Ngày mùng 1 tết, tất nhiên là không ai đi thăm ai, nhưng chúng tôi vẫn nói chuyện qua Yahoo. Tôi lên Yahoo với mục đích là để nghe xem đêm qua chúng nó đã làm những gì với nhau, dù lòng tôi đang vô cùng tức tối.
Nó kể cho tôi nghe, nó cùng tổ đi ăn rồi đến nơi xem pháo bông sẽ bắn, đông lắm không có chỗ mà chen chân ....... rồi tụi nó tìm một bãi vắng , hơi xa chỗ bắn nhưng xem cũng được. Nó kể tôi nghe chúng nó đi vui thế nào ? Ăn những gì ... và rồi tôi nói 1 câu không mấy là vui :
-" Ừ, vui nhĩ. " , và tôi im lặng hồi lâu, không muốn nói thêm với nó câu nào nữa.
[BUZZ!] - nó Buzz tôi và tất nhiên tôi chỉ trả lời vỏn vẹn : "? j ?"
[N] : sao im rồi [Tôi] : tao bận tí [N] : ờ
... và rồi ngày mùng 1 tết trôi qua 1 cách tẻ nhạt, tôi hối hận vì đã không về quê ăn tết. Thà không có nó chứ cũng không chán nản như giây phút này.
_________
Ngày mùng 2, chúng tôi đã được ra đường, hôm nay dù được đi chơi nhưng tôi vẫn ngồi lì ở nhà và cũng không muốn rủ ai đi đâu.
Hơn 9 giờ sáng thì có một cuộc điện thoại :
-" Đi chơi không mày ? " , tiếng của nó văng vẳng bên đầu kia của điện thoại làm tôi vừa bực lại vừa luyến tiếc.
-" Đi đâu ? Làm gì có chỗ cho mày chơi. "
Tết ở Sài gòn chán lắm, ai ai cũng đi xa, kẻ về quê - người đi du lịch. Có mấy chỗ đâu mà đòi đi với chơi, dẫu sao Sài Gòn là nơi tập họp dân tứ xứ mà. Cả tôi cũng có phải là dân gốc ở đây đâu. Tôi thì muốn gặp nó , nhưng lại không ham cái kiểu gì đi cùng với tụi trong tổ. Tôi ngán ngẫm lắm cái cách tụi nó nhìn chúng tôi cười cười, cái cách mà Hằng nũng nịu với Nam làm tôi chán ghét. Nghĩ bụng vậy, tôi trả lời tiếp trước khi nó kịp nói gì :
-" Thôi, qua nhà tao chơi 1 chút thì qua, không thì tao cũng ở nhà, đi làm gì. "
-" Vậy à, cả năm ở nhà, tết cũng ở nhà sao ? "
-" Ừ, vậy thôi nha. " , quyết tâm với ý định không ra đường, tôi sẽ là người gác máy trước.
-" Ê ... " , tiếng nó kêu gấp, tôi không phải là người tuyệt tình đến mức nói cúp là cúp, chỉ khi nào nó nói "ừ" tôi mới cúp máy mà thôi.
-" Sao nữa ? " , tôi nhại
-" Ừ thôi, có gì tao qua chơi. Nhớ lì xì tao đó. "
-" Mày lì xì tao chưa mà kêu tao lì xì cho mày. " , tôi mỉm cười ở đầu dây bên đây , còn bên kia tôi nghe tiếng nó cười bằng giọng mũi nghe " khì khì "
|
Chap 63 :
Chiều hôm đó, đang ngồi ở nhà trước để chào cô chú qua chơi nhà ( tôi thì có khách đến tất nhiên tôi phải chạy xuống để đợi tiền lì xì rồi ) và chúc tết cho họ nữa. Tôi đã học sẵn một bài do mẹ tôi biên soạn khi chúc khách đến nhà, đại loại là " làm ăn phát đạt, vạn sự như ý " , thế thôi. Chứ ngày xưa, có cho vàng tôi cũng không nói - nhưng lớn rồi, 1 tờ tiền là đủ .
