Một Câu Chuyện (Gay)
|
|
Nhỏ tóc ngắn không nói, còn nhỏ có mái xéo thì nói :
-" Tôi tên Thy. " , rồi đẩy tay qua nhỏ tóc ngắn khều khều -" Người ta hỏi mày tên gì kìa ? "
Nhỏ tóc ngắn cười mỉm rồi đưa quyển tập của nó xuống bàn chúng tôi, chỉ tay vào nhãn :
-" ... Phương Trúc ." , tôi đọc .
Rồi nó giật tập lên. Tôi nghĩ bụng :
-( Mọe, hỏi tên người ta thì to miệng lắm, còn mình tự nói tên mình thì bày đặt ngại ngùng. Không lẽ tôi là bà, tôi phải vẽ con chó ra rồi đưa sao. )
Hằng quay qua hỏi tôi :
-" Nhà Phong ở cạnh quán caffe [P..] phải không ? "
Tôi ngạc nhiên, nó có hỏi lộn không, sao lại hỏi chuyện tôi.
-" Ờ, sao biết ? ", tôi quay qua hỏi.
-" Quán caffe là nhà của chú mình, mình cũng ít khi qua nhưng hôm nọ qua thấy hai bạn đang đứng nói chuyện. "
À, ra là đêm nó qua lấy điện thoại. Hay ghê chưa, tôi hỏi nhỏ :
-" Ê, ra là mày qua nhà tao chơi là đợi nó đúng không ? "
Thằng Nam trợn mắt :
-" Làm éo gì có, tao biết tao chết liền. Họ tên đầy đủ tao còn chưa biết . . . "
Tôi lườm. Thật đáng ghét mà. Cái cảm giác mình bị lừa khó chịu đến mức muốn "Dội" cho thằng Nam mấy cái. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng phải, nó không biết gì thật.
Ngồi bàn dưới chúng tôi, cũng là bàn cuối , tôi thấy một thằng " khá mập " và " có làn da sậm màu" , đang nằm đó ngủ . Lòng tôi sân si - " Ngủ cho mập thây ra." , không đoái hoài đến nó, tôi quay lên.
Lúc này từ cửa bước vào một thằng có dáng người cao cao, đầu nó vuốt keo hay sao íh nhìn thấy bong bóng và cứng đơ. Vừa vào lớp nó đi thẳng xuống dưới và ngồi cạnh Hằng. Tôi nhìn qua nhỏ Hằng thì thấy nó cười với thằng đó.
Thằng đó được dáng khá cao, tay chân khá be , chắc là có tập tạ ý. Nếu kêu tôi đứng với nó, nó giống "cha" tôi hơn.Tôi nhìn qua Nam , thấy nó đang nhìn Hằng và thằng kia luôn.
Thằng đó cao to , nên thu hút mọi ánh nhìn ( kể cả thầy Thi ), thầy nói :
-" Em tên gì? "
Nó nhìn lên với nửa đôi mắt :
-" Quang . "
-" Cái gì Quang ? " , tôi thấy Thầy đứng thẳng người lên và có hơi khó chịu. Cả tôi cũng còn khó chịu với thái độ của nó.
-" Nh.Quang"
Thầy lại nói :
-" Bữa đầu mà đi trễ rồi vậy em. "
Nó ngồi xuống thả cái cặp xuống đất nghe "ĐỘP" một tiếng.
-" Người yêu của con Hằng rồi mày ơi. ", tôi mừng rỡ nói với thằng Nam.
-" Ờ, tao cũng nghĩ vậy. " ... nó vẫn nhìn với vẻ tiếc nuối.
Tôi thấy, ôi sao nực cười quá. Con Hằng thì nhìn về 1 thằng "Ngang ngược - bá đạo" , còn nó đang nhìn con Hằng - trong khi không biết tôi đang nhìn nó hay sao.
...
Tiết sinh hoạt kết thúc, đến tiết Toán . . . . . . . ( Truyện trường lớp không quan trọng không cần kể đâu hen mọi người )
( Bỏ qua những lúc không có gì hen. )
...
Trưa ra về, trong lúc nó lấy xe ra, tôi thấy thằng Quang đã chở con Hằng trên chiếc xe "độ" của nó. Tôi nhìn thật sự là không ra chiếc gì cả, dây nhợ thì lung tung. Một cảm giác ghét lan khắp người tôi, nhưng quang trọng hơn là, Tôi vui vui vì Hằng đã có người yêu rồi. Há Há
Nam vừa dắt xe đạp ra, tôi nhìn nó cười cười. Nó thì không cười gì chỉ nhìn tôi lườm lườm. Trên đường đi về nó liên tục "Chậc chậc" cái lưỡi.
-" Con Hằng vậy mà quen thằng đó. " , tôi khơi chuyện.
-" Thì người ta thích nhau, chuyện thường thôi . " , nó xua đi.
-" Ờh, thì kệ người ta. ", tôi vui vẽ nói.
-" Tao cũng có ý gì đâu mày ơi. " nó lại nói.
Tôi cười mỉm, mong lời nói của nó là thật. Vậy mà, nó cứ trộm nhìn nhỏ Hằng riết mới tức chứ ...
...
Về đến nhà, tôi không tiện giữ nó vì nó đòi về nhà ăn cơm với ba nó nên không vào chơi với tôi được. Cái nắng hè tháng 7 khiến tôi vô cùng oi bức. Ngày xưa người ta được nghĩ 3 tháng hè mà sao bây giờ chỉ còn 1 tháng thế không biết.
...
Tôi ăn đại cơm mà mẹ tôi nấu sẵn cho tôi, rồi lên phòng. Cũng không có bài gì để học, tôi liền vào hihihehe để xem hình ảnh của ... mấy người giống như tôi.
Tôi tiếp tục nghiên cứu mần mò ... và nuôi một hy vọng với Nam.
|
Chap 17 :
Những ngày sau đi học, với tôi là những ngày cố gắng chèn ép bản thân một cách nặng nề. Đó là những lúc chỉ có tôi và Nam, còn trong lớp tôi vẫn hòa đồng.
