Một Câu Chuyện (Gay)
|
|
Sinh nhật Nam trôi qua với nụ hôn đầu đời của tôi mà nó không hay biết. Tôi tự hỏi : Không biết mình còn chưa làm gì với nó không nhĩ ? Nếu còn thì chắc là , sự chủ động của nó mà thôi. Đừng mơ điều đó sẽ xảy ra Phong nhé ...
Nó đang mơ về một mái nhà với người vợ có đôi ngực căng tròn và biết đẻ con chứ không phải một thằng đực rựa với hai bên là đồng bằng và cũng có một cây kiếm giống nó đâu . Tôi nhoẽng miệng chấp nhận một cách cay đắng với ý nghĩ của mình.
Nhưng dù sao cũng cám ơn trời, đã cho tôi được những điều đầu tiên với Nam . Tôi thật sự không điều gì hối tiếc nếu Nam có nói với tôi những gì tôi đã làm với nó - nó đều biết và nó không muốn chơi với tôi nữa. Tôi thật sự không hối hận.
Chap 33 :
Chiều hôm đó, đang trên đường về. Nam nói :
-" Hằng hỏi tao sao không đeo sợi dây nhỏ tặng. "
Tôi tự nghĩ :-( Mình có hỏi gì đâu mà nó lại kể mình nghe chứ. )
-" Ờh, mày nói sao ? "
-" Tao nói, để giành, đeo sợ cũ . Mày nghĩ đi, lắc trên tay, vòng đeo dây, ngón tay đeo nhẫn , muốn biến tao thành thầy bùa hả. "
Tôi bật cười vì vui. Cười vì câu nói đùa của nó , vui vì nó chọn cái lắc thay vì chiếc nhẫn hay sợi dây.
______
Cứ như thế, mọi chuyện vẫn diễn ra bình bình như mọi ngày. Học kỳ 2 nhanh chóng qua đi, mùa hè nữa lại về. Năm đầu của cấp 3 như thế đó.
Mặt trời lên cao dần, buổi Bế Giảng đã kết thúc. Chúng tôi quấn quýt bên nhau với thầy chủ nhiệm. Mọi người nói nhau nghe mùa hè này sẽ làm gì, không quên hẹn nhau đi chơi xa. Cảnh này làm tôi nhớ lại mùa hè năm ngoái quá, khi mà chúng tôi còn cùng đi Đầm Sen với nhau.
Một năm trôi qua thật mau. Nam và Hằng cũng không có gì thay đổi, Thư thì vẫn nuôi hy vọng về chiếc nhẫn. Còn tôi thì cũng không ngừng hy vọng về tình cảm của Nam.
____________
Một ngày cuối tháng 5 , Nam qua nhà tôi và chúng tôi đang xem phim :
-" Mau quá mày, mới đó nghĩ hè nữa rồi. "
Tôi -"Ừ."
Đang ngồi cạnh tôi ,đột nhiên nó cầm cánh tay của tôi giơ lên cao rồi nhìn vào trong. Tôi hất xuống la :
-" Mày làm cái gì zậy ? "
Nó nói :
-" Coi có lông nách chưa. "
Tôi rất ngại nói về những chuyện này. Tôi nói :
-" Biến thái này ... "
-" Thì tao công công mà, đâu cho thần coi Hoàng thượng có lông nách chưa."
-" Biến ra nha. " , tôi gập tay mình xuống.
Nó cười, tôi thì vừa có vài sợi thôi, tôi thấy cũng bình thường tôi mà. Nó sắn tay áo lên, giơ cho tôi coi :
-" Nè, không có hôi nách đâu. Hôm qua tao tắm thấy có 1 sợi. "
Tôi không nhìn trực diện, chỉ thở dài rồi nói :
-" Mày bệnh quá đi. Lớn rồi thì có thôi. "
-" Ừ thì tao coi mày lớn chưa. "
Tôi chu mỏ lên lườm nó như mọi khi, nó nói :
-" Cái mặt này thì chưa lớn nổi rồi. "
Tôi cười. Từ mùa hè này về sau, tôi bắt đầu nổi mụn. Có lẽ một phần do tôi thức khuya lại ít ăn rau quả, lại ít uống nước cho ham chơi. Ban đầu tôi sợ lắm, nên cứ nặng, rồi có vài vết sẹo. Tôi càng sợ hơn , mẹ và ba tôi nói không được nặng. Thấy tôi loạn cả lên, ba mẹ lại mua thuốc uống. Nhưng những vết sẹo vì tôi nặng vẫn còn đó cho đến bây giờ.
( Bây giờ nghĩ lại thấy sao thật ngu, nặng làm gì không biết nữa. Nên bây giờ trông rất là thấy gớm ... )
____
Quay lại mua hè năm đó. Tôi nhìn Nam thì không thấy gì khác lạ, có lẽ là vì ngày nào cũng gặp nhau, nên có thay đổi gì cũng đã quen dần. Tôi và Nam vẫn gặp nhau bình thường, Hằng thì có lẽ vẫn liên lạc với Nam , mỗi buổi chiều chúng tôi thường gặp nhau trên phố, đi ăn vặt rồi về. Có đứa thì buổi tối đi học anh văn, tôi và Nam đều lười nên ở nhà thôi.
Chap này , xin được giành thời gian để nói về chuyện của Tôi và Thư.
- Giải quyết cuộc tình giả tạo -
Trong khi tôi và Nam bình thường với tình bạn rất bình thường ( đối với nó ) và một tình yêu âm thầm ( đối với tôi ). Một ngày đầu tháng 6 :
Đêm đó, tôi và Thư nói chuyện trên Yahoo, Thư ngỏ ý : muốn đi chơi riêng với tôi. Chỉ tôi và nhỏ thôi.
Ừ thì nghĩ lại, coi như "cám ơn" nhỏ. Nhưng tình cảm của tôi, dành cho Nam lớn bao nhiêu thì tôi lại thấy "có lỗi" với Thư bấy nhiêu. Đêm đó, tôi nằm vắt tay lên trán suy đi nghĩ lại rất nhiều, không biết là ... có nên chấm dứt hay không ! Trước khi ngủ, lòng tôi đã tìm ra câu trả lời.
_______
Hôm sau, tôi nói dối Nam tôi đi công chuyện cho nhà tôi. Và tôi với Thư gặp nhau ở chỗ hẹn. Tôi cầm theo chiếc nhẫn ... đeo hờ trên tay.
Tôi giữ một thái độ bình thường, tôi ít nói nhưng không quá trầm tư. Thư chỉ tay bất cứ điều gì tỏ ý muốn , tôi đều đáp ứng như một cách trả cho hết ân tình. Thư đi và nói với tôi rất nhiều chuyện. Tôi cũng lắng nghe và chia sẽ. Thư cười rất nhiều làm tôi thấy bối rối, không biết có nên tiếp tục giả tạo hay không ?
Tôi sợ nếu tôi "tuyệt tình" thì cả tình bạn cũng không còn. Cả ngày hôm đó, tôi chỉ như một cái bóng theo Thư, không có chủ kiến cá nhân, không có trạng thái hồn nhiên , vô tư như ngày thường. Tôi suy nghĩ, nếu thật sự phải trả lại "tình cảm" cho Thư thì nên nói thế nào để tránh tổn thương cho Thư.
Chiều dần buông, chúng tôi ngồi dưới ghế đá trong công viên, Thư hỏi tôi :
-" Hình như Phong có chuyện không vui ? "
Tôi nghĩ : lẽ nào tôi đã sơ hở ?
-" Không, Phong bình thường mà. "
-" Đừng dối Thư, trực giác con gái mà. "
Tôi chỉ cười cho qua chuyện, chúng tôi đi ăn tối, Thư vẫn vui vẻ, tôi cũng đã cố gắng hay đổi thái độ vui vẻ hơn. Tôi luôn tránh những con đường mà có khả năng lớn gặp người quen. Cuối cùng chúng tôi đi dạo trên đường , mua đồ ăn uống cầm tay để vừa đi vừa ngắm cảnh phố đêm. Tôi thấy lòng tôi đau nhói mỗi khi Thư nói về Nam và Hằng trông đẹp đôi thế nào, tôi rất khó chịu nhưng lại nén vào lòng.
