Một Câu Chuyện (Gay)
|
|
-“ Không, tao có hẹn rồi. “ , tôi nói ra một câu nói mà chính bản thân tôi cũng không biết là mình đã nói, tôi lại lỡ lời, thật tâm tôi không muốn đi với Tuân mà tôi cũng có cuộc hẹn nào đâu. Nhưng sao tôi lại nói như thế . Phải chăn tôi không muốn đi cùng Nam hay cùng bất cứ ai vào đêm nay ...
-“ Ờ . Đi với ai thế ? “ , nó hỏi
-“ Bạn cũ ấy mà. “ , tôi trả lời ngay, vì tôi như đã đang leo trên lưng cọp thì đành ngồi luôn như thế mà thôi. Câu trả lời vừa rồi lại ngây ngô một lần nữa, khi mà bạn tôi từ đó đến giờ cũng là bạn của Nam cả thôi . . .
-“ Thư à ? “, nó hỏi, đầu tôi cũng lùng bùng hỏi mình : -( Thư à ? )
-“ Không. Không. “ , tôi chối phắc đi, tôi quên mất là đã lâu chúng tôi chưa liên lạc với Thư và valentine năm nay Thư cũng không chủ động liên lạc tôi, có thể nhỏ đã có một nơi cho nhỏ bình yên rồi.
Lòng tôi rối như tơ vò, nếu giáo viên không vào lớp, không biết tôi sẽ nói hớ bao nhiêu câu nữa. Ôi, tôi đau quá, lòng tôi quặng lại, tôi ước chi tôi đã đồng ý là sẽ đi với Nam, dù là có thêm bao nhiêu người cũng được. Vì ít ra đêm nay, Nam không giành cho riêng bất cứ ai.
...
Chiều về , tôi không buồn chào bất cứ ai, cứ thế mà tôi lấy xe và trở về nhà của mình. Hôm nay Nam cũng không lẳn lặn từ sau lưng tôi mà tiến đến cạnh tôi và kêu tên “ Chó con “ một cách hí hửng. Hôm nay, tôi về một mình nhưng sao tôi thấy sự tồn tại của mình thầm lặng như một hát cát bên đường, như một áng mây lẻ loi trên bầu trời cao vợi , như một chiếc lá nhẹ rơi xuống sân ... mà không ai cần biết có hay không sự tồn tại của những thứ đó. Tôi buồn ư ? Không ! Chữ buồn không phải là từ chính xác diễn tả tâm trạng của tôi lúc này : Buồn – có , ít thôi, thật ít thôi. Cái chính là tôi, bâng khuân quá, tôi không còn có thể duy trì mối quan hệ với Nam như lúc trước được nữa rồi. Đó chính là nguyên nhân khiến tôi như vầy ...
Về đến nhà, lặng lẽ lên phòng, tắm rửa và chờ đợi bữa ăn tối. Căn phòng tôi vẫn thế, tôi vẫn thế, chỉ thiếu 1 ít bánh kẹo và thiếu Nam nữa thôi. Tôi nhớ sao mà nhớ quá, cái đêm tôi nói “ I love you “ với nó một cách chân thật, không chút ngại ngùng. Thả mình rơi tự do xuống sàn, tôi ngồi đó như tìm lại chút gì còn vươn vấn nơi đây ... 1 năm về trước.
...
Tối rồi, Tuân nhắn tin cho tôi và : -“ Đi chơi không, tao với mấy thằng tổ 4 chuẩn bị đi vòng vòng nè. “
Tôi trả lời : -“ Tụi mày đi đi, tao bận rồi. “ và nó trả lời lại cho tôi bằng 1 chữ : “ uhm “.
Sau đó, tôi ăn tối với mẹ tôi, đêm nay ba tôi và anh tôi chưa về, vừa ăn cơm mẹ tôi hỏi :
-“ Có mệt mỏi gì không mà sáng kêu quài không dậy vậy ? “
-“ Dạ không. “
Tôi trả lời mà lòng sao cứ “ nhoi nhói “, nó đã như thế từ sáng đến giờ rồi. Tôi đang bị STRESS rất nặng, tôi biết chứ, tôi biết là mình đang “điên loạn” lên đây, nhưng tôi đang cố dằn nén để sống một cách giả tạo và để chứng tỏ : Tôi không sao. Bữa cơm chỉ có hai mẹ con, tôi ăn một chén rồi buông đũa, như thường lệ tôi sẽ lên phòng ngay, nhưng sao hôm nay tôi không muốn lên đó chút nào. Tôi sợ , tôi sợ mình sẽ khóc trong căn phòng trống trải và đầy ắp những kỷ niệm ...
-“ Không đi chơi với bạn à ? “, tiếng mẹ tôi hỏi bất chợt
-“ Bạn gì, bài vở nhiều gần chết. “ , tôi chống chế một cách yếu ớt
Mẹ tôi cười rồi nói :
-“ Hôm nay người ta tình nhân gì đó, ngoài đường đông đúc quá trời. “
-“ Thì người ta có bồ, người ta đi. “ , tôi cũng cười vì nụ cười của mẹ
-“ Con không có bồ hả ? “
-“ Trời, yêu làm gì cho khổ. “, tôi cười khẩy một cách đầy mỉa mai.
-“ Đâu, con có bạn gái thì ba mẹ cũng vui chứ sao . Nhưng phải biết chọn con ơi. “ , mẹ tôi vừa dọn dẹp vừa nhìn tôi một cách đầy ẩn ý.
-“ Yêu vừa tốn tiền, tốn thời gian ... “ , tôi diễn giải một cách chắc chắn, như tôi đã hiểu rõ lắm yêu là gì rồi.
-“ Nghĩ được vậy thì tốt, mai mốt đòi cưới gấp coi ba mẹ lo kịp không nha.”
Tôi và mẹ cùng cười, tôi không hiểu mẹ tôi cười vì ý gì, còn tôi cười vì mẹ tôi đã lo “quá xa “ rồi. Người tôi yêu nào có phải là một đứa con gái bình thường. Né tránh thái độ của mẹ, tôi lên phòng.
Đúng như tôi đã sợ, căn phòng này chợt “ thoáng “ một cách lạ kỳ, nó “ thoáng “ đến mức làm tôi thấy trống rỗng. Ngoài kia , nơi cánh cửa sổ xa xa, có lẽ con người ta đang yêu nhau rất nhiếu, con gió lạ nào đã đến và đưa hồn tôi đi xa mất rồi khi nghĩ đến niềm vui , niềm hạnh phúc mà mình không có được.
Thèm – khát khao – cải cảm giác đông vui , để lấp đầy sự trống trãi, tôi đã nhắn tin cho Tuân :
-“ Đi ăn không ? “ , và nó trả lời :-“ 10’ nữa tao qua rước mày . “
Tôi đã ước , người nói với tôi điều này là ai kia. Một lát sau, tôi đã cùng Tuân đi ra ngoài đường.
...
Đông đúc vô cùng, người bán hoa hồng tranh nhau từng vỉa hè, kẻ đứng mua, người chào mời , làm tôi thấy càng buồn hơn. Tôi và Tuân ghé vào Lotteria , vì nó nói nó chưa ăn gì. Vào trong, tôi thấy đa phần đều là trai và gái, có cặp có đôi ngồi cùng nhau. Nuốt nước miếng một cái, sao mà tôi sợ mọi người nghĩ tôi và Tuân là “ 1 cặp quá ‘ , nếu đi với Nam thì tôi sẽ mặc, nhưng với Tuân tôi lại nghĩ là không đáng. Cũng còn một chỗ trong góc, tôi chỉ kêu 1 ly nước và 1 ly kem. Còn nó thì ăn 1 cái hamboger, mà theo nhận xét của tôi, tôi thấy Ham ở Lot ngon hơn so với Ham của KFC .
-“ Tụi kia đâu ? “
-“ Ai ? “ , nó vừa ăn vừa hỏi lại
-“ Tụi tổ 4 ? “
-“ Tao thấy tụi nó kiếm đâu ra mấy nhỏ kia, tao nói tụi bây đi luôn đi . Tưởng tụi nó 1 mình thì đi, kéo gái theo tao chơi với ai. “
Tôi phì cười :
-“ Bộ mày không thích con gái sao ? “ , có lẽ nỗi nghi ngờ nó là gay đã đưa tôi đến lối suy nghĩ đó.
Nó không trả lời mà vẫn cứ ăn, rồi hỏi tôi chuyện gì đó khác ...
...
