Một Câu Chuyện (Gay)
|
|
Tg à...cho xin link đi...mk đăng hộ cho....hix hix...tham lam quá....^^!
|
Chap 77 :
Ngày mai - tôi nói thầm trong đầu khi đầu óc còn mơ màn về thời gian lắm. Đôi mắt mệt mỏi đang xoay trần nhà nghiên ngã qua lại làm tôi thấy chóng mặt vô cùng, bật dậy một cách vô thức với hy vọng là cơn chóng mặt sẽ qua đi. Ấy vậy mà cả cơ thể lại vật trở xuống giường, không một chút sức lực. Cơ thể tôi nóng bừng như đang vùi trong đống lửa, còn đôi chân thì lại lạnh đến tê rần - không chút cảm giác.
Cố xóa đi cái suy nghĩ rằng " Mình đã bệnh mất rồi " , tôi đặt chân xuống giường , mặc cho đôi chân căng tê và đau buốt khi phải giữ thăng bằng cho cơ thể, tôi bước nhanh vào phòng vệ sinh và vùi mặt mình vào la-bô , xả nước nóng để xoa dịu cái cảm giác nóng lạnh đang hành hạ bản thân mình.
Nước nóng làm tôi dễ chịu nhưng khi nước đã ngừng chảy thì cái không khí lạnh buốt từ đâu ôm lấy mặt tôi, làm tôi mệt mỏi và khó chịu vô cùng, hàm răng tôi khẽ run cầm cập còn tôi thì cố không để mình té ngã vì thật sự tôi quá "đuối" rồi.
Ra giường và nằm xuống, tôi suy tư hồi lâu - Hôm nay là thứ 2, nếu tôi nghỉ học ( vì bất cứ lý do gì ) thì tôi cũng sẽ nhận được sự chú ý từ các bạn của tôi. Huống chi, huống chi ngày mai nữa là đã đến sinh nhật Nam rồi, tôi không muốn mình bệnh vật vả thế này và phải nằm ở nhà tưởng tượng đến cảnh vui vẻ của mọi người trong sinh nhật của nó mà không có tôi.
Vì ai ? Vì Nam hay vì bản thân mình, vì ghen ghét hay vì muốn được tặng cho nó món quà mà mình đã chuẩn bị mà tôi - trong cơn mơ màng - đã tự mình thay đồ , và xách túi lên để đi học. . . Xuống nhà, tôi cố né cặp mắt đang mỏi mệt của mình với Ba , Mẹ tôi. Tôi lấy xe ra và đến trường trong sự lo lắng, tôi sợ mình sẽ té xuống đường hay sợ mình sẽ không giữ được tay lái và đâm vào ai đó. Đạp từng đạp một cho đến khi thấy cổng trường phía xa xa, tôi thở phào nhẹ nhõm và thấy mình đỡ hơn một chút, điều gì đó khiến tôi tin rằng : Mình sẽ khỏe lại ngay thôi.
Vào lớp, mọi người nói chuyện cười đùa, thằng Quân từng đâu đẩy vai tôi một cái rồi cười "hì hì", tôi chúi người , trượt chân vài bước cứ ngỡ tôi sẽ nằm bẹp xuống sàn lớp rồi, may mắn cho tôi là tôi đã kịp nắm lấy 1 góc bàn gần đó và quay lại cười với thằng Quân một cách miễn cưỡng. Lớp học thì ồn ào, mọi người nhốn nháo, bên tai tôi chỉ nghe "ù ù " những tiếng nói "xì xào" không rõ , những tiếng cười chói tai đến khó chịu. Còn đôi mắt tôi nóng bừng như hòa theo từng hơi thở mà tôi cảm tưởng rằng nếu có một cục nước đá đặt trước mũi tôi thì nó sẽ tan chảy ra ngay.
Úp mặt xuống bàn và tôi nhận ra : Nam chưa đến lớp. Tôi nhắm mắt để cơn chóng mặt trôi qua mau - chợt túi quần tôi run nhẹ, tôi móc ra và đặt vào 1 bên tai , tập trung để nghe cho rõ :
-" A.. alô " , tôi mệt mỏi hỏi
-" Mày đi học rồi hả ? " , tiếng thằng Nam hét khá to
-" Ờm...tao ở lớp rồi, có gì không ?" ,tôi hỏi lại
-" Sao không nói, làm tao đứng đợi nãy giờ. " , nó trả lời rồi nó cúp máy.
Tôi hơi giật mình khi quên là hôm nọ tôi có đi chung với nó, hôm nay tôi vì mệt mỏi quá mà lại quên khuấy đi mất. Nghĩ được nhiêu đó, đầu óc tôi lại quay cuồng cho đến khi tôi ngủ thiếp đi ...
...
-" Ê , Phong ... Phong ơi .... " , tiếng ồn ào , giọng Nam xen lẫn giọng nữ đang làm phiền tôi , tôi nhíu mài khó chịu hất mặt lên để coi ai đang phá mình, tôi thấy Cô chủ nhiệm của tôi đã đứng ở bàn tôi tự bao giờ.
-" Bệnh hả em ? " , cô hỏi tôi
Tôi nhìn xung quanh thì có lẽ là cả lớp đang đổ dồn mọi ánh nhìn về phía tôi, tôi gật gật đầu , cô hỏi tôi :
-" Lên phòng y tế không ? "
-" Dạ khỏi cô. " , tôi trả lời rồi gắng sức lôi đại tập sách nào đó ra để trước mặt như thể hiện rằng : TÔI ỔN.
Và cô nhìn tôi vài giây, tôi đáp lại bằng cách mở to đôi mắt và cười để thể hiện điều đó, cô tiếp tục hỏi những đứa kia về đề cương mà cô giao về học, tôi nhìn qua thấy Nam đang nhìn tôi . Tôi né gương mặt của mình đi vì tôi thấy ngại khi nhìn vào đôi mắt đầy vẻ soi mói của nó :
-" Mệt sao không nghỉ ở nhà đi ? " , nó vẫn nhìn tôi và hỏi
-" Không, tao buồn ngủ thôi. " , tôi vờ như chẵn cần sự quan tâm đó, dù là lòng tôi giờ đây : Sao mà thèm khát quá cái cảm giác nó rờ tay lên trán tôi như ngày trước.
