Một Câu Chuyện (Gay)
|
|
Dù nghĩ gì thì lưỡi tôi, miệng tôi vẫn đang đưa lên đưa xuống nơi "con cu" của Nam. Tôi hơi run rẩy, và tôi nhận thấy cơ thể của Nam đang nhướng lên, đẩy thẳng "Con cu" vào họng tôi. Nó phình lên một tí và giật mạnh, từ đầu khất của nó, một dòng nước nóng như nước sôi để ở ngoài được vài phút vậy.
Một mùi nồng và tanh sộc thẳng vào họng và lên thẳng mũi của tôi. Lúc đó, "Con Cu" của Nam giật trong miệng tôi đến 4, 5 lần. Tôi thấy miệng mình sắp trào ra thứ nước đó , vì thật sự miệng tôi chứa không hết - "Tinh Trùng" gì sao nhiều thế này. Tôi thầm nghĩ.
Rồi đột nhiên, cơ thể tôi bị đẩy mạnh bởi một lực vô hình nào đó, ở "thằng nhỏ" của tôi, tôi cảm nhận nó đã tuôn ra thứ nước mà lúc đó tôi đinh ninh mình đã tè ra quần rồi. Nhưng tôi không quá ngu để không hiểu được, có lẽ nào tôi cũng chảy thứ nước mà Nam vừa bắn vào họng tôi. Tôi thấy vô cùng thỏa mãn và đã cố gặng họng mình , nuốt sạch thứ nước tanh nồng trong miệng tôi ...
Trên miệng tôi khẽ trào ra một giọt xuống bên khe miệng tôi rồi chạy xuống cằm. Tôi thấy hơi choáng, nhưng trong người tôi đã lân lân nhưng điều mà tôi cho là hạnh phúc. Thật sự, tôi rất hạnh phục, vì lúc này tôi nghĩ " Mình đã có được Nam " dù là theo một nghĩa nào đó khá mơ hồ.
Cổ họng tôi đầy rẫy thứ mùi tanh đó, tôi muốn ói. Tôi cố gượng , tôi khẽ nắm quần của Nam để kéo lại vị trí cũ, tôi vô tình chạm qua thấy "Con Cu" của Nam ướt đẫm, mềm nhũng và nằm xoài dưới bụng của nó. Tôi kéo nhẹ và đặt nhẹ nhàng. Tôi khẽ ngước mặt nhìn Nam một cách xấu hổ. Nhưng không có gì khác lạ về : Vị trí cơ thể, vị khí khuông mặt, vị trí của tay Nam có gì khác với trước lúc tôi " ngậm cu" của nó.
Tôi vội bước xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tôi không mở đèn vì sợ , tôi đã quen thuộc với mọi thứ trong nhà vệ sinh rồi. Tôi cúi người xuống bồn vệ sinh và bắt đầu thả tự do cho cổ họng của mình. Tôi ợ nhẹ rồi trào ngược lại thứ nước tanh tanh khi nãy. Còn lại những giọt trên môi, tôi đưa lưỡi liếm qua rồi nuốt lại vào cơ thể mình. Tôi được cảm giác rằng, một phần của Nam đang ở đây trong tôi.
Tôi nhẹ súc miệng rồi nhả nước ra cũng nhẹ không tạo ra tiếng động. Tôi lấy tay mình mò vào quần mình, tôi thấy quần tôi ướt đẫm thứ nước nhờn và tự mình đưa lên ngửi, đúng là mùi đó. Lần đầu tiên tôi xuất tinh trong trạng thái tỉnh ... vì tôi chưa bao giờ thủ dâm. Vì có nhiều lúc ngủ dậy, tôi thấy quần mình ướt, tôi ngỡ là mình đái dầm nhưng không có mùi khai. ( Giờ tôi đã biết, đó là tinh trùng rồi. )
Rồi tôi bước ra , rón rén nằm xuống giường, tôi quay sang thấy Nam vẫn như vậy. Tôi nhẹ kéo mền ra và đắp đến chân cho nó, rồi tự mình tôi đắp cho mình và quay mặt sang bên ngược hướng với Nam, một mình tôi , tôi thấy mình ... cần phải chuẩn bị tâm lý để ngày mai, tôi phải trả cho hành động này.
Tôi thấy mình khá lạnh lẽo và cô độc sau hạnh phúc thể xác mà tôi vừa trải qua, vì tôi vừa làm một việc khá kinh tởm mà bản thân tôi khi nãy đã không ngăn được dục vọng của mình. Tôi nghĩ :-( Đạo đức làm gì nữa, đã xong cả rồi, ngày mai , mình sẽ mất nó ... mình ... )
Tôi khẽ thút thít ... như muốn khóc vì ngày mai sẽ đến để trả giá cho hành động hôm nay. Tôi đã sẵn sàng tâm lý đón nhận rồi. Nghĩ quẫn khá nhiều, tôi choáng vát vì đã xuất tinh ... tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, chỉ thấy, thân tôi khá lạnh và mệt mỏi.
|
Chap 13 :
Mắt tôi bị ánh sáng của nắng sớm dội vào vách tường làm tôi lờ mờ tỉnh dậy. Tôi đang mơ hồ ... thì bổng bừng tỉnh vì có một cánh tay tay đang ôm ngang người tôi, tôi tỉnh hẵn vì đây không là mơ ... Tôi với Nam và đêm qua ...
