Một Câu Chuyện (Gay)
|
|
Chap 85 :
...
Tôi thấy hơi bất nhẫn . Vì sao nhĩ ? có lẽ tôi đang chờ đợi điều gì đó hơn thế này chăn ? Cố hít một hơi thật sâu và phát ra tiếng "uohhzzz" từ trong họng, tôi giật tay mình lên cao để vươn vai hết sức . Mở mắt và bật dậy thật nhanh như thể tôi vừa ngủ dậy vậy.
Tôi quay sang nhìn Nam đang nằm, nó vẫn như thế, không chút thay đổi - nếu có thì cũng chỉ là những ngón tay khi nãy cầm lấy cổ tay tôi giờ đã thả lỏng ra bình thường. Tôi xuống giường một cách nhẹ nhàng ( dù thật sự chẵn biết nó ngủ hay đã thức nữa, vì khi nãy tôi đã rút tay khá mạnh mà ) , vào phòng tắm, tôi đi vệ sinh và rửa mặt cũng thật khẽ, âm thanh lớn nhất có lẽ là tiếng nước chảy xuống lavabo.
Bước ra ngoài với tinh thần hơi chủ quan, cơ thể tôi giật lùi nhẹ khi thấy Nam đang đã ngồi thẳng lên từ bao giờ. Hai con mắt nó lim dim , đôi môi cử động giữa chừng như vừa ngáp xong. Tôi chỉ muốn chạy sầm đến , nhảy lên người nó và được nó ôm ghì lại , chắc tôi sẽ chết vì sướng mất. Mọi chuyện rồi cũng kết thúc ở mức độ mơ mộng mà thôi, tôi muốn đâm chọc nó về việc nó cầm lấy cánh tay tôi, nhưng làm sao mở lời được.
Nó thấy tôi ra khỏi phòng tắm thì nó cũng bước xuống giường. Nó đi ngang qua người tôi và cười với tôi một cách giả lả, tôi cũng đáp lại như vậy. Tôi ước chi mình có thể tiến xa hơn ... cụ thể là tôi muốn nói với nó những điều đang chất chứa trong lòng rằng : tôi yêu nó nhiều như thế nào và tôi muốn chăm sóc nó ra sao và rồi tôi muốn được nó ôm đến cực hạn nào.
Con người tôi luôn lo âu và luôn mâu thuẫn, đến mức là : đến khi việc buộc phải làm tôi vẫn không có đủ can đảm để làm và để nó trôi qua vô ích, sau đó lại tự ngồi đó tỉ tê , tiếc nuối vì mình đã không làm khi thời điểm đã đến. Đã bao nhiêu lần rồi, chẵn phải đều rất trôi chảy hay sao ? Cớ gì giờ đây khi cây đã xanh, trái đã chín mà tôi còn không chịu hái xuống để ăn đi, còn ở đó mà làm "màu" , làm "trò" .
Đúng là ai cũng có thể nghĩ về tôi như vậy nếu biết những gì tôi đã và đang trải qua, nhưng bản tính thì khó thay đổi lắm dù tôi có gồng mình đi nữa nhưng khi đối mặt : tôi vẫn là tôi - chắc tôi giống như con chuột trong : " Con hổ có trái tim chuột nhắt " , dù nó có thay hình đổi dạng bao nhiêu lần thì nó cũng sợ con mèo mà thôi.
... ( chuyện thi cử học sinh chắc ai cũng trải qua, kể thêm chắc chỉ dài dòng ^___^! chắc nhok Chỉ kể những chuyện có dính tới tình cảm thôi nha mọi người Very Happy )
Những môn phụ cũng qua rồi đến những môn thi chính, thường thường thì bài ai nấy học đối với Sử , Địa, Văn. Còn Toán, Lý , Hóa thì tôi thường kêu nó qua nhà tôi để ... ôn bài. Thật ra, ôn thì ít mà ngắm nó thì nhiều - Thường ăn nhiều 1 món thì sẽ ngán nhưng ngộ một nỗi dù tôi biết là nó chẵn có gì thay đổi , vẫn gương mặt đó, vẫn tính tình đó, tôi không hiểu sao nhìn quài mà không thấy chán. Có phải nào là sự khác biệt giữa thích và yêu ...
Tôi đang cố tô vẽ những tông màu sáng nhất, đẹp nhất lên tình cảm của mình dù đôi bây giờ nghĩ lại tôi thấy lúc đó mình thật "trẻ con" và đôi khi quá đà thành " ngớ ngẫn " vậy mà lúc đó tôi chẵn hề thấy mình như vậy. Tôi luôn là người bị động trong mọi sự , nên dù dăm lần bảy lượt thăm dò ý của nó và tôi cũng hiểu ý của nó, nhưng sao tôi vẫn cứ ngồi đây và chờ đợi nó sẽ làm điều gì đó ... như 1 hành động "Ký Tên" vào "Chủ Quyền Nhà Đất" , để thật sự bắt đầu 1 cuộc sống ... "mới" theo đúng cái nghĩa của nó.
Thế nào mới gọi là được ư ? Tôi cũng có hỏi mình điều đó và tất nhiên tôi có câu trả lời : tôi muốn nó cầm tay tôi ( khi cả 2 tỉnh queo ) chứ đừng đứa ngủ đứa mê, tôi muốn nó thân mật với tôi theo cái nghĩa "hơn mức bạn thân" một tí ( dù có hơi bệnh hoạn theo cách nhìn của người thứ 3 ), nó nói "yêu" tôi bằng lời mà không chút nói "bóng gió" hay đại loại nó sẽ thể hiện ý định muốn " Quen " tôi như những cặp đôi bình thường.
Ai nhìn vào chắc sẽ phán : " Thằng này điên rồi. " , Ừ ! Bây giờ nhìn lại, tôi thấy mình điên thật, mình muốn tất cả những điều đó giống như mình đang muốn cả thế giới này chẵn còn ai chỉ có mình và nó thôi. Chỉ có như thế những điều đó mới có thể xảy ra - vậy mà sau này khi nghĩ lại tôi mới nhận ra : " Tham lam quá hóa hoang tưởng " ! Nên vô hình chung, cứ kéo dài mối quan hệ bị động này dù đã có những bước tiến mới mà theo tôi nghĩ mọi nguyên nhân đều do tôi và Nam đã nghĩ rằng : Tôi chưa sẵn sàng cho bước tiếp theo nên nó vẫn cứ im lặng .
Nếu nhận xét thì bây giờ mối quan hệ của tôi và nó vẫn chỉ là 2 thằng bạn thân, chỉ khác một chỗ : Tôi không còn cáu gắt và giận hờn nó vô lý nữa.
Rong rủi trên gockhuat, tôi có nói chuyện ở Chat Box , tôi không nói rõ lắm về vấn đề của mình nhưng đại loại tôi chỉ diễn tả tôi là đang yêu và người đó cũng có ý gì đó nhưng cả hai không thể nào tiến xa hơn được nữa. Và một người bạn khá thân trên Chat Box có nói với tôi là :
-" Vậy thì mình phải nhử nó, để nó phải nói ra ."
Tôi cũng hiểu nhưng tôi không có kinh nghiệm để xử lý những việc thế này. Mọi chuyện dễ thở hơn cho đến khi tôi bị hỏi :
-" Trước giờ có đòi quen người ta chưa ? "
Tôi trả lời ngây ngô :
-" Chưa ? "
-" Ặc " , người bạn của tôi trả lời -" Nói người ta là trai, mà đòi người ta làm quen mình trước "
Tôi ngẫm nghĩ hồi rồi cũng thấy mình "vô lý" quá. Vậy là tôi dù muốn dù không cũng phải " tập nói yêu " và ... có cần có một kế hoạch ngay lúc này.
Đôi khi suy nghĩ, cần quái gì phải tính cho chu toàn, cứ nói ra ý mình là nó sẽ hiểu thôi, có phải nó không biết gì đâu. Nhưng tôi là con người lo xa, dễ quan trọng hóa vấn đề nên tôi sợ khi mình làm điều gì đó lộ liễu sẽ khiến cho mình khó "nhìn mặt" người khác hơn.
Rồi tôi tiến dần đến sự chấp nhận lý thuyết " Có qua thì phải có lại ", tôi phải làm điều gì đó tương tự để thể hiện rằng : Tôi đã sẵn sàng để cùng nó tiến đến điều gì đó ! Có lẽ tôi đã nhận nhiều và đòi hỏi phải được nhận nhiều , quên đi mình chưa cho được bao nhiêu .
...
Nghĩ cho cùng thì tôi vẫn chỉ để những kế hoạch đó lên giấy mà thôi, tôi và nó đang bù đầu cho việc thi học kỳ đây. Lớp 11 ai cũng nói rất căn bản , vậy mà tôi đã tốn quá nhiều thời gian cho việc "yêu đương không giống ai" , kết quả là tôi đã có 1 năm học với kết quả không mấy tốt.
