Một Câu Chuyện (Gay)
|
|
Cảm ơn...đăng tiếp đc ko ad...mk chỉ đăng lên để mn tìm giúp mk truyện này thui. Mk thích truyện này lắm nhưng mà ở trang khác tg ko có đăng nữa nên ... Ns chung là iu ad nhất
|
- Chap 14 :
Lại một ngày mới đến, tâm trạng tôi không tốt, cảm giác về sức khỏe của tôi lúc này cũng không ổn. Tôi mệt mỏi ngồi dậy, đầu óc tôi quay cuồng. -( Tôi đang bị gì thế này ? ) Vừa tự hỏi tôi vừa đập tay vào trán "chạch chạch" , mong cơn chóng mặt mau qua đi.
Tôi chưa chuẩn bị tập vở, đồng phục cấp 3 gì cả. Tôi nghĩ, áo trắng quần xanh thôi, con trai không cần áo dài, vả lại, lớp 9 lên lớp 10, tôi chẵn có gì thay đổi. Vẫn nhỏ con như vậy (1m61 à >_<~). Tôi lười biếng, quăng chiếc mền ra một góc, một phần của nó vươn xuống đất tôi cũng không màn lụm lên.
Làm vệ sinh cá nhân xuề xòa, tôi lại nằm lên giường và mở tivi. Từng kênh từng kênh một trôi qua, không kênh nào khiến tôi có thể chú ý hay làm tôi cảm thấy thích thú cả ... Tôi đang mong chờ điều gì đây ?
Mới cách đây 2 ngày thôi, tôi vẫn thấy nắng sớm thật là đẹp, bước ra đường thấy cảnh vật sao tươi sáng, yêu đời lắm. Vậy mà chỉ 2 ngày trôi qua, với tôi như là cả một mùa đông dài tôi mới mở mắt dậy. Cách tôi cảm nhận cuộc sống xung quanh không còn lạc quan nữa, tôi thấy thiếu vắng ... và buồn tủi.
Như thường lệ, tôi online khi ở nhà. Nhưng tôi không có việc gì để cho mình làm cả, ngoại trừ chơi game. Cũng mau chán, thời gian lấn lướt trôi qua thật mau, đã trưa rồi. Tôi vật mình một cách chán nản xuống giường, tay tôi mò mẫm cái điện thoại đang nằm trên kệ cạnh giường. Tôi bấm gọi Nam ...
-( Ơ, tôi gọi nó làm gì thế này ? ) , tính bấm nút Off ngay , nhưng bên kia điện thoại không vang lên nhạc chuông mà là :
"Tút tút tút ... Thuê bao quý khách ... "
Tôi thấy mình như đang rơi thêm vài chục mét xuống vực sâu. Tôi hoảng loạn với cảm giác rằng : -" Nó tránh mặt mình sao ? " , -" Nó không muốn gặp mình nữa ? " , -" Nó sợ mình ... ? "
Tôi sợ hãi lắm. ( Bây giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó mình không đủ sáng suốt và bình tĩnh để suy nghĩ - điện thoại nó hết pin, đơn giản vậy thôi . ) Tôi thử bấm gọi một lần nữa, kết quả vẫn như thế.
Yahoo không sáng đèn, tôi liều mình [Buzz] vào nick chat đang Xám xịt của nó. Yên lặng. Tôi thấy cả thế giới như đang quay mặt với tôi, chỉ một mình tôi tồn tại và không ai biết rằng tôi đang tồn tại.
Bấn loạn, tôi nằm thở một cách mệt nhoài ... ... ... ...
Rồi buổi trưa oi bức với nắng hè cũng trôi qua. Tôi như một tên tù nhân với bốn bức tường bao bọc, tôi không ăn, không uống - đơn giản vì tôi không đói, không khát. Cuộc sống ngột ngạt của tôi cao trào đến cực điểm. Tôi quăng gối, đập mền, quăng hết những cuốn truyện ( Những thứ không bể được ) xuống đất. Tôi gạt phăng tất cả những gì trước mắt, con chuột máy tính rơi xuống, tôi không màn nhặt lên.
( Cách hành xử này bắt nguồn từ đâu ? Do bản thân tôi trẻ dại nóng nảy - hay vì tôi đang nhiễm cách giải tỏa uất ức như trong phim ... ) , Tôi mặc kệ.
Anh tôi đã đi học rồi, tôi qua phòng nó để kiểm chứng. Đúng là chỉ một mình tôi ở trong ngôi nhà này. Tôi hét thật to , thật to , thật dài :
-"Aaaaaaaaaaaaaaaa,áaaaaaaaaaaaaaaaa "
Tôi không biết bản thân mình đang cần gì, muốn gì và phải làm sao để chấm dứt mọi chuyện. Như mọi người rỉ tay nhau lúc bấy giờ về chứng "Stress" , tôi nghĩ : mình đã "Stress" thật rồi !
Tôi quay lại với máy tính của mình, trong đầu tôi lúc này mới có một suy nghĩ : -( Tôi phải tự tìm bản thân mình ? )
Google : Tôi dò 1 chữ duy nhất : GAY !
Những trang tiếng anh , tiếng Việt xen lẫn nhau. Nhưng trước mắt tôi lúc này có một dòng lớn và 3 dòng nhỏ dính liền nhau. [ Hình Ảnh GAY ] - Trang web đó chính là trang web đầu tiên đưa tôi đến với thế giới "tự giấu mình" này :
hihihehe.com - Tôi bắt đầu vào đó . Tôi xem hình của mọi người, tôi thấy khá "dị" với những bạn "ẻo lả" , thật sự tôi cũng không có ấn tượng tốt gì với ... những người "bị gọi" là "bede" .! ! !.
Không ấn tượng gì lắm với hình ảnh, tôi vào đọc truyện. Tôi thấy có những người họ viết một bài rất ngắn : Đơn giản là để gửi cho một ai đó, với những lời ướt át, tình cảm, níu kéo ..v..v.. tôi nhận ra họ đang cần điều tôi đang cần. Cần một người đem đến một thứ khiến họ bình yên, làm cho họ thấy yêu đời.
