Một Câu Chuyện (Gay)
|
|
Chap 53 :
Mùa đông đến rồi, ấy vậy mà đến sáng hôm nay tôi mới nhận ra. Bầu không khí lạnh hơn mọi ngày, trên tấm kính của của sổ đã bị sương làm đục mờ đi , cả sàn nhà lạnh đến bàn chân tôi co lại phải vừa đi vừa nhảy. Nước từ vòi chảy ra lạnh như nước đá để trong tủ lạnh lúc chưa đặc lại vậy. Thử cảm nhận, tôi thấy sao muốn cái cảm giác ấm áp quá , vậy mà những lúc nóng tôi lại tìm đến máy lạnh ... có lẽ con người ta cái gì "Quá" cũng không được. Ấy vậy mà tôi vẫn cứ " quá yêu " ...
Đã bước sang tháng 12 rồi, cái lạnh của mùa đông ngày càng rõ hơn - tất nhiên là không thể so sánh mùa đông ở Sài Gòn với mùa đông ở bất cứ Quốc gia Ôn đới hay Hàn đới nào. Vì vốn dĩ, Sài Gòn làm gì có mùa đông - mà chỉ có 2 mùa Nắng , Mưa thôi ! Nhưng đến tháng 12 , thì người Sài Gòn tự tạo ra mùa đông của họ, với những cửa Hàng trang trí bằng tuyết giả được làm từ mướp trắng, những tượng động ông già noel và những con tuần lộc nhan nhản nơi cửa hàng bán đồ lưu niệm, những khu phố Đạo lại tấp nập với bạt trắng, mướp trắng và rơm cùng Hang Đá.
Sài Gòn mùa Đông không lạnh lắm , nhưng đủ để khiến người ta ra đường với một cái áo khoác chốc chốc lại xoa tay vào nhau tận hưởng cái không khí se lạnh nhưng vui tươi này. Mà thật ra, mùa đông chỉ vui với những ai đang vui, và mùa đông thật sự là một mùa lạnh giá với những ai đang mang trong mình nỗi cô đơn và sự buồn bạn ...
Tôi lại nhớ đến Noel - 4 người chúng tôi năm ngoái. -( Cũng nhanh thật chứ nhĩ ... ?! ) , tôi vừa mườn tượng lại cảnh vật Noel năm trước khi tôi đang đạp xe đến trường. Cố tìm cho mình một niềm vui hay một nụ cười nào đó từ các cửa hàng hai bên đường, nhưng tôi không tìm thấy gì cả. Cái lạnh buổi ban mai làm tôi thấy mình cô đơn lạ thường trong cái áo trắng của học sinh ...
Vào lớp, tôi thấy mọi người đang chăm chú chép bài của nhau, cũng phải thôi, sắp thi học kỳ I rồi, nên thầy cô ép làm bài tập rất nhiều, mà lớp tôi là một trong hai lớp được đánh giá là củ chuối nhất khối , làm cô Văn của tôi nhiều lần đau đầu khi bị phản ánh. Nên cô dường như là đã không dưới một lần nài nỉ một số đứa HỌC cho CÔ nhờ ...
Đã hơn 1 tuần từ lúc nó đưa Hằng về sau ngày lễ 20/11, đó là lần đầu tiên tôi biết 2 đứa nó tự do và có một không gian riêng tư với nhau mà không có tôi. Tôi đâu thể nào biết còn bao nhiêu lần nó và Hằng ở cạnh nhau như thế trong khi tôi chỉ tối ngày ở nhà làm bạn với máy tính.
Ngày Noel đến đây, chua chát - lạnh căm với tôi vô cùng. Nhưng nghĩ lại cũng còn xa, đã một năm nó vẫn đeo chiếc lắc mà tôi tặng trên tay, đã một năm từ lần đầu tiên tôi giận nó một cách " vô lý " mà theo kiểu nó hiểu là tôi " bị điên " trong độ tuổi mới lớn. Nghĩ mà sao tôi tức cười trước tấm lòng vị tha và ngây ngơ vô bờ bến của nó ... ____________
Kết thúc kỳ thi học kỳ I một cách yên ổn, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vì còn 3 ngày nữa mới đến Noel, dư sức cho chúng tôi chuẩn bị nhiều điều.
Trong hai tuần qua, nó qua nhà tôi cũng thường và những buổi chiều không có tiết, tôi và nó cùng học bài rất vui. Có một ngày :
* Một ngày đầu tháng 12 * :
-" Chỗ này mày làm sai rồi nè, bấm máy tính đi coi ra số này không ? " , nó vừa chỉ vào tập tôi vừa nạt.
-" Tao làm là đúng, không tin thì thôi. " , tôi bực khi bị ai nói mình sai
-" Nè ... " , rồi nó bấm máy tính ra trước mặt tôi, tôi nói :
-" Ừ, giỏi thì làm đi rồi cho tao mượn chép. "
Nó lườm tôi :
-" Đá chết à. "
Rồi tôi không nhịn được mình hỏi nó :
-" Đưa em Hằng về hay đi đâu nữa ? "
Nó dừng viết, quay sang nhìn thẳng tôi :
-" Đi đâu là đi đâu ? "
-" Hotel, Nhà trọ , caphe ... " tôi liệt kê
Nó cười ha há :
-" Tao đâu muốn ăn cơm tù đâu mậy, tao còn nhiều việc phải làm. "
Tôi muốn xoáy sâu hơn :
-" Nếu cả 2 tự nguyện thì lại khác. "
Nó nói :
-" Cho dù nó tự nguyện, nhưng tao không tự nguyện. "
Nghe nó nói, lòng tôi lại trào dâng 1 cảm xúc lạ kỳ, ấy vậy tại sao nó cứ đi kè kè với con Hằng như thế chứ. Hay là , nó đã có người mà nó thật sự yêu rồi :
-" Điêu ngoa. "
Nó cười không cãi lại, làm tôi tức điên lên. Tôi muốn nó khẳng định với tôi là nó không có ý gì với nhỏ Hằng, nhưng làm sao tôi có thể hỏi thẳng thừng nó được chứ. Nó không nói nữa, tôi cũng đành chịu, nhưng không chịu thua ở đó, tôi quyết định hỏi chuyện khác :
-" Đó giờ mày có thấy yêu ai chưa ? "
Nó nhìn lên trần nhà, đảo mắt qua, đảo mắt lại rồi nói :
-" Ngày xửa ngày xưa, tao có cảm giác với 1 đứa. "
Tôi hỏi tới :
-" Lớp mấy ? "
-" Lớp 2. "
Tôi chữi :
-" Đậu m. , mày giỡn mặt với tao hả. "
Nó cười :
-" Thì tao nói thật mà, giỡn gì. "
-" LỚp 2 mà yêu, yêu bánh yêu kẹo thì có đó, mày yêu Tiểu Yến Tử trong bịch mẹ dằm hả. "
Nó cười khi nghe tôi nói như vậy, rồi nó nói :
-" Cũng đúng, tao thích vì nó mua bánh kẹo cho tao ăn quài, hết năm đó nó chuyện trường, từ đó không còn ai mua bánh kẹo cho tao ăn nữa. "
Nghe vậy tôi cũng buồn cười theo :
-" Trời, tao hỏi là hỏi bây giờ nè. "
-" Giờ hả ? Không biết, yêu là cái gì đó tao nghĩ phải xa vời lắm, phải sống chết. Người tao yêu cũng là người tao sẽ cưới, tao không nghĩ sẽ yêu người này rồi yêu người kia. Đã là yêu thì làm gì có thay đổi, chỉ có thích mới thay đổi thôi. "
...
