Một Câu Chuyện (Gay)
|
|
Đến quán, tôi lại nhớ lại truyện xưa đã qua. Nụ hôn của ai đó làm tôi tan nát một góc của linh hồn. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, tại sao không quen nhau mà lại hôn nhau ? Tôi thật sự không thể nào hiểu được và mặt dù rất muốn biết nhưng không làm sao hỏi Nam được khi việc đó không nằm trong phạm vi quan tâm của tôi.
Vào trong đó, ai ca cứ ca, tôi chỉ ngồi nghe rồi vỗ tay, thế thôi. Trong lúc ai hát, tôi nói chuyện với người không hát, tôi lúc nào cũng ngồi kè kè cạnh Nam, tôi cũng cảm giác Thư lúc nào cũng ngồi cạnh tôi, ít nhất tôi đã đổi chỗ 3,4 lần để ngồi kế Nam vì nó cứ nhảy qua nhảy lại.
Lần này tôi thấy nó không quá thân mật với Hằng như lần trước nên tôi cũng đỡ thấy đau đáu trong lòng.
...
Rồi chúng tôi cũng ăn xong, uống xong, chơi bời ca hát xong cả rồi. Tôi ngồi lỳ ở đó cho đến khi mọi người thật sự đứng lên và bước ra khỏi cửa phòng , thì tôi mới đứng dậy. Tôi không hiểu tại sao cơ thể của tôi lại muốn làm như thế nữa, mà thôi : - ( Ôi tôi tự dối mình làm gì, tôi thừa biết là tôi không muốn cho Nam và Hằng một tí không gian riêng lẽ nào cả mà. ) .
...
Chúng tôi nhanh chóng đi xuống quầy Cash rồi ra lấy xe. Tuân hỏi tôi :
-" Đi về nè. "
-( Có phải ý nó là muốn tôi lên xe nó đi về không nhĩ ? ) , tôi đang dây dưa đợi Nam ra , tôi không muốn về chung với Tuân, tôi muốn Nam chở tôi về. Thấy Nam và Hằng từ chỗ gửi xe vừa đi ra vừa cười, lòng tôi lại đau nhói. Nhắm mắt để đi lại gần Nam tôi hỏi :
-" Mày chở Hằng về hả ? "
Nó nhìn tôi rồi quay sang nhìn Hằng ( kiểu như là hỏi coi Hằng có đồng tình hay không ), Hằng khẽ gật đầu, tôi lại đau thêm lần nữa , tôi quay nhanh và bước về phía Tuân , có lẽ tôi đã chọn cho mình một ngã rẽ rồi. Còn mấy đứa còn lại thì đang bắt taxi để về chung, về đông đở tốn hơn mà.
Xe taxi đã tấp vào lề, tôi thấy vậy vẫy tay chào chúng nó rồi gật đầu như để cám ơn, tôi định bước lên xe của Tuân thì :
-" Hay Hằng lên xe về với mấy bạn đi cho khỏe. Nam sợ đạp không nổi quá. "
Tôi nghe vậy liền quay lại ngay, tôi thấy Hằng chỉ cười rồi vẫy tay chào tôi, chưa bao giờ tôi thấy Hằng dễ thương như lúc này Hằng ơi . Tôi liền vẫy tay thật nhanh, cười thật tươi như xua đi mây đen tăm tối. Tôi thấy Nam đạp một vòng xe là đã đến gần chỗ tôi và Tuân.
Chúng tôi nhìn bóng dáng chiếc taxi chạy xa dần rồi Tuân hỏi :
-" Về chưa ? "
Tôi không biết mở lời hay nói làm sao để được về chung với Nam bây giờ nữa, thì Nam nói :
-" Ừ về thôi, tao có quên đồ ở nhà nó rồi, tao với nó về cùng, mày về trước đi. "
Nó nói với Tuân, tôi mừng ra mặt và tự hỏi :-( Ủa , nó quên gì ở nhà mình thế nhĩ ? ) , nhưng tôi không nghĩ quá sâu xa, tôi thấy Tuân nói :
-" Vậy thôi, tao về trước. Bye "
Tôi lại vui lên rồi giơ tay chào Tuân một cách nhiệt tình như chào Hằng. Nó đề xe rồi chạy thẳng mất chỉ còn tôi và Nam cùng chiếc xe đạp quen thuộc. Tôi nhảy lên yên sau một cách gọn và lẹ nhất có thể , để rồi tiếng bánh xe lăn trên đường về nhà tôi làm cho gió mát ùa vào mặt, tôi thấy dễ chịu đến tận đáy lòng mình.
_____
Tôi hỏi :
-" Mày quên gì ở nhà tao vậy ? "
-" Hồi nãy tao cầm cái túi đồ qua, trong đó có cái áo khoác của tao. "
Nó nói xong, tôi mới nhớ lại chuyện, nó và con Hằng đã đến đây trễ như thế nào và còn đi cùng nhau nữa chứ, tôi bắt đầu tra khảo :
-" Sao chiều tới trễ vậy ? "
-" À, Hằng kêu tao qua rước, thì tao thấy vậy qua chở nó qua luôn, nó quên chưa mua quà nên nó nhờ chở nó đi , vậy là tới trễ. "
Tôi thầm nghĩ :-( Mẹ , viện cớ để đi với Nam cho lâu. ) , Tôi chỉ ậm ừ vì giờ tôi đã hiểu là Nam nó mua quà cho tôi trước rồi.
Đến trước cổng, chúng tôi thấy cổng không đóng, bên trong nhà thì mọi người vẫn đang rôm rả nói chuyện. Tôi đi vào lấy cái áo ra cho nó. Nhưng tôi không thấy đống quà của tôi đâu, hỏi ra thì mẹ đã đem quà lên phòng tôi cả rồi , tôi mới lên phòng lục lại trong đống quà thấy cái áo khoác màu xanh của nó. Nhìn đống quà mà lòng tôi hồi hộp vì không biết có gì bên trong đó, tôi nao nức muốn mở quá đi thôi.
Thằng Nhật đang ngồi chơi game trong phòng tôi, tôi nói :
-" Không đụng gì vào đây nha mày "
Rồi tôi chỉ tay vào đống quà, nó có vẻ mê chơi game mà không nghe tôi nói gì. Tôi đi xuống sân đưa áo cho Nam, lòng tôi vừa nghĩ ra một ý định :
-( Sao mình không rủ nó ở lại đêm nay nhĩ ? ) , nhưng trong men say, tôi lại nhớ đến nụ hôn Chua Chát kia, làm tôi không còn hứng thú gì nữa , một khi chưa xác định nó có yêu Hằng hay không. Hết ý nghĩ này, kéo sang ý nghĩ khác trong suốt quãng đường từ phòng tôi xuống sân. Tôi đã xác định, tôi phải làm rõ chuyện này. Tôi không thể chờ được nữa, không phải lúc nào cũng có "Bia" giúp tôi lấy can đảm như bây giờ.
