Một Câu Chuyện (Gay)
|
|
Thằng Mập đang cười tôi thì bị nó cắm sừng lên đầu, thằng Mập bất ngờ không làm sao được, nó đã mập mập rồi, lại có thêm cặp sừng tôi thấy nó ngu ghê gớm. Nhưng cái mũi heo sẽ hợp với nó hơn, không nhịn được cười, tôi cười quên cả sỉ diện, thằng Nam nổ một tràng cười đê tiện, làm mấy nhỏ con gái cười theo :
-" Má " , thằng Mập muốn rút xuống , nhỏ Hằng nói lại :
-" Nhẹ tay thôi, không đeo thì đưa đây Hằng . "
rồi thằng Mập lấy xuống đưa cho nhỏ, nhỏ Hằng từ từ mang lên đầu, trông nhỏ cũng dễ thương và hợp với cái sừng đó lắm. Lòng tôi thầm rủa : -( Đồ tuần lộc cái . ) , mà cũng đúng, tuần lộc chở ông già noel đều là con cái kia mà.
Thằng Nam đứng cạnh tôi tự bao giờ :
-" Sao mày không thích hả ? Làm tao mua cho mày ... "
Tôi nghe nó nói vậy, tôi thầm hiểu ra, năm ngoái tôi đã tặng nó chiếc lắc tay, năm nay nó muốn tặng lại cho tôi ư ? Tôi cũng không chắc, nhưng chỉ có lý do đó thôi. Vậy mà năm nay tôi đã quên mua cho nó thứ gì để tặng cho nó rồi. Vì nó với Hằng cứ làm đầu óc của tôi xáo trộn mãi. Tôi trả lời nó :
-" Tao không mướn nha. "
-" Không thích cái đó hả ? À, vậy là mày thích cái nón ông già noel . "
Tôi bực lắm, tôi thích chứ - sao tôi lại không thích được. Nhưng tôi chỉ muốn nó đưa tôi lúc chỉ có tôi và nó, tôi không muốn người cầm ra lại là nhỏ Hằng. Tôi giận lại càng thêm giận ...
____
Chúng tôi vẫn đi cùng nhau như thế, trời tối dần, ở sân khấu chính ca nhạc đã bắt đầu. Ở khu vực trò chơi, có trò mà chúng tôi đều để ý : đó là trò cá bay. Đại loại là ngồi lên đó rồi nó sẽ bay qua bay lại vòng vòng, lên cao xuống thấp. Vậy là chúng tôi mua vé để lên chơi, đợi rất lâu cả đám mới đến lượt. Chúng tôi xin cho mấy người kia đi trước, để chúng tôi được đi cùng nhau trong 1 lượt.
Khi dược lên rồi, thằng Mập quá nặng nên cá không bay được nên cho một người đi xuống , tụi tôi lại được cười một tràng cho đã, nó buồn bã đi xuống, thấy vậy hai chị ngồi bên kia đi xuống cho nó lên đi cùng tụi tôi, nghĩ lại đêm noel nên ai cũng vui vẽ.
Tôi lựa chỗ giữa để ngồi, tôi lại sợ độ cao lắm, lên một tí tôi đã run rồi, huống chi kêu tôi ngồi ngoài bìa. Vừa ngồi xuống thì Nam đã ngồi cạnh tôi, tôi thấy lòng chợt vui, nhưng tôi nhìn xem Hằng đang ngồi đâu, tôi thấy nhỏ hí hoáy chạy đến làm ra vẻ run sợ nói :
-" He, ghê quá. "
Rồi ngồi bên cạnh Nam, rồi con cá bay lên cao, tôi nhắm mắt lại và chỉ còn nghe tiếng thét của mấy đứa con gái và tiếng cười của thằng Nam cạnh tôi. Chợt tôi cảm thấy con cá dừng lại , mở mắt ra thì thấy chúng tôi đang lơ lửng trên cao, tôi nhìn qua phía hai con ốc bắt con cá vào chân giữ, tôi sợ con ốc rơi ra quá, tôi sợ chúng tôi sẽ giống trong phim kinh dị. Một tiếng " KÉt..." , con cá thả mình lao xuống, tôi mím môi để không phát ra tiếng hét ... Vài vòng, tôi muốn xuống ngay thôi , nhưng may mắn, lúc tôi muốn xuống là lúc con cá dừng lại.
Tôi xuống đất rồi mà hồn như còn ở trên kia ... Tụi nó thì cười vui hết cỡ, thằng Nam cứ loay hoay chọc tụi con gái mà không đoái hoài gì đến tôi, lòng tôi chợt buồn khi có cơn gió lạnh thôi qua. Đi lên trên thì đường vào thăm quan con thú bị hàng rào do bảo vệ chặn lại, họ chỉ còn cho thăm quan mấy con hươu , nai , tuần lộc trong khu vực Bộ móng guốc thôi.
Tụi tôi đến rồi đứng ở trước hàng rào nhìn mấy con hươu với con gì có vẽ là tuần lộc thật đang nhai cỏ, thằng Mập đập đập để gây sự chú ý của nó, một con trong số đó tiến lại gần hàng rào chỗ chúng tôi, tôi bức một cây cỏ dài gần đó đút vào, nó đưa lưỡi ra quấn lấy rồi nhai mất. Tôi cười vui vì ít ra con này còn hơn thằng Nam nhiều ...
...
Đi long nhong, xem hát không được, coi nhảy không xong, thú thì không thấy chỉ có mùi hôi hôi. Tóm lại là chán ngoại trừ lúc nãy đi cá bay thì còn vui đỡ đỡ. Rồi tụi tôi đi ra ngoài kiếm cái gì ăn, cả bọn đi ăn pizza hut, ai kêu gì đó rồi tôi chỉ có đợi và ăn thôi. Tôi cũng thích món này nhưng lại ít khi đi ăn vì mua về tôi không bao giờ ăn hết cả, ăn 1 lần lại ngán, lâu lắm mới thấy thèm và muốn ăn lại.
...
