Một Câu Chuyện (Gay)
|
|
Tụi tôi đi uống nước rồi vào ăn ở một quán trên đường, đứa nào cũng ướt đẫm vì mồ hôi, chiếc áo sơ mi trắng lắm lem vết nhơ, còn tôi thì như được giải tỏa căng thẳng chất chứa cả ngày. Tôi ăn cũng thấy ngon hơn , có thể vì chạy mệt nên đói cũng có thể khi chơi với tụi nó, tôi không cảm thấy áp lực như 1 ngày ngồi cạnh Nam. Mà bản thân tôi cũng đã quên đi cái tin nhắn của Tuân.
Ăn xong, tụi tôi đi về, đang dắt xe ra để ai về nhà nấy, tôi hỏi Tuân :
-" Ê, đêm qua mày nhắn tin lộn số cho ai vậy ? " , tôi mong là nó sẽ nói rằng nó đùa, hoặc nó nhắn nhầm.
-" Cho mày đó. " , nó nhe răng cười, tôi cũng nhe răng cười - nhưng nó cười là cười tự nhiên , còn tôi là cười vì sượn cả mặt. Nếu là lúc thường chắc tôi sẽ xấu hổ hay tức giận lên để che giấu điều đó, nhưng sao khi nghe nó nói dễ dàng như vậy tôi lại chỉ có cảm giác nghẹn trong họng vì không biết nói thế nào mà thôi.
-" Giỡn quài, thằng khùng. " , tôi nhảy lên xe và chuẩn bị đạp đi.
-" Ừ, thì coi là tao giỡn đi. Có gì đâu. "
-" Tao biết là mày giỡn. Thôi tao về. "
Lòng tôi vẫn chưa thỏa mãn, dù tôi đã cố tin và muốn là Tuân nó chỉ chọc hay thăm dò tôi thôi - và ngay cả khi Tuân thừa nhận là nó giỡn nhưng tôi vẫn cứ phân vân vì đó không phải lời thú nhận thật lòng. Ôi, nếu Nam giỡn với tôi như thế, dù là Đùa thì tôi cũng chịu, tôi cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ với sự thật để sống trong niềm vui giả tạo đó. Tại sao phải là Tuân mà không phải là Nam cơ chứ.
Đạp xe về, chân tôi muốn rụng rời vì mỏi mệt, tôi thấy bàn chân bắt đầu rát và phồng lên vì chạy trên nền xi-măng , gió về đêm mát , lồng lộng thổi bay tóc tôi đang ướt vì mồ hôi , làm cái nóng tan biến cho tôi cảm giác dễ chịu vô cùng. Một hình ảnh so sánh ẩn hiện trước mắt tôi, Nam như ánh nắng đẹp , như cầu vòng xa vời khó tìm, để tôi mãi mơ mộng nhưng không bao giờ níu lấy được, để rồi sau 1 ngày đợi chờ mệt mỏi trong vô vọng, Tuân là gió đến bên tôi và cho tôi cảm giác dễ chịu, dù là ngày hay đêm, dù là nắng hay mưa ...
Nghĩ về ngày mai , Nam sẽ đến nhà tôi và tôi sẽ biết phải nói chuyện với nó thế nào đây. Nó qua nhà mình để làm gì ? Để hỏi bài hay chơi game ? ... v.... ..v.. ..... v ! Nhiều câu hỏi tôi tự đặt ra để đoán non đoán già xem Nam cần gì ở tôi trong giờ phút này. Không phải chúng tôi đã không còn là đôi bạn thân nữa hay sao ? Không phải nó đã xem thường tôi rồi hay sao ? Không phải nó muốn giữ khoảng cách vì tôi là 1 đứa bị 'bệnh' hay sao ?
...
Chân vẫn đạp xe về nhà, tôi khẽ ngước mặt một cách nhanh chóng nhìn bầu trời đêm đen với vài ánh sao đang lấp lánh 1 cách đơn côi, tôi tự hỏi :
-( Thượng đế ơi, con phải làm sao đây ... ? )
Một ngọn gió lại thổi qua ... ngay sau câu hỏi của tôi , có lẽ nào người đã trả lời cho tôi rồi ...
- Chap 73 :
Dạo này tôi ngủ không còn được sâu và mê như lúc trước nữa. Nếu hỏi vì sao thì câu trả lời đơn giản là vì bản thân tôi không còn được vô tư như trước nữa. Tôi không còn bị đánh thức bởi cái lạnh hay vì ánh nắng qua khung cửa sổ nữa .
Lờ mờ tỉnh giấc, tôi nằm yên và im lặng trong căn phòng đang tờ mờ sáng, còn bên ngoài , bầu trời chỉ vừa ửng lên 1 màu xanh xám với màn sương đang bám trên cửa sổ. Lạnh vì buồn hay vì tôi thấy mình cô độc. Tôi lặn người khi nhận ra khoảng thời gian này tôi sống một cách tự kỷ , bất kỳ điều gì tôi làm lại như có sự điều khiển có 1 ai đó chứ không phải là tôi. Tôi không sống như thế này.
...
Bầu trời sáng hẳn lên, ánh nắng lại chiếu sáng một góc phòng, tôi nghĩ : Tất cả là do tôi tự làm tự chịu mà thôi, người khác có lỗi gì cơ chứ ... ( Nam có lỗi gì cơ chứ ? ) - Quyết tâm một lần nữa, tôi sẽ cố gắng để mọi việc trở nên tốt đẹp hơn. Tôi phải là tôi và tôi không thể cứ mãi trút phiền muộn vào người khác, khi nguyên nhân cũng chỉ vì sự ích kỷ của tôi.
Một lát sau, tôi ngồi chờ với tinh thần thoải mái, tôi tính rằng , mình sẽ nói chuyện với nó một cách vui vẻ, sẽ trả lời những thắc mắc của nó 1 cách thuyết phục và tôi sẽ không thể hiện bất kỳ điều gì ngu ngốc và làm khoảng cách của chúng tôi đi xa hơn .
Lại một lát sau, khi mà sự kiên trì của tôi bắt đầu cán mốc đến mức cao nhất thì chuông cửa mới bắt đầu vang lên, lúc này cũng đã hơn 10 giờ trưa, tôi đoán vì nắng chói chang hơn nhiều lắm so với ban sáng, lúc tôi ra mở cửa , tôi cảm giác hơi man man trong lòng, làm tôi thấy vừa ngại lại vừa khó chịu như thế nào đó mà không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả.
Tôi bước chầm chậm có phần rụt rè để ra đến cổng, mặt tôi cuối xuống dõi theo 2 bàn chân của mình bước đến, thấy sao xa quá mà vẫn chưa đến cổng , tôi mới ngước đầu lên nhìn thẳng coi còn bao xa . Chợt mặt Nam để sát vào rồi nói :
-" Đi nhanh lên mày, hai chân đi chậm thì đi bốn chân cho nhanh. "
Tôi muốn cãi với nó bằng một câu gì đó cho đỡ xấu hổ nhưng sao tôi lại không thể nói được, nhoẽng miệng mình tôi gắng bước nhanh hơn, tay mở cửa còn chân thì nép vào một bên , như có 1 lực vô hình chia cách tôi , bắt tôi giữ khoảng cách với nó.
