Một Câu Chuyện (Gay)
|
|
( Chap 60 ) _________
Ngồi sau lưng Nam tôi lại nhớ lại : lẽ ra tôi phải chở nó chứ nhỉ ? Nhưng mà giờ làm sao tôi có thể mở lại nói lại đây : -( Ê để tao chở cho ? ) - tự nhiên nói vậy thì vô duyên quá.
-( Mày mệt chưa ? Tao chở cho ) - cái này thì đồng bóng và thể hiện quá đáng. Hay là mình sock rồi sỏ nó nhĩ ? Vậy thì liên quan gì để mà giành chở nó.
-" Ợ ... " , một tiếng động vô cùng "bất mãn" phát ra phía trước tôi, tôi giật mình nạt :
-" Gớm quá, bựa như ngựa. "
-" Hà hà ... "
Nó cười khoái chí , còn tôi lại thấy vô duyên vô cùng. Thấy nó đang chạy trên đường thẳng và chưa cụ thể là về hướng nào tôi liền mở đầu trước :
-" Giờ tao về nhà hả ? "
-" Ừ. Chứ sao. "
Hụt hẫn vì câu trả lời tự nhiên không chút mảy may suy nghĩ, tôi "quê" mình, lặng đi không hỏi tiếp. :-( Ừ thì về, ai thèm. ). Và tôi im lặng cho đến khi nó đi qua khỏi hướng nhà tôi tôi mới vừa thấy vui vừa thấy khó hiểu vì đây cũng không phải hướng về nhà nó , tôi nói ngang :
-" Cho tao về, đi đâu vậy. "
-" Mua cái gì ăn đã, hồi nãy uống không chứ đâu có ăn. Ợhhhh ... "
-" Má mày, gớm quá. "
Tôi nói với giọng buồn, vì niềm vui khi nãy đã trôi đâu mất, hóa ra tôi đã lầm tưởng và vui vội. Quê lần hai, tôi thật sự không hy vọng gì nữa, tôi không phải hạng mặt dày đòi đến nhà người khác ngủ ... mặc dù tôi rất muốn.
Nó dừng trước chỗ bán bánh mì thổ ( cái tên mà tôi thấy ghi trên cái xe ) , bản thân tôi đến bây giờ mới biết cái chữ Thổ đó là của Thổ Nhĩ Kỳ , nó quay sang hỏi tôi :
-" Ăn nhé. " , mùi bia tỏa ra từ hơi thở của nó khi quay sang nói với tôi. Tôi thấy thì cũng từng thấy, mà ăn thì chưa từng ăn vì tôi nhìn thấy cái tảng thịt xoay xoay kia sao mà lại ghê ghê nên tôi chưa bao giờ hứng thú với nó. Nhưng nó đã hỏi tôi lại không từ chối, chưa trả lời thì tiếng một anh trẻ đứng cạnh người đàn ông lớn tuổi đang cắt thịt hỏi :
-" Mấy cái ? "
Thằng Nam giơ 2 ngón tay, qua ánh đèn đường cùng ánh sáng từ chỗ bán bánh mì tôi thấy gương mặt nó trắng hơn mọi ngày nhưng lại ửng hồng làm tôi chợt mẫn người đi . Tôi hỏi :
-" Cái này là gì ? "
-" Bánh mì thôi, mà ngon lắm. "
...
Một lát sau anh trai trẻ kia đưa cho chúng tôi một cái túi giấy bên trong có hai cái bánh mì hình tam giác xếp ngang nhau, tôi nhớ không lầm giá của nó là 36K tức là 18K/cái . Cái nhìn đầu tiên của tôi thấy bên trong có vài sợi tim tím mà sau này tôi biết là bắp cải tím . Tôi nghe mùi thơm bên trong tỏa ra cùng hơi ấm trên tay phát ra từ bánh , làm tôi cũng thấy thích thích có lẽ vì lạ. Nhưng rồi khi nó đạp xe đi tôi mới thấy : -( Ăn thì sao, cũng về nhà ăn 1 mình mà thôi. ) NGhĩ vậy, tôi liền hạ giọng :
-" Tao ăn trước nha. "
-" Cái gì, mày ăn hỗn với chủ hả, để lát về ăn." , tiếng gió át đi tiếng nói nó, tôi chỉ nghe được vài chữ.
Tôi thấy bực liền nói lẫy :
-" Thì về cũng ăn một mình , giờ ăn cho xong. " , tôi đã nói toạc lòng mình ra mà bản thân tôi cũng không biết cho đến khi miệng đã dứt câu.
-" Gì mà ăn một mình. Mà thôi, muốn thì ăn trước đi. " , tôi nghe có chút gì đó hy vọng, vì thật sự trong lòng tôi lúc này thật sự nghĩ là :-( Có lẽ nào ... ) , ý tôi là có khả năng nó sẽ đưa tôi về nhà nó rồi ăn chung. Nhưng để thật sự chắc chắn, tôi giả ngây hỏi để buộc nó phải trả lời :
-" Thì về nhà, cầm ăn một mình, không phải sao ? "
-" Bị khùng hả, về nhà rồi tao với mày ăn chung. " , giọng nó nhè nhè vì có lẽ nó thấm bia rồi, nhưng lòng tôi như tỉnh táo và muốn nó xác định lại lần nữa , tôi tiếp tục giả ngơ :
-" Mày vào nhà tao chi, khuya rồi, cho mẹ tao biết mày với tao cùng nhậu hả ? "
-" Mày xỉn rồi hả , về nhà mày chi ? " , nó vừa dứt câu, tôi đã chắc chắn là, tôi sẽ về nhà nó rồi. Lòng tôi niềm vui đang tung bay, tôi nói nhỏ tiếng :
-" Tao tưởng mày đưa tao về nhà tao. " , tôi cố tình hạ giọng vì không muốn nó nghe câu này, nhưng chắc là nó nghe vì tôi ngồi sau lưng nó, âm thanh không bị gió làm át đi.
-" Mày muốn về nhà thì tao đưa về thôi, có gì đâu ? " , nó nói làm tôi chết đứng, tôi lập tức phân bua :
-" Hả ? Đâu có gì, mày muốn tao qua chơi thì tao qua thôi. " dù là giải thích nhưng tôi vẫn giấu cái ham muốn của mình ra mặt.