Ăn xong, chúng tôi lại kéo nhau đi ăn chè, tóm lại là không có gì đáng nói cho đến khi chợt nhớ về Tuân. GIờ này nó không gọi thì chắc chắn nó sẽ không đến rồi. Chúng tôi về và lại chia ra 2 tốp.
Đến khi xe chỉ còn lại 3 chúng tôi thì :
-" Giờ về nhà Hằng đúng không ? "
Tôi thầm mừng : -( ĐÚng, về nhà nó , đuổi nó về ).
-" Thôi, cho Phong về trước, về nhà Hằng cuối nghe. Để Hằng tính tiền taxi, do tiền các bạn ở đây để thanh toán taxi nữa mà . "
-( Trời ơi, thì ra, con nhỏ này đã có âm mưu cả rồi ... ) , thì ra nó đã tính toán hết rồi, nó muốn có khoảng không gian với Nam, Nam không có xe đạp ở nhà tôi nên sẽ đi xe taxi về chung với nó. Vậy là hết, tôi đã không nghĩ đến chuyện này, tôi đã thua trí của nó rồi.
-" Nè, của mày nè. " , nó đưa tôi cặp sừng con tuần lộc .
Nam nhìn tôi với vẻ mặt bình tĩnh làm tôi tức điên lên đường, cầm cái nón nó đưa tôi muốn xé nát cho xong. Rồi tôi im lặng mà không nói được câu nào. Đến nhà, tôi xuống xe chỉ kịp vẫy tay với Nam và mím môi một cách căm phẫn ... tôi thấy mắt mình chợt cay và mũi mình chợt nóng khi xe đã đi xa và tay tôi chạm vào chuông cửa để kêu mẹ mở cửa cho tôi...
! Đêm noel .... nhìn thấy người ta trong xe với nhỏ khác, tôi còn gì buồn hơn, còn gì đau hơn ! Cầm cái sừng con tuần lộc trong tay, tôi nghẹn lời đi và muốn ôm mẹ khóc cho vơi hết nổi lòng ... mẹ tôi bước ra , cửa vừa mở, tôi chạy thẳng vào nhà, lên phòng và úp mặt vào gối. Tôi bật khóc khi tay tôi cầm chặt sừng của con tuần lộc ...
|
Chap 57 :
Đêm noel chỉ một chữ buồn cũng lằng lặn trôi qua. Từng luồng khí lạnh làm tôi tỉnh giấc, vừa mở mắt, tôi lại nghĩ về đêm qua và liên tục tự hỏi -(Đêm qua tụi nó đã làm gì ? ) , cái cảm giác hụt hẫn, mất mát như lúc bắt gặp tụi nó hôn nhau làm tôi đau không thể ngồi dậy. Tôi lại muốn khóc nhưng trời lạnh quá, làm tôi không thể khóc được, chỉ cảm thấy mũi mình chợt nóng rang.
Hôm nay là thứ 7 , tôi có một ngày dài để gặm nhắm nổi đau mà.
...
Ngồi đó, xem tivi rồi lại ngồi lên máy, mỏi rồi laị nằm xem tivi ... cứ như thế không biết từ bao giờ đã quá giữa trưa. Tôi không đói, không muốn làm gì khác cả dù là rời khỏi phòng. Ngoài trời gió vẫn thổi, mây vẫn dày và làm cho bầu trời âm u . Mặt trời đâu rồi ? Phải chăn mùa đông đến, làm mặt trời lạnh và cũng chốn chui trong phòng như tôi ?!
Điện thoại tôi reo :
-" Alô chó ... " Giọng nó văng vẳng
-" Sao ? "
-" Đi bơi không ? "
-" Không . "
-" Đi ăn không ? "
-" Không ? "
Nó vẫn tiếp tục hỏi :
-" Đi karaoke nha. "
-" Không."
Rồi tôi cúp máy, tôi không muốn đi đâu cả, chính xác là tôi không muốn gặp nó. [...] Điện thoại là rung lên , vẫn là nó, cơn giận tưởng chừng như đã bị gió đông thổi tan giờ lại bừng lên trong lòng, tôi không bắt máy và bật chết độ im lặng rồi vùi nó dưới gối nằm của mình ... cứ thế tôi không đụng đến cái điện thoại nữa.
Cứ thế cho đến tối, lòng tôi chợt buồn khi nghĩ về cái điện thoại. Vậy mà tôi đã tưởng là, tôi không nghe máy, nó sẽ qua đây tìm tôi chứ ... nhưng không ! Nó đã có một người để kêu , để đi cùng rồi cơ mà. Người kia lại hợp hơn tôi, người kia là con gái, người kia và nó có thể tạo lập 1 mối quan hệ đúng đắn, nghiễm nhiên là được thừa nhận ! Còn tôi ? Tôi chỉ là người thừa trong cuộc đời của nó mà thôi.
Ngày chủ nhật trôi qua chậm chạp như từng áng mây trên trời, tôi không còn chịu nổi cái cảm giác tự cách ly và bị cách ly như thế này. Tôi cảm thấy không ai quan tâm tôi, không ai đoái hoài đến tôi, không ai nhớ tôi còn tồn tại nữa ... họ đã có một khoảng trời riêng của mình rồi, và chỉ khi nào cần nhau họ mới tìm đến tôi. Ấy mà, có lẽ tôi cũng đã có khoảng trời riêng cho mình , đó là căn phòng của tôi đây. Khoảng trời chỉ tồn tại một mình tôi ...
Ai từng cô đơn, từng cảm thấy bị vùi lấp do bản thân mình tự cô lập mình sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc này. Tiến lên không được, lùi lại không muốn , cười hay khóc đều là nỗi đau ...
_____
Thứ 2 sau đó, tôi vào lớp và với một thái độ bình thường và đến trưa tôi rời khỏi bàn học một cách nhanh nhất và không có gì phải luyến tiếc hay ngoái lại nhìn Nam. Nó vẫy gọi :
-" Ê, đợi tao ... "
Tôi đứng lại vài giây nhưng không quay lại nhìn nó, rồi nghĩ lại không muốn gây sự chú ý , tôi nói :
-" Tao ra lấy xe rồi đợi mày ở ngoải."