Tôi tạo một tài khoảng trên Hihihehe, rồi tôi lân la, bắt chước người ta comment, bắt chước người ta khen chê. Những từ đại loại như là : 9pic, chúc đắc khách , up lên nè ..v...v.. !
Một ngày nhanh chóng trôi qua. Đến cuối ngày, lúc này tôi rời khỏi bàn phím cũng là lúc tôi nhận ra : Nam không ở đây với tôi. Nó không qua đây chơi với tôi, cả ngày nay. Tôi lại buồn, một nỗi buồn man mát . Tôi không còn khó chịu nữa, có lẽ là nhờ tôi phát hiện ra, một thế giới khác , họ có vẻ là giống tôi - à không, tôi có vẻ là giống họ. Tôi cảm giác, mình không phải là duy nhất và tôi hiểu ra, tôi vẫn chưa chấp nhận chuyện này.
Sau bữa tối, tôi ngồi ở nhà trước để xem tivi thì nghe tiếng chuông cửa. Tôi chạy ra thì thấy Nam đang đứng đó với nụ cười nhẹ . Tôi muốn chạy đến ngay, nhưng dằn mình lại, tôi chậm rãi bước đến. Tiếng mẹ tôi hỏi vọng ra :
-" Ai vậy con ? "
-" Thằng Nam . " , tôi la lớn vào nhà để mẹ tôi nghe thấy.
Tôi bước ra, niềm vui thấy nó nhanh chóng bị dập tắt bởi ngọn lửa giận giữ. Tôi tức lắm , tôi hỏi lớn :
-" Điện thoại mày làm gì tao điện không được ? "
-" Tao không biết nữa, tao về nhà tao không tìm thấy. Hình như để quên trên phòng mày rồi. " , nó nói.
-" Tao có thấy đâu, vậy sao khi chiều không qua mà tìm. ", ý tôi là, [ sao mày không qua chơi với tao, bây giờ qua làm gì .]
-" Chị Hồng bệnh nằm một chỗ, không ai coi nhỏ em tao ở nhà. Tao phải ở nhà làm Osin, điện thoại thì không có. "
-" Sao mày không online yahoo ? " , tôi hỏi dồn dập, để coi nó có bao nhiêu lý do.
-" Máy tính hư rồi, nên tao mới qua nhà mày chơi ké không thấy à ? "
-" Sao không đem đi sửa ... ? " , cơn giận làm tôi như điên dại, tôi hỏi tới tấp để nó giải thích cho hết, để tôi được cảm giác thỏa mãn với mọi mối nghi ngờ trong lòng . Vì tôi đã sợ nó không qua chơi với tôi nữa- cũng chỉ vì chuyện xảy ra đêm qua.
Nó vẫn đứng ngoài cánh cửa rào nhà tôi, nó hỏi lại :
-" Vậy giờ có cho tao vào tìm điện thoại không ? "
Tôi giận dỗi với nó. Mở cửa một cách khó chịu, nó dẫn xe để tạm ở góc sân. Tôi khóa cửa rồi cùng nó đi lên phòng. Nó chào mẹ tôi, mẹ tôi hỏi nó sẽ học ở đâu, khi biết nó sẽ học chung trường cấp 3 với tôi ở đây, mẹ tôi mừng ra mặt :
-" Bác thấy cho học trường tư thì sợ cực nó, tội nghiệp. Hai đứa có học chung lớp không ? Học chung đỡ bỡ ngỡ với lớp mới. Làm gì cũng có nhau ."
-" Chưa biết nữa mẹ ơi, người ta xếp chứ ai biết con với nó là bạn mà cho học chung. " Tôi quạo quọ , trút giận khắp nơi.
-" Thì có gì, mẹ lên xin thử, nói hai đứa là anh em cho học chung. "
Ơ, mẹ tôi cũng có chung ý nghĩ với nó. Tôi có một cảm giác lân lân trong lòng. Mẹ tôi cũng ủng hộ tôi với nó ư ? - Trở lại với thực tế, ý mẹ tôi là, muốn hai đứa học chung để tôi khỏi thấy lạc lõng một mình.
-" Dạ con cũng tính nhờ mẹ con lên xin dùm. " , nó nói với giọng vui tươi.
-" Để đó, có gì không được xếp chung Bác lên xin thử coi. " , mẹ tôi nói như hứa với nó. Nó quay sang nói với tôi :
-" Giờ thì mày hết lo rồi nhé. "
Tôi hứ một tiếng rồi đi lên cầu thang :
-" Lên mà tìm cái điện thoại của mày nè . "
Nó lon ton chạy theo tôi, vào phòng, nó nằm xuống giường ngay. Tôi quát lên :
-" Mày điên à, đứng lên, tìm cái điện thoại. "
Tôi thấy mình vui hẵn lên vì được chữi nó, nó bước vào căn phòng này như đem đến linh hồn cho tôi, tôi như sống dậy sau một ngày mệt mỏi.
Nó nhìn qua nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống, hóa ra sáng nay nó nghe điện thoại xong thì để phía sau cái đồng hồ trong phòng tôi. Tôi thì bị "điên" cả ngày nên không còn thấy gì nữa, vả lại cái đồng hồ để bàn có mặt kiếng nên tôi không dám hất xuống. Nếu không thì tôi đã biết cái điện thoại của nó đang nằm đây và ... hết pin.
Tôi nhoẻng miệng một cách tiếc nuối , vì mình đã nổi điên vô cớ.
-" Thôi về đây, tối rồi . "
Nó không muốn ở lại đây chơi với tôi một chút nào sao. Tôi nói :
-" Ờ . " , giọng tôi đầy quyến luyến.
