Một Câu Chuyện (Gay)
|
|
Chap 23 :
Lụy tình - tôi là một đứa đã lụy tình thật rồi. Ngày trước, tôi còn bé, cô ruột tôi nhìn tôi nói :
-" Con trai mà có đôi mắt lụy tình thế này, sau này sẽ khổ vì tình lắm con. Đừng nghe lời con nào mà chạy theo nó rồi khổ đau đó... "
Tôi lúc đó chỉ nghe mà không hiểu là cô tôi đang nói gì, và giờ thì tôi hiểu rồi. Không ai kêu tôi, không ai dụ dỗ tôi, không phải là đứa con gái nào - mà là tôi tự mình đem lòng "mơ mộng" với 1 đứa con trai ... trớ trêu làm sao , trời ơi !
Tôi nằm đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi không nghe. Hồi chuông vừa dứt, tôi cầm điện thoại lên và ấn tắt máy ngay. Tôi không cần biết đó là ai điện và có chuyện gì. Tôi không muốn nghe ai nói gì với tôi lúc này cả. Tôi khóc, tôi khóc và trời đã bắt đầu mưa ... những cơn mưa dầm cuối thu kéo theo những đám mây xám đen nơi cuối trời , cũng u ám như lòng tôi lúc này.
Nghe tiếng mưa lòng tôi lại đau hơn , xót xa hơn cho những gì mình phải chịu đựng. Không ai làm gì tôi cả - tôi tự hành hạ mình thôi ?!
...
Ngày hôm đó, một ngày tôi thật sự gục ngã . Ngày chủ nhật, tôi không vui vẽ gì, một mình ở trong phòng với những diễn đàn của [tgt3] . Tôi đọc truyện của họ, tôi nghe tâm sự của họ ... nhưng tôi cũng thầm ghen tức với họ, họ có đau khổ cũng là đau khổ với một người là Gay . Họ đau khổ , người đó biết, họ yêu, người đó biết. Còn tôi, tôi có thế nào cũng chỉ mình tôi biết. Tôi nuốt đắng , ngậm cay cho từng phút từng giờ trôi qua. Tôi không mở điện thoại, tôi không online yahoo và ... "nó" cũng không qua tìm tôi . Dù tôi đã từng hy vọng ...
Tối đó, tôi cương quyết rằng : -( Mình không muốn giáp mặt nó nữa, không thân mật với nó nữa. Bạn - mình và nó chỉ là Bạn - 1 đôi bạn bình thường ! Như mình và thằng Tuấn, như mình và nhỏ Trúc, nhỏ Thy . . . )
Với suy nghĩ như vậy, tôi mở điện thoại lên, những cuộc gọi nhở trong đó có nó, tôi không quan tâm. Tôi viết cho nó một tin nhắn như thế này :
-" Từ nay tao có việc riêng. Mày đừng qua nhà tao nữa, có gì thì nhắn tin cho tao. Sáng mày không cần đưa tao đi học nữa, mẹ tao sẽ đưa tao đi ... "
Lòng "thù hận" , có thể gọi như vậy, đã cho tôi một sự "cương quyết" đến tuyệt tình. Nó gọi lại cho tôi sau vài phút tôi gửi tin nhắn, tôi không nghe máy thì nó lại nhắn tin cho tôi :
-" Là sao ?"
Rồi một tin tiếp theo :
-" Có chuyện gì "
Tôi vẫn không trả lời, rồi một tin nữa :
-" tao làm gì mày "
Tất nhiên. Tại sao tôi lại trả lời, nhưng con người tôi thật sự là một người mềm lòng. Tôi chỉ nhắn lại để lòng mình không áy náy thôi :
-" Không có gì. Vẫn là bạn bình thường thôi. "
Tôi muốn nhấn mạnh hai chữ bình thường , nhưng thật ra mà nói, tôi nên nhấn mạnh với bản thân mình mới đúng. Nó thì lúc nào chẵn bình thường với tôi.
...
Sáng hôm sau, tôi nói với mẹ tôi :
-" Từ nay mẹ đưa con đi học đi. "
-" Ơ, sao thế, Nam không đưa con đi nữa à ? "
Mẹ tôi trợn mắt ngạc nhiên vì lời tôi nói . Tôi im lặng bước ra, thì mẹ lại hỏi tiếp :
-" Hai đứa cãi nhau sao. Nhóc .... "
Tôi vẫn bước ra, mẹ tôi kêu theo vì tôi cứ im lặng. Nhìn ra cửa , tôi thấy Nam đang đứng ở ngoài với vẻ mặt ngờ nghêch :
-" Ê, chó con. "
Tôi không muốn Mẹ tôi thấy nó để rồi lắm chuyện xảy ra :
-" Mày đi trước đi, lát tao đi với mẹ tao. Nhà tao có chút chuyện . "
Tôi lấy đại một lý do nào đó để đuổi nó đi. Nó nhìn tôi với vẻ khó hiểu , tôi hối nó :
-" Đi đi, lát tao lên trường sau. "
Nó nhìn tôi trăn trối, nó vừa tính mở miệng thì tôi bước vào trong nhà, bỏ nó đứng đó một mình. Lúc tôi vào tới trong nhà nhìn ra, thì nó không còn đứng đó nữa. Tôi biết, đã kết thúc thật rồi. Lòng tôi không đau, mà trĩu nặng. Một nỗi buồn đè nặng lòng tôi.
Tôi và mẹ tôi đến trường, ngồi sau lưng Mẹ, tôi vẫn nghe tiếng mẹ hỏi về chuyện :
-" Nói mẹ nghe, hai đứa làm sao vậy ? "
Tôi nghĩ, có né tránh cũng không được gì, dù nói dối cũng phải có một lý do :
-" Nó có người yêu, không nên làm phiền nó quài. "
Mẹ tôi "À" một tiếng như hiểu ra vấn đề. Tôi nghĩ, đó là sự thật, đúng, nó có người yêu là sự thật, không phải mình nói dối mẹ mình.
...
Vào lớp, tôi thấy mọi người đang ở trong lớp nhìn theo tôi, tôi biết họ lấy làm lạ , lạ lắm chứ sao. Vì sao Nam vào lớp trước, tôi vào lớp sau. Tôi mặc kệ, tôi nhìn thấy những cặp mắt đang nhìn tôi từ lúc tôi bước qua khỏi cửa lớp cho đến lúc tôi ngồi xuống chỗ của mình . Tôi nở một nụ cười thật tươi, mọi người thấy không có gì thì ai lại vào việc nấy. Nụ cười tôi tắt ngay khi thấy thái độ mọi người đã trở lại bình thường.
Từ nãy đến giờ tôi chưa nhìn mặt Nam, tôi cũng không muốn nhìn. Tôi lấy tập ra để dò lại bài thì nó khều tôi :
-" Chó con, nhà mày có chuyện gì vậy ?"
Tôi không nhìn nó mà vẫn dán mắt vào quyển tập :
-" Truyện gia đình ấy mà. "
Nó lại nói :
-" Sao hôm rày không điện thoại cho mày được. "
-" Mới sửa xong hôm qua đó thôi. "
Tôi tiếp tục nói dối.
-" Mày láo. "
-" Ừ. "
Nó nói hơi lớn, nhưng tôi vẫn điềm tĩnh. Lúc này thì Hằng vừa vào chỗ ngồi :
-" ủa Phong, sao hôm nọ Hằng điện rồi mà điện lại không được. "
-" Điện thoại Phong hư. "
Tôi đưa mặt mình lên với vẻ bình tĩnh tốt nhất có thể để nhìn mặt Hằng, cũng nhanh như vậy tôi lại đưa mắt vào tập mình để không nhìn thẳng vào đôi mắt của Nam. Tôi nghe tiếng Nam thở hơi dài , rồi nó cũng im lặng.
