Một Câu Chuyện (Gay)
|
|
Tôi không nói chuyện với ai trong suốt buổi học sáng hôm đó cả, lòng tôi lo không biết nó có chuyện gì. Chốc chốc tôi lại bấm điện thoại điện cho nó, nhưng vẫn không ai bắt máy, một lát sau thì không còn điện được nữa. Tôi lại càng hoảng hơn, cái cảm giác sợ mất nó còn hơn cả lúc tôi về quê, hay những lúc nghĩ nó đang đi chơi một mình với Hằng. Tôi chỉ lạy trời cho thời gian qua nhanh.
Vừa hết tiết cuối, tôi đứng lên thật nhanh để đi về. Tôi phải qua nhà nó ngay. Hằng chợt kêu tôi khi tôi vừa ra khỏi chỗ ngồi :
-" Phong ơi, sao Hằng điện cho Nam không được . "
Tôi quay qua, thật sự tôi rất là nổi điên vói nhỏ này. Nhưng may mắn vì lịch sự, tôi đã nhẹ nhàng đáp :
-" Ừ, Phong cũng không gọi được. Để có gì lát Phong qua nhà nó xem rồi nhắn tin cho Hằng nghe. "
Tôi quay đi nhỏ nói theo :
-" Cho Hằng đi với. "
Tôi thật sự nổi quạo, nhưng vẫn quay lại cười gắng :
-" Ừ thì Phong về nhà đã, rồi lát Phong đi coi có nó ở nhà không . "
Tôi quay đi thẳng, không nói thêm lời nào, mặt tôi nhắn lại. Vừa ra khỏi cửa lớp thì Tuân quay lại nhìn tôi :
-" Hey, mua xe rồi hả. "
Tôi chỉ cười gượng rồi gật đầu. Nó nói với theo :
-" Đi đâu vội vậy ? "
Tôi không muốn làm mất lòng liền cố trả lời vui vẻ :
-" Đi về , vợ đợi cơm ở nhà. "
Nó cười. Tôi bước thật mau. Tôi không đi về nhà mà đi thẳng qua nhà Nam. Những lần trước đây tôi chưa từng vào phòn của nó, chỉ là ở nhà trước của nó hay đợi nó ở cổng mà thôi. Nhà nó thì khá đông người, đôi khi tôi thấy mất tự nhiên cũng không muốn vào. Nhưng hôm nay, dù có chuyện gì tôi cũng phải vào cho bằng được.
Tôi bấm chuông liên tục 3 cái, thì có một người phụ nữ trung niên, mái tóc nhuộm vàng nhẹ ở đuôi, nâu đen ở thân tóc. Dáng người cân đối nhưng không được cao, làn da trắng nhưng có phần nhợt cùng đôi môi ngã sắc tía :
-" Dạ cho con xin gặp ... " , tôi vừa nói thì người phụ nữ cũng nói :
-" Tìm Nam hả ? "
-" Dạ ... " , tôi dạ một tiếng nhỏ.
Người phụ nữ mở cửa cho tôi rồi nói :
-" Nó đang nằm trên phòng . Con để xe ở đó đi . "
Tôi cũng chưa biết người phụ nữ này là ai, cũng không thể hỏi gì, nhưng tôi không biết phòng của nó ở đâu. Tôi đứng lại , chưa kịp nói gì thì người phụ nữ nói :
-" Nó trong phòng đó. Con lên đi. "
Tôi lúng túng :
-" Dạ phòng của Nam ở đâu ... vậy cô . "
Bà đi trước rồi nói :
-" Mới qua đây lần đầu hả. Lên đây. "
Tôi đi sau lưng bà , vào nhà , tôi thấy có 4,5 người lớn đang ngồi ở phòng khách nói chuyện, trong đó có một bác tóc đã hai màu đen trắng nhìn tôi xăm soi. Tôi biết đó là ba nó, tôi cúi người chào, thấy ông gật đầu lại với tôi một cái rồi tiếp tục nói chuyện với những người kia.
Theo người phụ nữ lên lầu 2, qua một cua nhỏ bên cầu than, tôi thấy một căn phòng với cánh cửa trắng. Người phụ nữ nói :
-" Nó sốt từ tối qua đến giờ. Hai bác chưa rãnh lên trường gửi đơn xin phép nữa. "
Tôi chỉ gật đầu, bà mở cửa phòng sau đó để tôi tự bước vào, tiếng cửa phòng khép lại. Tôi đang đứng trong phòng nó. Một căn phòng rộng với một bàn máy vi tính, 1 bàn học với đủ thứ đồ linh tinh xen lẫn với tập vở. Áo quần của nó vất ở một góc phòng, cạnh đó là tủ quần áo của nó với những chiếc áo còn nằm thò ra ngoài . Một tủ truyện dựng đứng cạnh bàn học, khác với sự bề bộn xung quanh, tủ chuyện bằng gỗ có cửa kính lại được sắp xếp thẳng hàng. Những cuốn chuyện xếp đều nhau theo từng bộ, tôi nhìn qua gáy sách có thể phát hiện được điều đó. Lần đầu tiên vào phòng nó, tôi thấy hơi hồi hộp.
Một hương thơm thoang thoảng quen thuộc mà tôi nhận ra ngay khi đứng gần nó. Là mùi của Nam. Nó đang nằm trên chiếc giường ở góc phải của phòng. Trước đến nay, nó có sốt có cảm thì nó cũng tự uống thuốc rồi hôm sau nhẹ bệnh và hôm sau thì khỏi. Tôi chợt nhớ lại, cũng khoảng thời gian này năm ngoái tôi cũng sốt siêu vi nặng như thế này. Năm nay thì đến lượt nó.
Tiếng nó thiều thào :
-" Mẹ điện lên trường dùm con chưa. "
Tôi bật cười, tôi thấy thương nó lắm. Để cặp xách của mình xuống dựa vào tường , tôi đi lại gần giường nó hơn, chợt điện thoại tôi run lên. Lấy ra xem là số của Hằng, tôi vẫn để lại vào túi. ( Trong trường lúc nào cũng phải để chế độ run, nên chuông không vang lên .)
Nó đang nằm đó với cái quần sọt ngắn cùng cái áo thun mỏng đang dính sát vào thân nó. Tôi nghe rõ được câu nói thiều thào của nó thì cũng trả lời lại một cách thiều thào :
-" Thầy nói con nghỉ thì nghỉ luôn đi. Học hành ngu như con thì đi học làm gì. "
Nó chợt xoay đầu sang , mở mắt ra, thấy tôi nó như bất ngờ lắm :
-" Ưo.. sao ở đây. ", tôi thấy đôi mắt nó lim dim dù gắng nhìn tôi.
Tôi cười :
-" Mẹ, làm tao đi học trễ. Bệnh thôi chứ có chết đâu mà không biết điện cho tao . Tệ lắm cũng nhắn tin để tao khỏi đợi mày chứ. "
Tôi thấy an tâm vì nó không bị gì mà theo cách tôi đã suy diễn và thấy sơ. Nó nói :
-" Ủa... tao nhắn tin cho mày rồi mà"
-" Cục cức, nhắn đâu ? Rồi điện thoại mày điện không được nữa. "
Nó chỉ tay lên góc cao của cái bàn máy tính, tôi đi lại chỗ nó chỉ và thấy cái điện thoại của nó đang nằm yên đó. Tôi cầm lại, bấm lên, nhưng điện thoại đã hết pin mất rồi. Đây có lẽ là nguyên nhân đang điện thì không điện được nữa. Nó đưa tay ra như muốn lấy cái điện thoại từ tay tôi, tôi đẩy vào tay nó :
-" Hết pin rồi thằng điên . "
Nó cố trợn mắt lên rồi bấm mở máy. Điện thoại nó hiện lên với dấu mũi tên xanh đi lên ( Tin nhắn không gửi qua được ) . Điện thọại nó hết tiền, tôi lườm nó :
-" Đâu, tin nhắn đâu ??? "
Nó chỉ cười mỉm, gương mặt nó mệt mỏi, tôi muốn thể hiện sự quan tâm của mình dành cho nó. Tôi đặt một tay lên bờ trán của nó, thấy nó nóng ran . Tôi tình rời tay ra thì tay nó giữ tay tôi lại trên trán, làm tôi giật cả mình. Tôi chợt nghĩ :-( Có có ý gì đây ? ) , tôi hơi run , rồi nó nói :
-" Tay mày mát quá, để tí đã. "
Tôi chỉ cười và thấy trong lòng có niềm vui đang nhẹ dâng. Chợt điện thoại tôi lại run, tôi bực mình và đoán đó chính là con Hằng, tôi không muốn rời tay ra khỏi trán nó chút nào, tôi mặc kệ điện thoại, đừng mong phá đám được tôi.