Tôi đi và đứng ở chỗ lấy xe đợi nó, nói là đợi nó nhưng vừa thấy bóng nó ra tôi đã đạp xe ra khỏi cổng trường. Tôi đạp đi được một đoạn thì nó đã ở sau lưng tao :
-" Mày làm gì vậy. ", Tiếng nó hỏi từ sau lưng
-" Gì là gì ? "
-" Tao điện mày quài sao không được ? "
-" ... " , im lặng tôi không biết nói thế nào để hợp lý, tôi mệt mỏi lắm :-" Không có gì, tao không muốn đi đâu hết, tao bệnh nên mệt."
-" Bị sao vậy ?" , nó đi song song tôi , hỏi.
-" Không sao, cảm thôi, hết rồi, thôi tao về. "
-" Ơ. "
Rồi tôi đi về hướng nhà tôi , tôi chán ghét "nó" lắm rồi, vô cùng chán ghét ...
______
Đến cuối tuần, chúng tôi có 1 ngày nghĩ bù do thứ 7 là tết dương lịch : 1/1/2011 . Đúng là 1 ngày đặc biệt, tụi trong lớp rủ nhau đi chơi vì đến 3 ngày nghĩ cơ mà. Tôi không màn tham gia với bất kỳ ai dù là tổ tôi - rồi đây tôi sẽ có 3 ngày nghĩ tuyệt vời ... với chiếc máy tính và căn phòng buồn tẻ không tiếng cười.
...
Tối hôm đó :
-" Alô, sáng mai đi dã ngoại nha chó con. ", giọng Nam réo
-" Tao không đi đâu hết. Tao bận rồi, thôi nhe. " , tôi cúp máy.
Mối quan hệ giữa tôi và nó đang căng như sợi dây đàn, và tôi hành động như 1 đứa điên không tự kiểm soát được. Dù tôi biết làm vậy là không đúng như sao tôi không thể nào làm khác đi. Nó lại gọi điện , lòng tôi dao động giữa đúng và sai, giữa lịch sự và cái cách đối xử không công bằng với nó ... lấy hết bình tĩnh và suy nghĩ cho chín chắn, tôi cầm điện thoại lên :
-" Sao ? Tao không đi đâu mày ơi. " , tôi nhẹ giọng
-" Mày làm sao nữa vậy ? ... " , nó nói với giọng van nài.
Tôi làm sao ư ? Tôi đã như vậy quá nhiều lần rồi nếu không muốn nói là tôi đã quá đáng với nó quá nhiều lần. Tôi mệt và chán vì cái cảm giác khó chịu, buồn bã cứ dâng lên trong lòng tôi mãi như vầy. Tôi ghen - tôi biết. Tôi không muốn mất Nam - tôi cũng biết. Tôi có đủ đạo đức và bình tĩnh để đón nhận sự thật và vui vẽ với Nam dù chỉ là bạn - tôi cũng biết như thế. Nhưng khi tôi nói và khuyên nhủ người khác sao mà dễ dàng như thế, vậy mà khi tôi là người trong cuộc tôi thấy mình không còn là mình nữa rồi ...
-" Tóm lại là tao không muốn đi, chán lắm. Mày đi đi, lần sau tao đi mà. " , tôi nói chuyện với giọng nài nỉ ...
__________ ( Chap 58 ) ____________
Tôi cúp máy sao cuộc nói chuyện nhanh gọn . Thở dài nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, tôi không biết mình muốn gì và cần gì lúc này nữa. Rồi đêm lạnh dần trôi qua, đọng lại trong tôi một chút gì đó ấm ức ! Vì sao tôi ấm ức ? -( Vì họ sẽ đi chơi mà không có sự xuất hiện của mình . )
Hôm sau :
Tôi mở mắt với cái đầu trống rỗng và con tim chai sạn, không vui không buồn, không lo không nghĩ ... tôi đã thật sự rút lui trong cái cuộc chiến tình cảm này. Mà tôi là kẻ không lượng sức mình, đã không gây cho đối phương một vết thương nào mà ngược lại còn làm cho mình bị thương thật đau và thật nặng. Nên giờ tôi đã không còn đau nữa.
Xuống giường, nhịn thấy cái điện thoại, lòng tôi tơ tưởng :
-( Vũng tàu - biển và cát - dù hơi lạnh nhưng đó là cái lạnh lãng mạng - họ sẽ hôn nhau - họ sẽ tỏ tình ? - đại loại vậy ) . Họ ! Họ là ai nhĩ ? Tất nhiên là không bao gồm tôi đâu. Tôi đã sẵn sàng tâm lý đón nhận 3 ngày nghỉ lễ thật "Vui" - nó sẽ "vui" theo cách của tôi. Tạm quên đi cái máy tính, tôi xuống nhà để làm việc tay chân vì tôi nghĩ thời gian sẽ trôi nhanh hơn khi tôi làm như thế.
Đang tưới cây dưới sân - (hôm nay mẹ tôi đã được nghỉ nên kêu tôi làm việc nhà cho khỏe người) thì có bóng người chạy đến dừng trước cửa nhà tôi :
-" Hey ... "
Tôi giật mình một cái, lòng tôi chợt dâng lên niềm vui khi thấy nó nhe răng cười với tôi. -( Nam ) , miệng tôi như muốn thốt lên tên nó nhưng may tôi đã dằn mình lại kịp lúc. Tôi tắt đi đôi mắt đang nhảy múa của mình, hướng mắt vào tán cây đang đung đưa vì vòi nước đang xịt vào nó, tôi làm giọng bất cần :
-" Ủa, không đi chơi à. "
Tiếng nó cười :
-" Sáng nay cả nhà tao đi chơi với gia đình chú tao nữa , tao nói : vậy tao ở nhà coi nhà cho, chứ để chị Hồng coi nhà sao được, vậy là nhà tao đành vậy. Rồi tao nói tụi lớp mình, xong tụi nó đi rồi. "
Tôi thầm nghĩ :-( Hay quá . Con cám ơn trời .), tôi biết tôi đang mỉm cười , không giấu hay ém niềm vui xuống được nữa tôi đành cười to .