-" Vậy à ? Thức khuya làm gì vậy ? " , nó hỏi tới
-" Tao học bài. " , tôi nói trống không , cố tỏ thái độ khó chịu
-" Nam , đọc ghi nhớ .... " , tiếng của Cô từ phía sau nói vọng lên. -" Nói chuyện nhiều như thế chắc giỏi lắm rồi . " , Cô tíêp tục nói , cả lớp đều cười ồ lên làm tôi không giữ được vẽ mặt cứng cỏi đó nữa, cũng phải bật cười vì "Hả Dạ". Có lẽ thấy tôi cười, nó đang đứng liền liếc từ trên xuống, tôi làm vẻ mặt đắc chí dù cả người tôi đang nóng bừng vì sốt.
...
Đến trưa, tôi cố lẫn ra đi thật mau, tôi không muốn ai biết tôi bị bệnh cả. Tôi không hiểu vì sao mình lại muốn như vậy, chắc là tôi không cần sự quan tâm của ai cả - tôi đang dối lòng ư ? Vừa nghĩ, vừa đi ra chỗ gửi xe, tưởng như mình muốn té vài lần rồi, vì xung quanh tôi không có vật gì là đứng thẳng cả. Tôi chỉ mong về nhà thật mau và chiều nay tôi sẽ nghỉ một buổi cho mau khỏe lại.
-" Nhà mày có gì ăn không ? " , tiếng Nam hỏi làm tôi hơi giật mình vì tôi nghĩ nó vẫn còn ngồi trong lớp
Tôi khẽ gật đầu . -" Cho tao ăn chung với được không ?" , nó hỏi rồi nói : -" Nhà tao không có ai cả ?"
Tôi muốn từ chối nhưng lại không biết phải từ chối vì lý do gì để nó không nghĩ rằng :Tôi lại lên cơn " Điên " với nó nữa đây. Mọi người bị dồn lại ở chỗ chúng tôi, họ đợi chúng tôi dắt xe ra để trống chỗ cho lấy xe của họ. Thấy vậy, tôi liền lui ra và cùng Nam đi ra đến cổng trường. Không nghĩ ra được điều gì hay ho với cái đầu đang quay mòng mòng như thế này, tôi liền gật gù vờ như phong long và mặc cho nó hiểu như thế nào. Tôi đạp xe đi trước , nó theo sau và khi về đến cổng thì nó cũng thắng xe cạnh tôi.
Tôi chóng mặt như vẫn cố đi trên một đường thẳng để vào nhà. Lúc này tôi đã nghĩ, về đến nhà tôi sẽ vật mình xuống giường ngay và ngủ một giấc , nhưng giờ thì mọi kế hoạch đã phá sản mất rồi. Nó đi lên cầu thang trước, nhìn theo dáng nó tôi chợt nhớ lại một chuyện quan trọng - Phóng ngay lên trước nó và mặc cho cơn đau đầu đang hành hạ, tôi vào phòng , nhanh tay đẩy 2 hộp quà của tôi và của Thư xuống gầm giường. Hộp quà của tôi thì nhỏ nên vào ngay, còn của Thư vướng con gấu bông nên kẹt lại. Nhanh trí phủ lớp ga trải giường qua phần kẹt lại đó - cũng là lúc nó bước vào phòng với vẻ mặt ngơ ngác.
-" Gì mà chạy dữ vậy ? " , nó nhướng mắt hỏi tôi.
-" Tao vào máy trước , tính giành máy của tao hả ? ", tôi cầm lấy con chuột và nhìn nó một cách lém lỉnh ( theo tôi nghĩ là vậy ) .
-" Trời, tao mà thèm giành với mày à. " , nó cười rồi nằm xuống giường, lúc này tôi giả vờ nhìn vào màn hình, còn chân tôi thì cố đẩy cho cái đầu con gấu chui tọt vào giường thì tôi mới an tâm. Cố dùng chân mình nhóng qua, đẩy nhưng tôi sợ mạnh chân quá thì con gấu hay đồ sẽ bị vỡ , mà nhẹ quá thì lại không vào. Quay sang nhìn nó, thấy nó đang cầm quyển truyện trên tay, tôi cố quơ cuốn tập trên bàn máy tính xuống dưới đất . Cúi người xuống , vờ lấy cuốn tập, tôi tiện tay đẩy mạnh một lần nữa, thế là con gấu và hộp quà đã nằm yên dưới giường của tôi.
-" Ăn gì giờ ? " , tôi vờ hỏi khi ngồi thẳng người lên
-" Nhà mày có gì thì tao ăn đó thôi . "
-" Vậy thì đi xuống. " , tôi giục nó dậy
Bước ra cửa nhưng quay lại vẫn thấy Nam nằm trên giường, tôi lấy tay gõ gõ vào tường để gọi nó. Nó lười biếng ngồi dậy và đi ra cùng tôi, thật sự thì tôi không an tâm khi để nó ở trong phòng tôi một mình đó mà. Khi nãy vì hoảng hốt , sợ nó phát hiện ra tôi đã mua quà sinh nhật cho nó nên tôi thấy mình khá tỉnh táo. Giờ thì đã an toàn, cảm giác tỉnh táo cũng trôi đâu mất, cơn chóng mặt lại đổ ập vào mặt tôi làm tôi phải vừa đi vừa vịnh vào thanh cầu thang để đi xuống nhà.
Nó hỏi tôi :
-" Sao đi cà nhắc vậy ? "
Tôi im lặng vì tôi thấy mệt , nên không còn tâm trí đâu để trả lời hay giải thích gì với nó. Bỏ đồ ăn vào lò viba, tôi hâm cơm và tôi với nó ngồi xuống bàn ăn. Tôi nói :
-" Đồ ăn dở, là do mày qua đây đòi ăn chứ không phải đâu kêu mày ăn đâu nha. " , tôi nói với giọng hăm dọa
-" Không bao vờ, tao làm sao dám chê. " , nó cười
Tôi nhìn nụ cười của nó mà bất mãn, có lẽ tôi đã thấy "chán" rồi. " Chán " cái cảm giác, ở gần một người không phải là của mình. Cái cảm giác này, đại loại như là : Bạn rất thích cái điện thoại Xịn, rồi bạn của bạn cho bạn mượn đúng cái điện thoại mà bạn thích vài ngày. Bạn cầm trong tay, bạn rất thích nhưng bạn sẽ thấy rất nôn nao và khó chịu trong lòng khi mà : Thứ bạn cầm trong tay không phải là của bạn - mà chỉ là đồ mượn tạm mà thôi.
