Một Câu Chuyện (Gay)
|
|
Chap 92 :
Lại một ngày mới đến, lòng tôi cứ lâng lâng như vậy từ cả ngày qua rồi. Giống như hôm qua, tôi làm việc cá nhân thật nhanh để "được đi học". Nhưng việc đầu tiên và trước hết là tôi cầm điện thoại lên để check.
Không quá phân vân để lựa chọn giữa nhắn tin và gọi điện, tôi gọi luôn để nói chuyện với Nam cho nhanh, lúc này đây : Đợi chờ tin nhắn trả lời là quá lâu so với sự kiên nhẫn của tôi.
Tiếng chuông điện thoại chỉ vừa vang lên thì Nam đã bắt máy :
-" Alô ... "
-" Alô ... " - Tôi và nó nói cùng lúc. Tôi im lặng để cho Nam nói nhưng chẵn có gì phát ra ở đầu dây bên kia.
-" Alô " - " Alô " , chúng tôi lại cùng nói. Tôi bật cười thành tiếng :
-" Nói đi ... " - " Sao ? " , chúng tôi tiếp tục cùng nói nhưng khác nhau về nội dung. Tôi đành nói luôn :
-" Dậy chưa ? Đi chưa ? "
-" Chuẩn bị đi nè. Tao qua rước mày nha. ", Nam hỏi tôi.
-" Chứ sao . " , tôi nói hơi lớn giọng. Hơi khớp một chút, tôi thấy hơi ngạc nhiên sao nó không gọi mình như những gì đã nói ngày hôm qua nhĩ. Thật lòng thì có vẻ tôi là một người tham lam nhưng suy cho cùng là một người quy cũ, vì những gì đã nói ra thì phải làm theo như vậy, nên nói tôi được voi đòi tiên trong trường hợp này cũng không đúng.
-" Ừ, thay đồ chưa ? "
-" Rồi. " , tôi trả lời cộc lốc.
-" Vậy giờ tao qua. Đợi tí nha nhok. "
-" Ờ ... " , tôi "ờ" vì thích thú nhưng không biết thể hiện thế nào cả.
...
Chúng tôi đến trường, không khí sáng nay không se se như hôm qua nhưng gió lại thổi khá nhiều, nói chung là một cảm giác dễ chịu. Tâm hồn tôi chưa bao giờ thấy thỏa mãn với tất cả như thế, tôi chỉ muốn gió cứ thổi, đoạn đường cứ dài ra và Nam sẽ đưa tôi đến một nơi không có ai cả. Chỉ có chúng tôi thôi.
-" Học bài chưa ? Hôm nay kiểm tra cả lớp đó. " , nó chợt hỏi khi tôi đang suy nghĩ mông lung.
-" Hả ? Ừ chút chút à. " , tối qua lo nói chuyện với nó, vui quá nên bỏ quên mọi thứ lại phía sau cả rồi còn đâu. Tôi hỏi lại : -" Còn mày ? "
-" Hehe, chưa. Lát vô chắc copy. " , nó cười, tôi thầm nghĩ : -[ Tôi còn không học làm sao nó học được chứ. ]
-" Ủa mà ... " , nó nói tiếp , :-" Giờ kêu mày tao hả ? "
Tôi hơi bất ngờ khi nghe nó bắt lỗi tôi trước như thế :
-" Thì ... chưa quen. " , tôi nói nhỏ tiếng dần.
-" Thì phải làm đi mới quen chứ. "
Nó nói ra làm tôi thấy vui lắm, tôi vui vì tôi cảm nhận được nó cần tôi và cần những điều đó như thế nào đủ để một đứa kín tiếng , kiệm lời như nó phải thốt ra những lời "nhão mị" như vậy.
-" Thì từ từ đã. " , tôi nói lại.
Tôi nghe tiếng cười của nó tan vào tiếng còi xe hai bên đường, chúng tôi đến lớp. Đợi nó vào gửi xe rồi cả 2 cùng vào lớp, tôi mới chợt nhớ và suy nghĩ về chuyện của Hằng. Nên vừa thấy nó trở ra từ bãi gửi xe, tôi nhìn vào tay nó ngay ... Nhưng : Không thấy chiếc nhẫn đâu cả.
Nó bước đi qua tôi rồi chậm dần như chờ tôi theo cùng, tôi không hiểu mình nghĩ gì lúc đó nhưng miệng tôi bật ra :
-" Xã ... " , tôi cố gìm hơi nhỏ lại vì chẵn biết sao mình lại kêu như vậy ở trường nữa, tôi định kêu nó để hỏi về chiếc nhẫn thôi. Lẽ ra kêu : -" Ê " là đủ rồi. Có lẽ là cũng tại nó, nó đã bắt lỗi tôi khi nãy vì tôi kêu nó bằng mày.
-" Hả ? " , nó nói lớn quay lại nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
-" Ơ ... không. " , tôi xấu hổ, - " cái nhẫn đâu rồi. " , tôi đánh qua chủ đề chính ngay trước khi nó muốn chọc quê hay làm bất kỳ điều gì khiến tôi ngại ngùng.
-" À, trong cặp nè. " , nó trả lời
Rồi tôi bước nhanh đến cạnh nó, chúng tôi tiếp tục đi đến lớp. Tôi nói tiếp :
-" Sao không đeo ? " , tôi nói nhưng nhìn về phía trước đường đi của mình, tôi đang ngại nên không dám nhìn nó nữa.
-" Nhok giận sao . "
Nhưng sau câu nói đó tôi phải quay mặt qua nhìn nó để xem nó đang giỡn hay là nói thật đây ?! Ngại ngùng chồng lên ngại ngùng, tôi đoán là mặt tôi nếu đỏ được thì cũng phải như trái gấc rồi đấy.
-" Ai rãnh . " , tôi nói chống chế.
Câu chuyện đứt ngang khi chúng tôi đã đến lớp của mình ở cuối dãy hành lang. Nhìn đám bạn của tôi đang ngồi , tôi thấy ai cũng đáng yêu, nhìn ai tôi cũng muốn cười. Có phải đây là hạnh phúc không ? Câu hỏi này tôi đã hỏi mình rất nhiều lần rồi. Nhưng mỗi lần hỏi, tôi đều ở trong những trạng thái và tình huống khác nhau. Có lẽ nào tôi đã được quá nhiều cái gọi là hạnh phúc rồi !?