-" Haha, ở nhà một mình coi chừng đó con. "
|
Tôi giấu niềm vui bằng một câu chọc nó dù không khớp tí nào .
-" Coi chừng gì, tối qua chơi với tao cho đã, nhà không có ai tha hồ thức đêm. ", nó đứng nói với tôi qua song cửa, tôi thấy nó giống như đang thăm tù vậy, nhưng quan trọng hơn là lời nó nói, tôi muốn thét lên vì " Sướng ", nén lại một chút tôi nói :
-" Qua chi ? "
-" Thì qua chơi chứ chi ? Nhà mày đi tao qua canh nhà với mày, giờ nhà tao đi mày phải qua trả ơn chứ. "
Tôi cười khì khì, tiếng mẹ tôi vọng ra :
-" SAO KHÔNG MỞ CỬA CHO BẠN VẬY CON. "
Tôi "DẠ" vào một tiếng rõ to, rồi dang tay kéo chốt cửa cho nó . "Cách" , nó đẩy xe thẳng vào sân, tôi cầm vòi nước xối vào chân nó, nó nhảy qua nhảy lại hét :
-" Ướt ... tao, lạnh ... lạnh "
-" Dội nước không ước thì dội làm gì. " , tôi cười vui đến mức bản thân tôi dường như không biết mình đã quên đi cái nỗi buồn xa xăm tự bao giờ.
-" Nhóc, sao tạt nước bạn. " , mẹ tôi vừa đi ra.
-" Cho nó tỉnh ngủ. ", tôi cười rồi đưa vòi nước cho mẹ khi mẹ tôi đưa tay ra với ý kêu tôi đưa cho mẹ.
-" A...." , tôi hét khi mẹ tôi quơ tia nước qua bàn chân tôi.
-" Cho mày tỉnh ngủ. " , thằng Nam nói đốc vào , mẹ tôi cầm vòi nước nhưng vô tình nước vào chân tôi thôi, thấy vậy mẹ tôi bật cười, tôi đi lò cò vào nhà , chân tôi lạnh tê vì nước mùa này lạnh kinh khủng. Tôi không hiểu sao lạnh mà vẫn phải tưới nước cho cây nhĩ ?
Nó đi trước mặt tôi, thấy tấm lưng quen thuộc với cái áo thun xanh làm tôi thấy nhớ nó vô cùng như đã lâu rồi chúng tôi không gặp lại. Tôi chạm đôi tay mình vào lưng nó rồi đẩy nhẹ nó đi tới.
-" Đi nào. " , giọng tôi vui tươi lắm, tôi biết mình như đang sống lại.
Nó và tôi cùng lên phòng, nó kêu tôi :
-" Soạn đồ đi, rồi qua nhà tao. "
Tôi nói:
-" Khùng hả, làm như tao đi bụi không bằng. Mà tối mới qua chứ qua chi giờ này. "
-" Ừ hen. " , nó nhìn tôi rồi làm vẻ mặt tiu nghỉu.
-" Tao không biết mẹ tao cho tao đi không nè. "
-" Chắc được mà, nói tao ở nhà một mình là được. " , nó giơ tay hình nắm đấm như chắc ăn lắm.
-" Ờ . " nghĩ có vẻ khả quan nên tôi cũng thấy an tâm.
Ngồi vào máy tính, tôi quay sang hỏi nó :
-" Này, vậy còn Hằng thì sao ? "
Nó nhướng mài :
-" Sao là sao ? Liên quan gì tao ? "
-" Thì tụi mình không đi, nó có nói gì không . " , tôi thêm chữ tụi mình để không làm nó thấy 'lạ' .
-" Có lẽ tụi tổ mình cũng buồn, nhưng tại mày không chịu đi mà. "
-" ... "
Tôi im lặng, nghe nó nói tụi tổ mình tui lại sợ :-( Kiểu này, trong lúc đi chơi, tụi nó sẽ nói tới mình và nó nữa. Mình không đi rồi Nam sẽ không đi. ) , tôi lại sợ miệng đời, sợ người ta bàn tán. Nhưng lần trước tôi lại học được cách đối phó của nó, là cứ bình tĩnh vui vẽ đón nhận, họ sẽ không thể nói gì mình. Tạm yên, tôi lại sợ miệng của Hằng, sợ nhỏ sẽ nói điều gì không hay chăn ? Nhưng có lẽ nhỏ không phải người như thế.
___
Cứ như thế, đến chiều, sau khi tắm rửa, tôi lựa một bộ đồ đẹp đẹp rồi đi xuống nhà xin mẹ tôi :
-" Con qua nhà Nam ngủ với nó nha, nhà nó đi hết rồi. "
-" Vậy sao Nam không đi theo ? " , mẹ tôi hỏi lại
-" Vì nhà nó có người làm nên giao nhà không tiện. "
-" Vậy có người làm rồi cần gì con qua canh nhà chung. "
Đuối lý trước người phụ nữ giàu vốn sống này, tôi nhìn qua Nam với ánh mắc cầu cứu , nó đi lại :
-" Dạ Bác cho Phong qua nhà chơi với con, mai con đưa Phong về. "
Mẹ tôi dè môi :
-" Thế thì nói là qua chơi, bày đặt xin đi coi nhà nữa. "
-" Có nói xin đi coi nhà đâu. " , tôi xấu hổ cãi lại một cách yếu ớt còn Nam thì đứng cười khoái chí.
-" Nè ... " , mẹ tôi kêu lại -" 2 đứa ngủ sớm, không thức khuya, nghe chưa ? "
Tôi và nó lại " Dạ " một cách vui mừng. Tôi chạy như bay ra giữa sân , nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh lòng tôi cũng òa vui như thế. Nó dắt xe đạp ra nhìn tôi cười :
-" Muốn tru hả chó con . "
Tôi quơ túi đồ đập vào lưng nó một cái " bịch " :
-" Mày đang tru cái gì đó. "
Nó cười không đáp .