Cũng là tiền đề cho sự ... "đần độn" sau này của tôi. Dù vậy, ở một mức độ nào đó tôi chỉ thấy đó là nổi buồn thoáng qua. Tôi còn quá trẻ con nên chưa nhận thức được "Tương Lai" như những người khác vì tôi không phải tự mình bương chải tiền học phí như họ, tôi không phải lo lắng cho những người trong gia đình như họ và vì tôi đang chìm trong cái "hạnh phúc" mà lúc này tôi cho là "không còn gì bằng".
Những môn chính cũng nhẹ nhàng trôi qua, dù là thi trộn lớp theo thứ tự ABC, nhưng tôi vẫn gặp vài người quen, mà nếu tôi chỉ cần 5 điểm thôi thì không vấn đề gì, chỉ là tôi muốn có kết quả cao một chút - vì ba mẹ tôi khó lắm, tôi nhớ rõ về chuyện mà tôi đã giữ trong lòng , chuyện hồi cấp 1:
Lúc đó, tôi học sinh giỏi và tôi thấy điều đó là quá bình thường. Vì tôi nghĩ . lớp thấp thì học dễ, nên ai mà chả giỏi được. Tôi thì thường nhìn thành tích của mình chứ không quan tâm mấy đến các bạn khác vì tôi nghĩ ai cũng như tôi. Nhưng khi phát sổ liên lạc về nhà, tôi có 1 con 8 hay con 7 gì đó môn Toán thì ba mẹ tôi la tôi, nói tôi ham chơi này nọ. Thật lòng lúc đó tôi rất ức, vì tôi tính nhanh nên sai chứ còn việc chơi hay không tôi thấy chẵn liên quan gì.
Tôi rất rất là khó chịu khi bị đánh giá một cách chủ quan như vậy, cái kiểu chụp mũ úp lồng khiến tôi không thể nào phản khán được. Nếu chỉ thế thôi thì tôi đã đành : Ừ thì mình ham chơi mà ra .
Lớp tôi ngày đó có 1 đứa tên Bằng, nó lúc nào cũng được thầy kêu xòe tay ra thầy cho ăn cây, nhưng chẵn lúc nào nó làm được 1 bài toán hoàn chỉnh. Đến cái ngày họp phụ huynh năm lớp 4 hay lớp 5 gì đó tôi có ở lại để đợi mẹ tôi đến họp. Lúc tan họp, tôi nghe ba thằng Bằng nói với nó :" Con trai của ba giỏi quá " và nếu không lầm là nó chỉ được học sinh trung bình, nó thoát khỏi chữ " Yếu " và được lên lớp.
Tôi cay lắm, nhưng tôi không biết phải đối đáp thế nào với ba mẹ nên tôi chỉ giữ nó ở trong lòng ( có thể do tôi nhát nữa ). Sau này tôi suy nghĩ lại thì cũng cho rằng : Chắc nó luôn yếu nên lên trung bình là tiến bộ, còn ba mẹ mình thì luôn muốn mình được kết quả cao hơn. Lúc nào cũng vậy, nhiều khi tôi thấy ba mẹ tôi khá hà khắc, tôi viết chữ xấu cũng chữi, tôi làm 8 thì đòi 9,10. Nhiều khi tôi có những con 6,7 tôi đều giấu hoặc lén bỏ đi, chỉ khi phát sổ liên lạc ba mẹ tôi mới biết và tôi nói là " Điểm trả bài miệng ".
Sau này lớn 1 chút nữa, lớp 10 tôi bắt đầu đón nhận con 6 đầu tiên trong đời , tôi thật sự sợ hãi và khi đối mặt nhiều lần, tôi đã quen [Smile)].
...
Quay lại lúc này, kỳ thì trôi qua và tôi an tâm lắm về kết quả, chỉ có môn Thể Dục và môn Anh Văn là tôi sợ thôi. Thể lực tôi thì kém và khả năng học ngoại ngữ lại càng kém hơn.
Chúng tôi được nghĩ 1 tuần để sau đó vào lớp học thêm vài ngày để tổng kết. Tôi thấy thời cơ đã đến và tôi bắt đầu vạch kế hoạch ngay . Tôi cố tìm một thời điểm nào đó hay ho để nói với nó về việc tôi muốn : "quen nhau" , để tôi được chăm sóc nó hay đại loại là quan tâm nó mà tóm lại là : được nắm tay nó khi tôi buồn và ôm nó khi tôi lạnh và nhiều cái khác nữa. ( Có tham lam không ? Và câu trả lời là : Không hề ) . Tôi bật cười khi nghĩ đến những điều "bay bổng ngọt ngào" đó.
...
Bây giờ tôi suy nghĩ nên cho nó 1 cái tên mà ngày đó tôi quên đặt : " 7 ngày " , dù đến ngày ngày công chỉ mất 4 ngày. ( Há há ) .
Ngày đầu tiên trong kế hoạch , tôi rủ nó cùng qua nhà tôi để chơi game vì ngày tiếp theo lớp tôi rủ nhau đi "Đầm Sen" , tôi muốn có 1 ngày chuẩn bị với nó, vì lúc này Mối quan hệ của tôi và nó đã nâng lên một tầm cao mới rồi mà.
"Vạn sự khởi đầu nan" , tôi đợi đến hơn 12 giờ trưa ( chẵn là tôi ngồi chơi game, chỉ là nghĩ nó nhất định sẽ tới nên tôi không hối thúc gì ) , lúc quay sang nhìn đồng hồ tôi mới giật nảy mình. Tôi cầm điện thoại lên , lòng vừa lo vừa giận : Giận vì nó thất hứa, lo vì sợ nó bệnh hay có chuyện gì.
[ Một tin nhắn ] , tên nó và vài dòng chữ ngắn ngủn : " Tao coi tiệm phụ chú tao , chiều chiều tao qua " . Tôi hụt hẫn và tự hỏi " Sao không nghe tin nhắn báo ? " , hóa ra tôi đã để chế độ im lặng . Tôi vừa giận nó, vừa giận mình , ngồi một lát tôi thấy chóng mặt và bụng tôi thì cứ "rồn rột" ...
Cũng vì ăn uống không theo giờ giấc mà tôi đau bao tử , nên tôi xuống nhà nấu nước sôi và 5 phút sau tôi có 1 tô mì gói. Ăn là ăn thế thôi, đưa đến miệng chỉ có vị mằn mặn, nuốt thì thấy ứ nghẹn nơi cổ họng không cách nào trôi xuống được, tôi cứu cánh bằng nửa ly nước.
"Ăn để sống" , có lẽ vậy. Tôi loay hoay rửa cái tô một mình, một cảm giác gì đó cô đơn, thầm lặng đang xoáy vào tâm can tôi, mắt tôi nhòe đi một chút - trong giây phút tôi nghĩ mình sẽ khóc , nhưng không.
Tiếng chuông cửa : " bíng bongggg " , làm tôi buông dở cái tô còn dính xà bông xuống bồn rửa chén, tôi chạy ra một khúc để nhìn thấy ra cổng xem là ai ! Ừ thì xe đạp đó, Ừ thì cái dáng đó và Ừ thì ... hình như nó đang cười "toe" cái miệng ra. Tôi mím môi rồi quay trở vào rửa cho xong cái tô, tôi làm thật chậm rãi vì lúc này tôi thấy lòng mình sao "lâng lâng".
Phạt mấy phút đứng nắng tôi mới thấy hả dạ !? Thù dai mà. Tôi cũng từ từ bước ra và từ từ mở cổng :
-" Làm gì lâu vậy mày ? " , nó nhìn tôi nói rồi đạp xe vào
-" Tao đang dở tay rửa chén. " , tôi nói không chút cảm xúc
-" Ờh " , nó trả lời
Rồi tôi và nó cùng vào nhà. Tôi suy nghĩ ngay khi vừa khép cửa cổng : ( Mình làm gì tiếp đây ta ? ). Có lẽ cái kế hoạch của tôi chỉ vừa có tên chứ chưa có gì bên trong cả.
Cùng nó lên phòng, tôi hỏi vu vơ :
-" Ăn trưa chưa ? "
-" Rồi."
Lặng vài giây nó hỏi lại tôi :
-" Còn mày ? "
-" Vừa ăn mì xong. " , tôi thấy ngọn lửa giận bắt đầu le lói trở lại
-" Là ăn trưa đó hả " , nó lên giọng
-" Chứ không lẽ giờ ăn sáng !? Hay là giờ ăn tối !? " , tôi lớn giọng
-" Sao giờ này mới ăn vậy cha. "
Không nhẽ giờ nói toạc óng heo ra là : ( Tao đợi mày nên mói vậy nè ? ) . Tôi im lặng suy nghĩ :
-" Tao ... không đói. "
...
|
Chap 86 :
...
tôi thấy mình bước hơi nhanh vì khoảng cách giữa tôi và nó đang một xa hơn, thế là tôi đi chậm dần đến khi dừng lại hẳn. Vài ba giây nó đã đứng cạnh tôi :
-" Sao vậy ? "
Tiếng nó hỏi và tôi trả lời ngay :
-" Không ... gì "
Cứ thế 2 thằng lại theo "lối mòn" mà lên phòng. Tôi nghĩ là cái nhà này chẵn có chỗ nào khác để nó đi , mà cũng có thể là nó chẵn biết đi chỗ nào ngoại trừ phòng của tôi cả.