Nó vào nhà, tôi khép cửa, bóp khóa rồi theo sau nó vào trong nhà. Nó vẫn bình thường như ngày trước, quăng xe vào 1 góc sân và chạy thẳng vào nhà, bỏ dép ra rồi lao lên cầu thang như 1 thói quen, như đây là nhà nó. Còn tôi, vẫn cứ chậm rãi mà đi theo dấu nó, tôi không đủ tự tin để đứng gần nó như cái suy nghĩ mà tôi đã tập từ đêm qua đến giờ. Vậy mà khi nãy tôi còn mong chờ nó đến "bực" cơ đấy.
-" Hehe . " , nó cười khi vừa mở cửa phòng tôi bước vào .
-" Cười gì ? " , tôi hỏi ngay
-" Không gì. Không qua đây có vài ngày mà tao tưởng đã đi lâu lắm rồi. "
-" Ừ, mày mà nhớ gì đến bạn bè đâu." , tôi nói bâng quơ như cố gắng lắp những mảnh ghép vào khung hình, dù nó không khớp cho lắm, chỉ là tôi không muốn mối quan hệ này thêm nhạt nhòa mà thôi.
-" Sao ? Ai nói ? " , nó quay sang hỏi tôi khi vừa đặt mông ngồi lên giường của tôi.
-" ........ " , tôi im lặng vì không dám xoáy sâu hơn nữa, tôi sợ nó sẽ nhắc lại chuyện tình cảm của tôi. Tôi đã cố quên nó đi rồi. Tôi chỉ mong , nó hãy là bạn tôi, một thằng bạn thân như ngày nào, trong sáng và không có nỗi buồn giữa chúng tôi.
Im lặng thì lại không biết làm gì, tôi vội tìm chủ để để đánh trống lãng :
-" Mày uống gì ? "
-" Có gì hả tiểu nhị ? "
-" To Gan ... ( tôi cố tình thét , cố tình giỡn theo nó, dẫu lòng tôi không thấy hứng thú nào để mà nói đùa lúc này ) . Đéo uống thì thôi. "
-" Sao không uống mày, miễn là uống được là tao uống hết. "
Tôi trở ra ngoài phòng để đi lấy nước cho nó uống, vừa ra khỏi căng phòng của mình mà tôi cứ ngỡ vừa thoát khỏi chốn lao tù nào đó. Lấy lại nhịp thở bình thường, tôi cầm cho nó 1 chai Sting dâu rồi đá cửa vào, nhìn thấy nó đang ngồi trên máy tính của tôi và bấm lung tung gì đó ( tôi nhìn không rõ ) . Theo quán tính, sợ nó thấy những gì riêng tư, tôi chạy đến thật gấp , đặt nước xuống bàn tôi nói lớn :
-" Làm gì vậy ? "
-" Làm gì đâu. " , nó đáp, tay nó click vào trình duyệt web.
Tôi giật thót tim khi thấy 4 chữ [hihihehe] đang truy cập vào trang, tôi đứng sang bên hông và cố đẩy nó xuống giường :
-" Vào đây chi vậy. Đưa máy đây tao đang xài mà. " , Tôi cố đuổi nó nhưng tôi biết chắc tôi đang không kiềm chế được bản thân. Chả là thời gian này, ngoại trừ đi học, tôi chỉ có ở nhà và vào hihihehe để biết vào [ World Of Gay ] mà thôi. Lúc nãy tôi lại không để ý mà xóa đi History của máy nữa. Tôi sợ nó sẽ vào thấy lịch sử của tôi.
-" Mày đụng tay tao click vào đó chứ. "
Tôi không ngại ngùng hay cần phải giải thích điều gì, đè lên bàn tay nó và nắm con chuột và bấm vào thanh địa chỉ - tôi gõ tên 1 trang web truyện, và nói :
-" Tao vừa tìm được truyện này hay lắm nè. "
Rồi nó rời tay ra để tôi bấm vào thứ mà tôi muốn giới thiệu , tôi mở lên cho nó xem và tôi bắt đầu khua môi múa mép về bộ truyện đó nói gì, hay như thế nào. Tôi nghĩ là nó đã chú ý đến thái độ lo sợ của tôi khi nó bấm vào hihihehe , và để chắc chắn rằng nó sẽ quên đi điều đó, tôi bắt đầu lao vào kể say sưa. Rồi dần dần, nó cũng chăm đầu vào đọc và cười khi đọc đến những khúc tôi đã giới thiệu.
An tâm hơn vì cho rằng nó đã quên đi cái thái độ " kỳ lạ " của tôi, cũng có thể tôi đã lo quá xa. Trời khá nắng và hơi nóng bắt đầu làm cho nhiệt độ trong phòng tăng lên, cũng hơi sót bụng, tôi hỏi :
-" Mày đói chưa ? "
-" Bình thường, còn mày ? " , nó vẫn chăm chú xem truyện, tôi nghĩ nó không quan tâm lắm đến tôi lúc này nên tôi không vội trả lời mà đầu óc lại khép kín suy nghĩ chuyện vu vơ , tôi ngồi đây, kề bên nhìn gương mặt của Nam mà lòng thấy xa xôi quá. Có cái gì đó làm tôi muốn ôm lấy gương mặt kia và chiếm hữu cho kỳ được, nhưng lý trí lại át chế đi và nói với tôi : Đừng lún sâu vào nữa Phong à.
-" Sao ? Đi ăn nha ? " , lần này thì nó đưa mắt sang nhìn tôi làm tôi đứt quãng dòng suy nghĩ.
-" Ừ. " , tôi trả lời trong vô thức.
-" Đi giờ chưa ? " , tôi nghe nó hỏi
-" Ừ . " , lần này thì tôi cố tình trả lời với cái kiểu bất cần như vậy.
-" Mày sao vậy ? "
Đó là câu nói đặc trưng của nó khi thấy tôi có biểu hiện lạ, đến mức tôi đã quen thuộc và giờ thấy "thèm" nghe nó nói những câu đó để làm tôi thấy được nó quan tâm.
-" Sao là sao ? Mày không đứng lên thì đi bằng gì. " , tôi nạt lại
Nó nhìn ra cửa sổ , có vẻ là nó thấy nắng quá nên quay lại nói với tôi :
-" Hay ăn ở nhà đi. Nhà mày có gì ăn không ? "
Tôi lườm nó vì nó đang làm tôi thấy "quê" độ.
