Một Câu Chuyện (Gay)
|
|
Chap 65 :
Những ngày tết trôi qua nhanh chóng, rồi cũng đến ngày đi học. Sau tết, chúng tôi "được" tăng nhiều tiết hơn và bài tập cũng nhiều hơn. Nếu chỉ là bài tập thôi thì tôi cũng gắng, đằng này học bài nào bài nấy dài cả trang A4 - ý là 1 bài thì Ok - nhưng đến 10 mấy bài mới chết. Môn nào giáo viên dễ , thì học khoa học hơn - còn môn nào gặp hắc ám, thì có nhiêu học hết.
Năm nay được nghĩ đến mùng 8 tết do mùng 5 đã là thứ 6 rồi, nên cả bọn lại được nghĩ dài hơn. Sau cái hôm đi thăm cô xong , tôi và Nam cũng có đi gặp Thư và tụi bạn lớp 9, nói chung là gặp mặt rồi tán dóc đơn thuần và không có gì nổi bật. Hôm sau nữa thì nó phải đi với ba mẹ nó thăm họ hàng, còn tôi ở nhà một mình. Sau đó nữa thì chúng tôi có cùng nhau hẹn gặp Tuân đi uống lai rai với tụi con trai tổ 2 , rồi mạnh ai nấy về.
Nháy mắt, đã là sáng thứ 2. Cái không khí lạnh không còn nữa , đã vậy còn làm tôi thấy hơi bức rức vì nóng. Thức dậy khi 2 bên cổ lấm tấm mồ hôi và rinh rít khắp lưng ép tôi phải gồng mình đi tắm. Vì sáng nay bắt đầu năm học mới ( theo nghĩa đen ) , nên tôi cũng muốn chỉnh chu hơn 1 chút.
Tôi lại ngồi đợi nó và ngóng nó với tinh thần thoải mái lắm, dẫu sao thì mấy ngày qua nó không đi với Hằng làm tôi cũng thấy phần nào an tâm hơn . 10 phút, 15 phút ... còn 15 phút nữa là trống đánh rồi mà Nam đâu. Tôi nổi điên lên , đứng dậy đi vào lại đi ra vài bước thì điện thoại tôi reo lên :
-" Alô, mày đâu rồi chó con. " , tiếng nó nói với giọng vui tươi, tôi còn nghe thấy tiếng ồn ào cười nói quanh nó
-" Tao đang đợi mày ở nhà đây " Tôi nói hơi lớn tiếng : -" Mày đang ở đâu ... HẢ ??? "
-" Ủa, tao tưởng mày đạp xe đi học " , giọng nó nói với vẻ ngây thơ, còn tôi thì muốn điên tiết mà phan ngay cái điện thoại vào tường
-" Được rồi, giờ tao đi đây. "
-" Tao qua rước mày nha. " , nó nói , tôi còn nghe tiếng cười của nhỏ Hằng đâu đó
-" KHỎI " , tôi thật sự đã nạt nó rồi. Tắt ngay điện thoại , tôi đóng cửa và đạp xe đi thật nhanh.
Từng đạp từng đạp như đang trút hết cơn giận lên chiếc xe, tôi đang chạy với vận tốc khá nhanh. Đầu năm đi học là thế này đây, đã không qua rước tôi, còn đi vào lớp trước rồi còn tiếng cười của nhỏ Hằng làm tôi như điên tiết hơn , tôi như quên tất cả mọi việc đang diễn ra xung quanh, tôi chỉ muốn đạp đến lớp thật mau để Chữi cho nó một trận. Mới thật sự hạ được cơn giận của tôi.
Từng bước nặng nề vào lớp, tôi thấy nó nhìn tôi với nụ cười đầy hòa khí, tôi đưa càm qua 1 bên , thở mạnh vài lần, tôi nghĩ là mình sẽ chữi nó thật dữ dội nhưng khi thấy nó tôi lại im lặng rồi ngồi yên vào chỗ và không nói gì nữa. Một phần vì tôi khá nhút nhát, một phần vì có người quá đông - mà giờ tôi chữi nó thì chẵn khác nào lại làm trò . Thở dài ra một hơi bằng miệng, tôi không nhìn nó nhưng tôi biết nó đang nhìn thẳng vào tôi. Nó hỏi :
-" Tao tưởng mày đạp xe đi. " , nó nói với giọng nhẹ , vì có lẽ cơn giận dữ của tôi đang đè ép lên tinh thần của nó. Mà giá như nó im lặng, một lát nữa tôi sẽ bỏ qua, câu nói của nó không những không cứu vãn được gì, mà chỉ như 1 gáo xăng đổ lên đống tro vừa tắt lửa nhưng vẫn còn âm ỉ bên trong, kết quả là, đống tro đó lại phừng lửa lên :
-" VẬY SAO ? " Tôi lớn tiếng :-" NẾU THẾ TỪ NAY TAO TỰ ĐI ." , tôi có vẻ hơi nóng nãy và thiếu kiềm chế, mọi người xung quanh tổ đang nhìn tôi, tôi thật sự thấy hối tiếc vì lẽ ra tôi nên nhỏ tiếng hơn. " Đâm lao phải theo lao " , tôi làm thái độ khó chịu và xoay mặt lại vị trí của mình, tiếng nhỏ Thy quay xuống hỏi :
-" Sao vậy Phong ? " , tôi thầm nghĩ :-( Không lẽ nạt luôn cả nhỏ )
-" Không gì ." , tôi cố hiền hòa nhưng vô ích
Hằng quay sang :
-" Nam chọc Phong à ? "
Thằng Mập phía sau chọt lưng tôi :
-" Làm gì dữ vậy bạn hiền. "
Tôi quơ tay để hất tay nó ra nhưng nó né kịp còn cười khúc khích làm tôi càng khó chịu hơn, còn Nam thì theo tôi nhìn qua được "1 phần giây" thì nó đang hở môi ra để độ hàm răng trên một cách "sợ sệt" lạ kỳ , vừa làm tôi tức lại vừa làm tôi khó chịu vì thái độ không hối lỗi của nó.
-( Lỗi của nó ư ? ) , tôi nghĩ thầm, liệu đây có phải là lỗi của nó không ? Rồi tôi nhớ lại : Trước khi nghĩ tết, đúng là tôi đã nói tôi sẽ đi riêng cơ mà. Nó nghĩ tôi vẫn cần đi riêng nên không qua rước tôi. Có phải thế không nhĩ ? Thôi chết rồi, tôi đã lỡ giận sai còn nạt oan người ta nữa. Nghĩ đến đây, tôi thấy sao mà tôi ngại với nó quá, khẽ đưa mắt qua nhìn nó xem nó thế nào rồi, thì tôi nhận được gương mặt của nó đang cắn môi để làm gì đó, phát hiện ra tôi nhìn nó quay sang nhìn tôi, thế là tôi vội đưa mắt lại vị trí cũ vì xấu hổ quá.
Tôi không biết mở lời thế nào cho đến giờ ra chơi. Nó khều tay tôi :
-" Ê. "
Tôi mừng thầm liền quay qua : -" Gì ? "
-" Uống nước không. "
-" Tao đi mua được. " , tôi vẫn vậy, vẫn lỳ lợm và không muốn làm hòa ngay khi mà bản thân mình đã sai. Thấy mặt nó hẫn đi và nhếch môi lên 1 cái, tôi đứng dậy nói thêm :
-" Đi. "
-" Đi đâu ?" , nó quay đầu sang hỏi tôi
-" Đi mua nước, tao mua mày trả tiền. "
-" Ờ. " , nó đứng dậy
Tôi muốn cười huề với nó lắm, nhưng ngại ngại sao đó.
-" 1 C2 " , thằng Mập ngồi phía sau kêu lên. Tôi quay lại nói :
-" C2 Cái Con ... " , tôi không nói bậy ra nhưng có lẽ ai cũng hiểu tôi muốn nói gì. C2 là ConC đấy mà.
