Một Câu Chuyện (Gay)
|
|
Tôi cố mở to thật to đôi mắt của mình ( Hết sức có thể ) , miệng cười thật bình thường ( dù đầu tôi đang quay như chong chóng ) . Mẹ tôi nhìn tôi rồi nói :
-" Mẹ không yên tâm. "
Tôi cố gắng thuyết phục bà nên đi làm, nếu mẹ tôi nghĩ , thì tôi không thể đi ra ngoài ,không thể đến dự sinh nhật của Hằng được.
-" Con nói là con không sao mà. Mẹ đi làm đi, có gì con gọi cho mẹ. "
Mẹ tôi suy nghĩ một hồi, ( Tôi biết bà có việc bận ở cơ quan , nên không thể muốn nghĩ là nghĩ, chỉ cần đốc thúc một hồi, mẹ tôi sẽ chịu thua ngay thôi. Và tôi đã thành công :
-" Được rồi , mở điện thoại , mẹ sẽ điện về đó."
Tôi cười mãn nguyện :
-" Dạ. "
Rồi mẹ tôi đi xuống, tôi thoáng thấy chút lo âu trên gương mặt của bà.
Tôi nghe ba mẹ tôi đang nói điều gì đó, tôi chỉ mong là không ai ở nhà cả. Anh tôi thì đi cả đêm qua không về. Tôi ghét nó ghê lắm. Làm ba mẹ lo lắng mãi thôi. Rồi không có gì xảy ra cả, cuộc sống thường nhật vẫn thế, ba mẹ tôi đã đi cả rồi.
Vừa làm vệ sinh cá nhân xong, bước ra khỏi nhà tắm, tôi thấy một màu đen úp vào mặt tôi, tôi loạn choạng bám vào một góc tường. Cả căn phòng tôi đang nghiên ngã tôi nghĩ :
-( Thôi, không xong rồi. Mình bệnh nặng rồi. )
Tôi cố lấy sức đứng dậy, lê được thân mình xuống giường, tôi không biết phải làm gì lúc này cho mình cảm thấy khỏe hơn. Tôi lấy thuốc uống đại. ( Sáng sớm chưa ăn gì, đã uống thuốc, nghĩ lại thấy mình ngu quá. )
Thật ra tôi chỉ mong làm sao cho mau khỏe thôi. Tôi nhắm mắt, một lát sau, tôi nghe tiếng cửa phòng của mình mở ra. Mẹ tôi bước vào :
-" Mẹ chạy đi tìm cháo cho con nè. Ăn đi rồi uống thuốc. "
-( Ặc, mẹ chưa đi làm nữa. Tôi vừa uống thuốc mất rồi. Thôi kệ, ăn đại đã. )
Trước mắt tôi là một tô cháo khiến tôi muốn [Ọe] . Tôi hỏi :
-" Cái gì vậy mẹ ? "
-" Cháo dinh dưỡng đó. Sáng sớm này có cháo đó thôi con. Ăn đi rồi uống thuốc. "
Một tô cháo với màu xanh lá cây phía trên, một dòng màu cam ở giữa, mẹ tôi nhìn tôi, tôi nhìn tô cháo với cái nhìn ghê sợ. Mẹ tôi hối thúc :
-" Ăn đi con. "
Tôi thấy hơi ơn ớn, nhưng để cho mẹ mau đi làm, tôi nhắm mắt, múc lên và đút thẳng vào họng và nuốt nhanh một cái "ỰC. " , không có vị gì quá lạ, nhưng cảm giác sợ khiến tôi muốn nhợn ra lại, tôi gồng mình cố gắng ...
... Được 4,5 muỗng lên gướng mắt lên nhìn mẹ :
-" Đi làm đ mẹ, trễ rồi. "
Mẹ tôi vội nhìn đồng hồ rồi nói :
-" Chết, ừ , ăn rồi uống thuốc nha con."
Mẹ tôi đi lại chỗ tôi xoa trán tôi 1 lần nữa, rồi để 1 tờ tiền cùng tấm thiệp sinh nhật ở trên bàn vi tính của tôi. -( Hóa ra, mẹ đã biết hôm nay tôi gáng đi sinh nhật. Tôi thấy trước mẹ, mình vẫn là một đứa con nít. Mọi việc mẹ đều biết, đều hiểu và đều ... tạo điều kiện để tôi hoàn thành những việc mình mong muốn. )
Mẹ đi, tôi đem tô cháo đó đổ hết đi. Thật sự là tôi không thể nuốt trôi thêm nữa ^____^~!
...
Trở về phòng, tôi chọn cho mình cái áo thun màu trắng pha chút hồng lợt với những dòng chữ nhỏ màu đen và một cái quần dài ống côn. Dẫu sao đây cũng là lần đầu đi ra gặp mặt nhau mặc đồ ở ngoài với những bạn mới, nên tôi có chút phân vân.
Tôi không phải thích đi sinh nhật của Hằng, mà tôi chỉ muốn đi để xem, Hằng và Nam thân với nhau đến mức nào rồi. Có lẽ sức mạnh của cái gọi là "ghen" đã giúp tôi đi được dù cơn sốt vẫn đang tấn công mạnh mẽ vào người tôi. Ngoài trời, cơn mưa giữa mùa vẫn cứ rơi, báo hiệu một buổi chiều u ám.
-( Sinh nhật của Hằng không may rồi. Không biết lát nữa đi làm sao đây ? ) , tôi nghĩ bụng.
... Mẹ tôi điện thoại, dặn dò tôi đủ thứ và tôi thì cứ nằm đó. Tôi muốn goị cho Nam , nhưng nghĩ lại trời đang mưa, cũng không biết nói gì rồi lại thôi ...
1 giờ chiều , rồi 2 giờ chiều.