Đang ăn hạt dưa rồi ngồi đó chứ không nghe rõ là người lớn họ đang nói với nhau chuyện gì nữa . " Bíng..Bing" , tiếng chuông cửa làm nhà tôi và cả khách đều ngoái đầu nhìn ra cổng , tôi bật dậy ngay và chạy ra . Tôi nghe tiếng chú ( khách ) hỏi :
-" Bạn của cháu hả ? "
-" Dạ , bạn thân của nó đó, đi đâu thì cũng 2 thằng vậy đó. " , tiếng mẹ tôi trả lời, còn tôi thì chạy ù ra mở cửa cho nó.
Tôi đứng trước sân , miệng nở cười trong cái tiết trời man mát của mùa xuân , tôi đã quên rằng : Đêm qua tôi đã khó ngủ như thế nào. Nó và nhà và chào ba mẹ tôi, chúng tôi vừa đi đến cuối cầu thang , tiếng mẹ tôi kêu nó :
-" Con, bác lì xì nè. "
-" Con cám ... ơn bác. " , nó ngại ngùng ra mặt, tôi bồi vào :
-" Chúc gì đi mày ? "
Nó nhìn tôi với gương mặt ngơ ngác :
-" Chúc ? Chúc ... mừng năm mới … hả. "
Tôi và mẹ tôi bật cười, mẹ tôi phẫy tay : -" Lên trên phòng chơi đi. " , tôi quay sang nhìn thấy ba tôi và vợ chồng chú kia cũng cười vì cái độ "ngơ" đến lạ người của nó. Đến phòng nó hỏi tôi :
-" Sao cười ? "
-" Mẹ, tao kêu chúc là chúc điều may mắn như là làm ăn phát tài ... chứ mày nói chúc mừng năm mới chi, mày điên à. ", tôi không nhịn được cười khi nhớ lại khoảnh khắc ban nãy.
Phòng tôi không có gì lạ ngoại trừ sạch sẽ và gọn gàng hơn vì tôi đã dọn dẹp lại cho năm mới mà, nó nói :
-" Giá mà phòng tao được như vầy. "
Tôi thắc mắc thật, liền hỏi nó :
-" Phòng tao có hơn gì đâu ? "
-" Không bề bộn như bên tao. "
Tôi cười :-" Mày ăn ở như mọi rợ vậy. "
Rồi tôi nói tiếp không cho nó cơ hội trả lời :
-“ Lì xì tao đi. “
-" Lì cái ... lìn " , nó đẩy tay tôi khi tôi vừa xòe tay trước mặt nó
-" Ơ hay, không lì xì thì qua đây chi ? "
-" Hết tụi nó rồi tới mày , tao tiền đâu cúng cho nổi. " , nó nhe răng
Tôi chợt mất hứng :
-" Tụi nó nào ? "
-" Thì tổ mình chứ tụi nào. " , nó nhướng mắt
-" Có cả bạn Hằng ? " , tôi giuột miệng
-" Tất nhiên. "
-" Vậy mày lì xì chưa. "
-" Tất nhiên là ... chưa. Tối giao thừa đã ai lì xì tao đâu mà tao có tiền."
Lòng tôi thấy vui nhẹ trở lại, tôi lại càng phải cố đòi cho được tiền lì xì của nó. Không hiểu vì lí do gì, tôi luôn muốn phải nhận tất cả từ Nam là trước tiên, không thể sau nhỏ Hằng hay bất kỳ ai khác được. Vì vậy tôi nói :
-" Giờ không lì xì đúng không ? " , tôi vờ nhoẽng miệng mình rồi làm mặt nghiêm chỉnh theo cách "bực bội" .