Tôi lặng người một vài giây trước câu nói đầy lý lẽ của nó, nó nói làm tôi thấy hợp lòng lắm. Đã là yêu thì làm gì có thay đổi . Đôi lúc nó nói những câu thấm vào trong tôi vô cùng, nhưng tôi lại thấy buồn khi nghe nó nói : nó yêu ai rồi sẽ cưới người đó. Còn tôi ? Không thể nào nó cưới tôi được ... không thể ! Vì vậy tôi không thể là người nó yêu ...
Rồi tôi lại mở đầu một câu chuyện khác :
-" Yêu người như thế nào ? "
Nó nhìn tôi lom lom :
-" Sao hỏi chuyện này quài vậy ? Mày yêu ai rồi nên học hỏi hả ? "
Tôi im lặng vì trúng tim đen. Tôi đúng là đã yêu, lâu rồi - nhưng không phải học hoỉ, mà là tôi chỉ muốn biết người tôi yêu nghĩ gì thôi ! Nó cũng suy nghĩ rồi nói :
-" Tao thì chỉ mong, người yêu tao sẽ là người hiểu tâm lý người khác. Thế thôi. "
...
Lặng người, sau lời nhắc nhở của nó, tôi không dám nói gì thêm nữa ...
* hết chuyện cũ *
...
Chúng tôi ( tổ 2 ) , đang ngồi cùng nhau trong giờ ra chơi, thằng Mập đề sướng :
-" Noel tụi bây có đi đâu chơi không ? "
-" Hằng tính rủ mấy bạn đi Wonderland . "
Nhỏ Hằng nói vào, Nam quay sang hỏi :
-" Ở trong sở thú đó hả ? "
Tụi nó gật đầu, tôi không tham gia vào vấn đề bàn bạc khi mà nhỏ Hằng đã lên tiếng chọt vào. Nam quay sang tôi nói :
-" Sở thú kìa, mày có muốn về nhà không chó con. "
Tôi nạt :
-" Nhà mày đó, chó điên. "
Nó cười khoái chí ... nói ra nói vào cuối cùng tụi nó đã nhất trí là đi Wonderland. Tôi lại nhớ Noel năm ngoái chỉ có 4 đứa tôi rồi năm nay là cả tổ của tôi - vậy còn Thư ? Tôi có nên rủ Thư đi cùng không ? Nếu đi cùng, có lẽ nào mọi người lại nghĩ tôi và Thư là 1 cặp ...
Tôi không muốn thế ! Không phải tôi sợ mọi người nghĩ, tôi chỉ sợ Nam nghĩ mà tôi. Nhưng tôi đã có đính chính một lần với nó rồi thì phải , ôi sao mà khó nghĩ quá.
...
|
Chap 54 :
Mỗi buổi sáng đạp xe đi học , tự vùi mình trong bầu không khí se lạnh và tâm hồn trống rỗng, riết rồi thấy không còn lạnh nhiều nữa. Đơn giản là đi rồi về mà thôi. Trên tivi hay trên đường phố, chúng tôi dễ dàng bắt gặp không khí Noel đang tràn ngập nơi nơi. Nhạc giáng sinh, quà giáng sinh, cây thông , ông già Noel, những con Tuần lộc. Một buổi chiều đi về, tôi thấy có một cửa hàng bán nón ông già noel, cạnh đó là một cái nón - nói chính xác là một cái băng đô, nhưng trên đó là một cặp sừng con Tuần Lộc được làm bằng xốp trắng và vẽ màu lên cho giống. Tôi thấy thích trong lòng ... nhưng lúc này không còn tiền trong người, nên tôi không ghé vào để hỏi giá nữa. Tôi cũng thầm nghĩ :-( Mình mua để làm gì ... ? )
Tính tình tôi thì lại thích những thứ dễ thương, xinh xinh, dù không biết nó để làm gì nhưng tôi cũng vẫn thích mua. May là tôi chưa đi làm ra tiền, nếu có chắc tôi đã mua hết những thứ dễ thương mà tôi bắt gặp rồi , mà liệu có phải tôi muốn sở hữu Nam vì nó trong mắt tôi thật dễ thương ...
Kỳ thi - Học kỳ I năm học lớp 11 của tôi trải qua khá mệt mỏi, tôi phải học bài khá nhiều và một số môn tôi đã phó mặt cho trời, như môn Công Nghệ và môn Sử , tôi chỉ học vài câu thế thôi. Tôi thấy sao mà ngán ngẫm quá, mỗi đêm về đến nhà một mình, ngày thường thì đỡ, gặp buổi phải học thêm ban đêm, khi về tôi cảm thấy ê ẩm toàn thân, đầu óc thì rỗng tuếch, như quên hết những gì đã học được khi nãy ... tôi cũng dễ cáu gắt hơn.
Chỉ còn môn Anh Văn và Môn Sinh nữa là kỳ thi này kết thúc và tôi có thể tạm nghĩ ngơi và chờ ngày Noel đến. Ngồi học môn Sinh, nhưng cái cảm giác sắp được nghỉ ngơi cứ hối thúc tôi nên chơi game, coi film v...v... đang mất tập trung để suy nghĩ những điều vẫn vơ, tôi bắt gặp những hộp quà hồi sinh nhật tôi đang nằm dưới tủ.