Nó chạy nhanh, cứ 1 bước chân là nhảy thót qua 2,3 bật thang để lại tôi sau lưng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thở dài bằng miệng bằng một cái thổi "phù" khá mạnh, tôi như còn mơ hồ trong đống suy nghĩ vô định.
-( Phải làm gì giờ đây ? ) , tôi như quên đi cơn giận từ ban sáng đến giờ vì lúc này tôi có việc quan trọng hơn. Cái kế hoạch "tỉnh tò" của tôi vẫn chưa có "kịch bản" nữa trong khi "diễn viên" đã đến rồi, tôi nhắm mắt đi theo để nó đến đâu thì đến.
Bước đến cửa phòng tôi chùn chân , vội trở xuống nhà chỉ để lấy bình nước và cái ly đem lên lại : -( Sao thế này ? Giờ vào trong đó mình sẽ nói gì đây ? ) . Tôi muốn đứng lại suy nghĩ nhưng sao chân cứ bước đi , nó chẵn nghe lời điều khiển từ bộ não của tôi nữa.
-" .... (blah blah blah) ......... Hằng kêu tao chiều này đi siêu thị với nó ..." , nó nói khi đang chăm chú vào màn hình máy tính và lúc nó quay lại thì tôi chỉ vừa khép cửa vào, nó nhìn tôi :
-" Ủa ? Đi gì lâu vậy ? "
-" Lấy nước. ", tôi trả lời và gặng hỏi tới ngay kẻo "nguội" : -" Hằng kêu mày cái gì ? "
-" Tao nói là, ngày mai đi đầm sen. Hằng kêu tao chiều nay đi siêu thị với nó. "
Tôi nghe rõ từng chữ trong câu đó chứ, tôi hỏi như vậy không phải vì muốn nó lặp lại mà là vì muốn nó nói tiếp cái "kết quả" đằng sau, tức là nó đã trả lời Hằng thế nào !? Nhưng : 5 giây, 10 giây ,tôi nhìn nó và nó thì nhìn vào màn hình máy tính. Không lẽ ở nhà nó không được chơi hay sao mà qua đây với tôi là nó lại ngồi dí trên đó - Không lẽ là nó coi cái máy tính quan trọng hơn cả tôi sao ?
-" Này..." , tôi kêu, " rồi mày nói sao ? "
Tôi không biết là hỏi như vậy có sổ sàng không nữa, nhưng tôi không thể đợi bất cứ câu trả lời nào cho mọi tình huống của nó và Hằng được. Tôi luôn được biết :
-" Thì tao nói : Để Nam coi. "
-" Mày coi cái gì ? " , tôi hỏi tiếp
Dù câu trả lời của nó không hợp ý tôi lắm nhưng cũng đỡ hơn là câu : " Ừ thì đi " . Tôi cười thầm vì nó còn phải thông qua ý kiến của tôi, bằng chứng là câu trả lời đó và tự nhiên nó nói cho tôi biết việc giữa nó và Hằng. Mơ tưởng như vậy tôi nghĩ : " Quá tốt, đỡ phải suy nghĩ xa xôi "
-" Thì tao nghĩ hôm nay qua nhà mày chơi nên chưa biết đi như thế nào. "
Câu trả lời thẳng đến não của nó làm tôi "sock". Hóa ra là "vì bận" chứ không phải là "Vì tôi" mà nó phân vân. -" Ừ thì lát mày về rồi đi mua đồ với nó. Dù sao cũng nên mua theo cái gì đó ... " , tôi bắt đầu xuất hiện triuệ chứng " giận lẫy kèm nói nhãm " .
-" Thì mày đi cùng luôn đi. " , nó nói và quay mặt sang nhìn trực tiếp vào tôi
Tôi né mặt mình đi vì hơi ngại.
-" Mắc gì phải đi cùng. "
-" Chứ tao đi với Hằng hả ? "
-" Chứ sao ? " , tôi nói chắc dù lòng không hề muốn thế
Tôi nhìn ngay xuống tay phải của nó và chiếc nhẫn vẫn còn ở đó, một chút giận dỗi trào lên nhưng tôi đã kịp nén nó xuống để suy nghĩ trước khi nói điều gì đó ngu ngốc :
-( Tại sao mày còn đeo vậy ? hay là : Ủa, mày vẫn còn đeo nhẫn hả ? ) , tôi đang tìm câu hỏi cho thật "tế nhị" để không thể hiện mình đang "ghen" hay giống như là tôi đang can thiệp vào quyền riêng tư của nó vậy. Và tôi không ngừng hối thúc mình nên nói ra ngay , rồi :
-" Nhẫn đó .... ? "
Tôi chỉ biết nói thế thôi và ánh mắt tôi hướng về tay nó .
-" Sao ? "
Nó nói mà không thèm quay lại nhìn tôi , nhìn vào màn hình vi tính tôi thấy có lẽ nó đang giao dịch đồ. Cùng lúc tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên .
Mẹ tôi gọi để coi tôi đang ở đâu, làm gì và ăn uống gì chưa, thế thôi. Rồi như "mất hứng" , tôi lơ đi chuyện cái nhẫn . Điện thoại của nó run , tôi cảm nhận được ngay cái run đầu tiên vì tay tôi đang để trên ghế nó ngồi cơ mà. Nó giật mình , rút điện thoại ra và bấm nút [Call] ngay , một giọng nữ phát ra khi nó vừa áp tai vào điện thoại ( Tôi vẫn chưa biết được đó là ai ) cho đến khi nghe cách nói chuyện của nó cùng với sự nghi ngờ tôi dám chắc đó là Hằng.
-" Ừ thì lát nữa 5 giờ đi, hay 5 giờ 30 ... " , nó quay sang nhìn tôi rồi nhương đôi mắt lên như đang đợi tôi trả lời. Miệng nó mấp mấy hình vòng cung rồi o tròn thành chữ : "Sao ? Sao ? " có vẻ gấp gáp , tôi gật đầu ngay vì tôi biết chẵn có gì cho tôi phải suy nghĩ và lựa chọn cả.
-" Ừ, 5h30 qua siêu thị đi rồi Nam ra. " , nó nói rồi cúp máy.
Tôi mím môi để đó vì tôi cũng không muốn nói gì thêm. Từ chối không đi thì tôi không chịu được, còn đi theo thì giống "kỳ đà cản mũi" họ và trong khi Nam chưa dứt khoác làm tôi thấy khó chịu khi mình như tình hờ và mọi chuyện ngày hôm qua đều là ảo ảnh.
Tôi vờ nằm xuống giường và bỏ mặt nó ngồi trên ghế. Tôi làm vậy để làm gì ư ? Tôi cũng có hỏi mình, nhưng lý trí thì bảo : -" Chán , nên nằm cho bỏ ghét , chẵn thèm quan tâm " , còn con tim thì lại : -" Để mình ngủ, để ... nó nắm tay mình " . Tôi chả biết là bên nào có lý nữa - thực tế vẫn là thực tế , và thực tế ở đây là bây giờ đã là 4h45, không thể ngủ hay giả vờ ngủ được.
Tôi ngồi dậy và đành đối mặt với nó ( đối mặt theo nghĩa đen ) , cùng nhau tranh cãi về trò chơi và chơi game cùng nhau cho đến khi Hằng nhá máy cho nó một lần nữa ( báo hiệu nhỏ chuẩn bị ra ) . Ở đây, tôi cũng chuẩn bị tin thần bằng cách tự làm cho mặt mình dày lên, cười mình dài ra để làm 1 con "kỳ đà" đúng điệu. Cảm giác này rất là "đáng ghét" , nhưng không hiểu sao ở bên cạnh Nam bao nhiêu tôi lại thấy mình càng dễ lấy được sự bình tĩnh và suy xét cho xác đáng bấy nhiêu. Đừng vội nghĩ tốt đẹp như vậy, chẵn qua là tôi và nó đã cùng đi trên 1 con đường nên tôi mới thấy an tâm mà suy nghĩ thôi, chứ ngày trước cũng ở gần nó nhưng nó chính là người hứng chịu cơn thịnh nộ của tôi chứ ai khác.
Thay đồ xong , xuống nhà, đóng cửa, lên xe và ngồi. Mọi việc trong im lặng, lâu lâu chỉ vài ba câu xả giao. Tâm trạng tôi không vui vẻ gì khi sắp phải gặp "tình địch" của tôi.
...