Nó nhìn tôi rồi tạo vẻ mặt tiếc nuối, tôi nhìn theo tay nó từ từ cho vào túi rồi móc ra :
-" Muốn nhiêu. "
Tôi không thể làm mặt nghiêm túc được nữa, tôi đành chữa cháy bằng cách cười thật to mồm như để thể hiện " Chẵn có gì phải cười cả " rồi nói :
-" Tùy , càng nhiều càng tốt. "
-" Nè. "
Nó đưa vào tay tôi một bao lì xì bằng giấy màu đỏ có hình 1 cặp tiên đồng ngọc nữ ôm cục vàng lớn , tôi nói :
-" Bỏ tiền vào hồi nào lẹ vậy. "
-" Tao kiểm tra các bao lì xì, bao đó ít tiền nhất. "
Tôi nghe mà "SỐC" đến từng sợi lông :
-" Má ... thôi được rồi, có còn hơn không. "
Tôi nhận không phải vì giá trị bên trong mà là vì giá trị của tinh thần. Tôi là người đầu tiên Nam lì xì. Thế thôi. Tôi tạm hài lòng rồi dúi bao lì xì bé con đó vào trong túi quần, đang cười thầm một cách mãn nguyện thì tay nó đưa trước mặt tôi :
-" Tới lượt tao ? "
-" Tao không có tiền. " Tôi nói phắt một câu rồi quay mặt vào màn hình vi tính.
-" Ơ ... " , nó có vẻ bất ngờ trước sự cự tuyệt của tôi. Trong đầu tôi nhớ lại 1 điều vô cùng sáng suốt :
-" Không cần thắc mắc. Khi nãy mẹ tao lì xì cho mày rồi. Mẹ tao lì xì cho mày cũng như tao lì xì thôi. Chưa biết chừng còn lì xì nhiều hơn số trong cái bao này nữa. " , nói đoạn, tôi chỉ tay vào túi mình .
Không phải là tôi tính toán gì với nó , nhưng đơn giản là, tôi muốn nhận của Nam và không muốn trả lại cho nó, vì tôi muốn mình phải nợ nó, để tôi sẽ không quên nó và nó sẽ mãi nhớ về tôi ... dù chỉ là 1 "con nợ" theo nghĩa nào cũng được. Xong , tôi thấy nó trầm ngâm, đang suy nghĩ coi sẽ trả lời tôi thế nào, vì sự thật tôi đã nói đúng quá rồi. Một vài giây tôi để ý thấy nó ngẩn đầu lên như đã tìm được lời giải đáp, rồi lại xụ mặt xuống, tôi đắc ý nói :
-" Không tin à ? Mở bao lì xì ra coi. "
-" Nhưng mà ... " , nó lại ấp ửng , :-" Thì đúng là nếu so ra vật chất thì làm sao bằng được, nhưng so về cái tinh thần là tao lì xì mày, mày phải lì xì lại tao chứ. Lấy lộc thôi mà. "
-" À há ... " , đã rơi vào bẫy của tôi rồi, tôi nói lại ngay : -" Thế nhà mày có lì xì cho tao chưa mà đòi so về tinh thần. " , tôi chắc chắn đã thắng sau câu này.
-" Thì mày qua nhà tao đi, chắc chắn sẽ được. ", nó quả quyết.
Thật lòng thì tôi cũng muốn lì xì lại cho nó, chứ tính tình của tôi thì không muốn nhận không của ai một cái gì. Suy đi nghĩ lại, sớm muộn tôi cũng qua nhà nó chơi, không lẽ không nhận được lì xì từ ba mẹ nó. Tôi đút tay mình vào 1 túi khác ( Thật ra là tôi đã chuẩn bị 1 bao lì xì dành riêng cho nó rồi ) , tôi nói :
-" Tao cũng coi bao lì xì rồi, bao nào nhiều tiền nhất tao đưa mày đó. "
Tôi thì tôi cũng chỉ nói với ý định là "Sốc" lại nó thôi, mà nghĩ lại tôi thấy "đòn" này của tôi "thâm" vô cùng. Nó cho tôi cái ít nhất, còn tôi cho nó cái nhiều nhất. Dù chưa được kiểm nghiệm nhưng qua lời nói đã thể hiện tôi "cao thượng" hơn rất nhiều. Nó nhận từ tay rồi rồi nói lí nhí :
-" Vậy sao. "
-" Tất nhiên. Tao là bạn tốt, mày là bạn xấu, quá rõ ràng, nhưng không sao. Chơi với tao sẽ có ngày mày tốt hơn thôi. " , tôi lại được một phen đắc ý, thế là gương mặt nó được tổng hợp lại bởi vô số cảm xúc "Xấu xí" - ( Nào là : nhíu mày, môi hở , má bị nhoẽng sang một bên - mà theo tôi đoán là nó vừa quê, vừa không biết đáp thế nào cho hợp lý. ) Thấy vậy, lòng tôi đã hả giận vì đã dám bỏ tôi 1 mình trong đêm giao thừa qua.