Được vài giây thì tay tôi cũng đã nóng bằng nhiệt độ trên trán nó nên chắc nó không còn thấy mát nữa. Tôi rời tay ra rồi hỏi:
-" Uống thuốc gì chưa ? "
Nó gật đầu rồi hỏi tôi :
-" Chiều có đi học không ? "
Tôi nói :
-" Có chứ. "
Tôi và nó lại lặng im vì không biết nói gì. Lúc tôi bệnh, nó mua thuốc mua đồ cho tôi ăn. Giờ đây nó bệnh, tôi lại không làm được gì cho nó. Tôi thấy mình tệ vô cùng. Vì nhà nó lúc nào cũng có người nên đâu cần tôi phải chăm sóc cho nó nữa. Tôi vẫn ngồi đó, lúc thì nhìn góc này, lúc lại đổi nhìn góc kia trong khi nó vẫn nhìn tôi ( tôi cảm giác được như thế ) .
Tôi hỏi để phá tan bầu không khí hơi ngột ngạt , ngại ngùng này :
-" Hằng muốn qua coi mày có sao không kìa ? Tao dắt nó qua nha. "
Nó trợn mắt :
-" Khỏi đi. Khùng hả . "
Tôi cười, tôi cố tình nói như vậy để nó không cho con Hằng qua. Quả nhiên là trúng kế. Tôi nói tiếp :
-" Vậy nói mày bận việc gia đình cho nó khỏi qua nha. "
-" Ừhm, nói vậy đi. "
TÔi cười một cách đắc ý. Nhưng mà nhà nó có người như thế này, làm sao tôi qua thăm nó quài được. Tôi nói với nó :
-" Tao ở lại chơi được không ? "
Nó nói :
-" Ừ, nhưng tao đi còn không nổi, chơi gì với mày đây. Chiều không đi học àh ? "
Tôi lại suy nghĩ, thật tâm tôi muốn ở lại với nó thôi. Nhưng lại sợ đủ điều, quan trọng nhất là sợ ba mẹ nó nói. Tôi đang ngồi đó với nó thì cửa phòng chợt mở, tôi đứng bật dậy :
-" Có bạn đến thăm à ? " , giọng của ba Nam
Tôi lại gật đầu chào. Ba Nam nói tiếp :
-" Khỏe chưa con. " , tôi đứng trách ra cho ba nó vào đứng cạnh nó. Tôi nghe ba nó nói tiếp :
-" Ba mẹ ra ăn cơm với khách cái rồi về liền. "
Tôi nhìn qua thấy nó gật đầu, ba nó thấy tôi đang nhìn thì nói :
-" Còn con mới đi học về qua đây liền hả ? " , ông hỏi như thế có lẽ do thấy tôi còn mặc đồ đi học, cặp xách còn mang theo. Tôi chỉ "dạ" một tiếng nhẹ.
-" Đói thì xuống nhà dưới nói chị Hồng đem đồ cho ăn. Để bác dặn chị Hồng ở dưới. Con qua đây mấy lần rồi phải không ? "
Tôi cũng hơi nhát trước mặt người lớn, tôi trả lời :
-" Dạ, nhưng con chỉ mới đứng ở trước cửa nhà chứ chứ bao giờ vào nhà. "
Ba của Nam nhìn tôi vớ vẻ hơi ngạc nhiên rồi cười. Ông xoa trán Nam vài vòng như làm phép hay sao đó, tôi cười thầm. Rồi ông đứng lên đi ra khỏi phòng. Cửa vừa đóng lại tôi lại chạy đến gần nó, lòng tôi vui lắm, vì ba mẹ nó đi cả rồi, còn người làm thì cũng không sao.
Được nước làm tới, tôi lấy tay đặt vào trán nó tiếp, không phải tôi muốn coi nó nóng bao nhiêu mà chỉ muốn chạm vào người nó mà thôi. Nó cười rồi hỏi tôi :
-" Đói bụng thì xuống nhà ăn gì đi. "
Tôi lắc đầu, tôi thấy vui lắm, và mắc cười nữa. THằng bệnh thì đi lo cho thằng khỏe, nó nằm liệt ở đó mà lo tôi có đói bụng hay không. Tôi thầm trách nó , sao nó cứ phải làm người tốt mãi như vậy, lẽ nào nó không sợ làm nhiều con tim phải run động hay sao. Như vậy là tàn nhẫn lắm, khi mà nó chỉ có một trái tim mà thôi. Tôi không kiềm chế được tình cảm của mình, tôi nhớ lại những cảnh lãng mạng trong truyện tranh.
Ấy mà khi người kia sốt, một người đặt trán của họ kề với trán của người bệnh để xem nóng đến độ nào. Tôi không nói, chỉ làm. Không gian yên ắng làm tôi hồi hộp lắm, nhưng mà tình cảm của tôi dành cho nó quá sâu đậm đến mức hành động gì tôi cũng không ngại nữa.
Tôi vén tóc nó lên cao rồi tay tôi giữ đầu nó, mặt tôi dần dần tiến sát vào mặt nó , nó mở mắt to ra nhìn theo hướng mặt tôi, tôi nghe tiếng nó -"Ớ.." một cái rồi im lặng, nó cũng không biết tôi đang làm gì. Tôi đặt trán tôi vào trán của nó, mũi tôi dạm vào sóng mũi của nó, tôi thấy "sướng" như thế nào ấy trong lòng tôi. Cái cảm giác lâng lâng, vui vui cứ tuôn ra mãi làm tôi thấy "hạnh phúc" sao mà đơn giản quá.
Tôi rời đầu tôi ra cười nói như lời tôi đã chuẩn bị sẵn :
-" Haha, làm thử coi được gì không. Giống trong truyện thấy nó đặt trán vào. Tao thấy cũng vậy, sao không lấy tay làm cho nhanh. "
|
Tôi giả vờ như rất bình thường, nó chưa hết ngạc nhiên thì phải, nó vẫn im lặng. Tôi thấy hơi quê vì nó không chịu nói gì cả, tôi nói tiếp :
-" Sao vậy ? Mệt lắm à "
Lúc này nó mới lên tiếng :-" Không. Mày có đi học không ? "
Tôi bực lên vì có cảm giác nó muốn đuổi mình :
-" Ừ, đuổi thì tao về. ", tôi đứng lên, nó nói nhanh :
-" Trời, không phải, tao sợ trễ học mày chứ gì đâu. "
-" Tao nghỉ một buổi ở lại chơi được không ? " , tôi nói thẳng với giọng cộc lốc.
Nó nhoẽng miệng ra rồi nói :
-" Mày không sợ thì cứ ở lại. "
...
Tôi điện cho mẹ tôi nói là tôi mệt xin nghỉ chiều nay, mẹ điện nói trường mai gửi giấy xin phép sau dùm tôi. Mẹ tôi dặn dò tôi đủ thứ, tôi chỉ dạ cho qua chuyện. Tôi ghét ai nói dối tôi, thế mà tôi lại đi nói dối khá nhiều. Tôi chỉ ăn bánh kẹo có trong phòng nó cũng thấy nó rồi, tôi mở máy tính của nó lên.
Nó không thể nhìn thấy màn hình , rồi nó nói lớn :
-" Đừng coi phim 3 chú heo con nha mày. "
Tôi cười nói :
-" Mày có nuôi heo trong máy hả ? "
Nó nói lại :
-" Không, tao sợ mày bắt về cho tao nuôi. "
Tôi chợt nghĩ ra ý tưởng hơi xấu xa, tôi muốn xem history của nó. Lịch sử duyệt web của nó. Tôi đoán là nó chưa thể xóa được ngay nội dung đâu, vì làm sao nó đoán được hôm nay tôi tới. Nó hỏi tôi :
-" Mày chơi gì đó ? "
-" Coi báo, mở nhạc nghe. "
Nó yên lặng , nhanh chóng tôi đã mở phần lịch sử của nó lên. -( Lịch sử trống trơn, vậy càng đáng nghi, nó xem xong là xóa lịch sử, thằng này ghê thật. ) Tôi nghĩ bụng rồi mở trang web lên. Tôi thấy lịch sử của máy nó có bài hát nó thường nghe.