-" Ừ thì qua chơi, lâu lâu nhà tao mới đi mà. "
Vui đến cười tít cả mắt ở sau lưng nó, tôi tiếp tục làm bộ ngớ ngẩn :
-" Nhưng tao chưa nói nhà tao, không biết mẹ tao cho đi không ... "
-" Lát qua nhà tao rồi điện , không lẽ giờ về nhà xin sao, đần thế chó con. "
Nghe nó nói tôi chỉ biết mỉm cười một cách mãn nguyện thôi, -( Ừ thì hãy cứ nghĩ tao đần như thế và đối xử với tao như một đứa đần đi. ) , mà thật ra, chính nó mới là đứa ... đần đấy.
...
Vào nhà nó, chị Hồng vừa mở cửa ra thì đưa tay phẩy phẩy trước mặt :
-" Nam, nhậu hả. "
Tiếng chị Hồng nghe như giọng miền Trung nhưng nặng hơn . Tôi cầm túi bánh mì trong tay mà thấy ngại vì trong này có hai cái, khi qua khỏi chị Hồng một quãng rồi tôi mới nói nhỏ với nó :
-" Quên mua cho chỉ rồi. "
-" Không sao, bả ăn cơm rồi. "
Tôi thấy ngại nên đi vào trước vì sợ chị Hồng thấy chúng tôi mua đồ ăn mà không mua cho chỉ, dẫu là người làm cho nhà Nam nhưng tôi thì thường đối với ai cũng vậy.
Lên phòng , nó thả mình xuống giường , miệng thở từng hồi dài . Tôi đi chầm chậm lại thấy mình sao tệ quá, giá mà khi nãy mình can đảm hơn và giành chở. Tôi trách mình rồi lại trách nó, sao nó lại khùng như vậy, mệt mà cũng không chịu nói câu nào. Lúc thường mệt không nói, lúc này đã say xỉn rồi còn phải mệt nữa, tôi thấy chột dạ và thấy thương nó hơn bao giờ hết. Tôi hỏi :
-“ Thở như trâu thế. “
-“ ... gì , đạp xe mệt quá. ... “
Giờ nó lại than làm tôi lại chột dạ, không muốn để nó nghĩ tôi không biết nghĩ cho người khác , tôi trả lời ngay :
-“ Ngu ráng chịu, mệt thì nói tao chở dùm cho.”
-“ Sợ mày đạp không nổi ... ( nó vừa nằm vừa thở , đảo mắt xuống dưới nhìn tôi – vì tôi đang ngồi ở cuối giường của nó. ) ... chắc tao kêu ba tao mua cho con ngựa mới được ... “
Ý nó nói là xe máy, tôi thì sợ công an bắt nó , lâu lâu công an lại dạo qua dạo lại trước trường tôi :
-“ Mày có bằng lái chưa mà đòi ... “
-“ Sợ gì, thằng Tuân với tụi kia chạy có sao đâu. “
... không cãi với nó vì một phần tôi không biết nói sao, một phần thấy nó thở hồng hộc nên tôi không có hứng đấu khẩu với nó nữa. Đặt túi bánh mì gần mặt nó tôi nói :
-“ Nguội rồi nè, ăn đại đi. “
|
-“ Ờ “ , nó ngồi dậy rồi nói tiếp :-“ Hồi nãy sao đòi về vậy ? “
-“ Tao có đòi về đâu ... “ , tôi cúi mặt xuống để né cái nhìn của nó vào gương mặt đang “ngại” của tôi. –“ Nè ăn đi...” , tôi lấy một cái bánh đưa cho nó, rồi tôi chợt nhớ ra :
-“ A chết rồi, tao điện cho nhà tao cái ... “
...
-“ Con qua nhà Nam chơi với nó rồi sáng mai con về nha ... “
-“ XxxzZzzz ... Zzzxxxxzzz ...... ngủ sớm không thức đêm nghe chưa !”
-“ Dạaaaa “ , cúp máy, tôi thở phào sau một bài ca của mẹ, mẹ tôi thì dặn dò rồi nói sao làm phiền bạn quài v...v....v và rồi cũng phải đồng ý thôi.
Quay sang trái, tôi thấy thằng Nam đã ăn gần xong, tôi nạt trong khi miệng tôi vẫn đang cười :
-“ Má, vậy mà kêu ăn chung à. “
-“ Thì tao đang ăn nè, mày ăn đi ... “ , nó lè nhè , có lẽ nó mệt lắm rồi – làm tôi mất hứng.
Tôi cầm bánh rồi ăn, bánh vẫn còn giòn và xốp lắm, bơ ( hay gì đó ) đại loại là chua nhẹ và béo ngậy, vị mặn mặn bùi bùi của thịt mền và tan trong miệng cùng với rau cải khá xốp và thanh làm tôi thấy bắt đầu thích món ăn này.
Chỉ một lát tôi đã ăn xong , còn Nam thì đang tắm để lại tôi ngồi vừa xem tivi vừa ăn. Nghe tiếng nước đang chảy trong phòng tắm ngoài kia , tôi thấy lông tay mình đã dựng ngược vì cái cảm giác ... thích thú xen lẫn hồi hộp. Vì tối nay không còn người thứ 3 quấy rầy không gian riêng của tôi nữa ...
Nó bước ra với thân hình trần trụi ( xin phép không tả ~___~ ) cùng với cái quần cụt có sọc carô màu nâu trên chưa qua rún, dưới chưa đến gối chân mà rồi tôi chỉ thoáng nhìn qua chứ tôi không dám nhìn chăm chăm dù rất muốn. Mặt tôi từ nãy đã nóng vì bia, giờ tôi lại có cảm giác nó đang muốn bốc hỏa lên luôn rồi. Tiếng cửa phòng đóng lại làm tôi không thể giấu mặt mình nữa, mà phải giật mình nhìn lên , theo quán tính tôi hỏi :
-“ Ê, đóng cửa chi vậy ?”
-“ Mở máy lạnh ... chứ chi ? Nhậu vào nóng quá ... “ , nó nhướng mắt trả lời tôi, còn tay thì để vào cầu dao khởi động máy lạnh mà chưa dám bật lên.
-“ Ừ ... thì mở đi “ , tôi đúng là : Có tật giật mình mà. –( Mình có ý gì với nó , nó không sợ thì thôi. Đời nào nó lại có ý gì với mình , mà mình lại sợ. )
-“ Say xỉn hóa khùng hả chó con. “ , nó cười rồi nằm xuống giường ngay, tay chân nó dang ra hết cỡ : -“ Đã quáaaaa “ .
