Một Câu Chuyện (Gay)
|
|
Chap 42 : Lễ khai giảng lớp 11 của tôi cũng đã xong. Tôi rất ít nói chuyện với nó, mọi chuyện lại diễn ra như năm ngoái, tôi đã gắng, tôi đã gượng, cũng đã hơn 1 năm nay rồi.
Tôi cũng bắt đầu học thêm, ở trường môn Lý. Vì thầy dạy Lý rất hay. Tôi cũng thấy thích thích, nhưng Nam thì nó nói tháng sau nó mới học, nó đang cày game. Tôi cũng không có mặn mà gì để mà giữ nó ở lại, tôi chỉ nói với nó, tôi chưa biết có học không , rãnh thì học, không thì thôi.
Tôi trở về nhà thay đồ , mua cái gì đó ăn nhẹ rồi quay lại trường. Tôi đang ngồi trước thềm đá nơi chắn hành lang để đợi thầy vào, thì có một bóng người sau lưng tôi. Là cô chủ nhiệm.
Cô có dáng người nhỏ con, mái tóc xoăn ngắn chỉ qua khỏi khuông mặt cô một chút. Mặt cô có những nếp nhăn do thời gian và tuổi tác, nhưng ngự trị trên gương mặt đó không phải là vẻ kiêu sa , cũng không phải là sự thánh thoát về môi mũi miệng, mà là một đôi mắt long lanh dù là trong hoàn cảnh nào. Cô nhẹ hỏi tôi :
-“ Học thêm hả em ? “ , cô cười một nụ cười thật hiền, tôi thấy đâu đó bóng dáng mẹ tôi trong cô.
Tôi cười đáp lại : -“ Dạ, cô chưa về hả cô ? “ , cô nói :
-“ Vừa họp ra , lát nữa thầy Lý mới xuống được. “
Tôi chỉ nhoẽng miệng rồi gật đầu. Điều làm tôi không ngờ nhất là, cô vén tà áo dài của mình ra rồi ngồi xuống cạnh tôi. Tôi khá bất ngờ nên né người sang một bên cho cô ngồi cạnh. Cô nhìn tôi, tôi cũng nhìn thẳng vào mắt cô vì tôi chỉ nghĩ cô sắp nói với tôi điều gì đó, nhưng không, cô vẫn im lặng nhìn thẳng vào tôi.
Tôi thấy hơi khó chịu, cặp mắt của cô không to vì mi mắt cô đã chùn xuống vì cô đã lớn tuổi, nhưng lúc nào tôi cũng thấy nó ươn ướt, long lanh khi có ánh sáng dội vào. Tôi đã ví đôi mắt đó như hai ngôi sao luôn dõi theo mọi người. Chợt cô hỏi tôi :
-“ Cô thấy em buồn. “ , cô cười hiền hậu lắm, tôi không muốn giấu gì trước giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt xoáy sâu như biết mọi điều trong lòng tôi như thế.
-“ Dá … Dạ. !? “ Tôi muốn chối , nhưng tính tôi lại không thích nói dối khi nhìn dối diện vào mặt người khác thế này. Tôi không tìm ra được lời nói dối hợp lý.
-“ Có phải em có chuyện buồn không ? Kể cô nghe xem cô giúp được gì không ? “
Tôi chỉ cười một cái như là tránh né cô tôi, tôi thấy rất lạ, lần đầu tiên trong cuộc đời có một người ngoài mẹ tôi và Nam ra hỏi tôi có buồn không và kể ra đi. Như bị mất đi phần linh hồn từ cái nhìn của cô, tôi khẽ gật đầu. Cô hỏi tôi :
-“ Gia đình em … ? “ , ý cô hỏi tôi buồn chuyện gia đình à , vì lớp tôi cũng có đứa xém nghĩ học vì cha mẹ chúng nó xung đột với nhau. Trong một tháng mà cô phải đến nhà nó nhiều lần. Từ lần đó tôi biết cô tôi là một giáo viên có tài và có cả tâm nữa. Có lẽ do cô là giáo viên dạy văn chăn ?
Tôi cười rồi lắc đầu, thầm nghĩ : -( Cô ơi là cô, làm sao em có thể nói cho cô nghe, em yêu một thằng con trai và chuyện buồn là nó không yêu em được chứ … ? ) , cô lại cúi thấp đầu xuống tìm đôi mắt của tôi, giống như Nam hay làm. Cô hỏi tiếp :
-“ Cô đoán là chuyện tình cảm tuổi mới lớn … “
Tôi cười thật tươi, cô thấy vậy cũng cười với tôi như thế. Tôi không biết mở lời làm sao, cũng không muốn cô hỏi tới nữa , tôi nói lại : -“ Em đâu biết yêu đâu cô ? “
-“ Cô đoán thôi, cô đi dạy bao nhiêu năm qua, cũng có rất nhiều đứa tâm sự với cô. Mà thường thì chỉ có 1 là gia đình , 2 là chuyện tình cảm của tụi nó. Tuổi mấy em bây giờ, chưa đụng chạm đến tình yêu khác phái bao giờ, nên các em thường lúng túng, suy nghĩ không thấu đáo. Nên việc học hành sẽ trì trệ. “
Cô vẫn nói tiếp :
-“ Từ lúc chọn nghề giáo viên, cô đã quyết tâm nghe suy nghĩ của các em, và hướng dẫn các em đừng nghĩ sai về vấn đề tình cảm mà mất cả tương lai. Thích hay yêu cũng là một từ, nhưng nó không có gì sai trái cả em ạ. Tình cảm tuổi này là rung động đầu đời, trong sáng lắm, cô rất thích và cũng khuyến khích nếu 2 đứa nào đó có tình cảm với nhau. Những năm trước, cô nhớ là, có 2 đứa thích nhau lắm, nhưng thằng con trai học dở vô cùng. Từ khi quen nhỏ con gái đó, thì nó học khá lên hẳn. Hỏi ra mới biết là vì thích nhỏ này, nó cố gắng học để được lên lớp quen tiếp. “
Nói đến đó, cô cười rồi lắc đầu một cách thích thú, tôi cũng cười vì đang ngập trong những dòng tâm sự của cô. Cô mới dừng lại, mắt cô nhướng lên, hỏi tôi :
-“ Em không biết yêu. Vậy chắc là em thích ai rồi hả ? “
Tôi cười không nói, tôi cũng không dám phủ nhận vì sau những lời quảng cáo của cô, tôi đã mất đi cái tự tin sẽ nói dối hay giấu cô. Tôi không phủ nhận tức là tôi đã nhận rồi đó. Cô cười nói :
-“ Em đó, tính tình con nít lắm. Cô nhìn cách em nói chuyện với mấy bạn là cô biết. Nhưng em rất dễ thương , tình tình của em cũng dễ thương như vậy. Em cứ bình thường với mối quan hệ đó, nếu em thật sự thích người ta, sớm hay muộn người ta sẽ nhận ra tình cảm của em. Đừng gấp gáp mà đánh mất tình bạn, không tốt cho việc học hành của em nữa. “
Tôi không biết nữa, cô đang nói gì vậy nè. Tôi như đang lơ ngơ giữa những lời nói đánh trúng vào tim tôi, tôi không hiểu tại sao cô biết, hay là cô đang nói đại thôi. Đang loay hoay với suy nghĩ của mình, cô tôi lại nói :
-“ Em biết không, con gái nhạy cảm lắm. Con gái thích một đứa con trai, con trai sẽ không hay biết nếu nó vô tâm. Nhưng con trai thích một đứa con gái, thì người con gái sẽ nhận ra ngay. Nên em đừng hấp tấp, nếu bạn đó có tình cảm với em, bạn đó sẽ tự động bật đèn xanh thôi. Em hiểu bật đèn xanh là gì không ? “
Cô vẫn nói tiếp, những lời văn vẻ, đến giờ tôi chỉ nhớ đại khái những ý như vậy thôi, chứ cô tôi còn nói rất nhiều nhiều việc khác. Tôi gật đầu cho qua, vì cô nói Đúng mà Không Đúng. Đúng là tôi đang đem lòng đợi chờ tình cảm, nhưng Không Đúng là người tôi thích không phải là một đứa con gái .