Lần đầu tiên giữa chúng tôi lại có một khoảng cách vô hình xa đến như vậy. Tôi thấy bức rức lắm, khó chịu lắm, nhưng gồng mình tôi tự nhủ : Phải cố gắng vượt qua.
Ra về, tôi cố tình ra trước rồi đi vào nhà vệ sinh. Tôi nghĩ không thấy tôi, Nam sẽ đi về trước. 5 phút sau, tôi ở trong nhà vệ sinh bước ra, những anh lớn lớp 11 , 12 đi vào. Tôi thấy có một anh khá cao, nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng nhìn lại anh ta bằng cặp mắt soi mói như đang muốn hỏi :-( Nhìn cái gì ? )
Rồi tôi đi ra ngoài, tôi đi qua những hàng lang bên dãy C và A, ( Lớp tôi ở dãy B ) . Lần đầu tiên tôi đi qua những hành lang này , vì trước giờ tôi toàn đi trực tiếp từ cổng , qua sân trưởng và vào lớp. Tôi nghe tiếng con gái đang cười đùa với nhau, tôi vẫn bước thật chậm và thất thần thì nghe tiếng kêu :
-" Hey ... "
Giật mình theo quán tính, tôi quay mặt vào ngơ ngác.
-" Trời ơi, đẹp trai quá vậy em, vào đây chơi với mấy chị nè. "
-" Dễ thương quá mày ơi. "
Tôi nghe những giọng cười khả ố vang lên phía sau, cười một cách gượng rịu, tôi đi tiếp, tiếng cười vẫn vang lên khắp phòng và có một giọng nói vang lên :
-" Mày làm thấy ghê quá em nó sợ. "
Tôi biết, cái trò ma cũ chọc ma mới này, chúng tôi cũng từng chọc mấy đứa lớp 6 rồi. Cái gì mà , dễ thương, vỡ vẫn. Ra đến cổng, tôi thấy Nam vẫn đứng bên cạnh chiếc xe đạp của nó, tay nó khoanh lại, mắt nó dáo dát tìm , tôi tính núp đi nhưng tôi vừa thấy nó cũng là lúc nó thấy tôi :
-" Chó con . " , nó chạy đến .
-" Mày đi đâu nãy giờ vậy. " , nó hơi lớn giọng.
-" Tao đi vệ sinh " , tôi không muốn nói gì thêm nữa.
-" Sao không nói, làm tao đợi nãy giờ. Về lẹ đi. "
Tôi bực lắm, đã không muốn đi chung với nó rồi cơ mà. Nhưng không lẽ bây giờ, mình lại kêu nó về một mình đi, đời nào nó lại chịu để tôi đi bộ. Tôi lên xe của nó mà lòng bức rức vô cùng. Về đến cửa nhà, nó nói :
-" Chiều nay nghỉ. Lát tao qua chơi. "
Tôi nói :
-" Được rồi, nhà tao có chuyện. Khi nào qua được tao rủ mày qua. Từ mai tao không về buổi trưa đâu, có gì mày về trước đi, đừng đợi tao. "
Tôi dứt khoát . Nó nhìn tôi với vẻ hơi bực bội :
-" Tại sao chứ ? "
Tôi mở cửa, quay lưng lại với nó. Tôi bức vào sân và đóng cửa lại ngay . Tôi nhìn qua khe cửa rồi cười với nó một cách thật tự nhiên :
-" Hi, ít bữa thôi. Mày chịu khó ở nhà đi. "
Tôi là con người như vậy đó, muốn dứt khoát nhưng lại sợ làm tổn thương người khác. Tôi cứ hẹn đại rồi cho qua. Như tôi đã làm với Thư vậy. Nó nhìn tôi với vẻ mặt ngây ngô, tôi không muốn mình khó xử thêm nữa, cũng không muốn như vầy với nó nữa. Dở dở ương ương, dằn mình, tôi vẫy tay rồi cười với nó. Tôi đi vào nhà, sau lưng tôi là tiếng nó đạp xe đi xa ...
_____
|
Những ngày sau đó, tôi và nó ít nói với nhau hẳn. Chính xác là, tôi ít nói với nó thì đúng hơn. Nó vẫn bình thường với tôi, còn tôi thì ít bắt chuyện với nó lắm. Nó hỏi thì tôi trả lời, nhiều khi tôi biết là nó đang rất khó chịu với tôi. Tôi biết là vì, nó hỏi tôi trả lời, xong thì tôi im lặng. Nó nhìn tôi hồi lâu nhưng tôi lại nhìn vào tập vở hay chỗ khác, tôi nghe tiếng nó "hít.." một hơi thật dài như để nuốt trôi điều khó chịu , giống tôi vẫn hay làm.
Buổi trưa, tôi thường ở lại trong lớp, lúc nó đi về tôi một mình đi ra ăn cơm ở trước trường rồi lại vào lớp , lấy tai nghe ra nghe nhạc điện thoại. Chiều thì nó đi về rồi, tôi đi bộ về một mình. Cũng hơn 15 phút mới về tới nhà, tôi đi thật nép , để không ai thấy tôi đi bộ. Nhưng rồi ,cái gì hiển nhiên thì không thể giấu, được hơn 1 tuần như vậy thì :
Buổi trưa đó ( đầu tháng 11 ) , tôi đang ăn cơm thì thấy thằng Tuân ( không biết mọi người nhớ không, nó là thằng ngồi ở bàn cuối dãy ngoài cùng bên cửa lớp - còn chúng tôi là dãy trong cùng bàn giáo viên. Nó là thằng chơi chung với đám "giang hồ" mà tôi đã kể ở đầu năm học. ) . Tôi và nó cũng nói chuyện ít lần trong lúc chuẩn bị cho hoạt động của lớp và thường là nó bắt chuyện với tôi.
Nó thì có nước da trắng ngà, gương mặt có vẻ chững chạc hơn tôi và Nam nhiều, đôi mắt lúc nào cũng diêm diêm tỏ vẻ từng trải. Đúng là, với đôi mắt đó, nó khiến người đối diện khó đoán được nó đang nghĩ gì . Đôi tay của nó khá thô ( to gấp đôi tay tôi, xét cho cùng tôi mới là khác người vì tôi nhỏ con cơ mà ), những ngón tay dài và đều nhau.[ Đứng ở vai trò của 1 Gay, tôi nhận xét là, nó cũng thu hút Gay lắm. Vì giọng nói khá ấm và gương mặt điển trai . Heheee ^____^!~ ]
Đang ăn cơm thì nó lại ngồi dối diện tôi :
-" Sao dạo này chơi một mình vậy ? Bị tẩy chay à ? "
Tôi nhìn nó, tôi thấy hơi khó chịu khi hỏi tôi tại sao tôi một mình vào lúc này. Ai mà biết được , hiểu được những gì tôi đang trả qua chứ :
-" Không. Tao không về nhà thôi. "
-" Vậy sao thằng Nam không chở mày về. "
Tôi chột dạ : -" Là sao ? "
-" Hôm qua tao thấy mày đi bộ về. Nhưng tao đang chở người khác rồi không tiện kêu mày. "
-" ... "
Tôi im lặng, lo ăn. Nó cũng không hỏi đến, để lịch sự hơn tôi hỏi lại :
-" Mày ăn cơm chưa ? "
Nó gật đầu, rồi nói :
-" Có gì thì chiều tao đưa mày về. "
Tôi nhìn nó rồi trả lời :
-" Được rồi, không cần đâu. "
Nó nói :
-" Tao nói có gì tức là tùy mày thôi. Tao đi với bạn tao đây. "
Nó cùng đám thằng Dũng ( tụi tổ 4 khá quậy, nghe nói tụi nó tháng trước đánh lộn ngoài trường bị giao về cho trường, nhưng vì lớp 10 và lần đầu nên mới cảnh cáo thôi. ) , tụi nó phóng xe đi mất. Để tôi ngồi lại một mình với dĩa cơm bụi nhặt nhèo. . .