-" Có mì gói, ăn không ? " , tôi nói lẫy
|
-" Mày nấu thì tao ăn. " , nó nhe răng ra , 2 mắt nó tít lại với vẻ khoái trá. Còn tôi thì... bối rối ( đúng không nhĩ ? ) , miệng tôi muốn từ chối và sốc xỏ nó bằng một câu đầy ác ý, nhưng lòng thì chỉ muốn làm theo lời nó thôi. Tôi không biết vì sao nữa, lẽ nào tôi muốn quan tâm, chăm sóc nó thật rồi sao. Ôi, dối người được, dối đời được , làm sao dối được lòng mình. Đứng lên một cách chậm chạp và ngoan ngoãn, tôi im lặng không nói đi ra :
-" Ê, đi ra ngoài ăn đi, tao đùa đó. "
-" Nắng lắm, tao nấu mì, không ăn thì thôi. "
-" Vậy mới ngoan chứ, trung thành , nghe lời, chủ mới thương, biết hôn. " , giọng nó nhại một cách đưa đẩy.
Đứng lên không nói, tôi thấy vui vui rồi đi ra khỏi phòng. Điều gì đó mà tôi đã quên làm tôi bất chợt quay trở lại vào phòng. Tiến lại gần nó, nó hỏi mà không quay lại nhìn tôi :
-" Sao chưa đi làm đi, đợi tao chữi mới đi hả ? "
Tôi có vẻ là có sẵn sự bình tĩnh nên không ngần ngại mà nắm lấy cánh tay nó rồi kéo nhẹ, sau đó giật lùi mạnh hơn để lôi nó ra khỏi ghế.
-" Gì vậy ? " , nó hỏi với theo khi bị tôi kéo nhảy ra .
-" Đi xuống đây, coi ăn được cái gì thì ăn. "
Tôi nói rồi kéo tay nó ra khỏi phòng. Chắc nó không biết rằng, tôi không hề an tâm khi để nó ngồi trên máy của tôi khi mà History còn chưa bị xóa sạch. Nói là tay trong tay thì không chính xác, dẫu sao thì tôi cũng tự tiện cầm lấy cánh tay nó mà thôi, nhưng sao tim cứ đập rộn cả lên như đang "trộm" một vật gì đó nguy hiểm lắm.
Xuống nhà, nó hỏi tôi khi đứng ở gần bếp :
-" Đâu ? Có gì đâu mà lựa ? "
-" Thì nhìn khắp xem, có cái gì ăn được thì lấy. " , tôi nói trong khi đang hứng nước vào bình nấu nước. Bấm nút và đợi nước sôi, tôi nói tiếp với nó :
-" Để tao lên lấy chai nước. " , Tôi cũng chỉ là thuận theo thế mà làm thôi.
Lên phòng, nhanh chóng xóa lịch sử duyệt web, tôi muốn nhảy cẩn lên sau khi trang web của tôi trắng tinh, sạch sẽ . Vui mừng cầm chai nước , chạy như bay xuống nhà, tôi thấy nó đang cầm 2 cái tô.
-" Ê, tính trộm đồ nhà tao hả ? " , tôi hét từ đằng xa, nó quay lại lườm tôi :
-" Cái này trộm về nâng ngực à ? "
-" Mày có không mà đòi nâng ? " , tôi cười hỏi tới
-" Tao thì chỉ cần 1 cái thôi. " , nó nhăn răng cười 1 cách đê tiện, tôi cũng hiểu là nó chỉ có 1 thứ cần nâng thôi mà.
-" Thằng bại. " , tôi ngầm hiểu là nó muốn nâng cái gì, nhưng tôi vẫn cứ ngơ ngơ như thể nó đang nói lãm nhãm. Tôi thì muốn nghe nó nói tiếp nhưng sao nó vẫn im lặng rồi đặt 2 cái tô lên bàn. Vậy rồi tôi phải đến và cắt mì bỏ vào tô, nó đừng nhìn tôi chăm chú đến mức tôi thấy bực mình.
-" Nhìn giề ? " , tôi liếc
-" Cho mình hỏi cái nha, ngoại trừ nấu mì gói ra bạn còn biết nấu gì nữa không ? "
Nóng mặt , tôi ở nhà cũng đã học được nhiều thứ từ mẹ tôi lắm chứ, nhưng có nói ra nó cũng không tin, nên tôi nghĩ thầm 1 lát rồi trả lời :
-" Mình biết chứ sao không ? "
-" Bạn biết nấu gì ? "
-" Đủ thứ hết. " , tôi nói bâng quơ với giọng giễu cợt nó
-" Vậy bạn nấu thử cho mình xem nào ? "
-" Xem thôi chứ không ăn đúng không ? " , tôi đưa mắt qua nhìn nó dò xét
-" Vì mình thấy không an toàn lắm. "
-" Vậy trưa nay mời bạn nhịn đói. " , tôi cầm 1 tô mì lên để sang 1 bên
-" Ấy, mì gói an toàn mà. " , nó cười chặn tay tôi lại
Tiếng nước sôi cắt ngang cuộc trêu chọc của nó, tôi đổ vào 2 tô mì rồi hỏi :
-" Mày ít nước hay nhiều ? "
-" Vừa vừa . " , nó ngồi xuống bàn và tay đã cầm đôi đũa với cây muỗng từ khi nào.
...
Nó ăn xong rồi mà tôi vẫn còn ngồi nhơi nhơi, nó chống cằm với vẻ chờ đợi mệt mỏi :
-" Ăn gì mà lâu thế ? "
-" Lâu nay đã vậy rồi. Ăn lâu mới giàu. " , tôi nói
-" Ăn nhanh là nghèo hả ? "
-" Uhm, ăn nhanh là để đi làm cho kịp giờ, ăn nhanh là để chạy nạn, chạy giặc. Giờ yên bình, ăn nhanh làm gì ? "
-" Mày ăn không nhanh là tao đánh mày cho mày chạy đó. " , nó nheo mắt lại, lòng tôi lại "nhói" vì đã lâu lắm rồi, tôi với nó chưa được gần nhau như thế này.
-" Làm xong, Chắc mày an toàn rời khỏi đây lắm. " , tôi nói lại
Nó đứng lên cầm cái tô của nó đem qua bên chỗ rửa , tôi vừa buông đũa thì tay nó đã giơ đến cầm lấy tô của tôi làm tôi hơi bất ngờ vì hành động này của nó. Nó cầm rồi quay lưng lại với tôi mà không nói gì , nó bắt đầu rửa . Dẫu sao cũng có 2 cái tô thôi, nhưng tôi cứ cảm giác nó đang làm việc gì to lớn lắm.
