Một Câu Chuyện (Gay)
|
|
Hằng ngày đi học, nó vẫn đeo chiếc lắc của tôi tặng. Chỉ cần thấy trên tay nó óng ánh cái vòng đó, trong lòng tôi cảm thấy được an ủi nhiều lắm. Ít ra, nó đã chấp nhận một chút tình cảm của tôi mà có lẽ nó nghĩ đó là "Tình bạn trong sáng. "
Thư thì cuối tuần muốn gặp tôi, tôi không cách nào tránh né được đành thọt đại cái nhẫn vào ngón trỏ. ( Thường đeo nhẫn Love thì đeo ngón áp út , đúng không ? ) , nhỏ cũng kêu tôi sửa ngón áp út, tôi lấy lý do là rộng quá sợ rớt. Thật ra là vừa y luôn đó chứ, nhưng tôi không thích. Nếu có phải đeo nhẫn ngón đó, tôi chỉ đeo nhẫn mà Nam tặng tôi thôi ... nhưng mà, nếu là như vậy, thì ngón áp út của tôi suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ được đeo chiếc nhẫn nào. Đơn giản vì : Nam không bao giờ tặng nhẫn cho tôi !
Thật ra thì, tôi đã gác lại chuyện tình cảm của mình. Tôi có cảm giác mình đã kiểm soát được nó , đè nén được nó, để không phải "Hóa điên" như lúc trước nữa. Tôi đã quen lắm với cảnh Nam và Hằng cười đùa, nhưng để giữ được nụ cười của nó, để được nó xoa đầu và gọi là "chó con", tôi đành mím môi nhìn nó vui vời Hằng như thế.
Nghỉ tết, tôi về quê thăm ông bà và đón tết ở quê tôi luôn. Nhưng đi, lòng tôi lại lo. Lo vì sợ, nó ở đây, nó sẽ đi chơi với Hằng. Chúng nó sẽ làm gì, Nam là con trai bình thường làm sao thoát khỏi tay con phù thủy đó. Tôi sợ, ngày tôi từ quê lên, cũng là ngày Nam đeo chiếc nhẫn của Hằng vào. Tôi sẽ mất Nam.
Tôi lại có ý nghĩ là không muốn về quê. Nhưng không về sao được đây ?! Rồi tôi nghĩ ra một cách là, tôi phải nhắn tn cho nó thường xuyên ... ! Mong là giữ được sợi dây liên lạc để nó không bị ảnh hưởng bởi nhỏ Hằng quá sâu .
Những ngày ở quê, lúc vui thì tôi tạm yên tâm. Nhưng đêm về, những lúc ngủ một mình tôi lại nghĩ vu vơ về việc, giờ này nó và Hằng đang làm gì. Không có tôi, nó sẽ thấy buồn hơn không ? Và giả dụ nó có buồn, nó sẽ làm gì cho hết buồn. Nó là trai bình thường, niềm vui khi có đứa con gái kế bên sẽ là điều không thể tránh. Cứ như vậy, tôi lại nhắn tin, nó nói nó đang chơi game ... không hỏi thăm quá sâu, tôi lại lãng đi là tôi đang bận.
Có 1 đêm, tôi lại nằm tưởng tượng, nó sẽ rủ Hằng về nhà. Và nhà nó không có ai lúc đó, rồi Hằng sẽ "kiss" nó một cách dụ dỗ, sau đó nó sẽ ....xxx.... ! Tôi như phát điên khi nghĩ về đôi môi son của nó phải chạm và khóa chặt với đôi môi mỏng mảnh của nhỏ Hằng ! Tôi điện thoại cho nó ngay, nhạc chuông vang lên hồi lâu nhưng không ai trả lời. Tôi lại điện, lại điện và điện.
