Một Câu Chuyện (Gay)
|
|
Chúng tôi vào lớp học, tôi nhìn thấy những gương mặt này sao “đáng ghét” quá. Tôi đang khó chịu , thật sự là khó chịu, tôi đang trút cơn giận của mình lên người người không liên quan. Mong cho buổi chiều qua mau, nhưng tôi tự hỏi : -( Bản thân mình đang mong chờ điều gì ? ) , có đến sinh nhật của nó, thì nó cũng không phải giành điều đó cho một mình tôi.
…
Chiều về rồi , mây hôm nay sao nhiều quá, từng tảng từng tảng đầy những hình thù mà tôi có thể tưởng tượng ra nhanh nhất là ông thần đèn của Alađin, ngồi sau lưng Nam, tôi cố làm cho mình thật thoải mái khi ngửa đầu lên trời, tôi chỉ muốn khi tôi cúi đầu trở lại thì trước mặt tôi sẽ là một cánh đồng đầy cỏ, một ngôi nhà bằng gỗ và nó sẽ cười với tôi khi dừng xe lại .
Mơ mộng thái quá, tôi cũng tự biết điều đó, vì trước mặt tôi là cổng nhà của tôi chứ không phải nơi thần tiên nào đó.
-“ Chuẩn bị qua sớm sớm chơi với tao nha chó con. “
-“ Tại sao ? “ , tôi hỏi lại
-“ Một mình, tao ngại lắm. Trước giờ tao chưa mời sinh nhật bạn cùng lớp đông như vầy. “
Tôi thở dài, gắng cười rồi gật đầu, cũng nhanh như lúc gật đầu, tôi xoay người đi vào nhà . Tiếng xe bắt đầu đạp đi tôi mới quay lại để nhìn theo dáng của nó xa dần … xa dần , như áng mây đi về cuối trời. Thấy đó, gặp đó, nhưng mãi mãi không bao giờ nắm lấy được.
|
Tôi quyết định mặc quần dài , chọn một cái quần jean màu đen tôi lấy cho mình một cái áo thun mới nhất ( vì tôi ít mặc nhất ) . Cái áo có vẽ khá ôm, mà tôi thì chẵn có “body” gì cả nên nó hơi ngồ ngộ, từ bỏ lựa chọn vừa rồi, tôi lấy một cái áo sơ mi tay ngắn màu trắng ngã hồng phấn mà tôi đã mua hồi Tết . Tôi tự nhìn mình trước gương : -( Có lớn quá không ? ) . Tôi sợ mình sẽ “già dặn” , theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ai hỏi tôi vì sao ? Hay là tôi đã nhiễm từ một vấn đề nào đó ? Thì tôi không ngại mà thừa nhận : Tôi đã nhiễm bộ phim PeterPan .
Những ngày trước, nhà bác tôi nghe khá nhiều nhạc nước ngoài, trong đó có Micheal Jackson. Lúc đầu, với tôi, cái ấn tượng cho tôi với ông vua nhạc Pop chỉ là một người đàn ông có mái tóc xoăn , buột đuôi dài. Có cái gì đó lập dị khi trong một vài ca khúc gương mặt có phần khác thường … chỉ thế thôi.
Sau này, lớn hơn , khi mà Nam tập cho tôi nghe nhạc và qua những lần ngồi không xem Youtube, tôi đã thấy sự “cuồng mộ” với ông hoàng này, từ khi nào đó tôi đã thích nhạc của MJ. Lớn hơn một tí, tôi biết cách ( theo cách nghĩ của tôi ) – đâu là cái hay của một bài hát và đâu là một người ca sĩ thật sự. Nói theo nghĩa nào đó, thì tôi càng hâm mộ MJ hơn, khi mà thông qua những gì mà người ta nói về ông – tôi cho rằng tài năng đó là vô hạn và bất diệt. Tôi cũng tìm hiểu về Prolife của MJ- trong 1 live show mà tôi đã xem qua CD khi nhỏ , tôi có thấy một đoạn : MJ tâm sự trên sân khấu là : Ông đã để tuổi thơ trôi qua thật mau và ông cảm thấy nuối tiếc – Nên ông đặc biệt yêu quý trẻ em và thích nhân vật không bao giờ lớn : PeterPan. Từ đó, có thể giải thích, tôi thích MJ, tôi thích PeterPan và giờ tôi cũng như thế : Tôi không bao giờ muốn mình lớn cả .
Nên việc mặc quần dài, mang áo sơ mi ( Khi không đi học ) , đối với tôi là một điều gì đó xa lạ lắm. Tôi không thích cái cách người ta nhìn tôi vì nghĩ : Tôi đã lớn – theo bất cứ nghĩa nào. Tôi vẫn muốn là muốn đứa trẻ và được mọi người xung quanh chiều chuộng thôi. Tất nhiên, mơ ước về việc ngưng đọng thời gian thì làm gì có thật, tôi vẫn phải lớn lên từng ngày. Dù là thể chất hay tinh thần, cụ thể là : Tôi đã không còn cố “giận” Nam một cách Mù Quán nữa, tôi đã cố xem chiếc nhẫn trên tay Nam là vật vô hình . ( Tôi nghĩ mình đã thay đổi như thế đó ).
Dẫu sao, cũng để thể hiện điều đó, tôi quyết định chọn trang phục cho ngày hôm nay làm cho tôi có cái gì đó “trưởng thành” hơn, dú ít dù nhiều. Nghĩ và làm, tôi thấy mình cũng thật sự lạ lẫm lắm, cái cách mà tôi nhìn thấy tôi trong gương nó không còn mang cái hình ảnh “Nhí nhố” mà tôi cho là đẹp nữa. Tôi đang cố “hóa lớn” mình trong tâm trí để phù hợp với bộ đồ tôi đang mặc trên thân.
Một tin nhắn đến trong máy tôi khi tôi đang o bế lại từ trên xuống dưới : ( tôi hơi điệu – Nhỉ ? )
-[ Phong đi chưa ? Mang quà theo nhé, Thư chuẩn bị qua nhà Nam đây. ]
-[OK]
Tôi trả lời và thấy mình phải nhanh hơn nữa. Nhè nhẹ lôi gói quà dưới gầm giường ra, tôi lao như bay xuống nhà một cách gấp gáp. Tay tôi vừa chạm đến cái xe đạp thì : Trong đầu tôi mườn tượng ra hình ảnh tôi mặc đồ này và đạp xe : Trông có buồn cười quá không ? Khi mà : những người lớn họ mặc đồ của họ và chạy xe máy thì trông thích hợp hơn chứ. Tôi thấy “xấu hổ” và không muốn đạp xe đi vì tôi cho nó khá là “dị” , nhưng sao Nam cũng như thường như thế tôi lại thấy bình thường ? Hay vì bản thân tôi như vậy nên tôi lại có một cách cảm nhận khác chăn ?