Nó đi xuống nhà , tôi đi theo sau. Nó chào mẹ tôi, mẹ tôi vừa bưng dĩa trái cây trên tay rồi nói :
-" Ủa, về sớm về con, ở lại ăn trái cây đã. "
-" Dạ con qua lấy điện thoại rồi về ngay , cám ơn bác. Thưa bác con về "
Tôi xì một tiếng, vì thái độ đạo đức của nó khác với lúc ăn hiếp tôi. Nó đi nhanh ra cửa, tôi chạy ra để mở khóa cổng cho nó , nhìn theo dáng nó dắt xe ra, tôi lại muốn ôm chặt lấy nó thôi :
-" Mai qua chơi với tao nha. "
Tôi nói ra câu đó xong rồi tôi mới hốt hoảng, vì chính tôi cũng không biết nghĩ gì mà nói ra câu đó. Tôi không biết có phải mình đã nói ra câu đó hay không nữa. Nó nhìn tôi :
-" Ừ, mai coi chị Hồng khỏe khỏe tự chăm em được tao qua liền. "
Tôi ngại lắm, tôi muốn ở gần nó đến mức không màn sỉ diện kêu nó qua đây nữa ư ? Tôi đã hứa với trời là sẽ không thân mật với nó nữa cơ mà.
-" Em bé ? Em mày à ? "
-" Ừ , con của mẹ kế của tao nè. Tao về đây. "
Tôi giơ tay lên để "bye bye" nó, mà hình như nó không thấy. Nó về với thái dộ gấp gáp khiến tôi lại có cảm giác hụt hẫn . Nhưng vậy là tốt lắm rồi.
...
Tôi trở về phòng, nổi đau như được xoa dịu bớt. Tôi nằm xem film rồi ngủ lúc nào không hay.
...
Những ngày sau đó, nó qua nhà tôi chơi rất bình thường. Nhưng tôi luôn giữ khoảng cách, không quá gần, không đụng chạm, không làm gì cả.
Nó và tôi đi mua tập vở , về rồi ngồi bao lại với nhau, tôi viết chữ đẹp hơn nên viết nhãn cho cả hai đứa. ( Học sinh cấp 2 nên vẫn còn kỹ lưỡng lắm, vừa lên cấp 3 rồi nhưng thái độ học tập vẫn là cấp 2 ^_____^~) . Những ngày sau này, tôi thấy mình ổn hơn rất nhiều. Tôi thầm nghĩ :-( Khoảng thời gian khó khăn đã qua rồi. ) , tôi và nó trở lại bình thường.
Đôi lúc, tôi len lén đưa mắt nhìn gương mặt đang chăm chú chơi game, chăm chú làm một việc gì đó khiến tôi thấy ấm áp vô cùng. Tôi nhìn đôi bàn tay trắng mịn , tôi ao ước được nắm lấy. Tôi nhìn bờ đôi son của nó, tôi lại ao ướt được chạm vào. Tôi nhìn vào cơ thể nó, tôi khao khát được ôm chằm mãi thôi ... Rồi trở về với thực tại, khi nó thấy tôi nhìn nó , nó quay sang nhìn tôi, tôi né tránh bằng cách giả vờ nhìn một thứ gì đó cùng hướng với nó.
Tôi cười khì khì thích thú khi nó xoa đầu tôi, tôi thấy vui khi nó gọi tôi là -"chó con ..." , tôi thấy bình yên khi ở cạnh nó ... dù là thể xác chúng tôi lúc nào có có một khoảng cách riêng tư ...
...
Ngày nhập học nhận lớp đầu tiên cũng đã đến - chúng tôi hẹn nhau sẽ đi cùng ... !!!
|
- Chap 15 - 1 :
-" Nhóc ơi, dậy đi con. "
Tôi nghe tiếng mẹ kêu văng vẳng trong phòng, tôi nhăng nhó rồi quằng quại khi mẹ tôi cứ liên tục vỗ vào chân tôi.
-" Ưuuuu . " Tôi rên , mẹ tôi vẫn cứ kêu và vỗ "bạch bạch".
Mẹ tôi nắm lấy đôi tay tôi rồi kéo tôi ra khỏi giường :
-" Nhóc ơi, dậy đi học con ơi. Nay vào trường mới có thầy cô mới , bạn bè mới nè. "
-" Con lớn rồi mà ... " , tôi buồn cười khi nghe mẹ tôi cứ coi tôi như bắt đầu vào cấp một không chừng. Tôi nói với vẻ lười biếng.
-" Thôi đi ông tướng, có người lớn nào cần người khác kêu dậy không . "
-" Có mẹ kêu con thôi chứ ai. . . . " , mắt tôi nhắm, đầu tôi ngã sang một bên, miệng thì vẫn cứ trả lời.
-" Nam qua tới rồi kìa ."
Tôi mở mắt :-" Đâu ? " , tôi chu mỏ. Nó qua sớm vậy làm gì chứ ?
Mẹ tôi cười :
-" Sợ người khác đợi mình thì nhanh lên, nó sắp qua tới bây giờ. "
Tôi "Gru`" một tiếng trong họng vì mắc lừa của mẹ. Tôi ngồi dậy, mẹ tôi đi ra khỏi phòng để tôi làm vệ sinh cá nhân. Tôi thấy một bộ đồ với áo trắng mới tinh và quần xanh đen được ủi thẳng thớm treo sẵn ở trên ghế. Mấy ngày trước mẹ tôi đưa tôi đi mua đồ mới để đi học có cái áo trắng với bạn bè, tôi cũng nói khỏi rồi nhưng mẹ tôi thương tôi nên bắt tôi mua đồ mới. Nghĩ lại thấy thương mẹ nhiều lắm.
Tôi đánh răng xong, mặc đồ vào, cái áo có hơi rộng, nhưng có lẽ không sao. Tôi quẩy trên vai cái cặp xách rồi đi xuống nhà. Một lát sau , tiếng chuông cửa vang lên, tôi chạy ù ra , thấy Nam đang đứng đó nhìn tôi.