...
Giai điệu du dương của [Wind Of change] nhẹ đưa khắp phòng . Lòng tôi thấy ấm áp dù không biết bài hát nói gì. Tôi cũng từng nghe giai điệu của bài này ở quán nước nào đó nhưng không để ý lắm và giờ tôi mới biết bài này tên gì. Susan Wong thì tôi biết, vì tôi thích Little Love của ca sĩ này. Đó là bài hát mà Thư rất thích .
Tôi thấy nó đã ngủ quên rồi, lòng tôi lại dâng lên những ý nghĩ đen tối. Nhưng tôi đâu thể làm gì được chứ. Trong khi cả phòng đang đưa mình vào bài hát thì tôi đi lại bên giường nó, nó đã ngủ thật rồi dù tôi kêu tên nó cũng không mở mắt. Tôi lại thầm nghĩ :-( CÓ lẽ nào nó giả vờ ngủ để chọc tôi không .) , tôi cũng sợ lắm và cũng không biết mình nên làm gì.
Bài hát lãng mạng trong hoàn cảnh này, chỉ có hai đứa. Tôi lại muốn thân mật với nó hơn , tôi lại đấu tranh giữa sỉ diện và tình cảm. Đến giờ phúc này, có lẽ, nó vẫn chưa tỏ thái độ gì thân mật với tôi, hay là tỏ thái độ nhận biết tình cảm của tôi dành cho nó. Nên tôi lại càng muốn thể hiện điều đó hơn. Đổi lại, tôi lại rất sợ kết quả xấu, nếu nó khinh khỉnh tôi như tôi đã khinh khỉnh những thằng con trai ẻo lã khác.
Hít sâu thở đều, tôi chỉ nhìn nó thôi.
Không rõ là bao lâu, tôi thấy mình như lạc vào trong đêm. Chỉ đến khi :
-" Ê, chó con. "
Tôi từ từ mở mắt ra, thì ra tôi ngồi trên giường nó rồi ngủ lúc nào không biết. Nó thì đã ngồi dậy và đang ở cạnh tôi đang nằm co quắp lại vì hơi lạnh. Nó nói tiếp :
-" Tự nhiên mở máy lên, không chơi game lại đây nằm ngủ vậy. "
Tôi ngại quá không biết nói sao :
-" Mày khỏe rồi hả ? "
-" Ừ , thấy bớt chóng mặt rồi. "
Tôi nhìn nó xăm xoi, rồi tôi ngồi dậy. Đột nhiên nó đưa mặt của nó đến gần tôi, không kịp phản ứng gì, thì trán nó lại chạm vào trán tôi một lần nữa. Rồi nó rời ra nói :
-" Thấy chưa, bớt sốt rồi phải không. "
Tôi lại lâng lâng, tôi như bị nó khóa mất miệng nên không nói gì được. Sao nó lại tự nhiên như vậy chứ, đúng là nó chỉ coi tôi là bạn, nên mọi hành động đều có thể làm với nhau. Tôi chỉ gật gật đầu. Ôi, ước gì được ở đây mãi với nó. Tôi thật sự muốn ở lại đây luôn mất rồi.
...
Nhưng rồi cũng phải về, nó đã khỏe hơn nhiều, nó đưa tôi ra tận cửa rồi nói :
-" Qua thăm người bệnh mà không cho chút quà nữa. Tệ ghê. "
Tôi bĩu môi :
-" Tao qua coi mày có chuyện gì không. Ai biết mày bệnh. "
-" Có chuyện là có bệnh có bị thương, tất nhiên phải mua quà mới đi thăm chứ. " , nó cãi lại
-" Vậy lỡ mày bận việc gia đình thật thì sao. "
-" Thì mày mua quà sang nói là , chúc mừng việc gia đình. " , nó nói ngang ngược làm tôi tức lắm
-" Việc buồn cũng chúc mừng à ? ", tôi vừa liếc nó, vừa cãi vì không muốn chịu thua sự ngang ngược của nó.
-" Việc buồn thì mày gửi quà chia buồn. " , nó cười đắc chí
Ôi, thua thật rồi.
-" Ngang như cua. " , tôi chề môi ra không muốn nói.
Nó cười rồi tôi thấy không cam lòng vì không mua gì qua thăm nó, tôi quay lại :
-" Mai tao chở mày đi học. Coi như huề. "
Nó gật đầu liên tục rồi nói :
-" Ok. "
____
Về đến nhà, mẹ tôi thì cứ hỏi tôi bệnh làm sao. Tôi nói tôi khỏe rồi ^___^! . Vậy là xong.
Hằng điện thoại cho tôi :
-" Sao rồi Phong ? Sao mà chiều nay Phong cũng nghĩ vậy "
-" Nam bị sốt mà khỏe rồi. Phong có việc gia đình. "
Dẫu sao thì chuyện nó bệnh cũng không giấu được. Nên tôi cũng đành nói thật thôi.
( ...
Và qua ngày hôm đó, mọi người chọc tôi là Nam bệnh nên Phong không muốn đi học. Tôi thật sự sock , tôi cũng sợ mọi người nhìn ra tôi đã "thích" Nam, tôi nghĩ : -( Ôi thôi đúng rồi, nó nghĩ là mình cũng nghĩ, không có vấn đề mới là lạ đó ). Nhưng rồi, thằng Tuân và Hằng đã lên tiếng nói là :
-" Phong có người yêu rồi. "
Cũng có đứa nói vào :
-" Ừ, tao thấy thằng Phong đi với nhỏ nào quài mà ."
Cám ơn các bạn, cám ơn các bạn đã kéo tôi ra khỏi Xì-Căn-Đan này. Nếu như trước đó tôi không đi chơi với Thư và Thư đã không nói chuyện chúng tôi đã chấm dứt cho Hằng nghe, thì chắc giờ đây, tôi đã bị chọc mãi rồi. Thật sự mà nói, họ chỉ là vui miệng cho có chuyện vui thôi.
Dẫu là vui đùa , nhưng tôi biết mọi người cũng nhận ra việc tôi với Nam thân với nhau như thế nào. Có thể thiếu bất kỳ ai nhưng khi có mặt Nam là có mặt tôi. Ngày Nam bệnh tôi cũng xin nghỉ để ở chơi với nó, vô hình chung tạo thành điều lạ khiến người khác để ý.
Vì thật ra, lớp này ai cũng vậy. Đôi bạn thân nào mà không đi chung về cùng, không đến với nhau trong tất cả các buổi sinh hoạt hay đi chơi. Vì đơn giản là bạn thân. Có tôi mới là người sợ hãi, vì có tật thì giật mình. Tôi nhận ra điều này khi tôi cố tình thản nhiên thì mọi người không nói gì nữa.
Tôi suy nghĩ rất nhiều và cũng đã lo lắng. Bản thân tôi cũng đã tự trách mình và nghĩ rằng : -( Không nên thân mật như vậy với Nam được nữa rồi. ).
Ôi, vui một phúc với chính mình , nhưng lại phải đối mặt với dư luận cả cuộc đời. Sao ông trời lại bắt con chịu như thế này chứ ... và tôi lại dặn mình : -( Phải dừng lại đúng lúc. Danh dự của Nam không thể bị tôi phá hoại được. Nếu cần, tôi nên để cho Nam đến với một người con gái nào đó ... Vậy mà thôi )
... )
Sáng hôm sau ( Sau ngày nó bệnh ) , tôi đi qua nhà nó để chở nó đi học như lời đã hứa...
Đó chỉ mới nửa tháng 8 trôi qua, mà tôi thấy mùi nguy hiểm cho chuyện tình cảm của chúng tôi rồi. Lẽ nào không còn cách nào khác để giải quyết hay sao. Lẽ nào tôi phải nhắm mắt và khép lại chuyện tình cảm này hay sao ? Để Nam đi đúng con đường mà tạo hóa đã vạch ra ... !
Còn tôi : Thì sao ?
|
Chap 39 + Chap 40 :
Hôm nay là lần đầu tiên tôi đạp xe qua nhà rước nó đi học, cảm giác cũng khá lạ lẫm nhưng lại thấy vui vui trong lòng. Ngoài đường, xe cộ đông dần, đoạn đường hôm nay sao như dài ra .