Không nghĩ nhiều, tôi ra đường và cố tìm cho mình một chiếc taxi, nhưng tính ra tính lại, thì tôi thấy : Đi gần quá, đi taxi cũng kì nữa. Bước tới bước lui một hồi, tôi nhớ đến Tuân. Không đợi, tôi điện ngay :
-“ Alô ?!??” , tôi nói gấp
-“ Nghe nè ku. “ , nó trả lời
-“ Mày đi chưa ? Qua rước tao được không ? “ , tôi lại một lần nữa bỏ lùi cả sỉ diện để nhờ một việc mà mình đã từ chối trước đó.
-“ Đi sớm vậy à ? “ , nó hỏi lại, tôi chưng hửng trả lời vì tuột cả hứng lẫn hy vọng về 1 phương pháp an toàn.
-“ Vậy khi nào mày đi thì đi. Để tao qua đó trước vậy. Thôi nha. “ , tôi do dự tính cúp máy
-“ Đợi 10’. “ , nó nói
Tôi cúp máy trước , nhưng khi nghe như vậy thì tôi vẫn đứng đợi . Nói 10’ cũng không chính xác, nhưng hơn 1 tí thì nó đã đến. Nó nhìn tôi với đôi chân mài nhướng lên :
-“ Bảnh bây ? Mà giống chú rễ nhí quá. “ , nó nói
-“ Má, câm ngay. “ , tôi quê ra mặt, nó chọc tôi lớn không ra lớn , nhỏ không ra nhỏ. Tôi muốn bỏ vào nhà và thay đồ ngay. Nhưng không làm thế được tôi liền lên xe nó.
-“ Qua sớm chi vậy ? “, nó hỏi khi đang đi trên đường
-“ Lúc sinh nhật tao, mày với nó qua sớm làm gì ? “ , tôi hỏi lại và nó có lẽ không biết trả lời sao nên im lặng. Cùng lúc Thư lại nhắn tin qua cho tôi :
-[ Thư đến nhà Nam rồi nè. ]
-[ 2 phút nữa P đến ]
Tôi trả lời và đốc thúc đại một câu :
-“ Nhanh lên bác tài ơi. “
-“ OK. “ , nó tăng tốc và đến nhà Nam khi qua 1 ngã tư nữa mà thôi.
…
Thấy tôi, Thư bước ra. Nhỏ mặc một cái đầm trắng toàn thân, nhỏ đi guốc và mái tóc được uống giả với màu nâu nhẹ làm nhỏ già hơn tuổi nhưng con gái làm đẹp thì có vẻ đẹp ra. Nhìn lại tôi, tôi thấy nếu đi cùng Thư lúc này, Thư giống mẹ còn tôi giống đứa con lắm nhỉ ? Thư đi từng bước một vì đầm xuống đến gần chân nên bước đi không được rộng . Nhỏ nói :
-“ Đợi Phong tới, Thư chưa dám vào nữa. “
-“ Sao không vào ?” ,tôi hỏi
-“ Vào tay không à ?” , nhỏ hỏi tôi một cách móc nghóe, tôi cũng thừa hiểu chỉ là tôi muốn chọc nhỏ thôi.
Chợt nhớ lại sự tồn tại của Tuân, tôi quay lại hỏi :
-“ Vào luôn mày. “
-“ Tao đi mua quà, mày với bạn vào trước đi, lát tao qua với tụi thằng Quân luôn. “
Tôi gật đầu như muốn cám ơn , chưa thể nói thì nó đã chạy đi mất. Tôi lấy hết can đảm quay qua hỏi Thư :
-“ Nhìn mình có ghê lắm không ? “ , tôi không dám hỏi thẳng là Đẹp hay Xấu, là Nhìn Được hay Nhìn Không Được.
-“ Ghê là sao ? “
-“ Thì thấy kỳ kỳ. “ , tôi nói và hơi cúi mặt
-“ Có gì đâu. “ , Thư cười
Tôi không cao nên có vẻ khi Thư mang guốc vào thì cao hơn tôi 1 nhỉnh, đó chính là lý do tại sao tôi nói : đi cùng Thư lúc này Thư ra dáng mẹ tôi hơn. Giờ thì tôi hiểu cái khó của máy anh “ Lùn lùn “ như tôi khi đi cùng với mấy chân dài rồi. May cho tôi là Thư chân ngắn đấy.
Vào trong một tí, mẹ Nam đang đứng để dọn mấy cái đồ vặt ở sân, thấy chúng tôi mẹ kế của Nam cười mừng nói :
-“ Mấy đứa vào nhà đi, Nam còn trên phòng. Không biết ông tướng đó làm cái gì mà lề mề quá. “
Thư chỉ cười, còn tôi không muốn lạc lõng nên nói :
-“ Nhân vật chính phải chuẩn bị kỹ mà cô. “
Mẹ Nam cười nói :
-“ Vào trong đi con, có một đứa ở trỏng rồi đó. “
Tôi tự hỏi mình : -( Ai Ta ? HẰNG chứ ai. ) , tôi đã tìm được câu trả lời ngay. Lòng tôi nóng như thiêu như đốt, tôi thất bại thật rồi – tôi thất bại thật rồi . Lẩm bẩm điều đó, tôi muốn thầm trách vì lúc sinh nhật của tôi, nó là người đến đầu tiên. Nhưng nhớ lại : Không phải, Tuân là người đến đầu tiên, Nam là người đến thứ 2. Và giờ thì tôi được nhận lại đúng như vậy, không có lý do gì để tôi được trách người ta cả.
Không thể lên phòng Nam, tôi bước vào trong và thấy Hằng ngồi đó đang xem tivi. Có lẽ nghe tiếng bước chân nên Hằng quay lại, thấy tụi tôi nhỏ cười mừng rỡ lắm. Nhỏ mặc một cái áo thun trể vai và một cái váy ngắn, có lẽ ai cũng trang điểm nên nhìn họ khác ngày thường rất nhiều – nếu không muốn nói là “dễ thương “ hẳn ra .
