Một Câu Chuyện (Gay)
|
|
- Chap 26 :
Chúng tôi trải qua kỳ thi học kỳ I khá nhẹ nhàng. Tôi thầm cảm ơn Nó , vì nhờ Nó đến truy hỏi tôi, mà tôi đã có thể rút ngắn được phần nào khoảng cách xa xôi của hai đứa. Cũng nhờ đó mà vết thương lòng của tôi đã liền lạt nhiều ... Tôi đã có thể tập trung học hành ...
Tôi đã cố - cố chấp nhận sự thật rằng " Chúng tôi là bạn " - để rồi giờ đây, miệng cười mà lòng khóc ròng ... Nhiều lúc , vào buổi chiều, chúng tôi đi ra về, cùng đi từ cửa lớp ra cổng trường. Nó và Hằng song song đi trước , tôi lẽo đẽo theo sau. Nhìn nó và Hằng nói chuyện cười đùa, còn tôi phía sau thi thoảng thì cười ké, ít chốc thì nhoẽng miệng làm lơ. Đôi lúc nó quay sang kêu tôi đi bên cạnh nó coi , làm gì mà đi phía sau. Tôi không trả lời, tự hiểu phận tôi.
Tôi đã gượng ép mình, giữ khoảng cách, từ trong lòng đến cả ngoài thực tại. Ôi ! Còn gì khổ hơn đau mà không được khóc, còn gì thảm hơn miệng cười mà lòng quặng đau ... Ôi ! ... tôi tự than thân tôi sao sanh ra tôi còn tạo ra Hằng ... ! Tôi cứ mãi than như thế mỗi khi thấy nó gõ đầu nhỏ Hằng , còn nhỏ Hằng thì nhắm mắt cười cam chịu . Tôi nhìn thấy ngày xưa, khi nó cứ gọi tôi là "Chó con" và tay thì xoa đầu tôi ! Nhưng lúc khi đó tôi thường gạt tay nó , chữi nó ... vậy mà giờ đây sao tôi thèm được như thế quá ...
Tôi nghĩ cũng sẽ đến lúc tôi không muốn đi chung với nó nữa. Nên từ giờ tôi phải tạo cho mình một tư thế độc lập riêng. Tôi sẽ về xin mẹ cho tôi tiền mua một chiếc xe đạp, để tôi không phải phụ thuộc vào nó. . . [ Hận thù , ghen ghét ] đã khiến tôi có những ý nghĩ rất độc lập và táo bạo. . . ____
Ngày lại qua ngày, mùa đông đang vào khoảng thời gian đỉnh điểm. Có những buổi sáng, sương trắng muốt trước cửa sổ phòng tôi , bên trong căn phòng thì tràn đầy khí lạnh.
Nhắc lại ngày 22/12 :
Tối đó tôi đang ôn bài để ngày mai thi môn Sinh và Sử nữa là xong. Thì Thư nhắn tin và hỏi tôi online nói chuyện được không , tôi cũng online :
[Thư] : chó con ơi, noel tính đi đâu chưa [Tôi] : ừ thì, Th muốn đi đâu thì P đi đó [Thư] : uh Very Happy vậy thì bữa đó đi ra đường rồi đi đâu thì đi [Tôi] : uh Very Happy
...
Thật ra tôi cũng biết Noel thì có tặng quà cho cho người yêu. ( Xem phim íh ) Nhưng đây là mùa Noel đầu tiên tôi có " một người quen " để đi ra ngoài , nên không biết tặng gì. Nhớ lại khi nhỏ, tôi hỏi ông già noel đâu , thì ba tôi nói :
-" Ông già Noel đến lúc con ngủ, con thức thì ông già noel không vào. "
Sau này lớp 8 tôi mới biết ông già Noel ở nước ngoài là do cha mẹ của tụi nó tặng quà. Nhưng vì muốn có quà nên tôi thường giả vờ không biết ông già Noel là ba mẹ mình. Tôi cứ đòi quà , có quà là được. Có ông già Noel hay không không quan trọng. Nói chuyện với Thư xong, tôi liền đi xuống nhà, tôi thấy mẹ đang pha trà.
-" Mẹ ơi. ", tôi kêu với giọng hớn hỏ
-" Gì đó ? " , mẹ tôi quay qua
-" Noel sắp tới rồi. "
-" Thì sao ? " , mẹ tôi còn không thèm nhìn mặt tôi, và tôi biết bà cũng biết tôi muốn đòi quà noel
-" Quà của em đâu ? "
-" Trời ơi, lớn rồi mà đòi quà gì nữa. " , mẹ tôi nói khi đang đi vào phòng.
