè mà mình chỉ muốn nó theo mình và hỏi mình như thế nào thôi sao ?!
Nghĩ như thế chỉ làm tôi thấy bớt "tức tối" hơn 1 chút mà thôi. Tôi nói lơ :
-" Mệt. "
-" Sao mà mệt ? " , nó hỏi tiếp
-" Tự nhiên thấy mệt." , tôi vẫn không thèm nhìn mặt nó mà vờ như đang chú ý nhìn tụi thằng Quân giỡn hớt
Chưa nghe thằng Nam nói thế nào thì tiếng còi : một tiếng "Toét" vang lên, là tiếng tiếng còi của anh cứu hộ :
-" Mấy em đừng có cản phao lại như thế chứ." , ảnh nạt và chỉ tay vào tụi thằng Quân
Tôi thấy bọn nó lờ đi rồi buông người cho dòng nước chảy tiếp, cuối cùng dòng chảy lại lưu thông và cuộc trò chuyện của tôi và thằng Nam dừng ở đó ! Tôi lại thấy "tiếc rẻ" vì chưa đâu vào đâu cả mà !?!?
...
Cả bọn thấy chán vì đi đến mỗi 10 mét hơn là có một [ Cứu Hộ ] đứng đó, tụi nó kéo nhau qua hồ tạo sóng. Qua bên hồ, thấy sóng đang xô đến chân mình, Tôi nghĩ vu vơ , hay đúng hơn là đang tưởng tượng : tôi muốn tôi với nó được đi chơi riêng, được ra biển thật, được - nói chung là được có thời gian và không gian riêng tư. Để tôi muốn nói gì thì nói, muốn đi đâu thì đi - ở một nơi tôi không thể nào gặp được bất cứ ai quen tôi và nó, để bắt gặp tôi và nó đang đi cùng nhau. Tưởng tượng chưa trọn thì tôi đã bị tụi nó đẩy "ùm" xuống nước rồi.
Bọn tôi chơi trốn tìm, núp dưới những cái phao để từ từ đi tiến gần đến nơi thằng bắt đang đứng canh tù. Tôi lại quên đi là mình đang : " lơ Nam" . Nó cứ lại nói chuyện hay cười đùa, là tôi sẽ đáp lại một cách vô điều kiện. Tôi "lậm" nó rồi hay sao đó !
Trong lúc vui chơi, không hiểu sao thấy "mến" tụi nó vô cùng, tôi nhìn đứa nào trong lòng tôi cũng thấy trào dâng lên một điều gì đó làm tôi thấy dễ chịu và muốn ôm nó ngay ( trừ nhỏ Hằng ) - chắc là tình bạn . Phải không ?! . Lâu lâu có thằng lại đặt tay lên vai tôi , cái cảm giác có người đụng vào cơ thể trần của tôi làm tôi như có dòng điện chạy qua - vừa nhột lại vừa ... làm tôi ngột ngạt thế nào ấy. Có thể là do tôi không quen, vì từ lúc tôi biết sự riêng tư về thân thể thì chẵn ai đụng vào cơ thể tôi được cả, ngoại trừ Bác sĩ và ba mẹ tôi. Nhưng giờ đây thì sự va chạm lại cho tôi cảm giác rất lạ ... không biết vì sao nữa.
Được một lát tôi lại thấy "hẫn" , không biết lý do là tại sao nữa nói chung là không được những gì mà mình chờ đợi tôi thấy "chán" lắm. Tôi đi lên chỗ mấy cái ghế gỗ để nằm đó, dù sao cũng thấy mệt vì chạy dưới nước nãy giờ rồi mà. Tôi nhìn đám bạn tôi đang lắp ló giữa đàn người trong hồ, tôi thấy Nam đang đi lên tiến lại chỗ tôi, nó ngồi cái ghế kế bên . Thật tâm tôi không muốn làm "màu" để người khác chú ý , tôi không muốn như vậy, thật sự là tôi thấy "chán" nên muốn yên một tí thôi !?! Cứ cho là tôi biện hộ đi, dù gì thì cũng được chú ý rồi.
-" Mệt nữa hả ? " , nó hỏi tôi
-" Ờ. "
-" Vui không ? " , nó hỏi tiếp
-" Vui chứ. Bộ mày không vui hả ? " , tôi cố tình nói xỏ
-" Đâu có đâu. "
Tôi với nó chìm trong im lặng, bao nhiêu điều muốn nói trôi đâu mất, chắc tan vào nước hết rồi.
-" Ưm..ừm.. " , tôi ậm ờ , -" Chiều nay về sớm không ta ? " , tôi kiếm chuyện để nói
-" Chắc lát về được rồi, còn đi ăn uống gì nữa chứ."
-" Ờ. "
Đúng là chưa bao giờ tôi thấy tôi với nó nói chuyện với nhau mà lại "NHẠT" như thế này, đúng là không đâu vào đâu cả. Tôi không biết làm sao để thoát ra khỏi bầu không khí nặng trịch này nữa. Thấy Hằng đang đi lên cùng với nhỏ Ly nên cũng đánh trống lãng theo :
-" Người yêu mày lên kiếm kìa. "
-" ... gì .. ?!" , nó bất ngờ quay qua
... và cuộc trò chuyện trở nên lãng xẹt khi Hằng đến ! Tôi cũng lờ đi và chỉ nói những việc liên quan đến mình. Đúng là "kỳ đà" cản mũi mà.
