Một Câu Chuyện (Gay)
|
|
Nơi gáy tôi khẽ chột nhẹ vì từ đâu có cơn gió thổi qua, cả cơ thể tôi đang tê đi và nhạy cảm với mọi thứ đang chuyển động quanh mình. Tôi sợ mình nghe lầm , tôi sợ mình đang mơ ... nhưng tôi sợ nhất là : Nam đang chọc tôi. Có điều gì đó khiến tôi không tin những điều mình vừa nghe thấy, giống như là : Khi ta ao ước 1 thứ mà ta biết chắc không bao giờ có được - trong giấy phút bất ngờ, ước mơ đó trở thành hiện thật thì ta lại không thể đón nhận nó. Tâm lý bình thường thôi mà ! Phải không ?
Tôi cố trấn an mình bằng mớ lý thuyết bòng bong đang tuôn trào trong từng tế bào thần kinh. Tay tôi không chút lực , vẫn ghì vào nơi chốt cửa. Tiếng bước chân phía sau tôi một lúc một rõ , tôi cảm nhận được điều đó, tôi muốn bỏ chạy ngay không biết là do tôi muốn làm "màu mè" lên như thế hay bản thân tôi chưa sẵn sàng đón nhận thứ mà tôi muốn từ bỏ giờ lại đến với tôi.
-" Con lấy xe đưa bạn về đi, đứng đó làm gì vậy. " , tiếng một người phụ nữ vang lên làm tôi giật mình ... thật khẽ mà thôi. Chân tôi vẫn cố ghìm xuống đất để không làm lộ ra sự sợ hãi đang xâm chiếm toàn thân mình.
-" Dạ. ", tiếng Nam nói vọng vào.
Có lẽ nào, nó sẽ đưa tôi về thật sao. -( Không ! Mình không muốn. ) , tôi tự nghĩ trong đầu mình. Tôi quay mặt lại để cố níu kéo quyết định đó, tôi thật sự không muốn về. Tôi đã mong chờ điều này từ lâu lắm rồi, lâu lắm rồi. . . Một lần nữa tôi lại giật mình khi thấy Nam đã đứng sát tôi rồi. Tôi và nó cách nhau một khoảng cách tầm 5,6 bàn chân thôi, nó đứng trước mặt tôi như một tảng đá to lớn, sừng sững làm tôi cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng trước nó, trước khoảng trời bao la và trước ánh trăng cao vời vợi.
Tôi như sắp không còn đứng vững :
-" Giờ ... " , nó nói giọng lí nhí, -" Mày còn muốn về không ? " , nó hỏi tôi vì có lẽ nó thấy sự kiên định "đòi về" trong tôi đã tan biến . Tôi im lặng, né mặt mình để lẩn tránh cái nhìn của nó, tiếng bước chân trong nhà và bóng người qua lại làm tôi thấy " Sợ " , tôi sợ người nhà của Nam sẽ thấy chúng tôi đứng đây và chắc chắn là nó sẽ trông thật " kỳ quặc ".
Tôi lắc đầu. -( Có hơi nhẹ không ta ? ) , tôi tự hỏi vì tôi thấy mình lắc đầu với ít sức lực quá, một lần nữa tôi cố xoay cho cái cổ của mình cứng hơn , đầu của tôi xoay qua lại rõ ràng hơn. Tôi nghe vài sợi tóc trên trán của tôi khẽ lay nhẹ, tiếng cười "khì" từ Nam làm tóc tôi lay hay vì lại là cơn gió đêm khẽ đùa đâu đó .
Nó nói :
-" Vậy đi vào đi, đứng đây làm gì. " , nó nói giọng bình thản trở lại, vẫn cái cách ra lệnh đáng ghét đó
-" Ùm. " , tôi trả lời vì tôi muốn nó thấy tôi cũng bình thản như nó
...
Bước vào trong, mẹ của Nam cũng bước ra :
-" Sao chưa đưa bạn về ? " , mẹ Nam nhìn tôi, tôi nhìn bà - điều gì đó khiến tôi cảm thấy người phụ nữ đó đã biết tôi yêu Nam của bà. Lại thấy Sợ vì cái suy nghĩ vừa rồi, tôi đánh cái nhìn qua phía Nam tìm sự trợ giúp
-" Nó ngủ lại, sáng mai về. Con mệt quá, đạp xe oải lắm, với trời khuya để nó đi về một mình ai bắt cóc nó mình đền sao nổi. " , nó nói với giọng vui đùa , tôi quay sang nhìn mẹ Nam thấy bà cũng cười :
-" Vậy 2 đứa ngủ sớm đi, mai còn đi học. "
-" Dạ. " , nó nói rõ to còn tôi thì dạ một cách lí nhí. Chưa bao giờ tôi thấy mình giống một đứa con gái như lúc này, tôi nhát đến tự thu mình trong từng lời nói.
Đi thật nhẹ sau lưng nó và không quên quay lại nhìn mẹ Nam một lần nữa vì cái suy nghĩ " Bà ta đã nhìn thấu tâm can mình " làm tôi lo lắng lắm, bắt gặp đôi mắt đó một lần nữa khi quay người lại để nhìn mẹ Nam, tôi giật mình quay đi và chỉ muốn chạy thật nhanh mà thôi.
Tôi vẫn lo lắng một cách mơ ảo như vậy cho đến khi nhận ra : Giờ đây chỉ có tôi và nó mà thôi. Mọi điều lo lắng đã tan biến mất, chỉ còn lại tiếng xe ngoài đường lộ, tiếng quạt quay khi Nam bấm nút, tiếng dép bông trong nhà xột xoạc khi Nam xỏ vào và đi lại trong phòng ... tôi vẫn đứng đó như một chiếc "camera" , thu vào mắt mình những hình ảnh xung quanh mà quên mình nên nói gì hay phải làm gì bây giờ.
-" Đứng đó chi vậy ? Điện cho nhà mày đi kẻo ba mẹ mày chờ ? "
Tôi tỉnh người khi nhớ lại điều đó, móc điện thoại ra thật nhanh nhưng lại không " bấm số " nhanh như vậy. Tôi nhìn nó cười một cách "gượng gạo" . Tôi sợ quá ! Tôi không biết nói làm sao hay xin như thế nào nữa. Đồng hồ điểm 11h30 phút, nếu ba mẹ tôi còn chờ tôi thì cái tin " Tôi sẽ ngủ lại nhà Nam " sẽ làm ba mẹ tôi "nổi giận" như thế nào. Cái cười gượng gạo đó biến thành cái nhăn mặt khó xử, tôi nhìn nó vì tôi không biết làm sao giờ. Tôi cũng không biết nói làm sao cho nó hiểu, tôi chỉ thấy khoảng cách của tôi và nó bây giờ đã bị cái gì đó ngăn trở, làm tôi tôi đến nói chuyện với nó cũng không dám.
-" Sao ? " , nó nhướng mắt khi tôi gượng cười với nó với chiếc điện thoại trên tay
-" Tao sợ quá. " , tôi nói vậy vì không tìm ra cách giải quyết
-" Hay để tao nói cho. " , nó đề nghị, đúng ý tôi đang muốn nhờ nó nhưng lại không biết mở lời làm sao. Có phải chăn vì nó luôn giúp đỡ tôi bằng cách hiểu những gì tôi không dám nói ra ... có thể tôi yêu nó vì lẽ đó chăn ?
Nó bước lại gần, tôi chợt lùi một bước vì sao thì bản thân tôi cũng không giải thích được. Chỉ là tôi chưa dám đón nhận nó hay đơn giản là tôi còn nghi kỵ điều gì từ nó chăn ? Nói một câu thật công bằng và thật lòng : Tôi thật sự sợ , điều nó nói chỉ là đùa là giỡn - nó chỉ muốn "xoa dịu" tôi vì tính tình của tôi đã "điên" quá nhiều so với một năm trước đây. Tôi đã hy vọng và thất vọng, tôi đã muốn và từng dùng mọi cách hay thủ đoạn để phá bĩnh nó với những người khác ... và giờ đây khi tôi từ bỏ thì nó lại đến bên tôi. Chính điều đó làm tôi không dám đón nhận nó một cách bình thường - vì chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc : Sau khi nó nói yêu tôi , tôi và nó sẽ làm gì tiếp theo ?
Đang chìm trong thắc mắc vì sao mình lại thấy sợ khi nó đến gần mình thì nó đã giật điện thoại trong tay tôi và bấm vào danh bạ , nhưng tôi đã để sẵn tên [Mẹ] trước mặt rồi , chỉ để nó bấm [CALL] mà thôi.
Nín thở và im lặng khi đầu dây bên kia bắt đầu " Tinnnn" , tôi như ngạt hơn khi tiếng mẹ tôi "ALÔ" khá lớn.
-" Dạ thưa Bác. " , tiếng Nam nói ngay ... tôi không nghe rõ lắm mẹ tôi nói gì bên kia có lẽ là " Nam hả ? "
-" Dạ , Phong đang ở nhà con ... dạ ... dạ có ... dạ nãy có uống chút bia ... nên ... dạ " , nó vẫn tiếp tục nói làm tôi không nghe mẹ tôi hỏi gì :-" Dạ ... dạ , sáng mai con đưa Phong về thay đồ rồi đi học ... dạ ... da "
Tôi vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt đang diễn đạt đầy cảm xúc của nó ( dù chỉ là nói qua điện thoại ) , tôi thầm cười khi thấy nó nói thật tự nhiên , không chút sợ hãi, nó có khiếu làm diễn viên lắm. Nghĩ thế, tôi lại sợ : Có lẽ nào những lời nó nói với mình cũng là "Diễn" .