Thấy đường đông đúc quá, tôi lại đòi về vì cũng hơn 9 giờ rồi. Tôi nghĩ sẽ chẵn có gì, đêm valentine thế này là xong thì :
-“ Khi nãy mày hỏi tao không thích con gái sao ? “
-“ Ờ, mà mày đi đâu vậy ? “ , tôi thấy đường lạ quá
-“ Nãy hỏi tao thích con gái không hả ? Tao không biết nữa, tao thấy không sâu đậm lắm. “
Nó đã rẽ vào 1 hướng đường bên hông trường tôi tự bao giờ, nghe xong lời nó nói tôi mới ngỡ ra , tôi hỏi thẳng luôn, dù sao tôi cũng biết về chuyện này cả rồi :
-“ Mày là Gay hả ? “ , tôi nói không ngại ngùng, nếu mà là trước đây, tôi sẽ không nói được chữ “Gay” dễ dàng như thế.
-“ ... “ Nó im lặng rồi trả lời : -“ Có lẽ . “
-“ Ờ. “ , tôi không biết nói gì thêm và tôi đã im lặng cho đến khi nó nói tiếp :
-“ Mày có phải là gay không ? “
-“ Hả ? “ , tôi nghe rõ từng chữ một, từng chữ từng chữ một, ... tôi run đến dựng cả tóc gáy, tay chân tôi bắt đầu âm ẩm vì mồ hôi, tôi sợ ...
-“ Không, không phải. Sao mày hỏi vậy ? “
-“ Tao nói thật ... tao cảm giác là mày với thằng Nam không bình thường. “
-“ Mày khùng hả , nó thích con Hằng mà. “ , tôi giải thích , giọng tôi lúc này có vẻ hơi run.
-“ Còn mày ? “ , nó hỏi tiếp làm tôi phải nuốt nước bọt một lần nữa.
-“ Tao thích 1 đứa bạn cấp 2. “ , tôi nói dối, và đối tượng tôi muốn nhắc đến là Thư, lòng tôi thầm trách : -( Giá mà ở nhà luôn, là yên chuyện rồi trời ơi. ) , tôi hơi sợ , vì đây là lần đầu tôi trực tiếp nói chuyện thẳng thừng kiểu này.
-“ Vậy sao ? “ , nó hỏi lại và tôi vẫn cứ ngồi yên. Tôi thấy nó vòng ra đường lớn , lúc này tinh thần tôi mới trấn tĩnh lại được một chút, rồi tôi đề nghị :
-“ Về thôi, khuya rồi. “
-“ Ừ. “ , nó nói xong rồi im lặng , tôi đã hiểu cái cảm giác khó chịu này đến từ đâu rồi, đó là từ việc “ tôi chưa sống thật “ với bản chất của mình. Có phải thế không ? Tôi sợ im lặng sẽ là sự tổn thương với Tuân, vì bản thân tôi là người trong cuộc cơ mà. Tôi hỏi nói :
-“ Sao mày biết mày là gay ? Hay tại mày chưa tìm được ai hạp với mày đó. Tới 25 tuổi người ta mới biết giới tính thật của mình mà, cứ để tự nhiên đi. “ , tôi dựa vào 1 bài viết mà tôi đã đọc đem ra trấn an nó.
-“ Tao không biết nữa. Tao cũng có quen con gái, mà tao thấy sao mà khó thân mật quá. “
Sắp đến nhà tôi, tôi cười nói một cách bình tĩnh :
-“ Mày khùng quá, cái gì đi sai quy luật điều đem lại hậu quả thảm khốc. “
Một lần nữa tôi dựa vào 1 câu chuyện tôi đã đọc được để nói với nó, nó nói với tôi :
-“ Mày có vẻ kỳ thị giới tính thứ 3 .”
-“ Không, KHÔNG có. “ , tôi có hơi lớn giọng rồi giải thích ( đơn giản vì tôi sợ nó buồn hay nghĩ sai đi, vì tôi đã chịu cái cảm giác đó rồi – dù chỉ là lời chọc đùa của tụi bạn – nhưng nó vô cùng đau đớn và nhục nhã )
-“ Tao thấy cũng bình thường, động vật còn có giới tính thứ 3 nói chi con người ( trên báo có vụ 2 con cánh cụt đực ở với nhau , yêu nhau, dù sau này 1 con đã mê “ bánh bèo “ mà bỏ con kia lại 1 mình, dù con kia vẫn yêu nó sâu đậm. ) “
Nghe tiếng nó cười tôi cũng thấy an tâm hơn, chào nó tôi xuống xe rồi tiến về phía cổng nhà tôi. Nhìn thấy gương mặt nó men như vậy, không ngờ ... ! Mà cũng có thể do nó ngộ nhận , dù sao cũng không chắc mà. Quay lại chào nó một lần nữa, tôi thấy sao hôm nay lại “ mến “ nó một cách “lạ” , hay vì tôi biết nó giống tôi nên tôi nhận ra sự đồng cảm đó.
Không để nó đọc được bất kỳ điều gì trong mắt tôi, tôi nói với nó thêm 1 câu :
-“ Mày cứ bình thường đi, coi chừng ngộ nhận mà lầm. Rồi mày sẽ gặp người rồi động lòng thôi. “
Nó chỉ cười rồi rú ga đi mất, còn tôi đứng trước cửa nhà mà bấm chuông . Giờ phút này đây tôi mới hoàn hồn, ấy là tôi cứ ngỡ nó sẽ nói “thích’ tôi hay đại loại vậy, may mà không có. Nhưng tôi vẫn còn giật mình vì nó nói : -“ Tôi và Nam không bình thường. “ , lẽ nào có những lần tôi giận lẫy Nam nó đã để ý và biết được.
Lo lắng không ít gì , tôi vào nhà và cố giữ cho mình bình tĩnh. Sự việc hôm nay đã đi quá tưởng tượng của tôi. Lẽ nào tôi đã Gay thật rồi, một người Gay họ cũng nhìn ra tôi là Gay ....
Sợ hãi, tôi tìm mọi cách để bề ngoài, cử chỉ, tính tình của mình trong Men hơn, tôi quyết không để cho ai hỏi tôi về giới tính của tôi cả. Dẫu sao, Nam và tôi cũng sẽ và mãi mãi chỉ là 2 người bạn bình thường, vì tôi đã tự tay đập nát bức tượng bạn thân của tôi ... và nó sẽ không bao giờ hồi phục được nữa.
|
- Chap 70 :
Sao lại có nhiều điều kỳ lạ diễn ra quanh tôi như thế ?! Tôi đang lo một nỗi lo vô hình, tôi sợ một điều khá vô nghĩa ... tôi đã hoang mang khi Tuân nghi ngờ tôi là Gay. Có lẽ nào tôi "lộ" lắm hay sao, mà người khác nhìn vào có thể biết được điều đó.
Sáng dậy, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, tôi đứng trước gương rồi đi đến, đi lui, tôi vờ cầm một vật gì đó rồi xem cái kiểu cách đó có "thái quá" hay không. Tôi thấy vẫn rất bình thường cơ mà ? Tôi không biết làm sao, tôi đứng thẳng và đối diện với mình ở trong gương.
Sao gương mặt mình hốc hác quá, tôi thấy sự già nua do gương mặt ốm trơ xương của tôi, chẵn biết vì đâu , tôi bắt đầu quan tâm đến bề ngoài của mình hơn lúc trước ... ! Tôi tự cười và nhìn mình trong gương , miệng tôi vanh ra để lộ hàm răng rồi tôi thấy sao mà mình thô thiển quá.
Chán nản , tôi bỏ đi và xuống nhà để đi học. Cái cảm giác nghẹn ngào, "ngại ngùng" khi đối diện với Nam làm tôi như thấy có vật đang vướn víu trong họng - khó nuốt và cũng không thể nhả ra. Nhưng nghỉ học hay trốn tránh thì tôi lại không làm được, vì lẽ là gia đình , vì lẽ là cảm nhận của nó đối với tôi.
Ngậm đắng , tôi vẫn đến lớp từng ngày. Một tuần, rồi hai tuần, tôi vẫn như thế , ít nói, trầm tính đi một chút , làm việc gì cũng không thấy hứng thú, trong lòng cảm thấy " SỐNG " là một điều gì đó quá đỗi bình thường, nó diễn ra như một ngọn gió, tôi chỉ cuốn theo nó và mặc cho bất cứ điều gì đang diễn ra cũng không làm tôi chấn động, làm tôi vui lên hay buồn thêm.
