Một Câu Chuyện (Gay)
|
|
Chiều hôm đó, tôi thấy thật bình thường về mọi mặt. Có vẻ như là tôi đã biết chấp nhận cái sự thật làm tôi "đau khổ" đó rồi. Tôi nghĩ là con người ta dù có giả tạo thì cũng phải sống, cái gì rồi cũng qua, có ai sống mà chỉ để làm 1 việc suốt cuộc đời bao giờ. Tôi nghĩ thoáng hơn rằng : Còn đó diễn đàn dành cho những người như chúng tôi và cũng hôm đó tôi biết đến gockhuat. Vì trong hihihehe có 1 bạn đăng 1 câu chuyện lấy từ gockhuat và tôi lấy làm thú vị khi biết có những diễn đàn khác dành cho [Gay] nữa.
Cái ấn tượng đầu tiên của tôi là cái tên diễn đàn đầy ẩn ý và màu xám đen của diễn đàn thật là phù hợp với tâm trạng và thế giới của tôi từng mườn tượng ra. Cũng chưa xem được gì nhiều thì tiếng chuông cửa " Bíng...bíng" làm tôi giật mình tắt ngay trang web.
Xuống nhà, mở cửa nhìn ra tôi thấy Nam đang đứng ở ngoài và tay vẫy vẫy tôi. Tôi tức giận lắm, thật sự là rất giận, tôi đã không muốn nó qua đây và giờ đây tôi có cảm giác là bị làm phiền . Lần đầu tiên tôi thấy sự hiện diện của Nam là xâm phạm quyền riêng tư của tôi.
Từ từ bước ra, tôi nói với gương mặt hơi cau có :
-" Có gì không ? Tao sắp đi rồi. "
-" Đi đâu ? Tao tưởng mày không đi nên qua chơi ."
-" Mày muốn đi đâu thì rủ ... ai đó , tao bận rồi " , tôi không muốn phải lặp đi lặp lại cái câu "Người yêu mày" , nó làm tôi thật sự bức bối
-" Thì giờ tao vào chơi , khi nào mày đi thì tao về. "
... ...
Tôi như một quả boom bị nhiệt độ cao ép đến điên loạn và giờ đây nó đã được kích nổ bởi một sợi dây mồi từ Nam, tôi thấy mình bốc hỏa và lần đầu tiên tôi không kiềm chế được bản thân khi tức giận trước Nam :
-" Tao là trò chơi của mày sao. .. rồi ... mày - thích thì đến, không thích thì đi ... Hả ? " , tôi lớn tiếng , nói nhanh và bị cuốn chữ, tức là tôi nói không được một cách rành mạch, vì tôi vừa run vừa giận lại vừa có chút ngại khi đã lớn tiếng với nó.
Thoáng thấy gương mặt nó buồn, tôi cũng có chút hối hận nhưng điều gì đó khiến tôi nghĩ rằng : Không dứt khoát thì tôi sẽ không thể bình yên. Càng ở gần nó, tôi càng thấy mình yêu nó đến dường nào, ấy vậy mà nó còn thể hiện những điều làm tôi cay đắng, làm tôi ức chế thật nhiều và sau đó là thái độ vô tư, không biết rằng đã làm người khác tổn thương ra sao. Tôi không thể chịu nổi nữa.
-" Mày về đi, tao có việc rồi, chắc từ nay ít chơi với nhau. " , tôi nói và nhìn thẳng vào mắt nó và khẽ thấy miệng nó nhoẽng cười một cách gượng gạo, tôi lại muốn khóc vì chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ đối xử với nó như thế này. Nếu nó nói một điều gì đó mang tính năn nỉ hay truy hỏi tôi "vì sao" - tôi sẽ mềm lòng mà ôm lấy nó ngay.
Nắm chặt tay mình thành nắm đấm, tôi thấy mồ hôi đang túa ra từ lòng bàn tay và lòng bàn chân của mình, nhìn nhau không nói , tôi chờ đợi nó mở lời và câu nói của nó cũng là câu tạm biệt :
-" Mày bận thì thôi tao về. "
Thoáng có ý nghĩ muốn đưa tay níu lấy, muốn mở miệng gọi tên, nhưng tôi đã không làm vậy, để gương mặt Nam gượng buồn và đạp xe đi xa.