Sau 4,5 hồi đổ chuông đến lúc tắt như thế, tôi nghe nó bắt máy, tôi như muốn vỡ òa , tôi muốn hỏi ngay :-( Xong cả rồi, xong cả rồi đúng không ... xong cả rồi ... ) . Nhưng tôi còn không dám "Alô" trước nữa nói gì mà hỏi. Giọng nó mệt mỏi nói :
-" Cái gì vậy chó con. 1 giờ mấy còn nhá máy nữa . Không ngủ được hả ...... "
Nó nhựa nhựa, tôi nghe mà thấy an tâm. Tôi nói :
-" Ờ, ngủ với ai đó. "
Vì lúc này tôi nghĩ : -( Ngủ với con Hằng thì cũng là ngủ ở nhà thôi. Giọng như vậy đâu chứng mình có ngủ với con kia hay không ? ). Nó hơi lớn tiếng lên :
-" Mày điên hả, không lẽ với con Hằng. "
Tôi nghe mà thấy hơi "quê" và ngại. Tự nhiên 1 giờ mấy sáng điện hỏi người ta ngủ với ai. Tìm cách rửa nhục, tôi nói :
-" Xạo hả mậy, coi ai đang nằm kế mày kìa, thấy áo trăng trắng không ? Tóc xõa cả người thấy không ? "
-" Tao có sợ ma đâu, mày điên hả. "
Tôi nói :
-" Vậy thôi, ngủ tiếp đi. "
Nó nạt :
-" Khùng hả, lên đây tao vật cho chết. Ngủ ngon. "
Tôi chưa kịp nói lại "ngủ ngon" thì nó đã tắt máy. Tôi cười mỉm và nắm chặt lấy cái điện thoại. Tôi yên tâm và nằm một giấc cho đến sáng.
_________
Sau tết, tôi trở về nhà mình. Còn 3 ngày nữa là vào học. Chúng tôi cũng gặp nhau rồi đi chơi bình thường. Hằng và Thư nói chuyện cũng thân hơn. Những lúc đi chung thế này, tôi không đeo cái nhẫn của Thư, Thư hỏi tôi nói rằng :-( Tối tắm, tháo ra, quên mang rồi. )
Làm sao mà mang khi có Nam ở đây chứ.Tôi không biết tình cảm của Nam và Hằng đã đến mức nào, nhưng ngày nào Hằng còn đeo nhẫn một mình thì ngày đó tôi vẫn thấy mùa xuân ở bên mình.
|
Chap 28 :
Nếu như không có ngày Lễ Tình Nhân - 14/02 thì tháng 2 chắc chắn đã trôi qua một cách nhẹ nhàng đối với tôi rồi. Trước đó một tuần, tôi lại lo sợ. Bản thân tôi cũng không biết mình đang lo sợ điều gì. Tự nghĩ :
-( Nam và Hằng sẽ cho nhau một viên socôla và một nụ hôn cũng ngọt như thế ư ? Mình sẽ làm gì đây ? Tại sao ... tại sao mình không là con gái - tại sao mình không thể được như Hằng , cùng Nam nói cười tự nhiên và có thể nói với nhau chuyện tình cảm ... Tôi chạnh lòng : Mình và Thư thì sao ? )
...
Valentine không phải làm một ngày lễ quá lớn lao với những đứa con nít như chúng tôi. Nhưng nó thật sự là 1 ngày "có vấn đề" với bất kỳ ai đang [Yêu].
Phải, trong đó có tôi dù là 1 tình yêu [Đơn Phương]. Tôi lại tự nghĩ :
-( Noel có thể tặng quà cho bạn bè - còn valentine thì làm gì có lý do nào để tặng quà ngoại trừ 2 chữ [Tình Yêu] ).
Một buổi tối trước ngày 14-02 5 ngày. Thư và tôi cùng nói chuyện qua tin nhắn :
Thư : đi chơi nhé P, 14.2
Tôi hiểu ý nhỏ , nhưng thật lòng, ngày đặc biệt này tôi không muốn dành cho ai khác ngoại trừ người tôi yêu cả. Và tôi đã ích kỷ với Thư và với cả bản thân mình . Tôi trả lời :
Tôi : Chắc là không được rồi Th, P xin lỗi. Ngày đó P và ba mẹ có việc phải đi.