Có lẽ là như vậy, nên những khi Nam ở cạnh tôi, tôi dù cố gắng thế nào cũng không xóa được cái khoảng cách vô hình này. Cái khoảng cách được tạo nên bởi chính lòng ích kỷ và ý muốn chiếm hữu Nam cho riêng mình. Câu giải thích hợp lý cho cái cách đối xử "điên khùng" của tôi dành cho nó. Nghĩ đến đây, tôi thấy mình tệ bạc đến mức đáng khinh, khi mà tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.
|
Bữa ăn diễn ra trong yên lặng, tôi chỉ nhìn vào chén cơm, dĩa đồ ăn mà không hề ngước lên nhìn thẳng vào mặt Nam dù chỉ 1 lần. Đôi lúc tôi cũng cảm nhận là nó đang nhìn tôi, nhưng điều đó chỉ làm tôi thêm "ngại ngùng" và nuôi cái cảm giác khó chịu trong lòng tôi lớn dần lên thôi. Hình như nó nhận ra sự khó chịu ở nơi tôi, nên nó cũng chỉ ăn trong im lặng . Ăn uống xong, tôi đem đồ qua chỗ bàn rửa chén để dọn dẹp. Chợt một cú đẩy người bất ngờ từ bên hông trái của tôi làm tôi loạn choạng rồi té xuống đất, tôi ngồi bẹp xuống nhìn lên kẻ đã gây ra cú tấn công vừa rồi.
Gương mặt của nó đang cười đắc ý cũng vội tắt ngay, vươn đâu đó tôi đọc thấy sự sợ hãi trong mắt nó khi thấy tôi té xuống và không buồn đứng lên. Nó cúi người xuống còn tôi thì vừa bực tức, vừa khó chịu, muốn phản ứng cũng không tài nào làm gì hơn được.
-" Mày sao vậy chó con ? " , nó nói , lòng tôi như điếng đi khi nghe nó nói với giọng quan tâm mà tôi tưởng chừng sẽ không bao giờ được nghe nó nói nữa. Đến nước này, tôi cũng không muốn giấu làm gì , không biết là vì tôi không muốn giấu vì tôi nghĩ là : Có giấu cũng không giấu được - Hay là : Tôi muốn được nó quan tâm nên không thèm giấu nữa :
-" Tao mệt quá, sốt sáng giờ. " , đúng là tôi thèm khát sự quan tâm của nó đến bỏ quên cả sỉ diện mất rồi
-" Sao mày nói mày buồn ngủ. " , nó kéo tay tôi ngồi dậy, tôi không thấy giận nó mà chỉ muốn được như thế này thôi.
-" Có thuốc uống chưa ? " , nó hỏi khi tôi đã ngồi trên ghế rồi. Nhìn nó, tôi lại suy nghĩ : -( Lẽ nào mình cứ phải lẩn quẩn như thế này mãi hay sao ? ) , tôi lắc đầu, rồi nói :
-" Lát uống viên Panadon là được. "
-" Đưa chìa khóa cổng đây, tao mua cho mấy viên thuốc. "
Tôi phân vân lắm, vì tôi nửa muốn nhận sự quan tâm này, nửa kia lại không muốn : Tôi sợ lắm một ngày nó sẽ ra đi mãi mãi và quên mất tôi là ai. Trong lúc bệnh tật, cái cảm giác chia lìa này rõ hơn bao giờ hết hằn lên trái tim tôi từng đường như nhắc nhở tôi phải biết : Mình đang làm gì ! Mình muốn gì...
Tôi từ chối thì nó cũng sẽ đi mua thôi , vả lại từ chối thì làm bẽ mặt nó một cách phủ phàng, tôi cũng không muốn cái cảm giác khó chịu cho cả tôi và nó thêm nữa - điều đó chỉ làm khoảng cách của chúng tôi đi xa hơn thôi. Trong đầu tôi lại nảy ra một cách xử lý : Móc trong túi mình ra một tờ tiền và chùm chìa khóa, tôi nói :
-" Ra mua dùm tao, nói là sốt với chóng mặt quá. "
Nó nhìn tôi vài giây, có vẻ là nó cũng đang suy nghĩ điều gì đó rồi nó cũng nhận tiền và chìa khóa từ tay tôi. Tôi ở nhà dọn dẹp xong thì lên phòng nằm. Tôi nghĩ nó đi mua thuốc không lâu lắm, ấy vậy mà tôi cũng ngủ quên cho đến khi nó kêu tôi dậy.
-" Ê , dậy mày , có uống thuốc không ? " , nó lay người tôi. Theo quán tính tôi bật dậy và nhìn vào đồng hồ : Tôi sợ trễ học
-" Ủa ... " , tôi nói khi chưa định thần được là mình đang ở đâu. -" Không đi học hả ? " , tôi hỏi , sao tôi thấy mình tỉnh táo hẳn ra, lẽ nào ngủ một chút lại công hiệu như vậy
-" Mày ở nhà nghỉ đi, tao lên nói cho, mai đưa phép sau. "
Tôi nghĩ thầm : -( Nghĩ để mày với con Hằng ngồi chung với nhau chứ gì. ) , tôi nói :
-" Tao khỏe rồi, uống thuốc nữa là đi học được. "
-" Nói chứ mày nghỉ đi mày ơi, học gì nổi, vào lớp gật gù chứ được gì. "
Trong lòng tôi thì đúng là muốn nghỉ, dù sao cũng lười quá - nhưng cái cách nó nài nỉ tôi ở nhà nghỉ học sao mà đáng ngờ quá, tôi không chịu được khi mà tôi nghĩ đến : Hằng sẽ qua chỗ của tôi và ngồi cạnh Nam. Đã thân mật và giờ thì thân mật hơn . Uống thuốc xong tôi vẫn thay đồ và nhất quyết đến trường mặc cho nó nói gì đi nữa.
...
Một lát sau, tôi đã ngồi sau lưng nó và cùng đi đến trường. Trên đoạn đường dài, nó cứ lải nhải rằng : Có khỏe không ? Hay lại vào lớp rồi nằm ngủ ..v...v.. tôi không nghe cũng chẵn muốn nghe, nói càng nhiều chứng tỏ nó muốn tôi nghỉ quách đi cho xong. Nó muốn tôi nghỉ, tôi càng phải đi. Dằn lòng như thế, tôi dù mệt cũng phải lết xác đến lớp để giữ chỗ của tôi.