Gần đến nhà nó, từ xa tôi thấy dáng nó với màu áo trắng, thấy tôi nó cười rồi đi về phía tôi. Lần đầu chở nó, tôi thấy hơi "ngờ ngợ" , đang nghĩ gì đó vu vơ lắm thì nó hỏi :
-" Nặng không ? "
Tôi nói :
-" Nặng như con heo . "
Tôi nghe tiếng nó cười sau lưng mình, tôi cũng nhoẻng miệng cười theo. Tôi lại hỏi :
-" Khỏe chưa mày ? "
-" Bình thường rồi. "
Chở nó , tôi chỉ thấy đoạn đường mình đi sao như ngắn lại. Đến trường thật mau và tôi không thấy mệt như lúc tôi chở Thư. Phải chăn cái cảm giác bù khú vì yêu đã cho tôi 1 sức mạnh nào đó.
Vào lớp, thấy tôi và nó đi vào, một thằng tổ 1 nhìn tôi cười :
-" Có Nam mới chịu đi học đó hả ? "
Tôi thấy như có điều gì đó không bình thường trong cách nói của nó. Tôi cười mỉm không nói, với tôi, càng phân bua là càng thưa nhận. Thằng Nam đi phía sau tôi có lẽ nó cũng nghe và rồi tôi nghe nó nói lại :
-" Chó tao nuôi trung thành lắm mày ơi. " , rồi cười khoái chí
-(Ừhm nhỉ ) , tôi nghĩ. Thoải mái đùa giỡn đối mặt, vậy là xong. Cứ như nó, đừng nghĩ gì xa xôi, có tật thì giật mình như tôi thì sớm có mà lộ cả hàng ra. Tôi cố nén cảm xúc dù có nhột hay có quê.
Ngồi xuống bàn, Hằng quay sang nhìn tôi và Nam , nhỏ hỏi :
-" Nam ơi. ", nhỏ kêu với giọng tha thiết làm tôi phát ngán
-" Sao ? " , Nam quay sang , tay thì đang lục tập để lên bàn
-" Khỏe chưa ? "
Nhỏ hỏi và tôi thấy Nam gật đầu rồi cười với nhỏ. Tôi để ý sang nhỏ Ly thấy nhỏ cũng đang nhìn về hướng tôi với ánh mắt và nụ cười tình ý. ( Đấy là tôi nghĩ thôi ), tôi không biết là nhỏ cười với tôi hay với Nam. Mà ai cũng được, tôi cũng cười đáp lại.
___
Cuối giờ ra chơi của vài ngày sau đó, tôi đi vệ sinh vì mắc quá chịu hết nổi rồi. Thằng Nam nói với tôi :
-" Mua tao chai C2 luôn. "
Thằng Mập sau lưng tôi đang gục mặt xuống bàn, tôi thấy tay nó giơ tay lên rồi đập xuống , sau tiếng "Chát" nó nói :
-" Tao 1 C2 ."
Tôi lè lưỡi nói :
-" Con heo rừng. "
Rồi tôi đi ra khỏi lớp. Vào đây, tôi lại sợ gặp cái người tên Hải nên tôi quyết định đi vào lẹ và ra phải lẹ hơn thế. Nhưng khi vào trong phòng vệ sinh, tôi lại thấy an tâm vì có 3,4 người đang ở trong này. Tôi chui vào 1 phòng toilet và khép cửa lại. Xong rồi, tôi trở ra và lao nhanh ra khỏi phòng vệ sinh, tôi như vừa vô địch nước rút.
Xuống căntin, khi thấy quá nhiều thứ đồ ăn bánh kẹo, tôi lại thích mua nhiều. Tôi mua 3 chai nước , bánh tráng và kẹo. Bàn tay tôi khá nhỏ nên cầm không hết, nên đàng ôm vào người. Phía dốc giao nhau giữa hành lang của dãy A xuống căn tin có vài bậc thang, tôi đi và nhìn xuống dưới do sợ vấp mấy cái bậc thang khá cao này.
Chợt tôi va vào một người đang bước xuống, chai C2 trên cánh tay tôi lăn xuống đất, tôi chỉ kịp nói :
-" Xin lỗi. " , rồi ngước mặt lên.
Người bị tôi va vào cúi xuống lụm chai nước đưa lại cho tôi , tôi vừa nói : -" Cám ơn." , thì như chợt đứng hình khi thấy đó là người tên Hải. Hắn nhìn tôi với ánh mắt của một người đang ở vị trí cao hơn nhìn xuống thấp , tôi thấy hơi rợn sóng lưng nên nhận lại chai nước rồi đi thẳng tít không quay lại. Tôi hơi dị ứng với hắn , sau cái lần mà hắn kéo vai tôi trong nhà vệ sinh.
____
Tối hôm đó, một số điện thoại lạ nhá máy cho tôi. TÔi vừa mở lên -"Alô" , thì bên kia lại cúp máy. Được 2 lần tôi không nghe máy nữa, mặc cho số lạ đó nhá. Không lâu sau một tin nhắn lại đến :
-[ Cho làm quen được không bạn ]
Tôi lịch sự trả lời :
-[ Ai vậy ? ]
Một lát sau thì tin nhắn bên kia đáp lại :
-[ Người nhặt dùm bạn chai nước hồi sáng. ]
Tôi giật mình vì không biết nên nói gì tiếp, nếu im lặng thì đó không phải cách cư xử của tôi, mà nói thì tôi lại hơi sợ. Tôi không biết vì sao hắn có số điện thoại của tôi, tôi hỏi :
-[ Sao có số điện thoại của mình. ]
...
Sau tin nhắn đó thì người đó chỉ nói vu vơ và tôi thì không màn trả lời thêm nữa. Tôi đang rất bực mình không biết ai lại cho số điện thoại của mình nữa. Thường thì trong lớp đa số ai cũng biết số điện thoại của tôi, để hỏi rõ thì khó mà làm được. Tôi đành lặng im vậy.
______
Một tuần sau, Hằng lại đến nhà tôi để mời tôi đến dự sinh nhật của nhỏ. Lần này , trời nắng đẹp không mưa như năm ngoái, tôi chỉ tiếp nhỏ ở trước cửa nhà chứ không mời vào nhà. Nhỏ nói :
-" Phong lần này không được bệnh nữa nha. "
Tôi chỉ cười rồi gật đầu, nhỏ nói tiếp :
-" Giờ Hằng đi mời mấy bạn khác. "
Tôi vẫy tay chào nhỏ. Tôi thấy, nhỏ đúng là rất siêng , siêng đến mức lạ . Trong lớp thì không đứa luôn, giờ lại chạy đi đưa từng người. Mà thật ra thì, cũng đúng thôi, trong lớp tôi cũng có vài đứa không ưa gì nhỏ, mời người này không mời người kia thì coi không được .
Tôi lại nghĩ năm nay không có Quang, ai sẽ là người ngồi kế Hằng đây ? Là Nam ư ? Tôi buồn cười khi nghĩ đến điều đó, làm sao mà Nam lại có thể ngồi kế Hằng cùng anh em nhà của nhỏ chứ. Không đời nào ...
...
Tối đó, Nam rủ tôi cùng nó đi mua quà sinh nhật cho nhỏ. Nghĩ lại, hồi cấp 2 , ít sinh nhật lắm, chỉ là thân lắm mới mời thôi. Giờ cấp 3 , tốn khối tiền cho các mối quan hệ, đâm ra thấy việc tiêu xài của mình cũng bị thu hẹp dần.
Khi chiều, Nam điện hỏi tôi :
-" Mày qua chở tao hay tao qua rước mày. "
Tôi trả lời :
-" Mày bệnh, thì tao chở. Giờ khỏe rồi, không lẽ bắt tao chở à. Mày nặng lắm."
Nó cười rồi nói :
-" Haha, ừ thì lát tao qua. "
Tôi vui lắm, vì dù gì thì chúng tôi vẫn đi chung với nhau. Cứ mặc kệ người ta nói, cứ mạnh mẽ mà đón nhận thôi. Có thể là, sau này khi nghĩ lại, tôi thấy lúc đó sao lại gan như vậy, đã làm những việc mà chỉ cần bị phát giác thì sẽ "Nhục" đến chết mất, nhưng trong những lúc ở bên nó, tôi chỉ muốn ở bên nó mãi mà thôi.