Chạy nhanh vào nhà và đóng của một cách mạnh bạo, tôi hét thật to như một đứa bị bệnh dại, đau lớn vì hành động ngu ngốc , ích kỷ , cá nhân của mình. Tôi đã lựa chọn mà không biết rằng việc đó đúng hay sai ...
|
Chap 75 :
Hôm sau đã là thứ 7 , tôi có một ngày dài, à không - 2 ngày dài nếu tính luôn ngày chủ nhật để tránh mặt Nam. Tôi đã nghĩ tôi nên nghĩ học quách đi cho xong, tôi mệt mỏi và lần này khi nhìn mặt nhau, liệu tôi có bao nhiêu can đảm hay cần bao nhiêu dũng khí để cười 1 cách giả tạo với nó ?!
-( Tại sao lại là lúc này chứ ? ) - , tôi tự hỏi mình khi nhìn lên quyển lịch nhỏ để bàn của tôi, 1 dấu tròn méo mó cố biến dạng hình trái tim nhưng không lộ liễu vào số 19. Tôi nhớ - hôm nay ngày mùng 9/4 vì còn đúng 10 ngày là đến sinh nhật Nam rồi. Vậy mà tôi lại để cho chuyện này xảy ra đây !? Tôi đã tặng Nam một món quà chua chát và có lẽ nó thất vọng lắm. Tôi cũng đã nghĩ đến việc làm hòa thế nào cho đúng cách, nhưng rồi khi nhớ lại [Chiếc nhẫn] kia, rồi khi nghĩ đến ngày mai này, tôi lại rủ mình : -" Đành vậy thôi . "
Ngày thứ 7 trôi qua trong im lặng ... cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ... cả thể xác lẫn tinh thần ! Tôi đã giữ cho mình thật bình lặng - không vui, không buồn và không lo nghĩ ! Ấy thế mà, chốc chốc, khi có cái cảm giác "run" nhẹ lan trên giường, hay tiếng bàn hoặc chân ghế bị xê dịch tạo cho tôi cái cảm giác điện thoại đang đặt ở đâu đó và run vì có tin nhắc hoặc có cuộc gọi. Nhưng khi tôi cầm điện thoại lên, thì một màu đen im lìm trên màn hình, tôi nhìn thấy bên trong đó gương mặt mình hốc hác và vô hồn.
______
Thời tiết buổi bình minh mát mẻ đến mức tôi cảm giác mình thấy lạnh. Có phải chăn vì tôi lạnh từ trong tim và điều đó đã hòa với không khí man mát trời này làm tôi thấy lạnh hơn bình thường ? Khóc ư ? Tôi tự hỏi khi vẫn còn nằm trên giường, hai mắt tôi nhòe đi, có thể vì chưa rửa mặt đấy thôi.
Ngồi dậy, tôi lại đón chào một ngày bằng một tinh thần rủ rượi, tôi không màn đến việc làm bất cứ điều gì mình thích cả. Mà nếu như hôm nay, ba mẹ tôi không kêu tôi đi qua nhà chú tôi để ăn uống họp mặt gia đình, thì tôi cũng sẽ nằm trong phòng cho đến cuối ngày mà thôi.
Vừa qua nhà chú, thằng Nhật chạy ra kéo tôi lên phòng và nói tôi chỉ cho nó qua mấy màn game. Nhìn thằng Nhật tí tởn tôi lại nhớ Nam một cách lạ kỳ. Một ngày thứ 7 trôi qua bình lặng ( như đúng ý của tôi rồi ) vậy mà tôi thấy như cả 1 năm dài đăng đẳng mà mỗi tiếng đồng hồ trôi qua với tôi như tuần tuần tháng tháng chậm chạp đi qua. Tôi lúc này, lại muốn cầm điện thoại lên và Spam 1 tin nhắn gì đó vào sdt của Nam như một cách gợi lời mở chuyện, nhưng lỡ Nam không trả lời thì sao ? Nghĩ thế, tôi lại thôi. Ấy rồi tôi muốn nhá máy của Nam như 1 cách trêu đùa làm hòa, cũng có thể tôi bấm nhầm và Nam sẽ gọi lại cho tôi . Nhưng cái suy nghĩ : Lỡ như Nam không trả lời thì sao !? Làm tôi từ bỏ mọi cố gắng níu kéo của mình.
_______
Tôi vẫn mong chờ 1 cuộc điện thoại dù chỉ là 1 cú nhá máy, một tin nhắn dù là 1 dấu [.] - như để xem tôi có muốn trả lời hay không. Nhưng vô vọng mất rồi, dẫu sao giờ đây có điện thoại hay không, có tin nhắn hay không, tôi cũng phải đến trường. Lẩm nhẩm một lần nữa khi liếc mắt qua lịch để bàn , tôi thấy còn 8 ngày nữa là đến sinh nhật nó rồi, tôi không muốn sinh nhật nó lại có một việc bi thảm thế này mà nguyên nhân bắt nguồn từ tôi.