Tôi bị cánh tay Nam ghì chặt, tôi không dám cử động cũng không dám thức dậy trước. Tôi nhớ tôi đã chắn cái gối ôm của tôi vào giữa hai đứa rồi cơ mà. Những hình ảnh đêm qua trở về trong tôi như một đoạn phim quay chậm, tôi hướng mắt xuống dưới thì thấy cái gối ôm tôi dời qua đây đã rớt xuống giường.
-( Nó không có cái gối ôm nên ôm mình mà không biết. Giờ làm sao đây ? ) , Nghĩ bụng, tôi đã tỉnh lắm rồi, nhưng vẫn không dám cử động ... tôi sợ lắm !
Sau cổ tôi, từng làn gió thổi đều, nhẹ, làm tôi thấy hơi nhột. Mặt của Nam đang dựa sát vào gáy tôi. Tôi chưa biết làm gì thì điện thoại của Nam vang lên tiếng chuông làm tôi giật mình nhắm nghiền đôi mắt của mình lại và tiếp tục nằm yên giả vờ như còn đang ngủ.
Nam động đậy, rồi lấy tay ra khỏi người tôi. Tôi không thấy Nam làm gì nhưng theo tiếng động và cảm nhận tôi nghĩ, Nam đang ngồi dậy, rồi bước xuống giường. Tôi nghe tiếng Nam xỏ đôi dép bông vào (vì sàn nhà lạnh buổi sáng khá lạnh) , tiếng chuông điện thoại vẫn kêu đều, tôi dặn mình nằm yên .
-" Alo, con nghe nè mẹ. "
Thì ra là mẹ Nam gọi. Không biết bà nói gì, nhưng tôi nghe Nam trả lời :
-" Lát trưa con về, mẹ đi làm đi, nói chị Hồng khỏi đợi cơm. "
( Chị Hồng là người giúp việc của nhà nó , Trước giờ tôi chỉ qua nhà nó đứng trước cửa , nhiều lắm là vào nhà nó nhưng chưa bao giờ vào phòng nó. Vì nó toàn qua nhà tôi thôi, đơn giản là nhà tôi ít khi có người, nên có cảm giác tự do. )
Không gian im lặng đang trở lại căn phòng này, tôi nghe tiếng dép của Nam đang lê lại chỗ giường, tôi vẫn giữ chặt thân mình đến mức không thể nào động đậy được. Giường tôi như bị ấn xuống phía sau lưng, tôi biết Nam đang nằm xuống. -( Nó đang làm gì thế này ? ) Tôi tự hỏi, mắt tôi vẫn nhắm, có điều tôi nhận ra , hơi thở của tôi đã dừng lại vì hồi hộp xen lẫn sự run sợ.
Nam đang nằm hay đang ngồi trên giường tôi cũng không rõ , dáng người tôi lúc này đang khá co lại vì Nam không còn nằm kế tôi , sau lưng tôi cũng lạnh vì gió lùa vào từ mọi hướng.
-" Bíp " . Tôi nghe gió từ máy lạnh không còn thổi ra nữa, thì ra nó tắt máy lạnh rồi . Tôi lại cảm nhận được, tay nó đang chồm qua chồm lại, tôi hít vào nhưng không dám thở ra, tôi thấy cái mền của tôi đang chùm lên người mình. Ấm quá, nhưng tôi không dám lấy tay mình giữ lấy cái mền vì ... sợ !
Nó kéo mền cho tôi đến tận chân tôi, rồi nó bỏ đi vào nhà vệ sinh. Khi tôi nghe tiếng nước chảy, tôi mới dám mở mắt nhìn xuống hướng nhà tắm của tôi. Tôi nghe tiếng động của một dòng nước đang chảy vào trong một vũng nước. Nó đang đi "tè", tôi ngại đến nóng bừng cả mặt. Không biết nó biết gì không ? Không biết nó sẽ làm gì đây ?
Tôi chết cứng ở trên giường không dám làm gì cả. Tầm 5 phút sau, tôi nghe bước chân nó đi ra, nó thở phù một tiếng rõ to. Tôi vẫn nằm đó, tiếng dép đang đi lại gần chỗ tôi nằm , mắt tôi đang dù đang nhắm nhưng vẫn cảm nhận được ánh sáng bên ngoài. Lúc bước chân dừng lại, cũng là lúc một màu xám che lại trước mắt tôi - Tức là có vật đang ở trước mặt tôi. Nếu tôi đoán không sai, thì nó đang đứng trước mặt tôi ...
Tôi vẫn nhắm mắt, không biết biểu hiện trên mặt tôi như này ra sao, nhưng tôi chỉ biết nó nhặt cái gối ôm của tôi lên và để nhẹ xuống chỗ nó nằm. Rồi nó ngồi xuống giường ở phía bên tôi quay mặt vào. Tôi thấy phần nệm bên hông tôi lún xuống, một bàn tay lạnh ngát áp vào mặt tôi.
Tôi giật mình mở hẳn mắt ra. Cũng là lúc tôi biết , giờ chết đã đến, tôi nghĩ :-( Thôi mẹ ơi, chết rồi, tại mình lo suy nghĩ quá, giờ giật mình mở mắt rồi. Làm sao đây ??? Trời ơi cứu con với. )
Chưa suy nghĩ xong, tôi đã thấy nó với gương mặt còn lấm tấm vài hạt nước nhỏ như hạt sương còn đọng trên lông mi và chân mài. Nó đẹp trai vô cùng , gương mặt trắng, mái tóc rối với hai hàng tóc mai đến rái tai và đôi môi son của nó khiến tôi tôi chợt nghĩ đến mong muốn được chạm môi mình vào đó ... Nó lên tiếng :
-" Chịu dậy rồi à chó con ?" , nó mở miệng cười toe toét.