Đến nơi, tôi thấy Nam lóng ngóng tìm trong khi tôi cũng nhìn Đông ngó Tây như vậy. Từ xa, nhỏ vẫy tay và khi tôi đến gần nhỏ nhìn tôi với đôi mắt hơi nhướng lên một chút xíu. ( Một chút xíu tôi nghĩ khá nhỏ để nhận ra , nhưng theo cách mà tôi nhìn thì tôi đã phát hiện được điều đó - còn không thì điều này có thể do tôi tưởng tượng ra vì lòng đố kỵ sinh ra những điều đố kỵ mà )
-" Để coi, Hằng có ghi lại danh sách, tiền quỹ đây rồi mà Phong chưa đóng đó nhe. "
Tôi hơi ngượng và tôi thầm hỏi : " Sao mình lại chưa đóng được ? " , thôi thì tôi lấy tiền và đưa cho nhỏ ngay :
-" Đây, tại lo thi nên quên chứ ai thèm quỵt. "
-" Thì có nói Phong quỵt đâu, haha. " , nhỏ cười làm tôi thêm khó chịu. Tất nhiên, tôi đáp trả nhỏ bằng một tiếng cười " rất thật và thân mật " - có lẽ lớp tôi không ngoa khi kêu chúng tôi ( tổ 2 ) là những diễn viên bẩm sinh. Tôi chỉ thừa nhận mình khá giỏi về việc giấu cảm xúc thật, còn cái việc diễn hay không diễn tôi nghĩ do cách sống cả thôi.
Vào trong nơi mua đồ, tôi đi một bên, Hằng đi một bên còn chỗ ở giữa tất nhiên là Nam . Nhỏ luôn dừng trước những món đồ dành cho Nữ , những vật dụng xinh xinh và cố thu hút Nam bằng cách tạo vẻ thích thú, nụ cười hơi phát ra tiếng và cầm đồ vật lên hướng về phía Nam để thu hút ánh nhìn.
Tôi thầm cười khinh khi vì những trò đó đối với tôi sao mà lố bịch đến thế. Còn chiếc nhẫn trên tay Nam và trên tay Hằng nữa chứ, có ai nhìn vào và thấy " Đôi tình nhân trẻ " kia hạnh phúc ra sao và con "kỳ đà" này đau khổ như thế nào không ?
Tôi tức muốn điên lên được và điều duy nhất tôi làm cho "lớn chuyện" hôm nay chính là câu nói trống không :
-" Mua đồ gì trong đó thì coi đi để mà lấy, kẻo quên bây giờ. " , giọng tôi hơi gằng, mắt tôi cố liếc Nam để cho nó thấy tôi đang " Bốc hỏa " .
-" Nè, Phong coi đi, lựa phụ Hằng với. " , nhỏ đưa tôi tờ giấy
-( Mày tự mà coi đi con ... BITCH ) , tôi muốn quăng ngay tờ giấy vào mặt nó và tặng thêm câu nói đó. May mắn cho nhỏ Hằng là tôi chỉ cười và :
-" Ờ. "
Tôi xách giỏ và lủi thủi đi một mình, tôi không hề cố tình làm ra vẻ đáng thương hay làm cho Nam khó xử. Chỉ là tôi không muốn ở đó nữa, mặt tôi có dày bao nhiêu , lớp da kỳ đà có sần sùi ra sao thì cũng đã bị cái máy mài của nhỏ Hằng cà đến mỏng dính rồi, còn đâu mà xài nữa.
Cũng chỉ là : Kem chống nắng, bánh, kẹo dẻo, socola. Xà bông bịch cũng mua nữa nhưng tôi không biết trong siêu thị có xà bông bịch 500 đồng không , tôi bỏ qua mục này vì tôi nghĩ : ( Trước khi đi mua cũng có sao, ở đây nhìn chẳng thấy )
Đang đứng ở gian hàng socola , tôi nhìn một thanh to bản hình chữ nhật ngang tầm 8 cm dài tầm 12->14cm với giấy gói màu nâu đất với hình sản phẩm bên trong có hạnh nhân hay là hột điều được nghiền nhỏ. Theo cảm tính tôi cho là Ngon.
Tôi phân vân không biết nên lấy nó không, nếu lấy nó thì là mua cho tổ tôi, nếu lấy nó cho riêng mình thì lúc ra tính tiền có phải sẽ hơi kỳ khi không mời Hằng một cây tương tự ( Tôi không muốn điều này ) . Đắn đo vài giây, tôi bỏ xuống rồi lại cầm lên chỉ là vì : Tôi muốn ăn ngay, trễ lắm là sau khi đem về tôi phải ăn ngay.
-" Lựa gì lâu vậy ? " , tiếng Nam
-" Sao , gì ? " , tôi quay sang. Tôi tưởng nó bị Hằng cuốn đến kẹt chân ở quầy đồ cho con gái rồi chứ.
-" Mua được gì chưa ? " , nó hỏi tôi
-" Tính mua cái này về ăn. " , tôi nói thẳng với nó vì không có Hằng ở đây. Sợ nhỏ quay lại bất cứ lúc nào nên tôi không muốn mất thêm thời gian để hỏi thêm 1 câu rằng " Hằng đâu rồi ? ".
-" Thì mua đi. " , nó cầm lên , xoay qua xoay lại
-" Có kỳ không ? " , tôi hỏi rồi cười cười
-" Kỳ gì ? "
-" Thì có Hằng nữa, mua riêng thì kỳ kỳ. " , tôi nói là để thể hiện : Tôi không muốn galăng với Hằng làm gì, tôi muốn coi nó sẽ xử lý thế nào.
-" Cứ mua đi, kệ, tiền của mình thì mình xài . "
-" Tiền mình nào ? " , tôi hỏi nó vì tôi muốn làm rõ trong câu nói đó thôi. Tiền của chung hai đứa mình đó hả ?! Tôi tủm tỉm cười khi nghĩ điều đó , nhưng có vẻ nó chưa hiểu câu hỏi và khi nhìn thấy Hằng bước lại, tôi biết mình không có dịp để nghe nó trả lời rồi :
-" Hằng đi lấy cái này. " , nhỏ để vào giỏ tôi đang xách 4 chai Sunlight, tôi hỏi ngay :
-" Mua để trét toàn thân hả chi mua ghê vậy ? "
-" Thì đông mà, tổ mình con gái đông nữa chi. " , nhỏ nói , còn tôi thì chẵn thèm quan tâm.
Đặt lại thanh socola lên kệ, tôi đành nuốt nước miếng giả vờ đồ ngọt để khi khác mua. Dù sao nếu thích lát tối tôi đạp xe ra mua cũng chẵn vấn đề gì, chả là tôi làm biếng thế thôi.
Lúc chúng tôi tính tiền, Hằng móc quỹ ra trả còn Nam thì đứng sau lưng tôi lẫn Hằng để trả tiền vài thứ nó cầm trên tay. Tôi thấy thanh socola khi nãy, tôi cười với chị thu ngân khiến chị nhìn tôi với vẻ mặt "Chấm hỏi ??? " . Nhưng khi Hằng hỏi nó sẽ trả lời thế nào đây ? Tôi đang lo cho nó :
-" Mua gì đó, để Hằng tính luôn nè . " , ý nhỏ là mua cho tổ thì lấy quỹ tổ ra trả chắc
-" Không, cái này Nam mua riêng. "
Tôi đoán là Hằng sẽ hỏi thêm vài câu riêng tư đại loại như : Mua cho ai ? Cho Hằng thử miếng coi ? Sao không mua cho Hằng vậy ta ??? ... nhưng nhỏ không hỏi gì thêm cả.
Chúng tôi ra khỏi siêu thị và Hằng đề nghị nên ăn đồ chiên ở gần đó. Nam không buồn từ chối, còn tôi thì vẫn phai đóng vai con Kỳ Đà lỳ lợm dù đang mang lắm thương thích khi dùng mặt đưa xuống đường mà lết.
Ăn nhẹ xong tôi nói :
-" Chắc Phong về , vì còn phải nấu cơm nữa. "
-" Giỏi ta, Phong biết nấu cơm luôn hả ? " , Hằng lên giọng chọc tôi
-" Thì bỏ gạo vào, bỏ nước vào vo vo rồi bỏ vào nồi điện bấm lên. " , tôi đáp trả , -" Dễ vậy không làm được thì làm gì ăn trời. "
...
|
Chia tay nhau ở đó, Nam chở tôi và tay tôi thì cầm một bọc đồ khá nặng. Nhỏ Hằng chỉ đem về vài món lặt vặt treo ở bên tay lái của xe đạp rồi tung tăng đạp về, còn Nam phải chở tôi và đống đồ này, tôi thấy bất công ghê - và nhất là : Lần nào đi chơi thì tôi và Nam cũng đóng vai "Sa Tăng" khuâng vác đồ đoàn cả, tụi kia làm gì ? Có đứa nào tật nguyền đâu ? Cứ lôi lý do là nhà tôi gần Siêu Thị là cứ kêu tôi thôi. Mà lần này nhỏ Hằng chẵn nói tôi mà chỉ gọi Nam ra ... đúng là !?!?!?