Đến lớp hôm nay tôi thấy run lắm, run như lần đầu tiên tôi đến trường vậy. Chân tôi bước chậm từng bước một, nhưng dù bước chậm bước nhỏ đến đâu thì cũng đến lúc tôi phải dừng trước cửa lớp, tôi sợ và cảm nhận được tay mình đang ẩm ra vì mồ hôi tay đang thấm ra ngoài.
Thấy Nam tôi hơi cúi mặt xuống, tôi thấy nó cũng chỉ nhìn thoáng qua tôi - Không biểu cảm - tiếp tục quay sang nói với Hằng. Tôi đi ngang mặt của 2 người họ, có lẽ tôi làm đứt quãng cuộc trò chuyện đó nhưng chỉ 1 giây im lặng khi tôi bước qua tôi, tiếng nó của họ vẫn tiếp tục , bình thường.
Ngồi xuống ghế, tôi để túi xách của mình ở giữa tôi và Nam, tôi nép mình vào tường thêm 1 chút như để chỗ ngồi rộng thêm ra. Nãy giờ tôi mới để ý rằng nhỏ Trúc đang dõi theo tôi :
-" Sao mặt Phong buồn vậy ? "
Tôi hơi hoảng trước câu hỏi của nhỏ, tôi sợ mọi người sẽ chú ý và tôi không muốn Nam nghe được điều này.
-" Đâu có, buồn ngủ đó. " , tôi cười trừ
-" Đêm qua sủng ái bao nhiêu người mà thiếu ngủ vậy hoàng thượng. " , thằng Mập chồm người chỗ tôi.
-" Sao ? Khanh muốn xem à ? " , tôi hỏi với giọng vui tươi, tôi cố làm ra vẻ bình thường. Để làm gì tôi cũng không biết, mà giờ đây khi nghĩ lại, tôi cho là tôi cố bình thường để Nam bắt chuyện lại với tôi. Tôi luôn là 1 kẻ bị động mà.
-" Không, thần muốn tham gia luôn chứ không xem. " , thằng Mập nói xong thì nhỏ Trúc lườm nói :-" Ăn với nói ... "
Tôi cười vì lũ bạn này, còn Nam, vẫn quay mặt qua chỗ nhỏ Hằng để nói chuyện mà không chú tâm hay nghe những gì tụi tôi nói với nhau. Và tất nhiên , là Nam rất khác rồi, tôi cảm nhận được - vì nếu là mọi khi, nó sẽ quay lại, đá xéo tất cả bất cứ ai có sơ hở trong lời nói : đặc biệt là tôi. Nó sẽ không từ một cơ hội nào làm tôi quê trước mặt bạn bè, nhưng giờ đây, nó không còn quan tâm đến tôi nữa rồi. Khi nghĩ đến đó, tôi thấy mình như rơi xuống đáy vực sâu và suốt cuộc đời này tôi không bao giờ trèo lên được nữa.
Đầu tôi liên tục lặp đi lặp lại câu nói : -" Hết thật rồi ... hết thật rồi. "
_________
Những ngày sau chúng tôi chính thức thi những môn "phụ" như : Công nghệ, Tin Học, Thể Dục ...
Hôm thi môn Công Nghệ, cô dạy chúng tôi khá "hắc ám" nên canh khá "cay" và đề lại "Khoai" . Nói thẳng ra, nếu không phải có chuyện với Nam thì tôi sẽ khó mà có tinh thần "chú tâm" để học bài như vầy, cuối cùng tôi học cũng gần hết và tôi làm bài thì vì vèo một loáng cũng xong. Vui vui vì mình làm tốt nên tôi quên mất mà quay đầu sang nhìn bài của nó xem nó đã làm được gì chưa.
Tôi thấy nó viết lung tung lang tang chưa được một mặt giấy nhưng có vẻ là được 1 câu, cái này chắc là không học bài rồi. Tôi lặng im nhìn đề của nó rồi tôi vờ bức thêm 1 tờ giấy nữa vì hết giấy . Trong 4 câu của nó tôi thuộc câu cuối nhất, cũng là câu nhiều điểm nhất vậy là tôi viết vào trong tờ giấy đôi vừa rứt ra.