Tôi và nó vừa đi vừa hỏi nhau :
-" Mua gì giờ ? "
Năm ngoái vì sốt, nó đã đi mua quà dùm tôi. Năm nay tự mình đi mua quà cho Hằng, tôi thấy nhất thời không có cảm xúc gì vui vẻ lắm khi tặng quà cho người mà trong lòng mình không có hảo cảm sâu đậm. Chúng tôi vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm, đồ chơi - để kiếm quà cho dễ :
-" Này, được không ? ", nó vừa nói vừa chìa ra cho tôi xem một con heo bằng sứ rất dễ thương. Cô chủ cửa hàng còn khá trẻ thấy chúng tôi đang xem thì nói :
-" Cái đó là bán một bộ 4 con đó em. "
Nhìn xuống dưới tôi mới " Ồh " lên khi thấy có đến 4 con heo với bốn kiểu trang trí khác nhau. Tôi thầm cười khi nghĩ :-( Nếu Nam tặng 4 con heo cho Hằng thì còn gì hợp hơn - Ngu ngốc, lười biếng, phàm ăn , ham ngủ . ) , tôi vui đến cười ra miệng lúc nào không hay.
-" Cười gì mày ? " , khi nó lên tiếng tôi mới chợt giật mình :
-" Gì đâu , hay là cái này ? " , tôi đánh trống lãng bằng cách chỉ vào một lọ thủy tinh hình ngôi sao, bên trong có rất nhiều giấy cuộn tròn như để viết điều ước hay sao đó. Nó lắc đầu.
Chúng tôi vận tiếp tục nhìn xung quanh, tôi thấy nãy giờ cũng đã khá lâu, cô chủ cửa hàng có lẽ cũng khá mệt mỏi với hai đứa tôi rồi. Tôi giục nó :
-" Nhanh đi mày ơi. "
Nó cười nói :
-" Ờ tao lấy cái này. "
Nó lấy một chiếc đồng hồ hình chữ nhật được bao quanh là những sợi dây sơn màu giả gỗ. Một bên là bông hoa hứong dương với chiếc đồng hồ nhỏ nhỏ, bên kia là một cách xích đu với một đôi Gấu con ( 1 năm 1 nữ ) , đang tựa đầu vào nhau. Tôi chợt nóng mặt khi thấy nó tặng cho nhỏ Hằng một món quà ẩn ý. Tôi chỉ vào cái đồng hồ, hỏi sốc :
-" Yêu lắm à, tặng quà lãng mạng thế. "
Nó nói :
-" Ai biết, kệ đi, mua đại mà. "
...
Tôi không thể cứ tra vấn những câu như vậy hoài được, vậy là tôi đành lựa cho nhỏ cái lọ thủy tinh hình ngôi sao khi nãy.
Trên đường đi về, tôi cứ đau đáu trong lòng, có phải Nam nó còn thich Hằng không, nhưng làm sao tôi mở lời được đây. Cứ như vây chúng tôi im lặng với nhau đến lúc về nhà tôi. Tôi giữ quà cho cả 2 đứa để nó đi về cho khỏe. Nó nói :
-" Đừng có tráo quà của tao nha mày. "
-" Tao mà thèm à ."
Tôi nhắn mặt hết mức có thể, nó chỉ cười rồi đạp xe đi về. Tôi thầm nghĩ :-( Tao mà thèm đụng vào đồ của mày sao . Quý hóa quá sao không tự đem đi mà tặng ) , nghĩ bụng như thế, tôi cũng thấy hơi buồn …
Vào nhà, tôi nghe điện thoại chợt run lên trong túi quần , giọng Thư vang lên khi bấm nút trả lời :
-“ Phong ơi, Thư nè, sinh nhật Hằng sắp tới , Phong đã mua quà chưa … ? “
Trong một giây tôi nghĩ : -( Trời , còn mời cả Thư nữa, con nhỏ này điên rồi. )
-“ Ơ, ờ … Phong mua rồi, Phong không biết là Thư cũng sẽ đến … “
Tôi có lỡ lời không nhĩ ? Nhưng không lẽ tôi lại nói tôi chưa mua. Tôi không biết bịa ra điều gì khác nên đành nói thật như thế, giọng nhỏ vẫn bình thường :
-“ Ừ, vậy thì Thư mua quà cho Hằng cũng được. “
-“ Ừ nè. “, tôi trả lời một cách đầy hối lỗi
-“ À mà Phong nè … “ , nhỏ gọi gấp
Tôi nghe vậy nghĩ là nhỏ có việc gì muốn nhờ tôi đây , tôi sẽ nhận lời để không làm nhỏ hụt hẫn :-“ Sao Thư ? “
-“ Sinh nhật Hằng, Phong chở Thư đi nha, tại Thư không có xe. “
-“ … “ , tôi im lặng vài giây rồi nói : -“ Ừ, được mà. “
Giọng nhỏ cười một cách vui vẻ rồi chúc tôi ngủ ngon ... Giá mà tôi là nhà văn tôi sẽ viết ra một câu chuyện đầy trớ trêu trong cuộc sống thế này. Một Hằng phá đám tôi chưa đủ hay sao, giờ đến cả Thư nữa.
|
Chở Thư đi, vậy để Nam đi một mình hay sao ? Chở Thư đi, chẵn khác nào xác nhận cho bàn dân thiên hạ thấy –“ Đây, đây là bạn gái của tôi. “ ! Chở Thư đi, thì coi như tạo điều kiện cho Nam và Hằng trở thành một cặp đôi hoàn hảo khi đi cùng chúng tôi .
Nếu mà … giá mà … ! Tôi rối rắm với từng dòng suy nghĩ, tôi cũng không mình muốn gì bây giờ nữa. Ông trời ơi …
Thật sự là, từ ngày biết mình có tình cảm với Nam cuộc đời tôi như trở thành một vùng đất thu nhỏ với đầy đủ Nắng Mưa, lúc bình yên, lúc bão tố. Nó không còn là một cánh đồng đầy cỏ và mây với hương cây hoa lá nữa, mà trở thành một nơi hứng chịu đủ mọi thiên tài trên thế giới này … nhiều đến nổi, tôi đang xoay vòng theo một vòng luân hồi không lối thoát … Lúc vui, lúc buồn – Đêm ngủ tròn giấc, đêm nằm thao thức – Lúc lại thấy hạnh phúc, khi lại thấy cô đơn … Yêu một người là khổ như vậy hay sao … ! ___ Rồi cũng đến cái ngày tôi không mong chờ : Ngày sinh nhật của nhỏ năm nay nhỏ không tổ chức ở nhà, mà đến một quán sân vườn .
Đêm qua sau khi bàn bạc lại , tôi đã quyết định rủ tổ tôi đi chuyển bàng taxi. Tôi không muốn để Nam đi một mình như thế. Và tôi cũng không vui vẻ gì khi chở Thư đi sau lưng mình. Tôi và Nam hẹn tụi nó ở một chỗ rồi cùng nhau đến đó. Thấy tôi và Thư, tụi nó cười hề hà rồi hỏi :
-“ Bạn gái cưng hả chó con. “
Tôi nhìn qua Thư một cách ái ngại , nhỏ bắt gặp cái nhìn của tôi rồi cười nói :
-“ Chắc vậy ha Phong. “
Thấy tôi cười gượng nhỏ liền nói tiếp :
-“ Bạn bè thôi, không có đâu, hihi . “
Nhỏ cười . Vậy là tôi an tâm rồi – mà sao tôi cứ phải lo cho người khác như vậy nhỉ ?! Có ai nghĩ cho tôi lúc này hay không … ____ Đến quán . Chúng tôi vào trong thì thấy mẹ của Hằng đang nói điều gì đó với một anh phục vụ. Thấy chúng tôi, bà cười một cách niềm nở :
-“ Các cô các cậu lớn hết rồi . Mới có một năm mà ra vẻ quá … “
Chúng tôi cười rồi chào mẹ của Hằng , bà chỉ chúng tôi vào dãy bàn bên góc hồ nước. Nơi đó, tôi thấy dáng Hằng cao cao, ( do nhỏ mang guốc chăn ? ) , nhỏ mặc trên người một cái váy trắng xòe . Có lẽ là ra dáng nhân vật chính lắm …
Chúng tôi bước đến, tặng quà cho nhỏ, nhỏ cười tít mắt. Tôi thấy cũng hay, năm nào cũng tổ chức sinh nhật được, còn tôi thì không dám làm như vầy. Tôi vốn không thích sự chú ý hay đông đúc … Ôi, mà nhìn nhỏ được thật nhiều quà, tôi cũng ganh tị lắm. Nói ra có lẽ hơi mắc cười, Tôi không thích làm sinh nhật nhưng lại muốn có thật nhiều quà … ^___^!