Về đến cửa Nhà, tôi nãy giờ lo nói chuyện với nó về ngày mai coi nên mặc gì nên khi nó thắng xe lại tôi liền nhảy xuống và đi vô nhà để nó phải kêu :
-" Nè, cầm vô. "
Nó đưa tôi cái bọc có dòng chữ Coopmart nho nhỏ :
-" Gì đây ? " , tôi vờ hỏi chứ tôi biết là có kẹo mà tôi muốn ăn thử trong này rồi.
-" Thì cầm vào đi. "
Tôi cũng cố kéo ra xem để nhìn vào rồi nói :
-" Nhiêu tiền tao đưa lại nè, kẻo bể bánh xe không có tiền vá nữa" , tôi đang làm màu phải không ? Hai tay 2 bịch rồi làm sao nó chịu đứng đó chờ tôi móc tiền ra và trả lại.
-" Khùng hả. Thôi về đó. " , nó quay đầu xe và đạp thẳng tít không ngó lại
-" Tối online đó. " , tôi nói với theo và tủm tỉm cười đi vào nhà.
-( Chết rồi, mình chưa hỏi vụ cái nhẫn ) , tôi nhớ ra thì đã muộn. Nãy giờ ngồi trên xe cứ luyên thuyên gì mà không chịu nói chủ đề chính. Tôi đúng là đãng trí mà. Có một cây kẹo thôi đã làm tôi quên mất mọi việc, tôi dễ để niềm vui làm phân tán thật đấy.
...
Tối hôm đó, tôi dù rất muốn nhưng vẫn không mở ra ăn. Tôi muốn để ngày mai tối và nó cùng ăn với nhau. Ngoài cây kẹo đó ra một cặp socola cây dù. Lúc nhỏ ba tôi thường mua cho tôi ăn socola cây dù này mỗi khi ông đi làm về, không biết vô tình hay muốn mua để tôi ăn thử mà nó lấy đúng loại "đồ ăn tuổi thơ" của tôi.
Cả đám lại ồn ào trên yahoo, đứa nào có Headphone cũng tranh nhau nói trong Chat Room, lộn xộn cả lên thôi. Tôi lúc này mới nhớ đến : Mình có rủ Tuân đi cùng không ta ?
Và khi tôi hỏi thì Nam trả lời là Nam đã rủ rồi. Tôi thấy mình vô tâm thế nào đó khi mà đã có niềm vui rồi tôi lại quên đi những người bạn khác quanh mình.
Mặc cảm tội lỗi vài phút, tôi ngủ với niềm vui nho nhỏ hôm nay dù kế hoạch "tỏ tình" của tôi chẵn đâu vào đâu cả. Trước khi ngủ tôi mơ về chuyến đi chơi ngày mai sẽ rất rất là vui , khi mà tôi và Nam đã rút ngắn khoảng cách đi nhiều. Ngày mai ... ngày mai ... ngày mai ... là những từ liên tục văng vẳng trong đầu tôi cho đến khi tôi ngủ hẳn.
|
Chap 87 :
...
Tôi thấy, Thư , Toàn và cả Dương nữa. Chúng tôi đang đè lên phao của nhau và cả bọn đang đùa giỡn trên dòng sông lười . Tôi chỉ nghe thấy tiếng cười của lũ trẻ con đâu đó. Tôi tự hỏi mình nhiều điều nhưng chẵn thể tìm được câu trả lời, ý thức sao không theo ý muốn của tôi.
Tôi quay sang trái, quay sang phải : Tôi tìm Nam của tôi . Và tôi tìm cả Hằng nữa , lòng tôi chợt quặng thắt lại, tiếng cười như làm tôi bực dọc hơn : -" Nam và Hằng đâu rồi. " , tôi mở miệng hỏi lớn rồi nhìn Thư
Thư chỉ nhìn tôi rồi cười mỉm, tôi vụt người ra khỏi phao và tìm cách nhảy ngang thành hồ. -" A " , tôi la lên vì chân tôi đang ướt mem và thành hồ thì lại trơn trượt, tôi chợt chân ngã nhào về phía sau , trong đầu tôi đinh ninh : -( Chết rồi, đập đầu thế này thì chỉ có sống thực vật thôi con ạ ... )
...
Choàng người dậy , cần hơn 10 giây tôi mới biết là mình đang mơ. Xung quanh bốn bề yên ắng đến lạ thường, trong phòng chỉ có tiếng "xoáy vào không khí" của cánh quạt. Tôi vẫn ngồi trên giường với tâm trí chưa ổn định - thật sự tôi không biết tôi sẽ làm gì tiếp theo nữa.
Tiếng xe máy chạy nhanh qua ở dưới đường, tiếng ai đó đang gọi tên nhau. Tôi hít thở thật sâu vì " cú ngã " khi nãy trong giấc mơ, tôi thấy mình khùng thật. Nếu tôi đi với lũ bạn hồi lớp 9 , thì lúc đó làm gì có Hằng cho tôi mà tôi tìm. Cười khì một cái - tôi cười vì tôi thấy vui ! Vì sao ư ? Có lẽ là vì "cú té" đó không đưa tôi vào Chợ Rẫy cũng có lẽ vì Nam không bỏ rơi tôi để đánh lẻ đi với Hằng. Cuối cùng , nghĩ đến việc ngày hôm nay tôi sẽ đi chơi với Nó . Lần đi chơi đầu tiên của tôi và nó kể từ lúc chúng tôi : tin mình yêu nhau. Dù không phải là đi chơi riêng, nhưng như vậy là phải lý rồi, vì tôi và nó không phải như mọi người bình thường.
Lòng tôi lại dâng lên cái cảm xúc "lâng lâng" làm tôi thấy yêu đời và xóa tan đi cơn mộng mị đáng ghét kia. Nhảy "phốc" một cái , chân tôi chạm xuống nền nhà và tôi hơi nhón người lại vì nền nhà lạnh ngắt. Xỏ chân vào đôi dép , tôi bắt đầu đi vào nhà tắm để làm vệ sinh cả nhân . . .
...
Trở ra, tôi ngó nhìn cái đồng hồ đang nằm khuất trong bóng đêm - và tất nhiên phải giương mắt lên mới thấy kim giờ chưa qua số 6. Tôi nghĩ đến một điều , mà chắc ai cũng biết : -( Đi chơi sao dậy sớm và thấy khỏe khoắn như vậy nhỉ ? Còn đi học thì dù ngủ đã rồi vẫn thấy uể oải thôi. )
Tôi mở đèn lên và nằm trên giường để đọc truyện, tôi cứ mong thời gian trôi nhanh lên. Chúng tôi đã hẹn nhau là 6h30 đến 7h sẽ đi ăn sáng. Đọc được một hồi thì điện thoại tôi báo thức. Lúc này đã là 6 giờ.
Cầm cái điện thoại lên để tắt chuông, tôi phân vân : -( Có nên điện cho nó không ta ? ) , giờ thì tôi thấy ngại khi thể hiện điều gì "thân mật" với nó thế nào đó. Tôi đã tự suy nghĩ cho mình vài câu để đối đáp : tôi sẽ lấy lý do là gọi để kêu nó dậy mặc dù tôi gọi cho nó là vì : tôi nhớ nó đến chết được.
Màn hình hiện lên tên của nó và tiếng chuông bắt đầu kêu lên. Tôi kề điện thoại vào tai mà ngỡ nghe rõ tiếng tim mình đang đập : -( Sao hồi hộp thế này ? ) , tôi cũng không sao mình lại như vậy nữa.
-" Alô " , bên kia điện thoại trả lời một cách nhanh và rõ làm tôi giật mình. Chẵn là tôi đang tập trung vào cái tiếng chuông " Tinnnn Tinnn " đó.
-" A ... A.lô " , tôi nói vấp váp
-" Sao ? " , giọng của nó tỉnh rụi . -( Nó thức rồi sao ? ) , tôi bối rối - giờ tôi phải trả lời câu hỏi của nó thế nào đây ? Không nhẽ giờ tôi hỏi : -( Mày dậy chưa ? ) , quá vớ vẫn ! Tôi đánh trống lãng ngay :
-" Ừ thì ( tôi nói nhỏ rồi lớn dần ) ... mấy giờ đi vậy mạy"
-" Thì hôm qua nói rồi đó, lát nữa kéo nhau đi taxi, khi nào qua nhà ai thì nó gọi. "
Chẵn là tối qua tụi tôi đã chat yahoo và thống nhất cả rồi, giờ tôi bí đề quá nên hỏi đại cho có thế thôi.
-" Ờ , thì .. đi bao nhiêu người vậy mậy ? " , tôi muốn rút ngay lại lời nói đó nhưng muộn rồi. Tôi nói nhanh :
-" Thôi , lát qua nhá máy cái " , cúp máy thật nhanh trước khi nghe nó "phàn nàn" về những câu hỏi ngớ vẫn ngày hôm qua đã cùng nhau đồng ý rồi.