Ngồi đợi một hồi, tôi cố tìm ra món quà mà Hằng tặng Nam nhưng tôi chỉ thấy xung quanh chỗ nhỏ ngồi trống không. Khó chịu lắm, tôi cố tình cầm điện thoại ra và nhá máy cho Nam. Bấm rồi tắt, bấm rồi tắt … vài lần thì trên cầu thang có người đi xuống, điều gì đó khiến tôi đinh ninh đó là Nam. Thấy tôi nó la lên :
-“ Khùng hả chó con. “
Tôi cười, nó đã mặc một cái quần dài hơi ôm thì phải, tôi không biết phải gọi nó là tên quần gì nữa. Kiến thức quần áo của tôi thì hạn hẹp lắm, cái áo sơ mi trắng tay dài , dù là áo trơn nhưng cái cách mà người ta may khiến cái áo không quê một chút nào . Tôi đoán là sự lựa chọn của người đang ngồi đây từ đầu đến giờ rồi. Nhưng vì nó khá nhỏ con nên chiếc áo tay dài đó có vẻ hơi lớn so với nó. Đành thôi, tôi đâu là gì mà phải góp ý thật nhiều chuyện của người khác.
Nó lại ngồi gần tôi và hỏi nhỏ vào tay tôi :
-“ À, đi một mình là để đi chở Ẽm của mày đến hả ? “
Tôi muốn tát vào mồm nó ngay nhưng sao tôi dằn lại kịp. Nó đang có ý gì ? Trêu chọc hay sỉ nhục tôi ? Nó biết tôi yêu nó, tôi đã tự miệng mình nói ra – như thế chưa đủ hay sao ? Giờ nó còn cố ép tôi với Thư và lấy câu nói của tôi ra để đùa với tôi. Tôi nhoẽng miệng nói :
-“ Không, Thư có người chở đến. “
-“ Ủa ? Vậy còn mày ? “
-“ Tuân đưa tao qua. “ , tôi trả lời cộc lốc , mắt vẫn nhìn vào tivi
-“ Tuân đâu ? “
-“ Đi gặp tụi thằng Quân rồi cùng qua giờ. “ , tôi nói vẫn với giọng ngang phè
|
Bầu không khí trở nên im lặng chỉ còn lại tiếng tivi phát ra. Không lâu, chỉ tầm 1 bản nhạc, từ cổng từng đứa từng đứa đến. Có cả mấy đứa lớp 9 nữa, thằng Thắng, nhỏ Dương , thằng Toàn cũng đến. Tôi và Thư đều há hốc mồm nhìn nhau.
-“ Này , Hoàng Thượng chơi xấu nhé. Sinh nhật mà không mời tụi này. Chỉ có Nam là nhớ đến tụi tui thôi. “ , nhỏ Dương chỉ vào tôi khi tôi và Thư bước ra , để lại nhỏ Hằng trơ trọi ôm cái tivi . Lạy trời là ngồi đó mãi luôn đi.
-“ Này, lúc đó Trẫm sợ đường xa với lại sợ các khanh bận nên … “ , lời giải thích của tôi có vẻ sơ hở quá nhiều nhưng sự thật là như thế
-“ Thôi thôi ông ơi. “ , thằng Toàn nói với tôi
-“ Thật mà. “ , tôi nài …
Nhưng có vẻ mọi người không chấp nhất gì, tôi thấy mình cũng hơi kỳ. Mà tại sao Nam mời tụi nó cũng không cho mình hay, làm mình không có sự chuẩn bị. Thư và Dương ôm chằm lấy nhau mừng rỡ, sau đó là có nhỏ Thảo đang đi vào. Thấy lại các bạn tôi, tôi quên mất đi cơn giận, chạy đến nói cười với họ. Tôi vui lắm, hôm nay đúng là một ngày xứng đáng, quay mặt khẽ nhìn vào trong, tôi thấy nhỏ Hằng đang nhìn ra ngoài, tôi không muốn để nhỏ thấy tôi đang nhìn nhỏ nên tôi quay mặt ra mà trong lòng thật sự “ HẢ HÊ “ và muốn cười phá lên để giải phóng niềm vui đang nhân lên trong lòng.
Bọn lớp tôi cũng đến, khá đông đủ chứ nhĩ ? Không khéo là không đủ chỗ ngồi mất. Nhưng may mắn là nhà Nam hôm nay khá đông, họ thuê bàn ghế từ đâu về không rõ, đều là đồ Tông(xoẹt)Tông. Hỏi ra mới biết là mẹ Nam thuê người nấu luôn, vì lý do Nam muốn làm ở nhà là để giống cái hôm sinh nhật tôi, vừa vui vẻ , tự nhiên vì không có sự xuất hiện của người ngoài lại ấm cúng.
-“ Ngồi xuống hết đi, ai bia giơ tay lên, ai nước ngọt khỏi giơ tay. “ , ba của Nam đứng ở một góc nói
Bây giờ là tiết mục khó khăn đây, tôi muốn ngồi kế Nam nhưng lại thấy giận nó , nhưng thôi ngồi kế nó vẫn là lựa chọn của tôi. Nhanh trí không để bị tự sắp đặt, tôi nói :
-“ Giờ mấy bạn cũ ngồi góc này đi cho dễ. “ , tôi nói thế là để Nam ngồi giữa, mấy bạn cũ ngồi một bên, bạn mới ngồi một bên.
Thư ngồi rồi đến tôi, tôi cố tình ngồi xuống cuối cùng để tạo 1 khoảng trống kề bên mình để cho Nam ngồi xuống, mặc kệ người còn lại bên kia là ai ( Cho dù là Hằng ) – Nhưng nếu Nam không ngồi cạnh tôi, thì coi như cũng chịu , vì đây là cách tốt nhất rồi. Tôi cố tình tạo một bên lớp cũ, để tụi thằng Tuân , thằng Quân không thể qua bên này, chỉ còn tùy vào sự quyết định của Nam mà thôi.
May mắn, trời không phụ người có lòng, Nam ngồi cạnh tôi rồi, lòng tôi sướng rân lên vì thành công, bên còn lại tất nhiên là Hằng. Nhưng dù sao cũng đã đạt được mục đích thì phải chịu có tiêu hao , nên tôi không màn lắm. Mọi người tự rót thức uống cho mình và những người được thuê nấu đem lại cũng làm phục vụ luôn. Đúng là chịu chơi thật.