-" Trời, nay chắc giông bão quá . " , tôi nói
-" Gì ? ", nó nói và tôi biết nó hiểu tôi nói gì
-" Ai dạy mày rửa chén vậy ? " , cơ hội để tôi trả đũa chuyện khi nãy
-" Tao giỏi, cái gì mà không biết. " , nó nói
-" Vậy mày làm Osin cho tao đi " , tôi cười
-" Ho ho , sợ mày không đủ tiền trả lương cho tao thôi. "
Tôi không hỏi tới vì biết nó sẽ thét đại 1 giá nào đó, 1 tỷ hay 10 tỷ, 1 triệu tôi cũng không có mà trả. Tôi chỉ có trái tim yêu nó mà thôi, nhưng nó nào cần đến chứ. Chưa đến 1 phút nó đã quay lại nói : -" Xong . " , tôi giật mình, đúng là có 2 cái tô thì nhanh thôi nhưng tốc độ nó siêu quá, nên tôi hỏi ngay :
-" Mày làm như máy vậy ? "
-" Có gì đâu, nhanh mà . "
-" Đù mé, sạch chưa zậy cha ? " , tôi nói
-" Kiểm tra đi. " , nó nói chắc chắn
Tôi cũng không rãnh đâu mà kiểm, tôi cười vì đã làm nó "quê", bỏ lên cầu thang tôi biết nó sẽ đi theo sau tôi ngay thôi. Tôi vào phòng thì nó là người đóng cửa phòng lại.
-" Nóng quá mày ơi. " , nó than thở rồi nằm phịch xuống giường
Tôi quay lại thấy nó đang nằm xải lai ra, tim tôi lại rộn ràng khi thấy nó phè phỡn trước mặt mình, dằn mình bằng cách nuốt cho trôi thứ gì đó đang nằm trong cuốn họng, tôi bấm máy lạnh rồi ngồi vào máy tính. Tôi kiếm chuyện để nói :
-" Mày học bài gì chưa ? Sắp thi đến nơi rồi. "
-" Ừ, sơ sơ vậy. Có gì mày chỉ tao mà, lo gì. " , tôi cảm giác nó đang cười, vì tôi thì đang nhìn vào màn hình máy tính.
-" Rồi lúc thi tách lớp, ai mà chỉ mày được. "
-" Kệ, hỏi người khác. "
Tôi bực mình nói : -" Mày liệu thân mày đó. "
Căn phòng đang mát dần lên, còn tôi thì không biết làm gì trên máy tính bây giờ nữa, mà nếu lại gần nó tôi lại sợ cái chuyện "tình cảm" sai lầm của tôi sẽ khiến tôi và nó dè kỵ nhau. Bây giờ khó mà gần nó quá, tôi muốn nó nói gì đó với tôi để cái không khí im lặng này không còn ngột ngạt nữa, nhưng nó chẵn nói gì. Còn tôi lại không biết nói chuyện gì bây giờ, chuyện gì trong lớp tôi với nó cũng biết, chuyện gì ở nhà tôi hay nhà nó thì 2 đứa cũng hiểu rõ. Đúng là, nếu có chuyện để nói thì chỉ có mỗi chuyện : Lòng của 2 chúng tôi đang nghĩ gì về mối quan hệ này ? Thế thôi ...
Mở 1 bài nhạc, tôi nhớ lúc đó là bài [I See You] của phim Avatar. Nhớ lại lúc đó, chúng tôi không hề biết phim này nói gì, chỉ nghe giới thiệu trong trailer là của JameCameron là đạo diễn Titanic thôi. Tôi cũng không hề tính xem phim ngay đâu, nhưng chỉ khi xem xong MusicVideo Theme của phim do Leona Lewis biểu diễn thì tôi mới bị bài hát này dụ dỗ một cách gián tiếp để đi xem phim. Và cũng từ đó tôi mê luôn ca sĩ này.
Tôi ngồi nghe và chơi game tôi nghe tiếng thở đều một cách lạ từ phía giường, quay sang thì nó ngủ mất rồi. Nó là chuyên gia ngủ trưa, tôi thấy phục nó ghê, còn tôi thì lại chẵn bao giờ chịu ngủ trưa được.
-" Ê ? " , tôi vờ kêu nhưng không có tiếng đáp lại.
Thú thật, tôi cũng còn tâm trạng đâu mà chơi game, mà đọc báo hay làm bất cứ thứ gì khác nữa. Tâm trí tôi đã bị hút về bên giường đây rồi. Lý trí của tôi cũng vô dụng trước lực hút vô hình này , rời khỏi bàn máy tính, tôi nhè nhẹ ngồi qua bên giường , cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để nó không tỉnh giấc.
Ngồi đó và ngắm nhìn gương mặt nó thanh thoát, đôi môi đo đỏ chỉ càng làm tôi mất kiểm soát, đứng dậy và đi quanh quanh như 1 thằng điên, tôi không biết mình cần gì hay muốn gì mà phải làm như vậy, cái kiểu mà : Muốn nhưng không có được, nó làm cho mình rối trí lên và không biết phải làm sao cho vừa đúng ý mình lại không gây hậu quả gì nghiêm trọng.
Tôi biết, tôi hiểu bản thân tôi cần Nam và thật sự bây giờ tôi chỉ muốn nằm cạnh nó và ôm nó thật chặt mà thôi. Nhưng còn đó cái quyết tâm làm bạn, còn đó cái vết nứt chưa lành , còn đó một khoảng cách vô hình xa vợi mà vì cái " tình cảm ích kỷ " của mình mà tôi đã "hành hạ" nó bấy lâu nay.
Một lát đi, một lát đứng rồi lại ngồi, và giờ tôi đang ngồi trên giường và nhìn nó. Chợt nó mở mắt như bị giật mình, hốt hoảng tôi nằm xuống ngay như thế tôi vừa đi từ đâu đến và muốn nằm nghỉ. :-( Không lẽ mình nhìn người ta đang ngủ cũng làm người ta tỉnh giấc sao ta. ) , tôi im lặng không nói gì vì hồn vía 7 phần đã bay mất 3.
-" Không biết sao tao nằm ở nhà mày là tao buồn ngủ liền. " , nó nói, còn tôi thì mắc phải nhột trong lòng, trả lời phân bua :
-" Sao tao biết, mày dễ ngủ thì có. " , tôi vẫn chưa nhận ra là mình đã nằm cạnh nó rồi.
-" Đâu, ở nhà tao là tao ngồi chơi không à. "
Nghe nó nói xong tôi mới nhớ và hỏi nó :
-" Dạo này mày đi chơi nhiều lắm hả ? "
-" Là sao ? Đi đâu ? " , nó hỏi lại
-" Thì thấy mày không qua đây chơi, tao tưởng mày đi với mấy đứa bạn nào. " , ý tôi là nhỏ Hằng nhưng tôi không nói đích danh, tôi kịp nghĩ lại mình đã khờ khạo khi nói ra điều mà mình muốn trách nó, thể hiện sự mong chờ nó qua đây.