-" Quà gì ? " , ba tôi hỏi ra
-" Nó đòi quà noel. "
Tôi nghe ba mẹ tôi cười thật lớn ở trong phòng. Tôi đẩy cửa đi vào :
-" Thì ai cũng có mà. "
Ba tôi nhìn tôi hỏi :
-" Con coi con thiếu cái gì mà con đòi quà. "
Tôi suy nghĩ lại "
-" Một chiếc xe đạp để con khỏi đi nhờ người khác. "
...
Ba mẹ tôi nhìn nhau rồi ba tôi nói :
-" Để xem, học kỳ I này học hành thế nào đã. "
Tôi nhăn mặt với mẹ :
-" Mẹ.... "
-" Ba nói đúng rồi chứ mẹ mẹ cái gì nữa. Học dở mà đòi quà. "
Tôi nhăn mặt hơn :
-" Không có xe con đi bộ đó. "
Rồi tôi bỏ ra khỏi phòng ba mẹ tôi. Tôi vờ thế thôi ( hô hô ) chứ tôi biết, nói ba mẹ mua xe máy cho tôi thì khó, chứ xe đạp thì dễ thôi, chả thế nào vài bữa nữa tôi sẽ có chiếc xe đạp đạp đi đạp lại. Vả lại tôi cũng không biết chạy xe máy .
Tôi trở về phòng và suy nghĩ món quà Noel mà tôi sẽ tặng cho Thư. Nhưng mà tôi lại nghĩ : -( Nam thích gì nhĩ ? ) , rồi tôi chột dạ khi biết là, khi khổng khi không tặng quà cho nó ... đâu có được ! Nhưng tôi chỉ muốn tặng quà cho Nam mà thôi ... Rồi tôi nghĩ, thôi, Thư thì tặng gì mà Thư không thích. Tôi định tối mai sẽ tự mình đi mua quà.
___________
|
Ngày 23/12 :
Trời lạnh như cắt da cắt thịt, tôi tự cuốn mình lại trong cái mền rồi cong vòng như một con tôm vừa trụn nước xôi vớt ra. Thằng anh tôi vào kêu tôi , tôi chùm mền kín cả đầu để được ngủ tiếp. Tôi thấy đôi chân tôi chợt lạnh ngắt như ai ướp đá vào, thì ra đôi dép có hình con cá mập của tôi được hằng anh tôi lấy từ dưới giường, rồi xỏ vào chân tôi khi chân tôi đang nhô ra ngoài - làm tôi giật nảy mình .
-" Làm cái gì vậy.... ??? " Tôi hét lên.
-" Tân ... mày chọc em cái gì đó. " mẹ tôi thét vọng lên.
-" Mẹ kêu con kêu nó dậy mà nó không dậy nè. " , anh tôi cười nói xuống. Rồi nói với tôi :
-" Dậy mày, mẹ kêu dậy còn đi thi kìa. " , nó đi ra khỏi phòng, cửa phòng vừa đóng lại, tôi đá mạnh cái chân đang có chiếc dép xỏ vào, làm chiếc dép đập vào cửa nghe cái " Bộp ".
Tôi ghét nó vô cùng. Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi tự nhủ hôm nay cũng là một ngày bình thường với tôi thôi. Tôi xuống nhà ngồi đợi Nam qua, tay tôi đang cầm quyển sử để nhẩm lại cho thuộc. ( Sử lớp 10 khá dễ, lên 12 thấy nó là 1 cực hình, cũng may tôi là 1 đứa chịu học bài. )
Nam đến, tôi và nó đi trên đường, nó hỏi tôi :
-" Mày học bài siêng quá, lát chỉ tao nha. "
-" Chỉ mày , rồi tao bị 0 điểm sao. " ( ý tôi là bị thầy bắt là 0 điểm )
-" Ừ, tao biết mày hết chơi tốt với tao rồi. "
-" Xì .... " , tôi biết nó đang xỏ tôi vì thái độ của tôi đối với nó. Nhưng mà nó vẫn còn sống vui, sống vô tư chán - so với tôi .
Tôi hỏi lại :
-" Ngày mai Noel rồi, mày có đi đâu chơi không ? " , tôi không muốn gán vào chữ Hằng, kẻo làm nó khó nói.
-" Thì chẵn phải Thư nói rồi sao ? " , nó nói
Tôi ngạc nhiên hỏi lại :-" Thư nói ? Nói gì ? "
-" Ủa, thì Thư nói, tao với mày với Hằng cùng đi chơi với nhau đêm Noel . "
Tôi nghĩ : -( Cái quái thú gì đang diễn ra thế này. Sao con Thư không nói cho mình biết, nó tự quyết rồi nói với Nam. Lần trước đi xem phim đã bi hài lắm rồi , bây giờ còn ... Ôi thôi! Thư ơi là Thư, Nam ơi là Nam ... HẰNG ơi là HẰNG ... tụi mày làm tao ĐIÊN ơi là ĐIÊN ... )
-" Mày không biết gì sao ? " , nó hỏi tôi
-" Ơ, có nghe có nghe. Nhưng sợ mày và Hằng đi chơi riêng. "
Nó cười nói :
-" Trời ơi, sợ tao phá đám mày với Thư hả. An tâm đi, không thích thì tụi mày cứ đi riêng. "
Tôi cãi lại ngay :
-" Thôi đi , xạo ồn quài, mày muốn đi riêng với nhỏ Hằng thì nói. Bày đặt đổ lỗi cho tao. "
-" Tao không dám đâu. " , nó cười, nó nghĩ tôi đang giỡn sao mà nó cười. Mặt tôi đang xịu xuống như đưa đám đây này.