Tháng 2 cứ thế trôi qua trong những ngày u ám, tôi không phải vô tri đến mức không biết rằng : Nam cũng đã ít nói và khong còn đùa giỡn với tôi nhiều nữa. Nó cũng không còn qua nhà tôi, chính xác là "Không Còn Qua" nữa. Tôi giận lắm , tôi đã giận và đã không trả lời bất cứ câu hỏi nào của nó trong ít ngày sau đó, tôi tức là vì tôi đã không thể nói ra : " Vì sao mày không qua chơi ? " , những lúc tôi ở nhà, tôi muốn gọi điện thoại và kêu nó qua với tôi, nhưng tôi đã không đủ can đảm dể làm vậy.
Tôi thấm thía câu : " Sống không bằng chết . " , mà tôi thường xem trên phim hay đọc qua truyện. Đúng là " Sống không bằng chết " , khi mà người mình yêu nhất lại giữ khoảng cách với mình và xem mình như 1 "Đồ vật" vô tri, còn bản thân mình cũng lại tự cách ly mình với người ta, như thể mình là một loài truyền nhiễm sẽ truyện bệnh cho người ta bất cứ lúc nào. Nhìn người ta vui vẻ với mọi người xung quanh, tôi lại quá ao ước những lúc như trước đây dù là chỉ với tư cách bạn bè, tôi ao ước thôi, thật tâm tôi chưa bao giờ hối hận.
_________
Đầu tháng 3 , chủ đề sinh hoạt của lớp chúng tôi là Tình Bạn. Buổi sinh hoạt chủ nhiệm diễn ra còn sôi nổi khi cô đã kêu mỗi tổ chuẩn bị 1 đoạn văn viết về chủ đề Tình Bạn , đúng là giáo viên dạy văn. Đến tổ tôi, tất nhiên còn ai khác là Hằng, khi mà nhỏ luôn là người tiên phong trong các hoạt động. Ấy mà trước đây, tôi đã nghĩ nhỏ khá chậm và hiền. Nhỏ đọc 1 bài viết không biết từ đâu, có lẽ là cóp nhặt được trên mạng và nhỏ đã viết thêm vào bằng lời văn của nhỏ. Đó là một bài viết nói về tình bạn là gì, tình bạn đem lại cho ta những gì ...
Nghe đến đoạn có câu : -" Mỗi người bạn là một màu sắc , làm cho bức tranh cuộc đời ta thêm sặc sỡ, tất nhiên - màu có màu sáng, màu tối - một bức tranh Sáng quá sẽ làm người xem bị chói vì sự tương phản , đối chọi nhau giữa các màu sắc rực rõ, nên bức tranh cũng cần có những điểm tối, làm cho hài hòa hơn. Đôi khi trong cuộc sống, bạn ta có thể làm ta buồn, làm ta không vui, nhưng có chính là những điểm tối cần có cho bức tranh .... .... .... " , tôi không rõ đó là điều nhỏ tự hiểu hay nhỏ lụm nhặt của ai, nhưng không quan trọng, vì nó đã làm tôi phải chợt tỉnh vì cái gọi là " Tình bạn " trong tôi có quá " Ích Kỷ ".
Dù sau đó nhỏ đọc rất nhiều nữa, nhưng lòng tôi đã kín mất rồi, khẽ đưa mắt một cách lén lút để nhìn sang Nam, tôi bắt gặp nó cũng vừa quay qua nhìn tôi, tôi không biết - tôi thật sự rất muốn biết nó đang nghĩ gì. Nó có còn coi tôi là bạn nữa hay không ? Nó có còn muốn chơi với tôi nữa hay không ? Nó cười một cái , mà tôi đã cảm nhận là trông nó thật hiền :
-" Nghe chưa mậy, mày phải quý bạn mày dù bạn mày có làm cho mày vui hay mày buồn. " , tôi nhận ra đó là câu mà nhỏ Hằng vừa nói xong . Tôi thì cũng vì lịch sự mà quay sang :
-“ Ừ, tao có bao giờ không quý trọng mày đâu. “ , tôi nghe giọng mình có lẽ hơi nghiêm trọng một cách không đáng và nụ cười trên môi nó tắt đi.
Đứa cười vì hơi “sến” nhiều hơn cái đứa tiếp nhận bài viết của Hằng một cách nghiêm túc, tôi cũng chẵn màn , dẫu sao cũng là tổ tôi nên chúng tôi đều vỗ tay cổ vũ. Đó cũng là lần nói chuyện hiếm hoi giữa tôi và nó sau cái đêm trước valentine hôm ấy.
…
______________
Dạo này tôi không còn quan tâm Nam và Hằng có quan hệ gì đặc biệt không, còn Tuân thì sau đêm nói chuyện với tôi, nó cũng không nói với tôi thêm điều gì ngoại trừ việc chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau vài câu xã giao. Tôi cũng sợ nó nghĩ tôi dị nghị, ước mà tôi đã có thể nói cho nó biết tôi cũng giống nó đây, tôi không hề dị nghị gì cả. . .
Nhưng trốn tránh bản thân đã không cho tôi làm vậy, không những trốn tránh sự thật với Tuân ( dù tôi đã thú nhận với Nam ) , tôi còn trốn tránh bạn bè, từ bạn thân đến bạn không thân. Mà nghĩ lại, tôi đã có những người bạn thân nào cơ chứ - chỉ là Nam mà thôi . Tôi rơi vào trạng thái mà bản thân tôi cũng không biết gọi nó là gì, chỉ có thể cho đó là stress mà thôi.
Lòng tôi nặng trĩu, tôi cáu gắt hay nạt nộ dù là ở trong nhà, tôi không buồn ăn, đêm tôi lại thức khuya để vào diễn đàn của " thế giới thứ 3 " để xem họ làm gì, xem hình của họ, xem họ nói chuyện ra sao, xem cuộc sống hằng ngày của họ thế nào. Cái mà tôi nhận được, chỉ là : Họ thừa nhận bản thân và sống như thể chỉ cho riêng họ, họ không quan tâm người khác nói gì, họ không quan tâm mọi người nhìn họ ra sao.
Sau khi xem xong những điều đó, tôi đã có suy nghĩ rằng tôi sẽ hạ quyết tâm và sẽ nhìn nhận bản thân của mình một cách khách quan nhất, và người đầu tiên tôi thú nhận chính là Tuân. Tôi tin, tôi và nó sẽ có thể trở thành bạn thân với nhau, vì ít ra nó cũng giống tôi và nó hiểu tôi. Tôi sẽ có người trò chuyện, sẽ có người ở cạnh tôi và coi tôi như một người bạn. Nhưng rồi, khi mở mắt cho 1 ngày mới, tôi lại dẹp phắc đi cái ý nghĩ mà tôi cho là " Điên " đó , tôi sẽ không bao giờ thừa nhận cả, tôi sẽ sống như thế này đến trọn cuộc đời.
Sau đó tầm ít ngày ( không nhớ rõ lắm ) , nói chung là 1 buổi chiều thứ 7 , có lẽ là tuần thứ 3 của tháng 3 năm đó, chúng tôi sẽ đến dự sinh nhật của Lớp Trưởng lớp tôi. Nhỏ sẽ đãi chúng tôi tại nhà của nhỏ/
Lúc đó, tôi cũng chỉ có 1 suy nghĩ là : Đến dự và về, thế thôi. Tôi chọn cho mình một bộ đồ bình thường với quần jean cụt và áo sơ mi ngắn , tôi cũng chẵn liên lạc với bất kỳ ai, dù trước đó Nam và tụi bạn đã có hỏi tôi sẽ đi như thế nào, vì chỉ có vài người biết nhà Lớp Trưởng, trong đó có tôi. Dẫu sao thì Hằng cũng biết và tôi đã đẩy tất cả cho Hằng, tất nhiên, nhỏ vui mừng khi biết rằng Nam sẽ chỏ nhỏ để nhỏ sẽ dẫn đường cho cả bọn cùng qua nhà lớp trưởng.
Cứ thế, tôi lầm lũi một mình trên đoạn đường dài, tôi không nghĩ gì nhiều do không còn gì khiến tôi phải suy nghĩ cả. Đến nơi - tôi nhận ra rằng : tôi là người đến muộn nhất - mọi người đã ngồi vào chỗ của mình, tôi nhìn quanh chỉ là bọn tổ 1 , 2, 3 , còn tụi tổ 4 rất ít hoạt động với lớp nên tụi nó không tốn thời gian vào đây làm gì. Tôi không thấy Tuân, lòng tôi chợt thấy cô đơn, vì tôi là một "loài" lạ , một "cá thể" riêng biệt, không giống với bất cứ ai ở đây, khiến và làm cho tôi có cảm giác an toàn .