Cô đi lên đi xuống nhiều lần, lúc có 1 giáo viên đi qua hỏi cô điều gì đó, thì tôi nhanh chóng đẩy tờ giấy trả lời qua phía bên tay nó. Tôi không nhìn nó mà nhìn ra hướng cửa lớp để xem tình hình , biết để mà rút. Tôi cảm giác nó đã đẩy trả lại tờ giấy đó cho tôi. Bực mình vì thái độ đó, tôi thật sự rất tức và lại sợ nếu nhùng nhằng qua lại, cô quay vào ngay là chỉ có chết. Tôi nói đủ nghe :
-" Nếu mày không muốn tao 0 điểm, thì giữ nguyên mà chép. Đẩy qua đây cô thấy là xong. "
Tôi đẩy lại tờ giấy 1 lần nữa, tờ giấy của tôi chui tọt xuống giấy bài làm của nó và cũng là lúc cô quay vào. Tôi thấy nó vẫn ngồi yên mà không chịu chép bài, tôi sợ nó sẽ dưới trung bình và sẽ bị kéo điểm. Tôi lo lắng lắm , bồn chồn ngồi không yên và cảm thấy rất bức rức vì nó cầm tờ giấy của tôi mà không chịu chép vào, tôi bỏ công vì đâu chứ. Không suy nghĩ nhiều vì cũng gần hết giờ, tôi nói tiếp :
-" Mày chép đi, coi như tao chuộc lỗi đó. "
Tôi nói lí nhí, vì sợ cô nghe dưới nói chuyện, cũng vì sợ tụi bạn nghe thấy những "từ ngữ kỳ lạ" . Nó vẫn ngồi yên một cách lì lợm, tôi nói tiếp :
-" Tao xin lỗi, mày làm bài dùm tao đi. "
-" DƯỚI ĐÓ XÌ XÀO GÌ ĐÓ " , cô tôi liếc xuống làm tôi giật nảy mình
-" MỘT LẦN NỮA LÀ TRỪ 50% ĐIỂM. "
Tôi bĩu môi rồi liếc mắt nhìn sang nó, sự lo lắng làm tôi không thể nào dừng lại việc hối thúc nó nên chép bài vào ngay đi :
-" Làm ơn đi Nam. " , tôi nài nỉ một lần nữa
Lúc nó tôi thấy nó thở phào ra một cái rồi giở tờ giấy của nó lên, để lộ ra phần chỉ bài của tôi và nó chép vào. Lúc xong cũng là hết giờ, nó nhanh chóng đẩy tờ giấy của tôi xuống bàn rồi cô tôi bắt đầu thu bài theo đề, tôi thở phào vì cũng xong.
Nó nhìn sang tôi, tôi chột dạ mà né mặt mình qua chỗ khác, tôi thấy "nhục" và "quê" lắm, đã đi chép bài cho người ta, còn phải năn nỉ, xin lỗi , mong người ta chép bài vào. Tôi "tức" và tự thét trong lòng : -( Mày là cái quái gì chứ ? ).
-" Sao phải chép bài dùm tao vậy ? "
-" Tại vì tao là người tốt. " , tôi nói khi nó nhìn tôi hỏi
-" Tao đâu có cần đâu. " , nó nói tiếp
-" Thì tao ... ừ, không cần coi như lần này tao làm việc thừa, lần sau tao không cần phải làm vậy nữa đâu. "
Nó cười , tôi không nhìn trực diện nhưng qua một phần cảm quang tôi thấy miệng nó đang nhe ra. Tôi quê và tức đến đắng cả miệng, chưa bao giờ tôi phải chịu sự sỉ vả như thế này, tại sao tôi lại làm vậy chứ, cứ im lặng quách là xong, nó bao nhiêu điểm thì liên quan gì đến mình. Cuối cùng tôi và nó cũng im lặng cho đến lúc ra về. Tôi đứng lên và đi ra khỏi bàn không nói lời nào, tôi để cho nó ở yên với Hằng trong lớp , muốn làm gì thì làm.
Đang đi ra bãi gửi xe, tôi nghe tiếng dép quen thuộc của nó :
-" Mày muốn nghỉ chơi với tao luôn hả ? " , nó hỏi
-" Nếu nghỉ chơi, tao có cần chỉ bài mày không ? " , tôi vờ theo gió đẩy thuyền, cố tỏ ra mình cao thượng và để nó thấy tôi không hề giận nó. Tôi đúng là giả tạo mà.