Tôi nghĩ, mình cần cẩn thận hơn, may là thằng Tuân thấy, chứ nếu là tụi tổ 2 , thì mình khó giải thích. Nó lại bép xép hỏi thằng Nam về chuyện tôi đi bộ về một mình, thì tôi lại càng rơi vào cảnh khó giải thích vì sao ???
Ôi, tại sao tôi phải tự hành hạ mình như thế này . Nghĩ bụng lại :
-( Hay mình kêu mẹ mình mua cho mình 1 chiếc xe đạp nhĩ ? )
Tôi thấy có lý và rồi , chiều hôm đó, tôi vãn tránh mặt Nam. Lúc tôi đi ra thì bãi gửi xe đã vắng bóng, tôi thấy ( cái anh hôm nọ nhìn tôi chằm chằm trong phòng vệ sinh ) , ảnh thấy tôi thì đi lại gần tôi, tôi không nghĩ là ảnh nói chuyện với tôi :
-" H.P , lớp 10/3 à ?"
Theo quán tính, tôi nhìn lại ngực của ảnh , ảnh tên là T.Vũ, lớp 11/5. Tôi gật đầu rồi đi tiếp, ảnh nói :
-" Về không ? Anh chở về ? "
Tôi quay lại :
-" Em về với bạn rồi anh . "
Tôi quay đi mà quên mất, Nam có còn chở mình nữa đâu. Vậy mà lúc trả lời, tôi đinh ninh rằng Nam đang đợi tôi trước cổng trường cơ đấy . Hụt hẫn, chết đứng vài giây , tôi thấy Tuân đang đi từ cổng trường vào , mừng như vớ được cứu tinh , tôi đi lại gần nhưng không kêu . Thấy tôi, nó nhướng mắt hỏi :
-" Về không ? "
Tôi quay lại thấy anh Hải đang nhìn tôi, tôi gật đầu với Tuân. ( Một cảm giác nào đó lạ lẫm khiến tôi nghĩ là, Hải này có vấn đề giống tôi với Nam hay sao ? Tôi chưa từng trải nhiều nên suy nghĩ chỉ dừng lại ở một mức độ nào đó. Vì Tôi thấy tôi và anh ta chẵn có chút quan hệ gì, lại nhìn tôi bằng ánh mắt thiếu thiện cảm. Bản thân một phần nào đã chấp nhận mình đồng tính nên "có tật thì rục rịt" thế thôi. )
Tuân đưa tôi về tận nhà, tôi chỉ đường cho nó. Nó nói :
-" Nhà maỳ đẹp thế."
Tôi nói :
-" Có chỗ ăn chỗ ngủ là may mắn lắm rồi. Chỉ mong gia đình yên ấm thôi. "
Tôi nói như một kẻ có học thức vì tôi không thích đụng đến vấn đề "tiền bạc" và vật chất. Từ nhỏ xem phim , tôi rất đố kỵ với những vấn đề " vì đồng tiền mà thay đổi nhân cách, lợi dụng nhau ..v...v.. " , nên tôi rất ghét xoi xét ai giàu nghèo.
-" Gia đình mày không yên ấm à ? "
Tôi nhướng mài :
-" Không, nhưng mà tao vẫn mong như thế. Thấy nhiều gia đình rất giàu có nhưng bên trong đổ vỡ, tao không ham. "
Nó trả lời :
-" Ừ, như nhà tao đây, từ lúc đói khổ thì yên ấm, nhưng khi ba mẹ tao có tí tiền thì phải ra tòa rồi. "
Tôi thấy ngại, liền miệng nói :
-" Tao ... không biết. "
-" Không gì. Bye. "
Nó chạy thẳng đi mất. Tôi thấy mình thật là ngu ngốc, sao lại nói trúng chuyện nhà của nó chứ. Tôi thật sự không cố ý, đang nhờ người ta đưa về còn nói trúng "huyệt" của người ta. Tôi thấy mình thật sự có lỗi, tôi không có số điện thoại để nói xin lỗi nó. Một ngày nào đó tôi sẽ vừa cám ơn, vừa xin lỗi nó thôi. Tôi thấy khó chịu trong lòng làm sao.
Hôm nay tôi không nghĩ đến Nam nhiều lắm, vào nhà và tôi nghĩ :
-( Mình đã làm được rồi. )
...
( Sau này mới nhận ra ... kẻ ích kỷ, xấu xa nhất - chính là bản thân tôi )
- Chap 24 :
Tôi ngồi xuống trước bàn học. Qua cửa sổ, mắt tôi phóng tầm về bầu trời âm u trước mặt mình, tôi nhìn và thì thầm trong họng :
-" Trời ơi, con làm vậy , là đúng hay sai ? Nếu có tiên, có bụt như trong cổ tích, xin hãy chĩ giúp con ... "
Tôi đưa mắt nhìn quanh, bốn bề chỉ có một mình tôi với từng cơn gió lạnh như đang khẽ nói điều gì với tôi. Tôi để dện thoại lên bàn, màn hình điện thoại không báo cuộc gọi nhỡ , không báo tin nhắn. Chán nản, tôi nằm xuống giường. Giờ này mà ba mẹ mình chưa về nữa.
Một lát sau ...
Cả nhà tôi đã về và tôi như một con rối vô hồn đi đến bàn ăn, ăn và trở lại phòng. Tôi đang nằm thì tiếng cửa phòng tôi chợt mở, tôi nhìn qua : là Mẹ .
-" Sao ? Có chuyện gì ? Nói mẹ nghe, mẹ giúp cho. Đừng để trong lòng. "
Tôi lắc đầu :
-" Không có gì mà. "
Rồi tôi nằm xuống, mẹ tôi cười mỉm rồi dời chỗ ngồi lên gần đầu tôi. Bà nhìn tôi rồi đặt tay lên cánh tay tôi :
-" Nói mẹ nghe đi. Con với Nam sao không đi chung nữa ? "
-" Con nói là nó có người yêu rồi mà mẹ ... "
Mẹ tôi nói :
-" Thật là vì lý do đó chứ ? "
-" Dạ , chứ con với nó có cãi nhau gì gì đâu. "
Mẹ tôi vẫn cười mỉm :
-" Vậy buổi chiều con về bằng gì ? "
Ơ, không lẽ mẹ tôi thấy Tuân chạy xe máy chở tôi về ? Không thể nào, tôi về lâu rồi mẹ tôi mới về cơ mà. Tôi không trả lời được . . .
-" Con đi nhờ bạn về. " , né tránh chi bằng đối mặt.
-" Tại sao không đi với Nam về ? "
Mẹ tôi nghĩ thằng Nam là ai chứ, là chồng tôi chắc, là người yêu tôi chắc , đi đến đâu cũng kè kè có nhau sao.