Vậy là tôi bỏ quyển tập sang một bên, tôi đến và xem lại những món quà. Sau cái hôm mở quà với Nam, tôi chưa đụng đến hay sử dụng bất cứ thứ gì cả, vì tôi muốn giữ nó mãi thôi, tôi không muốn nó bị cũ đi. Tôi lấy cái áo của Nam tặng ra, nó là áo thun nhăn, có lẽ Nam nó thích vì tôi thấy nó có rất nhiều áo kiểu này. Một màu vàng nghệ nhẹ pha với chút màu trắng bột tạo thành một màu vàng kem nhưng đậm hơn một chút, tôi thử mặc vào người.
Cảm nhận đầu tiên của tôi là hơi kỳ kỳ, có lẽ là do tôi đang mặc quần cụt nên nhìn hơi ngố chăn ? Tôi không biết nữa, tôi đeo đôi dép của Tuân, rồi tôi mặc cái của Nam, rồi tôi đi qua đi lại trước gương. Trông tôi cũng khùng dữ lắm rồi, tôi tự nghĩ thầm :-( Mẹ, tởm không chịu được. ) , tôi cởi đồ ra rồi cười thầm một mình.
Tôi lục hết đống đồ khác ra , tôi lại chợt thấy lòng mình hụt hẫn một cách lạ kỳ, nó không hẵn là đau mà như có cái gì đó đang loe ngoe làm tôi thấy nôn nao làm sao đó, lại khó chịu vô cùng khi mà tôi cố tìm ra điều gì làm mình khó chịu như vậy. Mất hứng, tôi đẩy đống quà vào vị trí cũ, tôi đem cái áo của Nam tặng cởi ra rồi để trên đầu giường của mình rồi tôi nằm xuống, suy nghĩ xem điều gì làm mình chán nãn như vậy ...
Nghĩ mãi không ra, tôi cũng không biết phải làm gì lúc này. Điện thoại của tôi vang lên tiếng nhạc quen thuộc :
-" Alô. " , là Nam, tôi nghe giọng của nó, tôi thấy sao hay hay, tôi đang nghĩ đến nó nhiều lắm
-" Sao ? " , tôi nói với giọng bất cần
Nó nói với tôi :
-" Ê đi ra ngoài chơi với tao đi, ở nhà quài chán quá. "
Tôi thấy vui lắm, làm sao tôi có thể từ chối được, nhưng con người tôi khi không phải là người thân của mình, tôi thường không để người ta biết mình rất muốn điều gì đó mà dù là khi đúng ý tôi tôi vẫn làm ra vẻ bất cần :
-" Ủa, mày không học bài sao ? Mai thi đó ? "
-" Thì mai tụi nó chỉ, mình học sơ sơ được rồi, thầy mình mà chứ ai mà sợ. "
Tôi lại nói tiếp :
-" Mày lười học quá vậy ? "
-" Vậy giờ có đi không ? Mày bận thì thôi ! "
Tôi giật mình khi nghe nó nói như vậy, tôi lại giận lên vì sao nó không chịu nài nỉ tôi đi, 1 lần thôi, tôi sẽ đồng ý ngay mà :
-" Ơ, đi thì đi thôi, có gì đâu. "
-" Ừ, tao qua bên mày nha."
-" Ờ." , rồi nó cúp máy. Nó luôn là người cúp máy trước, điều đó khiến tôi vô cùng khó chịu. Ai điện cho tôi, thì sao cũng được, nhưng khi nói chuyện với nó, tôi chỉ muốn tôi là người cúp máy trước. Cái cảm giác tôi không quan trọng với nó khiến tôi thấy tức mình vô cùng, nhưng tôi đâu có quyền như thế chứ ... chỉ là do tôi mơ mộng rồi sân si mà thôi.
____
Một chốc sau, nó đã ở đó, trước sân, tôi mặc cái áo thun với chiếc quần shọt đơn giản rồi bước ra. Thấy nó lòng tôi vừa mừng lại vừa nao nao, tôi nghĩ :-( Nếu một ngày nó không còn đứng đó và chờ mình, thì mình sẽ cảm thấy như thế nào ? ) , điều đó làm tôi chợt buồn vô cùng. Nhưng tôi đã ra đến cổng rồi , thấy nó cười toét miệng, lòng tôi như ấm lại giữa đêm đông se lạnh ... tôi đã quên đi những điều vu vơ mà tôi vừa nghĩ ra, tôi chỉ biết bây giờ, nó vẫn còn cười với tôi , vậy là vui lắm rồi.