Tôi không muốn trả lời gì cả, tôi không biết phải nói gì, cũng không thể cười được, tôi vờ tỏ thái độ khó chịu lên mặt mình rồi kéo mền trùm kín cả đầu. Cùng lúc, tay nó kéo mền của tôi xuống : -( Tôi không muốn thấy mặt của nó lúc này . Tôi xấu hổ lắm. Tôi không biết nó biết gì hay chưa ? Hay đại loại như, sắp tới đây nó có nói chuyện đó ra hay không ... ? Tôi không dám đối mặt. )
Nó nhìn tôi lần nữa, mắt tôi vẫn mở nhưng nhìn về hướng khác.
-" Còn không chịu dậy nữa à, 8 giờ rồi đó. "
Tôi khó chịu :
-" Thì sao ? "
-" Thì ... ( nó ngập ngừng ) ... dậy đi chứ sao ! "
Tôi nói :
-" Nằm tí rồi dậy. "
Nó vẫn cười, con người của nó lúc nào nhìn tôi cũng soi mói, cũng cười một cách đêu đểu ... khiến tôi như đang bị người khác đọc ý nghĩ. Lúc này, nó cười với tôi, ít nhiều gì tôi cũng thấy an tâm và đỡ sợ hơn rất nhiều . Tôi chỉ mong, chuyện này trôi qua, nó đừng có nói gì với tôi về chuyện đêm qua cho dù nó biết hay không biết , thì việc đó cũng đã xảy ra rồi ? Tôi ích kỹ quá, nhưng tôi không biết làm gì hơn.
-" Mẹ mày kêu mày về à ? "
Nó trả lời :
-" Mẹ tao hỏi về chưa thôi. "
-" Ừm ". tôi vẫn nằm đó với cái mền kín đến tận cổ.
Tôi nhìn gương mặt của nó như đang suy nghĩ điều gì đó. Như thấy tôi đang nhìn nó, nó quay mặt thẳng vào tôi , tôi thấy khó chịu lắm :
-" Nhìn cức gì nhìn quài vậy, mày biến thái à ? "
-( Trời ơi, thật sự lúc đó tôi đã nói nó như thế, vì những từng ngữ này đang lỡn vỡn trong đầu tôi, để tôi tự chữi mình, sao tự nhiên có hai chữ "biến thái" lọt ra khỏi mồm mình thế này. Giờ tôi biết là, mình sợ người ta biết mình như thế nên thích gán cho người ta ... ) - ( Lúc vừa nói ra, Tôi thấy mình quá dại , nói như thế chẵn khác nào đào mồ chôn mình ! Lỡ như nó nói lại : " mày mới biến thái đó , tối qua ..v.....v..." thì coi như xong. Nước sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội của tôi. )
May mắn cho tôi, nó chỉ cười rồi nói :
-" Nhìn mày ngủ tao thấy ... . "
-" Sao ? " Tôi chùm mền qua khỏi mặt tôi, chỉ chừa lại 2 con mắt nhìn nó. ( Sau này nghĩ lại, thấy hành động của mình không khác gì một đứa "bóng" cả ... Híc - Một phần tại coi khá nhiều anime của Nhật nên nhiễm nữa í )
Nó ngậm ngừng , có lẽ không biết xài từ gì , tôi đoán vậy.
-" Sao cái gì, nhìn ngủ giống như đang giả bộ , tao mới lại coi mày có ngủ thật không. " nó lớn tiếng lên.
Tôi bị trúng tim đen. Tôi bật dậy :
-" Đưa dép đây, tao đi vệ sinh. "
Nó mở đôi chân của nó ra rồi tuồng ra khỏi dép, tôi xỏ vào, đi thật nhanh vào phòng tắm, mặt tôi bây giờ chắc đỏ hơn cả mặt trời rồi ...
-" Mở máy chơi nha. " Nó hỏi tôi .
-" Mở cái ổn áp rồi mở máy mới được. " Tôi vọng ra, chẵn là hôm nọ , sét đánh cái "Rầm" , máy tính tối thui, ba tôi mua cái ổn áp để gắn vào, sợ lúc chạp mạch.
Tôi nhìn mình trong gương , thấy sao gương mặt tôi hốc hác quá, lẽ nào một đêm dâm loàng khiến tôi như vầy. Tôi nghe miệng mình còn mùi nồng nhẹ của đêm qua, trên khóe miệng tôi còn một vệt trắng đang bong ra như vỏ gạo vậy. Tôi nhớ rõ đêm qua có một dòng do miệng tôi chứa không hết nên tuông ra ngoài. Tôi giật mình, lẽ nào nãy giờ, thằng Nam nhìn tôi vì cái này ...
Tôi hoang mang, nhanh nhanh lấy nước rửa cho sạch vết đó, nước vừa chạm vào tôi cảm giác nhờn nhờn. Thôi rồi, chết tôi rồi ... Tôi không còn lời nào để biện hộ cho bản thân mình nữa. Nếu thật sự có thánh thần trời phật, tôi chỉ mong : Thằng Nam đừng nói gì hay nhắc lại chuyện đêm qua. Tôi hứa sẽ không bao giờ cho nó ngủ chung với tôi nữa, không bao giờ có những cử chỉ thân mật với nó nữa. "Con xin hứa, xin trời hãy giúp con ".