Ngày tiếp theo không có gì ngoài những câu xả giao, ngày hôm sau nữa, thì thằng "mập" ngồi phía sau tôi khiều tôi mượn tôi cây viết. Vào cuối tuần, chúng tôi được chia tổ. Lớp có 4 dãy, cứ 2 dãy bên này, 2 dãy bên kia. 1 dãy gồm 2 tổ, 6 bàn trên là 1 tổ, 6 bàn dưới là 1 tổ, tổng cộng có 4 tổ.
Tổ tôi là tổ 2, gồm có 2 nhỏ ngồi trước tôi, Tôi và Nam, thằng mập, 2 thằng con trai ngồi sau bàn của nhỏ Hằng tên là Quý và Tuấn. phía trên là Hằng và Quang, và bàn trên tụi nó là 2 nhỏ con gái tên Phương và Vy.
Quý , Tuấn, Phương , Vy - chúng nó không phải là bạn của nhau, mà là vào lớp thấy chỗ còn trống và cùng giới tính thì tụi nó ngồi thế thôi. ( Năm lớp 10 của tôi chỉ gắn với những đứa này, còn những đứa kia thì tôi có nói chuyện nhưng ít lắm. )
Việc học hành của tôi rất ư là bình thường, tôi cũng khá siêng học bài vì từ nhỏ ba tôi đã rất khó trong việc dạy con. Còn Nam thì, chỉ có game thôi, nó học tốt các môn tự nhiên, còn các môn học bài và môn Văn thì chịu. Vả lại, nó cứ ỷ y có tôi học bài, vào thì chỉ nó, nên nó không học gì cả.
Một ngày đầu tháng 8, trong tiết sinh hoạt lớp, chúng tôi được họp tổ để lên trình bài chủ đề năm học và cách hoạt động của Tổ để giúp các bạn học tốt. Chúng tôi đã bầu Hằng làm tổ trưởng và Phương làm tổ Phó. Phương có dáng người khá nhỏ ( lùn hơn cả tôi ), mắt kiếng tròn và tóc buộc lên cao trông nhỏ khá "quê".
Bản thân tôi hoạt động sinh hoạt cũng khá sôi nổi, chỉ cần có ích cho tập thể tôi cũng rất sẵn lòng. Chỉ có Nam là hơi nhát trong vấn đề sinh hoạt tập thể. Đã lâu rồi, tôi không nghe nó nói về việc nó có còn thích nhỏ Hằng nữa hay không. Trong khi tôi và nó vẫn nói chuyện, chơi game với nhau như bình thường.
Cũng sau ngày hôm ấy, ( Hôm lễ khai giảng ), tôi đã bắt đầu sống với Hihihehe.com , trong mục thế giới của Gay, tôi không còn cái cảm giác muốn "Chiếm Đoạt" hay giữ Nam cho 1 mình tôi nữa. Tôi không muốn biến nó thành một người dở dở ươn ươn rồi vô tình làm mất đi tình bạn của mình.
Hôm sinh hoạt chủ đề, thầy chủ nhiệm của chúng tôi giao cho tổ 2 chúng tôi câu hỏi :
-"Các em nghĩ gì về hành nạn bạo hành học đường ?" . Lúc này, tôi mới nhận ra, Hằng là một cây viết văn rất hay, nhỏ viết rất ư là mạch lạc và hay , khiến cho thầy phải khen và cho chúng tôi điểm cao nhất trong 4 tổ. Tôi thầm nghĩ là, Hằng thích thằng Quang chỉ vì cái tính bạo lực của nó chăn ? thằng Quang ít nói, bặm trợn, lại to xác, tôi không bao giờ nói chuyện với nó cả.
Những ngày bình thường, sau khi học xong vào buổi chiều, chúng tôi thường rủ nhau đi ăn vặt, thường là ăn kem uống trà sữa. Trong tổ chúng tôi ai cũng ngồi theo giới tính, chỉ có thằng "Mập" <--- tên Gia , và cặp Quang-Hằng là khác biệt. Nhưng khi đi ăn vặt, thằng Quang và thằng Gia không bao giờ đi cùng. Thường thì chỉ có tôi, Nam, 2 đứa Trúc và Thy cùng với Hằng thôi. Nhỏ Vy tính tình nhút nhát, nói nó nhát như thỏ cũng đúng.
Hai thằng Quý và Tuấn thì từ lúc chơi với nhau, tụi nó chỉ biết có game online, bắn Cf. Trong lớp thì nói chuyện, ra khỏi lớp là không quen. Tôi cũng mặc kệ.
...
( Nhok lượt bỏ những câu chuyện, không quan trọng har, sợ gây chán cho mọi người. Chỉ giới thiệu sơ sơ thôi . )
...
Mọi chuyện vẫn ngỡ là bình thường cho đến một ngày cuối tháng 8 :
Như thường lệ, Nam qua nhà tôi chơi vào ngày cuối tuần. Hôm nay nó qua , nhưng nó không ngồi vào máy tính để bô lô ba la về những gì mà nó phát hiện ra trong trò game mà chúng tôi vừa mua. Nó nằm đó và cầm cái điện thoại cười tủm tĩm.
Tôi thấy lòng tôi đang quặng lại sao những ngày tháng tôi ngỡ như là " Bình thường " . Tôi đã biết được điều gì rồi? Tôi nghĩ - Không - cái kiểu này là cái kiểu nó đang " Yêu " , tôi biết chắc như thế chứ không còn là suy đoán nữa.
Tôi buồn một chốc rồi cố lấy lại nụ cười, tôi vẫn ngồi vào máy. Nó nằm một lát rồi nhét cái điện thoại vào túi, sau đó nhảy lên giành máy với tôi. Nó vẫn cười , vẫn nói với vẻ ngây thơ.
Tôi nằm trở lại giường không một lời oán trách . Tôi ngày trước, đã lấy gối đập vào đầu nó, giành lại máy tính cho bằng được, nhưng giờ thì không. Nó quay sang nhìn xuống mặt tôi đang nhìn ngửa lên trần nhà :
-" Chó con, mày sao vậy ? Ngồi dậy tao qua màn này cho coi nè. "
Tôi lắc đầu, tôi thấy nó quan tâm cảm xúc của tôi, tôi lại không chịu nổi, tôi lấy gối nằm che mặt của mình lại. Tiếng nó rời khỏi ghế, nó nhảy lên giường kéo gối của tôi ra :
-" Mày làm sao vậy hả ? " , nó gắng sức.
-" Không có gì mà aaaaaa " , tôi hét.
