Một Câu Chuyện (Gay)
|
|
Lễ tình nhân đầu tiên của tôi trôi qua như thế đó. Tôi đã nói được lời Yêu với người mình yêu nhưng người ta nào biết, người ta nào hay và coi đó là trò đùa. Nhưng thật lòng với tôi mà nói, được như vậy đã là quá nhiều rồi.
Giờ đây, Quang và Hằng không còn là của nhau, cánh cổng tình yêu của Hằng mở thật to cho Nam của tôi. Tôi phải tạm biệt đôi mắt to, đôi môi hồng và tất cả những gì tôi đã yêu. Tôi yêu Nam vì vẻ ngoài đẹp trai của nó cũng còn là vì cách nó quan tâm đến tôi thật đặc biệt. Nhưng khi ở bên Hằng, Nam tôi thấy là một người hoàn toàn xa lạ.
- Chap 30 :
Sáng hôm sau ( sau ngày lễ valentine ), nó đã đến rước tôi cùng đi học, tôi chào ba mẹ rồi đi ra. Tôi thấy nó tự xa sao đột nhiên trong lòng thấy ngại ngùng như thế nào ấy - không diễn tả được. Phải chăn đêm qua tôi đã có một giấc ngủ đầy mơ mộng về 1 câu chuyện thần tiên nào đó .
Tay nó vẫn đeo chiếc lắc tôi tặng, nhưng 10 ngón tay trên 2 bàn tay thì không có chiếc nhẫn nào cả. Tôi cười thầm trong bụng nhưng cũng không giấu được nụ cười mỉm trên môi. Thấy không kiềm chế được bản thân, tôi lẽn ra thật nhanh phía sau lưng nó để ngồi xuống, đầu nó ngoái theo tôi :
-" Chó con sáng có gì mà cười thế. ", rồi nó đạp xe đi. Tôi nghe nó hỏi lại càng thấy vui vui, nên nhất thời không trả lời được.
-" Có gì đâu. Thấy mặt mày ngu ngu . " -( Hehe, không lẽ giờ khen thấy mày dễ thương ... )
-" Mày đó, mặt đần. "
-" Dám nói trẫm mặt đần. " , tôi dọng vào lưng nó. Dư âm tình yêu ư ? Tôi nghĩ vậy. Tôi luôn giữ cho mình một suy nghĩ, lúc biển bình yên nhất chính là lúc giông bão sắp kéo đến - những chuyện buồn sẽ xảy ra lúc tôi đang vui nhất. Tôi mong chỉ là mình lo xa, và chỉ biển mới bình yên lúc bão sắp về.
Nó vào gửi xe xong, tôi và nó vừa đi vừa nói chuyện phù phiếm. Chúng tôi vừa đi thì thấy Hằng cũng đang đi ở trước mặt. Tôi chợt buồn trong lòng, nhưng miệng vẫn giữ nụ cười hiền.
-" Hi. " , tôi chào.
Thấy Hằng, Nam hình như đi nhanh hơn tôi mấy bước, chỉ vài bước chân nó đã đứng cạnh Hằng. Còn tôi thì lại ở sau lưng hai đứa nó. Tôi nghe Hằng hỏi :
-" Tối qua sao Hằng điện mà không bắt máy ? "
Nam trả lời :
-" Đi công chuyện xong về ngủ luôn. "
Lòng tôi thầm nói :-( Đáng kiếp, bắt máy cái gì mà bắt.) , rồi tôi cười một cách gian trá. Có lẽ thấy tôi cười khi nhỏ quay mặt qua nói chuyện với Nam nên hỏi tôi :
-" Không đi chơi với Thư, Thư có buồn không ? "
Tôi nghĩ, chắc là nhỏ muốn xỏ tôi mà cũng có thể là quan tâm mà hỏi. Nhưng tôi không thích, có tôi thì không có Hằng. Tôi không hỏi thẳng thừng trả lại, mà hạ giọng nói nửa đùa nửa thật :
-" Thư thì chắc buồn. Nhưng chịu thôi. À, vậy tối qua Hằng có đi đâu không ? "
Nhỏ lắc đầu. Tôi bồi thêm :
-" Chắc Hằng cũng buồn hả ? "
Nhỏ cười rồi quay đi, nói với Nam :
-" Ừ thì, người ta đi chơi ngoài đường, mình ở nhà thấy thiếu thiếu. "
Tôi lại cười thầm trong bụng : -( Sao mình lại chấp nhất với con gái chứ nhĩ ? Mà thôi, ... kệ ). Tôi thì trước giờ không thích chấp với ai, nhưng mà sao cứ là nhỏ này là tôi không muốn bỏ qua dù là hỏi thăm hay là hỏi xoáy.
Nam nhìn tôi cười :
-" Mày không đi chơi vậy mày có buồn không ? "
Tôi lại nghĩ, lẽ nào nó muốn bảo vệ cho Hằng khi tôi đang hỏi xéo nhỏ. Nhưng tôi đủ bình tĩnh để đáp :
-" Tao thì đi công chuyện rồi về. Cũng bình thường, nhưng không có cảm giác thiếu thiếu. "
Vừa nói xong, tôi không cần biết cảm giác của nhỏ thế nào , lúc này cũng đã đến cửa lớp. Chúng tôi vào chỗ ngồi. Hôm nay lớp vắng khá đông, tôi nghe loang thoáng dãy tụi bên kia nói :
-" Chắc đi Từ Dũ hết rồi."
Tôi cũng hiểu là có bầu. Nhưng không tỏ thái độ là vừa nghe được, chỉ có đám con gái bên tổ bên kia là cười khúc khích.
____ Giờ ra chơi : Thật ra ngày hôm nay cũng chỉ là 1 ngày bình thường, nếu không có chuyện này thì tôi cũng không kể lại làm gì :
Tôi và Nam xuống căntin trường mua chút đồ ăn vặt với 2 chai nước. À , mua dùm luôn cho mấy nhỏ trong tổ nữa , chẵn là lát nữa tiết trống do thầy bận. Thì đi đến ngang WC , tôi thấy "Mắc" tè, nên nhờ Nam cầm dùm hết đồ. Nó nhăn mặt nói :
-" Ơ, sao tao ôm hết được, chó con này. "
Tôi nói : -" Ôm hết đi, nhét vào túi này. "
Tôi cầm đồ nhét vào túi áo, túi quần nó. Rồi tôi bỏ vào nhà vệ sinh. ( À, thường thì tôi không thích đi vệ sinh ở trường lắm, mà hình như tôi chưa bao giờ đi Đại Tiện ở trường, Đi tè thì có. ) . Tôi thường ngại nên không đứng tè được như mấy thằng kia, tôi phải vào phòng để đi Đại tiện í, tôi mới dám "lấy ra" tè.
Vừa xong tôi đi ra, tôi thấy cái anh tên Hải hôm nọ. Số tôi và anh này gặp nhau trong WC hay sao í. Tôi thấy ảnh lại thấy sợ cái ánh mắt soi soi của ảnh, vậy là tôi né người sang đi nhanh. Vừa thấy tôi, ảnh kêu :
-" Phong ". Tôi thì hơi nhát nên cũng quay lại. -( Biết tên luôn à ? ) , tôi tự hỏi. Rồi ảnh bước lại gần tôi , ảnh hỏi :
-" Làm quen được không ? "
Trong cái chớp mắt , tôi không tài tìm ra được câu nào để nói thì anh ta nói tiếp :
-" Không có gì đâu, cho số điện thoại rồi có gì đi uống nước chơi thôi. "
Tôi chỉ cười rồi quay lưng bỏ đi. Họa căn có khùng thì cho. Tôi nghe tiếng bước chân nhanh, một bàn tay đặt lên bả vai tôi níu lại :
-" Cho anh xin số điện thoại hay nick chat gì cũng được. "
Tôi thấy mình bắt đầu hơi sợ, tôi quay sang cố cười như là ảnh đang đùa, tôi không nói nên lời nào, vụt người bỏ chạy, bước nhanh khá xa nhà vệ sinh, tôi ngoảnh mặt lại thì không thấy ai nữa, thật tình lúc đó trong nhà vệ sinh không có ai. Tự hứa với lòng : -( Một là kêu người dắt đi đái, hai là nín đái ) ...