Vào chỗ ngồi và cũng bắt đầu học ... cho đến trưa.
Kiểm tra của chúng tôi tức là trả bài, để cô xem chúng tôi có học bài chưa. Và đây sẽ là điểm kiểm tra miệng luôn. Thật sự là làm không được gì, tôi biết gì thì viết đại vào đấy - giấy tôi có gì thì giấy Nam có nấy. Nhưng lạ là, tôi không thấy lo lắng cho dù có bị cô la, hay bị điểm kém. Tôi vẫn rất vui và cảm thấy bình thường. Đêm qua tôi không học bài nhưng những gì nhận được lúc ấy hoàn toàn xứng đáng để trao đổi con điểm này để được những điều đó.
Trong lớp, tôi không thể xưng hô kiểu "tình cảm" này được nên tôi phải kêu :
-" Ê mày . "
-" Sao ? " , nó đang quay xuống nói chuyện với thằng Mập, nghe tôi kêu nó quay lại.
-" À không. " , tôi làm ra vẻ như quên điều mình định nói rồi quay mặt đi chỗ khác.
Tôi tính hỏi nó về chuyện của nó và Hằng. Nhưng mà thấy thằng Mập đang nhìn về đây tôi không thể nào nói được nên đành giả quên điều mình sắp nói cho qua chuyện.
Giờ học kết thúc, tôi xếp tập vở thật nhanh vào để được về nhà cho thật nhanh. Lại được ở cạnh nhau là điều mà tôi trông đợi nhất. Chợt có tiếng nói của Nam tôi mới nhận ra là mình đang cười, môi tôi bắt đầu trở lại vì trí ban đầu để nghe Nam nói gì với tôi :
-" Nhok ... " , tay nó khều nhẹ khủy tay tôi : -" Đi từ từ ra ngoài bãi xe đi nha. Tao ra liền. "
Tôi không hiểu mô tê gì cả ? Tại sao vậy ? Tôi nhìn nó với ánh mắt khó hiểu và cái châu mày :
-" Là sao ? "
-" Thì tao nói chuyện riêng chút. Đi đi. " , nó đẩy nhẹ tay tôi và đang cố nói nhỏ không cho ai khác nghe được. Trong khi cả lớp đang tiến về phía cửa như một binh đoàn. Tôi cũng không dám nán lại, đành chấp nhận bước đi, khi tôi quay lại , tôi thấy Hằng vẫn đang ngồi trên ghế nhưng nhỏ đang cúi xuống hộc bàn để lấy đồ dùng học tập ra để chuẩn bị về thì phải.
Và khi thấy Hằng tôi đã hiểu ra tất cả . Nó muốn giải quyết với Hằng - 1 trận đấu sinh tử . Tôi ước gì mình được biến thành một cây viết, một cục gôm để được nằm lại trong lớp, để nghe họ nói gì với nhau.
Mọi người đi sau tôi cứ hối thúc đi nhanh, tôi không thể dừng lại, chân tôi bước đi theo quán tính còn mắt tôi vẫn nhìn vào trong lớp , từ cửa chính - đến hai cửa sổ và rồi bức tường. Tôi không thể quay lại được nữa . Đành đứng chờ Nam ...
...
Lâu quá ... tôi bắt đầu thấy nóng ruột hơn , và đến khi tôi định cầm điện thoại nhá máy cho Nam thì nó đã ra đến. Nam nhìn tôi với nụ cười đầy gắng gượng. Và nó không nói gì, cứ một mạch đi vào nhà xe để lấy xe ra thôi.
Khi Nam đi vào nhà xe rồi, tôi mới nhường người nhìn vào hành lang nhưng không thấy Hằng đâu cả. Tôi không dám đi đến lớp để xem có Hằng không dù tôi rất muốn. Tôi đành đứng đó đợi Nam, nụ cười gượng của nó làm tôi thấy trắc ẩn và vô cùng khó chịu. Có chuyện gì đó - tôi biết là có chuyện gì đó - nó khiến tôi cảm thấy bất an và bồn chồn.
Nam đạp xe ra và tôi với nó bắt đầu đi ra khỏi trường, cổng trường xa dần , xa dần và tất nhiên, Hằng cũng xa dần, xa dần. Tôi không nhịn được vì Nam vẫn im lặng như thế :
-" Hằng đâu ? "
-" Về rồi mà. " , nó trả lời dứt khoát.
-" Sao tao không thấy ? " , tôi hỏi lại.
-" Thì chắc chưa ra đó. "
-" Sao rồi ? " , tôi hỏi , tôi cảm thấy hơi ngại khi hỏi việc nhạy cảm ngay lúc này. Nhưng cái tôi và bản tính thiếu kiên nhẫn đã chiến thắng lý trí của tôi.
...
Im lặng. Chỉ có tiếng xe cộ trên đường, tôi nhướng người qua, cố hướm cổ qua phải để nhìn nó, tôi thấy nó vẫn nhìn theo đường thẳng mà đạp xe, nên tôi cho là nó không nghe.
-" Xã~~~~ " , tôi kêu lớn.
-" Ơi, sao ? " , nó nói lớn lại cho tôi nghe.
-" Tao hỏi sao rồi ? " , tôi nạt lên.
-" Thì có sao đâu. " , nó trả lời ngay vì sợ tôi nạt thì phải.
-" Sao không có được. Không nói đúng không ? "
-" Thì về nhà kể mới được, đang đi sao nói. "
Nó trả lời, tôi cảm thấy mình đúng là hấp tấp thật. Tôi hỏi tiếp nhưng tất nhiên là không hỏi chuyện kia nữa :
-" Ăn gì giờ ? "
-" Thì mua cơm ăn thôi. "
Tôi thì tôi không thấy đói, vui rồi lại bồn chồn, nên chắc no hơi rồi. Mua cơm rồi về nhà trong sự yên lặng, chúng tôi ngồi xuống bàn ăn cơm y như hôm qua và ăn cũng trong yên lặng. Kết quả là : Tôi ăn không hết, còn nó thì vẫn ăn đến sạch trơn. Nó nhìn dĩa cơm của tôi :
-" Sao vậy ? Không ngon hả ? "
-" Không, chắc trời nóng quá ăn cơm không vô. ", tôi lấy lý do thường nhật , tôi thường nói kiểu này với mẹ tôi khi tôi không muốn ăn cơm mà muốn ăn vặt.
-" Ăn cho hết đi. "
-" Thôi no rồi. " , tôi trả lời rồi đi lấy nước uống.