Tôi không cần giải thích và mặc cho nhỏ hỏi bất kỳ điều gì. Tôi chỉ nói chung chung là "việc gia đình" . Vậy là xong. Tôi cũng đã tự hỏi mình :-( Có nên tặng quà Valentine cho Thư không ? Và : Tôi không yêu cô ấy, vì sao phải tặng quà ? Chúng tôi đã nói rõ, là Tìm Hiểu nhau , chứ chưa nói là YÊU nhau ! Đúng vậy rồi ... )
Vậy là , những ngày sau trôi qua thật mau nhưng đối với tôi sắp đến ngày tận thế. Đại loại vậy. Trước 14-02 , 2 ngày . Nam qua nhà tôi chơi vào buổi chiều . Đang ngồi chơi game với tôi thì nó hỏi :
-" Sắp tới ngày gì biết không ? "
Tôi khẽ liếc qua nó rồi nhìn lại trên màn hình :
-" Tình nhân quái gì đó chứ gì. Trẫm không quan tâm. "
-" Hoàng thượng không đi với hoàng hậu à ? "
-" Trẫm lập hậu bao giờ ? "
-" Ờ thì Ái phi. " , nó cười.
Tôi lắc đầu . Vừa chơi game vừa hỏi :
-" Mày chắc có lịch hết rồi hả . "
-" Chưa biết. Tao cũng đã quen gì với con Hằng đâu. "
-" Xaọ ồn ... "
Tôi không nhìn vào mặt nó, cũng không muốn nó giải thích gì cả. Ngày nào cũng nói cười, tối đến thì nhắn tin. Kêu không quen không yêu ... tôi cũng chai rồi.
-" Tao thì thấy có cảm tình với con Hằng. Nhưng mà không dám quen thật ... "
Tôi tò mò , nhưng không muốn nhìn nó kẻo nó nghĩ tôi quá quan tâm chuyện tình cảm của nó :
-" Có gì đâu mà không dám quen. Ai nhìn mày với nó mà không nói 2 đứa mày đang yêu nhau ... "
Nó quay qua nhìn tôi :
-" Thật hả ? "
-" Ừ, không thật, tao đùa đó. ", tôi nói lẫy :-( còn giả bộ giả điên nũa chứ .)
-" Tao không biết ... " , nó muốn nói gì đó nữa rồi lại thôi.
____
Tôi thấy mình buồn hẵn khi ngoài phố treo lắm nhữ dây ruy-băng đỏ, ruy-băng hồng, trái tim đơn , trái tim đôi ... những cửa hàng bánh kẹo thì socola luôn là thứ treo trên bản hiệu. Sáng ngày 14/02 :
Chúng tôi đến lớp chỉ là ngày bình thường, không thể nào giống như trong truyện tranh được. Cô giáo dạy Văn của chúng tôi vào tiết , trước khi dạy cô nói :
-" Hôm nay ai có tình yêu giơ tay lên cô xem nào ? "
Tụi tổ 4 giơ tay một lượt. Tụi nó toàn là đực rựa, đều giơ tay để chọc cô.
-" Vậy được rồi. " Cô nói, rồi lại tiếp :
-" Tuân lên trả bài. Ai hôm nay không có tình yêu coi như buồn, cô tha. Em yêu rồi đúng không ? Chắc vui lắm, lên đây. "
Cả lớp chúng tôi được trận cười, và tất nhiên nó chỉ đọc được vài câu lắp bắp, cô cho nó 3 điểm vì tội không học bài còn giơ tay. Tôi cũng thấy mắc cười.
____ Chiều :
Tôi nói với Nam :
-" Tao về với Tuân, mày đi về đi. Chuẩn bị mà đi việc của mày. "
Tôi thật sự không hề có ý nghĩ gì khác. Nhưng nó nói :
-" Không, tao đâu có đi đâu đâu. "
Tôi hỏi :
-" Gì ? Hằng không rủ mày đi hả ? "
-" Tao thấy, kỳ kỳ làm sao đó. Thà mày với Thư đi với tao, thì ... tao coi như đi chơi với bạn. Nhưng đi riêng tao không đi được. "
Tôi cười , không biết vì thái độ của nó hay là vì nó không đi chơi với Thư hôm nay nữa. Tôi bạo gan , nói một câu nửa đùa nửa thật :
-" Hay mày đi chơi với tao ? "
... Tôi không biết nó nghĩ gì không, nhưng muốn rút lại lời nói cũng muộn rồi :
-" Đi đâu ? " , nó hỏi lại dường như là ngay lập tức.