-" Con nói rồi. " , tôi nạt
-" Nó có bạn gái, nó phải đưa bạn gái về. Con hiểu cho nó thôi chứ con có làm gì sai đâu. "
Mẹ tôi mất đi nụ cười :
-" Mẹ đâu nói con làm gì sai, mẹ chỉ sợ hai đứa cãi nhau rồi không vui thôi. "
-" Con không có. "
Tôi dần hạ giọng. Mẹ tôi nói :
-" Vậy thì tốt, rãnh con kêu Nam qua học bài rồi chơi chung cho vui. Ở nhà có anh cũng như không có, mẹ thấy tiếc sao không đẻ một đứa em để chơi với con. "
Tôi cười nhẹ vì câu nói đùa của mẹ. Mẹ tôi đi ra rồi nhưng vẫn nói vào :
-" Học bài rồi ngủ sớm nha con. "
Tôi "Dạ" một tiếng khá nhỏ, không biết mẹ tôi nghe không nữa. Tôi nghĩ, để dứt khoát hơn , mình không nên cù nhây làm gì với nó. Mình cần một người yêu , đúng vậy, và tôi đã có sẵn không cần phải đi tìm nữa. Tôi online yahoo và pm nick cho Thư.
[Tôi] : Thư ơi, Thư online thì nhá máy cho P, mình nói chuyện nha.
...
...
Khoảng tối tối hơn 1 tí thì tôi nhận được một tin nhắn -" Thư đang online nè P ".
Tôi trở lại máy và :
[Tôi] : P đã suy nghĩ rất nhiều rồi, P nghĩ mình nên nói chuyện với nhau nhiều hơn để hiểu nhau hơn.
|
Và chúng tôi đã nói cho nhau nghe khá nhiều về bí mật của bản thân , một cảm giác hơi "khó chịu" trong tôi đang lên tiếng. Tôi đang làm gì thế này , có phải tôi đang "Đùa giỡn" với Thư không. Nhưng bây giờ, rút lui không kịp nữa rồi.
Nhiều lúc chat, Thư hỏi tôi, Nam dạo này thế nào ? Tôi cũng trả lời bình thường, nhưng lòng thì đau nhói khi nghe đến tên nó.
...
Nam không gọi điện, không liên lạc gì với tôi sau ngày hôm đó nữa, chúng tôi vào lớp thậm chí có ngày còn không nói với nhau câu nào. Mỗi lúc nó muốn nói với tôi điều gì, tôi cũng giả vờ úp mặt xuống bàn . . . tôi cũng khó chịu và buồn lắm .
Rồi những lúc chúng tôi hoạt động chung , thì tôi vẫn vui vẻ và cười đùa với mọi người, nhưng khi thấy mặt Nam nụ cười của tôi lại tắt hẳn. Tôi sợ mình lại , thân thiết với Nam. Mỗi buổi trưa, tôi đều ăn cơm tại trường rồi quay về lớp, Nam có lẽ cũng biết nhưng nó không hề có cơ hội được nói vì mặt tôi khá vô cảm với nó. Tôi thấy mình cũng quá đáng lắm , nhưng biết làm sao.
Mỗi buổi chiều, tôi thường đi bộ về. Có lúc Tuân thấy thì cho tôi đi nhờ, tôi cũng rất cám ơn nó. Nó đúng là một người tốt trong những tên 'xấu xa" của tổ 4. Nó với tôi nói chuyện cũng nhiều hơn. Cứ như vậy tôi lại cố gắng được thêm 1 tuần. Tôi và Nam không còn là bạn thân nữa, mà là hai người bạn bình thường , đôi khi còn tệ hơn mức bình thường.
Trong lớp, Nam và Hằng tuy ít nói chuyện, nhưng ngoài lớp, chúng nó hết vui rồi cười, thằng Quang dần dà cũng chẵn thèm quan tâm. Tôi nghĩ Quang và Hằng đã chia tay rồi. Vì bàn của tụi nó cũng khoát lên 1 vẻ u ám giống như bàn của tôi và Nam. Giữa 2 cái bàn u ám này là một khoảng cách trồng đầy Hoa và Cỏ được chăm chút bằng tiếng cười của Nam và Hằng. Tôi cũng chai lì với những việc như thế này, tôi không còn tức giận, không còn nổi điên. Tôi trầm tính hơn và ít nói hơn. Gặp việc gì khó chịu tôi đã quen bằng cách cho qua bằng một nụ cười buồn.
Tôi thầm cám ơn trời, vì khi tôi quyết định làm gì như có 1 sức mạnh thần bí giúp tôi toại nguyện. Ít nhất là trong 2 tuần lạnh lẽo của Tôi và Nam, chưa có 1 thành viên tổ 2 nào thấy tôi đi về 1 mình bằng đôi chân. Và tất nhiên, Nam nghĩ là, mẹ tôi đến đón .
______________
Còn 3 ngày nữa là 20-11 : Chúng tôi đang chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ, Hằng hát chính, con trai tổ 2 thì lo việc hoạt cảnh, đóng vai những chàng trai cô gái cấp 3 , áo trắng quần xanh của bạn trai, áo dài thướt tha của bạn gái, cho phù hợp với nội dung bài hát. Tôi được giao phần nói chuyện trên ghế đá với nhỏ Thy. Với sự biên đạo của thầy chủ nhiệm , lớp trưởng và nhỏ Phương. ( ngoại trừ thằng Quang là thằng khá "vô học" ( Hi, xin lỗi, lúc này chỉ có từ này mới hợp với nó thôi ), nó luôn bỏ bê mọi hoạt động của lớp , ai nhờ gì thì nó cũng không muốn làm. Có lúc , cả đám không có xe, nhờ nó đưa về nhà lấy đồ nó cũng làm lơ rồi bỏ đi chơi với bạn của nó. Tức lắm. )
Cuối buổi chuẩn bị, tôi chuẩn bị vào nhà vệ sinh đẻ trốn thì tôi biết có người đi theo mình, tôi không biết là ai và cũng không dám quay mặt lại nhìn. Tôi đi qua góc tường và quẹo sang một hướng khác, Tôi nép vào để xem ai đi qua. Đang nghe tiếng bước chân đến gần thì :
-" Ơ. " , tôi giật mình. Là Nam
-" Đủ rồi đó, tao thật sự không hiểu nổi, tao đã làm gì sai. Tao đã làm gì có lỗi với mày, mà mày phải thay đổi đối xử với tao. "
Nó hét, tôi nhe răng :
-" Suỵt. "
Nó thở gấp, trông nó ức chế thấy rõ, vậy mà khi nãy tôi còn thấy nó và Hằng đùa giỡn với nhau nữa đấy. Một vài chị lớp 11 hay 12 gì đó đi ngang hành lang lúc này nhìn 2 đứa chúng tôi. Tôi thấy họ nhìn rồi xì xầm - Trời ơi, không lẽ họ nghĩ chúng tôi là 2 thằng Gay đang giận nhau sao. Tôi nói để cho nó quên đi :
-" Tao nhắc lại, không có gì cả. Mình vẫn là bạn bình thường. "
-"Bình thường cái đéo gì kiểu này. Tao không nói là mày không nói. Tao thật sự không hiểu. Tao làm gì sai thì mày có thể giận, tao không trách mày giận dai. Nhưng tao nghĩ lại, tao thấy tao không làm gì cả !"
Tôi hơi run trong giọng nói, trước giờ, Nam chưa bao giờ làm như vậy với tôi cả :
-" Tao ... tao nói là không có gì, mày không tin thì thôi. "
Tôi né tránh đôi mắt nó rồi lấn tới vài bước.