Đi ra căn tin, tôi với nó mua đồ, tôi cũng thấy người tên Hải đang mua đồ cạnh tôi, tôi mua nhanh rồi bước đi, và anh ta cũng chẵn tỏ thái độ là quen biết tôi nữa. Vừa về lớp nó hỏi tôi :
-" Không thấy tao qua sao không điện. Tao tưởng mày đi xe đạp tiếp. "
-" Trẫm tha cho khanh đó, lần sau tự biết mà hỏi trẫm có cần qua để khởi giá không. " , tôi cười , tôi làm giọng cao vì không muốn nhận mình đã sai
-" Trẫm con cu. " , nó nói , tôi vẫn cứ cười.
_______
Những ngày sau đó, nó có điện cho tôi hỏi tôi có cần qua rước không, nhưng không lần nào tôi kêu nó qua cả. Tôi vẫn đạp xe đi 1 mình như thế, vì tôi đã trách sai nó kia mà.
Còn hơn 1 tuần nữa là Valentine, tôi sực nhớ lại valentine năm ngoái , tôi và nó đã ở cùng nhau dù là tư cách của 2 người bạn. Tôi không biết là năm nay, tôi có còn được ở cạnh nó hay không ? Nếu không thì sao ? Nếu nó đi với ai thì sao ?
Lo lắng như thế đeo bám tôi suốt cả 1 tuần trước valentine. Tôi không biết nên làm thế nào cho phải. Mỗi đêm tôi ngồi học bài, nhìn sang cái điện thoại tôi lại nhớ đến nó, tôi nhớ nó 1 cách da diết dù ngày nào đi học cũng ngồi kế, nói chuyện với nhau cả ngày nhưng với tôi như thế có vẻ là chưa đủ.
Tôi lại lân la vào diễn đàn khi mà tôi bế tắc trong cuộc sống hay buồn phiền vì cái tình cảm lạ kỳ đang đeo bám cuộc đời tôi. Dù là qua mạng, nhưng thấy có 1 thế giới gay đang tồn tại tôi lại thấy bớt cô đơn hơn khi mà tôi ao ước lắm cái cảm giác được giải tỏa. Tôi có nói chuyện yahoo với một số người bạn, tôi không kể cho họ nghe về vấn đề của tôi mà tôi chỉ nói giả sử 1 ngày yêu 1 Boy thì thế nào.
Và có 1 lời khuyên đã làm tôi tỉnh giấc và thay đổi cả cuộc đời tôi :
-" Nếu yêu quá, thì hãy đánh cược. Được ăn cả, ngã về không. Thà nhảy xuống vực để 1 lần được bay rồi chết, chứ không đợi có cánh rồi bay lên cao để được vui. "
Tự bao giờ , có lẽ là sau khi nghe lời người bạn đó, đã gieo mầm cho tôi 1 ý nghĩ Bạo mà Chính Xác cho cuộc đời tôi lúc này : -" Hãy nói cho Nó biết, tình cảm của mình. " - Đúng như người kia nói, nếu được thì hạnh phúc, không được thì sẽ không còn gì, kể cả tình bạn.
Tôi cũng đã dành từng đêm để tưởng tượng : Nếu mình nói ra, Nam không chấp nhận, liệu sau đó nó có nói cho mọi người biết không ? Không - với tính tình nó, tôi hiểu mà, nó sẽ không làm vậy. Nhưng khó nói nó sẽ không coi tôi là bạn nữa. Dù không nói ra nhưng khoảng cách sẽ xa dần, vậy có phải tôi sẽ còn đau khổ hơn bây giờ không ? Hay là tôi không còn đau khổ nữa ... ! Chưa làm nên tôi chưa biết.
Vô tình cũng ngày hôm đó, Nhân dịp Valentine sắp đến, có một bạn post 1 bộ phim về đề tài tình yêu của Gay lên để chia sẽ. Đó là 1 bộ phim của Thái Lan mang tên : The Love Of Siam ! Tạm dịch là : Tình yêu ở quảng trường Siam. Thật lòng bản thân tôi không thích phim Thái cho lắm, mà tôi cũng chưa từng coi phim nào của Thái cả. Cái poster có 4 học sinh, 2 trai và 2 gái. Tôi nghĩ 2 người con trai này sẽ yêu nhau .
Tôi vẫn không hề muốn xem thử cho đến khi tôi đọc hết lời giới thiệu và lời dẫn trích từ phim :
-" Đã có lúc mình tự hỏi, có thể nào con người ta sống mà không cần phải yêu một ai hay không ? "
Câu nói đó làm tôi rung động đến từng mạch máu, tôi cũng đã download 1 bản HD về và để dành đến khuya tôi sẽ xem thử.
Đêm đến, tôi đeo headphone và bắt đầu xem : The love of siam. Mà không hay biết rằng : Đây chính là chìa khóa cho chuyện tình cảm của tôi bây giờ và mãi mãi ....
Còn 6 ngày để tôi quyết định : Nên hay không đánh cược một lần ... vào đêm lễ tình nhân ! Lễ tình nhân không dành cho tôi... !
|
- Chap 66 + 67 :
... ... ...
Không gian yên tĩnh, chỉ có tôi ngồi trước màn hình vi tính với từng thước phim nhẹ trôi. Tôi như sống trong từng giây đang diễn ra trong phim : mọi cảm xúc đến với tôi một cách tự nhiên , như chưa bao giờ tự nhiên hơn thế. Đã có những giây phút phim mang đến cho tôi niềm hy vọng , rồi tôi lại làm tôi thất vọng một cách nhẹ nhàng nhưng cảm giác lại hụt hẫn hơn bất cứ cách làm nào mang tính mạnh mẽ.
Nụ hôn đến với họ thật dễ dàng - Còn với tôi thì là sự giả dối do tôi tự tạo nên. Mew có thể hát cho Tong nghe, còn tôi chỉ có thể giận lẫy là này nọ với Nam . Mew đã đối diện và nhận được một câu nói của Tong :
-" Tớ không thể làm bạn trai của cậu, nhưng không có nghĩa là tớ không yêu cậu. "
Tôi cảm nhận được cái hạnh phúc đắng cay mà Mew đang nhận nhưng Mew lại mỉm cười trước mặt Tong, để rồi kết thúc phim, Mew đã khóc khi món quà của Tong tặng đã hoàn chỉnh ( vì trước đây nó đã khiếm khuyết do mất đi 1 bộ phận ) . Tôi tâm đắc với lời bình luận của một người tên CUCCU trên diễn đàn điện ảnh : Mew đã khóc vì đau khổ khi tình yêu đó đã không thể đi xa hơn - hoặc - Mew đã khóc vì hạnh phúc ít ra đã toàn vẹn khi nó đến từ trái tim của nhau.
Mắt tôi cũng long lanh , làm nhòe màn hình trước mặt mình khi thấy Mew bật khóc và nói thầm : " Cám ơn . "
Điều gì đó làm tôi phải ngồi yên và suy nghĩ rất lâu khi xem xong bộ phim này, tưởng chừng chỉ là niềm đồng cảm với nhân vật Mew trong phim. Nhưng tôi nghĩ đó không phải là lý do hợp lý, sự thật là tôi đã " Ao Ước " Được một lần nhận được tình cảm từ Nam, như Mew đã được nhận từ Tong, dù sau đó mọi việc sẽ không có một kết thúc như mơ.
Tôi vươn vấn kéo thanh thời gian để phim quay lại những phút ban đầu, những phút Mew đã hát cho Tong và những giây họ trao cho nhau 1 nụ hôn mà tôi ao ước được như họ.
Tắt máy, màn hình chớp một nháy rồi hòa vào bóng đêm của căn phòng, chỉ còn tôi lặng người trên chiếc ghế lạnh tanh. Giọt nước mắt rơi xuống mà tôi cho là : Đó là giọt nước mắt rơi vì tình yêu của họ chứ không phải khóc cho tôi hay bất kỳ ai trên cuộc đời này .