Vào lớp, thấy tụi bạn đang ngồi ăn uống vui vẻ. Tôi đi vào, ngồi xuống, Nam hỏi nhỏ :
-" Làm gì ở trỏng mà lâu vậy, đi "ị" hả. "
Tôi quê , nên nói lại :
-" Ị cái đầu mày, bị cha kia làm bậy. "
Nó trợn mặt xích vào gần tôi :
-" Ai ? Làm gì ? "
Tôi thấy mặt nó trông buồn cười nên tôi cười rồi nói :
-" Nó kêu tao giúp nó cho bầu. " , tôi chế chuyện
-" Xạo ồn, làm éo gì có thằng nào bệnh như thế. "
Tôi lườm , tôi lườm vì tôi không biết những lời nói đó của nó dù là không ám chỉ tôi nhưng khiến tôi "đau" bất chợt. Ừ, thì, mình bệnh. Tôi hết hứng thú để đùa, nụ cười cũng mất :
-" Ừm, thằng đó lớp 11 mấy quên rồi, tên Hải, xin số điện thoại, nick chat. Tao cho số mày với nick chat của mày rồi. Tối nay lo mà nói chuyện. "
Nó cầm vai tôi lắc qua mặt nó :
-" Mày nói gì ? Thật hả ? "
Tôi gật đầu. Tôi trả thù ngay cái câu nói vô tình đụng chạm đó. Nó nói :
-" Mày khùng rồi hả. "
Tôi mặc kệ nó nói gì, suốt cả tiết học đến trưa, nó liên tục hỏi tôi những câu như :
-" Thật không ? giờ sao bây giờ ? mày xạo phải không ? Nó nhá máy rồi tao không biết làm sao ? Rồi nó đem số tao đi tùm lum thì sao .v...v...v.. "
Tôi thấy hả dạ, nhưng mà thấy nó sợ như vậy, tôi càng không muốn tha. Nó nói :
-" Ê, vậy giờ ai điện tao cũng không bắt máy hết, ai add yahoo không OK là xong."
Tôi nghĩ bụng, sợ người nhà hay bạn bè gì gọi, mà không bắt thì kỳ, tôi nói :
-" Đùa đó, tao chạy chết m., nói với nó được éo. "
Nó lại hỏi :
-" Thật hả ? "
Tôi điên người :
-" Tao viết số điện thoại của mày trong phòng vệ sinh đó, ai nhá thì nhá. "
Nó trợn mắt, nói giọng thảm :
-" Mày viết hồi nào .... ? "
...
Tôi hơi mệt với thằng đần này rồi. Nó lẩm bẩm :
-" Hèn gì có mấy số lạ gọi. Tao alô thì cứ lộn số. Tao biết ngay có người phá mà. Đi với tao ... "
Giờ ra về, nó kéo áo tôi :
-" Đi đâu ... " , tôi nài
Nó nói :
|
-" Mày chỉ tao số điện thoại tao xóa đi. "
Tôi mệt mỏi quá rồi :
-" Ông thánh ơi, tao nói không sao không tin tao. "
-" GIờ có hay không ? " , nó quát
Tôi quát lại to hơn :
-" KHÔNG. "
Nó nói :
-" đi vào nhà vệ sinh với tao . "
Tôi chột dạ :
-" Chi vậy ông nội. "
Nó kéo tôi vào, tôi thì sợ gặp thằng Hải nên :
-" Tao nói không có, không tin thôi. "
Tôi giật áo ra đi thẳng. Nó đi theo sau, bỏ lại con Hằng đi chầm chậm ở giữa sân.
Tôi trộm nghĩ : -(Nó đần như vậy, dù có nói, tao yêu mày, thì nó cũng không tin. Tin làm sao được chứ. Huống gì chỉ là nhại qua nhại lại câu I love you. ) . Thở dài ngao ngán với tình cảm vô định của mình, tôi về nhà trong nỗi niềm rối rắm ...
_________
Cứ như vậy chúng tôi học hành bình thường. Trong 1 tháng sau đó, chúng tôi có đi chơi chung một vài lần, đơn thuần chỉ là uống nước, tán dóc. Kể nhau nghe về những giáo viên, những điều thú vị ở nơi minh học. Tôi thấy Hằng và Thư bắt đầu nói chuyện to nhỏ với nhau nhiều hơn. Mà đôi lúc tôi cảm giác là, có người đang nói gì đó sau lưng mình.
Mà cũng có thể do tôi thấy Hằng và Thư thân mật , tôi lại chột dạ thế thôi. Tôi không nghĩ là sẽ có kết quả với Nam. Trong khi, có những ngày, khi vào lớp, Hằng đã mua đồ ăn sẵn cho Nam. Nhỏ không mua cho tôi nữa sau lần đầu tiên đó, nhỏ mua đồ ăn cho chúng tôi để đó, tôi nói với nhỏ thẳng thắn :
-" Có mua thì mua cho Nam thôi. Phong ngại lắm, trả lại tiền cho Hằng thì Hằng cũng không nhận. Đừng làm vậy hen. "
Tôi nói thẳng vì 1 phần lịch sự, 1 phần khách sáo và 8 phần ghen ghét . -( AI ? AI ? Ai nhờ cô mua đồ ăn dùm tôi và dùm nó. Ai nhờ ? Đồ hầm bà lằng ... ) . Rồi dần dần, Nam cũng nói với nhỏ, vậy là nhỏ đã trả lại buổi sáng riêng tư cho chúng tôi.
Trong hơn 1 tháng đó, có tuần nó không qua nhà chơi với tôi. Hỏi nó thì nó nói bận giúp chú nó ( Chú nó bán đồ nội thất nên nó phải coi tiệm dùm khi ổng đi vắng ). Tôi thì mệt mỏi lắm khi phải đoán già đoán non, truy cứu những vấn đề riêng tư của nó thì không tiện. Chúng tôi chỉ là bạn thôi mà.
Nhiều lúc trong tuần đó, tôi rất tức giận, những dòng suy nghĩ giả tưởng đủ thứ trường hợp xảy ra trên đời hiện ra trong đầu tôi. Tôi cứ nghĩ, giờ này nó làm gì ? Với ai ? ... và rồi lại ngủ trong tư tưởng mệt mỏi. Nhiều khi tôi thấy chán và cảm giác yêu thích nó có phần phai mờ đi.
Một buổi sáng tỉnh dậy, tôi đã có từng nghĩ : -( Mình đã hết yêu Nam rồi sao ? ) , nhưng khi thấy nó cười, nó xoa đầu, nó gọi tên tôi ... lòng tôi lại rung động. Tôi ghen, tôi ghét ... đôi khi hóa thành hận. Nhưng rồi, tình yêu vẫn là tình yêu ...
Gần đến tháng 4 là gần đến sinh nhật Nam. Cũng là lúc học hành căn thẳng nhất. Bài vở thì như núi đổ, tôi đã ép lại tình cảm để học bài. Nhưng cầm quyển tập lên thì chữ nghĩa không thấy, chỉ thấy Nam cầm tay Hằng tung tăng tung tăng. Nhiều lúc còn nghĩ đôi môi mỏng manh của nhỏ Hằng áp chặt hút lấy đôi môi đỏ của Nam, tôi lại muốn xé tập.
Đập đầu mình xuống bàn, tôi ngỡ điên mất. Nhiều lúc không biết mình đang làm gì, rồi lại tạo ra tiếng động lớn đến mức mẹ tôi nghe thấy, chạy vội lên xem chuyện gì. Tôi biết đã lỡ tay , nên ngồi vào bàn và :
-" Chuyện gì vậy con ? " , mẹ tôi hớt hải.
Tôi trong tư thế nghiêm trang ngồi trên bàn học, chầm chậm quay qua nhìn mẹ với ánh mắt của 1 con mọt sách :
-" Dạ ? Sao mẹ ? "
-" Mẹ nghe tiếng gì lớn ? "
-" Chắc ở đâu đó ... " , rồi tôi lại quay mặt vào bàn học, chân tôi đang đè giấu cái đồng hồ để bàn bể nát ...
Mẹ tôi đóng cửa lại rồi tôi mới biết tay chân mình ê ẩm vì nổi cuồng ...