Nhìn cả cơ thể của nó đang phơi bày trước mắt mình, tôi muốn lồi cả 2 con mắt , tay tôi sắp cầm không vững miếng giấy gói bánh đang bị tôi vò trên tay. Lúc tay nó giơ lên, tôi thấy 3,4 sợi “nông lách” be bé đang loe ngoe làm tôi không rời mắt. Có lẽ vì tôi đang mê mẩn bởi cái hình thể của nó cũng có lẽ vì tôi muốn đếm rõ xem có mấy sợi.
Lúc để tay xuống tôi mới hoàn hồn mà tự né mặt mình đi, tôi đứng lên ngay rồi nói :
-“ Bàn chải tao đâu, tao đi đánh răng ... “
-“ Khi sáng mày để ở đâu thì bây giờ nó còn ở đó . “
-“ Ờ. “
Tôi ra ngoài rồi khép cửa phòng lại, lúc này tôi mới có thể hít sâu thở mạnh một cách liên tục. Rồi tôi vào phòng vệ sinh, tôi thấy bộ đồ nó mặc nằm trong giỏ đồ dơ, tôi chỉ thấy cái áo đè lên trên tất cả, tôi muốn giở cái áo lên để nhìn – dù tôi thật sự không biết mình muốn thấy cái gì nữa ! Quần chip chăn ? Gì cũng được, nhưng tôi lại sợ đang giở lên thì nó hay chị Hồng bắt gặp, lúc đó, nước suối Cam Ly cũng không cuốn trôi được tội danh “biến thái.” , lo sợ đã thắng ham muốn nhất thời, tôi quay sang đánh răng và rửa mặt.
Trở vào phòng, tôi thấy cả căn phòng mát lạnh thật là dễ chịu , tivi đã tắt, đèn lớn cũng tắt, chỉ còn 6 cái đèn con âm trên tường tạo thành ánh sáng vàng nhẹ trải khắp phòng, còn nó thì nằm với tắm lưng trần quay ra cửa, tay nó ôm cái gối ôm và quay mặt ra bìa giường. Tôi hỏi với giọng không lớn cũng không nhỏ :
-“ Ngủ rồi hả mậy. “
-“ Ờ .... ờ ... nằm xuống cái mắt nó biểu .. tình. “
-“ Mẹ, vậy mà rủ qua chơi. “ , tôi vờ trách rồi ngồi xuống giường. Mặt nó quay ra ngoài kia, lưng nó đưa vào trong.
-“ Ngủ ... mai chơi với mày ... mày ngồi máy làm gì làm đi ... “
-“ Mày ngủ phải mở đèn vậy hả ? “
-“ Mày không thích thì ... tắt đi ... ợ... “ , tiếng ợ nhẹ như muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này.
Ngồi yên trên giường tầm hơn 3 phút, tôi nghĩ : -( Lên máy chơi không biết chơi gì, mệt thì có mệt mà chưa buồn ngủ, nằm xuống giờ thì làm gì ? Mở tivi thì sợ làm nó thức giấc ... ) .
Cuối cùng tôi quyết định tắt luôn cả những cái đèn nhỏ trên trần, tôi nằm xuống cạnh nó rồi nhìn lên trần của căn phòng, chỉ có vài đốm sáng từ nơi nào chiếu đến một cách mông lung, tôi tưởng tượng ra đủ thứ hình hài từ bóng đêm và vài chấm sáng đó . Nào là một bông hoa, nào là một con chó , rồi một con ma đang giơ tay lên ... nghĩ đến đó tôi xoay mặt đi vì hơi sợ.
Chui rút vào mình cả cái mền , khi đầu tôi nghĩ đến sẽ có ai đó thò chân tôi kéo xuống, vô tình khi chui vào mền đầu tui đã chạm vào phần xương bả vai sau lưng nó, lỗ tai tôi chạm vào da nó làm tôi hơi rợn người, dừng lại , tôi để đầu mình chạm vào lưng nó một cách tự nhiên . Tôi nghe mùi của Nam quen thuộc đến lạ kỳ đang hòa vào từng hơi thở.
Lại thấy, cả cái mền đang trùm lên người mình, tôi quay đầu xuống cố nhìn để xem chân nó có nằm chút nào trong mền không, nhưng trời tối đen nên tôi không biết được. Vì sợ nó lạnh nên tôi phải kiểm tra, tôi dùng chân mình di chuyển thật nhẹ , thật khéo để vừa chạm vào chân nó thì thôi.
Ngón chân cái tôi vừa đưa vào chân nó thì tôi chỉ thấy chân nó mát lạnh và vậy là tôi lấy chân ra ngay, không chần chừ, tôi nắm một góc mền rồi kéo căng, quăng mạnh lên nửa người của nó , tôi không dám ngồi dậy đắp cho nó vì sợ nó sẽ tỉnh và ... thấy lạ.
Tấm mền tôi vừa quăng qua chạm xuống , thì tôi thấy tay nó đã giữ lấy ôm vào người . Rõ ràng nó đang lạnh mà say xỉn quá rồi, nên không biết tìm mền mà đắp nữa. Thấy an tâm hơn , tôi nhắm mắt lại và tính ngủ.
Nhưng rồi tôi lại mở trừng mắt ra : -( Sao lại ngủ nhĩ ? ) , một luồng ý nghĩ “ đen thui “ tuôn vào đầu tôi, nhưng lần này có vẽ tôi đã kiểm soát được vì tôi không muốn làm gì lộ liễu quá, có lẽ là tôi không còn đủ can đảm như lần đầu tiên như đêm đó nữa ...
-( Tôi muốn gì ? ) , tự hỏi mình, tôi lọc lại những gạch đầu dòng xem thật sự tôi muốn gì. Cuối cùng đi đến kết luận : Tôi chỉ muốn ôm ngang hông, được chạm cả vòng tay vào da thịt trên cơ thể của Nam, ấy vậy là tôi đã mãn nguyện rồi. Tôi chỉ muốn được như thế và ngủ đến sáng mà thôi ... chỉ thế thôi.