Đang ngồi nghĩ vẫn vơ thì mọi người đã :- “ 1, 2 , 3 zô … 3, 2 , 1 ra … “ . Mấy thằng con trai thì cứ thích thể hiện bản lĩnh đàn ông, còn tôi thì chọn CocaCola. Tôi không muốn mình say xỉn để giống như lời nói của Nam ngày hôm qua : Nó sợ tôi say không còn biết đường về. Nó thấy ly tôi đen xì, nó hỏi :
-“ Chơi kỳ vậy mày ? “
-“ Có vấn đề gì không ? “ , dù ngồi gần nó, nhưng tôi vẫn nói chuyện cộc lốc với nó
…
Ăn uống như thế, tôi chỉ quay sang nói chuyện với Thư cho đến khi Thư nhìn chằm chằm sang hướng của tôi hỏi :
-“ Nhẫn của Nam kìa ? Có người yêu rồi hay là đeo chơi vậy ? “
Tôi hơi cay nghiệt khi đã cố lãng tránh điều đó , tôi nói :
-“ Phong hỏi rồi, nó không nói. Thư hỏi thử xem ? “ , tôi bắt đầu gạ gẫm, mượn đao giết người, tôi đúng là một kẻ cơ hội . Nhưng ý tôi là, một lát Thư sẽ thử hỏi nhỏ riêng với Nam rồi nói lại cho tôi nghe, tôi không ngờ :
-“ Này bạn Nam, bạn có người yêu rồi sao không công bố vậy ? “
Thư lên tiếng vừa đủ nghe, bọn trong lớp tôi có thể thấy bình thường như tụi bạn cũ thì lại khác, tụi nó đều chồm lên để nhìn cho thấy được thằng Nam.
-“ Gì, nói bậy gì vậy ? “ , Nam quay sang chối khi tay còn cầm ly bia uống dở
-“ Chứ tay của bạn đang đeo cái gì ? “
-“ Đồ lưu niệm đấy.”
Tôi nghe vậy, liền quay sang nhìn, người đầu tiên tôi nhìn không phải là Nam mà là Hằng, tôi muốn xem gương mặt của nhỏ biểu hiện ra sao là đủ biết được sự thật rồi, nhưng không may là nhỏ đang quay lưng lại với tôi, nhỏ đang nói chuyện với nhỏ Ly đang ngồi cạnh đó. Tôi tức quá, vì cơ hội đã trôi qua mất rồi.
Mấy đứa bạn đổi ly cho tôi, chúng ép tôi uống không nhiều thì ít cho cái gọi là “ Có anh có em “ , chứ như “ mấy chị mấy em “ thì coi sao được. Tôi một phần vì tự ái, một phần thôi thì 1 ly cho xong. Từ những người thanh lịch, nhã nhặn, sau 1 tiếng, bọn nó trở thành những ông đầm bà lầy. Giờ tôi mới biết, mấy đứa bạn cấp 2 của tôi cũng biết uống bia đấy, chứ ngày xưa, tụi tôi chỉ có Pepsi, 7Up … thế thôi. Tôi thấy cũng không hay ho gì cho lắm khi mà say xỉn đàn đúm như vầy. Nhưng con người tôi lại không thể thoát khỏi ma lực của ma men một khi đã nhập vào cơ thể.
Từ lúc nào, tôi đã chính là họ. Tôi hòa nhập và bắt đầu bê tha , có vài đứa bắt đầu bắt nhịp bài Happy Brithday và không khí dần náo nhiệt hơn so với lúc ban đầu im ắng, giữ ý giữ tứ. Cuối cùng, Nam cắt bánh kem ngay sau khi thổi tắt mấy ngọn nến đã cháy quá nửa. Không thấy nó ước gì dù mẹ nó đã có nhắc nó nên ước đi. Tôi thì tự lúc nào đã không còn ngồi cạnh nó nữa, tôi đã đi đến chỗ tụi bạn tôi để nói chuyện và thăm hỏi tụi nó. Tụi nó bắt tôi uống để chuộc lỗi khi sinh nhật tôi đã không mời, tôi thì nhớ rõ mình đã nghĩ : Nếu kêu tạ tội bằng cách nào chứ cách này thì quá dễ.
…
Quà của Nam hôm nay khá nhiều, đến lúc đi vệ sinh và nhìn vào nhà của nó tôi mới để ý thấy, còn quà của tôi, tôi thấy nó khá nhỏ bé và vì tôi đã cẩn thận đặt nó ra một chỗ riêng nên không bị xê dịch đi. Gió thổi nhiều hơn, làm tôi thấy lành lạnh khi ngồi thế này, một phần do cơ thể tôi vừa hết bệnh nên yếu chăn ? Nghĩ vậy tôi thấy hơi lo nên ngồi xuống ghế đá gần đó và Thảo đến ngồi cạnh tôi.
Từ xa nhìn tụi bạn của mình đang vui vẻ, tôi đặc biệt chăm chú vào Hằng, tôi thấy nhỏ đang múc đồ lẩu vào chén của Nam, còn nó thì say sưa diễn tả điều gì đó với thằng Toàn khi mà thằng Toàn giờ đang ngồi chỗ của tôi. Quay sang tôi hỏi Thảo :
-“ Dạo này sao rồi ? “ , ấy là tôi hỏi đại cho có chuyện để nói thôi
-“ Vẫn bình thường vậy, mà nè, Thư với ông hết quen nhau rồi hả ? “
Tôi muốn bật lại ngay sau câu đó, không biết Thư đã nói hay làm gì mà ai cũng hỏi tôi điều này thế không biết . Tôi im lặng vì có nói gì cũng không thể thay đổi chuyện gì cả, tôi đứng lên rồi nói với Thảo :
-“ Ôi, yêu đương gì. Tớ con nhỏ lắm bạn ơi. “
Rồi tôi để nhỏ ngồi đó, tiến về tụi thằng Quân và Tuân đang ngồi, thấy tôi , tụi nó dịch qua 2 bên để tôi ngồi giữa.
-“ Bạn gái Phong đó, đẹp không ? “ , thằng Tuân cười cười với đôi mắt đo đỏ vì thấm bia hay sao đó, chỉ cho Quân về hướng nhỏ Thư đang ngồi. Tôi thúc cù chỏ vào người nó :
-“ Đ. Mé , mày nói nhãm đi. “, thằng Tuân “ Ui da” một cái rồi nói :
-“ Không phải thì thôi . Tại thấy đi đâu cũng có nhau mà. “
-“ Bạn bè thế thôi.” , tôi mệt phải giải thích lắm rồi.