Nó cúp máy, tôi không suy nghĩ vẫn vơ nữa mà hỏi ngay :
-" Mẹ tao nói gì ? "
-" Thì hỏi mày đang ở đâu ? Hỏi có về không ? " , nó cười
-" Rồi mày nói sao ? " , tôi hỏi
-" Ủa ? Bộ nãy giờ mày không nghe tao trả lời hả ? " , nó liếc tôi một cách soi mói
-" Ờòờ . " , tôi vì lo suy nghĩ đâu đâu mà quên mất.
Nó nhìn tôi , tôi lại nhìn nó, cái cảm giác ngột ngạc đó lại ùa về làm tôi thấy tức ngực lắm. Không biết nói gì, tôi nhìn xung quanh cố tìm một vật gì đó để làm - mục đích là đánh trống lãng. Tôi mong tìm thấy một cuốn truyện để cầm đọc , bỏ đi khỏi vị trí đối mặt với Nam, tôi ngồi xuống giường nó và chụp lấy quyển [Recca] đang nằm trên giường. Vờ lật lật vài trang, khi cảm nhận được nó đang di chuyển thì tôi mớ hi hí mắt mình , len lén nhìn lên thì thấy nó đi ra khỏi phòng và vào phòng vệ sinh.
Thở phào, bỏ cuốn truyện xuống giường. Tôi nằm vật ra để hít thở, thật là dễ chịu va thoải mái, tôi lăn qua, lộn lại, giơ tay giãn chân vì mọi thứ dường như đã bị dồn nén quá lâu rồi. Tôi cười một cách khoái trá khi nghĩ đến những điều nó nói khi nãy ở dưới sân, tôi lại mơ hồ giữa tin và không tin, tôi muốn kiểm tra - cụ thể là tôi muốn nó mở miệng nói lại những điều đó với tôi một lần nữa , vào lúc này. Tôi sẽ tin ngay và không nghi ngờ nữa. Tôi tự hỏi : Mình có tham lam quá không ?
Bật dậy và mở toan cửa sổ đang khép hờ , tôi nhìn ra cố tìm cho được mặt trăng như để "Cám ơn" nhưng không rõ cảm ơn vì việc gì. Đang cố xoay trái phải để tìm nhưng chỉ thấy vùng trời đen ngòm được ánh sáng đâu đó soi lên làm hưng hửng một cách mờ nhạt.
-" Kiếm gì ngoài đó vậy ? " , tiếng nói bất ngờ làm tôi giật nảy mình thật sự
-" Hết hồn. Thằng l` ... " , tôi lỡ lời chữi bậy, vì tôi thật sự chưa nghĩ đến việc rằng mình nên đối xử với nó như thế nào. Bình thường như hằng ngày , như lúc trước hay nhã nhặn và lịch sự , khuông khổ hơn.
-" Gì , tại mày đứng đó thì tao hỏi. "
Nhìn gương mặt lấm tấm nước của nó tôi lại thấy "nao nao" , tôi muốn ôm chằm nó để bày tỏ hết nỗi lòng của mình nhưng lại không dám vì lòng tôi còn đầy nghi kỵ.
-" Quà nhiều quá nè. " , tôi đánh trống lãng khi tôi đang đứng ở một bên góc và nó đã chất hết đống quà khi nãy vào tạm đây.
-" Ừ thì sao ? " , nó hỏi lại, tôi không biết nói thế nào nữa, chỉ thấy hơi hơi "quê".
Nó hỏi :
-" Có đi vệ sinh thì đi đi rồi ngủ kẻo mẹ tao la." , nó nói
-( NGỦ HẢ ? ), tôi tự thét lên với bản thân mình, nghe đến chữ "ngủ" tim tôi lại liên hồi loạn nhịp, tôi đi ra khỏi phòng để đi vệ sinh, tôi rửa mặt và nhìn chính mình trong gương. -( Trời ơi, có phải người đã hiểu cho lòng con rồi không ? ) , tôi cười một cách khoái trá nhất có thể, có chỉnh chu cho đầu tóc có nét gì đó - đại loại là " Dễ thương " hay "hấp dẫn" gì đó, sao cũng được, tôi ... xuề xòa rồi lại trở vào phòng kẻo nó lại chọc tôi chỉ vì " Làm gì ở trỏng mà lâu thế ? " .
Tôi thấy cửa phòng nó đã đóng lại từ khi nào, tôi thử gõ cửa " Zzz " , ngay lập tức cánh cửa mở ra và nó đang đứng đó :
-" Vào đi chứ gõ gì ? "
Tôi vào phòng cách thẹn thùng vì tôi đang thấy sao mà mình cố "ngô nghê" , sợ sệt bao nhiêu thì thằng Nam lại bình tĩnh và bình thường bấy nhiêu.
-" Mày đóng cửa chi vậy ? " , tôi hỏi khi thấy nó đã bấm chốt cửa lại
-" Mở máy lạnh. Nóng muốn chết. ", nó trả lời
Tôi muốn hỏi thêm nữa : " Vì sao mày lại khóa cả cửa làm gì ? " , nhưng tôi không dám hỏi như thế, vì tôi ... cũng muốn như thế mà. Thật sự không gian riêng tư lúc này đã hoàn toàn dành cho chúng tôi rồi, thật sự là như thế. Tôi ngồi trên giường, còn nó thì từ cửa phòng tiến lại , mỗi lúc một gần hơn.
Nó mặc một cái áo thun màu vàng nhạt , màu vàng đó nhạt đi có lẽ là vì đã cũ , tôi nghĩ vậy - nhưng là đồ ngủ mà. Một cái quần đùi màu trắng có 2 lằn kẻ màu đỏ làm tôi cứ chú ý một cách vô thức khi nhìn nó , tôi cố xoay cái đầu " hư hỏng " của mình đi với ý định " Xâm chiếm " con mồi đang từ từ tiến lại. Tôi tự nghĩ :
-( Mình sẽ không tỏ vẻ gì với nó cho đến khi nó nói chắc chắn " điều đó " một lần nữa. ) , thật sự tôi là như thế đó, tôi đa nghi và cả nghĩ lắm, tôi cũng ghét bản thân mình khi cứ phải mơ hồ như vậy nhưng tôi lại muốn sự "chắc chắn" trong mọi việc.
-" Tao tắt đèn nha. Mày không thay quần cụt ngủ hả ?" , nó hỏi tôi
-" Tao không có đem đồ lấy gì thay. " , tôi hỏi lại, nhìn lại mình mới nhớ : Tôi vẫn quần dài, áo sơ mi, ngủ thế nào được
-" Để đó đó, thay dùm đi. " , nó chỉ tay về phía bàn học đã có một cái áo và một cái quần để sẵn từ lúc nào
Tôi nóng bừng cả mặt và đứng lên thật nhanh, cầm lấy đồ và lại trở vào nhà vệ sinh. Khi tôi mở cửa phòng, tiếng " CÁCH" nhả chốt của cửa làm tôi ngại hơn khi nghĩ là : 2 thằng con trai ở trong phòng mà lại phải khóa cả chốt cửa thế này sao ? Người nhà nó biết sẽ nghĩ gì ?
Vào trong phòng tắm, tôi thay đồ, cái áo thun này hơi ngắn tay thì phải, nhưng vải thì mịn lắm, còn cái quần shọt này thì hơi dài hơn cái quần đùi một tí nhưng không bó cứng, tôi cũng không muốn đòi hỏi gì. Mặc cả bộ đồ của Nam vào , tôi muốn nhảy cẩn lên vì " Sướng " . Cơ thể tôi đầy mùi của Nam, không hẳn là mùi từ cơ thể nó mà là cái mùi hương của Nhà nó. Tôi thích thú đến nổi : Muốn tự ôm mình, vì như thế thôi cũng là đã lắm rồi.
Ngưng tự kỷ, tôi vào phòng và khép cửa lại một cách nhẹ nhàng, gằng tay, tôi bấm chốt khóa cố không tạo thành tiếng nhưng dù đã cố gắng, tiếng " Cạch" vẫn phát ra. Nhưng dù sao cũng đã xong rồi, tôi bước nhanh về phía giường , Nam đang nằm đó với quyền truyện trên tay, có lẽ biết tôi đến nên nó bỏ quyển truyện xuống và nhìn tôi :
-" Haha. " , nó nhìn tôi cười làm tôi ngượng cả mặt :-" Nhìn mày ngu ngu sao đó. "
-" Mày mới ngu đó, áo quần này là của mày mà. "
-" Đồ tao mặc vào làm sao mà ngu được, tao nói mặt mày nhìn ngu ngu."
