Một Câu Chuyện (Gay)
|
|
Chap 46 :
Vài ngày nữa là đến ngày 10 rồi. Sau bữa cơm tối, khi chỉ còn mẹ tôi đang dọn dẹp sau bếp, tôi rón rén lại gần nói nhỏ :
-" Mẹ ... "
-" Gì đó ? " , mẹ tôi cầm dĩa đưa qua vòi nước, nhưng không nhìn về phía tôi
-" Mẹ, sắp tới sinh nhật ... " , tôi không biết nên nói thế nào
-" Sinh nhật ai ? " , tôi ngớ người vì lẽ nào sinh nhật tôi mẹ không nhớ sao.
-" sinh nhật nhóc nè " , tôi nói với giọng cao , mẹ tôi nhõe miệng như muốn cười
-" rồi sao đây ? "
-" thì ... nhóc mời mấy bạn được không ? "
Mẹ tôi tắt vòi nước rồi quay hẳn người qua nhìn tôi :
-" Sao ? Rồi tính mời bao nhiêu bạn ? "
Giờ tôi mới nghĩ đến việc là mời ai, tôi lẩm bẩm :
-" Ùm , tổ 2 mình nè, rồi Thư nè, rồi mấy đứa nữa là ... tầm mười mấy 20 đó ."
Mẹ tôi nói ::
-" Vậy thứ 7 đi cho rãnh rang, rồi mẹ điện nhờ mấy dì với thím qua phụ làm cho."
-" Ở nhà á ?" , tôi hỏi
-" Chứ con muốn ở đâu ? Hay ra quán ? "
Tôi chỉ là tiện miệng hỏi lại thôi, chứ tôi không thích ra quán, quá nhiều người lạ và gây sự chú ý lắm.
-" Không , ở nhà được rồi. Vậy chiều thứ 7 nha. "
Ý, mà thật ra, chiều thứ 7 cũng chính là sinh nhật tôi, vậy mà lúc đó tôi nghĩ là ngày thứ 6. Sau đó xem lịch rồi mới biết. Tôi cười mỉm rồi chạy lên lầu. Trước giờ có sinh nhật thì cũng là người trong nhà tập trung lại bày tiệc ăn uống thôi, tôi không có đãi bạn vì tính tình tôi không thích đông đúc , ồn ào. Giờ có lẽ lớn lên nên giao tiếp xã hội và quan hệ bạn bè cũng có cái nhìn khác hơn.
Tôi lên phòng, nhắn tin điện thoại rồi lại pm yahoo để nói với bạn bè tôi. Tôi thì không viết thiệp vì tôi thấy ... nó kỳ kỳ làm sao đó. Bản thân tôi cũng không biết viết cũng không dám đem mời. Điện thoại cho xong. Lên yahoo , Thư hỏi tôi :
[Thư] : Phong thích gì
[Tôi] : Quà là thích
[Thư] : quà lớn hay nhỏ Smile)
[Tôi] : nhỏ cũng được, lớn cũng được, 2 hộp ,1 hộp nhỏ 1 hộp lớn càng tốt ...
...
Rồi ai cũng hỏi tôi sinh nhật tôi sẽ làm ở đâu, tôi nói là nhà tôi. Đa số ai cũng thích ở nhà vì có không gian riêng, ừ thì cũng có lý đấy.
_____
Thứ 6, vậy là ngày mai là sinh nhật tôi. Tôi cũng thấy hồi hộp lắm, mọi năm ngày này có thể là đặc biệt nhưng không khiến cho tôi có cảm giác này. Có lẽ lần đầu làm sinh nhật với bạn bè nên tôi cảm thấy như vậy chăn ?
Tôi thì, hạn chế đi với Nam rồi, cũng có lúc mẹ hỏi sao không thấy Nam đi học cùng, tôi chỉ nói đơn giản là tôi có xe để đi đi về về cho chủ động, thế thôi. Còn với nó thì tôi lại nói, tôi đi học thêm nên đi cho tiện, rồi nó cũng không để ý gì. Tự lúc nào , tôi cũng đã quên cái cảm giác thiếu khi vắng nó , dù những lúc ở gần nó tôi vẫn thấy vui.
Vào lớp, tôi thấy Nam đang ngồi với Hằng chép cái gì đó, chắc là bài tập rồi. Nhưng mà : Hằng đang ngồi chỗ tôi, tôi đã đến chỗ nhưng hai đứa chúng nó vẫn cặm cụi chép, tôi để túi xách lên bàn sau của thằng Mập thì Nam mới quay sang :
-" Ủa, chó con vào hồi nào vậy, làm bài chưa ? "
Tôi ngao ngán khi thấy con Hằng quay sang cười với tôi, tôi chỉ gật đầu sau câu hỏi của Nam. Lòng tôi thầm ghen ghét : -( Tối qua chúng mày đi chơi chứ gì, bây giờ vào chép bài chung nữa. Làm gì cũng có nhau, ôi ... chỉ có tôi là người thừa . )
Tôi đang đứng ngay sau lưng chúng nó, nhưng tôi không ngồi xuống chỗ của thằng Mập và vẫn trơ ra đó, tôi biết gương mặt của tôi đang co lại từng cơ, trông có vẻ khó chịu lắm. Hằng lúc này mới đứng lên :
-" Nè, Phong ngồi đi . Nam qua bàn Hằng ngồi cho Hằng chép chung với. "
Tôi như "nhột" sau câu nói đó của nhỏ, tôi muốn quạo lên :
-" Thôi, ngồi đi, Phong ra ngoài mua đồ. "
-" Ủa, vậy hả, ừ . " , con Hằng vẫn tiếp tục chép , thằng Nam nhìn tôi với vẻ soi mói, vừa bắt gặp ánh mắt của nó tôi lại xoay đi, thấy Tuân đang ngồi nằm dài trên bàn bên dãy kia, tôi đi qua đó vỗ vai nó :
-" Đi ăn sáng với tao đi. "
Nó giật mình xoay đầu lại, thấy tôi nó gật đầu rồi mệt mỏi đứng lên. Ra khỏi cửa lớp mà lòng tôi trống rỗng, Nam và Hằng vẫn chép bài say sưa ( tôi đoán vậy ) vì tôi cũng chẵn màn nhìn nữa, nhìn chi chỉ thêm đau lòng. Tuân đi cạnh tôi nhưng có vẻ là nó bước chậm hơn, tôi hỏi :
-" Lại nhậu à ? "
Nó cười hề hà :
-" Hờ, hơi quá. À mai sinh nhật mày hả ? "
-" Ừ, có đi không hay đi nhậu " , tôi hỏi xỏ nó
-" Nhậu với mày. " , nó cười, tôi cũng cười theo rồi bồi một câu :
-" Không quà xịn miễn tới. "
-" Quà xịn là quà gì ? ", nó quay mặt sang hỏi tôi
-" Tao thích là xịn. "
-" Ai biết mày thích gì , ủa mà tặng quà phải có điều kiện hả ? " , nó hỏi tiếp
Tôi cười nói lại : -" Thôi , vậy thì cái gì mắc là xịn, xịn là tao thích, suy ra mắc là được. " , tôi chỉ nói chơi thế thôi
-" À , rồi , haha, mày thích tiền mặt, hay nhà cửa, xe hơi, áo quần ... ? " , nó cười một cách khoái chí
Tôi nghe tiếng "À" của nó là biết nó đã ngộ ra điều gì đó rồi , tôi hiểu ý nó, nó muốn tặng tôi vàng mã để đốt :
-" Mày đem về, tự đốt mà thụ hưởng đi. " , tôi nạt lên
Nó cười to lên khoái chí ...