…
Thằng Nam đi qua chỗ tôi và thằng Tuân, nó nói :
-“ Đi karaoke hay đi trượt patin đi. “
Tôi không quay lại nhìn nó cũng chẵn màn lên tiếng, để tụi nó nói cùng nhau cho đã đi. Vai tôi bị đẩy nhẹ :
-“ Ê, sao im re vậy mày. “ , Nam hỏi tôi
-“ Không gì. Xong thì tao về chứ tao không đi đâu đâu. Khuya rồi, kẻo tối tao lại không biết đường về nhà. “ , tôi sốc lại với nó
-“ Tao đưa mày về. “ , thằng Tuân nói ngay, nó không hiểu tôi và Nam đang nói gì
-“ Ừ, thì tao hay thằng Tuân đưa mày về. Lo gì . “ , thằng Nam nói. Nghe giọng điệu, làm như nó đã quên những gì hôm qua nó nói xỏ tôi rồi thì phải. Tôi hơi khó chịu và bức rức trong người nên im lặng cho xong.
-“ Mình về nhe Nam. “ , tiếng lớp trưởng lớp tôi nói ra từ gần đó
Tôi thấy nó đi ra để nói chuyện với mấy đứa con nhà “gia giáo” phải về trước 9 giờ, nên tôi cũng chẵn màn mà nhìn theo để làm gì. Nhìn lên trời , tôi đã trả lời được câu hỏi vì sao đêm nay trời lại sang sáng như vậy, hóa ra là trăng tròn. Tôi không rõ đêm đó ngày âm bao nhiêu, nhưng trăng sáng như đang chúc phúc cho chủ nhân của ngày hôm nay. Phải rồi, nó đang vui vẻ, nó đang hạnh phúc và vẹn nguyên như ánh trăng kia. Còn tôi chỉ là màn đêm u tối, chỉ biết ở gần ánh trăng đó và vĩnh viễn không thể chạm vào nhau.
Những cái gì đó có chất thi vị lại xuất hiện khi đầu óc tôi quay cuồng và mụ mẫm vì men bia. Tôi phân vân : Tôi muốn về vì tôi ghét lắm cái cảm giác : Người ta đối với mình là cả 1 thế giới, nhưng mình trong mắt người ta chỉ là 1 chiếc lá mà thôi. Cuối cùng , tôi cũng đành phải đi theo mọi người chỉ vì : Tôi không muốn để Nam và Hằng một mình , ít ra là trong ngày hôm nay. Ai có xe đi xe, ai không xe di chuyển bằng taxi, nói chung là họ đi đâu cũng được, tôi chỉ muốn đi theo thế thôi.
Tôi để gương mặt mình ở trạng thái vô cảm, dù điều đó chỉ khiến mọi người chú ý để hỏi coi tôi bị sao mà thôi. Tất nhiên : Tôi trả lời là bình thường, còn khi Nam hỏi tôi lại nói : Chẵn có gì. Thật tâm bản thân tôi cũng không muốn làm vậy, vì hôm nay là sinh nhật nó, có lẽ nào tôi lại muốn nó khó chịu chỉ vì cách ứng xử không lịch sự của tôi. Nhưng khi có bia vào, tôi không điều khiển được con tim nữa, lý trí đã bị thứ men đắng kia làm cho lý trí của tôi bị ngưng trệ và giờ đây, con tim tôi đã làm chủ tất cả.
Con tim tôi đang đau đáu một nổi niềm muốn trả lại những đắng cay mà nó phải chịu. Tôi không cười không nói với Nam, tôi giận lắm cứ mỗi khi thấy nó và Hằng ngồi cạnh nhau và hát chung với nhau một bài hát. Có lẽ vì nó thấy có người theo dõi nó nên nó liền nhìn tìm xem ai đang nhìn và bắt gặp ánh mắt của tôi. Tôi tránh né bằng cách vờ quay sang nói chuyện với người bên cạnh.
Mắc tiểu, tôi đứng lên để tìm nhà vệ sinh. Đang rửa mặt trong vòi nước mắt lạnh, tôi nghe tiếng Nam :
-“ Mày mệt hay sao mà khó chịu vậy ? “
-“ Chẵn sao cả. “ , tôi nói rồi bỏ ra ngoài. Tôi thật sự không biết rằng mình đang bị gì và muốn gì nữa. Chắc những ai đang đọc những dòng này đều hiểu rằng : Tôi đang Ghen , tôi đang mất kiểm soát bản thân khi mà lý trí của tôi đã mụ mẫm nên chỉ hành động theo cảm tính mà trở nên ích kỷ và nghiêm trọng hơn nữa là tôi đang làm tổn thương người khác.
-“ Có muốn mở quà với tao không ? “ , nó hỏi
Tôi vừa quay mặt lại để nhìn nó, tiếng “cách” mở cửa phòng – thì ra trong phòng Toilet - thằng Quân bước ra làm tôi “xấu hổ” đến cứng mặt vì những điều thằng Nam vừa nói, tôi bước thẳng đi để như mình chẵn biết gì cả. Tôi cũng không màn thằng Nam sẽ thấy như thế nào hay thằng Quân sẽ phản ứng ra sao. Lòng tôi rối bời chỉ vì thằng Nam ngu xuẩn, nó đã nói những điều “ ủy mị “ để cho người khác nghe được, và nó chẵn phải là người lạ mà là một đứa bạn cùng lớp.
Cái cách hỏi thăm và câu hỏi “ Có muốn mở quà với tao không ? “ còn gì thể hiện sự “biến thái” rõ ràng hơn điều đó. Tôi biết, tôi hiểu, cái cách mà nó hỏi chỉ là vì nó muốn cùng tôi mở quà , đơn giản vì sinh nhật tôi, tôi và nó đã cùng làm điều đó. Nhưng ... nhưng không nhất thiết phải nói lớn để cho người khác nghe như vậy. Nếu lúc đó chỉ có tôi và nó, thì cảm xúc của tôi sẽ là “VUI” – nhưng giờ đây, khi có người thứ 3 ( mà còn là người quen ) nghe được điều này, cảm xúc trong tôi chỉ có “ê chề” – “ nhục nhã” – “ xấu hổ “ với Quân, tôi sợ lắm cái cách mà người ta nhìn những người “ thế giới thứ 3 “ . Tôi cảm nhận được một cơn sóng thần sắp đổ ập đến ngôi làng yên bình. Tôi thật sự khó chịu lúc này.