Nhìn Nam ngồi cạnh Hằng ở phía bên kia bàn làm tôi thấy Nam sao mà xa lạ quá, gương mặt đó, nụ cười đó và cả cái vẫy tay khi thấy tôi vừa vào để kêu tôi đến ngồi cùng, nhưng đây không phải là Nam của tôi. Trong lòng tôi, Nam đã không còn nữa, không còn từ cái đêm tôi đã nói " Tôi thích Nam " . Lãnh đạm cái vẫy tay của nó bằng một nụ cười né tránh, tôi ngồi xuống ở đầu bàn bên này với mấy đứa tổ 1, là những người tôi rất ít khi tiếp xúc.
Tôi ngồi ở cuối dãy , cạnh tôi là thằng Khoa , nó với làn da ngâm ngâm và đôi kính cận - chả là nó quá chăm cày cuốc về đêm trên máy tính với game online ( ấy là tôi nghe tụi bạn nó nói ) - nếu ai không biết sẽ nghĩ nó là con mọt sách , vì nó trông ôm ốm, cao cao như thư sinh. Tôi cũng không buồn thăm hỏi nó, chỉ ngồi đó và nhìn mọi hoạt động diễn ra như thể tôi đang xem kịch trong 1 nhà hát nào đó.
Đến khi mọi người đã vui vẽ vì người nâng ly, kẻ cạn chén, thế là đã có trường hợp rời khỏi chỗ ngồi, mất tự chủ , nói lung tung, cười vô tư ... làm tôi thấy sắp có chuyện làm tôi bực mình. Y như rằng tụi tổ 2 kéo đến nơi tôi ngồi và nói :
-" Sao không lên kia ngồi ?"
-" Tao thấy hết chỗ rồi. " , tôi cười đáp một cách giả tạo nhất có thể .
-" Ờ. "
Rồi tụi thằng Mập với thằng Tuấn thay phiên nhau giỡn với lớp trưởng, đến bây giờ tôi mới chú ý , lớp trưởng nhẹ nhàng của chúng tôi cũng xinh ra phết, với cái đầm toàn thân trông nhỏ mất đi cái vẻ " ngờ nghệch " mọi ngày , nếu không muốn nói là nhỏ trông khá sang. Thấy tiệc cũng tàn, tôi theo phép lịch sự thông thường, khi có người ra về là tôi cũng đứng lên để chào chủ tiệc và chào tụi tổ tôi.
-" Ê, sao về sớm vậy ? " , giờ này thằng Nam mới lên tiếng khi tôi đang nói với nhỏ lớp trưởng.
-" Ừ, tao có việc. "
-" Ở lại chơi tí đã. " nó nài tôi.
-" Ha, mày chơi cho đã mày đi, tao chơi đã rồi. " , tôi vẫn cười dù trong lòng đang vô cùng phẫn nộ, tôi rất ghét phải nói chuyện với Nam lúc này, tôi ... tôi không biết tại sao nữa.
Quyết tâm dứt khoát ra đi, tôi ra phía góc nhà lớp trưởng và lấy xe ra, tôi dắt xe qua khỏi cổng và mùi nước hoa quen thuộc thoang thoảng đâu đây là tôi chợt dừng lại, Nam đang đứng sau lưng tôi tự lúc nào. Đợi cho 2 chiếc xe của tụi bạn vừa chạy ra thì tôi và nó mới bắt đầu cuộc trò chuyện, mà cụ thể là tôi : Tôi là người đợi nghe nó nói, vì lúc này tôi chẵn muốn nói gì với nó cả.
-" Chó con. " , nó gọi tôi làm tôi chạnh cả lòng, tôi bắt đầu cảm thấy lòng mình có chút cảm giác sau gần 1 tháng sống trong mỏi mòn vì tình cảm chóng đến , chóng tàn này.
-" Kêu gì chó. " , tôi nói lại , giấu vẻ chấn động đi.
-" Đủ rồi, giờ mày muốn làm sao. "
Sau câu nói của nó, tôi như thấy mình đang được bù đắp, tôi muốn òa khóc theo 1 nghĩa nào đó, chứ không phải là khóc ra nước mắt ở trên mặt. Có lẽ đây là cái mà tôi đang chờ đợi, nên khi nó đến một cách bất ngờ, tôi không biết phải diễn tả ra sao. Tôi hít một hơi sâu - trước mặt nó - vì tôi nghĩ đơn giản, tôi giờ đây đứng trước nó là hoàn toàn chân thật, nó biết tình cảm của tôi, nên tôi không hề giấu cái phản ứng của mình trước nó, hay giả tạo thêm để làm gì. Tôi nói :
-" Tao không hiểu ? " , tôi nhíu mài nhìn nó, tôi nói thật, vì tôi cũng không biết tôi muốn làm sao ? hay tôi muốn cái gì nữa !?
-"........... " , nó im lặng không nói, gió đêm , đem mùi thơm trên người Nam đến bên mặt tôi, làm tôi thấy sao mà nhớ quá cái cảm giác ôm nó trong lòng , cái cảm giác được nói cười, được biết thế là vui khi ở bên nó. Nó im lặng và tôi thấy rằng, sao mình vô duyên quá. Tôi chỉ thật sự muốn nó nói cho rõ là lòng nó nghĩ gì mà thôi :
-" Thôi, tao về, mai có gì nói, giờ tao có việc thật. " , tôi nói chắc và nói với thái độ bình thường.
Lúc này, tôi nhìn lên gương mặt của nó, tôi thấy nó đang dùng ánh mắt " soi mói " như xoáy vào tâm can tôi để xem tôi đang nghĩ gì. Liếm môi mình, tôi thấy hơi " Sượng " khi mà phải đứng đây nói chuyện trong không gian đông người và không tự nhiên như thế này. Quay mặt mình đi, tôi đạp xe trở về nhà dù tôi rất muốn nói với nó, dù là nói bất kỳ gì , tôi cũng muốn nghe. Tôi đã chịu đựng quá nhiều trong một tháng qua rồi, vậy mà giờ đây ... sao tôi lại trốn tránh.
-" Ừ. Bye. " , nó nói , làm tôi phải ngoái đầu nhìn lại , bên trong kia, Hằng đang bước ra và cười khi nó quay vào.
Lòng tôi lại một lần nữa , như ai đâm kim xát muối, trời gió mát vô cùng, mát đến mức tôi bắt đầu cảm thấy lành lạnh thế sao khóe mũi tôi lại nóng ran. Tôi vừa ăn uống đó xong, nhưng sao trong miệng lại đăng đắng một vị lạ kỳ. Và rồi , khi nghĩ đến những phút giây tiếp theo khi tôi không còn ở bữa tiệc đó, Nam và Hằng sẽ làm gì với nhau ...
Họ làm gì ? Họ nói gì ? ... rồi sau đó họ sẽ lại về với nhau trên 1 chiếc xe - chỗ Hằng ngồi là chỗ tôi ngồi ngày trước - Người Hằng cười, là người cười với tôi ngày trước - Người hỏi tôi muốn ăn gì , giờ đây sẽ hỏi Hằng muốn ăn chi ? - Người quan tâm Hằng nếu Hằng có ách xì một cái , sẽ là Nam ... người đã áp trán của nó và trán tôi để xem tôi nóng độ nào.
Tôi rùn mình , vì lạnh hay vì lý do gì tôi không rõ, chỉ thấy , trên đường - từng dòng người qua lại, tiếng còi xe in ỏi, tiếng nhạc của các Shop 2 bên đường. Dần dần, sao tôi thấy từng tấm Pa-nô, đèn điện tử , ánh đèn pha của xe máy, xe hơi ... dần nhòe đi trước mắt. Tôi dụi mắt mình đi, thì mọi vật lại rõ như bình thường, chỉ có điều, nơi tay tôi vừa dụi qua mắt , thấy ươn ươn và mát lạnh khi có gió thổi qua .....
|
- Chap 71 :
Những ngày hôm sau, tôi không có cơ hội để nói chuyện với nó như đêm sinh nhật nhỏ lớp trưởng nữa. Có lẽ vì không có không gian riêng, mà cũng có lẽ do tôi đã cố gắng bình thường hóa cái cách nói chuyện với nó và cư xử với mọi người. Tôi cố gắng tỏ ra : [ Mình Ổn ], tôi không kể chuyện buồn , tôi nói những điều vui ... tôi chỉ nghĩ thông suốt 1 điều là : Cái gì rồi cũng qua ...