-" Hey . " , vừa thấy tôi, nó giơ tay kêu.
Tôi đang chạy ra thì dừng lại , vòng chạy vào nhà, mẹ tôi vừa đi ra khỏi phòng, thấy mẹ, tôi xòe tay ra :
-" Mẹ ơi, tiền ? "
-" Chỉ biết xin tiền thôi. Lo mà cố học, cấp 3 rồi đó. Không có chơi như mấy năm trước được đâu. "
-" Lát mẹ lên liền nha. "
-" Ừ , thầy cô vào trường rồi mẹ vào. "
Tôi nghĩ cấp 3 cũng vậy thôi, có gì khác chứ. ( Sau này mới biết :]] , cấp 2 - 8 điểm còn buồn, cấp 3 - 5 điểm đã vui hết hồn .)
Tôi chạy ra, nhảy thót lên xe nó khiến nó xém buông xe.
-" Chó con chứ có phải khỉ đâu mà nhảy ghê thế. "
Tôi cười hì hì :
-" Vào trường, đừng kêu chó con nữa, người ta cười cho. "
Nó hỏi :
-" Tại sao ? Mắc gì ? "
Tôi nhìn nó ngạc nhiên :
-" Lớn rồi cha, chó gì , con gì ở đây . "
-" À, tức là mày muốn tao bỏ chữ [Con] đi, kêu mày là [Chó] thôi phải không ? " , nó lại xoáy.
-" KHÔNG PHẢI ! " , tôi thét -" Bỏ luôn chữ [CHÓ] . "
-" Tao cứ kêu, làm gì tao. Cắt lưỡi tao thì tao im. "
Tôi tức lắm, đấm bình bịch vào lưng nó đến lúc nó kêu :-" Đau. " , tôi mới dừng.
Hôm trước tôi và nó chỉ đi đến cổng trường thôi, xem được danh sách họp sinh lớp 10, thì tôi với nó ra là học khác lớp. Hôm nay, mẹ tôi vào để xin cho nó chuyển qua lớp tôi, hay tôi chuyển qua lớp nó gì cũng được. Nên chúng tôi ngồi ngoài sân để đợi mẹ tôi đến.
Rất rất nhiều học sinh đang vào, những đứa lớn hơn chúng tôi ( tức là lớp trên ) , thì có bạn có bè, tụm năm tụm bảy đi chung với nhau. Ở các băng ghế đá, tôi thấy có những đứa chỉ ngồi một mình, nhìn trời nhìn đất. Tôi và Nam ngồi kế nhau cũng may mắn hơn người khác nhiều rồi.
-" Ê . " , Nam kêu lớn rồi chỉ tay.
-" Gì mày ? " , tôi hỏi
-" Con Hằng kìa ? "
-" Hằng nào ? " , tôi thấy lạ khi thái độ của nó khẩn trương như vậy.
-" Hằng 9/4 đó. "
Tôi tự hỏi mình : " Hằng , Hằng , Hằng, 9/4 - 9/4 - 9/4 " - Là nhỏ mà Nam thích.
-" Là nhỏ mày nói tao đó hả ? "
-" Ừ nó đó, không ngờ nó cũng xét tuyển vào trường này. Tao không coi tên nó nữa, không biết nó có học chung lớp mình không ta ? "
Tim tôi như điếng đi sau câu nói đầy hy vọng của nó. Nó có biết nó đang làm đau tôi không ?
-" Ừ, thì lát nữa biết. "
-" Thôi , mình ra coi danh sách đi ? "
Tôi bực mình hỏi :
-" Mày biết tên họ của nó không ? "
Nó gãi đầu -" Ờ, không. "
-" Vậy thì ngồi xuống đợi một tí. "
Tôi khó chịu ra mặt. Nhưng làm gì hơn được, nó không phải giống như tôi - Không phải.
- Chap 15-2 :
Nó nhìn theo nhỏ Hằng đến khi nhỏ đi qua khỏi hàng lang của dãy lớp đầu tiên. Tôi nhìn theo mắt nó mà lòng buồn như trời đất vừa đổ xuống.
Tôi đột ngột mở lời :
-" Mày thích nó lắm à ? "
Nó nhìn tôi cái kiểu soi mói thường ngày :
-" Thích là vì nó dễ thương. Chứ chưa biết tính tình nó thế nào ? "
-" Ờ. " , tôi ậm ờ cho xong.
Một lát sau mẹ tôi đến, tôi cùng mẹ tôi và nó đi đến phòng của Hiệu Phó. Hiệu Phó trường là một cô giáo khá luống tuổi, mặt cô có nhiều đốm đồi mồi với đôi mắt kiếng dày cộm đang nặng nề đè lên sóng mũi của cô. Mẹ tôi chào cô rồi giới thiệu tôi và nó là anh em họ hàng, rồi cô mời mẹ tôi vào phòng , tôi và nó ngồi ghế ngoài đợi.
Một lát sau, cô hiệu phó dắt chúng tôi gặp một Thầy nọ tên là thầy Thi. Dáng thầy cao, mái tóc bồng bềnh ( như Hoài Linh í ), rồi nói với thầy điều gì đó, lúc thầy bước ra thì thì kêu một chút nữa chúng tôi đi theo thầy.
Tôi và nó nhìn nhau , nó tỏ thái độ mừng rỡ vì chúng tôi đã được học chung, còn tôi thì ... vui cũng có, nhưng mà cảm giác nó đang vuột khỏi tay tôi đang dần rõ ràng lên. Tôi suy nghĩ : -( Mày vui như vậy là vì thấy được nhỏ Hằng chứ gì ... ? ) , tôi không kiềm nỗi mình buộc miệng nói :
-" Hay là, nói mẹ tao cho mày học cùng lớp với Hằng cho xong. "
Nó trừng đôi mắt lên , một tia sáng lóe qua mắt nó :
-" Thật hả ? Được không mày. ... ??? "
Tôi chết lặng đi, không nói được gì :
-" Haha, tao đùa đó, mày rãnh quá, nói gì vậy. Quen biết gì nó, tao không học chung với mày thì học chung với ai. "
Dù là đùa nhưng tôi thấy một phần cơ thể mình đã rơi đi đâu mất rồi. Tôi cười gượng :
-" ha ha, đùa vui quá. "
... ... ...