-" Vậy sao nói đừng chơi với mày nữa ? " , nó hỏi tôi khi tôi và nó cùng ra lấy xe
-" Tao nói vậy bao giờ ? "
-" Hôm bữa . " , nó nói rồi chỉ tay ra xa
-" Tao nói là, mày có người yêu thì chơi với người yêu của mày đi. "
Nói đến đây, tôi lại bực bội và bước nhanh hơn khi liếc nhìn qua tay nó , chiếc nhẫn vẫn chiễm trệ như vị trí tình cảm của ai đó trong lòng Nam. Nó không nói gì cho đến khi tôi đạp xe ra khỏi trường :
-" Người yêu thì sao ? Nếu vậy thì bạn bè vẫn không chơi với nhau được à ? " , nó nói khi đạp xe song song với tôi
Tôi liếc qua , lòng tôi đau một cách râm rang : -( Lẽ nào , mày đã quên tao nói " Tao thích mày " rồi hay sao ? Có người yêu đúng là không ảnh hưởng gì đến tình bạn, nhưng tình cảm của tao với mày không phải là tình bạn bình thường. ) , tôi muốn thét lên những lời đó, tất cả những lý lẽ đó, sự thật đó 1 lần duy nhất, cho nó không được giả điên trước mặt tôi nữa. Chơi với nó lâu nay, tôi vẫn không thể nào hiểu rõ, nó Ngu Và Mau Quên THẬT hay là giả vờ Quên để không phải đối mặt và dễ dàng tránh né.
Hít một hơi thật sâu, tôi thấy mình không đủ khả năng để nói ra câu " Tao Thích Mày " một lần nữa .Tôi muốn hỏi nó tiếp là : -( Mày với Hằng quen nhau hả ? ) hay đại loại cụ thể là tình yêu của nó có đúng là đang diễn ra với một người nào đó hay không. Nhưng tôi chỉ cười rồi nói đại một câu để chào nó :
-" Tùy mày thôi, tao về à. " , tôi quẹo để lại nó với con đường thẳng dài miên man , đầy xe cộ và ánh nắng chói chan.
...
|
Hôm nay có phần nhẹ nhõm hơn khi nói chuyện lại với nó. Tôi đã rất sợ khi nó "làm lơ" với tôi, cái cảm giác mình không còn tồn tại trong mắt người mình yêu khiến tôi khó chịu đến mức muốn tự hành hạ mình bằng nổi đau thể xác cho vơi đi cơn đau trong lòng. Giờ đây, tôi không phủ nhận rằng tôi đã vơi đi cái nỗi buồn nhưng thay vào đó là một tảng đá vô hình như nặng trĩu trong tim tôi khi nghe nói nói : " Người yêu thì sao " - tức là nó đã thừa nhận - Nó đã quen 1 ai đó rồi. Chắc chắn là nó vẫn nhớ và nó biết tôi thích nó, nên nó đã không kể cho tôi nghe về [Chiếc nhẫn] lạ và [Ai đó] - người đã cướp mất nó khỏi cuộc đời tôi. Còn ai trồng khoai đất này nữa chứ ... tôi đã biết đó là ai rồi chứ - nhưng sao tôi vẫn muốn nghe từ miệng của nó thừa nhận với tôi rằng : Nó và Hằng đã quen nhau như bao cặp tình nhân bình thường khác.
Không có lý do gì để nó chọn tôi và trở thành 1 kẻ biến thái ... như tôi !
- Chap 76 :
Còn 6 ngày nữa, đến sinh nhật Nam rồi. Tôi ngồi trước bàn học và đếm từng ngày , từng ngày như thế trên cuốn lịch nhỏ. Tôi tự hỏi :-( Mình nên mua gì tặng Nam đây ? ). Tôi muốn tặng nó 1 vật gì đó có thể mang theo tình cảm của tôi đến và giải bày trước mặt nó một lần nữa - dù cho nó có hiểu hay không, hoặc là giả vờ không hiểu.
Tối đến, tôi quyết định đạp xe một mình ra siêu thị để tìm một món quà cho nó. Đường phố vẫn vậy, người người vẫn qua lại, kẻ nói người cười, từng đôi cũng có, từng nhóm cũng có, họ đi cùng nhau và đùa giỡn. Nhìn họ, tôi lại nhớ ngày xưa - nói là ngày xưa cho xa vời, chứ cũng chỉ là 1 năm qua thôi. 1 năm trước, chúng tôi - tất nhiên là không chỉ có tôi và Nam - còn ăn uống đùa giỡn , cũng tại nơi này. Ngày đó, liệu tôi có biết rằng, sẽ có 1 lúc mình chỉ còn lại 1 mình như bây giờ hay không. . . ?