_______
Rồi ngày thi cũng nhanh chóng trôi qua tốt đẹp, môn Sử không trúng tủ lắm, may mà nhỏ Thy chỉ cho chúng tôi 1 câu, vậy là điểm cũn khá cao rồi. Tôi vui vì làm bài tốt, nhưng lại buồn khi nghĩ về đêm mai. Đêm Noel ...
Đêm đến, tôi lủi thủi một mình mặc 1 cái áo khoác rồi đi bộ ra siêu thị. Mẹ tôi nói để mẹ đưa đi, nhưng tôi lại thích nói đi với bạn. Một mình rong rủi trên phố tấp nập, nhìn người ta đi với nhau , Không bồ thì bạn , tôi thấy chạnh lòng.
Một lát sau tôi bước vào trong khu bán đồ lễ , đồ lưu niệm. Tôi nghĩ, -( mua cho nhỏ Thư cái gì đây ? ). Không mất quá nhiều thời gian, một quả cầu tuyết là sở thích của nhỏ. Sinh nhật nhỏ tôi tặng nhỏ một quả cầu có mưa kim tuyến, bây giờ Noel thì một quả cầu tuyết là hợp logic nhất rồi.
Tôi gói xong quả cầu tuyết khá to trong một cái hộp giấy, tôi vẫn chưa muốn về. Tôi muốn mua một cái gì đó cho Nam ... nghĩ là mua thôi, nhưng tôi còn không biết mình có dám tặng hay không. Đi khá lâu, lòng vòng lòng vòng, tôi đứng ở một gian hàng bán đồ phụ kiện rất dễ thương. Tôi đã lựa được món quà cho Nam rồi, vừa đủ một cái hộp vuông rất nhỏ, nằm gọn ở giữa lòng bàn tay thôi ... ( là gì thì .. bí mật hen ^___^ )
____
Ngày 24/12 :
Chúng tôi học trong lớp nhưng không khí hôm nay khác hẵn mọi ngày. Mọi người ai cũng vui vẻ , nói cười với nhau. Thầy cô vào lớp chúng tôi cũng cười đùa như thế, có lẽ hôm nay là ngày đặc biệt nên mọi người ai cũng đặc biệt thư thái hơn chăn ?
Rồi nhỏ lớp trưởng tặng cho chúng tôi mỗi người một tấm thiệp be bé rất đẹp do nhỏ tự làm. Nhỏ làm đủ 40 mấy cái cho cả lớp và cả thầy cô. Bên trong tuy cùng 1 nội dung chỉ thay đổi tên, nhưng chúng tôi ai cũng khâm phục tính hòa đồng của nhỏ. Cả những thằng được tôi đánh giá là "vô học" cũng nhận thiệp từ tay nhỏ một cách ngại ngùng.
Một lát sau giờ ra chơi, có một toán các anh chị đi đứng ngoài cửa sổ lớp tôi nhìn về hướng tổ chúng tôi như điểm mặt ai đó. Tôi đoán là thằng Quang ( vì nó khá quậy cơ mà ) , rồi họ bỏ đi. Chúng tôi ở đây đoán già đoán non , tôi nói :
-" Thằng Nam chứ ai, mày chết chắc rồi. Gây sự với người ta rồi chạy hả . "
-" Tao làm gì có, có mày đi cắn bậy đó. " , nó chỉ tôi. Làm đám con gái ngồi cười
Thằng Mập nói :
-" Tụi nó là bạn anh tao, tụi mày đừng lo. Tụi mày có lỡ làm gì thì để tụi nó chỉ mặt thì điện tao. "
-" Tụi tao làm gì ai chứ ? " Tôi với Nam cũng trả lời nó, tôi và nó cùng nói một câu làm tôi thấy hơi ngài ngại.
Thằng Mập nhìn :
-" Tụi bây làm gì mà sợ vậy. Tao nói nếu mà. "
Tôi "Xí" một tiếng dài. Thú thật là hơi lo, tôi sợ bị ma cũ ăn hiếp lắm () nghe như là trong chuyện trong phim , tụi ma mới làm gì tụi ma cũ ngứa mắt rồi tụi nó "Đập" cho (>_<) , làm mình lo lắng cả 2 tiết sau.
