Một Câu Chuyện (Gay)
|
|
Tôi gật gù khi nghe nó hỏi - dòng suy nghĩ bị cắt đứt và tôi tập trung nghe vài ca từ - là nhạc tiếng anh và giọng nữ, tôi chẵn biết đây là ai và đây là bài gì. Đơn giản tôi chỉ thấy nghe được thế thôi. Tôi cười với nó một cách ngại ngùng, tôi chẵn màn biết đây là bài gì cả, nhưng lại không biết nói gì nên tôi nói đại :
-" Bài này bài gì ? "
-" Nót tu gót ( Note to god ) " .
-(Một bài hát lạ hoắc, nhưng nghe cũng được đấy chứ.) , nghĩ vậy , nhưng điều hay nhất với tôi lúc này chính là : Nó đã sử dụng và mang theo đồ của tôi bên mình, cũng giống như chiếc lắc trên tay nó vậy. Tôi cúi gầm mặt xuống bàn để một bên tai gần lại và nghe nhạc cùng nó. Tôi chưa hiểu bài hát này nói về điều gì , có lẽ là tình yêu - nhưng không quan trọng lắm, tôi biết nó tên "Nót tu gót " thế thôi - thú thật là lúc nó vừa nói tôi chẵn biết viết cái tên bài hát thế nào.
Chợt tiếng dép "sền sệt" dưới đất tiến lại một lúc một gần, giật mình khi biết có người đang lại tôi ngồi ngay lại và thấy Hằng. Nhỏ nhìn thẳng vào chỗ tôi và Nam đang ngồi , tôi thấy hơi hơi sợ trước cái nhìn của nhỏ. Không biết vì tôi sợ nên tôi nghĩ vậy hay là sự thật là như thế : Nhỏ đang nhìn tôi với ánh mắt "ghen ghét" theo cái kiểu tôi đang chạm vào đồ vật riêng tư của nhỏ vậy. Tôi mong là do tôi tưởng tượng ra thôi, chứ nhỏ làm sao mà biết - Tôi yêu Nam - cơ chứ.
-" Cái máy dễ thương quá ta, quà sinh nhật hả . " , nhỏ lại gần và cầm lên hỏi Nam.
Tôi nhìn Nam ngay và cố truyền đạt thông tin vào đôi mắt mình , mong Nam đọc thấy và hiểu ra ý tôi muốn nói. Tôi không muốn nhỏ biết món quà này là của tôi. Nhưng Nam đã không nhìn tôi để hội ý :
-" Mẹ Nam mua đó, đẹp không ? "
-" Chà , mẹ Nam thương Nam quá rồi. Đã làm sinh nhật còn mua quà nữa hả ? " , nhỏ trầm trồ và lúc này có lẽ vì nhỏ đã bấm nút gì đó nên bài hát tôi đang nghe đã lọt sang một khoảng không lặng yên và một đoạn nhạc khác vang lên. Tiếng của Nam : -" Ế " , lên một cái rồi cầm lại máy nghe nhạc từ tay Hằng. Còn tôi thì nhìn chằm chằm vào cái máy đó, tôi không muốn nhỏ đụng vào đồ của tôi, mà còn là đồ của tôi tặng cho Nam nữa.
Tiếng trống vang lên , tôi thấy Nam cất vào trong túi sách , tôi dặn theo :
-" Để cẩn thận coi chừng mất. "
-" Sao mà mất được, lúc nào cặp của tao không ở gần tao. " , nó nói
-" Ừ thì tao dặn vậy đó . " , tôi lại cố giấu đi : 1 là sự quan tâm và 2 là sự quan trọng về món đồ mà tôi đã tặng cho nó.
Mọi căm giận biến đâu mất sau hành động đặt tay nghe để nghe nhạc cùng tôi. Với ai nhìn vào có lẽ là bình thường nhưng với tôi : Đó là cả một hạnh phúc . Còn với nó thì sao ? Ước gì tôi biết được suy nghĩ của nó lúc làm việc đó.
|
Chap 82 :
...
3 tiết sau trôi qua ì ạch, chậm đến mức không biết tôi đã coi đồng hồ bao nhiêu lần để trông ngóng giờ ra về. Lần cuối cùng tôi ngó qua mặt điện thoại để biết giờ giấc - tôi đã nghĩ : -( Về rồi - thì làm gì nữa ? ) - Tôi không biết, có lẽ là tôi muốn về ... thế thôi.
Tiếng trống vang lên , xua tan mọi mệt mỏi trong cơ thể, tôi thấy như vừa được giải phóng sau nhiều năm bị ngục tù giam hãm, các cơ hai bên vai cứ theo cánh tay tôi dãn ra hết mức. Vừa lúc đó, một bóng người tiến lại phía bàn tôi khá nhanh :
-" Chiều nay Phong có đi cùng không ? " , tiếng nhỏ Hằng hỏi.
Tôi nhướng mày lên để nhìn mặt nhỏ , để xác định người nhỏ muốn hỏi là ai . Nghe giọng điệu không phải là hỏi tôi, mà tôi chỉ là nhân vật được đề cập trong câu hỏi. Và tất nhiên, đúng như vậy, nhỏ đang chĩa thẳng hướng nhìn vào Nam như muốn thu hết mọi thứ những gì có trước mặt nhỏ. ( Tôi nghĩ mình đã tưởng tượng hơi xa rồi, nhưng không gì ngoài cái cảm giác : " đang bị ai đó giành giật một thứ quan trọng với mình" - như bây giờ. Tôi thật sự coi Nam như một món đồ quý mà chỉ tôi mới được sở hữu. )
Tôi không trả lời câu hỏi của nhỏ mà cũng quay sang nhìn Nam như muốn biết nó sẽ nói gì. Thoáng thấy nó nhìn tôi trước - ( Một phần mấy giây thôi - 1 cái nhìn lướt qua , có thể là nó nhìn tôi trong khi đang xoay mặt qua để đối diện với Hằng - mà cũng có thể là muốn nhìn xem phản ứng của tôi thế nào trước câu hỏi của Hằng ) , mà dù là vì lý do gì thì tôi cũng đang suy diễn mà thôi.
-" Ai biết đâu, hỏi nó rồi mà nó chưa trả lời . " , Nam nói
-" Phong ơi, vậy Phong có đi không ? " , nhỏ Hằng hỏi.
Dù không quay mặt qua để trực tiếp đối diện với nhỏ nhưng tôi cảm nhận được là nhỏ đang nhìn vào tôi. Tôi càng thấy ghét Hằng hơn bất cứ lúc nào. Tôi là gì ? Bộ tôi là cái gì đó không xứng đáng để nhỏ hỏi trực tiếp hay sao mà phải hỏi thông qua Nam trước rồi mới đá động đến tôi ! Hay nhỏ lậm Nam đến mức : Có việc gì cũng muốn hỏi Nam để được nói chuyện với Nam ( Nói gì cũng được, miễn là được nói ) . Nghĩ đến đây tôi thấy rợn da gà vì nóng mặt đến điếng người - Nếu đúng như điều tôi vừa nghĩ thì nhỏ đúng là một thứ gì đó mà tôi cho là cái mức độ dại trai đang lên tầm với những từ ngữ như : khủng khiếp, khủng hoảng, kinh hoàng ...