-" Ừ, tao sẽ cố sống tốt hơn. "
Câu nói đó làm tôi chững lại vài giây, nó làm tôi cụt cả hứng vì lẽ ra, trong giây phút cao trào này nó phải cãi ngang, cãi lý , dù là vô lý tôi cũng sẽ thấy vui hơn. Nó nghiêm túc ra mặt làm tôi cũng "quê quê" .
-" Ừ. " , tôi đáp lại. Sau đó căn phòng chìm vào không khí im lặng từ bao giờ.
Thấy vậy, tôi tìm chuyện để nói :
-" Tối qua mày với Hằng ... ( tôi sửa ngay ) ... và với lớp đi những đâu ? " , đêm qua nó kể cho tôi nghe rồi, nhưng giờ tôi hỏi lại thế thôi.
-" Thì tao kể mày nghe rồi đó .... .... ..... "
Rồi nó kể lại một cách vô cùng nhập tâm rằng chúng nó đã vui như thế nào, tụi nó cũng có nhắc đến tôi rồi có ý định qua rước tôi, nhưng chính nó là người đã ngăn cản vì lý do " Nhà thằng đó khó lắm , có qua kêu cũng vậy thôi " , nghe vậy tôi cũng tức lắm, vì bản thân tôi đã hy vọng nó sẽ qua rước tôi cơ mà.
-" Mày hay quá ... lanh quá. " , tôi chọt vào khi nó vừa nói cái lý do ngăn cản tổ tôi qua tìm tôi và xin cho tôi đi cùng.
-" Thì sự thật là vậy mà , tao nghĩ có qua mày cũng không đi được. Chính mày đã nói vậy còn gì. "
-" Thì ... thì mày cứ qua xem, biết đâu đông đúc ba mẹ tao sẽ đổi ý. " , tôi lúc này vừa tức vừa tiếc.
-" Ai mà biết, thôi, lần sau tao sẽ qua xin dù được hay không, cho mày khỏi cằn nhằn. "
Tôi nói nhỏ trong miệng :
-" Giao thừa đã qua rồi, mới nói sẽ qua xin ... "
...
|
Rồi tụi tôi ngồi xem phim , vì giờ có ra ngoài thì phố xá cũng vắng tênh, chẵn ai bán buôn gì. Đúng là, tết ở Quê mới thật là vui, còn tết ở thành phố thì chán vô cùng.
...
Có câu :
-" Mùng 1 tết cha, mùng 2 tết mẹ, mùng 3 tết thầy. " , vậy là chúng tôi quyết định thăm thầy cô vào ngày mùng 3 tết.
Tối hôm qua, chúng tôi ( Tổ 2 của tôi ) đã hẹn nhau lên Yahoo và trao quyền liên lạc hẹn giáo viên cho nhỏ Hằng, vì nhỏ khá xông xáo, đôi khi tôi cũng muốn nhận việc này vì tôi rất mến cô chủ nhiệm của tôi, nhưng nghĩ lại : -( Cho nó bận để nó không phải nghĩ vớ vẫn và nũng nịu với Nam) . Nên đâm ra, ngoài mặt, có chuyện gì, tôi cũng ủng hộ cho Hằng làm dù là nặng hay nhẹ, và tôi luôn là người giơ tay to tiếng : Sẽ giúp Hằng một tay. Để rồi nó sẽ phải tất bận bận rộn.