...
Tiếng gió thổi rào rạt, trong nhà tiếng cười nói ồn ào, tôi ra sân , tiếng nói của gia đình tôi xa dần, lặng dần chỉ còn tiếng nho nhỏ không rõ lời mà thôi. Tôi thấy Nam đang chóng một chân xuống đợi, tôi bước ra đứng trước mặt nó.
Nó chìa tay ra nhận lại áo, tôi đưa nó rồi muốn mở miệng hỏi nó, nhưng lại không biết hỏi gì và hỏi như thế nào. Tôi chưa hỏi nó thì nó đã hỏi tôi :
-" Rồi chưa ? Còn gì nữa không ? "
Tôi vẫn chưa tìm được câu hỏi nào phù hợp, tôi định mở miệng rồi lại ngưng , nó nhìn tôi nói tiếp :
-" Tao về nha ? "
Tôi giật mình nói : -" Khoang. "
-" Sao ? " , một chân của nó đã đặt lên bàn đạp, tôi lấy hơi hỏi :
...
-" Mày có thích .... "
Tôi tình hỏi là : " Mày có thích Hằng không ? " , nhưng tôi lại sợ, nó nghĩ tôi thích Hằng rồi mọi chuyện không đâu vào đâu nữa. Tôi lại không biết làm sao hơn :
-" ... Thích ? Thích gì ? "
Nó nhướng mắt hỏi tôi, tôi run nhẹ khắp người rồi tay phải tôi đưa lên, chìa ngón trỏ ra , tôi tự chỉ vào ngực mình. Tôi ngại ngùng không nói nên lời, tôi đã hỏi thẳng nó như vậy sao ? Đây có thể gọi là "tỏ tình" hay không ?
-" Hả ? Thích gì ? "
Lúc này tôi mới ngước mặt lên nhìn nó với vẻ khó chịu, tôi chỉ tay vào tôi một lần nữa mạnh hơn, tôi thấy sự ngạc nhiên đang hiện rõ trên mặt của nó :
-" Thích mày hả ? "
Ba chữ đó làm tôi tê dại cả người, nó như có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra trong cơ thể tôi. Tôi không biết nên gật đầu hay lắc đầu lúc này nữa, tôi thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Nhưng đơn giản là, đã lỡ làm rồi, thì làm cho chót - vậy thôi. Tôi khẽ gật đầu nhẹ, không biết nó có nhận ra không.
-" Thích mày là sao ? Thích chơi với mày không hả ? "
Có lẽ nó hiểu ý tôi, nhưng nó cần tôi xác định lại là thích theo nghĩa nào ? ... Nếu thật sự là như vậy, thì nó đâu có ngu như tôi vẫn thường nghĩ. Tôi né đi cái nhìn của nó, nuốt nước bọt của mình, tôi dốn hết tâm trí, sự can đảm của mình để [Lắc Đầu] một cái. Đó là , tôi đã phụ nhận, Thích ở đây không phải là Thích Chơi như bạn bè bình thường. Không phải như thế. Nó nói :
-" Có gì thì nói đại đi. Thích mày là sao ? "
Tôi thật sự điên loạn cả người, tôi nói với nó một câu có vẻ là tôi nói hơi nhỏ tiếng :
-" Không, mày về đi. "
Tôi quay mặt bỏ đi thẳng vào nhà , nó kêu tên tôi :
-" PHONG ."
Tôi như không muốn người nhà tôi thấy cảnh tượng này, tôi quay lại thét :
-" MÀY VỀ ĐI, KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU , TAO XỈN NÊN ... khùng đó " tiếng tôi nhỏ dần, để lại nó với đôi mắt đang nhướng lên tỏ vẻ khó hiểu.
Lòng tôi chết lặn đi sau cái màn ( Tạm gọi là " Tỏ tình" ) không thành. Từ đây , tôi sẽ sống trong sự hoài nghi của nó về giới tính của tôi , nếu như nó hiểu tôi đang muốn nói gì. Còn không tôi sẽ phải chịu sự truy hỏi của nó nhiều lần về sau nữa.
Mệt mỏi, chán nãn , hụt hẫn và thất bại, tôi bỏ lên phòng và chỉ kịp cười với người nhà của tôi, để mặc lại sau lưng những lời nói bông đùa, chúc mừng sinh nhật tôi.
-" A Phong ơi, tối nay em ngủ lại nha. "
Tôi không còn tâm trí gì để nói chuyện với thằng Nhật nữa, tôi thay đồ dài ra, mặc một cái quần đùi rồi khoác vào mình cái áo ba lỗ sau đó tôi buông mình xuống giường bắt đầu tự mình hành hạ mình bằng cách gặm nhắm những giây phút khó chịu vừa qua ở dưới sân nhà.
Vậy là hết thật rồi. Tôi vừa đau vừa tiếc nuối lại vừa xấu hổ. Sao tôi đã lỡ nói ra sao không nói thẳng cho nó biết, thà mình biết kết quả còn hơn dở dở ương ương thêm nữa thế này. Tôi thấy sao tôi ngu , tôi dại quá. Thà không nói thì thôi, đằng này đã biểu lộ rồi còn ... trốn chạy.
Tôi không thét được, tôi không trút giận lên bất cứ thứ gì được, tiếng game thằng Nhật đang chơi làm tôi cáu gắt :
-" Mày ngủ lại thì tắt máy dùm tao. "
...
...
...
Đau đớn, tôi trùm mền kính thân mình và cảm nhận từng nhịp đập của trái tim tôi đang co thắt một cách dữ dội, như ai đó đang cầm trọn trái tim tôi trong lòng bàn tay và dùng lực bóp mạnh.
|
Chap 50 :
“…”
-“ Tắt đèn đi, cho anh ngủ rồi đi về.”