Tôi ngồi dậy thấy ngoài trời chỉ còn một cơn mưa phùn nhỏ. Tôi thấy nhẹ cả người. Thay đồ, rồi tóc tai cho gọn gàng, tôi nhìn vào gương thấy gương mặt mình ù nề, mệt mỏi khó mà giấu đi được.
Mẹ tôi lại điện, và hỏi tôi có đi được không, tôi nói với giọng khỏe khoắn và tự tin , nên mẹ tôi không nói gì thêm. Một lát sau, tiếng chuông cửa vang lên, còn có thể là ai khác.
Tôi vội vàng đi xuống, mặc cho cơn mưa phùn đang lấm tấm trên đầu tóc tôi :
-" Sao không lấy cái gì trùm vào rồi ra mở cửa. " , nó la.
-" Kệ , mưa nhỏ mà." , tôi thấy vui lắm, nó đi vào, nó quẩy theo một cái cặp xách :
Vào trong nhà, nó đi vào, đầu tóc bù xù vì nước mưa, tôi thấy tội nghiệp nó, lấy cho nó cái khăn tôi lại nhớ lại. -(Hết con Hằng rồi đến mày , qua nhà tao , rồi xài khăn nhà tao lau đầu. Tao là osin của 2 đứa bây àh. )
Quăng cho nó cái khăn, nó quăng lại cho tôi cái túi xách của nó.
-" Màu vàng của mày, màu xanh của tao. "
Có 2 hộp quà gói bằng giấy khá dễ thương. Tôi hỏi :
-" Nhiêu tiền, tao gửi lại."
Nó cười khẩy. Tôi nhìn nó khó hiểu :
-" Sao , có gì mắc cười đâu . "
Tôi ngồi xuống đối diện nó ở bàn ăn.
-" 100K. "
tôi đưa nó, nó nói :
-" Tốt, đã bao gồm thuế VAT, thuế chở đi sinh nhật, tiền xe ôm . Lấy 100K là rẻ đó. Chưa tính tiền mì, tiền thuốc. "
Tôi liếc :
-" Thế bao nhiêu, tính hết 1 lượt, bố mày trả hết. "
-" Há há, để mày nợ tao, tao mới thấy sung sướng. " , nó cười một cách dâm đãng. Tôi ghét cái bản mặt của nó lắm. Đôi môi của nó cứ hé mở một cách " khiêu gợi " , khiến tôi chỉ nhìn vào mãi thôi. Tao đã cho mày cả trái tim của tao rồi, mà mày không biết đấy thôi.
Tôi không biết quen một người là phải làm sao với người đó. Tôi chỉ nghĩ, ở gần nhau, được có những cử chỉ thân mật mà bạn bè không thể nào làm được. Đơn giản là vậy thôi.
Trời thật sự tạnh mưa, cũng đã hơn 4 giờ. Nó giục :
-" Đi thôi, kẻo trễ. ", nó đứng lên, và tôi cũng đứng lên, tôi ra trước, nó sách hai hộp quà theo sau. Cất vào cặp rồi quẩy qua vai tôi . Tôi khẽ né lui, nó lại tiến đến, tay nó lại đặt vào trán tôi :
-" Nóng phỏng tay. "
Đúng vậy, tôi mệt lắm, từng hơi thở của tôi nóng như trong lò than tạt ra vậy. Nó nhìn tôi với đôi mắt thương "hại" :
-" Đi nổi không đó. Không thì ở nhà. "
Tôi nghĩ thầm :
-(Ở nhà để cho mày tự do với con Hằng hay sao ? )
-" Bình thường, chẵn qua trời lạnh nên tay mày lạnh hơn, rờ tao tất nhiên thấy nóng hơn rồi. " , thôi đi nhanh.
____
Tôi mặc một cái áo khoác, trùm nón của áo khoác lên đầu ( theo lời nó ). Nó đạp xe trông khá mỏi , vì nhà nhỏ khá xa. Đường phố đã bớt nước nhưng vẫn ẩm ướt lắm, mặc quần dài đúng là rất khó chịu. Tôi mang dép luôn, chẵn cần mang giày gì cho mệt mỏi.
Nhà Hằng ở trong một con hẽm với đường vào khá hẹp, đến đầu hẽm, tôi và Nam điện để Hằng ra đưa chúng tôi vào. Nhỏ hình như vừa trang điểm xong, nhưng vẫn vận trên người bộ đồ thun với chiếc quần ngủ dài, trông thật tự nhiên, có vẻ nhỏ không ngại khi chạy ra với quần ngủ thì phải. Tôi cười vì thấy nhỏ tự nhiên quá.
|
Nhỏ cười rất tươi và đưa chúng tôi vào nhà. Nhà của nhỏ 2 tấm , bề ngang khá nhỏ nhưng cách bài trí khá gọn gàng làm căn phòng không hẹp như vẻ bề ngoài. Vào trong nhà, tôi thấy mẹ của Hằng là một người phụ nữ khá cao và gọn gàng. Với mái tóc nâu làm người phụ nữ với dáng cao ấy thêm phần trẻ trung.
Thấy tôi và Nam đến, Trúc và Thy vẫy tay cười, hai nhỏ đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Tôi và Nam tặng quà cho Hằng, Hằng cười tươi và cám ơn chúng tôi. Hằng nhìn tôi hỏi :
-" Sao nhìn Phong mệt mỏi vậy ? "
Tôi lắc đầu cười lãng đi. Hằng cũng cười lại và đi lên lầu, tôi nghĩ là thay đồ. Ngoài chúng tôi ra thì còn có mấy người anh chị ( lớn hơn chúng tôi ) ở phía sau đang nói chuyện vui vẻ mà tôi đoán chắc là anh chị của Hằng.
Một chốc sau, Vy và Phương, Tuấn cũng đã đến . Chỉ có Quý hôm nay bận việc gia đình nên gửi quà cho Tuấn mang đến dùm. Chỉ còn thiếu thằng mập và nhân vật chính là Quang nữa thôi.