_____
Chúng tôi đang đi trên đường thì nó nói :
-" Kím gì ăn rồi về luôn. "
-" Ừ. "
Tôi đồng tình, giờ nó nói gì mà tôi không nghe chứ. Lòng tôi lâng lâng , niềm vui cứ thế tăng dần theo từng giây , từng phút khi ngồi cạnh nó thế này. Tối nay tôi sẽ được ngủ chung với nó, chỉ hai đứa tôi mà thôi, còn gì tuyệt hơn giữa đêm đông thế này chứ. Người tôi nổi da gà vì từng thớ thịt trong tôi đang bị cái cảm giác sung sướng lan tỏa và lắp đầy. Nếu cho tôi cười, có lẽ tôi sẽ " Hahaha " thật to , thật dài để diễn tả hết niềm vui này.
Trên phố, những sợi dây kim tuyến từ lễ noel vẫn còn ở 1 số cửa hàng, đâu đó ở các tiệm sách thì thiệp noel vẫn còn treo lủng lẳng. Với tôi , đêm nay mới là đêm Noel của tôi.
Một tiếng xe tay ga áp vào gần xe đạp của chúng tôi :
-" Đi đâu đây ? "
-" Ủa ? " , tôi quay sang vì bất ngờ , thằng Nam cũng giật mình quay sang. Là Tuân.
-" Đi ăn . " , bất ngờ quá, tôi chỉ nói được như thế, tôi cũng không muốn nói là tôi qua nhà Nam ngủ.
-" Tao đi ăn với được không ? "
-" Sao không cha. " , thằng Nam nói , tôi thì không muốn chúng tôi đi chung chút nào.
-" Còn mày đi đâu vậy ? " , tôi hỏi
-" Vừa đi công chuyện về. "
-" Nhậu chứ công chuyện gì. " , tôi lườm nó với kiểu soi mói.
-" Có mùi bia gì không mà nhậu ? " , nó há miệng ra làm tôi bật cười.
Tụi tôi vào ăn phở , đang lúc đợi người ta đem ra , Tuân nhìn tôi hỏi :
-" Đi đâu mà mang túi xách vậy ? "
-" Nó qua nhà tao canh nhà dùm, chó tao nuôi mà chạy rong riết. " , thằng Nam vừa nói vừa xoa đầu tôi.
Tôi tức điên lên mất, sao nó lại nói ra điều này, vậy là xong đêm tuyệt với của tôi rồi. Y như những gì tôi lo sợ :
-" Phong qua nhà mày chơi hả ? Nhà mày không có ai sao ? " Thằng Tuân nhìn thằng Nam hỏi.
-" Ừ. " , thằng Nam tự tin trả lời, còn tôi chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong.
-" Ê, tao qua chơi với được không ? " , thằng Tuân nhe răng nhìn tôi.
-" Sao nhìn tao, hỏi chủ nhà kìa. " , tôi không muốn trả lời là " CÓ " nhưng không thể nói là " KHÔNG " , niềm vui trong lòng tôi lặn đi đâu mất.
-" Có gì đâu, càng đông càng vui mà. " , thằng Nam trời đánh trả lời một cách vô tư, -( Thôi rồi ) , bức tranh chỉ có tôi và nó như tấm kiếng rơi từ tầng 10 xuống mặt đất, tan nát, vụn vỡ ...
...
Ăn xong, tôi không cười được thêm một lần nào nữa, bất quá chỉ cười giả tạo được vài lần. Đến cửa nhà Nam, chị Hồng ra mở cửa nói :
-" Dắt bạn về chơi luôn đó. "
Nam nó cười rồi kêu thằng Tuân :
-" Chạy thẳng vào trong kia . "
Thằng Tuân theo hướng tay nó mà chạy vào, tôi tức mình dọng vào lưng nó một cái.
-" Ây da, sao đánh tao quài vậy. "
Tôi lầm bầm :
-" Tại mày ngu. "
-" Tao làm gì ? " , nó hỏi
Tôi nhảy xuống xe rồi đi bộ vào nhà. Tụi nó cũng đi vào, theo lưng thằng Nam, tôi và Tuân lên phòng của nó. Tôi nằm vật xuống giường một cách chán nản, thằng Tuân thì hỏi :
-" Tao vào tắm cái được không . "
-" Vào đó rồi mở máy nước nóng thôi. " , thằng Nam chỉ tay vào phòng tắm ngoài kia, đối diện với phòng của nó.
Phòng của nó khá bề bộn, chai Sting, C2, vỏ kẹo vứt lung tung, khác hẵn với phòng tôi - phải nói là 1 trời 1 vực. Thằng Tuân vừa đi ra - nó đá chân tôi :
-" Xuống dưới coi nhà mày. "
Tôi bực mình úp mặt vào gối không thèm trả lời :
-" Chó lười này. " , nó nạt lên.
|
"Cách" , tôi nghe tiếng mở dây nịt, tiếng động đó làm tôi không kiềm được mình quay qua nhìn ngay . Nó đang xoay lưng về hướng tôi, nó tuột cái quần dài của nó ra để lộ cặp đùi trắng tinh có vài sợ gân xanh làm tôi tưởng tượng trông như một cái đùi nhái. Cái quần chip màu tráng có viền một sợi xanh dương nhạt chạy quanh, mắt tôi muốn nổ đom đóm khi thấy Nam chỉ còn lại cái quần chip trước mặt. Tôi muốn thấy phía trước nữa ... nhưng không được , nó chồm tay rút cái quần shọt ra mặt vào, cũng là lúc tôi xoay mặt lại vào gối và vờ như chưa thấy gì.
Tôi nghe tim mình đập mạnh, mắt tôi đang nóng bừng lên, tiếng nó hỏi :
-" Chó con, uống gì ?"