Tôi lại suy nghĩ : -( Không lẽ giờ mình lại vòng tay qua ôm, lỡ nó giật mình hay nó thức nó cầm tay mình vứt ra , lúc đó lại mang nhục. Nhưng mình không có gối ôm ! Cũng không phải chưa từng ôm nó ... nếu có gì mình cứ vờ ngủ say. Là được rồi ... ) , nghĩ vậy cho tự tin, tôi rút đầu mình ra khỏi lưng nó, lấy vị trí cho thuận tay, tôi nhẹ đặt cánh tay của mình lên lưng nó.
Cảm giác đầu tiên là sao da của nó lại mịn và mát rượi như vậy, hay là vì nó là người tôi yêu nên những gì của nó tôi đều đem lòng yêu thích và tự mình đánh giá cao hơn chăn ? Mặc kệ, tôi lần lần tiếng tay xa hơn, rồi cũng đã vòng qua người nó, bàn tay tôi chạm vào gối ôm nó đang kề vào thân.
Yên vị được vài giây, tôi nghĩ : -( Vậy là được rồi. ) , rồi tự mình mỉm cười với thành công “dê xồm” của mình,. Nhanh chóng thoải mái và nhanh chóng như vậy để tìm đến giấc ngủ ... tôi thật sự ngủ lúc nào tôi cũng không hay.
________
Đôi chân trần lành lạnh làm tôi thức giấc trong mơ màng , tôi quơ tìm mền nhưng không thấy đâu , bực bội vì giấc ngủ bị gián đoạn, tôi mở mắt để tìm, xung quanh tôi vẫn một màu đen bao phủ như lúc tôi bắt đầu ngủ nhưng trên cơ thể tôi thì khác hoàn toàn.
Tôi không còn ôm Nam mà ngược lại, tay Nam đang vòng qua eo tôi trong khi tôi và nó đang châu mặt vào nhau. Biết điều này vì tôi thấy từng hơi thở của nó đang thở thành từng làn nên tôi cảm nhận được . Hơi giật mình và ... hơi đã đã nên tôi dằn mình nằm yên. Ước chi, tôi ở trần đi ngủ thì “sướng” biết mấy. Có lẽ, giờ này, cơ thể chúng tôi đã chạm vào nhau một cách hòa hợp rồi.
Nhưng giờ đây thì không được như vậy, người tôi và tay nó bị ngăn cách bởi lớp áo thun làm cho cảm giác không còn thật mà chỉ là như có vật đè qua. Tôi đúng là một kẻ tham lam. Nghĩ đến đây tôi thấy phía dưới hạ bộ của tôi đã có sự thay đổi khi có vật gì đó cứ cố chui , cố đẩy làm tôi thấy nhoi nhói. Không cần nói cũng biết ... ý nghĩ đen tối trong đêm , đến tôi còn thức nói chi là các bộ phận khác trên cơ thể của tôi.
Khẽ cục cựa, tôi cố làm điều gì đó mà bản thân tôi cũng không biết. Tôi vô tình đẩy chân của mình lên và đầu gối tôi cũng vô tình chạm vào vật gì đó khiến nó lập tức dừng lại. Một biển báo hiệu STOP ư ? Không, là một “con rắn” ...
|
Tôi mở trừng mắt , 1 phần vì ngạc nhiên vì mình đã vô tình, một phần vì muốn biết xem sao cái chạm vô tình đó có làm nó thức giấc không. Trước mặt tôi thì : tôi không thấy gì, nhưng còn chân tôi vẫn còn chạm vào một chỗ thịt đang cương cứng đầy sức mời gọi làm tôi không còn thấy buồn ngủ nữa mà chỉ có một ham muốn tột cùng . Thật sự không phải tại tôi đâu, tất cả là tại “nó”. “Nó” là thằng Nam và cả thằng em của nó nữa. Đã làm tôi không thể làm khác được ...
Tôi bắt đầu thấy hơi hồi hộp , có lẽ thật sự tôi đã bước vào trò chơi giữa đêm khuya này rồi. Tay nó vẫn ôm ngang người tôi , còn tôi lặng lẽ rời chân ra khỏi vị trí cấm của nó, tôi lại nghĩ : -( Ủa, ngủ thì “chym” có thức không ? ) , nhớ lại có một lần tôi đọc đâu đó, lúc con người ta ngủ, vẫn có thời gian “chym” bị thức. Nhưng lỡ nó đang thức thì sao ? Nhưng mà nghĩ lại rồi tôi thấy cũng vô lý : làm cái quái gì mà nó thức được tới giờ này ?
Vậy là, câu trước bồi câu sau, niệm trước hộ niệm sau, tôi không chần chừ mà từ từ khẽ thả nhẹ tay mình xuống giường cứ vậy mà tay tôi trườn như 1 con rắn đi xuống dưới, nhưng có vẻ là đi hết chiều dài của tay cũng chưa đến “chỗ hiểm” , nên tôi chỉ có một cách là phải xê thân mình xuống một chút nữa.
Sợ nó thức vì tay nó đang vòng qua người tôi, tôi nhè nhẹ nhích dần, từng chút, từng chút một, dù rất hồi hộp nhưng có một niệm lực cứ mãi cổ vũ tôi tiến lên. Rồi tay tôi khẽ nhẹ dần rồi chạm vào “thằng nhỏ” của nó một cách vô tình mà bất ngờ, ấy vậy mà tôi cứ ngỡ nó chưa đến được.
Nín thở vài giây, tôi đưa tay chạm hẵn vào , tôi biết đây là đầu “chym” của nó và nó không có mặt quần chip. Nóng cả mặt, tôi đang quẩn chưa biết chuyện gì thì nó trở người, tay nó rời khỏi thân tôi và nằm ngửa ra. Bực bội vì một tí nữa là đã “nắm” được trong tầm tay rồi, tôi tiếc nuối.
Con mồi đã chạy, tôi phải đuổi theo, mọi việc lại phải bắt đầu lại từ đầu. Tôi bình tĩnh đưa chân qua gác lên đùi nó , nó nằm yên và tôi tin chắc nó đã ngủ. Vậy là , cơn ham dục trong người tăng ngày càng mạnh làm tôi không còn sợ gì nữa, nghĩ gì làm đó , chân tôi lại nhích dần vào “hạ bộ” của nó.
Đang say mê với hành động của mình chợt nó giật mình làm tôi hốt hoảng , thần kinh tôi căng như dây đàn, mắt tôi nhắm lại, tay chân bất động và tôi cảm chừng như cả hơi thở của tôi cũng đã dừng mất. Tôi nghĩ là, đợi 1 tí sẽ tiếp tục được.