Ra về, vẫn không thấy gì. Chúng tôi về bình yên. Tôi thở phào nhẹ nhõm và nghĩ : -( Chắc tụi nó tìm thằng Quang rồi . . . nhưng mình cũng chả giúp gì được. Thằng đó có bao giờ để ai trong mắt đâu chứ. )
...
________
Tối đến :
Tầm hơn 5 giờ chiều. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở Siêu Thị vì chúng tôi biết đi trễ sẽ kẹt xe. Nam qua nhà tôi và chúng tôi đi bộ ra. Nhìn thấy tôi quẩy một túi xách , nó nhìn theo và hỏi :
-" Quà hả mậy ? Cho Thư hả ? "
Tôi nói :
-" Tất nhiên, không lẽ cho mày. "
Nó nói :
-" Tao biết mà, giờ có Thư rồi, làm gì nghĩ đến tao nữa. " Rồi nó cười một cách đểu cáng.
Tôi bực dọc khi nghe nó nói như vậy, nó làm sao biết tôi nghĩ đến nó nhiều như thế nào. Nó làm sao biết được, ngoài trừ quà của Thư, nó là người đầu tiên tôi nghĩ đến khi mua quà Noel. Ba mẹ tôi, tôi còn ngại khi tặng quà cho họ, tôi thấy tôi còn quá trẻ con. Nhưng biết làm sao hơn ...
Tôi trả lời :
-" Tất nhiên rồi, trăng theo sao thì mặt trời theo mây. " ( ý tôi , nó theo Hằng thì tôi theo Thư. Nó ngu lắm, tôi không hiểu là : Nó co hiểu tôi nói móc hay không. Chỉ thấy nó nhìn tôi lườm lườm ). Nó hỏi lại ngay :
-" Là sao ? "
|
-" Thằng ngu. Tránh ra cho trẫm đi. " , tôi biết ngay nó sẽ không hiểu mà. Nhưng tôi cũng có một suy nghĩ khác, có thể nó giả ngu chăn ? Nhưng làm sao tôi hỏi thẳng nó được cơ chứ.
Đêm Noel ở Sài Gòn náo nhiệt và đông vô cùng. Lòng tôi thấy lân lân và tự lúc nào tôi đã gác lại tình cảm cá nhân để hòa vào tiết trời se se lạnh của đêm Noel. Giờ đông quá chúng tôi cũng không biết đi đâu. Tôi quẩy theo một cái túi xách để quà của Thư vào trong đó, một lát tôi sẽ tặng sau.
Chúng tôi đi ăn trước để đợi cho đường vắng. Chúng tôi vào một bàn 4 chỗ, Thư ngồi một bên và đối diện là Hằng. Thì tôi và Nam chỉ còn duy nhất 1 vị trí cho mỗi đứa thôi. Đó là Tôi ngồi kế Thư và Nam ngồi kế Hằng. Nhưng trong lòng tôi có một ý nghĩ đó chính là :-( Tao mà ngồi kế con Hằng là xong, mọi chuyện chấm hết . ) , nghĩ là nghĩ vậy, tôi cũng không làm được.
Ăn nhẹ xong, tôi thật sự không biết nói để mọi người đi đâu thì. Thư nói :
-" Thư mua vé xem phim trước rồi nè. Giờ mình đi xem phim. "
Tôi thấy Thư cười 1 cách đắc ý. Nói thật, nếu là một người con trai bình thường tôi sẽ yêu Thư. Thư tính tình hiền hậu, lại chu đáo biết lo lắng cho người khác. . . Tôi thấy sao mà mình có lỗi với Thư quá.
Xe di chuyển khá chậm nhưng rồi chúng tôi đến rạp phim vừa đúng giờ chiếu, tôi thầm nghĩ thật may mắn. Vì kêu tôi tính tôi cũng không biết dắt mọi người đi đâu chơi. Tôi cứ ở nhà thôi, ngoài trừ đi ăn, chơi game thì tôi còn biết đi đâu nữa. Kêu tôi đi Patin thì tôi cũng không biết cách đi, kêu tôi đi nhảy thì tôi chưa từng đến đó ... tôi mà đi với mấy thằng "chịu chơi" thì tôi chẵn khác gì một thằng nhà quê cả.
... _____ ...
Chúng tôi vẫn rất vui vẻ đến cuối buổi đi chơi. Trên xe taxi, Nam ngồi kế tài xế, còn tôi và 2 nhỏ ngồi phía sau. Chúng tôi đưa Thư về nhà trước. Để hai người họ ở phía trong xe, tôi ra ngoài đưa Thư đến cửa nhà. Tôi lấy lưng mình che tầm nhìn của Nam và Hằng, tôi tặng cho Thư hộp quà tôi để trong túi xách.
