Lững thững đi bộ ra bến xe bus. Miệng nó lầm bầm chửi Lâm Phong. Tại..sáng nay nó dậy muộn và hắn thì kệ nó luôn. Mà bến xe bus thì xa nhà nó.Giống ngày trước là ngày nào Thảo Nhi cũng đi xe qua rủ nó đi học rồi đấy. Haiz..nhớ Thảo Nhi quá.. Lên xe bus. Chọn ghế ngồi cạnh cửa kính, Vũ tựa đầu vào cửa sổ.. Nó nhớ lại những ngày tháng có Thảo Nhi quá. Nhớ những lần hai đứa tụ tập ăn uống, đi chơi,..những trận cãi vã xong lại huề nhau..Nhớ quá..
- Ê, hôm nay lại không thấy đi BMW đến trường? - Minh huých vai nó. - Hắn dám đi làm trước bỏ mặc tao phải đi bộ một đoạn dài ra bến xe bus. Tức quá đi mất. - Nó cầm bút đập lên bàn. - Xem ra chồng mày yêu thương mày quá nhỉ? - Minh cười cười. - Thôi cho tao xin. - Nó trề môi nhìn Minh. - Tiết học kết thúc tại đây. Các em về đánh máy mỗi người một bài luận đề tài tự do dài khoảng 20 trang. Đúng hai tuần sau lớp trưởng thu nộp cho tôi nhé. - Giảng viên vừa dứt lời mau chóng thu dọn đồ của mình bước ra khỏi lớp. - Trời ơi 20 trang đó chúng mày. - Ngọc than vãn. - Chọn đề tài gì bây giờ. - Nó nghĩ ngợi. - Lên mạng search là ok. Không phải lo. - Minh chen vào. - Mày á. Chỉ được cái ý là giỏi. - Phương gõ vào đầu Minh. - Ui da, sao đánh tao. Tao nói không đúng sao? - Minh lườm Phương. - Alo. Mẹ ạ. - Con sắp tan học chưa? - Dạ con đang về ạ. - Uh. Về nhanh con nhé. Tắt điện thoại, nó không hiểu mẹ chồng mình có chuyện gì mà giục nó về nhanh nữa, quay qua ba đứa kia, nói vài câu rồi nó chạy nhanh ra phía cổng trường. - Tao về trước đây. Có việc. Bye bye tụi mày.
- Con chào bố mẹ. Con mới về. - Bước vào nhà, nó đang suy nghĩ có chuyện gì đang xảy ra vậy? - Vũ mới về à con. Rửa tay vô bếp mẹ bảo. - Bà Lâm gọi to từ trong bếp. - Dạ. Mẹ chờ con chút.
- Mẹ có cần con giúp gì không ạ? - Thấy bà Lâm đang bận bịu đang nấu món gì đó nó tiến lại gần hỏi. - Con chờ mẹ chút, mẹ hầm sắp xong rồi. Con mang một chút qua công ty cho thằng Phong giúp mẹ nhé. - Bà cười nói với nó. - D..ạ mẹ. Nó lại nghĩ đến chuyện sáng nay. Bực quá đi !!!!!
|
|
Hôm qua đi offline LGBT về mệt chết đi được =))))))) nhưng vuii =))) Many thanks readers !! <3 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - Xuống đi, tôi đang ở dưới công ty. - Nó nói như ra lệnh cho hắn. - Có chuyện gì vậy? - Mẹ kêu tôi mang đồ ăn trưa đến cho anh. - Mang lên đây đi, tôi đang bận không xuống được. - Anh..- Nó chưa nói hết câu hắn đã tắt máy rồi. - Thật là muốn giết anh ta..