Đã quá 5 giờ, tiếng xe "đáng ghét" của thằng Quang chạy thẳng vào hẽm, tôi nghe thôi cũng biết là nó rồi. Nó vào nhà với cái đầu bóng láng vì vuốt gel, mẹ của Hằng nhìn nó và nở 1 nụ cười nhẹ, tôi đoán bà không hảo tình gì với "con rể" này.
Quang cầm vào một cái bánh kem khá to, lúc này tôi mới nhận ra sinh nhật của nhỏ Hằng vẫn còn thiếu 1 cái bánh kem trên bàn tiệc. Nó gật đầu chào mẹ của Hằng rồi đi vào phía nhà sau. Có vẻ là nó quen hết anh chị của nhỏ rồi. Tôi lén nhìn Nam, thấy nó nhìn theo Quang . . . lẽ nào nó muốn được là Quang lúc này hay sao.
____
Bữa tiệc chưa bắt đầu, nhưng tôi thấy mình khá mệt và cảm giác lạc lõng khi nghĩ về Nam và Hằng. Tôi cố trốn cảm giác cô độc bằng cách ngồi lại gần Thy để tìm chuyện nói.
Tôi lúc này mới nghĩ, với cái không khí này, cùng thằng Quang thì Nam có thể làm được gì với nhỏ Hằng chứ. Đúng là khéo lo xa. Tụi nó đang coi kênh Yeah1-TV , còn tôi thì mắt dán vào màn hình nhưng chỉ thấy lờ mờ, tai tôi nghe ù ù, chả biết ai đang hát, đang nói cái quái gì nữa. Tôi mệt mỏi lắm.
Một bàn tay khá to , mềm và mát lạnh ôm gọn bờ trán của tôi từ sau lưng :
-" Sao nóng dữ vậy nè con trai. "
Tôi giật mình quay sang, không phải Nam ( vậy mà lúc có bàn tay chạm vào tôi còn mừng thầm là Nam nữa chứ ) . Mẹ của Hằng đang đứng sau lưng chỗ tôi ngồi, tôi cảm nhận được hương thơm nhè nhẹ đang tỏa ra từ người của bà.
-" Nhìn cái mặt đờ đờ biết ngay là bệnh. Bệnh mà còn đến đây dự sinh nhật của Hằng , tội nghiệp quá. "
Mẹ Hằng nói tiếp làm tôi thấy hơi ngại, cô ấy đâu biết là tôi đến để [ Đánh ghen ] 1 cách gián tiếp chứ. Mẹ Hằng nói tiếp :
-" Cô lấy Panadon uống đỡ nha. "
Tôi lắc đầu, tiếng thằng Nam chợt vang :
-" Nó uống rồi cô. "
Tôi nhìn nó, nó đang nói cái gì vậy ? Mọi người cũng nhìn nó, lẽ ra câu trả lời đó phải là do tôi nói. Nó là gì sao biết tôi uống thuốc hay chưa. Tôi nói :
-" Con uống rồi cô, khỏe mới đi được chứ. "
Bà nhìn tôi cười rồi nói :
-" Lát ăn đồ gì mềm thôi con. " , rồi mẹ của nhỏ đi lên lầu. -" Để cô lên coi Hằng chuẩn bị xong chưa, con gái gì mà lâu lắc thấy sợ."
Rồi một lát sau, có một số bạn cấp 2 của nhỏ vào. Đều là con gái. Nam từ bên phía đối diện đổi qua ngồi cạnh tôi. Tôi nhìn nó , nói thầm :
-" Làm sao mày biết tao uống rồi hay chưa mà trả lời vậy ? "
Nó nói : -" Thì thấy thuốc mày còn có 1 liều , thì uống rồi chứ gì nữa. "
-" Tao biết, nhưng mọi người ở đây thì không ! " , tôi hằng giọng.
-" Thì tao mới nói cho mọi người biết. "
-" ... thằng điên !!! " Tôi tức lắm. Không biết não có của nó có nếp nhăn không ? Hay phẳng lì mà ngu quá xá. Ý tôi là, nó có phải anh em hay cái gì ở cùng nhà tôi đâu mà biết rõ tôi làm gì. Tôi trách nó xong - với nó có lẽ việc nói ra đó là bình thường nhưng với tôi , tôi có tật giật mình, tôi thấy không bình thường. Tôi sợ mọi người biết chúng tôi thân quá độ . . .
Hằng bước xuống với chiếc váy toàn thân , từ cổ đến gần đầu gối . Chiếc váy màu vàng kem trong ánh đèn vàng của nhà làm nhỏ thêm phần sang trọng , giống mẹ của nhỏ vậy. Tôi thấy nhỏ lớn hơn cả con số 16 , nhìn nhỏ phải tầm 20 tuổi cơ. Tôi không nhìn Hằng quá lâu mà chú ý nhìn thái độ của Nam, mà theo tôi nhận xét là , đôi mắt của Nam đang muốn lòi ra ngoài. Tôi thúc nhẹ vào hông nó một cái, nó chỉ -"Ui da." rồi nhìn tôi, tôi không nói gì, nó cũng quay qua nhìn nhỏ Hằng tiếp.
Mẹ nhỏ nói :
-" Các con, lên bàn ngồi đi. "
... ... ... ... ...
Tổ chúng tôi ngồi riêng một bàn, bạn của của Hằng ngồi một bàn, Hằng và Quang ngồi chung bàn với anh em họ của Hằng. Mẹ của Hằng thì chỉ đứng và hỏi chúng tôi cần gì thôi. Tôi ngồi cạnh Tuấn và Nam. Tuấn quay qua hỏi tôi :
-" Mày làm gì mà mặt đỏ hoe vậy ? Nhậu sớm rồi à ? "
Tôi bất ngờ quay qua hỏi nó :
-" Tao giống bợm nhậu lắm hả ? Tao không biết nhậu. Tao bệnh đó thằng cha nội. "
Nó cười rồi cùng sờ trán tôi. Nó nói :
-" Ấm vãi ồn. " , tôi đẩy tay nó ra, tôi nhìn Nam thấy Nam đang nhìn tôi và nó. Tôi tự kỷ với mình, Nam ghen chăn ? Nhưng nghĩ về thực tại, đó là chuyện không thể nào.