-“ Thôiiiii, cho con ở lại chơi đi, mai chủ nhật mà mẹ . “
-“ Mẹ nói không có cãi, đi về mau lên, khuya rồi. “
-“ Thôiiiiiii. “
-“ Thôi, cho nó ở lại đi , rồi mai chị đưa nó về cũng được. Đánh răng đi rồi lên ngủ với anh Phong đi. “
“…”
Tiếng vài người đang nói với nhau làm tôi chợt tỉnh, rồi khi tiếng “ Clách “ , ánh sáng yếu đã vụt mất, chừa chỗ cho màn đêm đang giăng trước mắt tôi. ____
Cổ họng tôi đang khan khát hay nói chính xác hơn là nó hơi rát mỗi khi tôi hít vào. Được chừng hơn 10 nhịp thở, tôi không chịu nổi nữa vì cảm giác rát buốt đang cào xé trong họng mình, cũng như cái nóng lừng bừng đang cháy trong người tôi.
Trở mạnh cái mền, tôi ngồi bật dậy nhanh, trước mắt tôi le lói những tia sáng không biết từ đâu chiếu qua làm sáng vài điểm lớn trên tường trong căn phòng ngập tràn bóng tối. Tôi cảm giác đầu mình đang quay cuồng và chưa có dấu hiệu dừng lại, chừng vài giây sau tôi thò chân xuống nền nhà lạnh đến tê cả lòng bàn chân, phải chân cơ thể tôi đang phát hỏa rồi.
Mò mẩm vào được phòng vệ sinh , tôi ngửa mặt của mình xuống bồn rửa rồi xả nước . Tôi thấy dễ chịu hơn nhiều dù có hơi lạnh. Rồi tôi trở ra tìm kiếm cho mình một ly nước để chữa cháy cho cuống họng của mình. Hai tay tôi bám vào tường, mò mẫm tìm đường đi trong màn đêm , đâu đó có chút ánh sáng tàn cũng không rõ từ đâu cho tôi thấy được hướng cần phải đến.
Tôi mở gấp cửa tủ lạnh và tu một hơi cạn sạch chai nước suối, một cảm giác hơi buốt đến tận não, nhưng lại đã vô cùng khi trong họng đã giảm nhiều cái cảm giác khô rát , nóng ran. Quay trở lại phòng mình, tôi đóng cửa lại để mở máy lạnh lên, rồi tôi vật mình xuống giường.
Lưng tôi vừa chạm xuống giường thì đầu tôi đã cấn lên một vật gì đó mềm và … tôi nhớ rồi, thằng Nhật đang nằm cạnh tôi. Vậy mà tôi quên mất, giờ thì tôi biết những câu đối thoại mà tôi nghe được trong lúc đang mơ màn là của mẹ , của thím và thằng Nhật . Tôi vội xoay đầu của mình trở lại gối nằm khi biết thằng Nhật đang nằm đây.
Nó khẽ trở mình một cái vì đã bị tôi đè lên , tôi thấy mình cũng đã tỉnh táo hơn rồi dù vẫn còn mệt. Tôi muốn quay trở lại giấc ngủ, nhưng mãi sao vẫn không được, tôi lại thấy cái cảm giác này vô cùng quen thuộc. Cái cảm giác khó ngủ này từng đến với tôi khi nào nhĩ ? Khi ngủ với Nam và khi ngủ với Tuân. Đúng là như vậy rồi.
Đầu tôi lại mon men xuất hiện những ý niệm kỳ lạ mà theo tôi là vô cùng “ biến thái “ trong lúc này. Không lẽ, cứ phải ngủ với ai, là tôi lại muốn “ rờ rẫm “ thân xác của họ hay sao ? –( Có lẽ nào mình bị bệnh mất rồi ? ) , có vẻ tôi tự trách mình hơn là tự hỏi. –( Vậy tình cảm của mình dành cho Nam là vì mình có tình cảm với nó thật, hay là vì mình bị cuốn hút bởi một đêm thân xác với nó ? )
Tôi hoảng sợ khi sợ mình nhận ra , mình không yêu Nam mà chỉ thích việc va chạm thể xác, tiếp xúc tình dục như thế này. Tôi không muốn chấp nhận dù đó là sự thật. : -( Không, mình cũng ngủ với Tuân, nhưng mình đâu có thấy thích gì nó ) . Đúng vậy, tôi thấy hơi an tâm, nhưng rồi lại : -( Mà mình đâu có làm gì với Tuân đâu, còn với Nam thì khác , mình đã làm nhiều hơn những gì mình biết, rồi mình cũng đã chạm môi với nó rồi cơ mà. )
Tôi lại quay trở lại với cảm giác sợ hãi, nhưng rồi mọi thứ bị đánh tan khi tôi nghe tiếng thằng Nhật khẽ rên rồi nó nhướng người xoay hẳn sang bên tôi. –( Mình làm sao thế này ? ) , tôi lại nhớ đến khi chiều, tôi đã có rờ thằng nhỏ của nó, giờ đây, điều đó làm tôi thêm phấn khích. Ôi, có xấu hổ thì mình cũng vẫn là … 1 con người mà thôi.
Tôi không còn có thể trách mình hay nguyền rủa gì mình nữa, mà đơn giản là lý trí đã thua trước một niệm tà dâm của tôi … tự mình thở dài, tôi lại bắt đầu hành động. Trong đêm và khi ngủ với một người , tôi lại như thế này. :- ( Chắc sau đêm nay, mình không cho đứa nào ngủ chung với mình nữa cả. ) , tôi nghĩ thầm như tự nhủ rằng : Đây là lần cuối cùng, đây là người cuối cùng mình … làm như vậy.
Không nghĩ nhiều như trước nữa, tôi dùng chân khiều nhẹ chân của thằng nhóc sang một bên, đôi chân trần nhỏ nhắn mát rượi của nó khác hẵn với thân nhiệt đang bừng bừng vì men bia của tôi. Thằng nhỏ thì ngủ say như chết, tôi nghĩ vậy là vì, tôi dời chân nó đi đến đâu nó cũng để yên vị như thế, làm tôi càng thêm tự tin và không còn lo sợ.
Không thể đi lòng vòng, làm trò này trò nọ, tôi đưa tay tôi rờ thẳng vào “bộ hạ” của thằng nhóc. Một cảm giác mềm mềm lân lân đang lan ra trên mấy đầu ngón tay của tôi, không còn cái cảm giác cương cứng nữa, tôi tự hỏi : -( Ủa, vậy nếu nó mềm tức là nó ngủ say, vậy nó cứng tức là nó thức . Vậy sao lúc mình vừa ngủ dậy thì của mình cũng cứng ! Tức là đang ngủ cũng có thể cứng … ) , tôi tự hỏi mình rồi cũng tự mình chìm trong một loạt suy luận đó để tìm lời giải thích hợp lý. Nhưng rồi “Thằng nhỏ” của thằng Nhật đã trả lời cho tôi biết.