Tôi nhìn thấy nhỏ cười rất tươi, tôi thì không thể nào cười nổi. Vì thứ tôi tặng nhỏ không phải là tình cảm, mà là trả ơn. Nhỏ cười vì nhỏ nghĩ đó là tình cảm ... tôi lại càng thấy nặng nề hơn. Nhỏ dúi vào tay tôi một chiếc hộp nhỏ giống như chiếc hộp tôi mua để dành tặng Nam. Tôi nhận và bỏ vào túi quần rồi ra xe.
Ra xe thì tôi thấy Nam đã xuống ngồi với Hằng, tôi lặng lẽ tự hiểu thân mình là phải ngồi ở trên cạnh tài xế - 1 mình. Để cho họ một không gian riêng.
Đưa Hằng đến đầu hẽm, Nam không tiễn Hằng vào tận nhà như tôi đã tiễn Thư. Và tôi với nó về nhà tôi. Chúng tôi giữ im lặng cho đến khi vào đến sân nhà. Mẹ tôi nghe tiếng mở cửa đã ra hỏi :
-" Con về rồi đó hả. Vui không con ? "
-" Dạ vui. "
Tôi trả lời vào trong cho mẹ nghe. Mẹ tôi nhìn thấy tôi và Nam đang đứng đó thì đi vào nhà , khép cửa lại.
Tôi mừng vì mẹ hiểu ý tôi đang cần nói chuyện. Tôi nói nó :
-" Về đi, đợi Trẫm kêu ngự lâm quân ra đuổi mi hả. "
Nó đứng lại hồi lâu rồi dắt xe ra, tôi đi lại hỏi :
-" Mày tặng gì cho Hằng vậy ? "
Nó nhìn tôi lắc đầu :
-" Tao đâu biết đâu, tao đâu có mua gì đâu. Tao với nó đã quen gì nhau đâu mà tặng quà. Tao thấy mày tặng quà cho Thư , vậy mày với Thư yêu nhau rồi hả ? "
Tôi hơi bất ngờ, hèn chi không thấy nó đem theo cái gì cả. Nghe nó nói vậy, tôi cũng , vui vui , có lẽ vì nghe nó nói nó và Hằng chưa quen nhau nên tôi thấy rất vui. (haha ^___^) . Tôi thấy tinh thần hơi phấn chấn nên có hứng nói tiếp với nó :
-" Tao chưa quen Thư. Chỉ là tìm hiểu thôi, tao tặng quà là vì cám ơn Thư mua vé xem phim cho tụi mình ... "
Tôi nói dóc mãi thôi ... thật là tệ mà. Nó nhìn tôi với ánh mắt soi mói như ngày xưa, nó nói :
-" À ... vậy sao, ai tin mày mậy. Sao mày biết nó mua vé xem phim, nãy hỏi đi đâu mày còn không biết cơ mà. "
Tôi đuối lý. Để nó đứng cười hả hê. Tôi nói với nó :
-" PHắng ngay cho khuất mắt Trẫm. "
Nó vừa đi ra cửa vừa nói :
-" Ừ, Thư mời đi xem phim thì có quà, nãy tao đãi mày ăn , chở mày đi , thì không có gì. "
Tôi rất quê , cũng là trùng hợp, cũng là đúng lúc , tôi không nghĩ gì nữa, lấy trong túi xách của tôi ra :
-" Nè. " , thật lòng tôi chỉ mang theo không có ý tặng. Tôi không hề dám tặng. Nhưng nó nói như vậy, thì coi như là , trời cũng giúp tôi , đã không phụ lòng .
Tôi thấy rõ vẻ mặt ngạc nhiên của nó, chưa bao giờ tôi thấy nó bất ngờ vì chuyện gì như thế.
-" Cái gì đây ? Quà của Thư rồi giờ cho tao hả. "
Tôi tức mình, vì nó cứ sốc và nói xỏ tôi riết, làm đụng làm đến lòng tự ái tôi, hét lên :
-" Tao mua đó, coi như xin lỗi vì tao đã bị điên hôm rày. " , -( Ôi , sao ta thông minh quá, một món quà xin lỗi, để làm hòa - một món quà của tình bạn - danh chính ngôn thuận - Ta phục ta quá đi thôi ^____^~)
Nó cầm lấy, tôi theo dõi vẻ mặt của nó sau nét bất ngờ đó là gì. Nó mím môi, cổ họng nó nuốt một cái gì đó trôi xuống dưới, nó không còn vẻ đắc ý như khi công kích tôi lúc ban nãy nữa.