Cốc..cốc.. - Vào đi. Nó hầm hầm mở cửa bước vào, thấy Lâm Phong đang đọc văn bản gì đó. - Này! - Nó đặt mạnh cặp lồng xuống bàn, ngay trước mặt hắn. Hắn ngẩng lên nhìn nó một lúc, nói: - Có nhất thiết phải như thế không? - Có. - Nói xong nó quay người bước ra cửa. - Đi đâu đấy. - Về. - Ai cho về mà về. - Anh..cấm được tôi. - Nó quay lại nhìn hắn. - Phải. - Hắn đứng đút tay vào túi quần, gật đầu nhìn nó. - Tôi về. - Nó lườn hắn, rồi tiếp tục đi ra cửa. - Đã bảo không được về mà. - Lâm Phong chạy ra khỏi chỗ làm việc kéo tay nó lại. - Anh..anh làm cái trò gì vậy? - Nó hét lên. - Buông tôi ra. - Không buông. - Hắn cứ ôm chặt người nó. - Buông ra. Đừng để tôi bực.- Nó cố đẩy hắn ra. - Ngoan nào. - Hắn xoa đầu nó. - Đừng...đừng xem tôi là trẻ con. - Nó lắc lắc đầu tránh khỏi bàn tay của hắn. - Không phải là trẻ con thì là gì? - Hắn cười nói với nó. - Tôi 20 tuổi rồi. - Nó phồng má nhìn lên hắn. - Đừng dỗi nữa. Chuyện sáng nay... - Là anh cố ý phải không? Anh biết bến xe bus cách nhà xa như vậy mà anh dám để tôi đi bộ. - Nó chen ngang, vừa nói vừa lườm hắn. - Do tôi gọi em lâu như vậy mà em có dậy đâu. - Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn nó, cảm giác ôm nó thật thích. - Anh..giỏi lắm. Hừ!! - Nó hơi lạ vì cách xưng hô của hắn, mà kệ đi. Nó đang nghĩ xem làm thế nào để thoát ra khỏi vòng tay của hắn đây. - Chồng em mà. - Hắn nháy mắt với nó rồi ôm nó về phía bàn làm việc, để nó ngồi trên đùi mình. - Chúng ta ăn gà hầm thôi, nguội rồi kìa. - Mẹ làm cho anh mà, anh ăn đi, mà làm ơn buông tôi ra đi. - Không buông, tôi thích như vậy. Ăn đi này. - Hắn gỡ một ít thịt đưa trước miệng nó. - Không đói. - Nó quay mặt ra hướng khác. - Tôi bảo đói là đói. Ăn. - Sao anh cứ cứng đầu vậy nhỉ? - Tôi vẫn vậy mà. Ăn đi rồi tôi dẫn đi ăn bít tết. Có quán này mới mở ngon lắm. - Này không phải dụ dỗ con trai nhà lành. - Nó lườm hắn. - Tôi chỉ là dụ dỗ vợ mình thôi mà. Chả lẽ em muốn tôi dụ dỗ ai. - Anh dám ? - Em sẽ ghen sao? - Không. - Không thì ăn cùng tôi chỗ gà hầm này mau. Ăn xong muốn đi đâu, tôi sẽ đưa em đi. - Anh nhớ đấy.
- Ăn xong rồi, đi thôi. - Nó hí hửng - Đợi một chút rồi tôi sẽ dẫn em đi. - Tôi muốn đi luôn!! - Haizz.Vậy chúng ta sẽ đi luôn. Em muốn đi đâu?- Nắm tay nó bước ra khỏi văn phòng hắn hỏi. - Như anh nói. Đi ăn bít tết đi. Đói quá. - Nó than vãn. - Lúc đến đây, em chưa ăn gì sao? - Tôi mang đồ ăn đến cho anh rồi về ăn nhưng anh kéo tay tôi lại không cho tôi về còn gì!! - Sao không nói. - Không thích. - Nó quay mặt ra hướng khác, nhưng trong thang máy toàn gương nên đã phản ánh bộ mặt của nó rồi. - Chả lẽ muốn ăn ở công ty cùng tôi phải không? - Hắn ghé sát cổ nó nói. - Ai...ai muốn chứ. - Nó đỏ mặt. Tinh..tinh.. Thang máy mở ra, mặc kệ hắn nó bước nhanh ra trước. Hắn cũng chỉ biết lắc đầu cười đi sau nó. Đưa nó đến quán ăn. Không gian ở đây thật yên tĩnh khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. - Em chọn chỗ ngồi đi. Tôi sẽ đi gọi đồ ăn. - Ừm.. - Nó nhìn quanh quanh cuối cùng chọn một chỗ khá ít người ngồi bên đó. - Bít tết đến đây. - Hắn mỉm cười đặt đĩa bít tết xuống bàn. - Sao anh chỉ gọi một phần vậy? - Nó khó hiểu. - Tôi không đói. Ăn đi, lát dẫn em đi chơi. - Hắn cười, đẩy khay bít bết trước mặt nó. - Ngon thật đó. - Nó vừa nhai vừa nói với