-" .......... " , nó im lặng.
|
Câu trả lời không cần nó phải nói tôi cũng đã hiểu rõ. Nó không qua nhà tôi kể từ khi tôi nói sự thật cho nó biết, tôi đã yêu thằng bạn thân của mình. Tôi sợ cái không khí tâm sự này trở nên căng thẳng, tôi nói :
-" Bận đi với em Hằng hả ? " , tôi quay sang nhìn nó rồi nhe miệng cười
-" Đâu có, tao đâu có ... " , nó nói với vẽ lấp lửng
Tôi biết mình lại vô duyên tập 2 , thật là rối quá, tôi sượng chín cả mặt. Rồi tôi và nó lại chìm vào bầu không khí lặng yên. Không biết nó đang nghĩ gì, còn tôi thì đang nghĩ về chuyện năm trước, lần đầu tiên tôi ôm nó một cách vô thức chỉ vì tôi thấy nó hấp dẫn làm sao đó. Còn bây giờ cũng nằm cạnh nhau, và tôi đã thừa nhận mình yêu nó mất rồi, nhưng sao việc ôm nó xa vời quá.
-" Thôi tao ngủ chút, chiều dậy đi ăn kem với tụi nó. " , tôi nói, " Tụi nó " là tụi tổ 2 của tôi, chúng nó rủ chiều nay cả tổ đi gặp gỡ cho vui, cuối tuần mà.
-" Ờ. " , Nam trả lời , tôi nghe tiếng nó trở mình, nó quay mặt qua bên máy tính và đưa tấm lưng đối mặt với tôi. Lòng tôi lại nhẹ đau khi cái cảm giác nó đang lui về cái thế giới của nó hiện ra rõ mồn một, còn tôi vẫn mãi là thằng "bệnh hoạn" chỉ được nhìn lưng của nó mà thôi. Đau hơn 1 chút nữa, nhói thêm 1 chút nữa, tôi quay mặt qua bên còn lại và để lưng tôi châu vào lưng nó. Tôi nhắm mắt để hờ thế rồi ngủ lúc nào không hay.
|
Chap 74 :
... " Bíng ... bíng ... "
Tiếng chuông cửa vang khắp nhà làm tôi tỉnh giấc, bật dậy một cách vội vã, quay sang nhìn Nam, tôi thấy nó cũng vừa mở mắt - nó nhìn tôi với gương mặt ngơ ngác :
-" Ai vậy ? " , nó hỏi , giọng còn ngọng nghịu vì mơ màn
-" Tao ở đây như mày, sao tao biết. " , tôi mắng nhẹ
-" Thì xuống coi đi, không lẽ mày bắt chủ mày xuống coi . " , nó chỉ phắc tay ra cửa một cách dứt khoác
Tôi cầm cái gối ôm đang bên tay quơ vào người nó một cái rõ mạnh nhưng nó đã giơ tay ra đỡ rồi cười hì hì. Tôi xuống giường để xem ai đang kêu cổng, tôi cũng tự hỏi mình : -( Anh mình thì đi học, ba mẹ đi làm, ít khi nào về đột xuất. Chỉ có thể là bạn bè hay chú bác , cô dì, anh em gì ... qua tìm thôi. )
Xuống đến nhà, tôi rướng người ra xem là ai, tôi chợt run và sờ sợ khi thấy Tuân đang đứng đó và vẫy tay khi tôi vừa bước đến cửa nhà. Tôi sợ là vì tôi đã nghĩ, khi nó thấy tôi và Nam trong nhà nó sẽ nghĩ gì ? :-( Không, không sao. Nó nhận nó là gay , chứ mình đâu có nhận mình. Chả có gì phải lo. ) , hít thở nhanh rồi tôi bước ra cổng cũng nhanh .
-" Đi đá banh mày, tụi nó kêu tao qua rủ mày đi. "
Tôi cười cười rồi tôi quay vào trong nhà nhìn một cái , tôi sợ Nam sẽ bước ra lúc này. Dẫu là biết không có gì , nhưng tính tình của tôi là như thế - dễ bị dao động và dễ lo lắng , đúng là "có tật giật mình" , hành động của tôi đã làm nó hỏi :
-" Có ai trong nhà à ? "
-" Ừ thì thằng Nam qua chơi. " , tôi nghĩ càng tỏ thái độ lạ thì nó càng nghi nên tôi chọn cách nói thẳng
-" Vậy rủ nó đi luôn. "
-" Ừ, để tao lên kêu rồi thay đồ luôn. "
Tôi quay vào nhà, mà khi lên tới phòng rồi tôi mới nhớ là tôi đang để Tuân đứng ngoài trời khá nắng, tôi đã bị "loạn" nên quên cả việc mở cổng cho nó vào trong. Tôi nói với Nam :
-" Thằng Tuân rủ đi đá banh. Mày đi không ? "
-" Mày mà cũng đá banh hả ?" , nó nhướng mắt nhìn tôi
-" Tao làm huấn luận viên. " , tôi lườm lại trước cái thái độ của nó
-" Đi thì đi thôi. "
-" Vậy rửa mặt lẹ đi. " , tôi nói khi thấy nó vẫn còn cuộn tròn trong cái mền của tôi. -"Dậy nhanh. Thằng TUân chờ kìa. " , tôi nóng ruột vì khi nhớ lại tôi đã để Tuân đứng ngoài trời nắng như thế.
...
Bước ra khỏi phòng , thằng Nam than :
-" Móa, nóng thế, bước ra ngoài như ở trong nồi nước sôi. "
Sau khi khóa cửa, tôi mới ra cổng thì thấy thằng Nam và thằng Tuân đang nói chuyện với nhau khá rôm rả , vờ như không quan tâm tôi nói :
-" Đi chưa ? "
-" Khoang .... " , thằng Nam giơ bàn tay ra hiệu dừng lại trong khi tôi chuẩn bị ngồi lên sau yên xe nó.
Tôi liếc nó vì nghĩ nó đã quên gì trong nhà : -" Quên cái gì rồi ? "
-" Lấy sợi xích ra, lát tao đá banh tao cột lại ở đâu đó, không mày chạy rong mất. "
-" Này thì dây. " , tôi cho nó 1 đấm rõ mạnh vì có thằng Tuân ở đó, tôi thấy khó chịu khi nó nói với tôi như thế. Lén nhìn thái độ của Tuân, tôi thấy nó chỉ cười toe miệng ra làm tôi thêm quê.
...
Đến sân, tôi thấy tụi nó đứa nào cũng mang giày, chỉ có tôi và Nam là đi dép, vậy là 1 lát phải chạy bằng chân không. Lần này , tụi nó không oẳn tù xì nữa mà bắt luôn đội hình hôm qua, có điều hôm nay đội chúng tôi có thêm thằng Nam. Tôi lui về đứng phía dưới , cho Nam và Tuân muốn làm gì thì làm ở phía trên.
Tôi ngồi xuống kế khung thành với thằng Châu, thằng Châu nói gì với tôi tôi không để ý lắm, tôi chỉ lo nhìn Nam thôi. Nó xông xáo và ranh mãnh, thằng Tuân thì tát vào hán đội tụi kia, tụi nó phải lên án dữ lắm thì thằng Tuân mới dừng lại .