Lần này không còn những chiếc bàn riêng lẽ nữa, mà là một dày bàn dài liền kề với nhau nên chúng tôi dễ dàng có chỗ ngồi gần nhau. Tôi nói với Nam một cách lén lút :
-“ Khanh ngồi kế trẫm, trẫm cần hộ giá. “
Tôi không biết nó nghĩ gì không, nhưng tôi đoán là, nó vẫn nghĩ đây là chuyện bình thường. Huống gì cách nói chuyện của tôi chỉ là giữa 2 người bạn. Tôi vui lắm khi nghe nó nói :
-“ Tuân chỉ. “
Tôi ngồi xuống, Thư ngồi cạnh tôi và Nam ngồi bên còn lại. Vậy là ok rồi. Lần này sinh nhật nhỏ đông hơn vì mời trong lớp nhiều hơn, anh chị em của nhỏ và cả bạn thời cấp 2 nữa. Chúng tôi không thấy Quang …
Sau màn thổi nến, cắt bánh ( ngược lại với năm trước ) , chúng tôi mới được mời ăn. Năm nay đổi gió một tí ( Có lẽ là sau sinh nhật của Nam ) , nên nhỏ đã đãi chúng tôi bia lẫn nước ngọt. Tôi dằn lòng không uống nhiều, vì lần trước say một lần rất mệt mỏi, tôi có hơi sợ.
Bữa tiệc diễn ra khá vui vẻ, tôi nói chuyện với Thư khá nhiều. Nhờ có bữa tiệc hôm nay, tôi và Thư như rút ngắn lại cái khoảng cách sau chuyện không vui ngày đó. Nam vẫn cứ châm bia cho tôi, tôi đoán là nó muốn tôi say điên lên đây …
Thằng Mập, rồi thằng Tuấn, thằng Tuân, rồi thằng Quý, những đứa chơi với tôi đều đã ngà ngà say, chúng nó đến và ép tôi uống với chúng nó. Tôi không muốn nhưng tính tình của tôi lại không muốn làm người khác thất vọng nên đành tiếp đến cùng. Đến khi chịu không nổi thì đã muộn, bàn ghế xung quanh tôi như biết nhảy múa .
Mặt của Hằng cũng ủng đỏ lên vì men bia . Nhỏ đến mời tôi một ly, tôi cũng không ngại gì … tôi say rồi và thấy thích thú vô cùng khi cái cảm giác lo sợ những điều khác không còn nữa … Tôi đã hiểu vì sao, trong những câu chuyện kiếm hiệp, nhiều người lại thích uống rượu giải sầu như vậy …
Tiệc cũng tàn rồi, tôi thấy Hằng ra phía trước để tiễn các bạn về trước. Dần dà chỉ còn lại nhóm của chúng tôi :
-“ Giờ tụi mình đi tăng 2 nhé. “
Nhỏ nói giọng nhè nhè, thằng Mập hứng khởi hú lên như một con Sói, thằng Nam cười khục khặc. Tôi nhìn qua Thư hỏi :
-“ Thư đi được không ? “
Thật chất tôi muốn để nhỏ về cho xong. Để đi khuya chỉ có hại , không lợi. Nhưng nhỏ lại gật đầu. Tôi chán ngấy, liền quay đi, thằng Nam hỏi tôi :
-“ Mặt mày đỏ chót. “
Tôi nói :
-“ Uhm, mặt mày trắng lắm, trắng như trái gất “
Nó cười. Tôi lại nhìn vào đôi môi son của nó, nhớ khi sinh nhật nó, tôi đã hôn nó như thế nào. Ôi, tôi lại nhớ cái cảm giác đó . Ước chi, tôi lại được như thế lần nữa …
Rồi cái ước muốn đó nhanh chóng bị vùi lắp khi cả bọn ra xe taxi để đến quán karaoke. Vào phòng, tôi say lắm, nên chỉ muốn ngồi dựa vào đâu đó thật nhanh. Mặc cho tụi nó muốn làm gì thì làm.
Tiếng nhạc vang lên, giọng Hằng cất lên đầu tiên , tôi nghe khá quen mà không biết đó là bài gì. Lần lượt lần lượt từng đứa giành nhau cái micro, tôi thấy thật khùng. Hát có cái gì đâu mà phải giành ???
Thư ngồi kế tôi , vừa ngồi nghe vừa hỏi tôi :
-“ Say rồi hả ? “
Tôi cười cười , thật ra thì tôi cũng còn biết mình đang làm gì, nói gì và với ai :
-“ Ừm. Hì … “
Thằng Nam từ lúc nãy đang ngồi kế tôi, và giờ nó đã chuyển sang ngồi với Hằng, hai đứa đang say xưa nói với nhau điều gì đó, nhưng ồn quá tôi không nghe được. Lòng tôi đau và nóng như lửa đốt khi thấy đôi mắt hiu hiu của chúng nó đang nhìn nhau một cách tình tứ, đôi môi thì nở những nụ cười không tắt … lực bất tòng tâm , nhìn và tôi không thể làm gì …
…
Tôi vẫn ngồi đó và quan sát, một lát sau, thằng Nam đi qua chỗ tôi nói :
-“ Hát nghe chơi coi chó con. “
Tôi lắc đầu, làm mặt giận với nó. Tôi không muốn nói với nó gì nữa cả . Nó cũng không màn hỏi lại, làm tôi thêm phần bực bội ở trong lòng.
Mặc kệ, tôi nhắm mắt vì say cũng được, vì thấy chán cũng được. Rồi cuộc vui cũng kết thúc, lúc tôi mở mắt ra có lẽ tụi nó vừa kêu thêm bia , uống xong cả rồi. Có lẽ tôi đã ngủ quên rồi thì phải. Mọi người vui vẻ nói cười bước ra khỏi phòng, Thư vỗ vỗ vai tôi.
Tôi ngồi dậy và muốn về nhà ngay. Tôi đang bị gì thế này, tôi ghen ghét vì Nam vui vẻ với Hằng nữa hay sao. Thôi đi … đủ lắm rồi ! Tôi tự mình đứng lên rồi rời khỏi phòng, Thư đi theo sau tôi. Đi được một đoạn , tôi rờ túi thấy cái điện thoại đâu mất, tôi liền nói :
-“ Thư xuống đi, Phong quay lại lấy đồ cái . “
Nhỏ gật đầu, tôi quay lại phòng, từ phía xa tôi thấy bóng dáng hai đứa nó . Ừ thì là Nam và Hằng, ôi, chúng nó vẫn chưa chịu ra từ nãy đến giờ. Tôi vì bực tức mà quên khuấy đi mất, tôi lấy lại bình tĩnh, thở đều và chờ xem chuyện gì. Thật chất là không thấy rõ điều gì cả ...
Tôi cố không gây ra tiếng động, tôi tò mò đến mức không kiềm chế được nữa, tôi nhướng người thêm nửa bước, trước mắt tôi, một cảnh tượng khiến tôi muốn gục xuống đất vì đau. Nam và Hằng đã khóa môi nhau như trong một cảnh phim tình cảm ...
Mắt tôi hoa đi, tim tôi đập loạn, thân tôi tựa vào tường tưởng như không còn sức. Gì thế này ... cái quái gì đang diễn ra trước mắt tôi thế này ! Chợt tiếng Thư vang lên :
-" Phong tìm được điện thoại chưa ... "
-" Ừ đang vào đây."
Tôi cố gượng mình, Thư bước vào trước thì nói :
-" Hai người chưa ra hả ? "
Tôi cũng theo vào , không nói gì thì Nam hỏi :
-" Tìm gì đó ? "
Lúc này Nam và Hằng mỗi người đứng một góc rồi, có lẽ nghe tiếng Thư nên hai đứa nó đã dàn được cảnh này đây. Tôi lặng im không nói, cái điện thoại của tôi rơi ở góc ghế tôi nằm khi nãy. Tôi lấy rồi bỏ ra ngoài, ba đứa kia đi theo sau .
...