Tôi lắc đầu, nó hỏi tiếp :
-" Sting không ? "
Tôi vẫn lắc, nó lại hỏi :
-" Nước cống không ? "
TÔi lắc đầu theo quán tính và thấy nó đứng cười khoái chí, tôi giơ chân quơ cho nó một cước nhưng hụt. Thằng Tuân tắm ra chỉ còn lại chiếc quần jean trên người, nó và thằng Nam đều ở trần và đứng như những thằng đàn ông mạnh mẽ, chỉ có tôi nằm trên giường với dáng vẻ cỏn con, làm tôi liên tưởng đến đoạn phim xxx mình từng xem. Thằng Tuân hỏi :
-" Khăn màu xanh lau được không ? "
Thằng Nam quay sang liếc :
-" Khăn đó tao lau ku đó, mày lau rồi hả ? "
Thằng TUân trợn mắt :
-" Cái gì ? "
Tôi và thằng Nam cười nắc nẻ, tôi cười vì tưởng là thật còn thằng Nam thì : -" Tao đùa đó , haha. " , tôi nín bặt khi biết mình cười sai. Rồi thằng Nam đi vào tắm, nó trở ra với cái đầu chia chỉa trong dễ thương lắm ( chắc là chỉ trong mắt tôi thôi nhĩ. ) Tôi lại ước chi mình được vào tắm chung với nó. Tôi ngồi dậy vào phòng vệ sinh, tôi thấy cái quần chip màu trắng của nó nằm trong giỏ đồ dơ, tôi thấy lòng chợt nôn nao lạ kỳ. Đi tiễu xong tôi trở ra với ý nghĩ :
-( Nó ngủ có mặc quần chip không nhĩ ? )
Sau đó - Tụi nó ngồi chơi game, thằng Nam chơi cho thằng Tuân coi rồi tụi nó bàn tán xôn xao khi thấy một hình ảnh sexy của một con nhỏ nào đó. Tôi cũng nhìn nhưng không biết nói gì. Cứ ngỡ đêm nay là thiên đường, cuối cùng đêm nay mình chỉ là người thừa.
Lần thứ 2 tôi vào phòng nó, có lẽ chơi với nó lâu rồi nên tôi không hề thấy lạ lẫm gì vì mùi của nó ngập tràn căn phòng này. Tôi nằm trên giường và cứ dúi mũi vào gối nằm của nó và hít vào thở ra rồi tôi tự vùi mình trong cái mền thoang thoảng mùi dầu thơm nó hay dùng và mùi cơ thể nó lưu lại.
...
Đã hơn 11 giờ, thằng Nam mở phim kinh dị rồi xoay màn hình về phía tôi. Tôi nhát lắm , nên khi thằng Nam vừa tắt đèn và nhảy lên giường, tôi liên chui tọt vào giữa. Thằng Tuân nói :
-" Nằm đủ không đây. "
-" Dư xăng. " , thằng Nam chắc chắn. -" Ê, chó con xuống đất nằm mày. "
Tôi im lặng chăm chú vào màn hình vì tuy tôi nhát nhưng lại thích xem phim kinh dị . Thằng Tuân nằm cạnh tôi, vậy là chỗ nằm đã được quyết định, tôi nằm giữa. Lúc này tôi mới chú ý, tôi nằm giữa 2 thằng con trai ở trần, làm sao mà tôi vượt qua sự cám dỗ này đây. Nhìn cho kỹ, thì thằng TUân đô hơn Nam, dẫu sao Nam cũng là công tử ăn ở không nên làm gì có cơ bắp.
Bộ phim mang tên : Ngôi nhà sáp !
Tôi chưa hiểu lắm về cái tên phản ánh thế nào về nội dung, nhưng càng coi càng khiếp. Những lúc ghê sợ, tôi lại nép mình vào Nam một cách vừa vô tình lại vừa cố ý, đáp lại cái nép mình của tôi, nó nhìn thằng Tuân và 2 đứa nó cười một cách ma mãnh.
-" Nó nhát lắm. " , thằng Nam chỉ vào tôi rồi nói với thằng TUân
-" Con trai mà sợ mấy cái này à ? " , thằng Tuân hỏi lại
-" Người sợ thường là nguòi thích coi phim kinh dị. " , tôi trả lời hai đứa nó.
Tiếng cười dần tắt đi, thay vào đó là tiếng nhạc phim, tiếng diễn viên nói chuyện và tiếng ... thét!
Rồi từ lúc nào, do mỏi mệt hay do bản thân muốn vậy, tôi thả đầu vào bên hông ngang ngực của Nam , có lẽ tụi tôi đều mắc chăm chú vào phim nên không ai để ý. Cái mùi thơm xác thịt của Nam phản phất mùi xà bông và một chút mùi dầu thơm làm tôi như điên loạn. Cái hơi nóng từ cơ thể nó đang truyền sang gương mặt lạnh lẽo của tôi. Rồi không biết thế nào, tôi đã nằm sát vào nó bất chấp sự có mặt của Tuân lúc này. Tôi yêu nó đến điên loạn mất rồi.
|
Chap 59 :
-( Cái gì đè mình mỏi quá ... ?! ) , nữa tỉnh nữa mơ, tôi gắng xoay người nhưng có cái gì đó đang chén ép tôi khiến tôi không cử động được. Người thì nóng, chân thì lạnh, cơ thể lại bức rức, tôi gồng mình một cách bực bội. Chợt tôi tỉnh giấc với đôi mắt mở hau háu, trước mặt tôi là gương mặt Nam đang say ngủ ...
-( Trời ... Mình ngủ quên sao ?! ) , lòng tôi tiếc rẻ khi biết tôi đã mất một đêm ... oan uổng ! Hai tay tôi đang quấn lấy cánh tay Nam như cái kiểu tôi vẫn ôm gối ôm ấy - còn nó thì nằm ngửa mặt lên trời . Một cánh tay ôm ngang người tôi - là tay của Tuân. Tôi nằm giữa 2 đứa nó như một con cá mòi bị ép trong hộp, không bức rức làm sao được.