Ngồi sau lưng nó, tôi cười mỉm rồi hỏi nó :
-" Này ... đi đâu đó ? "
-" Thì ai biết, lâu rồi không thấy mày rủ tao đi ăn vặt nên giờ tao rủ lại thôi. "
Tôi thấy hơi bất ngờ khi nghe nó nói như thế , nó mà cũng biết lâu rồi tôi đã không rủ nó đi ăn ư ? Vậy là nó cũng nhận ra có những điều đã thay đổi. Tôi không muốn nó nói sâu vào chuyện đó nên tôi nói lãng ngay :
-" Giờ ăn gì ? "
-" Thì tùy, gì cũng được. Ra ngoài cho vui là được. "
Tôi muốn người ta không xoáy sâu vào chuyện của mình, ấy vậy mà tôi lại muốn xoáy sâu vào chuyện của người ta, tôi hỏi nó :
-" Ủa, em Hằng đâu , rủ em Hằng đi vui hơn chứ ? "
Nó chậc lưỡi một cái ( tôi nghe khá rõ tiếng chậc lưỡi của nó ) , tôi lại thấy mình dại quá, sao lại nói đến chuyện đó, bộ tôi không sợ nó hỏi lại :-" Sao mày quan tâm nhỏ Hằng quá vậy ? " hay sao , nên tôi ước gì nó im lặng đừng nói gì . Nhưng không, nó nói :
-" Chài, nghĩ gì. Đi với nó sao được ! "
-" Sao không ? "
Tôi đã tự nói với mình là không nên tiến tới nữa, nhưng nó cứ mập mờ làm tôi tò mò và muốn biết cho tường tận, cái miệng của tôi không nghe cái đầu của tôi rồi :
-" Thì đi với Hằng, có gì đâu mà nói. Chuyện gì trong lớp cũng nói hết rồi, đi với mày mới có chuyện này chuyện nọ để nói. Ủa mà sao hỏi quài vậy ? "
-( Thôi chết rồi ) , tôi giật mình nghĩ. Tôi lại không kiềm chế được mình rồi , tôi nói :
-" Thì tao hỏi thôi chứ không có gì. Thì ... "
Tôi muốn giải thích để nó không nghĩ ngợi gì lung tung, nhưng lúc này tôi lại không tìm ra được lý do gì nữa cả. Tôi cố gặng cũng không ra chữ nào cho hợp lý :
-" Sao ? "
Nó hỏi lại lần nữa vì có lẽ nó chưa nghe tôi nói hết câu, tôi hoảng quá nạt nó :
-" Bạn bè quan tâm nhau thôi, chứ có gì đâu. Giờ ăn cái gì ? "
Nó nói :
-" Mày muốn ăn gì thì đi ăn cái đó ? "
Rồi tôi và nó nhất trí vào ăn quán mì tàu mà chúng tôi thường ăn, tôi ăn mì khô còn nó ăn mì nước. Cái mà tôi thích nhất ở quán mì này là sợi mì dai và thịt lại mặn mặn rất ngon, tôi cũng thích ăn tép mỡ ở đây nữa, bà chủ quán biết ý tôi là khách quen nên cho tôi khá nhiều. Tép mở ở đây không khô cứng hay cháy khét như những quán mì gõ lề đường hay các quán khác, mà nó vừa vàng , đủ giòn . Nói chung là ngon và thích ăn ở đây. Vừa ăn nó hỏi tôi :
-" Giờ tao là bạn mày, tao quan tâm lại nè. "
Tôi biết nó muốn nói gì, tôi biết nó muốn nói về chuyện tình cảm của tôi, sau nhiều lần tôi hỏi nó :
-" Gì, quan tâm gì mậy ? "
Tôi vẫn tỏ ra ngu ngơ :
-" Sao mày với Thư không quen nhau nữa ? "
-" Tao nói là không có quen thì làm gì có nữa hay không. "
Tôi nói với giọng hơi cay, tôi không muốn nói về vấn đề này :
-" Thì tao hỏi tại sao mà ? Tao thấy tự nhiên mày với Thư thân mật hơn rồi, tao tưởng đôi trẻ đến với nhau rồi chứ. "
Tôi chỉ cười, tôi lãng tránh một cách thẳng thừng , lặng im tôi ăn tô mì của mình, nó lại hỏi :
-" Ê, mày chia tay với Thư đúng không ? "
Tôi muốn sặc ra miếng súp tôi vừa húp.
-" Mày khùng hả. Mày nói cái gì vậy ? "
-" Thì tao hỏi Thư, Thư chỉ nói mày không thích nữa "
Lòng tôi thầm trách Thư, sao lại không nói cho rõ ràng chứ. Ai nghĩ gì cũng được, tôi chỉ không muốn Nam nghĩ tôi có vấn đề gì khác, đại loại như là vì sao tôi lại bỏ Thư, vì sao tôi không thích Thư, hay tôi đã thích ai khác ..v...v... dù là vấn đề gì tôi cũng không muốn nó nói với tôi.
-" Chời ơi, chưa quen mà, tao chỉ thấy không hợp thôi. Bỏ đi, đừng nói làm gì. "
-" Ờ vậy thôi. "
|
Suốt quãng đường đi về, tôi lèo lái nói những chuyện trên trời dưới đất để mong nó đừng nhắc lại chuyện vớ vẫn kia nữa. Xuống xe, nó nói với tôi :
-" Vậy đi QuơnĐờLen có rủ Thư đi cùng không ? "
Tôi nóng mặt :
-" Sao mày hỏi quài vậy ? Mày yêu Thư à ? "
Nó né mặt ra một cái rồi nói :
-" Gì, tại tao nói chuyện thấy nó hơi buồn thôi. "
Tôi thật sự giận Thư, tại sao lại nhiều chuyện nói cho nó nghe chuyện riêng của tôi và nó chứ. Đúng là đáng ghét mà. Tôi trả lời nó :
-" Hên xui thôi, tao thì sao cũng được. "
Tôi vào nhà và không quên vẫy tay chào nó, nó nói :
-" Bye chó con. "
Tôi nhả lại một câu :
-" Chó con riết đi, dẹp cái tên đó được rồi , chó điên. "
-" Tao nhận tao là chó điên thì mày vẫn cứ là chó con thôi."
Nó cười ha hả, tôi cũng cười mỉm theo. Rồi nó về, lòng tôi lạnh chưng hững lặng giữa sân đang có từng cơn gió đông ùa về ...
Về phòng, trong tâm tôi lúc này rất xôn xao, chỉ vì Thư mà tôi thấy lo lắng và mệt mỏi lắm. Sao Thư lại bô bô với Nam rằng tôi và nhỏ đã có những chuyện tình cảm này chứ. Tôi không thích như vậy. Nếu như Nam càng nghĩ sâu , nghe Thư nói càng nhiều ... không nhẽ bây giờ, tôi lại nói với Thư :-" Sao Thư lại nói chuyện cho Nam nghe ? " , nhưng làm sao tôi lại nói như vậy được, bạn bè tâm sự với nhau là bình thường, không nhẽ tôi lại cấm Thư nói với Nam. Vì điều gì chứ ?
Nằm vật lên giường, tôi nhăn mặt khó chịu vô cùng. NHưng thật ra , suy cho cùng, tôi không yêu Thư thì Nam có thể nghĩ gì khác được chứ ? Lẽ nào tôi lại sợ nó biết tôi yêu nó hay sao ? Không đời nào ...
Nghĩ vậy, tôi thấy an tâm hơn, đơn thuần là tính tình của nó như thế, luôn quan tâm bạn bè. Vậy thôi !