…
|
Nó và Quân trở lại phòng karaoke cùng lúc, tôi lúc này vờ nhắm mắt và dựa đầu ra sau ghét sofa để tìm cho mình cảm giác bình yên trong khi thằng Tuân đang hát bài “ Bướm Trắng “ , đó là một bài hát tôi cũng thích vì đâu đó trong ký ức tôi đã từng nghe bài hát này nhưng không biết tên gì và do ai biểu diễn.
Ba chữ “ Xa muôn trùng “ cuối bài hát nghe xa xăm , tôi để ý giờ mới thấy giọng thằng Tuân hát cũng trầm ấm lắm, cả bọn vỗ tay khí thế làm tôi cũng muốn cười theo, còn thằng Tuân thì liên tục nói :
-“ Xin cám ơn, xin cám ơn. “
Tôi ngỡ mình sẽ nhắm mắt yên lặng như thế cho đến lúc ra về, nhưng có một người vừa ngồi xuống cạnh tôi , mở mắt ra tôi thấy Nam, nó nhìn tôi hỏi :
-“ Hát không ? “
Tôi lắc đầu, nó liền nói :
-“ Bạn nào biết bài Cún Yêu hát nghe chơi. “ , thấy mọi người im lặng thì nó nói tiếp : -“ Vậy để mình hát, hơi dở cũng thông cảm. “
Trời ơi, tôi giật thót mình mở mắt ra, còn cả bọn bạn lớp cũ của tôi thì nhìn tôi cười ha hả, chẵn là bài hát đó là của Lương Bích Hữu, dạo trước cả bọn nghe xong mà cười chọc tôi đến ê cả mặt. Lâu lắm rồi tôi không nghe lại và giờ thì thằng Nam đang đem tôi ra để thử nghiệm.
Một lát sau, bài Cún Yêu cũng đã đến, tôi thì mở mắt thô lố để nhìn lên màn hình còn mọi người thì cứ nhìn tôi mà cười. Giai điệu ghi-ta tí tởn của bài hát vang lên làm thằng Nam phải cười thành tiếng trong Micro, tôi thoáng thấy Thư cũng cầm Micro lên và chớp mắt với Nam. Nam nói :
-“ Thư hát trước đi. “
-“’” …. Loanh quanh trong sân,chơi đùa chẳng phiền âu lo … “ , Thư hát có lẽ chưa kịp lắm với nhịp của bài hát nhưng rồi nhỏ cũng lấy lại đà, cuối cùng nhỏ hát cả bài và Nam không thể hát được câu nào. Qua lời hai, Nam mới nhảy vào nhưng tông nữ lại lệch giọng làm nó hát không thành câu, cả bọn lại được cười một mẻ.
Những chữ như “ Hé – Lô , Póp-py , Cún – yêu “ , thì thằng Nam lại chỏ miệng vào làm cả bọn cứ thế nhìn tôi lại cười, tôi không giấu được gương mặt mình đành giấu mặt cười mỉm dù đã cố giữ cho nó khó chịu lắm rồi.
…
Hơn 10 giờ một cuộc gọi cho Thư , chắc là người nhà nên nhỏ xin phép về. Vậy là cả bọn cũng đứng lên để giải tán, say có say, xỉn có xỉn nhưng chưa đến mức lầy lội, có lẽ do tụi nó biết ngày mai phải đi học chăn ? Tôi không rõ .
Xuống đường, Nam nói:
-“ Ai không có xe, thì đi chung xe taxi Nam đưa về luôn đỡ mắc công các bạn khác chở. “
Mọi người lấy xe ra và chào tạm biệt nhau, tôi tính đi cùng Tuân về thì Nam nói nhỏ với tôi :
-“ Có về mở quà không ? “
Lúc này tôi mới nhớ lại và tức lên khi nhìn thấy Quân đi cùng Tuân, tôi nghĩ : -( Nếu bây giờ mình mà về cùng Nam, thì thằng Quân sẽ học lại những gì vừa nghe cho thằng Tuân, và thế là … thôi rồi Lượm ơi. ) , nhưng nếu không đi cùng Nam, tôi chắc chắn sẽ tiếc lắm, tôi cũng muốn biết Thư tặng gì cho Nam, vả lại nếu tôi về lúc này thì Hằng và Nam chắc chắn sẽ làm những gì nữa cũng không ai biết. Vậy là :
-“ Sao cũng được, mở quà xong tao về nha ? “
Nó không trả lời mà chỉ đứng vẫy tay, thằng Tuân hỏi tôi :
-“ Về không ku ? Tao đưa về luôn nè ? “
-“ Tao … “ , tôi đang không biết nói sao thì thằng Nam quay qua nói :
-“ Nó về nhà tao lấy đồ cái rồi về luôn. “
Tôi nhìn Nam với lòng cảm kích vô tận, lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác an toàn như vậy. Nói đoạn, thằng Quân và thằng Tuân đã đi xa , tôi thấy hơi “sợ” nhưng có sợ gì thì mọi chuyện cũng đã không còn cứu vãn được nữa.
…
Trên xe taxi , có 5 người. Băng sau nhét thêm 1 người nữa. – Tôi , Nam , Hằng, Thư , Thảo. Thế là xe bắt đầu chạy - Kế hoạch của tôi là : Buộc nhỏ phải xuống trước, vì nhà nhỏ bên đây đường, một lát lên kia phải quẹo, không lẽ lát đưa Thảo và Thư về phải quay lại đây hay sao ? – Nên tôi đoán mình sẽ thành công - Sắp đến nhà Hằng tôi cố tình nói lớn :
-“ À, tơi nhà Hằng rồi kìa. “ , vậy là bác tài giảm tốc độ lại , tôi nghe :
-“ Ơ, chưa … “ , nhỏ Hằng nói lên , lúc này bác tài hỏi :
-“ Ghé đây không ?”