Cô tôi nhìn tôi cười thật hiền, có lẽ cô biết tôi đang ngại , cô nói tiếp :
-“ Em đừng lo. Tuổi này là vậy đó, rất hay. Có chuyện gì, em có thể đến gặp cô. Nếu em ngại, em chỉ cần đi tìm cô, đứng nhìn cô và im lặng, cô sẽ hiểu em muốn cô nói chuyện với em. Tâm lý của các em, ai đi học sư phạm mà không hiểu được chứ. Chỉ là các em không biết thầy cô lúc nào cũng hiểu các em thôi. “
Tôi gật đầu hai ba cái, như xác định rằng những lời cô nói là đúng hoàn toàn rồi … Sau câu nói đó, tôi thật sự nhẹ lòng và thấy được giải thoát. Phải chăn có một người nghe mình, hiểu mình. Chưa bao giờ tôi thấy tôi yêu một giáo viên nào thật tình đến như thế này. Tôi nhìn cô với nụ cười chứa hàm ý mang ơn. Tôi không thể nói ra điều gì lúc này vì tôi đang ngại ngùng lắm. Cô chợt đứng lên :
-“ Em vào học đi, thầy xuống rồi kìa. “
Đến bây giờ, tôi mới “Dạ” được một tiếng rồi đi vào học. 5 Phút nói chuyện với cô đã cho tôi nhiều hơn 1 tuần tự tôi nằm suy nghĩ. Tôi thấy nhẹ người vì biết tâm lý mình đang tự giày vò mình .
Những ngày qua tôi suy nghĩ nhiều lắm , suy nghĩ về tình cảm của mình là đúng hay sai ? Mình có quyền ép Nam không ? Mà có ép cũng không được … Nếu mình giận Nam, có giải quyết được gì không ? Nhưng nếu ở gần nó thêm , mình chỉ nhận được những nổi đau vô hình … Nhưng nếu cố tình rời xa nó, trước mắt mình sẽ mất một người bạn và sau đó là mãi mãi sẽ là nuối tiếc …
Hay là … Mình sẽ nói với Nam tất cả, rồi ra sao thì ra . Nhưng mình sẽ bắt đầu như thế nào đây … ? Mệt mỏi lắm, tôi tạm gác lại tất cả.
Tôi lại nghĩ : -( Ừ thì rồi cái gì cũng đến, đến rồi sẽ qua. Nam không làm gì sai cả . Có lẽ sự yếu đuối và mềm lòng của tôi không muốn thấy gương mặt chợt buồn của Nam nữa. Tôi không muốn nghe chốc chốc lại hỏi tôi :-“ Mày sao vậy chó con ? “ , như thế nữa. Tôi đã không công bằng với nó. ) Nghĩ vậy, tôi đã có quyết định cho riêng mình.
Cuối tuần, tôi gọi điện cho Nam :
-“ Rãnh không ? “ , tôi hỏi
-“ Rãnh. “ , nó trả lời
-“ Chán quá, qua đây chơi với tao đi . “
Rồi nó cúp máy ngay, tôi chưa nghe nó trả lời gì cả. Không biết vì sao, tôi cũng không điện lại. Rồi một lát sau, tiếng chuông cửa vang lên, tôi không vui mừng như lúc trước nữa, cũng không chạy ù xuống để mở cửa để mừng nó nữa. Tôi đi thật chậm rãi, như thể người đang đứng ở ngoài kia là một người xa lạ.
Mở cửa cho nó, nó vẫn cười bình thường với tôi, tôi thấy sao mà mình ích kỷ quá. Mình với nó đúng là một trời một vực, nó không làm gì sai với mình, mình lại không nói chuyện với nó. Mình làm nó như vậy, mà nó vẫn thân thiết với mình như không có chuyện gì. Tôi quyết tâm thay đổi thái độ và chấp nhận nó như một người bạn, trong tâm nên xóa đi cái tình cảm không thể xảy ra đó.
Nó vào phòng tôi, thở phào nằm dài trên giường rồi nói :
-“ Tính qua chơi, mà sợ mày lại nói bận nên tao không dám qua. “
Tôi thấy hơi nhột nên cười đại cho xong, nó nói tiếp :
-“ Tao nghe nói, con trai trong tuổi này hay dễ bị kích động lắm … “
Tôi lườm nó, nó nhìn tôi rồi nhe răng ra , tôi nói :
-“ Thì liên quan gì tao ? “
Nó vừa nói vừa quay quay cái gối nằm :
-“ Ý tao là, có vấn đề gì thì nói tao giải quyết cho.”
-“ Chả có gì cả, thằng khùng nói nhãm. “ , tôi quạo lên vì nó nói trúng 1 phần nào đó tâm can của tôi.
-“ Tao thấy sự thật là vậy, chả nhãm gì cả. Mày không chơi với tao thì tao chơi với ai. “
|
Nó nói câu đó một cách dễ dàng, nếu là tôi tôi sẽ không thể nói được. Nó chứa đầy cái gì đó … thấy là lạ trong câu nói mà tôi không giải thích được. Gọi là tình yêu thì không đúng, mà tình bạn cũng chưa chính xác. Tôi không biết trả lời như thế nào cho nó cả.