Về đến nhà Thư, tôi thấy Thư quá vui vẻ, tôi đã không nở làm điều gì khiến Thư đau khổ. Tôi đã định quay ra xe để về. Thì Thư nói với tôi :
-" Nói chuyện tí đã. "
Tôi gật gù, tôi thấy mình đã trả được một phần nào đó cho Thư rồi . Nội dung cuộc nói chuyện này tôi xin kể lại những câu chính liên quan đến câu chuyện của tôi thôi :
-"..."
-" Phong nè. Trả lời thật lòng nha ? " , Thư vẫn cười hỏi tôi.
-" Sao ái phi ! " , tôi tỏ thái độ quan tâm, vui vẻ.
-" Phong có yêu Thư không ? "
...
Tôi chợt tỉnh ngộ, thì ra bấy lâu nay, chúng tôi chưa gọi là thật sự quen nhau dù tôi đeo nhẫn mà nhỏ tặng với một thái độ phù phiếm, chỉ là trò chơi. Tôi quên mất rằng, tôi đã dặn nhỏ đợi tôi lớn. Đã một năm trôi qua ... Sau khi suy nghĩ cũng khá lâu, tôi vẫn không thể đưa ra câu trả lời.
Tôi thấy mình buộc phải quyết định điều này, không thể lặp lại sai lầm của một năm trước. Tôi không thể ích kỷ như vậy được. Tôi không nói, mặt tôi xìu xuống thể hiện nổi buồn và sự luyến tiếc, tôi rút chiếc nhẫn từ ngón trỏ của tôi ra và :
-" Phong ... "
Nụ cười của Thư đã tắt từ lúc nào, tôi thấy mặt Thư khá "đờ đẫn" đi . Tôi hiểu cảm giác của Thư, vì nếu Nam có đem chiếc lắc kia mà trả lại cho tôi thì tôi cũng sẽ như Thư lúc này. Chiếc nhẫn nằm trong tay tôi, tôi dúi vào tay Thư.
Thư khẽ rút tay lại, nhưng chiếc nhẫn đã nằm trọn trong tay Thư. Tôi bắt chước những lời thoại trong phim và trong truyện tôi đã đọc :
-" Phong xin lỗi. Phong không thể tiếp tục đem đến niềm vui cho Thư ... "
-" Sao Phong lại xin lỗi ? Phong đã có lỗi gì ... Phong đã làm Thư rất vui mà ... " , Thư nói gấp, mặt thư hớt hãi ...
-" Không đâu ... Phong thật sự chỉ xem Thư là bạn. " ( Tôi không ngờ, lại có ngày, tôi lại áp dụng những câu nói trong phim ảnh vào cuộc sống của tôi. Tôi quên mất đi là, phim ảnh chính là lấy từ cuộc sống mà ra ... )
Tôi nghe giọng Thư nghẹn đi :
-" Vậy tại sao, lúc trước ... Phong lại nói muốn tìm hiểu , tại sao Phong phải đi chơi với Thư , tại sao Phong tặng quà cho Thư, Phong hiểu Thư cần gì , thích gì ... Tại sao vậy ? ... "
Tôi im lặng ! Có vẻ nhỏ đã khóc, tôi không biết, tôi nhìn đi một hướng khác, tôi không dám nhìn và đối mặt trực tiếp với nhỏ. Nhỏ khẽ chạm tay vào ngực tôi :
-" Hay Phong đã thích một ai khác ở lớp rồi ... "
Tôi lắc đầu ngay. Cái lắc đầu của tôi , vừa thật vừa giả. Thật là : Tôi không thích một người con gái , Giả là : Đúng, tôi thích một người cùng lớp. Người đó cũng biết Thư đấy thôi. Tôi vẫn im lặng , nhưng rồi tôi thấy mình nên nói gì đó để cứu vãn tình thế :
-" Phong xin lỗi ... "
Tôi thấy nước mắt Thư chảy , Thư thấy tôi nhìn liền gạt đi rồi nói với tôi :
-" Ừ, cám ơn Phong. Coi như mình vẫn chưa có gì ... " , Thư bỏ vào nhà.
Tôi rất muốn đứng lại để mong Thư tha thứ hay đại loại là đừng khóc nữa, hãy cười với tôi đi. . . Tôi vẫn đứng đó, nhỏ thấy người nhà của Nhỏ ra thì liền gạt tay qua mặt một lần nữa, rồi quay lại nói với tôi :
-" Cám ơn Phong nha. " , nhỏ cười thật hiền.
Tôi tự hỏi ... sao tôi không phải là một người con trai bình thường !
...
Tôi không muốn đứng đó nữa, tôi quay lưng đi, ra xe và trở về nhà. Lòng tôi vô cùng bối rối, tâm trí tôi lung tung cả lên ...
Rồi mai này, tôi có còn gặp được Thư nữa hay không. Tôi thầm cười và nghĩ :
-( Làm gì có chuyện : Chia tay mong là bạn chứ ... )
Tôi cũng khá đau, đau không phải vì tình cảm bị nứt , bị rạn ! Mà đau vì tôi đã đem nổi đau đến cho người khác.
Lỗi là ở tôi, tôi đã bắt người ta chờ ... tôi đã quay lại xin người ta tìm hiểu và bây giờ, tôi đã "Đá" người ta ! Tôi đem người ta ra làm trò đùa ... 1 trò đùa tai quái ... !
-( Đừng đùa giỡn với tình yêu ... bạn sẽ bị tình yêu đùa giỡn lại . )
Tôi từng viết câu đó trong 1 bài 360!Yahoo của tôi. Và giờ tôi nhớ đến nó ! Một năm qua, tôi đã chơi trò chơi tình yêu giả tạo này, và rồi , ngày tháng năm nào, tôi sẽ bị tình yêu đùa lại đây .
Ôi không đâu ... tôi đã bị tình yêu đùa giỡn rồi đấy thôi ! Tôi đã yêu một người con trai, một người bạn thân, một người coi tôi như anh em ruột của nó ... Tôi tự hỏi : Lẽ nào đó không gọi là trò đùa với tôi sao ???
Tại sao lại bất công với tôi như thế ... ?
________
Đêm đó, Thư có điện thoại cho tôi, nhiều cuộc ... nhưng tôi đã không nghe máy. Giấc ngủ đến với tôi một cách muộn màng và mệt mỏi ! Tôi quá mệt vì chuyện tình cảm rồi , tại sao tôi lại " Yêu " ... tôi tự hỏi mình những câu hỏi vốn không có câu trả lời . Tôi nhớ rõ , câu mà tôi tự trách mình nhiều nhất chính là :
-" Phong ơi, mày là đứa ích kỷ ... ! "
|
Chap 34 :
Đã mấy ngày trôi qua từ đêm hôm ấy. Thư không còn nhá máy hay nhắn tin qua điện thoại cho tôi nữa - và cả nick yahoo cũng luôn hiện một màu xám tối thui. Có lẽ, nhỏ đã ẩn nick "vĩnh viễn" với tôi rồi.
Sự áy náy của tôi ngày qua ngày một tăng lên mỗi khi tôi vô tình nghĩ về nhỏ. Tình bạn của tôi và Thư bao năm qua đã phai tàn trong một câu nói. Tôi tưởng chừng như tình bạn đó được vun đắp rất lâu, từ một mần non đến một cây cao, vậy mà chỉ một phút với một đốm lửa "tình" , đã biến tình bạn xanh tươi đó thành tro bụi khói tàn ...
Không ai nói cho tôi nghe : tôi làm vậy đúng hay sai ? Liệu có cách nào toàn vẹn hơn không ? Nếu thời gian có quay trở lại, tôi nghĩ có lẽ tôi đã không nói ra những lời đó. Cũng may, là thời gian không quay trở lại. Và tôi cũng chưa từng ước thời gian quay trở lại. Tôi đã kiên định như thế rồi ...
___
Một buổi chiều cuối tuần ( giữa tháng 6 hơn ) , tôi và mẹ đi siêu thị để mua đồ ăn và sắm vật dụng cho gia đình. Thường thì, tôi rất thích đi siêu thị , vì tôi thích cái mùi máy lạnh trộn lẫn với mùi hàng hóa. Cái vị ngòn ngọt của bánh kẹo, hương thơm thoang thoảng của gà nướng ...