May mà có người nói chuyện, chứ ở trong lớp chắc một lát tôi lại stress điên lên mất.
...
Trưa hôm đó, chúng tôi về, Nam đi theo sau tôi hỏi :
-" Thần đang đắn đo ... "
Tôi thì vừa giận, vừa thương, không nói thì tôi không chịu được, mà càng nói thì càng tức , tại sao nó cứ phải ... vô tình làm tôi đau thế này :
-" Khanh lo chuyện gì ? "
-" Thần không biết nên tiến cống gì cho hoàng thượng ... "
Tôi vờ liếc qua rồi nói :
-" Tùy Khanh, miễn là không chung hộp quà với kẻ khác là được. "
-" Là sao ? "
Tôi chỉ nói những gì tôi đang nghĩ thôi, nhưng có lẽ nó không hiểu ý tôi là không muốn nó mua đồ rồi gói chung vào hộp quà với Hằng.
-" Không, ý là, mua mỗi người mỗi món. " , tôi không muốn nó hiểu ý tôi nữa, tôi sợ chuyện lung tung
-" Không lẽ mỗi người hai món ? " , nó nhướng mắt nói với tôi
-" Thằng ngu ..." , tôi bỏ ra lấy xe
Sao mà trên đời lại tồn tại một đứa thiểu năng mà lại giống người bình thường thế không biết. Xét cho cùng nó cũng chẵn thể hiểu ý tôi, khi mà nó không hiểu một điều đơn giản nhất là tôi thích nó cơ chứ. Đang bực bội, một bóng người đi ngang tôi, nhìn qua tôi thấy hắn cũng đứng lại nhìn tôi, lại là Hải. Hắn không còn nhìn tôi với ánh mắt chăm chút nữa, mà chỉ là nhìn như nhận ra tôi thôi , rồi hắn cũng dắt xe ra. Tôi mừng là không có gì, tiếng Nam lại vang lên sau lưng tôi :
-" Mai tao qua sớm chơi được không ? "
-" Không. " , tôi trả lời ngay không do dự, rồi tôi dắt xe ra trước
-" Tại sao ? Tao phụ mà, tao không làm phiền đâu. "
-" Không. " , tôi trả lời, tôi nghe thấy tiếng bánh xe đang theo tôi, qua khỏi cổng trường nó lại nói tiếp :
-" Vậy thôi ... ", rồi mặt nó thoáng có nét buồn vươn lại
Tôi thấy vậy thì nói :
-" Đùa đó, qua thì qua thôi. "
Rồi tôi với nó cùng đi về. Bây giờ tôi với nó cãi nhau hay chọc nó , tôi cũng không còn thấy hứng thú nữa, tôi cũng không còn cười mỗi khi cố tình chọc nó nữa. Ôi, thà ghét thà thương, chứ dở dở ương ương kiểu này làm tôi khó chịu quá. Muốn thương nhưng lại thấy ghét, không thể nào diễn đạt tình cảm cho người ta hiểu, lại không thể ghét người ta một cách thật sự. Chỉ mới hơn 1 năm từ ngày tôi biết mình có cảm tình với nó , vậy mà tôi cứ ngỡ mình đã sống rất lâu rồi. Nỗi buồn khiến thời gian như dài ra vô tận ...
Chiều buồn, bên kia bầu trời một tảng sơn màu đỏ như ai đó làm đổ trát tán ra trên từng đám mây. Sắc đỏ không chói, sáng như không vui, giống như lòng tôi bây giờ. Vui không ra vui, buồn không ra buồn ... nếu phải diễn tả thì hai chữ "Tan thương" là thích hợp nhất cho lòng tôi và cho bầu trời chiều nay.
_______
Sáng hôm sau, tôi đang ngủ thì có một vật gì nảy mạnh vào giường tôi. Tôi bực bội đẩy ra thì mới nhận ra là một người, tôi nghe tiếng cười thút thít :
-"A Phong.... ngủ nướng "
Thằng con của chú tôi, tên Nhật nó thì 14 tuổi , ai cũng nói nó giống tôi, nhưng tôi thấy chả giống gì cả. Tôi xấu còn nó thì trông sáng sủa hơn. Nó cắt đầu đinh, kiểu đầu mà tôi ghét vô cùng, nhưng chú tôi thì lại ghét ai tóc dài, nên hai thằng con của chú cứ như hai thầy chùa từ nhỏ cho đến lớn. Tiếng cười nói rộn ràng khắp căn nhà mới thật sự làm tôi tỉnh giấc, thì ra mọi người đang nấu nướng cho tôi.
Làm vệ sinh cá nhân xong, vừa bước ra khỏi nhà tắm thì tôi thấy thằng Nhật đang đứng đó, tôi nạt :
-" Mày làm cái gì vậy ? "
-" Gì đâu ... " nó cười tủm tỉm, tôi nhìn nó cười cười liền thấy khó chịu vô cùng, chuẩn bị đi xuống nhà dưới nên tôi liền quay sang dặn nó :
-" Mày táy máy cái gì đừng trách tao không nương tay."
Tôi thấy nó gật đầu lia lịa, vừa qua khỏi cửa phòng tôi nghe tiếng nó hỏi lớn :
-" Cho em chơi game nha. "
-" Không bấm bậy bạ là được. "
....