Nằm xuống giường , tôi thả hồn theo những ý nghĩ mây trôi về bộ phim mà tôi vừa xem. Tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ làm thế nào với Nam, hay quyết định bất cứ thứ gì nữa. Tôi đã ngưỡng mộ một cách ... có thể gọi là thái quá ... đến mức tôi chỉ biết nghĩ về chuyện tình của họ, và đến lúc ngủ, tôi đã nghĩ mình là Mew .
__________________
...
Sáng hôm sau, tôi ngồi dậy , lòng tôi lâng lâng vì dư âm đêm qua bộ phim mang đến cho tôi vẫn đậm như lúc tôi vừa xem xong. Cả ngày hôm đó, tôi không ngừng mơ tưởng về những ngày sau của Mew và Tong , tôi đã tự cho họ 1 kết thúc đẹp hơn rằng : Sau đó, họ sẽ đến được với nhau. Tôi đã lậm đến mức, tôi đã mơ ước, mình sẽ hát cho Nam nghe ... nhưng rồi mọi việc cũng chỉ kết thúc ở mức độ tưởng tượng thế thôi.
Tôi đã suy nghĩ, có thể nào cho Nam xem bộ phim này để nó tự hiểu tâm ý của mình hay không. Rồi tôi lại lo lắng với điều đó, tôi sợ Nam sẽ không hiểu ý tôi và nó chỉ xem bộ phim này như một cách chia sẽ một điều thú vị giữa 2 người bạn mà thôi. Nếu chỉ thế thôi thì còn đỡ, nhỡ nó nghĩ tôi là một kẻ biến thái và xa lánh tôi ... rồi lại lỡ như : Nó sẽ không xem bộ phim này, mà chỉ thấy những điều lằng nhằng nhãm nhí, không hành động, không kỹ xảo ... nó sẽ tắt ngay. Ôi, có lẽ nào, tôi phải tự mình nói ra hay sao.
Hai ngày, rồi lại ba ngày, ấy vậy là chỉ ba ngày nữa đã đến valentine rồi. Valentine năm nay là ngày thứ 2, tức là ngày mai là thứ 7 mất rồi. Chúng tôi sẽ không còn đi học ở trường và nó sẽ qua nhà tôi, vậy là tôi sẽ thổ lộ với nó chăn ? Nghĩ đến đó, tôi có một chút tự tin và tin luôn rằng : Mình sẽ làm như thế . . .
Rồi điều gì đó khiến tôi nhụt chí trở lại. Cho đến giờ ra chơi buổi sáng :
-" Hai bạn valentine này đi với người yêu hay sao thế ? " , giọng nhỏ Ly nói với chúng tôi, khi mà Ly và Phương , Trúc cùng ngồi cạnh nhau để nói chuyện.
Tôi thấy hay hay, vì nhỏ Ly đã thay tôi hỏi Nam rồi và dường như ngay lập tức tôi đã quay sang nhìn Nam để tìm câu trả lời từ nó :
-" Em còn nhỏ lắm, em hông có bét iu. " , giọng của nó uốn éo một cái cố tình , làm mấy đứa con gái bật cười, Ly hỏi tôi :
-" Còn Phong thì chắc đi với bạn kia rồi phải không. "
-" Bạn kia ? " , tôi lên giọng, tôi biết là họ nói đến Thư : -" Không, Phong không có người yêu. "
-" Vậy Ly làm người yêu Phong nha. " , nhỏ cười một cách "trêu chọc" , làm cho nhỏ Trúc cạnh bên phải đẩy nhỏ một cái, còn tôi thì :
-" Ừ , nộp hồ sơ đi rồi đợi Phong xét đã, hôm rày nhiều hồ sơ quá. " , tôi không để người khác dắt mũi ,nên đã nói ngay để chứng tỏ : Đừng giỡn với tôi.
-" Thôi, vậy mình không dám đâu. " , Ly nói rồi vẫy tay xua xua.
Cả bọn cười rồ lên vì trò đùa của chúng tôi, rồi tôi cũng tấn công lại họ kết cuộc là đứa nào cũng đinh ninh rằng mình không có người yêu. Tôi hỏi một cách giả ngơ :
-" 14/2 là con trai tặng socola cho con gái, hay con gái tặng socola cho con trai vậy ? "
-" Con gái tặng." - Tụi con gái đồng thanh, nhỏ Ly nói tiếp một câu : -" con trai đồng ý nhận socola là nhận tình cảm. "
Tôi gật gù rồi quay sang hỏi Nam :
-" Có socola của ai chưa ? "
-" Liên quan gì đến mày. " , nó cười nói
-" Để tao ăn phụ cho. " , tôi cười để che giấu gương mặt đang bị "quê" của mình.
-" Haha, ăn thì tự mua. " , nó vẫn nói ngang làm tôi cụt cả hứng, vì tôi đang hỏi nghiêm túc cơ mà.
Vừa hỏi tôi cũng có lén nhìn sang Hằng để xem nhỏ có thái độ gì không, nhưng mặt của nhỏ vẫn bình tĩnh như không có gì đặc biệt. Tôi thấy mình sao khó khăn để đến gần Nam lúc này quá, có phải do tôi chỉ là cảm giác lúc này thôi hay không.
Cả buổi trưa hôm đó khi về nhà , tôi đã ngồi trước máy tính để xem đi xem lại từng phân cảnh hay của bộ phim đã làm tôi mê mẩn. Trong lúc rối rắm và cũng là lúc không còn hy vọng hay cả gan để bày tỏ tình cảm của mình với Nam, thì đầu óc của tôi lại sáng suốt hơn bao giờ hết. Tôi đã nghĩ ra một cách để cho Nam tự xem bộ phim này ... dù cơ hội thành công là không cao .
Chiều vào lớp, tôi nói với nó :
-" Mày chép cho tao cái game XYZ của mày nha . Usb nè. "
-" Để tao đưa đĩa cho mày cài không nhanh hơn sao ? " , nó trả lời và tôi đã có sự chuẩn bị để đối đáp cho thật chính xác.
-" Không , chép cho tao luôn cái save của mày nữa. "
-" À. "
Tôi chìa tay đưa cho nó và nó cầm lấy, tôi nói tiếp :
-" Trong đó cái gì cũng đừng xóa nha, có gì không đủ thì điện hỏi tao, tao nói cái nào cần xóa, cái nào không xóa. "
-" Ừ. "
...
Vậy là chiều thứ 6 trôi qua, tôi ra về mà lòng tôi phập phồng và đầy cái cảm giác hồi hộp cùng lo sợ. Lo sợ rằng Nam sau khi xem bộ Phim The Love Of Siam mà tôi đã chép trong USB đó, nó sẽ sợ hãi tôi như 1 tên có thị hiếu biến thái khi xem phim này. Nhưng nghĩ cho tích cực, chưa đưa thì cũng đã đưa rồi , có nói gì cũng đã muộn.
Đêm đó, sau bữa tối, tôi không làm gì khác ngoại trừ chực chờ cuộc gọi của nó hỏi tôi ràng : -( Dữ liệu nhiều, USB chép không đủ, tao xóa cái phim này nha. ) và tôi sẽ thực hiện bước tiếp theo. Chờ mãi và chờ mãi, đã tối lắm rồi mà nó vẫn chưa gọi cho tôi, tôi đoán chỉ có 1 khả năng là nó chưa hề đụng vào cục usb và làm việc tôi nhờ.
Đợi thêm hồi lâu, không còn kiềm chế được bản thân, tôi cầm máy và gọi cho nó :
-" Alô ....x..x.x" , giọng nó vang lên kèm theo những tiếng ồn khó tả, chớp mắt tiếng ồn đó tắt đi chỉ còn âm vang nghe xa xa.
-" Mày đang ở đâu vậy ? ", tôi hỏi với giọng cáu gắt
-" Tao đi karaoke . "
-" Với ai ? " , tôi hỏi ngay và đầu tôi chỉ có hình ảnh của một mình nhỏ Hằng lúc này.