Chưa gì đã thấy mình "ngu đần" khó sửa chữa rồi. Niềm vui lâng lâng kia giờ bị tụt hứng mất. Tôi thấy chợt buồn. Không phải là buồn rầu, mà nói chung là buồn vì "quê" vì mình tự làm mình bẽ mặt , mà nói chung là tôi chẵn biết vì đâu nữa.
"[ Cạch ]" Cửa phòng mở ra :
-" Ủa ? "
-" Hả ? " , tôi trả lời và hơi giật mình - thì ra là mẹ
-" Sao hôm nay tự động dậy sớm vậy ? " , me tôi hỏi
-" Có gì đâu, đi chơi với mấy bạn vậy mà. "
-" Đi đâu mà đi quài vậy ? " , mẹ tôi bước vào phòng , mẹ chuẩn bị đi làm rồi nên chắc kêu tôi dậy đi học hay sao đó.
-" Đi đâu mà đi quài. " , tôi nói lại ngay , -" Thi xong rồi, giờ giải trí chứ. "
-" Ừ , thì coi coi kết quả thế nào mà đòi giải trí nhé. " , mẹ tôi hơi lườm lườm
-" Nữa ... " , tôi tỏ thái độ khó chịu. Vì đang bị "quê" vụ kia, giờ bên này nghe mẹ cằn nhằn, tôi lại không kiềm chế được ngay.
-" Có tiền đó chưa ? "
-" Cho thêm đi !" , tôi là vậy - ( Híc ) , đừng bao giờ hỏi tôi "còn tiền hay hết ? cần thêm tiền không ?" vì đó là câu hỏi chỉ có 1 đáp án mà thôi.
-" Đi đâu đó ? " , mẹ tôi đưa tiền cho tôi rồi hỏi
-" Dạ, Đầm Sen . " , có tiền là đổi thái độ vui tươi ngay
-" Tắm hay đi bên trò chơi ? "
-" Dạ , nước. "
-" Không biết bơi thì đi chung với bạn, đừng đùa giỡn mà té đập đầu đập cổ ", mẹ tôi dặn rồi chuẩn bị trở ra
Tôi hơi giật mình với lời dặn của mẹ, lẽ nào có "điềm" ? Vừa giấc mơ và giờ là mẹ tôi lại nói thế. Rồi nỗi lo cũng qua đi khi gần đến giờ rồi. Tôi lại quần shọt và áo thun, lại dép lê và đầu tóc xuền xoàn , với cái quần bơi và 1 cái quần chip với 1 bộ đồ để thay - tôi để tất cả vào trong balô và quẩy đi . Tôi không suy nghĩ nhiều lắm vì dù sao cũng : Đi chơi thôi mà !
...
Cả đám kêu tôi đi bộ ra một tí đến ngã tư để đỡ mất công quay đầu xe ( mà theo tôi cái sáng kiến này đến từ người gọi điện thoại cho tôi là Hằng - tôi đoán là sợ quay đầu xe chạy quay lại tốn thêm tiền chứ gì ?! ) , tôi bắt đầu thấy "lại không vui" rồi đấy.
Tôi vừa đi bộ ra ngoài đầu ngã tư vừa suy nghĩ :
-( Không biết Nam nó lên xe chưa sao nó không gọi hay nhắn tin cho mình gì cả ? )
Đã đi bộ còn phải sách theo túi bánh kẹo , dù không nặng nhưng tôi cũng vì cơn bực tức nên cũng cảm thấy nặng nề. Đến đó thì tôi thấy Hằng đang đứng ở ngoài và vẫy tay gọi tôi. Tôi chạy lại gần và tất nhiên là vào xe mà không nói lời nào với nhỏ cả. Chiếc taxi bảy chỗ , ngoại trừ chú tài xế ra thì có : Ly, Thy, Trúc , Quý. Ngồi cạnh tài xế là thằng Mập. Băng sau thì Quý , Trúc và Thy ngồi rồi .
-" Tuấn đâu ? " , tôi thấy xe đã đủ chỗ nhưng thiếu người
-" Tuấn nó lát đến sau, nó đi xe đưa Vy đến. " , Hằng vừa cầm điện thoại bấm bấm vừa nói
-" Tụi nó ... quen nhau hả ? " , tôi hỏi vì thấy lạ
-" Chắc vậy. " , nhỏ Hằng nhìn tôi cười
-" Còn Quang ? " , tôi cố tình hỏi sock nhỏ Hằng dù tôi biết lý do vì sao - đơn giản là vì nó không thích đi chung với chúng tôi, thế thôi
-" Kệ đi, dù sao Quang cũng không thích đi chơi tập thể."
Tôi hơi chạnh lòng vì thấy ... tội nghiệp thằng Quang thế nào ấy. Cùng tổ mà lại sống vật vờ như cái bóng, tôi ... cũng không biết làm sao để tình trạng này được cải thiện hơn - lực bất tòng tâm.
Tôi vào trong ngồi băng giữa cùng Ly, tôi cười với nhỏ một cái dù trong lòng chẵn dễ chịu gì , rồi Hằng vào trong kẹp tôi ngồi giữa. Một phần do tôi lớ ngớ khi nãy, chứ nếu tôi tỉnh táo tôi đã bắt Hằng vào trước để tôi ngồi bìa rồi. Nói chung là : Khởi đầu ngày hôm nay là những điều làm tôi thấy phật ý .
-" Ủa, đủ chỗ rồi sao rước ai nữa ? " , tôi không dám nói trực tiếp là " Nam đâu ? "
-" Đâu rước ai nữa đâu. " , nhỏ Hằng nhanh nhẩu nói
-" Là sao ? " , tôi bực bội rồi , nhưng vẫn cố điềm tỉnh
-" Thì giờ tụi mình đi lên Đầm Sen luôn. "
-" Vậy có nhiêu đây đi à hả ? " , tôi hơi lớn tiếng rồi cố tình nhìn mấy đứa kia để mong tìm ra một câu trả lời cho ra hồn , bực quá tôi nói thẳng luôn : -" À , còn thằng Nam nữa ? "
-" Tụi thằng Tuân đi một chiếc qua rước thằng Nam rồi, thằng Tuân ở gần nhà nó mà. " , thằng Mập nói
Tôi lặng người đi không nói gì nữa, sao Nam không nói cho tôi biết chứ, lòng tôi thấy giận lắm. Tôi lấy điện thoại trong túi ra để chơi game cho đỡ chán thì tôi mới thấy có một tin nhắn của Nó. Tôi úp ngay màn hình xuống và làm lơ, tôi sợ Hằng và Ly thấy nên tôi cũng không dám liều mà đọc , nhẹ nhàng cất điện thoại vào túi và tôi suy nghĩ : ( Sao mình không nghe thấy chuông báo tin nhắn nhĩ ? ) , có thể là lúc đi bộ tôi đã suy nghĩ bâng quơ mà không nghe chăn ? ...
Rồi tụi nó nói chuyện với nhau về bài thi, về giám thị gác thi .... rồi tôi cũng hòa vào cuộc trò chuyện với thái độ vui vẻ và mong cho mau đến nơi.
...
Đến nơi chúng tôi đến cửa bên chỗ mua vé và đứng đợi tụi nó , cũng khá lâu , nắng lên rồi - cái nắng vàng rực và tôi nhìn lên bầu trời và đoán rằng : trưa nay nắng đến cháy da đây ! Vì trên trời chẵn có 1 áng mây nào, mà có thì cũng chỉ là những mảng mỏng có thể nhìn xuyên qua để thấy màu xanh lơ của vòm trời cao vợi. Người đến và vô mua vé mỗi lúc một đông, tôi tự hỏi tụi nó làm gì mà lâu thế này.
-" Kìa" , nhỏ Ly chỉ
Thằng Tuấn đi song song với nhỏ Vy, chúng tôi đứng cười tủm tỉm vì độ " tình " của 2 đứa nó. Có lẽ là hai đứa nó hiểu chúng tôi cười vì cái gì, nên tụi nó vừa đến đã tẻ ra 2 phía và nói chuyện "đánh trống lãng" ngay. Mà cũng chẵn ai trong chúng tôi thèm truy cứu điều đó.