Tôi nhìn qua Hằng thấy nhỏ nhìn Nam với ánh mắt cầu cứu thì phải ? Không rõ nhưng rồi tôi thấy mặt nó có vẻ tiếc nuối lắm , tôi tỏ ra hối lỗi :
-“ Ủa, Hằng chưa xuống hả ? Vậy đi thẳng luôn chú. “
-“ Thôi thôi, chú cho con xuống đây. Cái hẽm phía trước đó chú. “
Kế hoạch thành công mỹ mãn, tôi đúng là một tên đểu cáng khi đi một nước cờ liều lĩnh nhưng lại thành công như vậy. Lúc đó tôi thật ích kỷ, ( Lẽ ra cũng không muốn kể việc này nhưng để diễn tả tâm trạng thật sự “ Ích kỷ” lúc đó thì thôi đành nói ra vậy ) :
-“ Bye mọi người. “
Bọn tôi chào nhỏ rồi nhỏ xuống xe. Băng giữa Thư và Thảo ngồi, phía sau tôi ngồi cùng Nam, tôi cố tình mệt mỏi để ngã gục và người nó ( …. Đừng nhận xét hay đánh giá con người của Tác Giả nha – Tác giả chỉ bản năng con người – nên mọi người đừng chỉ trích quá T___T ) . Có lẽ ai cũng nghĩ tôi say xỉn và mệt lắm nên cũng không nói gì, tôi vờ nhắm mắt vì không lo , khi đến nhà Nam tất nhiên tôi sẽ cùng xuống với nó mà.
Tôi nghe tiếng nói chuyện, câu được câu mất :
-“ Hằng về rồi đó, Tôi để ý hết , thấy Hằng cũng đeo cái nhẫn y xì. Còn nói là đồ lưu niệm ? “
Thảo là người khá cứng cỏi về tính tình, cũng ngay thẳng nên có sao nói vậy. Tôi cố lắng tai nghe cách mà Nam trả lời :
-“ Nói thật là đồ lưu niệm, không tin cũng đành chịu. “ , nó nói
-“ Thôi, không nhận đừng ép người ta. “ , tiếng của Thư nói với Thảo , tôi không thể biết gương mặt của nó đang diễn đạt điều gì. Tôi cũng tự nghĩ thầm : -( Có lẽ nào họ cố tình nói vậy để dụ mình hay không ? ) , dù biết điều này hơi viễn vong vì không có lý do gì họ phải làm vậy cả.
…
Cho đến khi về đến nhà Nam tôi vẫn cố tình nằm yên trên đùi nó :
-“ Tới nhà tao rồi. “ , nó kêu
Tôi vờ mở mắt làm ra vẻ mọi mệt rồi xuống xe. Tôi coi đồng hồ cũng đã 10h40 , tôi khá sợ vì giờ này vẫn chưa thấy ba hay mẹ gọi cho tôi, tôi nói với nó :
-“ Hay thôi, chắc tao về. “
-“ Kệ đi, lên đây đi, mở quà xong tao đưa về. Hôm bữa 12h giờ còn về giờ, giờ chưa tới 11h nữa mà. “
Thấy nó nói chắc như vậy, nên tôi cũng không kiềm được mình, dẫu sao cái đòi về cũng chỉ là nói chứ thâm tâm tôi thật sự không muốn vậy.
…
Vào nhà, thấy tôi, mẹ của Nam hỏi :
-“ Ủa, con chưa về hả ? “
-“ Nó lên đây lấy đồ rồi con đưa về giờ. Nhà nó gần đây mà. “
Tôi cúi người chào mẹ của Nam , bà đang thu dọn những đồ còn sót lại trong phòng khách. Nó nói :
-“ Phụ tao ôm đồ lên coi. “ , nó tay xách nách mang những hộp quà của tụi bạn tặng nó. Thứ tôi cầm chắc nhất là hộp quà bé nhỏ của tôi. Lên đến phòng, tôi ước chi đêm nay mình có thể ở lại vì tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Nhưng ngày mai tôi phải đi học, nên tôi phải về nhà , ở lại đây ngày mai chắc chắn sẽ phải nghỉ học vì tôi không có đồ mặc.
-“ Bắt đầu thôi. “
|
Gương mặt của nó hí hửng bắt đầu mở từng gói quà, ban nãy tôi đã làm dấu những món quà của tụi bạn tôi, còn món quà của tôi thì tôi nhét nó ở sau cùng, từ từ đẩy đến cho thằng Nam mở theo thứ tự, cho nên món quà của tôi sẽ là món nó mở sau cùng. Đến một món quà được gói bằng túi vải tôi thắc mắc :
-“ Quà ai đẹp vây ? “
-“ Hằng “ , nó trả lời nhanh gọn
Ngay lập tức tôi đến bên và muốn được nhìn thấy ngay đó là gì – một tờ giấy màu trắng phớt tím với những dòng chữ nắng nót, tôi quay mặt đi ngay, nó cũng lôi tờ giấy ra đẻ ở đâu đó mất rồi. Tôi quay lại thì chỉ thấy một cái sơ mi khá đẹp , tôi đoán nếu Nam mặc chắc sẽ “đẹp” lắm . …
Đến con gấu của Thư tặng, tôi thấy nó nhìn rất lâu rồi cười , thấy tôi nhìn với vẻ khó hiểu, nó nói :
-“ Tưởng tao là con gái hay sao mà tặng mấy cái này vậy trời. “
Tôi muốn phát tức dùm Thư, đúng là thứ đần độn, ý nghĩa của món quà đó còn sâu xa lắm, làm sao nó hiểu được chứ . Nhưng quà của Thư làm sao tôi ý kiến được. Tôi chỉ nói phong long :
-“ Quà chỉ là hiện vật thôi, quan trọng là ý nghĩa mà nó mang theo mới thật sự đáng quý. Đôi khi người ta cho mày tiền, vật chất, cũng là vì muốn lợi dụng hay nhờ vả mày thôi. Đúng không ? “ , tôi cười, nhưng lòng tôi thấy đau lắm .