-" Với mấy người anh chị họ , có gì không mày ? "
-" Nhớ chép game cho tao, mai đem qua đó. "
-" Trời , biết rồi mà , có gì gấp vậy. "
Nghe tới đây tôi thấy hơi "quê" vì sao mình phải hối nó như thế nhĩ, tôi cúp máy ngay. Nhưng ngồi không lại nghĩ lung tung, lẽ nào có thể nó sẽ nói dối mình . Không an tâm , tôi vẫn tin nó đi với tụi nhỏ Hằng ăn chơi và không rủ theo tôi vì sợ tôi này nọ gì chăn ? Không yên lòng, tôi điện ngay cho nhỏ Hằng :
-" ALô , Hằng hả ? "
-" Hằng nghe nè Phong. " , phải khá lâu nhỏ mới bắt máy, làm tôi thêm tin rằng niềm nghi ngờ của tôi là đúng.
-" Hằng ơi, mở sách Địa đọc cho Phong cái 1 La Mã của bài 20 đi, Phong mất cuốn sách đâu rồi mà chưa chép cái La Mã đó nữa. "
-" À, để Hằng mở sách, Phong đợi chút nhé. "
"...", tôi đã hoàn toàn yên tâm sau cuộc trò chuyện này. Tôi khá ranh ma đấy chứ ? Tôi đã kiểm tra được chúng nó không đi cùng nhau, thở phào và yên tâm chờ đợi. Vậy là đêm đó nó không điện cho tôi, tôi đã ngủ quên đi cho đến ngày hôm sau. . .
_____
Cả nửa ngày hôm đó, nó không gọi điện cũng không lết xác qua nhà tôi làm tôi càng sợ hãi hơn với cái ý nghĩ. " Thôi rồi, nó đã xem phim và nó đã hiểu ra tất cả. Nó sẽ không liên lạc và qua đây nữa, làm sao có thể chơi với 1 tên bede , biến thái như tôi được chứ. "
Từ lo lắng biến thành hoảng hốt cực độ, tôi điện cho nó, điện rất nhiều, rất nhiều cuộc, đáp lại chỉ có tiếng nhạc chờ và báo " Không trả lời " . . . tôi đếm được tôi đã điện và chờ từ lúc nhạc chờ vang đến lúc tắt , tôi đã điện được hơn 30 cuộc.
Mồ hôi chảy nhễ nhại lên trán và cổ của tôi làm tôi khó chịu và vô cùng hoang mang. Tôi nghĩ : Có cần phải qua nhà nó hay không ? Nếu mình qua, nó vẫn tránh mặt mình thì mính sẽ càng nhục nhã ê chề hơn biết mấy. Đau đớn cùng cực, tôi quăng cái điện thoại lên bàn một cái rõ mạnh và nói : -" Vậy thôi được, không chơi nữa thì đành. Một được hai mất, mình đã chấp nhận thì không hối hận vậy. " . . .
Nói cho hả miệng mình, tôi úp đầu vào gối mà hét thật to, thật to, thật dài đến khi cổ họng đã khô cứng không còn nói ra tiếng nào nữa , tôi mới ngưng lại. Dẫu sao nhà tôi hiện nay cũng không có ai cả, thế là tôi nhận ra, điều tôi cần bây giờ không phải là Nam, mà là một cơn mưa nước mắt thật to ...
|
-" Hưuu.... .... .... " , tôi nấc từng tiếng nghẹn ngào và khóc không ngại ngùng với bất cứ điều gì. Một phần nghĩ đến một cái kết cuộc của Mew và Tong, 1 phần đau đớn cho bản thân mình và phần còn lại là nghĩ về thái độ của Nam sẽ xa lánh tôi. Mọi thứ trộn lẫn với nhau và làm tôi thật sự gục ngã , nước mắt rơi như mưa ... tôi chưa từng biết, tôi sẽ khóc ra nhiều nước mắt như thế.
Mỏi và mệt, tôi lết thân mình lên giường và tiếp tục khóc và tôi đã ngủ quên trong cơn mệt mỏi đó.
...
Tiếng chuông điện thoại làm tôi chợt tỉnh, nhìn ra cửa tôi thấy trời đã khuya, tiếng mẹ và ba tôi dưới nhà làm tôi biết mọi người đã về. Cơ mặt tôi đang bị co cứng vì những dòng nước mắt đã khô, đôi mắt chai rần và nhưng nhức làm tôi thêm đau khổ sau một buổi chiều khóc cho thật to .
Cầm điện thoại lên, là Nam , tôi không nghĩ gì khác ngoài việc cần phải nghe máy ngay lập tức :
-" A..à...lô. " , tôi nói một cách khó khăn
-" Có gì gấp mà điện tao dữ vậy, nhậu tới sáng tao say quá nên ngủ tới giờ. Thôi lỡ rồi, giờ tao mệt quá, mai tao đem qua cho mày nha. "
-" Ừ . " , tôi chỉ nói thế rồi cúp máy.
Lòng tôi như biến mất đi cái hòn đá đã ngán bên trong đó, tôi thấy mình nhẹ hẵn đi vì nó vẫn chưa xem bộ phim đó. Chưa gì mà tôi lại điên khùng lên rồi , khó trách, tôi không còn cái cảm giác hồi hộp , mà là nó đã chuyển sang cảm giác lo sợ mất rồi.
Lại một đêm nữa lo âu, tôi ngồi xuống giường rồi tiếp tục suy tính : Phải làm sao cho nó xem bộ phim đó đây ? Phải là do nó tự muốn chứ tôi không thể ép nó xem được. Tôi phải làm thế nào bây giờ ? Vậy là tôi tiếp tục điện cho nó một lần nữa, nhưng sao tôi lại thấy sợ, tiếng chuông vừa reo là tôi bấm nút “hủy gọi” ngay tức thì.
Chợt điện thoại tôi run , tôi tự nghĩ : -( Trời , nó điện lại rồi, làm sao đây ? ) , không thể để lâu hơn , tôi liền cầm máy :
-“ Alô ... “
-“ Điện tao gì ? “
-“ À ... “ , tôi suy nghĩ thật gấp “ Trong usb có cái phim hay lắm, có gì không đủ thì chép cái phim đó ra máy của mày, tao chép game về rồi mày chép phim đó vào usb lại cho tao. Đừng xóa nha. “
-“ Ok chó con. Còn gì nữa không ? “
-“ Ờ ... “ , tôi muốn nói chuyện thêm với nó nhưng lại ngại rồi : -“ Không. Bye”
-“ Ờ... “.
Tôi chùm cái mền qua đầu rồi nằm lẩm bẩm ... : -“ Trời ơi ... có coi rồi cũng đừng nghĩ gì nha ... “ , tôi lại nghĩ :
-( Ủa ngộ, nó không nghĩ gì thì mình tức. Nó nghĩ gì thì mình lại sợ nó xa lánh mình ... )
-“ Trời ơi, giúp con với .... “
Tôi nằm đó và nghe : Bài hát Gen Lea Gun của Mew với điều ước giản đơn : Tôi ước gì , Nam cũng nói 1 câu tương tự như Tong vậy, rồi xa lánh tôi, tôi cũng không hề hối hận. Chỉ sợ ... những điều không hay.
Nói đi nói lại , mọi chuyện đã không thể làm khác được. Hối hận đã muộn rồi ! Đành nhắm mắt và phó mặc cho số phận vậy. Tôi cứ ba ý bốn nghĩ , lúc thế này, lúc thế khác. Lúc muốn nó đừng coi, lúc lại muốn nó coi nhanh cho xong đi ... ! Nằm đó rồi tôi dằn mình :
-“ NGỦ NHANH ĐI ... CHO NGÀY MAI MAU ĐẾN . “
|
Chap 68 :
Tôi trở mình rồi chợt thức giấc, điều gì đó khiến tim tôi đập nhanh và cảm thấy hồi hộp vô cùng như có chuyện sắp xảy ra vậy. Mà theo tôi nghĩ : Tất nó là chuyện không lành .