-“ Với Hằng. “ , tôi giuột miệng
Nó nhìn tôi, tôi nhìn nó, tôi cũng thấy tức cười sao tôi lại cứ gán Hằng cho nó thế nhĩ. Nó vẫn nhìn tôi, tôi lánh mặt sang một bên :
-“ Mày điên à. Chơi với nó cái gì ? Nó chơi game được với tao hả, nó cho tao ngủ ở nhà nó hả ? “
-“ Thì sớm hay muộn nó cũng cho … “ , tôi cũng không biết mình suy nghĩ thế nào mà lại nói ra câu đó.
-“ Nó không phải mẫu người tao cưới. “, nó vừa cười vừa quay cái gối của tôi thật nhanh.
Tôi lườm qua nói :
-“ Uhm, nhưng là mẫu người mày có thể … “ , đột nhiên tôi dừng lại, tôi tính nói chữ “ Hun “ , nhưng may mắn miệng tôi đã không nhả ra chữ đó. Vì nếu tôi nói ra, chẵn khác nào tôi tự nhận mình đã nhìn thấy tất cả. Nó nói lại :
-“ Có thể gì mậy ? “
Tôi nói đại : -“ Có thể đánh đập. “ , ôi thật là không liên quan gì cả, nhưng dù sao nói đại cho qua.
Nó nói : - “ Khùng hả mậy, tự nhiên kêu tao đánh con người ta. “
Tôi không thể nhịn cười nổi liền cười lớn. Ở cạnh nó là thế này sao, ôi chính xác là lúc không có Hằng, tôi thấy thật là dễ chịu. Vì cái cảm giác, Nam chỉ là của tôi khiến cho tôi vui vẻ hơn nhiều rồi. Nhưng khi nó bước ra khỏi căn phòng này, thì nó không còn là của tôi nữa, mà là nó thuộc về người nó yêu …
_____ Dần dà, cũng hết tháng 9. Ít ra thì tôi cũng gáng bình thường với nó, nhưng tôi luôn diện cớ này nọ để không phải đi về chung. Tôi không muốn ở sát bên nó quá nhiều thời gian trong 1 ngày như vậy. Tôi đi xe đạp đi đi về về nhiều hơn… tôi chỉ nghĩ đơn thuần, vậy là hết, tôi đã chấp nhận làm bạn với nó thật rồi. . .
Những ngày mưa đã qua, nỗi buồn trong tôi cũng tạnh dần ... từ lúc nào đó tôi thấy giận nó là một việc vô nghĩa, tự hành hạ mình. Nhìn nó và Hằng tôi cũng không còn đau nữa , khoảng thời gian trước Phạm Quỳnh Anh có 1 bài : -[ Không đau vì quá đau .] chắc tôi giống vậy ...
Tháng 10 đến cũng là ngày hội trường cận kề, không khí của hội tao thi đua giữa các lớp, những thành tích chào mừng chuẩn bị cho 20 tháng 11 diễn ra khá sớm. Lớp tôi không kém cạnh gì, mọi tiết mục cô tôi đều đăng ký cho lớp với mục đích " Vui là chính " , để lấy giải lớp Phong Trào Xuất Sắc.
Buổi chiều thì chúng tôi ở lại để phụ giúp tập văn nghệ, bản thân tôi thì không tham gia, vì hát tôi không biết, thể thao thì quá sức tôi và tất nhiên là tôi chỉ làm công tác phụ cần. Tôi cũng thích lắm , vì lúc nào tôi cũng đi cùng cô tôi, nên tôi và cô trở nên thân thiết vô cùng.
Có những buổi chiều nhìn Hằng và mấy đứa kia lên tập hát, Nam ở dưới cười đùa, tôi đôi khi thấy cũng vui vì nó làm trò , tôi cũng cười, nhưng không hiểu sao lại buồn buồn ở tận đáy lòng mình không thể nào nói ra , hay diễn tả thành lời được là tôi đang cảm thấy như thế nào.
...
Một tuần qua, với tôi là như cả năm ròng, một phần nào đó trong tôi đã trầm lặng hơn, yên ắng hơn, không còn xô bồ xô bộn như trước nữa. "Bình thường" là hai chữ mà tôi thường dùng cho bất cứ sự việc nào khiến tôi không vui. Tôi đã thay đổi rồi sao.
Nam vẫn qua nhà tôi chơi , tôi không còn hỏi nó về chuyện riêng cũng như không nhắc đến tên Hằng vào cuộc nói chuyện giữa nó và tôi. Tôi tin , tôi đã không còn 'yêu' nó quá nhiều nữa ... tôi tin như vậy.
...
Một buổi tối tháng 10, tầm giữa tháng, không rõ trong khoảng 10 hay ngày 20 mấy , mà nói chung là giữa giữa đó.
Có lẽ là hơn 9 giờ, gần 10 giờ, tôi đang ngồi xem [ Truyện của Gay ] trên hihihehe thì điện thoại tôi rung lên. Tôi có nghĩ trong đầu mình :-( Nam chăn ? , hay Thư ? ) , thật sự tôi mong là Nam, cũng không biết tại sao . Tôi cầm điện thoại lên, không phải Nam, không phải Thư mà là Tuân.
-" Alố? " , tôi nói với giọng hơi hướng lên cao
-" Ê ku , có nhà không ? " , tôi nghe mùi bia rượu tỏa ra đâu đây khi giọng nó lè nhè, tôi nghĩ nó vừa nhậu xong
-" Có, chi vậy ? Đi nhậu hả ? " , tôi cười chọc nó, vì hôm trước nó có rủ tôi nhưng tôi không thích , cũng không muốn gặp bạn của nó.
-" Hà, vừa xong rồi, tao nhờ mày cái được ... khô..ng ? " , nó lè nhè
-" Đượcccc" , tôi kéo dài chữ được
-" Tao qua nhà mày ngủ 1 đêm được không, sáng mai tao đi về liền. Tao không muốn về nhà ..."