Tuấn là cậu trai rắn rỏi, tay chân tuy nhỏ nhưng từng đường gân nổi trạch theo chiều dài của cánh tay và đôi chân thì cơ bắp chắc đến mức nhìn đã nhận ra ngay. gương mặt dài , mái tóc mềm dài để mái xéo qua mắt. Điểm đẹp nhất trên mặt nó có lẽ là đôi mắt . Đôi mắt nó không lụy tình như tôi, không ngây ngô như Nam nhưng lại mang chút gì đó mạnh mẽ . Khiến người đối diện có cảm giác an toàn. . . ( điều này sau này chú ý mới nhận ra , chứ đầu năm không để ý lắm thằng này , nhưng giờ tả luôn cho hợp logic.)
...
Tôi chỉ gắp một vài miếng gỏi, một miếng thịt cuốn mở heo nướng cay và một lát bánh mì chấm carri gà . . . Trong bữa ăn , việc múc đồ nước là do Thy và Trúc mạnh dạng làm. Chúng tôi chỉ ngồi như những đứa trẻ đợi cô bảo mẫu đến cho ăn mà thôi.
( bữa ăn này, không có gì vui cả ngoại trừ việc, những đứa ngồi trong bàn vờ đưa những ly nước ngọt lên và ZOooo như đang nhậu bia vậy. Có lẽ chúng tôi vẫn còn nhỏ nên mẹ của Hằng không cho uống bia. )
Khẽ nhìn qua bàn của Hằng , chúng tôi thấy nhỏ và Quang đang rất vui vẻ, đút đồ ăn cho nhau. Mẹ của Hằng có vẻ là một người chiều con, tôi nghĩ lại, Hằng là con một cơ mà. Nam mà vào nhà này thì sướng nhĩ ? Một lần nữa tôi lại cố gáng ghép Nam cho Hằng dù trước mắt tôi là cảnh Quang đang vui vẻ với nhỏ.
...
|
Chúng tôi ăn xong, tôi lười biếng ngồi tựa vào chiếc xích đu trước nhà, người nhà của nhỏ Hằng dọn dẹp bàng xong trả lại khoảng trống cho phòng khách. Họ không rửa dọn mà tập trung ở phòng khách và đợi Hằng cắt bánh kem . . . !
Đèn trong nhà tắt hết, chỉ còn cây nến số 16 lập lòe trước từng cơn gió mùa Thu. Tôi nhìn Nam thấy Nam nhìn Hằng một cách chăm chú dưới ánh nến trước mặt nhỏ. Nhỏ chắp tay lại ước theo hiệu lệnh của mẹ nhỏ, rồi thổi phù một cái. Chỉ số 1 tắt thôi, còn số 6 vẫn cháy . Chúng tôi được một giây cười lớn. Nhỏ thổi lại và số 6 cũng tắt trong tràn vỗ tay của chúng tôi.
Nhỏ nhận quà và để sang một góc, lũ bạn cấp 2 của nhỏ đến bên nhỏ và tâm sự. Thật sự tôi thấy lúc này, chúng tôi như những người thừa. Đang ngồi trầm tư thì tiếng của mẹ Hằng thỏ thẻ vào tay tôi :
-" Con thấy thế nào rồi ? Cần nằm nghỉ không ? "
Tôi lại giật mình, tôi quay sang :
-" Dạ không, con khỏe. Cám ơn ... " , tôi chưa kịp nói chữ Cô cho trọn vẹn thì Hằng đã lên tiếng :
-" Mẹ ơi, tụi con xin phép ra ngoài tí nha. "
Mẹ nhỏ gật đầu hỏi :
-" Mấy đứa đi đâu ? "
-" Dạ đi ra ngoài này hát karaoke một tí. Đi bộ cũng được. "
-" Vậy đi sớm về sớm nha con. " , Mẹ nhỏ dặn rồi nói về phía tổ chúng tôi đang ngồi xem tivi.
-" Mấy con đi chơi cho vui đi. "
Chúng tôi "dạ" , rồi đứng lên. Nói là đi bộ, nhưng tụi tôi cũng lấy xe đạp ra chở nhau đến quán, ngồi sau lưng Nam, tôi hỏi :
-" Mày mua gì tặng Hằng vậy ? "
-" Một con heo ." , nó nói chữ "heo" mới giọng thỏ thẻ , tôi nghe lấy làm thích thú.
-" Tao thấy hộp to mà ? " tôi hỏi.
-" Thì con heo to. " , nó cười lớn.
Tôi thúc vào lưng nó một cách 'bịch' , nó nói :
-" Đánh tao quài nha. "
Tôi thấy dạo này đánh nó nhiều thật. Tôi mệt lắm, tôi thấy ngồi không vững và cảm giác người mình đang ngã về phía trước. Nhưng tỉnh lại vì biết phía trước mặt tôi không phải muốn dựa là dựa. Giữ mình ngồi cho thẳng , tôi cố gống và kiềm chế bản thân.
Vừa đến quán Karaoke, sắc đèn tím tía trước mặt tôi chỉ là một đống lòe nhòe. Tôi vừa xuống khỏi xe đạp của Nam thì tôi lấy chân mình lệch sang một bên, tôi xém té nhưng vẫn còn đứng được. Không ai để ý thấy điều đó, mệt mỏi tôi lên lầu vào phòng karaoke. Mọi người thay phiên nhau hát, tôi ngồi một chỗ và gục vào thành ghế. . . và chợp mắt.