Tôi cười :
-" Ai biết à . Tao đùa đó. "
Tôi nghĩ lại rồi cũng không muốn đi :
-" Kệ, đi cũng được. Rủ tổ mình coi ai đi không ? "
Tôi tưởng nó muốn đi riêng với tôi, chứ rủ người khác thì còn cần quái gì nữa. Tôi ngọng nghịu :
|
-" Sao cũng được ... "
Vừa hết tiết cuối, thì Hằng đứng kế bàn chúng tôi :
-" Phong ơi, tối nay rủ Thư tụi mình cùng đi chung cho vui nha. "
Tôi ngây người ra. :-( Cái quái gì ... thế ! Đừng ám con nữa mẹ ơi ... ")
-" Tối nay Phong bận rồi. Hai bạn có đi thì đi đi. "
Nhỏ Hằng nháy mắt với tôi 1 cái, tôi biết nhỏ nghĩ gì, nhỏ nghĩ là tôi và Thư muốn có không gian riêng. Tôi nói với ngay :
-" Phong đi với ba mẹ đi công chuyện ... "
Nhỏ liền : -" Oh`.... ", tôi đứng lên và để lại Nam đang ngồi đó chưng hửng.
-" Trẫm về trước đây. "
Tôi nghe tiếng nó kêu :-"Ê...Đợi tao đã. "
Tôi vẫn bước đi, vì tôi biết Hằng sẽ không buông tha cho nó. Dẫu sao, tôi vẫn luôn nghĩ cho người khác xong rồi tự trách mình sao ngu quá. Đành đi, tôi quen rồi.
Tôi vừa đi ra ngoài thì thấy Tuân vừa dắt xe ra.
-" Ê ku, về không ? "
Tôi quay lại sau lưng một lần nữa nhưng không thấy Nam, tôi gật đầu trả lời Tuân ...
|
Chap 29 :
Ngồi trên xe Tuân, tôi chợt hỏi như để gượng hòa mình vào cảm giác của 14/02 :
-" Tối nay có đi với em nào không ?"
Nó cười [Ha..] một cái , như khinh khỉnh :
-" Tao không mê gái . "
Như chọt trúng tôi , tôi hỏi ngay :
-" Ặc, vậy mày mê trai à ? "
-" Chắc vậy . . . "
Câu trả lời vừa nhanh vừa mạnh như 1 viên đạn của nó như bắn nát ngực tôi. Làm tôi vừa bất ngờ vừa có cảm giác sờ sợ :
-" Thật hả cha ... ? Mày bede hả ? "
Tôi nói ra chữ Bede 1 cách khó khăn, vì tôi có cảm giác mình đang chữi mình.
-" Haha, đùa đó mày. "
Tôi cũng nghĩ là nó đùa. Nó hỏi lại :
-" Mày về sớm đi với em hả. Bữa tao thấy mày với nhỏ nào ngồi ăn trong siêu thị. "
Vừa đi ngang siêu thị thì nó cũng vừa hỏi . Không thể chối được, tôi nói :
-" Bạn cũ đấy mà. Chứ tối nay tao ở nhà ... "
-" Vậy đi chơi với tao, tao dắt đi gặp mấy đứa bạn của tao cũng vui. " , tôi nghe mà chợt nổi da gà.
-" Được rồi, tao không thích gặp người lạ."