Xuống nhà, tôi chào mọi người, toàn là phụ nữ cả thôi. Âm thịnh dương suy quá, tôi tìm mẹ tôi :
-" Mẹ con đâu rồi thím ... "
Thím tôi nói :
-" Mẹ con hả, vừa đi ra chợ mua thêm đồ rồi, sao ốm vậy con, thằng Nô ở nhà gần 65 kí rồi đó. "
-" Chài, Nô nó bị đột biến đó. "
Thím tôi nói :-" Ừ, nó ăn nhiều quá, cấm nó ăn thì tội, mà không cấm thì sợ béo phì. "
Nô là anh thằng Nhật, nó 16 tuổi bằng tôi nhưng mập như heo vậy. tôi không ưa nó lắm, cũng may hôm nay nó không qua đây. Nó đột biến là vì, anh em nhà tôi ai cũng nhỏ con, bên nội tôi chẵn ai mập, vậy mà nó lại mập được. Tôi thấy mấy gói quà và 1 cái phong bì đang để trên bàn cao ở góc bếp, vừa thấy tôi hét to :
-" Của ai đây , của ai đây ta. "
Tôi vừa cầm vừa xăm xoi, dì tôi nói :
-" Của ai không biết đâu. Đừng động vào nha. "
Tôi biết là của tôi mà, tôi nói :
-" Của nhóc chứ của ai nữa. Biết lắm mà "
Thím tôi đang lặt rau thì nói :
-" Đâu, tên Phong đâu, chỉ coi coi. "
Tôi nói :
|
-" Hôm nay, mọi thứ đều là của Phong hết. "
Mấy dì cười nói :
-" Tưởng tượng hả con , hôm nay Phong là nhân vật phụ thôi. "
Tôi liếc mắt :
-" Vậy chứ ai mới chính. "
Thím thôi lại nói vào :
-" Nhân vật chính chưa xuất hiện đâu. "
Tôi thấy "nhột" nên trả lời :
-" Con là nhân vật chính nè .... "
Tôi lại thấy tôi con nít quá, sao lại cải nhau với mọi người trong khi biết rõ họ đang chọc mình. Lúc tôi nhận ra là lúc mọi người cười nghiên ngả, tôi hỏi :
-" Hôm nay chú không qua hả thím ? "
-" Lát chiều chủ mới đi làm về. "
Rồi tôi bỏ đi ra nhà trước , đang chán thì tôi lại nhớ đến Nam , sao giờ này nó chưa qua nhỉ. Rồi tôi lại bỏ lên phòng :
Thằng Nhật đang ngồi bấm game, tôi thì nằm vật xuống giường mệt mỏi, tôi lại lo không biết chiều nay mọi người có đến không ? Nếu không đến thì mình sẽ quê mất ! Ơ, sao giờ tôi mới nghĩ đến nhĩ ... đang nằm lo lắng thì có tiếng chuông cửa , bật dậy khiến thằng Nhật chơi game trên máy cũng giật mình quay sang :
-" Dạ, em có làm gì đâu ? "
-" Ai nói gì mày. " , tôi chạy xuống nhà
...
Trước cổng nhà, không phải Nam. Mà là Tuân , tôi cảm giác mặt tôi đang hụt hẫn lắm nhĩ, đôi mắt chùn xuống, nụ cười biến mất vả lại tôi càng lo hơn, nếu bây giờ Tuân vào nhà, thì lát nữa Nam nó đến sẽ thế nào ...
Cả 3 đứa vào phòng, tụi nó lại huỵt toẹt ra chuyện ngủ ở đây. Rồi lỡ thằng Tuân nó nói nó từng ngủ ở đây, thằng Nam hỏi lại :
-" Phong có ôm mày không ? "
...
hay đại loại vậy ... mà có thể là không có , cũng có thể có ! Đầu tôi đang loạn cả lên, tôi nghĩ nên đuổi Tuân về, nhưng tôi lại không biết làm thế nào bây giờ ...
Tôi ra mở cửa cho nó trước cái đã, cũng có thể nó nhờ tôi chuyện gì thôi ...
- Chap 47 :
-" Làm gì lâu vậy cha. "
Thằng Tuân nói rồi cười, nó ngướng cổ nhìn vào trong nhà :
-" Ủa, nhà có đông người vậy. "
Tôi nói :
-" Ừ thì chiều mời mấy đứa bây qua đó. "
Nó gật gù, tôi hỏi nó để nó đi nhanh dùm :
-" Sao, có chuyện gì vậy ? "
-" À, ở nhà rãnh, qua chơi với mày thôi. "
Tôi giật thót tim, -( Thôi chết rồi, giờ làm sao đây ? ) .
-" Sao, không vào được hả ? "
-" Ơ, được chứ , vào đi. " , tôi cười một cách gượng gạo.
Tôi vừa mở cửa, vừa giấu mặt mình đi, dì tôi đang bước ra hỏi :
-" Bạn con à ? "
Nó gật đầu chào dì tôi, rồi tôi dắt nó lên phòng. Tôi và nó vừa đi đến cầu thang thì lại tiếng chuông cửa : -( Thôi rồi lượm ơi ) , tôi nói với nó :
-" Mày lên phòng tao trước đi. "
Nó gật đầu mà không hỏi gì thêm. Tôi đi xuống mở cửa, chân tôi đi mà đầu tôi để quên ở đâu mất rồi, tôi sợ lắm. Tôi thấy dì tôi đang mở cửa ra, tôi thấy dì tôi gật đầu chào, tôi chạy ra, đúng là nó rồi.
Sinh nhật tôi, các bạn đã dành tặng cho tôi một món quà vô cùng , rất ư chi là ý nghĩa. -( Làm sao bây giờ ?), tôi tự hỏi. -( Tùy cơ ứng biến. )
Nó đi vào nhà và tôi cũng vừa xuống hết cầu thang :
-" Xe thằng Tuân phải không ? "
Nó hỏi tôi, tôi chỉ cười rồi gật đầu, nó vừa đi lên vừa nói :
-" Vui nhĩ, hèn chi không cho tao qua chơi. "
Tôi thấy khó chịu lắm :
-" Khùng hả, tao có rủ đâu, sáng nay nó tự qua mà. "
Tôi nói nhỏ vì sợ nói lớn Tuân lỡ nghe sẽ không hay, Nam nó quay sang nói lại :
-" Thì có sao đâu, đông thì vui. "
Rồi tôi và nó đi vào phòng, tôi thấy Tuân đang ngồi chỉ thằng Nhật chơi game, Nam vừa vào thì tụi nó nhìn nhau rồi cười. Lần đầu tiên 2 đứa này cùng vào phòng tôi, tôi thấy lòng mình xốn xao lạ thường, cũng may tụi nó chỉ chúi đầu vào chơi game cùng thằng Nhật, tôi thì vừa xem tivi vừa theo dõi hành động của hai đứa nó.
-" Ê chó con. "
-" Hở ?" , tôi quay đầu sang, thằng Nam gọi tôi
-" Có gì ăn không ? "
Tôi nói :
-" Xuống dưới ăn vụn đi ", tôi cười, thằng Tuân nói :
-" Hay ra ngoài ăn. "
Tôi trả lời :
-" Đợi tí được không, ăn trưa bây giờ đó. "
Rồi tôi lấy cho tụi nó bịch kẹo. Lúc này thằng Nam đang ngồi trên giường, tôi thì nằm ở cuối giường , thằng Tuân thì để thằng Nhật ngồi trước , nó ngồi sau trên ghế để chơi game. Tôi không dám đi xuống nhà nữa, vì sợ trên này hai đứa này sẽ nói điều gì đó , nếu không có tôi ở đây giải thích hay chặn họng thì nguy to. Mà suy cho cùng, tôi chỉ làm việc "bậy bạ" với Nam thôi, chứ tôi có làm gì với Tuân đâu mà tôi sợ .