Nó cười :
-" Muốn gì nói đi, chủ chiều, mua cho ."
-" Phắng đi cho Trẫm. " , tôi cố gợi lại những kỷ niệm của những ngày tháng xưa, tôi không biết tôi đang gợi cho nó hay đang gợi cho chính mình.
-" À " , giọng nó bắt đầu uốn éo -" Hoàng thượng muốn được em hầu hạ đúng hok nè ... " . nó nhảy chồm vào người tôi.
Tôi bất ngờ , dùng hai tay lật nó ra.
-" Thằng điên này. " , tôi hơi nhột với những lời nói của nó , "Hầu hạ" cái gì chứ.
-" Chịu ra rồi hả, giờ đi ăn không ? "
Tôi để ý thì thấy trời đã trưa, tôi nói :
-" Không đói, lát nữa đi. "
Tôi lấy bánh kẹo trong tủ lạnh ra cho nó ăn vì sợ nó đói. Rồi nó ngồi lại vào máy, một chốc sau nó mở film trên máy rồi kéo màn hình về phía giường. Tôi đang nằm trên giường bấm game trên điện thoại thì thấy nó nhảy xuống. Nãy giờ nó down film kinh dị về xem. Không biết film đó tên gì, nhưng coi một hồi không thấy gì hay cả, giật mình cũng có những chẵn hấp dẫn tí nào. Coi một hồi khá lâu và mỏi :
Tôi đập lưng nó :
-" Film "ồn" gì mà dở thế. "
Nó yên lặng một cách kỳ lạ, tôi nhướng mình sang - ôi trời ơi, đôi mắt nó đang nhắm, nó ngủ khi nào thế này !
Tôi thoáng nghĩ ra những điều điên dại . Tôi đã nói không ngủ chung với nó nữa kia mà ? Tôi đã tự hứa với mình và hứ với trời nữa . Nhưng lúc này, điều quan trọng hơn vừa đập vào đầu tôi. Tôi phải xem lén điện thoại của nó ?
Tôi không ngăn được mình. Dẫu sao thì xem điện thoại với "..." làm bậy, thì xem điện thoại vừa an toàn, vừa quan trọng hơn. Huống gì, tôi sợ lắm rồi, tôi không thể làm bậy được nữa.
Tôi với tay bấm nút "Cách", để dừng phim lại, Rồi nhẹ nhàng xem điện thoại đang ở túi nào. May mắn cho tôi, hướng nó nằm bên trái trong khi cái điện thoại thì ở trong túi bên phải. Tôi nhè nhẹ quan sát xem, có dễ lấy hay không. Quần nó mặt là quần sọt vải dù nên túi khá rộng. Tôi dễ dàng đưa hai ngón tay vào, tôi cố làm thật khẽ để không chạm vào người nó.
Một chút nào đó trên ngón tay tôi vừa chạm vào một lằn vải đang trồi lên trong túi quần nó ( quần chips ấy >_< ) , tôi hốt hoảng để yên vị trí và khi hai ngón tay tôi chạm vào mép điện thoại, tôi đã kéo thật nhẹ nó ra.
Nếu nó tỉnh dậy thì phải làm sao ? Tôi đang tự mình tìm lời chống chế cho phù hợp : " Tao mượn điện thoại mày điện mẹ tao, điện thoại tao hết tiền ? " , hay là sao ta ???
Nhưng dù gì, thì bàn tay tôi đã cầm chắc được cái điện thoại rồi. Tôi mở máy lên. [ Hộp thư đến ] , tôi thấy một dòng tin với tên người gửi là :
]-[@nG - My cl@ss = ( Hằng ) lớp tui ! Lồng lộng cả người lên, mồm tôi như đang bị gió cuống lấy , mất đi cái lưỡi, tôi thấy khó thở vô cùng. Tôi cảm giác đau nhói trong lòng ngực. Nó đã nhắn tin với nhỏ nhiều thế này cơ à. Mà nhỏ đã có bồ rồi cơ mà.
Tiếng thằng Nam hít thở khá to khiến tôi giật mình nằm yên, nó giém cái điện thoại xuống lưng và nhắm mắt ... ( Tôi thấy mình thật là khờ khạo ==! ) . Không có gì xảy ra, tôi vẫn tiếp tục coi tin nhắn xem nói gì , có 1 tin thế này :
[ H buon lam, vi Q kh that su thich H ]
Ôi mẹ ơi, không cần phải bỏ dấu vào chứ, rõ ràng là Q không thật sự thích H . Vậy thì có Nam đây, còn con mẹ gì mà không phải nữa. ( Tôi chữi thề như vậy trong đầu mình. )
Hèn chi có bồ rồi mà còn lăng nhăng, con nhỏ chết tiệt này, thấy Nam của tao dễ thương rồi sinh lòng tham không đáy hả mậy. Tao xé nát bản mặt mày ra.
Cơn giận tràn ngập trong lòng, cũng là lúc Nam nó xoay người lại, tôi nhanh tay bấm nút Off rồi quăng xuống lưng nó ngay. Nó vừa quay qua thì cũng vừa nằm lên cái điện thoại. Nó mở mắt ngay ( Tôi đoán là nằm cấn ở lưng nên nó giật mình ) .
-" Ủa, tao ngủ quên hả ? "
-" Chứ ... ( tôi kéo dài giọng để suy nghĩ ) ... mày tưởng mày làm gì ? " , tôi hốt hoảng trả lời.
-" Tối chơi game khuya quá. " , nó rờ túi nó
-" Ủa , điện thoại tao đâu. " rồi nhìn tôi hỏi, mặt nó khẩn trương thấy rõ.
-" Ai mà biết điện thoại mày mậy. Điên à " , tôi có tật giật mình, chữi càng to để càng chứng minh ta vô tội
Nó thấy cấn cấn ở lưng nó mò mẫm dưới lưng :
-" À đây. " , nó bấm lại kiểm tra một lần nữa. Rồi bỏ vào túi quần.
Tôi thở phào vì phi vụ lần này đã thành công .
...
Xong rồi một lát sau nó về. Để lại trong tôi niềm đau vô hạn.
-( Rồi đây tôi sẽ mất Nam. THáng sau, tuần sau, không chừng là tối nay . ) , tôi buồn bã vô cùng , nhìn nó về lòng tôi lại như buổi tiễn biệt.