Tôi tức điên người , đánh trống lãng - tôi nói :
-" Tắt đèn cho tao ngủ dùm. "
Nó ngồi dậy nhưng không đứng lên, tôi thì ngồi xuống giường và đợi đến khi nó tắt đèn thì tôi mới dám nằm xuống, nhưng đợi mãi nó vẫn không chịu đứng dậy , tôi hỏi :
-" Không tắt đèn hả ? "
Nó im lặng không đáp, tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, có điều gì đó đang diễn ở đây, tại nơi này và trong hai chúng tôi, nó mím môi lại, tôi thấy vậy liền cảm giác tim mình đang rộn ràng lên :
-" Sao mày lại đòi về vậy ? "
Tôi thở mạnh ra vì bất ngờ , -( Sao giờ này đào lại chuyện cũ mà hỏi vậy trời ?! ) , tôi nghĩ thầm rồi tìm cách trả lời nó :
|
-" Thì tao thấy khuya rồi thì về thôi. "
-" Chứ mọi khi ở lại nhà tao có sao à ? " , nó tiếp tục xoáy vào vấn đề nào đó , để tìm kiếm điều gì đó - tôi không hiểu ý nó muốn gì
-" Thì mai đi học mà. " , tôi vẫn cố chống chế
-" Nếu tao không ... nói gì ... thì mày vẫn đi xe ôm về hả ? " , nó hỏi tiếp tục dù có hơi vấp trong vài câu chữ
Tôi thấy khó chịu vì phải đối mặt với việc làm tôi cảm thấy "Xấu Hổ" , thà nó im lặng cho xong - tôi nghĩ dù có thế nào thì nó cũng phải nói thẳng ra là nó muốn gì, chứ còn thế này thì tôi sẽ bể tim mà chết mất.
-" Không biết. " , tôi bĩu môi , tôi cố lấy lại bình tĩnh cho mình , như để chớp lấy thời cơ được nói, tôi hỏi lại :
-" Vậy là mày nói giỡn hả ? ", tôi cố nhìn vào mắt nó để tìm câu trả lời
-" Không." , nó nói rồi tôi thấy mắt nó đang đưa qua chỗ khác
-" Chứ sao ? " , được nước làm tới nên tôi hỏi tiếp
-" Thì tao không có ... giỡn . Tắt đèn ngủ. " , nó nói rồi bật ra khỏi giường
Nó muốn chạy khỏi cuộc chiến mà nó chính là người đã khơi mào, tôi không thể để điều này xảy ra vì tôi đã lấy lại thế thượng phong trong cuộc chiến này rồi, tôi phải Knok-Out nó ngay . Nắm lấy cánh tay của nó tôi kéo về phía mình, nó bị giật mạnh và lui nhanh vì không có sự đề phòng. Buông tay nó ra tôi hít sâu để nói nhanh :
-" Không giỡn là đùa hả ? " , tôi nói để muốn tận miệng nó nói ra " Nó yêu tôi " , 3 chữ đó thôi tôi sẽ hạnh phúc và tôi sẽ chết không hối tiếc nếu để chỉ đánh đổi lấy 3 chữ đó. Lúc đó lòng tôi đã mong ước đến khao khát đến mức độ đó. Nó lườm tôi khi lấy lại thăng bằng :
-" Tao nói thật. " , rồi nó bước nhanh .
"Tách" , màn đêm rủ xuống căn phòng thật mau , tôi vẫn ngồi đó - trên giường , tôi không thấy gì ngoại trừ chút ánh sáng mờ ảo trên bóng đèn neon còn nhấp nhá, ngoài cửa sổ có ánh sáng của trăng đang len lỏi đưa vào nhưng quá mờ nhạt vì cửa sổ đã đóng lại và có một lớp rèm mỏng kéo qua , không thể thay đổi nhiều về tầm nhìn, tôi vẫn không dám nằm xuống.
Tiếng dép bông dừng lại cũng là lúc chiếc giường bị lún xuống một phần, tiếng của Nam hỏi :
-" Nằm xuống đi ? Hay mày đợi xuống gầm giường nằm ? "
Tôi muốn quay lại chủ đề đang nói dở khi nãy nhưng không biết bắt đầu từ đâu, tôi sợ nếu bây giờ không nói cho rõ ràng thì tôi sẽ bị ngộ nhận và sẽ hành xử như một đứa ngốc nghếch - tôi sợ Nam chỉ nói đùa hay là nói cho qua chuyện vì muốn giữ tình bạn với tôi.
-" Mày nói thật chuyện gì ? " , tôi cố gắng níu kéo vấn đề
-" Mọi thứ. " , nó trả lời cụt ngủng
Tôi không tìm ra được cách nói nào khác đành nằm xuống vậy, nó không chịu thừa nhận - hoặc cũng có thể do tôi nói chưa rõ nên nó không thể trả lời cho hợp ý tôi chăn ?
Nằm xuống nhẹ nhàng, tôi cố mò mẫm một bên để tìm kiếm cái mền để đắp nhưng không thấy, không khí trong phòng đã bắt đầu lạnh dần. Tôi nghĩ : -( Chắc đêm nay phải chịu lạnh rồi. Mình sẽ bệnh mất. ), nằm xoay mặt ra bên ngoài giường, tôi để lưng mình đối diện với Nam, hơi thất vọng vì mọi việc không theo ý mình, nhưng tôi ngẫm nghĩ lại : Những lời nói của nó đâu phải không đáng giá gì . Quá quý nữa là đằng khác, nó không trực tiếp nói yêu mình, nhưng khi đã như vậy thì không thể phủ nhận nó có tình cảm với mình. -( Còn gì bằng nữa chứ ... mình không nên quá tham lam . )
Một vòng tay ôm ngang eo tôi và kéo tôi xích vào trong, một tấm mềm phủ lên từ nữa người tôi đến qua đầu gối . Bàn tay trên vòng tay đó khẽ bóp nhẹ vào bụng tôi và một lần nữa dùng lực kéo sát tôi lại gần. Chỉ 2 lần kéo lùi, lưng tôi đã chạm cơ thể đó. Tôi nghe tiếng tim lạ đập từng nhịp nơi xương bả vai của mình, tôi nghe hơi thở nào đang đưa đẩy sau đầu tôi làm tôi nhồn nhột nhưng lại tê dại cả người. Tiếng nói khe khẽ điều gì đó bằng hơi gió :
-" Ngủ đi. "
Tôi tự mỉm cười , tay tôi đặt lên vòng tay đang ôm ngang người mình, tôi thấy ấm lắm. Nhắm mắt lại để tận hưởng một điều có thật không phải là mơ, tôi cố xích cơ thể của mình vào trong một tí nữa, tiếng tim "lạ" rõ hơn, hơi thở nào đó mạnh hơn khiến tôi phải xoay đầu ra xa một chút, tay tôi nắm chặt lấy bàn tay đó, bàn tay của người tôi yêu.
...
Nhắm mắt lại, tôi biết ngày mai đây tôi sẽ làm rõ nhiều vấn đề khác vì tôi chưa thể nào tin " Chúng tôi đã đến được với nhau " theo đúng nghĩa đen của nó. Nhưng đêm nay, tôi phải tận hưởng giây phút này , vì nó là của tôi._________ ( Tiếp theo ) __________
- Chap 79 :
Tôi trở người một cách khó khăn và tôi tỉnh như sáo ngay khi nhận thức được : Đây không phải là nhà của mình. Mọi chuyện như là một giấc mơ và tôi vẫn chưa hề cho phép mình tin điều mà tôi luôn ước ao ấy đã đến với tôi.
Tôi tỉnh về mặt cảm giác chứ tôi không hề muốn mình tỉnh táo , manh động về mặc thể xác. Tôi cố đoán xem mình đang bị thứ gì chèn ép như vậy , vì trước mắt tôi chỉ có đâu đó thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo, đôi mắt tôi lại mờ vì ghèn, vì chưa tỉnh hẳn - lại thêm phần cố giữ mình cho thật "tĩnh" để không làm Nam thức giấc.
Tôi bắt đầu cảm giác được mọi đụng chạm trên cơ thể của mình - vòng tay nó thì ôm ngang bờ vai , nơi bắp tay của tôi - cánh tay nó vòng qua sau lưng tôi còn đầu tôi thì tì vào tấm ngực trần của nó. Tôi cảm giác hơi thở của mình đang nóng dần lên , không biết vì nhiệt độ trong phòng thấp hay là vì tim tôi đang hoạt động nhanh làm hơi thở tôi cứ mãi nóng như thế.
Sợ điều đó làm Nam sẽ tỉnh giấc, vì tôi đang thở vào người nó kia mà ! Tôi nín thở một nhịp, cố điều hòa dần dần cho đến khi thấy mình thật sự bình tâm. Tay tôi đang để dọc theo cơ thể tôi nên cảm giác khá mỏi, tôi muốn đưa tay choàng qua người nó ( vì nếu trước mặt tôi là gối ôm thì tôi cũng phải ôm thôi , đơn giản là vì muốn đổi tư thế cho dễ chịu hơn ) . Nhưng đằng này, nó là Nam, là một cơ thể sống nên tôi đành nằm yên , mặc cho các cơ đang bị đè nén cảm giác mỏi và khó chịu một cách bức rức vô cùng.