Đang lẩn quẩn trong vòng suy nghĩ, tôi thấy nên nói chuyện gì đó để tụi nó tập trung vào một chủ đề khỏi phải nói lung tung :
-" Ê, giờ này tụi mày qua, rồi không thay đồ tắm rửa gì, ở đây luôn à ? "
Thằng Tuân nói :
-" Đâu có, tao qua chơi chút lát tao về liền, lát cho tao mượn đống chuyện của mày nha. "
Tôi thấy nó chỉ vào tủ truyện của tôi, tôi nói :
-" Ừ, chở được nhiêu thì chở, 1 cuốn 2K. "
Nó cười không đáp, thằng Nam nói :
-" Về còn lấy quà qua nữa chứ. "
-" Ừ, phải rồi, quà tao đâu. " , tôi bật dậy khi thấy tụi nó qua tay không, thằng Tuân cười nói lại :
-" Mày điên à, chiều mới đưa, đưa giờ này, tụi tao chưa ăn gì ,rồi mày không đãi , ôm quà đóng cửa hả. "
Thằng Nam gật gù đồng ý . Tôi bĩu môi. Mẹ tôi kêu tôi ở dưới nhà, tôi lại nhìn tụi nó không muốn rời đi, giờ không đi thì không được , mà đi thì sợ lắm. Tôi nói :
|
" Nam đi với tao xuống đây cái. "
Tôi nói kiểu mập mờ để dụ nó ra, tất nhiên nó phải ngồi dậy mà đi theo tôi thôi. Tôi thở phào, xuống nhà dưới mẹ tôi dặn dò tôi đủ điều. Nào là mặc đồ gì, kêu tắm rửa ra sao, rồi hỏi tôi mấy giờ bạn đến đủ ..v...v.. , lúc này tôi lại hồi hộp hơn, giống như chiều nay tôi sẽ làm đám cưới vậy. Tôi hỏi mẹ tôi :
-" Cho tụi nó uống gì mẹ ? "
-" Thì nước ngọt, chứ uống gì. " , mẹ tôi trả lời
-" Một tí bia được không mẹ ? "
Mẹ tôi lắc đầu :
-" Còn nhỏ mà bia với bọt cái gì " , nghe như mẹ đang nạt tôi ấy, tôi thấy ngại với mọi người liền nói
-" Có gì đâu chời ... " , rồi tôi làm mặt giận, kéo Nam ra ngoài trước. Trong lúc giận tôi vô tình nắm lấy tay nó mà không hay, đơn thuần chỉ là cầm tay nó rồi kéo ra thôi, nhưng lòng tôi chợt run nhẹ khi nhận ra mình đang cầm tay nó. Một cảm giác là lạ đang chạy trong người tôi thành từng dòng. Cũng nhanh như vậy tôi buông tay nó ra. Nó nói :
-" Có gì đâu, mẹ mày không cho thì thôi. "
Tôi nói :
-" Chả có gì. "
Rồi thằng Tuân cũng đi xuống, tụi tôi vừa ngồi vừa coi mấy cái album hình lúc nhỏ của tôi, có một tấm tôi lúc 4 tuổi ở chuồng, tôi đang tìm để giấu đi mà ai dè tấm hình đó nằm trong cái album tụi nó đang cầm, vậy là tụi nó vừa chỉ vào "thằng nhỏ" của tôi vừa cười :
-" Có chút chíu à..." , thằng Nam nói
Thằng Tuân bồi vào : -" Giờ chắc khá hơn rồi. "
Tôi mắc cỡ không nói gì, chỉ vờ vờ nhìn vào mấy tấm hình thôi. Rồi mẹ tôi kêu tụi tôi lại ăn trưa, đồ ăn trưa thì đơn giản thôi, vì đồ ăn chính để chiều mới ăn. Ăn xong tụi nó xin phép về để tắm rửa chiều qua. Đưa tụi nó ra cửa, tôi nói :
-" Quà xấu, quà dởm, quà đồ ăn, quà tinh thần, không nhận. Đem nhiều quà sẽ được tiếp đãi ở khu vực Vip, 1 gói quà khu vực trung bình, không đem quà thì chỉ được nhìn miệng. "
Tụi nó cười rồi cùng đi về, nụ cười vừa tắt thì tôi vừa ngộ ra điều gì đó. -( Thôi chết rồi, tụi nó cùng đi về, thì trên đường đi cũng cùng nói chuyện được vậy. ) , ấy vậy mà tôi đã đinh ninh rằng tụi nó về là hết. Một nỗi lo vô hình dồn dập dạt vào lòng tôi ... ôi chán chết đi được. Lỡ mà , lỡ mà thằng Nam nó nói này nọ, rồi thằng Tuân kể nó nghe hôm nọ có ngủ ở nhà tôi ...
Bô lô ba la , bô lô ba la ... vô số điều tôi lo sợ. Nhưng bây giờ lo thì sao, cũng đã xảy ra rồi. Mệt mỏi, tôi bỏ lên phòng, tôi thấy thằng Nhật đang ngồi chơi game, tôi nạt :
-" Tránh ra cho tao xài máy tí coi. Mày ôm cái máy riết đi, ở nhà cũng vậy phải không ? ", tôi nắm áo nó, nó từ từ đứng lên, tay vẫn còn nắm con chuột
-" Đừng mà, đừnggggg, cho em save đã, ở nhà anh Nô chơi không à. "
-" Thằng Nô chơi game gì ? "
-" Kiếm Thế chứ gì. " , thằng Nhật vừa nói vừa bấm save lia lịa, tôi thấy cũng tội nghiệp nên buông nó ra.
Nó nói :
-" A Phong chơi gì đó. "
-" Kệ tao mày . " , đang bực bội nên tôi chỉ có thể trút giận lên thằng nhóc. Tôi lén nhìn qua nó thấy nó mặt bí xị, nằm xuống cầm cuốn truyện trên giường đọc đọc.
...
Tôi ngồi chơi Boom được hồi lâu thì quay sang, tôi thấy thằng Nhật đang nằm ngủ thì tôi lại có những ý nghĩ "bấn" táo bạo. Cái tuổi 14 còn trẻ quá, mà có lẽ là cũng có lông có cánh rồi. Cũng chưa chắc, tôi thì hết lớp 9 mới có. Nhưng so với tôi lúc 14 tuổi thì nó cao hơn nên có lẽ phát triển hơn tôi. Nó nằm ngửa ra, trán nó lấm tấm vài giọt mồ hôi có lẽ do trời trưa nóng quá , phòng cũng không mở máy lạnh nữa. Tôi nhìn từ trên xuống dưới, nó mặc cái áo thun tay ngắn gần sát nách, cái quần cụt của nó độn lên một chút xíu so với mặt phẳng của cơ thể nó. Có lẽ nó cũng có mặt quần chip nên cục đó mới gọn gàng như vậy.
Nhưng nghĩ kỹ, có làm gì thì tôi cũng không biết mình nên làm gì với nó. Huống chi tôi đã ngộ ra, nó là anh em mình, làm gì nó cũng không được. Vả lại nó là con nít, đụng vào nó cái gì nó làm ầm lên, thế là xong, nhục cả dòng cả họ.