_________
Từng môn kiểm tra cũng qua đi, còn 3 ngày nữa là sinh nhật Nam. ( 19/04 ) . Tôi không biết nó có ý định gì không, dù đã hỏi nhưng nó nói là vẫn chưa biết.
Vừa rồi sinh nhật tôi trôi qua , tôi không nói gì ai. Cả Nam cũng không nhớ , chỉ vài người nhắn tin cho tôi. Tôi cũng mặc kệ vì tôi không thích làm sinh nhật cho lắm. Và giờ thì tôi không biết mình có ủng hộ cho Nam làm sinh nhật không.
Vì nếu sinh nhật là 1 buổi tiệc, Nam là vua thì nhỏ Hằng sẽ là hoàng hậu. Ồ ... thật không nên ! Tôi ước gì, sinh nhật Nam chỉ có tôi và Nam, như vậy thật tốt biết bao nhiêu. Nhưng mà ...
Tôi biết mọi rào chắn vẫn còn đó. Chiều hôm ấy, trên đường đi về, tôi thấy nao nao vô cùng, không biết tôi đang lo lắng điều gì. Hay vì là sắp đến sinh nhật Nam, tôi sợ Nam sẽ dành những điều đặc biệt cho người khác, cụ thể là Hằng mà không phải là tôi.
Liều mình, tôi nâng tay tôi một cách thật chậm , đặt vào góc hông của nó và để man tay tựa lên dây nịt ở lưng quần của nó và không hề chạm vào da thịt của nó. Tôi không biết làm vậy để làm gì, và được gì nữa. Nhưng tôi nghĩ là mình đang thể hiện chút gì đó gọi là níu kéo tình cảm. Có lẽ vậy.
Nó vẫn không nói gì, tôi giữ im lặng cho đến khi về đến nhà. Tôi hỏi lại lần nữa :
-" Ê, sinh nhật mày dắt tụi tao đi ăn hả ? "
Nó nhìn tôi nói :
-" Sinh nhật mày có làm gì đâu ? "
-" Ừ thì ... Nhưng mà ... " , tôi muốn nói ra là :-( Nhưng lỡ Hằng rủ mày đi chơi đêm đó với nó thì sao ? Nhưng làm sao tôi nói được câu này chứ. )
-" Hửh ? " , nó đưa đôi mắt nó lên nhìn tôi như để lắng nghe xem tôi muốn nói gì.
-" Không gì. Không dẫn tụi tao đi ăn, thì tao dẫn mày đi ăn. " , đây như là 1 lời mời của tôi. Tôi làm trước Hằng, phải, tôi phải tấn công trước.
Trái tim tôi mỏi mệt vì chịu đựng và đang nứt nẻ dần. Đã đến lúc sự cúi đầu lùi lại ra sau. Để cho con tim lên tiếng. Làm gì có chuyện, thứ Trẫm muốn mà không có được. Thà hủy hoại chứ không để người khác giành lấy.
Và không biết từ lúc nào, tôi đã gieo 1 hạt giống hy vọng cho mình, để rồi giờ đây nó đã nẩy mần thành niềm tin mãnh liệt :-" Giành Nam về cho bản thân tôi " !
...
Đêm về, tôi lại suy nghĩ . Nhưng điều làm tôi suy nghĩ nhất không phải là tặng Nam điều gì mà là : Nam sẽ làm thế nào nếu Hằng rủ Nam đi sinh nhật.
Đáp án đơn giản tôi nghĩ đến nhất là : Nó sẽ đi với Hằng - chỉ nó với Hằng thôi ! Nhưng có thể nào, nó sợ mình buồn không ? Sinh nhật là của chung mà, phải mời mọi ngừoi chứ. Huống gì tôi đã ngỏ ý muốn mừng sinh nhật nó cơ mà ...
Ừ thì ... tùy Nam vậy ! Mệt mỏi tôi chợp mắt và chờ đợi ngày mai ...
|
Chap 31 :
Một ngày đi học nữa trôi qua, hôm nay là thứ 6. Thứ 7 , chủ nhật và thứ 2 : Sinh nhật Nam.
Tôi giấu nhẹm những gì mình đang nghĩ và không hỏi Nam về chuyện sinh nhật nữa.
Sáng thứ 7, chúng tôi không có tiết học bù nào, nên tôi ngủ dậy khá trễ. Đôi mắt tôi nhíu lại khi ánh sáng đã tràn ngập căn phòng, từ từ mở mắt ra tôi thấy lòng mình sao dễ chịu quá. Như tôi vừa được sống dậy sao cơn ngủ dài, phải chăn khi con người ta chấp nhận buông bỏ sẽ thấy dễ chịu hơn.
Không muốn ngồi dậy ngay, tôi quơ tay cầm lấy cái điện thoại của mình rồi mở đại một bài nhạc nào đó để tận hưởng phút giây này. Tiếng nhạc vang lên thì đột nhiên thu nhỏ lại, nhường chỗ cho tiếng nhạc chuông của tin nhắn. Tôi gấp gáp cầm máy lên mà không biết mình mong gì mà gấp như vậy.
-[ Dậy chưa chó con, tao qua nhà được không. ]
Tôi cười mỉm , tôi mong mỏi điều này sao. Tôi tự nghĩ :-( Không biết mình còn trôi dạt trong vòng lẩn quẩn này bao lâu nữa . ) .
-[ đc, qa thì qa. ]
Tôi trả lời nó rồi bật dậy làm vệ sinh. Một lát sau, nhanh thôi, tiếng chuông cửa đã mở. Nó vào nhà , vào phòng tôi - vẫn tự nhiên như mọi khi. Nó nằm vùi vào đống mền của tôi , tôi thấy hơi bề bộn liền nói :
-" Tránh qua, tao sắp xếp đồ lại coi. "
Nó cười : -" Kệ , ngủ mà mặc đồ sex thế. "
Nó nhìn xuống dưới người tôi, tôi chỉ mạc một chiếc quần cụt và một áo thun ba lỗ. Nó cứ nhìn nhìn làm tôi thấy khó chịu vì ngại. Tôi nói :
-" Biến thái ... " , rồi tôi ngồi bẹp xuống ghế trước máy tính.
Tôi hỏi :
-" Sao rồi ? Có sinh nhật sinh nhéo gì không ? "
Nó ậm ừ rồi nói :
-" Ừ thì, tao cũng không thích làm bày ra làm gì. Mệt."
-" Vậy giờ sao ? " , tôi hỏi.
-" Thì chắc, mấy đứa mình đi ăn cái gì đó thôi rồi về. "
-" Còn mấy đứa cấp 2 thì sao ? " . tôi nhớ lại lời hứa gặp mặt nhau lúc sinh nhật.
-" Thì đã nói là, nếu đứa nào đãi mà. Tao không đãi thì lấy gì mời. Chứ sinh nhật mày có ai nhớ đâu. "
Tôi gật gù :-( Cũng phải, kể cả mày mà. )
Tôi nói lại :
-" Ý mày là, mấy đứa có ai ? "
-" Thì, tổ mình . Rồi rủ thêm Thư của mày. "
Tôi hơi bực bội :
-" Của tao ? "
-" Không lẽ của tao. "
Tôi thấy không vui ,không còn hứng thú cãi với nó nữa.
_____
Tôi không nói gì thêm tức là tùy nó quyết định. Vậy là nó sẽ dắt chúng tôi đi ăn vào tối mai, vì thứ 2 đi thì sợ mấy bạn không học bài được.
...
Tối đến, tôi nhận được tin nhắn của Thư :
-[ P đi ra siêu thị mua quà cho N với Thư ko ? ]
Tôi cũng không có lý do gì để từ chối, dù sao cũng không có thời gian mua quà cho nó, thôi thì tôi đi đại vậy. Tôi lấy chiếc xe đạp mới ra chạy , lần đầu tôi chạy xe mới mua này đi ra đường đó. Từ noel đến giờ rồi còn gì.
...
Gặp Thư đang đứng lóng ngóng tại cửa trước, thấy tôi, Thư cười như mừng lắm. Nhỏ câu tay tôi, tôi khẽ giật nhẹ muốn rút ra nhưng sợ nhỏ chưng hững rồi lại thôi.