Hôm sau, chúng tôi quyết định gặp nhau tại trường , theo kế hoạch chúng tôi sẽ di chuyển bằng xe đạp vì thật sự đường phố vắng vô cùng, một đám đi trên một con đường dài thì sẽ thật là vui và tôi thấy cũng hay hay.
Cũng trong đêm đó, chúng tôi đã quyết định ai đi cùng xe ai , vậy là thằng Quý lại chỏ cái "mỏ" nhọn của nó vào :
[Quý] : Nam đi với Phong , khỏi bàn, Mập chở Ly nhé. [Nam] : Tất nhiên, chó thì phải đi với chủ ...
...
Mặc cho chúng nó nói, tôi rất bực bội khi thằng Quý cứ cố tình nói những chuyện như thế. Nhưng tôi lại không dám lên tiếng "Chữi" nó , vì có tật thì rụt rịch, còn im lặng thì tôi thật sự không chịu nổi :
[Tôi] : mình đi với ai cũng được bạn ơi, bạn thích bạn Nam thì mình cho bạn Nam chở bạn đó ( tôi biết mình đã lỡ lời vì có ai nói Ai Thích Ai đâu chứ. ) [Quý] : tao không dám giành với chị đại đâu ( ý ở đây là nhỏ Hằng ) thì tao thấy tụi mày đi với nhau thì chia cặp ra thôi, chứ không lẽ hai đứa có xe lại đi với nhau à [Tôi] : tao có xe, tao chở ai cũng được ... ...
Nói rồi, tôi thấy nếu tôi và Nam đi chung thì thằng đó lại được dịp khuya môi múa mép, tôi không rắn rỏi như Nam hay giả lơ như Hằng được. Tôi là con người rất cảm tính. Vậy rồi đã những cặp đôi đi cùng nhau đã được quyết định dù điều đó làm tôi Tức - Nhưng đành chấp nhận vì cái miệng của thằng Quý.
- Tôi sẽ chở nhỏ Trúc, Nam đèo nhỏ Hằng ( Chúng nó đẩy 1 hồi cũng sẽ về với nhau, tôi thì không thể nào nhảy vào và ngăn cản được, dù khi đưa ra ý kiến, tôi đã nói Nam chở Thy vì Thy và Nam nói chuyện với nhau hợp gơ và hãy giỡn với nhau lắm ).
Thằng Tuấn tất nhiên đi cùng thằng Quý ( Chúng nó quá Menly , vì tụi nó hay nhậu nhẹt, tính cách mạnh, nên muốn gáng ghép cho tụi nó là GAY hay YÊU NHAU tôi cũng không có chứng cớ. Vả lại nếu nói ra, chẵn khác nào tôi đang hướng mũi dùi của mọi người vào tôi. )
Thằng Mập sẽ chở Nhỏ Ly( THằng Mập thích nhỏ Ly lắm ... chuyện ngoài lề thôi. ) .... - Chap 64 :
Cô chủ nhiệm cho chúng tôi 1 giờ vào buổi sáng. Vậy là đúng 8h30, cả bọn đứng ở trước cổng trường và tôi đã tự đạp xe ra đó mà không cần ai qua rủ cả. Đến nơi, tôi thấy nhỏ Hằng đã ngồi sau lưng Nam tự bao giờ, có ngọn lửa bốc trong lòng - lửa giận cũng được, lửa ghen cũng được - làm tôi quên cả cái se lạnh của mùa xuân.
Thấy tôi tụi nó nói :
-" Lâu thế. "
Tôi vờ cười :
-" Lâu đỡ hơn không đến ."
-" Lì xì đê hoàng thượng ơi ... " , thằng Mập hô. Lên cấp 3 , tôi cũng đem theo cái truyền thống hoàng cung và nhiễm phim tàu của mình vào. Riết rồi tự lúc nào, chúng nó xưng tôn tôi như một cách mua vui không tốn tiền. Vì đi ăn uống, Hoàng Thượng thì cứ phải xuất ngân khố mãi thôi, trong khi thuế chúng nó đóng rất ít.