Chúng tôi đến lớp ( 10/3 ) , là lớp tụi tôi sẽ học . Tôi và nó theo thầy Thi ( cũng là thầy chủ nhiệm của chúng tôi ) . Vào lớp thì thấy tầm mười mấy đứa đang ngồi ở trong đó sẵn rồi. Chúng nó nhìn hai đứa tôi rồi bàn tán, tôi còn nghe rõ :
-" Con cháu gì của thầy đó à ? "
Tôi nhanh chóng nhìn chúng nó rồi cũng nhanh chóng lờ đi. Nam đi trước, tôi theo sau. Bàn trong lớp chia làm 4 dãy, mỗi dãy 6 bàn. ( Bề ngang 4 , bề dọc 6 ) . Tôi vào nó ngồi dãy trong cùng ( kể từ cửa lớp đi vào ) , bàn kế cuối . Ngồi trước mặt tôi lúc này là hai nhỏ con gái, có lẽ chúng nó là bạn . Tôi cũng không biết. Hai đứa nó đang nói gì với nhau, tôi cũng không màn nghe.
Chỗ tôi ngồi là cạnh cửa sổ, nhìn ra dễ dàng thấy sân chơi của trường. Tôi quay sang nhìn nó, thấy nó cười cười và như đang chăm chú lắm nghe lời giới thiệu của Thầy. Môt chốc sau, nắng vàng lan ra khắp sân, cũng là lúc tiếng trống nổi lên, chúng tôi ra dự lễ khai giảng.
Trước sân, có những con số lớn viết bằng phấn. Ai lớp nào thì đứng ở dưới số của lớp đó, xếp thành 2 hàng. Tôi và nó cùng đi ra , tôi lén thấy nó đang dáo dát tìm ai đó ( Còn ai nữa , ngoại trừ nhỏ 9/4 ) , cơn ghen ghét trong tôi nổi dậy :
-" Tìm nhỏ đó hả ? "
-" Không, tao tìm số lớp mình. "
Tôi quê rõ một cục to tổ chảng. Nó là gì với tôi mà tôi phải ghen, phải giữ chứ. Nó có tự do của nó cơ mà. Có phải tôi nhìn nhầm không, đang đứng kế bên tôi và nó ( mỗi lớp chia thành 1 hàng Nam và 1 hàng Nữ ) là nhỏ Hằng. Tôi vỗ vai nó rồi nhìn qua nhỏ.
Nó nhìn qua thấy nhỏ, rồi nhìn về phía mặt tôi. Tôi biết chắc là mặt tôi lúc này rất là khỏ coi. Chúng tôi nhìn nhỏ và nhỏ quay lại nhìn chúng tôi. Tôi và nó vội đưa mặt đi chỗ khác.
Nhỏ có nước da trắng, gương mặt thon, lỗ mũi không cao lắm nhưng cũng có duyên. Đôi mắt tròn của nhỏ khiến tôi không thể không thừa nhận nhỏ " Khá dễ thương " . Tôi còn làm gì hơn được bây giờ.
Thật ra, theo danh sách, tôi học lớp 10/3 , nó học lớp 10/5 ! Nhưng khi xin phép cô Hiệu Phó, nó được chuyển qua lớp 10/3 ! Tôi giận lắm, sao không phải là tôi chuyển qua lớp nó mà nó phải chuyển qua lớp tôi. Để rồi giờ đây, tôi phải đau , phải hụt hẫn, khi người nó thích năm cấp 2 lại học chung với nó năm cấp 3.
Tôi nghĩ , dù là gì, mình cũng không nên, phá hoại người khác. Vả lại, tôi là con trai, chứ có phải là con gái đâu mà có tư cách giành Nam với người khác. Mọi việc ở đời là như thế ... luôn trớ trêu.
|
Sau buổi khai giảng, chúng tôi quay lại lớp một lần nữa để làm quen với giáo viên chủ nhiệm rồi sẽ được ra về. Ngày mai bắt đầu năm học. Hằng ngồi ở dãy kế bên tôi, cũng là bàn kế cuối. Tự biết thân mình, tôi ngồi bên trong để Nam ngồi bên ngoài, có thể ngồi gần Hằng chỉ cách nhau hơn 4 gang tay khoảng cách giữa 2 bàn ở 2 dãy.
Tôi không cho đó là hy sinh, nhưng theo 1 nghĩa nào đó, tôi đã từ bỏ rồi.
Ra về, nó nói với tôi :
-" Hay ghê ha mày ha. Không ngờ luôn. "
-" Ừ. " , tôi trả lời
-" Giờ sao mày ? "
-" Ừ, sao chuyện gì ? " tôi vội thấy chữ Ừ để trả lời nó là không phù hợp.
-" Mày sao vậy ? Tao hỏi mày là , tao có cơ hội làm quen không ? "
Nó đang làm gì vậy ? Nó đang chà đạp " trái tim " tôi. Tim tôi quặng lại, làm sao tôi có thể nói là " Được, mày cứ làm quen đi. " , hay là : " Mày yêu nó đi, hai đứa hợp đôi lắm. "
-" Tao không biết. Nó có bồ rồi thì sao. "
-" Thì thôi, bộ nó yêu người khác rồi, thì mình không cua lại được sao. "
Câu nói của nó làm tôi thức tỉnh. Đúng vậy, chưa biết chắc thì làm sao kết luận. Nam thích Hằng, tôi vẫn có thể cướp lại Nam cơ mà. Tôi khẽ cười khinh khỉnh mình với ý nghĩ vừa nãy. -( Thôi đi Phong à, cái mà nó đang nói đến, là chuyện giữa 2 người con tranh tranh giành một người con gái. Còn mày có tư cách gì mà tranh giành tình cảm với người khác. )
Tôi tự rủa mình. Tự bao giờ - tôi không biết, tôi đã chấp nhận cho bản thân mình cái quyền " Thích Nam" , cái quyền " sở hữu " Nam. Điều đó đồng nghĩa với việc : " Tôi chấp nhận tôi là Gay. " ! Tôi không biết , tôi thật sự không biết.