Quả nhiên là, tôi vào lớp thì nhỏ Hằng phải ngồi yên ở chỗ đó thôi. Nghĩ đến đây, tôi vui mừng như đạt được một chiến thắng trong một cuộc đua nào đó. Không biết vì niềm vui đó hay vì thuốc của Nam mua có tác dụng mà tôi đã thấy khỏe hơn nhiều lắm, chóng mặt cũng không còn - chỉ thấy hơi nong nóng trong hơi thở mà thôi.
Cuối ngày, tôi không đi về trước ( Đơn giản vì tôi đi chung xe với Nam cơ mà ) , tôi đợi nó đứng lên tôi mới đứng theo. Đang dọn dẹp tập vở thì Hằng đã ngồi ở trước mặt chúng tôi khi mà bàn trên đã ra về :
-" Đi ăn không ? " , nhỏ nhìn chúng tôi rồi cười. Tôi im lặng vì nghĩ Hằng không hỏi mình nên nhìn qua Nam :
-" Đi không chó con ? " , nó hỏi tôi
-" Ai biết, Hằng hỏi mày đó chứ !? " , tôi cố né mặt mình đi khi có mặt Hằng ở bên, tôi sợ sự nhạy cảm của con gái và cụ thể là Hằng - sẽ biết tôi có tình cảm với Nam.
-" Hỏi 2 bạn đó, làm gì mà đùn đẩy thấy ghê vậy. " , nhỏ cười
-" À, Phong phải về đi học thêm rồi. " , nói đến đây tôi mới chợt nhớ là Nam chưa đá động gì đến tiệc sinh nhật nên tôi nói : -" Mai là sinh nhật Nam đó, để nó dắt đi ăn luôn" , tôi cố cười đùa với Hằng cho thật tự nhiên.
-" Nam đâu có dắt đi đâu, Nam kêu tụi mình tới nhà Nam đó chứ. " , nhỏ cười rồi nhìn Nam một cách thật tình
Tôi nhớ lại Nam có nói là sẽ làm ở nhà, hóa ra không phải tôi là người duy nhất biết điều đó. Tôi nghĩ mình là ai cơ chứ ... thoáng đau và có lẽ điều đó đang thể hiện trên gương mặt nên tôi thấy Nam và Hằng đều nhìn tôi.
-" Vậy thôi tao đưa mày qua chỗ học vậy. " , nó vừa nhìn Hằng rồi quay sang nói với tôi. Lòng tôi lại quặng lại khi cảm nghĩ rằng : Nó đưa mình đi và nó sẽ quay lại và cùng đi với Hằng. Cái suy nghĩ đó sao mà cay nghiệt quá, tội tình gì tôi lại phải ghen vì một người không yêu mình như thế.
...
Trên xe nó , tôi nói :
-" Mày đưa tao về nhà đi !"
-" Mày không đi học thêm hả ? "
-" Tao nói thế thôi, chứ mệt quá nên tao muốn về nghĩ. "
Tôi thoáng nghe chữ " Ờ " trong họng của nó phát ra, rồi cứ như thế, tôi và nó về nhà trong im lặng. Lòng tôi chỉ còn lại nỗi buồn miên man như dòng người qua lại hai bên đường, đâu ai biết đến ai, đâu ai hiểu cho ai. Đi ngang một Shop đồ, bài hát : Unbreak My Heart vang lên một cách buồn thương như hòa vào nổi đau của tôi ở một góc độ nào đó.
Đến cổng nhà, tôi cố cười chào nó một lần nữa và tỏ thái độ bông đùa khi nói :
-" Tự do đi với ai kia đi. " , tôi cười mỉa mai
-" Đi đâu với ai ? " , nó nhướng mắt hỏi làm tôi tắt ngay nụ cười vì tôi như một đứa khùng nói những điều nhãm nhí :
-" Thằng điên . " , tôi buông miệng chữi vì tôi nghĩ : Nó đang giả NGU trước mặt tôi . Nếu như trước đây tôi chưa từng nói thích nó thì giờ đây nó sẽ chẵn buồn gì mà né tránh câu hỏi của tôi, nó còn thừa nhận là nó với Hằng quen nhau và kể cho tôi nghe chúng nó vui vẽ với nhau như thế nào nữa là khác.
Thế đó, tôi bỏ vào nhà và lên phòng. Mở máy tính và tự nhốt mình trong cái không gian cô đơn và tự mình gặm nhắm nổi đau với bài hát : Unbreak My Heart !
Từng câu từng chữ của bài hát sao lại đúng với tôi như thế này. Tôi tự hỏi : Liệu có phải ngẫu nhiên mà người nhạc sĩ có thể viết ra một bài hát đúng với những gì mà người nghe có thể tìm thấy mình bên trong đó hay không ? Hay âm nhạc cũng như phim ảnh - cũng được lấy ra từ một phần nào có của cuộc đời này. . .
Thoáng nghĩ mình sẽ khóc khi tự tưởng tượng ra Nam sẽ quay lại trường và đón Hằng cùng đi trên đường phố để ăn uống như mình và Nam đã từng làm những việc đó cùng nhau, thế rồi nhưng sao lại không khóc được. Đành để cho thời gian trôi qua và tôi lại thấy : Mình thật cô độc khi phải yêu một ai đó theo cách trái ngang như thế này ...
…
Tối hôm đó, tôi ăn tối và uống thuốc xong, khi vừa nghĩ đến nó thì tôi nhận được một tin nhắn với vài ký tự đặc biệt – Đại loại là màu mè hơn mọi khi – Nội dung là :
[ Cách đây 17 năm có một thiên thần vô tình rơi xuống trần gian và giờ là chính là người gửi tin nhắn này cho các bạn đây . Ngày mai 19/04 là ngày kỷ niệm 17 năm thiên thần ở tạm tại trần gian, nên Nam muốn mời các bạn đến dự sinh nhật tại nhà của Nam. Không đến thì không phải là bạn của mình. ]
|
Đại loại tin nhắn là như thế, nó được viết không dấu – làm tôi phải đọc gặng ít lâu mới hiểu được toàn bộ nội dung vì tôi không thể điền dấu câu nào cho phù hợp hơn nội dung phía trên. Tôi cười khi thấy nó tự nhận mình là một thiên thần. Nó thì có vẻ thích văn hóa phương Tây , trái ngược với tôi là một phương Đông đầy Phong Kiến. Âu có phải vì đó mà chúng tôi khó hòa hợp nhĩ ?