Cũng vừa đến nhà, tôi xuống xe và không quên nói "cám ơn". Nó chạy thẳng ra ngoài mà không nói thêm với tôi câu nào. -( Một đứa vừa cao ráo, trắng trẻo, mặt mày dễ nhìn như nó mà không có người yêu à ? ) Tôi nghĩ thầm trong bụng. -( Có lẽ nào nó Gay ? - Cũng có thể lắm nha ... Vậy thì nên tránh xa ra, kẻo nó biết mình gay thì mệt ... Haiz )
Tôi thở dài rồi mở cửa vào nhà. Vừa đi qua khoảng nữa sân thì :
-" Chó con ... "
Tôi quay mặt ra, thấy Nam đang thở hồng hộc, có lẽ nó đạp xe gắng sức lắm hay sao :
-" Ủa " tôi để cặp xách xuống đất, vừa đi ra vừa nói lớn : -" Không đi với bồ mày àh ? "
Nó không trả lời tôi mà hỏi lại :
-" Sao mày về nhanh vậy ? "
-" Thằng Tuân đưa tao về . "
-" Mày chơi với nó khi nào thế ? "
Tôi thấy như đang lạc đề, nói dằn giọng lại ngay :
-" Nói chuyện rồi biết nhau thôi. Sao mày không đi với "BỒ" của mày. " , tôi cố tình nhấn mạnh chữ "bồ".
-" Bồ quái gì ... " Nó mệt quá thở gấp ... -" Không có mày với Thư, đi Solo tao chơi không lại đâu. "
-" Đồ thái giám ... " , tôi vừa vui, vừa mở miệng cười vừa nói.
-" ỜH, để thái giám hầu hạ người đêm nay ... ", nó dắt xe vào nhà tôi, tôi thấy nó mồ hôi chảy dài hai bên tóc mai xuống má của nó, mặt nó đỏ ửng lên thay cho nước da trắng thường ngày , tôi quay sang hỏi.
-" Không đi về nhà ăn cơm tắm rửa gì hả. "
-" Ở nhà mày làm không được sao ? Giờ về rồi qua, mệt ... tao lười lắm "
...
Suy nghĩ một lát, cũng không biết là mình đang nghĩ gì, tôi nói tiếp :
-" Ở dơ thì đừng nằm lên giường tao. "
Nó cười khằng khặc. Tôi lại nghĩ bụng :
-( Chắc trời thương, 14/02 thằng Nam không đi với con Hằng đã đành, còn qua đây chơi với mình ... Tuyệt vời ! )
Tôi cũng có nghĩ về Thư , thú thật, tôi cũng không quan tâm lắm Thư lúc đó đang làm gì. Tôi chỉ nghĩ đơn giản : Chưa quen nhau mà , đi với ai là quyền của Thư. Mà tôi không biết rằng , đó là suy nghĩ lợi dụng và ích kỹ. Để rồi ... ( ngày sau kể )
Tôi và nó vào nhà. Mẹ tôi điện cho tôi :
-" Tối nay ba mẹ đi ăn cơm với bạn cũ, anh con cũng đi chơi với bồ bịch gì rồi. Mẹ để tiền ở .... , con lấy mua đồ ăn nghen. Tối ba mẹ về sớm. "
Tôi "dạ dạ dạ" và "dạ". Lời tôi vui như mở hội, những ngày lễ thế này ít khi ba mẹ tôi chịu ở nhà, vì mối quan hệ của ông bà khá nhiều do làm ăn. Nó quay sang nhìn tôi với đôi mắt như muốn hỏi " Cái gì thế ? " , nhưng tôi vờ không hiểu cũng không nói gì, nó buộc phải mở miệng :
-" Mẹ mày điện à ? Nói gì thế ? "
Tôi thấy lạ, sao thằng này hôm nay tò mò thế. Tôi lại càng không muốn nói cho nó nghe :
-" Nói là, nếu thằng Nam có qua thì đuổi nó về. "
-" Xạo, sao mẹ mày biết tao ở đây mà đuổi. "
-(Thằng đần này.) , tôi chữi thầm. Nhiều lúc tôi không biết, nó ngu thật hay nó giả ngu, làm tôi ức chế vô cùng. Tôi đi thẳng lên phòng 1 nước, nó lẽo đẽo theo sau.
...
Vào phòng, tôi nhất quyết đi vào trước. Tôi đứng chắn trước giường :
-" Một là đi tắm, 2 là ngồi trên ghế. "
-" Mày nói thật hả ? "
-" Gì ? " , tôi hỏi lại
-" Tắm gì, đồ đâu tao thay. "
Tôi nghĩ nó lại giả điên đây này.