Nhỏ Hằng thì liên tục bấm điện thoại và nghe, tôi đoán là nhỏ đang điện cho tụi kia rồi. Một chiếc Vinasun chạy vào tôi nhìn theo ngay và người bước đầu tiên là Tuân rồi tới Nam và nhỏ Phương ( dù tôi không biết làm sao nhỏ Phương lại đi cùng với đám này , nhưng nhìn thấy Nam là tôi quên hết những thức khác ) rồi tới tụi con trai tổ 4 , lạ nhất là có nhỏ Quỳnh đi theo nữa. . Tính ra cũng mười mấy người chứ ít ỏi gì, dù sao thì những đứa tổ khác chúng tôi cũng không nói chuyện nhiều nên ít khi gặp mặt. Tôi vừa thở phào do đỡ phải lo vì chờ đợi nhưng lại giận ... ! Nghĩ đến đó tôi mới nhớ : -( Nãy giờ mình quên coi tin nhắn của nó ), vậy là trong lúc tụi nó đi bộ tiến đến chỗ chúng tôi thì tôi lấy điện thoại ra và xem ngay, tin nhắn của nó viết :
-[ thằng Tuân đi với tao, mày đi với Hằng đó. Mà gặp nhau chưa ]
Tôi tủm tỉm cười và xóa tin nhắn ngay , là do tôi không chú ý đấy chứ nào phải nó vô tâm. Ngẫm nghĩ : bộ con người tôi nhỏ nhen như vậy sao ? Tụi nó lại gần rồi , tôi thấy Hằng đang đứng ở chỗ mua vé và nhìn về phía tụi tôi đếm đầu người. Nói chung là gặp nhau rồi chỉ cười đấy thôi, tụi nó nói chuyện phiến với nhau rồi nói chuyện với tôi. Tôi không biết mình nên chú ý vào 1 mình Nam thôi hay nên vui cùng niềm vui chung với các bạn.
Phong cách làm việc của tôi hay mọi quyết định của tôi đều có sự tham gia của tình cảm nên tôi cứ thế mà bước lại gần chỗ Nam không chút đắn đo thêm nữa. Áo quần cả bọn cũng bụi bặm như tôi, vậy mà tôi cứ "làm quá" lên - tôi cứ cố ép mình lớn lên trong mắt người khác dù trong lòng tôi không muốn điều đó chút nào.
Tôi điểm danh : con trai có : Tôi, Nam, Tuân, Châu, Tuấn, Quý và thằng Mập - con gái có : Ly, Trúc, Hằng, Phương, Vy , Quỳnh ( chung tổ 4 với tụi thằng Tuân )
...
Cả bọn kéo nhau vào trong chỗ thay đồ rồi mua phiếu gửi đồ. Mọi thứ tiền thì đều do Hằng làm thủ quỹ, vì chúng tôi đã nhắm trước mức sử dụng để gom tiền lại đóng thành 1 quỹ để chi 1 lần cho tập thể. Còn khi mua đồ riêng thì của ai nấy xử nên dù không thích nhỏ cứ kè kè bên cạnh Nam thì tôi cũng phải thấy nhỏ khá tháo vác . Mà thật lòng là tôi đã nghĩ : -( Không biết tính tình như vậy hay cố ra vẻ ta muốn tạo ấn tượng tốt nữa. ) , nhưng tôi chỉ suy nghĩ "mâu thuẫn" khi tôi rãnh rỗi mà thôi, chứ còn lúc vui vẻ thì "ai làm gì mặc ai".
Tiết mục tiếp theo làm tôi thấy sướng rơn là tiết mục vào [ WC Nam ] để thay đồ. Tôi biết là chẵn có "sơ mú" được gì, nhưng trong lòng vẫn cứ rạo rực khi nhìn vào bên trong đó - chắc là tôi bị "bấn" rồi. Bọn con gái thì đứng một bên cười nói vui vẻ, sau đó nhìn qua chúng tôi :
|
-" Ra rồi tập trung ở đây nha. " , ( một nhỏ nói )
Có ai đó đang đẩy người tôi lên trước khi vừa bước qua khỏi cửa thay đồ, hơi giật mình tôi quay lại và bước sang bên một bước :
-" Khùng hả mày " , tôi cố lớn giọng
-" Đi cho nhanh vào. " , thằng Quân nói, tôi nhíu mài
Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi chung với nhau, ( Tuân, Quân, Châu ... ) , nên nó tạo cho tôi một cảm giác lạ lẫm khác hẵn mọi lần. Ở phòng thay đồ, chúng tôi phải để tạm balô lên ghế đá cạnh phòng để chờ người ta ra bớt, vì là sáng sớm nên người vào khá đông. Từng người , từng người vào , còn tôi với Nam thì đứng đó nói chuyện game cho đến khi thằng Tuân kêu :
-" Vào lẹ đi, tụi con gái chờ kìa"
Tôi mới quẩy balô đi vào mà không quên quay sang nhìn thằng Nam một cái , nhưng nó thì lại nói chuyện gì đó với thằng Tuân. Tôi !? ... Tôi muốn gì nhỉ ?! Tôi biết mình muốn gì, nhưng chỉ là tôi không thừa nhận điều đó thôi. Tôi thay đồ nhanh ( bởi vì phòng thay đồ ở đây không có cửa ) , cởi đồ ra và mặc quần bơi vào ( tất nhiên là phải còn cái quần chip , chứ không thì ... lòng thoòng ) . Từ trước đến giờ tôi chỉ có 2 cái quần bơi, 1 cái là tôi mua lúc tôi học bơi và 1 cái là tôi mua lúc đi Nha Trang với gia đình ( mà kể chuyện này làm gì nhỉ ??? ) - nói chung là lần trước mặc màu xanh, lần này mặc màu đen .
Tôi nhìn lại mình một lần nữa, chắc chắn không lòi cái quần chip ra một milimet nào ( tôi không biết mấy người thích mặc quần "thụng" để lòi cá quần chip ra để làm gì nữa - khoe hiệu chăn ? , riêng tôi thì chẵn thích những thứ bên trong lộ ra ngoài chút nào - nhưng của người khác lộ ra thì chắc tôi ... sẽ nhìn )
An toàn rồi, tôi trở ra , tụi nó đang đứng nhìn nhau như mấy con manơcanh vậy ! Thằng Quý thì có vẻ thư sinh nên cơ thể cũng gầy gò , da ngâm ngâm, thằng Quân thì dù "lùn một tí" nhưng có da có cơ. Còn lại thằng nào cũng có cơ bắp cả rồi, nhìn lại mình tôi thấy mình như thằng nhãi đi cùng với một nhóm đàn ông. Nghe có vẻ hơi "tự ti" nhưng tôi thì cảm nhận vậy. Còn Nam thì có da có thịt hơn tôi, ngực có nhô một tí nhưng so với thằng Tuân có tập "gym" thì chúng tôi vẫn chỉ là những thằng bám máy tính sống qua ngày thôi chứ có lao động gì đâu. Nổi bật nhất là thằng Mập với nước da ngâm đậm màu ( nếu không nói là hơi đen ) , cái bụng bự bự nên nó mặc ở ngoài một cái áo thun, tôi nghĩ cả bọn không muốn chọc nó nên tôi cũng chẵn dám nói gì.
-" Hê " , tụi nó cười rồi nhìn tôi.
-" Tay chân nó như con nhái vậy ? " , thằng Quân chọc tôi
-" Ừm, tao nhái, mày cũng cỡ chằng hiu rồi, cố lên " , tôi hơi quê với Nam dù nghĩ cho kỹ thì chẵn có gì quan trọng cả. Chỉ là, tôi không muốn mình bị "bêu xấu" trước mặt người mình yêu thôi. Phản ứng tự nhiên ấy mà.
-" Đi ra ngoài lẹ lên, kẹt đường quá. " , thằng Tuân nói rồi đẩy tụi nó ngã vào người nhau khi đang cùng bước ra.
Bên trong sàn khá trơn nên tụi nó mất đà ngã dụi vào người nhau, một đôi bàn tay ghì lấy vai tôi từ phía sau - Lần đầu tiên có một bàn tay thằng khác đụng vào cơ thể trong của tôi , theo quán tính tôi nảy người nhanh qua và thật sự trong cơ thể tôi lúc này tim chợt đập nhanh , tôi cảm nhận rõ được điều đó ! Tôi quay lại ngay , thì ra là thằng Quý. Thở phào một cái , tim tôi đập nhanh liệu có phải tôi nghĩ đó là "Nam" hay không ? Có lẽ vậy ! Đâu đó tôi bắt gặp vài ánh mắt của mấy người lớn tuổi nhìn chúng tôi vái cái nhíu mài ... ! Tôi mặc kệ, vào đây cả giỡn cũng không được thì không lẽ đợi đến đám tang , rải vàng mã mới được giỡn sao !
Chúng tôi kéo nhau ra hàng ghế trước nơi gửi đồ để tập trung lại. Tôi đang chỉnh lại cái balô vì nó muốn rơi đồ ra ngoài thì thằng Quân " Ố" lên một cái làm tôi quay qua ngay xem điều gì khiến nó bất ngờ như thế. Bọn con gái đi ra, chỉ có Hằng là mặc một cái quần bơi và mang áo thun màu hồng trải dài xuống qua đùi - nhìn khá là Sex ( theo tôi là vậy, vì tôi không rành bánh bèo thế nào là thu hút nữa ) . Còn Ly thì mặc một cái quần jean ( hay là thun - không nhớ nữa ) , mà nó thì dài hơn quần bơi của tụi con trai một tí và mặc một cái áo thun ngắn. Còn lại những đứa khác như Thy , Phương , Trúc và nhỏ Quỳnh ( chung tổ với thằng Tuân cũng đi theo ) !