Ý nghĩ ghen ghét thoáng qua thật nhanh , để bây giờ khi nghĩ lại tôi mới lọc thấy những điều này một cách chi tiết nhất. Và dù sau đó , khi tôi nghĩ lại về vấn đề này , tôi cũng xấu hổ nhận ra : Mình nào có khác gì Hằng, khi mà mọi lúc mình đều tìm cách nói chuyện với Nam. Thế mình cũng dại trai đến mức kinh hoàng rồi.
Quay lại lúc nhỏ hỏi tôi. Tôi vờ vừa tìm tìm trong hộc bàn mấy cuốn tập của mình vừa trả lời ngắt quãng vừa cố tình làm cho không trọn vẹn câu nói :
-" Ờ ... đi "ka" chiều nay đó hả ? ... ờ thì chưa biết nữa. Có gì không Hằng ? "
Câu cuối cùng được tôi nói ra khi đã xoay mặt thật nhanh để nhìn thẳng vào mắt nhỏ. -( Tao hỏi thẳng rồi đó, trả lời tao nghe coi mày muốn cái gì ? ) , tôi hy vọng ý nghĩ vừa rồi đã truyền đến trí óc của nhỏ qua cái nhìn của tôi.
-" Cũng không có gì, tại nếu được thì Phong hay Nam qua rước Hằng với, Hằng không có xe. "
-( Rõ mặt chuột rồi. ) , tôi dè bĩu , tất nhiên là không để lộ những điều đó ra ngoài. Tôi ghìm lại cái cảm giác nhoi nhói, tưng tức trong ngực bằng một nụ cười :
-" À, vậy thì Nam qua chở Hằng. Phong đạp xe ra được mà." , tôi trong khi tức giận hay mất kiểm soát , thường là một con người nói trước khi nghĩ và sau đó lại bực tức, tiếc nuối, ân hận về những gì mình đã nói ra. Đây cũng là một trong những lần như vậy.
Tôi nhìn qua Nam như tìm cách cứu cánh cho bản thân mình. Nam chỉ mím môi rồi nhìn Hằng - cũng không hẵn là nhìn mặt đối mặt, chỉ là quay qua nhìn thế thôi. Ba đứa chúng tôi im lặng đâu tầm vài giây mới nhận ra bầu không khí đang bị đông đặc lại. Tôi đang rất không dễ chịu, nên là người ( có lẽ là duy nhất ) ở đây muốn thoát ra khỏi cái cảm giác bị dồn nén này ngay bây giờ. Đứng lên thật nhanh, tôi nói tiếp :
-" Về thôi. "
Nam và Hằng như hai cỗ máy vừa được bật lại nút [Play] bằng lời nói của tôi. Nhỏ thì quay lại bàn lấy cái áo khoát trong túi đồ của mình ra, còn Nam quẩy cặp lên và bước ra trước , tôi bước ngay theo sau. Tôi và nó cùng im lặng cho đén khi ra bãi giữ xe. Tôi đã đứng lại vì tôi sẽ đợi nó ở đây cho đến khi nó dắt xe ra - chợt nó đưa cặp của nó ra trước mặt tôi . Tôi chìa tay ra cầm lấy như quán tính buộc mình phải làm vậy. Nó đi vào lấy xe trong khi tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì ... đây là lần đầu tiên nó đưa cặp cho tôi xách dùm.
Hôm nay đã có quá nhiều thứ được gán mác " Lần đầu tiên " rồi, tôi thấy ngại làm sao khi ôm cặp nó trên người. Tôi ngại vì cái cảm giác là một đứa "bồ" của nó và tôi sợ mọi người sẽ nhận ra điều đó. Tôi chưa thích nghi được với cái cảm giác chấp nhận thực tại này, tôi để cặp nó xuống đất và để dựa vào chân tôi.
Hằng lúc này cũng đã tiến đến gần chỗ tôi để đi ra cổng, tôi nhìn Hằng cười để chào. Nhỏ tiến lại tôi nhanh hơn không khiến cho tôi khỏi nghi ngờ : Nhỏ đến để tìm Nam hoặc thắc mắc vì sao cặp của Nam ở đây - ôi, tất nhiên là Nam đi lấy xe, ai cũng đoán được và biết được nhưng có lẽ chỉ có nhỏ là cần được giải đáp thôi - hoặc cũng có lẽ nhỏ cố tình không biết.
-" Nam vào lấy xe rồi hả ? " nhỏ hỏi.
-( Biết mà. Tao biết mà. ) , nhỏ Hằng đã tạo ra 1 tượng đài bất diệt về một nhân vật phản diện . Phản diện vì nhỏ khiến tôi căm ghét nhỏ , phản diện vì nhỏ khiến tôi bực bội khi nghĩ về những việc nhỏ làm, chẵn có gì gọi là tốt lành ở đây cả. Tôi gật đầu mím môi và cầu trời nhỏ đi nhanh cho, càng nhanh càng tốt và tốt nhất là trước khi Nam ra.
Tôi thấy nhỏ nhìn vào phía nhà xe và tôi cũng nhanh chóng làm như thế, Nam đã ra đến nơi và tôi cầm cặp của Nam lên tay , tôi muốn quạt cho nhỏ Hằng một quạt bằng chính cái cặp này. Tôi ước mình có mặt nạ da người như trong phim Kiếm Hiệp, tôi sẽ giả làm Nam và cho nhỏ một vài cú để nhỏ vĩnh viễn giận Nam hoặc có túi thần kỳ như Doremon cũng được nữa.
Ngắt dòng suy nghĩ, tôi để mặc nhỏ và tiến gần lại chỗ của Nam. Tôi đưa cặp cho nó bằng một tay, khuỷa tay tôi muốn chùn xuống vì có lẽ hơi nặng và sức tôi thì không mạnh lắm.
-" Mày cầm đó đi, không lẽ bắt tao vừa cầm vừa chạy xe à ? " , nó nói hơi lớn tiếng
-" Thì ... " , tôi im lặng và đi ra cổng cùng với nó. Thật chất ban nãy tôi muốn nói là : " Chứ mọi lần mày chạy xe một mình đi học thì ai xách cặp cho mày. " , nhưng sợ Hằng nghe , nghe những lời mà tôi cho là "Gay quá" , nên tôi không dám nói ra.
-" Nam nói với mấy bạn chưa ? " , Hằng đã bước bên cạnh Nam từ lúc nào, còn tôi thì lẽo đẽo theo phía sau. Tôi có cảm tưởng mình đang là thằng hầu cho Nam vậy. Hầu cho cậu chủ đang nói chuyện với một tiểu thư nào đó.
-" Rồi. " , nó trả lời
-" Vậy chiều Nam qua rước Hằng nha. " , nhỏ nói tiếp , tôi đứng phía sau bọn nó và thấy bọn nó không coi sự tồn tại của tôi ra gì. -(Tôi quăng cặp nó xuống đất thật mạnh và thét : -" Mày đưa Hằng về đi, tao tự về được. " , tôi bước nhanh và để lại nó cùng nhỏ Hằng nhìn tôi với ánh mắt hốt hoảng ) ...