Chợt nó hỏi : Không rõ là hỏi để đánh trống lãng câu nói của tôi hay là hỏi thật :
-“ Quà mày đâu ? Sao nãy giờ mở không thấy vậy ? “
Tôi đẩy hộp quà nhỏ của mình qua bên nó, nó từ từ mở ra, tôi cũng không hy vọng nó sẽ hiểu ý nghĩa của những món quà đâu, quan trọng nó thích là được rồi. Chiếc máy nghe nhạc màu danh dương hình vuông nho nhỏ của tôi nằm gọn trong tay nó, nó hỏi làm tôi hơi giật mình :
-“ Mày mở hộp xài rồi à ? “
-“ Ơ “ , tôi hơi “quê” , -“ Không phải, tao mua về rồi thử coi nghe được không, hư thì đem đổi chứ mất công tặng đồ hư sao mày. “ , tôi trả lời ngay , vừa hay đúng ý tôi nói luôn :-“ Tao chép một bài hát để nghe thử rồi đó, mày nghe thử liền coi được không ? “
Nó cười nhe răng một cách vui vẻ rồi cắm tai nghe vào, tim tôi lúc này đập thình thịch khi mà không biết tai nghe đã bắt đầu phát nhạc chưa nữa. Tôi nhìn thẳng vào gương mặt của nó để theo dõi cảm nhận của nó mà thôi , ý tôi là chỉ muốn coi nó nghe có hay hay không, chứ chẵn dám mong nó hiểu ý nghĩa của điều tôi gửi đến. Tôi thấy mình thật khờ, nó đã đần như vậy, còn tìm quà gửi ý nghĩa làm gì cơ chứ.
Nó nói :
-“ À , bài Happy . Âm thanh hay đấy, chắc mắc lắm hả ? “
-“ Có gì đâu. “ , tôi cười ,vì có lẽ thấy nó thích. –“ Xong rồi phải không ? “ , tôi hỏi
-“ Xong gì ? “ , nó vừa mỉm cười vừa nghe nhạc
Tôi nói tiếp :
-“ Tao về nha mày. “ , tôi thấy vui rồi, nó thích món quà của tôi là được rồi. Đêm nay Hằng không thể có gì với nó khác đã là chiến thắng thứ 2 rồi. Tôi không mong gì hơn nữa.
Không đợi nó đồng ý tôi đứng dậy và đi nhanh ra khỏi cửa phòng, tôi làm vậy là vì tôi không muốn luyến tiếc nơi này cũng như luyến tiếc Nam nữa. Coi như tôi đã hiểu ra, Nam không giành cho tôi đâu , tôi tự lẩm nhẩm trong đầu mình cho thật thuộc điều đó. Tiếng Nam gọi tôi :
-“ Ê. “
Tôi vẫn đi nhanh xuống nhà, dù thế nào cũng không bị nó kêu lại, tôi muốn ra ngoài sân để chắc chắn mình sẽ về nhà ngay sau đó. Dù biết mình đang làm điều gì đó dại dột và màu mè, nhưng tôi vẫn muốn làm như vậy chỉ vì : Tôi không muốn tiếc nuối nữa. Nhìn thấy gương mặt của nó mỉm cười khi đeo tai phone để thưởng thức một bài hát , tôi đã nhận ra nó đang hạnh phúc với thực tại rồi. Tôi không nên làm phiền và hành hạ nó nữa. Đó mới đúng là cách tôi yêu nó. Đó là những gì mà con tim tôi đã dạy cho tôi, không đã thật sự tỉnh ngộ rồi.
-“ Ê. “ , nó vẫn gọi theo
-“ Tao về, mày đưa tao về được không ? “ , tôi cười nói, -“ Hay tao bắt xe ôm cũng được. “
Gió thổi lồng lộng ở nơi cửa nhà của nó, tôi đang đứng để chờ được đi về. Nhìn nó chạy lại gần, tôi thấy khắp sân có một màu trắng sáng nhẹ, nhìn lên tôi cố tình nói :
-“ Trăng tròn ghê chưa. “
-“ Ở lại đây chơi đi. “ , nó nói
-“ Chơi gì giờ ? Mai còn đi học nữa. “ , tôi cười từ chối
-“ Thì sáng dậy sớm đưa mày về thay đồ lấy tập vở là được rồi. “ , nó nói tiếp
-“ Thôi mầy, ba mẹ tao la chết. “
Tim tôi đập liên hồi không biết vì điều gì, tôi sợ lắm, tôi thấy mình như đang lạc vào một mê cung không lối thoát. Tôi cố mở cửa để đi ra , nó vẫn đứng đó. Tôi quay sang nhìn nó một lần nữa để hỏi :
-“ Giờ mày đưa tao về được không ? Nếu mày mệt thì tao đi xe ôm cũng được. “
…
Nhìn nó im lặng, tôi biết – tôi thấy nó đang nhìn tôi, rất lâu, tôi cảm giác mình đang bị khó thở, có ai đang bóp lấy cổ của mình. Tim tôi vẫn “bình bịch bình bịch” như vậy, nuốt nước miếng một lần cho cổ họng của mình trơn tru dễ thở, tôi quay mình đi cố kéo chốt cửa ra một lần nữa.
…
-“ Đừng … đừng … “ , tiếng nó thỏ thẻ
Tôi không biết nó muốn gì, có lẽ là nó muốn tôi Đừng về. Một lần nữa tôi cố quay sang nhìn nó như để cho nó nói hết lời, bản thân tôi lúc này – tôi thật sự không muốn rời xa nó .
-“ Đừng rời xa tôi … “ , nó bắt đầu nói nhanh
Không – nhanh đến mức đủ thành một giai điệu, tim tôi muốn vỡ ra mất :
-“ Đừng rời xa tôi … ( nó ngập ngừng và liếm môi liên tục ) … vì tôi lỡ yêu người mất rồi. “ , một câu nói làm tôi chết lặng, hồn tôi có lẽ đã bị gió cuốn lên cung trăng mất rồi. Tiếng nó tằng hắng làm tôi tỉnh lại được vài giây để rồi nó tiếp tục câu hát : tôi xin thề, trong cả cuộc đời tôi tôi chưa từng nghe và biết đến bài hát này :
-“ Đừng rời xa tôi, vì tôi lỡ yêu người mất rồi. Và con tim tôi, từ ngày ấy khi bước vào … cuộc đời ( chữ cuộc đời bị nó nói nhanh cho qua, tôi đọc được sự run rẩy trong giọng của nó ) . Biết mãi sau này … chỉ yêu một người … một người … thôi. “ , giai điệu bị ngắt quãng nhưng tôi vẫn tin đó là một bài hát . Chữ thôi buông thả thật nhanh, nó mím môi, đưa hai mắt nhìn xuống đất.
Tôi đang bị khó thở, tôi quay mặt lại về phía cổng, tay tôi cố mở cổng một cách yếu ớt.
-“ Tao đã nói như vậy, mà mày vẫn còn muốn về sao hả chó con … “
|