____ Không biết đã bao lâu :
-" Chó con. Chó con ... "
Ai đó đang gọi tôi, tôi mở mắt, 4 đôi mắt đang nhìn tôi. Nam , Trúc , Tuấn và Hằng. Bên phải tôi đang cầm cái khăn lạnh tựa vào trán tôi là Thy. Tôi lạnh đột ngột muốn gạt cái khăn ra nhưng Nam giữ lại. Tôi nghe giọng nhỏ Hằng :
-" Thôi, Nam đưa bạn về đi. "
Tôi nghe tiếng Nam -" Ừ " một cách nhẹ nhàng.
Tôi biết mình đã không thể gắng nổi nữa, tôi mới đứng dậy và cố nói những lời cuối với Hằng :
-" Phong ... xin , lỗi Phong hơi mệt. "
Tôi thấy Hằng đang rờ trán tôi :
-" Được rồi, cám ơn Phong nhiều nhen. Phong về đi. Nam chạy từ từ nhé, hay để Quang đưa Phong về cho nhanh. "
-" Được tồi, nó đi được mà lo gì. "
Tôi thầm nghĩ, không, không ngồi với thằng bặm trợn đó. Tôi nói lớn tiếng :
-" Phong khỏe mà, nhưng chắc về để uống thuốc và nằm tí. Ở đây làm mấy bạn mất vui thôi chứ được gì đâu. Hehe . . . "
Tôi biết giọng mình đang nhỏ dần. Tôi đi trước , theo sau là Nam. Xuống dưới lấy xe, tôi ngồi sau để Nam chở về. Nam nói :
-" Bệnh mà còn gượng , đi có được cái gì đâu. "
Tôi mệt nhưng vẫn tỉnh để nghe, để nói chuyện :
-" Xì, được chứ. "
-" Được gì nói tao nghe. " , nó hỏi lại
-" .... " , không lẽ tôi lại nói là, được theo dõi mày với con Hằng.
-" Ê, đừng loạng choạng coi, tao lái không được. Ôm vào tao nè. "
Nó nói gì, nó kêu tôi ôm nó. Tôi mới nhận ra vì chóng mặt, cơ thể tôi mới lắc lư. Nhưng tôi không dám ôm nó, cũng không muốn làm xe nó lắc .
-" Ôm vào . " , nó hối.
Tôi vịnh tay vào yên xe, vô tình chạm trúng mông nó đang lên xuống theo chân đang đạp xe. Tôi vội rút tay ra. Tôi thấy người nó hơi xoay nhẹ, nó chụp tay tôi đưa ngang hông nó.
-" Trưa nọ ôm tao, giờ không dám à, vịnh vào dùm. "
Nó lại nhắc, tôi vừa tức vừa quê, muốn cãi lại ngay, nhưng lại nói không nên lời. Nhưng nó không nhắc buổi tối, mà nhắc buổi trưa. Không lẽ tối đó nó không biết gì. Đầu óc tôi lại quay cuồng, tôi tự trấn an mình :
-( Không, không được suy nghĩ nữa. Mệt quá rồi, mệt quá rồi. )
Tay tôi vừa chạm vào hông nó đã rút ra ngay. Tôi nắm lại vạt áo bên hông nó ghì chặt. Chỉ một chút sau, chúng tôi đã về đến nhà. Tôi nhìn, bên trong chỉ có đèn mờ, cửa ngoài vẫn khóa. Tức là chưa ai về. Tôi lấy chìa khóa ra, đang lò mò đút chìa vào ổ thì tôi thấy tay ai đã giật ngang chùm chìa khóa của tôi.
-" Để tao mở cho. Mệt mày ghê. " , nó mở khóa một cái "cách".
Tôi đi vào nhà, nó dắt xe vào theo sau và tôi đứng đợi nó ở trước cửa nhà trong khi nó đang khóa cổng. Nó vào mở cửa nhà, tôi và nó cùng đi lên lầu.
Thấy cái giường của mình, tôi như vừa từ địa ngục về thiên đàng, trong lòng tôi thấy nhẹ nhõm và tôi vật xuống đó ngay. Tôi nằm và nhắm mắt không đợi ai hối thúc. Nó ngồi xuống giường và đưa tôi một ly nước :
-" Uống thuốc rồi ngủ nè chó con. "
Tôi nghe nhưng cơn mệt đã thắng, tôi nằm đó không nói gì , dù muốn ngồi dậy thật sự là lực bất tòng tâm. Tôi không thể. Đột nhiên tôi cảm giác mùi da thịt của Nam đang cận kề mặt tôi. Đầu tôi được nâng lên một cách nhẹ nhàng cùng tiếng của Nam :
-" Há miệng ra, uống thuốc rồi ngủ. "
Tôi lấy tay mình mò mẫm tìm thuốc, nó để thuốc vào tay tôi, tôi tự mình để vào miệng rồi lại mò mẫm tìm ly nước. Miệng ly vừa chạm môi tôi do tay nó đưa đến, tôi đã đưa tay đỡ lấy đít ly và uống hết nước cho trôi thuốc. Tôi lại buông người tự do xuống. Nhưng đầu tôi chạm vào không phải là gối, không phải là mền, cũng không phải là giường. Mà là một vật mềm và hơi cao.
Tôi nghĩ và chắc chắn biết là mình đang nằm trên đùi của Nam. Tôi đoán lúc nó gắng sức đỡ đầu của tôi ngồi dậy, nó đã tựa chân nó lên giường.