Chúng tôi thắng có lẽ vì thằng Tuân đã làm tụi nó giảm đi 1 nửa sức lực vì thằng nhỏ bị tấn công, thằng anh làm sao khỏe được. Tôi thầm nghĩ lại cái điều mà tôi đã từng nghĩ : - thằng Tuân mê cu - nên mới kiếm cớ tát tụi kia quài, mà nghĩ cũng không trật đi đâu được nên tôi lại bật cười, tụi nó nhìn tôi có vẻ là nghĩ tôi cười vì đội mình chiến thắng.
Cả bọn kéo nhau đi ăn và tất nhiên là đội thua cuộc phải đãi, ra chỗ lấy xe, tôi thấy tụi nó đứa nào cũng mồ hôi mồ kê thay nhau rơi xuống mặt, xuống cổ thành những dọc dài. Thằng Nam vừa dắt xe ra đến trước mặt tôi nó nói :
-" Lên đi chó con. "
Tôi nhìn nó lầm lỳ một hồi , rồi nói :
-" Mày phê rồi, để tao chở cho. " , tôi nói với giọng hơi ngượng
-" Nổi không ? Đúng rồi, mày phải chở tao đi chứ, tao đã đem lại chiến thắng mà. " , nó cười
-" Mày ... ụ móe, tức cười, không có anh thì mày đem lại nỗi nhục đấy. " , thằng Tuân không rõ ở đâu mà đã đứng cạnh tôi để nghe những lời tự tin từ Nam. Tôi thì cười chế giễu để thằng Nam thêm quê.
Và tụi nó bắt đầu tranh cãi xem công là của thằng nào, tôi thì mặc kệ và bước lên trên dắt lấy xe và khi thằng Nam ngồi lên xe thì tôi đạp đi, lúc đó cuộc đấu mồm mới kết thúc.
-" Nặng không chó con ? Sao đạp chậm vậy ? "
-" Nặng con khỉ, có gì đâu. " , tôi nói, thật sự là tôi thấy rất bình thường, không nặng gì cả. Lời hỏi thăm của nó lại khiến tôi thấy nhẹ hơn nữa đó chứ. Lần thứ 2 tôi chở nó từ lúc nó bị bệnh năm trước, cái cảm giác bâng quơ khiến tôi muốn đôi tay nó nhẹ ôm vào hông tôi như lúc tôi ở lại nhà nó. Nhưng tôi biết, giới hạn chỉ là thế này thôi.
Cả bọn tính ăn ở trong siêu thị vì nhiều thứ, mua lại gần nhau, nhưng khi tụi nó sợ sẽ bốc mùi "lạ" trong máy lạnh nên cả bọn nhìn nhau cười rồi kéo nhau vào ăn mì . Tôi ngồi cạnh Nam , cái cảm giác bất an khi có Hằng giờ đã biến mất, tôi thấy vui lắm. Nhưng cái cảm giác vui đó không kéo dài lâu khi tôi nhận ra Tuân lại ngồi cạnh tôi, tôi sợ mình sẽ làm điều gì đó ngu ngốc và để Tuân phát giác ra. Nên tôi đành lặng im.
...
Ra về :
-" Xuống đi, tao chở cho. "
Nó kéo tay tôi lại khi tôi vừa ngồi lên yên trước vì tôi muốn chở nó tiếp.
-" Tao chở được mà. ", tôi nói
-" Xuống đi, mày về nhà mày xỉu tao không có tiền đâu đền cho ba mẹ mày. "
Tuân vẫn còn ở đây, tôi không muốn "nũng nịu nhây nhưa" và làm nó chú ý, ngoan ngoãn lui về yên sau, nó ngồi lên và quay sang nói với tụi tổ 4 :
-" Bye. "
Tụi nó chào lại, tôi vẫy tay , tôi nhìn về phía Tuân thì thấy nó nhìn theo tôi , hơi khó chịu tôi cắt đứt ánh nhìn của nó bằng cách quay mặt lên trên, gió tạt về phía sau làm mùi từ cơ thể Nam sộc thẳng vào mũi tôi. Mùi đặc trưng của cơ thể nó, chút thoang thoảng của mùi nước hoa và hơi đặc trưng của mồ hôi làm tôi muốn dựa thẳng mặt mình vào tấm lưng của nó. Tôi yêu nó đến mê mệt mất rồi ...
-" Ê, giờ tao hỏi nè ? " , nó nói, nhưng tiếng nói bị đi ngược chiều gió làm tôi nghe không rõ lắm
-" Sao ? " , tôi nói với nghĩa là muốn nó lập lại
-" Mày đã bình thường lại chưa ? "
Tôi - có lẽ là tôi hiểu nó muốn nói gì - nhưng :
-" Là sao ? Tao làm gì mà không bình thường ? " , tôi nói , tôi cảm nhận giọng mình đã bị lạc đi
-" Haizzz " , tiếng nó thở dài
-" Là sao ?" , tôi giả ngơ hỏi tiếp
-" Chả sao cả. " , nó nói ngang
Và khi về đến nhà, tôi nói :
-" Về đây. "
-" Mày cần qua rước đi học không ? " , nó liếc
-" Tùy, qua thì đi, không qua tao cũng tự đi được. " , tôi cười một cách giả tạo rồi bước vào nhà.
________
Hôm sau và hôm sau nữa, nó cùng tôi đến trường, cứ ngỡ rằng từ nay và về sau, chúng tôi sẽ mãi mãi là đôi bạn thân như hôm nào và không gì có thể thay đổi được điều đó nữa. Cứ ngỡ rằng, tôi sẽ vui vẻ vì ít ra giờ đây tôi và nó đã thu ngắn cái khoảng cách mặc dù khi đối mặt với nó, tôi rất khó chịu vì cái cảm giác : Nó đã biết tôi yêu nó, nhưng nó vẫn làm như không có gì quan trọng. Tôi lại nghẹn ngào mỗi khi vui và chưng hững buồn vì nhớ đến điều đó.
Vài ngày , tôi và nó cũng chỉ kết thúc ở mối quan hệ bạn bè, vẫn nói chuyện, đùa giỡn, ăn uống. Cho đến một buổi sáng tháng 4 : đập vào mắt tôi là chiếc nhẫn lạ trên tay nó khi nó đưa cặp của nó cho tôi cầm dùm và để sau xe, không dằng lòng để yên, tôi hỏi ngay :
-" Nhẫn gì vậy ? "
-" ...... Ờ " , nó ậm ờ trong họng, tôi dẫu rất muốn hỏi tiếp nhưng thấy kỳ cục quá, tôi đành dằn lòng mình mà ngồi lên xe.