-" Tùy mày . Bạn bè con khỉ gì tao đéo biết. " , nó bỏ đi thẳng ra ngoài cổng trường.
Tôi cũng nghe giọng nó lẫn chút buồn bã. Tận sâu tim tôi muốn kêu tên nó, nhưng lý trí trong tôi đã không cho tôi làm vậy. Tôi đứng đó ... rất lâu.
... tôi thấy mình muốn khóc ... nhưng sao không ra giọt nước mắt nào !
Và tôi biết, tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với nó được nữa. Tôi đã tuyệt tình với nó và giờ nó cũng không còn coi tôi là bạn nữa. Quá muộn để tôi cứu vãn bất cứ điều gì. Đây không phải là thứ mà tôi muốn chọn, nhưng những hành động có phần "quá đáng" của tôi đã đưa tôi đến kết quả này. Có hối hận, cũng muộn màng. Tôi nghĩ lại , đã có Hằng bên nó, nó sẽ ổn thôi.
______
Còn Thư, thì mỗi cuối tuần, tôi đều bắt xe ra ngoài siêu thị và gặp Thư ở đó. Chúng tôi ăn uống , nói chuyện . . .
( 2 tuần hơn trôi qua ). Cuộc thi cho ngày lễ 20-11 đã trôi qua tốt đẹp. Chúng tôi rất vui vì tiết mục của Hằng tuy không đoạt giải nhưng khi nhỏ và chúng tôi lên sân khấu thì phía dưới các bạn cùng khối và anh chị 11, 12 vỗ tay rất to. Lớp chúng tôi tuy không được nêu tên gì đặc biệt, nhưng thầy rất vui. Cụ thể là trong tiết sinh hoạt, thầy cám ơn chúng tôi đã hết lòng vì lớp và tặng cho thầy một món quà rất ý nghĩa. ( ... truyện lớp chắc không cần nói cụ thể ... )
____
Cuối tháng 11. Tôi và Nam đã thật sự ít nói chuyện với nhau hẵn. Trong lớp, nó chỉ hỏi tôi vài vấn đề trong bài học. Tôi cũng vui vẻ trả lời rất nhiệt tình, nhưng hết vấn đề đó nó lại im lặng. Tôi thấy bây giờ mình lại muốn trở lại như xưa ... quá muộn rồi.
Một ngày cuối tuần, cuối tháng 11 : Tôi và Thư hẹn nhau đi xem phim , vì nhỏ nói muốn xả stress trước khi thi học kỳ I. Ừ thì , tôi cũng muốn xả stress.
...
3 giờ chiều :
Tôi vừa vào mua vé, lúc quay qua tính hỏi nhỏ ngồi hàng nào cho vừa thì tôi đã thấy Thư đang đứng nói chuyện với 2 người. Tôi có nhìn lầm không , là Hằng. Và tôi hy vọng người kế bên là Quang, nhưng không, Quang không lùn như thế. Còn ai vào đây nữa ?
Ông trời ơi, sao ông trêu con. Nam nghiên người qua để thấy tôi, và rồi Hằng chạy đến chỗ tôi đang mua vé để mua vé cùng tôi :
-" Bạn gái Phong hả ? " , tôi không trả lời, có lẽ nhỏ đã tự trả lời cho mình rồi, nhỏ hỏi tiếp :
-" Phong mua vé chưa ? Coi phim gì ? Tụi mình coi chung , ngồi chung đi. "
Tôi thì thầm :
-" Vậy, đó là bạn trai của Hằng à ? ", Tôi cười gượng như mình đang nói đùa. Có lẽ là nhỏ đã nghe hết, nên nhỏ nói lại với vẻ ngại ngùng :
-" Đâu - đâu - làm gì có. Mà chắc cũng sắp rồi " , nhỏ cười với vẻ thích thú.
Được nước làm tới, tôi không đợi gì mà hỏi luôn :
-" Còn Quang ? "
-" Tụi này chia tay rồi, Nam không nói Phong nghe sao ? "
Tôi không còn tâm trạng để nói tiếp. Hết thật rồi, thuyền đã cập bến, tôi ... đã thành công. Vậy mà sao, trong lòng đau như ai cắt . . . Tôi chỉ cho nhỏ film chúng tôi xem và chúng tôi chỗ ngồi để nhỏ mua vé, tôi chắc chắn sẽ ngồi bìa để không ngồi kế Nam. Vậy là chúng tôi cùng đi mua bắp và nước. Thư nói để Thư mời bạn gái của Nam cho, tôi không cản, vì tôi không muốn phải làm ra vẻ quan tâm họ.
Tôi đi sau , để Nam và Thư tha hồ nói chuyện, Hằng mỉm cười làm ra vẻ hạnh phúc lắm. Chúng tôi vào chỗ ngồi, ngoài bìa tôi ngồi xuống ngay, Thư ngồi trong , đến Nam rồi đến Hằng.
-" Haha, ngồi kế hai người đẹp. " , Nam vẫn nói với giọng bình thường như mọi khi của nó.
-" lát Phong đánh Nam chết giờ. " , Hằng nói , mà tôi chắc là nhỏ đang ghen vì lẽ nào lại để Nam được như thế.
Thư chỉ cười , đúng phong cách cười cho qua chuyện của thư . Còn có lẽ vì cái chữ Phong trong câu nói của Hằng nên Nam không hề nói tiếp. Thư hỏi :
-" Hai ông này, hồi đó đấu khẩu cả ngày, giờ im re vậy. "
Hằng nói :
-" Lúc mới vào lớp 10 cũng thấy vậy, mà giờ thì ít rồi hết luôn rồi. "
Hóa ra Hằng cũng chú ý đến điều này . Thư nói :
-" Lớn rồi đổi tính hả ? "
Nam nói đổng :
-" Lớn rồi, ai cũng đổi tính. " , nó nói với giọng không mang tính đùa giỡn chút nào . Tôi cũng không màn cười, tôi nghĩ câu đó là dành cho tôi.
...
...
Xem xong phim, tôi muốn về ngay để tránh mặt Nam. Chúng tôi đón taxi, tôi nói với Thư :
-" Mẹ Phong kêu về có việc, Thư thi HK I tốt nha. " , rồi nhỏ xuống xe về nhà, tôi chào nhỏ rồi về nhà mình.
...
Chỉ gần 7 giờ, tất nhiên là nhà tôi chưa ai về rồi . . .
Ngày hôm nay, sao tôi nhiều tâm sự quá. Trời không mưa, chỉ âm u. Tôi không khóc, chỉ buồn thôi. . .
Tôi không có tâm trạng học bài để chuẩn bị thi học kỳ , nhưng còn Nam ? Chắc chắn là có rồi. Có Hằng ở bên cơ mà ... sao không vui cho được ?
...
-( Phong ơi, mày đã muốn như thế và mày đã làm được. Hãy vui lên và sống với tình cảm của Thư. )
Yêu người Yêu mình chứ đừng chạy theo người mình Yêu. Ôi !
Tôi mở to - Một bài hát mà tôi yêu thích từ lúc tôi còn là 1 Blogger của 360!Yahoo !
Chỉ còn là giấc mơ của Đăng Khôi !