-" Ờm. Mà chiều nay đi sớm về sớm tí nhé, mai còn đi học nữa . " , tiếng nói của Nam đưa tôi về hiện tại. Hóa ra nãy giờ tôi chỉ dám tưởng tượng mà thôi.
-" Có bao nhiêu người đi zậy ? " tôi hỏi , Nam với Hằng cùng quay lại nhìn tôi- tôi chen và cũng ngay lập tức tôi thấy mình thật ngớ ngẫn khi hỏi một câu chẵn ăn nhầm đâu vào đâu. Tôi cũng chỉ là muốn phá đám thôi.
-" Thì có mấy bạn đâu, đa số là hôm qua đi rồi hôm nay muốn đi nữa. " , nhỏ Hằng trả lời
Thoáng một phút giây một cảnh phim nữa đang "Át-sần" trong tâm trí tôi và tất nhiên tôi là đạo diễn và cũng là diễn viên : Tôi lao đến nắm lấy tóc nó và cho nó vào "cú" vào mồm, tôi thét : -" Tao hỏi Nam, không hoỉ mày. Nhiều chuyện này, mồm năm miệng mười này. " . Tôi thở phào, -( May cho mày là tao tưởng tượng đó. )
Cụt hứng tôi chẵn muốn nói gì thêm, nhỏ lại nói , dù chưa biết nhỏ muốn nói gì nhưng cứ nghe giọng nhỏ sắp cất lên là đầu óc tôi là bừng bừng lửa giận ( thời gian này luôn là như thế ) :
-" Hằng về nha, mẹ Hằng tới rồi. "
Nam và tôi đưa tay lên chào. Nam thì chỉ giơ bàn tay lên , còn tôi thì vẫy vẫy mấy ngón tay như thân thiện và vui vẻ lắm. À không, sự thật là tôi đang rất vui đó chứ, vui trong cả biểu hiện "chào xua đuổi" nó đi kia mà. Thấy mẹ Hằng nhìn về phía chúng tôi, tôi cúi khẽ người chào và nhận lại cái gật đầu từ mẹ của nhỏ. Tôi thầm nghĩ : -( Chắc mẹ của Hằng tưởng mình chơi rất thân với Hằng nên chào nó nồng nhiệt như vậy.)
Lạy trời , không phải là như thế đâu. Tôi ngồi lên xe và Nam bắt đầu đạp, tôi lên tiếng trước như để giải tỏa những uất ức dồn nén :
-" Có bao nhiêu người đi vậy ? " , tôi cố tình hỏi lại
-" Nãy nó nói rồi đó. " , Nam trả lời tôi như vậy khiến tôi bực vô cùng. Tôi có cảm giác giữa tụi nó có sự liên kết nào đó
-" Là bao nhiêu ? " , tôi nạt
-" Thì rủ tổ mình với mấy đứa kia . " , nó nói
Tôi cũng hiểu là nó làm vậy cũng chỉ là vì tình cảm bạn bè, nhưng tôi thấy màu mè quá, làm gì mà phải tăng 2 tăng 3. Thật là, nhỏ Hằng chỉ bày vẽ đủ trò màu mè và Nam thì như con cừu non bị nó dắt mũi. Tôi với nó lại im lặng cho đến khi nó hỏi tôi :
-" Ăn gì giờ ? "
-" Mua cơm hộp về ăn. " ,tôi nói đại vì tôi cũng chả muốn ăn gì. Tức lồng lộng sáng giờ cũng đã đủ no rồi.
Tôi ăn cơm sườn nướng còn nó thì ăn sườn non "gam" tôi với nó lại về nhà trong im lặng.
...
Vừa ngồi trong phòng tôi vừa ăn vừa coi tivi, nó chợt quay sang hỏi tôi :
-" Lát chiều rủ tụi thằng Tuân đi luôn đi. "
Tôi còn bận nhai nên phải mất vài giây mới nói được :
-" Ủa , mày chưa rủ hả ? "
-" Tao quên , lo rủ tụi tổ mình với mấy đứa hôm qua không đi được thôi. "
-" Ờ, vậy lát tao điện ... " , nhưng suy nghĩ rồi tôi hỏi lại : -" Có cần rủ không ? "
Nó nhướng mắt lên rồi đảo qua trái nhìn tôi nói :
-" Sao cũng được cả, tùy mày thôi. "
Tôi nói lại ngay :
-" Sinh nhật của mày mà, tao quyết định gì mà tùy tao. " , tôi cố tình kiếm chuyện bắt bẽ, vì lời nói của nó bông đùa quá nên tôi hơi e ngại - tôi muốn biết nó nói như vậy là vì sao. Vì tôi quan trọng hay nó chỉ nói đại thế thôi.
-" Thì tùy , mày thích rủ tụi nó thì điện dùm tao luôn. Tao đâu có số của tụi nó. " , nó nói một cách lãng đi, dùnó không thừa nhận nhưng tôi cho là mình đã phát hiện ra điều đó.
...
Ăn xong, nó ngồi trên máy tính còn tôi thì nằm đọc truyện. Bây giờ rãnh rỗi tôi mới có thời gian cảm nhận lại sự riêng tư của tôi và nó. Không còn hứng thú đọc truyện , bỏ sang một bên tôi nhìn nó từ phía sau. Tôi thầm ước , bây giờ là ban đêm và nó sẽ nằm cạnh tôi lần nữa, tôi muốn được 1 lần dúi đầu mình vào vai nó, tôi nghĩ đến thèm cái cảm giác đó đến nổi làm tôi nổi da gà.
Tôi ngủ quên đi cho đến khi nó lay người tôi dậy.
-" Ê, dậy. "
-" Hả..." tôi uể oải hỏi : " gì ... đó ? " , rồi tôi giật mình khi thấy nó, tôi mới nhận ra mình đã ngủ quên và có vẻ là rất lâu rồi.
Đưa mắt tìm cái đồng hồ ở bên bàn, đã hơn 3 giờ rồi. Nam nói :
-" Dậy đi, rửa mặt đi. Tao qua rước Hằng rồi qua đây mình cùng đi. "
Nghe vậy thôi tôi cũng thấy tỉnh rồi, thật là bực bội mà. Biết thế mình sẽ đi rước Hằng, thà mệt công nhưng đỡ hơn để Nam phải chở Hằng. Cơ thể tôi lấy dần lại cảm giác , tôi cảm nhận được bàn tay nó đặt đặt lên cánh tay tôi từ nãy giờ chưa buông ra. Tôi cố làm ngơ nhưng rồi nó cũng buông ra để ngồi dậy, tôi đành phải đi rửa mặt mà không nói thêm lời nào.
|
Chọn cho mình một cái quần shọt và một cái áo thun, tôi lại thấy mình ngớ ngẫn làm sao khi đứng trước gương. Đã 16,17 tuổi rồi, trẻ trung gì nữa đâu mà cứ Style con gấu như vầy. So với bạn bè trong lớp tôi thấy mình nhỏ bé và nếu cứ quần shọt áo thun như vầy, mình khác nào gà trong bầy công. Nghĩ đến thằng Tuân cao ráo chững chạc, nghĩ đến Nam dù không cần quá già dặn cũng thấy là chín chắn , còn mình thì lông bông thế nào ấy.