Chợt Nam động đậy, tôi nhắm ngay đôi mắt của mình lại . Tôi cảm giác là : ngay khi đôi mắt tôi nhắm lại thì hơi thở của tôi cũng ngưng theo, theo vị trí của chiếc nệm đang bị ém xuống tôi biết Nam đang xoay người nhưng còn xoay thế nào và làm những gì thì tôi không thể nào mườn tượng ra được. Cánh tay nó rời khỏi người tôi một cách nhẹ nhàng khiến tôi thấy tiếc nuối. Tôi thầm nghĩ : ( Hay mình vòng tay qua ôm đại nó như mình đang ngủ say và ôm gối ôm ta. ) . Nghĩ vậy tôi thấy rất hợp lý, đơn giản vì chẵn có lý do gì khiến tôi phải sợ cả - huống chi, nó cũng đã nói "yêu" tôi rồi, đã chủ động ôm tôi ngay khi cả 2 đang còn tỉnh táo - vậy mà giờ vì lý do gì mà tôi lại phải xoắn ?
Nghĩ là nghĩ trấn an mình, tôi vẫn nằm yên như con ếch giả chết và cơn buồn ngủ đến bất chợt , chính tôi cũng không dám kiềm nó lại , tôi tưởng tượng khi mà mình mở mắt ra thì sẽ bắt gặp đôi mắt của nó đang nhìn chằm chằm vào mình một cách " Khoái chí " , " thích thú " , " chế giễu " hay " trêu đùa " ... dù là gì tôi cũng không muốn thấy, vì tôi xấu hổ lắm. Tôi sợ điều đó và tôi đã để cho giấc ngủ đưa tôi đi - một lần nữa.
...
-" Dậy , dậy. " , tiếng Nam giục.
Một phần nhận ra tiếng của Nam, một phần thấy sự gấp gáp trong lời nói, tôi tỉnh ngay - " không lèn èn " , mắt tôi mở trao tráo như để hỏi : -" Chuyện gì vậy ? " . Chưa nhận được sự giải đáp của nó tôi đã nhận ra câu trả lời khi mà tiếng gõ cửa liên hồi vẫn đều đều - " Cạch cạch cạch " , nghe như là 1 vật kim loại đang gõ vào cửa thật nhanh.
Tôi mở miệng hỏi nhưng không ra tiếng : -" Aiii Vậy... ? " , nó nhìn tôi không nói rồi trượt xuống giường ra mở cửa, tôi cũng ngồi dậy - vuốt vuốt cái đầu cho gọn gàng rồi nhướng người nhìn ra , là ba của Nam, tôi chỉ nghe loáng thoáng thôi, cũng không rõ là họ đang nói chuyện gì với nhau. Lỗ tai tôi cứ lùng bùng rồi ù ù , tôi ngồi yên cố giấu mặt mình với ba của nó, không hiểu sao trong lòng tôi cứ lấp lửng điều gì đó làm tôi cảm giác ngại ngùng và xấu hổ khi đối mặt với ba của nó. Có phải tôi đã làm gì điều gì có lỗi hay không ?
Cái cảm giác đó cũng qua đi khi nó khép cửa phòng lại như cũ, nó quay lại giường và ngồi xuống cạnh tôi. Ngực tôi đột nhiên co thắc một cách đột ngột, tôi muốn né người ra xa một tí để tăng cái khoảng cách giữa tôi và nó lên nhưng sao không nhích được tí nào. Từ cảm giác thấy ngại với ba nó giờ đã chuyển sang ngại với nó , tôi nhoẽng cái miệng của mình sang một bên để mở đầu cuộc trò chuyện hay là cố tạo 1 nụ cười gượng để làm cho mình dễ chịu hơn ... tôi cũng không rõ. Nó nói :
-" Đi đánh răng đi . Rồi về nhà mày thay đồ đi học." , nó không xưng hô chủ vị làm tôi thấy trong câu nói không 7 phần thì cũng 4 phần xa lạ , lại mang hàm ý trách móc. Nhưng tôi có làm gì sai đâu chứ ? -( Ờ, thì cũng không hẳn là không sai.)
Ngồi đó tầm vài giây, tôi biết mình cũng không thể nói được điều gì ra hồn , gắng đứng dậy một cách khó khăn và bước đi thật chậm chạp, tôi thấy sao mà mình mâu thuẫn quá : Dù là vui hay buồn, được hay mất hay cụ thể là đang được những điều mà mình mong muốn rồi, đang ở đây rồi, cùng với nó rồi - sao tôi vẫn có những điều gút mắc , nhưng chính bản thân tôi lại không thể lý giải được những điều gút mắc đó. Vui chẵn vui , buồn không buồn, cứ nao nao một cảm giác nghèn nghẹn trong cuốn họng và nằng nặng trong tận đáy lòng.
...
Nói đến lúc tôi từ nhà vệ sinh bước ra thì nó đã đứng sẵn từ ngoài cửa phòng đó tự bao giờ :
-" Làm gì lâu vậy mày ? " , nó lườm tôi . Còn tôi thì chẵn đối đáp được gì, chỉ né người lướt qua nó và đi vào phòng . Tôi vào phòng mà không một lần nhìn lại xem nó có còn đang nhìn theo tôi không ? Hay là đã vào nhà vệ sinh rồi.Ngồi xuống, tôi tự hỏi: -( Mình sao thế này ? ) , tôi sợ mình sẽ làm cho nó hiểu lầm hay đại loại là nó nghĩ mình khó chịu - dù trong tôi không hề có ý đó.
...
Nó thay đồ xong và bước vào nói :
-" Đi nhanh , trễ học là xong phim. " , nó đi nhanh đến tủ quần áo và lấy sợi dây nịch, tôi nhìn theo nhất cử nhất động của nó ( tôi muốn nhòn nó thế thôi ) , bắt gặp cái nhìn của tôi đang theo dõi nó , nó trả lại tôi bằng cái lườm :
-" Nhìn gì ? "
Tôi lắc đầu , cười một cách tự nhiên , có vẻ cảm giác lạ kia đã buông tha cho tôi, tôi thấy mình đã bình tĩnh và phấn chấn hơn nhiều. Đứng dậy, tôi phải về nhà nhanh để thay đồ và tôi cũng nên chuẩn bị tâm lý để đón nhận cơn thịnh nộ của mẹ tôi vì tôi dám " tiền trảm hậu tấu " , đã đi không về còn nhờ bạn điện dùm. Nghĩ đến đó tôi cảm thấy mây đen tiếp tục theo nhau về trong lòng tôi.
|
Bước ra đến cửa mà tôi vẫn chưa thấy nó đi cùng với mình, quay mặt trở lại để tìm nó : tôi bắt gặp một cảnh tượng hiếm thấy : Nó đang đứng trước gương được ốp sau cửa tủ. Đầu nó xoay qua xoay lại , còn 2 bàn tay thì cứ vuốt trái, vuốt phải - dù cho tóc của nó lúc nào cũng bung bung như thế thì cần chi phải vuốt cho lắm , tôi thấy vuốt như thế cũng chẵn đẻ làm gì.
Cứ ngỡ vài giây sẽ xong nhưng nó đứng đó cũng tính đến bằng phút rồi. Tôi nóng mình hét :
-" Đi chưa ? Sao mày ngựa thế ? "
-" Ngựa cái đầu mày, tóc nó cứ xù xù thế này như vừa ngủ dậy ... nhìn bại bỏ mẹ. " , nó nói trong khi mặt vẫn dán vào cái gương bên sau cửa tủ. Tôi nói :
-" Chứ mày không phải vừa ngủ dậy hả ? "
-" Thì như ngủ dậy mà không chải đầu đó. Ngu thế. " , nó nói lại
-" Thằng Ngu nói ai vậy ? " , tôi hỏi lại với chủ ngữ là " Thằng Ngu " , tức là tôi gọi nó là thằng ngu và tôi hỏi đang nói điều gì. Tôi học cách đối đáp này trong phim : Đứa Con Phá Sản. Chẵn là tôi khá mê diễn viên : Trương Vệ Kiện.
-" Tao không mắc lừa đâu con ạ. " , nó cười khoái chí
Còn tôi cũng cười vì tôi quên mất : Nó cũng coi bộ phim đó rồi - tôi lại quên trầm trọng hơn chính nó là người giới thiệu cho tôi coi phim đó cơ mà.
...
Tôi và nó ra khỏi nhà sau khi chào mẹ của nó . Tôi thấy mình xấu hổ thế nào đó, khi mà nhìn trực diện vào mặt của ba mẹ Nam. Tôi thấy mình như đang cướp đi điều gì đó của họ một cách trắng trợn trong khi họ chẵn biết điều gì cả. Nghĩ đến đây, tôi lại nghi ngờ : -( Mình đã cướp được điều đó hay chưa ? Hay là mình vẫn đang ngộ nhận và chìm trong trò đùa của Nam. ) , tôi bán tín bán nghi, nhưng mà lại không tìm được cách chứng thực điều đó.
Niềm vui và cảm giác dễ chịu trở lại khi tôi bước ra khỏi cổng nhà của Nam, tôi thấy mình như sống lại với bầu không khí se lạnh và mát mẻ và buổi sớm mai. Ngồi sau lưng Nam tôi thấy vui lắm, mọi việc đêm qua vẫn còn hằn rõ trong đầu tôi như một bộ phim hay , nó đã được lưu lại từ hôm qua và theo tôi đến mãi mãi.