Tôi bước ra khỏi nhà tắm mà lòng rối bời, xấu hổ xen lẫn nhục nhã, cảm giác thích nó giờ trôi đâu mất chỉ còn nỗi niềm ghen ghét muốn nó đi ngay , để nó đừng nói gì với tôi về chuyện đêm qua. Tôi đúng là ích kỷ mà. . . ~____~
Bước lại gần nó, nó nhìn tôi :
-" Đói bụng chưa ? "
Tôi lắc đầu. Nó nhoẽng miệng một cái rồi tiếp tục quay mặt vào màn hình. Tôi lấy nước suối uống, tôi hỏi lại :
-" Uống nước không ? " , nó gật gật, tôi quăng cho nó một chai nước lên giường. Nó quay qua :
-" Hư thế, không biết chạy lại đưa chủ à ? "
Tôi trườn người lên giường, cầm lấy chai nước vừa quăng, gõ vào đầu nó :
-" Này thì chủ ? "
...
Một lát sau, nắng lên gắt hơn, nó nói :
-" Đi ăn đi, tao đói quá. ? "
Nhà tôi cũng không còn gì ăn ngoài mì gói, tôi thay đồ rồi bước ra, nó đi vào trong nhà tắm rồi hỏi ra :
-" Ê, đồ mày tao để đâu đây ? "
-" Để trong xô đó là được rồi. "
Tim thôi đập nhanh , tôi không biết vì sao nữa. Chắc trời phật đã phù hộ tôi, nó không đoái hoài gì đến dù là một chút chuyện đêm qua. Tôi nghe tiếng nó kéo dây nịt mà lòng xôn xao ...
Nó bước ra, với mái tóc gọn gàng . Tôi và nó bước xuống nhà thì thành anh tôi bước vào.
- Chap 13 : Anh tôi vừa về, đầu tóc nó bê bết, người nó tỏa ra một mùi rượu nồng nặc, nó hỏ giọng lè nhè :
-“ Ủa, Nam ở đây cả đêm luôn à em … ? “
Tôi đi thẳng ra cửa, để thằng Nam đứng đó :
-“ Dạ. “ Nó trả lời rồi đi thẳng ra.
Tôi với anh tôi khắc khẩu lắm, ít nói chuyện. Tôi và Nam đi lấy chiếc xe đạp của nó ra rồi cùng đi ăn sáng. Tất nhiên, là nó chở tôi. Lúc thường, tôi thường vịnh dưới cái yên của nó ngồi, bây giờ thì tôi không thể nắm dưới yên xe nó nữa rồi, tôi gập đôi bàn tay mình dưới chỗ ngồi của mình, tôi giữ cho miệng mình cố không phát nên tiếng nào.
Tôi nhìn những dòng xe chạy qua chạy lại, tôi nhìn những tấm bảng hiệu hai bên đường. Tôi nhìn những shop bán đồ với những cái áo tôi thấy thích thì tôi nhìn đến khi khuất tầm mới thôi. Dù không nhìn thẳng nhưng một bên tầm nhìn của tôi thấy nó ngoái lại :
-“ Chó con ăn gì ? “
Tôi lắc đầu theo quán tính, có lẽ một phần do tôi không nghe nó hỏi gì.
-“ HẢ ?”
Tiếng nó lớn đến mức khiến tôi giật cả mình :
-“HẢ ? “ Tôi “hả” lại.
-“ Hả cái đầu mày, tao hỏi ăn cái gì ? “
Tôi ựm ờ một tiếng rồi nói :
-“ Gì cũng được. “
-“ Gì là cái gì, mày muốn ăn cái gì không tao cho ăn ?”
Tôi ngạc nhiên :
-“ Cái gì là cái gì ? “
-“ Cái gì là cái gì chứ là cái gì ? “ , giọng nó lớn át cả tiếng xe bên đường.
Tôi cười :
-“ Mày điên rồi hả, cái gì là cái gì, ai biết là cái gì ?”
-“ Vậy sao mày la cái gì cũng được. “ Nó đá xoáy thật, giờ tôi mới nhận ra nó đang chọc tôi.
-“ Thằng điên. “ Tôi lẩm bẩm.
Tôi thấy miệng mình cười mỉm, đến phút này tôi thấy đỡ sợ hơn, đỡ lo hơn và niềm vui thường ngày của tôi lúc ở bên nó trở về. Thật mừng là … nó không biết những gì đã xảy ra đêm qua. ( Tôi nghĩ vậy đó, một phần là tôi không thể phán đoán và không có cơ sở để xác định nó đã thức hay chưa, một phần tôi tự trấn an mình, vì chỉ có khả năng này nó mới không nói gì với tôi. Chứ còn hôm nọ, tôi ôm nó một cái thôi, mà nó còn nhắc đi nhắc lại mãi cơ mà. )
Lúc này , thần trí của tôi mới thật sự bình tĩnh để biết đoạn đường mình đang đi dẫn đến đâu. Tôi nhớ không lầm thì đây là đoạn đường đến Siêu Thị Coopmart. Đúng vậy, tôi vừa nhớ đến thì nó đã dừng xe trước cửa siêu thị :
-“ Xuống, xuống đi, tao vào ăn rồi coi còn dư gì rồi cho mày ăn. “
Tôi cay cả người :
-“ Cha mày chứ cho ăn. “ –( Thoáng một phần trong tôi thấy nhột : tôi đã ăn nó … phải, ăn nó rồi mà .)