Nếu là lúc bình thường, tôi đã lăn ra ngay và chữi nó dù là vì lý do gì. Nhưng lúc này đây, tôi thấy mình đang đứng giữa ranh giới của sống chết ( mệt đến mức tôi đã nghĩ như thế ) và tôi thầm nghĩ :
-( Nếu hôm nay tôi chết, tôi muốn chết trong vòng tay của nó. ) , tôi vẫn nằm lỳ trên đùi của nó và lúc này, một luồng hơi nóng giống như Đêm hôm ấy tràn vào trong tôi, cho tôi niềm tin, cho tôi can đảm để va chạm thể xác cùng với Nam. Tôi không phải phân vân giữa đúng và sai, giữa tôi và nó là gì, giữa con trai và con trai, giữa sự xấu hổ và chính trực. Tôi mặc kệ tất cả, chỉ biết, tôi không muốn rời ra. Thật sự tôi không thể nhìn thấy mặt Nam và thấy nó đang có biểu hiện như thế nào. Vì mắt tôi đang nhắm và không thể mở lên nổi nữa.
Hơi nóng và mùi cơ thể Nam như đang đưa trực tiếp vào người tôi. Tôi khẽ cảm nhận được cơ thể Nam đang rướn lên một chút làm cho đầu tôi rục rịch, cái mền đã đắp kín lên người tôi và đầu tôi vẫn yên vị trên đùi Nam. Tôi thấy hạnh phúc vô cùng, một hạnh phúc mà tôi sẵn sàng đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Và trong cơn hạnh phúc đó tôi đã nghĩ :
-( Cố gắng đi sinh nhật Hằng, là 1 quyết định vô cùng sáng suốt. )
|
Tay Nam nhẹ xoa đầu tôi, rờ trán tôi. Tôi thấy "đã" và thích vô cùng. Vì cảm giác được quan tâm từ nó. Tôi tiếp tục xích người đến trước một tí, đầu tôi chợt chạm vào thân Nam. Tôi lại cảm nhận thấy vòng tay Nam đang đưa qua người tôi và đặt lên vai tôi. Như thể là, nó đang vừa ngồi vừa ôm tôi khi tôi đang nằm trên đùi nó vậy.
Tôi khẽ "sụt sịt" một cách cố tình, nó nhanh chóng đưa tay lên để rờ trán tôi . . . đang chưa biết nó sẽ làm gì tiếp theo thì tiếng chuông cửa vang lên . Nó nhẹ nhàng đưa đầu tôi lên một cách bẽ khẽ và nhẹ nhàng , cũng cách đó nó đặt đầu tôi xuống gối. Tôi thật sự không muốn nó rời đi . . .
Hạnh phúc bé nhỏ của tôi đã bị tiếng chuông cửa kia phá mất. Nó đi xuống nhà một hồi lâu , lúc tiếng cửa phòng tôi mở lại cũng là lúc tôi mong được vòng tay của Nam ôm vào lòng. Nhưng không :
-" Nhóc ơi, con thấy sao rồi. Mẹ bận quá quên mất con đang bệnh. "
-" Dạ , Phong uống thuốc rồi cô. Con thấy cũng bớt sốt hơn rồi. "
Tiếng của Nam nói với mẹ tôi .
-" Cô cám ơn con, cô tính không cho nó đi mà thấy nó muốn đi quá, sợ là người nó thích nên không dám cản. Ai dè đâu , nó nói khỏe mà khỏe vậy nè. "
Nghe tiếng Nam cười, tôi biết rất mắc cười, cái gì mà là người tôi thích chứ. -( Người con thích đang đứng trước mặt mẹ đó. ) , tôi biết Nam sắp phải về rồi, và đúng như vậy.
-" Dạ thưa cô con về. "
-" Ừ, con về, cám ơn con đã đưa Phong về. "
-" Có gì đâu cô, tụi con chơi thân 4 năm nay rồi. "
Tôi nghe tiếng mẹ tôi cười nhẹ rồi cửa phòng đóng lại. Vậy là Nam của tôi đã đi thật rồi. Tôi chán ghét cái gối mà tôi đang nằm vô cùng, sao không phải là đùi của Nam kia chứ. Tôi thổn thức qua từng hơi thở chật vật.
Tiếng ba tôi :
-" Sao rồi, cần đi bệnh viện không ? "
-" Nhờ chị Tâm qua coi sao. Sợ di chuyển nhiều mệt con nó."
Cô Tâm là bác sĩ là bạn của mẹ tôi, từ nhỏ cô Tâm chuyên qua chích thuốc dinh dưỡng cho tôi và anh tôi. Khi bé nghe cô Tâm là tôi sợ đến đái trong quần. Tôi sợ chích thuốc lắm. Rồi không biết bao lâu, tôi nghe rất ồn vì nhiều tiếng người. Có tiếng anh tôi, ba tôi, mẹ tôi. Câu tôi nghe rõ nhất là :
-" Không sao đâu, đang trong giai đoạn hạ sốt nên mệt vậy đó. Uống thêm thuốc là được rồi. "
... ... ...
Tôi lại chìm thật sâu vào giấc ngủ .
|
- Chap 22 :
Tôi tỉnh dậy trong sự choáng váng , đứng không vững nên sàn nhà, tôi đặt tay mình vào cạnh giường. Có lẽ cái tiết trời se lạnh của cuối thu khiến tôi thấy xao xuyến lạ lùng. Cơn sốt đã qua, tôi chỉ còn một cảm giác hơi nóng ở trong thân mình thôi. Tôi vào đánh răng và rửa mặt .
Mẹ tôi có lẽ nghe tiếng xả nước nên vào phòng tôi rồi hỏi :
-" Khỏe chưa con ? "
Tôi gật đầu. Mẹ tôi lại tiếp :
-" Hôm nay đi học được không ? "
Tôi gật đầu. Mẹ nhìn tôi hồi lâu, tôi đi đến bàn học để soạn tập, tôi chỉ nhớ đêm qua Nam đưa tôi về, tôi rất mệt mỏi và có điều gì đó khiến tôi thấy "vui vui" trong lòng , không tả được. Tôi biết mình đã nằm lên Nam nhưng mọi hành động của Nam đều do tôi tưởng tượng, có thật nó có đặt tay ôm vòng qua người tôi không. Tôi không biết.