Chúng tôi đi rất nhiều vòng, nhỏ chọn rất nhiều thứ, xem rất nhiều thứ rồi hỏi tôi " Được không ? Hợp không ? " , tôi đều gật đầu cho có. Lòng tôi trống rỗng, không biết nên tặng nó thứ gì ...
Rồi nhỏ nói :
-" Hay đi ra ngoài mua áo quần cho Nam cũng tốt. "
Tôi thấy ý kiến cũng được liền gật đầu. Nhỏ đi ra trước đón xe taxi tôi nói :
-" Đợi chút đi lấy xe đạp đã. "
Gương mặt nhỏ đơ lại thấy rõ, miệng nhỏ cười cười nói giọng bất ngờ :
-" Hả, P đạp xe hả ? P chở Thư hả ? "
Tôi làm mặt ngao ngán :
-" Ừa, không lẽ P đạp xe, Thư đi bộ . "
Nhỏ cười thích thú. Tôi thấy ở cạnh nhỏ sao chán thế này, tôi thật sự không cười nổi. Hay là vì , tôi đã lậm Nam quá rồi. Chở nhỏ, tôi thấy "hơi mệt" . Sức tôi thì không dai, giờ thì tôi biết cái cảnh Nam nó đạp xe chở tôi đi đi về về như thế nào ếy. Lại nghĩ về Nam , tôi thấy nhớ ...
Vào một shop gần đó, Thư lựa cho Nam một cái áo thun màu trắng vẽ viền đỏ hình các khối lập phương chồng lên nhau, nhìn khá đẹp. Tôi thì, lựa cho nó một cái quần ... tôi nghĩ tôi mặc vừa thì nó cũng vừa. Chúng tôi đem ra tiệm tạp hóa nhờ gói quà lại dùm. Lúc đầu nhỏ kêu gói chung, rồi đưa cùng nói Phong và Thư tặng.
Làm như thế hóa ra, 2 vợ chồng mua quà tặng sao. Tôi từ chối khéo :
-" Kệ đi, gói 2 hộp, cho nó biết cái nào người nào tặng. "
Thấy gương mặt nhỏ chợt hẫn đi , tôi nói để xoa dịu :
-" Nó rủ ít đứa đi ăn, nên đem nhiều hộp cho nó xôm. "
Nhỏ như thấy hợp lý liền gật đầu cười. Tôi thấy làm cho nhỏ vui rồi, cũng mừng .
Tôi đạp đưa nhỏ về, thật chất là rất mệt, nhìn đoạn đường từ nhà Thư đi về nhà tôi, sao mà ngán quá. Nhưng không đạp không lẽ bỏ xe ở đây, đành gồng lưng vậy.
Chợt điện thoại tôi vang lên :
-" ALô " , tôi nói to, vì ngoài đường xe cộ khá ồn.
-" Lô lô, chó con, ở đâu vậy mày, tao ở trước nhà mày nè. Mẹ mày nói mày đi ra ngoài. "
Tôi nghĩ bụng :-( Không lẽ nói mình đi mua quà, nói là đi với Thư thì tôi lại không thích Nam nghe điều đó. Nhưng không có thời gian suy nghĩ ... )
-" Đi với Thư, Thư kêu ra gặp, đang về nè, đợi tí. "
Cũng hay là khi nãy đã đưa hết đồ Thư cầm đem vào nhà rồi.
___
Tôi cũng tự hỏi, nó qua tìm tôi khuya thế này có chuyện gì. Thấy nó đứng trước cửa nhà tôi đi đến, nó nói ngay :
-" Chà, có xe rồi tha hồ đi chơi riêng ha. " , nó cười
Tôi nói lại :
-" Lần đầu tiên đạp chiếc này đi ra đó. Chẵn qua là Thư kêu ra gấp thôi . "
-" Vậy đi đâu đó ?"
-" Ờ ... đi ra uống nước. " , Tôi nói
-" Ừ. ", nó nói. Tôi hỏi lại :
-" Có chuyện gì mà tìm gấp vậy ? "
Nó trả lời :
-" Rãnh, buồn, rủ đi ăn vặt. Mà giờ mày có người yêu rồi thì thôi."
-" Nói nhãm quá. Đợi tao dắt xe vào đã. Mày chở tao, tao đạp đuối lắm rồi. "
Nó không nói gì. Tôi cũng không thích nó nghĩ như thế , nhưng không biết giải thích làm sao cho được minh bạch. Để nó hiểu tôi không yêu Thư. Không đâu ...
_______
Hôm sau, chúng tôi gặp nhau ở một quán nướng. Mọi người khá vui vẻ, tổ 2 chúng tôi đi đầy đủ chỉ thiếu thằng Quang. Thằng Mập đòi uống bia, thằng Nam cũng không chối từ , vì nó là chủ tiệc mà. Cuối cùng tôi mới hiểu ra 1 điều mà lâu nay tôi không thể hiểu :
-( Tại sao một đứa nhu như Hằng lại quen 1 thằng Cương ngạnh như Nam. Thì ra cô ấy không phải hiền gì, uống bia thì khủng khiếp khỏi bàn ... )
Chúng tôi hòa vào niềm vui mà uống. Ban đầu, tưởng 1 ly là xong. Rồi lỡ khui, nên uống hết 1 chai định nghĩ. Rồi , cái vòng luẩn quẩn, 1 tí nữa thôi ... 1 ly nữa thôi ... đã thành nhiều ly khi nào không biết. Mấy đứa con gái thì ít, nhưng mấy thằng con trai thì lầy cả rồi. Lần đầu tiên tôi thật sự gọi là "nhậu" với tụi bạn. Một cảm giác lân lân, khá vui !
Tôi thấy khá thích thú. Nhìn mặt tôi lúc này không biết thế nào, nhưng nhìn mặt Nam đỏ ửng lên, đôi môi nó đỏ như tô son vậy. Nó thấy tôi nhìn nó, đôi mắt nó lờ đờ nhìn tôi, đôi môi nó mim mím lại cười khâỷ. Tôi đã nghĩ , trời ơi, không khéo không kiềm chế tôi sẽ hôn nó mất. Tôi đã ... !
Lắc đầu, buổi tiệc cũng đến hồi tàn. Thư cũng uống 1 ly thôi, nhưng mặt của nhỏ thì đỏ như mặt trời í. Tôi bước đi vào nhà vệ sinh, tôi biết : Tôi say rồi. Cảm giác say là thế này sao, không có chuyện buồn nào khiến tôi buồn được cả. Không còn cảm giác đố kỵ, không còn cảm giác chán nản hay trống rỗng. Chỉ có lân lân và vui một cách mờ ảo. Tôi vào nhà vệ sinh, nhìn gương mặt mình cũng không thua gì Thư. Đôi mắt lờ đờ, tôi cúi mặt xuống vòi nước để nước chảy thả vào mặt mình. Mặt tôi nóng bừng ...
Tỉnh được một chút, tôi nghe tiếng dép , tôi đoán là Nam. Và đúng là Nam, thấy tôi, nó cười cười , tôi nghĩ :-( Má ơi, nó say rồi. ). Nó loạng choạng, dựa vào người tôi, tôi đẩy nó đứng dậy :
-" Say rồi hả ? Uống cho lắm vào . " , tôi nạt
-" Mày xỉn chưa ? Mặt mày đỏ hoe kìa. " , nó cười cười với cách dâm đãng. Tim tôi đập mạnh khi đang cầm lấy cánh tay nó, chợt tiếng thằng Mập vang lên :
-" Đã quá, đi nữa không ? "
Tôi buông tay Nam ra, tôi chỉ cười không nói. Nam đi vào trong Wc rồi ... "tè" ! Tôi đi ra ngoài.
Đám con gái đang tạm biệt nhau, 2 thằng Quý và Tuấn vẫn ngồi đó uống với nhau cho hết chai bia. Hai thằng nó và thằng mập mới thật sự lầy lội. Tôi chỉ say và chóng mặt chứ không hẵn là mất kiểm soát, cười điên loạn. Thư nhìn tôi :
-" Nhậu nhen, về méc mẹ nè. "
-" Mẹ ai ? " , có hơi men trong người, tôi không ngại mà hỏi lại.