Tâm trạng tôi rất tốt khi mà nghĩ về những gì đã diễn ra vào hôm qua, nó khiến tôi càng thêm muốn biết : " Đây có phải là sự thật hay không ? " , trong 1 phút giây nào đó tôi đã toan mở miệng nên lời : -" Mày có yêu tao không ? " , nhưng may là câu nói đó chỉ phát ra trong ý nghĩ. Nghĩ vu vơ thật nhiều, trong khi bên ngoài : tôi và nó vẫn giữ im lặng cho đến khi tôi về nhà.
Vừa đến cổng tôi thấy mẹ tôi đang khóa cửa nhà và bước ra, tôi kêu :
-" Mẹ, đừng khóa. " , tôi với theo và mẹ tôi quay lại ngay lúc đó, tôi đọc được " sự phẫn nộ " trong mắt mẹ tôi sắp bộc phát.
-" Đi dữ quá rồi đó, vào thay đồ nhanh lên còn đi học. "
Tôi thầm lạy trời cảm ơn vì cơn thịnh nộ chỉ có bấy nhiêu và chạy thật nhanh lên phòng , tránh cho mẹ tôi được nước tấn công mà trút hết cơn giận ra ngoài. Tôi thay đồ thật nhanh và sau khi nhìn trước gương một lần nữa : " Thấy mình vẫn ổn " , tôi chạy ngay xuống nhà và tôi đứng lại khi chợt nhớ ra điều gì đó.
Tôi đưa tay lên cao và "hửi" , tôi cố tìm xem có mùi nào lạ trên cơ thể mình hay không vì bây giờ đi Tắm là việc bất khả thi. Không có giấu hiệu nghi ngờ, dẫu sao thì tôi cũng không bị "hôi" ở vùng nào dặc biệt lắm. Tạm an tâm, tôi chạy nhanh xuống nhà vì sợ Nam đợi .
Mẹ tôi và Nam đang nói chuyện với nhau đến khi thấy tôi ra khóa cổng thì mẹ tôi mới chạy xe đi làm.
...
-" Nói gì đó ? " , tôi hỏi
-" Nói gì đâu . " , nó trả lời
-" Nãy mẹ tao nói gì với mày. " , cái cảm giác nghĩ nó đang giả điên khiến tôi bực mình hết sức, tôi nói lớn tiếng
-" À " , nó nói như thể nó ngây ngô lắm vậy, " thì hỏi sinh nhật vui không ? " ,
Tôi đang lắng nghe và chờ đợi nó nói tiếp nhưng không , nó làm tôi chưng hững giữa chừng :
-" Hết rồi hả ? " , tôi hỏi
-" Thì hỏi mấy giờ ngủ ? "
Tôi thấy hơi mắc cười và ngay lập tức tôi thấy đây là cơ hội để tấn công , truy đuổi cái mục tiêu mà tôi tự đề ra cho mình 1 kế hoạch tên là " Truy tìm sự thật ".
-" Mày nói sao ? " , tôi bắt đầu lèo lái vào chủ đề mà mình cần khai thác
-" Tao nói, điện cho bác xong là đi ngủ luôn đó. "
-" Mấy giờ mày ngủ ? " , tôi đang vờn nó , chỉ cần nó sơ hở tôi sẽ hỏi thẳng ngay . Chưa bao giờ tôi khao khát tim câu trả lời của câu hỏi : -" Mày có yêu tao không ? " , như bây giờ.
Nó trả lời với kiểu lấp lửng :
-" Sao tao biết, tắt đèn rồi tao có coi đồng hồ gì đâu. "
Khao khát tìm câu trả lời là thế, nhưng tôi vẫn không thể nói những câu " lỏa lồ " dạng như : -" Mày có ngủ ngay không ? " , hay là : -" Mày nằm đó, bao giờ mới ngủ ? " ..v....v...
Thấy thời cơ chưa đến và cố gắng hấp tấp chỉ làm mọi chuyện rối ren, tôi dằn lòng và nghĩ : -" Cứ từ từ. Chuyện đêm qua không phải là mơ. " , tôi biết điều đó, tôi chắc chắn như vậy. Chuyện nó nói yêu tôi , dù cho có chết tôi vẫn tin : Đó là sự thật. Nghĩ đến đây tôi lại tiếp tục tự hỏi mình : -( Ủa, vậy mình còn đi tìm sự thật gì nữa nhĩ ? ) . Nhưng rõ ràng, tôi vẫn muốn nghe nó xác nhận điều đó lại một lần nữa.
Tôi lấy tay gõ vào đầu mình như để tự trấn tỉnh bản thân : -( Đừng khùng nữa dùm cái.) , cố không nghĩ gì nữa cho đến lúc vào lớp.
...
Cùng nó đi qua cửa lớp, tôi thấy cuộc đời mình đang bắt đầu sang trang mới. Mọi việc, mọi hình ảnh, mọi cảm nhận của với về thế giới xung quanh cũng đã khác. Tôi thấy đâu đâu cũng tạo cho tôi " hy vọng " về những điều tốt đẹp sẽ đến. Đấy là do tôi ảo tưởng hay vì trái tim tôi đã được lắp đầy, nên tôi thấy cảm giác tốt hơn về mọi thứ.
Tôi tin mọi thứ đều là sự thật - chỉ là vì tôi muốn nghe điều "đặc biệt" ấy một lần nữa mà thôi. Dẫu không biết là khi nào sẽ được nghe lại lần nữa. Tại sao tôi lại muốn nó xác định lại điều đó ư ? Vì tôi sợ mình sẽ thể hiện thái quá ... và tôi sợ nó sẽ " hối hận " vì những gì đã nói. Nên tôi đã quyết định : Sẽ giữ kẽ cho đến khi , tôi biết : Nó cần tôi như đêm qua . Có ích kỷ không khi tôi chỉ biết nghĩ cho mình mà thôi ?
|
Đến cửa lớp, tôi đột nhiên thấy mình hơi chùn chân. Có lẽ nào do tôi sợ mọi người biết ... chúng tôi đã "kết" nhau rồi. Sự thật là không ai có thể biết được, nhưng tính tình tôi lại hay lo sợ, hay nghĩ quẩn , cuối cùng lại mình tự làm khổ mình.
Cái lớp tôi vẫn ồn ào như mọi khi , nhưng nhiều cái nhìn bắt đầu dồn về phía chúng tôi - nói là dồn về phía của Nam thì đúng hơn, chẵn là dư âm làm " nhân vật chính " từ hôm qua vẫn còn bám víu đâu đó nên tôi đoán là mọi người nhìn nó là nhìn thế thôi chứ chẵn có gì đặc biệt. Còn tôi thì lại bị ảnh hưởng bởi vì đứng gần nó, cái cảm giác khó thở và bị ánh mắt của người khác soi mói làm tôi cứ cúi gầm mặt xuống đất mà đi. Tôi không rõ là Nam đang cười hay đang làm gì để đối phó nữa.
-" Có chuyện gì vậy các bạn ? " , tiếng nó hỏi khi tôi đang lòn sau lưng nó để vào chỗ ngồi của mình.
Đúng là chẵn có gì cả, tụi nó chỉ cười rồi quay trở lại với việc mà tụi nó đang làm. Nam ngồi xuống thì Hằng đã tí tởn nhảy qua ghế của tụi tôi và ngồi cạnh nó :
-" Mở hết quà chưa ? "
Tôi bắt đầu cảm thấy tưng tức nơi ngực của mình , khẽ lia mắt qua nhưng rồi tôi cũng lơ đi vì sợ Nam thấy hành động đó của tôi. Tôi thật sự không biết bản thân mình lúc này thật sự muốn gì nữa. Làm bất cứ điều gì tôi cũng : Sợ trước, sợ sau , tôi e dè đến đột trở nên nhút nhát ... tôi cảm giác mình không còn là mình nữa.
Tôi không nhìn họ, nhưng tai tôi vẫn nghe họ nói chuyện với nhau :
-" Mở rồi. " , nó trả lời
-" Có gì hay không ? " , và nhỏ hỏi tiếp
-" Hay là "sáo" ? " , giọng thằng Nam rướng lên một cách bất ngờ, tôi quay qua để coi chuyện gì xảy ra - trong tâm trí tôi lúc này , một dòng suy nghĩ cứ hối thúc tôi phải nhìn qua . Tôi cảm giác từng sợi gân máu của mình đang căng ra nơi hốc mắt - đến nổi tôi ngỡ mình đã trừng mắt nhìn thẳng vào Hằng rồi cơ đấy !