Ngón tay của tôi như đang nhô lên theo quần của nó, thằng nhỏ của nó đang dần tỉnh giấc vì có một kẻ lạ đang rờ rẫm vào đầu nó. Tôi sợ nó thức giấc, nhưng vì nó còn nhỏ nên tôi đoán là nó sẽ ngủ rất say , vì vậy đã an tâm hơn. Được voi đòi tiên, khi nó đã thật sự cương hết cỡ ( tôi nghĩ vậy ) , tôi muốn được chạm vào bên trong , một lần nữa tôi lại tự cân nhắc mình, có thể nó sẽ thức dậy đó.
Rồi tôi cũng không làm gì khác ngoài việc tiến lên, tay tôi đưa đến lưng quần của nó thì chui vào một cách gọn gàng, như thể tôi đã làm việc này hằng trăm lần rồi nên quen thuộc lắm hay sao đó. Tay tôi đang ở khoảng giữa quần shọt và quần chip của nó, vừa chạm thằng nhỏ của nó qua lớp quần chip tôi đã thấy nóng cả người vì cảm giác tò mò, được khám phá … đại loại là vậy nên tôi vô cùng háo hức.
Mạnh mẽ hơn, không ngại ngùng, tôi đã kéo cái quần chim của nó ra để cho tay mình lòn hẳn vào trong, nhanh như một cú nhích của kim giây đồng hồ, “thằng nhỏ” của nó đã nằm gọn giữa mấy ngón tay của tôi. Nó không nhỏ, cũng không lớn, vừa tay cầm nên tôi thấy thích thú vô cùng. Tay tôi hơi lạnh do máy lạnh đang thổi khắp phòng, nên tôi thấy thằng nhỏ của nó nóng một cách lạ kỳ. Tôi không biết liệu nó có giật mình tỉnh dậy không. Tôi nhìn qua mặt của nó thì thấy không có điều gì thay đổi hay khả nghi, tôi liền ép mình tiến tới.
Tay tôi rờ nắn thằng nhỏ của nó nhanh hơn và tôi đưa tay tôi chạm đến tận cuối thân. Tôi thấy một vài sợi lông nho nhỏ, mịn như lông mèo đang nhẹ đưa qua đưa lại khi tay tôi mò mẫm, tôi thấy thích lắm nên rồi tôi bắn đầu cầm con cu của nó trong mấy ngón tay của tôi và đưa lên đưa xuống. Lúc này , tôi cảm nhận được mình đã bắt đầu thở nhanh hơn vì lo nó sẽ thức mà cũng có thể vì tôi thấy thích và đã khi được làm thế này.
Tôi đang thủ dâm cho thằng em tôi. Chợt tôi thấy con cu của nó trong tay tôi căng nhanh một cách bất thường, một tràn dịch nhầy phóng vào tay tôi liên tục khi tôi vừa đưa tay lên đỡ lấy, vì tôi sợ nó sẽ bắn ra ngoài , sẽ dính lên áo , lên người của nó. Con cu của Nhật vừa giật vừa căng ra, rồi bắn như thế tầm 4,5 lần rồi dừng lại, Tôi bụm tay mình để tinh dịch không tràn ra ngoài , tay còn lại của tôi nắm lấy 2 lớp quần của nó để cho tay phải tôi rút ra nhanh chóng.
Một vài giọt có lẽ đã rơi xuống giường, tôi bật dậy và chạy thẳng vào nhà tắm, tôi mở đèn lên bằng tay trái và xòe tay phải xuống bồn rửa mặt. Dòng tinh trên tay tôi trong veo, chỉ có vài sợi dây màu đục. Lẽ nào đây là tinh trùng của con nít ? Thật ra thì của tôi cũng ít đục nhưng không ít như vầy. Tôi rửa tay rồi đi ra khỏi phòng tắm, chân tôi đạp lên vài giọt nhầy nhầy dưới sàn nhà lạnh giá :- ( Chết rồi, rơi vãi nhiều quá, nhưng chắc sáng nó sẽ khô thôi ).
Tôi nằm lên giường và tôi thấy sao nơi bắp đùi tôi ươn ướt, đặt tay mình vào tôi thấy quần tôi đã ướt cả rồi. Tôi đã bắn ra lúc nào mà bản thân tôi cũng không hay. Ngồi dậy một lần nữa, tôi rút trong tủ một cái quần khác rồi đi vào phòng tấm, mùi tinh trùng ngào ngạt sộc vào mũi tôi tanh tươi như khiến tôi thấy thích lắm.
Trở lại giường ngủ, tôi thử động nhẹ vào vai thằng Nhật thì nó vẫn nằm yên như thế. Tôi đinh ninh nó vẫn ngủ say – đúng là con nít. Dù là vậy, nhưng tôi vẫn không thoát khỏi sự lo lắng khi sáng mai thức dậy, nó sẽ kể cho mẹ nó nghe, tôi đã làm gì nó đêm qua ….
________ ( Còn tiếp ) ________
|
Chap 51 :
Tôi đã ngủ quên lúc nào nhĩ ? Tôi lờ mờ nhớ lại , đêm qua mình đang lo lắng chuyện thằng Nhật sẽ nói cho mẹ nó ... ! Tiếng mở cửa phòng làm tôi mở nhanh mắt của mình ra để ngóng ra cửa phòng :
-" A Phong dậy đi, 10 giờ rồi. "
Tiếng thằng Nhật léo réo, tôi mừng thầm vì trông nó có vẻ không biết gì về chuyện đêm qua cả. Tôi ngồi dậy không nói gì, rồi đi đánh răng , rửa mặt, nhìn thấy cái quần đang nằm trong giỏ đồ giặc, tôi thấy hơi rợn người.
Nhìn đống quà đang nằm một góc, tôi lại muốn mở ra ngay, nhưng tôi lại không muốn mở quà một mình. Tôi muốn chia sẽ điều này với 1 người ... Nhưng đêm qua, tôi đã nói những điều " khó hiểu " và giờ tôi không biết mình sẽ đối mặt hay nhìn nó như thế nào để nó có thể xem như đêm qua mình chưa từng làm gì điều " khó hiểu " cả.
Một lát sau, mẹ tôi đưa thằng Nhật về, tôi thấy nó cứ luyến tiếc mấy cuốn truyện nên vừa đi vừa đọc, tôi nói :
-" Đọc thì cầm về hết đi, đọc xong trả anh."
Nó nói :-" Thiệt hả ?"