Đợi một lát không quá lâu, khi tôi vừa định tiếp tục cuộc đi săn thì cơ thể nó bật dậy làm đầu tôi muốn nổ tung vì dây thần kinh đang căn lại gặp chấn động mới. Nó từ từ rút đùi của nó ra khỏi tôi làm chân tôi rơi xuống giường . Nó rời khỏi giường và sau cảm nhận đó tôi không biết nó sẽ làm gì nữa vì tôi không dám mở mắt ra.
Tiếng cửa phòng mở ra nhưng không có tiếng đóng lại , rồi một tiến “cách” ,khi nghe tiếng nước trong phòng tắm chảy rong róc một cách ngắt quãng, tôi đoán chắc là nó đang tiểu ... vậy là hết. Sao nó lại mắc tiểu giờ này chứ !? Cũng vì uống nhiều bia mà ra. Khi tiếng “cách” lần nữa tôi biết nó tắt đèn của phòng tắm rồi và tôi lại nằm yên như đang say ngủ, tôi thấy lạnh lắm nhưng lại không dám kéo mền đắp và đành nằm cam chịu.
Tiếng cửa phòng đóng lại làm tôi thật sự thấy lo vì tôi không biết tiếp theo nó sẽ làm gì, một bên giường bị ém xuống, vậy là nó đã nằm xuống rồi , hay nó đang ngồi nhĩ ? Tôi không rõ nữa. Lớp mền từ đâu đắp từ ngang hông xuống đến tận chân làm tôi dễ chịu vô cùng, tôi nghe bên giường ép xuống nặng hơn tức là bây giờ nó mới thật sự nàm xuống. Nó đã đắp mền cho tôi ...
Chân tôi ấm lại và đỡ lạnh đi, tôi thấy ấm đến tận lòng. Mọi ham muốn dục vọng biến đâu mất, chỉ còn lại trong tôi sự yêu thương với Nam mà thôi. Tiếng nó hít sâu rồi thở đều làm tôi quên đi mình đang làm gì khi nãy, mà thật sự là bây giờ có cho tôi làm gì tôi cũng không dám đâu.
.... Cuối cùng nằm yên như thế, từ giả vờ ngủ đến rồi ngủ thật lúc nào tôi cũng không hay ....
|
Chap 61 :
Ánh sáng hơi chói từ đâu rọi vào làm tôi bừng tỉnh, nháy đôi mắt của mình liên tục để làm quen trở lại với thứ ánh sáng trắng mà tôi như đã vô tình quên lãng kia. Vài giây sau tôi mới nhận thức lại rằng mình đang ngủ ở nhà của Nam. Thân tôi đang nằm úp, đầu tôi đang xoay ra bìa - Quay đầu lại tìm Nam, tôi thấy nó nằm ngửa người, đôi mắt nó vẫn lặng yên trong căn phòng tràn ngập ánh sáng.
Không muốn nó vội thức, tôi nằm im và nhìn nó cho thật mãn nhãn mới thôi. Dưới ánh sáng và cái nhìn nghiên, tôi thấy nó có một lớp ria mép nhạt màu nhưng đậm hơn so với những gì trước đây tôi nhìn thấy ở nó. Tôi mở miệng cười những không phát ra thành tiếng.
Không biết là do ánh sáng chói chang làm nó tỉnh giấc hay là cái cảm giác có người đang nhìn mình làm nó khó chịu , đột nhiên nó mở mắt và quay sang nhìn tôi, tiếng nó nói không rõ lời :
-" Nhìn gì ... ?"
Tôi né mặt mình , nhất thời không biết đáp lại câu hỏi của nó như thế nào.
-" Nhìn cái mặt mày ngu ngu. " , tôi nói đại, dù sao cũng không phải là tôi nói dối, tôi đang nhìn mặt nó mà.
-" Ngu cái đầu mầy. ", nó chồm mình ngồi dậy.
Nó vươn vai uốn éo rồi ngáp một hơi thật dài, tôi nhìn nó với ánh mắt "khinh bỉ" , nó lườm lại tôi :
-" Mày nhìn kiểu gì vậy ? "
-" Kiểu chủ nhìn chó. " , tôi trả lời
-" À, sáng dậy muốn ăn đòn. "
Nó lấy cái gối nằm đang để cạnh tay nó vụt vào lưng tôi một cái - " bụp " , tôi thấy nó đánh tôi dù mạnh hay nhẹ tôi đều thấy "tức tối" trong lòng, vậy là tôi quay mặt qua hướng bên kia như một kiểu giận lẫy . Nhưng có vẻ là nó không màn hoặc không nhận ra điều đó, nó rời khỏi giường và làm vệ sinh cá nhân.
Thấy như bị bỏ rơi, tôi thấy "quê" và giận lên - tôi phản ứng bằng cách nằm lỳ ra đó . Một lát sau nó vào :
-" Ê, dậy đi, tính nằm đó luôn hả. "
Tôi vẫn nằm yên như để đến khi nào nó biết ra là phải năn nỉ tôi, thì tôi mới ngồi dậy.
-" Ê ... chó ... con " , từ "Con" nó thêm vào một cách chậm chạp, nó tính chữi tôi là "chó" thôi ư ? Nghĩ đến đây, tôi bực tức đến cực hạn. Nhắm mắt lại, tôi quyết tâm nằm đây cho đến chết.
Một bên giường chỗ tôi nằm bị ém xuống , nó đặt tay lên chân tôi rồi ... chọt vào lòng bàn chân tôi đang thò ló ra ngoài. Giật mình vì nhột , tôi không kiềm chế được phản xạ của mình, thế là chân tôi giãy mạnh và xa, một cú va chạm do chân tôi giãy vào người nó mà theo tôi cho là " khá mạnh " đã quất vào người nó.
Hốt hoảng mở mắt ra, tôi bật dậy ngay :
-" ... không cố ý. " , tôi thấy nó ôm ngực, mặt nhăn nhó khổ sở. Lòng tôi cũng không yên, giuột miệng hỏi tiếp :
-" Đau không vậy ? Ai biểu chọt chân tao " , không kiềm được sự quan tâm dù là lúc thường nhất định tôi sẽ không bao giờ hỏi thăm 1 thằng con trai nào với thái độ này.