Giờ tôi chỉ mong, ngày mai thi xong, tôi sẽ có những ngày Noel ấm áp. Để quên cuốn tập sinh dưới đất mà chưa học được gì, tôi chùm mềm và tắt đèn rồi mong giấc ngủ đến với mình thật mau. Để ngày mai tôi lại gặp Nam ...
|
Chap 55 :
-[ Thư ơi, noel Thư có rãnh không ? Có đi chơi được không ? ]
Tôi đang bấm tin nhắn cho Thư nhưng chưa dám gửi, gửi tin nhắn như vậy có được không ? Tôi đang lo , Thư sẽ hiểu lầm rằng tôi muốn rủ nhỏ đi chơi riêng với tôi. Vậy là tôi sửa nội dung tin nhắn lại là :
-[............... ? Có đi chơi với tụi Phong không ? ]
Ừ, hợp lý rồi, tụi Phong chứ không phải 1 mình Phong. Vậy đó.
-[ 24 phải không ? Được mà, Thư đâu có bận gì đâu. ...]
Tôi hít một hơi thật dài như đây không phải là điều tôi mong đợi , nhưng cũng đã lỡ rủ rồi, lòng tôi sao cứ nôn nao ...
______
Ngày 22 / 12 , chiều hôm đó trên đường về , tôi đạp xe chạy trước, nó lẽo đẽo theo sau. Chợt nó vượt lên chạy song song tôi rồi kêu :
-" Ê ? "
-" Gì ? " ,tôi đáp
-" Mày không có đi đâu, sao không đi cùng xe với tao ? "
-" Thì không lẽ ngày nào đi thì gọi, không đi thì không gọi mày sao ? Phiền phức lắm . "
-" Có gì đâu. " , nó trả lời với giọng hơi hướng
Tôi chỉ cười cho qua chuyện , nó hỏi :
-" Có bận gì phải về liền không ? "
Tôi lắc đầu, nó nói tiếp :
-" Đi ăn cái gì đi ? "
Tôi thì ... : không bao giờ từ chối những lời mời gọi của nó, nhất là những lúc chỉ có 2 đứa tôi. Tôi lại muốn được nhõng nhẽo đòi nó làm theo những gì mình muốn giống ngày trước đó, nhưng giờ đây dù muốn tôi lại không thể tự nhiên như lúc trước được nữa. Tận sâu trong đáy lòng, tôi đã tạo ra một khoảng cách vô hình với nó và khoảng cách đó ngày càng xa.
Chúng tôi đi ăn đồ chiên ở một quán cho teen ở gần đó, ở đây thì có đủ thú, tôi thì thích món chả cốm ở đây, giòn do cốm và dai từ chả, nên ăn dễ ghiền lắm. Còn Nam thì chỉ thích ăn xúc xích thôi, nó ghét ăn cá lắm, cá thì tùy loại con nó mới ăn, đặc biệt là cá đồng nó sẽ không bao giờ đụng vào vì chê tanh mùi cỏ. Nói chung, nó ăn uống khó chịu lắm, cùng 1 loại nguyên liệu nhưng chế biến thành 2 kiểu , 1 kiểu nó ăn được còn 1 kiểu nó sẽ không bao giờ động tới. Tôi thì dễ tính hơn, do lúc nhỏ tôi ở quê , quê tôi một ở ruộng, 1 ở biển, nên tôi ăn được nhiều thứ hơn. Tôi chỉ không ăn được những thứ " nhớp nháp, kinh kinh " như Rắn hay Rùa hay mấy con vật nuôi như Chó hay Mèo ...
Tôi với nó kêu đồ rồi tự đem ra bàn, nó xịt nhiều tương ớt vào dĩa của tôi , tôi nạt :
-" CAY [:@] "
Nó nhướng mài : -" Ủa, tương ớt hả, tưởng tương cà. "
-" Cà pháo đó, mẹ mài. ", tôi nạt tiếp, vì tôi không ăn cay được nhiều. Nhưng lòng tôi chợt run nhẹ vì : nó đang quan tâm tôi theo cách mà nó nghĩ là 2 người bạn nhưng theo cách mà tôi nghĩ là một hạnh phúc nhỏ bé nhưng lớn lao.
Tôi nói tiếp để che đậy chút run động trong lòng :
-" Màu như vậy mà kêu tương cà, mày bị mù màu hả. "
-" Chó mới bị mù màu, tao là người mà. " , nó cười rồi tìm chai tương cà.
-" Tao không bị mù màu, tao không phải chó. " , tôi trả lời như thế khi nó liếc nhìn qua tôi một cách gian xảo
-" Thì ai nói gì mày đâu, có tật giật mình hả ? "
Tôi hơi quê , trả lời lại ngay : -" Con trai cũng bị mù màu nếu nhà mày có Gen đó con ạ. "
Nó nghiên cái đầu qua rồi làm như đang suy nghĩ điều gì đó , đôi mắt nó sáng lên , nó nói :
-" A, con người thì có người có thể bị mù màu, vậy chó cũng có thể có con không mù màu, chắc mày là con ngoại lệ đó Há há . "
Ôi, cái đầu của nó, chỉ được cái ngang như đường kẽ thế này mà thôi. Tôi nhất thời đuối lý không biết nói sao :
-" Thì ... con chó nó mù màu là hiển nhiên rồi, con người là do gen bị lỗi thế thôi ... " , tôi chỉ nghe thầy tôi nói nên không biết giải thích làm sao cho khoa học và đầy đủ lý lẽ.
Thấy tôi bắt đầu nói lung tung nó cười phá ra rồi ăn ngon lành ...
...
Chúng tôi nói với nhau về buổi đi chơi Noel sắp đến, tôi thì quên mất cái cảm giác lo lắng nôn nao khi ở nhà một mình, mà tôi lúc này như một người khác hoàn toàn. Tôi ba hoa bất tuyệt về những điều tôi thấy, tôi nghe, tôi gặp ... ở tivi , ở nhà, ở ngoài đường ... Tôi kể cho nó nghe về việc tôi đã thấy cái nón con tuần lộc dễ thương như thế nào, tôi nói :
-" Tao muốn mua mấy cái nón đó nha, cái tao đội nón ông già noel, tao đội nón tuần lộc cho mày , cho thằng Mập, cho thằng Quý, thằng Tuấn ... rồi tao xách dây qua cổ tụi mày rồi tụi mày đi trước, tao đi sau, haha, vậy là tao có 4 con tuần lộc ... "
Tôi cứ nói, tôi không nhận ra là mình nói nhiều đến mức nào nữa, đến khi tôi thấy gương mặt của Nam nhìn tôi một cách như muốn chọc tôi thì tôi mới nhận ra nó đang cười mình. Tôi cụt hứng im lặng , tôi sao thế này ... ?!