Nó vào gửi xe rồi bước ra, rất ít lần tôi thấy nó mặt đồ dài để đi ra ngoài. Chẵn là nó không có về nên mặc luôn đồ từ hôm qua đi chơi , rồi lát về luôn. Tôi nghĩ ra nên trả đũa nó :
|
-“ Ở dơ, đồ ở dơ. “
Tôi với nó vừa bước vào siêu thị, vừa đi tôi vừa liền miệng chọc nó. Vậy là nó quay qua nhìn tôi ngơ ngác :
-“ Tao dơ gì mày ? “ , rồi chợt nó hiểu ra.
-“ Tao cho mày biết, bộ đồ này hôm qua, tao mặc 45 phút từ nhà đến đầm sen, 1 tiếng từ đầm sen đi ăn rồi về nhà mày. Chưa vướn một giọt mồ hôi nào, bộ đồ này mặc chưa đến 2 tiếng mà dơ hả mậy ? “
Nó càng phân bua, càng kể lễ chứng tỏ nó quê , tôi càng thích thú và luôn miệng lần át nó , không cho nó giải thích xong câu :
-“ Ở dơ, ở dơ, ở dơ …. “
Nó tức mình đứng lại, tôi đi một quãng mới nhận ra nó không còn đi bên cạnh tôi nữa. Tôi quay lại, nó đứng lại chề môi, mắt nó híp lại một cách “gian trá”, tôi cười , miệng tôi mở to hết cỡ nhưng tôi không cười lớn tiếng :
-“ Ê, khùng hả, đi … “ , tôi kêu.
-“ Mình ở dơ , hôi lắm, đi xa bạn một chút để không phải ảnh hưởng. “
Trời ơi, nó ăn zạ, tôi thấy vài người nhìn hai đứa chúng tôi. Thật sự, trông tụi tôi giống như có “vấn đề” vậy đó, tôi thấy mắc cỡ với những người đang nhìn tụi tôi. Cũng có thể là do tôi có tật giật mình nè, cũng có thể do tôi thích nó nên sợ người khác chú ý … và có lẽ , tôi đã quá lo rồi, chúng tôi vẫn là trẻ con cơ mà. Ai để ý chứ . . . ( Sau này Nhok nghĩ lại mới biết điều này đó. – đúng là có tật giật mình. )
Tôi đi xuống chỗ nó đang đứng :
-“ Không hôi, không dơ, đi lẹ đi cha, người ta nhìn tưởng mày khùng đó. “
Nó mới chịu đi. Hai đứa tôi đi lòng vòng, đi ngang qua KFC , nó chỉ , tôi lắc đầu, đi ngang qua quán phở 24, tôi cũng lắc đầu. Tôi lắc và lắc, vì thật sự tôi không đói.
Lắc đầu - Lắc đầu ... Nó nói :
-" Thôi về. " Nó cắm đầu đi thẳng. Tôi "Ế" một tiếng, nó quay lại liếc tôi.
-" Thôi, vào đây ăn đi. " , tôi chỉ vào chỗ bán hủ tiếu nam vang.
Nó lườm tôi lần nữa, tôi cười, rồi 2 thằng đi vào quán. Tôi kén ăn, ăn ít nữa, mà cái tô hủ tiếu quái thế nào ấy, có cảm giác như ăn nhiêu nó cũng còn bấy nhiêu. Ngồi hơn 20 phút mà thấy vẫn không ăn hết được, tôi buông đũa, dù ít khi tôi bỏ mứa lắm.
-" Dở à? " , nó hỏi.
-" Tao không đói. "
Tôi nhìn qua tô nó thì thấy nó ăn hết rồi. Nó nói :
-" Ăn không hết thì trả tiền. "
-" Vậy tao ăn hết thì sao ? " Tôi hỏi lại.
-" Thì mày cũng trả tiền, không lẽ mày ăn không hết tao trả tiền ? "
Tôi quê 1 cục :
-" Được thôi, ai trả tiền tô nấy. "
Nó hỏi tôi :
-" Uống caffe sữa không ? "
-" Tao không mang tiền mày ơi, đủ tiền trả tô này à ? ", tôi cầm đôi đũa dích dích hủ tiếu, nhưng thật sự là ăn không nổi nữa.
-" Uống hay không ? " , nó hỏi.
-" Không . " Tôi gằng họng.
Nó đứng dậy đi lại chỗ ông chủ quán đang đứng làm đồ. Tôi thấy nó lấy tiền ra trả. Rồi nó còn hỏi gì với ông ấy nữa. Rồi nó quay lại bàn. Tôi hỏi :
-" Mày trả tiền cho mày rồi à, giờ tao đi trả tiền cho tao. ", tôi lẫy.
-" Chó con bị dại hả mậy, ngồi xuống dùm đi. Tao trả rồi."
-" Xí ... " Tôi bĩu môi, rồi nói tiếp : -" Nè, trả lại tiền cho mày nè."
-" Dẹp đi, tao đùa mà. "
...