Đang đẩy xe cho mẹ thì ở dãy xa xa phía bên kia , tôi thấy Nam - nghĩ là nó cũng đi mua đồ với người nhà. Tôi cười mỉm một cách mừng rỡ, tôi muốn nói vs mẹ tôi đứng đây để tôi chạy qua chỗ của nó. Vừa chuẩn bị bước đi thì chân tôi đã dừng lại ngay khi tôi thấy Hằng đang cười với Nam một cách mà theo tôi đoán là " 2 phần vui, 3 phần mãn nguyện, 5 phần hạnh phúc " rồi trộn thêm " một chút tình yêu, một tẹo nồng nàn ... " ...
Tâm lý tôi thay đổi một cách nhanh chóng, từ niềm vui thấy nó chuyển thành một cơn đau ngực không gì tả nổi. Nó đi với Hằng ... chỉ 2 đứa nó, không 1 đứa bạn nào khác ! Một và Một - chủ nghĩa chung thủy ! Một trai, 1 gái, đi với nhau, trong siêu thị ... Ai có thể nói đó là bạn bè khi nhìn vào thì - chúng nó đang tươi cười, quấn lấy nhau như 2 con rắn trên kênh ANimal không ???!
... Tôi vội né mình đi vào một gian hàng và vờ như không thấy gì, tiếp tục đợi mẹ lựa đồ. Tôi cũng không mong muốn chúng nó thấy tôi. Nếu quả thật chúng nó thấy tôi, tôi cũng không thể vui vẻ mà cười được. Và may mắn cho tôi, tôi đã không gặp ...
Trên xe, mẹ hỏi tôi :
-" Sao hôm nay không đòi mua đủ thứ nữa à ? "
-" Thôi, ở nhà còn . "
-" Nhóc càng ngày càng người lớn ta ơi ... " , mẹ tôi cười nói.
Tôi không trả lời, về đến nhà, tôi bực bội đến mức không muốn làm gì cả. Và tất nhiên, thường khi đi siêu thị về, vừa vào nhà tôi liền soạn đồ trong túi ra xem có những gì, rồi sắp chúng vào tủ lạnh và giấu đồ của tôi vào một góc để tránh sự mon men của thằng anh tôi.
Nhưng hôm nay thì không . Tôi bỏ lên phòng, thấy điện thoại đang để trên bàn. Thì ra tôi đã để quên điện thoại ở nhà . Tôi thấy có vài cuộc gọi nhở của Nam, tôi nghĩ :
-( Chắc vừa rồi thấy mình trong siêu thị đi ra, nó không kêu mình mà điện cho mình đây. Mặc kệ "chúng mài" )
Tôi vất cái điện thoại xuống giường, tôi lại mệt mỏi về Nam và Hằng lắm rồi. Tôi thấy mình thiệt thòi quá ( ít ra là trong lúc này ). Tôi đã trả giá là một tình bạn, một người thật lòng với tôi. Tôi đã trả giá bất chấp sỉ diện nếu Nam có phát hiện ra điều gì đó. Nhưng cái tôi nhận lại là niềm đau, là sự hụt hẫn. ( Dù tôi đã làm những việc mà Hằng chưa thể làm được. Nhưng với cảm giác lúc đó, tôi chỉ biết có bản thân mình mà thôi.)
...
Tiếng điện thoại vang lên, tôi như đoán được là ai, nhưng vì tò mò tôi cũng cầm điện thoại lên xem thử. Ừ thì là Nam đấy, nhưng tôi vẫn để xuống giường rồi làm việc khác ...
Từng cuộc gọi thay phiên nhau làm phiền điện thoại của tôi , cho dù có thể người đang gọi không phải là Nam. Không mấy quan tâm, tôi ăn tối với nhà tôi rồi tôi chơi game, xem tivi .... tôi phải giải trí cho đã thân, vì học kỳ 2 đã cuốn đi của tôi rất nhiều thú vui rồi.
Hơn 9 giờ tối, tôi đang chat với bạn thì mẹ tôi kêu vọng lên :
-" Nam tìm con kìa nhóc ơiiiiiiii ... "
Tôi thấy bực lắm, tôi muốn tắt đèn rồi vờ ngủ cho xong. Nhưng mà, tôi thường không ngủ sớm vậy, nên có làm gì thêm cũng chỉ là gây sự chú ý thôi. Tôi chậm chạp đi xuống, để kéo dài thời gian để có thái độ phù hợp.
Ra đến cổng, tôi đứng yên nhìn nó hỏi đổng :
-" Có việc gì ? "
-" Ơ, thì tao tưởng mày bệnh hay mất điện thoại gì. Liên lạc không được. Qua rủ mày đi ăn kem ? "
-" Với Hằng à ? "
-" Ừ , sao biết hay vậy chó con. " , nó cười thật tươi, thường thì nụ cười của nó làm tôi vui lắm, nhưng sao hôm nay nụ cười đó làm cho tôi cảm thấy vô cùng chán ghét.
-" Thôi, tao không đi đâu. Mày đi đi. ", tôi lùi mấy bước , ngõ ý muốn vào nhà.
-" Ê, đứng lại đã . Sao không đi ? "
Tôi hơi bực nên không muốn nói nữa :
-" Tối rồi, ba tao không cho đi đâu. "
Tôi vẫy tay chào nó, nó lại hỏi :
-" Mày đang làm gì gấp lắm sao ? Chiều tao điện đi ăn , mày cũng không bắt máy. "
Tôi gật đầu cười gượng :
-" À, khi chiều tao cũng đi công chuyện để quên điện thoại ở nhà ."
Nó nhoẽng miệng cười buồn :
-" Mày bận gì à ? Thôi vào nhà đi, vậy tao về luôn đây. "
... Tôi giuột miệng để lở ra một lời :
-" Không phải mày đi với Hằng hả ? "
-" Thôi, mày không đi tao đi ăn với nó chi. Tao về àh ?"
Tôi chỉ -"Ờh" . Mà không thể nói thêm gì nữa. Tại sao nó lại nói như thế ? Chẵn phải ban chiều, nó đã đi với Hằng trong siêu thị hay sao ?
-( Ôi trời ơi, mình điên mất. )
Thất thần, tôi vỗ vào trán mình một cái. Rồi đi vào nhà.
Lại một đêm khó ngủ rồi đây. ______
Hôm sau, cả nhà đã đi làm hết rồi. Chỉ còn mình tôi, đồng hồ điểm vừa đúng 8 giờ. Tôi cũng không biết có nên gọi rủ Nam qua đây chơi không nữa .
Quá giữa trưa, tôi nghe tiếng chuông cửa, là nó. Tôi mở cửa cho nó vào nhà, nó nhìn tôi không nói, không cười. Nó đi vào giữa phòng tôi, nằm xuống. Tôi đá chân nó :
-" Gì đây, mồ hôi không nằm lên giường tao. "
Nó lăn qua lăn lại, tôi tức điên lên, cầm lấy gối ôm đập lên người nó, nó lăn cuộn vào trong cái mền của tôi rồi cười khằng khặc. Tôi cũng muốn cười theo, nhưng hình ảnh của nó vui vẻ với Hằng làm tôi tỉnh lại, ngây người ra, tôi quăng cái gối xuống giường bên cạnh nó, mặt nó dõi theo hướng tôi đang đi.
Tôi ngồi vào máy, nó hỏi :
-" Ê, hôm qua đi đâu vậy ? "
-" Đi công chuyện với mẹ tao. " , tôi không muốn nói là tôi đi siêu thị.
Tôi lại muốn hỏi ngược lại nó : -" Hôm qua mày đi đâu mà điện tìm tao ? " , giọng tôi cộc lốc, tôi khẽ nhìn qua thấy nó đang giương mắt nhìn tôi :
-" Hôm qua mẹ tao dặn tao vào siêu thị mua cho bả ít đồ. Tao gặp con Hằng đang mua ở trỏng. Thấy vậy tao điện kêu mày ra ăn đồ ăn cho vui. "
Tâm hồn tôi như có một cơn gió mát thổi tan đi những gì nóng bức đang âm ỉ trong nó. Tôi hỏi lại :
-" Không phải mày với Hằng hẹn nhau đi siêu thị à. "
-" Không . Sao mày hỏi vậy ? " , nó nói giọng hơi cao.