-" Sao nữa ? Sao không nói tiếp ? Muốn làm ông già noel hả ? "
Tôi lại quê một cục to tướng nữa, chắc người ta nhìn vào tưởng tôi bị khùng mất, tôi nói :
-" Mệt. "
Tôi ăn cho xong đồ ăn còn trong dĩa rồi đứng lên trả tiền . Nó nói :
-" Để chủ trả cho chó con, tiền của mày con người sao xài được. "
Tôi quát mắt lên :
-" Để tao coi, người ta có chê tiền của loài tao không nghe mày. "
Nó lại cười cái kiểu hếch miệng ra, khi cô ở chỗ thu tiền cầm tiền của tôi, tôi quay mặt sang nó hất nhẹ cái đầu mình lên như để trả đũa câu nói của nó , rồi tôi với nó đi ra khỏi quán, nó nói theo :
-" Ê, mày lấy tiền của tao hồi nào vậy chó con, ai cho lấy tiền của chủ mày. "
Tôi đứng lại, thục nhẹ cù chỏ vào bụng nó :
-" Chủ nè, chủ nè. "
Nó cười nói :
-" Đánh như đàn bà thế . "
Tôi nhột sau câu nói của nó, tôi tự nghĩ : lẽ nào giỡn với nó, tôi lại phải đánh nó mạnh hay sao ? Lẽ nào con trai giỡn với nhau là phải dùng hết sức hay sao ? Mà đánh nó mạnh làm sao tôi làm được, tôi đâu phải là người ham dùng bạo lực cơ chứ ...
Tôi và nó cùng đi về trên quãng đường dài đầy gió và tiếng cười. Lòng tôi chợt nghĩ :-( Cần gì phải là đi chơi đêm noel, cần gì phải là những món quà ... cần gì chứ !? Thế này đã là đủ với mình lắm rồi. Nếu được, chỉ mong thời gian dừng lại những lúc chỉ có hai đứa mình thôi . )
Chúng tôi đi ngang qua cửa hàng bán đồ lưu niệm , nơi mà tôi thấy mấy cái nón có sừng của con tuần lộc, tôi quay mặt nhìn vào rồi tôi đi thẳng về nhà, nó vẫy tay chào tôi.
____
Tối ngày 24 năm là thứ 6, tôi thấy vui mừng vì ngày lễ cứ là cuối tuần là được. Vì đơn giản là chúng tôi sẽ không bị áp lực là ngày mai sẽ đi học, nên chúng tôi chơi sẽ không phải lo nghĩ gì.
[...]
-" Ê, gì vậy ", tôi bất ngờ khi có thứ gì đó chụp lên đầu tôi. Một cái nón ông già noel, tôi thấy lũ bạn mình đag đội những cái nón con Tuần Lộc khác nhau
Tôi thấy lũ bạn tôi đang cười với tôi, chúng tôi đi chơi rất vui vẽ, ai cùng nhìn chúng tôi cả, làm tôi ngại ngùng vô cùng. Nhưng cái cảm giác lờ mờ ảo ảo không cho tôi nhìn thấy rõ đường đi, tôi đảo mắt tìm Nam nhưng lại không thấy đâu .
Đang đi qua chiếc cầu bắt ngang hồ trong sở thú, tôi thấy mình như đang rơi xuống sâu mãi, sâu mãi ...
[...]
Giật mình, tôi thấy mình vẫn đang ở trong căn phòng tối om , ngoài cửa sổ bầu trời đã hừng sáng, một màu xanh lam nhẹ trải dài qua cửa sổ phòng tôi. Ôi , là tôi nằm mơ. Tôi thích cảnh đó vậy sao ? Sao mà phải nằm mơ luôn thế này ... hôm nay ngày 24 rồi, mà tôi cũng chưa hẹn Thư là gặp nhau ở đâu nữa. Quá nhiều vấn đề làm chúng tôi lo lắng, mà tôi cũng không có rủ Tuân nữa, ít ra trong những buổi sinh hoạt nó cũng đi cùng tôi khá nhiều. . .
Lo làm vệ sinh cá nhân, tôi đến trường trong cái tiết trời đầy sương trắng muốt phía xa xa con đường, cái cảm giác đi cùng Nam, cười cùng Nam ngày hôm kia còn vương lại trong lòng cho tôi cảm giác vui vui . Tôi cũng chỉ biết tùy số phận đưa tôi về đâu mà thôi, nghĩ mãi , nghĩ mãi, tôi cũng thấy mệt mỏi lắm rồi.
Hôm nay, Hằng vào lớp sớm lắm, tôi thấy nhỏ đang hý ngoáy viết cái gì đó, tôi cũng không muốn tò mò về việc của nó. Tôi ngồi xuống bàn tôi và đợi Nam vào , tôi không hiểu sao hôm nay tôi không thấy khó chịu khi nhìn thấy Hằng, có lẽ một phần vì tôi nghĩ Nam vào lớp sẽ chơi với tôi mà thôi. Cũng có thể do tôi tự mơ tưởng như vậy ...
Chợt nhỏ Hằng qua ngồi cạnh tôi, nhỏ đưa tôi tờ giấy nhỏ đang viết :
-" Phong nè, Hằng tính tụi mình đóng góp lại rồi giao cho một người chi sẽ đỡ mất thời gian mọi người đi đến đâu đưa tiền đến đó. "
Rồi nhỏ đưa tôi tờ giấy ghi đủ thứ , tôi thấy cũng hợp lý mà cũng thấy nhỏ này hơi rãnh. Thôi thì gật đầu đại cho xong, nhỏ đang luyên thuyên điều gì đó tôi không màn nghe cho lắm thì có bóng người vào lớp, tôi ngước mặt lên thấy Nam đang vào, nó nhìn về phía tôi cười :
-" Gì đó ? " , nó để cặp xuống bàn, nhỏ Hằng đứng lên rời ra, thật lòng tôi muốn bồi thêm 1 đạp cho nhỏ tránh ra thật mau để Nam ngồi xuống, cái mùi con gái khiến tôi chán ghét vô cùng, đặc biệt là mùi của nhỏ. Tôi thấy Nam ngồi xuống thì lúc naỳ lòng tôi mới có cảm giác an toàn.
Nhưng nó vừa ngồi xuống thì quay qua nói với Hằng và nhỏ lại luyên thuyên nói những điều đã nói cho tôi lại cho Nam nghe, tôi nóng cả mặt, tôi không làm chủ được mình lấy tay dọng vào lưng nó một cái " Bịch ".