Tôi hơi giật mình trước lời nhờ vả của nó, một phần vì chưa bao giờ nó qua nhà tôi, 1 phần vì tôi sợ mẹ tôi không đồng ý. Nhưng nghĩ lại nó đã nhiều lần giúp đỡ tôi, nên tôi cũng không đắn đo lắm khi quyết định :
-" Mày qua nhà tao bây giờ luôn hay sao ? "
-" Đang cách cửa nhà mày một khúc ... " , nó nói
Tôi nói lại :
-" Ừ , qua đi , tao ra nè. "
Tôi xuống nhà, tiếng "Cách" mở cửa nhà làm mẹ tôi hỏi vọng ra :
-" Ai đi ra ngoài đó ? "
Thấy vậy, tôi vào xin luôn, tôi nghĩ là : -( Nói luôn để mẹ khỏi ra, mẹ ra thấy nó say xỉn lại lèm bèm với mình . )
Vậy là tôi vào nói với mẹ tôi là ba mẹ thằng bạn chung lớp của tôi đi công chuyện quên để chìa khóa cho nó ở nhà, mà người nhà nó ở xa quá , cho nó ngủ lại ... mẹ tôi không hỏi gì thêm. Có lẽ mẹ tôi mệt nên muốn nghỉ ngơi . Tôi ra, thì thấy nó đang đứng trước cửa, tôi lại thấy nao trong lòng khi thầm ước, đó là "người kia".
Thấy tôi, nó nhướng đôi mắt mè nheo lên nhìn tôi, chưa lại gần tôi đã nghe mùi men nồng sộc thẳng vào mũi. Tôi chỉ cho nó vào chỗ để xe, rồi đưa nó lên phòng. Khóa xong cửa nhà, mẹ tôi lại nói ra :
|
-" Ngủ sớm nha con . "
-" DẠ. " , tôi nói to, rồi đưa tay chỉ hướng cầu thang cho nó lên.
Tôi đi sau vì có gì nó ngã tôi còn đỡ kịp, cũng may là nó không té. Tôi mở cửa phòng rồi bật đèn lên, bây giờ tôi mới nhìn rõ được , mặt nó đỏ từng vùng chứ không đỏ cả mặt như tôi lúc nhậu say. Nó cười cười, còn tôi thì nhìn cái quần jean màu đen xé gấu của nó , áo sơ mi xanh nhạt lấm tấm vài giọt dầu ăn có màu sậm theo tôi đoán là đồ ăn từ quán nhậu. Tôi nói với nó :
-" Ê , đi tắm đi rồi ngủ được không ? " , tôi không dám ép nó đi tắm hay nạt nó như Nam. Tôi nhất thời chưa quen có một thằng con trai khác trong phòng tôi bây giờ. Nó nói :
-" Ừh. Cám ơn mày. " , nó có vẻ tỉnh táo hơn, tôi ra tủ lạnh lấy cho nó chai nước cam còn lại của tôi ( mua chưa dám uống T___T ) .
...
Nó tắm xong, tiếng nước đã tắt, trong đầu tôi nghĩ là có nên cho nó mượn đồ mặc, nhưng tôi đã tự hỏi mình quá lâu, chưa quyết định xong thì nó đã đi ra, nó ở trần, đầu tóc còn lấm tấm nước, nó mặc lại chiếc quần jean khi nãy. Nó cười :
-" Đã ghê. "
Tôi nói :
-" Nhậu không rủ, giờ qua báo hả . "
Nó đến ngồi xuống giường tôi nói :
-" Điêm sắt điếm, tao kêu mày không đi, giờ xạo à. "
Tôi cười , chợt lòng tôi như thắt lại, tôi ước, tôi mong, tôi cũng cầu xin người đang ngồi trước mặt tôi là Nam. Tôi sẽ vui lắm, vui đến nhường nào ...
Tôi tỉnh người khi nó đang kéo kéo tóc trên đầu ra, tay nó giơ lên tôi thấy lông nách của nó khá nhiều. Hơn tôi và Nam nhiều lắm, ngực nó cũng to hơn, rộng hơn Nam. Ừ thì nó to con hơn Nam mà. Nó nói khi tôi đang chìm trong ý nghĩ của mình :
-" Tao nằm đâu ? "
Tôi lườm nó :
-" Gì, mày muốn nằm đâu ? Xuống đất nằm nha ? "
Nó nói giọng tỉnh táo hơn :
-" Tùy mày thôi, cho tao nằm đâu tao nằm đó. "
Cái tính trả treo này, khác với nó ngày thường, do nó say chăn ? Nên vô tình lại giống 'thằng kia' khiến tôi thấy nhớ. Để chấm dứt cái cảm giác cứ liên tưởng về nó, tôi kêu Tuân :
-" Nằm đây nè "
Rồi tôi đập tay vào gối bên phải. Tôi nằm bên trái . Có biết vì sao không ? Đơn giản vì, lúc Nam ngủ chung với tôi, Nam nằm bên trái, còn tôi nằm bên phải. Giờ người nằm cạnh tôi không phải là Nam, tôi không muốn ai thay thế chỗ của Nam trên giường tôi cũng như là trong trái tim tôi. Tôi nằm chỗ của Nam như để giữ gìn một điều gì đó.
Tôi lại hỏi nó khi nó vừa nằm xuống :
-" Không mặc áo à ?"
-" Không, nóng lắm, ở trần cho mát. Lớn rồi đi ngủ còn mặc áo. "
Nó nhìn tôi cười nói, tôi thì vẫn mặc quần ngắn nhưng có mặc áo cũng là áo ba lỗ, cũng mát mà. Tôi biết cảm giác nhậu xong sẽ nóng trong người lắm, lòng tốt của tôi đã trổi dậy. Tôi đóng cửa lại, rồi mở máy lạnh lên cho nó. Tôi tắt đèn đi , nó hỏi tôi trong bóng đêm :
-" Mày thường ngủ máy lạnh lắm à ? "
Tôi vừa đi về hướng cái giường vừa nói :
-" Không, tại có khách đó. "
Giọng nó cười "hề hà" , làm tôi thấy nôn nao lắm, tôi chưa quen với cảm giác có Tuân ở đây. Nằm xuống, tôi nghe mình hơi hồi hộp ...
Tôi hỏi nó :
-" Sao mày không muốn về nhà. "
Trong bóng đêm, tôi chỉ nghe hơi thở của hai đứa chầm chậm, đều đều, xen kẽ với nhau.
-" ừ thì, chuyện gia đình ấy mà, tao nói với mày nhà tao lục đục lắm mà."
-" Ừhm." , tôi uhm bằng cổ họng.
Tôi thấy éo le thật, dẫu sao thì gia đình tôi yên ổn đã là một hạnh phúc rồi. Tôi không nên tự làm khổ mình với những điều viễn vong nữa. Tôi thở nhẹ ... có lẽ tôi không ngủ được rồi ! Không hiểu vì sao nữa ... có lẽ là vì có người lạ nằm bên canh tôi chăn.