-" Đồ tao nè. Không lẽ lần trước mặc được, lần này mặc không được."
Tôi vui quá nên quên mất điều gì nên nói, điều gì không nên nói. Sao lại nhắc lại chuyện đêm trước đây.
Nó gật gù nói :
-" Ra, cho tao lựa đồ coi. "
Tôi đẩy lưng nó :
-" Tránh ra tao lựa cho. "
Tôi muốn nó mặc đồ theo ý tôi (:13) . Tôi hỏi đùa :
-" Lấy chips không ( quần lót í ) "
Nó nhìn tôi hỏi :
-" Có hình pikachu thì tao lấy."
-" Má ơi, đồ biến thái, pikachu cái ông nội mày. "
Tôi chữi . Nó cười sặc cả tiếng , tôi biết lại bị nó đá đểu nữa rồi. Tôi không để yên :
-" À, vậy là mày đang mặc pikachu hả ? Cho tao xem xem. "
-(Hà hà , nó cho xem cũng tốt, không cho mình cũng không bị gì.) , tôi nghĩ vậy. Miệng nói thế, nhưng lòng cũng muốn thế nữa .
Nó im lặng, suy nghĩ điều gì đó, tôi thấy nhột nên quay mặt đi. Tôi cũng nghĩ lại, rồi nói :
-" Thôi, mặc gì lựa đi, tao thay đồ trước. "
Tôi lấy một cái quần short chứ không dám mặt quần đùi ngắn nữa. Tôi mặc cái áo thun màu vàng nhăn rồi bước ra thấy nó cầm trên tay bộ đồ hôm nọ mà nó đã mặt lúc ngủ lại với tôi. Tôi giật mình nói :
-" Có ngủ đâu mà mặc cái quần ngắn vậy ông ... "
Nó nói :
-" Cho mát thôi. Có gì không được à ? "
Tôi liền nói :
-" Có gì người nhà tao về thấy mày mặc quần cụt kỳ lắm. "
Nó đứng đó, suy nghĩ. Tôi không đợi nó quyết định, rút cái quần short ngắn màu trắng đưa cho nó. Nó vào nhà tắm. tôi nghe tiếng nước bắt đầu xả ra, từng lỗ chân lông của tôi nở ra không biết vì điều gì. Tôi đã nghĩ, không biết có nhìn ... trộm được không. Tôi dù muốn, nhưng một phần nào đó lại kiềm chế bản thân.
Lúc nó bước ra tôi đã thầm tiếc nuối :-( Giờ có bạo gan nhìn cũng không được nữa rồi. ) , quần tôi đưa nó hơi ôm vì vãi hơi cứng. Tôi nhìn sơ qua thôi nhưng cũng đã chú ý vào chỗ "đó" một tí, hơi nhô lên thôi , nhưng cũng làm tôi run lên vì ... "đã" hay sao nhĩ, cũng có thể là nhớ đến cảm giác đêm đó.
Chiều dần , từng dãi lụa dài màu vàng nhạt pha chút sắc cam trải vào phòng tôi thành từng lớp. Tôi và nó vẫn ngồi chơi game . Tôi vừa nảy ra một ý nghĩ :
-" Mấy năm trước ngày này với tụi mình không có gì. Giờ sao thấy nó lạ lẫm. "
Nó vừa chơi vừa nói :
-" Ôi sời, với tao thì bình thường. "
-" Ừ. Tao cũng vậy. " , tôi làm lơ đi. Rồi tôi lại không biết nói gì. Nó lên tiếng :
-" Chó con đi ăn. Ra coi có khúc xương nào chủ cho ăn. "
Tôi nghĩ là đi ăn cũng được, nhưng sợ gặp người quen. Tôi nói :
-" Gặp Hằng của mày thì sao ... ? "
Nó lại trầm tư :
-" Ừm ... thì ... " , tôi nói khi nó đang ngập ngừng :
-" Ăn gì tao ra mua về nhà ăn. " ( Tôi vờ nói thế thôi, vì tôi muốn nó đi mua .)
-" Thôi, để tao ra mua. " ( trúng phốc ).