Suy nghĩ đến đó, tôi nghe mẹ tôi hỏi tiếp :
-" Con ăn cháo dinh dưỡng nha. Mẹ đi mua. "
Tôi giật mình, dù mệt nhưng vẫn phải nói :
-" Không, thấy ghê. "
Mẹ tôi vẫn tiếp tục hỏi tôi ăn gì để còn uống thuốc, tôi biết mẹ lo cho tôi nhưng mẹ cứ nói mãi thôi, tôi nghe cũng thấy mệt nữa, nên hơi khó chịu. Tui nhăn mặt rồi dùn dằn :
-" Thôi mà, con biết rồi. Lát con ăn đại gì cũng được. "
Mẹ vẫn tiếp tục nói ...
_____
Tôi thay đồ trong phòng tắm rồi đi xuống nhà , quẩy theo cái cặp. Mẹ tôi theo sau và cứ nói và nói. Tôi đợi Nam đến, mẹ tôi thấy hết cách với tôi , bà vào bếp lấy cho tôi hộp sữa rồi nói.
-" Hai đứa đi ăn cái gì dễ tiêu rồi uống thuốc nghe không ?"
Tôi nhận sữa và thuốc từ tay bà, rồi tôi nói :
-" Dạ ... nghe rồi mẫu hậu. " , tôi mừng ra mặt vì mẹ tôi đã tha cho tôi.
Đợi khá lâu Nam mới đến, nó thấy tôi đang đi ra, tôi chú ý nhìn mặt nó khá vui vẻ :
-" Ủa, hôm qua vật vả mà hôm nay vẫn đi học được à ? Sợ mày ngủ nên không dám điện hỏi . "
-" Ừ. "
Tôi ừ đơn giản, thế thôi. Tôi lại thân mật với nó mất rồi. Ngồi phía sau lưng nó, tôi lại nghĩ vu vơ, tay tôi lại thử chạm vào hông nó, nó giật mình nhưng không nói gì, tôi thấy hơi ngại nên đánh một cái "pẹp" .
-" Ây da. Mày làm cái gì zậy. Bị dại rồi à chó . "
Nó thét lên. Tôi cười , tôi biết mình đang vui và cũng như biết cảm giác này sẽ không dài lâu đâu ...
____
Rồi chúng tôi vẫn bình thường, lâu lâu tôi giả vờ mượn điện thoại của Nam để chơi game nhưng thật ra là để xem lén tin nhắn (>_< híc), hộp thư đến - thì không có gì, nó xóa cả rồi. Nhưng hộp thư đi thì còn vài tin nhắn, trong đó có nhắn cho Hằng. Nội dung thì bình thường, không có gì khiến tôi nổi giận nhưng vì sao chúng nó cứ nhắn tin cho nhau hoài như thế nhĩ.
____ Cứ như thế ____ ngày lại qua ngày :
Chúng tôi cũng có cãi nhau vì những lý do như là , đúng sai trong 1 bài toán, đúng sai trong cách vượt qua 1 màn trong game ! Đại loại như là, lúc tôi thấy nó và Hằng nói chuyện vui vẽ tôi tự kỷ nổi giận, lúc nó quay lại nói chuyện với tôi tôi làm mặt lạnh ...v....v...
Sau đó khi về nhà, tôi không biết nó có nghĩ gì hay không , tôi cũng chỉ là ích kỷ vì cảm nhận của bản thân trước. Tôi không biết phải làm thế nào cho đúng , cũng đôi lần tôi điện thoại giả vờ hỏi nó rãnh không, kêu nó qua chơi để bình thường hóa. Rồi có một ngày, tôi suy nghĩ là :
-( Mình không nên như vậy. Nó không phải là của mình, càng làm nhiều "trò" mèo vặt, càng khiến người ta thấy khó chịu và những người xung quanh lấy làm lạ thôi. )
Dù bản thân tôi thì không vui vẽ gì để chấp nhận lối suy nghĩ đó, nhưng đó lại là sự thật. Một sự thật sau này tôi mới biết được : Bất cứ ai yêu trai thẳng đều phải chịu nổi đau vô tình từ nó. Nhưng thà nó chỉ xem tôi như một người bạn thì tôi đau khổ nhưng còn cam chịu vì không có hy vọng gì - ấy thế mà không phải như thế, nó quan tâm tôi khiến tôi không thể nào làm khác đi được, khiến con tim tôi không thể rẽ hướng được. Nghĩ đến đó, tôi giận nó nhưng cũng lại giận mình - vì bản thân mình không muốn rời ra thì ai có thể bắt mình rời ra được đây.
Trong thâm tâm tôi càng muốn gần gũi với nó bao nhiêu, thì định kiến xã hội lại khiến tôi ép mình rời xa nó bấy nhiêu. Tôi lại dằn vặt mình từng đêm với một bên là ham muốn và một bên là từ bỏ. Tôi không được quyền chọn và có chọn thì cũng không thể nào làm theo quyết định đó. Cứ như vậy, tôi sống một cuộc sống - ngày giả cười - tối khóc thật.
Mà cũng không hẵn là tôi khóc, tôi chỉ thấy nãn, mệt và buồn. Lâu lâu tôi có cảm giác mình sắp khóc, nhưng lúc cao trào nhất lại không khóc ra được. Lẽ nào tôi đã quên khóc là thế nào rồi sao.
Từng ngày , từng ngày trôi qua ... ! câu này tôi lấy trong bài Haru Haru của BigBang. Tháng 8 chúng tôi có được nghe một bài hát khá hay, tôi không giấu nổi cảm xúc và muốn biết tên bài này nên lại gần chị pha chế trong quán nước hỏi tên mới biết ! Tôi thích bài hát này đến mức, tìm những trang sub để biết bài hát này nói gì ! ...