Chợt nó hỏi :
-" ................................. "
|
Chap 44 :
Nó hỏi tôi :
-“ Ê, mày thích con Hằng phải không ? “
Trong không khí, tôi nghe hơi bia thoang thoảng, khá khó chịu vì mùi của người khác, tôi né mặt qua , hít một hơi rồi nói :
-“ Không, cái gì mà hỏi quài vậy cha. Mày thích nó hả ? Sợ tao cướp nó của mày hả ? “
Đã lâu rồi tôi không còn muốn nhắc đến tên của nhỏ, nhưng hôm nay thằng Tuân lại nói ra, tôi nóng mặt liền trả lời một lèo. Trong đêm, tôi cũng không rõ mặt tôi lúc này như thế nào nữa.
-“ Không phải, tại lúc nào vô ý nhìn qua, tao cũng thấy mày nhìn con Hằng. Thấy mày thích nó như vậy tội nghiệp quá nên hỏi thôi. “
Nó cười khì khì. : -( Mình có nhìn Hằng quài sao ? Sao mình không biết vậy ta . ) , có lẽ vậy , nhưng tôi nhìn Hằng không phải vì tình cảm gì mà là vì nhìn mặt nhỏ vui vẻ với Nam khiến tôi … ! Có lẽ …
-“ Thôi, ngủ à. “ , tôi đánh trống lãng , dẫu sao tôi cũng không có nhiều việc để nói với nó.
-“ Mày không hay đi chơi à ? “ , nó lại hỏi
Thật tâm tôi không muốn nói chuyện nhiều, thời gian qua dù ít ngày, tôi thấy mình rất ít nói, đột nhiên bây giờ phải nói nhiều, tôi thấy khó chịu. Nhưng không nhẽ im lặng, tôi không làm được, đành trả lời nó cho xong chuyện :
-“ Tao ham học lắm. “ , tôi cũng tự cười mình, nhưng căn phòng tối thui, có lẽ nó không thấy tôi cười. Còn tôi thì nghe tiếng nó cười rõ :
-“ Điếm ồn, học cho lắm lớn lên cũng làm cu-li “
Tôi nói :-“ Mắc gì ? “
-“ Không phải sao ? Mày học xong, đi làm, cũng làm lính. Vài năm sau, có lên chức cũng trên người này dưới người kia. Đến gìa rồi, mày may mắn hay giỏi lắm thì làm được giám đốc. Thì cũng dưới thằng Tổng giám đốc. Không phải culi cho người ta àh ? “
Đại khái ý nó là như thế, tôi nói :
-“ Ăn nói vớ vẫn, đời này ai đứng trên cao được quài. “
Tôi trả lời vì tính tình của tôi không thích người khác cãi ngang với tôi, nó nói :
-“ Thì tao nói học nhiều cũng làm culi không đúng àh “
Không muốn nói thêm , tôi trả lời :-“ Ừ, đúng rồi, ăn dọng vào ngủ cho ngon .”
Nó cười, tôi lặng im. Rồi căn phòng chỉ còn lại tiếng thở. Tôi thấy mệt nên ngủ mất đi.
…
Tôi thấy nặng người, chợt tỉnh giấc vì nhớ lại tôi đang ngủ với Tuân. Trời vẫn còn tối, tôi không rõ là mấy giờ rồi, có lẽ là chưa sáng đâu. Tôi thấy chân của nó đang gác qua người tôi, tôi lấy tay nhẹ đẩy nhân nó ra rồi thu mình lại. Tôi nghe tiếng nó thở một hơi dài rồi nằm ngửa ra, chợt trong tôi nổi dậy ham tính “ tò mò” . Tôi lại nhớ cảm giác lúc trước khi ngủ với Nam. Thật sự là tôi phân vân vì không biết mình muốn gì. Hay nói rõ là mình đang “Bấn” nhĩ ???
Tôi quay qua phải bên nó nằm, những tia sáng yếu ớt ở bên ngoài do ánh đèn ở đâu hắc vào, tôi thấy gương mặt nó mờ mờ trước mặt tôi. Tôi xích đầu mình qua một chút, hơi thở của nó đều đều , mặt nó ngửa lên trần nhà, tôi nghe thấy mùi cơ thể của nó nhè nhẹ.
Tôi thấy hồi hộp lạ kỳ, vì không biết mình muốn làm gì nữa đây. Lẽ nào mình “dê” như vậy sao, trấn tỉnh một chút, tôi thấy sợ vì ý nghĩ, có làm gì nó không thì chưa biết, mà lỡ nó tỉnh dậy thì … ! Nó là dân quậy nữa, miệng lưỡi nó đâu ngán ai, không sỉ diện như Nam nên nó sẽ bêu rếu …
Nỗi sợ lấn át nỗi “bấn” trong người tôi, tôi quay mặt lại để tiếp tục quay trở lại giấc ngủ. Nhưng , nằm một hồi lâu rồi sao vẫn chưa ngủ lại được. Nghe tiếng nó hít sâu một hơi , tôi nín thở để xem nó làm gì. Nó –“ Ú ớ…” , một vài tiếng, có lẽ nó nằm mơ . Tôi nghĩ bụng –( Ngủ say rồi mà. ) …
Liếm lấy đôi môi đang khô vì hơi lạnh của mình , tôi không biết giờ tôi nên làm sao nữa. Ngủ thì ngủ không được, hay ngồi dậy mở máy chơi game ? Nhưng sợ làm nó thức giấc thì kỳ quá, tôi lại nằm yên. Chân tôi dần nhấc lên, rồi tôi dịch gần qua , chạm đến quần của nó thì tôi dừng lại.
Tôi vẫn suy nghĩ : -( Trời ạ, sao tôi lại làm những hành động này chứ. Lẽ nào tôi muốn những cái này hay sao ? ) .
Giật mình và thấy những việc này có gì đó chỉ khiến tôi thêm khó chịu, tôi quay đi và quyết không muốn gì nữa. Tôi chỉ nghĩ đến “thằng kia” thôi. Tôi thấy nếu làm gì khác với Tuân thì chẵn phải, mình là người không ra gì sao ? Sau nữa, nếu nó không thích và coi mình như bệnh hoạn thì chỉ thêm phiền phức.
Nghĩ vậy, tôi không còn muốn gì khác nữa. Một giấc cho đến sáng hôm sau.
_____ Tôi mở mắt ra vì lạnh quá khiến tôi tỉnh hẳn. Tôi thấy lạ vì sao hôm nay lạnh như vậy, hóa ra là thằng Tuân đã cuộn hết cái mền của tôi vào người nó , còn tôi thì nằm co ro như con tôm luộc. Ngồi dậy tắt máy lạnh, tôi làm vệ sinh cá nhân rồi đi ra. Trời cũng vừa sáng lên, tiếng gõ cửa của mẹ tôi :
-“ Dậy đi học con ơi. “
Tôi : -“Dạ” , và mẹ biết tôi đã dậy rồi nên không vào phòng tôi. Tôi nhìn về phía giường, Tuân vẫn nằm ôm chặt cái mền vào thân, nhìn nó như gỏi cuốn vậy. Tôi không để lắm về khuông mặt của nó, nên giờ tôi lại nhìn kỹ hơn.