...
Tôi lại xoay mặt vào màn hình chơi boom ,lúc này đã hơn 2 giờ, cũng đến lúc tôi chuẩn bị làm " Nhân vật chính " hôm nay ... sinh nhật đầu tiên của tôi với bạn bè tôi..
|
Chap 48 :
-" Khròooo KHròooo ... "
Tiếng thằng Nhật hít sâu thở kỹ, làm tôi phải ngoái đầu nhìn qua. Đang nhìn nó một cách chăm chú , nói là nhìn nó nhưng chính xác là tôi chỉ nhìn "bộ hạ" của nó thôi. Tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa và cũng thật sự không biết mình muốn cái gì nữa. Tôi tự hỏi mình : -( Có phải cái phần đang độn lên dưới quần nó có vẻ to hơn hồi nãy không nhĩ ? ) , tôi không chắc , nhưng theo cảm quan hay là tượng tượng thì tôi cũng nghĩ nó to hơn.
Tôi xoay ghế sang hướng thằng nhóc đang nằm , tôi theo dõi từng cửa động của nó. Nó không còn thở ro ro nữa, mà chỉ còn lại hơi thở đều, người nó hơi giang ra , có lẽ là do nóng quá, tôi xoay cây quạt đứng về phía nó . Dần dần, tôi không rõ là mình muốn làm gì nữa, tôi rời khỏi ghế rồi ngồi lên giường.
Chiếc giường hơi lún xuống nơi tôi ngồi, tôi vờ cầm quyển truyện còn trên tay nó lên rồi mở ra, tôi muốn chắc là nó đã ngủ thật say. Khi tay tôi vừa rút cuốn truyện ra khỏi tay nó thì tôi thấy tay nó khẽ giựt lùi, tôi vội mở nhanh cuốn truyện ra đọc để giả điên. Nhưng tôi vẫn không nghe thấy tiếng động gì khác lạ ngoại trừ tiếng thở của nó và tiếng quạt đang quay.
Nó vẫn nằm yên như thế, tôi có lẽ là đã không còn kiềm chế được bản thân nữa rồi. Tôi cũng đã có tính kỹ càng đến tình huống tệ nhất có thể say ra : -( Nếu mình đang làm gì đó, nó mở mắt ra, mình sẽ giả vờ đưa tay đi chỗ khác để lay nó dậy, vậy là xong . Nó là con nít thì đâu có biết gì ... ) Đinh ninh như thế, tôi như biết mình phải làm gì tiếp theo.
Tôi nhìn ra cửa xem coi có bóng người nào không, cảm giác an toàn rồi tôi mớ nhìn lại thằng Nhật đang nằm ngủ. Tôi giơ ngón tay trỏ của mình lên rồi từ từ chạm nhẹ vào cái khối đang u lên đó, tôi như bị giật điện khi tay tôi chạm vào nó. Một cái gì đó cưng cứng như đang thở dưới lớp quần của nó, tôi ấn nhẹ lên chỉ thấy cả người mình như tê đi. Tôi nghĩ :-( Thôi, biết vậy được rồi, kẻo nó dậy được thì chết. ) , nhưng nào phải lý trí tôi có mạnh như người ta, qua bao lần tự nhủ nhưng tôi có làm được gì đâu.
Rồi tôi mở tiếp một ngón tay ra nữa, tôi chạm vào "cái thứ" đang nấp sau lớp quần shọt đó . Tôi không biết giờ phải làm sao, chợt lúc đó thằng Nhật trở mình, tôi rút tay ra rồi nhanh chóng đứng dậy đi thẳng hướng trước mặt ( dù lúc đó trước mặt tôi là tủ quần áo ) . Tôi đi thẳng rồi quay sang thì thấy thằng Nhật đã thức dậy, mắt nỏ mở lờ mờ , tôi hơi lo nhưng không run, không biết nó biết gì không, nó hỏi :
-" A Phong ... ? "
Tôi hỏi với giọng hơi gắt :
-" Gì mày ? "
-" Làm gì vậy ? "
-" Soạn đồ để thay. " , tôi xoay mặc vào tủ đồ rồi mở tủ ra , tôi đoán là nó không biết gì rồi.
Tôi nghe tiếng giường rồi tiếng nó bước lại gần tôi , tôi xoay qua thì thấy nó đang đi lại hướng tôi, tôi vẫn nhìn nó, bước đi nó loạn choạng , rồi nó rẽ vào phòng tắm, tôi vừa thấy cái quần của nó có một cục u thì nó đã xoay người vào rồi. Tôi vờ soạn đồ nhưng tay tôi chẵn làm gì cả, tôi lắng tai nghe xem nó đang làm gì khi mà " thằng nhỏ " của nó đang lên như vậy.
Tôi nghe tiếng nước chảy từng dòng ngắt quãng, tôi hiểu ngay là nó đang đi tiểu nhưng thằng nhỏ " Đang bấn" nên nó không thể tiểu bình thường được. Chưa bao giờ lòng tôi bị hối thúc là nên đi vào phòng tắm như bây giờ, nhưng mà tôi đã trấn áp được "nỗi bấn" của mình, đành tiếc nuối nhìn nó đang đi ra. Tôi không biết nói làm sao nữa ... thôi thì, không lẽ anh em họ mình cũng có ý nghĩ bậy hay sao.
...
Bỏ qua lối suy nghĩ đó, vì dù sao tôi cũng sợ xấu hổ hơn. Tôi tập trung xem nên mặc gì, thôi thì tôi mặc cái áo sơ mi màu xanh dương nhạt, là màu tôi thích với một cái quần kaki màu xám trắng vậy. Có lẽ vậy là ra vẻ người lớn lắm rồi. Rồi tôi vào tắm rửa và làm vệ sinh cá nhận, lúc này cũng đã gần 4 giờ chiều rồi. Tôi đã mời mọi người 5 giờ .
...
Tôi xuống nhà với áo quần chỉnh tề , mẹ tôi cũng đang đi lên cầu thang, thấy tôi mẹ nói :
-" Sao không bỏ áo vô quần đi, trông mà luộm thuộm ."
Tôi thét :
-" Thôi, trời, làm như đi học vậy, cái áo này có phải áo đi làm , đi học đâu mà dài cái lai cho bỏ vào quần. Gớm chết được. "
Mẹ tôi cười rồi đi lên lầu, tôi bước xuống lầu rồi ngồi đợi bạn bè tôi đến. Tôi vẫn cứ đau đáu một nổi lo là sợ tụi nó sẽ không đến hoặc là đến ít quá, tôi sẽ mắc cỡ với người nhà của tôi lắm. Tôi ngồi mà lòng không yên, cứ bồn chồn bồn chồn ... rồi tiếng chuông của đã vang lên , tôi ngướng người ra xem là ai - là Tuân. Tôi không quan tâm bây giờ là ai nữa, ai cũng được, càng đông càng tốt.