:: Giờ thì anh biết phải làm sao để có em một lần nữa, theo tình tình chạy, trốn tình thì tình theo ... "
Tôi yêu bài hát này vì nó hay và thống thiết. Những ngày tháng 360 còn hoạt động tôi chỉ là viết blog chơi với bạn bè, nhưng bài hát này luôn được tôi lồng vào những bài viết buồn về cảm nhận của tôi cho những câu chuyện tình yêu mà tôi đọc được. Và giờ thì, nó dành cho tôi.
|
Chap 25 :
Cái lạnh của mùa đông ở sài gòn kỳ lạ lắm. So với những nơi khác thì nhiệt độ ở đây không quá thấp, nhưng nó đủ khiến bất cứ người Sài Gòn nào cũng phải đánh đàn răng khi chân vừa chạm đất, khi nước vừa chạm tay cũng như khi vừa rời nhà bước ra đường mà có một cơn gió nhẹ thổi qua. Không quá lạnh, nhưng đủ để tạo nên sự khác biệt với những mùa khác trong năm. Có lẽ vì vậy mà , những tô phở nóng, những ly cafe luôn là thứ thu hút nhất Sài gòn. Khiến người ta đến sẽ không thể quên đi ... và tôi đã từng đọc đâu đó , thời tôi còn hoạt động trên 360!Yahoo :
-" Mùa Đông ở sài gòn không thật sự là một mùa Đông. Dù có hơi lạnh, nhưng với những người yêu nhau đó là khoảng thời gian ấp ám nhất trong cuộc đời họ. Vì khi từng đợt gió lạnh thổi qua, người con trai lại trao cho người con gái một cái nắm tay ấm áp, người con gái dành cho người con trai họ yêu một cái ôm nồng nàng. Họ ấm ở trong lòng đến nổi, cơn lạnh ngoài da thịt với họ không còn là điều quan trọng nữa ... "
Đầu tháng 12 năm nay, tôi không còn cảm nhận được những đợt không khí lạnh đang tràn vào phòng nữa. Chân tôi bước xuống giường mà không cần xỏ vào bất cứ đôi dép nào. Hình đôi cá mập đang cười dưới sàn chỉ khiến tôi nhớ lại những ngày còn vui vẻ với Nam trong Đầm Sen, hai đôi dép chó con bằng bông ở trên kệ cũng là nó từng mang đi , lết "xền xệt" để đến giường nằm với tôi . . .
Nghĩ đến những điều đó, trong tôi đã không còn cảm thấy lạnh nữa. Tôi cảm giác nhồn nhột, nhìn lại tay mình thì từng hột "da gà" nổi lên, nhưng sao tôi chỉ tê lên một hồi rồi thôi. Mặc xác bản thân mình, tôi vào phòng vệ sinh , ráng tìm chút hơi ấm qua vòi nước nóng.
Nước nóng tràn qua tay khiến tôi càng lạnh hơn ở những bộ phận khác trên cơ thể. Như nhận ra điều này, tôi không chìm vào hạnh phúc "ảo" nữa, mà làm thật nhanh vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị tập vở đến trường. Thay đồ xong, tôi mặc một chiếc áo khoác để đến trường, nếu không mẹ cằn nhằn nữa thì ... mệt lắm.
____
Đến trường, tôi vào lớp khá sớm, vì hôm nay mẹ phải họp. Tôi vào chỗ ngồi, Nam chưa đến. Lớp chỉ lát đát vài người, mà vài người này tôi cũng " Không ưa " gì nên tôi không thèm nhìn đến . Tôi úp mặt xuống bàn, tiếng quạt trần quay ù ù khiến căng phòng như đang lộng gió, thật sự lúc này tôi có cảm giác " lành lạnh " , một bàn tay nhỏ nhắn chợt rờ vào đầu tôi. Một cảm giác " nổi da gà " lại trổi dậy, không biết do tôi nhột hay tôi bất ngờ ... hay là : do tôi nhớ đến những ngày Nam xoa đầu tôi ...
Giật mình ngồi dậy, là Thu. Là nhỏ lớp phó học tập lớp tôi, nhỏ lùn hơn tôi cả cái đầu, tay chân bé choắt, trông như suy dinh dưỡng vậy.
-" Tóc ông mượt quá ha " , nhỏ cười
Tôi cười mỉm lại , tôi muốn nói với Thu nhưng không biết nói gì bây giờ nữa.
-" Học bài chưa mà nằm ngủ vậy. Nay kiểm tra một tiết đó. " , nhỏ lại hỏi
Tôi gần gật cái đầu, nhỏ không thấy tôi nói gì nên tôi cảm giác là nhỏ đang "quê" . May sao lúc này Nam đang từ cửa bước vào. Tôi lén nhìn ra cửa thì Thu cũng nhìn theo, nhỏ nói :
-" Ơ, trả chỗ cho người ta à. " , nhỏ nhìn tôi, tôi gật đầu rồi cười với nhỏ một cái thật hiền.
Nam mặc chiếc áo khoác xanh dương đập sọc caro đen. Tôi thích nhìn nó lắm ( ít nhất là trong khoảng thời gian bây giờ ) vì tôi đã biết thế nào là " Nhớ " một người khi cách xa rồi. Đau khổ, nhìn gục mặt xuống bàn như để quên đi sự tồn tại của Nam. Tôi nghe tiếng nó đặt cái cặp của nó xuống ghế, rồi tiếng bước chân của nó đi xa khỏi bàn tôi, xa dần ... xa dần.
Đến khi tôi ngồi dậy thì kế bên tôi chỉ là cái cặp của Nam, còn Nam thì không thấy đâu . Một lát sau, tôi đang ngồi ôn bài thì thấy Nam và Hằng cùng đi vào, vừa nói vừa cười. Tôi thấy như con đường họ đi tràn ngập một cánh đồng đầy hoa lá. Họ như một đôi có duyên thật sự và bây giờ số phận đã cho họ đến với nhau. Khi một người đã thầm yêu một người từ rất lâu.
Còn tôi, tôi đang ngồi đây, một bức tượng với từng đợt tuyết và gió đang phủ khắp người. Tôi nhìn về phía họ, nhìn về phía một " mùa xuân nhân tạo " mà tôi đã từng thầm ước, mình chỉ là một ngọn cây, cọng cỏ, cành hoa, ở trong cánh đồng đó của họ, dù là để Nam đi ngang đạp vào ... Tôi thật là dại mà !
Tiết kiểm tra 1 tiết môn Toán cũng đến. Cô chúng tôi phát cho chúng tôi một cái đề nho nhỏ như tổng hợp để làm một bài thi thử Học Kỳ I vậy. Tôi làm khá tốt, khi tôi nhìn qua Nam thì thấy Nam làm gần xong rồi. Tôi còn 2 câu cuối không nhớ phải làm thế nào. Nói thật là , những ngày qua tôi cũng không có thời gian để ôn Toán nữa, tôi đã sống một cách vô hồn đến nổi ... không biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm.
Tôi nghĩ trên điểm 6 rồi thì thôi vậy. Tôi không màn nữa. Tôi bỏ viết xuống và đợi tiếng trống báo hết tiết. Tôi thấy Nam cũng bỏ viết xuống. Nó khẽ đưa đầu ,( thật là khẽ thôi ) qua nhìn sang tờ giấy làm bài của tôi. Tôi thấy nó muốn nói gì đó :
-" Nè, chép vào đi. Không đúng thì thôi. "
Nó thì thầm, tôi thấy, nó học tốt - vậy là tốt rồi. Có Hằng ở bên, nó đã vui vẻ, còn học rất tốt nữa ... Tôi thầm nghĩ tốt đẹp bao nhiêu, thì lòng tôi càng quặng đau bấy nhiêu :
-" Được rồi, mắc công lắm. "
Tôi ... lại khiến cho sự việc đi xa hơn.