Tôi giữ im lặng giả vờ như mình đang say lắm ... lên taxi, tôi nhắm mắt lại, tựa vào ghế. Từng đứa một từng đứa một về nhà. Đến khi tôi nghe tiếng Hằng nói :
-" Hai bạn về nha. Cám ơn nhiều lắm. "
Tôi biết lúc này trên xe chỉ còn lại tôi và nó ...
|
Chap 41 :
Tôi cảm nhận được tiếng bánh xe lăn trên đường, tiếng kèn xe trái phải hai bên đường làm tôi thêm "nhói" ở trong lòng. Một bàn tay lay bên vai phải tôi :
-" Chó con ... " , tiếng nó nhè nhẹ
Tôi quay mặt qua hướng khác, mắt tôi vẫn nhắm. Nó lại nói :
-" Ê, xỉn dữ vậy..."
Im lặng , tôi dằn mình nằm yên dù tôi rất muốn trả lời đại. Tôi khó mà làm mặt lạnh với ai thật lâu như thế, chợt tiếng bác tài xế hỏi xuống :
-" Quẹo phải không ? "
Tôi nghe tiếng Nam trả lời :
-" Dạ quẹo trái cho con . "
Một bàn tay đặt lên trán tôi, theo quán tính và nỗi bực tức đang âm ỉ trong lòng, tôi giật ngược tay mình hất tay nó ra. Tôi xoay hẳn người sang một bên, không nói. Nó như đang lớn tiếng hơn :
-" Khùng hả mậy, tao nè. "
...
Tôi cảm giác xe đã dừng lại, tiếng nó móc tiền đưa cho bác tài xế rồi tiếng nó nói với tôi :
-" Tới rồi kìa. " , tay nó đẩy nhẹ thân tôi.
Tôi mở mắt cùng lúc tay tôi mở cửa xe, tôi tự bước xuống, nó ra theo sau lưng tôi. Tôi bấm chuông cửa, nó nhìn tôi hồi lâu rồi nói :
-" Ê ... "
Tôi vẫn không màn nhìn lại, tôi biết mình đang khá bất lịch sự. Vả lại từ trước đến nay , tôi có giận nó vì bất kỳ lý do gì, cũng không đến mức không màn nhìn mặt nó như vậy. Mẹ tôi bước ra từ từ, tôi cảm giác chưa bao giờ tôi muốn mẹ tôi đi nhanh như vậy. Tôi muốn vào nhà ngay, và không muốn còn cái cảm giác Nam đang ở bên cạnh tôi nữa .
Mẹ tôi mở cửa ra, tôi thấy bà nhăn mặt tắc lưỡi :
-" Chậc ... lớn rồi hay ăn nhậu quá nhe. Học như ba với thằng anh hai đi ... "
Tôi không nói gì, chỉ đi thẳng vào nhà, tôi đi hơi loạng choạng ( tôi cảm giác vậy ). Tôi đứng lại trước chiếc xe đạp của thằng Nam, nó đang đi sau lưng tôi :
-" Ừ thôi, tao về nha, mai tao qua rước mày đi học. "
-" Khỏi đi, mai tao đi xe được, tại mai tao có việc . "
Một câu duy nhất, giọng nói của tôi ngang phè, không trầm không bổng, mặc cho ánh mắt của nó đang nhìn tôi với vẻ khó hiểu, tôi cũng không đáp lại dù là một cử chỉ.
Nó cũng không nói gì thêm, tiếng nó đá chân chóng của xe lên , tôi nghe mẹ tôi nói :
-" Đi từ từ về cẩn thận xe cộ nha con. "
-" Dạ, thưa bác con về. "
...
Tôi để cho mẹ đứng ngoài sân khóa cửa, tôi đi thẳng lên phòng, tôi nhẹ đóng cửa phòng lại. Chừng 5,6 giây đứng tại chỗ, đèn phòng đã sáng lên. Tôi chạy thẳng lên giường, ôm lấy cái gối ôm rồi vùi mạnh mặt của mình vào đó.
-" AmmmmUHmmmmmmm ... Aaaaaaaaaaa " tôi thét hết sức mình vào trong cái gối.
Mệt vì kéo một hơi thật dài, tôi ngửa mặt của mình ra vì khó thở, tiếng mẹ tôi vọng vào phòng :
-" Gì đó, tắm rửa rồi ngủ sớm nha nhóc. Đừng bắt chước nhậu nhẹt dùm mẹ cái "
Tiếng bước chân mẹ tôi đi xa dần. Tôi quỳ trên giường, tôi thấy chóng mặt lắm, mắt tôi nhắm nghiền lại, để hình ảnh căn phòng đang quay như một trò chơi cảm giác mạnh biến mất đi. Khi một màn đen che qua mắt tôi thay cho ánh sáng của căn phòng, thì tiếng nói của nó, hình ảnh của nó lúc cười nói với Hằng ... và cả một chiếc hôn của nó dành cho Hằng làm tim tôi như ngừng đập vì quặng đi ...
Mở dần đôi mắt của mình một cách chậm chạp, tôi nhìn xuống giường, nhìn xuống cái gối tôi đang quỳ lên, là cái gối mà nó đã nằm. Nhìn thấy những vỏ kẹo vắt trên thành cửa sổ, tôi lại nhớ những khi nó ăn kẹo rồi lười đem ra thùng rác, cúi cùng nó vắt vỏ kẹo lên đó như một bộ sưu tập. Gượng người, tôi xoay đầu qua một hướng khác như để tránh né những điều làm tôi thấy đau ... nhưng không, tôi lại nhìn thấy đôi dép với con cá mập đang cười một cách chế giễu người đang nhìn nó , lòng tôi như tắt lại khi nhớ những lúc nó trộm mang vì nó cũng rất thích đôi dép này. Để rồi đến khi nhìn thấy một màu đen ngòm , sâu thẳm , của vũ trụ bao la bên kia cửa sổ , tôi chợt thấy mình lạnh lẽo vô cùng ... Ôi ...
Hai cánh mũi tôi như có ai đang châm vào đó những đốm lửa, khiến nó đang nóng bừng lên và vô cùng khó thở. Cổ họng tôi nghẹn đi và có cảm giác đắng vô cùng ... tôi tự hỏi đó có phải là vị của bia không ? Không, không phải , bia không đắng kiểu này ... và rồi tự dưng, từng dòng nước mắt thay nhau rời khỏi mắt và trượt lên đôi má của tôi. Từng dòng từng dòng như thế, tôi cảm nhận được từng giọt đang rơi xuống, chạm vào tay tôi.
Tôi thấy nhột khi nước mắt cứ lăn dài, cảm giác nhột đó không làm tôi vui mà chỉ làm tôi thêm khó chịu, thêm đau đớn. Người tôi khẽ run vì cơn gió nào chợt thổi qua , vậy là tôi nấc lên từng tiếng trong màn đêm se lạnh , trong căn phòng trống không cùng những đồ vật vô tri nhưng ngập tràn kỷ niệm. Tôi đã khóc , chỉ tôi với ánh đèn neon mập mờ...
Ngã người xuống giường, tôi mệt mỏi lắm, mệt đến mức không còn thiết quay người lại cho thẳng, cứ thế tôi nấc lên, nấc từng tiếng thật dài ... thật đau ! Gương mặt tôi ngã sang một bên , vô tình nước mắt rơi vào khóe môi , tôi chợt đưa lưỡi ra nhận lấy , tôi thấy sao mà : Đắng quá, mặn quá và nó như một thứ chất độc, đang thêu đốt trái tim tôi ...
Tôi đã ngủ quên trong tiếng nấc nghẹn ngào ... ! -" Nam ơi ... " !?
_____
Giật mình tỉnh dậy khi bầu trời còn chưa sáng hẳn, cả nhà tôi vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Tôi thấy tê hai tay và lòng bàn chân trái khi cảm giác về cơ thể của tôi bắt đầu rõ ràng. Hai tay tôi tê cứng đến mức đau, có lẽ vì tôi đã nằm tên tay mình, có lẽ chân tôi đã bị gấp lại nên máu cũng không thông được.
Đau đớn nằm đó và tưởng chừng như mình đang bị tàn phế, tay chân đều không cử động được. Chừng vài phút vật vã, tôi thấy dễ chịu đi nhiều, một cơn gió từng cửa phòng thổi vào khiến tôi thấy lạnh. Mùi bia còn phản phất trong bộ đồ tôi đang mang, gượng mình tôi ngồi dậy đi tắm ...