-" Tùy thôi, trẫm càng khỏe. "
Nó lườm, rồi đứng lên. Tôi Pause game lại, nó chấp tay nói với tôi nói giọng eo éo :
-" Hoàng thượng, người ăn gì để thần nói ngự thiện phòng chuẩn bị. "
Tôi nghe thấy vui vui :
-" HỪm, trẫm thấy, khí trời thanh trong, gió xuân man mát, nên ăn thứ gì có tính chất vui thú , tạo cảm giác giòn tan. Chim Phượng KFC đi. "
-" Dạ. "
Rồi tôi với nó bật cười, đưa nó ra tận cửa, tôi đưa tiền cho nó, nó không lấy nhưng tôi nhét đại vào túi nó. Rồi tôi nói với theo :
-" Mua socola cho tao. Loại tao hay ăn đó. Nhà mẹ dạo này không có mua. "
-" Ờ. " , nó quay lại trả lời.
...
|
Tôi dặn nó mua socola một cách vô tình thôi . Tôi không hề nhớ hôm nay là valentine mà dặn nó mua socola cho tôi. Nhưng mà chắc nó không nghĩ gì đâu. Nó là đồ đần thối tha.
Một chốc sau , đã hơn 6 giờ. Tôi đang ngồi đợi đọc truyện ở nhà trước thì tiếng xe đạp của nó thắng lại. Tôi quăng cuốn truyện sang một bên rồi chạy ra mở cửa. Nó đi vào , vừa đi vừa nói :
-" Mẹ ơi, gặp tụi con Thy đi với mấy thằng nào đó. Tao né quá chừng, nó đi ngang qua, tao quay mặt vào chỗ mua đồ nên nó không thấy. "
Tôi cười hỏi :
-" Thấy Hằng không ? "
Nó lắc đầu :
-" Nhưng Quang thì tao thấy, nó đang ngồi ăn ở KFC luôn. Nhưng cũng không thấy tao. "
Tôi nói :
-" Nó thấy mày thì KFC hôm nay có món mới. "
Nó nói lại với giọng hầm hầm :
-" Mắc gì, nó không giữ bồ nó thì chịu. Liên quan gì tao, mà tao cũng đã đụng gì bồ nó đâu. "
Tôi cười khẩy :
-" Ờ thì anh chưa đụng thôi, anh mà đụng là có thai . "
Nó lấy tay nắm nhẹ tóc tôi rồi giật nhẹ, nói là nhẹ nhưng cũng tê tê. Hai thằng vừa ăn vừa xem "Valentine..." gì đó quên mẹ cái tựa rồi. Phim kinh dị mới ác . Thằng nào đó nó trả thù, lấy thịt người sống là socola gửi cho nhỏ này, nhỏ này vừa cắn vừa nhai, cái ói ra, nhìn thấy bên trong viên socola là một đống dòi đang bò lúc nhúc ... Ọe ...
Tôi với nó ăn xong, không biết nó thế nào nhưng tôi thì phát tởm vì những hình ảnh trên phim. Cũng đã hơn 7 giờ, chúng tôi lại trở về phòng chơi game. Tôi mở tivi trong phòng để đó cho có không khí ồn ào náo nhiệt, để hòa vào tiếng xe in ỏi ngoài đường. Tôi nghe trên tivi nó noí cái gì đó :
-" I LOVE YOU . "
giọng một con nhỏ vừa cầm một cái hộp hình trái tim giơ trước máy quay. Tôi lẩm bẩm theo :
-" Xì, i love you. " , ý tôi là khinh khỉnh cái câu đó. Chợt thằng Nam nói lại :
-" I love you. "
Tôi biết nó đang nhại tôi, tôi nói tiếp :
-" I love you . "
Nó nói lại :
-" I Love you . "
nói qua nói lại như thế 2,3 lần, tôi thấy đau nhói và hơi hồi hộp khó thở. Tôi gượng mình cãi với nó một lần nữa :
-" I love you. " , giọng tôi nhẹ lại, tôi biết rõ như thế, đây không còn là một câu nói để đáp trả nữa, mà là câu nói thật lòng của tôi.