-" Đi đi. " , tôi nói , và rồi nó đạp xe đi
Cái không khí mát lạnh sáng sớm làm lòng tôi thêm chạnh lại vì đau, không phải nói tôi cũng đoán ra được ít nhiều. Còn của ai khác ngoại trừ của Hằng nữa, nó biết tôi [Yêu] nó , vậy mà nó vẫn còn mang chiếc nhẫn đó đến trước mặt tôi. Nó muốn làm tôi đau khổ , nó muốn làm tôi khó chịu trở lại hay sao. -( Đó là do mày chọn ... ), tôi nghĩ bụng với những điều rối ren nhất.
...
Cả ngày hôm đó, tôi chết lặn đi , nhìn qua tay Hằng tôi cũng thấy nhỏ đeo 1 chiếc nhẫn sáng bóng, và tựa tựa như cái của Nam. Tôi đã hiểu ra tất cả và đã cố bình thường với Nam như mọi khi . Nó đang làm gì thế này ...
|
Cố giữ cho mình bình tĩnh nhưng rồi tôi cũng không thể tự mình thoát ra khỏi hình ảnh của [Chiếc nhẫn] đang đè nặng trong tim , tôi muốn về thật lặng lẽ, nhưng nhớ lại , mình đi đến trường bằng xe của Nam thì giờ đây làm sao mình về trong im lặng được đây.
-" Về nào chó con. " , tiếng nó kêu tôi khi mọi người xung quanh đều đã dọn tập vở và đứng lên
-" Ưm... ", tôi đang suy nghĩ mông lung và tôi chỉ nghe được một câu duy nhất đó của nó
Không có lý do gì hay nguyên nhân gì để tôi có thể "điên khùng" theo cách mà tôi vẫn thường làm, vì Nam nào phải là của tôi mà tôi lại -Ghen- cơ chứ. Nhắm mắt để đứng lên, nó đi trước và tôi theo sau, tôi đang đi theo người tôi yêu nhưng trái tim của hắn đã trao cho một người khác. Cuối cùng, tôi cũng chỉ là một món đồ chơi, cần khi buồn và vất đi khi vui.
Ngồi sau xe của nó , tôi lại "hứa" với mình 1 lần nữa rằng : Tôi sẽ không bao giờ đi chung với nó nữa. Tôi lại càng tức giận hơn khi nhớ lại mình đã hứa bao lần rồi. Thấy mình sắp muốn khóc, nước mắt lưng tròng, cổ họng thắc lại và đầu óc thì nóng bừng lên. Tôi muốn đấm thật mạnh vào tấm lưng đang hiện trước mặt tôi, tôi muốn hét lên thật to để nó biết tôi đang tức giận, phẩn uất đến độ nào, tôi muốn .... gì thì không chỉ là vô vọng mà thôi.
Gần đến nhà, tôi quyết tâm cắt đứt tất cả từ đây : Ai nói không yêu mong làm bạn ? Tôi không muốn như thế, tôi không ăn được tôi lại không muốn nhìn thấy ai ăn cả. Tôi xấu tính như thế đấy ... có lẽ nào vì vậy mà người ta đã không yêu tôi. Tôi điên mất rồi, nó với tôi là cùng giới tính cơ mà ... !
-" Mày có người yêu rồi thì từ nay mày đi với người yêu của mày đi. " , tôi nói và cảm nhận được giọng nói nghẹn ngào đang phát ra một cách miễn cưỡng
-" Sao ? " , nó gắng xoay cổ qua để nghe tôi nói, - tôi biết nó sẽ hỏi lại như thế vì tôi đã quá quen thuộc với những lời nói, từng thái độ của nó rồi, và từ đây sẽ không còn ai nói "sao ?" với tôi như thế nữa, không còn ai "xoa đầu" tôi và cười với tôi một cách ranh mãnh nữa, không còn ai làm tôi bực mình nhưng tôi lại phải cười nữa ... tôi cảm giác đây là này cuối cùng chúng tôi nhìn thấy nhau.
-" Mày hãy chơi với ... ( tôi lỡ lời vì đầu óc lúc này cũng đã mụ mẫm đi ) - Không , mày dành thời gian cho người yêu của mày đi. " , tôi nói rõ to vì muốn nó nghe từng chữ của tôi
-" .... mà sao chứ. " , nó im lặng rồi hỏi tôi một cách gấp gáp
-" Thì ... " , tôi bực bội , tôi tức giận, ừ phải - tôi muốn hét vào mặt nó, nhưng kiềm chế mình : -" Thì nhẫn trên tay mày chứ sao ? " , tôi cố cố cố hạ giọng ... giờ đây để làm gì tôi cũng không biết nữa
-" À .... "
Tôi đang đợi nó nói thêm điều gì nữa, hãy giải thích bất cứ điều gì :-( Nhẫn này là của tao mua, của em tao cho, của bạn tao tặng ... ) , tôi mong chờ 1 lý do nào đó , bất kỳ thứ gì cũng được, tôi chỉ muốn nghe nó nói với tôi rằng : Đây không phải là của Hằng hay bất cứ ai Đặc Biệt với nó trao cho nó, đây không phải là vật minh chứng cho bất kỳ thứ gì ... ! Nhưng tôi đã mơ hảo, nó đã im lặng và giờ đây, tiếng xe thắng lại trước cửa nhà tôi.
Xuống xe, tôi cười mím môi mình lại và vẫy tay chào nó, nó cũng làm thế với tôi.
-" Tối nay đi ăn không mày ? "
-" Mai kiểm tra mà, học bài đi. " , tôi lấy hết sức bình sinh để nói ra một câu nữa - không nghẹn ngào, để nó về khi vẫn thấy tôi bình thường.
-" Ừ, tao về."
Tôi đứng trước cổng mà không mở khóa vào ngay, tôi đợi tiếng xe đi xa mãi , xa mãi. Ấy vậy mà tôi đã hy vọng một lần nữa, nó sẽ "níu kéo" rủ rê tôi 1 lần nữa như thường khi. Vậy là giờ đây, khi nó rủ tôi đi đâu, tôi không đi thì nó không phải lo, vì đã có một người sẵn sàng đi cùng nó bất kể nắng hay mưa rồi.
Nắng chiều buông thả một góc trời, mùa hè đang đến dần và trời dường như quang đãng hơn. Thế sao lòng tôi vẫn cứ hoài âm u một màu đen tuyệt vọng. Ấy cứ ngỡ trong đêm tối, ánh trăng vẫn sáng soi , làm tôi đắm chìm trong những niềm vui ảo mộng , giờ tôi đã tỉnh giấc rồi. Nước mắt lưng tròng ngỡ đã khô khi nãy, giờ lại trào ra , một mình thẩn thờ vào nhà rồi lên phòng ... tôi bỏ cả học thêm rồi. Nằm trên giường , không thay đồ, tôi chui vào mền như một con thú vừa bị thương và quay về hang, đau đớn và cô đơn, nước mắt rơi nhưng tôi không hề khóc ...