-" Ờh, Ồh, cám ơn. Tao về đây. "
Tôi cười thật vui, vì tôi thấy nó đang quê thấy rõ ra. Tôi nói :
-" Dám khiêu khích trẫm sao, lần sau rút kinh nghiệm nhé công công. "
Nó quay lại nhìn tôi với ánh mắt long lanh dưới ánh đèn . Tôi chợt mất đi nụ cưới vì đôi mắt của nó. Nó đi về, lòng tôi xao xuyến một cách lạ thường. Cơn gió lạnh thổi qua không làm cho tôi thấy run mà ngược lại còn làm cho tôi thêm hạnh phúc, vì những cảm giác ấm áp trong lòng tôi đang lan tỏa khắp người.
|
Đêm Noel, tôi không vui vì tôi nhận được quà Noel từ ông già Noel hay ba mẹ, tôi không vui vì được đi chơi với Thư mà tôi vui vì tặng được quà cho Nam. Một cách đường hoàng, không thể hiện thái độ gì vượt quá thái độ bạn bè, không thể hiện hành động gì khác lạ. Tôi cũng không cần biết Nam có ý nghĩ gì về món quà này, quan trọng là lúc tôi tặng quà, tôi đã tặng bằng một thái độ chân thành và cùng với một lý do hợp lý.
Tôi vào nhà vẫn giữ nụ cười trên môi, mặc cho mẹ tôi nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Tôi về phòng và nghĩ về cảnh Nam sẽ mở hộp quà đó ra như thế nào. Tôi nhớ lại tôi đã quên hỏi :
-( Hằng có tặng quà cho nó không ? Thư tặng cho tôi thứ gì nhỉ ? )
Vừa nghĩ đến, tôi lấy trong túi ra hộp quà nhỏ của Thư.
[ Một chiếc Nhẫn với dòng chữ : Belong together được khắc chìm ]
Tôi giật mình đóng hộp lại. Họa điên tôi mới mang cái nhẫn này vào người . Tôi lại không biết lần sau gặp Thư, tôi có nên mang cái nhẫn đó vào không. Hy vọng chúng tôi sẽ không gặp nhau quá sớm. Nhìn chiếc nhẫn, tôi niệm chú :
-(NEVER - NEVER _ NE NE NE NEVER )
...
Những lời chúc Noel đến trong điện thoại của tôi, trong đó có của Thư. Tôi nhắn trả cho mọi người nhưng tôi lại không dám nhắn cho Nam vì lúc này đây, sau cơn vui đã tặng được món quà đó, tôi bắt đầu thấy hơi sợ và hơi ngại.
Tôi lại bắt đầu nghĩ lung tung rồi ư ? ... -( tôi lại sợ Nam nhận món quà đó rồi lại không chấp nhận nó. Giống như tôi không dám chấp nhận chiếc nhẫn của Thư. )
( Hi, nhưng mà, cái tôi tặng Nam không phải là một chiếc nhẫn đâu. )
Dù không nhận được món quà nào từ Nam, cũng không được một lời chúc nào từ nó. Nhưng tôi đã làm được một việc - đó là cho đi và không hề mong ước được nhận lại . Đó có phải là biểu hiện của tình yêu không ? Nếu phải, thì tôi đã "Yêu" Nam thật sự rồi.
Đêm Noel ấm áp đầu tiên của tôi, không phải vì tôi nhận được sự quan tâm của ai đó mà là vì tôi đã cho ai đó sự quan tâm của mình.
|
Chap 27 :
Sáng sớm, trời không còn lạnh như hồi đầu tháng nữa. Mà chỉ là cảm giác không khí mát mẻ đang tràn ngập trong căn phòng này. Tôi là một người hay suy nghĩ , nhìn thấy chiếc hộp be bé mà Thư tặng mình, tôi lại cảm thấy e ngại khi không biết sáng nay phải đối mặt với Nam như thế nào ... Lòng tôi ao ước một điều gì đó ! Ừ thì, tôi mong Nam sẽ đón nhận món quà của tôi - chỉ thế thôi - dù là theo bất kỳ nghĩa nào . . .
Như thường ngày, tôi vừa ôn lại bài vừa đợi Nam qua. Sáng nay nó qua trễ hơn mọi khi, tôi lại còn tưởng là nó không qua chở tôi đi học nữa chứ. Vừa khép cổng sân, tôi quay mặt lại phía nó thì điều tôi bắt gặp đầu tiên là trên tay nó mang chiếc lắc xinh xinh mà tôi đã tặng. Nó thấy tôi nhìn vào tay nó , tôi thấy nó khẽ cười để lộ ra chiếc răng cửa ... tôi chỉ cười mỉm giấu mặt mình đi, rồi nhanh lẩn ra sau lưng nó ngồi.
Đó là một chiếc lắc bằng những mắc xích với mỗi mắt được dát thành từng góc phẳng từng bề, khiến cho những mắt xích không còn tròn và đơn điệu như những sợi xích trên tivi. Tôi đã thử và thấy nó rộng so với tay tôi một tí vậy là vừa với tay Nam rồi. Vừa đủ để trượt lên trượt xuống vài centimet khi tay Nam di chuyển, có vẻ là, nó được làm ra cho Nam vậy. Tôi mừng vì ... nó đã đeo !