Tầm hơn 3 giờ, cả bọn cùng nhau ra về. Một lần nữa tôi lại chú ý đến cơ thể của mấy đứa con trai ( thật là ... hư =]] ) , Nước làm cho những cái quần bó xát lại, tôi thì vừa bước một chân ra khỏi nước là nhanh chóng kéo một bên quần để không khí tràn vào che giấu đi "thằng nhỏ", còn tụi nó có lẽ là "không quan trọng" những điều đó nên tôi thấy "thằng nhỏ" của tụi nó ( dù không rõ nhưng thấy một phần cũng là thấy - haha ) ( -" Không biết tụi con gái có chú ý những điều này như tôi không ? ") . Nhưng không thể cứ nhìn chằm chằm vào được, tôi chỉ "ngó" qua thôi.
Đang trên đường ra thì cả bọn bị thu hút bởi chỗ bán đồ ăn vặt, tôi lại thấy tức khi mà mua đồ cho đã rồi chẵn mang vào được, giờ lại ăn tại chỗ. Tôi chỉ ăn một cây kem, còn thằng Quân là đứa ăn dữ nhất : nó mua 2 cây xúc xích Đức to đùng. Tôi cười và thấy .. nhột khi nó cho vào miệng cả cây rồi cắn một cái trước khi mút ra. Có lẽ là thấy tôi nhìn chăm chăm nên nó nhướng mắt lên và chìa cho tôi cây còn lại :
-" Nè, ăn không ? "
Tôi lắc đầu cười :
-" Thôi, ăn cho ngập họng mày đi. "
Nhìn qua tôi thấy Hằng đang đút cho Nam một viên cá viên chiên , Nam cũng đưa "mồm" ra kéo một viên . Thấy tôi đang nhìn nó hỏi ngay :
-" Ăn không ? "
Tôi cũng lắc đầu nhưng chẵn thèm cười nổi một cái. Liếm môi tôi hối đại :
-" Về chưa ? " , đơn giản vì tôi chẵn muốn chúng nó ngồi ăn với nhau nữa.
Đến nơi lấy đồ, tôi quẩy cái balô của mình lên một vài rồi vào trong phòng thay đồ sau khi chia mỗi đứa một bịch xà bông gội đầu. Lúc này người ta ra về cũng đông nên phòng thay đồ cũng đông cứng. Bọn tôi lại tiếp tục đứng đợi như lúc vào. Có 2 người đi ra, thì thằng Mập và thằng Tuân chạy vào , tôi cũng chẵn thèm giành làm gì. Thằng Quân nói với theo :
-" Tao vô luôn cho lẹ. " , nó chạy vào chung phòng với thằng Tuân
2 người nữa đi ra, thằng Quý nói :
-" Hai thằng một phòng cho lẹ đi. "
Nhìn theo thằng Quý với thằng Tuấn cùng vào một phòng, tôi nhìn Nam một cách ngại ngùng.
-" Đi. " , nó kêu rồi quẩy cái cặp của nó lên vai
Tôi im lặng không nói chỉ lẽo đẽo theo sau. Tim tôi bắt đầu tăng nhịp , mỗi lúc một nhanh, tôi im lặng không nói gì bước vào trong phòng thay đồ cùng với nó. Một cái gì đó u ám bắt đầu tỏa ra quanh đây, tôi muốn nín thở khi nhìn nó . Tôi đứng yên trong khi nó xoay chốt để nước vòi sen chảy ra , quay sang tôi nó nói :
-" Kéo rèm lại mày, tính khoe hả ? " , nó cười chỉ
Tôi ngại ngùng cười mỉm lại rồi cũng kéo cái rèm ( tôi thấy bực bội lắm - sao nó không lắp cửa nhĩ ? Không nhẽ không đủ tiền gắn cửa hay sao ? ) . Tôi mím môi nhìn nó đứng dưới vòi sen , nó xé bịch xà bông ra rồi đứng qua một bên cho tôi vào tắm. Tôi quay lưng lại với nó, tôi thở một cách khó khăn, tôi tằn hắng vài tiếng như cố lấy lại bình tĩnh dù biết là không có gì cả.
-(Ơ???) , tôi muốn chín cả mặt khi phát hiện ra thằng nhỏ của tôi đang ... "biểu tình" . Tôi không biết làm sao bây giờ nữa, dù là có mặc quần chip nhưng làm sao giấu được khi quần bơi đang bị nước làm bó sát thế này. Tôi bước đến trước một bước, tôi đang nép mình vào tường, tôi quay nửa đầu lại nói :
-" Tao mượn bịch xà bông i " , rồi nó đưa tôi . Tôi tránh ra để nó xả nước. Tâm trí tôi rối loạn cả lên , tôi hối :
-" Nhanh đi mày, cay mắt quá. " , tôi vờ nói thế để nó làm cho nhanh và đi ra đi.
-" Ờ, xong rồi. "
Tôi vẫn giả vờ gội đầu, tôi lo lắm vì nếu chỉ cần nó giỡn một cách cố ý là : Chồm người qua nhìn một cái thì chết tôi mất. Không biết đất đâu mà chui , -( Mày điên rồi hả ??? ) , tôi tự hỏi mình ?! Nó cũng đứng nép vào một góc, tôi nghe tiếng nó kéo cặp xách ra và lấy đồ để thay. Không hiểu do tôi "bậy bạ" mà không kiềm chế được mình hay tôi tò mò mà tôi đã quay lại để nhìn nó sau khi nó lấy đồ vài giây.