Tôi chỉ gật đầu. Hờờ Hơờ trông như tôi làm việc này vì muốn trả lại cho nó 1 cái gì đó mà tôi đã mượn nó đêm qua. . . . nghĩ đến điều đó, tôi lại thấy mình ti tiện vô cùng. Thôi tôi lại không có gì để nói trong lúc này nữa, trở về phòng đã quá giữa trưa, đống quà vẫn nằm đó dù lòng tôi cứ hối thúc tôi nên mở đi.
Nằm một chập không quá lâu, tôi cầm điện thoại của mình lên và điện vào số điện thoại quen thuộc. Đến nổi là, đôi khi tôi gọi cho mẹ tôi hay ba tôi, tôi lại cứ bấm số của nó. Tôi chú ý, thì xóa đi bấm lại, còn không thì đến khi :-"Alô" , tôi mới biết tôi đã bấm lộn số của nó.
Tiếng chuông vừa đổ hai phát thì : -" Chó con dậy rồi hả ? "
Nó vẫn bình thường, bao ngày qua, dù có chuyện gì có lẽ chỉ có tôi mới phải nhăn mặt, nhắm mắt, nghiến răng đày môi ... còn nó thì vẫn bình thường dù tôi có thể hiện bản thân mình bất bình thường như thế nào đi nữa. Tôi nói một câu ngắn gọn :
-" Rãnh thì qua chơi. "
-" À, lát tao qua. "
Rồi tôi cúp máy ngay mà không nói gì thêm nữa cả.
____
Nó qua nhà tôi cũng đã hơn 3 giờ :
-" Hehe " , nó cười khi ngồi bên đống quà của tôi. Tôi chỉ cười mỉm lại , lòng tôi không biết đang mong chờ điều gì. Có chăn là mong nó không hỏi lại câu : -" Thích mày nghĩa là sao ? " ...
-" Sao không khui quà đi ? " , nó hỏi làm tôi đứt quãng dòng suy nghĩ của mình.
-" Thì , giờ khui, nãy tao mới ngủ dậy mà. "
Tôi xuống đất ngồi cạnh nó, gương mặt nó cười vui làm tôi thấy ấm lòng lắm. Cảm giác chỉ có tôi và nó trong căn phòng này chưa bao giờ là chán và tôi nghĩ sẽ không bao giờ là đủ đối với tôi. Tôi và nó bắt đầu khui từng hộp quà ...
Nó xé băng keo, còn tôi gấp giấy gói lại, vì tôi không thích xé nát nhèo ra chỉ để thấy món quà bên trong. Chí ít là không nên làm như thế dù không giữ được giấy gói đi nữa. Đến món quà của Hằng thì thôi thấy một cái áo khoác màu trắng sọc xanh dương, đúng màu tôi thích, lẽ nào nhỏ cũng chú ý và biết sở thích của tôi sao ? Tôi chỉ thấy món quà đẹp, còn khi nghĩ về Hằng tôi lại cảm giác mình đang bất mãn điều gì đó.
Tôi cố tình chừa lại món quà của Nam để mở sau cùng, tôi để nó ra một góc mặc cho ánh mắt của nó đang dò xét tôi , ý là :-" Tại sao mày không mở đi ? " , nó không hỏi nên tôi cũng không trả lời, tôi mở các hộp quà khác. Thư thì tặng cho tôi một hộp quà khá lớn so với các hộp quà khác ở đây, tôi mở ra thì bên trong có một cái khung ảnh với nhiều thanh lắp ghép mà tôi nhìn bề ngoài có thể đoán được - sau khi lắp lại sẽ ra một chiếc xích đu , một cái chuông gió màu tím nhạt với những quả châu nhỏ bằng thủy tinh xanh, cuối cùnglà một cái hộp nhỏ.
Tôi chợt nhớ đến mấy ngày trước sinh nhật tôi :-" Nhỏ lớn đều được, 2 hộp càng tốt . " , tôi đã có chat với Thư như vậy, không ngờ nhỏ làm thật. Tôi hơi bất ngờ và thấy thú vị trước kiểu cách này của nhỏ, tôi mở hộp nhỏ và ngay lập tức tôi đóng lại và vùi nó sang một bên, tôi cố tình né đi không để cho Nam thấy, nhưng nó cũng đã kịp nhìn và hỏi tôi :
-" Đu, 2 hộp quà luôn, hộp nhỏ có gì đó. "
-" Gì đâu, đồ linh tinh. " , tôi giấu hộp nhỏ ra sau lưng.
-" Đừng láo, đưa đây tao xem nào. "
-" Vô duyên, quà tao mà đòi xem. " , tôi chống chế
-" Nãy giờ, bao nhiêu món tao cũng thấy hết rồi đó thôi. " , nó cãi lại và giành với tôi
Không giấu được tôi đành để nó xem. Bên trong là cặp nhẫn mà Thư đã mua lúc trước, tôi đã trả lại một chiếc cho Thư, bây giờ nhỏ đưa lại tôi một cặp. Tôi thấy mặt trong của nắm hộp có một sợi dây ruy băng đỏ thừa ra, tôi tính kéo ra thì cái nắp hộp đã nằm chỏng lên trời, thì ra phía mặt trong đã có chữ viết :
-[ Hãy tặng cho người Phong yêu. Chúc Phong hạnh phúc ]
Tôi thầm cười :-( Sao nhỏ lại khờ như vậy chứ ! ) , thằng Nam cũng đã đọc thấy , nó hỏi tôi :
-" Ủa, đá nhau rồi à ? "
Tôi cáu lại :
-" Quen bao giờ mà đá ? "
-" Ơ, không quen luôn à ? "
Có vẻ nó khá bất ngờ trước chuyện này, vậy là tôi đã hiểu, nó không hề biết tôi và Thư không quen nhau. Tôi nói để đánh trống lãng sang chủ đề khác :
-" Xàm quá mày, coi mày tặng tao cái gì. "
À , tôi thấy một gói quà còn lại là của Tuân, tôi chưa mở. Mở ra tôi thấy Tuân tặng cho tôi một đôi dép "Con-Zịt" màu trắng viền đỏ, tôi thầm nghĩ :-( Haha, vậy là đẹp rồi, nó tốt ghê. ) . Thằng Nam xuýt xoa :
-" Đù, thằng Tuân giàu ghê mậy. "
Tôi lườm nó rồi nói :
-" Người ta chơi với tao tốt đẹp . Coi mà học hỏi đi. Để coi mày tặng tao giẻ rách hay shit bò đây. "
Nó nói :
-" Giẻ rách dùng để lau đít cho bò. "
-" Nếu thật vậy, tao sẽ dùng nó lau miệng mày. "
Tôi nói xong, Nó liền cười lớn miệng ra. Tôi bĩu môi, xăm xoi hộp quà của nó, cái cảm giác hồi hộp trong tôi tăng dần lên khi tự tay tôi đang tháo lừng lớp giấy ra. Bên trong là một cái áo thun màu vàng nhạt và cạnh đó là một cái đồng hồ đeo tay với dây đeo màu xanh nhạt được tết bằng sợi :
-" Trời, đồng hồ siêu nhân hả ? "
-" Đẹp mà. Không thích thì trả lại đây. "
Nó vừa nói, tôi đã lấy ra đeo thử lên tay mình :
-" Hehe " , tôi cười rồi nói : -" Ngu sao trả . "
...