Hơi nhột sau gáy, tôi quay lại nhìn thì thấy nó đang nheo mắt nhìn tôi :
-" Giận hờn gì nữa nhóc ? Đã nói từ từ rồi kể cho nghe mà. "
Tôi muốn sặc nước, tôi phân bua ngay :
-" Giận gì trời, có giận gì đâu trời. Thì ăn no rồi mà. " , tôi đúng là không có giận thật. Nhưng mà tôi hiểu lâu nay tôi hở chút là nổi giận với nó, nên giờ không trách nó được khi nó quy chụp tôi là đang giận nó.
-" Thật không ? "
-" Thật. " , tôi nói chắc nịch rồi ngồi xuống, tôi nghĩ mấy khi vào đề hay như vậy, tôi chớp luôn cơ hội này : -" Rồi, kể đi. "
-" Chài. " , nó gãi đầu. Còn tôi thì vừa cười vừa làm ra vẻ chăm chú, tôi nhìn thẳng vào mắt nó để kiểm soát sự dối trá, tôi không thể để sự thật bị mẽ đi một mảnh nào.
-“ Thì tao trả nhẫn lại cho Hằng, tao nói ... "
-“ Nói gì ?” , tôi không thể đợi thêm được nữa.
-“ Thì nói là , chắc thôi. Tui với Hằng chắc không quen được."
-" Rồi sao ?"
-" Thì vậy chứ sao. " , nó nhướng mắt nhìn tôi, cố tỏ vẻ chân thật nhưng nào có giống -> biểu hiện của việc giấu giếm.
Tôi nheo mắt lại, liên liếc nó bằng ánh nhìn soi mói.
-" Không nói thì thôi. " , tôi nói với giọng lẫy một cách cố ý. Ngồi phịch xuống ghế ở đầu bàn cách xa nó một khúc. Chẵn thèm nhìn nó, tôi vờ lấy điện thoại ra bấm bấm.
-" Thì còn gì nữa đâu. Thì rồi Hằng hỏi tại sao, rồi tao ... à quên, rồi xã nói đơn giản là không có cảm giác gì cả. "
Tôi vẫn làm mặt dỗi nhưng tai tôi thì đang căng ra hết cỡ để nghe. Đang nghe thì nó lại dừng lại, tôi quay nửa đầu qua :
|
-" Hằng nói sao ? "
-" Thì Hằng có lẽ là buồn buồn, thì xã nói vẫn là bạn tốt nha. "
-" Tiếp. " , tôi liếc nó không quên kèm theo cái nheo mắt như ý là :-[ Nói cho thật vào.]
-" Thì Hằng không nói gì, ngồi đó rồi xã không biết làm gì nữa. Đành đi ra thôi. "
-" Thật chứ ? "
-" Thật. " , nó nói với giọng chắc chắn hơn hồi nãy một chút.
-" Thề đi ? " , tôi quay cả người ra.
-" Thề sao giờ ? " , nó hỏi làm tôi tức điên người. Thề sao thì phải mình thấy nói sao cho chân thành chứ ở đấy mà hỏi. Rõ ràng là không dám thề vì nói dóc. Nghĩ vậy tôi nói ngay :
-" Không dám thề thì nói. Có gì đâu. Thôi lên phòng đây. " tôi đứng lên, lòng hơi giận, tôi không biết là mình đang quá đáng hay không nữa.
-" Ơ ... thì thề, nói dóc chết liền. " , nó đứng dậy ngay theo tôi rồi đi vòng qua bàn đến gần tôi.
-" Ai chết ? "
-" Xã. " nó nói quả quyết.
-" Ặc, khùng hả. Chết gì mà chết. " , có lẽ lúc này tôi mới thật sự giống người đạo đức giả hơn ai hết.
-" Chứ thề sao giờ. Nói thật mà. "
-" Uhm, tạm tin đó. "
Tôi xách theo mấy chai nước lên phòng, nó theo sau tôi. Thật sự là, nỗi lo này vừa xong thì những việc khác lại đến. Quen Nam rồi thì còn tình bạn với Hằng sẽ ra sao ? Ích kỷ hay là xấu xa gì thì cũng đã xong cả rồi. Chậc, nghĩ lại thấy mình chẵn tốt lành gì so với ai cả.
Lên phòng, Nam ngồi đó trầm tư, tất nhiên điều đó khiến tôi khó chịu.
-" Vậy giờ với Hằng tính sao ? "
-" Thì đến đâu hay đến đó chứ sao giờ. "
Tôi muốn nói ra hai chữ "xin lỗi" khi thấy nó không vui như vậy, tôi biết là mặt giáp mặt sau này sẽ khó khăn lắm, mọi việc thật rối, lại là tại tôi tất cả hay sao ?
Nam chợt lết qua máy tính rồi mở máy lên, tôi thì không biết nói sao cho qua tình huống khó xử này, đành nằm xuống giường nhìn nó nhưng nó lại chẵn quay lại nhìn tôi một lần. Rồi không biết thế nào mà tôi lại ngủ quên đi mất ... !
Cho đến khi nó kêu tôi dậy :
-" Con gì mà ngủ kinh vậy ? "
Tôi mơ mơ màn màn : -" Con cái đầu mày. "
-" Ê , hỗn nha. " , nó nói rồi tôi cảm giác nó đang ngồi xuống cạnh chỗ tôi nằm.
Tôi cười khi mắt tôi đã nhìn rõ mọi vật, tôi hỏi :
-" Mấy giờ rồi ? "
-" 5 giờ rồi, về đây. "
-" Ờh ... " , tôi có chút luyến tiếc, tôi lại thấy giận vì : tại sao mình lại ngủ kia chứ. Mong được về sớm cho có sự riêng tư của 2 đứa, rồi lăn ra ngủ. Tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn so với lúc trưa khi nghĩ về chuyện của Hằng.
Tôi đưa nó ra tận cửa rồi nói :
-" Tối online buzz nha. "
-" Biết rồi chó. "
Tôi liếc . Nó nói thêm : -" Con. "
Tôi muốn đấm cho một phát ,nhưng nó đã cách một khoảng xa rồi. Tôi chưa kịp hỏi nó : -[ Xe lấy biển số chưa nữa. ?]
...