-" Haha. Bị lừa."
Tôi mới phát hiện ra mình đã ngồi dậy, còn chủ động hỏi nó nữa, giờ thì không thể nằm xuống mà tiếp tục im lặng nữa rồi, tôi đành dằn lòng nuốt cho trôi cục tức này. Đi đánh răng tôi nhìn vào gương thấy gương mặt của mình sao "ẹ" quá, có phải vì vậy mà người ta không thích tôi.
Để mặt vào nước tôi mới chịu chấp nhận thực tại : Người ta không phải là Gay. Ôi ... thở dài, tôi biết thời gian vui vẻ đã hết khi mà hôm nay , à không - tối nay, tôi sẽ tiếp tục 1 mình 1 giường và quên đi cái mùi của Nam bên mình trong từng giấc ngủ ...
_________________
Thôi mơ mộng, tôi biết những ngày qua, nó đã đối xử với tôi tốt như thế nào trong khi lớp tôi đa phần đều đi chơi cùng nhau , ấy vậy mà nó vẫn không bỏ rơi tôi ( dù là do gia đình nó đi xa đi nữa ) thì tôi vẫn hy vọng và vẫn cho rằng : Nó đã vì tôi. Hì , vậy mà tôi lại nói mình "thôi mơ mộng" - mâu thuẫn quá nhĩ.
Sau khi thức dậy, tôi và nó lại cùng nhau đi ăn nhẹ rồi nó nói :
-" Chắc mày về để ba mẹ mày lo, hôm rày đi nhiều rồi. "
Lòng tôi chợt buồn :-( Nó đuổi mình ư ? ), nhưng nghĩ nó nói cũng có lý, cái buồn ở đây không phải vì trách nó mà là vì tôi phải về thật rồi.
-" Ừ. " , tôi nói đứt quãng như những điều tiếc nuối còn vươn vấn trong lòng. Thế đấy ...
...
Vào nhà, tôi không màn quay lại chào nó vì vừa tiếc nuối, vừa giận một cách vô chừng. Lúc tôi quay lại, thì nó đã rời đi mất rồi, nổi buồn như tăng lên, tôi chầm chậm bước vào nhà và lên phòng mình . Nằm lên giường mình mà tôi ngỡ như hơi thở của nó vẫn còn đây ... Một đêm thôi mà tôi cứ ngỡ đã bao năm rồi, tôi ôm nó rồi nó cũng có ôm tôi dù là trong vô thức , nhưng tôi vẫn có cái cảm giác đã cho và được nhận. Thử hỏi làm sao tôi có thể quên nó đây ... ?!?
_________
Những ngày nghĩ trôi qua như gió thoảng, và giờ tôi lại phải tiếp tục chuỗi ngày học và học.
Ngồi dậy một cách lười biếng, tôi mới hiểu ra vì sao tôi lại mệt mỏi như vậy - vì hôm nay tôi lại phải đi học. Sửa soạn xong, tôi xuống ngồi trước thềm nhà và đợi Nam đến. Cái không khí se lạnh này sao khiến tôi dễ chịu quá, từng luồng không khí trong lành được tôi đưa vào cơ thể làm tôi cảm thấy được thanh lọc đi những ưu phiền , vấn vương.
Ngóng ra cổng : -( Sao mãi mà nó chưa đến ... !? ) , lúc tôi đang ngồi suy suy đoán đoán , thì nó đã đứng đó tự bao giờ. Tôi mỉm cười vì điều gì đó rồi chạy ra.
...
Chỉ có tiếng đạp xe trên quãng đường dài , có điều gì đó khiến tôi không dám mở lời dù tôi đã rất trông nó đến, mà bản thân nó cũng góp phần tạo ra cái không khí yên ắng đến lạ kỳ này. Không chịu nổi vì sự "lạnh nhạt" vô lý này, tôi lên tiếng :
-" Tối qua .... " , tôi định hỏi là :-( Tối qua mày ngủ 1 mình hả. ) , nhưng chưa kịp nói thì lại thấy câu hỏi đó sao ngớ ngẫn quá, tôi lại im và chưa biết nói thế nào.
-" Tối sao ? " , nó ngoái cổ lại hỏi .
-" Không, tao tính hỏi là làm gì .. "
-" Làm gì sao ? "
-" Thì tối qua ở nhà làm gì. " , tôi ậm ờ mãi cũng nói được tròn câu.
-" À ... " - " có làm gì đâu , chơi game rồi đi ngủ, chán muốn chết. "
...
Tôi lại im và cứ thế chúng tôi đến lớp. Vào trong, tụi tổ 2 nhìn 2 đứa tôi cười cười, tôi hiểu họ đang cười chuyện gì ( Tức là, ý tụi nó là chúng tôi đi phải có mặt nhau, đứa nào ở lại là đứa kia cũng sẽ không đi. ) - tôi khó chịu ra mặt , đưa mắt xuống chân , tôi lấn lướt bước đi , lưỡi tôi liếm lấy đôi môi đang khô đến khó chịu.
-" Tụi bây cười gì đó ? " , thằng Nam hỏi, còn tôi thì vẫn gầm đầu tiến vào chỗ ngồi.
-" Ê , sao tụi bây không đi chơi vậy ? " , thằng Quý hỏi
-" Thằng này tao không biết lý do, còn tao phải ở nhà để ba mẹ tao đi chơi, chứ lâu nay tao đi không . " , tiếng nó cười hì hì
-" Vậy sao ? Tao tưởng .... " , thằng Quý tiếp tục
-" Tưởng gì ? " , tôi khẽ nhìn qua để xem thằng Quý nói gì
-" Tưởng có thằng Phong đi thì mày mới chịu đi chứ ? " , tôi nóng cả mặt, tôi cũng không có lời nào để nói
-" Nó nói không đi từ lúc đầu mà, còn tao bị phút cuối mới phải thay đổi đó chứ. "
Tôi quay mặt đi không nói, tụi này mắc cái gì phải chú ý tụi tôi như vậy chứ , tôi nghe thằng Nam nói tiếp :
-" Tao điện nói cho Hằng rồi mà." , nó chỉ tay qua chỗ nhỏ Hằng đang ngồi , có lẽ nghe đến tên mình, nhỏ giật mình quay sang.