Dọn dẹp đống giấy và hộp, tôi đem hết chiến lợi phẩm của mình xếp lên trên bàn để khoe với mẹ tôi.
-" Nè, mày tính hỏi tao cái gì hôm qua vậy ? "
Tôi đang vui thì nó như một ngôi sao quả tạ đập tan niềm vui của tôi , tôi đã cố tránh né suốt buổi hôm nay để nó đừng nhắc đến, giờ thì tôi phải đối mặt với sự ngu dại của mình thôi :
-" Không có gì !? " , tôi đáp. Tôi nghĩ chỉ cần mình chối, nó sẽ không thể nào hỏi gì được nữa.
-" Sao không có được. Có gì thì nói đi, tao nghĩ cả đêm mà không hiểu mày muốn nói gì. "
Tôi quay sang nhìn thẳng vào mặt nó, tôi nghĩ :-( Có lẽ nào ông trời muốn cho mình một cơ hội nữa để được nói cho nó biết. Có lẽ nào , không phải ông trời, mà là nó, nó muốn cho mình cơ hội bày tỏ với nó một lần nữa. ), nhưng nỗi sợ và nỗi nhục đã lấn át được tình cảm của tôi. Tôi không còn trong mình chút men bia nào để can đẩm như đêm qua nữa. Tôi lặng im một hồi, đành chế một câu :
-" Thấy mày giống mê chim bỏ bạn quá. "
Nó trợn mắt nhìn tôi :
-" Gì cha ????? "
-" Thì ý tao hỏi là, mày yêu Hằng quá rồi nên hết chơi với bạn bè mày. "
Nó cười khằng khặc. Dù đó là một nguyên nhân chế bừa, nhưng cũng là do tôi đã coi quá nhiều Anime của Nhật, nên những chuyện thế này tôi đã nằm lòng. Có thể nói ra để đánh lạc hướng nó rằng : - Tôi vẫn coi nó là một người bạn rất thân thiết. Nó sẽ không thể nào nghĩ đến vấn đề : Thích hay Yêu giữa 2 thằng con trai được, cụ thể là tôi và nó. Dù là câu nói đại để chống chế, nhưng tôi vẫn thấy ngại miệng vô cùng.
-" Tao nói rồi, Hằng cũng dễ thương, nhưng tao không bao giờ vì gái quên bạn đâu mày ơi. "
Tôi nói như để xác định là có :
-" Đi đâu cũng có nhau mà, riết rồi tao đi đi về về 1 mình không. "
-" Cái gì cha, mày tự đòi chạy xe chứ tao có đuổi mày đâu. Mày không về chung tao cũng về 1 mình, chứ tao có chở Hằng đâu mà mày nói vậy. "
Tôi lặng im trước lý lẽ của nó, vì nó nói đúng mà , nó không làm gì sai cả, không hề có lỗi. Chỉ có tôi là tự yêu, tự ghen rồi tự hành hạ người khác cũng như là bản thân mình. Nhưng mà cái quan trọng bây giờ, tôi đã đánh trống lãng nó được rồi. Tôi lại nói :
-" Haizz, tao thấy vậy đó, mày liệu mà coi, mày mê chim bỏ bạn thì tao cho mày xuất cung đi luôn. "
Ý tôi là, tôi sẽ không bao giờ chơi với nó nếu nó cứ mê nhỏ Hằng. Nhưng chắc nó chỉ nghĩ tôi đang nói đùa mà thôi. Nó cười với tôi, tôi cười lại với nó, tôi mừng vì đã đánh lạc hướng được nó nhưng đồng thời tôi cũng vô cùng tiếc nuối ... khi mà một lần nữa tôi đã để trôi qua cơ hội nói cho nó biết trái tim tôi nghĩ gì ... !
|
Chap 52 :
Sinh nhật của tôi đã qua một cách trọn vẹn và vui vẽ, ấy thế mà khi nghĩ về nó thì trong tôi cứ còn cái cảm giác thiêu thiếu và có điều gì đó chưa hoàn thành làm tôi cứ tiếc nuối ...
Cũng trong thời gian này, chúng tôi chuẩn bị chào mừng ngày lễ 20-11 , tôi lại nhớ những điều mông lung mỗi khi chúng tôi đi chung ( tổ 2 ) , thì tôi lại có cảm giác bức rức khó chịu vô cùng. Tôi không còn vui vẻ hay nói đùa với mọi người nữa, có chuyện gì đó khiến tôi mỗi khi nhìn thấy họ đều chịu cảm giác ức chế không nói nên lời.
Năm nay lớp tôi đầu tư công phu hơn cho tiết mục văn nghệ, có lẽ do chỉ có tiết mục văn nghệ là thứ duy nhất mà chúng tôi có khả năng làm cho nó ra trò. Tiết mục chúng tôi được chọn dự thi vào ngày 20/11, nên đây là phần thưởng cao quý nhất mà chúng tôi được nhận, xem như như không uổng những ngày qua tập luyện.
Rồi ngày 20/11 cũng đến, lớp tôi ngồi ở một góc gần sân khấu, tôi thì ở sau hậu phòng để chuẩn bị , vì Hằng là thành viên của tổ 2 cơ mà. Theo dự định ban đầu tôi cũng sẽ diễn trong hoạt cảnh trên sân khấu, nhưng sau tôi lại từ chối vì ... cái cảm giác ức chế cứ đeo bám tôi , làm tôi không muốn gần gũi nhỏ Hằng thêm nhiều nữa.