Đến tối, tôi học bài khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy Nam on nick. Và một lát sau thì nó mới pm cho tôi, không thể ngăn sự nghi ngờ tôi hỏi ngay :
Tôi :" Đi với Hằng hả ? Sao giờ này mới Online "
Nam : " Đi đâu mà đi. Về đến nhà bị bắt đi đám cưới liền nè. "
Tôi : " Sao không nhắn tin ? "
Nam : " Có mà . "
Tôi : " Không có "
Tôi trả lời rồi mới cầm điện thoại lên, đúng là có tin nhắn nhưng chỉ vì tôi để chế độ run. Tôi mới quay lại nói xõa :
Tôi : " Ờ, tại không để ý. "
Nam : " Giỏi quá "
Tôi với nó nói chuyện phiến vậy , nhưng trong đầu tôi chưa từng sao lãng đi vấn đề chính mà tôi muốn nói với nó. Đó là chuyện của Hằng và nó.
Tôi : " Xin lỗi nha mày. "
Nam : " Sao vậy ? Ỉa bậy hả ? "
Tôi : " bậy gì ? "
Tôi không hiểu ý nó muốn nói gì.
Nam : " Chứ sao chó lại xin lỗi ? "
Tôi mới hiểu ra, vừa mắc cười lại vừa bực bội, đang muốn nói chuyện nghiêm túc mà nó lại giỡn.
Tôi : " Khùng hả, nếu nhóc không quen xã thì chắc không rối như vầy. "
Nam : " Có gì đâu. Cái này có phải lỗi của ai đâu. "
Tôi : " Sao không ? Nếu không có nhóc thì xã sẽ quen Hằng rồi. "
Nam : " Tại sao phải là Hằng mà không phải là một người khác ? "
Tôi mới hiểu ra, đúng là như vậy thật. Dù có tôi hay không thì người Nam quen đâu chắc chắn phải là Hằng.
Tôi : " Nhưng xã thích Hằng lâu rồi. "
Nam : " Thì thấy vậy thôi, chứ đó giờ có giao tiếp đâu mà nói thích. "
Tôi : " Hay quá, giờ nói chuyện như đúng hết rồi vậy. "
Nam : " Chứ nhóc muốn sao nữa. "
Tôi : " Có muốn gì đâu. Thì rồi từ nay sao mà chơi với nhau bình thường được. "
Mà thật sự bây giờ nhắc lại, tôi mới thấy những chuyện lúc đó tôi lo lắng hình như là lo quá nhiều và quá xa. Có lẽ là lúc đó còn con nít quá nên chỉ giỏi lo nhãm thôi.
Nam : " Chắc không sao đâu. "
Nam thì không sao, vì tôi thấy nó cái gì cũng giả vờ, cũng bơ đi được. Còn tôi thì luôn để trong lòng, nặng lòng và quan trọng những tiểu tiết như vậy đây.
Tôi : " Lúc nào cũng không sao không sao. :-L "
Nam : " Còn nhóc thì lúc nào cũng có sao có sao Smile) "
Câu chuyện lại lái đi một hướng khác, mặc dù tôi có nhẹ lo đi một chút nhưng lại chẵn thể vui vẻ như hôm qua. Trước khi ngủ, tôi lại thử đặt mình vào vị trí của Nam sẽ làm thế nào. Vì đối với tôi : Một cặp đôi yêu nhau sẽ không bao giờ trở lại mối quan hệ bình thường nếu như họ đã chia tay một lần.
( Còn tiếp )
___________
Hôm qua viết trên word xong rồi, lại post không được xong lại chẵn save vào đâu. Mất hết T___T Chán quá, hôm nay viết lại lại thấy lủng củng. Mọi người thông cảm cho Nhok nhé. Chap này viết 3 lần rồi đó, giờ viết thấy nhạt nhếch.
Mọi người ủng hộ vài chap nữa là nhok End ^_^! Kẻo để lâu ngâm dấm bị la quài à >_<
Đang phân vân không biết viết đến lúc : Fapfap hay là Kisskiss nữa =]]~
|
Chap 93 : ( Chính chủ )
Ngày tiếp theo trong chuỗi ngày vui vẻ của tôi. Kế hoạch của tôi coi như đã viên mãn. Mọi thứ đều tuyệt với ( đó là với tôi ) và tôi cũng hiểu là, niềm vui của tôi hôm nay có được được mua bằng niềm đau của người khác ... ít nhất là một người !
Một chút suy tư vương qua đầu tôi khi tôi vừa bật dậy đón chào một ngày mới.
Vài ngày nữa thôi, chúng tôi sẽ có Mùa Hè của riêng mình. Chỉ cần nghĩ đến những ngày không đi học, được ở gần nhau, đi chơi khắp thành phố, ăn vặt đến khi bể bụng, vòi vĩnh những thứ mình thích và xem những bộ phim thật hay ... Đúng là cần phải cám ơn cuộc đời.
Một dòng điện chạy ngang qua não khiến tôi vô cùng phấn khích ( hay là hạnh phúc nhĩ ? ) , tôi bước xuống giường nhanh chóng -( Mấy ngày nay tôi đều như thế ) - ngủ ngon và thức dậy thấy khỏe khoắng dễ chịu vô cùng.
Tôi thoáng nghĩ, -" Đi học sao lại vui thế nhĩ ? " . Có bao giờ bạn thích đi học chưa ? Còn tôi, đây là lần đầu tiên. Tôi yêu trường, yêu lớp đến thế sao ? Hay tôi đã yêu một thứ khiến tôi phải yêu tất cả những thứ liên quan đến nó.
Nam qua và chúng tôi cùng đến trường ...
...
-" Sao rồi ? " , tôi hỏi
-" Sao chuyện gì ? " , nó hơi nhướng đầu về sau để nghe tôi nói rõ hơn.
-" Thì Hằng á ? " , tôi nũng nịu một cách cố ý. Không phải tôi muốn tỏ ra "dễ thương" một cách giả tạo nhưng tôi nghĩ với những chuyện khó đối mặt - một chút giỡn hớt sẽ làm nó bớt căng thẳng và dễ nói chuyện với nhau hơn.
-" À ... " , nó như hiểu ý tôi muốn nói, Nó tiếp :
-" Thì tới đâu thì tới đó, biết sao. Kệ đi. " ... " hì " - tôi thoáng nghe nó cười thì phải ?
Một tiếng hẫy thì đúng hơn là tiếng cười. Tôi để gió thổi tiếng cười ấy đi trong im lặng ... tôi thấy bâng khuâng vì tiếng cười của Người.