Thời gian này, tôi thấy mình lười học rõ rệt, bằng chứng là : cứ kiểm tra, thì tôi và tụi nó lại lật tập, môn Toán thì tôi câu biết câu không ... tự lúc nào tôi thấy mình như sa sút và tưởng chừng như tôi sẽ ở lại lớp. Vì khi thi, trường tôi canh rất khó, cái chuyện nhìn bài nhau như trong lớp là điều không thể nào.
Có lẽ, khi trước, tôi và nó thường gặp nhau để ăn uống , đàn đúm với lũ bạn, còn không thì nó qua nhà tôi và tôi với nó cùng nhau chơi game hay đôi khi siêng đột xuất thì 2 đứa cùng đem bài ra làm cho xong nhanh để tối rãnh rang. Nghĩ lại những lúc ấy, tôi thấy tôi sao khờ quá, tôi đã không trân trọng và sử dụng khoảng thời gian đó cho thật là hợp lý. Để giờ đây, tôi có ao ước cũng chỉ là suy nghĩ viễn vong mà thôi.
Sau khi chúng tôi đã kết thúc 1 loạt kiểm tra giữa kỳ cũng như là bước vào giai đoạn nước rút của năm học. Mùa xuân cũng đã qua, những đêm gió lành lạnh cũng như những buổi sáng đầy sương được thay thế bằng ánh nắng vàng rực rỡ của mặt trời phía xa xa. Tôi mườn tượng ra tiếng ve, tôi thấy những tán phượng trong trường đã nhú ra những nụ hoa chực chờ mùa hè đến là sẽ bung ra đón mừng. Lòng tôi tiu nghỉu khi nghĩ về một mùa hè ảm đạm, một mùa hè chỉ có 1 mình tôi trong căn nhà trống trải. Tôi không có bạn - đó là một sự thật mà tôi phải chấp nhận cho đến thời điểm này.
Những người bạn cấp 2 giờ rất ít liên lạc với tôi, khi không còn gặp Nam nhiều nữa thì tôi mới nhận ra điều đó, tôi đã nhận ra : tôi chỉ có 1 người bạn là Nam và tôi đã xem Nam là tất cả bạn bè mà mình có được. Có quá trễ hay không để bây giờ tôi mới bắt đầu tìm cho mình một người bạn ? Câu hỏi còn bỏ ngõ cho đến một đêm : khi tôi đang học bài thì nhạc chuông điện thoại vang lên :
-" Alô. " , tôi nói
-" Tao nè. " ( Là Tuân ) - " Tao đang đứng trước cửa nhà mày nè, đi ra ngoài được không ? "
Tôi bặm môi suy nghĩ tầm vài giây :
-" Ừ.... " , tôi nghĩ là mình sẽ nói " Ừ thôi được rồi. " , nhưng điều gì đó làm tôi chưa nói hết câu một cách dứt khoát thì Tuân đã nói tiếp :
-" Vậy xuống đi. " , rồi nó cúp máy để lại tôi chưng hửng.
Không lẽ bây giờ tôi lại điện nói rằng tôi không đi được, vậy thì thôi đành, tôi cũng xuống và đi với nó. Lúc đó tôi nghĩ : Tuân đang tội nghiệp lắm, vì nó cũng giống tôi, sống trong cái thế giới chỉ 1 mình mình biết mình tồn tại. Lẽ nào vì lẽ đó, mà khi nó rủ tôi đi với nó , tôi đã không ngại từ chối chăn ?
Tôi xin mẹ tôi đi một chút rồi về ngay, vì cũng đã khuya rồi. Dẫu mẹ la nhưng ì èo một hồi mẹ cũng lắc đầu mà cho đi. Tôi mặc một cái áo thun trắng rồi một cái quần sọt đen và sỏ vào chân đôi dép mà Tuân tặng như 1 cách thể hiện sự trân trọng món quà của nó rằng : Tao luôn sử dụng nó.
Thấy nó với mái tóc vừa cắn ngắn, hơi ngố nhưng lại có gì đó cuốn hút tôi muốn nhìn. Có lẽ vì tôi biết nó là Gay giống tôi nên cái cảm giác "lạ lẫm" ngày nào giờ đã xích lại gần nhau hơn. Nhìn tôi nó nói :
-" Cấp 3 rồi mà mặc đồ như con nít vậy. "
-" Thì có sao ? ", tôi hỏi lại
-" Tao ra ngoài phải mặc quần dài, chứ mặc quần cụt thấy thế nào đó. " , nó cười , còn tôi thì ngẫm nghĩ một lát , trèo lên xe ngồi sau lưng nó tôi mới trả lời :
-" Ừm, nhà em nghèo, mua quần cụt mặc à, quần dài tốn vải. " , tôi cũng cười.
Ngồi sau lưng nó, để gió tự do phả vào mặt mình, tôi ngỡ như mình đã ngủ đông rất lâu rồi và cũng như lâu rồi tôi chưa từng để gió đến bên tai. Cũng chỉ hơn 1 tuần thôi , nhưng 1 tuần sống trong khuông mặt luôn cười và những lời nói giả tạo làm tâm hồn tôi như bị khuyết đi một vài chỗ. Tôi cố lấy hết hứng thú còn lại trong tôi để nói chuyện với Tuân thật vui coi như tự thưởng cho mình vì đã cố gắng sống thật tốt :
-" Đi đâu đây ? "
-" Nhậu. " , gọn và lẹ, giống như tính cách của nó.
-" Trời .... lại... " , tôi than nhưng sao tôi không khó chịu như những lần trước, tôi thấy thích thích, tôi muốn nhậu ư ? Có lẽ vậy. Tôi muốn uống thật nhiều, thật nhiều, để tôi thấy vui , để tôi quên đi những muộn phiền. Đúng như vậy rồi.
-" Sao ? Không thích thì thôi. " , xe chạy chậm lại , tôi hốt hoảng nói ngay :
-" Không. Đi thì đi, tao thì ok thôi. " , tôi nói giọng hơi hướng lên, chắc chắn.
-" Vậy thì đi. " , nó cười "ha" một cái trong họng rồi đưa tôi đến quán mà nó và tụi bạn nó cùng đến. Nghĩ đến đây tôi hỏi :
-" Có bạn mày nữa à ? "
-" Ừ , có sao không ? "
-" Không. " , tôi trả lời rồi thầm nghĩ :-( Không lẽ bây giờ tao nói là Có . )
...
Vào trong, tụi bạn của nó không phải ai xa lạ mà là tụi tổ 4 lớp tôi. Có thằng Quân, thằng Châu và 3 thằng khác nữa, thêm 2 đứa tôi là 7. Thấy tôi, thằng Quân há mồm, thằng Châu chỉ tay :
-" Sao có bạn này nữa ? ", thằng Châu hỏi , dáng người thằng này nhỏ con chạc tôi nhưng có gương mặt tròn và cái đầu luôn cắt ngắn , chỉ là hơn đầu đinh một chút thôi.
-" Sao ? Không được hoang nghênh à ? " , tôi nhướng mắt với cái miệng cười - hỏi nó, mà tôi cũng không biết sao tôi lại bạo gan như vậy nữa. Tôi cũng đã tự tìm được câu trả lời : Khi đi cùng Nam, tôi luôn là 1 đứa yếu đuối và đợi Nam bảo bọc, có chuyện gì cũng là Nam đứng ra nói thay tôi, có điều gì Nam cũng quyết định dùm tôi. Và giờ đây, khi nhận thức cuộc đời mình sẽ không còn Nam nữa, tôi cũng đã đổi tính rồi ... ( Có phải thế không hả Phong ? ) - Ấy là tôi tự hỏi mình.