Đang chuẩn bị thì cô tôi cũng vào hậu phòng để xem chúng tôi chuẩn bị xong chưa . Ừ thì Nam đang mặc bộ đồ học sinh để lên cùng sân khấu với nhỏ Hằng và các thành viên khác, lòng tôi chợt nhói khi thấy nó cười tươi với tôi. Nó ngồi xuống cạnh tôi :
-" Tao sợ quá mày, lên đó mà té chắc mắc cười lắm. "
Tôi không nhìn nó mà chỉ nói phong long :
-" Ừ, mày té tao sẽ vỗ tay thật to. "
Nó xoay mặt sang nhìn tôi , mà theo tôi cảm nhận là nó đang liếc tôi :
-" Hừ, mà sao tự nhiên mày không chịu diễn chung vậy. "
-" Thôi, tao ngại lắm. " , tôi trả lời ngay
...
-" Mấy đứa , hết tiết mục này là đến lớp mình đó. "
Tôi nhìn ra phía cánh gà, cô tôi đang hối chúng tôi, nhỏ Hằng điệu đà với gương mặt được trang điểm khá xinh và nhỏ thướt tha trong bộ áo dài trắng tinh. Cô tôi nhìn từ trên xuống dưới gật đầu hài lòng. Tiếng nhạc đang nhỏ dần, và tôi biết chúng tôi sẽ phải ra ngoài kia. Nam nhìn tôi và Cô cười toe miệng ra, tôi chỉ mỉm môi rồi nói :
-" Đừng trượt chân té nha mày ... "
Rồi tụi nó nhìn tôi cười, cô tôi nhau nhảu theo chân tụi nó rồi dừng lại ngay sau cánh gà để nhìn tụi nó biểu diễn, cô quay lại nhìn tôi vẫn đứng ở dưới rồi cô vẫy tay gọi tôi lên với ánh mắt nhướng gọi. Tôi chỉ cười, rồi cô quay ra nhìn sân khấu, có lẽ cô háo hức lắm khi nhìn học trò mình biểu diễn cho mọi người xem.
Tôi ngồi xuống ghế ở bàn chuẩn bị của lớp tôi, tôi thấy tốp anh chị biểu diễn tiết mục trước đang thu dọn đồ đạt ở gần đó , chợt chiếc ghế dài tôi đang ngồi bị run nhẹ, một người vừa ngồi lên.
-" Lớp em đang hát đó hả ? " , tiếng một người khá quen làm tôi vội nhìn sang , là Hải.
-" Dạ. " , tôi nói nhỏ
-" Vào đây rồi mà không lên sao ? "
Tôi không muốn nói nhiều với y nên tôi nói cắn bớt chữ :
-" Không , vào cho vui thôi. "
Tôi không trực tiếp nhìn vào mặt y , tôi không muốn y thấy điều gì trong mắt tôi. Rồi lũ bạn của y kêu y , y nói với tôi :
-" Thôi anh đi đây. "
Tôi chỉ :-" Dạ " một cách lí nhí và mừng thầm vì hắn không còn ở đây. Tiếng hát của Hằng vang lên khá trong trẻo, tôi cũng muốn biết bây giờ, Nam ở ngoài đó đang làm gì và trông như thế nào. Ôi, lòng tôi đau lên từng hồi theo tiếng nhạc . Cô tôi gọi tên tôi :
-" Phong ơi, sao ngồi đó, lên đây xem nè. "
Tôi nghe giọng cô nhỏ lắm, vì nhạc quá lớn đã át đi giọng của cô. Thật lòng tôi muốn chạy đến để nhìn thấy Nam lắm, nhưng tôi sợ - tôi sợ thấy Nam đang vui cười với Hằng trên sân khấu, điều đó với tôi lại đau đớn hơn biết nhường nào. Tôi vẫn ngồi yên , nhìn xuống đất một cách vô thức và chờ cho bài nhạc kết thúc.
Tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay vang lên báo hiệu cho tôi biết họ sắp quay trở lại, tôi gượng mình đứng dậy như vừa xem họ biểu diễn xong, cả đám bạn tui lùa vào vui cười, tôi thấy Nam đi sau cùng sau lưng Hằng, tôi đứng qua và đợi nó lại gần tôi. Nó cười :
-" Sao ?! Tao khớp quá, nãy quên là làm tới cái gì nữa. "
Tôi chỉ cười vì thấy gương mặt của nó ẩn hiện chút gì đó tươi sáng, vui vẽ và hồi hộp. Cô xuống vỗ lưng mấy đứa nó :
-" Được rồi, lớp mình làm tốt rồi. "
Hằng hỏi :
-" Cô thấy có được chưa cô, tại vì hồi nãy, đi qua bên trái mà Thy lại đứng yên, em tưởng em nhầm rồi chứ. "
nhỏ Thy cười :
-" Tại em nhìn xuống dưới, thấy run quá nên quên , may mà sửa kịp. "
Mọi người cười lên, cô nói :
-" Nãy giờ em làm gì mà không ra coi mấy bạn. "
Tôi nghe thấy câu hỏi , và giật mình khi nhận ra đó là câu hỏi dành cho tôi. Nam nhướng mắt lên khi tôi vừa nhìn qua mặt nó :
-" Ủa, mày không coi hả ? "
-" Ơ ... ", tôi không biết nói thế nào.
-" Chời, Phong không coi hả, làm Hằng tưởng cô với Phong đứng sau cánh gà chứ. "
Tôi nói :
-" Thì để chỗ cho người ta đi lên đi xuống nữa. " , tôi chống chế một cách yếu ớt.
Nam nhìn tôi với cái nhìn xăm soi, không chịu được tôi đánh trống lãng :
-" Giờ xong rồi, mình đi ăn nha cô. "
Cô cười rồi gật đầu, tôi chạy ra khỏi hậu phòng trước tiên với lý do đi kêu mấy đứa đang ngồi trong đó. Để lại Nam và Hằng cùng mọi người trong hậu phòng, chúng tôi hẹn nhau trước cổng trường.
Lúc này cổng trường khá đông, tôi và một vài đứa khác tôi kêu được đang đứng đợi cô và tổ của tôi ra thì tôi nghe tiếng Tuân :
-" Ủa, xong rồi hả ? "
-" Bộ nãy giờ mày không coi hả ? " , tôi hỏi lại nó, khi mà nó đang vừa tiến lại gần tôi vừa hỏi.
-" Không, tao đứng chơi với tụi bạn nãy giờ. "
Tôi chắt lưỡi một cái rồi nói :
-" Rồi giờ đi ăn với tụi tao không ? "
-" Ừ, cũng được. "
Rồi nó nói :
-" Tao qua bên kia lấy xe đã "
...