...
Đến lớp, tôi muốn bước vào lớp trước Nam. Điều gì đó khiến tôi nghĩ rằng, tôi đi trước sẽ che Nam khỏi ánh nhìn của Hằng, để Nam không thấy Hằng và cảm thấy khó xử hơn khi nhìn vào mắt Hằng. Tôi bị khùng thật mà, tôi lùn hơn nó cơ mà lại đòi đi che chắn cho nó đấy.
Cứ thế vào chỗ ngồi, tôi có nhìn Hằng rồi cũng có nhìn Nam nhưng chỉ là thoáng qua và có ra vẻ : Tôi là kẻ không biết gì. Tôi thoáng thấy Hằng nhìn Nam rồi tiếp tục nói chuyện với nhỏ Ly và như Nam chỉ là một bạn bình thường trong lớp mà thôi.
...
Hôm nay chúng tôi biết điểm tất cả các môn và cám ơn trời là mọi thứ đều tốt. Tốt cho tôi và cả cho Nam của tôi. Tôi thấy viễn cảnh về một mùa hè vui vẻ, không lo lắng rồi đây. Lòng tôi lại xôn lên với dòng điện "zui zẻ" ...
Và chúng tôi có lịch nghỉ Hè. Năm sau là năm cuối cấp, chúng tôi phải bắt đầu học vào tuần thứ 3 của Tháng 7 . Như vậy là được nghỉ đâu có nhiều đâu ... nhưng mùa hè này lại đáng giá vô cùng.
Tôi nghe loáng thoáng ai đó rủ đi chơi xa. Biển ư ? Hợp lý cho chúng tôi đây. Tôi lại mơ mộng về một buổi tối đi dạo trên bãi biển và cùng ngắm mặt trời lúc sáng sớm cũng như chiều tà. Tôi lại cảm thấy háo hức nữa rồi.
-" Ê Phong. "
Tôi nghe tiếng nhỏ Thy kêu tên mình. Bãi biển , mặt trời và cả những con mực nướng tan ra để lại cho tôi một cái lớp ồn ào và nhốn nháo với lũ bạn đang kiện cáo về điểm thi.
-" Sao ? "
-" Hè này , tổ tụi mình đi Vũng Tàu chơi đi. Thy có nhà người thân ở ngoãi, biết nơi ăn được ở được, không mắc đâu. "
Tôi thầm nghĩ : -" Không biết nhà mình có cho không nữa. " , nhưng đi du lịch với Nam là một điều gì đó to lớn hơn rất nhiều so với việc đi lòng vòng thành phố rồi trở về nhà. Mọi thứ có thể vui đấy nhưng lại quen thuộc và không hứng thú hơn so với việc ra biển kia.
Một sức mạnh kỳ lạ cho tôi nghị lực rằng tôi sẽ đi được thôi. Vì Hè mà !!! :]
-" Ừ, cũng được, để tính rồi tụi mình đi. "
-" Hay quá he, đi được không mà nói chắc vậy ?" , tiếng của Nam nói vào.
Tôi cười : -" Chắc được mà. "
Thằng Mập chạy lên bàn tôi rồi ngồi dí sát vào thằng Nam nói :
-" Tụi mình ra mua vé xe Mai Linh rồi cùng đi thôi, dễ ẹc chứ gì. Ra ngoải có thổ địa Thy rồi thì lo gì. "
-" Thy không biết nhưng người nhà Thy dắt đi mà. " , nhỏ Thy nói lại
-" Thì cũng vậy cả thôi. Đi nha tụi bây. "
Thằng Mập đúng là con nít, nghĩ đến đi chơi là nó hớn hở cả lên. -" Ơ mà mình cũng vậy . " , tôi cười - không biết là cười mình hay cười thằng Mập nữa.
Trong lúc chúng tôi đang vui vẻ , nói về chuyến đi chơi sắp tới, tôi nhìn ngay qua bên chỗ của Hằng và tôi thấy Hằng đang nhìn qua chúng tôi - chính xác là Hằng đang nhìn Nam. Thấy tôi nhìn qua, Hằng quay mặt lên bảng và tôi cũng ngại mà tự tránh mắt về phía tụi bạn.
-" Tụi mình rủ Hằng với tụi thằng Tuân nữa nha. ", thằng Mập nói
-" Thy tưởng chỉ có tổ mình chứ ? " , nhỏ Thy có vẻ không thích.
-" Đông thì vui chứ có gì đâu. " , thằng Mập có vẻ nhận ra điều đó
Thy nói nhanh : -" Sao cũng được. Sợ đông quá rắc rối, có chuyện gì sao mà được. " , rồi nhỏ quay lên không nói nữa.
Thằng Mập lầm bầm nhưng đủ để nghe rõ :
-" Thì có sao, lớn cả rồi, đi chung với nhau đông có gì đâu mà sợ. "
Tôi nghĩ là cũng đông thật đấy. Cả chục đứa chứ ít gì. Lúc này tôi lại chỉ muốn chỉ có tôi và Nam thôi. Nhưng đi ít thì tôi lại nhát , nên thôi đi đông cũng được, cho chắc ăn.
Chúng tôi chuẩn bị ra về, tôi thấy đang Nam đang bấm điện thoại ( nhắn tin ). Tôi không tiện truy vấn ở lớp luôn thế này nên giả im. Tôi hỏi khi thấy cả lớp đứng lên chuẩn bị về mà Nam vẫn bấm :
-" Về được chưa ? " , tôi hơi gằng giọng - mà nói thật ra là tôi bực rồi đấy.
-" Ơ ... " , Nam nhìn tôi, có lẽ nhận ra tôi đang "cáu" nên cười xuề xòa : -" Về nè, về nè. "
Tôi tỏ thái độ giận lẫy , liền tự đi ra ngoài luôn mà không đợi nó cũng không thèm quay mặt lại. Thằng Tuân kè bên tôi ngay cửa lớp :
-" Tối rủ mấy đứa đi ăn đi. "
|
-" Vì ? " , tôi nói cộc lốc, nhưng thằng Tuân không nghe rõ hay không hiểu ý tôi nên nó cứ nhìn tôi và đực mặt ra :
-" Dịp gì ? " , tôi nói lại với nó
-" Mừng thi xong " , nó cười
Tôi nói :
-" Ừ, hên xui luôn. Không biết mấy đứa kia rãnh không nữa ta. " , tôi nói phong long, điều quan trọng là bây giờ Nam phải ra đây, tôi đang điên lên đây.