Trời cũng vừa hừng sáng, cái tiết lạnh đầu xuân làm lòng tôi thấy cô quạnh, làm cho cái cảm giác lo âu, hồi hộp kia như được nhân lên rất nhiều lần. Tôi nghĩ :-( Mình nên gọi điện thoại cho nó giờ này chăn ? ) , nhưng đúng là lãng, có lẽ nào mới sáng tinh mơ lại gọi cho người khác .
Ấy vậy, tôi đành ngồi dậy và làm vệ sinh cá nhân và chờ đợi. Hôm nay thì ba mẹ tôi có ở nhà nữa, nên tôi lại càng lo hơn , khi mà tôi và nó có thể sẽ có 1 cuộc nói chuyện [ Thẳng Thắn ] , theo đúng nghĩa đen của nó. Đến giờ phút này đây, tôi không biết mình làm như thế là Đúng hay là Sai nhưng dù đúng dù sai thì tôi cũng đã làm rồi.
Cũng nhanh, trời đã sáng hẵn, tôi ngồi lì trong phòng . Tôi thì, nửa trông mong nó đến, nửa lại sợ nó sẽ đến.
Mãi cho đến quá trưa, tiếng chuông cửa làm tôi rợn cả tóc gáy, chưa bao giờ tôi thấy ngại như lúc này kể cả lần tôi ôm nó một cách "cố ý" , tôi sợ lắm, tôi sợ người đứng trước cổng nhà tôi là nó nhưng lại mong đó là nó. Từ từ đi xuống, tôi để mắt của mình đi trước chân mình, tôi muốn nhìn xem người bấm chuông là ai.
Khi thấy nó đang đứng đó, tôi như chết đứng tại chỗ nhưng không thể làm khác đi, tôi ra mở cửa cho nó. Tôi nhìn nó rồi cố cười thật tự nhiên như bình thường, còn nó thì cười một cách gượng gạo ( Là do nó gượng gạo, hay tinh thần tôi đã quá dao động đến mức "suy bụng ta ra bụng người" như thế nữa.) , tôi hỏi :
-" Chép game cho tao chưa ? "
-" Rồi nè . Ủa ba mẹ mày ở nhà hả ?"
-" Ừ, nay chủ nhật mà, có đi làm đâu. "
Tôi và nó vừa vào nhà vừa nói chuyện cho đến lúc lên đến phòng, nhẹ nhàng tôi khép cửa lại theo quán tính mà tôi không biết vì sao mình đóng cửa nữa. Có lẽ tôi đã cho rằng, sắp tới đây tôi sẽ cần một không gian riêng, để tự bào chữa cho hành động đóng cửa của mình, tôi tiếp tục đóng cửa sổ và mở máy lạnh.
Tôi nhận usb từ tay nó và nói với nó :
-" Game nặng không ? "
-" Vừa đủ đó con, tao bỏ cái phim ra máy tao rồi, chép xong đưa đây tao chép cái phim lại mai tao đưa cho. "
Được đúng ý, tôi nói luôn :
-" Phim hay không ? " , tôi đã lở lời vì tôi không nghĩ đây là câu tôi sẽ nói, mà nghĩ lại tôi thấy, tôi cũng chưa từng nói với nó là tôi coi phim này hay chưa , nên tôi vẫn giữ nguyên câu nói, nhưng để cho đỡ "hố" , tôi hỏi tiếp :-" Ủa mà mày coi chưa ? "
-" Rồi. " , nó chỉ đáp vỏn vẹn 1 chữ, còn tôi thì vẫn lắng tay nghe để biết được cảm nhận của nó với bộ phim này. Nhưng nó vẫn im lặng, thế là tôi lại nghĩ :-( Lẽ nào nó chỉ trả lời đại ? ) , hơi bực bội , tôi tiếp tục tấn công :
-" Phim nói gì thế ? "
-" Mày chưa coi à ? "
Câu hỏi của nó làm tôi lặng đi 1 giây , nếu bây giờ tôi nói tôi coi rồi, thì tại sao lại cần chép về máy, nếu tôi nói tôi chưa coi thì mới thật sự đúng với câu mà tôi vừa hỏi , nhất thời không tìm được cách nào hay hơn, tôi nói đại :
-" Ờ chưa, chưa chép vào máy làm sao mà coi. Phim nói gì ? Chắc là phim tình cảm hả ? " , tôi tiếp tục vẽ lối để nó tự nói ra cảm nhận.
-" Mày xem đi rồi biết. " , nó chỉ cười một cách trêu chọc rồi lại im. Tôi thực sự mất kiên nhẫn vì tôi không thể lườn trước đến tình huống này, nếu như đợi tôi coi xong thì phải là ngày mai, mà ngày mai đã là valentine mất rồi.
Nghiền ngẫm và làm bộ như đang khám phá tiếp trò game nó vừa mang qua, tôi giả vờ hỏi những câu trong game, còn trong đầu tôi đang tìm cách nào để lựa lời nói với nó cho phù hợp đây. Qua một lúc rồi, tôi hoàn toàn bế tắc, có lẽ số trời đã vậy, không cho tôi được nói ra. Thất vọng vì tưởng rằng mình đã lên kế hoạch hoàn hảo, nhưng quên mất mình phải đặt vị trí của mình vào vị trí của người khác mới thật sự liệu trước được mọi việc . Tôi đã sai lầm.
Để nó ra về khi cuối chiều đã đến, tôi và nó không tiến triển thêm được gì , để nó ra về trong sự luyến tiếc cùng cực, nổi sân hận trong đầu làm tôi không chịu thua, vùng mình quyết định tự cho bản thân thêm một cơ hội :
-" Tối nay đi chơi với tao không ? "
-" Đi đâu ? " , nó nhướng mắt quay qua hỏi lại
-" Thì đi ăn uống gì vậy mà. Nếu mày đi với em nào rồi thì thôi. " , tôi cười 1 cách ranh mãnh và giọng nói có phần châm biếm.
-" Haha, em nào mậy, ngày mai thì mấy em mới xuất hiện mà. " , tôi hiểu ý nó là ngày mai con gái mới tặng quà cho người mình yêu. Nói 1 câu vừa thăm dò, vừa hẹn hò, 1 mũi tên của tôi đã trúng 2 đích. Lấy lại tự tin, tôi nhất định dồn hết vốn liếng còn lại cho canh bạc đêm nay.
-" Ừ, tối rãnh rồi tao điện qua tao đi vòng vòng chơi. "
-" OK."
...
Thế là tôi trở về phòng và " Suy Nghĩ " ! Có lẽ tôi đã suy nghĩ và mưu tính quá nhiều rồi, từ lúc nào tôi không còn cái cảm giác mình sẽ vô tư lại như lúc trước được nữa. Sao mọi chuyện lại đi đến nước này chứ ... ?! Có phải vì tôi đã yêu hay không ?
...
Sau bữa tối một lúc, tôi đã điện nó :
-" Đi được chưa ? "
-" Đợi tao lát , tao qua giờ . "
-" Ừ. Trong nhà chán quá. " , tôi bồi thêm 1 câu như để nó hiểu tình trạng của tôi , và để vùi lấp đi cái lý do mà tôi muốn nó ra đường cùng tôi.
...
Nó đến , nó mặc áo thun trắng có cổ khá sâu và một cái quần shọt caro khá mới, tôi lại nghĩ đó là quà của một con nhỏ nào đó tặng cho nó. Nhưng tôi đã dằn được mình khỏi cái chuyện vặt đó, vì sắp tới đây tôi sẽ phải làm một chuyện khác quan trọng hơn là phải cứ truy vấn nó " Cái quần này ở đâu ra ?! "
Cùng đi ăn kem , cái cảm giác vui tươi như những lúc trước đây biến đâu mất - nhớ lại lúc trước, chúng tôi có những chủ đề game bất tận, những thú vui vô cùng trẻ con mà có thể tạo thành bất cứ chủ đề nào để đem ra bàn luận, dù chỉ là 1 tin đồn rằng : 1 con bé lớp 7 bị tuột cả quần xuống bởi thằng bạn cùng lớp ... ! Chúng tôi cũng cùng nhau đi điều tra như nhà báo chuyên nghiệp và mò lần để biết mặt của nạn nhân xấu số.