...
Rồi trời cũng sáng thật nhanh, tôi không biết đã ngồi ở bàn học mình bao lâu nữa, và cũng không biết từ nãy đến giờ mình đã nghĩ gì. Buồn bã , lê chân ra khỏi nhà và đạp xe đến trường, tôi thấy vừa nãn vừa sợ. Nhưng không rõ lý do đến từ đâu ... nếu buộc phải giải thích thì tôi chỉ có 1 chữ để giải thích mà thôi - [ Nam ] .
...
Tôi vô lớp sớm nhất, lớp vẫn chưa có ai. Rồi tôi lại thấy nỗi cô đơn như đến cùng cực, cái cảm giác sống trên đời chỉ có một mình chưa bao giờ rõ ràng với tôi hơn thế nữa. Rõ ràng là tôi còn gia đình đó, rõ ràng là khi đi ngoài đường người ta vẫn sờ sờ ra đấy, thế mà vì sao tôi lại thấy mình vật vờ vô định như một chiếc lá không biết sẽ bay về đâu ...
Lớp đã đông dần lên, mọi người nói chuyện với nhau như đem sức sống đến với cái không gian này. Còn tôi ? Đi đến đâu, cũng thấy nỗi u buồn và cô đơn hiện rõ. Tôi lại nghĩ đến câu :-( Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ. ) , ừ thì phải rồi.
Nam cũng đã vào lớp, vô tình tôi cũng nhìn ra cửa khi cái cảm giác quen thuộc đến với tôi một cách không kiềm chế được. Thấy tôi nhìn ra , nó cười thật hiền. Tôi quay mặt đi, vài giây, tôi nghĩ nên gục mặt xuống bàn là tốt hơn cả ... và tôi đã làm như vậy.
Tiếng nó để cặp xuống ghế, giọng nó nói :
-" Chó con, còn xỉn à ? Hoàng Thượng gì mà yếu thế. " , nó vẫn cười hồn nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Và tất nhiên tôi cũng im lặng như đêm qua.
-" Ê mày ... " , nó lại kêu, nhưng giọng nó ngập ngừng thấy rõ. Có lẽ nó biết có chuyện không bình thường đang diễn ra ở đây.
Nó lay tôi thật mạnh, tôi thấy thật sự nổi quạo liền quay tay gạt phắc tay nó ra, tôi đưa mặt lên nhìn nó với vẻ não nề, thất vọng .. đại loại là mặt tôi hơi nhăn lại, thở một hơi dài rồi gục mặt xuống bàn. Trong vài giây khi nhìn thấy mặt nó, tôi thấy mặt nó hơi xìu xuống, đôi mắt thất thần như không hiểu chuyện gì xảy ra... lòng tôi thấy nao lắm, thấy chưng hững đi , có lẽ là tôi đã mềm lòng và muốn nói chuyện với nó khi gương mặt của nó trông thật tội nghiệp ...
-" Chuyện gì nữa đây ... sao mày lại như vậy với tao nữa rồi ? "
Tôi chột dạ, cái cảm giác nửa muốn nó viết tình cảm của tôi giành cho nó, nửa lại muốn đem giấu đi khiến tôi cùng chán nãn, tôi phân trần ngay :
-" Không, tao hơi mệt thôi. "
-" Thật không ? , nó hỏi lại khi tôi vẫn vừa gục mặt xuống bàn vừa nói chuyện với nó.
-" Uhm . "
...
Chợt tiếng Hằng vang lên :
-" Đố ai đây ... ? " , rồi tiếng nhỏ cười thút thít, có thể với những thằng con trai tiếng cười đó khá dễ thương, nhưng với tôi là 1 thứ gì đó kinh tởm lắm, kinh tởm đến buồn nôn. Khó chịu tôi ngửa mặt lên để nhìn xem nhỏ đang làm gì với Nam ( vì tôi tò mò và đã khó chịu lắm rồi ... ) .
Nhỏ đang đứng sau lưng Nam, hai tay ôm lấy gương mặt của Nam và che hai mắt của nó lại. Tôi muốn ngất đi vì lòng tôi như bị chấn động một lần nữa, tôi ước gì có một cơn lốc thật mạnh cuốn qua nơi đây ngay lập tức. Một là cho tôi đi thật xa, còn hai là hãy cho 2 người họ khuất khỏi mắt tôi, đừng hành hạ tôi nữa ...
Gượng mình quên đi những gì vừa nhìn thấy, tôi mệt mỏi đứng dậy rời ra khỏi chỗ ngồi của mình và đi ra khỏi lớp. Mặt cho tiếng Nam đang kêu :-" Ê...." , tôi cứ cho là nó đang kêu một ai đó, chứ không phải là kêu tôi.
Bước ra khỏi lớp, tôi không biết bây giờ, tôi nên rẽ trái hay rẽ phải, vì tôi không biết phải đi về đâu. Đang lưỡng lự thì Tuân đang lê dép bên hành lang để vào lớp, thấy tôi nó hỏi :
-“ Ku, ăn sáng chưa ? “
Tôi không muốn trả lời, nhưng vì lịch sự nên tôi cười mỉm rồi lắc đầu. Nó quăng cái cặp của nó qua cửa sổ lớp đẩy vào bàn của nó rồi nói với tôi :
-“ Đi ăn với tao , tao mời. “
Vừa đúng lúc tôi không biết đi về đâu, tôi không đói, nhưng dù sao có chỗ đi vẫn hơn là không biết đi đâu. Tôi và nó đi bộ ra khỏi cổng trường, vào một quán mì. Nó kêu cho nó một tô hủ tiếu mì, còn tôi thì chỉ muốn ăn một tô hoành thánh thế thôi. Nhẹ bụng, vì tôi sợ kêu thứ khác tôi lại ăn không hết.
Tôi ăn nhưng không nói gì, nó hỏi tôi :
-“ Sao mặt mài đơ quá vậy. Nhậu à ? “
Có lẽ nó có kinh nghiệm trong chuyện này, nên tôi cũng không giấu nó, tôi gật đầu. Nó cười :
-“ Chời, Đ. M’ , nhậu không rủ luôn. “
Tôi cười lại nói :
-“ Thì đi tiệc người ta , uống ít ít vậy mà. “
Tôi không dám nói đi sinh nhật Hằng, vì Hằng không ưa mấy đứa tổ 4 này cho lắm. Nó nói với tôi :
-“ Mày nhậu được không ? “
-“ Không , tao uống chơi thôi .”
-“ Vậy khi nào tao đi , rủ mày đi nha. Đừng lo, tao mời. “
Tôi không biết nó đang nghĩ gì, tôi đâu phải là bợm nhậu chứ. Tôi chỉ cười không nói. Tôi vì lịch sự nên hỏi han chuyện nhà của nó, đại loại là chút chuyện riêng tư. Đơn giản vì tôi không muốn nó hỏi chuyện trong lớp hay về bất kỳ ai. …
Trở vào lớp, Nam nhìn tôi với ánh mắt soi mói, tôi lơ đi và ngồi vào chỗ của mình. Đến cuối buổi , nó quay sang nói với tôi :
-“ Sao nữa đây chó con. Có gì thì phải nói đi chứ … ? “
-( Phải nói à ? Tao phải nói làm sao đây hả Nam … ) . Im lặng hồi lâu, tôi nhìn nó rồi nói :
-“ Không có gì cả, tao hơi mệt thôi. “
-“ Tao thấy không bình thường ? “ , nó nói với vẻ mặt nhăn nó. Tôi nói lại :
-“ Kệ mày, không bình thường chỗ nào ? “
Tôi quay đi , bỏ hết tập sách vào túi xách, tôi đứng lên. Nó nói theo :
-“ Mày đạp xe về à ? “
-“ Ừ, mày về đi, có gì gặp sau. “
Chiều nay thì không có tiết, tôi nói như vậy là vì không muốn nó qua nhà tôi chơi. Vừa ra khỏi cửa lớp, tôi có ngó lại một chút để xem nó có nhìn theo tôi không, thì tôi thấy Hằng đã ngồi vào chỗ của tôi và nói với Nam điều gì đó, mặt của Nam không hướng ra cửa lớp mà châu vào nói chuyện với Hằng.
Lòng tôi khẽ nhói một lần nữa và rồi tôi mỉm cười bước đi …
_____ ( Còn tiếp ) _____
|