-"Rzzzz" , điện thoại tôi run lên trong túi quần. Tôi hơi ngạc nhiên và "Alô" một cách thỏ thẻ khi điện thoại hiện lên chữ [Thư] , trong đầu tôi cũng thầm nghĩ và có chút lo lo : -( Thư gọi mình có chuyện gì ? )
-" Alô, Thư vừa thấy Phong chạy qua nè, đi đâu zạ ? "
-" Phong ra siêu thị , hì. " , tôi cười
-" Thư đang đến siêu thị nè, Phong đang đứng đâu ? "
Tôi hỏi ngay : -" Thư đi với ai ? " , tôi sợ Thư sẽ đi cùng 1 anh chàng nào đó và tôi sẽ trở thành kỳ đà cản mũi mà bản thân tôi cũng chẵn muốn làm phiền Thư với 1 ai khác.
-" Thư đi với mẹ, Thư đến rồi , Phong đang đứng đâu ?"
Tôi nói với nhỏ tôi đang đứng ở chỗ ra vào siêu thị chính bên trong. Có lẽ là hơn 3 phút, tầm đó, tôi nghe tiếng chân và linh tính cho tôi biết là nhỏ đang đến gần. Đúng như vậy , khi tôi quay lại Thư đã đứng trước mặt tôi và cười một nụ cười thật hiền. Gương mặt nhỏ thanh tao hơn khi nhỏ đã cắt ngắn tóc của mình và tôi thấy nhỏ dễ thương và ra dáng hơn sau 1 thời gian ít gặp nhau.
Mẹ nhỏ đi đằng sau, tôi cúi người chào mẹ của nhỏ và bà chỉ gật đầu mỉm cười rồi đi vào trong để mua đồ. Còn Thư đứng lại đó với tôi :
-" Phong đi đâu đây ? Hẹn với ai à ? "
-" Không, đi 1 mình thôi. " , tôi thoáng thấy mắt nhỏ nhìn xung quanh rồi nhanh chóng trở lại vị trí bình thường
-" Đi đâu mà đi một mình. "
-" Mua quà ... " , tôi chợt lỡ lời, vì trong lúc vội vã tôi cũng quên che giấu đi lý do mà mình đến đây. Tôi lại ngắt ngang lời nói của mình vì "ngại ngùng" 1 lẽ ...
-" Cho Nam ? " , Thư nhướng mắt
Tôi thấy sao mình vụng về đến như thế này cơ chứ , khẽ gật đầu, tôi cười một cái rồi vờ quay mặt đi hướng khác :
-" Thư cũng vậy. Vậy đi kiếm gì rồi mua luôn. "
Nhỏ kéo cánh tay tôi rồi buông ra như ý nói : ( Đi theo tôi nè. ) , trùng hợp thật, nhỏ là con gái nên nhớ sinh nhật của Nam, còn tôi là con trai , đã nhớ ngày sinh nhật của bạn thân đã đành, còn lại 1 mình đi mua quà sinh nhật nữa, tôi sợ và ngại vì lo Thư sẽ nghĩ điều mà tôi đang nghĩ đây. Kế hoạch lựa chọn 1 món quà để mang thông điệp tình cảm đến với Nam của tôi đã vỡ tan tành. . . Tôi thầm trách : -( Âu cũng là số trời đã định. ) , có lẽ vậy, nên một cơ hội thổ lộ với Nam lần nữa cũng đã vuột khỏi tay tôi rồi.
Thư lựa trong chỗ bán đồ lưu niệm rất là nhiều thứ bày ra trước mặt nhỏ, nhỏ nói chuyện khá nhiều với cô bán hàng, còn tôi thì nhìn ngang nhìn dọc, nhìn khắp nơi để mong tìm ra một thứ gì đó thật là phù hợp với Nam, nhưng vô ích.
-" Hình như Nam có đeo 1 chiếc lắc rồi phải không ? "
-" Ừ. " , tôi trả lời khi thấy nhỏ cầm lên một sợi dây khá mảnh nhưng đẹp.
-" Không biết ai tặng Nam nhĩ ? Hằng à ? " , nhỏ hỏi tôi trong khi trả lại cho cô bán hàng sợi dây đó
-" Không biết luôn. " , tôi đưa mắt mình nhìn xuống tủ kiếng để đôi mắt không tiết lộ tôi đang nói dối.
Rồi nhỏ lựa cho Nam một cặp nhẫn cặp rất đẹp khi trên đó có dòng chữ im chìm khác trong những vòng họa tiết được đánh ra từng lớp bao quanh : We Belong Together. Nhỏ đưa tôi xem rồi nói :
-" Cái này được không, chúc Nam hạnh phúc với người Nam yêu. "
Tôi thấy nhỏ nhìn tôi với vẻ xoi mói, tôi tự hỏi :-( Phải chăn nhỏ cố tình làm vậy ? ) , vì nhỏ cũng đã từng tặng tôi một cặp nhẫn với nguyên nhân là : Để tôi tặng cho người mình yêu. Tôi hơi nhột dạ, vì chẵn biết nhỏ có ý tặng Nam món quà này hay thông qua món quà này để dò lòng tôi. Tôi nói :
-" Nam có nhẫn và đeo luôn rồi. Thư chậm tay quá ... Haha" , tôi cố cười để che giấu thứ gì đó muốn bộc phát ra bên ngoài.