Còn giờ đây, khi bưng ly kem trong tay, tôi chỉ múc và ăn rồi nhìn ra xa xăm ở ngoài đường mà không nhìn thẳng vào mặt nó được nữa. Ôi , đúng là khác thật rồi. Như tôi cũng đã từng nói : 2 thằng con nít đi với nhau thì đó là 1 đôi bạn thân, còn 2 thằng con trai đi cùng nhau liên tục thì đích thị đó là 1 cặp gay rồi. Vì ý nghĩ đó, tôi cứ bị ám ảnh mãi và giờ đây, tôi đã bắt đầu sợ cái cảm giác đi riêng cùng nó như thế này.
Ở cái tuổi của nó , người ngồi chỗ này bây giờ không phải là tôi, mà phải là 1 cô em xì-tin, dễ thương, mái ngố nào đó, như nhỏ Hằng chẵn hạn. Người rủ đi chơi ban đêm, ăn kem ăn vặt cũng không phải là tôi, mà phải là nó cùng 1 nửa kia thật sự của nó. Đúng là giờ đây, tôi với nó chẵn còn gì để nói với nhau nữa rồi, khi mà cái khoảng cách vô hình ấy ngày càng lớn dần ra.
Sau đó, đi ngang qua những cửa hàng đang ngập tràn hương vị và hình ảnh của yêu, chúng tôi bắt gặp thật nhiều cô gái cùng 1 nửa của mình đang vui vẻ với nhau và tìm những thứ thích hợp để dành cho nhau. Tôi chạnh lòng và thấy sao mình ích kỷ quá, có phải mình đang làm phiền Nam hay không. Họ yêu - mình cũng yêu cơ mà : sao mình lại không thể làm những điều mà người khác có thể ... ?
Rồi nó cũng kể cho tôi nghe những câu chuyện trong nhà nó khá vui, ít ra là đến bây giờ, cái cảm giác lạc lõng đã vơi đi phần nào, còn tôi thì vẫn chưa làm được gì dù đã gặng mình thêm 1 cơ hội nữa và mình sẽ làm được.
Một cái gì đó sắp bùng nổ ở trong tôi khi từng chồng chồng lớp lớp những suy nghĩ đè lên nhau và làm tâm hồn tôi bị dồn nén đến mức cực đại, tôi đã đòi về. Tôi đòi về vì đến gần nhà tôi, không gian sẽ yên tĩnh hơn và tôi nói nó sẽ nghe rõ hơn .
Hít thở thật sâu, và nói với nó rằng “chắc là nên về” , vậy là tôi và thế là tôi im lặng cho đến lúc gần đến nhà. Lại một lần nữa hít thở thật sâu, tim tôi nổ đồm độp như muốn văng ra khỏi ngực, nhưng vì cái suy rằng : “Đây là cơ hội cuối cùng rồi. “ , nên tôi không thể do dự hơn nữa. Dồn hết can đảm nói thật rõ một lần :
-“ Ê Nam … “
-“ Hử … gì ? “ , có vẻ là nó đang bận suy nghĩ gì đó nên nó cũng bất ngờ khi nghe tôi gọi tên nó chăn ?
-“ Mày thấy phim đó như thế nào ? “
-“ Phim gì ? “
-“ The love of siam. “
-“ Mày coi rồi hả ? “
-“ Ừm. “ , cuộc trò chuyện diễn ra từng câu 1 , trong đêm tôi không biết gương mặt của nó cảm giác như thế nào, còn tôi thì chỉ như 1 con rối, đọc và đọc theo kịch bản đã lập sẵn, mặc cho trái tim đập đến nghe rõ từng nhịp, mặc cho đôi bàn tay đã ướt ẩm vì mồ hôi …
-“ Sao mày nói chưa coi ? “ , nó tiếp tục hỏi
-“ Tao hỏi mày thấy thế nào mà !?” , tôi có hơi bất mãn vì nó không chịu nói cho thật nhanh để tôi kết thúc cuộc đối thoại này thật nhanh, vì sắp đến nhà tôi rồi.
-“ Cũng hay. “ … nó nói làm tôi thấy vui vui, lẽ nào nó không xem cái chuyện “ Boy yêu Boy “ là bệnh hoạn hay sao cơ chứ. –“ Nhưng mà cũng kì kì … Sao ? Có gì không ? “ , nghe xong , tôi thấy niềm vui vừa chớm nở đã lụi tàn, “Kì” ư ? “Kì” tức là Lạ , Lạ tức là khó chấp nhận … phải thế không ??? Đã gần đến nhà rồi, tôi tăng tốc hơn :
-“ Ừ …. “ , tôi thấy khó mở lời lắm, tôi muốn điếng cả người và tưởng chừng như tôi sẽ nói :- ( Thôi, không có gì. ) , nhưng rồi tôi cũng đã nói được : -“ Mày nghĩ nếu là mày thì mày … sao . “ , đây không phải là câu tôi muốn nói. Thật sự câu tôi muốn nói chính là : -“ Mày có thích tao không ? “ , nhưng thật sự là quá thô thiển để nói ra bằng miệng khi tôi và nó đều là con trai.
-“ Là tao là sao ? Là tao trong phim đó đó hả ? Mày muốn hỏi tao là ai ? , Ơn trời, ít ra giờ phút này nó không im lặng, tôi sẽ vẫn có thể nói tiếp :
-“ Thì là mẹ của thằng Tong. “ , tôi cố tình nói vòng vo :-“ Hay là thằng Mew , hay là thằng Tong ì cũng được .”
-“ Tao không biết. “ , câu trả lời đơn giản mà làm tôi “hụt hẫn” thật nhiều, giá mà nó nói : -( Tao thấy bình thường. Sao cũng được. ) , nếu nó nói thế, thì tôi đã hiểu rằng nó chấp nhận “thể loại quan hệ mới” này rồi.
… Đã đến cửa nhà, tôi vẫn ngồi sau lưng nó không nói :
-“ … ê, chó con, tới rồi nè. “, nó ngoái đầu sang, tôi đang cúi gầm mặt xuống yên xe nhưng vẫn biết nó đang quay đầu lại.
-“ ... Nếu … “ , tôi thở mạnh đến mức không còn kiềm chế được bản thân mình nữa :-“ Nếu … nếu tao thích mày thì sao. ? “ .