Tôi chột dạ. Sao mình lại làm thái độ này chứ. Tôi biết nó đuà, nhưng vẫn cứ muốn ăn thua đủ với nó làm gì thế này. Nói thật lòng, lúc này, vì cảm giác ngại ngùng khiến tôi khó mà bình thường với nó. Bản tính tôi lại ngang bướng, tôi ăn thua với một ai tức là tôi vì bản thân tôi cảm thấy không thích ... Tôi suy nghĩ , mình cần phải bình tĩnh lại ...
Anh phục vụ đem cho chúng tôi hai ly caffe sữa , nhưng mà một ly trắng hơn hơn.
-" Bạc xỉu của ai đây anh ? "
Anh ta lớn vậy mà kêu hai đứa con nít là anh , tôi thấy hơi ngại.
-" Nó ." , thằng Nam chỉ qua chỗ tôi.
Tôi cầm ly nước khuấy khuấy. Trong lòng tôi đinh ninh mình sẽ đi trả tiền nước, để khỏi mang tiếng ăn chùa uống quỵt. Ơ, mà sao nó biết nếu kêu caffe sữa là tôi chỉ kêu bạc xỉu nhĩ ? Nghĩ lại thấy cũng bình thường thôi, tôi và nó chơi với nhau lâu rồi. Ngày thường tôi uống gì nó cũng biết thôi, bây giờ chẵn qua, tôi lại quan trọng hóa vấn đề lên.
Tự trấn an mình, tôi không muốn nói gì thêm nữa, nên uống cho hết ly caffe sữa của mình. Nó vẫn lặng im, một hồi sau nó mới lên tiếng :
-" Ngày mấy vào trường nhận lớp vậy ta ? "
-" Ngày 12. " , tôi nói cộc lốc.
-" Hôm nay ngày 5, vậy còn 1 tuần nữa. "
Tôi -" Ừ ", một tiếng. Nó hỏi tiếp.
-" Không biết có học chung lớp không ta ? " '
-" Sao tao biết ? " , tôi cũng đang lo chuyện này.
-" Vậy nếu không được học chung thì sao ? " , nó mở mắt to ra nhìn tôi.
Né cái nhìn của nó, tôi cầm cái muỗng khuấy khuấy ly nước như đang tìm một vật gì đó, nhưng trong ly nước thì làm gì có cái gì khác ngoài caffe , sữa và đá chứ . Tôi trả lời trống không :
-" Tao cũng không biết ? "
-" Chó con sao vậy ? Không muốn học chung lớp với tao à ? "
Nó hỏi như đánh vào ngực tôi một cái rõ mạnh.
-" Sao lại không, có hai đứa mình vào một trường xa lạ, không học chung không lẽ muốn học riêng. Nhưng tao không biết làm sao để được học chung cả. Có nhiều lớp 10 lắm, tỉ lệ học chung lớp khó lắm. " , Tôi liên tục phân bua.
-" Ừ . " , nó xìu mặt xuống. Rồi lại tiếp :
-" Có gì, tao nói mẹ tao lên nói hai đứa mình là anh em, xin cho tao với mày học chung . "
Tôi nghĩ bụng. -( Có cần phải làm quá vậy không ? ) , trong lòng tôi có một chút vui , cũng có một chút lo lắng, tôi tự hỏi : -( Lẽ nào nó muốn học chung với tôi như vậy. ) - Rồi lại suy nghĩ -( Đơn giản là, có 2 đứa chơi thân , không học chung đi chán chết rồi còn gì. ) , tôi rối rắm với từng dòng suy nghĩ bắt chéo nhau.
Xong bữa ăn sáng ( Cũng là bữa ăn trưa, vì lúc này đã hơn 10 giờ 30 rồi. ) Nó đưa tôi về nhà, trên xe, tôi và nó cũng không nói gì thêm với nhau.
Tôi cảm thấy, hôm nay là lần đầu tiên tôi và nó có những khoảng cách xa như vậy về mặt tâm hồn. Chúng tôi ngồi gần nhau mà cảm giác xa và muôn điều khó nói. Thường ngày tôi nói với nó rất nhiều - và thường ngày nó chọc tôi cũng rất nhiều. Hôm nay yên lặng lâu ... như thế này, tôi thấy sao mà khó chịu quá. Nhưng mở miệng nói lại không biết mình phải nói gì.
Đến cửa nhà, nó dừng lại :
-" Tao phải về để thay đồ tắm rửa, kẻo nói tao ở dơ. Rãnh rồi tao qua. "
-" Ừ, bye . "
Nó rướng người đạp xe đi , tôi chạnh lòng nhìn theo mà không thấy nó một lần ngoái đầu lại. Nó đi về nhà nó, mà tôi có cảm giác nó sẽ đi mãi , đi mãi khỏi cuộc đời tôi.
Tôi bước vào nhà với trái tim và cái đầu trống rỗng. Đi ngang phòng anh tôi tôi nghe tiếng ngáy "Oooo, rozz roizzz"của nó, khiến tôi bực cả mình. Về phòng, tôi vật mình xuống giường một cái thật mạnh, tôi nằm ở chỗ cuả Nam đã nằm khi đêm, tôi ôm cái mền còn vươn lại mùi nước hoa thoang thoảng của nó. Mệt mỏi vì thức khuya với lại tôi cũng không muốn ngồi dậy để làm gì, tự nhủ :
-( Ngủ để cho qua những phút giây này ... ) - Phút giây mà tôi cảm thấy, bản thân tôi đang tự giằng xé mình thành nhiều mảnh.