Thư nhìn tôi :
-" Mẹ nhóc đó. "
Tôi cười, nghĩ bụng : -( Tưởng nói mẹ tụi mình, cho chai bia vào mồm. ) .
...
Tụi tôi đang bàn tính để đi về, thì thằng Mập hỏi :
-" Đi chơi nữa không ? "
Thư và Hằng đều lên tiếng không cho. Vì sợ đi không về được. Thằng mập cụt hứng, vậy là chúng tôi bắt xe, nhà ai nấy về. Hằng xách giỏ quà cho Nam, chúng tôi chia ra 2 tốp. Chúng tôi về chung với nhau, còn 3 thằng kia đi một xe về. Nam nói :
-" Cám ơn mọi người nhiều."
Tôi nghĩ, đó là lời của bia , chứ bình thường nó nói thế mới lạ đấy. CHóng mặt và bước đi có phần không vững, chúng tôi lên xe. Như những lần trước, chúng tôi đưa Thư về. Và rồi tới nhà Hằng. Tôi ngồi ở đằng trước, thấy sao đến trước hẽm rồi mà Hằng chưa chịu ra.
Uể oải nhìn kính chiều hậu phía trên đầu bác tài, tôi thấy một điều làm tôi nổi điên lên được. Hằng đưa gương mặt của mình qua, hôn vào má của Nam một cái. Nam thì đang nhắm mắt nằm kê đầu lên phần cao của ghế ngồi, nó đang say nên có lẽ không biết gì, chỉ thấy nó lấy tay lau đi cái chỗ môi Hằng vừa chạm. Hằng khẽ cười rồi ngước đầu lên, để tránh Hằng thấy tôi đã biết, tôi vờ nhắm mắt.
Có lẽ nhỏ nghĩ tôi không thấy nên đụng vào vai tôi nói :
-" Hằng về nghen, hai bạn về nhà đi. Mai gặp, đưa Nam về trước Phong nha, Nam say dữ rồi. "
Tôi cười gượng rồi đưa tay vẫy chào ...
...
Mặt tôi nóng vì men cay, lòng tôi giận vì men tình ... !!!
Chiếc xe taxi chạy đi về hướng nhà tôi, tôi quay xuống nhìn Nam thì thấy nó đang lờ đờ đôi mắt nhìn tôi. Tôi hỏi :
-" Sướng chưa con ? " , tôi nghe thấy bác tài xế cười . Rồi bác cũng nói :
-" Chà, sinh nhật mà còn được người đẹp tặng quà đặc biệt nữa. Trẻ con giờ lớn nhanh quá. "
Tôi cười gượng lần nữa, thằng Nam nói :
-" Nó tấn công lúc tao không đề phòng ... "
Vậy là nó biết Hằng đã hôn trộm nó. Tôi cay lắm, nhưng có lẽ do có tôi và bác tài xế nên nhỏ Hằng không dám hôn môi. Nếu chỉ có 2 đứa nó, có chúa mới biết sẽ xảy ra điều gì táo bạo ... Có lẽ là hơn cả việc Adam ăn trái cắm ...
Tôi bực bội vô cùng, trong cơn say , tôi nghĩ quẩn và có 1 ý nghĩ mạnh mẽ vô cùng đang chiếm hết ý chí của tôi :
-( Hãy kêu Nam ở lại nhà tôi . )
Men say và Men Tình bắt tôi làm điều đó ... !
- Chap 32 :
Đã tối rồi ( hơn 9 giờ ) , đứng trước cửa nhà , tôi gồng mình thật tỉnh táo để bấm chuông , tôi sợ mẹ tôi biết tôi uống bia. ( Đó giờ làm con ngoan, có biết mấy thứ này đâu ... ) . Tôi nói với Nam :
-" Ê, tỉnh đi, tỉnh dậy, mẹ tao ra bây giờ ... "
Nó nghe lời tôi nói , thì hai mắt nó mở to ra. Tôi bấm chuông , và mẹ tôi đi ra :
-" Hai đứa đi đã chưa . Sinh Nhật vui không con, Nam. "
Mẹ tôi cười nhìn hai đứa, tôi nhìn coi sắc mặt của nó thế nào. Nó cười cười , rõ ràng nhìn mặt nó không được bình thường chút nào cả :
-" Dzạaa ... Zui ."
-" Hai đứa uống bia hả ? "
Mẹ tôi hỏi giọng hơi to. Tôi nói :
-" Mỗi đứa một chai vậy mà. Haha. "
Tôi đẩy nó đi trước, tôi dấu mặt mình đi. Nói :
-" THằng điên này, chết tao rồi."
Mẹ tôi nói :
-" Rồi Nam có về được không ? Hay để mẹ đưa về. "
Thằng quỷ này thì say rồi, sợ nó còn không nghe mẹ tôi nói gì nữa chứ là đòi nó trả lời. Tôi quay sang nói :
-" Hay là, cho nó ở lại đây. Sáng mai cho nghĩ buỏi sáng nha mẹ."
Tôi cũng không ngờ, muốn Nam ở lại đây không còn do Nam quyết định nữa rồi, mà là mẹ tôi. Mẹ tôi mặt không vui, lắc đầu :
|
-" Ăn chơi như vậy đó. Đưa bạn lên phòng đi. Có gì thì kêu mẹ. " , rồi mẹ tôi khóa cửa, tôi cười "Hì hì". Tôi khoái chí.
Tôi sách túi quà lên trên phòng, nó vẫn đi được là loạng choạng lắm. Vào đến phòng , nó nằm ngay xuống giường , tôi đóng cửa lại nhưng không khóa chốt. Mẹ tôi bước lên dặn từ ngoài nói vào :
-" Rửa mặt rồi đi ngủ ngay đấy. "
Tôi : -" Dạ. " , rồi nghe tiếng bước chân mẹ xa dần.
Tôi ngồi xuống ghế bên bàn máy tính, quay mặt về hướng Nam đang nằm, tôi nhìn nó, gương mặt và đôi môi đỏ ửng, đôi mắt nhắm hờ, hơi thở đều tỏa ra mùi bia nhè nhẹ, hòa với mùi dầu thơm đâu đó đang lan ra trên người nó, cũng có thể là trên người tôi. Tôi cúi đầu xuống gần mặt nó, tôi biết là mình đang làm gì.
Nhưng tôi lại suy nghĩ là :-( Không biết có nên làm hay bất cứ điều gì hay không ? ) . Cũng tại nó, nếu đêm trước đây, nó phát giác thì tôi đã không dám lập lại nữa. Nhưng tôi đã hứa với chính mình là sẽ không như vậy với nó nữa cơ mà. Ôi, lời hứa theo gió bay mất rồi. Tôi không còn kiểm soát được bản thân nữa , gương mặt tôi đang càng tiếng gần đến gương mặt của nó, tôi cảm giác từng hơi của nó đang phả vào mặt tôi một cách nhẹ nhàng.
Tôi nghe tiếng bước chân, nhanh như cắt, tôi bật người ngồi dậy. Vờ như là mình đang thay đồ, mẹ tôi mở cửa bước vào :
-" Mở máy lạnh cho mát, khăn lạnh nè, lau mặt cho nó đi. "
Tôi cầm khăn từ tay mẹ tôi, rồi mẹ tôi nói tiếp :
-" Mẹ đi ngủ đây. Có gì thì kêu mẹ nghe con."
Ý mẹ tôi nói "có gì", tức là sợ tôi và nó mệt, rồi mệt. Tôi gật đầu, và mẹ khép cửa phòng lại. Tôi cầm chiếc khăn mát lạnh trên tay, và đắn đo :
-( Có nên lau mặt cho nó không ? Nếu lau mặt cho nó, thì nó sẽ tỉnh dậy mất. Nhưng nó tỉnh rồi nó cũng ngủ lại.)
Tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết, vả lại tôi quan trọng việc chăm sóc cho nó dễ chịu hơn là làm những hành động thân mật mà tôi ham muốn. Tôi ngồi xuống giường, tôi thầm cười :
-( Lần trước mình bệnh, thì nó cũng ngồi như thế này với mình. Giờ thì mình lại làm như vầy cho nó. )
Tôi nâng đầu nó lên rồi nói với giọng vừa "trách", vừa "hằn hộc" :
-" Dậy mày, lâu cái mặt nè. "
Nó ậm ừ, tôi đoán là, nó được nằm trên giường nên phê quá rồi. Không chừng đã ngủ luôn từ lúc nào. Tôi cầm khăn lau từ trên trán xuống hết gương mặt nó, cơ mặt nó giãn ra vì dễ chịu. Tôi thấy nó cười cười thì phải, nhưng không rõ ràng lắm. Rồi tôi lau qua cổ nó một lần nữa, tôi buông tay đang giữ đầu của nó ra, đầu nó thả tự do xuống gối một cách "phịch", nó dễ chịu nên vương vai một cái, xoay người rồi nằm xoay mặt vào giữa giường.
Nó mặt cái quần dài kaki hơi ôm, và áo thun màu đen. Tôi nghĩ nó mặc quần dài chắc sẽ khó chịu lắm, nhưng làm sao tôi tuột quần nó ra, rồi thay quần cụt cho nó được. Thôi thì đành vậy, tôi lấy đồ trong tủ ra thay để đi ngủ. Tôi mặc quần cụt áo ba lỗ để ngủ ( thường là vậy ). Sau khi đánh răng rửa mặt , tôi mở máy lạnh và tắt đèn.
Màn đêm vừa trùm xuống căn phòng thì cũng là lúc một bóng ma đã trùm vào tâm hồn tôi. Tim tôi đập nhanh một cách lạ kỳ, những ham muốn, những hiếu kỳ, những cảm xúc "mong yêu và được yêu" quấn lấy tôi như một bài ca đầy mê hoặc. Tôi từ từ bước lại giường, tuồng đôi dép trong chân ra, tôi thu người nằm gọn lên giường .
______
Tôi quay người vào trong, tôi và nó đang nằm đối mặt với nhau. Theo hướng mà hơi thở của nó đang chạm vào mặt tôi, tôi biết nó gương mặt nó đang ở chỗ nào. Hình ảnh gương mặt dễ thương của nó khiến tôi nao lòng, thật sự là không thể kiềm chế khi biết, đôi môi của nó cách gương mặt không quá 1 cây thước kẽ ngắn. Nghĩ đến đó, tôi lại nhớ lại lúc này, Hằng đã "kiss" trộm lên má nó.
Một hành động ăn cắp trắng trợn , người ta chưa cho mà đã dám tấn công . Không biết sỉ diện là gì. Mà tôi nghĩ lại, tôi ôm nó, hay làm gì với nó cũng có phải là đã được cho phép gì đâu. Tôi cũng là kẻ cắp. (^___^), nhưng suy cho cùng, tôi thấy tôi là con trai lại hay. Vì sao ? Vì tôi được ở gần Nam nhiều hơn bất cứ người con gái nào, tôi đã ôm Nam một cách thân thiết trước bất kỳ người con gái nào. ( Tất nhiên là ngoài Mẹ kế của Nam ). Và , tôi đã "chiếm" được Nam theo một nghĩa "xa xôi" về thể xác. Vì chắc chắn chưa nhỏ nào làm như thế với nó . . .
Nghĩ đến đây, tôi thầm không trách trời nữa. Vì tôi là con trai, nên tôi mới có được Nam ( ý là thể xác ) một cách dễ dàng thế này. Tôi không thể chờ được nữa. Màn đêm và hơi thở của Nam đang thôi thúc tôi làm điều mà tôi ... mong muốn. Tôi muốn ! Tôi nhận - tôi không đổ cho bia rượu , không đổ lỗi cho bất kỳ ai ! Tôi làm và tôi chấp nhận hậu quả.
...
Tôi đưa mặt mình tiến lên một chút ( nói là một chút, nhưng tôi cảm nhận thấy quãng đường đó sao xa xôi lắm ). Hơi thở của Nam mạnh hơn , rõ hơn. Tôi không cần phải kêu tên nó nữa, nó say rồi. Và nó sẽ không thể làm gì khác, dù nó ngủ hay chưa ...
Con người ta, cái gì đã làm được lần 1, sẽ có lần 2 lần 3 nếu không bị ngăn cản. Tôi cũng là một con người, đêm trước đây là tiền đề cho bây giờ. Những ngày tháng tôi chịu đựng với sự "ngây dại" của Nam, tôi thật sự khao khát được bù đắp. Tôi vốn là người không thích phần thiệt về mình. Ôi ... tôi ước mình có thể dừng lại, nhưng nếu đó là 1 phần trong tâm hồn tôi lúc này, thì đó chỉ là 1 / 100 mà thôi. 99 phần còn lại, muốn được làm một "hành động" như để trả đũa Hằng .
Tôi mím môi của mình lại. Trước nay, tôi chưa bao giờ "kiss" một ai, để môi chạm môi thế này cả. Tôi không biết có cảm giác gì, cũng không hiểu vì sao mình lại muốn. Do phim ảnh ? Do truyện tranh ? Có thể ... !
Lại nói về tôi lúc này, tôi để môi mình thả lỏng, tôi không biết chính xác là gương mặt Nam bây giờ đang như thế nào để có thể làm gì cho chính xác. Tôi kiềm nén hơi thở của mình thật nhẹ nhàng, tôi hít nhẹ bằng mũi và thở ra bằng miệng một cách chậm rãi.
Tôi không muốn "kiss" trật vì Sợ. Tim tôi đập rộn cả lên làm tôi muốn thở gấp nhưng tôi có vẻ là đã có kinh nghiệm nên tôi có thể điều khiển hơi thở của mình. Tôi nảy ra một cách, tay tôi vờ đưa lên mặt mình rồi chạm nhẹ vào mặt Nam ( vì gương mặt tôi và Nam thật sự gần nhau rồi ). Tay vừa chạm vào mũi của Nam, tôi lại nhẹ nhích tay mình xuống một chút, để rồi tay tôi chạm khẽ chạm vào môi Nam.
Đã biết là hướng đó, là chỗ đó. Tôi không thể chờ được nữa, mặt tôi đưa nhanh đến nơi tay tôi đang chạm nhẹ, và cũng nhanh như thế tay tôi rời ra.
Môi tôi chạm vào môi Nam. Một cảm giác mềm, ấm khiến tôi thấy cả người tôi như đang bốc cháy. Nóng rang cả người, tôi không biết phải làm gì tiếp theo. . . Tôi đã "môi chạm môi" với Nam rồi.
Giữ yên vị được vài giây, tôi rời ra. Nam vẫn nằm yên như chuyện vẫn chưa có gì. Hơi thở của nó vẫn đều, vẫn nóng vì bia vẫn giữ cho nó một giấc ngủ say. Biết chắc là an toàn, tôi khoác tay mình qua người Nam. Hành động khá tự tin của tôi lúc này có lẽ là không nhẹ nhàng như lúc tôi sợ sệt, nên Nam khẽ giật mình một cái nhưng vẫn nằm yên.
Ôm được Nam trong vòng tay, cảm giác mấy tháng qua chịu đựng không còn là vô nghĩa. Tôi thấy niềm vui và hạnh phúc đang lan khắp cơ thể, làm tôi siết nhẹ cánh tay để Nam nàm sát vào với tôi hơn. "Để Nam nằm sát vào tôi hơn ? " , ý nghĩ đó vừa nảy ra, tôi đã vận sức mình một cách liều lĩnh vì tôi tin Nam đang ngủ rất say ...
Vận sức khá mạnh, tôi dùng cánh tay mình kéo Nam về phía tôi và khoảng cách giữa tôi và nó lại được rút ngắn. Tôi lại nghĩ :-( Ngu thật, thay vì kéo nó vào sao mình không xích lại gần nó. ) , lúc tôi nghĩ ra thì cũng muộn rồi. Tôi đã kéo Nam vào. Cơ thể Nam đang kề vào cơ thể tôi, tuy đây không vào là lần đầu tiên hai đứa va chạm thể xác gần nhau như thế này , nhưng ý nghĩa của nó thì hoàn toàn khác hẵn.
Tôi không còn ngại ngùng nữa, tôi đưa môi mình chạm vào môi Nam một lần nữa. Tôi thích thú với cảm giác "kiss" Nam. Ừ thì tôi là người tham lam, tôi nhắm nghiền đôi mắt của mình lại và để đôi môi tôi yên vị tại đó, tại đôi môi đỏ như son của Nam.