Vứt đồ sang một bên, tôi mặc quần jean dài và một cái áo sơmi tay ngắn là một món quà sinh nhật của tôi trước đây. Tôi nghĩ mình ổn hơn một chút dù tôi chưa thật sự quen lắm khi nhìn mình thế này, tôi không thấy thoải mái với bản thân vì tôi nghĩ mình đang cố tỏ vẻ điều gì đó. Nhưng nếu cứ loay hoay với đồ con nít thì bao giờ tôi được người khác coi trọng hơn.
Ôi, đúng là tôi không phủ nhận cái việc tôi từng muốn có cái vẻ "đàn ông" như tụi nó. Hay vì bản thân tôi thiếu nên tôi mới "yêu" một người có những điều như vậy. Nghĩ lẩn quẩn một hồi cũng đến lúc chuông cửa vang lên, tôi xuống nhà và Hằng thì chiễm chệ ngồi sau lưng Nam với nụ cười đắc ý như mọi ngày.
...
Tôi cũng chẵn rủ tụi thằng Tuân đi theo làm gì, chỉ là tôi sợ mình lại phân tâm chiến đấu với nhỏ Hằng. Tôi phải dồn hết tâm sức để giữ Nam lại dù là ở đâu, lúc nào. Đây cũng là một phần trong kế hoạch "làm rõ sự thật" mà tôi muốn tìm kiếm.
Thật là mỏi mệt khi mà phải vừa học hành, vừa sống trong lo nghĩ về 1 tình cảm mơ hồ.
Cứ ngỡ sẽ thế nào , nhưng buổi đi karaoke trôi qua thật mau khi mà hát hò cười nói cứ thay phiên nhau tiếp diễn. Có lẽ nhỏ Hằng do quá bận khoe giọng nên quên mất phải làm gì với Nam, tôi cũng không thấy có gì nguy hiểm nên cũng để mình buông theo cuộc vui.
Vậy rồi, cả đám cùng đi ăn nhẹ ở gần đó. Nói thật, việc đạp xe trên đường phố đi từng đám thế này khiến tôi thấy "ngố" quá, nên cứ đi đâu là tôi lại đề xuất đi gần gần. Vì việc đạp xe nó cứ lề mề theo một kiểu nào đó mà tôi cho rằng : Đi sẽ không bao giờ đến đích. Một phần là tôi phải đạp xe 1 mình, một phần là tôi phải nhìn Nam và Hằng đạp xe cùng nhau.
...
Mọi việc đều trôi qua không có gì đáng nói cho đến đêm về.
Tôi học bài sơ xài rồi lại ngồi vào máy, dẫu biết là không học bài thì bài sẽ dồn đóng, mai mốt không tài nào học được nhưng cái cảm giác chán nản cứ đeo bám lấy tôi - đã vậy máy tính như một cục nam châm cứ hút ánh nhìn cũng như sự tập trung của tôi về phía nó. Tôi muốn online chỉ để tìm Nam thôi :
Tôi : - Sinh nhật vui vẻ rồi Nam : - Thì có gì đâu
...
Tôi bắt đầu cuộc nói chuyện như thế, tôi và nó cũng chỉ nói chuyện trong game mà không một ai đá động gì đến những việc đã xảy ra đêm qua. Cũng đến lúc tôi mất kiên nhẫn vì tôi vốn không hề kiên nhẫn.
Tôi : - Đêm qua mày hát bài gì vậy Nam : - Bài nào ? Nam : - Trong karaoke hả ? Tôi : - Không Tôi : - ...
Tôi nghĩ, may mắn cho tôi là đang nói chuyện qua yahoo. Chứ còn mặt đối mặt thì đến bao giờ tôi mới dám lên tiếng những chuyện này chứ. Mà trước giờ tôi chưa bao giờ nói yêu nó thì phải ?! Đúng rồi, tôi đã bao giờ tỏ tình với nó hay đại loại là như vậy đâu mà tôi đòi hỏi người ta phải nói với mình những điều tương tự. Nhưng tôi cũng có nói "tôi thích nó" rồi cơ mà. Tôi thở dài :
Tôi : - ... cái gì mà vì tôi lỡ yêu người mất rồi đó ... ... ...
1 phút rồi 2 phút, nó vẫn im lặng. Tôi bắt đầu lo sợ : -( Không lẽ nó ngại quá nên không dám trả lời nữa. ) , và lúc này tôi thấy hối hận quá, có lẽ nào mình không nên nói ra , nó sẽ xấu hổ và mình với nó khó mà nói chuyện được nữa. Lúc này tôi thật sự, thật sự ân hận.
Tôi thử liều mình bấm :
BUZZ!!!
Khung chat khẽ run nhẹ, bên kia bắt đầu xuất hiện dòng chữ nhỏ màu nhạt làm tôi hồi hộp hơn nhưng yên tâm hơn :
...... đang trả lời
Nam : - bài đó hả Nam : - làm ơn của trần trung đức hát Tôi : - Ờ
Tôi im lặng vì không biết nói thế nào để nó tự bộc lộc ra những điều tôi muốn biết đây. Tôi suy nghĩ rối rắm , tôi không biết làm sao bây giờ nữa. Nhưng nó là người đã hát , nó đã làm điều đó - tôi có quyền được biết. Tôi nghĩ, nếu tôi là một người hướng ngoại và yêu thực tại, tôi sẽ không ngại ngùng để xác minh trực tiếp khi mọi chuyện đã rõ ràng đến 80% như vầy. Nhưng bởi tôi là một kẻ hướng nội, một con bò cạp ích kỷ và cố chấp, nên 80% kia với tôi chỉ là 40% , tôi đã tiếp thêm sức mạnh cho những điều nghi vấn và đã tự làm mình đau khổ. __________ ( Tiếp theo ) ___
|
Chap 83 :
... tôi vẫn ngồi trả lời qua lại với nó nhưng trong đầu tôi không để ý là nó đang nói gì nữa. Tôi thấy rối rắm lắm. Một nửa trong tôi hấp tấp : muốn nói yêu nó ngay để được nghe câu trả lời thật sự từ nó. Một mặt lại sợ sự vội vã sẽ làm hỏng mọi thứ .
Kiên nhẫn , không phải là ưu điểm của tôi mà nó còn là khuyết điểm khi tôi là người rất nóng vội. Một năm mấy tháng qua thật sự quá sức chịu đựng với tôi rồi, một đứa trẻ chưa lớn . Tôi trầm ngâm vài phút, trước mắt tôi giờ đây tuy có nhiều khung chat nhưng với tôi chỉ có 1 khung để nhìn vào - đó là nơi tôi nói chuyện với nó.
"Buzz !!!"
Tiếng "Buzz" từ Nam vang lên làm tôi thấy mình mất bình tĩnh lắm. Tay tôi đánh vài chữ vô nghĩa rồi lại bấm "backspace" - tôi làm vậy là để màn hình bên kia ghi rằng : [ .... đang trả lời ....... ] , để nó biết tôi còn ngồi đây, không đi đâu cả, nhưng [ đang trả lời ] thì phải có câu nào đó đánh lên, nhưng giờ thì tôi không biết nói gì cả.