-" Vậy sao. Nhanh ghê, chứ có phải do Thư chậm đâu. " , nhỏ cười , tôi sợ cô bán hàng sẽ khó chịu vì chúng tôi đã lựa quá lâu rồi, tôi đốc thúc :
-" Lựa nhanh kẻo chị chờ tội nghiệp."
-" Không sao đâu, mấy em cứ lựa đi, có gì đâu mà , lựa khi nào vừa ý thì hẵn mua. " , chị ấy cười rất nồng nhiệt, dẫu sao câu nói của tôi cũng chỉ đợi chị ấy trả lời lại như thế mà thôi.
Cuối cùng Thư quyết định mua cho Nam một bộ Combo , với một chiếc hộp vuông tầm 9x9 , bên trong đều là những đồ vật có cặp với nhau. 2 cái dây đeo điện thoại, 1 cái hình trái tim có lỗ khóa và cái còn lại hình chìa khóa vừa đủ cho vào trái tim kia. 2 con gấu bằng thủy tinh có màu xanh ngọc cùng nhau ôm một trái tim màu hồng phấn và một con gấu bông nho nhỏ ôm gọn cái hộp vuông trong tay.
Tôi thầm cười vì thấy Thư tặng quà rất hay, cũng rất tình cảm. Tôi nhìn hình ảnh con gấu ôm chiếc hộp chứa đựng những thứ kia bên trong tay, tôi đã nghiệm ra ý nghĩa của món quà này. Con gấu bông kia đại diện cho bản thân một người nào đó, và chiếc hộp kia chính là cuộc sống, trong cuộc sống có rất nhiều sự lựa chọn, chông gai, đó là : Những thắc mắc - dù đó là về cuộc sống hay là tình cảm thì đều có câu trả lời. Trong cuộc sống lại còn có tình cảm được biểu trưng bởi 2 con gấu thủy tinh - rất đẹp , rất lung linh nhưng lại dễ vỡ, và con gấu bông khi ôm chiếc hộp vào lòng, nó đã mang 1 thông điệp rất hay : Mọi thứ đều nằm trong tầm tay của bạn, chỉ cần bạn biết giữ lấy mà thôi.
Những điều đó, chạy thành từng dòng như một bài văn trước mắt tôi để tôi đọc và suy ngẫm. Ôi, nếu tôi nói với Thư về những gì chất chứa trong lòng, thì Thư đã tư vấn cho tôi món quà vừa rồi. Đó là món quà mà tôi đang tìm kiếm, một món quà mang nỗi lòng của tôi. Nhưng làm sao tôi có thể nói với Thư đây, thôi thì đó cũng là món quà mà Thư đã chọn, tôi đành phải tìm một món quà khác. Thư nhìn tôi hỏi :
-" Phong cười gì ? "
-" Không có gì, mua đồ gì mà lâu thấy sợ. ", tôi nói dối, tôi cười vì không biết Thư có nghĩ ra những điều tôi vừa nghĩ hay không, hay chỉ là Thư mua đại thế thôi.
-" Thì phải lựa, phải chọn chứ. Mua đồ cũng giống như tình cảm vậy, phải chọn và lựa để biết thứ gì là thích hợp. "
Có phải chăn tôi cũng có quyền chọn lựa, và tôi cũng đã lựa , đã chọn - chỉ là tôi lựa chọn chưa thích hợp mà thôi. Một thoáng trong ký ức lùa về khi tôi đang suy nghĩ nên tặng gì cho Nam , một thời thơ ấu của tôi được nghe Radio và có một chưong trình âm nhạc với lời giới thiệu : Cám ơn mỗi sớm mai thức dậy, ta lại cám ơn cuộc đời vì đã cho ta thêm 1 ngày được yêu thương.