Quãng đường từ trường về đến nhà sao mà xa thế, cái nắng khiến tôi đang buồn trở thành bực. Mồ hôi tôi nhễ nhại trên chiếc áo trắng mới tinh. Tôi khẽ thở nhẹ ... vậy mà tôi cứ ngỡ là : Những ngày tháng "mệt mỏi" đã trôi đi. Thì ra, nó chỉ mới bắt đầu.
...
Về đến nhà, nó hỏi :
-" Tao có vào nhà mày chơi được không ? "
tôi suy nghĩ vài giây, nhăn mặt ( tôi vờ che giấu sự bực bội của mình bằng cái nhăn mặt vì trời nắng ) :
-" Thôi được rồi, mày làm gì làm đi. Trưa nắng quá, tao vào nằm ngủ. "
-" Ờ , vậy tao về. " , nó mím môi.
Lần đầu tiên tôi từ chối để nó vào nhà tôi chơi ư ? Tôi làm sao thế này. Tôi muốn mở miệng kêu tên nó, để nó quay trở lại và vào nhà với tôi. Nhưng khi tôi làm được , miệng tôi kêu một tiếng :
-" Nam ... " , nho nhỏ, thì nó đã đi xa mất rồi.
Tôi đã đuổi nó về ư ? Nó sẽ nghĩ gì ?
Ngày đầu tiên đi học là thế đấy ... tôi còn đuổi nó về nữa chứ ?
Lẽ nào, tôi ích kỷ đến mù quáng như thế này hay sao ! Thật là tệ hại mà !
...
Về phòng, tôi mở máy lạnh hết cỡ để xua đi cái nóng trong người. Tôi đập mền, đập giường, tôi hét ... tôi hành động như một đứa lên cơn điên dại.
Tôi muốn khóc, nhưng gặng thế nào cũng không ra nước mắt. Một phần nào đó trong tôi tự hỏi :" Tôi đang làm gì - vì cái gì thế này ? "
Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, là Mẹ ! Tôi không muốn nghe máy lúc này , tôi không muốn , nhưng sợ mẹ tôi lo, tôi mở máy lên và để chế độ loa ngoài. Tôi chỉ "Dạ, vâng dạ, vâng ,dạ ... " rồi cúp máy. Tôi còn không nghe rõ mẹ tôi nói gì nữa.
Cởi chiếc áo trắng, quăng xuống đất, trên người chỉ còn cái quần dài, tôi vật mình xuống giường, nằm úp , tôi để cho lưng tôi hứng trọn những luồng gió lạnh đang phà ra. Tôi mong ... mình ngủ đi và đừng bao giờ tỉnh dậy nữa.
|
- Chap 16 :
Ngồi dậy với cái đầu không tỉnh táo và đang trong tình trạng "hụt hẫn" toàn tập. Tôi mở cặp của mình ra, quăng vào đó cho đủ số sách giáo khoa những môn học sáng mai, rồi để nó ở đấy. Tôi vào nhà vệ sinh để tắm rửa.
Nước lạnh dội xuống mặt làm tôi tỉnh táo hẵn, dù trong lòng cứ mãi còn mơ hồ về bản thân và về tình cảm nữa. Tôi đứng một hồi lâu dưới vòi sen đang tuôn ra dòng nước lạnh. Trong đầu tôi cố tìm cho mình một cách cư xử phù hợp, một lối đi đúng đắn và một lối suy nghĩ tích cực hơn. Tôi là một người không chịu đầu hàng với những gì mình đã thích, đã chọn - nhưng trái lại, tôi là một người sợ đau ( Thể xác ) và bây giờ tôi biết mình còn sợ đau ở cả tâm hồn nữa. Tôi không muốn mình phải mệt mỏi thế này - tôi sợ lắm rồi !
Bước ra khỏi phòng tắm với nụ cười gượng gạo, tôi có lẽ đã " đỡ " hơn với những gì đang diễn ra quanh đây. Trong tôi vạch ra từng dòng kế hoạch nho nhỏ để thay đổi chính bản thân mình :
- Cư xử đàng hoàng và công bằng hơn với Nam. - Không quan tâm đến nhỏ Hằng mặc kệ chuyện gì đang xảy ra. - Giữ cho tình cảm của mình và Nam luôn trong trạng thái bình thường. ...
Tôi nắm chặt tay , mím môi - ( như sắp làm điều gì trọng đại lắm vậy ) - tự cổ vũ mình, tôi thấy mình nên kiếm điều gì đó để giải trí. Có đôi lúc, bản thân tôi đã có nghĩ, -( Hay là mình nói chuyện thân mật hơn với Thư ? Biết đâu mình sẽ trở lại bình thường. ) Nhưng cảm giác mất Nam khiến tôi bỏ đi ý nghĩ đó lúc nào không hay.
...
Xuống nhà, mẹ tôi đang làm cơm, tôi ngồi ở bàn ăn và trả lời những câu hỏi của mẹ. Mẹ tôi hỏi về việc lớp học, ai chủ nhiệm, tôi và Nam ngồi đâu. Mẹ tôi còn trách tôi sao 2 đứa không ngồi ở bàn đầu, có gì hỏi thầy hỏi cô cho dễ, ngồi dưới lại lo ra, không nghe giảng.