Cái cảm giác thằng Tuân ôm tôi làm tôi thấy nhột và nhao nhao trong lòng, nó không hề dễ chịu như cái ôm của Nam mà chỉ làm tôi muốn đẩy ra ngay - nghĩ cho kỹ, tôi không muốn làm Nam thức giấc , tôi đã mất một đêm rồi, tôi không muốn mất luôn vài phút tỉnh táo được ghì chặt tay của Nam thế này, nên tôi nằm yên và kệ Tuân vậy.
Tôi mím môi một cách ngại ngùng rồi tựa đầu của mình vào vai Nam khi tôi cố gắng trườn người xuống một chút nữa. Được như thế hồi lâu, tôi lại rục rịch vì tôi muốn làm những cái khác nữa. Lòng tham đúng là vô đáy mà ... !
Tôi gác chân mình qua đùi Nam , vừa chạm vào tôi lấy chân Nam mát lạnh nhưng cái cảm giác đó lại làm tôi nóng mặt khi chân tôi cố lòn sâu hơn vào cấm địa. -( Mình lại thế rồi ... ) , tôi nhận thức được mình muốn gì - vậy là tôi "biến th ... thái" thật rồi ! Híc sâu một cái, chân tôi lại cố sức tiến vào , sao tôi thấy quãng đường xa xăm quá.
Đột nhiên tôi chạm vào một vật gì mềm đang nằm vất đâu đấy, tôi không rõ là chỗ nào nhưng tôi biết đó là cái gì, chợt tôi thấy Nam giật mình, , hồn vía tôi cũng bay mất, chân tôi rút lại, cơ thể tôi phản xạ bằng cách : Mắt nhắm, tay buông lỏng, mặt vờ bình yên, hơi thở đều đặn. Có lẽ do người tôi vừa giật một cái vì hoảng nên tay thằng Tuân cũng rời ra khỏi người tôi và nó đổi tư thế nằm khác. Chừng 1 phút, khi tôi cảm nhận là không gian xung quanh thật sự yên ắng thì tôi mới từ từ hi hí mắt của mình một cách cẩn thận.
Tôi thấy Nam đã mở mắt và đang nhìn lên trần nhà, chợt nó xoay đầu sang phía tôi, tôi nhắm nghiền mắt lại theo quán tính thôi chứ giờ thì nó biết tôi đã thức rồi. Vừa xấu hổ vừa ngại, tôi không dám mở mắt ra. Rồi tự nhiên, hai ngón tay tì vào trán tôi, một trong 2 ngón tay đó đẩy mi mắt của tôi lên trên làm lộ ra tròng đen của tôi, bằng chứng là tôi thấy gương mặt của nó đang cười một cách gian trá :
-" Chó con lười , thức mà không chịu dậy hả. "
Tôi thật sự xấu hổ vì không biết nó có biết tôi đã ôm nó không - hay là tôi đã chạm "1 tí" vào chym nó ... ! Tôi gạt tay nó ra :
-" Tại mày ép tao nóng quá tao mới thức đó. "
-" Thì tao sợ lạnh đâu dám bật máy lạnh đâu. "
Tôi nhìn gương mặt nó ngơ ngơ, cái đầu bù xù làm tôi thấy tức cười vô cùng. Tôi giả vờ cười nhoẽng miệng rồi tựa tiếp vào người nó một cách vô ý nhưng chưa kịp tựa vào thì nó đã ngồi dậy và đi về phía phòng vệ sinh làm tôi "quê" một hồi lâu ...
-" Bay lên cao nào ... bay cao nào bay cao nào ... nào bay cùng Zin Zin ... "
Tiếng nhạc chuông làm tôi phùng má, không thể nhịn được cười, tôi cười ra tiếng :
-" Má, nhạc chuông vãi hàng. " , tôi quay về hướng có tiếng nhạc , thì ra là điện thoại thằng Tuân.
Tôi vẫn còn mắc cười khi nhạc chuông vẫn còn vang như thế , thằng Tuân bật dậy rồi rút điện thoại ra :
-" Alô ... về liền. "
Rồi nó cúp máy, quay sang nhìn tôi khi tôi còn đang nhìn nó , nó hỏi :
-" Mặt tao dính gì hả ?"
Tôi lắc đầu, nó đi xuống rồi bước ra hướng phòng vệ sinh, tôi kêu theo :
-" Thằng Nam đang ở trỏng. "
Nó đứng lại một chút thì thằng Nam bước vào phòng, thằng Tuân uể oải chui vào phòng tắm. Thằng Nam tiến lại chỗ tôi, nhìn gương mặt nó lấm tấm nước còn vươn lại trên mi mắt, trên tóc, tôi thấy tiếc nuối một đêm vô cùng. Nó nhìn tôi :
-" Dậy mày, lười thế. "
Tôi đang bực bội , liền quay mặt qua chỗ khác để không phải nhìn thấy nó, giọng nó lên xuống :
-" A à, chủ mày nói mà mày làm thái độ gì thế. "
Nó bật lên giường vì tôi thấy cái nệm đang lún xuống một chút , nó kéo chân tôi ra khỏi mền rồi thọc lét vào lòng bàn chân tôi, da gà tôi nổi hết lên làm tôi phát thét :-"Zzzaaaa..." , tôi rút chân lại còn nó ngồi cười. Tôi thấy miệng mình bắt đầu tuôn dãi, nên nói :
-" Cho cái bàn chải. "
Rồi nó như mới sựt nhớ ra liền đi xuống nhà, có lẽ là tìm bàn chải cho tôi. Lúc này thằng Tuân cũng bước ra :
-" Tao về đây, ba tao kêu về có việc rồi. "
Tôi không thể nói chuyện nên chỉ gật gật đầu rồi ngồi dậy. Thằng Tuân lấy cái áo rồi mặc vào, lúc nó đưa tay lên tôi lén thấy lông nách của nó khá nhiều làm tôi hơi ngại nên quay mặt đi, lòng tôi chợt dân lên nỗi niềm tò mò :-( Nó đô con không biết ... cái đó thế nào nhĩ ? ) , đầu tôi cứ mãi nghĩ đến những chuyện này thôi sao.