Tôi thật sự bí - bí đường - không biết nên đi như thế nào. Nên làm gì để mọi chuyện trôi qua sau 2 tháng tu tâm dưỡng tánh và ngỡ là đã quên được cái tình cảm vốn không đi đến đâu này. Và còn Nam, Nam có thật sự muốn chọn Hằng không. Tôi ước gì mình có đủ thời gian để xem hết số tin nhắn đó ...
Ước gì ...
|
Chap 18 :
Những ngày sau đó, tôi luôn cảm thấy cô đơn vì tôi không còn niềm tin và hy vọng về bất cứ chuyện gì nữa. Nhìn thấy nó, tôi chỉ thấy nỗi buồn, nỗi sợ do cảm giác mất mát trong tôi đem lại.
Đã 2 tháng từ ngày vào lớp 10, chúng tôi chuẩn bị cho buổi lễ Khai Giảng thật sự vào tháng 9. Mưa nhiều hơn, tôi lại càng buồn hơn. Tự lúc nào trong tôi, cảm giác mong chờ Nam đến nhà tôi đã không còn ...
Một ngày thứ 7 cuối tháng 8 , hôm qua ở lớp tôi nói với Nam :
-" Mai tao đi thăm Bác tao rồi không có ở nhà đâu ."
___
Vậy rồi , hôm nay nó cũng không qua đây . Ngoài trời mưa tầm tả, từng đợt từng đợt cuốn qua cửa sổ phòng tôi, tôi mệt mỏi ngồi dậy, đến gần cửa sổ và nhìn ra ngoài. Cảnh vật bên ngoài nhòe đi , trước mắt tôi chỉ còn một màu trắng đục xen lẫn một màu xám của bầu trời đầy mây. Lòng tôi trĩu nặng ... tôi không biết mình đang bị gì và cần gì nữa.
Tiếng chuông cửa vang lên, nhà tôi không có ai cả, tôi sợ mẹ hay ba tôi về , tôi lấy cái áo khoác trùm người chạy ra. Không phải mẹ tôi, không phải ba tôi, một người mặc áo mưa đứng trước cửa nhà tôi :
-" Hằng nè. "
-" Ủa, Hằng hả, có việc gì ? "
Nhìn thấy Hằng, tôi quên mất là trời đang mưa. Cơn mưa tạt vào mặt mấy giây mới làm tôi nhận ra , sao mà có thể đứng dưới mưa thế này chứ. Tôi mở cửa, nói :
-" Vào nhà đi rồi nói . "
Quán caffe cạnh nhà tôi là nhà của chú nhỏ, sao nhỏ không đợi tạnh mưa rồi qua tìm tôi , tôi hỏi :
-" Mưa lớn vậy đi đâu đây ? "
-" Tìm Phong ... " , nghe nhỏ nói, lòng tôi chợt giật mạnh thóp vào trong.
-" ... để đưa thiệp mời sinh nhật của Hằng. ", nhỏ lấy trong một cái túi màu hồng ra một tấm thiệp đề tên tôi, bị nước thấm một phần của thiệp rồi.
-" Tại vì, ngồi ở bển chán quá, qua coi Phong có nhà không đưa luôn . " , tôi nghĩ bụng, -( Nhỏ này bệnh (khùng) chắc rồi? )
-" Ờ, vào đây ngồi tí đã, tạnh mưa rồi đi. Qua đây bằng gì ? " , không thấy xe đạp hay xe máy gì cả.
-" Xe đạp để bên nhà chú Hằng đó." , nhỏ cởi cái áo mưa ra, tóc nhỏ tâm tấm ướt , tôi vào trong tủ đồ mẹ tôi lấy một cái khăn trắng cho nhỏ lau đầu. Nhỏ nhìn tôi :
-" Được rồi mà . " , tôi thấy chút ngại ngùng trên gương mặt của nhỏ.
Tôi vẫn cứ đưa khăn trước mặt nhỏ :-" Khăn sạch đó, chưa ai đụng tới đâu mà lo. "
-" Không phải, ý Hằng là ... " , nhỏ sợ tôi nghĩ sai chăn ? Nhưng tôi cố tình nói thế đấy ^___^~ . Nhỏ cầm lấy khăn, lau tóc rồi buộc lại. Tôi ngồi đối diện nhỏ.
-" Rãnh quá hen , mưa mà cũng đi nữa. " , tôi nở nụ cười thân thiện. -( Trong lòng tôi muốn ... "Dợt" nhỏ vài phát cho đã ghét. Cái tật có bồ còn lăng nhăng. )
Đang nghĩ về việc lúc "Dợt" nhỏ xong rồi, nhỏ thê thảm thế nào, thì nhỏ lên tiếng :
-" Wỡn mà ... " nhỏ nhìn tôi cười, rồi lấy trong túi ra cái điện thoại rồi ngồi bấm bấm. Ngoài trời vẫn mưa to.
-( ĐIện thoại ... , con khốn này , mày nhắn tin cho ai :@ )
Tôi hỏi :
-" Nhắn tin cho người yêu à ? "
Nhỏ đưa mặt lên nhìn tôi cười, -" Yêu gì mà yêu, còn nhỏ mà." -( Nhỏ mà nói " Cảm thấy cô đơn ", nhỏ tuổi chứ trái tim mày bự rồi chứ gì. )
Mặt tôi vẫn nở 1 nụ cười rất tự nhiên dù trong lòng sân si đang nổi dậy. Tôi không kiềm chế nổi, tôi đứng lên :
-" Để Phong lấy nước. " , tôi đi vòng qua sau lưng ghế của nhỏ, tôi thấy nhỏ vừa bấm điện thoại vừa cười thút thít. Tôi nhướng mắt để nhìn nhưng thật sự là không thấy gì cả. Sợ nhỏ quay lại, tôi quay mặt bỏ đi.
...
Tôi đem cho nhỏ một ly nước rồi ngồi xuống. Nhỏ cất diện thoại vào lúc tôi vừa ngồi xuống nhỏ nói :
-" Hằng mời có tổ mình lại ăn uống cho vui thôi. Phong nhớ tới nhen. "
-" Phong chưa biết nhà Hằng ? " , tôi nói
-" Nam biết, Nam qua chở Phong đi mà, đúng không ? "
-( Mẹ ơi, biết nhà nhau rồi à. Tao không đi đâu cả, con khốn.)