Tôi cười , con trai chứ có phải con gái đâu mà ngôi bàn đầu. Ấy vậy mà mẹ tôi không chịu, bà nhất quyết muốn chúng tôi lên trên. Tôi chống chế bằng câu nói :-" Rồi mai mốt giáo viên cũng sắp xếp chỗ ngồi lại thôi, lo gì. "
Xong rồi, tôi trở về phòng để đợi ngày mai đến. Tôi online yahoo - ( Ừ phải, tôi tìm Nam ) . Nó đang Online, tôi [Buzz] nó , nó [Buzz] lại ngay :
-Nam... : khỏe chưa cho con ? -Tôi... : khỏe gì mày -Nam... : thấy mặt mày nhăn quá -Nam... : tưởng mày bệnh -Tôi... : mày bệnh đó ...v...v... ...
-(Xạo cái mồm thôi) , tôi nghĩ bụng, sợ tao bệnh sao đéo điện hỏi thăm. Đi về tuốt luốt giờ bày đặt hỏi thăm. Đạo đức giả . Tất nhiên , là tôi chỉ nghĩ trong bụng thế thôi, vì tôi đã thẳng thừng đuổi nó về cơ mà.
Tôi và nó trò chuyện hồi lâu ( chuyện trên trời dưới đất thôi ) , nó nói sáng mai nó sẽ qua đưa tôi đi học. Ừ, tôi thấy , được như vậy là tốt đẹp lắm rồi.
...
Rãnh rỗi lúc này, tôi lại vào [hihihehe.com], tôi lại đọc những câu chuyện của người khác. Những chuyện dâm đãng ... cũng có. Rồi tôi lại "bấn" - là gì biết rồi phải không. ( ) , tôi nhớ rất rõ, tôi thì bản tính thích anime và manga của nhật, vậy mà tôi đã bấm vào một bài post ở trên đó, đăng truyện "sex gay".
Dạng đó là dạng [Shota Boy] ^___^~, truyện tranh mấy đứa con nít í >_<~ . Thích cực kỳ luôn =]] , vừa đúng sở thích mục thị về dạng vẽ, vừa lại "dâm dâm" nữa. Nên thứ bây giờ thường coi nhất cũng là truyện [Shota] ^____^!~
Vừa định "thể dục" ( thủ dâm đó ), thì lại nhớ về đêm đó với Nam, hứng thú trôi đi đâu mất. Chán , tôi lại nằm lên giường , xem film trên Disney. ( Lúc đó Disney, từ 8h->10h Toàn là film hay, từ Zack & Cody , tới Phù thủy xứ Waverly ... , còn bây giờ thì, ôi chán chết ! Bây giờ, coi Disney, ghét nhất là tụi Malaysia là 1, rồi cái film KING KING gì đó, có 2 thằng, 1 da đen , 1 da trắng , coi mà thù vãi. GHÉT KÊNH DISNEY từ giờ. )
Xem được một hồi, đôi mắt tôi díu lại, cũng tốt - NGủ đi ! Ngủ để quên những gì làm tôi khó chịu.
____
Mẹ tôi lại vào kêu tôi dậy. Vẫn điệp khúc cũ. Tôi không biết tại sao, đi chơi là tôi dậy sớm rất giỏi, còn đi học thì cơ thể tôi lại cứ ì ạch ra đó. Nhưng mà tôi không lèn èn lâu, tôi ngồi dậy, làm vệ sinh cá nhân - thay đồ và đợi Nam đến.
Tôi và nó cùng đi đến trường. Trên xe, nó hỏi tôi :
-" Ăn sáng không chó con ? "
Tính tình của vô tư lắm , thường thì có ai làm gì nó nó cũng không biết giận là gì, trái ngược với tôi.
-" Ừm. " , tôi dù đã nói là cố gắng bình thường vui vẽ, nhưng tôi chỉ làm được thế này thôi.
Nó và tôi cùng đi ăn cơm tấm. Ăn trong im lặng, tôi không nghĩ là mình làm gì để có thể gọi là " Khác lạ " , ấy vậy mà nó hỏi tôi :
-" Có chuyện gì à ? "
-" Không , chuyện gì là chuyện gì. " , tôi chối ngay.
-" Tao thấy lạ , mày ít nói đi, thường đâu có vậy. "
-" Thì đi học, sáng dậy thấy lười nên uể oải thôi . " - Đã nói tôi là chúa chống chế mà.
Nó nhoẻng miệng , cái cách nó làm vậy tức là nó không tin nhưng mà không còn lời nào để nói tiếp, nên đành nuốt lấy điều mà nó muốn hỏi cho xong đi. Tôi để ý nhiều lần, những lúc không nói lại người khác nó cũng làm như thế.
Nó ăn một cách tập trung, tôi thì ăn không ngon miệng gì. Vả lại, tôi không có thói quen ăn sáng ( mặc dù biết là không tốt ), tôi nhìn nó ăn mà lòng chợt se lại, giống như cái không khí lành lạnh ngoài trời lúc này.
Chúng tôi đến trường và đi thẳng vào lớp. Nhỏ Hằng cũng đã vào lớp sớm như thế rồi ( Nói sớm chứ lúc này cũng đã là 6h30 ). Tôi thấy có những đôi mắt đang nhìn tôi, à không - nhìn chúng tôi. Có thể do Nam dễ thương chăng ? Tôi khó chịu với ý nghĩ đó. Tôi đúng là một đứa - sân si ~_~!
Ngồi xuống bàn, lúc này tôi để ý thấy Hằng quay qua hỏi :
-" Hình như bạn học trường [N..] đúng hok ? " ( [N..] Là trường cấp 2 của tôi .)
Nam và tôi cùng quay qua, cùng gật đầu.
-" Nhìn bạn quen quen, tôi học 9/4 nè. "
-" Ừh. " , Nam nó gật đầu , tôi thấy nó hình như không nói nên lời nữa rồi.
Nhỏ cười , để lộ ra hai chiếc răng cửa hơi to "giống răng thỏ" , trông cũng trẻ con. Nhưng mà do hai chiếc răng đó nên cười cũng kém xinh đi.