Rồi tôi chạy ù ra cửa, mở cửa cho nó vào, thấy tôi nó cười toát cả mồm ra :
-" Mới thấy ... "
Tôi hỏi lại ngay :
-" Gì ? "
-" Nhìn lớn hơn hẵn. "
Tôi nói :
-" Ừ, già rồi. "
Nó thì cũng như mọi ngày, áo thun và quần jean, rồi nó đưa xe vào một góc sân. Tôi đã thấy gói quà treo ở bên xe, làm lơ tôi vờ quay mặt ra cửa. Nghe tiếng dép nó lên đến gần, tôi biết nó sẽ làm gì tiếp theo và đúng y như vậy :
-" Nè, quà mày đó. "
Tôi cười một cách ngại ngùng, tôi cũng thấy hơi ngại lắm ( hehe ) , vậy là sinh nhật tôi đã chính thức bắt đầu. Tôi vui một cách ngộ nghĩnh, vừa vui vừa mắc cỡ. Tôi chỉ cầm từ tay nó rồi nói tiếng :-" Cám ơn" nhỏ nhí, không biết nó nghe không nữa. Rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tôi hỏi chọc nó :
-" Quà xịn không đây "
Rồi tôi và nó cùng vào nhà, lúc này thì người nhà tôi đang dọn bàn ra cho tôi. Tôi thấy mẹ tôi lấy một cái bánh kem ra , tôi lại cười toe miệng với mẹ làm mẹ nhìn tôi với ánh mắt " tự hỏi " , rồi nói :
-" Gì mà vui vậy ? "
Tôi chỉ cười không nói , thằng Tuân đi theo sau đáp lời tôi vừa hỏi nó :
-" Xịn không không biết. Mở ra, thích thì nhận, không thì trả lại tao mua cái khác cho. "
Tôi quay qua lườm nó :
-" Tao mà không thích, thì tao cũng giữ lại. Mày mua cái khác tặng lại thôi, chứ tao không trả. "
Nó cười mỉm :
-" Khôn lỏi. "
...
Rồi Thư đến cùng với Thảo và Toàn. Mấy đứa kia thì tôi không mời do tụi nó bây giờ ở xa quá, mắc công tụi nó không đến lại ngại. Tổ 2 của tôi cũng đến rồi. Tôi đứa ở trước cửa cười nói vui vẻ rồi dạo mắt xung quanh để điểm mặt ... : Chỉ còn thiếu : Nam và Hằng.
Một tia sét đánh thẳng vào nụ cười của tôi làm nó biến mất, Nam và Hằng chưa đến. :-( Ừ , tụi nó lại đi chung với nhau ư ? Vậy thì thôi thà đừng đến. ) , tôi đã suy nghĩ như thế. Nhưng xung quanh tôi là bạn bè tôi, sinh nhật hôm nay là của tôi, tôi mời họ chứ không mời riêng Nam. Tôi không muốn tôi phải buồn trong sinh nhật đầu tiên của tôi từ lúc tôi hiểu chuyện.
...
Quà kia, bánh kia, bạn bè kia ... nhưng sao không thấy Nam tôi vẫn không thấy đủ. Không hề đủ . ! Ôi ... sao giờ này nó chưa đến nữa !?
Rồi mẹ tôi nói các bạn ngồi xuống đi, vậy là Tuân và Thư ngồi cạnh tôi, cuối dãy bàn chỉ còn lại vài chỗ, bây giờ đã gần đông đủ rồi, và Nam không thể ngồi kế tôi trong ngày hôm nay. Dưới kia là chỗ của hai đứa nó, tôi thật sự nổi giận khi nhiều suy nghĩ cứ dồn dập đập vào tim mình như thế. Tôi không còn nghe ai nói điều gì nữa .
Tôi ngồi buồn, lâu lâu tôi lại hút hút ly nước đã cạn của mình, mệt mỏi vì cứ phải ngoái đầu ra cổng nhà để ngóng để trông , đến khi vô tình nhìn nhìn ra cổng một lần nữa tôi thấy Nam đã đứng ở cửa tự bao giờ. Lòng tôi như vỡ òa , từ niềm vui đến sự tức giận, tôi muốn lao ra tát cho nó một tát vì đã đến trễ. Tôi đứng lên đi ra cửa để tự tôi hỏi nó xem vì sao nó đến trễ .
Nhưng khi tôi thấy Hằng tay cầm một túi bằng vải và một hộp quà cùng với nụ cười vui tươi khi nhìn tôi, mọi điều tôi muốn hỏi Nam đều tan biết đi đâu mất. Niềm vui nhỏ bé vừa bừng lên đã tan tành, nó đã không làm như lời tôi nói, nó đã đi mua quà cùng với Hằng và chúng nó cùng đến đây như một cặp tình nhân thật sự đến dự sinh nhật của một người bạn chung.
Thật lòng tôi chỉ muốn đánh thẳng vào mặt nó cho hả đi cơn giận, cơn ghen, cơn tức của tôi lúc này mà thôi. Nhưng làm sao tôi có thể làm như thế được. Lại giả tạo cười gượng một lần nữa tôi nói với chúng nó :
-" Ừ, vào đi, Phong cám ơn. "
Rồi tôi nhận túi quà từ tay Hằng, mà trong tâm tôi đã suy diễn : -[ Tôi sẽ cầm cái túi quà này quạt thật mạnh vào mặt của nhỏ, để cho son phấn trên mặt của nhỏ phải tèm lem tuốt luốt, sau đó dội ngược lại một lần nữa cho đầu tóc của nhỏ xù lên như con nhím. Tôi mới thực sự hả giận ] , nhưng không, nụ cười giả tạo vẫn trên môi cho đến khi tụi nó cùng ngồi xuống ở cuối bàn. - Chap 48 + Chap 49 :
Đã đủ rồi, tôi cũng mừng vì mọi người cũng coi trọng tôi một tí, bằng chứng là họ đã có mặt ở đây đầy đủ. Mẹ tôi nói với tôi :
-" Bạn bè đến đủ chưa ? "
Tôi gật đầu, rồi mẹ lại nói :
-" Vậy đứng lên phát biểu cám ơn các bạn đi. "
Tôi ngớ người, nào giờ tôi biết phát biểu là cái chi chi đâu, tính tôi vốn nhát lại ngại nói trước đông người, giờ tôi biết nói gì đây. Tôi nhăn mặt khó chịu khi mẹ tôi cứ hối :
-" Thôi, biết gì đâu mà nói ."
Tôi khẽ nhìn thấy Thư ngồi cạnh tôi che miệng cười, mắc cỡ hơn khi nhìn thẳng xuống mọi người thì tôi lại được nhận những cái nhìn trực tiếp một cách háo hức, như họ đang chờ nghe tôi nói điều gì quang trọng lắm. Thằng Mập hú lên :
-" Nói đê, nói lẹ cho tao ăn nữa."