-" Tùy thôi. "
Nó vô tình quay mặt đi chỗ khác, không quá 5 phút sau, tiếng trống vang lên, nó quay xuống chỉ thằng Mập bàn dưới chép cho nhanh được câu nào hay câu đó. Nhỏ Hằng thì đã làm xong bài, thằng Quang thì nằm ngủ không quan tâm đến tiết kiểm tra luôn.
-" Quang, em mời phụ huynh gặp tôi. Còn không thì em có thể nghĩ môn tôi. "
Cô tức giận khi xuống thu bài của nó mà không có cả tờ giấy dù là tờ giấy trắng. Nó vẫn không trả lời và vẫn nằm yên như đang ngủ . Cô tôi cũng mặc kệ nó. Tôi đã tự hỏi mình : -( Có phải là , Quang mất Hằng, nên nó cũng như mình, không muốn làm gì nữa không ? Đúng vậy, dù ngày trước, nó có ngủ, thì người kêu nó dậy là Hằng, người xé giấy cho nó cũng là Hằng và người chỉ bài cho nó cũng là Hằng. Và giờ thì không còn nữa ... )
Ôi trời , người có thấy không ! Một con đường hoa phải được tưới tiêu bằng 4 dòng nước mắt của 2 thằng con trai. Để đôi trẻ này đến với nhau một cách tốt đẹp nhất thì cần có sự hy sinh . . .
Buổi trưa này, tôi không ăn uống gì vì trời lạnh làm tôi no hơi mất rồi. Mà bụng tôi thì cứ kêu rồn rột ... !
Tôi đang ngồi trong lớp, thì Tuân đi đến chỗ tôi :
-" Phong, đi ăn cơm với tao không ? "
Lần đầu nó rủ tôi đi ăn cơm. Ừ thì, coi như là mời nó có dịp cám ơn nó vậy. Tôi cũng gật đầu đi với nó. Vừa đi tôi vừa hỏi :
-" Mày không đi ăn với mấy bạn của mày hả ? "
-" KHông, tụi nó đi ăn với bồ, tao đi theo chi. Chơi thì chơi chung, nhưng bồ ai thì nấy xử ."
Nó cười một nụ cười gian trá. Tôi thấy nó cũng dễ thương lắm chứ, chắc đang trổ mã vậy.
Tụi tôi ra quán cơm và gọi cơm, tôi kêu thêm 2 ly nước dừa cho tôi và nó. Đầu đông thế này cũng tốt, có người ăn cơm với mình, cảm giác đơn độc cũng nguôi ngoai đi. Tôi hỏi như có chuyện để nói :
-" Làm bài kiểm tra được không ? "
Nó cười :
-" Tao hả ? Tụi tao cho nhau chép, không biết bà cô có phát hiện không nữa. "
Tôi cũng cười theo, thoáng thấy nó nhìn tôi nhưng khi tôi quay lại thì không phải. Vậy là có ai đang nhìn mình sao ta ... rồi tôi cũng quên mất chuyện này. Tôi ra trả tiền cơm, nó không biết, một lát sau nó ra trả thì bà chủ nói tôi đã tính rồi. Nó nhìn tôi cười :
-" Tao gửi tiền nè. "
-" Có gì đâu, sòng phẳng thôi, mày chở tao về quài, mời mày ăn 1 bữa thì vào đâu . " , tôi cười lại với nó.
Nó lại đi chơi bida với tụi tổ 4. Tôi thì đi vào lớp.
_____
Chiều về, tôi về phòng và nói chuyện với Thư qua mạng. Thư hỏi tôi :
[Thư] : Chó con ơi. Noel đi chơi với Thư nhé. [Tôi] : ừ, được mà, mà lúc đó Thư thi chưa [Thư] : Thư thi xong là ngày 22 [Tôi] : Phong thì ngày 23 [Tôi] : Cũng vừa hên hehe [Thư] : ừa, mùa đông năm nay ấm áp hơn
...
Hiểu lời Thư, tôi nói lãng sang chuyện khác. Đời tôi rồi sẽ đi về đâu.
____
Một tuần đầu tháng 12 lặn lẽ trôi qua. Đúng là, muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm. Chiều thứ 4 của Tuần thứ 2, tôi đi bộ về một mình. Hôm nay Tuân nó nghỉ học, nên tôi cũng không muốn làm phiền ai. Đang đi thì tôi nghe tiếng thắng xe quen thuộc làm tôi giật cả mình.
-" Lên xe. " , nó nói giọng khá gằn
Tôi biết ngay là Nam mà. Tại sao giờ này nó chưa về ?
Tôi như một con hầu ngoan ngoãn, tôi sợ nó lại lớn tiếng và người đi đường lại chú ý. Tôi lên xe cho qua truyện. Nó giữ cái không khí căng thẳng cho đến khi tôi và nó về đến nhà tôi.
-" Cho tao vào nhà 1 chút được không . " , nó hỏi tôi, mặt không cười . . .
-" Được chứ, có gì đâu. " tôi cố làm ra vẻ bình thường.
Tôi vừa khóa cửa nhà trong, nó đợi tôi phía sau lưng , tôi vừa quay mặt lại thì nó đứng khép hai chân lại, tay duỗi thẳng :
-" Tao có làm gì, thì mày bỏ qua cho tao. Tao thật sự muốn xin lỗi mày dù tao không biết tao đã làm gì. "
Tôi hơi bất ngờ nên :
|
-" Ơ ... tao có nói mày làm gì có lỗi với tao đâu. Khùng hả mậy. "
-" Vậy thì Tại sao ? Tao phải làm gì thì mày mới thay đổi thái độ với tao chứ ? "
-" Không có mà ... " , tôi thấy khó chịu, tôi lãng đi.
-" CÓ ! Bây giờ, tao nhận hết lỗi, tao không có chối gì cả, hãy đối xử với tao như lúc trước đi . Tao không biết phải nói sao, nhưng mày có vui vẻ gì không ? Hằng ngày nói chuyện với mày, bây giờ không có tao thấy không quen. "
Tôi hơi giận :
-" Thì mày đã có người nói rồi còn gì ... " , tôi nói nhỏ dần nhỏ dần, tôi nửa muốn nó nghe, nửa sợ nó nghe - sợ nó biết tôi đã có ... gì đó với nó.
-" Mày nó gì ? Tao có gì ? Nói lại đi ... " . Nó hỏi dồn dập.
-" Không, tao nói là không có gì. ", tôi lại phớt lờ
-" Tao nói có mà, bây giờ tao phải làm gì đây. "
Thấy nó vẻ mặt khổ sở , có lẽ tôi đã đối xử với nó không công bằng thật. Nhưng ... tôi biết phải làm gì khác đây. Giờ tôi thấy hơi khó xử , tôi đành , nói cho qua chuyện vậy :
-" Thôi được rồi. Tao bỏ qua cho mày đó. Giờ bình thường được chưa. "
-" Ok, vậy nói tao biết tao đã làm gì mày. " , nó đã dễ chịu lại, tôi cũng thấy an tâm. Với tôi nó cũng là thằng con nít, sớm cười sớm bực.
-" Vậy thì mày về đi, tao không muốn thấy mày nữa." , tôi làm mặt giận lên.