Nam quay qua nhìn tôi, đôi mắt nó có gì đó trăn trối, tôi trợn mắt lên lắc đầu ( vì không hiểu nó muốn nói gì. ), tôi đoán là nó vui quá rồi, vì người "kia" của nó vừa bắt chuyện với nó cơ mà. Tôi còn thấy nó quay đầu qua bên phải ( phía nhỏ Hằng ) , muốn nói thêm gì đó nhưng ngại quá không nói nên lời.
Tôi buồn thiu ngồi đó nhìn những đứa còn lại trong lớp. Ấn tượng đầu tiên của tôi là vô cùng tệ. Ở góc trái của lớp ( là góc bên kia, chúng tôi ngồi ở góc phải ) , có mấy - trong đó 1 thằng đầu đinh, 1 thằng đẩy tông đơ ngang dọc 1 thằng vuốt bờm ngựa, còn lại thì bình thường nhưng thật lòng tôi nhìn không lọt mắt một chút nào cả.
Tụi nó đang hào hứng nói chuyện gì đó, có một thằng tóc cũng dài dài, gương mặt khá men ( tôi để ý trai từ lúc nào không rõ nữa, chỉ biết là ra đường thấy dáng ai như cỡ dáng người của Nam là tôi phải quay lại nhìn mặt cho được ) . Nó đang ngồi đó nghe nhạc.
...
Quan sát lớp lúc này tôi thấy, con trai ít hơn con gái ( Nhưng do vào chưa đủ ) . Rồi tiếng trống vang lên, chúng tôi như bày kiến chui ra lúc nhúc khắp sân trường. Hôm nay tôi mới thấy đông đúc thật sự, có rất nhiều anh chị Cao - To . Híc, lớp 10 chúng tôi so với lớp 11 và 12 nhưng là những đứa con nít và những gã khổng lồ vậy. Tôi thật sự thấy ngột ngạt.
Lớp 10 chúng tôi đứng dưới sân trường ở một góc sân, dễ dàng nhìn thấy, hàng trăm đôi mắt của lớp 11 và 12 đang đổ dồn về hướng chúng tôi. Thầy Hiệu trưởng lên phát biểu điều gì đó trước bụt ... có câu :
-" Chúng ta hãy cùng chào mừng các em lớp 10 ..v...v..v. "
Một tràn vỗ tay vang lên. Tôi thấy rõ là "thừa" , tôi thấy Nam cười một cách thích thú . Nhìn theo hướng cuả Nam đang cười, tôi thấy Hằng trong tà áo dài . "Mọe kiếp"- tôi rủa thầm, nhìn Nam đang nhìn nhỏ, tôi thật sự biết là: Nam không hề thuộc về tôi.
Chúng tôi đi về lớp mình. Tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu tiên, thầy chúng tôi là một người "có thể thương lượng". Thầy giới thiệu thầy dạy môn Sinh, và muốn gì đều có thể thương lượng với thầy. Thương lượng gọi là thành công thì 2 bên phải đáp ứng được điều kiện của nhau.
Thầy cho phép chúng tôi ngồi vị trí mà chúng tôi đang ngồi, vì thầy không muốn chia cách ai cả. Nhưng nếu ảnh hưởng đến việc học, thầy sẽ đổi chỗ chúng tôi . Cả lớp đồng tình.
Sỉ số lớp là 47, Nữ 27, Nam 20. Thật ra mà tính thì, tính luôn thầy bằng hai thằng con trai thì Âm thịnh Dương suy. Tôi vội nghĩ, tôi tính là Âm hay Dương đây. Rồi bật cười , Nam quay qua hỏi :
-" Cười gì vậy chó con ? " , tiếng nó hỏi rõ lớn, đủ để hai đứa con gái bàn trên quay xuống nhìn chúng tôi.
-" Mày nói cái gì vậy hả ? " , tôi dùng dằn.
Nó cười với 2 đôi mắt đang của hai đứa đang nhìn xuống đây. Một đứa tóc ngắn, một đứa tóc tóc buộc đuôi ngựa mái xéo ( nhìn cũng bình thường ) :
-" Hai ông là bạn cấp 2 luôn à ? "
-" Ừ. " , Nam trả lời.
-" Tụi tui cũng vậy ." Nó chỉ vào nhỏ tóc ngắn bên tay trái của nó ( là nhỏ ngồi trước mặt tôi .)
Nhỏ tóc ngắn hỏi theo :
-" Bạn tên gì ? "
-" Nam . " , nó trả lời cụt ngủn. , - " Đây là chó con. " nó chỉ tôi.
Tôi muốn quạo thật sự rồi, tôi không thích như thế này. Tôi không thích. Cái chữ [Chó] đã khiến tôi khốn đốn trong cấp 2 lắm rồi.
-" Còn bạn chó con tên gì ? " , nhỏ hỏi tiếp.
Tôi không kiềm chế nổi liền nói :
-" Chó gì chứ, tên Phong. "
Thằng Nam xoa xoa đầu tôi :
-" Tên dễ thương thì mấy bạn mới để ý chứ. "
Tôi gạt phắc tay nó ra.
-" Tên ở nhà dễ thương quá hen. " , nhỏ mái xéo cười nhỏ.
-" Không phải tên ở nhà, là nó đặt cho tôi đó. ", tôi cãi lại.
-" Ừ thì tôi đặt, nhưng ghi vào hộ khẩu luôn rồi. " , nó đáp xoay. Hai nhỏ ngồi trên cười .
Tôi chỉ biết ngồi yên chịu trận. Tôi quê lắm , nên không muốn đôi co làm gì. Nghe tiếng cười, tôi quay qua bên phải thì thấy nhỏ Hằng đang cười thút thít theo.
-( Mày ghi điểm với nhỏ rồi đó Nam à. ) , tôi nghĩ thầm. Thằng Nam được nước làm tới :
-" Xưng hô với hai bạn sao ? "
|