-" Dẹp, không ai tiến cống lễ vật cho vua, còn đòi hỏi. " , tôi nói ngay
-" Không ga lăng gì cả. " , nhỏ Ly ngồi sau lưng thằng Mập suýt xòa theo
-" Trong lịch sử có ông vua nào được khen là ga lăng không ? Nói được, ta lì xì cho mi. " , tôi hóng hớt cãi lại ngay.
-" Có sao không ? " , nhỏ Ly gáng cãi lại
-" Vua nào ? "
-" Vua ... Bảo Đại. " , nhỏ ngập ngừng
-" Bảo Đại ga-lăng ... Há ha ha " , tôi cười một tràn dài, đọc cái cụm từ đó cũng thấy nó ngô nghê rồi, mà tôi cũng không biết vua Bảo Đại ga lăng chỗ nào thật, nên hỏi lại với sự tò mò, vì thật sự tôi nghĩ là nhỏ biết :
-" Về xem phim đi là thấy. " , nhỏ nói
-" Vậy để ta về coi film, nếu thấy ai khen Bảo Đại ga lăng, ta lì xì cho. " , rồi cả bọn cười , tôi không rõ vì cách nói của tôi hay vì câu " vua Bảo Đại ga lăng" nữa. Mà tất nhiên, tôi chẵn bao giờ tìm lại để coi phim đó cả. Theo như tôi nhớ tên phim là " Ngọn nến Hoàng Cung. "
Đứng tán dóc một hồi, nhỏ Hằng điện cho cô báo chúng tôi sắp đến.
...
Nhỏ Trúc ngồi sau lưng tôi mà bô ba đủ điều, tôi miệng trả lời nhưng mắt thì dán vào chiếc xe đạp đang chạy trước mặt mình. Nhỏ Hằng ngồi sau lưng , chốc chốc lại cố nhướng cổ ra phía trước để gáng nói điều gì đó cho Nam nghe, lần nào cũng như lần nấy, nhỏ đều cười tươi như vớ được vàng. Tay nhỏ ôm một giỏ quà , tôi biết là nó dành cho cô tôi.
Lần thứ 2 tôi lại nhà cô, lần đầu là lễ 20/11. Nhà cô có 1 lầu nhưng bề ngang khá nhỏ, phòng khách có cây mai rất đẹp, bông nở um tùm nhưng chẵn đứa nào buồn khen. Có lẽ chỉ có người lớn mới để ý đến điều này, cô sửa soạn mức, bánh , kẹo và cả những phong bao lì xì nhỏ nhỏ, cô cho chúng tôi mỗi người một cái. ( Bên trong là tờ 5000 mới cứng. Tôi đoán là cô đổi để lì xì cho học trò, vì đông quá mà. )- Đến giờ tôi vẫn còn giữ tờ 5000 của cô như 1 kỷ vật.
Tôi ngồi cạnh cô và thằng Mập ngồi cạnh tôi. Đối diện là Nam và Hằng, tôi khẽ thấy Hằng đưa cho Nam mấy hạt dưa thừa biết là nó muốn Nam cắn ra cho nó ăn. Tôi không thể chịu được cái cách cư xử quá thân mật thế này , nhưng rồi Nam cũng cầm lấy hạt dưa từ tay nhỏ Hằng rồi cắn, sau đó bóc ra bỏ lại vào tay nhỏ . Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào đôi đó một cách căm phẫn mà quên đi mình đang ở đâu.
Không khí im lặng làm tôi bừng tỉnh, quay qua quay lại tôi thấy mọi người đều nhìn chúng nó , cả cô chúng tôi nữa. Nhỏ Hằng chợt cúi gầm mặt còn Nam thì nhướng mắt : -" Gì vậy ? "
Cô tôi cười rồi chỉ qua chỉ lại 2 đứa với ý là -( 2 đứa ... ) , rồi thằng Nam như đã hiểu ra điều cô muốn nói liền hươ hươ tay : -" Đâu có gì đâu cô."