-" Tưởng bạn thuộc diện học và viết thôi chứ. " , thằng Quân lém lỉnh , quậy phá và ngang ngạnh thuộc hàng bật nhất lớp tôi. Nó là thằng khiến tôi chú ý nhất, mà có lẽ không riêng gì tôi, thầy cô nào hay đứa bạn nào cũng chú ý nó. Vì nó là người dám kênh kiệu với bất cứ giáo viên nào đụng chạm đến nó. Dẫu sao theo ý kiến khách quan của tôi, nó là một đứa thông minh và là một người bạn tốt. Nhưng vì nó cứ nghĩ học và vị trí ngồi của chúng tôi khá xa nhau nên tôi và nó không có cơ hội kết bạn. Vì thật lòng : Tôi thấy nó cũng dễ thương ... ( bí mật đấy ^_________^ haha )
-" Chơi cũng lâu rồi, mà nó không thích bia rượu mày ơi. " , thằng Tuân ngồi xuống cạnh thằng Quân và nói khi mặt nhìn về phía tôi. Cả bọn tụi nó bắt đầu gọi đồ ăn, còn tôi thì chỉ gật đầu đồng ý mỗi khi chúng nó hỏi ý kiến tôi. Đến nổi thằng Tuân phải gắt gỏng :
-" Kêu đại đi, cái gì cũng được, lỡ kêu mày không ăn được thì ai chịu. " , nó nói với tôi khi mà tôi cứ mãi nói câu " Sao cũng được mà. "
-" Thì tao nói sao cũng được, tức là tụi mày ăn gì tao ăn đó, có gì đâu. "
...
Mọi lần, dẫu là tiệc tùng sinh nhật, nhậu nhẹt liên hoang hay là họp lớp thì khi mọi người uống xong, tôi mới uống chút chút, nhưng lần này khác hẳn. Tôi hình như là người đưa ly lên đầu tiên và bắt nhịp cho buổi gặp gỡ này, thằng Châu và thằng Quân cũng thích thú khi thấy tôi dễ chịu như vậy ( tôi đọc được điều này trong ánh mắt tụi nó nhìn tôi với nụ cười nửa miệng ) .
Uống thì nhiều mà ăn chẵn bao nhiêu, tôi chỉ thấy đầy bụng và hai mắt bắt đầu có dấu hiệu đi tàu lượn, mặt tôi nóng ran và hơi thở có phần tăng nhiệt độ khi phà vào hai bên mép của tôi. Tụi nó kéo nhau qua bên chỗ karaoke để thác loạn, có đứa lại kêu đi pa-tin, nhưng ý kiến pa-tin đã bị bác bỏ ngay sau đó.
Lúc này cũng là lúc điện thoại tôi reo lên :
-" Con về chưa ??? " , mẹ tôi lớn tiếng
-" Dạ về liền. " , tôi cố giữ cho giọng mình bình thường để mẹ tôi không phải thắc mắc.
-" Về để ba mẹ còn đóng cửa đi ngủ, về để mai còn đi học ... " , tôi chỉ "dạ" một tiếng hơi lớn , rồi mẹ tôi cúp máy.
Thằng Tuân nhìn tôi với vẻ đã hiểu chuyện gì :
-" Thôi tao đưa thằng Phong về, nhà nó kêu rồi. "
-" Gì chán thế ? " , thằng Châu bè nhè với cái mặt đỏ ké nhìn tôi lờ đờ, tôi cũng không còn ngại ngùng mà đáp trả :
-" Khi khác tao mời coi như chuộc lỗi. "
-" Vậy được. "
|
Tụi nó cười và tôi nghĩ tụi nó cũng có cảm nhận tốt về tôi và tôi cũng thấy như thế. Đúng là không thể nhìn bề ngoại mà đoán được con người ta, tôi không phủ nhận lúc trước tôi ghét cái tổ 4 của tụi nó ghê gớm, tôi và Nam còn kêu tụi nó là mấy đứa " cô hồn " . Nhưng giờ có phải tôi cũng là 1 trong số chúng không - Ôi , đúng thế mà ! - Cách sống vất vưởng, chán nản như tôi thì sao không phải là Cô Hồn được.
Ngồi lên sau lưng thằng TUân, tôi đưa bàn tay lên như để chào tụi nó rồi Tuân rú ga đưa tôi đi về hướng nhà tôi . Tôi lại sợ mẹ tôi biết tôi nhậu mất, tôi đang nghĩ cách làm sao để mẹ không biết, thì thằng Tuân chợt lên tiếng :
-" Này. "
-" Sao ? ", tôi hỏi lại khi vừa nghe nó gọi
-" Hỏi thật ... " , giọng nó lè nhè và tôi biết điều nó sắp hỏi không hay ho gì :-" Mày có coi thường tao không ? " - tôi hiểu ý nó về cái chuyện giới tính của nó, nhưng tôi là vậy, tôi sẽ không trả lời ngay đến khi người hỏi họ nói chính xác vào vấn đề họ muốn hỏi.
-" Là sao ? Tại sao coi thường mày ? "
-" Vì tao không phải con trai như tụi mày .... " , nó nói rất tỉnh, và tôi khâm phục nó lắm, tại sao nó có thể nói với tôi được như vậy.
-" Mày khùng, tao có bao giờ suy nghĩ chuyện đó đâu. Ai mà không phải là con người, huống chi, tao nghĩ chắc ít có thằng Gay nào men như mày lắm. Mày như vậy ai nói mày Gay tao chết ........ " , có lẽ do có bia trong người nên tôi đã nói hơi nhiều.
-" Như vậy là sao ? " , nó hỏi lại
-" Thì không có ưỡn ẹo , thì không có ... đại loại là giống con trai bình thường. Thế thôi. "
-" Ờ, ha...ha" , nó cười nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được. Nó nói tiếp :
-" Tao cũng thấy thích mày, mà là vì mày là con trai rồi nên thôi. " , tôi như bị chích điện vào tận tâm can của mình, chợt nhói vì câu nói nửa đùa nửa thật của nó, tôi vội nghĩ nhanh vì tôi phải thật sự tế nhị, nếu phản ứng sai lầm sẽ khiến nó buồn, nếu phản ứng hùa theo chẵn khác nào tự nhận mình là Gay :
-" Cái ... gì ? " , tôi vờ vừa lớn tiếng, vừa nhỏ tiếng.
Nó vẫn im lặng, lòng tôi xôn xao không kìm được hỏi tới :
-" Mày nói gì ? "
-" Không nghe hả ? "
-" Không. " , tôi nói lại
-" Thì thôi .... Haha " , nó cười và trước mặt tôi đã là cổng nhà của tôi rồi.
-" Tao nghe hết rồi đó. Thì sao ? " , tôi hơi bực và muốn xoáy sâu vào điều nó vừa nói, tôi cũng không biết tại sao mình lại muốn nó phải trả lời nữa - tôi không rõ lắm về tâm lý của tôi lúc này - có lẽ là do có 1 thằng con trai nói thích tôi và vì nó nghĩ tôi là 1 người con trai bình thường, nên tôi thấy hơi rung động chăn ?
-" Vậy mày có còn chơi với tao không ? "
-" Sao không ? Mày là bạn tao chứ có phải là gì đâu mà không chơi. " , tôi nói chắc nịt , vì hơn ai hết tôi không muốn làm nó tổn thương như cái cách mà mọi người thường làm, và như tôi đã làm với một số đứa ẻo lã hồi năm tôi còn học cấp 2. Đến bây giờ tôi mới thấm thía nổi đau đó.
-" Vậy được rồi chứ có sao đâu. ", nó nói nhưng nụ cười hay cái kiểu nói vui của nó đã tắt từ bao giờ.
Đến nhà tôi, tôi xuống xe và đọi nó quay xe lại và đi , nhưng nó vẫn đứng đó . Lấy làm lạ tôi đi ra trước xe nó 1 tí rồi nhìn nó :
-" Sao chưa về đi cha ? "
-" Mày vào nhà đi rồi tao về. "
Tôi chợt cười 1 cách khinh khỉnh : -" Không lẽ tao bị ai bắt cóc khi tao đứng trước cửa nhà tao ? "
-" Thì mày vào đi rồi tao về. "
Không nhây nhưa với nó vì có lẽ nó cũng say rồi, nên tôi bấm chuông và mẹ tôi lập tức bước nhanh ra, tôi hơi sợ nên vẫy vẫy tay ra ý nó nên về đi. Nó rú ga rồi vòng xe lại, tôi kịp nhìn qua gương mặt với đôi mắt hơi lim dim của nó mà không kịp dặn 1 câu : Đi cẩn thận hay là Chạy từ từ thôi. Hơi ích kỷ và thấy khó chịu vì chưa kịp nói ra với nó, tôi quay mặt vào nhà để chuẩn bị đối phó với mẹ tôi.
Mẹ tôi vừa mở cửa vừa hát cho tôi nghe :
-" Con với cái, lớn rồi chơi bời với bạn với bè, không lo ở nhà học hành ..v....v....." , mẹ cứ nói còn tôi giả vờ bịt bộ hạ của mình, lấy giọng nói thật bình tĩnh :
-" Cho con đi vào nhanh cái, mắc quá rồi ... " , tôi chạy nhanh vào trong để lại mẹ tôi ở ngoài khóa cổng và bài ca của mẹ cũng hết.