Không sát với những gì tôi đang trải qua, nhưng lại có những câu hát có thể dành cho tôi lúc này ! Từng ngày từng ngày trôi qua, mọi thứ phai nhòa ... ... ... hay là : bằng 1 cách nào đó anh sẽ vượt qua được, bằng 1 cách nào đó anh sẽ tự đứng dậy được, em cứ bước đi và đừng ngoảnh lại ... !
Ừ, bằng một cách nào đó, tôi sẽ tự mình vượt qua khoảng thời gian này ... !
...___...
Đến tháng 10, chúng tôi ráo riết chuẩn bị cho ngày lễ 20-11, phong trào đầu tiên là "sưu tầm điểm 10", ai được nhiều điểm 10 nhất để tặng cho thầy cô thì sẽ được vinh danh (~___~) , rồi nào là chuẩn bị tiết mục văn nghệ để biểu diễn đêm 20-11 !
Để được vào biểu diễn, chúng tôi phải chọn thi loại, ai hay hơn thì vào vòng trong. Chúng tôi chỉ lo công tác phụ cần, và nhỏ Hằng là người sau khi được cân nhắc kỹ lưỡng thì được chọn đi thi. Có lẽ vì lý do nhỏ hát Hay nên nhỏ thích rủ chúng tôi đi karaoke chăn .
( Thật ra là, tôi không biết hát, tôi cũng không thích đi karaoke . ) Thật ra ngày lễ 20-11 sẽ không có gì đáng để kể ra, nếu không xảy ra chuyện này :
Giữa tháng 10, tiết mục bài hát đơn ca của lớp chúng tôi được vào vòng trong. Nếu qua được vòng này, thì nhỏ sẽ được biểu diễn vào đêm Lễ Mừng ngày Nhà Giáo VN . Chúng tôi rất phấn khởi. Nhưng hôm dự thi là chiều thứ 7, thầy nói hôm nay chỉ cần vài bạn đến để lo công tác chuẩn bị thôi. Tôi thì không hào hứng gì nữa, vì tôi thấy hơi lười. . .
Ngày thứ 7 , tôi nghĩ cũng sẽ như mọi ngày, Nam sẽ qua chơi với tôi. Nhưng không, không tiếng chuông, không điện thoại, không yahoo và không tin nhắn. Tôi phát hỏa vì một ngày khác với mọi ngày, tôi lụy nó rồi chăn. Tôi cầm điện thoại nhưng không biết nên điện hay nên nhắn tin. Sau một hồi suy tư, tôi điện với giọng điệu bình tĩnh là : Mày đang ở đâu vậy ? Qua đây chơi ? Đi ăn gì không ? x....x
Nhưng mà, chuông vẫn cứ reo và dòng chữ [ Không trả lời ] hiện lên máy tôi, như tạt thêm dầu vào lửa. Tôi khó chịu vô cùng với những ý nghĩ do tôi "tự biên soạn". Tôi biết tôi đang làm khổ mình nhưng tôi không thể nào làm khác đi được.
...
Tối đến, tôi mệt mỏi , nằm ì trên giường. Cả buổi chiều tôi đã làm hết bài tập. Cũng cám ơn, nhờ nó mà giờ này tôi không phải suy nghĩ về bài tập ở lớp. Nói là nói vậy, nhưng lửa giận vẫn đang âm ỉ trong tôi.
Đang nằm không biết chờ đợi điều gì thì điện thoại tôi lại vang lên tiếng chuông quen thuộc - là Hằng :
-" Phong ơi, tiết mục văn nghệ được vào vòng trong rồi, bây giờ thầy dẫn mọi người đi ăn nè. Hằng nói Nam qua rước Phong nha. Thầy nói tổ mình đóng góp nhiều nhất đó. "
Giọng nhỏ lãnh lót trong vui sướng, nhưng đến câu Hằng cái gì nói Nam cái gì đó ... tôi đã không nghe lọt nữa rồi :
-" Không, Phong đang bận ."
Tôi cúp máy ngay . Tôi biết mình có hơi bất lịch sự nhưng mà ... cơn ghen ghét trong lòng tôi không gì tả nổi đang trỗi dậy phun trào như ngọn núi lửa âm ỉ lâu nay. Đã 2 tháng qua từ ngày sinh nhật nhỏ Hằng , tôi nghĩ mình sẽ cố gắng được nhưng tại sao ... ! Tại sao vẫn là con số 0 !
Tôi úp mặt vào gối, tôi lại thét như mọi lần ... nhưng cơn giận không nguôi đi mà chuyển hóa thành một thứ gì đó khiến tôi khó chịu, đau đớn nơi lồng ngực và đăng đắng nơi cuốn họng. Tôi hít ra thở vào một cách gấp gáp và tôi nhảy đến, nhảy lui, trườn qua trườn lại như một thằng "điên" khi mà đầu tôi cứ giam hãm mãi trong dòng suy nghĩ :
-( Hôm nay Nam không qua đây là vì đi lên trường với Thầy, với nhỏ Hằng. Tụi nó bên nhau vui vẻ, còn mình thì như con mọt sách ở nhà làm bài tập. Mình đợi nó trong khi nó đi với người khác. Nó là cái gì ... là cái quái gì phải khiến mình như thế này ... hhh )
Từng dòng nước mắt rơi xuống đôi môi - mím môi mình lại tôi nghe nước mắt vẫn rơi - rồi từng hạt từng hạt đè lên nhau, chảy dài xuống cằm - rơi xuống tay, xuống đùi của tôi từng giọt từng giọt một. Tôi hít vào một hơi thật sâu, nấc lên từng hồi - từng luồn không khí đắng nghét, cay xè tràn ngặp ở sóng mũi đi vào cuốn họng, làm tôi vô cùng đau đớn. Một cảm giác đau không hề giống như đau thể xác - tôi thấy mình đang vật vả - một cảm giác cay đắng làm tôi muốn hành hạ thể xác của mình để quên đi cơn đau đang giày vò trái tim tôi ...
|