Thằng Tuân đưa tay lên chào tôi , nó đi ra không lâu tôi nghe tiếng nó với thằng Nam nói chuyện, rồi một hồi sau thằng Nam vào đưa cho tôi cái bàn chải :
-" Xong rồi đi xuống nhà , đi ăn sáng. "
TÔi nhận bàn chải từ tay nó rồi tôi muốn nói là :-( Thôi, ở nhà đi ) , nhưng không có lý do gì để làm vậy nên tôi lại yên lặng. Tôi chỉ muốn ở nhà với nó một mình thế này thôi. Thấy tôi không nói gì, nó quay mặt đi ra ngoài mà theo tôi đoán là nó xuống tiễn thằng Tuân.
Đang làm vệ sinh cá nhân tôi khe tiếng gõ cửa , tôi nói :
-" Đợi tao cái. "
Rồi tôi đi ra thì thấy chị Hồng đang đứng đợi ở ngoài , tôi chợt :-" Ủa , em tưởng là Nam. " , chị Hồng cưới rồi đáp :
-" Chị lấy đồ đem đi giặt ." , tôi "Dạ" rồi đi xuống nhà dưới. Trước khi đi, tôi cũng cố ngoái lại nhìn một lần nữa ... tôi không phủ nhận là có lẽ mình tìm ... cái quần chip của nó nhưng tôi không thể thấy gì rồi lại thôi. Tôi làm vậy có lẽ là vì tôi vẫn còn quá luyến tiếc đêm qua.
Xuống nhà, tôi thấy Nam đã thay đồ từ bao giờ, nó và Tuân đang đứng đợi tôi, ngạc nhiên tôi hỏi :
-" Ủa, chưa về hả. "
-" Rủ nó đi ăn chung luôn rồi về, làm gì lâu lắc vậy. " , thằng Nam hỏi
-" Kệ tao, không chờ được thì đi trước. " , tôi lẫy lại ngay.
-" Hỗn hả, không có tao ai cho mày ăn. " , nó vừa đi vừa đá vào mông tôi
-" Đụng đi, tao cắn rồi nói sao xui. " , tôi vừa quay ra sau lưng vừa dòm chân nó đá hướng nào để né.
-" Lát tao đưa mày đi chít ngừa luôn. "
-" Chít vào cái mõm của mày đó. " , tôi không chịu thua nó câu nào cả. Tôi thấy thằng Tuân cười thật vui vì có lẽ nhìn tôi và Nam như 2 đứa khùng.
Tụi tôi đi ăn cơm tắm ở một quán trong hẽm , ở đây bán ngon nhưng hơi mắc. Mắc không phải ở giá cả mà là ở cách bán, cái gì cũng ít chỉ cho cơm là nhiều. Nên đâm ra, ai ham rẻ thì ăn không được nhiều thịt ...
Tụi nó ngồi nói gì gì đó rồi xoáy vào tôi :
-" Chưa xem hết phim đã ngủ rồi hả mày. " , thằng Nam nhìn tôi hỏi
-" Ờ. " , tôi vờ cầm cây nĩa và cây muỗn cạ vào nhau
-" Hay mày sợ quá xỉu. " , thằng Tuân hỏi tiếp, tôi liếc nó ngay. Hai thằng nó nhìn nhau rồi nhướng mắt xong cùng cười ha hả
-" ... " , một cãi một tôi còn gan, hai thằng nó làm sao tôi nói lại, đành im lặng vậy.
-" Sợ quá thì phải nói để tao tắt phim, mày đau tim ai biết đâu mà cứu. " , thằng Nam bồi vào, hai đứa nó lại nhìn nhau, cười rõ to, tôi lại bị "quê" nặng thêm một cục, trông tụi nó có vẻ hợp nhau lắm.
-" Tao mà sợ ... " , tôi không thể nhịn được nữa.
-" Không sợ mà chui rút vào trong nằm. " , vẫn là thằng Nam.
Lúc này người ta bưng cơm ra, thì tụi nó mới bị khóa mồm lại, tôi thấy nhẹ người đi. Càng nhắc chuyện đêm qua, tôi càng tức, tại sao mình lại có thể ngủ quên một cách ngớ ngẫn như thế chứ.
...
Sau khi ăn xong, thằng Tuân giành trả tiền với tôi và Nam và nó đã thắng vì lý do nó đưa đủ tiền mà không cần phải thói lại. Nó nói :
-" Tối rãnh đi chơi nhé. "
Tôi nhìn thằng Nam với ánh mắt " Chấm hỏi " , tôi thừa biết nó sẽ đồng ý.
-" Ok, rãnh rồi điện tụi tao. " , y như rằng , tôi điên với thằng khờ này quá rồi. Cũng phải thôi, nó đâu có gì với mà lại muốn có không gian riêng với tôi cơ chứ. Thở dài tôi nói :
-" Ờ, mà đi đâu. ", bản thân tôi muốn bàn ra
-" Tối tao rủ đi. " , thằng Tuân nháy mắt rồi lên xe , vẫy tay chào tụi tôi rồi nó đi mất.
Tôi nhìn thằng Nam :
-" Mày thích đi chơi lắm hả ? " , tôi nạt
-" Có gì đâu ? Mày không thích đi chơi với nó à ? " , nó hỏi lại
Tôi nở mũi ra, nhướng mắt lên :-( Làm sao mà tao có thể giải thích cho mày hiểu đây ... ?! )
-" Không phải, giờ đi đâu . " , tôi đánh trống lãng
-" Chở mày về nhà, không mẹ mày la sao. "
Tôi thì không muốn đi chút nào vì chính xác là tôi không muốn xa nó ... nhưng đành vậy vì sợ không giữ lời với mẹ tôi. Tôi về nhà, còn nó thì qua nhà chú nó phụ .
-" Chiều thằng kia quay qua làm, tao qua chơi . "
Tôi chỉ gật đầu luyến tiếc , một đêm mơ mộng của tôi đã kết thúc lãng xẹt như vậy đó ... nhưng ít ra tôi đã tựa vào vai nó, ôm tay nó để ngủ. Tôi đã sung sướng hơn nhỏ Hằng nhiều rồi ...
|