Có lẽ , sự hối thúc vô tình như một chất xúc tác làm cho tôi có thể " bùng nổ " khi mọi thứ đã dồn nén quá lâu. Tôi liều mạng nói đại :
Tôi : ê Nam : ? g
Tôi bắt đầu hít một hơi thật sâu
Tôi : tao hỏi cái này Nam : nói
Tôi bắt đầu thở ra một cách đều đặn
Tôi : ý mày là sao Nam : thì là mày nói đi Nam : tao nghe Tôi : không phải
Tôi bắt đầu nhăn mặt ở ngoài , -( Là yahoo mà còn khó nói như vậy, ở ngoài chắc có chết tôi cũng không dám nhả lời ra )
Tôi : k phải, lúc mày hát bài Làm ơn đó Nam : [ ... đang trả lời ... ]
Tôi nhắm mắt lại vì tôi không muốn nhìn thấy câu trả lời ngay. Tiếng " póc " vang lên ( tức là câu trả lời đã qua ). Một lần nữa tôi hít thở thật sâu và mấy ngón tay he hé để tôi nhìn vào, nhưng chỉ thấy vài chữ vô nghĩa. Bức bối, tôi nhìn thẳng vào màn hình :
Nam : lúc tao hát thì sao
Tôi bắt đầu bực bội. Thở dài một cái hụt hẫn :
Tôi : thì tao hỏi rồi đó Tôi : ý là sao Nam : [... Đang trả lời ] tin nhắn cuối cùng vào lúc ...
Nó tính nói gì đó rồi lại im. Tôi biết nó đã hiểu ý của tôi rồi và tôi nghĩ mình chỉ cần ngồi đợi mà thôi. Nhìn khung chat với dòng [ Đang trả lời ... ] ngắt quãng , tôi hiểu nó giống tôi khi nãy. Muốn nói nhưng lại khó mở lời.
Đợi và đợi, khi tôi đang thất thần thì tiếng "póc" lại nhả ra một lần nữa làm tôi luýnh huýnh.
Nam : ừ Nam : thì cái bài hát nó sao thì ý tao vậy
Tôi điếng người như vừa bị điện giật ấy, da gà nổi lên làm tôi vừa vui vừa mừng không biết tiếp nhận niềm vui đó thế nào. Nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa đủ ( có phải mình tham lam quá không ). Tôi tự hỏi mình : -( Mày còn muốn gì nữa hả ? ) . -( Tôi ... tôi muốn nó nói : Nó yêu tôi ) . Đến bản thân tôi còn thấy mình quá tham lam và quá đòi hỏi, nói gì là người khác, nhưng thật sự chỉ khi nó nói ra điều đó tôi mới tin mọi thứ là sự thật. Nhưng trước mắt, như vầy cũng đủ làm tim tôi đập nhanh và vui mừng đến phát run lên rồi đây.
Tôi vẫn im lặng, thật sự tôi không biết nói sao nữa.
Nam : Buzz! Nam : E Nam : Eeeeeee
Tiếng Buzz! và tiếng "póc póc" liên tục làm tôi hơi hãi , tôi trả lời đại :
Tôi : nghe rồi Nam : sao im rồi Nam : ùm
...
Chúng tôi lại im lặng với nhau chừng hồi tôi nói :
Tôi : giờ sao Nam : ai biết đâu
Tôi vừa ngại, vừa xấu hổ nhưng vẫn không chắc chắn lắm. Tôi vẫn muốn tự miệng nó nói ra kia :
Tôi : ý mày là sao Nam : trời Nam : chứ mày muốn sao Tôi : mày lãng Tôi : tao hỏi mày chứ tao muốn gì đâu Nam :
Nó lại im lặng cho đến khi nó gửi cho tôi :
Nam : [ Link bài hát vào mp3 để nghe bài Làm Ơn ]
Tôi click vào một cách vô thức và nghe trọn bài hát trong im lặng. Tôi nghe xong vẫn im lặng và tôi biết mình đã làm khó Nam rồi.
Tôi : [Smile] Nam : sao Tôi : không gì Nam : nghe chưa Tôi : nghe rồi Nam : vậy hiểu chưa Tôi : rồi Nam : hiểu gì Tôi : hiểu rồi mà Nam : hiểu rồi là hiểu gì Tôi : thì đã nói là hiểu rồi, hỏi quài vậy Nam : sao hồi nãy tao nói ý tao là vậy sao mày cũng hỏi quài đó
Tôi im lặng vì quê. Đúng là " trời phạt " mà.
Tôi : [Smile)] Nam : cười gì mà cười
Không thể cố gắng hơn để nghĩ ra bất kỳ điều gì để nói với nó lúc này nữa. Vô tình tôi nhớ ra vài điều quan trọng :
Tôi : ý của mày là giống cái bài hát phải không Nam : lại hỏi Tôi : tao hỏi fải không Nam : ừ Tôi : vậy trả lời cho tao câu hỏi nữa
Không đợi nó cho phép, tôi tự cho phép mình :
Tôi : tao đã hỏi nhiều lần rồi Tôi : giờ tao hỏi lại Tôi : cái nhẫn đó là của mày với Hằng phải không ...
Tôi hỏi nhanh và cho nó suy nghĩ, tôi sẵn sàng chờ để đón nhận câu trả lời. Chưa bao giờ tôi tự tin chờ đợi nó nói về điều đó như lúc này, tôi tự tin vì tôi đã nghe bài hát vừa rồi, tôi tự tin vì tôi biết chắc nó sẽ không né tránh tôi : một lần nữa.
Nam : ừ thì lúc đầu ( nó chat ngắt quãng, nhưng vì nói dài nên nhok ghép lại cho dễ đọc nhé ) nó có nói "kết" tao. Thật sự là, tao có nghĩ về chuyện với mày nhưng tao không biết làm thế nào. Tao muốn chấp nhận, nhưng không biết chấp nhận làm sao. Rồi tao không dứt khoát nên tao nghĩ : chắc tao quen nhỏ Hằng rồi mày sẽ thôi. Nhưng mày không nói chuyện với tao, tao thấy chán lắm, một lúc nào đó nghĩ rằng không còn gặp lại mày tao thấy sao sao đó, thiếu thiếu cái gì đó, tao không rõ lắm tình cảm này là thế nào rồi sẽ ra sao ngày sau , nhưng tao không muốn ngày mai khi tao nhìn tao tao sẽ phải hối hận và hối hận cho đến ngày mai. ( nhok chỉ nói đại ý thôi - khoái câu sẽ ra sao ngày sau nhất ^__^! )
Tôi lặng im hơn 10 phút để nghe nó nói. Tôi thầm cám ơn cái yahoo này, nếu không có nó tôi sẽ không thể nói và không thể nghe những điều sẽ thay đổi cuộc đời tôi.