Một lát sau, theo cảm tính tôi vào Yahoo để chém gió với bọn cùng lớp , vì tin nhắn vừa rồi thế nào cũng sẽ gây ra bão tố. Y như rằng , khi tôi vừa online Yahoo thì trên stt của các bạn tôi đầy những câu bêu rếu :” Thiên thần gãy cánh “ , “ Bạn Nam là Thiến Thần “ , “ Báo Cáo : Có một bệnh nhân tên Thiên trong trại tâm Thần – gọi tắt là Thiên Thần đã trốn viện và tự xưng là H.Nam , đang trà trộn trong thành phố ” ..v…v…
Chúng tôi nói chuyện khá vui, mọi chủ đề hay các đòn tấn công đều chỉa về phía thằng Nam, tôi cũng không bỏ qua cơ hội vừa trút giận bằng cách ném đá , làm cho nó “quê xệ” bằng cách nói móc nó đủ điều. Những lúc nhỏ Hằng lên tiếng, thì tôi lại lờ đi như không nghe, đến khi mọi người nói vào thì tôi mới lên tiếng . Đêm nay, đa số lớp tôi không thể tập trung học bài vì mắc quay quần bên nhân vật chính của chúng tôi rồi.
Mọi người off dần, để lại vài đứa loe ngoe, tôi cũng cáo lui vì sợ phải “Solo mồm” với Hằng . Một tin nhắn nhấp nhá trong máy tôi :
-[ Ngủ chưa ? ] , tôi bất ngờ vì ít khi có người nhắn tin hỏi tôi ngủ hay chưa lắm.
Tôi càng ngỡ ngàng hơn khi biết tin nhắn là của Tuân. Tôi đoán là Nam cũng nhắn tin mời sinh nhật cho nó nên nó mới muốn hỏi tôi điều gì đây !? Mà Tuân cũng không xài Yahoo nên tôi mới nhớ là Tuân cũng sẽ đến dự sinh nhật của Nam nữa. Suy tư đắng đo một hồi về việc : Nên hay không trả lời Tuân vào lúc này, nhưng rồi tôi cũng đã quyết định trả lời :
-[ Ngủ rồi. Có gì không ? ]
-[ Ngủ rồi sao trả lời ? Mai sinh nhật Nam gấp quá, tao hôm rày xài hết tiền rồi, tính mượn mày rồi tuần sau tao gửi lại cho. ] .
Ý của tôi là Tôi đang ngủ thì nó nhắn tin đến, có thế mà cũng hỏi lại. Đọc tiếp đến dòng nó “than thở” tôi cũng hơi ngỡ ngàng. Vì lúc này đây tôi cũng không còn tiền, tôi đã dốc tất cả vào cái máy nghe nhạc kia rồi. Tôi đắn đo lắm vì chưa tìm được cách giải quyết , nhưng vì sợ nó nghĩ rằng : Tôi im lặng để tránh né, nên tôi trả lời nhanh qua :
-[Tao có nhiêu thì đưa cho mày bao nhiêu. Cần nhiều không ? ]
-[ 200K thôi. ] , tôi nghĩ sáng mai dậy tôi xin tiền mẹ tôi là được thôi. Tôi sợ không đủ tiền cho nó mượn là vì lần trước sinh nhật tôi nó tặng đồ khá “cừ” , nên tôi lo nó sẽ “HÉT” 1 con số khiến tôi run rẩy. Mừng là chỉ 200K , nên tôi nhắn lại ngay :
-[ OK ]
-[ Thanks babe.] , tôi đọc mà nhồn nhột.
-[ Không có gì, ngủ ngon] , tôi muốn kết thúc cuộc trò chuyện.
Nó không trả lời lại cũng không chúc tôi ngủ ngon, tôi cười thầm : -( Vậy mà nói yêu tao ? Xạo l` không ! ). Vùi đầu vào gối, tôi thấy mình may mắn khi cơn bệnh đã qua một cách nhẹ nhàng, thế là ngày mai tôi có thể đi sinh nhật Nam rồi. Tự hứa với lòng, sẽ ở lại đến giây phút cuối cùng và phá đám “bọn nó” . . . không để “bọn nó” có một chút không gian riêng tư nào , ăn không được thì ta sẽ đạp đổ. Tự gán mặt của mình vào một ma vương trong một bộ anime , với một chân đang đạp vào đầu 1 con quỷ tốt ( tôi gán mặt Hằng ) , còn 1 tay đang bóp cổ 1 tên khác ( tôi gán mặt Nam ) , tự hả hê với suy nghĩ của mình, tôi chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.
_____________
-“ Dậy đi con … dậy đi học … “
Tiếng mẹ kêu , tôi nghe tay mẹ vỗ nhè nhẹ lên trán tôi . Mở mắt ra một cách lười biếng, tôi thấy mình khỏe lại rất nhiều, nhờ thuốc Nam mua hay quá chăn ? Tôi cười khì một cách , bắt gặp cái nhìn khó hiểu của mẹ tôi tắt ngay nụ cười của mình và làm như không có gì. Mẹ tôi đi ra khỏi phòng thì tôi mới sực nhớ và gọi lại :
-“ Mẹ cho con xin tiền đi học ? “
-“ Mới cho đây mà, xài gì nhanh vậy ? “
-“ Chiều nay đi sinh nhật bạn mà mẹ. “ , tôi nọng nịu với cơ miệng còn chưa chịu hoạt động như ý mình.
-“ Càng lớn xài tiền cũng càng nhiều lắm rồi đó nghe. “, rồi mẹ tôi đi xuống nhà.
Tôi nghĩ lại : -( Có phải mình muốn như thế đâu ! Thà mình ăn chơi phá phách gì thì trách mình không nói, đằng này mình có việc thật mà. )
Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi thay đồ và xuống nhà. Túc trực trước cửa phòng của mẹ, tôi đợi. Vài phút thôi, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn và vài phút đã là quá lâu. Tôi gõ cửa liên hồi thì mẹ tôi bước ra :
-“ Nè. Chiều không ăn cơm nhà phải không ? “
-“ Dạ. Thưa ba , mẹ con đi học. “ , tôi cầm tiền rồi chạy vù ra sân. May mà mẹ tôi cho ngay tờ 200, chứ nếu cho 100 tôi không biết phải xin thêm như thế nào. Dẫu sao thì tôi cũng rất ngại phải xin tiền, vì đa phần mẹ tôi thường tự cho tôi và chỉ khi nào hỏi tôi “ Còn tiền hay hết “ thì tôi mới nói là hết mà thôi.
Ra tới giữa sân tôi mới chợt nhớ : -( Ủa, mình tự đi xe mình hay là nó sẽ qua rước mình ? ) .