Nhỏ quay sang nhìn tôi - nhanh như một cái chớp mắt, tôi quay mặt xuống bàn dưới vờ như mình đang có việc phải nói chuyện với thằng mập sau lưng. Tôi quay xuống rồi , thằng Mập nhướng mắt hỏi tôi : -" Gì ? "
Tôi lắc đầu : -" Không gì. " , tôi thấy mình dở hơi thế nào đó, vờ mượn cây bút chì của nó trong khi tôi chẵn thiếu thứ gì trên bàn cả, tôi quay lên nhưng vẫn không quên đảo mắt nhìn qua chỗ Nam và Hằng một lần nữa. Tôi nghe Hằng hỏi tiếp :
-" Thì thấy quà có gì đẹp hay là thích thú gì không .... vậy ? "
Tôi nghe mà hiểu ra ngay : -( Muốn hỏi người ta có thích quà của mình không , thì hỏi mẹ nó ra ! Ở đó vòng vòng vo vo, đạo đức giả .) , tôi thì - lúc thường là người cũng rõ thị phi lắm, nhưng sao với Hằng - tôi biết 1 sự thật : Nhỏ không làm gì Sai và có lỗi cả - ấy vậy trong tâm trí tôi : Nhỏ vẫn là 1 nhân vật phản diện chưa bao giờ có điểm tốt.
-" Cũng bình thường. " , Nam trả lời
Câu trả lời làm tôi vừa vui lại vừa buồn - vui là vì nhỏ Hằng như bị một cú "tát" vào mặt, còn buồn là vì : -( Lẽ nào, món quà của mình cũng bình thường hay sao ? ) , nhưng nghĩ lại những gì đã diễn ra, tôi mau chóng quên đi điều đó và khi thấy nhỏ Hằng cười một cái rồi trở về chỗ ngồi, tôi mới ngửa mặt lên nhìn Nam. Tôi mở miệng, toang định nói điều gì đó nhưng rồi tôi lại thôi - nói đúng ra là tôi : chẵn biết nói gì cả. Để lại nó với hai hàng chân mài đang nhướng lên đầy vẻ thắc mắc , tôi trả lời bằng cái lắc đầu và đôi môi cười mỉm. Cứ như tôi và nó, nhìn vào mắt nhau đã hiểu nhau muốn nói gì rồi, nên không cần phải diễn đạt thành lời nữa.
...
Buổi sáng trôi qua trong im lặng, riêng giờ ra chơi thì tụi nó bu về chỗ chúng tôi để nghe thằng Nam chia kể về những thứ hay ho trong những cái hộp đầy màu sắc. Tất nhiên, tôi cũng ngồi đó và lắng nghe, nó chỉ nói nó tìm thấy những gì khi mở mấy cái hộp đó ra, nhưng còn những thứ của Thư , của Hằng và cả chiếc mp3 của tôi cũng không được nhắc đến. Điều đó càng làm tôi mơ hồ hơn bởi lẽ : Vì sao không kể quà của Hằng là gì ?
Tôi có hơi khó chịu, nhưng rồi đến trưa ra về, khi ngồi sau lưng nó, tôi lại chẵn dám hó hé hay hỏi một lời nào : Về mọi thứ ! Về đến trước cổng nhà tôi rồi, mà tôi còn mông lung nghĩ điều gì đó nên tôi chậm chạp bước xuống , nó hối :
-" Nhanh lên mày, đi hai chân không quen à ? "
-" Ừ. " , tôi trả lời nhẹ nhàng, không cáu gắt hay tỏ thái độ chống cự gì với câu nói của nó, thoáng nghĩ : tôi biết nó sẽ bất ngờ và truy hỏi tôi ngay .
-" Ê, bị tự kỷ hả ? " , nó hỏi , và tất nhiên tôi không hề bất ngờ vì tôi đã biết sẽ như thế
Tôi mở cửa vào nhà và quay ra hỏi nó :
-" Mày vào hay mày về ? " , tôi có bị khùng hay không mà cứ phải chơi trò chơi yếu tim với nó mãi như thế này.
-" Mày cho tao vào thì tao vào, đuổi tao về thì tao về. " , nó cười . Câu nói của nó làm tôi thấy nhột, nó đang cố tình gợi lại chuyện cũ hay sao ? Tôi tự hỏi mình : -( Sao lại im lặng như vậy ? Chẵn phải nó đang bắt đầu câu chuyện rồi hay sao. Vì sao mình không hỏi cho ra lẽ đi mà còn đợi điều gì nữa ? ) . Nói là nói với bản thân, quyết tâm là quyết tâm lúc không có hoàn cảnh trở ngại, lúc làm thực tế mới thấy : nói dễ làm khó. Tôi im lặng bước vào nhà, nó lẳng lặng dắt xe theo sau. Giật mình quay lại hỏi nó :
-" Chết rồi, nhà tao không có gì ăn cả . "
-" Giờ sao ? " , nó hỏi tôi. Tôi đứng tần ngần đó vài giây , suy nghĩ :
-" Thì ra ngoài ăn đỡ đi chứ sao mà hỏi. Không lẽ nhịn đói à ? "
-" Qua nhà tao đi. " , nó nói
Tôi nhướng mắt vì bất ngờ, một dòng điện chạy dọc thân tôi làm tôi tê cả gáy . Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt của mẹ Nam tôi đã sợ đến mức không dám quay lại, giờ nó còn kêu tôi về nhà nó ăn uống nữa chứ. Tôi lắc đầu ngay.
-" Sao ? " , nó lại hỏi tôi, tôi trả lời bằng cách tiếp tục lắc đầu và cười gượng, tôi cười cho qua chuyện vì tôi không biết nói thế nào cho nó hiểu.
-" Thôi để tao chạy ra ngoài mua đồ ăn. " , tôi nói - rồi hỏi tiếp : -" Mà giờ này chỉ có cơm văn phòng với đồ ăn nhanh thôi. Ăn gì giờ ? "
-" Gì cũng được. "
Tôi đang bước ra sân để lấy xe mua đồ ăn thì Nam đi theo nói :
-" Thôi, đi ăn luôn đi, đỡ dọn dẹp. "
...
Trời trưa khá oi bức, nên khi đang đi ngoài đường thì chỉ còn muốn nhanh chóng tìm được một nơi nào đó để chui vào. Tiếng còi xe, đèn xanh và đèn đỏ, khói bụi và hơn hết là ngoài trời nóng như thêu như đốt. Khi nghe nó hỏi :
-" Hủ tiếu nam vang không ? " , tôi nhìn qua bên đường thấy quán hủ tiếu đó và tất nhiên là tôi -" Vào đi. "
Thú thật lòng tôi chẵn mê mấy món nước, tôi không tìm được sự thú vị nào khi ăn những món đó. Chỉ là , bỏ vào miệng, nuốt cùng nước , trơn tru và chẵn mấy khiến tôi thèm thuồng. Nhưng vì ngoài trời oi ả quá, nên tôi muốn trốn tránh cái nắng mà vào đại thôi.
Quán không đông lắm, đa số đều là dân văn phòng vì tôi bắt gặp đàn ông thì mặc áo sơ mi trắng , còn mấy cô thì mặc "ríp" ( ko biết biết sao cho đúng từ đó nữa Sad ) . Tôi và nó ngồi đối diện nhau, nó chống tay lên bàn, hai bàn tay đan chéo vào nhau làm tôi vô tình chú ý . Tôi nhìn nó và nó nhìn tôi, tôi thấy nao nao trong lòng không rõ vì điều gì, tôi đang xấu hổ ư ? Tôi không rõ nữa, đánh mắt mình sang hướng khác và cố vặn óc mình mong tìm được chủ đề gì đó để mở lời nói chuyện với nó , nhưng sao chẵn biết nói gì.
Cứ thế tôi và nó lại im lặng cho đến khi người ta bưng đồ ăn ra, tôi và nó cũng ăn trong im lặng. Cảm tưởng, tôi thấy mình đang để thời gian trôi qua một cách phí phạm , và càng như thế này tôi thấy mọi việc như chưa từng xảy ra - càng minh chứng hơn cho sự thật : " Tất cả chỉ là một trò đùa ."
...
Nó ăn nhanh hơn tôi khá nhiều, tôi vẫn hì hụp ăn từ từ trong khi nó đang ngồi yên. Nhướng mắt lên nhìn nó tôi thấy nó văn chăm chăm nhìn vào tôi, cảm giác hơi bức bối trong lòng lại dâng lên làm tôi không muốn ăn nữa, tôi hỏi :
-" Mày điên hả ? "
-" Sao ? " , nó hỏi lại tôi , vì tôi chữi nó vô cớ sao ?
-" Nhìn cái ồn gì. " , tôi nói vừa đủ nghe và cố tạo khẩu hình cho rõ ràng nhất để nó hiểu
-" Ăn chậm quá thì tao nhìn coi mày ăn kiểu gì mà chậm vậy. "
Tôi muốn đáp trả ngay nhưng xung quanh nhiều người quá, tôi lại cúi đầu ăn cho xong để nó khoỉ nói nữa.
...
Buổi chiều trong lớp học trôi qua thật nhanh, nhanh đến mức tôi thấy mình chưa thể làm được gì để " truy tìm sự thật" như kế hoạch đã đề ra. Tôi thấy sao mà khó khăn quá.
Trên xe để về nhà, tôi nghĩ : -( Nếu bây giờ không có thu hoạch gì, thì tối nay sẽ không thể nào ngủ được. ) , vậy là tôi quyết định làm một điều gì đó để trấn an mình rằng : Mọi chuyện đều là thật.
Tôi thật sự không biết nó nghĩ gì , nên tôi cũng không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu. Tôi ậm ờ hồi lâu nhưng nó vẫn không hỏi tôi tiếng nào, có lẽ ngoài đường đông đúc ồn ào nên nó không nghe thấy tôi muốn mở lời nói .
