Sao lâu quá zậy tg,đang hay mà
|
trời ơi tg Hnay kt mà mấy bạn ko thấy tg đã nói trc sao. Cứ hối bạn tg k hà. Hối nhìu tg viết nhanh rồi nhìu lỗi thì sao. cứ đợi đến tối. như bây h. chưa có mới comment
|
Đăng tiếp đi mà tg...hu hu.Không có truyện đọc chịu ko nổi
|
"chuyện của mình cứ im lặng mà giải quyết. update trên mạng xã hội không ai quan tâm đâu" - He said :)))) Many thanks reader !! __________________________________________________________________________Mơ màng tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm trong căn phòng xa lạ. Giật mình vài giây, nó mới ngớ người ra, chấp nhận sự thật là mình đã lấy..chồng. Đã 8 giờ rồi. Thật may hôm nay nó được nghỉ ca sáng. Nhìn quanh phòng, không thấy bóng dáng Lâm Phong đâu, có lẽ hắn đã đi làm rồi. - Haiz! - Khẽ thở dài một tiếng, nó bước vào nhà phòng tắm.
Bước ra khỏi phòng. Âm thầm đánh giá xung quanh ngôi nhà này. Ngôi nhà này được thiết kế theo kiểu hiện đại 3 tầng, sơn màu trắng, trước mặt ngôi nhà là các chậu cây cảnh nổi tiếng xếp đều hai bên lối đi vào cửa chính, bên cạnh ngôi nhà là một chiếc xích đu trắng với một bàn trà nho nhỏ.. Nói chung không gian ở đây khiến cho tâm trạng con người thật thoải mái.
- Con dâu, con dậy từ lúc nào vậy? - Bà Lâm (mẹ Lâm Phong nhé :))) gọi chung chung hoy) từ trên cầu thang bước xuống đúng lúc Vũ từ ngoài cửa chính bước vào. - A..dạ..con mới dậy thôi..mẹ.- Nó ngại khi phải gọi bà là mẹ. Thôi dần dần sẽ quen. - Con ăn gì chưa? Chúng ta cùng đi ăn sáng. - Nhìn nó dịu dàng bà hỏi. - Vâng thưa mẹ.
Sau khi ăn sáng xong, Vũ cùng mẹ chồng mình đi mua sắm. Nghĩ, có mẹ chồng như bà thật tốt.. - Mẹ, chúng ta về được chưa ạ? - Cảm thấy mệt, nó hỏi mẹ chồng mình. - Chưa. Ta muốn mua một vài thứ nữa cho con. - Bà vui vẻ đi tiếp. - Mẹ!! Như vậy là quá nhiều rồi. Con sợ..mặc không hết.- Vũ giơ một đống túi sách lên cho bà xem. - Ai cái thằng này..mẹ mua cho không thích à. - Bà giả vờ buồn - Không..không ạ. - Vũ xua xua tay, nó ấp úng - Con thích lắm..nhưng chiều nay con có tiết nên.. - Thôi được rồi. Chúng ta sẽ ghé qua siêu thị mua thức ăn cho bữa trưa rồi sau đó sẽ về nhà nhé. - Vâng ạ.
- Trưa nay..anh có về nhà không? - Nó ấp úng khi gọi cho hắn - Có việc gì sao? - Hắn đáp. - Mẹ bảo anh về ăn trưa. - Được rồi.15 phút nữa tôi sẽ có mặt ở nhà.
Bữa trưa được dọn ra với hai món mặn,một món canh. Bê bát đũa dọn đầy đủ ra bàn thì đúng lúc Lâm Phong trở về nhà từ công ty. - Con chào mẹ. - Bước vào nhà, Lâm Phong thấy mẹ mình đanh xem tin tức thời sự buổi trưa. - Con đã về rồi, con trai. - Bà quay ra nhìn hắn, cười nói - Bố con đâu sao mỗi mình mẹ ở nhà thế này? - Hắn thắc mắc hỏi. - Bố con đi đánh golf với bạn rồi. Tối ông ấy mới trở về. - Bà dịu dàng nói. - Mà sao không thấy con hỏi thăm vợ mình gì cả. Thật là.. - Anh đã về. Đưa cặp đây em cầm cho. Anh đi rửa tay rồi vào ăn trưa. - Nó chen ngang lời bà Lâm nhanh nhẹn đến chỗ hắn cầm lấy cặp mang lên phòng.
- Cậu lại đang làm gì vậy? - Hắn ghé sát tai nó nói. - Làm đúng trách nhiệm của một người vợ, người con không được sao? - Nó bĩu môi. - Được lắm. - Hai đứa mau ăn đi thì thầm to nhỏ cái gì vậy? - Bà Lâm chen ngang cuộc thì thầm của hai đứa. - Dạ. Không có gì mẹ. Tụi con ăn đây. - Nói rồi nó cứ cắm cúi mà ăn.
- Ê, cho đi nhờ qua trường với. Ở đây không có xe bus qua trường tôi. - Nó gọi với theo Lâm Phong khi hắn đang đi ra gara. - .... - Ê. ê...này! Anh bị điếc à? - Nó hét. -....- Hắn dừng lại quay xuống nhìn nó rồi tiếp tục đi. - Này!! Làm cái trò gì vậy? - Nó vẫn hét chạy đuổi kịp hắn đến chỗ gara. - Này!Điếc thật sao? - Đứng trước mặt hắn, nó chất vấn. - Cậu mới điếc.- Nói rồi, hắn chui vào xe..nhưng đã bị nó kéo ra.- Làm cái trò gì vậy, buông tôi ra. - Tôi bảo anh cho đi nhờ mà. Không ý kiến gì là sao? - Nó thắc mắc. - Thứ nhất tôi tên là "Ê", Này" sao? Thứ hai cậu không thể ăn nói cho tử tế được sao? - Hắn khoanh tay nhìn nó. - Tử tế quá còn gì. - Nó lẩm bẩm. - Không phải cãi. Tôi nghe thấy hết rồi. Nói nghiêm túc một câu thì tôi cho đi nhờ. ok? - Hắn nhếch mép nhìn nó. - Anh cho tôi đi nhờ xe nhé? - Nó nói. - Nói lại!! - Cái gì ? - Nó hét lên. - Nói lại!! - Anh đẹp zai cho tôi đi nhờ xe nhé? - Nói lại? - What? -Nói lại? - Như nào mới vừa lòng anh đây? Đợi đáp ứng yêu cầu của anh tôi muộn mẹ nó học rồi.- Nó bực mình. - Sức chịu đựng ít nhỉ? Haiz, thôi lên xe đi. - Lắc lắc đầu hắn bảo nó lên xe. Tuy ức lắm đấy nhưng nó sẽ trả thù dần dần. Chờ đấy mà xem !!!
|
|