-" Tao đoán thôi, thấy mày yêu nó quá mà. Được nó hun đấy thôi. ", tôi dù vui nhưng cũng không tỏ thái độ ngay.
-" Tao chả thích tí nào. Con gái gì mà bạo quá. Tao thích con gái nhu mì nhẹ nhàng hơn. "
Tôi cứ ngỡ mùa xuân trong tôi đã về, ấy vậy mà tuyết lại vội rơi. "Nó thích con gái" , ừ thì đúng , không sai. Nhưng với tôi là một câu nói như sát muối kim châm.
-" Ừ. Thì tại nó thích mày quá, chịu thôi chứ sao giờ . " , tôi nói đại cho qua chuyện.
-" Này, tao điện mày cả đêm qua sao không bắt máy ? Điện thoại còn ghi thời gian nè ? "
Nó vừa nói vừa cầm điện thoại của tôi, tôi giật lại và nói :
-" Tao để chế độ run. "
Nó im lặng , tôi quay mặt vào màn hình máy tính để tránh cặp mắt soi mói của nó , chợt điện thoại tôi run lên, tôi tưởng là mẹ tôi gọi. Thấy tên nó hiện ra trên màn hình tôi quay sang nhìn nó , nó nói :
-" Nhạc như thế kêu run à ? "
-" Ừ thì tao vừa chỉnh lại đấy thôi ", tôi trả lời ngay.
Nó diu diu đôi mắt nhìn tôi, tôi không muốn nhìn nó vì mặt tôi lúc này khó coi và giả tạo vô cùng. Nó mở miệng nói :
-" Mày xạo . "
-" Tao nói thật. " , tôi hét. Nó ngồi dậy đưa mặt lại gần chỗ tôi ngồi.
-" Mày xạo ... "
-" Không tin thôi. " , tôi bắt đầu thấy quê.
-" Vậy nhìn thẳng vào mặt tao nè. "
Tôi quay qua như để khẳng định , nhưng đôi mắt nó dâm dâm, híp híp nhỏ lại nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi thấy hơi khó thở liền né mặt qua chỗ khác :
-" Đó, mày xạo rõ ràng. Xạo mới không dám nhìn nè ... "
Tôi không muốn nói, nên im lặng là tốt nhất.
-" Không nói thì thôi ... " , nó để điện thoại của tôi lên bàn.
...
Một lát sau, mẹ tôi về , chúng tôi xuống dưới nhà, mẹ tôi nói :
-" Ngày mốt đi về quê thăm nội nha nhóc. "
-" Hả ? " , tôi giật mình.
Nam nhìn tôi với đôi mắt Chấm Hỏi và cái miệng chữ " WHY ". Tôi hỏi :
-" Sao không nghe nói gì vậy ? "
-" Thì ba mẹ tính rồi mua vé cho con xong hết rồi. Về thăm bà vài tuần. Rồi lên đi học. "
...
Tôi không biết từ chối làm sao. Không lẽ không về thăm bà. Nam chào mẹ tôi ra về, nó nói :
-" Vậy mày đi bao lâu ? "
Tôi lắc đầu buồn bã :
-" Chắc nửa tháng, 3 tuần . "
Nó nói :
-" Uhm, vậy tao ở đây chơi một mình, chán chết. "
Tôi quên đi sự bực bội ban đầu, tôi chỉ còn lo lắng : -( Nó ở đây, chán rồi sẽ tìm người chơi cùng. Ở lâu sinh tình cảm, rồi Hằng và nó sẽ yêu nhau. Lúc mình về, không chừng chúng nó đã gạo nấu thành cơm ... )
Chưa bao giờ tôi muốn ở lại đây như lúc này . Vì thường về quê tôi cũng vui lắm. Tôi nhìn nó cười gượng :
-" hà hà, chịu thôi. Ở đây mà chơi với Hằng của mày cho đã ... "
Nó ra về, lòng tôi tắt ngũm mọi hy vọng nhen nhóm. Vậy là xong, ba mẹ tôi đã thẳng tay đưa tình yêu của tôi về một phương trời xa lạ.
Ngày mốt, là ngày tôi sẽ đi, là ngày tôi buông tay Nam, buông đi sự quản lý lâu nay của tôi đối với nó. Nó sẽ tự do với Hằng, và tôi chỉ là kẻ cô đơn khi vừa bỏ đi một tình bạn với Thư và nay đánh rơi tình yêu với nó. Tôi buồn đến mức không muốn làm bất cứ việc gì.
Tối đến, tôi không làm gì khác ngoài việc : Suy nghĩ xem , trong 2,3 tuần đến : Nam và Hằng sẽ tự do như thế nào khi không có tôi !!!
- Chap 35 :
Hôm sau, nó qua nhà tôi. Thường thì, nó sẽ xoa đầu tôi khi đứng cao hơn tôi 1 bậc than, hay khi tôi đang nằm dưới giường và nó đang ngồi trên máy tính. Thường thì, nó sẽ cười nói đủ điều mà nó đã gặp từ lúc rời khỏi căn phòng này đến khi quay lại đây. Và cũng thường thì, chỉ có tôi im lặng với nó ...
Hôm nay, thật chất chỉ là một ngày bình thường nếu như chiều qua không nghe tin tôi sẽ rời khỏi đây vài tuần. Tôi nhận ra nó có thái độ khá lạ khi nó không cười với tôi khi tôi ra mở cổng cho nó. Tôi đã nhận ra, để xác định, tôi cố tình đi sau lưng nó lúc lên cầu thang ... nó đi thẳng và không quay lại nhìn. Vào phòng, nó chỉ hỏi tôi bâng quơ vài câu . Sau đó tôi nói :
...
-" Mới bị ba mày đánh hả ? "
-" Gì , ai dám đánh tao ." , nó cãi lại
Tôi cười :
-" Nhìn mặt mày như vừa bị ai địt vào mặt ấy. "
Tôi cứ ngỡ nó sẽ cười, nhưng nó lại nói :
-" Mày đi rồi, con Hằng rủ tao đi chơi, không có mày và Thư làm sao tao dám đi. Tao đâu thể từ chối quài được khi đang nghĩ hè chứ ... "
Tôi liền nghĩ :-( Ơ, nó chưa biết mình với Thư ... ?! ) , tôi nói lại :
-" Mày ngộ, đi với nó có gì mà không được. "
|
-" Thì, từ hôm sinh nhật tao, gặp nó tao ngại lắm. "
-" Vì ? " , tôi nhướng mài
-" Nó bày tỏ tình cảm bạo như vậy, tao không biết làm sao để ... " , rồi nó im, như chưa thể tìm được từ ngữ thích hợp.
Như mở cờ trong bụng, tôi hỏi : -" ... để từ chối hả ? "
Nó lắc đầu, rồi lại gật đầu :-" Ừ thì, không hẵn . Nhưng có lẽ là từ chối đi. "
Tôi cười ( tôi vui ) -" Thì nói là, xin lỗi Hằng. Rồi trả cái nhẫn lại cho nó ... quay mặt bỏ đi. "
Nó quơ tay : -" Mày điên à. Sao tao lại làm vậy được ... "
Tôi lại nghĩ :-( Vậy mà tao đã làm rồi đó ! ) . Có lẽ, tôi đã yêu một người nên dễ dàng buông tay với những thứ khác. Còn nó thì chưa yêu ai, nên có trong tay tình cảm từ Hằng nó lại không dám buông. Thở dài tôi nói 1 câu đầy văn vẽ :
-" Tình cảm đâu phải đồ ăn. Không đói có thể ăn nhưng không yêu làm sao nhận được. "
Nó nhìn tôi với ánh mắt "hoảng hốt" :
-" Thầy nào nhập. "
Tôi nhăn mặt : -" Tía mày đây con ạ ."
Chúng tôi cười xòa.
____
Một lát sau, chiều xuống, sáng mai tôi phải đi rồi, tất nhiên là nó không tiễn tôi được. Nó nói :
-" Mày chuẩn bị xong hết chưa ? "
Tôi chỉ gật đầu.