Tôi : uhm
Khi bài diễn văn của nó kết thúc cũng là lúc tôi phải Off và đi ngủ rồi. Tôi nói :
Tôi : thôi tao ngủ Tôi : mày ngủ ngon Nam : ừ Nam : mà mai tao qua nhà mày hay mày tự di Tôi : thấy sao được thì làm ( tôi thầm nghĩ : thằng ngu này, nói cho đã rồi hỏi qua rước hay tự đi. Tao cho mày rước 1 đời con ạ. ) Nam : vậy mai tao qua chở mày đi Nam : bb , g9
Tôi off yahoo ngay khi miệng chưa dứt nụ cười, tôi không muốn mất khoảnh khắc này. Nằm xuống giường , không đợi được, tôi cầm điện thoại ngay và gửi cho nó 1 tin nhắn ngớ ngẩn : " ngủ ngon <3<3<3 "
Tôi đã tỏ tình với nó bằng 3 trái tim như thế và tôi chìm vào giấc ngủ đến quên cả mệt mỏi đã qua. Tôi cám ơn thượng đế đã cho tôi điều này, cho tôi gặp nó và đã trao nó cho tôi. Tôi biết nói trước những điều này có thể là quá sớm và có thể là quá "dóc" nhưng tôi đã thầm nói : " tôi sẽ yêu nó đến cuối đời ( chữ cuối đời tôi nhiễm trong bài hát Làm Ơn ) " . Tôi vẫn cười cho đến khi giấc ngủ kéo đến làm tôi mê man trong giấc nồng. . .
|
Chap 84 :
...
Trong trường có cây phượng , vài tuần trước thấy có vài cục xanh xanh tròn tròn len lỏi đâu đó trong tán cây, vậy mà giờ đây khi tôi nhìn lên một cách vô tình mới phát hiện ra : cái màu đỏ thẳm đang xâm lấn trên từng cành cây. Nó báo hiệu điều gì nhỉ ? Mùa hè ? Phải rồi , và gì nữa ? Thi cử ? Chết rồi ...
Tôi có phải là người quá chậm chạp để phát hiện kỳ thi đang đến gần . Vì sao nhỉ ? Có lẽ có những việc khiến tôi lơ đãng nên quên mất mình phải thi xong mới được nghỉ hè không ? Hay tôi đã lâu không còn chú tâm vào bài vở nên chẵn biết quyển sách đã đến những chương cuối cùng rồi ? Vì sao nhỉ ?
Tôi thơ thẩn bước vào lớp với hàng loạt câu hỏi cứ râm rang mãi ...
Những ngày qua tôi và nó đã không còn rào cản, sau cái hôm tôi "hỏi cung" nó trên yahoo. Sau hôm đó, tôi gặp lại nó và chúng tôi để cho nhau 1 nụ cười, tôi không biết gương mặt mình có lố lăng không - còn nụ cười của nó có chút gì đó gượng gạo và ngại ngùng ( tôi đọc được điều đó qua ánh mắt, gương mặt đó ). Tất nhiên, tôi cũng ngại ngùng không kém và về sau tôi không hề hỏi về chuyện đó nữa. Không phải tôi đã hết hồ nghi, cũng chẵn phải do tôi đã tin thật rồi - mà là tôi không có đủ can đảm nữa , bao nhiêu "vốn liếng" đã dốc vào đêm qua rồi.
Tôi và nó vẫn đi đi về về, chỉ có điều tôi luôn cười - tôi cười với mọi người , ở mọi nơi ( chắc tôi khùng rồi hay sao ấy ) . Tôi ít khi giận ai, nhưng cũng có những lúc không tránh khỏi lo những điều vụn vặt - những lúc đó thấy nó, tôi lại cảm nhận ra một khung trời bay bổng, một bầu không khí trong lành và hơn tất cả là một điều gì đó là lòng tôi khoang khoái , tràn đầy hy vọng ! Và thế là tôi lại quên hết mọi lo âu.
Có những khi ngồi cạnh nhau, nó đang làm việc của nó - trong 1 phút lơ đãng nhìn sang nó thôi , tôi đã không thể lấy lại tư thế 1 phút trước đó. Gương mặt cùng với đôi mắt đó, đôi môi đó làm tôi lặng người đi , chưa bao giờ tôi lại muốn ôm lấy 1 ai đó nhiều như lúc này ( ngoại trừ lúc tôi sợ khi đi 12 tầng địa ngục ở Suối Tiên thôi - tôi ôm mẹ tôi chặc cứng ) . Bóng dáng của giáo viên và sự hiện diện của bạn bè xung quanh mới có thể giúp tôi kiềm chế đi suy nghĩ liều lĩnh đó. Tôi tự nhủ : -( Về nhà không có ai chắc sẽ ... được hơn ! ) . Thế mà khi về nhà, can đảm lại không có nên đã rút tôi thành 1 con thỏ ngây ngơ chỉ biết ngồi đó và nhìn nó chơi game cho đến khi nó ra về rồi tối ngủ nằm tiếc nuối. Mấy chốc đã hơn 1 tuần ...
___
Lịch thi đã biết. Tôi như đứa vô hồn khi ngày thi đến gần mà bài vỡ chẵn được bao nhiêu. Đã thế sáng nay, mình chưa có điểm miệng môn Địa và khi mình đang nói chuyện say xưa thì :
-" ... Phong coi. Điểm 1 tiết có 5 điểm, học hành kiểu gì đây "
Tôi vẫn nói chuyện :
-" Chó kìa " , tiếng đứa nào kêu làm tôi mới bắt đầu nhột
-" Gì ? " , tôi hỏi lại vì thấy sao lớp đột ngột mất tiếng
-" Trả bài kìa " , tiếng nhỏ Thy nói thì thào , còn cả lớp thì cười phá lên trước bản mặt ngơ ngác của tôi
Tôi lúi húi quơ tay lung tung để tìm cuốn giáo trình và tôi xoay người lấy ra từ cặp mình cuốn Atlat. Tôi xấu hổ vì tụi bên tổ 4 cứ cười xì xầm, hơi cúi gầm mặt , tôi bước chầm chậm lên bàn giáo viên . Trước khi ra khỏi bàn tôi có nhìn Nam một lần nhưng nó cũng chỉ cười nhoẻng miệng một cách thông cảm , còn Hằng thì nói vào :
-" Có học bài chưa đó ? "
Tất nhiên là tôi không thèm trả lời rồi. Đến bàn giáo viên, cô nhìn tôi còn tôi cố né ánh mắt đó một cách nhanh nhất có thể :
-" Học bài chưa ? " , cô tôi lật giáo trình ra xem tôi có chép bài không. ( tôi thì lúc nào cũng chép đầy đủ nhưng học thì lười hẳn đi từ năm trước )
-" Dạ, chưa. " , tôi nói ngay vì tôi không muốn mất thời gian và đứng đây tấu hài cho lớp
-" Ơ nhà làm gì mà không học bài ? " , tôi hơi đay nghiến , -" Có muốn thi không ? "
-" Dạ có ... " , tôi lí nhí
-" Điểm không cao còn không học bài . " ( tôi ê mặt - không phải tôi không học, mà là tôi học trật tủ. Tụi nó có học gì đâu, tự nhiên học được trúng nên điểm cao, còn mang cả phao trong khi tôi ngồi ở cái vị thế khó khăn để dùng phao nữa. )
Tôi nhận lại giáo trình và Atlat đi về chỗ, cô nói thêm :
-" Tuần sau lên trả 5 bài liên tục, không thuộc là 0 điểm "
-" Sao kì vậy cô ? Lần trước em không thuộc cô có cho em trả lại đâu. " , tiếng thằng Toàn nói vọng lên
-" Em lên trả bài cho cô. Thuộc thì cô sửa điểm, không thuộc thì 0 điểm . "
Cả lớp được một trận cười , tôi cảm giác mọi sự "sỉ nhục" đang được truyền qua cho nó. Thằng Nam nói hướng về phía tụi nó :
-" Im lặng là được rồi. Ngu mà lì."