Nó cũng quay mặt vào tường, lưng chúng tôi đâu vào nhau. Tôi ngoái đầu lại nhìn thì cũng là khi nó cởi cái quần bơi lẫn quần chip bên trong xuống , tôi muốn chết đứng khi thấy nó đang "nude" trước mặt mình đây ( dù là phía sau thôi ) . Tôi quay mặt lại vào trong tường , đầu tôi vẫn tua đi tua lại hình dáng đó của nó. Tôi bất động rồi lặng nghe tiếng dây nịch lách cách và tiếng nó nói làm tôi khẽ giật mình :
-" Nhanh đi, không cay mắt àh ? "
Tôi quên mình vẫn còn đầy xà bông trên đầu , tôi bước lùi vào giữa vòi sen rồi nói :
-" Tại mày lâu lắc quá, xả nước ra mày ướt đồ sao . Ra nhanh. " , tôi lớn tiếng nói để nó ra cho mau
Nó ra rồi tôi mới xả nước, tôi vẫn chưa hết hồi hộp và lòng tôi cảm thấy "tiếc tiếc" thế nào ấy. -( Giá mà khi nãy ôm nó ... thì có sao không ta ??? ) , tôi không biết sao mình lại muốn như thế nữa. Rồi tôi thay đồ, "thằng nhỏ" vẫn chưa chịu yên giấc làm tôi khốn đốn lắm mới cho nó nằm lại vào và mặc quần vào để như bình thường.
Tôi ra khỏi phòng thấy Nam đang đứng cùng với thằng mập, tóc của nó lúc này khá dài nên nhìn khá thư sinh ( trong mắt tôi nó luôn dễ thương theo 1 kiểu nào đó , làm tôi muốn nhìn nó mãi thôi ) . Tim tôi phập phồng trong lồng ngực khi đối diện với nó, đôi lúc muốn mở miệng nói gì đó với nó để lấy lại cảm giác bình thường nhưng tôi lại thôi. Chúng tôi đứng trước cổng và tính toán xem sẽ làm gì tiếp theo.
Đa số ý kiến là đi ăn nhẹ rồi về , vậy là sau khi thống nhất thì bọn tôi bắt xe về siêu thị đã. Rồi ở đó dễ đi về hơn lại đỡ tốn 1 lượt xe vất vả ngược đường. Vì là về chung với lại tôi luôn theo sau Nam vậy là bọn tôi ngồi cùng xe. Ngày hôm nay tôi thấy : ngoại trừ chơi vui ra thì việc tôi muốn tiến lại gần với nó có lẽ chẵn phát triển được chút nào , dù trong tôi đọng lại nhiều thứ không thể tả bằng lời.
Ngồi trong xe, tôi mới thật sự bị cơn mệt mỏi hạ gục . Bánh xe lướt êm đềm trên mặt đường, tôi ngồi giữa Tuân và Nam, tôi tựa mình ra sau và để đầu nằm gục xuống một bên, tôi đoán chừng là mình sắp ngủ rồi đấy . Không biết tôi đã ngã qua trái hay ngã qua phải nữa, mà tôi đã gục đầu vào vai của một thằng và ngủ ngay sau đó. Trong cơn mơ màng tôi nghe tiếng nói cười của tụi nó, tiếng thằng Mập có hỏi : -" Chó đâu rồi. " và sau đó là tiếng cười thút thít phát ra từ bờ vai tôi đang kê đầu mình .
|
Chap 88
"Ai đã yêu một lần, đều hạnh phúc với người mình yêu. Ai đã yêu một lần, đều trải qua cay đắng của tình yêu ... "
Trong cơn mơ màng, tôi vẫn biết đây là bài Cầu Vồng Khuyết. Vài giây nữa, tôi cảm nhận được mình đang dựa vào một người nào đó ( trong thâm tâm tôi cứ đinh ninh rằng đây là bờ vai của Nam, nên tôi vẫn cứ để đầu mình tựa vào thoải mái ).
-" Ê, dậy đi. " , tiếng của Nam ở hướng ngược lại.
Tôi bật dậy ngay, không phải vì đã đến nơi mà là vì tôi đã biết : người đang cho mình kê đầu không phải là Nam. Hai mắt tôi còn chưa thấy rõ, nó đang nhòe đi trước ánh nắng chiều đang len lỏi qua cửa kính taxi vào trong xe. Taxi đã dừng hẳn, người cho tôi tựa đầu nãy giờ khom lên và trả tiền cho bác tài xề : là Tuân.
Tôi quay sang nhìn Nam với cơ miệng đang đơ lại vì ngại ngùng , vì còn "say ngủ". Chỉ một thoáng qua khi 2 mắt chạm nhau, nó đã quay sang tay mặt và mở cửa xe để bước xuống. Tôi ngồi yên vài giây , cũng không biết là vì sao :
-" Xuống đi mậy." , tiếng thằng Mập hối, đã vậy còn đẩy vai tôi một cái từ phía sau.
Không biết do nó đẩy mạnh hay là do tôi quá yêu mà tôi muốn chúi đầu xuống băng ghế luôn , may mà kịp định thân lại. Tôi quay sang lườm một cách khó chịu và nó trả lại tôi bằng một nụ cười xuề xòa.