Tôi vẫn điềm tĩnh dù trong lòng muốn đuổi con này đi ngay. ( Đúng là con nít ~____~ - Ghét ai giành của mình cái gì lắm ! Từ nhỏ đến giờ, có ai giành với mình cái gì đâu ! Ba mẹ mình, anh mình giành là bị la. Sau này bạn bè ở cấp 2 cũng chiều mình, ngày nhỏ đã có lúc tưởng mình là trung tâm của thế giới nữa chứ =]]] , sau này lớn mà vẫn "Hư" kiểu đó, bị ba đánh cho ... nên lớn lên, biết ùi ^___^ , nhưng mà bản tính thì vẫn là bản tính thôi. )
Tôi gật gù không nói gì, chợt Hằng nói :
-" Thôi, Hằng về bên nhà chú, mai nhớ qua nghen. "
Nhỏ đứng dậy liền, dẫu sao ở đây tôi và nhỏ cũng không còn gì để nói . Nhỏ mặc áo mưa vào , rồi đi nhanh ra cửa, tôi chùm cái áo khoác lên đầu rồi mở cửa cho nhỏ. Nhỏ không quên quay lại cười với tôi và đưa tay vẫy vẫy. Tôi quay mặt bỏ vào.
Tôi vào nhà, rồi lên phòng, tôi thở hồng hộc vì suy nghĩ : -( Nam qua nhà nó rồi, Nam đã làm gì với nó rồi ... [ tôi đã nghĩ , Nam nó qua nhà nhỏ Hằng, rồi sẽ cũng làm như mình đã làm ... lúc đó vậy ^___^ nên tức lắm ... )
Tôi giận lắm , nhưng giận mà không làm gì được lại càng buồn hơn. Thật lòng là, ngày mai tôi không muốn có mặt ở nhà Hằng chút nào. Không muốn một chút nào cả. Lúc này, ai cũng quay lưng với tôi , ai cũng đối xử không tốt với tôi ...
...
Chốc chiều , cơn mưa đã tạnh, tôi mở cửa sổ, những luồng gió lạnh tuồn vào , tôi đứng đó một hồi lâu chỉ thấy mặt mình ươn ướt, do nước mưa còn sót lại hay do tôi đã khóc mất rồi ... từng giọt, từng giọt, chảy dài trên mặt, chạm vào môi. Tôi đưa lưỡi ra chạm lấy, một chút mặn , một chút đắng, làm lòng tôi quặn thắt lại ...
Tiếng chuông điện thoại - Nam điện. Tôi không muốn nghe máy, mặc cho "My Heart Will Go On" vang khắp cả căng phòng. " You are safe, in my heart ... " , phải . Trái tim tôi, cứ mãi thổn thức như lời bài hát từ khi tôi biết, tôi thật sự Yêu Nam rồi.
Tôi quá nhỏ và non dại để định nghĩa được từ [Yêu], nhưng với tôi, ở gần người là bình yên, người đem đến cho tôi niềm vui, sự quan tâm dù chỉ là của hai người bạn. Người làm theo ý tôi chỉ vì tính tình tôi còn con nít chứ không phải vì người có thứ tình cảm "đặc biệt" , rồi ngày mai đây tôi lớn, chắc chắn, người ta sẽ không chiều chuộng tôi nữa ...
Lần thứ hai, lần thứ ba, tôi vẫn không nghe máy . . . Tôi nằm xuống giường, từng dòng nước mắt chảy xuống gối, tôi nằm gượng người, nấc nhẹ, không để phát ra thành tiếng.
...
Không rõ là đã bao lâu, có vẻ tôi vừa chợp mắt được một hồi rồi. Tiếng chuông cửa "Binh bong" đánh thức tôi. Tôi chạy xuống mở cửa, tôi thấy Nam đang đứng đó với cái áo màu xanh nhẹ, làm lòng tôi nặng nề vô cùng ... tôi không muốn thấy nó, nhưng với sự lịch sự và tư cách của bạn bè, tôi không thể không ra gặp nó.
Tôi không nói gì, chỉ mở cửa, nó hét vào mặt tôi :
-" Làm gì mà không nghe điện thoại ? "
... tôi im lặng, thôi hít vào một tiếng - "sịt...", tôi thấy mũi tôi cay cay và lạnh khi ở ngoài trời thế này. Né ánh mắt của nó, nó vội nhìn theo mặt tôi, tôi thấy có vẻ nó đang tìm kiếm đôi mắt của tôi :
-" Mày sao vậy ? Sao mày nói hôm nay mày không có nhà. "
-" Mày dắt xe vào đi ? ", tôi đánh trống lãng.
-" Sao mày nói mày đi thăm ai đó, sao bây giờ chỉ có một mình mày ở nhà. "
Tôi bực bội quát lại :
-" Mày làm gì vậy, thì tao không đi nữa thì tao ở nhà. " , tôi cảm thấy sắp có một trận cãi nhau đây. Trận cãi nhau không vì lý do gì . Thường thì chúng tôi cãi nhau, giận nhau cũng có, nhưng cái giận đó là vì, nó không làm theo ý tôi, nó trái lời tôi, tranh cãi đúng sai về 1 vấn đề nào đó trong game. Và tôi quá quen với cái tính nhường cho tôi của nó, nó luôn mở lời trước, nó luôn làm trò trước để chọc tôi.
Nhớ lại những điều đó, phải chăn, vì vậy tôi đã "thích" nó, vì nó luôn bên cạnh tôi, chiều chuộng tôi dù tôi vào no chỉ là "BẠN" . Đau khổ, tôi mệt mỏi lắm, tôi quay mặt đi lần nữa.
-" Vậy sao không gọi tao qua chơi. "
-" Tao thấy trời mưa với sợ mày bận. " , tôi trả lời trống không - giọng điệu xen chút trách móc ( tôi nghĩ vậy ).
-" Bận gì nào ? " , nó hỏi với giọng lớn hơn, tôi thầm nghĩ :
-( Bận gì ư ? Bận gì ... ! Tôi thấy tức cười quá . Tôi nhớ lại chuyện con Hằng nhắn tin , tôi tự hỏi tại sao nó biết tôi ở nhà mà qua . Vậy thì chỉ có việc con Hằng nói nó biết thôi. )
-" Sao mày biết hôm nay tao ở nhà ? "
Nó nhìn tôi với đôi mắt to tròn của nó, tôi không muốn nhìn , tôi sợ tôi sẽ mềm lòng và hạ giọng.