-" Thiếu gì không ? "
Tôi vừa chơi game, vừa lắc đầu , nó vẫn hỏi :
-" Đi Siêu thị không ? "
Tôi lại lắc đầu. Rồi tôi chợt suy nghĩ lại, nó rủ tôi đi, sao tôi lại không đi được cơ chứ. Tôi quay qua hỏi :
-" Chi ? "
-" Thì mày muốn mua gì thì mua."
Tôi như hiểu ra điều gì đó :
-" Tao mua, mày trả tiền ??? "
Nó gật đầu nói :-" Coi như cho mày mượn, đi về mua quà trả lại cho tao."
Tôi cười vui, lòng tôi lâng lâng vô cùng. Lắm lúc tôi có mơ tưởng : -( Nó tốt với mình như vậy, lẽ nào nó cũng có tình cảm với mình. )
Dù là đầu nghĩ không, nhưng tim lại hy vọng là có. Đôi lúc lại khá khó chịu về việc : Thật sự nó có gì đặc biệt với mình dù chỉ 1 chút hay không ? Tại sao tôi lại nghĩ là không có gì ? Đơn giản vì tính tình của nó tốt, nó luôn quan tâm người khác. Và tôi là bạn thân của nó, nếu nó đi xa một thời gian, tôi cũng đối xử như vậy với nó thôi. Chính vì điều này, tôi đã không tin cái thái độ của nó đối với tôi là "Tình cảm đặc biệt. "
_______
Tối đó, tôi nhắn cho nó 1 tin nhắn vỏn vẹn :
-[ Mai Trẫm đi vi hành, khanh ở lại tẩm cung của trẫm, lo giữ gìn sức khỏe và đừng mon men dê gái mà đắc tội nha. Haha ]
Lời nói tuy là đùa, nhưng không biết nó có hiểu ẩn ý của tôi không. Tôi không muốn nó gặp Hằng. Ôi ... tình ý là vậy, lời đã nói ra là vậy, nhưng có lẽ, với nó tất cả chỉ là một trò đùa mà thôi.
_____
Sáng hôm sau , một tin nhắn của nó đã nằm trong điện thoại của tôi. Tất nhiên, tôi vui và không thể chờ để mở ra xem :
-[ Chó con đi về quê vui nghe mày.]
Thế thôi. Đơn giản. Không hàm ý, không tình cảm. Chỉ là 1 câu nói của những đứa bạn bình thường với nhau. Tôi lại thấy ... buồn. Thôi thì đành vậy, trách sao tôi lại yêu nó cơ chứ.
Vậy là tôi đã về quê nội tôi. Từ trên cao, tôi thấy những dòng sông uống lượn, những ngôi nhà lác đác ở ven sông, hay là một nơi có những ô nhà đồ chơi xếp liền kề nhau trông rối cả mắt. Và khi độ cao hạ dần, tôi thấy những ngôi mộ thưa thớt nằm cô độc trên những bờ cát trắng đầy cỏ dại héo khô. Tôi biết tôi đã về đến quê nội tôi. Miền Trung của gió mưa, của bão lũ ...
...
Cũng khá xa từ trung tâm thành phố về đến Làng của nội tôi. Bà như nghe tin tôi về từ những ngày trước, và khi vừa đến đầu ngõ nhìn vào, thấy thấy dáng bà tôi gầy gầy đứng trông ra hướng tôi. Chú tôi chở tôi vào và bà cũng từ trong nhà chạy ra dù những bước chạy của bà khá run và ngắn.
Tôi và Nam giờ đây cách nhau mấy trăm cây số, tôi không thể quản thúc nó được nữa rồi.
|
Chap 36 :
Những ngày ở quê, tôi thường nhắn tin cho nó, hỏi xem : Nó đang làm gì ? Hôm nay đi đâu ? Ăn cơm chưa ? ...
Có lẽ nhờ những lúc nhắn tin như vậy, tôi cũng đã vượt qua hai tuần cách xa nó. Dù có những lúc nó nói, hôm nay Hằng rủ nó đi uống nước, đi ăn với mấy đứa bạn ... tôi cũng buồn, cũng bực. Nhưng tôi lại không thể giận hờn, làm mặt khó chịu với nó được ! Đơn giản tôi đã nghĩ : -( Nếu giờ này không nói chuyện với nó, thì chẵn khác nào 2 tay dâng nó cho người khác hay sao. Thôi thì đành coi như là, tự do là của nó, mình biết là biết vậy thôi ... )
____
3h chiều ngày hôm đó , ba mẹ không thể rước tôi nên nói tôi đón xe về nhà. Về đến nhà, cái không khí quen thuộc làm tôi chợt mỉm cười. Nhìn khoảng sân rồi lại nhìn cánh cổng ... sao lòng tôi lại có cảm giác nôn nao lạ thường ?! Tôi nhớ nó đến mức này hay sao ...
Không vội điện cho nó ngay, vì tôi sợ khi tôi điện thì có vẻ như tôi đang thể hiện là mình mong chờ nó lắm. Ngày hôm qua, tôi chỉ nói với nó là chiều nay tôi sẽ về, thế thôi. Thay đồ cho dễ chịu, tôi nằm xuống giường của mình và hít một hơi thật sâu như để tìm kiếm điều gì đó.
Căn phòng tôi vẫn thế, có điều ngăn ngắp hơn. Gối và mền trên giường thơm hơn, có lẽ mẹ tôi ở nhà đã dọn dẹp cho tôi. Tôi thấy hơi lạ lẫm. ...
Mẹ tôi điện cho tôi hỏi tôi đã về nhà chưa ... ! Tôi vừa đặt điện thoại xuống thì nó lại run lên ... !
-" Alô ".
Tôi nói với giọng trầm , nén niềm vui khi màn hình điện thoại hiện ra tên của nó.
-" Chó con về chưa. Có mua quà cho tao không ? " , nó hỏi
Tôi cười :
-" Qua đây mà lấy. "
-" Ok. Lát nữa rãnh tao qua "
Nó cúp máy. Tôi cười, chưa bao giờ trong tôi lại có cảm giác - mong chờ nó như thế.
___
Nó qua nhà tôi, gương mặt nó ngố đi vì nó vừa cắt tóc. Tôi chỉ nhìn thẳng vào mặt nó và cười lớn. Nó quê , liền quay mặt đi nạt tôi :
-" Cười cức gì . "
-" há há, đầu ngu." , tôi vẫn cười
Nó né mặt, nói :
-" Kệ tao nha. Đâu quà gì đâu ? "
Tôi thầm nghĩ nó đang đánh trống lãng, tôi dắt nó lên phòng rồi bày túi đồ ra cho nó xem tôi mua gì.
-" Lựa đi ... " , tôi nói
Nó lấy đôi dép được làm thủ công bằng cỏ khô, đi khá mát chân, nhưng theo tôi nghĩ là nó sẽ không bền khi bị thấm nước. Rồi nó lấy những gì nó cho là ăn được và nó nghĩ là ngon. Tôi cười :
-" Dạ, của anh tất cả là 525 ngàn . " , tôi đôn giá lên
Nó nói :
-" Rồi, lát anh kêu lính anh em tiền qua cho. "
Tôi cười :
-" Xạo ồn hả mậy. "
...
Tôi lại xoáy vào vấn đề tôi luôn canh cánh trong lòng :
-" Hôm rày ở nhà vui không ? "
Rồi tôi nhìn nét mặt của nó khi nó trả lời :
-" Vui ? Vui gì mày ơi. Sáng tới tối ở nhà chơi game. Chơi riết cũng chán. Có thằng em họ qua ở nhà tao 3 bữa nay. "
Nụ cười vui vẽ của tôi như ngọn nến yếu ớt trước câu nói "đầy giông bão" của nó. Tôi nói :
-" Qua nhà mày ở luôn à ? "
-" Không , nó là cháu của mẹ kế tao đó. Bả cho nó lên đây ở chơi vài bữa. Tại nhà nó đi có việc cả rồi. "
-" Ừ ... " , tôi không muốn hỏi rõ vì cũng không tiện gì.
Đầu tôi mông lung. :-( Nó là người thế nào ? Nó có gay không ? Nó và Nam có ngủ chung không ? Nó có làm với Nam những việc mà mình đã làm không ? ... ). Không kiềm được miệng mình :
-" Mày với nó ngủ chung à ? " , tôi hỏi như thể đây là điều nguy hiểm cho tính mạng của nó.