Nói chung là cũng đàn ông, sóng mũi cũng cao và có nét gì đó khiến người bên cạnh thấy an tâm. Hay là cái mà người ta gọi là “: Menly” thì phải . Thấy trời cũng sáng, nên tôi đá vào chân nó :
-“ Dậy mày. “
Nó vươn vai, nghẹo cổ , rồi xoay người sang một bên, rồi ngủ tiếp. Ấy vậy mà tôi tưởng nó sẽ ngồi dậy chứ. Tôi đá chân nó thêm vài lần nữa, thì nó mới mở mắt ra :
-“ Gì đó … ? “
Tôi nạt lên :
-“ Còn cái gì à, dậy cho con còn đi học. “
Nó mở trợn mắt ra, tôi chắc là bây giờ nó mới nhận ra đây không phải là phòng nó. Nó nhìn tôi nói với giọng ngọng nghịu :
-“ Ờh, tao tưởng … “
Tôi đang soạn đồ để thay, tôi hỏi nó :
-“ Sao ? Mày có đi học không ? “
-“ Ừ , thôi tao về, rồi tao thay đồ. Cần tao quay lại rước mày đi học không ? “
Nó nói xong, tôi thầm nghĩ : nó muốn cám ơn tôi chăn ? Tôi nói lại ngay :
-“ Không, cám ơn. Tao đạp xe đi . “
-“ Ủa, không đi với thằng Nam à ? “
Tôi trả lời một cách vô thức :-“ Không. “
…
Rồi tôi đưa nó ra ngoài , nó quay sang nói với tôi lần nữa :
-“ Lần sau có gì cho trú ở nhà mày nữa nha. “
Thật tâm tôi không muốn trả lời, nhưng không nhẽ lại nói thẳng, tôi chỉ cười rồi gật đầu. Nó đi thì tôi cũng chuẩn bị đi học. Một đêm trôi qua , tôi cũng mừng vì đêm qua tôi đã không mất tự chủ. Cười thầm, tôi dắt xe ra và đến trường.
____
Rồi từng ngày từng ngày lại trôi qua , tôi vẫn luôn bình thường với Nam , vẫn cười, vẫn giỡn nhưng mà vui đó rồi cũng buồn đó. Tôi thấy tôi sống giả tạo quá, những lúc về nhà tôi rất cáu gắt, nhìn thấy gì cũng không vừa ý. Tôi cũng nhận ra bản thân mình đã thay đổi, nhưng mà sao không sửa được và không biết bắt đầu từ đâu …
- Chap 45 :
Cuối tháng 10, mùa thu làm cho lá bàng rơi vàng cả sân. Từ ngày hôm ấy, ( Ngày Tuân ngủ ở nhà tôi ), nó có vẻ thân với tôi hơn trước . Sáng thì nó cũng thường rủ tôi và Nam đi ăn sáng, nhưng mà nếu có Nam thì tôi không đi cùng, nếu khi nào tôi vào lớp trước thì tôi mới đi với Tuân. Có lẽ là tôi sợ, tôi sợ Nam biết Tuân có qua nhà tôi và ngủ lại. TÔi không biết vì sao tôi lại sợ nữa, đó là chuyện bình thường thôi mà ...
Tôi cũng không còn đi chung với tổ vào những lúc đi ăn , đi dạo vòng vòng ngoài đường nữa. Lâu lắm, tôi mới dự có mặt cho vui, còn không tôi luôn cáo bận với lý do gia đình v...v! Rồi một ngày nọ, Nam chạy cùng hướng về với tôi. ( lúc này hai đứa đạp 2 chiếc xe, tôi không muốn đi cùng nó nữa ) . Ngạc nhiên khi thấy nó vẫn theo mình, tôi quay sang hỏi :
-" Gì vậy ? ", tôi không vui khi thấy nó như ngày trước nữa.
-" Thì đi theo mày thôi, không được à ? "
Tôi thở "khì" một tiếng, rồi nói :
-" Muốn xin cái gì thì nói, tao cho. "
Nó cười, không nói. Tôi cũng mặc kệ, vậy là tôi và nó cùng về nhà tôi. Tôi đứng trước cửa thì nó cũng vừa đến, tôi quay mặt sang hỏi nó lại một lần nữa :
-" Sao ? Chiều rồi, không về à ? "
Nó vẫn ngồi ở trên xe nói :
-" Thì cho vào chơi tí đã, không được à ? "
Tôi không biết trả lời sao, thôi thì đành mở cửa rồi tính. Nó cũng theo tôi đi lên phòng, nó đóng cửa lại, tiếng cửa đóng lại làm tôi bất ngờ , tôi nhìn nó, nó nhìn tôi.
Như mọi lần, tôi vẫn không thể nào nhìn lâu hơn được, né tránh cái nhìn khó chịu của nó, tôi lãng sang bên máy tính rồi ngồi xuống, tiếng bước chân nó lại gần, tôi tự hỏi :-( Nó muốn gì đây chời ? ).
-" Giờ có tao với mày nè, mày nói đi ? "
Tôi lấy hơi để bình tĩnh, rồi quay ghế sang nói với nó :
-" Nói gì giờ ? " , tôi nhướng mắt lên ( giả điên ).
-" Sao mày cứ tránh né không đi với tụi tao quài vậy ? "
-( Tụi tao ) , tôi thầm nghĩ . Hai chữ tụi tao là gồm nó với Hằng ấy à ? nghe mà chua chát quá , tôi tắc lưỡi rồi nói :
-" Chậc, thì ... thấy làm biếng, về nhà chơi game, thế thôi. "
Nó vẫn nhìn tôi, còn tôi thì cầm quyển truyện lên vờ mở ra chứ có đọc gì đâu. Nó ngồi xuống trên giường cạnh tôi rồi :
-" Mày sao vậy ? "
Tôi đang bị truy bức, tôi rất khó chịu khi bị ai đó đưa ra điều kiện hay uy hiếp tôi, tôi nạt lên như để khẳng định là tôi không có gì cả :
-" Mày khùng hả, sao vậy là sao. Tao có làm gì ai đâu mà sao với không sao ... "
Nó nhíu mài lại rồi chề môi :
-" Ừ thì không sao. "
Rồi nó lại tiếp :
-" Nửa tháng nửa sinh nhật mày rồi, có dẫn tụi tao đi ăn không ."