Tôi thật nhanh chí, vì chạy nhanh vào mẹ sẽ không thấy mặt tôi đang đỏ và nghe mùi bia từ cơ thể tôi. 1 đường thẳng và tôi lao lên phòng mình, đóng cửa lại và chỉ mở đèn ngủ mờ mờ thế thôi.
Vừa đi tiểu, tôi vừa cầm điện thoại nhắn cho Tuân 1 tin nhắn :
-[ Đi từ từ thôi nha mày, thanks. ]
Và thay đồ, rửa mặt, tôi mừng đến tột cùng khi thấy giường ngủ, gối , mền đang bày ra trước mắt. Phóng lên và chui nhanh vào cái mền , tôi hít thở thật sâu để tận hưởng cái cảm giác dễ chịu , man mát , xoa dịu gương mặt đang tỏa nhiệt của tôi.
-[ GrrrrrRrrrr ] , giường tôi run nhẹ khi mà cái điện thoại tôi có tin nhắn báo đến và kèm theo 2 tiếng [tin tít]. Là Tuân trả lời cho tôi :
-[ I LOVE YOU ]
...
Giật mình buông cả điện thoại trên giường, tôi xóa ngay các tin nhắn trên máy. Tim tôi đập mạnh và nhanh, chắc chắn không phải vì bia mà là vì tin nhắn của nó. Nó không hề đùa, tôi nằm xuống, chợt thấy khó thở và cuốn họng chợt nhói, tôi thấy sợ hơn là thấy lo. Rồi từ đây tôi sẽ đối mặt với Tuân như thế nào đây ...
Tuân đang trong vai tôi và tôi đang đóng vai của Nam trong chuyện tình của tôi. Một bên là Gay và yêu 1 bên là trai thẳng. Tôi không nói mình là trai thẳng, nhưng Tuân thì đang nghĩ như vậy. Tôi không thể ... tôi không biết mình nên làm gì cho đúng nữa.
Tôi chợt nghĩ đến gương mặt cười nham nhở của Tuân và 1 tia sáng hy vọng lóe lên trong đầu :
-( Đây chắc chắn là trò đùa của nó. Chắc chắn vậy. ) - Có thể nó nghi tôi là Gay, nên dùng cách này để thử tôi chăn. Đúng rồi, đúng rồi - Tôi vui mừng khi biết điều đó, chỉ cần tôi cứ sống và cư xử bình thường, thì trong mắt nó và mọi người , tôi vẫn là một thằng con trai. Miệng tôi đang cười nhưng trong lòng tôi thầm run sợ : ( Tuân ơi - mày đùa hơi quá rồi. ).
|
Chap 72 :
Tôi hoang mang trong giấc ngủ đêm qua và mơ màn cho đến sáng hôm nay. Cái cảm giác bù trừ sao cứ len lỏi trong từng mạch máu làm tôi vẫn chưa thể quên đi cái cảm giác bàn hoàng vì tin nhắn của Tuân đêm qua. -" Ơ mà ... " , tôi lẩm bẩm - Sự thật là nó đùa mà, vậy mà sao tôi lại quên mất. Có lẽ , trong tận thâm tâm mình, tôi không nghĩ là nó đang giỡn với tôi. Không biết vì sao , linh tính cứ mách bảo tôi đó là sự thật. Nên dù miệng tôi cười nhưng tôi chưa bao giờ thật sự thấy nhẹ nhõm.
Đã có 1 Nam trong lớp khiến tôi mệt mỏi rồi, giờ lại thêm 1 Tuân khiến tôi ngại ngùng khi nhìn mặt, lẻ nào trời không muốn tôi tiếp tục sống ở đây hay sao - mà phải tìm mọi cách xua đuổi tôi, từ cách cay đắng nhất đến cách ngọt ngào nhất ... dù là cho hay nhận, tôi đều không vui.
...
Tôi đến lớp với tâm trạng mệt mỏi và gương mặt thất thần ( theo tôi cảm nhận thấy ) - 1 phần vì tinh thần đang xuống dốc và sức khỏe vì bia bọt làm tiêu điều, tôi vào lớp - hướng đầu tiên tôi nhìn không phải là bàn của tôi , mà là vị trí của Tuân. Tôi cũng không hiểu mình nữa, vì sao tôi lại tìm nó nhỉ ? Nhưng mà nó chưa vào .
Quay sang nhìn bàn của mình, tôi cũng không thấy bóng dáng của Nam đâu cả : -( Mình vào sớm quá hay sao ta ? ) , tôi tự hỏi, nhưng nhìn lớp cũng đã khá đông rồi - tôi thấy hơi lo lo, dẫu biết là không có gì nhưng sao tôi vẫn không giữ cho mình được bình tĩnh. Ngồi tại chỗ 1 lát, tôi quyết định đứng lên và đi ra cổng trường - ấy là tôi muốn vậy, còn vì sao hay để làm gì thì tôi không rõ.
Nhưng chưa kịp đi, thì Nam và Tuân đã cùng nhau bước vào lớp, theo sau là thằng Quân, tụi nó vừa đi vừa nói cười vui vẻ lắm - nhìn tụi nó cười với nhau, tôi cảm giác tóc gáy của mình như có 1 luồng gió lạnh thổi qua làm nó dựng ngược lên, một cái gì đó vừa "Đau" lại vừa "Nhục" cứ đeo bám lấy đầu óc tôi. Như hóa điên, tôi nhăn mặt rồi dập mặt xuống bàn như muốn chết đi cho xong ( dù tay tôi đã đỡ sẵn trên bàn ) , tôi không muốn thấy ai cả - không ai nữa cả.
Thở mạnh xuống và thấy tức cả ngực, một bàn tay xoa đầu tôi như cái vảy ngược của con rồng bị chạm vào, tôi bật dậy 1 cách bất ngờ, tay tôi hất mạnh ra sau ( trong đầu tôi nghĩ là Nam - nhưng không hiểu sao tôi lại muốn dồn tất cả những gì tôi đã và đang phải chịu đựng vào nó ), đẩy bàn tay vừa xoa đầu tôi ra xa , mặt tôi nhăn lại 1 cách khó coi, tôi lườm tất cả những người đang đứng nhìn tôi.
Có Tuân và Quân, tụi nó đang đứng đối diện tôi, còn Nam thì đang đứng bên hông tôi, tay của nó vẫn còn lưng chừng - đây là lần thứ bao nhiêu tôi đẩy tay nó ra rồi ? Tôi vẫn cáu gắt còn tụi nó nhìn tôi với vẽ mặt khó hiểu , còn thằng Tuân thì cười cười như thể nó hiểu tôi đang bị gì vậy. Nó cũng là người nói đầu tiên :
-" Sao vậy mày ? " , mặt nó vẫn giữ nụ cười tự tin đó, không nhìn Tuân, tôi nhìn Nam để trả lời :
-" Tao ngủ hơi trễ nên mệt quá. " , tôi cố thả lỏng cơ mặt của mình như 1 cách để xin lỗi Nam.
Khi thấy nó chớp mắt và cười lại , tôi mới thấy , trong tình bạn của tôi và nó, chỉ có tôi là kẻ ích kỷ mà thôi.
-" Đi ăn sáng không ? " , Nam hỏi - tôi lắc đầu và cười mỉm một cái .
-" Nó không đi , thôi, cũng sắp vào học rồi. " , thằng Tuân nói và nó cùng thằng Quân đi về dãy bàn của tụi nó, còn Nam ngồi xuống cạnh tôi.
-" Dạo này mày buông thả quá vậy." , Nam nói với giọng vừa đủ nghe - tôi tính hỏi lại lại ngay là : -" Tao buông thả gì ? " - nhưng tôi thấy, giả điên với 1 câu nói như vậy là quá bất hợp lý, huống chi tôi thừa biết thằng Tuân cũng đã nói cho nó nghe rằng tôi cũng đã đi nhậu ít bữa với tụi nó, ngoài ra tôi cũng ít liên lạc với Nam - nên nó cảm nhận về tôi như vậy cũng không sai.
Cười khẩy một cái , tôi nghĩ - Có lẽ nào nó không biết nguyên nhân là do nó hay sao ? , lẽ nào tôi từ 1 đứa hiền lành đến nhu nhược theo 1 nghĩa nào đó, lại trở nên cọc cằn và bất cần như bây giờ là do tự nhiên hay sao , có lẽ nào trong mắt nó, tôi buông thả là do bản thân tôi mong muốn như vậy hay sao cơ chứ. Nụ cười của tôi chỉ là sự khinh rẻ bản thân mình và trách nó một cách gián tiếp - nhưng những điều đơn giản nó còn không hiểu thì nói chi đến những hành động ẩn ý của tôi :
-" Không , tao cũng bình thường. " , tôi trả lời mà lòng nghe chua chát .