-" Hằng nhắn tin hỏi tao có ở nhà không qua đưa thiệp mời sinh nhật. Nó nói nó vừa qua nhà mày xong. "
-" Ha ... " , tôi cười khẩy.
Nó nhìn tôi với thái độ khó hiểu :
-" Mày bị sao vậy. " , nó vẫn hỏi tôi cái câu đó, tôi nghe và thật sự muốn nổi giận.
-" Tao đéo có sao cả. Giờ mày có vào không ? "
Tôi nhìn thấy xe nó vẫn để ngoài đường. Nó quay ra dắt xe vào rồi đi vào nhà. Tôi đi theo vào, nó không lên phòng tôi mà đứng ở phòng khách . Tôi lấy làm lạ, đang không biết làm gì thì nó quay lại, áp sát vào người tôi, tay đó đặt lên trán tôi, tôi né vội vì bất ngờ, nhưng nó cũng nhanh như thế, tay nó vẫn bám vào trán tôi.
Tôi đứng yên, thở một cách hồi hộp và im lặng.
-" Sốt rồi nè chó con, thấy hai mắt mày đỏ hoe."
Nghe nó nói, hai mắt rôi rưng rưng, nhưng cố không cho thứ gì chảy khỏi mắt tôi cả. Tôi lại né đầu sang 1 bên :
|
-" Kệ tao. " , tôi vẫn nói giọng lẫy, mũi tôi sụt sịt.
-" Bệnh rồi hèn chi khó chịu à ? Có thuốc uống chưa. "
Tôi lắc đầu, ý tôi là tôi không có bệnh gì cả. Nhưng nó lại nói :
-" Ăn gì không, tao ra mua rồi mua thuốc luôn cho. "
-" Được rồi mà. Có gì đâu. Tao không đói. " , tôi thấy mình mền lòng trước sự quan tâm dù chỉ là "thoáng qua" của nó.
-" Được cái éo gì mà được." , nó đi ra ngoài cửa. Tôi thấy thật sự không cần nhưng mà , tôi lại không muốn ngăn cản. Chưa bao giờ tôi lại "thèm" sự quan tâm của người khác như lúc này. Nhưng tôi lại không muốn cái sự thể hiện "đặc biệt" đó của nó, tôi tự đóng vai mình là một người bạn :
-" Vậy nhờ mày mua dùm tao 1 viên ép-phe-ga-500 sủi đó biết không. Là được rồi. Chạy lên 1 tí có tiệm thuốc tây to đùng đó. "
Nó ra tự mở cửa rồi dắt xe đi tuốt, tôi mỉm cười một cách tội nghiệp (theo cách mà tôi cảm nhận). Tôi lại nghĩ :
-( Cần gì phải quan tâm nhau như vậy chứ. Đối với mày tao là bạn thân của mày, nhưng cái cách mày quan tâm không thể khiến tao quên đi, mày là người tao yêu. )
Tầm 10 phút, lúc tôi bắt đầu thấy hơi lâu cũng là lúc nó đẩy cửa đi vào. Trời lúc này bắt đầu nổi gió to, chắc là sắp chuyển mưa nữa. Nó cầm trên tay một bịt đồ ăn và một gói thuốc. Nó đem vào , tôi hỏi :
-" Viên thuốc gì mà cả bịt thế ? " , tôi lườm hỏi.
-" Giờ này tiệm ăn mở cửa rồi, mua cho mày bịt mì nè." , nó đưa tôi một bịt mì tàu, tôi cũng thích cái này lắm. Nhưng mà lúc này tôi thật sự nuốt không trôi. Nó đem ra phía sau bếp, để ra một cái tô rồi đem ra cho tôi. Tôi nói :
-" Thôi không ăn, mày ăn đi. "
Nó nhìn tôi với đôi mắt híp lại :
-" Ăn đại đi. Không ăn thì lát nữa đem đổ. "
Tôi thấy bực nhưng vì ... tiếc của và là sự quan tâm "ít ỏi" của nó trong thời gian này. Nên tôi gắng cầm đũa lên. Ăn vài đũa tôi thấy nó đang nhìn tôi, tôi khó chịu và tìm chuyện để nói :
-" Mày biết nhà Hằng rồi hả ? "
-" Biết chứ. "
-" Mày qua nhà nó rồi hả ? " , Tôi hỏi để giải tỏa những khúc mắc khiến tôi khó chịu, tôi hiểu là dù tôi biết cũng không có dễ chịu hơn được.
-" Chưa, nhưng mà nó chỉ là tao biết rồi. "
-( Hóa ra là chỉ đường, vậy là tôi cứ suy già đoán non. Tôi trách mình sao "KHÙNG" như vậy chứ. )
Chợt điện thoại nó reo lên :
-" Dạ con về liền. "
Nó tắt điện thoại rồi nói với tôi :
-" Tao về, ba tao kêu có việc rồi. Mày ăn rồi nhớ uống thuốc nha chó con. Mai tao qua rước mày đi, nghỉ ngơi cho khỏe đi . "
-" Ê, còn quà cáp thì sao ? "
Tôi với hỏi theo :
-" Tao mua luôn cho 2 đứa mình. "
Hai chữ " 2 đứa mình " khiến tôi chạnh lòng. Tôi " Xì " một tiếng rõ dài rồi tôi đứng lên đi theo nó ra tận cửa. Tôi dễ giận dễ suy nghĩ lung tôi, nhưng sao gặp nó tôi lại mau ... mềm lòng thế không biết nữa. Nó không quên xoa đầu tôi , tôi nhắm mắt một cách cam chịu. Nó cười khì khì rồi dắt xe ra về.
Tôi vẫy tay nhưng không biết nó có thấy không nữa. Không biết nó sẽ mua gì cho con Hằng đây. Tôi nghĩ thầm :-( Tụi nó đã thân mật với nhau đến mức độ nào rồi nữa. Thằng Quang thì sao, thằng Quang trông khá bặm trợn, cướp bồ của nó không biết sẽ có chuyện gì không nữa ... )
Chưa bao giờ tôi mong thằng Quang sẽ là người tốt như lúc này, tôi mong trời sẽ cho nó đổi tính, để nó "iu thương" con Hằng và con Hằng sẽ buôn tha cho thằng Nam. Để Nam chỉ .. quan tâm tôi thôi. Ít nhất cũng được như lúc này.