Tôi cười theo như để chứng tỏ rằng : -( I'm OK ) , nhưng có lẽ chẵn ai vui vẻ gì để chọc tôi vào lúc này. Nên tôi cũng tự thu mình lại cho đến cuối buổi học.
...
-" Sao không học bài ? Ham cày quá hả ? " , Nam hỏi tôi khi cả 2 đang cùng đạp xe về.
-" Lười quá mày ơi. " , tôi trả lời né tránh và đánh trống lãng ngay : -" Giờ có bận gì không ? "
-" Không. Sao ? " , nó hỏi lại
-" Qua nhà tao chơi chứ chi. " , tôi nói không chút ngại ngùng
-" Ừ, chứ giờ đi đâu nữa. "
Câu trả lời của nó làm tôi phải cười tít mắt ( tất nhiên là cười trong bụng ).
-" Mà ăn gì đã, đói rồi. " , nó nói đi sắp tới cua quẹo vào hướng nhà tôi. Thắng xe hơi gấp, tôi suy nghĩ , mà cũng chẵn biết ăn gì bây giờ, tôi thấy không đói. ( Chắc vui no rồi )
-" Ăn gì đây ? " , tôi hỏi xem nó có ý kiến nào không
-" Ăn cơm đại đi. Giờ này có gì đâu mà ăn. "
...
Ăn một cách qua loa, ngồi đối diện nó thôi tôi cũng thấy no lắm rồi. Con người ta ngộ thật , vui quá cũng no mà buồn quá cũng no, tôi nhớ đến một câu kinh sách nào đó có nói : Vui hay buồn điều là nguyên nhân của khổ đau - Có đúng không nhĩ ?
Chắc là đúng với tôi thôi. Để có những phúc giây ở bên nó tôi phải trải qua những lúc đau buồn rồi.
Thôi suy nghĩ vẫn vơ , tôi mở cửa nhà vào nhà. Trong lòng tôi suy nghĩ mông lung gì đó không rõ, chỉ biết tôi thấy lòng bình bồn chồn, rạo rực như sắp làm điều gì đó nông nổi.
Hai tai tôi có vẻ bị ù nặng đi, không nghe rõ lắm những tiếng động xung quanh. Nam nói gì, tôi cũng chỉ ừ chỉ cười cho qua. Đến khi hai đưa lên phòng tôi mới chịu tập trung tinh thần để hành xử cho "đúng mực".
Thường thường, khi vào phòng tôi thì nó sẽ nằm xoài ra trên giường ( bản tính nó lười biếng mà ) , rồi sau đó mới làm gì thì làm - dù không hẵn 100% lần nào vào đây cũng thế nhưng thường là vậy. Lần này tôi chỉ vô tình nhớ và chú ý đến nên phát hiện ra nó không nằm xoải người ra nữa, mà chỉ ngồi xuống thật khẽ ở một góc giường rồi nhìn qua nhìn lại như thể đây là lần đầu tiên nó vào phòng tôi vậy.
Cố phá tan cái không khí hơi tĩnh lặng, tôi nói :
-" Chơi gì chơi đi, tao thay đồ. "
Tôi vào nhà tắm để thay bỏ bộ đồ học sinh ra và tự nhìn mình trong gương : -( Sao vậy ta ? ) , tôi tự hỏi mình vì tôi thấy khó thở. Tôi không phủ nhận là mình đang mất bình tĩnh , nhưng tại sao ?
Tôi thấy hơi khó nuốt nơi cổ họng, hơi nhạt ở lưỡi dù vừa ăn cơm trưa xong. Tôi bước ra thì thấy nó đang ngồi chơi game, cố xóa đi những điều mông lung không rõ, tôi ngồi xuống giường cạnh bàn vi tính. Tôi thấy nó ngồi một chân chống còn một chân thả trên giường, tôi hỏi một cách vô tình :
-" Không cởi quần dài ra cho khỏe . "
Ngay sau khi nói tôi mới thấy " kỳ cục kẹo " quá. -( chết mẹ , nó có nghĩ gì không ta ? ) , tôi thấy hơi ngại. Mắc cái gì phải kêu người ta cởi quần chứ ?! Mà thật lòng tôi chỉ là thấy nó ngồi hơi khó khăn và không thoải mái nên tôi mới nói thế thôi. Tôi ước gì mình nên suy nghĩ trước khi đề nghị như vậy.
-" Tao đâu có mặt quần trong đâu." , tôi nhìn nó khi nó vừa cất tiếng, tôi thấy nó cười thật hiền ( cũng làm mình ngẩn ra vài giây . Lúc này chắc đang bị lụy thật rồi, đúng là người mình yêu thì lúc nào cũng ... đẹp. )
Phải vài giây nữa tôi mới suy nghĩ đến lời nói của nó, tôi phản ứng ngay bằng cách nhướng chân mài lên , hơi trừng mắt , tôi cười nhếch mép :
-" Gì ? "
-" Không, không có mặc quần cụt. Chứ cái kia không mặc sao ra đường. " , nó phân bua vì nó hiểu cái cách tôi nhìn nó
-" Thì tao nói gì đâu. " , tôi cười hơi ngaị khi không biết sao tự nhiên chuyển đến đề tài quần với áo thế này
-" Không nói mà nhìn tao kiểu đó." , nó nói lại ngay
-" Thì lấy đồ tao mặc đi. ", tôi đề nghị ngay.
Và một lần nữa tôi thấy mình "ngu" tập 2. Tôi tự vấn mình : -( Mày muốn cái quái gì mà có những câu nói "ngu" như vậy chứ. ) . Tôi là tôi muốn nó dễ chịu , là tôi có lòng tốt, chứ nó mặc gì là quyền của nó, làm sao tôi nói được.
Nó nhìn tôi, tôi nói tiếp :
-" Tao qua nhà mày tao mặc đồ mày, giờ mày mặc đồ tao có sao đâu. Mà không thích thay thì thôi. " , tôi nói nhanh , tôi tự hứa là chỉ cần nó im lặng tôi sẽ không nhắc 1 câu nào về chuyện quần quần áo áo nữa.
-" vậy đưa tao mượn cái quần short nào đại đi. "
Tôi đứng lên, quyết tâm "may" cái mỏ lại, không để phát ngôn 1 câu điên khùng nào ra nữa. Tôi tiến dần lại tủ đồ rồi phải ít giây tôi mới mở ra, vì tôi không muốn nó nhìn thấy trong tủ đồ tôi có gì. Tôi thì tôi không thích ai xâm phạm vào những gì riêng tư của mình vì tôi "ích kỷ" mà.