-" Hả ? " , nhỏ Hằng ngớ người
-" Sao Hằng không nói ? " , thằng Quý quay xuống nhìn
-" Thì ... Hằng quên, lo chuẩn bị rồi lại tưởng nói với mấy bạn rồi. "
....
Thằng Nam không có gì, thì tất nhiên nó có thể minh bạch cho mình vì nó có lý do lý trấu hẵn hoi, còn nếu hỏi tôi, chắc tôi chỉ biết " Ậm ờ" cho qua mà thôi. Tôi thấy rất khó chịu với thằng Quý từ ngày hôm đó, tôi ghét thứ tọc mạch người khác mà huống chi nó lại là con trai nữa. Tôi nghĩ mình lại tiếp tục giữ khoảng cách với Nam thôi, tôi không thể giữ mình bình tĩnh trước " miệng đời. "
Vậy là từ hôm đó, với lý do bước vào kỳ học mới rồi, tôi sẽ tự đi xe vì tôi còn phải đi học thêm nữa.
|
Còn một tuần nữa chúng tôi sẽ được nghỉ tết ta, cái không khí vui tươi và căn bệnh lười biếng bắt đầu phát tán khắp mọi nơi. Tụi nó nghỉ học làm giáo viên điện cho phụ huynh đến mệt nghỉ. Tôi có hỏi nó :
-" Tết này mày có đi đâu không ? " , mà tôi quên mất quê nó chính là nơi này, thì nó có phải đi đâu.
-" Không. Mày vẫn về quê à ? "
-" Tao chưa biết. "
...
Thật lòng thì, với tôi, mọi năm tôi đều thường về quê để ăn tết với ông bà sẻ rất vui, mọi người có cái không khí tết rõ ràng hơn. Chứ còn ở đây, ai lo nhà nấy, qua nhà nhau một ngày rồi lại thôi, chẵn có gì gọi là lễ Tết cả.
Sao năm nay, tôi lại không còn cái cảm giác háo hức về quê nữa, với tôi thì , ở đây hay về quê đều được cả. Tự hỏi mình thì tôi không giấu được bản thân mình, đơn giản vì ở đây cũng có một "lực hút" khiến tôi phải chùn chân khi đi xa.
- Chap 62 :
Ấy vậy rồi ngày nghĩ tết cũng cận kề, đã có vài đứa trong lớp tôi xin nghỉ sớm để đi cho kịp vé tàu , vé xe vì tết nên phải mua vé sớm và đi sớm lắm. Ai cũng sợ cái cảnh xe dù, xe ép ... đâm ra những ngày đi học cuối lớp vắng hẳn. Trước đó tôi đã hỏi mẹ :
-" Năm nay ăn tết ở đâu mẹ ?"
Mẹ nhìn tôi rồi hỏi :
-" Chứ con muốn ăn tết ở đâu ? "
-" Thì ... ở đâu cũng được. " , tôi cũng biết thì làm sao mà trả lời.
-" Vậy thì có gì đâu mà phải hỏi. " , rồi mẹ tôi quay đi làm việc khác.
...
Tôi vẫn đứng đó tiu nghỉu, mẹ tôi quay sang thì tôi lại tỉnh ra và nhìn vào mẹ :
-" Chắc năm nay nhà mình ăn tết ở đây. "
Tôi chỉ gật đầu rồi cũng không muốn hỏi vì sao năm nay lại không đi xa nữa, có lẽ do ba mẹ tôi không có tiền chăn ? Cũng tự hỏi mình như thế rồi tôi cho qua.
__________
Trên đường đi học về :
-" Sao rồi ? " , tiếng nó hỏi tôi
-" Chuyện gì ? " , tôi đạp xe song song nó hỏi lại
-" Chuẩn bị đồ về quê chưa ? "
Tới đây thì tôi mới nhớ ra là mình chưa nói chuyện này với nó, một phần vì tôi cũng ập ờ do tôi không biết nên vui hay nên buồn. Mà có chuyện gì đâu nhỉ ? Chẵn qua là tôi chỉ thấy hơi là lạ vì trong tôi có cảm giác vui nhưng không hẵn lại là vui.
-" À, tao không về quê ăn tết. Chắc năm nay đón giao thừa ở đây rồi. "
-" Vậy sao ? " , giọng nó lên cao , tôi thì gật đầu xác nhận -" Vậy vui rồi. Chả bù lại năm ngoái , tao ở đây ăn tết với gia đình buồn bã luôn. "
-" Ờ. " , tôi thể hiện là mình đang nghe nó nói, nhưng rồi cũng đến lúc mỗi đứa một con đường ... tôi lại về nhà tôi với tâm trạng trống rỗng ...
______________
Ngày 29, chúng tôi có cùng nhau đi ăn đêm . Chúng tôi tức là tổ 2 của tôi và có luôn cả Thư nữa. Lần này tôi rủ Thư đơn giản vì đã lâu không gặp. Thế thôi.
Hỏi thăm nhau đơn giản vài câu rồi thằng Mập hỏi :
-" Đi coi bắn pháo bông không bây ? "
-" Sao ? " , một vài đứa đồng loạt nhìn nó hỏi.
-" Thì đêm giao thừa đi coi bắn pháo bông chứ sao. "
Lâu nay, đêm giao thừa tôi luôn ở nhà để chúc tết ông bà và xem pháo bông qua tivi , chưa bao giờ tôi trực tiếp đi xem pháo bông hay là đón giao thừa cùng bạn bè cả, dẫu sao thì nhà tôi cũng còn nặng cái truyền thống gia đình và Phong kiến lắm. Dù tôi có xin đi, chưa chắc ba mẹ tôi đã đồng ý, tôi nghe thằng Mập nói vậy liền vờ lặng thinh như không nghe thấy. Thằng Nam đánh cù trỏ qua bên tôi :
-" Sao, đi không mày ? "
-" Tao không biết , chắc ba mẹ tao không cho. " , tôi vừa uống nước vừa trả lời chứ cũng không nhìn thẳng mặt nó.
-" Tụi mình đi nha Nam. " , tiếng nhỏ Hằng nhí nhảnh vui tươi 1 cách kỳ lạ.
Tôi thì không muốn nhìn cái cảnh "họ" người nói với nhau, thì thôi kệ họ vậy, không để mình lãnh đạm , tôi quay sang hỏi Thư :
-" Thư có đi coi bắn pháo bông với mấy bạn không kìa ?"