___________
Hôm sau, tôi dậy rất sớm. Nhớ lại đêm qua, tôi làm gì tôi cũng không biết nữa, mơ hồ rằng mình có xuống nhà ăn tối và tôi không nhớ là mình đã tắm chưa nữa. Vậy là tôi đi tắm , dù là tắm nước nóng nhưng làm sao chọi lại được cái lạnh sáng sớm khi mà tôi đã bước ra khỏi vòi nước cơ chứ, một cơn gió từ cửa sổ thổi vào phòng làm tôi nổi da gà. Tỉnh hẳn, tôi chợt giật mình khi mà tôi chưa học bài gì cả.
Nếu là lúc trước, tôi chắc sẽ rất sợ khi mà mình chưa học bài hay làm bài, huống chi hôm nay sẽ kiểm tra 1 tiết - cột điểm cuối của năm rồi, chỉ còn điểm thi nữa thôi. Nhưng sao bây giờ, tôi thấy thật bình thường nhưng những điều nhỏ nhoi khác. Tôi không lo lắng nhiều, không muốn nghĩ đến bài vở gì cả.
Dắt xe và đi đến lớp , mẹ tôi kêu lại :
-" Nhớ ăn sáng nghe con. "
Tôi "Dạ" một cách yếu ớt , cũng không màn quay lại nhìn mẹ tôi. Giờ tôi để ý lại mới thấy, thời gian gần đây tôi cũng ít nói chuyện với mẹ tôi hơn, tôi sống lặng lẽ. Có những khi, tôi nhớ ra rằng, một ngày tôi nhìn ba mẹ tôi chỉ trong buổi ăn cơm - 30 phút và buổi sáng thức dậy 2 phút. Một ngày tôi nhìn họ chỉ có 32 phút thôi, điều đó cũng khiến tôi rùn mình vì thái độ sống đang tiêu cực đi. Dẫu biết nhưng tôi vẫn không tài nào đủ sức thay đổi được. Vì ai mà tôi như thế này .?.
Đến lớp thật sớm chỉ vì tôi không muốn thấy Nam, tôi muốn đổi chỗ ngồi luôn cho mọi chuyện kết thúc , nhưng nghĩ thì sợ bạn bè tò mò, thầy cô thắc mắc. Dẫu sao cũng cuối năm, thôi thì mọi chuyện cũng qua. Nằm xuống bàn như còn mỏi mệt, tôi nhắm mắt và ngủ quên cho đến khi lớp tôi bắt đầu rộn rã vì tiếng cười nói của mấy đứa mới vào. Một bàn tay vỗ vào vai tôi :
-" Thức khuya lắm sao giờ còn ngủ ? " , tiếng nhỏ Hằng làm dự định ngốc đầu dậy của tôi tản đi đâu mất, dằn mình kịp thời tôi vẫn nằm yên. Tiếng dép của nhỏ đứng lên và xa dần, tôi biết mình hơi vô duyên nhưng với ai chứ với nhỏ Hằng tôi lại thấy rất đổi bình thường - đơn giản là tôi [Hận] nhỏ.
Tiếng trống trường vang lên, lúc này tôi mới mở mắt và ngồi dậy , thấy Nam từ cửa lớp đi vào, nó chạy xồng xộc lại chỗ tôi :
-" Mày đi một mình không nói, làm tao qua nhà mày kêu gần chết, bấm chuông muốn gãy tay anh mày mới xuống nói mày đi học rồi. "
Tôi muốn cười khì vì thấy nó thật đáng đời nhưng có niềm vui thì nổi buồn của tôi như nặng thêm.
-" Hôm qua tao nói rồi mà ? "
-" Mày nói gì ? Nói khi nào ? " , nó hỏi gấp với giọng hờn dỗi, tôi nghĩ là nó đã đợi rất lâu, vì thường thường 6h30 hay 6h45 thì nó và tôi đã có mặt ở lớp, giờ đây 7h10 rồi. Và khi nghe nó hỏi, tôi mới nhớ hôm qua tôi chỉ nói những điều bâng quơ chứ tôi chưa nói rõ là tôi sẽ đi học một mình.
-" Tao nói rồi, mày điếc không nghe thì chịu. "
Nói xong tôi bỏ ra khỏi chỗ rồi đi ra sân cờ tập trung. Tiết kiểm tra hôm nay là tiết cuối cùng, tụi nó photo tài liệu vào một đống, nhỏ Trúc dúi vào tay tôi vài tờ, tôi không biết là mình có sử dụng đến không nữa.
Rồi tiết kiểm tra đến, đề có vài câu khá dễ nói chung tôi cũng thuộc , nhưng trong túi thì lại có phao cứu sinh, tôi tham lam liền từ từ móc ra và giấu trong lòng bàn tay . Tôi chém khá nhanh và xong mọi thứ, còn câu tôi thuộc ít thì tôi chép ít, tôi vốn không thích con số 10 hoàn hảo, tròn trĩnh nhưng đầy nghi kỵ . 8 , 9 điểm là đủ rồi, cười khoái chí tôi phát giác thằng Nam đang nhìn tôi.
-" Xong chưa chỉ cho tao với."
Tôi định bụng là sẽ im lặng, nhưng nó nói với giọng van nài cùng gương mặt ngây ngô làm tôi lại xiêu lòng.
-" Câu nào ? " , tôi hít sâu một hơi để lấy tinh thần nói chuyện với nó
Sau đó tôi lật những tấm phao còn lại và đưa cho nó. Kiểm tra trót lọt, xong tiết nó mừng hớn hở và xoa đầu tôi liên tục, chả là môn này nó chẵn chịu học bài nên nó lo là phải. Nghĩ đến đây lòng tôi lại bừng bừng lửa giận :
-( Vì sao nó không học bài ? Vì nó bận - nó bận chuyện gì ban đêm ? ----- mọi hướng nghĩ dẫn tôi đến với kết luận : Nó đi chơi với Hằng. )
Cũng đã đến giờ về, mặt tôi lại vô hồn và đầy phẫn nộ, tôi bước ra khỏi chỗ và ra về không nói với nó thêm câu nào. Nó chạy theo tôi cho đến khi ra đến bãi xe, tôi thoáng thấy cái lắc của tôi bên tay trái, chiếc nhẫn lạ bên tay phải, bên bạn bên tình, nó muốn giữ hết. Nghĩ tiếp như vậy, lòng tôi thêm nóng ran :
-" Tao qua nhà mày chơi nha. "
-" Thôi, lát tao đi công chuyện rồi . " , tôi nói khi nhớ lại chiều nay không có tiết học.
-" Vậy nay ở nhà rồi, chán chết. " , nó lầm bầm
-" Mày có ... người yêu còn chán gì. " , tôi nói phong long , không nhìn nó và nó cũng không trả lời tôi thêm câu nào
Ra về , tôi thầm nghĩ : " Vậy là xong cả rồi . "
|