Tôi không ăn hết tô mì, tôi cũng không uống thuốc, để tất cả ở sau bếp, tôi lên phòng và nằm. Gối nằm của tôi có vài chỗ lành lạnh do có vài giọt nước đọng đâu đó. Tôi cười vì sao nó khờ quá, mắt đỏ, mũi sụt sịt ... mà kêu là bệnh sao. Tôi khóc đó chứ. Mà tôi thấy hơi chóng mặt, chắc mình bệnh thật rồi.
Stress - thời tiết - ăn uống thất thường ! Và cả tâm lý "điên điên khùng khùng" nữa ! Chúng nó đang hợp lực để vật ngã tôi hay sao ấy. Tôi nghĩ, không biết có ai giống tôi không ? Ở cái tuổi trẻ con này mà một ngày chỉ biết nghĩ về người mà mình "thích", rồi từ chuyện đó xảy ra những vấn đề khác khiến không thể tập trung được vào những hoạt động của cuộc sống thường nhật nữa.
Tôi ngộ ra một điều : Đó là lý do, học sinh cấp 3 thi lại nhiều hơn học sinh cấp 1 và cấp 2 !
|
Tôi lại suy nghĩ :-( Không khéo năm nay, không học hành gì, ở lại lớp mất thôi ... ) . Rồi lại thầm trách số phận, sao cho tôi gặp Nam còn để cho Nam gặp Hằng. Rồi tôi ước đủ thứ trên đời, nhưng điều ước mà tôi nung nấu nhất là : Nam không bao giờ thích con gái! Haiz ...
Thở dài, tôi nghĩ mình đã điên mất rồi.
... ( Chuyện trong lớp cũng vui lắm, nhưng thấy sợ nói dài thì nhãm, nên không kể tè le làm gì ^____^!~ ) ...
Bây giờ nghĩ lại, thấy những ngày tháng đó, thời gian đó trôi qua thật mau. Và mình thì : thật là khùng.
Cơn mưa dầm làm ngập cả đường phố. Mẹ tôi vào nhà trong cái áo mưa cùng với mái tóc và toàn thân ướt sũn, tôi nghĩ , mẹ có mặc áo mưa hay không cũng như nhau. Tôi chạy đến , cầm phụ đồ vào nhà. Tôi khẽ "sịt..." mũi một tiếng, nhanh tay, bà đè vào trán tôi , tôi thấy tay mẹ tôi lạnh như nước đá vậy.
-" Trời, sao nóng dữ vậy con. Sao không điện mẹ mua thuốc ? "
Bà hấp tấp cởi cái áo mưa ra , nước theo chân mẹ tôi chảy từ trước cửa vào đến bếp. Tôi nói theo :
-" Mua rồi mua rồi, mẹ thay đồ đi kìa . "
-" Mưa thế này ai mua. "
-" Hồi nãy bớt mua con ra mua rồi. " , tôi không dám nói là Nam đã mua cho tôi.
Bà nhìn tôi , dưới ánh đèn neon , tôi thấy mẹ đôi ướt cả người vì mưa mà còn lo lắng cho tôi đến quên cả mình, nhiều khi tôi muốn bắt chước người ta nói [ Con Yêu Mẹ ] , nhưng sự Ái ngại trong tôi quá lớn khiến tôi im lặng chỉ biết thể hiện tình thương qua sự nũng nịu với mẹ mà thôi.
-" Giỏi quá , con lớn rồi đó. Biết tự lo cho mình. " , mẹ tôi cười , mà theo tôi nghĩ đó là nụ cười hãnh diện. Gương mặt mẹ tôi chợt nổi lên 1 sự ngạc nhiên khi thấy nước dưới chân đang đọng thành vũng, mẹ vội vã vào nhà tắm , tôi lấy cây lau ra lau hết những chỗ có nước. Tôi thầm nghĩ :
-( Giá mà mẹ biết, ngoài ba và mẹ ra, còn có một người sẵn sàng đội mưa đi mua thuốc cho con. Và con đã yêu người ta mất rồi. . . có lẽ, mẹ không nên biết thì hơn. )
Tôi cười buồn ( tôi biết được mình đang cười như thế nào ) . Mẹ tôi bước ra, lấy đồ ăn ra cho cả nhà. Ba tôi cũng vừa về, người ông cũng ướt như chuột lột. Ba tôi tuy nghiêm khắc nhưng tính tình khá vui vẻ và thích đùa, tôi nghĩ tôi thừa hưỡng cái tính trẻ con của ông.
Ông vừa vào nhà đã tắt tắt cái lưỡi, đi ngang qua tôi ông nói :
-" Lạnh quá con ơi . " , tôi cười khì khì.
-" Con ăn bún bò được không ? " ( Những hôm mẹ đi làm về trễ, không có thời gian nấu nướng thì mẹ thường mua đồ ăn sẵn , mà thường thì cuối tuần mẹ tôi nấu cho 1 tuần ăn . Đời sống công nghiệp mà. )
-" Dạ được. " , tôi trả lời. Ba tôi đang trong phòng ngủ hỏi vọng ra :
-" Nó bị gì mà không ăn được. "
-" Sốt nóng hổi đây nè. " , mẹ tôi nói.
-" Ăn cháo đi cho chắc. Rồi có thuốc uống chưa " Ba tôi nói ra, tôi nhìn mẹ tôi lắc đầu .
Tôi nói :
-" Rồi ba. "
Anh tôi chiều nay đi ăn với lớp rồi nên không về, nhà chỉ có 3 người ngồi ăn. Ăn xong tôi uống thuốc, mẹ tôi hỏi :
-" Tô mì này mua khi nào đây ? "
-" Hồi trưa, mà mệt quá ăn không hết ! " , tôi nói dối.
Rồi tôi đi lên phòng. Mọi người có lẽ thấy nhà tôi hơi thiếu tình thương hay sự gần gũi, nhưng tôi thì không thấy vậy. Dù đời sống có công nghiệp thật, nhưng gia đình tôi vẫn dành cho nhau sự quan tâm , sự yêu thương. Nếu không thì tôi đã không sợ ba, không ở nhà như vật cảnh.