Mọi người cười rồ lên, còn tôi thì lặng im và vờ uống nước và cắn hạt dưa. Rồi trò chuyện chốc lát, chúng tôi tự biết phải về để cho cô còn tiếp khách ...
...
Ra về, tôi chỉ muốn về nhà. Vì đơn giản, nếu đi tiếp tôi sợ đầu mình sẽ nổ tung mất. Giờ này , bốn bề vắng lặng, có mấy ai ra đường đâu chứ. Tôi nói :
-" Giờ về chưa ? "
-" Về chi sớm. " , tiếng đứa nào nói ra ( tôi quên rồi )
-" Các bạn về nhà Hằng chơi đi. Chơi bầu cua hay đánh bài nha. " , nhỏ nhướng cổ ra khỏi lưng Nam nói với chúng tôi.
-" Được đó ... " , ai cũng đồng tình nói theo
Tôi chỉ còn biết im lặng và đi theo, dù sao tôi cũng còn phải chở nhỏ Trúc , nếu tôi đòi về thì lại vì lý do gì ? Rồi ai sẽ chở nhỏ Trúc đây. Nghĩ đến đây tôi tự hỏi không biết sáng nay Trúc đến trường bằng gì. Tôi hỏi ngay :
-" Sáng ai đưa Trúc ra ? "
-" Ba của tui. "
Rồi tôi lại im lặng, đó là câu hỏi thăm đầu tiên tôi bật ra trong ngày hôm say cho nhỏ, vì sáng giờ tôi toàn nghe nhỏ nói không thôi.
...
Về đến nhà Hằng, bên trong đang có khách, nhỏ chào rồi mời chúng tôi lên phòng riêng của nhỏ. Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng của nhỏ, bên trong có vài chậu xương rồng bên bàn học, một màu vàng nhẹ được sơn trên tường làm cho khi nắng rọi vào căn phòng bừng sáng một cách đầy sức sống.
Đứa ngồi dưới đất, đứa ngồi trên giường, tôi thấy thằng Nam nhanh tiến vào bàn học của nhỏ và rút ra cuốn truyện gì đó rồi đọc. Đầu tôi lại giăng ra lắm mối nghi ngờ :
-( Sao nó lại tự nhiên như vậy ? Sao nó biết chỗ đó có truyện gì ? Nó không lựa mà rút ngay ! ... Tức là không phải nó vào đây lần đầu. )
Mặc cho mọi người cười nói, còn tôi thì vờ bước ra lan can của phòng để nhìn xung quanh . Đúng là mùa xuân, từng đợt gió mát cùng nắng ấm làm tôi thấy khoang khoái vô cùng, nhưng trong lòng tôi lại vô cùng bực bội với nỗi nghi ngờ rằng : Nam đã từng vào phòng của Hằng trước đây.
-" Ê " , tiếng của Nam làm tôi quay vào
-" Xuống chơi, làm gì đứng đó vậy. ", Nam vẫy tay gọi tôi vào. Không muốn gây sự chủ ý, tôi bước vào và mỉm cười thật tự nhiên.
Nhỏ Hằng từ ngoài trở vào phòng với cái tô và cái dĩa, cả bọn bao quanh bàn bầu cua với 6 con xanh đỏ hiện trước mắt. Tôi cũng mê món này nên tạm gác lại mối nghi trong lòng, vì tôi đang ngồi cạnh Nam. Do đông người mà phòng không quá rộng nên vai tôi và vai nó chèn vào nhau đã làm tôi thấy an toàn hơn trước cái cảm giác mất nó.
Thằng Mập làm cái vài ván ( thua sạch ) - thì dì của nhỏ Hằng cùng vài người nữa lên gia nhập. . . Chúng tôi hào hứng khi cái tô đầy ma thuật ấy mở ra, có ăn cũng có thua. Nhưng vui nhất là những khi Nam và tôi cùng đồng lòng đặt vào 1 con và trúng được, nó cười đến tít mắt, 2 nắm tay giơ lên trời như 1 đứa con nít được cho quà. Rồi lúc tôi đặt khác nó, nó tự dời tiền của tôi ra, mà bản thân tôi lại không có phản ứng gì, cứ mặc cho nó quyết định.