-" Được được rồi, tao không hỏi nữa. " , nó cười
Nó theo tôi lên phòng, tôi thầm nghĩ trong đầu mình :
-( Có lẽ nào, sống với tình yêu của Thư và bình thường hóa môi quan hệ của mình với Nam là cách tốt đẹp nhất mà mình đã bỏ sót. Nhưng ... làm bạn với Nam từng ngày, mình chỉ khổ đau thêm từng ngày. Mà nếu ... xa lạ với nó, mình lại càng khó chịu hơn ... )
Rối rắm trong từng dòng suy nghĩ, tôi như phát điên , tôi thấy mặt mình khẽ nhăn lại, nó nhìn tôi hỏi :
-" Mày mệt lắm hả ? Đi bộ về quài sao ? "
-" Đâu có, mới hôm nay thôi. " , tôi không muốn nói về chuyện này nữa.
-" Nhưng Hằng nói với tao thấy mày đi bộ về hôm nọ . . . "
... Tôi chợt quê và cảm thấy giận :
-" Lại là Hằng ... " , tôi lẩm bẩm
-" Sao, Hằng sao? Nó không nói tao cũng không biết . "
...
-( Ừ , bạn gái mày mà ... ) , tôi nghĩ bụng và trong bụng tôi lúc này cũng rất khó chịu. Tôi ước nó về dùm tôi.
-" Ê chó con, tao thật sự muốn biết tại sao mày cư xử khác với tao. "
-" Đừng hỏi nữa được không ? " , tôi quạo
Tôi thấy mặt nó thật sự buồn. Tôi hỏi nó :
-" Vậy tại sao mày thấy khó chịu ? " , tôi muốn biết tôi có là gì trong lòng nó không. . . đây là điều tôi vô cùng muốn biết. Đây là lúc nó nài nỉ tôi, sao tôi không nắm lấy cơ hội này chứ.
-" Ừ ... thì ( nó suy nghĩ khá lâu ) ... mày là bạn thân của tao. Thì ... là ... ( thì rồi là, nó bị cái gì thế ) ... Rồi ... ừ thì , tao nói rồi đó, mày là bạn thân của tao. "
-" Thì sao ? " , tôi chưa hiểu lắm ý nó muốn nói hết là gì.
-" Thử hỏi, tao đột nhiên tránh mặt mày, không đi chung với mày, không nói chuyện với mày, thì mày có bực bội không ? "
Tôi nghĩ trong đầu : -( Nó nói không Sai, đúng là sẽ như vậy. Nhưng mà ... Đúng là , nó không biết tôi yêu nó rồi ! Nó chẵn biết gì cả !!! ) Nghĩ đến đây đầu tôi như muốn nổ tung , rồi lại nghĩ : -( Không lẽ nó không biết chuyện dêm đó luôn hay sao ? Hay nó nghĩ chỉ là một trò chơi thôi . . . )
Tôi thở dài :
-" Không có gì cả, bây giờ coi như tao bị điên đi. Mày bỏ qua cho tao, thế thôi, mày hỏi nữa tao cũng không biết đường trả lời . "
Nó nghe tôi nói xong thì lại gật gật :
-" ừ, tao hiểu rồi. Vậy bỏ hết nhé. " , nó cười.
Nó đã làm theo ý tôi rồi, nhưng tôi vẫn khó chịu. Trời ơi, sao nó ngu thế này . Không , không phải nó ngu, mà là chúng tôi quá trớ trêu. Làm sao nó nghĩ ra được là tôi đã "YÊU" nó đến điên dại thế này chứ, Làm sao, làm sao mà nó biết được khi nó là 1 thằng con trai, có một tình yêu trai gái bình thường . Làm sao nó biết được ... ! Tôi lắc đầu một cách đầu hàng.
Nó lại quay sang hỏi tôi :
-" Mày cặp với Thư à ? "
Tôi không muốn trả lời. Tôi hỏi lại :
-" Mày cặp với Hằng à ? " , tôi nhại theo giọng điệu của nó.
Nó nhìn tôi, nó chu cái môi đo đỏ của nó lên :
-" Không. Chưa ... "
Tôi gặng hỏi :
-" Chưa chứ không phải là không đúng không ? "
Nó cười khẩy cho qua chuyện :
-" Không biết nữa mày ơi . Tao không biết. Hehe. " , cái mặt ngại ngùng của nó mà nói không biết ai tin . . .
Tôi không chịu nổi hỏi tiếp :
-" Nó chia tay Quang rồi, sao mày không quen nó đi ? "
-" Ủa, sao mày biết ? " , nó hỏi lại tôi.
-" Tao hỏi sao mày không quen nó đi ? " , tôi bực bội hỏi gắt
-" Thì sao, liên quan gì mày ? " , nó trợn mắt ngạc nhiên.
-" Ơ ... " , nhất thời tôi bị đứng hình . . . tôi đánh trống lãng sang chuyện khác
-" Noel mày với nó có đi chơi không ? " , tôi không điều khiển được mình nữa
-" Ai biết, thi xong rồi tính. Tốt thì tụi mình đi chơi. "
-" Tụi mình ? " , tôi hỏi lại
-" Tổ 2 mình nè. "
... nó không định đi riêng với Hằng sao ?
Tôi kiềm chế bản thân mình rồi nói với nó :
-" Ừ vậy đi. Mày về chưa ? "
-" Đuổi tao hả chó con. Vậy tao về ? "
-" Không phải ... " , tôi chợt ngại khi nó nói trúng tim đen của tôi.
-" Nói chứ tao về. Mai cần tao qua rước đi học không ? "
-" Nếu mày không chở ai khác ... " , tôi nói với giọng ngang phè phè.
-" Tao có bao giờ chở ai khác ngoài mày đâu. "
Một câu này của nó bằng cả mùa xuân trong căn phòng tôi. Tôi ấm lòng dù biết đây là một câu nó nói ra trên mối quan hệ bạn bè. Là bạn tốt , tôi phải để nó đi, đi cho đúng con đường mà nó chọn .
...
Đúng vậy ...
____
Hôm sau, mẹ tôi cười rất tươi khi thấy tôi đi cùng với nó. Tôi nhìn mẹ với vẻ khó hiểu :
-" Mẹ sao vậy ? "
-" Nó chia tay người yêu rồi à ? "
Tôi lại nói dối mẹ bằng câu :
-" Người yêu nó được người nhà chở đi rồi. "
Mẹ tôi lại làm mặt hề :
-" Ồh, vậy sao !? "
Tôi nhăn mặt lại rồi chạy ra cổng, tôi ngồi lên xe nó và thì thầm với mình :
-( Mình không nên đòi hỏi quá, thế này là tốt làm rồi. Làm bạn với Nam, cũng là tốt lắm rồi, nó coi mình là bạn thân ... thật sự là đủ lắm rồi Phong ơi. Mày tham lam để làm gì, huống chi, Nam là con trai bình thường, không phải thằng bệnh hoạn đồng tính như mày. Mày có quyền yêu nó nhưng không được ép nó yêu mày ... )
Đúng . Đúng là như thế. NHững lời này, tôi đã viết rất nhiều trên 360!Yahoo để chia sẽ với người khác. Nhưng khi tôi va chạm với nó , tôi chưa bao giờ áp dụng được những lời mình đã nói cho bản thân của mình cả. Tôi sẽ cố gắng .
Sau buổi trò chuyện hôm đó, tôi và nó đã thu hẹp khoảng cách với nhau lại. Và tôi biết, mình phải giữ yên khoảng cách này, vì đây là khoảng cách an toàn nhất . Tôi còn biết thêm một điều nữa là, trong lòng nó, tôi chỉ là một người bạn. BẠN mà thôi !
Đừng mơ tưởng nữa Phong ơi ...
|