Mọi người cười lên, chỉ làm tôi thêm xấu hổ và ngại ngùng. Tôi không biết phải nói làm sao, chỉ thấy hơi bực bội trong người vì mọi cặp mắt cứ đổ dồn về phía tôi, mẹ tôi sau lưng thì cứ đốc thúc, tôi thật sự không biết phải phát biểu điều gì. Rồi mẹ tôi lại nói :
-" Thì nói cám ơn các bạn đã đến ... "
Tôi quay sang hơi lớn tiếng : -" Được rồy mà, biết rồy... "
Rồi mẹ tôi chỉ cười không nói, tôi nhìn thẳng xuống nơi mà Nam và Hằng đang ngồi, điều gì đó đang cháy phừng lên trong tôi, một cảm giác khiến tôi mạnh mẽ hơn và bớt run ( tôi đoán là sự ghen ghét và tức giận làm tôi khó chịu đến mức quên đi cảm giác hiện tại ). Tôi chỉ muốn nói cho xong, cho mau qua chuyện :
-" Ừ thì ... hôm nay ... " , tôi đang cố gắng rặn cho ra từng chữ một.
-" Nói lớn lên bạn ơi ... mình dưới này không nghe. "
Thằng Quý và thằng Mập đang xoay lỗ tai về hướng tôi ra hiệu là nó không nghe thấy gì, tôi càng bực bội thêm nên hét to lên :
-" CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN SINH NHẬT CỦA PHONG. MỜI CÁC BẠN TỰ NHIÊN ... "
Tôi biết là tôi nói hơi "ngu" và hơi "sến" lụi thì phải, nhưng lỡ rồi, tôi im lặng đứng đó như trời trồng trong tiếng vỗ tay của mọi người ( gồm cả người nhà của tôi đang đứng phía sau ) , cùng với tiếng huýt sáo thật to của thằng Tuân và thằng Mập. Tôi như rợn cả người, tóc gáy và da gà tôi dựng ngược cả lên , tôi thấy vừa quê quê sao đó, lại ngại nữa.
Giả vờ núp mặt mình sau ly nước, tôi nút cái ống hút của mình như để nuốt trôi cục quê đang vướn nơi cuống họng. Mẹ tôi nói lớn :
-" Các con ăn đi, bác với mấy dì của Phong nấu, các con ăn tự nhiên đừng chê nghe. "
Tiếng tụi nó - Đứa thì "Dạ", đứa thì nói linh tinh, thằng Mập thì nói lớn nhất :
-" Ai chê đây mình ăn dùm cho. "
Tôi cũng cười theo trong niềm vui nho nhỏ đang lan tỏa khắp sân này, nhưng thật lòng tôi thấy niềm vui tôi không hề trọn vẹn. Khi mà tôi đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm nụ cười của Nam thì nó lại đang cười với người ngồi cạnh nó - nhỏ Hằng.
Tôi lại cụt hứng với nụ cười vừa chớm nở trên môi, thôi tôi đành vì mình, vì mọi người đã đến với tôi ngày hôm nay - cần gượng mình vui vẽ cho trọn buổi tiệc này. Dẫu sao , tôi không thể cứ mãi sống vì cảm xúc của người khác được. Với suy nghĩ đó, tôi đã tạm quên những hình ảnh và những điều làm tôi quặng lòng ...
...
Đang ăn thì, ba và chú tôi về. Chú tôi vào ôm hai thùng bia trên tay vào đến sân thì bỏ xuống, chú đến cạnh tôi và lấy một phong bì màu trắng ra đưa cho tôi, tôi nhận lấy rồi chú nói :
-" Chẵn biết mua gì cho mày giờ, thôi con tự chọn quà cho mình đi. Chú mày không giỏi mấy vụ này. "
Tôi chỉ cười một cách khoái chí, đúng là tôi thích như vậy hơn. Rồi chú nhìn quanh bàn ăn của chúng tôi rồi nói :
|
-" Ủa, 18 tuổi hết rồi sao toàn màu đen thế này. Đổi qua vàng đi chứ. "
Ý chú tôi nói sao mà cứ cocacola thế này . Mẹ tôi nói vào :
-" 16 chứ 18 cái gì, uống cái thứ vừa đắng vừa chát đó có gì tốt lành đâu. ", mẹ tôi nhắn mặt
-" Đâu phải chị, bia cũng từ gạo từ lúa ra chứ đâu, nước ngọt này toàn đường hóa học không tốt lành chỗ nào. "
Mẹ tôi lắc đầu cười nói :
-" Ừ thì đỡ hơn là bia bọt vào rồi say mèn say mỉn. "
Ba tôi cũng đi vào nói :
-" Sao có nhậu không đây ? "
Tôi nói :
-" Con nói uống ít có sao đâu, mà mẹ không cho. "
Thấy vậy, chú tôi lấy chìa khóa xe trong túi ra rồi rọc một đường theo mép của thùn bia, chú cầm mấy lon rồi đặt trước mặt tôi. Mẹ tôi nói :
-" Chú tập cho mấy đứa nhỏ hư không. "
Có vẻ mẹ không chịu, chú nói :
-" Có tí không khí cho vui, tụi nó cũng muốn mà. "
Tôi bênh chú tôi :
-" Một ly cho vui thôi mà mẹ. "
Mẹ tôi lắc đầu miễn cưỡng, ba tôi nói vào : -" Nè, ai uống bia ? "
Tụi thằng Mập, thằng Tuân làm sao mà có thể bỏ qua được. Tôi cũng thấy thích thú với việc uống bia, vì khi say tôi lại thích thú cái cảm giác đặc biệt, nó khiến mình quên đi những gì khó chịu đang dồn nén trong lòng. Hơn khi nào hết, tôi không muốn sinh nhật tôi lại thiếu thứ thức uống màu vàng này.
...
Chẵn mấy chốc, một bàn toàn những ly nước màu nâu đen đã chuyển sang màu vàng, chỉ có vài đứa con gái là không uống bia thôi. Nhưng Hằng , Thư hay Thy và Trúc đều rất nhiệt tình. Chúng tôi đã rót đến lon thứ mấy rồi không biết, chỉ đến khi nghe tiếng mẹ tôi :
-" Thôi đủ rồi đó. "
Tôi mới biết mẹ không cho chúng tôi uống bia nữa, có vẽ hơi cụt hứng, tôi uống không nhiều, chỉ vừa thấy mặt mình nóng bừng là thế thôi. Lúc này, thằng Tuân đã rời chỗ của nó để đến giữa bàn uống với thằng Mập và tụi bạn. Tôi đang ngồi một mình với ly bia trên tay thì mùi thơm nhè nhẹ quen thuộc đang theo gió đến bên tôi.
Một bóng người ngồi xuống , còn ai khác nữa chứ. Không vội nhìn qua cho đến khi nó nói :
-" Vui nhé. "
Tôi chỉ gật đầu rồi nhìn qua nó cười nhẹ, chắc khuông mặt của tôi bây giờ cũng khó coi lắm. Tôi thấy đôi mắt của nó cũng mất đi thần sắc bình thường, chỉ còn chút gì đó long lanh dưới ánh đèn và tròng đen của con mắt đã bị mi mắt che đi một nửa, trông khá đờ đẫn. Có lẽ nãy giờ nó ngồi phía dưới uống nhiều rồi, tôi thấy tụi nó "Zô" liên tục cơ mà.