-" Đừng chọc người vừa ngủ dậy, người ta đánh cho . " , tiếng của Hằng ở băng ghế sau vọng lên. Chắc Hằng không biết, chính giọng nói của Hằng, sự xuất hiện của Hằng trong phạm vi bán kính 10 mét xung quanh tôi --- "YOU -It's YOU" , mới thật sự chọc đến tôi.
Rồi cũng phải xuống xe, từ phía sau tôi thấy tụi bạn cũng đã đến. Chúng tôi ở đây là 6 người, phía sau thêm : Tuân, Quân, Quỳnh, Châu nữa thôi. Còn lại "xin kiếu" cả rồi.
Tụi tôi cùng đi ăn bò bít tết ở Hỏa Diệm. Trời chưa tắt nắng nên lượng khách còn thưa lắm. Tôi vẫn thấy chóng mặt, không biết do chơi nhiều hay do đang ngủ mà phải thức dậy khiến tôi uể oải lắm. Nhìn xung quanh toàn là ghế, đâu đâu cũng thấy ghế, tôi chỉ muốn chạy lại và ngồi "huỵt" xuống ngay thôi. Nhưng chỉ là trong suy nghĩ, đợi mấy anh phục vụ sắp bàn lại chúng tôi mới ngồi xuống.
Việc vừa rồi trên xe khiến tôi thấy "xấu hổ" với Nam thế nào đó, nên tôi không còn tâm trí để giành 1 "chỗ tốt" cạnh nó nữa. Tôi chỉ ngồi đại xuống một bên đầu dãy, tức là tôi sẽ không ngồi giữa ai cả, ai vô tình ngồi bên phải tôi cũng được, thế thôi. Những người còn lại cũng ngồi xuống cả rồi, tất nhiên là theo kiểu : Tổ nào ngồi cạnh tổ nấy, nam kế nam, nữ kế nữ và tôi thì ngồi cạnh Tuân. Nhìn một lượt vẫn không thấy Nam đâu tôi mới bắt đầu mở to mắt ra để dò lại một lần nữa - lúc này tiếng ghế đặt xuống bên cạnh tôi một tiếng "Cạch" tôi mới quay sang thì thấy Nam đã đặt ghế xuống cạnh tôi.
Tôi im lặng , long tôi chợt dâng lên một niềm vui nhỏ khiến miệng tôi thoáng cười mỉm lên một cái, nhưng tôi đã gắng để giấu đi nụ cười đó. Cả bỏ ăn uống xong thì trời vừa tối , gió chiều từng đợt từng đợt cứ thổi làm tôi thấy khỏe đi nhiều, có lẽ là do vừa “nạp năng lượng” xong. Tôi vẫn không nói gì với ai trong lúc ăn và sau khi ra khỏi quán, móc túi lấy điện thoại ra xem thì lúc này đã gần 5 giờ rưỡi chiều rồi. Trên bầu trời, một màu xanh xám pha với những đám mây màu trò bay tự do làm tôi thấy nôn nao trong long quá. Cái cảm giác như nửa vui, nửa buồn vô định không biết về đâu. Tôi chợt nghĩ : những đám mây kia giống như cõi lòng của tôi vậy : gắng vui nhưng nổi buồn vẫn cứ thoáng đâu đó khiến niềm vui không trọn vẹn …
…
Nhà ai nấy về thôi. Riêng tôi và Nam thì đến tận nhà tôi mới xuống vì chúng tôi đã quyết định mình sẽ là người xuống xe cuối cùng, mặc dù Hằng và mấy đứa kia vẫn muốn đi đâu đó chơi nữa rồi mới về : bọn nó bàn trên xe rất sôi nổi nhưng khi hỏi đến tôi chỉ nhận được từ tôi một một nụ cười gượng và một cái lắc đầu. Cuối cùng Nam nói :
-“ Nó mệt rồi thì thôi, để mai đi rồi đi coi phim hay đi đâu đó cũng được, giờ về nghỉ ngơi vậy.”
Vậy là tụi nó lại bàn coi ngày mai đi đâu … thật là, tuổi trẻ ham chơi quá. Đưa từng đứa về nhà cho đến khi chỉ còn tôi và Nam trên xe tôi mới hỏi :
-“ Mai mày muốn đi đâu nữa ? “ , giọng tôi giống như tra khảo hơn là hỏi han
-“ Là sao ? “ , nó nhướng mắt, cái cách mà nó giả ngơ làm tôi phát bực, bao ngày rồi vẫn không thay đổi.
-“ Nãy mày nói để mai đi đâu đó ? “ , tôi lớn tiếng một tí – hỏi ngang
-“ Thì nói đại vậy , mắc công tụi nó bèo nhèo . “ , nó cười
Tôi lườm nó nói -“ Ăn gì mà xạo quá vậy. “
Cuộc nói chuyện bị ngắt ngang khi bác tài xế hỏi quẹo hướng nào và cũng đã sắp đến nhà tôi. Trong đầu tôi từng dòng suy nghĩ đuổi bắt nhau :
-( Giờ làm sao đây ? Làm sao đây ? 1 là : Nó vào lấy xe rồi về , như vậy là công cốc 1 ngày nữa sau, để lâu hàng sẽ nguội , khó mà ép nó nói được. 2 là : bắt nó ở lại !? Nhưng mà làm sao, làm cách nào ??? )
Trong tâm trí tôi rối bời vì những tính toán, tôi thề là tôi không có ý nghĩ gì đen tối. Trước là tôi muốn ở gần nó, sau là tôi muốn nói tự miệng thừa nhận với tôi là : “ Nó có yêu tôi như tôi yêu nó không ? “ – tôi chỉ muốn biết : cái tình cảm mà nó dành cho tôi là tình yêu thật sự hay chỉ là một tình bạn thân thiết quá mức bình thường nên nó chỉ muốn giữ tôi lại làm bạn với nó mà thôi.