Nhỏ Hằng vì đã lỡ ngồi đối diện, lại quá chật, nên không qua đây được làm tôi thêm đắc ý . Cuối cùng tôi và nó đều lời ít, đủ cho 2 đứa đi ăn 1 bữa. Vui vì cái cảm giác may rủi còn đây , mặc kệ ai thắng ai thua, tôi và nó cùng đi xuống nhà và ra về.
Đã chiều mà chúng tôi không hề thấy đói, có lẽ là do Vui, mà 1 phần là do, uống nước ngọt và ăn bánh kẹo quá nhiều. Cả bọn kéo nhau về trường mà không có nhỏ Hằng, thấy Nam đạp xe 1 mình sao tôi thấy vui đến thế. Thả Trúc ở trường vì nhỏ từ chối không muốn phiền chúng tôi, ba của nhỏ đã ở đó tự bao giờ.
Trên đường về, tôi phải giải đáp thắc mắc trong lòng ngay , nếu không tôi chắc sẽ không ngủ được mất :
-" Ê ... " , tôi gọi
-" Sao ? À mày ăn được nhiêu. " , nó cười khoái chí hỏi tôi
-" tám chục, còn mày ? "
-" Trăm mấy đó, haha, coi như tụi mình ăn tiền thằng Mập, nó thua nhiều. Nhà cái cũng lời. " , nó say sưa phân tích
-" Ê eeeee " , bực bội vì bị nó làm phân tâm
-" Hả ? " , nó nín bặt nhìn sang tôi
-" À ... " , nó chăm chú lại làm tôi khó mở lời, đang tìm cách hỏi thì nó đã lên tiếng :
-" Kêu gì mày ? "
-" Không, tao tính nói là ... mày vào phòng nhỏ Hằng rồi hả ? " , tôi thấy mình điên hết biết, mắc gì mình lại hỏi người ta 1 câu không đâu vào đâu như vậy chứ.
-" Chưa . " , nó nói ngay làm tôi thêm "quê" nặng , -" Sao hỏi vậy ? " , nó hỏi lại làm tôi không biết giấu mặt vào đâu, sự sợ hãi đã cho tôi sức mạnh :
-" Tao thấy mày tự nhiên quá, tưởng vào nhiều lần rồi. " , vờ vẽ miệng mình cười một cách ranh mãnh và nói chuyện như một thằng đàn ông, tôi đóng vai là đang chọc nó với nhỏ Hằng.
-" Hả, khùng . Tao thấy bình thường. " , nó cười có vẽ như là nó đã hiểu theo đúng ý mà tôi mong muốn.
-" Thôi về, mai mốt gặp. " , né nhanh , trốn vội - tôi quẹo về nhà tôi mà nụ cười trên mặt đã tắt , tôi sợ đến run cả tay vì lo nó sẽ nghĩ khác về cái câu hỏi lạ kỳ của tôi. Một lần nữa, tôi lại trấn an mình bằng câu :-" Mình có tật thì giật mình thôi, không có gì đâu. Nó chắc chắn sẽ không nghĩ gì, vì nó đã cười rồi cơ mà ... " .
...
Lại một lần nữa tôi đã để cho tình cảm lấn át lý trí, tôi lo qua cái ngày : Nó biết tôi là 1 tên biến thái vì đã yêu nó . Nhưng rồi tôi lại lo hơn, nó đã biết tất cả nhưng vì giữ tình bạn cho chúng tôi nên nó không muốn nói ra. Nghĩ đến đây, tôi lại sợ và thấy "nhục" . Một điều gì đó cứ mắc ngang họng làm tôi không tài nào thở cho trọn 1 hơi được. Cứ lo lắng , đắng đo như thế cho đến ... hết đêm !
|