Tôi đã nói ra rồi, tôi đã nói trọn câu rồi, không quá to, không quá nhỏ. Tôi tin là nó đã nghe, không lý do gì nó có thể kêu nói lại một lần nữa, không lý do nào cả. Tôi nín thở, vạn vật xung quanh như bất động, cả khung trời này chỉ còn sự tồn tại của tôi và nó, lòng tôi không ngừng nguyện cầu : ( -“ Nói đi Nam … Nói đi … “ )
“ … “ im lặng , một bầu không khí im lặng, tôi giấu mặt mình đi một hướng khác rồi đánh một vòng lớn để hướng mặt vào cửa nhà mà không phải chạm mặt với nó. Vậy là xong cả rồi, nó im lặng tức là nó không muốn tôi Buồn ! Tôi tự cho là như thế, tôi biết rồi, tôi hiểu rồi, tôi tính mở lời và nói rằng :-“ Từ nay tao và mày không cần gặp nữa đâu. “ , nhưng tôi chưa kịp thì :
-“ Thích mày thì … nếu cho tao suy nghĩ, tao cũng nói là thích. Nhưng mà tao chưa từng nghĩ đến, cũng không dám chấp nhận, nếu chấp nhận … tao cũng không biết chấp nhận như thế nào. Tao nghĩ là tao thích là thích chơi với mày thôi.“
Từng lời từng chữ từ miệng nó đến tai tôi, khắc thật sâu vào tâm can tôi. Tôi vừa thấy vui vì ít ra nó cũng đã nói là “ có thích tôi “ , nhưng rồi lại buồn ngay khi biết “ Chỉ là bạn thôi “ . Tôi vẫn quay mặt vào nhà, lưng tôi đối mặt với nó. Tôi tính quay sang và cười như để chọc nó nhưng tôi thấy bây giờ có “ Giỡn “ cũng đã muộn rồi. Nó nói tiếp :
-“ À , ra là hôm nọ mày hỏi tao có thích mày không là thật hả ? “
Tôi vừa buồn vừa giận … im lặng tôi cố tạo một tinh thần thép để đối mặt với nó, quay lại nhìn mặt nó, tôi mím môi gượng cười, tôi thấy đôi mắt nó mở to, thấy tôi nhìn thẳng vào thì nó lại chớp chớp đôi mắt như không bình tĩnh lắm thì phải. Tôi thở bằng miệng nghe “ Phùzz…ìiii” một tiếng rồi nói :
-“ Thôi tao về. “
Tôi quay mặt đi mà cuốn họng đã nghẹn ngào , không biết vì vui hay vì buồn, nhưng ít ra tôi đã nói ra được lòng mình, tôi không hối hận , không hối hận. Nhưng từ nay , tôi sẽ đối mặt với nó như thế nào đây, tôi sẽ sống thế nào đây. Dẫu biết nó đã có thái độ rất khách quan, dẫu biết nó có lẽ sẽ xa lánh tôi như tôi đã tưởng tượng. Tôi bấm chuông cửa :
-“ Ê . “ , tiếng nó gọi, tôi không muốn quay lại, tôi không muốn nghe, tôi không muốn thấy mặt nó một giây nào cả. Tôi phải chạy , tôi phải trốn …
-“ Ê. “ , nó vẫn tiếp tục kêu.
|
-“ Sao mày ? “ , tôi nói giọng buồn nhưng không quay lại nhìn nó.
-“ … “ , tôi lắng tai nhưng không nghe nó nói gì cả, thế là mẹ tôi đã ra đến mở cửa cho tôi.
-“ 2 đứa đi về rồi đó hả ? Học bài chưa mà đi chơi quài vậy. “
-“ Dạ rồi . “ , nó cười :-“ Thưa bác con về. “
-“ Ơ… “ , tôi nói giọng nhỏ và quay lại một cách muộn màng, tôi chỉ còn thấy tấm áo trắng của nó phất phơ trong đêm rồi lặn mất sau ngã ba đường.
…
Về phòng , tôi im lặng như vừa trở về từ một cỏi xa xăm nào đó, lòng tôi còn bần thần vì không ngờ mình đã nói ra. Tôi không thể khóc dù đã nghẹn ngào từ lúc nãy , khi còn đứng ngoài cổng với nó.
Bản thân cũng không thể tin mình đã hành động như thế. Nếu nói rằng đã thanh thản, thì tôi chưa hề cảm nhận được như vậy, chỉ có thể nói rằng tôi thấy buồn và trống trãi thật nhiều. Ngày mai tôi sẽ nhìn mặt Nam bằng cách nào đây … ! Tôi không thể im lặng vì nó không làm gì sai, tôi cũng không thể nói bất kỳ điều gì vì tôi không còn là tôi – trong mắt nó như ngày trước nữa rồi .!.
- Chap 69 :
...
-“Dậy đi con... “
...
-“ Dậy đi con ... sao hôm nay ngủ nướng vậy. Trễ học rồi kìa ... “
...
-“ Dậy đi nhóc ơi ... “
...
Uể oải, mệt mỏi, chán nản, tôi muốn lẫn mình vào bóng đêm mãi thôi. Tôi không muốn thức dậy một chút nào cả, chùm kín mền qua khỏi đầu, tay chân tôi co lại chắn lấy các góc của cái mền rồi cuộn tròn 1 cách chắc chắn, mặc cho tiếng ba mẹ tôi thay phiên nhau gọi. Vì hôm nay có lẽ mọi người chuẩn bị đi làm mà tôi vẫn chưa thay đồ học sinh và ngồi trước cửa nhà đợi Nam hoặc tự dắt xe đi học.
[Ùm] một phát, ánh sáng len lỏi vào mắt tôi một cách vội vã, nhíu mài vì chói quá, tôi thấy mẹ tôi đã thay đồ đi làm và đang cầm trên tay một bên mền của tôi và kéo ra :
-“ Nay sao kêu quài không dậy đây ? “
Mẹ tôi hỏi như biết tôi đã gặp chuyện gì đó không bình thường – tất nhiên là không bình thường rồi ... tất nhiên.
Im lặng, tôi không nói gì rồi bỏ vào nhà vệ sinh để đánh răng, tiếng mẹ tôi với theo :
-“ Có đau ốm gì không vậy con ? “
-“..............” , tôi vẫn im lặng và cố tình đánh răng thật to để mẹ tôi biết rằng tôi đang đánh răng và không thể trả lời được.
...
Bước ra khỏi phòng vệ sinh, mẹ tôi vẫn đứng đó, thấy tôi mẹ lại gần và đưa tay lên trán tôi để xem tôi có nóng sốt gì không và tất nhiên là không. Giá mà mẹ có thể cho tay vào tim tôi để xem tim tôi đang bị bệnh ra sao, nó đã nứt nẻ và cả danh dự sỉ diện cũng tan nát mất rồi. Làm sao có thể đi ra đường, đi đến trường, để gặp người đã làm tôi tan nát như thế này chứ ...
-“ Có gì đâu ? Bệnh lười à. “ , mẹ tôi cười, còn tôi thì không buồn đáp lại, có lẽ câu trả lời của tôi chính là hành động lấy bộ đồ đi học còn treo trong tủ ra và thay – chứng tỏ tôi vẫn bình thường. Mẹ tôi nói :
-“ Đi học đi nhé, mẹ đi làm đây. “
Rồi mẹ để tiền đi học của tôi ở trên bàn và đi ra, lúc nãy tôi có khẽ gật đầu mà không biết mẹ tôi có để ý thấy không.
Bước xuống nhà, tôi ngóng ra cửa mà chẵn rõ là mình đang chờ đợi điều gì . Nam ư ? Nếu nó đến lúc này thì sao ? Tôi sẽ ra đi cùng nó chứ ? ? ? ... Nhưng mà làm gì có chuyện đó ! Đẩy đi cái suy nghĩ viễn vong, đứng lại chừng vài phút tôi lưỡng lự giữa việc nên hay không đi học. Nhưng rồi vì tôi sợ nó nghĩ tôi vì chuyện đêm qua mà không đến trường, có khác nào tôi đã quá con nít và chấp nhất ... hay là ngại ngùng, là sợ hãi ...
Không ! Tôi quyết đi học chỉ để chứng minh mình bình thường. Vậy là tôi dắt xe ra nhưng tôi đạp thật chậm, vì tận đáy lòng tôi, sự xấu hổ, nỗi niềm tự ái cho 1 tình cảm “khác người” . Nghĩ đến giây phút bước vào lớp, nghĩ đến lúc ngồi xuống cạnh nó, nghĩ đến lúc nó nhìn mình ... lòng tôi sao vừa “nhục” lại vừa “bực” ... những cảm giác khó chịu như 1 nồi rau củ đủ thứ trộn lẫn vào nhau, cuối cùng là 1 đống hầm bà lằng không rõ là cảm giác gì, chỉ biết là rất khó chịu mà thôi.
Lần cuối cùng tôi muốn đoạn đường này dài ra chính là đêm qua, Nam đưa tôi về. Và giờ tôi muốn đoạn đường này dài ra, để tôi đạp đến khi ... chết mà vẫn chưa gặp được Nam. Nhưng rồi cổng trường đã ở trước mắt, làm sao tôi có thể quay lại đây...
...