Xuống xe rồi mà tôi vẫn chưa tìm được kế hoạch nào cho phù hợp – tất cả cũng vì hôm này về sớm quá nên tôi không thể nào nói : “ Khuya rồi, mai về. “ hay đại loại như thế được. Giờ tôi thấy mình “Nghu nghốc” ghê. Khi nãy chịu đi chơi thêm 1 tí rồi về có phải đã hay ? Giờ thì muộn rồi.
Có người ở nhà. Vì tôi thấy cửa trong nhà đã mở , tôi tự hỏi : Không biết ai đã về mà sớm vậy nữa ? Thường thì giờ này nhà tôi chưa ai về cả đầu. Bấm chuông xong tôi quay sang nhìn nó, nó nhìn tôi với đôi môi hơi cười làm tôi vừa “giận” vừa yêu, mẹ tôi từ trong nhà đi ra mở cửa . Mẹ tôi vừa đi vừa nói :
-“ Về sớm vậy ? Ăn uống gì chưa ? “
-“ Dạ vừa ăn rồi. “ , tôi trả lời
-“ Đi chơi vui không ? “ , mẹ tôi vẫn đưa phía sau song cửa mà hỏi làm tôi thấy “quạo” ghê nơi. Không chịu mở khóa mà mẹ cứ hỏi mãi làm tôi vừa phải trả lời, trong đầu vừa phải rối rắm vì biết bao nhiêu chuyện.
-“ Vui lắm .” , tôi nói giọng hơi gắt, chân mài tôi nhíu lại vì khó chịu trong khi mẹ tôi vẫn cười.
Tôi và Nam xách ba lô vào nhà , tôi hỏi đại vì “quáng” quá rồi :
-“ Giờ mày về hả ? “ , phải vài giây sau khi tôi nói , hình như nó mới nghe và trả lời kiểu như đang suy nghĩ :
-“ Ơ , ờ, thì … chắc vậy, chứ làm gì giờ . “
Cách nó ấp úng làm tôi yêu lắm, vì chứng tỏ nó cũng không muốn về. Hay là tôi tự “sướng” như vậy ta ? Mẹ tôi đã đi vào nói :
-“ Nam ở lại lát ăn cơm luôn rồi về. “
Tôi như mở cờ trong bụng, nhưng tôi nghĩ lại, tôi biết mẹ tôi nói thế cho lịch sự thôi chứ mẹ tôi đã biết hai đứa vừa ăn rồi còn gì. Quan trọng là câu trả lời của nó :
-“ Tụi con mới ăn rồi rồi cô. Dạ được rồi. “ , nó nói vậy làm tôi muốn bỏ cuộc cho xong. Nhưng điều gì đó khiến tôi lòng tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn hẳn, tôi muốn níu kéo :
-“ Lên chơi tí rồi về. “
Không đợi nó trả lời cũng không nhìn nó phản ứng thế nào, tôi bước thẳng vào nhà mà không hề quay lại – cảm giác có tiếng bước chân đã đi theo mình, tôi cười thầm trong lòng.
Đến khi đến cửa phòng tôi mới quay lại thì Nam đã đứng sau lưng tôi rồi, tôi cười tươi với nó rồi nói trống không:
-“ Mệt quá “ , tôi nhảy lên giường và quăng ba lô vào góc tường.
-“ Giờ làm gì đây ? “ , nó vẫn đứng cạnh cửa ra vào để hỏi tôi
Niềm vui của tôi bị hụt đi đâu mất, nó làm tôi mất cả hứng thú. Bộ chẵn lẽ ở đây không có gì để làm sao ? … mà nghĩ lại đúng là như thế thật. Tôi nhìn quanh phòng một cái rồi nói :
-“ Ừ thì, ai biết.”
-“ Chứ mày kêu lên đây chơi cái gì ? “ , nó hỏi lại làm tôi ngẩng người
Tôi chạy lại bật máy tính lên , nói :
-“ Chơi game ??? “ , tôi nhìn nó , nó để ba lô sang một bên và ngồi lên giường gần bàn máy tính của tôi. Nó đang ngồi sát tôi . Tim tôi có lẽ đang tăng nhịp thì phải ? Tôi thấy hơi nao nao trong lòng và thở cũng khó nữa.
Tính vào game để kéo dài thời gian giữ nó lại đây nhưng rõ là tốn thời gian vô ích nếu tôi không làm điều gì đó. Tôi mở balo của tôi ra để lấy đống kẹo hôm qua nó mua mà đem đi rồi lại đem về vẫn chưa ăn được. Gỡ thanh socola ra rồi đưa cho nó một góc , nó “lại” nhướng mài ( đó như là hành động đặc trưng của nó rồi hay sao đó ) :
-“ Biết chia quá … “
Tôi cười :
-“ Mập rồi ăn chi nhiều. “
-“ Mập gì ? à, ý mày nói mày cũng mập như tao vậy hả ? “ , nó nhìn tôi. Mà đúng là vậy, nó hơn tôi 3 kí như bao nhiêu.