-“ Chưa đi mà đứng đó làm gì vậy ? “ , tiếng ba tôi hỏi vọng ra từ trong nhà
-“ Dạ đi liền nè. “
Tôi bỏ vào lấy xe ra để đi đến trường vậy, dẫu sao chắc nó cũng quên và không qua rước tôi làm gì. Nếu tôi chờ - nhở nó không đến thì sẽ hớ mất và trễ học nữa. Bây giờ điện cho nó, thì lại tự ái, không lẽ mình lại nói : “ Qua rước tao đi học coi ! “ .
Dắt xe ra, vừa khép cổng thì xe tôi bị đụng tới làm một tay giữ xe của tôi giữ trên xe giật lùi ra sau, khó chịu nhìn lên tôi thấy nó cười hì hì.
-“ Khỏe chưa mà đạp xe đi vậy mày ? “
-“ Cám ơn, Trẫm long thể an khang, không cần khanh bận tâm. “
-“ Vậy Hoàng Thượng có cần nô tài di giá đến trường không ? “, nó cười
Tất nhiên là nó không hỏi tôi cũng sẽ cất xe vào nhà và đi với nó rồi, đó là điều tôi sẽ làm và sẽ đối mặt. Tôi sẽ phá đám Nam và Hằng bất cứ lúc nào, chỉ cần tôi có cơ hội, tôi sẽ giữ Nam ở gần tôi bằng mọi cơ hội và quyền lợi từ tình bạn mang đến cho tôi. Chỉ khi nào Nam tự động thấy tôi là một nổi phiền toái như tôi đã cảm nhận bấy lâu nay đối với Hằng và giờ đây là với nó, thì tôi sẽ tự động rút lui. Vì tôi đã cố hết sức rồi.
Cất xe vào nhà, tôi ngồi và nói :
-“ Hoàng Thượng khởi giá. “, nghe tiếng nó cười khung khúc làm tôi muốn ôm chầm lấy hông nó mất thôi.
-“ Này ! “ , tôi kêu
-“ Sao ? “
-“ Chiều nay mấy giờ qua nhà mày được ? “
-“ Thì 6 giờ đi. “
-“ Ủa chứ nhà mày làm gì chưa ? “
-“ Tất nhiên là chuẩn bị rồi mới mời chứ. Mày tưởng tao điên à . “
Tôi ngẫm nghĩ, thật ra là tôi đang rào trước đón sau để vào vấn đề chính bây giờ đây :
-“ Tối nay tao đi làm sao bây giờ nhĩ ? Tự đạp xe đến nhà mày hả ta. “ , tôi vờ tự hỏi mình thành tiếng, để coi nó đáp lời tôi như thế nào.
-“ Chứ sao ? Hay tao qua chở mày – nếu mày mệt thì tao chở qua, tối tao chở về . Mắc công mày say xỉn không thấy đường về nữa. “
-“ Cái gì ? “ , tôi hỏi vì “tức” đến nghẹn họng :-“ Mà mày tính nhậu nhẹt gì sao ? Ngày mai cũng còn phải đi học nữa đó. “
-“ Lo gì. Có thi đâu, nghỉ tập thể càng vui, cuối năm rồi. “
Nghĩ đến lời nó nói, tôi cũng thấy an tâm hơn. Lẽ ra nó lên làm vào lúc thứ 6 hay thứ 7 gì đó sẽ hay hơn nhiều. Nhưng nó cũng chưa từng hỏi ý kiến tôi như những lần trước đây, có phải đây lại là tác phẩm của Hằng ? Thở dài, tôi hỏi tiếp :
-“ Còn Hằng không có xe thì sao ? “ , tôi đang nghĩ đến Hằng nên lỡ miệng hỏi luôn. Chứ tôi cũng không muốn nhắc về Hằng mãi khi đi với nó, lẽ nào chiếc nhẫn trên tay của bọn nó cũng chưa đủ làm tôi tỉnh giấc và hiểu ra mọi việc hay sao cơ chứ.
-“ Thì chắc Hằng sẽ nhờ ai đó chở đến cũng được mà. “
Nghe nó nói vậy, tôi thấy bực mình lắm và muốn nạt vào mặt nó ngay : -( Sao mày không nhận là mày và nó đang quen nhau ! Mày có thể đến rước nó vì đó là nhiệm vụ và nghĩa cử ga lăng của mày với người yêu . Tao làm gì có tư cách ngăn cản hay phán xét đúng sai về việc đó chứ. ). Có thể khi nó thú nhận với tôi, tôi sẽ giận lên nhưng cũng sẽ không tức tối như bây giờ. Nó đang lừa dối tôi một cách “ngờ nghệch” dù biết là tôi đã hiểu ra tất cả, thế mà vẫn không thừa nhận với tôi rằng : Nó và Hằng đã đến với nhau rồi.
-“ Không thì tao qua rước cũng được, nếu không ai chở. “
Nó nói thêm câu đó làm tôi thêm phần “khó chịu” . Bực bội và không muốn nói chuyện tiếp, tôi đổi qua đề tài khác :
-“ Mày mời hết luôn à ? “
-“ Tao nhắn tin hết, ai đến thì đến, không đến thì thôi. “
-“ Vậy nhà mày làm thế nào ? Lỡ dư hay thiếu thì sao ? “, tôi nghĩ vậy vì thật sự, đến đủ sẽ khá đông , làm sao nhà nó chứa cho được.
-“ Mày lo làm gì, dư thì nép vào mà ngồi chung, thiếu thì nhà tao giải quyết đóng gói chia ra cho mỗi nhà mỗi ít. Đồ dư cũng là đồ nguyên, chứ có ai chọt đũa vào đâu. “
Tôi gật gù vì sự toan tính có chủ đích của nó, dẫu sao nó không phải là đứa ngu dại gì, còn rất khôn nữa là khác. Chẵn qua trong mắt tôi, về cái vấn đề tình cảm – nó đúng là một đứa có lối hành xử “ Ngu đần “ nhất mà tôi từng biết đến – mặc cho điều đó là vô tình hay cố ý.
…
|
Đến trường, thấy Tuân đang đứng cùng tụi bạn nó ở góc sân, tôi nói với Nam :
-“ Mày vào lớp đi, tao đưa đồ cho thằng Tuân cái. “
-“ Đưa gì vậy ?” , nó hỏi làm tôi hơi bất ngờ vì không nhẽ tôi lại nói cho nó mượn tiền để mua quà cho Nam hay sao.