Nó vẫn nhìn lên màn hình , tiếng súng vẫn bắn :
-" I love you . "
tôi biết, nó nói trong vô thức , nó nói vì nó nghe tôi nói, nó muốn cãi với tôi, chọc tôi. Nó không biết rằng giọng tôi đã nhẹ lại, tôi không thể nói lại câu đó một lần nào nữa. Thấy tôi im lặng, nó quay qua nhìn tôi, tôi nghĩ mặt tôi lúc này không còn cười nữa, tôi vẫn nhìn vào màn hình, tay tôi vẫn cầm tay cầm chơi game.
-" Ê... I love you. " , nó kêu tôi rồi nói câu đó một cách nhẹ nhàng, nó cười khì khì.
Tôi nghe nó nói với giọng đó thì bản thân tôi không thể kiềm chế đã trả lời lại ngay
-" I love you. " . và tôi biết mình đã lỡ lời , nói lời đó một cách nghiêm túc.
...
Tôi im lặng, nó cũng im lặng. Đột nhiên chúng tôi im lặng. Tôi giật mình nghĩ, thôi chết rồi, mình quá lố rồi , làm sao bây giờ . Nhanh chóng, tôi đã tìm cách tháo gỡ tình thế , tôi cười to rồi nói lớn :
-" I Love you. "
Tôi cũng thấy nó liền cười chở lại :
- " I love you. "
Thấy mọi việc đã bình thường, tôi thay đổi giọng, liền tấn công :
-" Thằng điên, love cha mày, mắc gì nhại tao quài vậy. "
Nó cười to rồi nói : -" Thì mày nói quài đó thôi. "
Tôi không biết mặt tôi có đỏ lên không mà tôi thấy mặt mình đang rang cả lên. Nó lấy trong túi ra mấy thanh socola, rồi đưa cho tôi.
-" Loại thường ăn hết rồi, ăn cái này thử đi. Tao thấy lạ với mắc nên mua thử. Trong túi tao tự nhiên có tiền mày ... "
Nó vừa xòe ra cho tôi xem. Rồi hỏi : -" Tiền này mày để quên hả ? "
-" Tao trả tiền đồ ăn với kẹo đó. Coi như cám ơn mày qua chơi với tao. "
Nó nói :
-" Chó con bị khùng hả mậy, đi chơi thì đi chung, không thì thôi. Vả lại, tao nghĩ mày cũng đâu có thích con Thư đâu. Mày con nít quá mà biết yêu gì. "
Tôi nghĩ bụng, -( Mày biết vậy là tốt rồi, ước gì mày biết câu I Love You của tao là thật lòng. )
_____
9 giờ kém, ngoài đường xe vẫn đông đúc, tôi nói với nó :
-" Thôi, nhà tao sắp về rồi, mày để đồ mày vào cặp đi, mặc đồ tao về. Tắm rồi mặc lại đồ dơ ghê lắm. "
Nó "Ừm" một tiếng. Rồi đứng lên.
Ra đến cửa, nó không nói gì ngoài câu :
-" Thần xin cáo lui."
Tôi cũng chỉ nói một chữ :-" Phắng. " . Có ai hiểu cho tôi, lòng tôi đuổi mà tim tôi muốn giữ nó lại biết bao nhiêu. Nhìn nó mặc đồ của tôi, có lẽ, mẹ tôi nhìn cũng không phân biệt được là ai nếu chỉ nhìn phía sau lưng của nó.
Tôi về phòng dọn dẹp, tôi thấy lòng mình chợt buồn lắm. Nhìn những vỏ kẹo socola nằm lung trung trên sàn nhà , trên giường, thì tôi nghĩ về những hộp kẹo hình trái tim tôi đã nhìn thấy ở ngoài siêu thị và trên tivi hay trên những trang web. Tôi lại có cảm giác vui buồn lẫn lộn. Niềm vui không khiến tôi bớt sầu mà làm nỗi sầu của tôi tăng thêm gấp bội.
Tôi lại thấy thương bản thân mình và rồi tôi lại thấy thương cho Thư khi điện thoại tôi vang lên dòng tin nhắn :
-" P ơi, Valentine vui vẻ. Yêu P "
...
...
|