-" Ây DA. " , nó kêu , rồi quay sang tôi lườm
-" Cắn tao hả, đói phải không."
Tôi không tỏ thái độ gì ngoài gương mặt không cảm xúc, tôi nằm úm mặt xuống bàn thì thấy tay nó xoa đầu tôi, cơn giận của tôi lại tan biến đi, rồi tiếng nó và Hằng lại cười với nhau, lòng tôi lại phừng phực lửa giận. Nó muốn làm tôi điên lên hay sao ... Tôi đang giành sự chú ý của nó, sự quan tâm của nó với nhỏ Hằng hay sao ? Tôi đang làm gì thế này, giận quá, tôi úp mặt cho đến khi tiếng trống vào tiết học đầu tiên của ngày noel. - Chap 56 :
Chiều về, tôi làm mặt giận với nó dù khi nãy trong lớp tôi vẫn nói chuyện với nó bình thường. Có lẽ là, tôi chỉ dám này nọ với nó mỗi khi chỉ có 2 đứa tôi mà thôi. Nó nói gì, tôi cũng gật đầu và im lặng , có vẻ nó đã nhận ra có việc không bình thường ở đây, nó hỏi :
|
" Ê, chó con ... "
Tôi nghe vậy liền bị chạm , liếc mắt nhìn nó một cái, nó hỏi tiếp :
-" Sao không nói gì vậy ?"
Tôi trả lời cộc lốc :
-" Có gì đâu mà nói. "
-" Ơ ... ?!??!?"
Lướt qua vẻ mặt khó hiểu của nó, tôi lại làm lơ và đạp xe về nhà mình để lại nó với câu nói vọng theo :
-" Lát tao qua đó. "
Tôi gật đầu nhưng không quay mặt lại, trong lòng thì thấy tức tối vô cùng. Về đến nhà, tôi nhắn tin cho các bạn tôi là chúng tôi sẽ đi sớm vì sợ kẹt xe là một chuyện, thứ 2 là do phải đi rước các bạn nên các bạn chuẩn bị cho nhanh. Tôi có rủ Tuân khi chiều , nhưng nó nói nếu nó đi nó sẽ ra rồi điện cho tụi tôi. Vậy là tôi chỉ đi cùng Thư và vài đứa trong tổ 2 thôi. Vì không phải đứa nào cũng thích đi ...
Tắm rửa và chọn đồ, tôi không biết nên mặc gì. Tôi không muốn mình quá già dặn vì sợ người khác nó tôi đang cố ra vẻ con trai với Thư, tôi lại không muốn quá con nít trong một đám con trai của lớp tôi . Khó nghĩ quá, rồi tôi quyết định, thà là con nít chứ không để bắt ghép với Thư. Tôi mặc cái áo mà Nam tặng tôi với một cái quần shọt jean đen, tới luôn bộ đồ sinh nhật / sinh nhật, tôi mang luôn đôi dép của Tuân tặng .... tôi chơi tuốt để mọi người đều nhìn vào và nghĩ : -" Ồ, nó mang đồ của mình tặng, chắc là nó thích. " , vậy là mọi người sẽ vui, tất nhiên là ngoại trừ thằng Nam, vì nó đã mở quà chung với tôi mà.
...
Tôi không ăn cơm nhà nên tôi đã điện cho mẹ tôi nói tôi sẽ đi noel với bạn, vậy mà khi bắt máy mẹ tôi lại nói :
-" Sao, đòi quà noel đúng không ?"
Nếu mà mẹ không nói chắc tôi cũng không nhớ , vậy là đục nước béo cò, tôi theo gió đẩy thuyền :
-" Dạ, mẹ mua gì cho nhóc chưa ? "
-" Chưa , mẹ bận quá, tối nay muốn ăn gì mẹ mua ."
Tôi thấy vậy liền né :
-" Vậy thôi, nhóc đi chơi với lớp rồi, không ăn cơm nhà đâu. "
-" ..." , mẹ im lặng hồi sau lại nói : -" Về sớm nha con, coi chừng bị người ta móc túi, đi đêm đừng đi chỗ vắng .v...v.... " mẹ tôi lại ca một bài ca vọng cổ như mọi khi. Và tất nhiên, tôi chỉ có 1 câu hát đáp lại :
- " dạ ... dạ ... dạ " ( và ... "Dạ" )
Chợt điện thoại tôi vang lên :
-" Thư có việc đi với nhà nên hôm nay Thư không đi với các bạn được, Thư xin lỗi nha Phong. "
Lặng người vài giây, tôi ậm ừ :
-" Ừ... thì, ừ , không có gì đâu. Vậy ... noel ấm áp nha Thư. "
-" Phong cũng vậy."
Rồi nhỏ tắt máy , lần đầu tiên Thư lại có khoảng cách với tôi như thế, lòng tôi thấy hơi khó chịu và hẫn sao sao đó. Rồi cảm giác đó mau chóng tan đi chỉ còn lại chút thắc mắc vì sao Thư không đến ? Rồi lại thôi ...
...
Ra cửa nhà , tôi khóa cửa và ngồi bẹp xuống bậc thềm và đợi nó ... ! Không quá lâu , tôi thấy dáng nó đứng trước nhà, tôi tự hỏi ngay :-( Xe đạp của nó đâu ? ) . Tôi đi từ từ ra cổng và cố tìm chiếc xe đạp của nó nhưng không thấy :
-" Xe mày đâu ? "
Nó chỉ vào chiếc taxi đang đậu phía trước , tôi khóa cổng rồi đi ra cùng nó, nó mặc một cái quần dài, càng xuống dưới bàn chân càng thu lại rồi xắn lên 2 lai trông khá dễ thương, tôi chưa thấy nó mặc cái quần này trước đây bao giờ. Mang trên người chiếc áo sơ mi màu xanh đen ( xanh lá sậm ) , trông nó càng chững chạc hơn so với 1 thằng nhóc áo thun quần shọt như tôi. Tôi thấy sao mình "quê" quá, nhưng không nhẽ lại vào nhà thay đồ , tôi đành "muối mặt" vào xe đang chờ.
-" Hằng ... " , tiếng tôi bất ngờ thốt lên cũng như cảm giác bất ngờ ập đến trong tôi cùng lúc, Hằng đã ngồi trong xe lúc nào. Tôi quay sang nhìn Nam với gương mặt ngơ ngác, nó cười rồi nói :
-" Vào đi, nhìn gì nữa "?