-“ Thì mập cái khác. “ , tôi lỡ lời , nói vậy khác nào tôi đang tự thú một tội lỗi tưởng chừng như đã giấu nhẹm. Nhưng lời nói đã nói ra làm sao hốt lại được :
-“ Mập cái gì ? “ , nó hỏi ngay
-“ Mập cái đầu heo của mày chứ gì. Đầu to óc nho . “ , tôi lấp liếm
Socola để trong balo cộng với thời tiết nóng làm nó mềm ra nên khi Nam vừa đưa lên miệng thì làm nó dính một bên mép môi . Tôi cười tính dùng tay chỉ để nó lau đi – tay tôi vừa đưa lên chỉ vào thì nó hỏi :
-“ Sao ? “
Tôi định trả lời là : -“ Miệng mày dính kìa. “ , nhưng không – tôi đã chọn một phương pháp khác. Tôi nhướng người lại và dùng ngón tay của mình chạm vào miệng nó và quẹt cho mất vết socola đi, tim tôi như đứng lại khi làm hành động đó – tôi thấy mắt nó mở trân có lẽ vì bất ngờ.
Ngồi xuống sau cái hành động ngẫu hứng đó, tôi đã tự thú với căn phòng này về tình cảm mà tôi dành cho. Im lặng vài giây ( tôi cứ ngỡ hơn 10 phút rồi ) , tôi đánh mắt qua trái rồi lại qua phải , không biết nói gì bây giờ. Tay trái tôi đang cầm nửa thanh socola còn lại và ngón tay cái của tôi vẫn đang bị dính một chút, nên tôi tương kế tựu kế :
-“ Miệng mày còn dính nữa kìa. “
Tôi đặt miếng socola xuống bàn rồi cùng tay trái tiến thẳng vào mặt nó mà chì xuống một đường – một vệt màu nâu bên má của nó, có lẽ nó cảm nhận được sự ươn ướt nên nó dùng tay lau lại ngay và nhìn xuống tay xem có dính gì không. Nó nói :
-“ À được, tưởng tốt lành gì lắm. “ , nó nói rồi bật dậy , theo quán tính tôi nghĩ nó sẽ “chơi dơ trả thù” nên tôi né người đẩy ghế sang một bên.
Nhưng nó không quẹt lại mặt tôi mà đi thẳng vào nhà vệ sinh rồi nói :
-“ Biết sợ là tốt. “
Tôi nhìn theo lưng nó cho đến khi nó khuất sau bức tường, tôi cười mỉm : thấy sao mà mình “ngố” quá.
…
|
Rồi cũng đã 8 giờ hơn, cả nhà tôi đang dọn cơm ở dưới thì tôi và nó bước xuống. Tôi tiễn nó ra về sau khi hai thằng chơi game mỏi mệt. Mẹ tôi với theo :
-“ Ăn cơm rồi về nè con, Nam. “
-“ Dạ thôi được rồi, thưa hai bác con về. “
-“ Vậy về cẩn thận xe cộ nghe con. “
-“ Dạ. “
Mẹ tôi luôn coi bạn bè của tôi là con của bà vậy, nên đứa nào khi qua nhà tôi mẹ tôi đều tiếp đãi rất là nhiệt tình nên ngày nhỏ có vài đứa bạn thân cũng ăn dầm ở dề tại nhà tôi . Tôi ra mở cổng còn nó thì dắt xe đạp ra , tôi nói :
-“ Mai rãnh không ? “
-“ Sao không ?! “ , nó trả lời khi ra khỏi cổng nhà tôi , -“ Có gì không ? “ nó hỏi tiếp
-“ Không. Rãnh thì qua chơi chứ gì đâu. “
-“ Ừ, chứ tao ở nhà cũng đâu biết làm gì. “
Đó là những câu trả lời mà tôi muốn nghe, nên tôi cười hẳn một nụ cười trọn vẹn để tiễn nó về. Nó đặt tay lên tay cầm thì tôi lại bị ánh sáng đèn đường chiếu vào chiếc nhẫn trên tay để tôi phải chú ý. Cảm giác thấy đau, đau một cách khó cảm thụ - tức là mình không biết là đau ở đâu, đau như thế nào để mà xoa, mà nắn. Chỉ biết là đau thế thôi.
Nụ cười thật giờ chỉ là nụ cười gượng, lẽ ra tôi sẽ nói với nó vài câu bong đùa nữa nhưng tất cả chỉ còn là 1 cái vẫy tay cho có lệ. Nó đạp xe đi mà không hề biết lòng tôi vừa bị đổ vỡ một lần nữa chỉ vì chiếc nhẫn ấy. Tình cảm của tôi phức tạp quá, tôi ước chi mình đơn giản hơn là biết “chấp nhận” như cái cách tôi hay khuyên người khác khi gặp chuyện đau khổ không thể thay đổi. Đúng là nói thì dễ mà làm thì khó.