-" Xỉn nữa rồi hả ? "
Nó hỏi tôi, tôi mở to mắt để chứng tỏ mình không hề "say xỉn" :
-" Không ! Không hề. "
-" Xạo, mặt mày đỏ ké. "
-" Đỏ là xỉn sao ? " , tôi hỏi lại
Nó cười : -" Không lẽ mặt đỏ là tỉnh ? "
-" Vậy mày cũng xỉn rồi. ", tôi chỉ tay vào mặt nó
-" Tao đâu nói tao tỉnh. " , nó lại cười.
Đúng bản chất cãi ngang, không nói lý lẽ của nó, tôi cười mỉm vì ít ra nó cũng còn nhớ đến tôi. Rồi nó như muốn mở miệng nói với tôi điều gì đó thì Hằng đã đứng sau lưng nó :
-" Zô nào. "
Nhỏ có lẽ cũng đã thấm rồi, tôi thấy nó cười với khuông mặt " khả ố " , tôi cũng vui vẻ nâng ly lên mà cạn với nhỏ và Nam ly cuối cùng này.
Bên trong nhà, có một mâm cho gia đình tôi đang ngồi, mọi người cũng cười nói vui vẻ, nhưng chỉ có mẹ tôi và thím tôi là túc trực ngoài này xem chúng tôi cần gì. Rồi cũng đến tiết mục thổi đèn cầy, tôi không ngờ mẹ tôi cũng chu đáo quá đi mất.
Mẹ tôi nhìn tôi lắc đầu :
-" Càng ngày càng giỏi hen. "
Tôi chỉ cười toe miệng ra để xuề xòa đi cái nhăn mặt của mẹ, tôi mọi người đứng xung quanh bàn của tôi, nơi cái bánh kem đang tắm ánh vàng của những cây nến bé xíu. Mẹ tôi nói :
-" Rồi nè, ước gì ước đi nhóc. Ước cho học giỏi vào. "
Tôi nói với mẹ :
-" Được rồi mà, kêu nhóc ước mà đọc ra luôn rồi còn linh gì nữa . "
Thường tôi sẽ không dám nói trả treo đùa giỡn với mẹ tôi như thế đâu, nhưng hôm nay có bia vào rồi, tôi thấy mình bình tĩnh và "bạo gan" hơn . Tôi giả vờ nhắm mắt lại, uhm mà cũng là nhắm mắt lại thật chứ giả vờ gì nhĩ , trong vài giây đầu, tôi chỉ thấy một màu đen đang xoay lòng vòng trong đầu mình và tôi không nghĩ ra điều gì cả.
Trấn tĩnh mình trong một giây, tôi đã ước : -( ............................................. ) !
[Điều ước này giữ cho mình nhok thui nghen - hehe - Ai đoán thử đi ! Đoán trúng nhok nhận liền ]
Tôi thổi phù một cái , đèn cầy không tắt mà còn đỏ xuống cả bánh 2 cây nữa. -( Lẽ nào điều ước này không thể thành nên đèn cầy đã đổ ) , tôi thầm nghĩ như thế.
...
Sau đó , tiếng vỗ tay cùng tiếng của Thư :
-" Happy Birthday to you , hpbd to you, hpbd , hpbd , hpbd to you ... "
mọi người cùng hát , còn tôi chỉ biết đứng cười một cách ngại ngùng. Rồi cả đám ăn bánh kem, ngồi nói chuyện phiến. Đêm nay trời mát vô cùng, làm cho cái cảm giác nóng ran ran trong người tôi cũng dễ chịu hơn nhiều. Rồi tụi nó hỏi tôi :
-" Giờ sao nữa đây mày ? "
Tôi đang ngồi cạnh Nam, tôi chăm chú nhìn nó quẹt kem ra khắp tay rồi vướn vào má của nó làm tôi mắc cười đến nỗi không nhịn được. Rồi trong sự cổ vũ mạnh mẽ của men bia , tôi đã đưa tay mình lên, quẹt đi vết kem của bánh trên má nó một cách không ngại ngùng. Một hành động trong cơn vô thức như tuôn hết nổi niềm quan tâm của tôi dành cho nó bao ngày qua.
Tôi thấy nó chợt né nhẹ người cũng là lúc tôi tỉnh lại giữa sự thật rằng tôi đang ở đây với rất đông người. Và có lẽ rất nhiều người trong số họ thấy hành động của tôi vừa rồi, tôi không biết chống chế làm sao cho phù hợp, tôi chợt nghĩ nhanh : tôi lấy vết kem còn dính trên tay tôi quẹt lại vào mũi nó một lần nữa, nó nói :
-" Má, tưởng tốt lành gì lắm ."
Tôi cười lớn lên vì thấy nó nhắn mặt của nó lại. :-" Đời này làm gì có ai tốt vậy mày. " , tôi trả lời, rồi nhìn lũ bạn tôi cười theo, tôi đã chống chế khá khéo léo mà không biết họ có nghĩ gì không - hay - Nam có nghĩ gì không ?
-" Giờ sao đây ? "
Thằng Mập hỏi tôi, tôi nói :
-" Ơ thì ... "
Rồi tôi quay sang nhìn mẹ tôi, mẹ tôi đang loay hoay dọn dẹp đem đồ vào nhà , tôi không cách nào thu hút sự chú ý của mẹ tôi được, tôi liền đứng dậy đi lại gần mẹ tôi rồi nói nhỏ :
-" Tụi con ra ngoài tí được không mẹ ? "
Mẹ tôi nói lại hơi gắt tiếng nhưng không lớn lắm :
-" Đi đâu giờ này nữa con. Để bạn bè về nghỉ ngơi đi. "
Tôi quay sang nhìn tụi nó với ánh mắt buồn cùng chút gì đó van nài :-( Giúp tao với ) , tụi nó thì không thể làm được gì, tôi quay sang nói với mẹ tôi :
-" Thì đi ra đầu này karaoke một tí thôi mà. "
Mẹ tôi có lẽ không muốn làm tui buồn nên nói :
-" Đi nhanh về nhanh nhé, bạn bè về đường xa không tốt đâu. Đã nói đừng bày đặt uống bia bọt rồi mà "
Tôi chỉ cười như để cám ơn mẹ tôi, rồi nói với tụi nó :
-" Thích thì đi hát cho tao nghe đi. "
Một số đứa thì xin phép về trước, một số đứa tiếp tục đi. Vừa ra đến cửa chúng tôi chia làm hai tốp, tôi chia tay với một tốp và cám ơn tụi nó. Cuối cùng chỉ còn lại tổ 2 của tôi và Tuân , Thư , Thảo đến quán karaoke mà thôi.
____
|