Theo lẽ là nó phải nói điều gì sau đó nữa, nhưng nó lại im lặng làm tôi thấy hơi ngột ngạt , một bên nhãn quan của tôi cảm giác nó đang nhìn tôi chằm chằm, quay qua nhìn trực tiếp vào mặt nó bất ngờ , đầu của nó hơi giật lùi - tôi đoán là do nó giật mình - đúng là nó đang nhìn tôi. Tôi hỏi tiếp :
-" Sao ? Nhìn gì ? "
-" Mày đừng như vậy nữa. " , giọng nó càng về cuối câu càng hạ xuống đến mức tôi phải nín thở để nghe được rõ hơn, nhưng tôi thì không thể kiềm chế mình để mà giả ngơ được, tôi muốn nó nói ra những gì nó đang nghĩ.
-" Tao làm gì mày mậy, tao chẵn làm gì sai cũng không đụng chạm gì ai hết ? " , tôi nói hơi to để cố tình làm nó khó xử hơn .
-" Dạo này mày cư xử lạ lắm !"
-" 2 bạn to nhỏ gì đó ... " , nhỏ Hằng từ đâu đã đứng ở đầu bàn của tụi tôi và hỏi xen vào.
Cũng hơi chột mình, tôi quay mặt lên và nói đổng :
-" Không ai dám nói xấu bạn đâu. " , miệng tôi vẫn nở nụ cười giả tạo,
-" Tất nhiên, Hằng là người quá xá tốt rồi." , nhỏ cười , tôi thoáng thấy môi nhỏ của nhỏ khẽ cong.
Nam liền nói thêm vào :
-" Vì không ai tìm ra điểm tốt để khen nên cũng chẵn có gì để nói đó chứ. " , tôi nhìn qua khi nó vừa nói xong, tôi thấy Hằng đưa tay lên cấy vào trán Nam, còn Nam thì cúi người ra để né, tay nó giơ lên để đỡ lấy tay Hằng ... nói gì đây, nó vừa hỏi thăm tôi như vừa xoa dịu lòng tôi - rồi hình ảnh này như 1 cái tát trời giáng vào mặt tôi. Xoa nhè nhẹ để đánh mạnh hơn, có phải là phong cách của mày không - Nam ?
Lãng đi hình ảnh đó, tôi lại có 1 ngày học u ám. . .
____
Chiều về, tối nay tôi phải đi học thêm nhưng sao tôi thấy lười quá. Nam nói :
-" Đi ăn mày ? À mày đi học thêm phải không ? "
-" Ừ. " , tôi cười mỉm
-" Vậy tao về trước nha, mai tao qua nhà mày được không ? "
-" Ừ. " , tôi xách cặp lên vờ như muốn đi về . Tôi cũng không rõ sao tôi lại đồng ý để nó qua nhà tôi chơi nữa , tôi nhớ nó quá chăn ? Hay căn phòng của tôi cần nó đến để rải chút hơi ấm ? Có lẽ là vì tôi muốn có 1 không gian riêng để được yên tĩnh với nó ! Tôi nghĩ lý do cuối cùng là chính xác nhất rồi ... mắc gì tôi phải nhớ nó cơ chứ.
Như 1 thói quen lại đi xuống sân sau và lãn vãn đợi cho mọi người ra về hết để tôi là người cuối cùng đi ra, tôi không muốn gặp mặt ai cả. Được một lúc, tôi nghe những giọng nói quen quen vang ra khắp hành lang gần đó - là tụi thằng Tuân , nép mình vào 1 góc vuông với sân sau , tôi không biết vì sao tôi lại trốn tụi nó nữa, có lẽ là vì tôi sợ tụi nó hỏi tôi : Vì sao lại đứng đây ?
Cứ ngỡ tụi nó xuống căn tin , nhưng không , tụi nó đang đi về phía giữa của sân sau và tiếng bước chân ngày càng gần hơn, không chạy kịp nữa, tôi xách cặp vờ như đang bước đến và giáp mặt tụi nó .
-" A " , thằng Châu kêu rồi chỉ vào tôi
-" Tụi mày đi đâu vậy ? " , tôi hỏi tụi nó
-" Ra đánh banh chút, mày đi đâu vậy ? " , thằng Quân hỏi, lúc này tôi đang nhìn thằng Tuân vì nó cứ nhìn thẳng vào tôi thôi :
-" Tao ... tao vừa đi vệ sinh rồi giờ đi về. "
-" Nhà vệ sinh bên kia, sao không đi thẳng rồi về luôn đi vòng ra đây làm gì ? " , thằng Châu ngơ ngác hỏi
-" Chắc đợi em nào chứ gì " , thằng Quân cười nói
-" ....... " , im lặng , tôi chỉ cười rồi định sẽ chào tụi nó rồi về.
-" Có về gấp làm gì không ? Ở lại chơi đá banh với tụi tao tí đi, rồi đi ăn luôn. "
Tôi chợt thấy rằng đó là ý kiến hợp lý, dẫu sao tôi cũng không muốn đi học thêm. Vờ suy tư vài giây, tôi gật đầu một cái trong khi tụi nó cười khoái chí.
Tụi tôi có 8 thằng , mỗi bên 4 . Khi bắt đội, thằng Tuân đứng ra oẳn tù tì và nó bắt tôi ngay cái thắng đầu tiên, tôi nói ngay :
-" Tao không biết đấm đá gì đâu nha. "
-" Kệ, mày đứng bóp dái tụi nó là đủ. "
Tôi bật cười vì 2 từ "bóp dái" nghe ngô ngô thế nào ấy. Cuối cùng đội tôi có thằng TUân , thằng Châu, tôi và 1 thằng khác trong tổ 4 - nó tên Hùng . Thằng Tuân chỉ đạo :
-" Mày thủ môn " , nó chỉ thằng Châu , -" 2 đứa mày lên với tao hết, khỏi thủ, tao cầm banh thằng nào vào thì tát vào hán nó. "
Thằng Hùng cười khoái chí bẽ tay răn rắc, đầu tôi trộm nghĩ :-( Thằng Tuân là gay hèn chi nó thích bóp dái tụi này mà không dám lộ liễu , nên kêu tụi này mở màn và nó như là kẻ ăn theo. Thật là thâm độc. ) , cười khoái chí vì ý nghĩ đúng không cần chỉnh của mình. Tụi nó đá banh bằng chân không, tôi đoán là sẽ xót lắm, tệ hơn sẽ tróc da, chảy máu là bình thường.
... ... ...
Tôi thì lóng ngóng , banh đến chân là tôi đá đại ngay cho thằng Tuân hoặc thằng Hùng cho xong, vì tôi sợ tụi nó sẽ ập đến tôi, nhưng không ít lần khi tôi chuyền quá nhé, banh rơi vào chân thằng Quân và thế là thủng cả lưới nhà.
-" Má, làm phản không. " , thằng Tuân cười rõ to, tôi nói lại :
-" Tao chấp tụi nó vài trái đó. "
-" Haha, chấp hả . " , thằng Quân nghe được cười mỉa mai
Rồi đột nhiên có banh trong chân, tôi đá một cái nhẹ cho banh lao lên rồi tôi chạy nhanh theo , chỉ vài bước tôi đã đến trước khung thành của tụi thằng Quân và tôi đá đại một phát, trái banh chạm tay thủ môn của tụi nó rồi rớt vào lưới. Tụi nó chạy lại tranh cãi nhưng rồi bàn thắng của tôi cũng được công nhận một cách khá "rùa" . Dù là may mắn nhưng tôi vẫn thấy cái cảm giác ghi được bàn nó " hay hay " thế nào đó, khó tả lắm.
Đó là bàn thắng đầu tiên của tôi từ bé đến giờ và tôi cũng không ghi được bàn nào nữa cả. Chúng tôi thua 6-3, trong đó nhờ công của tôi đã giúp đội bạn ghi 2 bàn và thằng Hùng thì chuyền cho thủ môn là thằng Châu thế nào mà bóng bay luôn cả vào lưới, để thằng Tuân điên tiết cầm trái banh dập tới tấp vào người thằng Hùng, còn tụi tôi có 1 trận cười no nê.
|