-“ Cái ….. cuốn tập nó mượn tao. Tao lấy lại chứ không phải tao đưa. “ , tôi nói dối gấp quá lại không hợp lý nên đành mượn gió đẩy thuyền , bẻ lái sang hướng khác. Nhưng có vẻ là Nam không mấy để ý những điều tôi nói nên tôi đi về phía Tuân.
Thấy tôi, nó cười và bước lại gần :
-“ Hàng nè. “ , tôi nói rồi móc túi đưa cho nó một cách kín đáo.
-“ Cám ơn nhé, tuần sau tao gửi lại cho. “
-“ Không có gì mà, tao vào lớp trước. “ , tôi nói
-“ Gì vậy, gì vậy …. “ , -“ Mua đồ chơi à ?” , -“ Tao xem nào … “ , tụi thằng Châu, thằng Quân xúm vào hỏi , thằng Tuân hét : -“ Bao Cao Su đấy, tránh ra đi, thằng nào muốn coi thì tối qua nhà tao. “
Tôi bật cười rồi bước đi, tiếng thằng Tuân làm tôi dừng lại :
-“ Chiều nay tao qua rủ mày đi chung nha. “
Không quay mặt lại cho đến khi tìm được câu trả lời , tôi nó lãng đi :
-“ Có gì tao điện cho mày, tao không điện thì đến nhà thằng Nam luôn. “
Rồi tôi vào lớp. Bên trong, Nam đang được bu quanh , tổ tôi , cụ thể là chỗ ngồi của chúng tôi lúc này khá náo nhiệt. Tôi nghe loáng thoáng thằng Nam đang kể một chuyện gì đó liên quan đến việc nó rơi từ Thiên Đường xuống đây. Phần đầu câu truyện không biết thế nào, chỉ nghe khúc sau là : Nó vì lúc ở trên đó nhìn xuống có một người con gái quá là đẹp, nên nó cố tình té xuống để rồi năm 18 tuổi nó sẽ hồi phục ký ức và sức mạnh để đi tìm người con gái đó. Tôi bĩu môi lườm nó một cách cố ý , vô tình lại thu hút cái nhìn từ mọi người về phía tôi khi mà nó liếc lại tôi vì tôi đọc được sự “quê xệ” trên gương mặt đang đầy cảm xúc chém gió của nó.
Hất mặt lên, tôi bỏ vào chỗ ngồi làm mọi người bật cười vì họ cũng thấy Nam đang quê ra mặt.
-“ Này. “ , nó kêu
-“ Gì ? “ , tôi đáp
-“ Nhìn tao kiểu gì đó. “
-“ Xạo vừa thôi, năm sau 18 tuổi, mày không phục hồi sức mạnh gì đó, mày tính gì. “
-“ Thì tao đành chịu làm kiếp người phàm thôi. “
Nó nói xong , mọi người cười , còn mấy đứa con gái thay nhau bĩu môi nói : -“ Xiiii’’’ “ . Đúng là miệng mồm vừa dai vừa dẻo, tôi chẵn làm khó nó được, vả lại cũng không muốn gây chiến với nó, dẫu sao hôm nay cũng là sinh nhật nó cơ mà. Nhắc mới nhớ, tôi chưa hỏi Thư có đến hay không nữa ? Mà chắc là Thư sẽ đến. Sợ quên, tôi lấy điện thoại ra và bấm ngay tin nhắn :
-[ Chiều nay sinh nhật Nam, Thư có đến không ? Nếu có thì Thư đi bằng gì ? Hay là Phong qua rước Thư ? ]
Rồi nhanh chóng cất điện thoại vào túi. Nhìn sang thấy Nam vẫn đang cặm cụi viết cái gì đó, tôi chồm qua xem , nó rút ngay tờ giấy vào trong lòng bàn tay.
-“ Nhìn gì mày ? “ , nó hỏi
-“ Giấu thì thôi, tao chẵn cần xem. “
-“ Thật chứ ? “ , nó cười cười dõi theo cái nhìn của tôi vào tay nó
-“ Tao mà thèm sao, miễn bàn “ , tôi thấy tức
-“ Thôi cho xem nè. “ , nó nói rồi chìa tờ giấy trước mặt tôi
-“ Không cần mày. “ , tôi lẫy lên vì tự ái. Dù tôi thật sự tò mò, chợt thằng Mập chồm người lên giật tờ giấy đó , thằng Nam thì ôm bụng cười nắc nẻ, tôi thì chưa hiểu mô tê gì, cho đến khi thằng Mập nhăn mặt cười một cách khó coi rồi quăng tờ giấy vào mặt thằng Nam . Tôi mở ra coi , tờ giấy viết nắn nót vài chữ :
[ Coi là Chó. Cười là chó dại Quăng lại là chó điên ]
Tôi cũng đã dính bẫy của nó, nhìn gương mặt ngơ ngác của tôi có vẻ mắc cười lắm, nó càng làm ra vẻ khoái chí và ôm lấy bụng cười sặc sụa. Tôi tự hỏi : -( Lẽ nào mày đang vui lắm hay sao ? ) , một giây nào đó trầm tư, tôi quyết định cho nó một bài học . Nhìn xuống thằng Mập, tôi ra hiệu để tôi và nó cùng tấn công thằng Nam . Thằng Mập nhảy lên chụp lấy hai tay nó rồi bẽ ra sau, để tôi tha hồ muốn làm gì thì làm.
-“ Ê , hôm nay, sinh nhật tao …. “ , nó hét lên
Tôi dừng lại sau câu nói đó , thằng Mập cũng nới tay ra. Nó rút tay và cười :
-“ Tốt lắm, ít ra cũng còn biết điều vậy chứ. “
-“ Hết ngày hôm nay thôi con . “
Thằng Mập về chỗ, còn tôi cũng ngồi yên và bắt đầu 1 ngày đặc biệt cho nó. Nó đem chuyện sinh nhật ra như 1 tấm lá chắn để bảo vệ nó trước sự tức giận của mọi người. Giờ ra chơi, tôi xuống sân sau mua nước với nó, tôi dường như chấp nhận nhiều hơn rồi đối với cái nhẫn nó đang đeo. Tay nó còn mang chiếc lắc của tôi thì tôi sẽ không có lý do gì từ bỏ nó cả.