ếu gửi đồ sẽ được một ống đựng tiền - tôi nhớ lại những điều đã diễn ra trước đây làm tôi thấy "hồi hộp" , nhất là lúc nó đeo qua đầu tôi cái ống đựng tiền này. Chúng tôi đưa hết balô và cặp xách vào những chiếc túi nilông cỡ bự rồi đưa cho mấy anh ở quầy.
-" Tên ? " , một anh hỏi
Không ai trả lời, tôi nhìn qua nhìn lại khi thấy ảnh chăm chăm nhìn vào tôi :
-" Tuân. " , tôi nói đại khi thấy thằng Tuân đứng cạnh tôi.
-" Mày tên Tuân hả ? " , nó hỏi tôi
-" Ừ " , tôi cười
Bọn tui chạy lao ra chỗ giữa sân có những vòi nước bắn lên trời , bọn thằng Tuân đẩy nhau ra, bọn nó cười la ý ới khi cơ thể đang khô mà bị nước bắn vào, chắc là lạnh lắm. Tôi đứng ở một bên và bọn con gái thì đang thoa kem chống nắng.
Thằng Nam thì bị thằng Mập tóm lấy rồi quăng vào trong, gạch dưới chân trơn trượt nên thằng Nam chỉ còn chịu đòn mà nhào vào những tia nước đang bắn tung tóe rồi cười "ha ha" . Tôi bước lại từ từ để làm quen cho đỡ lạnh, tôi đưa tay vào trước rồi bước một chân lên 1 tia nước đang bắn ra ... -" Âaa" , tôi giật mình và mất trớn , lao về phía trước - tôi vừa phải giữ thăng bằng, vừa lạnh bất ngờ - suýt tí nữa là té nếu tôi bám vào người của thằng đứng kế bên tôi , tay nó giữ lấy tay tôi rồi kéo tôi thẳng dậy - là Tuân.
Tôi rút tay ra ngay rồi nhìn Nam một cái xem nó phản ứng thế nào !? Tôi như vậy là vì tôi nghĩ Tuân giống như tôi, nhưng có lẽ tôi quá lo xa, Nam làm sao biết Tuân cũng là một đứa "có vấn đề chứ".
Chúng tôi hòa vào niềm vui ngay sau đó, cả bọn tranh cãi xem nên chơi cái gì trước. Tôi thì là người "khổ trước sướng sau" nên thích những trò nhẹ nhàng trước , rồi cả bọn ra hồ tạo sóng như hồ tạo sóng lúc này chưa đến phút có sóng nên cả bọn cũng chả muốn xuống. Vậy là đi lòng vòng, đến trò trượt thảm - coi như khởi động cũng được.
Tôi thì có chứng sợ độ cao, cứ lên cao mà nhìn xuống là mồ hôi tay cứ thế rỉ ra, chân thì co lại - nên khi chơi mấy trò cảm giác mạnh này tôi chỉ biết nhắm mắt lại cho qua cơn thôi. Đến trò trượt thảm, tôi lần lựa chỉ muốn đi chung phao với Nam thôi, còn người thứ 3 là ai không quan trọng. Lần đầu tiên, tôi Nam và Tuân , tôi vì nhẹ cân nhất nên bị bắt ngồi trước , tim tôi cứ dập " cà thình cà thịch " mỗi khi bị đẩy xuống . Có lúc tôi cảm tưởng là tôi sẽ bay ra khỏi chỗ trượt vì trớn quá lớn.
Lần thứ 2 nữa và rồi lần thứ 3 , dù sau mỗi lần như thế - "hồn" của tôi như xuất ngoại phi thiên . Riêng lần thứ 3 này, tôi vẫn muốn đi với Nam nhưng khi tôi cùng Tuân ôm phao lên đến thì Hằng đã ngồi giữa , ngồi trước là Ly và Nam ngồi sau cùng, Nam nhìn tôi cười "tươi rói" làm lòng tôi ... "nhói" ! ...
Nói chung là không có gì đặc sắc cho đến khi sau buổi ăn trưa ! Khi ăn trưa thì , tôi ăn nuôi xào bò, còn lại thì ăn cơm. Ai cũng chê cơm ở đây vừa khô, vừa dở. Mà đống bánh kẹo khi nãy để trong balô rồi gửi đồ hết rồi, Nam tỏ vẻ tiếc :
-" Mua rồi đem gửi, về lại đem về, chẵn ăn được. " , Nam nói
-" Thôi để vào lớp tao đem cho ăn. " , tôi nói với thằng Nam
-" Ừ, tốt quá, mua rồi xách cho đã , đem ra đem vào. " , nó nói lại
Tôi cười , ăn xong rồi ngồi uống nước. Cả đám lại kể nhau nghe cái cảm giác khi chơi như thế nào, mặt của tụi con gái diễn tả khá làm cảm xúc, nhỏ Hằng với cái áo ướt bó vào cơ thể , lâu lâu nhỏ lại phải kéo ra để tạo không khí cho cái áo phồng ra ngoài. Mỗi khi như thế tôi không nhìn Hằng mà tôi lại xem thái độ của Nam , Nam nhìn chăm chăm vào làm tôi thấy " khó chịu " thật sự luôn , có lẽ nào nó vẫn là Boy. Tôi không cách nào giải tỏa những điều đó nên cứ để nó đè nặng ở trong lòng mình làm tôi thấy mất vui ít nhiều. Sau đó nữa thì, Nam chỉ ngồi yên một chỗ, vui và giỡn với Hằng cũng như mấy đứa khác. Tôi đã cố quên đi nhưng nó cứ lặp đi lặp lại trước mắt mình, nói giả câm giả điếc cũng khó. Tôi nhìn nó hồi lâu đến khi nó phát hiện ra điều đó và nhìn về phía tôi với đôi chân mài nhướng lên, tôi lại quay đi vì "khó chịu".
Chợt Tuân lại gần tôi nói chuyện, tôi cũng coi như quên đi những điều làm mình thấy "khó chịu" đó để tìm cách giải tỏa. Tôi vừa nghĩ ra điều gì đó !!! Tôi "lờ" Nam đi, tôi không bắt chuyện cũng như không đi gần nó kể từ sau buổi ăn trưa, tôi nghĩ cách này sẽ làm nó khó chịu hay đại loại nó sẽ phải chú ý đến tôi. Tôi nghĩ là điều đó là xứng đáng vì tôi đã phải nhận những thứ này từ nó rồi, và giờ nó phải nhận lại tương tự. Vậy là tôi sẽ thực hiện "nó" ngay, từ lúc này cho đến khi Nam hỏi tôi ra lẽ.
-" Giờ mình đi đâu ? " , thằng Châu hỏi thằng Tuân
-" Thì đi đâu chả được. " , Tuân trả lời
-" Tụi mình đi chung đi, đi lẻ tìm nhau mệt lắm. " , Hằng nói
-" Ờ phải đó. " , nhỏ Ly nói khi vừa hút nước từ ly phát ra tiếng :"rột rột"
-" Gì ? ... ái gì ? Không lẽ bám víu nhau đi quài à ? Không sợ kẹt đường sao ? " , thằng Quân lóc chóc đứng dậy nói và chường người qua lấy chai nước
Tôi vô tình , chỉ là vô tình thôi : tôi nhìn xuống dưới của thằng Quân với cái quần bơi màu cam sọc xanh lá nhạt màu hai bên. Tôi "hít sâu" một hơi vì sợ mọi người thấy tôi đang nhìn "chỗ đó" của người người khác. Có phải tôi nhìn nhầm không ? Tôi tự hỏi mình điều đó. Tôi thấy "thằng nhỏ" của nó đang "thức" hay sao í, vì tôi thấy chỗ quần đó chợt "lớn" hơn theo chiều dọc mà tôi cho rằng tôi không nhìn nhằm đâu !!! Nó ngồi xuống rồi nên chẵn thấy gì nữa, một chút suy nghĩ bậy làm tôi cũng "nóng" bừng trong người, một luồng điện chạy dọc theo xương sóng làm tôi : -( Chết rồi, xuống .... xuống ) , tôi tự dằn mình.
Thằng Quân cao bằng tôi thôi, tướng của nó cũng chút chóe như thế và nó có nước da trắng và sóng mũi thẳng ( hay gọi là dọc dừa ấy ) nhìn cũng có duyên nhưng khuyết điểm là lóc chóc, thích nói khuyết điểm của người khác nên dễ làm mích lòng nhau nếu người đối diện không hiểu nó . Tôi cố tìm vài cơ hội để xác nhận lại xem có phải "thằng nhỏ" của nó đang "bạo động" hay không nhưng không được , mà phản lại điều đó, làm cho bản thân tôi cũng bị điều tương tự, tôi phải cố xoay sang nói chuyện với người khác để tâm trí mình bị lung lạc.
|