Tôi im lặng vào nhà và trong đêm đó, tôi ngủ vì mỏi mệt và vì phải suy nghĩ nhiều hơn là vì thấy thoải mái khi đã có một ngày đi chơi vui vẽ …
… 2 ngày rồi, tôi vẫn bị cái nhẫn đó chi phối trong khi tôi là một con người còn nó chỉ là một vật vô tri vô giác. “Thất bại đến với chúng ta không phải vì người khác quá mạnh mà là vì tâm lý chúng ta đã đổ vỡ trước khi tham gia trận chiến.” , tôi lại ước : giá mà không có cái nhẫn đó, tôi và nó sẽ nói với nhau dễ dàng hơn nhiều. Tôi sợ làm khó Nam, tôi sợ mình là kẻ thứ ba trái khuấy khi tôi đã đi ngược lại với quy luật của cuộc sống ..
|
Ức chế nhân vật Phong quá người gì mà nhỏ mọn ích kỷ
|
Chap 89 :
Tôi đã có một ngày mệt mỏi và một đêm mơ màng, trong đêm tôi cứ giật mình tỉnh dậy trong cơn mê mệt rồi lại chìm vào giấc ngủ - không biết có ai gặp trường hợp như tôi chưa, chứ với tôi đêm qua là cả một đêm dài , tôi muốn thức dậy, muốn thoát ra , nhưng lực bất tòng tâm.
Có lẽ do quá mệt mỏi nên khi tôi thức dậy đã gần 9 sáng. Bước ra khỏi giường với cái đầu đang xoay mòng mòng và đôi mắt đảo như chong chóng, tôi lại nằm xuống giường đến khi thấy căn phòng không còn chuyển động nữa thì tôi mới đứng dậy và vào nhà vệ sinh ...
Trở ra ngoài với không gian vắng lặng, cả căn nhà im ắng , lâu lâu thì nghe tiếng leng keng của mấy cái chuông gió treo trước ban công của mỗi phòng làm tôi thấy cô đơn lắm.
Tôi tự hỏi :
-" Mình làm gì bây giờ ? "
Trong lòng tôi lúc này, ( có lẽ ) không mong chờ bất kỳ điều gì sẽ đến để làm mình vui vẻ. Điều gì ư ? Chắc ai cũng biết là tôi đang chờ điều gì mà ! Nhưng giờ thì, thật tâm tôi chẵn chờ nó nữa. Một cuộc điện thoại ? Hay một tiếng chuông cửa ? ... không - tôi không mong đâu, vì nó chỉ làm tôi thêm hụt hẫn.
Ngày thứ 3 rồi, tôi nhớ chứ - chưa được nửa chặn đường mà tôi đã bỏ cuộc hay sao ?! Mở máy tính là việc đầu tiên tôi làm trong ngày , tôi không chơi game cũng chẳn buồn chat, tôi vào [mp3] để tìm một bài nhạc nào đó.
Vài năm trước tôi có nghe một bản nhạc không lời , nó khiến tôi rưng rưng dù lúc đó tôi chẵn buồn gì cả. Tôi đột nhiên muốn nghe lại bài đó , nhưng nó là nhạc không lời mà tôi thì lại không biết được tên bài hát là gì. Tôi vào trang [mp3] và tìm kiếm. Lần đầu tiên bấm vào bản nhạc đầu tiên tôi nghe được vài giây thì thấy không phải. Nhưng bạn có tin không ? Ngay lần thứ 2 bấm vào bản nhạc kế tiếp và tôi đã tìm được nó.
Không biết vì đó là một bản nhạc quá nổi tiếng hay là vì tôi đang buồn nên nó đã đến vì tôi.
[ A Song from Secget Garden ] ( sau này thì tôi biết , đúng là nó nổi tiếng thật ) . Bản nhạc vốn không có tên, nhóm trình diễn nó là nhóm Secget Garden. Như vậy đơn giản , tên của nó là : 1 bản nhạc từ Secget Garden, hay nếu muốn cho nó 1 cái tên thì tôi sẽ gọi là : 1 bản nhạc đến từ khu vườn bí mật.
Tiếng Dương cầm vang lên làm lòng tôi lặng đi và cùng với tiếng Vĩ cầm, bài hát như 1 đôi tình nhân đang ôm lấy nhau và chia sẽ cho nhau rất nhiều tâm sự không lời. Tôi thấy đau khi tiếng vĩ cầm "réo rắt" nơi những nốt cao rồi tôi gục mặt xuống bàn và khóc ...
Tiếng khóc không lớn hơn tiếng đàn, tôi nghỉ chỉ mỗi mình tôi nghe tiếng tôi khóc mà thôi. Nước mắt cứ thế mà ướt đẫm cả cánh tay tôi gục vào, tôi thấy bất lực quá, tôi thấy mọi cố gắng đều như mây khói. Nếu như nó không hát cho tôi những lời làm tôi ảo mộng, nó không cố níu kéo tôi như thể nó cần tôi lắm thì tôi sẽ không tự tin rằng mình sẽ "lấy" được "thứ gì đó" từ nó.
Những hành động của nó như hôn tôi một cái rồi đâm tôi một nhát, tôi đau nhưng lại không muốn rút con dao ấy ra. Tôi muốn giữ con dao đó lại trên ngực chỉ vì tôi tin khi con dao chưa rút ra thì nụ hôn đó vẫn sẽ còn mãi ...
...
Khóc rồi lại thôi. Tôi mệt mỏi nằm xuống giường trong khi bản nhạc vẫn lặp đi lặp lại ...
Ngủ quên. Tôi không biết tại sao mình lại ngủ được nữa, có lẽ tôi mỏi mệt. Tiếng chuông cửa đánh thức tôi dậy. Tiếng chuông nhanh và nhiều lần như thế, tôi chạy ra hàng lang và phía trước để nhìn xem ai đang bấm chuông - là Nam.