-" Ê. " , đây luôn là cách tôi bắt đầu một cuộc nói chuyện với nội dung khó nói
-" Hả ? " , nó như bất ngờ khi nghe tôi kêu
-" ... nói tao nghe coi. " , tôi cố nói ngắt quãng để nó tự hiểu ra vấn đề . Nhưng có lẽ, ngoại trừ con chữ bị ngắt quãng ra thì nội dung cũng chẵn mấy rõ ràng
-" Nói gì cơ ? "
-" Mày với ... Hằng, phải không ? " , tôi cố cắt bớt chữ
-" Sao ? Tao với Hằng sao ? "
Nuốt nước miếng, tôi hít một hơi nhanh nói :
-" Mày với Hằng quen nhau phải không ? " , tôi nói khá nhanh . Tôi thầm tạ ơn trời, tôi đã nói ra được. Nhưng sao nó không trả lời .
-" ... "
Im lặng ... !
Tôi thấy một nỗi buồn ngập tràn , đang xâm thực đầu óc và thể xác của tôi. -( Không phủ nhận, không chối ... ) , tức là thừa nhận rồi. Tôi thấy ngột ngạt quá, tôi sợ nó nghe chưa rõ, tôi sợ nó nghĩ tôi đùa nên không muốn trả lời ... tôi đang cố nghĩ ra rất nhiều lý do để biện hộ cho nó. Tôi không biết mình có nên mở lời hỏi nó thêm một lần nữa hay không.
-" ...ê. " , tôi kêu khẽ
-" Không có quen. " , nó nói nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rõ
|
Đã đến nhà tôi rồi, tôi không biết làm sao cho phải nữa. Tôi bước xuống xe nhưng vẫn không dám nhìn thẳng đối diện với nó lúc này, tôi thấy mình khờ quá, lẽ ra nên kiên nhẫn hơn. Đợi lúc nó ở trong phòng thì sẽ dễ nói chuyện hơn, nhưng chính sự gấp gáp của tôi đã đẩy tình trạng không mấy tốt đẹp đến với bản thân mình. Tôi cố tỏ vẻ bình thản nhưng sao không được , nhưng động lực nào đã cho tôi sức mạnh nói tiếp :
-" Vậy sao đeo nhẫn cặp thế ? "
-" ... ùhm, thì ... " , nó lấp lửng rồi kéo dài từng chữ
Tôi bắt đầu thấy có sự bệnh hoạn ở đây, tôi đang cố bắt người ta nói " yêu mình " và thể hiện " tình cảm " với mình. Tôi đang đánh mất sỉ diện của mình , bất đầu thấy bất mãn về mọi việc. Tôi thấy mình thật đáng bị trừng phạt ngay bây giờ, bất kể sự trừng phạt nào tôi cũng chấp nhận, tôi ước thời gian quay trở lại để tôi chẵn phải nói điều gì ngu ngốc.
-" Về đây, mai qua rước tao đi học. "
Đó có vẻ là lời cứu cánh cuối cùng của tôi để chứng tỏ tôi vẫn bình thường dù lòng tôi lúc này đã trôi tuột đâu mất tất cả : hy vọng, tình cảm, mong chờ và cả những kế hoách ...
Bước vào nhà và không nhìn ra cổng lại một lần, tôi đang cố tránh né và một lần nữa tôi thấy mình thật ích kỷ___________ ( Tiếp theo ) ____________
- Chap 81 :
Mọi kế hoạch đã rời khỏi quỹ đạo của nó một cách lặng lẽ và nhanh chóng, đến bản thân tôi cũng không kịp nhận ra để níu giữ lại những điều ngớ ngẫn mà tôi đã tự cho mình là thông minh. Tôi luôn nói với người khác cái đạo lý muôn thuở : " Dục tốc bất đạt. " , ấy mà khi lâm trận rồi tôi mới biết : Kế hay trên sách nhưng lúc áp dụng thì khó khăn vô cùng. Tôi đã không kiềm chế được bản thân và cứ để cho bản năng , cho "cái tôi" thôi thúc cái miệng của mình nói những điều vội vã.
Ngày hôm đó trôi qua với tôi là một nỗi buồn dai dẳng sau một đêm "mộng mị" nửa vời. Những điều không rõ ràng, nhưng câu nói không mạch lạc , thái độ không minh bạch : hòa lẫn vào nhau , làm cho tôi càng chắc chắn thêm rằng : Mọi việc chỉ là một giấc mơ.
Nhưng mơ thế nào được khi mọi việc thật trong từng tế bào não như thế, đâu là cơn gió hiu hiu, đâu là ánh trăng mơ màng và đâu là tiếng yêu trong bài hát , rồi đâu là vòng tay ấm đêm qua.
Cố không để cho mình hành động như một đứa "đần độn" trong một bộ phim nào đó ( đập phá lung tung, la hét mất kiểm soát và cố đuổi người khác đi khi chính bản thân mình đang tạo sự chú ý ) . Ngồi đại xuống một cái ghế trong phòng, tôi cố dùng lý trí để dìu dắt con tim mình trở về với thực tại, để nó thôi mơ mộng, để nó thôi điều khiển những suy nghĩ vẫn vơ đang hành hạ Chủ thể một cách vô tình.
Hít sâu và thở đều, tôi thấy mắt mình hoa đi một phần nào đó, tôi bắt đầu thấy mệt. Tôi mệt thât sự, đi từ ghế đến giường với một bước thẳng một chân lê theo, tôi cố làm ra vẻ mệt mỏi dẫu biết chẵn có ai chứng kiến điều này cả. Mà có lẽ là vì không có ai nên tôi mới làm như vậy - giả dụ rằng có người trong phòng này : thì tôi đã tươi cười và tỏ vẻ ôn tồn lắm. Nằm xuống giường khi trên người vẫn còn bộ đồ học sinh, tôi muốn ngủ quách cho xong nhưng không tài nào đưa mình vào giấc được.
Cứ mỗi lần càng cố ngủ thì những giây phút đêm qua như một đoạn phim cứ tua đi tua lại trong đầu tôi. Tôi thầm tức : -( sao giấc ngủ đêm qua lại đến dễ dàng đến thế. ) , có lẽ nào chỉ một lần thôi - tôi đã quen rồi với giấc ngủ có Người kề bên và cánh tay của Người khẽ ghì chặt làm tôi thấy ấm lòng. Tôi đã nghĩ thế nhưng rồi lý trí nhanh chóng phủ nhận , như chính là nổ lực của nó để cứu thoát con tim ra khỏi những cơn mê mộng hảo huyền.
...
Tắm rửa và ăn tối, tôi cố ép mình ngối vào bàn để làm Toán hay học một môn nào đó, dẫu sao thì việc học vẫn phải tiếp tục và tôi muốn có những con điểm tốt để làm ba mẹ tôi vui lòng. Đúng là cái gì gượng ép thì chẵn thể nào đạt kết quả tốt, tôi viết viết đọc đọc thế đó - nhưng chẵn biết là mình vừa đọc gì và viết gì nữa. Tôi lại nhớ đến cái điện thoại : -( Phải rồi, cái điện thoại. ) , nghĩ và làm liền tay, tôi chạy đến bên giường cầm cái điện thoại lên nhưng ... : Không một tin nhắn hay bất kỳ cuộc gọi nhở nào. Ấy mà tôi đã hy vọng : -( Nó đã gọi cho mình nhưng vì mình để chế độ Im lặng ... ) .
Chán nản chồng chất chán nản - tôi muốn bấm máy để gọi cho nó nhưng rồi lại chẵn biết mở lời như thế nào. Bỏ Cuộc, tôi lại nằm xuống giường ...
...
-" Sao không tắt đèn rồi ngủ hả con .... "
Đâu đó có tiếng nói, tôi không quan tâm lắm nhưng đúng là tôi thấy mắt mình đang bị chói thật. Một tiếng " Cách " vang lên và một màu đen bất ngờ nuốt gọn ánh sáng kia và ôm chằm lấy tôi - nhanh chóng , tôi lại ngủ ! Ngủ vì đã quá mệt mỏi.
__________
Tiếng nhạc chuông vang lên, điệp khúc của bài Happy : -" So what if it hurts me? - So what it I break down? -So what if this world just throws me off the edge .... " , ngày thường chuông phải đảo 3,4 dạo hay có ba hoặc mẹ lên kêu tôi thì tôi mới dậy nổi . Còn bây giờ, có lẽ là nó lại động chạm đến một phần nào đó của "nỗi đau" ( tạm gọi là vậy ) , nên tôi tỉnh ngay vì ngỡ : nó vẫn còn ở cạnh tôi và tôi đang ngủ ở nhà nó. Nhanh chóng trở lại thực tại, tôi chuẩn bị đồ đạc dể đi học trong tâm trạng tĩnh lặng và tôi nghĩ lúc này đây : gương mặt của tôi cũng rất vô cảm.