Còn gì truyền tải những thông điệp yêu thương tốt hơn âm nhạc cơ chứ. Tôi đã đến cửa hàng đồ điện tử, nơi mà người ta bán từ máy chơi game cho đến máy nghe nhạc. Tôi thấy rất nhiều loại nhưng tôi lại chưa bao giờ mua máy nghe mp3 bao giờ nên không biết mua loại nào. Tôi chọn một cái hình vuông nhỏ màu xanh nhạt. Nhưng giá của nó lại cao hơn số tiền trong túi tôi đang có, và thế là tôi chỉ cười và hẹn ngày mai sẽ quay lại. Thư hỏi tôi :
-" Sao ? Không mua được gì à ? "
-" Thôi, mai Phong đi ra ngoài mua . " , tôi cười và cùng nhỏ đi xuống nơi bán hàng, tôi nói :
-" Chắc Phong phải về ... " , tôi chưa nói xong thì nhỏ nói ngay vào :
-" Nè, Phong cầm dùm Thư đi. " , nhỏ đưa tôi món quà nhỏ vừa mua để tặng Nam rồi nói tiếp : -" Tại giờ này Nam chưa mời gì nên Thư không biết như thế nào, nếu Nam mời đi ra ngoài ăn uống chi đó thì Thư sẽ đến, còn không thì Phong gửi cho Nam dùm thư nha. "
-" Sao Thư không tự tặng sẽ hay hơn ? "
-" Dẫu sao , tự tặng Nam sẽ ngại nếu như Nam không mời tụi mình đi đâu. "
Tôi không cách nào từ chối liền gật đầu, nhỏ chào tôi để đi vào tìm mẹ của nhỏ. Tôi ra về với món quà của Thư trên tay, tôi thoáng nghĩ, có thể mình sẽ lấy món quà này và nói là quà của mình không ? Tôi cười vì thấy, mình thật là điên mà.
________
|
Hôm sau, sau khi tan học về nhà, tôi xin thêm mẹ tôi một ít tiền, và tôi đã đến siêu thị sau khi gom góp để mua được cái máy nghe nhạc đó. Về nhà, tôi quyết định sẽ mở máy này luôn để làm 1 việc bí mật nho nhỏ. Sau khi sạc pin, tôi đã cắm dây vào máy tính và chép vào bên trong đó 1 bài hát duy nhất ,và tôi sẽ nói với nó 1 điều : Tao đã sạc pin và chép nhạc vào thử coi được không rồi. Và tôi đoán nó sẽ nghe thử trước khi cắm vào máy và để nhạc của nó vào. Khi mở lên, máy chỉ có 1 bài hát và nó sẽ phải nghe bài hát đó ... tôi tin nó sẽ hiểu vì nó cũng thích bài hát đó vì ý nghĩa của nó. Bài hát mang tên : Happy -qua giọng ca của Leona Lewis.
...
Vậy là còn 4 ngày nữa. Quà của nó tôi đã chuẩn bị xong rồi, tôi cũng không mong gì hơn trong lúc bây giờ nữa. Tất cả chỉ còn là quá khứ, là mọi việc đã qua. 3,4 ngày ngay, tôi và nó đã bình thường rất nhiều, nói chuyện, ăn uống, tôi tin tôi đã chấp nhận được việc nó đã có người khác. Một buổi chiều cùng đi về :
-" Ê, sắp tới ngày 19 rồi kìa. " , tôi nói
-" Ngày gì ? "
-" Ngày gì hả ... ngày cái thứ ngu si như mày ra đời chứ gì. " , tôi vừa lườm để xem nét mặt của nó vừa nói, đến mức suýt nữa là tôi không tránh được người đang qua đường trước mặt.
-" Thì sao ? " , nó cố tình giả ngơ , hỏi lơ
-" Vậy là mày không tính rủ tụi nó ăn uống gì sao ? "
-" Không biết nữa. " , nó nhăn răng ra cười
-" Hay mày muốn sinh nhật mày có 1 không gian riêng tư hả ... " , tôi vừa nghĩ ra điều đó và không dằn lòng nói ngay và cũng kịp nhận ra đó là cú khơi mào không hay, tôi nói ngay theo :-" Hay là muốn ăn một mình cho nhiều ? " , tôi cũng thấy điều mình vừa nói thật ngớ ngẫn
-" Gì chứ ... ( Nó cười ) ... tao nói thế thôi, chứ sao không rủ tụi mày đi nhậu được chứ. "
Tôi thở phào, vì có lẽ nó không nghe thấy, cũng có thể nó không để ý những gì tôi vừa nói. Đành thế thôi, hôm nay đã là thứ 6 rồi. Tôi nôn nóng được tặng món quà của mình cho nó quá, dẫu tôi biết, nó có nghe bài hát đó và hiểu những gì tôi muốn nói, thì tôi cũng không nhận được gì. Chỉ là ... tôi muốn thế thôi !
|
Huhu...hay quá tr...cho xin link đi ad...huhu
|