Tôi hỏi :
-" Sao đeo liền vậy cha nội. "
Nó hỏi lại :
-" Chứ cái này không phải để đeo hả ? "
-" Không . . . "
Tôi hơi ngại rồi lại tự mình hỏi vớ vẫn ... để chữa cháy, tôi đánh trống lãng :
-" Vậy hôm qua Hằng tặng gì cho mày ? "
-" Một cái nhẫn. Nhưng tao , không dám đeo. Chắc nhẫn cặp hay gì đó ... ? "
-" Vậy sao ?" , Tôi còn nghe được giọng mình đang reo lên ... vui ếy, hehe, thà coi mình là bạn nhưng đeo trên tay món đồ mình tặng chứ không đeo nhẫn của Hằng.
-"Còn mày ? " , nó ngoái người ra sau hỏi lại.
-" Cũng nhẫn ... " , tôi trả lời ngao ngán
-" Đâu ? " , nó cố đưa mắt quay ra sau lưng nhìn lại tôi.
-" Đâu cái đầu mày, mày nghĩ tao đeo không ? "
-" Ủa, vậy mày không yêu Thư à ? "
Tôi im lặng . . .
-" Ê ? Sao mày không đeo " , nó vẫn chưa chịu buông tha tôi.
-" Không thích. "
Tôi trả lời cộc lốc . . . đường đến trường hôm nay với tôi vui hơn mọi ngày, ôi! Giá mà đoạn đường này kéo dài mãi !
Vào lớp, chúng tôi vừa ngồi xuống chỗ của mình thì tụi bạn trong tổ bu lại . Chúng nó ngó chiếc lắc xinh xinh trên tay của Nam.
-" Bồ mày tặng hả ? " , thằng Mập đang ngồi trên bàn , đập vai thằng Nam hỏi.
Tôi sợ nó nói tôi tặng, tôi không biết làm sao để ra dấu cho nó hiểu nữa. Vậy mà khi nãy trên xe tôi đã quên dặn nó chuyện này. Tôi thấy sợ ...
-" Không, chị tao cho tao. " , nó nói . Tôi thở phào . . .
-( Chị, nó xem mình như chị nó ??? Cái what the ... )
Nhưng gì cũng được, miễn đừng nói tên tôi ra.
-" Chị gì mày ơi, vợ mày chứ gì. "
Thằng Tuấn vừa xăm xoi vừa nói. Thằng Nam cười :
-" Mày muốn nói gì thì nói. "
Tôi nghe mà ... nhột trong lòng ! Tôi thì không thích 2 thằng con trai kêu nhau bằng vợ chồng đâu, nhưng mà được gán ghép một cách vô ý như vậy, trong lòng tôi lại nở thêm vài đóa hoa nữa ... Hi.
Hằng vừa bước vào lớp, tôi không nhìn gì khác ngoại trừ bàn tay của nó. Nó đi lại càng gần, tôi đã nhìn thấy rõ, trên tay phải của nhỏ có 1 chiếc nhẫn óng ánh. Lúc nhỏ đang bước qua dãy bàn tôi khõ nhẹ cù chỏ vào lưng Nam nói thầm: -" Cái nhẫn đó đó hả ? "
Nam đưa đầu nhìn qua :
-" Nó đó. Suỵt "
Rồi sau đó , đúng như tôi đoán, Hằng cũng nhìn vào tay Nam đầu tiên. Tôi theo dõi kỹ thái độ của nhỏ khi nhìn xong tay Nam, nhỏ nhìn Nam với đôi chân mài nhíu lại, đôi mắt khó hiểu cùng hai tay nhỏ đưa lên trước mặt cho Nam xem. Tôi thì tất nhiên không dám nhìn trực diện, chỉ là lén theo dõi thôi.
Nam thấy vậy , nó lấy một hơi dài rồi nói :
-" Cứ từ từ, cháo khoai gì cũng từ từ đã. "
Tôi hiểu ý nó và có lẽ Hằng cũng thế. Tôi thoáng thấy khuông mặt của Hằng gượng chút buồn, chắc Thư khi không thấy tôi đeo nhẫn của nhỏ chắc nhỏ cũng sẽ cảm giác như vậy. Hằng quay lại nở một nụ cười mà theo tôi đó là cười giả tạo :
-" cái vòng đeo ở đâu đẹp vậy ? "
-" Chị Nam cho đó. " , nó cười khì khì
Hằng nhíu mài :
-" Tưởng bạn gái Nam cho chứ. "
Tôi nghe mà muốn dựng cả lông tay :
-( Được vậy thì tốt. )
-" Chị mà bạn gái gì trời. " , nó cười nói.
...