Tôi xuống nhà , thấy mẹ tôi - tôi chẵn buồn cười một cái nào, chỉ cố tỏ ra bình thường trong dáng vẻ và đi thẳng ra cổng :
-" Con đi xe hay đi với bạn ? " , tiếng mẹ tôi hỏi , tôi đoán là vì gương mặt của tôi đã để lộ điều gì đó bất bình thường
-" Đợi Nam nó qua. " , tôi trả lời mà không quay mặt lại
-" Còn tiền đi học không đó ? " , mẹ tôi hỏi tiếp
-" Dạ ... còn."
Tôi lấp lửng, có lẽ tôi muốn nói hết ( chẵn là tôi luôn nói hết để được có thật nhiều tiền ) , nhưng lúc này tôi chẵn có tâm trí đâu mà nghĩ đến tiền bạc nữa nên tôi nói cho qua. Tôi không hề muốn nói chuyện gì và nói với ai nữa cả.
Một lúc sau, khi tôi cảm giác rằng : Mông, đùi và sương sống đã có biểu hiện mỏi thì tiếng chuông cửa vang lên. Bật khỏi ghế và đi thẳng ra cửa, Nam nhìn tôi với nụ cười xuề xòa như có chuyện gì vui lắm, còn tôi thì chỉ cười lại qua loa vì tôi chẵn thấy có điều gì vui vẻ đang diễn ra ở đây cả.
Cả đoạn đường dài , cả 2 ở gần nhau mà cứ lấy sự im lặng làm bạn với mình. Tôi ngỡ là sẽ im lặng cho đến khi vào lớp như nó đột nhiên lên tiếng làm lòng tôi mừng húm, cảm giác như vừa nhận được niềm vui lớn trong đời :
-" Chiều nay đi karaoke không ? ", nó hỏi
-" Gì ? " , tôi khá ghét vụ này , -" Đi với ai ? Vì việc gì ? " , với một kẻ không biết hát như tôi vào quán karaoke giống như ném 1 con gà ra giữa đại dương vậy.
-" Thì mấy đứa hôm qua không đi sinh nhật được, tụi nó kêu tao mời Tăng 2 cho tụi nó . " , tôi nghe tiếng khì mũi của nó , có vẻ là nó đang khoái chí
-" Vậy những ai hôm qua có mặt là sẽ không được đi phải không ? " , tôi cố tình hỏi điều này chỉ vì 1 mục tiêu tôi đang muốn nhắm đến là : Hằng. Tôi muốn biết nhỏ có tham dự vào chuyện này không, vì thật sự tôi cũng không rõ ai đã đề xuất vấn đề Tăng 2 này.
-" Đâu có , ai thích đi thì đi thôi. Ca hát uống nước thì có nhiêu tiền đâu. " , nó nói
-" Sao cũng được. " , tôi chạnh lòng vài giây vì tôi biết chắc : Hằng sẽ có mặt. Dù là vì lý do gì tôi nghĩ tôi cũng nên đi theo.
Con người của tôi sống trên đời sao lại mâu thuẫn quá nhiều như vậy, bản thân mình biết là không thể giải quyết được vấn đề gì nhưng vẫn cứ thích nhào đến. Tôi ích kỷ lắm hay sao ? Đến mức phải : " Ăn không được thì đạp cho đổ " như vậy nữa. Tôi suy nghĩ một cách bình tĩnh nhất , một lần nữa tôi lại lên kế hoạch dẫu lúc này lòng tôi đang thấy vô cùng nặng nề.
-( Hằng và Nam có chuyện gì với nhau ? - chắc chắn là có , nên nó mới ngập ngừng như vậy. Còn lời mà nó nói với mình , bài hát kia có ý nghĩa gì ? - chắc là có, vì nó không thể giỡn với chủ đề tình cảm "đồng tính" như vậy được.)
Tôi tự hỏi và tự trả lời. Cả 2 vấn đề mâu thuẫn với nhau lại có chung 1 đáp án , sao trên đời lại có chuyện : "1+1 = 2 " và 1-1 cũng bằng 2 như vậy. Vậy tức là trong 2 vấn đề đó có 1 cái sai, chỉ cần tìm ra cái sai đó và biết sự thật của cái sai đó thì mình sẽ tìm được điều mà mình đang bâng khuâng.
-( Đúng vậy ) , tôi nghĩ chắc nịt trong đầu. Một lần nữa tôi như con tàu nhìn thấy đèn hải đăng, bình tĩnh và sáng suốt, tôi biết mình nên làm gì và cần phải làm như thế nào. Cái tôi cần chỉ là một ít thời gian cho Nam và cả cho chính bản thân tôi - thế thôi. Vì đơn giản : Nam không phải là một đứa "thiểu năng" , mà không biết những việc mình làm đang mâu thuẫn ra làm sao. Tôi nghĩ lại mới thấy , bản thân mình rất sáng suốt trong mấy chuyện này khi tâm sự với người khác về chuyện của họ, thế mà khi bản thân mình va chạm mình mới hiểu được câu : " Người trong cuộc tối, người ngoài cuộc sáng. "
...
Vào lớp, nhỏ Hằng vẫn tí tởn - tôi nghĩ từ " tí tởn " hợp với con trai và quậy hơn 1 đứa con gái - nhưng trong mắt tôi Hằng là một người như thế. Luôn làm tôi cảm thấy bị làm phiền và khiến tôi không thích vì sự có mặt của nhỏ, nhất là những lúc nhỏ ở gần Nam.
Cái cách nhỏ nói, cái cách nhỏ cười, cái cách nhỏ nhìn Nam - tôi đều quan sát từng chút một. Có lẽ là nhỏ không hay : lúc mà nhỏ đang tiếp xúc với Nam bằng tất cả mọi giác quan thì có một người luôn âm thầm theo dõi cử chỉ , thái độ của nhỏ. Nhưng nhìn vẫn chỉ là nhìn, tôi chẵn thể làm gì ngoại trừ một số lúc tôi cố tình hỏi Nam về 1 điều phong long và kéo nó về 1 câu chuyện chung của chúng tôi để giành giật nó về mình.
Hai tiết đầu trôi qua , tôi không muốn ra ngoài dù tụi thằng Tuân đã qua tận chỗ và rủ tụi tôi đi ăn sáng ( tụi tôi chỉ gồm Tôi và Nam ) . Tôi lấy lý do ăn rồi và làm biếng, còn Nam thì chỉ nói -" Không đói. " . Nhỏ Hằng cùng nhỏ Ly thì đã đi ra ngoài từ lúc nào tôi cũng không rõ, chỉ là lúc tôi nhìn qua thì bàn bên kia đã trống không.
Nhìn thấy Nam đang nhìn thẳng vào mặt tôi, tôi chợt thấy nhột và vài sợi lông tay như đang dựng đứng lên và tôi hỏi hơi lớn tiếng ngay :
-" Nhìn gìiii ? " , tôi thấy lẽ ra nên thêm 1 vài từ thô tục vào câu nói đó, vì nghe như tôi đang là một đứa con gái đang sợ bị người khác " ngắm " .
-" Gì đâu. " , nó nói rồi cười
Tôi nhìn qua trái qua phải, vì tôi sợ có người sẽ thấy tôi đang "lộ" ra một phần nào đó của một đứa gay. May mắn là chẵn có ai. Thở phài nhẹ nhõm, tôi né cái nhìn và nụ cười của nó rồi gục mặt xuống bàn để nghỉ ngơi. Dù là sáng giờ tinh thần tôi có phấn chấn lên một chút nhưng chưa thể giải quyết được những tảng đá trong lòng tôi. Nó vẫn vậy như đêm qua, thế mà tôi lại chẵn hề cảm thấy buồn bã, bực dọc hay ức chế như hôm qua nữa.
Đêm qua, ở 1 mình tôi lại thấy bức bối, nhưng cũng vẫn những điều đó, hôm nay , ở đây tôi lại thấy chẵn lo lắng hay buồn rầu gì cả, có lẽ nào ở gần nó thôi tôi cũng thấy mình vui vẻ lắm rồi. Ôi, những điều đó quá rõ ràng và đang tồn tại ngay đây. Tôi cố xóa tan đi những điều đó nhưng sự thật thì làm sao phủi đi được, tôi chỉ còn biết gục mặt xuống bàn và lần mò từng suy nghĩ trong bóng tối khi hai mắt đã nhắm nghiền.
Chợt bên tai tôi có một vật lạ chạm vào, tôi giật mình quay sang thì vật đó rơi xuống. Nam cúi người xuống chụp lấy và đặt lại vào tai tôi. Là tai phone , tôi càng ngạc nhiên hơn khi đó là cái máy nghe nhạc tôi tặng, tôi thấy nụ cười của nó một lần nữa - nó cười với tôi.
Vì điều gì ? Nó đang chọc tôi hay khoái chí về món quà này ? Một đầu dây bên tai tôi và tôi nhìn theo từ bên tai mình đến xuống ngã ba của sợi dây cho đến đầu dây còn lại đang nằm trong tai của nó. Một cảm giác xấu hổ dâng lên tận cổ khiến tôi bất động, tôi không nghe rõ bài hát này là tiếng việt hay tiếng anh, là nam hay nữ hát nữa. Tôi chỉ chú ý vào cái hành động lạ kỳ của nó và hình ảnh làm tôi ngại ngùng bây giờ . Nó và tôi đang cùng đeo chung tai nghe để nghe bằng cái mp3 mà tôi đã tặng.
-" Bài này hay không ? "
|