...
|
Ba mẹ tôi về, là khoảng 5 giờ chiều. Tôi nghe tiếng của ông la văng vẳng khắp nhà. Tôi lồm chồm ngồi dậy ngay ( Vì tôi sợ ba tôi vô cùng. Ông là người vô cùng nghiêm khắc . Từ bé tôi được ông dạy dỗ khá "Dữ dội", nên dù tính tình được " Cài đặc mặc định" là ngang bước, nhưng trước mặt ông tôi là con cừu với đôi tai vểnh và gương mặt sợ sệt. )
Tôi xuống nhà , thấy ông đang la anh tôi đi nhậu khi nào ? Ông sợ anh tôi bỏ tôi ở nhà một mình cả đêm. Mẹ tôi hỏi tôi :
-" Anh hai đi nhậu hồi nào vậy nhóc ."
-" Hồi trưa, mới về đó mẹ. "
Tôi bao che ngay, dù tôi không ưa gì, nhưng không lẽ tôi lại làm nó bị chữi nặng hơn sao.
Ba mẹ tôi không nói thêm gì, mẹ tôi đem về nhiều đồ ăn do bác tôi gửi cho hai đứa chúng tôi.
-" Con coi ăn được gì thì lấy ra ăn trước đi. Ba mẹ vừa ăn rồi . "
Tôi thấy mệt mỏi, cũng không thấy đói dù bụng dạ tôi lúc này đang rỗng tuếch. Tôi lấy bánh mì ra, hâm cari vào lò vi sóng rồi ăn đại cho qua bữa. Nuốt không trôi, tôi ăn đại một tí nữa rồi dọn dẹp. Ba mẹ tôi vẫn ở trong phòng, tôi chuẩn bị lên phòng tắm rửa thì má tôi bước ra hỏi :
-" Con ăn gì chưa ? "
-" Dạ rồi, con đi tắm đây. "
Nhà tôi là vậy đó, gia đình tôi gặp nhau cũng ít khi nói chuyện gì nhiều. Mỗi người một phòng, mỗi người một thế giới. Có lẽ không hẵn là do ba mẹ tôi lo mải mê kiếm tiền đâu, không như những gì mà tiểu thuyết hay số phận mà mọi người thường kể nhau là : -( Tôi thiếu thốn tình cảm gia đình nên tôi hư hỏng ... ) , tôi thấy những chuyện như vậy dù có xảy ra ... cũng không phải là ở ngôi nhà này.
Tôi bước và nhà tắm, tôi nhìn vào trong bồn vệ sinh , không biết mình đang muốn kiếm tìm thứ gì nữa. Tôi cởi đồ ra, nhìn thấy cái quần thun mà Nam mặc khi đêm , khiến tôi thấy ... gợi dục vô cùng. Nhưng may mắn là, trong lòng tôi đang xô bồ với biết bao nhiêu suy nghĩ, chứ nếu không tôi nghĩ mình đã cầm cái quần đó lên rồi... ( Cầm lên làm gì thì chưa biết ^__________^!!!)
Tắm xong, tôi chợt nhớ đến cái điện thoại, tôi bấm điện thoại lên thì không thấy một tin nhắn hay một cuộc gọi nhở nào. Tôi nhanh chóng mở máy tính, vào yahoo, tôi cũng không thấy một tin nhắn nào của Nam cả , Nam cũng không online. -( Phong ơi, mày đang mong chờ cái gì thế này. )
Chuyện đêm qua đã cướp mất một thằng Phong vô tư, và biến nó trở thành một thằng "Không bình thường" theo bất kỳ nghĩa nào. Tôi tìm Nam mà không biết tìm để làm gì, vậy tại sao lúc nó ở gần, tôi lại không muốn đối diện với nó.
Tôi muốn thét lên cho dễ chịu nhưng đây là nhà tôi chứ không phải là núi rừng, tôi nghĩ ra là, úp mặt mình vào gối. Tôi nhảy lên giường, lấy cái gối nằm vào ôm mặt mình vào trong. Tôi thét lên "Aaaaaaaaaaaaaaa" ...
Tôi nghĩ âm thanh bên ngoài không nghe bao nhiêu. Dễ chịu hơn thì có một tí, nhưng khó chịu hơn thì có nhiều ...
"T..Ruzzz " ,âm thanh của tiếng [BUZZ] yahoo, tôi bật dậy ngay. Rồi tôi sớm hụt hẫn vì không phải là Nam , Thư thấy tôi online và Thư [Buzz] Tôi :
-THƯ: Chó con ơi, đang làm gì đó ? -Tôi: 0 làm j cả
... ( tôi và Thư ngồi nói chuyện ... ) ...
Thật lòng tôi chỉ muốn Invi nick chat ngay thôi, tôi thấy mệt mỏi lắm. Nói được một lúc, tôi lấy lí do là đi ra ngoài với gia đình nên off, Thư chào tôi và không quên nói " đêm nào rãnh thì online nói chuyện nhé " , tôi ừ cho qua chuyện ... tôi thấy mình cũng "hơi" có lỗi với Thư. Tôi nghĩ lại, lẽ nào Thư vẫn hy vọng ở tôi điều gì.