Chiều hôm đó :
Tôi về nhà, thì mẹ tôi đã có mặt ở nhà. Nam nó muốn vào nhà chơi, nhưng thấy mẹ tôi ở nhà nó ngỏ ý muốn về . Tôi nói :
-" Kệ, vào xem gì đã ? "
Nó cũng lủi thủi theo sau tôi. Tôi vào nhà kêu :
-" Mẹ ơiiii . "
-" Nhóc , ra đây coi xe vừa ý con không ? "
Quả nhiên, mẹ đã mua cho tôi chiếc xe đạp. Tôi nói :
-" Được rồy. "
Nam đi theo tôi nhìn thấy chiếc xe đạp thì quay qua hỏi tôi :
-" Ủa, vậy từ nay mày không đi với tao nữa hả ? "
Mẹ tôi đang đứng gần đó nghe vậy nói vào :
-" Nó cứ đòi 2 bác mua cho nó chiếc xe đạp để nó tự đi học cho chủ động. "
Tôi thấy không ổn, để mẹ tôi nói một hồi cũng lộ ra chuyện tôi nói nó có bạn gái mà không đi với tôi được. Tôi đẩy lưng nó :
-" Đi đi, đi lên phòng đi. "
Nhưng nó vẫn kiềm người ở lại hỏi :
-" Dạ ? " Nó "dạ" một tiếng với giọng hơi cao, như là nó đang khó hiểu chuyện gì đó. Nó quay sang hỏi tôi :-" Tại sao ? "
Mẹ tôi thấy thái độ của nó như vậy thì nói : ( Và tất nhiên, làm sao tôi nhảy lên bàn và bịt miệng mẹ tôi lại được ).
-" Thì P nó nói con có bạn gái rồi, để cho con được có thời gian hơn. Bác nghĩ cũng đúng. Lâu nay đi nhờ con riết cũng thấy hơi phiền !" , mẹ tôi vừa rửa mấy cái tô vừa nói.
Tôi vẫn cố đẩy nó đi, nó hiểu ra chuyện gì đó liền quay sang nhìn tôi. Tôi giấu mặt mình đi rồi nói :
-" Muốn nói gì thì nói, tao lên phòng đây. "
Tôi không nhìn Nam, cũng không nhìn mẹ tôi. Vậy là chuyện muốn giấu tôi đã không giấu được. Lý do tại sao tôi thay đổi cách đối xử của tôi với nó . Tôi thấy quê vô cùng ...
Tôi nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần phòng, tôi giả vờ ngồi vào máy tính và không chú ý đến điều gì cả. Qua tiếng bước chân tôi biết là Nam, nó đang đến gần chỗ tôi rồi ngồi xuống :
-" Ra là mày nghĩ tao quen với con Hằng, nên không muốn đi chung với tao nữa hả ? "
Tôi sợ nó nghĩ lệch đi đâu mất, tôi cũng không tìm ra lời nào biện hộ cho mình lúc này nữa. Vì tôi khá sợ hãi, tôi sợ nó nghĩ ... tôi Ghen , tôi yêu ... Tôi chưa nói gì thì nó lại tiếp :
-" Mày sợ làm phiền tao hả ? "
Tôi mừng thầm trong bụng :
-( That's Right, 9 xác, đúng như vậy. )
Tôi gật đầu. Nó cười phá lên :
-" Mày bị khùng hả, tao có bao giờ mê chim bỏ bạn đâu mày lo. "
Tôi thấy nó nghĩ đúng hướng như vậy tôi đã bớt kinh sợ, tôi lấy lại bình tĩnh nói :
-" Trẫm không muốn làm phiền khanh. Khanh có bạn gái thì cũng tốt thôi, chỉ sợ khanh không đẻ được. "
Tôi cố lái sang chuyện khác.
-" Mày muốn thử không ? "
Tôi chột dạ. -" Thử gì ? "
-" Sao biết tao không đẻ được. "
-" Thì mày là công công . " , tôi vẫn muốn hỏi rõ ý nó là kêu tôi thử cái gì.
-" Mày là con gái, tao cho sinh đôi luôn chứ ở đó mà công công. "
... ý nó là, nếu tôi là con gái, nó sẽ yêu tôi ư ... không - chắc do tôi tự tưởng tượng ra thôi. Chứ ý nó là, nó có khả năng làm con gái đẻ ! Ôi , tôi mơ mộng quài thế này.
Tôi khì một tiếng . Nó lại nhíu mắt hỏi tôi :
-" Vậy từ nay mày không đi với tao nữa à ? "
Tôi vừa nghĩ vừa trả lời :
-" Không, khi nào mày bận gì thì tao tự đi. Còn bình thường rãnh thì qua chở tao đi. Ăn lộc của vua mà không trung thành hả mậy ? "
Nó xoa đầu tôi rồi ấn nhẹ :
-" Ăn cái đầu mày. Tao về đây. "
_____
|