-" Vậy lát tao điện mày nha, rủ thằng Nam luôn. " , rồi không đợi tôi trả lời, nó đi thẳng ra nhà lấy xe.
1 phút, hay 2 phút gì đó trôi qua - tôi không rõ nhưng với tôi là rất lâu rồi nhưng Nam chưa ra đến đây. Chỉ có mấy bước chân thôi mà, tôi nửa muốn quay lại lớp để tìm nó, nửa còn lại tôi nghĩ nó lại đang nói chuyện với Hằng nên tôi gồng mình đứng đợi.
Lại "Rất Lâu" - nói vậy chứ thật ra thì chắc chưa được 5 phút đâu - tôi không kiềm nổi mình nữa, tôi liền bước về cửa lớp. Mắt tôi quác ra, môi tôi mím lại - Nam mà nhìn thấy chắc sẽ "hiểu" tình hình luôn.
-" Chài ... " , tôi giật mình khi vừa bước đến cửa lớp thì Hằng bước ra. Mặt Hằng không cảm xúc dù đụng mặt tôi, tôi vừa cười để ... làm gì không biết nhưng nói chung là muốn cười thế thôi - Hằng không quan tâm, nhỏ vẫn bước đi thẳng và thật nhanh.
Nam bước ra thấy tôi nói :
-" Về, quay vô chi ? Quên đồ hả ? "
Lửa giận của tôi bị Hằng dập mất một nửa rồi, tôi chỉ còn liếc được Nam một cái thôi. Thấy vẻ mặt gượng gạo đến tội nghiệp của nó, tôi cũng dập mất một nửa giận dữ còn lại của mình. Tôi hỏi :
-" Làm gì mà người ta giận dữ vậy ? "
-" Ai giận gì đâu. " , nó nói nho nhỏ, rồi bước đi nhanh. Tôi đi theo sau nói tới :
-" Giờ sao ? Muốn giấu gì hả ? "
-" Thì ... từ từ rồi nói. "
Nó đi thẳng vào chỗ để xe, tôi đi ra cổng trường đợi nó và phía xa xa, dáng Hằng đang khuất dần ... ...
-" Nói. " , tôi hét vào sau gáy nó khi đang trên xe.
-" Thì Hằng hỏi : tại sao tao làm vậy ? Nó có lỗi lầm gì không .... vậy đó. " , nó nói tôi cũng nghe khá rõ, chắc chủ đề này thì tai của tôi bắt hết những chữ rời khỏi miệng nó dù là đang chạy xe.
-" Rồi mày nói sao ? "
-" Tao nói không có tại vì gì cả. Cứ cho là Nam đã yêu một người khác rồi đi. "
Tôi lặng đi ... không nghe Nam nói tiếp, tôi lại hỏi nhí nhí :
-" Rồi ... sao ? "
-" Hả ? " , có lẽ nó không nghe rõ, tôi tính lặp lại câu hỏi thì :
-" À, rồi Hằng nói : Thà Nam nói rõ như vậy thì tốt hơn. "
Tôi nói :
-" Mày nói như vậy để làm gì ? Nói không hợp là được rồi. "
-" Thì sự thật là vậy mà, với lại không biết nói sao để dứt khoát nữa. Tao thấy vậy là hợp lý rồi. "
Nó không cười hay thể hiện niềm vui gì - làm tôi thấy không vui theo. Vậy là tình bạn giữa Nam và Hằng cũng không còn nữa rồi. Tôi nói điều mình đang nghĩ :
-" Vậy từ nay là bạn cũng không được luôn. "
-" Vậy còn đỡ hơn là bạn mà không vui vẻ gì. "
Tôi nghĩ : -" Đúng là trai thẳng. " , làm cái gì cũng dứt khoát. Nếu là tôi, tôi chẵn muốn ai bị tổn thương và không ai phải buồn. Tôi cầu toàn - nhưng cầu toàn một cách thái quá và trong trường hợp này thì không thể không có tổn thương cho ai đó được.
-" Vậy giờ không còn là bạn, mày ... ( tôi chợt nhớ lại nãy giờ không còn trong lớp nhưng xưng hô mày tao là thế nào nhĩ ? ) ... xã có vui không ? "
-" Vui gì ? "
Tôi tức quá, đang nói chuyện nghiêm túc mà nó lại ngu đột xuất nữa.
-" Bây giờ xã vui không ? "
-" Sao không ? "
Nó trả lời lấp lửng trong khi tôi đã hỏi là muốn có câu trả lời cụ thể, tôi bắt đầu chuyển từ trạng thái lịch sự, ngại ngùng sang "điên tiết" :
-" Bây giờ vậy rồi thì có vui hay không ? "
-" Ừ , cũng bình thường, mà có lẽ là vui. "
-" Sao vậy ? " , tôi nói nhỏ nhẹ lại nhưng không dừng lại : -" Giờ bạn bè mà không chơi với nhau, vào lớp mà như vậy thì kỳ cục. Sao vui chài ?"
-" Nếu Hằng hiểu thì chẵn có chuyện gì, nếu đã chấp nhất thì có làm gì cũng vậy. "
Tôi vừa nghĩ nó "khờ" vậy mà cũng nói được mấy câu "tâm lý" ghê. Nhưng chẵn ăn nhập quái gì với câu hỏi. -" Vậy hóa ra , thoát khỏi Hằng là vui hả ? "
-" Thoát khỏi Hằng nhưng bị người khác bắt rồi. "
Tôi bật cười lớn :
-" Nói gì ? Nói gì ? " , tôi muốn nó lặp lại, tôi thúc tay vào lưng nó.
Nó cười theo :
-" Đừng nói chuyện Hằng nữa, cái gì rồi cũng qua. "
...
Tôi nhận ra, chỉ có mình nóng nảy và hấp tấp, thứ gì cũng muốn tốt đẹp - thành toàn - để rồi quên đi cái lý lẽ thật sự sẽ không bao giờ thay đổi. Dù mình có hấp tấp hay chờ đợi, kết quả sẽ giống nhau nếu điều mình làm ra không thật sự tác động được vào nó.
Như Hằng đây, dù mình có nói gì, hay níu kéo gì, thì kết quả cũng không tốt hơn được. Vậy chờ đợi cho mọi thứ lắng đi để chúng ta được suy nghĩ lại lần nữa. Thì tốt rồi !