____
Điều thật tệ là, khi vừa nhắm mắt lại, một sức mạnh nào đó đã làm cho tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay ... và thế là, thần ngủ đã đưa tôi đi khi tay tôi ôm Nam và miệng tôi hôn Nam ...
|
Chap 33 :
Trời sáng chưa nhĩ ? Sao xung quanh tôi sao lại lờ mờ thế này. Chóng mặt, tôi mở mắt ra và thấy choáng vô cùng. Đồng hồ trên tường bị ánh sáng mờ ảo làm nó cũng mờ ảo theo. Tôi thấy hình như là gần 5 giờ . . . Tôi dậy sớm như thế là vì sao ? Tôi thấy cơ thể mình ấm lắm, ấm hơn so với tay và chân tôi đang bị hơi lạnh đeo bám . Và khi thật sự tỉnh hẵn, tôi thấy chân Nam đang thắt qua chân tôi, tay nam ôm ngang hông tôi.
-( Sao nó không ôm gối ôm mà ôm mình thế này ? )
Chưa tự giải đáp được thì tôi đã nhớ lại một mạch chuyện đêm qua.
-( Đêm qua tôi , không làm gì "ở dưới" của nó cả. ) Tôi tạm an tâm, nhưng khi nhớ kỹ hơn : -( Tôi còn ôm nó không nhĩ ? Còn ! Còn ôm nó ? Phải ! Tức là đang hôn nó mà tôi ngủ ? Chắc vậy .... Thôi rồi lượm ơi ... )
Tôi lại bối rối, nhưng tôi lại bình tĩnh hơn lần trước. Vì lần trước tôi làm "bậy" hơn. Lần này hy vọng trong lúc ngủ mê, tôi đã rời tay tôi và miệng tôi ra khỏi Nam rồi.
...
Nằm đó, được Nam ôm, tôi lại không muốn suy nghĩ gì nhiều. Cũng có thể là, cảm giác này cho tôi sự bình yên. Tôi nằm đó , nhưng không tài nào ngủ lại được.
Nửa tiếng trôi qua, tôi vẫn nhìn theo đồng hồ trôi từng vòng từng vòng mà trong đầu thì nghĩ những điều mông lung. Ôi ! Gần 6 giờ rồi, Nam chưa dậy nữa là sao.
Người tôi đang đắp mền, còn tay chân Nam thì ở ngoài mền. Tôi lại sợ nó lạnh , nhưng không dám di chuyển. Lòng tôi tiếc nuối sao đêm qua lại ngủ một cách ngu ngốc như vậy chứ.
Nỗi lo lắng cho nó khiến thôi phải cử động, tôi nhắm mắt và vờ thay đổi tư thế nằm để quay mặt qua hướng bên nó. Tôi quay sang và lật tấm mền lại đắp vào chân cho nó. Lúc tôi vừa quay thì tay chân nó cũng rời khỏi người tôi và giờ thì nó đã nằm ngửa người ra rồi. Tôi cũng chui vào mền, chân tay quơ cái mền xuống đến lòng bàn chân cho ấm.
Chợt, trong lúc quơ chân, đầu gối tôi chạm vào da thịt của nó. Tôi nhớ :-( Là nó mặc quần dài mà ? ) , tôi he hé một con mắt của mình ra để nhìn lên trên mặt nó - thì thấy nó vẫn nhắm mắt, tôi di chuyển tầm nhìn vào trong cái mền bằng cách trùm kín đầu của mình lại. Tôi thấy nó đang mặc một cái quần cụt.
Đó là quần của tôi. Tôi rối rắm suy diễn :
-( Tối qua, nó dậy khi nào ? Có lẽ nào nó dậy lúc mình hôn nó ? Sao mình không biết gì cả ...
Từ từ đã, tức là, nó thức dậy, nó đi qua mở tủ đồ của mình, lấy một cái quần , đi thay, và nằm ngủ. )
... Uhm thì , đơn giản là như vậy. Tôi cũng mong là nó, tỉnh dậy lúc tôi không hề đụng chạm gì vào thân thể của nó. Nhưng nếu tôi chỉ nhìn thấy nó mặt quần cụt thôi thì tốt quá rồi, đằng này, tầm mắt của tôi quá rộng, không những tôi thấy đôi chân trần trơn láng của nó, mà còn thấy vật gì đang nhô lên giữa quần làm tôi điên đảo vài giây.
-(Kiềm chế đi Phong ơi. Sắp sáng mất rồi, mày còn mong chờ điều gì nữa ...) , nói là nói vậy chứ làm sao tôi kiềm chế được. Tôi tiếc nuối cả đêm qua đã vuột mất một cơ hội ... để tôi "làm bậy" . Phải không nhĩ ? Nói vậy có lẽ mình giống một tên dâm tặc hơn. Nhưng thật sự là có nghĩ vậy ...
Dẫu sao thì, cũng đã 4 tháng rồi , con người ta chứ có phải là thầy tu hay là thánh nhân đâu mà không nhớ một chuyến sâu đậm như vậy chứ. Đơn giản hóa suy nghĩ của mình, tôi nhanh chóng ôm lấy Nam một lần nữa, lần này không còn qua lớp mền hay bất cứ vật cản gì. Mà tay tôi trực tiếp ôm lấy người Nam, chỉ có lớp áo của Nam ở giữa tay tôi và da thịt của Nam mà thôi.
Chân tôi ... tất nhiên, là đặt ở chỗ cần đặt. Tôi thấy Nam khẽ rùn mình vì có lẽ là phản xạ chăn ? Tôi cũng sợ, nên nhắm mắt lại. "Thằng nhỏ" của Nam đang cương lên, và nó như đang đẩy chân tôi lên theo chiều căng của nó. Tôi thấy "đã" lắm ... ( ~>_<~ ) . Chợt có tiếng mở cửa phòng , tôi nhắm mắt , tiếng bước chân mà tôi đoán là chỉ thể là mẹ thôi . Tiếng bước chân gần hơn và đến đầu giường nơi tôi nằm :
-" Nhóc ơi "
Mẹ tôi kêu thì thầm, dường như là ngay lập tức , tôi buông tay, rời chân ra khỏi người Nam ( Trong lòng vô cùng tiếc và tức ) :
-" Dạ ... " , tôi nói khẽ ( đơn giản là vì sợ Nam thức giấc. )
-" Ba mẹ đi làm, anh con đi học , mẹ đóng cửa lại. Hai đứa ăn uống gì rồi nghĩ ngơi, chiều đi học đó. "
Tôi gật đầu dặn thêm ( tôi nói nhỏ ) :
-" Trường có điện thì mẹ nói nhà có việc xin nghĩ 1 buổi nha. "
Mẹ tôi gật đầu rồi nhẹ nhàng đi ra. Cánh cửa khép lại và lòng tôi như nổ tung ra. Tốt quá, hai đứa ở nhà và cả nhà đi vắng. Còn gì tốt hơn nữa. Tôi không hấp tấp vội vàng mà từ từ nhìn gương mặt Nam đang say ngủ. Tôi thích lắm, thích vô cùng khi nhìn nó, với tôi, nó là thằng con trai đẹp nhất trên đời này. ( VỚI tôi thôi đó ).
Tôi nghĩ, có thể nó sắp dậy rồi, nên tôi không biết có nên làm gì không nữa. Niềm vui hóa thành nỗi lo, tôi đang suy nghĩ thì nó vươn vai dậy, choàng tay qua ôm tôi và kéo tôi lại. Tôi nghĩ nó đang nhầm tôi với cái gối ôm rồi, tôi không kháng cự nhưng có lẽ tôi nặng hơn cái gối ôm, nên sức của nó dùng là chưa đủ.