Lẽ ra sau câu nói lớn tiếng vừa rồi, tôi thấy mình cũng hơi quá , đang định vừa xuống giọng để đùa với nó cho vui lại thì hai chữ "Tụi tao" lại vang lên, ngọn lửa trong lòng tôi dù có đang tắt đi thì nó vẫn còn âm ỉ bên trong đó, sao nó cứ phải châm dầu vào dể lửa lại phừng lên. Tôi hỏi lại :
-" Tụi tao nào ? "
-" Thì tao nè, Thư nè .... " nó đang nói thì : -" Hằng nữa nè ... " tôi chêm vào.
-" Ừ , rồi mấy đứa kia nữa. "
Nó -"Ừ" như xác nhận là gồm có cả Hằng, ừ thì đúng rồi, bạn bè tổ 2 tôi có Hằng là việc hiển nhiên, nhưng nó xác nhận như vậy làm tôi thấy bực và giận lắm. Tôi chớp mắt vài cái rồi hướng tầm nhìn lên cao, tôi hít sâu bằng miệng rồi thở ra nhanh dần để cho cục giận trôi đi.
-" Tao không biết, thôi ba mẹ tao sắp về rồi, mày cũng về tắm rửa đi. "
Tôi đứng lên, tiến ra cửa phòng, tôi quay lại thì thấy nó vẫn ngồi trên giường tôi, được vài giây ( Có lẽ nó đang khó hiểu ? Vì tôi chăn ? Có lẽ vậy , tôi cũng không rõ ) , rồi nó đứng lên nó nhoẽng miệng ra cười một cách khó coi vô cùng. Tôi thấy mình có lỗi lắm, cũng muốn níu kéo nó để nó bình thường nhưng tôi không biết phải làm sao . Phải chăn tôi đã làm nó buồn ?
Theo nó xuống cầu thang, tôi vừa đi chậm vừa tìm lời nói nào cho phù hợp như để chuộc lại những lời khó chịu vừa rồi. Tôi nói với nó :
-" Nếu đi ăn, một mình mày đi với tao thôi được không ... ? " , tôi không biết sao tôi lại nói như vậy , đúng rồi, có lẽ đây là những lời tận đáy lòng tôi, khi không còn lời nào để nói thì những điều này phải giuột ra thôi.
Nó quay sang nhìn tôi rồi cười nói :
-" Hoàng Thượng muốn sao mà không được ? "
Tôi mỉm cười , nhưng tôi biết , làm sao tôi có thể đi một mình với nó được chứ. Thật lòng tôi muốn như vậy lắm ! Tôi chưa bao giờ đề nghị thẳng thừng là nó hay đi với tôi, chỉ một mình nó thôi. Cái ao ước trong tôi mãnh liệt đến mức tự động nói ra dù tâm thức tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi nhận ra, bấy lâu nay, mình không hề quên đi , xóa đi tình cảm này mà là mình chỉ đang chèn ép nó xuống đến tận cùng mà thôi.
Nó ra về, tôi ước gì tôi có đủ can đảm để nói :-( Phong xin lỗi. ) , nhưng mà không được. Nửa tháng nửa, chắc tôi sẽ rủ tụi nó đi ăn, như để một bữa ăn vui vẻ vậy thôi.
...
|
Đầu tháng 11, cuộc thi văn nghệ mừng 20/11 bắt đầu diễn ra, chúng tôi vẫn đến cổ vũ như bình thường. Hôm nay, Nam hẹn tôi nó sẽ qua nhà tôi để rước tôi cùng đến trường. Ừ thì thôi, nó đã hẹn rồi, coi như xin lỗi nó vì đã lớn tiếng với nó vậy. Tôi sẽ đi với nó.
Chiều cuối tuần đó, chúng tôi cùng lên trường, mua theo một lóc nước để cho tụi nó giải khát. Vào thì thấy cô của tôi đang ở trước cổng trường đang ôm bình nước đá vào , tôi nhảy xuống nói :
-" Sao cô không kêu đứa nào ra mua cho cô. Em bưng cho. "
Cô cười nói :
-" Để tụi nó coi, cũng nhẹ mà. "
Thằng Nam thì gửi xe vào trường, tôi và cô vào trong trước. Nam nay lớp tôi 1 tiết mục song ca của hai thằng tổ 3 và Hằng thì solo. Tôi và cô vào chỗ ngồi để xem, tôi quay ra cửa để tìm Nam coi Nam vào chưa, tôi thấy Nam và Hằng đang cùng đi về phía cuối sau cánh gà. Lòng tôi lại lạnh đi ... sao nó cứ phải đến tìm tôi, thắp cho tôi hy vọng, rồi lại phải cứ chà đạp những đốm lửa yếu ớt đó như vậy ....
Tôi nhắm nghiền mắt để xóa đi hình ảnh của hai đứa nó đang đi qua, tôi nghe tiếng cô :
-" Bài kiểm tra trước ít điểm lắm nha em. "
Tôi giật mình :
-" Dá. sao cô ? "
-" Viết gì mà lung tung quá. "
Tôi cười nói : -" Em cũng không biết sao nữa. "
...
Tiếng nhạc nổi lên, chúng tôi ngồi xem ... rồi buổi thi vòng ngoài cũng xong. Ban giám khảo ( có thầy hiệu phó, cô hiệu phó với thầy bên Đoàn ) sẽ thông báo kết quả sau. Tôi vừa đi ra, thì Tuân đã đứng cạnh tôi từ lúc nào :
-" Ủa, ngồi đâu nãy giờ vậy ? "
Tôi cười rồi chỉ chỗ hồi nãy, tôi ngồi ở dưới thấp nên nó không thấy. Tôi hỏi :
-" Mày mà cũng đi coi mấy cái này nữa hả ? "
-" Tao lên kiếm bạn tao thôi . " , nó cười rồi nhìn tôi nói :
-" Tối nay đi chơi với tao đi, ở nhà bú mẹ biết ngày nào khôn. "
Tôi muốn từ chối, nhưng mà thấy Nam và Hằng với đám bạn tổ tôi cùng đi ra, tôi lại nói với nó :
-" Ai biết, tối rãnh thì đi. " , rồi tôi chạy đến đám bạn tôi.
Thấy tôi Hằng nói :
-" Nãy không thèm vỗ tay nha. "
Tôi giật mình : -( Vỗ cái quái gì ) , tôi lại tìm lời biện bạch :
-" Hằng hát hay quá, làm tớ ngẩn ngơ luôn .. " , tôi cười thật tươi, cả đám cười " Ồ " lên. Tôi giả tạo trước mặt người khác giỏi thật chứ nhỉ ?
...