Đúng là như vậy, rồi sau đó ... chỉ qua ít tuần, Hằng đã chủ động liên lạc với Nam và chúng tôi lại chơi với nhau và thân hơn trước !
Cũng qua chuyện đó, tôi bắt đầu biết chờ đợi nhiều hơn với những điều mình không thể thay đổi hay làm được gì nữa. Tôi biết mình đã học được ở người ta và giống người ta trong cách xử lý một số tình huống.
...
Bầu trời đỏ cả một phương, gió mát nhưng khói bụi xe nhiều quá. Trên xe, tôi lại muốn ôm chằm Nam vào người nhưng chỉ là tôi tưởng tượng mà thôi ...
Tối hôm đó tổ tôi đã hẹn nhau đi ăn uống ở một quán ốc, cùng Tuân và mấy thằng kia. Cũng rất vuivì chúng tôi đã bàn với nhau về chuyến đi biển - vui vì bạn bè , vui vì kết quả thi, vui vì mùa hè sắp đến ... vui là thế nhưng đêm nay không có Hằng ở đây !
Điều gì đó vẫn khiến tôi ray rứt, niềm vui của tôi không trọn vẹn. Nó làm cho con người cầu toàn như tôi cảm thấy khó chịu - có lẽ nào không có gì là hoàn hảo hay sao ! Một lần nữa tôi lại nghĩ về điều đó, về niềm hạnh phúc của tôi phải đổi bằng nước mắt của một người khác !
_______ ( Còn tiếp ) ___
|
Chap 94 :
Vài ngày nữa trôi qua, sau lễ Bế Giảng chúng tôi chính thức nghỉ hè.
Lễ bế giảng lớp 11 của chúng tôi đơn giản lắm, sau buổi lễ, mọi người ra quán nước đối diện trường. Người ôm giấy khen, tập thưởng , kẻ thì ôm cặp xách dùm những đứa khác, kéo nhau ngồi quây thành một chỗ lớn. Quán nước hôm nay vui hơn nhiều so với ngày thường, lũ bạn tôi nói rất nhiều - như thể cả năm qua chúng nó chưa được nói chuyện với nhau hay sao đó.
Tôi ra sau vì mẹ tôi nói tôi gửi cho cô Chủ Nhiệm của tôi một ít quà. Đơn giản là vì tôi quý mến cô , mà tôi quý mến giáo viên nào thì mẹ tôi cũng chủ động kêu tôi tặng quà cho thầy cô vào những ngày lễ. Ngoại trừ 20/11 với ngày Tết ra, thì nếu là Cô - đôi khi còn gửi quà nhân dịp 8/3 nữa.
Cũng chẵn có gì to tát, chỉ là một hộp quà với mỹ phẩm hay một khúc vải để cô may áo dài thôi. Tôi tặng từ nhỏ đến giờ đâm ra thành quen, cũng chẵn ngại lắm khi : "chặn đường cô" để "bắt nhận quà". Mọi người đừng cười hay nghĩ là mẹ tôi hay tôi đang cố tình xu nịnh hay lấy lòng cô giáo, từ nhỏ mẹ tôi luôn dặn :
-" Tặng quà cho thầy cô, trước là để nhớ ơn thầy cô. Giáo viên đồng lương không nhiều, quan tâm người ta , người ta sẽ thấy vui hơn. Với lại, trong lớp nhiều học sinh, mình nhớ đến thầy, nhớ đến cô thì thầy cô sẽ chú ý, dạy dỗ mình sát hơn. "
Và ba tôi thì không bao giờ quên dặn vào :
-" Đừng bao giờ nghĩ tặng quà thầy cô là sẽ được nâng điểm đâu nghe chưa! "
Tất nhiên là tôi "thừa" sức hiểu những điều đó và cũng tất nhiên, giáo viên nào tôi thấy quý mến vì cách dạy hay vì cách mà cô quan tâm học sinh thì tôi mới có lòng thôi. Nếu như người ta không quý mến mình thì cũng chẵn có lý do gì người ta nhận quà từ mình cả. Nên tôi thấy thật bình thường khi tặng quà cho giáo viên vì mình không có lòng tư lợi, dù vậy tôi chỉ dám tặng khi chỉ có tôi và Cô, tôi cũng sợ người ta nói ra nói vào.
...
Quay lại lúc sau buổi lễ bế giảng, tôi ra sau với chiếc cặp quẩy trên vai. Tôi tìm Nam trong đám bạn, thằng Mập giơ tay vẫy vẫy, tôi tiến lại chỗ tụi nó.
-" Có ai về quê không ? " , thằng Mập hỏi.
-" Có Thy nè, có gì không ? " , nhỏ Thy vừa dứt ống hút ra khỏi miệng là trả lời ngay.
-" Thì mua quà chứ gì. " , thằng Mập cười "dê" một cái.
-" À mà" , nó nói tiếp, -" Mai mốt tụi mình về chỗ Thy rồi còn gì. "
Cả bọn mới "À" một tiếng , giờ tụi nó mới sựt nhớ ra chuyến đi biển đã hẹn. Cả bọn lại nháo nhào , ai cũng tranh kể sẽ đi đâu làm gì, nghe tụi nó nói tôi cũng thấy háo hức lắm. Cái cảnh tượng,chúng tôi ( chỉ tôi và Nam thôi ), cùng đi bộ dưới cát biển, tắm mình trong ánh nắng chiều đang nhuốm một màu rực trên thảm biển, rồi tôi sẽ đòi ăn đủ thứ trên đời - Nam sẽ mua cho tôi ( cái tôi cần là sự quan tâm ấy thôi ) . Chỉ bấy nhiêu, lòng tôi đã trào dâng lên một cảm xúc không thể nào tả được, chỉ muốn lao hẳng ra biển lúc này thôi.
Mấy đứa tổ khác nghe tổ tôi nói vậy cũng tham gia vào, Thằng Mập thì ( tướng nào miệng nấy ), cứ bô ba càng to thêm , như muốn mời gọi tất cả cùng đi cho vui. Tôi biết ý, thoáng nhìn Thy ngay để xem nhỏ phản ứng ra sao - y như rằng : nhỏ đang cau mày nhẹ và cái cau mày đó nhanh chóng lặn đi khi thấy tôi đang nhìn . Tôi khẽ mím môi cười huề rồi lắc đầu và thở khì một cái - ý nói : Không sao đâu mà !