Lên phòng, tôi mở điện thoại lên nhưng không biết mình đang mong chờ điều gì. Tôi mở tủ và suy nghĩ xem, ngày mai nên mặc đồ gì để đi sinh nhật. Thật ra, mình cũng học cấp 3 rồi, nên thể hiện lớn 1 chút nhĩ và tôi quyết định mặc quần dài. ( Cấp 2, đi đâu cũng chỉ quần sọt thôi =] , ở nhà thì quần cụt ^__^~ ).
Tôi mở máy tính, tôi thấy hơi buồn vì lâu nay tự kỷ - nên không liên lạc với ai. Thư thì lúc nào cũng :
[Buzz] - có online không P ? - P ơi, ngủ ngon nha. - P , học hành dạo này sao rồi ... !!!
Thì cũng nhiêu đó, tôi cũng trả lời là bình thường, là cám ơn ... nhưng chưa bao giờ tôi nói xin lỗi - dù tôi đang là người có lỗi khi phải để Thư chờ chỉ vì suy nghĩ cá nhân của tôi.
...
Nhiều bạn cũ của tôi pm, tôi trả lời và thấy như đang trút hết tâm sự. Tôi thấy nhẹ đi nhiều. . .
Một chốc sau, tôi thấy hơi mệt, tôi thở ra từng đợt nóng cả mép môi. Tôi sợ mình bệnh nặng lên và ngày mai không đi dự sinh nhật được. -( À mà, cần quái gì phải đi , không đi được thì thôi ) Tôi nghĩ và thấy có lý. Nhưng rồi tôi lại nghĩ :
-( Không được, có chết cũng phải đi, đi để canh chùng coi nó có chuyện gì với nhỏ Hằng hay không ).
Tôi quyết ý như vậy , nên nghĩ mình cần nghĩ ngơi để lại sức. Tôi tắt máy mà không chờ coi Nam có online hay không ...
Có lẽ do tác dụng của thuốc khiến tôi buồn ngủ. Tôi lờ mờ thiếp đi lúc nào không hay cho đến khi, tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi thức giấc ... !
... Giọng hát cao vút của CelineDion làm tôi mở mắt . Sau 3 giây hoàn hồn về xác, tôi nhìn qua xem mấy giờ rồi - mà sao , trời vẫn tối thui. Tôi nghe máy :
-" Chó con đang làm gì đó mày ? " , giọng thằng Nam thét.
-" Bây giờ máy giờ rồi ? " , tôi giữ giọng một cách bình tĩnh.
-" 9 giờ 5... , khoảng 9 giờ 50 . "
-" Tao đang ngủ. Uống thuốc của mày xong buồn ngủ lắm. Có gì không ? "
Tôi khá mệt , oải và chóng mặt. Giọng thằng Nam bên đầu dây nghe vội vả :
-" Ơ, ai biết. Thì tao đang ở ngoài đường mua quà, tính hỏi mày muốn mua gì ? "
-" Hai đứa mua 2 món khác nhau đúng không ? Vậy lựa 1 quả cầu tuyết đi. "
Tôi nhớ đến lúc trước, Thư có đòi tôi mua tặng sinh nhật của nhỏ một quả cầu tuyết có ngồi nhà và những đứa trẻ ở trong đó. Tôi nghĩ đứa con gái nào cũng thích thứ này chăn ? Bây giờ tôi không suy nghĩ thêm được gì, chỉ biết ứng dụng những gì đã trả qua thôi .
-" Ờ, để tao tìm. Tao chắc mua một con gấu bông. Vậy thôi ngủ đi, còn mệt không ? Mai tao khoảng chừng 3 giờ tao qua. "
-" Ờ, đỡ đỡ, thôi đó. "
" Tút ... tút ... tút ... "! Nó lúc nào cũng vậy , chỉ có tôi luyến tiếc nó chứ nó có bao giờ luyến tiếc tôi. Lúc nào cũng cúp máy trước. ( Tôi là người [ hướng nội ] nên những tiểu tiết tôi vô cùng chú ý và để tâm )
[ Thuở trước : Tôi có đọc một quyển sách của ba tôi, tên là : 7 Bước để thành công. Trong đó có 1 bước gọi là Thu Phục Nhân Tâm. Để thu phục nhân tâm ta phải biết con người đó thuộc loại nào. Có 2 loại chính là con người hướng nội và con người hướng ngoại. Và 1 loại thứ 3 là có cả 2 xu hướng trên. Nhưng loại thứ 3 này có phần nghiên về nội hơn. Dù bên ngoài tâm trạng vui vẻ, thoải mái ( là của người hướng ngoại ) , nhưng bên trong đa sầu đa cảm, luôn suy nghĩ mọi việc một cách "bí mật", nên đây là loại người khó nắm bắt nhất. ] ...
Tôi nghĩ Nam là loại người thứ 3 đó. Nên nó luôn làm tôi khó hiểu, và cái khó hiểu nhất là, nó lạnh nhạt với tôi , khi tôi xét theo diện tình cảm. Còn nếu là phương diện bạn bè, thì nó thật sự quan tâm tôi hơi quá mức bạn bè.
...
Để điện thoại sang một bên, trời đêm và những ngôi sao cùng những cơn gió lạnh của đầu thu đã kéo tôi trở lại giấc ngủ của mình. Tôi mơ thấy nhiều điều kỳ lạ, khiến tôi thích thú và cũng khiến tôi cảm thấy buồn bã ...
____
Tỉnh giấc, tôi quên mất mình đã mơ thấy gì, dù tôi đã cố suy nghĩ để nhớ lại. Mẹ tôi cũng vừa vào phòng, tôi nhìn ra cửa sổ chỉ thấy ngoài trời ưng ửng một màu xanh xam xám. Trời chỉ vừa sáng thôi ...
Mẹ tôi thấy tôi đang ngồi dậy thì đi nhanh đến hỏi tôi :
-" Nhóc thấy sao rồi con ? " , rồi mẹ tôi đặt tay lên trán lên cổ tôi.
-" Sao còn nóng vậy nè. Hay để mẹ ở nhà với con ? "
Tôi nói :
-" Tay mẹ lạnh ngắt à, con khỏe rồi. "
|