Tôi rút đại cho nó 1 cái màu xanh jean nhưng bằng thun rồi quăng lên giường cho nó. Nó quay đầu sang khi nghe tiếng " phịch" :
-" Cái này giặc chưa ? " , nó hỏi làm tôi tự ái :
-" Vậy thôi khỏi mặc. " , tôi hơi lớn tiếng
-" Hỏi thôi, chưa giặc cũng mặc được mà. " , nó nói
Tôi muốn cười ngay ( cười vì thấy vui ấy ) , nhưng cố nén lại , càng cố nén tôi cảm thấy càng không nhịn được đành cười " khì " một cái. Bước nhanh qua bên tủ vờ lấy cuốn truyện nằm ngay trước mặt , không cần biết nó là cuốn gì , tôi chỉ cầm đại lên để đánh trống lãng thôi.
Nó đi thay đồ , tôi vẫn nằm đó và chăm chú vào cuốn truyện dù thực chất tôi chẵn đọc gì cả. Cũng tầm 5,7 giây thôi, tôi nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra . Ngay lặp tức tôi bỏ cuốn truyện qua một bên để nhìn xuống ngay. Tôi bật cười và khuông mặt của nó bắt đầu tỏ vẻ khó hiểu một cách tội nghiệp.
Nó mặc cái quần shọt của tôi thì không có gì đáng nói, chỉ là nó vẫn mang trên người áo sơmi trắng khá dài làm cả cơ thể của nó giống như chỉ có 1 khúc , ngực dường như nối liền với chân , còn phần bụng thì như không có. Cái cảm tưởng nó lùn một khúc như đòn bánh làm tôi cười lớn , khi thấy nó "quê" tôi càng tỏ vẻ "tức cười" hơn.
-" Cười gì. " , nó hỏi tôi với gương mặt nghiêm túc
-" Nhìn vào đi. " , tôi chỉ cái gương trên tủ đồ
Khi hình ảnh của nó được hiện ra trên gương thì cả nó và tôi đều tiếp tục cười. Nó nói ngay :
-" Đưa tao mượn cái áo nữa. "
-" Thôi, vậy đẹp rồi. Mặc vậy đi. " , tôi cười
-" Đéo. " , nó nói rồi tự kéo một ngang tủ bên của tôi ra.
Tôi bật dậy chạy lại nói :
-" Ê. Lấy gì ? " , tôi rất sợ ai đụng đến đồ riêng của tôi dù lúc này có là Nam đi nữa.
-" Cho tao mượn cái áo. " , nó nói rồi đứng qua
Tôi đóng ngăn tủ đó lại rồi ở bên kia tôi lấy cho nó cái áo thun màu trắng ( vì tôi nghĩ nó thích màu trắng ). Rồi tôi quay lại giường nằm.
...
Một lát sau nó tiếp tục chơi game còn tôi thì ngồi canh nó. Mọi chuyện sẽ bình thường nếu cái cảm giác khiến tôi "bức bối" ấy không làm phiền tôi. Nhìn nó mặc bộ đồ của tôi tôi thấy càng bị "hút" vào hơn.
Đang ngồi trên giường, tôi chống tay lên một bên bàn để nhìn vào màn hình, còn nó thì ngồi xếp bằng trên ghế, đầu gối và một phần chân với đùi thì đặt bên giường, tôi chỉ bắt đầu nhìn xuống và chú ý khi tay tôi hơi mỏi rồi.
Tim tôi đập nhanh , mọi cái cảm giác và sự tác động trong cơ thể làm tôi nhớ đến lần đầu tiên tôi ôm nó, lần đầu tiên tôi " làm bậy " với nó. Cũng ở căn phòng này, rất nhiều chuyện đã xảy ra và may mắn cho tôi đến giờ phút này nó vẫn còn ở đây, cho nên -( Làm ơn ) , tôi xin mình đừng "tham lam" , đừng hành động ngu ngốc và làm mọi chuyện đi quá xa.
Nhưng những ngày qua, khoảng cách của chúng tôi không còn gọi là khoảng cách nữa, chúng tôi đã không còn những bức tường vô hình hay đại loại là thế , nên cái việc nếu tôi có làm gì ngu ngốc thì ... tôi cũng an tâm hơn so với lúc trước.
Tôi "vờ" rơi tay xuống và may mắn là rơi xuống nơi đầu gối nó đang nằm bên giường. Nước da trắng có vài sợi gây xanh xanh, đường máu đỏ đỏ và mịn khi tôi chạm vào. Đây là lần đầu tiên ( khi 2 đứa tỉnh táo ) tôi chạm vào phần trên đầu gối của nó.
Tôi thấy chân nó hơi giật nhẹ nhưng vẫn để yên, nó vẫn nhìn vào màn hình khi tôi nhìn lên mặt của nó. Tôi với nó vẫn nói chuyện bình thường dù tay phải tôi vẫn để trên đùi nó, dẫu tối biết là : 2 thằng con trai chẵn ai làm như vậy cả.
Rồi được một lúc , vị trí có để ở đâu cũng phải mỏi, tôi bắt đầu dời tay của mình ra dù hơi tiếc. Tôi đặt lưng mình nằm xuống , một tay gác lên trán , một tay ôm cái gối đặt bên người . Tôi thấy hơi mệt vì ngồi nhiều, vả lại trời trưa thế này tôi nghĩ chắc mình buồn ngủ rồi.
-" Ngủ chút đã. " , tôi nói phong long
...
Không biết được mấy phút, mà chắc cũng nhanh kể từ khi tôi nằm xuống cho đến khi tôi cảm nhận được có ai đó đang nằm xuống cạnh tôi vì phần nệm bên tay trái của tôi đang bị đè xuống. Tôi thức ngay nhưng không mở mắt, tôi thấy hơi sợ . Sợ vì ngại chứ không phải sợ hãi. Không biết gương mặt tôi lúc này thế nào nhưng tôi thì đang cố giữ cho mí mắt đừng động đậy và cố thở đều đều.
Không có gì xảy ra nhưng tôi vẫn cố nằm yên và hình như tôi đang chờ đợi một điều đó sẽ đến. Cơn buồn ngủ đang gọi tôi quay lại, tôi cố giữ cho mình tỉnh táo dù hai mắt đang nhắm nghiền lại. Tôi biết việc này khó vô cùng vì tôi có thể ngủ quên bất cứ lúc nào.
... Ừ thì tôi đã ngủ quên thật ...
...
Cái lạnh bất chợt khiến tôi tỉnh giấc , tôi thấy tay mình sao không đi chuyển theo ý mình. Lờ mờ mở mắt, tôi nhìn xem có chuyện gì, Nam vẫn nằm đó nhưng mấy ngón tay nó thì nhẹ ôm gọn lấy cổ tay tôi. Tôi tỉnh hẳn khi biết điều đó nhưng tôi vẫn nằm yên dù trong bụng đang dâng lên 1 nổi xốn xang lạ kỳ và tim tôi cứ tăng dần nhịp đập lên.
Cũng phải thôi ... nó có nói yêu tôi mà ! Chỉ là tôi chưa nói yêu nó thôi ... Tôi mong cứ thế này mãi , tôi mong nó đừng thức dậy quá sớm, tôi mong tôi có đủ can đảm để xoay tay và để từng ngón tay của mình lọt qua từng khe trên bàn tay của nó . Tôi có phải đứa tham lam quá không ?
|