Tôi đi trước nó nên vào xe trước nó, vậy là Hằng ngồi bìa, tôi ngồi giữa và nó ngồi cạnh tôi. Lòng tôi nóng ran lên theo từng hơi thở , từng giây kể từ lúc tôi ngồi vào xe. Tôi rối bời vì ... vì sao nhĩ ? Tôi tự hỏi mình - Vì : lần này khác với mọi lần. Nó không đạp xe đến nhà tôi và cùng tôi đón xe đi rủ mọi người, nó không cùng tôi nói cười trong lúc trên xe ... đã vậy nó và Hằng lại đi qua đón tôi ...
Tự lúc nào ? Tự lúc nào ... nhỏ Hằng đã thay thế chỗ của tôi trong cuộc sống của nó. Từ lúc thay thế vị trí chú ý trong lòng Nam, đến thay thế sự quan tâm của Nam, rồi giành nụ hôn của Nam và giờ lại chiếm luôn thứ tự bạn bè trong lòng Nam đối với tôi. Tôi nóng cả mặt dù trời đang rất mát mẻ trong những ngày cuối năm và trong xe đang phì phà máy lạnh ... ôi, tôi điếng đến lặng người.
-" Qua rước Thư hả Phong. " , giọng nhỏ Hằng chợt hỏi tôi
-" Không, thư không đi . "
-" Sao vậy. "
Tôi nói cộc lốc : -" Không biết nữa ."
-" Nó điện mày hả ? " , thằng Nam hỏi
-" Ừ. " , tôi hướng tấm nhìn ra xa phía trước mà không nhìn mặt nó để rồi không gian trở nên yên ắng là thường ...
Rồi 2 đứa nó cũng nói cười, dù nó có hỏi chuyện tôi nhưng tôi cũng ậm ờ cho qua. Hóa ra, cái kiểu cách ra dáng con trai của nó lại làm cho Hằng chết mê chết mệt, còn đứa con nít như tôi đời nào ai lại thích chứ, lẹ nào đi với tôi giống như chị với em hay sao ?! Tôi thấy mình như một đống thịt thừa thải , chỉ ngang cản không gian của 2 đứa nó chứ không thể nào làm xa cách tấm lòng của tụi nó đối với nhau, tôi ước gì tôi đã ngồi trước và dù có nhăn mặt , cắn môi cũng không ai thấy được. Tôi chán phải đi chung như thế này lắm rồi ... lòng tôi tự nhủ : -( Đây là lần cuối cùng mình đi chơi với tổ mình mà có mặt Nam và Hằng thế này ! ) , tôi còn nghĩ xa hơn, là sẽ cắt đức liên lạc với Nam, toàn tâm toàn ý tác thành cho tụi nó được đến với nhau và tôi sẽ không làm bất cứ trò mèo gì ở đây nữa ...
...
Từng đứa một lên xe, một số đứa đi xe máy đến đó trước , và chúng tôi cũng đã đến nơi . Chưa bao giờ tôi thấy sở thú đông như thế này, tôi không biết là, liệu lũ cọp, gấu , khỉ có ngủ được không ? Liệu tụi nó có gào lên vì mất giấc ngủ hay không ?
Xuống xe, tự mình nép vào một bên rồi lẩn vào lũ bạn, tôi không muốn đứng cạnh Nam một giây nào cả, hãy để cho Nam và Hằng tự nhiên. Tôi thấy trên kênh yeah1 , vé vào cổng còn được mời cho mấy thành viên may mắn trên diễn đàn nữa, nhưng giờ thì chúng tôi phải mua vé để vào. Tôi không biết bên trong có gì đặc biệt hay không.
Lúc chiều trong lớp, tụi tôi đã thống nhất ý kiến, đóng quỹ chung và Hằng sẽ là người thu chi cho tổ, nhỏ cũng vui vẽ đồng ý thôi, dù sao đây cũng là do nhỏ đề xướng, dù sao thì chúng tôi cũng đỡ mất công khi mà đi đến đâu, móc tiền đến đó. Vào trong, chúng tôi mua nước uống, rồi có những cây ánh sáng , những cái sừng quỷ có đèn để đội lên đầu mà người ta bày bán, tôi thấy cũng hay hay , nhưng tôi không thích nó bằng cái sừng con Tuần Lộc ở cửa hàng kia. Nghĩ lại mới nhớ, tôi đã không đi mua cái nón đó - ngẫm lại tôi thấy hơi tiếc.
Thấy Nam đang tiến lại gần tôi, tôi lãng người qua một bên để cho nó đi thẳng , vì tôi không nghĩ nó có việc gì muốn nói với tôi, nhưng rồi nó dừng lại cạnh tôi :
-" Sao im re vậy mày ? Lại đây . . . "
Nó kéo tay tôi , tôi lại giật ra ngay vì giật mình và vì ngại mọi người nhìn thấy. Tôi sợ điều gì thế này ? Tay nó bị tôi hất ra làm nó đứng lại nhìn tôi 1 giây rồi nó nói tiếp :
-" Lại đây cho coi cái này nè ... "
Tôi thấy nhỏ Hằng đang tiến lại, nhỏ cười thút thít, nhỏ thò tay vào giỏ xách của nhỏ rồi móc ra cái sừng con tuần lộc, thằng Nam cầm lấy đội lên đầu tôi, tôi né người bỏ chạy, nó thét :
-" Không phải mày thích hả ?"
Tôi quạo lên vì quê :
-" Điên hả, tao nói tụi mày đội sừng, tao làm ông già noel mà. "
-" Mày là vật nuôi của tao, mày mới phải đội sừng. "
Tôi lườm nó khó chịu, tôi vẫn chạy quanh mọi người trong khi họ đang bật cười. Nó thì vẫn dí theo tôi quyết cho tôi đội sừng, tôi ngộ ra :-( Tụi mày muốn cắm sừng tao chứ gì ... khốn kiếp. ) , tôi nghĩ vậy càng quyết tâm không cho tụi nó đạt được mục đích, chạy quài không phải là cách, tôi nạt :
-" Tao không giỡn nha."
Nó dừng lại, bĩu môi : -" Thì thôi. "
Rồi nó quay sang thằng mập :
-" Ê, mày hợp với cái này lắm. "
|