hắn. - Ngon thì ăn nhiều vào. - Anh cũng ăn đi. - Nó đưa miếng thịt bò trước mặt hắn. - Ăn đi, thịt thì mềm, nước sốt đậm đà, ngon lắm. Há miệng ra nào.. Hắn không nói gì, chỉ cười. - Sao anh cười? - Không..không có gì. - Hắn mỉm cười, chỉ muốn nói nó đáng yêu thôi. - Vậy ăn đi. Mau, tôi muốn đi chơi. - Nó đưa sát miếng thịt bò trước miệng hắn buộc hắn phải ăn. - Được rồi tôi ăn. - Há miệng ăn miếng thịt bò, như lời nó. Ngon thật!! Cứ vậy, cứ đút qua đút lại, khay bít tết cũng hết dần. - Aish. No quá. - Nó xoa xoa bụng mình. - Ngồi nghỉ lúc đi. Sau đó em muốn đi đâu? - Đi .. - Nó đang định nói thì chợt nhớ ra. - Anh không phải đi làm sao? - Chiều nay cũng không có gì quạn trọng lắm. Tôi nghỉ cũng không sao. - Anh không sợ bị đuổi việc à? - Em..không biết tôi là ai sao? - Haizz, đúng là chỉ biết lấy chức cao bắt nạt nhân viên thôi. - Nó lắc lắc đầu. - không phải vì em sao? Em đang chung thuyền với tôi. Em dụ dỗ tôi đấy. - hắn cười. - Ai muốn anh như vậy đâu? - nó bĩu môi. - Nhưng tôi thích. - Đồ hâm. - Em muốn đi đâu nào? - hắn mặc kệ câu nói vừa rồi, hỏi nó. - Đi công viên giải trí đi. Lâu rồi tô chưa ra đó. - Nó hào hứng. - Người lớn thì không ra đó đâu nhé. - Tôi vẫn còn nhỏ mà. - Lúc ở công ty ai không nhận mình là trẻ con nhỉ? - Tôi không biết cũng không quen nha. - Nó giả ngơ hắn.
|
S mà tự dưng tên Phong thay đổi thái độ nhanh đến thế nhỉ...?
|
Đến công viên giải trí, mua hai vé có thể chơi mọi trò, hắn cùng nó bước vào. Hôm nay không phải ngày nghỉ nên khu vui chơi nhìn có chút vắng vẻ. - Êee, chơi trò kia đi. - Vũ chỉ vào tàu lượn siêu tốc - có nhiều vòng xoáy, dốc lên xuống khiến cho con người ta mạo hiểm mà chơi. - Em chơi đi. Tôi chỉ nhìn thôi. - Hắn mỉm cười nhìn nó. - Tùy anh thôi. - Nói rồi nó bước lại gần tàu lượn siêu tốc, soát vé sau đó thắt dây an toàn và bắt đầu sự mạo hiểm mới mẻ của bản thân. Lâm Phong ngồi nhìn nó chơi. Nụ cười của nó thật hồn nhiên. Hắn chợt nghĩ về giấc mơ đêm qua.. """"- Phong! Phong!! - Ai..ai vậy? - Hắn hoang mang nhìn bóng trắng phía trước. - Anh quên em rồi ư? - Bóng trắng quay mặt ra. - Nhi !! Là em. Đúng là em thật rồi. - Hắn chạy lại ôm cô. - Anh!! - Cô cũng ôm lấy hắn khóc. - Anh nhớ em! Anh nhớ em!! - Bàn tay ôm chặt cô hơn. - Đừng bỏ anh đi nữa. - Anh à, em biết hết mọi chuyện rồi. Âu đó cũng là duyên phận anh nhỉ? Anh phải đối xử tốt với Vũ, yêu thương nó, quan tâm nó thay em nhé. Em xin anh đấy, em chỉ có Vũ là đứa bạn thân duy nhất, em coi nó như anh em ruột thịt vậy. Anh phải đối xử tốt với nó anh nhé. Anh hứa với em đi. Hắn sững sờ. Hai tay buông thõng xuống. Nhìn thẳng vào mắt cô. Hắn khóc...cô..cô biết hết sự thật rồi ư?! - Nhi, anh xin lỗi em. Đáng ra anh không nên như vậy. - Anh không phải xin lỗi em đâu. Em chỉ xin anh thay em hãy chăm sóc Vũ thật tốt thôi. Anh hứa là sẽ làm được đi. - Anh...- Hắn do dự. - Anh..anh hứa đi. - Anh..hứa. - Anh nhớ đấy. Dù có chuyện gì xảy ra hai người cũng không được buông tay đâu đấy. Chúc hai người hạnh phúc. - Vừa dứt lời hình ảnh cô mờ dần..mờ dần trong mắt hắn.. - Nhi! Nhi! - Hắn cố gọi cô trong vô vọng. Giật mình tỉnh dậy. Hóa ra chỉ là một giấc mơ ư? Quay sang bên cạnh thấy nó đang ngủ say. Hắn suy nghĩ một chút về giấc mơ vừa rồi. Và ngay lúc này hắn cần thứ gì đó giúp bản thân tỉnh táo.
|