Chúng Ta Kết Hôn Đi ?!
|
|
- Này! Xuống ăn tối !!! - Nó đứng dưới cầu thang gọi vọng lên. - Em không thể gọi tên tôi đàng hoàng được sao? - Hắn bước vào bếp, chậm rãi ngồi xuống nói. - Không thích. - Nó nhìn hắn rồi tiếp tục ăn mì. - Cứ không thích là được à? - Nói nhiều, ăn đi không tôi ăn hết đấy. - Nó lườm. - Được rồi ăn đã, chúng ta sẽ nói chuyện này sau.
- Tôi nghĩ kĩ rồi. Tôi sẽ đi làm thêm để trả anh số nợ đó. - Quay qua hắn nó kiên quyết. - Tôi nghĩ là em không cần đâu. - Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói. Giấc mớ đó..hắn đã hứa đối với nó thật tốt rồi. Hắn..không thể thất hứa với Thảo Nhi được.. - Tại sao? - Nó khó hiểu. - Em thấy đấy, bố mẹ tôi rất quý em. - Nhưng việc này khác, giữa chúng ta là một hợp đồng. Anh hiểu chứ? - À..tôi đã quên mất. là một hợp đồng. Quyết định vậy đi. Em làm như nào tùy em. - hắn tạm thời kệ nó, tính nó rất ngang bướng, chờ một thời gian nữa xem sao? và cũng chờ bản thân hắn dần dần chấp nhận nó?! - Ừm..cho tôi mượn máy tính chút. - Trên bàn làm việc đó, em lấy đi. Ôm laptop tay về phía giường, nó mở máy, bắt đầu viết viết gì đó.. - Anh đọc xem thế nào? - Đưa laptop qua cho hắn, nó hỏi. - Cái gì đây? Hợp đồng hôn nhân? - Hắn bất ngờ. - Chính xác. Hợp đồng này có thời gian 3 năm. - Nó gật đầu.
|
Hay lắm ,nhưng ngắn quá tg ơi .Đăng dài chút nha.Cố lên.Hóng truyện của bạn!!!
|
Lược bỏ một số chỗ khác, hắn đọc phần nội dung: Vì gia đình gặp chuyện không may nên tôi - Trần Hạ Vũ đã vay anh - Lâm Phong số tiền là 100 triệu. Điều kiện là tôi kết hôn với anh ấy. Sau 3 năm tôi sẽ trả đủ và chúng tôi sẽ ly hôn. - Viết như này cũng đòi viết. - Quay qua nó hắn nhếch mép cười. - Anh cười cái gì. Ngắn gọn, xúc tích, đủ ý. - Tôi chưa thấy cái đơn nào như cái đơn này. - Hắn cười. - Có thể dừng cười không? Mai anh in đi rồi chúng ta kí. - Nó quát. - Lủng cũng quá. Viết lại đi. - Hắn đã dừng cười, đưa laptop cho nó. - Viết thế nào chả được. Miễn sau 3 năm nữa tôi trả đủ anh. Ok? - Được rồi. Tùy em vậy. - Nói rồi hắn mang laptop về phía bàn làm việc bắt đầu công việc của mình. Còn nó thì đang suy nghĩ về kế hoạch mới - tìm một công việc lương ổn định, đủ để trả nợ cho hắn. Một đêm cứ thế yên tĩnh trôi qua..
Sau và ngày lên mạng tìm kiếm và đi xin việc ở nhiều nơi, cuối cùng nó cũng xin được việc làm. Đó là làm nhân viên phục vụ đồ ăn nhanh trong Lotteria. Cửa hàng này cách nhà nó 30 phút đi xe bus. Lương 2.500.000đ, cuối tháng còn được thưởng thêm nếu quán đông khách. Nói chung là ổn. - Alo bố ạ. Dạo này bố mẹ khỏe không ạ? - Bố mẹ vẫn khoẻ. Con ..sống tốt chứ? - Dạ. Con sống tốt ạ. Mà mẹ con đâu bố? - Bà ấy đang bán hàng. Sau hôm con cưới bố mẹ đã bàn nhau mở một cửa hàng nhỏ. Con đóan xem gia đình mình bán gì? - Ưm..bán phở phải không bố? Bố nấu phở ngon lắm mà. - Nó reo lên - Con trai của bố giỏi thật. - Ông cười. - Bố ơi.. - Sao con? - Con đang đi làm thêm. Con tính rồi. Sau 3 năm con sẽ để dành được khỏang 50 triệu. Bố và mẹ cũng để dành tiền nha. Chúng ta cùng nhau trả nợ. - Con..- Giọng ông run run.- Để con chịu nhiều thiệt thòi rồi con trai. - Chúng ta là một gia đình mà bố. - Chúng ta là một gia đình.- ông nhắc lại lời nó.
|
Hay lắm,viếp tiếp đi tg.Hóng
|
|