Tối hôm đó, tôi vừa ăn xong thì tiếng chuông cửa, tôi cũng không biết là ai nên đi ra :
-" Ủa, Tuân hả ? "
Đúng là nó rồi. Tôi cũng quên khuấy đi khi chiều nó có rủ, -( Giờ sao đây ta ? ), tôi vừa ra vừa suy nghĩ nên nói làm sao để từ chối đây.
-" Ờ, đi chơi mày. "
Chưa tìm được lý do để nói tôi chỉ đáp cho xong :
-" Đi đâu cha ? "
-" Thì đi đi. "
Nó nài một hồi, tôi nói đại :
-" Tao không về khuya được. "
-" Thì về sớm mà. "
Thấy không từ chối được nữa, tôi vào khoác đại cái áo khoác trắng rồi đi ra. Tôi nói mẹ tôi :
-" Con ra uống nước tí rồi về liền nha ."
-" Về để còn học bài đó. "
-" Dạ. "
Tôi đi ra rồi ngồi lên xe nó, đội nón vào, tôi hỏi :
-" Đi với ai vậy ? "
-" Tao . "
Tôi bực mình , tôi đã tò mò hỏi rồi, mà còn muốn giấu nữa chứ.
-" Mà đi đâu đây. " , tôi quạo lên
-" Đừng nóng, đi ăn thôi. "
-" Tao vừa ăn cơm rồi. "
-" Thì mày nhìn tao ăn cũng được. " , tiếng nó cười
Công nhận, đi xe máy nên lướt qua lẹ quá. Khác với mọi lần đi với Nam , cái gì cũng chầm chậm trôi qua thôi.
Đến đường Trần Phú, nó vào một quán ở đó có bạn bè của nó đang ngồi sẵn. Thấy nó và tôi tụi bạn nó giơ tay lên để báo là tụi nó đang ngồi đó. Tôi lầm bầm với nó :
-" Đéo má, dụ tao ra nhậu hả. "
Nó chỉ cười rồi đẩy tôi ngồi xuống. Tụi nó không phải là tụi ở tổ 4, là tụi bạn của thằng Tuân ở ngoài. Một thằng hỏi :
-" Ai vậy ? "
-" Em họ tao. " , nó cười
Tôi không dám nói gì, tôi ngại với người lạ lắm. Tụi nó ăn ăn uống uống, thằng Tuân cũng rót bia cho tôi, tôi chỉ nhấp môi nhưng rồi tụi nó cứ mời, tôi thì ngại nên dễ nghe người lời người khác ...
Uống cũng vài ly, tôi từ chối tôi khiều chân nó, nó nói :
-" Biết rồi. Thôi tụi tao đi về trước. "
Tụi nó nói :
-"Ê.."
-"Ê , làm ít vậy. "
-" Thôi, ba tao kêu đưa thằng em về, bữa khác tao đãi tụi bây. "
Tụi nó gắng bắt thằng Tuân uống thêm nữa, tôi chỉ gật đầu chào tụi bạn của nó rồi nó cùng tôi đi ra. Lên xe tôi nói :
-" Đi này, rủ tao chi , hay tao bắt xe về mày ở lại với bạn mày đi. "
Nó cười rồi gú ga chạy đi :
-" Tao cũng muốn về, giờ ăn gì thì đi. Coi như cám ơn cho tao ngủ nhờ, tao không thích nợ người khác. "
Nó nói, tôi nghe hơi bia lại sộc ra, tôi lắc đầu nói :
-" Muốn trả ơn tao hả ? Bày đặt quá. "
-" Tao vậy đó. "
...
Tôi nghĩ :-( Thôi thì ăn đại cho nó hết ngại với mình cho xong. ) , tôi chỉ đường cho nó đến quán trà sữa mà tôi với Nam hay đi. Nhưng người hôm nay đi với tôi không phải là người tôi muốn đi cùng. Rồi tôi với nó vào đó ăn vặt, thật tâm tôi thấy rất là kỳ , ngồi đây cũng không biết nói gì. Đúng là trớ trêu. Tôi muốn về nhà thôi ...
Tôi hỏi nó :
-" Mày rãnh quá đó. Kiếm em nào đó rồi dắt đi. "
Nó nhìn tôi , đôi mắt nó lim dim :
-" Tao biết mày thích nhỏ Hằng lắm chứ gì. "
Tôi bực lên :
-" Khùng. "
-" Khi chiều thấy nó ra, chạy lại liền mà. ", rồi nó cười ha hả
Nghĩ bụng : -( Chạy tới Nam chứ ? Ôi, tại vì nhỏ Hằng chứ dính với Nam, nên ai nhìn vào cũng nghĩ tôi dõi theo Hằng. Chẵn trách khi nó cứ hỏi tôi như thế. )
...
Rồi tôi hỏi nó :
-" Mày nhậu quài vậy hả ? "
-" Cũng bình thường, ở nhà chán lắm, uống lai rai vậy mà vui. "
-" Rượu vào sầu thêm sầu. " , tôi nói
Nó cười :
-" Kệ m. nó, đỡ hơn ở nhà. "
Tôi lại hỏi :
-" Vậy ai cho mày tiền xài ? "
-" Mượn. "
Tôi : -" Ặc." , rồi nó nói tiếp :
-" Tới tháng thì ba tao cho tao tiền xài, tao trả lại tụi nó, thế thôi. "
Tôi gật đầu thầm nghĩ : -( Nếu mình là nó, làm sao mình có thể sống được nhĩ, nó cứ trôi nổi thế nào ấy. ) Với sức tôi thì làm sao có khả năng làm chủ được, chắc Tuân nó cũng quen rồi. Tôi với nó ngồi nói chuyện phiến một hồi, tôi lại đòi về. Nó đưa tôi về đến nhà rồi tôi quay qua nói :
-" Thôi, coi như hết nợ rồi. Huề nhé, đừng trả nữa. "
Tôi nói nửa đùa nửa thật, thật là vì tôi mong nó đừng rủ tôi đi đâu nữa, có lẽ tôi và nó chơi không hợp với nhau. Nó chỉ cười rồi vẫy một cái xong chạy thẳng đi.
-" Về liền đó hả ? " , tiếng mẹ tôi nạt
Tôi chạy thẳng lên lầu : -" Tại tụi nó không chở nhóc về mà. " , tôi sợ bị la lắm, lại sợ đối mặt với lúc mẹ tôi la tôi, nên tôi né thôi.
Rồi một tuần nữa cũng trôi qua, chúng tôi chuẩn bị kiểm tra một tiết tất cả các môn, mệt và nản lắm . Mệt vì chuyện học , nản vì có lẽ tôi đã bị stress mất rồi . Làm gì cũng không hứng thú, tôi không muốn làm gì khác , học hành tôi cũng lơ đãng đi.
|