...
Tôi nhìn Thy xong mới nhớ đến Hằng, tôi tự hỏi : -" Nhỏ Hằng đâu ta ? "
Tôi đứng bật dậy ngay nhìn khắp quán một vòng, nhưng không bỏ sót bất đứa nào đang ngồi ở khu vực lớp tôi. Không thấy Hằng, tôi ngồi xuống và phát hiện ra 4,5 hay 6 cặp mắt gì đó đang nhìn tôi và 2,3 giọng nói cùng hỏi tôi : -" Nhìn gì vậy ?" , -" Tìm gì dạ ? " .
Tôi ngồi hẵn xuống rồi Nam mói hỏi tôi :
-" Kiếm ai hả ? "
Tôi hơi giật mình, có lẽ nào những người yêu nhau hiểu nhau chỉ cần nhìn qua đôi mắt. Tôi lắc đầu nhẹ để chối, rồi cái ồn nhanh chóng làm Nam lãng đi chuyện đó không hỏi nữa. Nhưng không thấy Hằng ở đây, lòng tôi cứ nao nao khó chịu - khó mà yên được. Tôi đánh tiếng hỏi lơ :
-" Hằng đâu rồi ta ? "
Nhỏ Ly đang ngồi đâu lưng với tôi mà tôi cũng không hay, tiếng nó trả lời làm tôi cũng hơi giật mình :
-" Về rồi. "
Tôi quay qua hỏi lại : -" Về rồi hả ? Sao không ra đây chơi với tụi mình ta ? " , tất nhiên là tôi đang cố giả lơ rồi.
-" Ừ, nãy tui có rũ mà bả không qua, bả nói mẹ bả rước về rồi. "
Tôi nhớ về mẹ Hằng, một người dịu dàng dễ mến. Tôi gạt qua suy nghĩ vẫn vơ để nhìn xem Nam có phản ứng gì thì tôi lại nhận được cái nhướng chân mài, nhướng mắt và câu hỏi : -" Sao ? " , quen thuộc. Hơi bực mình nhưng lại buồn cười, tôi cười khì một cái rồi nói : -" Sao trăng gì giờ này cha. "
...
Lớp tôi tảng ra về bớt, những đứa không thân thì cũng chào tụi tôi để ra về. Tôi lịch sự chào tất cả những ai chào tôi và với mấy đứa mà tôi có nói chuyện ( dù là ít nhiều ) tôi đều nói thêm câu : -" Nghĩ hè vui vẽ. " . Tâm trạng tôi có lẽ là đang tốt nên tôi làm gì cũng thấy vui và điều đó diễn ra thật tự nhiên.
Tụi tôi quyết định tầm 10 ngày nữa là sẽ đi, chúng tôi chọn đi giữa tuần vì cuối tuần ( thứ 7, CN) , Vũng Tàu luôn đông người, đi ngày thường thì vắng hơn - thì tất nhiên đi chơi sẽ dễ chịu và vui hơn. Chúng tôi nghĩ hè cơ mà !
...
Tôi và Nam lại về nhà, giờ nhà tôi như là nhà của nó rồi ấy. Tính ra, chính thức quen nhau cũng gần cả tuần rồi - đang ngồi nghĩ vẫn vơ thì có điều gì đó làm tôi thấy "rạo rực" !??! Tôi thèm ôm nó như năm ngoái - hay là tôi muốn điều gì ?!? ( Đừng cười nếu ai đó đang nghĩ bậy nha :] )
Về đến nhà, tôi và nó lại ăn cơm hộp. Cả hai ngồi đối diện nhau ở bàn ăn - ăn trong im lặng. Cả phòng bếp chỉ có tiếng nhai nhóp nhép của hai thằng, khi tôi nhận ra cái bầu không khí "im ắng" đến lạ thường thì cũng là lúc tôi dừng ăn và nhìn chằm vào nó - Nhìn kìa, miệng nó vẫn đang nhai, một bên má của nó phìn ra vì đồ ăn đang ở trong miệng.
Nó dừng lại một cách đột ngột, vẫn để một bên má phìn ra như thế. Nó trợn mắt nhìn tôi, tôi cũng thấy kỳ vì làm nó ngưng ăn giữa chừng như vậy. "Trời đánh tránh bữa ăn" , mà tôi thì lại làm nó ngưng ăn luôn. Không nhịn được cười vì bộ mặt "thộn" của nó, tôi cười phá lên còn nó thì cứ ngớ ra chẵn hiểu vì sao.
-" Mặt ui ính zìa hả ? " , nó gắng hỏi và lại tiếp tục nhai.
Tôi thấy "cưng" nó ghê, hay là "yêu" nó quá thôi. Tôi lắc đầu, tôi chỉ vào nó:
-" Nhìn mặt ngu quá."
-" Kệ, có người thích là được." , nó cười mỉm làm tôi ngại vô cùng.
Hôm rày kêu nhau bằng xã với nhok cũng quen miệng, nhưng lên lớp kêu mày tao, về nhà lại thay đổi thì lại cứ ngại ngại. Ăn xong rồi, nó tiếp tục là người rửa dọn, tôi ngồi đấy đợi nó làm xong là đi lên phòng thôi. Tôi hỏi :
-" Sạch chưa đó ? "
-" Kiểm tra đi. " , nó vừa quẹt quẹt tay vào khăn lau tay treo bên cạnh.
Tôi cũng không chịu thôi, tôi lại lấy cái dĩa nó vừa mới rửa, dùng tay kỳ kỳ vào. Tôi nói :
-" Còn nhầy nè. "
-" Thật không ? Đâu ? "
Tôi đưa lại gần , nó cũng tiến lại phía tôi, tôi nói :
-" Rờ đây nè. "
-" Thật là còn nhầy không ? "
-" Thật ", tôi nói lớn
-" Vậy tự rửa lại đi. " , nó cười rồi quay người đi nhanh thẳng tuốt một đường.
Không chọc được nó còn bị nó chọc lại, tôi để dĩa vào kệ cho ráo rồi chạy theo lên phòng. Tôi chạy, còn nó chỉ bước nhanh thôi - vài bước chân là tôi đã bắt kịp và theo sau lưng nó lên phòng. Tôi nắm vạt áo sơ mi sau lưng của nó dũ dũ như cởi ngựa, nó quay sang nhìn rồi chạy nhanh lên nhưng tôi vẫn giữ chặt theo sau :
|