-" Ừ. " , nó vẫn đang xoay xoay mấy con lắc tôi mua về.
Tôi lặng im. Nhưng rồi tôi cũng nghĩ : -( Đâu phải ai cũng biến thái như vậy. Đúng rồi, đâu phải ai cũng như vậy. )
Tôi giận nó , sao hôm rày nó không nói tôi nghe là có em nó ở chung với nó. Nghĩ lại , cũng đúng, chuyện đó có gì đâu mà phải báo cáo với mình. Nam không phải là của tôi, tôi đâu có quyền ép nó được giao du với ai và không giao du với ai.
Tôi giận nó, nó luôn đem những điều mông lung , hoài nghi đến cho tôi khi lòng tôi vừa bắt lại ngọn lửa tình cảm. Một khoảng cách giữa tôi và nó, không thể nào gần hơn mà chỉ có thể xa hơn theo ngày tháng. Tôi không biết rồi đây, mình sẽ giữ cho tình cảm này tồn tại đến bao giờ. Khi mà, có quá nhiều mối quan hệ đang san xẻ thời gian của Nam dành cho tôi.
Sẽ có một ngày, nó không còn ở đây với tôi nữa. Nhiều lắm, thì tôi và nó cũng sẽ chỉ là chat qua yahoo hay điện thoại nói với nhau vu vơ một vài câu. Thế mà thôi ...
Ngày về của tôi, tưởng chừng như ngập tràn trong niềm nhớ nhung của tôi dành cho nó và một chút chờ mong của nó dành cho tôi. Nhưng không, ngày hôm nay khép lại khi tôi biết là : Đêm nay, Nam ngủ với một người khác - Không phải là tôi. _____
Ngày hôm sau , tôi mở mắt với tâm trạng không tốt lắm. Tôi thấy hơi mệt vì đêm qua ngủ muộn, không còn hào hứng như những ngày cuối cùng ở quê. Tôi mong về lắm, mong về để gặp Nam, để 2 đứa lại chơi với nhau như trước. Giờ thì cảm giác đó đã không còn, khi mà hình ảnh Nam đang say ngủ với thằng em họ của nó trên chung 1 giường cứ ám ảnh tôi.
Đã nửa tháng 7 trôi qua. Tôi từ từ ngồi dậy một cách lười biếng, nhìn lên cái đồng hồ đang "lạch cạch" từng nhích một của kim giây. Mới đó đã một năm trôi qua, sao tôi nhớ cái thời cấp 2 đầy ngây ngô và tình cảm bạn bè quá. Tôi lại nhớ đến Thư và cách mà chúng tôi đánh mất tình bạn. Tôi thấy sao mà cô đơn quá.
...
Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi lại như thường lệ là ngồi vào máy tính. Sau vài tuần không online, tôi không biết có bao nhiêu bạn bè "pm" cho tôi . Yahoo vừa nhảy ra hộp tin nhắn tôi thấy nick chat của Thư nhắn cho tôi rất nhiều tin nhắn , trong đó có dòng :
-[ Chúng mình vẫn là bạn nhé. ]
Ngày gửi tin nhắn là cách đây vài ngày. Sao Thư không điện thoại thẳng cho tôi luôn nhỉ ? Bán tín bán nghi, nhưng lòng tôi lại vui mừng vì tôi vừa tìm lại được một thứ gì đó quý giá mà đã đánh mất bấy lâu. Muốn nhắn tin cho Thư ngay nhưng lại sợ quá đường đột , không biết nên làm thế nào thì điện thoại của tôi run lên . Là Nam :
-" lô la la lô ... "
-" Gì ? " , tâm trạng đang tốt nên tôi quên đi mất là mình đang "giận" nó một cách vu vơ.
-" Ra siêu thị đi ăn với tao nè, tao mắc chở em họ tao nên không qua rước mày được."
Lại chột dạ, tôi không muốn đi chút nào. Nhưng vì tò mò , muốn biết mặt đứa em họ của nó, cao to ra sao, mặt mũi thế nào ... tôi trả lời :
-" Ừ, vậy tao đạp xe ra . . . "
Tôi tạm gác lại việc nói chuyện với Thư .
_______
Từ xa tôi đã thấy nó đứng ở trước cửa Siêu thị, nhưng nó vãn không thấy tôi. Gửi xe xong, tôi đi nhẹ lại gần nó :
-" Trời, hết hồn. Sao không kêu tao mày. " , nó giật mình khi thấy tôi đứng sau lưng nó.
Tôi chỉ thấy mình nó, không thấy ai khác nữa cả. Tôi đảo mắt mình qua hai bên, bốn phía, để xem mặt mũi thằng em họ nó ra sao. Tôi hỏi :
-" Em mày đâu ? "
Nó cũng quay qua qua lại, rồi chỉ vào chỗ đang có những người Hoạt náo viên đội lốt nhân vật quảng cáo cho một mặt hàng nào đó. Nó vội chạy lại hướng đó, tôi đi theo.
-" Nè, nó nè. "
Nó chỉ xuống dưới. Trước mắt tôi là một thằng nhóc đầu đinh , tầm 7 hay 8 tuổi gì đó, đang lơ ngơ nhìn lên con con thú bông mà hoạt náo viên đang mặc. Lòng tôi như chợt giải thoát bởi xiềng xích :
-( Ơ ... là thằng nhóc này hả. Ơn trời. ) , tôi cười vui thấy rõ :
-" Ờ. Ăn gì đây ? " , tôi hỏi
Rồi cố nén niềm vui của mình bằng gương mặt lạnh như tiền , không cảm xúc. Thật ra trong lòng tôi như vừa thắng Nóc-ao một trận đấu tay đôi mà đối thủ của tôi là thằng em họ của nó. Không cân sức chút nào, giờ tôi chỉ cần Nốc-Ao nhỏ Hằng nữa mà thôi.
_______
Tối hôm đó, tôi đã nhắn tin nói chuyện lại với Thư và giải thích vì sao tôi không trả lời tin nhắn yahoo cho nhỏ. Nhỏ cũng hỏi tôi có mua quà cho nhỏ hay không ? Làm sao tôi có thể nói không được chứ.
Tôi đã chọn đại trong đống đồ lưu niệm tôi mua để gọi là "Quà dành cho nhỏ nhưng sợ nhỏ buồn không gặp tôi, nên tôi chưa dám đem tặng. " , lời giải thích khá chân thành khiến nhỏ vui và không quên cám ơn tôi trước.
Những ngày sau, chúng tôi cũng có dịp ngồi lại với lớp 9 cũ. Cả đám vừa ăn kem, uống trà sữa, vừa hẹn nhau 1 ngày gặp mặt để đi chơi ở đâu đó.
Tôi thì không mặn mà lắm, vì đi chung lại thân mật hóa trở lại các mối quan hệ. Tôi chỉ im lặng không đáp, rồi chuyện đó cũng trôi qua trong im lặng.
Trong khi thời gian này, chúng tôi lại chuẩn bị bước vào năm học lớp 11. Tôi và Nam lại như năm trước, chuẩn bị tập vở và đồ dùng học tập. Hy vọng năm nay sẽ là một năm vui vẽ với tôi. Khi mà, Nam đã đính chính rằng, Hằng không thật sự là mẫu người nó thích.
Nghĩ đến Hằng, cuối tháng này ( Cuối tháng 8 ) , là sinh nhật của nhỏ rồi. Nghĩ lại cũng thật là nhanh, từ ngày hôm đó tôi cũng không có cơn bệnh nào đủ mạnh để Nam phải chăm sóc cho tôi cả.
_________
Tổng kết lại :
Trong năm vừa qua, chúng tôi có đi chơi với nhau trong ngày sinh nhật của các thành viên khác trong tổ. Thường là có đi karaoke. Mọi người ai cũng biết hát, chỉ riêng tôi là con vịt cồ trong bầy sơn ca. Tôi chỉ nghe, dù nhiều lần bị ép hát.
Hằng và Nam rất thường hát song ca, những khi đó tôi chỉ thầm ghen một mình :-( Sao mình lại không hát được nhĩ ? ) . Vì có tình cảm với nó hay vì lý do gì tôi không rõ. Tôi lại rất thích nghe Nam hát. Giọng nói của nó ở ngoài tôi nghe mãi cũng quen, nhưng khi hát vào Mic thì lại khác hẵn . Nghe ấm và hay hay.