Chúng tôi gặp nhau và cùng đi đến một quán ăn gần trường, nói là quán ăn nhưng giống quán nhậu hơn nhưng chưa thể gọi là nhà hàng. Có lẽ ở đây giành cho công nhân và sinh viên. Tôi ngồi sau lưng Tuân, còn Nam thì chở Hằng vì lúc nãy khi đi ra , tôi đã thấy Hằng ngồi sau lưng Nam rồi, không nhẽ tôi lại " nắm đầu " và lôi Hằng xuống, hay tôi lại nói :-" Hằng xuống đi, chỗ này của Phong mà. " ... cách nào cũng không được, tôi lại ngồi sau lưng xe của Tuân, thế thôi.
Vào trong, tôi đã định sẵn cho mình một chỗ ngồi, đó là ngồi cạnh Tuân và những đứa khác rồi, tôi không muốn tìm kiếm và giành một chỗ ngồi gần Nam nữa. Khác với những lần trước, tôi luôn đợi Nam ngồi xuống và tôi ngồi cạnh Nam, lần này - tôi ngồi ngay xuống khi đến bàn mà cô đã dẫn chúng tôi vào. Tuân đang đi theo sau tôi và ngồi cạnh tôi. Và bên phải tôi là nhỏ Phương. Nhìn ra lối đi, tôi đang tìm kiếm nó ... tìm kiếm Nam dù lòng tôi đang buồn rười rượi và thấy giận vô cùng ...
Chợt nó đi lại chỗ tôi và nói :
-" Ê, con gái qua dãy bên, con trai dãy bên này. "
Nghe nó nói với nhỏ Phương, tôi mới đưa mắt quét hết hai dãy hai bên, đúng là dãy tôi ngồi chỉ có con trai không thôi. Phương đúng lên, che miệng cười một cách đầy ái ngại rồi qua bên kia, Nam ngồi xuống cạnh tôi, cơn giận của tôi bổng biến đâu mất, chỉ còn lại niềm vui nho nhỏ đang len lỏi vào tim tôi. Nó nói với tôi :
-" Dạo này đi xe máy, bỏ xe đạp hả mậy. "
Tôi như nhột , trả lời ngay :
-" Đạp vào mặt mày à, xe đạp mày tống 3 được không ? "
Nó cười nói :
-" Thì mày lại nói là Hằng xuống đi với cô đi, chó con phải đi với chủ của chó con rồi. "
|
Tôi vừa mắc cười , vừa tức. Mắc cười vì cách nói của nó, còn tức vì sao nó không nói là : -" Hằng xuống đi, Nam phải chở chó con rồi. " ... Ôi, giá mà tôi nói cho nó nghe được điều mà tôi đang nghĩ đến. Tôi trả lời với nó :
-" Xin lỗi, chó con của bạn thì ngồi với bạn đó. Mình là người, nên mình đi xe . "
Nó cười , mà tôi không hiểu nó cười vì lý do gì, có lẽ là cười cho vui thôi.
Rồi cô tôi trổ tài đi chợ, cô nói :
-" Mình lấy tiền thưởng ra đi ăn nha các em. "
Chúng tôi đồng thanh :
-" Xài luôn tiền quỹ đi cô ơi. "
Cô lại nói :
-" Vậy tháng sau đóng quỹ gấp đôi nha các em. "
Chúng tôi cười lên, vì tiết mục đoạt giải 1,2,3 mới được biểu diễn trong đêm lễ , lớp tôi được hạng 2. Nên có chút tiền thưởng từ chi bộ của trường.
Bữa ăn diễn ra vui vẽ cho đến khi ra về. Chúng tôi chào nhau, và giờ đây khó khăn nhất là, làm sao để tính chuyện về nhà đây. Lẽ nào Nam sẽ chở Hằng về và tôi sẽ đi nhờ Tuân hay nhờ một ai đó. Và y như rằng, Hằng đã ngồi lên phía sau xe Nam, lòng tôi chết lặn và không còn biết nói gì nữa. Nam nói với tôi :
-" Vậy giờ tao chở Hằng về hả ? Mày về với Tuân được không ? "
Tôi gật đầu với nó thật nhanh rồi vờ quay mặt qua chào cô và cười với cô như tôi đang háo hức nói với cô điều gì đó, đâu ai ngờ là tôi đang tỏ vẻ đóng kịch để khỏi phải nhìn thấy Nam mà thôi. Cô cười với tôi và tôi nghe tiếng Hằng nói chuyện với Nam xa dần ... xa dần ...
Tuân đưa tôi về, tôi im lặng trên quãng đường dài cho đến khi về đến nhà. Tôi nói đơn giản :
-" Cám ơn. "
Rồi tôi vào nhà . Chợt Tuân hỏi :
-" Tao vào ngủ được không ? "
Tôi hơi giật mình, nhưng lại không biết nói sao cho trọn vẹn. Tôi sợ mình lại không kiềm chế được mình trong đêm, tôi quả quyết :
-" Đùa quài, thôi về đi, tao vào ngủ đây. "
Nó cười rồi rồ ga chạy đi mất. Tôi vào nhà mà mừng thầm vì nó đã không cố đòi vào ngủ với tôi. Lên phòng một cách nhẹ nhàng sau khi kêu mẹ mở cửa, vắt ngang cái áo sơ mi lên ghế, cởi phăng cái quần dài đang mặc, tôi tròng vào mình cái áo thun đang vắt trên tủ rồi mặc cái quần cụt vào, tôi thả mình lên giường.
Tôi tự hỏi :-( Giờ này, Nam đã đưa Hằng về chưa, nó và Hằng có đi đâu nữa không ? Đi ăn kem, đi uống nước ? ... hay là hẹn nhau đi đâu đó, rồi khi gần về, Hằng lại trộm hôn Nam ? À không, tụi nó đã hôn nhau thật rồi mà, và giờ đây khi đưa nhỏ Hằng về, nó sẽ hôn nhỏ một lần nữa vì hôm nay chúng nó đã có những phút giây trên sân khấu mà. . . ) , tim tôi đau như những lần trước nhưng có phần thổn thức và nghẹn ngào hơn khi tưởng tượng ra, nó sẽ hôn Hằng như thế nào. Có đơn điệu là môi chạm môi một cách miễn cưỡng như tôi đã từng làm, hay mạnh mẽ như trong phim ... hay lãng mạng như câu chuyện nào đó ...
Nghĩ đến đây, nước mắt tôi lăn dài khi nào không biết và tôi đến với giấc ngủ một cách đắng cay ...
|