Tôi bối rối lắm, nó nhìn lên lầu đã thấy tôi bước ra rồi nên nó không còn bấm chuông nữa. Tôi chạy vào phòng tắt đi web nhạc, tôi thoáng nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính lúc này hơn 11 giờ rồi. Tôi tiếp tục chạy, thật nhanh, thật nhanh ...
Tôi nhìn vào gương xem mắt tôi có đỏ không, mặt tôi có vấn đề gì không, tôi thấy từng vện nước mắt khô lại thành từng hàng nhàn nhạt trên má , trên mặt của tôi. Tôi vẫy nước quơ đại qua mặt của mình vài cái rồi tôi lại chạy, tôi chạy xuống nhà vì sợ nó đợi ... ấy mà tôi đã nghĩ : mình không chờ đợi "nó" đấy chứ !!!
Tôi đứng trước cửa chính vài giây để tập trung thay đổi cảm xúc trước khi mở cửa để ra mở cổng cho nó. Tôi hít một hơi như nuốt trôi mọi cảm giác đã qua, tôi thấy mình nhẹ nhõm đi nhiều lắm chắc vì tôi đã khóc đã rồi.
Tôi bắt đầu tập cười , miệng tôi nhoẽng lên , chu xuống 2,3 lần gì đó. Tôi chớp mắt vài cái, nhướng đôi chân mài lên xuống để tạo một gương mặt thật tươi. Tôi bắt đầu cười mỉm và nhếch môi , bước từ từ ra để mở cổng cho nó, đâu ai biết tôi đang run như thế nào.
Tôi mở cổng ra nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt nó, mặt tôi cứ cúi xuống tầm 45 độ chứ không cúi gầm nên không biết nó đang nhìn tôi hay đang cười hay như thế nào nữa ...
-" Nhìn gì dưới đất vậy ? "
Tiếng của nó nói, tôi cứ ngỡ đã rất lâu rồi tôi chưa nghe giọng nói này. Lòng tôi lại dâng lên những đợt tình cảm mới, những hy vọng mới. Tôi giận mình sao không dứt khoát, tôi ghét trái tim tôi sao cứ yếu đuối khi gặp mặt nó thế này.
-" Nhìn gì đâu ... ? " , tôi trả lời, thật sự là tôi chẵn biết mình đang nói gì luôn đó.
-" Chứ sao cúi đầu chi ? Chào tao đó hả ? "
-" Uhm " , rồi tôi thoáng nhìn lên nó một tí xong lai quay đi vờ bước ra khóa cổng lại, tôi không biết nữa. Vì sao nó chọc tôi mà tôi cũng không buồn phản ứng, có lẽ vì vậy nó không xiên xỏ gì nữa.
-" Mày ăn cơm chưa ? " , nó hỏi tôi và tôi lắc đầu , tôi cầm cái ổ khóa khóa xong nãy giờ rồi, nhưng mà tôi vẫn chưa dám quay đầu lại, vài giây nữa tôi thấy hơi lâu cho việc khóa cổng rồi nên tôi quay lại để đi vào nhà.
-" Nè . " , nó đưa ra trước mặt tôi một bịt lớn, với nước bên trong màu nâu cam , tôi đoán là bò kho.
-" Gì vậy ? Bò kho hả ? " , tôi hỏi đại vậy
-" Ờ, tao cũng chưa ăn gì mà đi ngang thấy thèm nên mua ăn luôn. "
-" Ờ. " , nói đại cho qua, tôi bước một nước vào thẳng nhà sau.
Nó đi theo sau, vào đến bếp tôi một cái tô đưa cho nó, sau đó tôi ngồi ra một bên nhìn nó đổi bịt bò kho vào.
-" Nè ăn đi. " , nó kêu rồi quăng tôi ổ bánh mì
-" Mày ăn đi. " , tôi không muốn ăn , nó quác mắt hỏi :
-" Gì ? Mày không ăn hả ? "
-" Thôi được rồi. " , tôi ngại ngùng trả lời
-" Ăn chung đi cha, mua tao với mày ăn mà. "
Tôi nghe mà lòng vừa vui vừa buồn, chẵn rõ vì sao. Tôi thật sự không muốn từ chối thêm nữa vì tôi lậm nó mất rồi, nó nói gì - dù không muốn nhưng cơ thể tôi vẫn cứ trái ý chí của tôi mà làm theo lời nó.
Đứng dậy tính lấy thêm một cái tô hay cái chén để sớt qua, nó nói ngay :
-" Mẹ, ăn chung đại đi, sớt ra làm gì nữa. "
Tôi lại làm theo lời nó, ngồi xuống hai đứa ngồi cạnh nhau và nó với qua lấy hai cây muỗng. Cứ thế hai đứa cùng chấm bánh mì vào một tô, vừa ăn nó vừa nói luyên thuyên chuyện sáng giờ nó làm gì và gặp gì , rồi nó lại kể chuyện trời non nào đó mà tôi không để tâm lắm.
Lúc này tai tôi ù cả rồi, chẵn nghe gì được đâu, tôi ăn thấy ngon lắm dù cổ họng còn thấy nghèn nghẹn, chắc vì khi nãy tôi đã khóc nên giờ nuốt không trôi.
...
|