Tôi không thường nghe nhạc lắm cho đến về sau này, mỗi khi vào phòng tôi nó thường vừa mở nhạc vừa chơi game. Những bài tôi thích cũng là từ nó bật chô tôi nghe. Sở thích nghe nhạc của tôi cũng lớn dần , khi mà nó liên tục mở những bài hát khác nhau, tôi cũng biết tự nghe nhạc rồi.
Những bài nó hát trong karaoke hay là những lúc vừa đạp xe vừa hát thầm, tôi cố nghe rồi chọc nó để hỏi tên bài hát đó. Rồi khi tối về tôi lại tìm và nghe để nghĩ về người tôi đã yêu ...
...
|
Rồi, tôi cũng hiểu nó hơn ! Có lẽ là, do tôi lớn lên một chút trong suy nghĩ hay sao, mà tôi dần nhận ra, nó đối xử với ai cũng tốt như với tôi. Nên dần tôi không còn coi cách mà nó quan tâm tôi là Đặc Biệt nữa. Mà đơn thuần, tôi và nó chỉ là bạn thân.
Với Hằng, nó có một chút gì đó đặc biệt hơn. Vì đôi khi, vô tình tôi bắt gặp, nó nhìn Hằng với ánh mắt lạ , dõi theo Hằng đến từng bước khi nhỏ khuất dạng mới thôi. Những khi đó, tôi chỉ chọc để tự mình tìm vui, chứ không dám hỏi vì sợ nó nghi ngờ. Nên nhiều khi suy nghĩ, tôi cũng không tin lời nó nói với tôi hoàn toàn là sự thật. Bây giờ nó chưa yêu, ai dám chắc mai này nó sễ không yêu Hằng chứ.
Ôi, nghĩ về năm sau lại như năm nay, tôi lại phải sống trong những lúc vui xen với những khi buồn. Tôi thấy chợt lạnh người vì cái cảm giác cô đơn. Dẫu tự cổ vũ hay tự mình mơ mộng, tôi vẫn thấy sao mà đau quá khi cuộc đời tôi không thể nói ra lời yêu với người mình đã yêu ... theo cái cách mà 2 người con trai con gái bình thường nói với nhau.
...
Đầu tháng 8, chúng tôi lại vô học. Những con mưa lại bắt đầu đến, mang theo nỗi buồn và nỗi tương tư của ai từ nơi xa đem về. Mưa không có tội !? Ừ , thì nếu con người ta hạnh phúc, thì mưa với họ là những khoảnh khắc khó quên, nó đem lại sự lãng mạng, sự thương yêu trong cái se lạnh - vậy là con người ta tìm đến với nhau để chia sẽ hơi ấm, vậy là họ hạnh phúc hơn ! Còn những người như tôi, mỗi khi mưa là mỗi khi nỗi buồn trong tim dâng đầy !
Chúng tôi bước vào năm học mới với ngày đầu tiên đi học là cơn mưa dầm không ngớt từ đêm qua. Nó mặt trên người nó cái áo mưa màu trắng có phần đuôi che dài. Mẹ tôi kêu tôi :
-" Con mặc một cái nữa cho đỡ ướt. "
Tôi liều mình chạy ra :
-" Được rồi, mưa nhỏ mà. "
Mặc cho mẹ tôi nói lớn hơn để át tiếng mưa đang lộp độp trên mái, tay mẹ vẫn cầm cái áo mưa hướng ra cửa. Nhưng tôi đã ngồi lên xe Nam mất rồi , nó cười :
-" Coi chừng ướt hết đồ đó. "
Chúng tôi đến trường trong cơn mưa dầm lành lạnh. Tay tôi dang ra cầm hai bên vạt áo mưa cho nước mưa chảy xuống hướng khác để không làm ướt áo trắng của nó. Nhưng mà, nước mưa chảy xuống vạt áo tôi đang cầm, theo cánh tay tôi chạy xuống đến khủy tay rồi nặng hạt rớt xuống quần. Quần tôi ướt ... nhưng không sao, tôi chấp nhận mà.
Ai trong lớp cũng ẩm ướt cả, từ mái tóc đến áo lấm tấm vài giọt nước mưa. Có đứa ướt nhiều hơn thì nhìn như vừa tắm xong. Hằng cũng không khá hơn gì khi mái tóc nhỏ đang rủ ra nước mưa rơi xuống mặt bàn. Nhỏ thấy chúng tôi vào thì cười :
-" Hai người ướt hết rồi kìa. "
Nam quơ tay nói :
-" Thua Hằng nhiều. "
Chúng tôi vẫn giữ vị trí ngồi của năm ngoái, năm nay chủ nhiệm chúng tôi là cô dạy môn Văn. ( Đây là giáo viên mà tôi yêu quý nhất từ trước đến giờ , sau này tôi mới nhận ra . Bà cũng là người giáo viên đầu tiên tôi tâm sự chuyện riêng tư của mình. Sau này kể Smile )
...
Tôi nhìn ra cửa sổ với cơn mưa đang to dần lên, tôi khẽ cười mà không hề biết rằng, năm nay là năm biến động nhất trong cuộc đời tôi.
- Chap 37 và Chap 38 :
Truyện trường lớp tôi nếu kể ra thì không biết bao giờ mới hết được. Nhưng đúng là, học sinh cấp 3 thì lại ba lém, nhiều trò hơn thời cấp 1 và cấp 2 ngờ nghệch. Từ bơm bong bóng nước để chọi nhau, đến lấy những chai nước suối đậy nắp lại rồi dùng cây Com-ba chọt 5,6 lỗ lên nắp, bơm nước đầy chai và bắn. Có khi, giáo viên vào lớp, trong lớp toàn là nước và nước và thôi. Thầy giám thị xuống, mà chúng tôi bao che cho nhau, cuối cùng bó tay trong việc điều tra. Chỉ cần dọn dẹp lại là vào học.
Tôi dần chơi với nhiều người hơn, vào học hơn 2 tuần rồi, với tôi không có gì là đặc biệt. Nếu có thì âu chỉ là những tiết sinh hoạt chủ nhiệm, cách mà cô chủ nhiệm của tôi nói với chúng tôi về những vấn đề của cuộc sống khiến tôi thấy thích thú vô cùng.
Những cơn mưa ngày càng nhiều hơn hơn nhưng chỉ là mưa nhỏ. Đã cuối tuần, chúng tôi lại như thường lệ chưa về nhà ngay mà kéo nhau đi ăn vặt. À, nói đến chúng tôi, thì Quang dường như đã nói chuyện lại với Hằng dù cho 2 đứa nó không ngồi chung với nhau nữa. Quang giờ tự mình xuống ngồi bàn cuối, lớp tôi năm nay có thêm một học sinh mới tên Ly ( Xin đổi tên của các bạn mới từ chap này đi ) Nhỏ bây giờ ngồi kế Hằng. Nhỏ khá hiền ( theo tôi nhận xét là vậy ), ít nói nhưng hay cười. Chứng tỏ nhỏ khá vui vẻ.
Chiều nay, có 2 đứa tôi, Hằng , thằng mập cùng Thy với Trúc. Sau một hồi năn nỉ ỷ ôi thì nhỏ Ly mới chịu đi với chúng tôi. Có vẻ nhỏ cũng hơi nhát. Vừa đến quán trà sữa, tôi đang loay hoay đợi Nam vào để có chỗ ngồi thích hợp thì nhỏ Hằng lên tiếng :
-" Nam , đây nè ... " , nhỏ cười lộ cả hàm răng trên.
Chỗ nhỏ chỉ là chỗ chỉ còn 2 vị trí để ngồi, Nam lơ ngơ nhìn rồi nói :
-" Ừ thì ngồi đại đi. " , rồi nó ngồi xuống trong góc bàn ( đối diện với Hằng ).