Đã trễ rồi, thầy giám thị hối thúc tôi bước nhanh lên để vào lớp, lúc này giáo viên đang rẽ ra các hướng để về lớp của mình, còn tôi thì đã đến bên hông lớp tôi. Nhìn thấy lớp vẫn nháo nhào, tiếng nói cười vẫn rộn rã, tôi thấy đỡ ngại hơn. Đứng cạnh cửa ra vào, tôi hít một hơi thật sâu để có thêm 1 chút can đảm và bước vào lớp thật nhanh ...
Tôi khẽ đưa mặt lên và thấy Nam đang quay lưng xuống nói chuyện với thằng Mập, cùng lúc thằng mập đưa tay lên chỉ về hướng tôi, tôi giật mình khẽ nép mặt mình xuống cũng là khi Nam quay lưng lại. Tôi lướt qua nó thật nhanh rồi đưa lưng mình vào trước, xoay từ phải qua trái , tôi đánh mặt mình 360 độ để quay mặt lên bảng mà không phải giáp mặt với nó , tiếng nó hỏi :
-“ Sao đi trễ vậy mày ? “, giọng nó vẫn như thường ngày, có vẻ là nó không lấy làm là vì chuyện đêm qua mà thay đổi.
-“ Ờ , tao dậy hơi trễ. “
-“ Không ai kêu mày dậy à ? “ , nó nói tiếp, còn tôi thì ngượng ngùng không dám quay sang nhìn nó mà giả vờ lấy tập sách ra rồi nói nhỏ tiếng “:
-“ Ờ. “
-“ Vậy sao không để điện thoại báo thức ? “ , nó vẫn nói , còn tôi thì thấy bắt đầu “tức ngực” , thật tâm tôi chỉ muốn nó im lặng 1 chút cho tôi học hết ngày, tôi chỉ mong thế thôi.
-“ Ừ ... “ , nói đại như thế rồi cũng là lúc giáo viên vào lớp ...
...
Sau đó, buổi ra chơi, tôi tự tách biệt mình ra khỏi nhóm bạn , với lý do là đi vệ sinh, tôi xuống căn tin mua 1 chai nước và ngồi ở ghế đá sân sau một mình. Tôi cũng sợ có đứa nào trong lớp sẽ thấy tôi và lấy làm lạ, sau đó nó sẽ nói lung tung và sự chú ý sẽ dồn về tôi, lúc tôi vừa đứng lên để về lớp cũng là lúc thằng Tuân không biết đến từ đâu – và nó có thấy tôi ngồi đây lâu chưa , mà đã xuất hiện sau lưng tôi :
-“ Sao ngồi 1 mình vậy ? Có chuyện gì hả ? “
Tôi giật thót mình quay sang, hú vía là thằng Tuân, nên tôi chỉ cười rồi lắc đầu. Nó ngồi cạnh tôi trong khi tôi vừa tính đứng lên :
-“ Mày với thằng Nam cãi nhau hả ? “
Câu nói của nó tuy vô tình nhưng có lẽ là ai cũng nghĩ vậy , vì tôi với Nam có bao giờ tách biệt nhau 1 cách ngộ nghĩnh như thế này cơ chứ. Tôi cười khì một cái, cái kiểu cảm giác vô cùng hài hước sau câu nói của nó , tôi nói :
-“ Không, tao tính ra .... đây .... ( tôi cố vừa nói vừa suy nghĩ ) ... tao ... đợi thằng bạn đem trả tao cái usb ... hồi nãy tao qua lớp nó mà bạn nó kêu nó ra căn-tin rồi. “
-“ Vậy hả ? “ , nó nhướng mài có lẽ không tin lắm, nhưng tôi gật đầu rồi cười, vậy là nó không truy hỏi gì nữa.
-“ Tối nay mày có đi chơi không ? “ , nó nói rồi nhìn tôi, còn tôi thì đang nghĩ vu vơ điều gì đó cũng giật mình bởi câu hỏi của nó, tôi lắc đầu một cách ái ngại vì lòng tôi sau đau nhói khi nhận ra hôm nay là valentine. Thế mà , chuyện đêm qua đã làm tôi quên đi mất ...
-“ Vậy tối rãnh đi lòng vòng với tao. “ , nó mở lời làm tôi thấy “sao sao” đó, một cái cảm giác khó tả. Tôi không phủ nhận về cái vấn đề mà tôi đang thấy “ sao sao “ chính là : -( Có vẻ thằng này có vấn đề, hay có lẽ vì mình có vấn đề nên hơi nhạy cảm chăn ? ) . Nhíu đôi chân mày rồi nhìn nó một cách xoi mói, tôi giấu cái suy nghĩ thật của mình để biện minh cho cái nhìn đó :
-“ Đi nhậu nữa hả ? “
-“ Không ... tao hết nhậu rồi. Hôm nọ bị một trận tởn tới giờ. “ , nó cười
-“ Chứ đi đâu ? “, vẫn nhíu mày, tôi hỏi nó , và nó lắc đầu :
-“ Ai mà biết, tao thấy mày ở nhà không nên rủ mày ra ngoài cho vui thôi. Chứ .... “ , tôi vô tình ngắt lời nó : -“ Tao học bài chứ chán gì mày. Mà mày tính nói gì ? “
-“ .... ( nó im im, nhìn tôi ) ... nhìn mày u ám quá. “ , nó cười
Tôi hơi ‘nhột’ cũng không rõ nữa, tôi cười lại :
-“ U ám gì mày. “
-“ Không biết .... “ nó đang nói thì “ Tùng ... tùng .... “ , tiếng trống vang lên, tôi với nó cùng bật dậy rồi tôi vào lớp, nó đi sau lưng tôi. Chai nước tôi cầm trên tay còn hơn nửa và tôi quăng vào thùng rác một cách bất mãn.
Gần đến cửa lớp :
-“ Có gì đi chơi nha mày. “ , nó nói sau lưng tôi. Còn tôi chỉ cười chứ không tỏ vẻ gì đồng ý hay là từ chối cả. Tôi không biết tôi có gì mà nó cứ phải rủ tôi đi cùng mãi như thế. Cuối cùng, một nỗi nghi ngờ lớn dần trong đầu tôi vì tôi là kẻ đang trải nghiệm : -( Có khi nào nó là gay ? Và có khi nào nó thích mình ? ... ) , tôi hơi sợ với cái ý nghĩ đó : -( Nếu nó thích mình thì sao ? ) ... Hàng loạt suy nghĩ diễn ra trong đầu tôi chỉ một phút giây : Ôi , tôi đã hiểu cái nổi khó xử của Nam rồi .... !?!
Thượng đế ơi, có phải người muốn con thông cảm cho Nam nên để Tuân đến dạy cho con biết cái cảm giác “ yêu là phải chấp nhận dù là khổ đau “ hay không ? Tôi thầm nghĩ rồi thẩn thờ bước đến bàn của mình một cách chậm chạp :
-“ Đi vệ sinh gì đến hết giờ ra chơi thế mày ? “
-“ Tao ra ngoài gặp thằng Tuân cái ngồi nói chuyện vậy mà. “
Tôi nói chuyện với Nam một cách bình thường và tự nhiên như mọi ngày, phải chăn dòng suy nghĩ ban nãy đã làm tôi thông cảm cho Nam thật rồi. Nhưng tôi đã bỏ đi cái ý nghĩ đó vì biết đó chỉ là đang tự dối mình :
-“ ....................... “ , Nam nhìn tôi, tôi nhìn Nam, có vẻ nó muốn nói với tôi điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi cười một cách “hiền” rồi hỏi nó một cách bông đùa :
-“ Tối nay có đi đâu chơi không ? “ , tôi lại chợt thấy mình đã sai lầm, nói như thế thì không lẽ tôi đang rủ nó đi chơi hay sao , tôi chưa biết nên sửa thế nào thì nó đã nói :
-“ Không, có người yêu đâu mà đi. Hay tối nay rủ mấy đứa không có người yêu đi chơi đi ? “
|