Tôi tức giận, tôi mệt mỏi - không biết vì điều gì. Tôi ẩn nick chat đi vì tôi không nở Off. -( Nam ơi, Nam đâu rồi .) Tôi lúc này, không phủ nhận mình như một đứa "con gái" đang chờ "trai". Tôi khó chịu, mặt tôi nhăn lại muốn khóc. Tôi thở ngắn rồi lại thở dài, mắt tôi có nhòe đi nhưng không rơi ra giọt nước mắt nào.
-Nam ... : e cho con -Nam ... : me -Nam ... : tao vua online cai off a
Nó pm tôi nãy giờ, vậy mà tôi đã không thấy đó chứ, do mắt tôi nhòe đi chăn. Một nụ cười chớm nở trên môi, tôi trả lời ngay :
-Tôi : nè, tao nè, Thư pm nhưng tao không tiện nói chuyện nên ẩn -Nam ... : a, tron nguoi yeu a -Tôi : vie........ey dùm cái đi
Nó chat yahoo hay làm gì cũng lười đánh dấu , mà tôi thì rất khó chịu khi chat như vậy.
-Nam ... : khó khăn quá
...
Tôi và nó nói chuyện về trời đất , về game ... nhưng không ai đá động gì đến chuyện đêm qua cả. Tôi nói tôi phải đi ngủ rồi , vì ba tôi đã lên tận phòng kêu tôi tắt máy ngủ đi :
-Nam ... : ngủ 1 mình có sợ k -Tôi : mắc gì , lúc nào tao 0 ngủ 1 mình
Tôi nghĩ bụng :-( Tao không sợ, nhưng tao thấy thiếu vắng ... )
-Nam ... : tưởng sợ tao qua ngủ với mày Smile) <--- nó cười -Tôi : mơ đi con
Tôi đã hứa là sẽ không ngủ với nó nữa. Một lần như vậy với tôi là đủ lắm rồi. Chúc nhau ngủ ngon, tôi lại off nick nhanh chóng, không luyến tiếc, vì ít nhiều gì, nó lại đá động về chuyện đêm qua ...
Tôi nghĩ thầm ... -( Đêm qua ... )
Tôi tắt đèn, nằm một mình trong đêm tôi thấy sợ và trống vắng vô cùng. Ngày hôm qua đây, một hơi ấm ở đây, đã ôm tôi, giờ tôi chỉ có cái gối ôm lạnh ngắt , vô hồn này đây. Cảm giác khó chịu, đau đớn lại trở về trong tôi.
Tôi giờ đây như một đứa "nghiện thuốc" , và Nó chính là liều thuốc của tôi. Lúc nói chuyện với nó, ở gần nó, tôi mới thấy bình yên, rồi lúc một mình, tôi bức rức, mệt mỏi, uể oải ... thử hỏi, không "nghiện thuốc" là gì đây ???
Nằm yên một hồi, tôi cứ nghĩ về đêm qua , về nó, về ... chuyện "nhục dục" của tôi với nó, "thằng nhỏ" của tôi lại thức dậy. Tôi cảm thấy mình "bấn" ( tức là ... |\|ứng) đó, hiểu hem ... ~___~ ) ... dù vậy nhưng cảm giác dễ chịu đang xoa dịu thôi khi "thằng nhỏ" của tôi đang cố chui ra khỏi quần tôi.
Không thể chịu nổi, tôi đưa tay mình xuống cầm lấy nó, tôi lập đi lập lại hành động đưa lên đưa xuống như miệng tôi đã làm với Nam. Tôi thấy đã ngứa ở đầu của thằng nhỏ, một cảm giác "sương sướng" lan tỏa khắp người, khi tay tôi đang đảy đưa, đầu tôi thì nhớ về cảm giác đêm qua, về mùi vị về thứ dịch nhầy " bắn " ra từ "con cu" của Nam.
Rất nhanh chóng kể từ khi tôi đưa tay cầm lấy "cu" của mình, tôi thấy thân thể tôi run cả lên, "cu" tôi giật nhẹ mấy cái , miệng tôi rên khẽ ... và tôi bắn ra ngập tay của tôi và dính ướt cả quần rồi.
Cơn dâm đãng của tôi trôi qua nhanh chóng, tôi thấy bản thân mình bớt bức rức và bớt khó chịu một phần nào đó. Ném cái quần ướt vì tinh dịch của mình vào thùng đồ dơ, tôi rửa tay, tôi nghe mùi ngây ngấy, tanh tanh xộc vào mũi khiến "thằng nhỏ" của tôi sao vẫn không chịu xìu xuống mà vẫn cứ đơ đơ ra đấy. Tôi lấy vòi nước rửa sạch tay và cả "thằng nhỏ" rồi thay cái quần khác vào. Nhưng "thằng nhỏ" của tôi vẫn trơ ra đấy. Tôi nghĩ :-( Lẽ nào tôi dâm đãng đến thế này sao ?"
Tôi nằm xuống, trùm mền kín người ... cố ngủ nhưng chờ hoài sao giấc ngủ không đến . Lần này là lần đầu tiên tôi tự cầm "cu" của mình để thủ dâm ... tôi sợ mình đã thành biến thái mất rồi, không biết có ai như tôi không, hay chỉ riêng tôi mới tự làm với mình một cách bại hoại thế này.
|
Đăng giúp chủ topic đến hết chap 13 đó truyện này hơn 90 chương rùi nếu muốn mình đăng tiếp thì nói nhé
|