Mọi người không để ý lắm, còn chỗ nào trống thì ngồi thôi, thằng Mập ngồi xuống kế Nam và tôi ngồi vào chỗ còn lại. ( Không nhẽ tôi lại lên tiếng :-( mập, đi ra cho tao ngồi đó ... ) ) , rồi tôi nghĩ lại : -( Ừ cũng tốt, dẫu sao Nam cũng không ngồi kế Hằng, vậy là tốt rồi. )
Ly ngồi xuống cạnh tôi. Lúc mọi người đang nói chuyện với nhau tôi nghe bên tai mình tiếng nói thỏ thẻ :
-" Hằng thích Nam hay sao vậy Phong. "
Tôi quay qua thì thấy mặt Ly đang ở bên tai tôi, tôi chỉ khẽ gật đầu rồi nhìn Nam. Có lẽ nó thấy tôi nhìn nó, nó giương mắt lên nhìn tôi như ý hỏi :-( SAO ??? ) , tôi chỉ lắc đầu không đáp. Tôi lại quay sang nhìn Hằng, nhỏ nhìn tôi với ánh mắt giả ngây như không hiểu vì sao tôi nhìn nhỏ. Ly lại hỏi tôi tiếp :
-" Phong thích Hằng hả ? "
Tôi đang uống nước , khi nghe Ly hỏi, tôi muốn phun ngược nước trong miệng lại vào Ly. Tôi vội vã phân bua :
-" Không, điên à. " , tôi không kiềm chế được cách nói cho phù hợp.
-" Hi , thì thấy mấy bạn nhìn nhau thân mật quá. "
Tôi cười cái cách suy nghĩ ngây ngô của nhỏ :
-" Chứ, Ly nhìn Phong cũng thân mật đó. Ly có thích Phong không ? "
Tôi chỉ nói với ý định giỡn thôi. Nhưng tôi thấy nhỏ cười hà một cái rồi hỏi tôi :
-" Gặp ai Phong cũng nói vậy hả ? "
Tôi như bị đánh vào lòng tự ái :
-" Trời , tại Ly nói người này thích người kia , Phong chỉ hỏi lại thôi. "
Nhỏ cười thích thú vì đã phản đòn được tôi . Tôi biết nhỏ không vừa gì. Tôi cảm giác có những đôi mắt đang nhìn mình, quay qua thì thấy Nam nhìn tôi chăm chú, tôi nói bằng môi không phát ra tiếng : -( Nhìn cái nồn .) , nó cười rồiđá lông nheo qua hướng của Ly rồi cái môi nó cũng uyển chuyển , mà theo tôi hiểu là nó đang nói :-( Yêu rồi hả ... !? )
Tôi thấy quê và không biết trả lời làm sao cho hợp lý. Tôi liếc nó rồi im lặng. Lúc ra về, tôi thấy Hằng thỏ thẻ điều gì đó với Nam khi cả đám vừa đứng lên. Tôi thấy mặt Nam cười một cách thích thú, có lẽ là vì điều mà Hằng vừa nói vào tai nó ư ? Tôi vô cùng tò mò.
Lúc lên xe, tôi không kiềm chế được mình hỏi nó :
-" Hằng nói nhỏ cái gì với mày vậy ? "
-" Hồi nào ? " , nó hỏi lại. Làm tôi thấy bực, vì sao nó lại chối, tôi lớn tiếng lên :
-" Hồi nãy lúc vừa đứng lên chứ hồi nào. "
Nó nói :
-" À , mày tính bắt cá hai tay hay sao mà gặp ai cũng cười đùa vui vẻ. "
Tôi thấy nhọt, vì lần đầu tiên có người to nhỏ về tôi mà lại để tôi nghe được. Tôi căm ghét Hằng vô cùng. Lẽ nào nhỏ không biết tôi và Thư đã không còn quan hệ gì đặc biệt nữa. Tôi im lặng vì không biết nói sao lúc này, nó hỏi tôi :
-" Thư với mày sao rồi ? "
Vừa đúng lúc không biết nói làm sao. Nó lại hỏi đúng câu tôi cần nói :
-" Bạn bè bình thường . Có gì đâu mà sao ? " , tôi giả ngơ
-" Là sao ? Ủa, không phải mày với Thư ... " , nó vừa nói vừa quay đầu lại nhìn tôi.
-" Bạn bè thôi, mày điên à. " , tôi nói với giọng cáu gắt lên
-" Kỳ vậy. " , nó tự lẩm bẩm điều gì sau đó nữa, mà tôi cũng không muốn hỏi thêm.
...
Tối về, tôi nhận được một số điện thoại lạ gửi đến cho tôi một tin nhắn :
-[ Phong . Số điện thoại của Ly nè. ]
Tôi chỉ nhắn lại vỏn vẹn 1 chữ :-[Uhm]
Một lát sau thì nhỏ hỏi rằng, tôi có rãnh không ? Nhắn tin được không ? Lòng tôi lại hoang mang với lối suy nghĩ :-( Mình xấu xấu, mà hấp dẫn vậy sao ta ... ) . Rồi tôi cũng tò mò muốn biết xem nhỏ có điều gì muốn hỏi. Tôi vừa ngôì vừa làm bài vừa nhắn tin trả lời :
-[ Mấy bạn chơi với nhau lâu chưa ? ] -[ Phong với Nam là bạn cấp 2, rồi lên cấp 3 vẫn học chung ] ... những câu hỏi về quá khứ như ngày xưa chúng tôi học trường nào ...
Rồi dòng tin nhắn khiến tôi lặng người đi : -[ Nam với Hằng có quen nhau không ? ] Tôi trả lời : -[0]
Một lát sau vẫn không thấy tin nhắn, tôi bồn chồn vì cảm giác khó chịu trong lòng vì suy nghĩ : lẽ nào Ly cũng thích Nam. Có nhanh quá không với hơn 2 tuần gặp mặt , tôi tự hỏi mình nhưng không dám hỏi lại nhỏ. Rồi đêm nay, tôi lại thao thao vì có môt người đang mon men đến gần đoạt lấy tình cảm của người tôi yêu.
Cũng phải thôi, tính tình của nó khá vui vẻ, quan tâm người khác. Cả thằng con trai như mình còn phải đổi tính, thì mấy đứa con gái ở gần nó sao không mau thích cho được. Tôi tự hỏi lòng, cấp 3 là như thế này hay sao ? Là cái tuổi yêu, tuổi nhớ như người ta vẫn nói. Ôi, sao người ta chỉ dành những từ ngữ tốt đẹp có, còn cái cảm giác đau khổ, xen lẫn chua cay thì sao, sao người ta không nói đến. Để tôi cứ mơ mộng, tình yêu là một viên kẹo ngọt mãi thôi ...
________
Những ngày sau, tôi vào lớp mà chán ghét cái bàn kế bên tay phải của mình. Nơi hai con rắn rết đang mon men chích độc vào Nam. Tôi thật sự khá khó chịu khi Nam quay qua bàn bên đó và nói đùa với hai người họ. Tôi buồn và khó chịu đến không muốn nói . . .
Một buổi sáng, trời se lạnh vì cơn mưa đêm qua. Bầu trời trong xanh quang đãng , thôi đã thay đồ và đứng trước cửa nhà, hít từng đợt không khí lạnh thanh mát đến tận khí quản - để chờ Nam đến. Tôi đợi và đợi, sao hôm nay lại lâu hơn mọi ngày. Và rồi mẹ tôi đã đi làm trước vì tôi đinh ninh rằng Nam sẽ qua. Hơn 7 giờ 30 nó vẫn chưa đến, tôi điện thoại thì nó không bắt máy, tôi đành đạp xe đi học ... Tôi cũng có nghĩ là nên đi qua nhà nó, nhưng lại sợ điều gì đó. Tôi không biết làm sao cho đúng.
Vào lớp, bàn tôi ngồi vẫn trống không. Tôi đành miễn cưỡng vào bàn học, mọi người thấy lạ khi tôi đi một mình và Nam hôm nay nghỉ. Hằng quay sang hỏi tôi ngay :
-" Nam đâu Phong ? "
-" Không biết ... " , tôi đang khá bực bội, nhưng lấy lại bình tĩnh đôi chút, tôi bồi vào thêm chữ -" ... nữa " chậm chạp.
-" Nam điện cho Phong chưa ? " , nhỏ như không để ý lắm câu nói lỡ lời của tôi, hỏi tiếp
Tôi nghĩ thầm : -( Lo thì sao không tự mà gọi. Tôi là cái gì mà kêu tôi gọi. ) . Tôi gật đầu nói :
-" Nhưng không bắt máy. "
...
|