Tụi thằng Tuân đang ngồi ăn sáng, thấy tụi tôi, bọn nó vẫy tay kêu lại ngồi cùng. Nghĩ lên lớp cũng không làm gì, tôi và Nam nhìn nhau rồi ngồi xuống ở chỗ của tụi nó. Thằng Nam lên tiếng :
-“ Tối nay qua nhà tao chơi. “
-“ Mày tính cho cả lớp nghỉ học hả ?”, thằng Quân vừa ăn vừa hỏi
-“ Làm gì đi cả lớp mà nghỉ cả lớp. Tao sợ không ai thèm đến đâu “ , thằng Tuân trả lời thay
Tôi mắc cười không nhịn được liền tỏ thái độ đồng tình :-“ Chứ đến làm gì mày.”
Cả bọn ngồi tán dóc cho đến khi vào lớp, tôi thấy Hằng ngoác mắt lên nhìn Nam :
-“ Nước đâu ? “ , nó nói giọng gầm ghè
-“ Quên rồi. “, tôi nhìn sang Nam thấy nó trả lời và cười trừ
-“ Đi cho lâu rồi quên. “, giọng nhỏ trách móc
Tôi tự hỏi : -( Mình đang chứng kiến điều gì đây ? ) , chúng nó cãi nhau một cách có giận có hờn thế này thì mọi việc đi đến đâu rồi ? Thở dài, tôi không còn buồn hay tức giận như trước đây, nhưng cũng không giấu được sự thất vọng – vì giá như tôi đã không nghe, không thấy.
…
Đến trưa, nó vẫn muốn theo tôi về nhà :
-“ Sao mày không về nhà mày đi ? “ , tôi nói
-“ Chứ qua nhà mày có gì không được ? “
-“ Qua nhà tao làm gì ? “ , tôi lườm
-“ Thì nhà mày không có ai, dễ chịu hơn nhà tao lúc nào cũng có người. “
Tôi thấy thật tức cười, có ai quản thúc nó về thời gian, phòng của nó nào có người thứ 2 vào đó đâu mà nói dễ chịu hay không dễ chịu. Cũng không có lý do gì để đuổi nó về khi nhà tôi chẵn có ai cả. Đành vậy.
Tôi về đến cổng mà vẫn chưa thấy nó đâu, đứng đợi hồi lâu tôi không chịu nổi cái nắng gay gắt của mùa hè đang đến, mở cửa dắt xe vào nhà , tôi quay ra thì nó cũng chạy vào trong. Tôi định mở miệng hỏi nó đi đâu mà giờ mới đến thì trên tay cầm xe đạp của nó có một bịch đồ ăn ( là hủ tiếu ) thì tôi vờ như không thấy , rồi đi thẳng ra khóa cổng.
Nó đem vào và nói :
-“ Ăn cái này được không ? “
-“ Không. “ , tôi nói ngay khi đang lấy nước đá để uống nước lọc.
-“ Mày biết cái gì không mà trả lời ? “
-“ Mày có nói tao biết nó là cái gì không mà hỏi tao ăn được không ?” , tôi nói ngang
Tôi vừa cầm đũa và muỗn ra thì nó nói :
-“ Ê, không ăn mà ? “ , nó kêu khi ngồi đối diện tôi
-“ Chứ mày đổ ra 2 tô làm gì ? “, tôi liếc
-“ Giờ mày phải nói : Nam ơi, tao muốn ăn lắm, mày cho tao ăn đi. “ , nó nói rõ ràng từng chữ như chế giễu tôi
-“ Con … ặc “ , tôi nói rồi bỏ đũa xuống vờ chuẩn bị đứng dậy
-“ Thôi thôi, ăn đi, khỏi nói cũng được. “ , nó kêu lại
Tôi cười thầm rồi ngồi xuống :
-“ Không cần tiếc, một lát tao trả tiền lại cho mày. “ , tôi toan thấy miệng nó định nói thì đoán là nó sẽ tiếp tục chọc tôi nên tôi tiên hạ thủ vi cường, nói trước.
-“ Sao biết hay vậy ? “, nó hỏi
Còn phải hỏi hay sao ? Tôi hiểu nó như hiểu chính bản thân mình, nghĩ vậy làm lòng tôi chạnh lại rồi chỉ còn biết cúi đầu chăm chú ăn cho xong mà thôi.
Lên phòng, tôi sực nhớ 2 gói quà vẫn còn nằm yên vị dưới gầm giường , tôi mới nhớ đến Thư và mở điện thoại ra xem Thư có trả lời hay không :
-[ Chiều nay Thư nhờ mẹ Thư chở qua. Gặp ở nhà Nam nhé ]
Tôi tự hỏi : -( Ai sẽ chở nhỏ đến ? Nhỏ không cần đem quà đến hay sao ? ) , tôi nghĩ thì cũng thấy kỳ kỳ, không lẽ để Thư đến nhà Nam với tay không ? Nên mọi giá tôi phải đến nhà Nam thật sớm , nhưng đến đó mà cầm 2 thứ quà thì có gây chú ý với nó và với mọi người không ?
-“ Tối nay mặc quần dài hay quần cụt mậy ? “
Tiếng nó hỏi, tôi bỏ ngay điện thoại vào túi , suy nghĩ vài giây :
-“ Quần dài chứ. Lớn rồi, chủ xị sao mặc quần cụt được. “
-“ Tao thấy quần cụt cũng mát mẻ mà. “
-“ Nếu nó không cụt đến đùi thì được. “ , tôi liếc, còn nó thì cười khoái trá
Tôi ngồi xuống giường, còn nó thì ngồi trên máy tính của tôi để nghe nhạc, làm gì nữa thì tôi không biết. Dạo gần đây khi đặt lưng xuống giường thì tôi chỉ muốn ngủ đi thôi.
-“ Chiều nay mày tính sao ? “ , tôi hỏi
-“ Tính chuyện gì ? “ , nó hỏi lại, tôi cũng không biết mình đang muốn hỏi nó vẫn đề gì nữa, chỉ thấy lòng man man.
-“ Thì mày qua rước Hằng đúng không ? Tao sẽ tự đi xe qua nhà mày được rồi. “
-“ Được thì tự qua đi. “
Nghe nó nói vậy, lòng tôi sao lạnh lẽo vô cùng. Có phải chăn tôi không còn quan trọng với nó nữa ? Nhìn nó, nó vẫn chú tâm vào màn hình máy tính, tôi ước gì đó chỉ là câu lỡ lời vì không tập trung và nó sẽ sửa lại lời nói ngay. Nhưng không – im lặng, tôi trở mình một cách nhẹ nhàng cho đến khi nó hối thúc tôi đến trường .
|