Thư chỉ cười :
-" Thư thì chắc không đi được, mấy bạn đi đi. "
............... Nó chở tôi về trên phố tối :
-" Sao mày không đi chung vậy ? "
-" Sao ? " , tôi giả ngơ dù tôi biết nó đang nói đến chuyện gì
-" Sao không đi đón giao thừa chung ? "
-" Nhà tao khó lắm mày ơi, tụi bây đi đi. Ủa mà mày tính đi hả ? " , tôi thấy lòng hơi buồn khi nghĩ nó sẽ đi chơi mà không có tôi.
-" Ừ, có gì đâu, coi xong rồi về. "
-" Ừ thì đi cho vui đi, dù sao lần trước cũng không đi tết tây với tụi nó rồi. ", tôi buồn hẵn đi , không hứng nói chuyện.
-" Còn mày thì chẵn tết nào đi với bạn bè cả. "
Cuộc trò chuyện dừng tại đó, về đến nhà tôi cũng đã từng có suy nghĩ :-( Hay là mình xin ba mẹ đi với tụi nó ? ) , nhưng tôi thấy truyền thống thì khó mà thay đổi, vả lại đi có thêm những người khác, tận trong thâm tâm tôi cũng không muốn đi cùng.
Lại nghĩ về đêm giao thừa, tôi thấy sao "bức bối" quá. Cái cách mà nhỏ Hằng đã hớn hở vui mừng thế nào để rồi nũng nịu kêu Nam đi cùng. Chúng nó sẽ tay trong tay, cùng nhau đón cái khoảnh khắc vui vẻ nhất Năm trong bầu trời đêm lấp lánh đầy màu sắc tím đỏ xanh vàng ...
Nghĩ đến đó thôi thì tôi như đã không còn thở được. Lẽ nào tôi tưởng Nam đã là của tôi rồi hay sao , mà tôi lại có những ý nghĩ không muốn nó rời xa tôi như lúc này. Tôi không muốn nó đi với ngoại trừ tôi cả. Tôi không muốn nó chia sẽ niềm vui với ai ngoại trừ tôi. Tôi cũng không muốn có bất cứ ai tiếp cận nó với một nụ cười "hạnh phúc" , một cử chỉ "nhõng nhẽo" - những điều đó làm tôi thấy mình như bị "tra tấn" một cách khủng khiếp tận sâu trong tâm hồn .
Ấy vậy rồi, tôi đau chỉ mình tôi biết mà thôi.
_______
Đêm 30 , chúng tôi nhắn tin cho nhau những lời chúc mừng năm mới và đầy những câu chúc sức khỏe nhưng nhiều hơn cả là 1 năm mới phát tài. Đã qua 9 giờ tối, chúng tôi online yahoo và nói chuyện vui đùa với nhau. Nam pm riêng cho tôi :
[N] : Sao rồi, đi không [Tôi] : không mày ơi :-< [Tôi] : tao không làm khác được, hằng năm đã thế này rồi [N] : ừ vậy ở nhà canh nhà đi Smile)
...
Nó nói nhũng lời như thế làm tôi thêm chua chát. Làm tôi nghĩ rằng : Tôi chẵn là gì với nó cả. Đi hay không cũng là chuyện bình thường. Những điều như vậy cứ nhan nhản trong đầu làm tôi khó chịu , chỉ muốn đập tan nát cái màn hình trước mặt ra ... tôi thật sự chỉ muốn nó coi tôi là 1 người quan trọng với nó thôi. Thà tôi không đi được, thì nó cứ nói 1 câu "buồn bã" hay "tiếc nuối" cho tôi, rồi chúc tôi 1 câu gì đó ngọt ngào hay đại loại là nói tôi "Đừng buồn nha" --- Chỉ vậy thôi, tôi nào dám muốn điều gì hơn - ấy thế mà, nó chỉ có cười và đùa và không có gì xảy ra ...
Tôi tắt máy và đợi đêm giao thừa đến trong sự tra tấn mỏi mòn của bao nhiêu là ý nghĩ về hình ảnh mà Nam và Hằng cùng tay trong tay, mua đồ ăn vặt cùng xem pháo hoa với bạn bè. Tôi đã ao ước, tôi sẽ đứng ở cái vị trí của Hằng biết bao nhiêu.
Tôi lại thầm nguyện cầu rằng, chỉ cần bây giờ, Nam đạp xe qua và đứng trước cửa nhà tôi như mọi lần thôi, thì tôi sẽ xin ba mẹ tôi, dù có cho hay không tôi quyết sẽ đi cùng Nam cho bằng được. Tôi đã hy vọng và hy vọng rất nhiều rằng : Nam sẽ như mọi lần, đến tìm tôi khi tôi ở nhà vì lý do không được gia đình cho đi. Tôi đã tin là Nam sẽ đến.
Nhưng không ... ! 11h , tôi vẫn chờ ! Và rồi đến 11h30 phút, tôi thật sự thấy thất vọng vì Nam đã không đến thật rồi, nhưng tôi không hề từ bỏ, tôi vẫn ngồi trên bờ thềm trước cửa , trong bộ đồ mới với tóc tai gọn gàng và nhìn ra phía cổng. Tôi mong biết bao cái tiếng xe thắng lại, cái nụ cười ranh mãnh của nó như ngày thường ...
" 9, 8 ..... 5 , 4 .... 1 ... HAPPY NEW YEAR " ! Tiếng pháo bông "bùm bụp" sáng chói cả 1 góc trời hiện lên trên màn ảnh của tivi hòa chung cùng nhịp điệu của bài hát [HAPPY NEW YEAR]! Lòng tôi chết lặng hồi lâu để rồi cay đắng chấp nhận sự thật rằng, Nam đã đứng cạnh Hằng và đang xem pháo hoa, chỉ có tôi là kẻ đơn côi nhìn qua tivi với cảm giác lạc lõng.
Nhận lì xì từ ba mẹ xong, tôi bỏ lên phòng, còn anh tôi thì xin đi chơi một lát rồi về. Cởi áo ra và nằm vật xuống giường, tôi chỉ mong giấc ngủ đến thật nhanh để tôi không còn phải nhớ đến những hình ảnh đáng ghét đó. Giọng ca của nhóm ABBA cùng những câu " Hẹp bì níu zía, hẹp bì niu zia, mầy quỳ a " ... làm tôi càng thêm đau lòng.
|