Tôi đang mở mắt nhìn nó, và khi tay chân nó đặt lên người tôi kéo nhẹ mà vẫn không được thì nó cũng đã mở mắt ra. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, tôi tự rủa :
-( Chết rồi, sao mình không nhắm mắt lại kia chứ. Giờ nó đang ôm mình, mình nên đẩy tay nó ra hay là ... )
Mặt tôi hơi nhăn lại vì vừa ngại, vừa sợ, vừa quê vừa khó chịu. Tôi không biết nên đối mặt với nó thế nào, tôi liền gạt tay nó ra. Nó gồng sức giữ tay nó lại trên người tôi, tôi càng quê hơn với hành động của nó, tôi dùng lực mạnh hơn đẩy ra, nhưng nói là dùng lực mạnh hơn là nói vậy, nhưng có lẽ tôi đẩy tay nó quá nhẹ so với sức của tôi. Làm sao tôi có thể đẩy tay nó ra, khi mà nó đang mở mắt và gồng sức ôm tôi thế này cơ chứ ...
-" Gì vậy, tối qua ôm tao được , giờ tưởng mày là cái gối ôm ôm lộn cũng không cho sao. "
-( Chết rồi, vậy là tối qua, đúng là tôi đang ôm nó là nó thức dậy. Không biết nó có biết tôi đã " môi chạm môi " với nó không nữa. Phải làm cho ra lẽ ... ?! ) Nhủ với lòng mình như thế , tôi nói :
-" Tao không có. "
-" Còn nói không có, quần tao mặc hơi bó rồi, còn gặp tay chân mày ôm cứng ngắt, phải dậy thay đồ đó. " . Rồi nó nói tiếp :
-" Nói chứ, mẹ tao điện hồi 12 giờ mấy đó, hỏi sao chưa về. Tao nói tao ngủ lại nhà mày."
Tôi quên nói nó điện báo cho nhà nó , thật là tệ mà. Tôi lại quê vì câu nói của nó :
-" Ai biểu mày bỏ gối ôm qua đó làm gì. "
Nó nói lại :
-" À , vậy là có đúng không ? Ôm qua ôm lại chứ có gì đâu. "
Tôi chả nói gì, tay nó, chân nó vẫn đè sát lên người tôi, tôi khẽ đẩy ra một lần nữa nhưng có lẽ lực đẩy chỉ hơn một đứa trẻ lên 5 thôi. Nó cười khì :
-" Ôm đã không ? "
-" Đã gì ? " , tôi ngượng, hỏi lại
-" Thì tao hỏi là ôm thấy đã không ? Máy lạnh lạnh, ôm một cái gối ấm ấm phê hơn ôm cái gối ôm nhiều. Hèn chi người ta muốn có vợ. "
Tôi nhọt mình hỏi tiếp :
-" Cưới vợ về là để ôm thôi hả ? "
-" Thì để làm mấy chuyện khác, nhưng mà làm thì có lúc, ôm thì muôn đời. "
Nó cười một cách điểu cáng, nhưng nghe nó muốn có vợ tôi lại bực bội, tôi đẩy tay nó ra thật mạnh, tay nó rời ra khỏi người tôi. Tôi nói :
-" Ừ thì ôm con Hằng đó. " , tôi lẫy nó, không biết nó nhận ra gì không nữa. Nghĩ lại mình hơi lố khi ghen thẳng thừng như vậy.
Nó nói :
-" Mày nghĩ gì vậy ? Ôm nó chi ? "
Tôi nhất thời không biết đáp lời nó làm sao, đành yên lặng, chân tôi gạt luôn chân của nó ra. Nó ngồi dậy nhìn tôi cười cười:
-" À nhắc mới nhớ, tối qua hun tao. "
Tóc của tôi, lông của tôi như muốn dựng đứng lên từng sợi khi nghe nó nói ra câu đó . Tôi nghĩ :-( Hết phim rồi !) , nhưng tôi vẫn chối :
-" Ai hun mày mậy ? " , tôi hét
-" Con Hằng. " , nó nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên, rồi hỏi tiếp :
-" Mày không thấy à ? "
Tôi mừng thầm vì nó không biết tôi đã "kiss" môi của nó luôn. Tôi thầm cảm ơn trời ...
-" Thấy. ", tôi bớt lo nên hạ giọng.
-" Nó gan thật, tao chưa cho mà dám làm bậy. " , nó cười rồi bước xuống giường.
Thoáng lướt qua mắt tôi, ở giữa hạ bộ của nó trồi lên một cục to tướng, nhưng nhanh chóng nó quay mặt đi, tôi chỉ còn nhìn từ phía sau lưng nó. Cái quần cụt ngắn màu trắng để lộ ra những đường hằn từ quần Chips của nó. Tôi thấy ... tiếc nuối vô cùng.
Tôi vẫn nằm đó cho đến khi nó ra, nó hỏi :
-" Vẫn còn muốn nằm à ? Lạnh không cho ôm nè. "
cảm giác tiếc nuối còn đó, tôi tưng tức trong lòng nên đáp lại ngay :
-" Nói được làm được, xuống đây. "
Nó nhảy xuống giường làm tôi cũng bất ngờ. Đã như vậy tôi không khách sáo.
Tôi vòng tay qua ôm lấy người nó, chỉ tay thôi , tôi không ngoắc chân qua vì sợ trúng thằng nhỏ của nó. Tôi hít sâu, vì đây là lần thứ 2 , cả 2 thằng còn tỉnh và ( biết nhau tỉnh ) mà tôi ôm nó. Lần đầu tiên ( ở chap 2 ) , khiến tôi khá quê là vì do tôi không kiểm soát được cảm xúc, và lần này là do 2 bên đồng ý.
Được vài giây tôi lấy tay ra khỏi người nó rồi nói :
-" Không có ngực gì cả, ôm gái mới sướng . " , tôi giả vờ mình menly, nghĩ lại cũng mắc cười . Giả vờ nữa mới đau.
Nó hất mặt nói :
-" Vậy à ? Chê à ? Vậy mà khi đêm ôm cứng ngắt không buông đó. "
Tôi quê, nói lại ngay :
-" Tao không biết chứ bộ. "
Nó đưa 2 mắt nó lên trần nhà, môi nó chu ra , như thể là không nghe tôi giải thích, khong biết - không hiểu. Tôi nói :
-" Ê......... "
Nó vẫn làm mặt chọc quê tôi. Tôi bật dậy đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân và tôi cười thầm một mình ...
_____
Tôi và nó ngồi xuống đất, vừa ăn bánh kẹo vừa khui quà. Tôi vui lắm, vì nhỏ Hằng cũng chưa có vinh dự này. Tôi thấy, mình may mắn và hơn nhỏ Hằng nhiều. Một giây phút nào đó thoáng qua trong tôi, tôi cảm thấy mình đã chiến thắng nó. ( ^_________^ ).
Đến khi mở quà của tôi ra, nó hỏi :
-" Quần đẹp mậy. "
Tôi giục nó :
-" Thử liền coi vừa không mày. Không để lại tao mặc, vì tao mặc vừa." , tôi cười
-" Chó con điêu quá mày, tao mặc không vừa thì đem về ủ chứ không đưa mày đâu. "
Nó mặc trồng vô luôn, tôi thấy "thằng nhỏ" của nó khẽ lắc lư sau cái quần cụt màu trắng cuả tôi, tim tôi lại hồi hộp. Nó mặc vào vừa y - ừ thì tôi với nó cùng 1 side mà. Nhỏ Hằng thì tặng cho nó một cái áo thun màu cam nhạt với một sợi dây chuyền khá mảnh, các mắt xích hình bát giác nhưng không to hầm hố như những cái mà mấy thằng hiphop hay mang. Từng mắt được đập dập, khoét thành hình bát giác rồi móc nối lại với nhau. Trong cái hộp dây còn có một cái mặt có chữ N và chữ H. Tôi thầm ghét ...
Đến trưa, chúng tôi cùng ăn nhẹ ở ngoài rồi Nam đi về thay đồ đi học.
... Đến trường :
Hằng thấy Nam và tôi từ giữa sân thì đã chạy ra :
-" Hai người hay quá hen. Thầy chủ nhiệm gọi cho phụ huynh hết rồi đó. "
Chúng tôi chỉ cười không nói. Rồi Hằng đi chậm lại, kéo áo Nam hỏi nhỏ điều gì đó.
Chúng tôi đến lớp và thấy bảng điểm danh vắng thằng Mập và thằng Quý. Hai đứa nó cũng quắc xì dầu hết rồi. Tôi và Nam nhìn nhau cười rồi vào chỗ ngồi.
______
|