Chúng Ta Kết Hôn Đi ?!
|
|
Lúc bước ra khỏi nhà tắm thì nó thấy Lâm Phong đã nằm ngủ ngon lành trên giường rồi. Thở phào nhẹ nhõm. Tắt đèn phòng nó cũng bắt đầu giấc ngủ của bản thân.
Vẫn là một buổi sáng như thường lệ. Nó sẽ là người chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. - Sandwich kẹp thịt bò bắp cải. Ngon thật đấy. - Cắn một miếng, thưởng thức bữa sáng của mình, hắn nói. - ... - Nó không quan tâm hắn, vẫn chú tâm vào bữa sáng của mình. - Đổi sữa thành cà phê giúp tôi. - Hắn chỉ chỉ vào ly sữa ngay cạnh. - ... - Nó vẫn không quan tâm hắn. - Lại làm sao nữa? - Hắn khó hiểu. - ... - Nó vẫn im lặng, bỏ bữa sáng xuống, đi ra phòng khách xách balo và đi nhanh ra khỏi nhà. Tâm trạng nó lúc này thật khó nói. Chuyện tối qua hắn cứ trêu đùa nó, nó còn khóc nữa. Thật mất mặt mà. Nếu mà mở miệng ra nói chuyện với hắn thì nó chỉ muốn đạp chết hắn thôi. Lắc lắc đầu cho tiêu tan mọi chuyện xảy ra vào tối qua...hít một hơi dài, nó bước lên xe bus. Để mặc hắn ở nhà ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả. - Dỗi sao? - Hắn tự hỏi bản thân.
- Đêm qua làm cái gì mà mắt có quầng thâm vậy Vũ? - Phương choàng vai nó nháy mắt. - Làm..làm cái gì? Mất ngủ thôi. - Nghĩ đến chuyện tối qua là nó lại đỏ mặt. - Đỏ mặt kìa. - Ngọc chỉ vào mặt nó. - Thôi đi. Tao đang mệt chết đây. - Nó nằm dài ra bàn than vãn. - Làm gì mà mệt? - Minh quay xuống hỏi. - Chúng mày muốn nghĩ gì thì nghĩ. Mệt quá đi.-Mặc kệ ba đứa kia nó không muốn tranh cãi nhiều. - Hahaahaa.. - Cả ba người sau khi nghe nó nói thì phá lên cười.
Ngay khi việc học ở trường kết thúc, nó đến luôn quán làm thêm bắt đầu công việc của mình cho đến 22h30. - Lại một đêm nữa về muộn không báo cáo. - Hắn đứng khoanh tay ở cửa nhìn nó nói. - Tôi quên mất. - Nó cúi mặt. - Hôm qua đã nói như nào? - Hắn tiếp tục chất vấn nó. - Tôi...mà để mai nói tiếp được không. Hiện tại tôi rất mệt. - Nó nói một lèo rồi bước nhanh qua hắn đi lên phòng. - Được thôi. - Hắn thấy nó vậy thì cũng thôi không chất vấn nó nữa.
|
Sáng hôm sau, nó đưa cho hắn một tờ giấy, ghi đầy đủ lịch học, lịch làm của mình cho hắn. Hơi khó chịu cái cách kiểm soát đó, nhưng nó kệ. Đưa cho hắn để hắn đỡ hỏi nhiều, mệt!! - Lịch học. lịch làm thêm của tôi đó. Anh làm ơn đừng có mỗi lần thấy mặt tôi là hỏi này nọ đi. Mắc mệt!! - .... - Hắn không nói gì, cầm xem xem rồi gật đầu nói với nó. - Được rồi. Sáng nay phải đi làm thêm này. Ra xe đi tôi đưa em đi luôn. Nó ngạc nhiên. Dạo này hắn có đưa nó đi học đâu, toàn do nó tự thân vận động. - Sao cứ đứng đờ ra đấy! Đi mau không muộn. - Uhm.. - Nói rồi nó chạy theo sau hắn.
- Cảm ơn. - Nó cảm ơn hắn rồi bước nhanh vào quán làm thêm. - Hôm nay đến sớm hơn mọi khi nha Vũ. - Chị nhân viên đang lau dọn bàn ghế quay qua nó nói. - Dạ. Sáng nay em không phải đi xe bus. - Nó cười nói với chị. - Em mới mua xe sao? - Em nuôi thân chưa đủ sao có thể mua xe. - Nó nhún vai. - Thế ai đưa đi vậy? Chị tò mò quá. - Ừm...là..anh trai em đưa đi. - Nó ngập ngừng một lúc rồi nói. - Anh trai á? Anh trai em bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì có đẹp trai không? và quan trọng là có bạn gái chưa? - Tự dưng chị nhân viên túm lấy nó hỏi lấy hỏi để. - Ơ..ơ..- Nó bất ngờ kéo tay cô xuống. - Chị..chị buông em ra đã. - Chị..xin lỗi. - Cô gãi đầu. - Anh trai em có vợ rồi. Chị đừng mong gì nữa. - Chị nhân viên nghe nó nói thế thì mặt biến sắc luôn. Chắc thất vọng. Nó mặc kệ cô đứng đấy đi vào trong.
Chiều nay được nghỉ, không phải làm, cũng không phải học. Nó quyết định sẽ về nhà, ngôi nhà mang đúng nghĩa là nhà của nó. - "Hôm nay, tôi về nhà bố mẹ, có lẽ mai sẽ về. Anh đừng lo." Gửi một tin nhắn cho hắn báo cho hắn biết mình như vậy. Về nhà nó chuẩn bị một số đồ cần thiết rồi bắt xe bus về nhà mình.
|
Hay quá.Hóng truyện của bạn.Nhanh nha!!!
|
Sao chưa có zậy....huhu.Hóng truyện quá
|
Bước bộ về phía ngôi nhà của mình, cảm giác này, phải nói như nào nhỉ? Hồi hộp? Nhớ? Bao nhiêu cảm xúc cứ bao trùm lấy nó. Vội vàng bước nhanh hơn, và hiện tại nó đang đứng trước cổng nhà mình. Tay khẽ run rẩy, nó bấm chuông. Một lúc sau, dáng người thân quen xuất hiện, vội vàng gọi to: - Ông ơi, con nó về này. Ông ơi!! - Nói rồi bà mở nhanh cổng, ôm nó vào lòng. - Mẹ !! - Mắt nói hơi đỏ, ôm chặt lấy bà. Mẹ của nó đã gầy đi nhiều rồi... - Đã về rồi hả con. Mau mau hai mẹ con vào nhà đã. - Nhìn cảnh tượng đó trong lòng ông không khỏi run rẩy. - Bố!! - Nó cười ôm lấy mẹ mình đi vào nhà. - Mấy tháng qua con sống tốt chứ? - Ông hỏi nó. - Dạ. Con khỏe lắm bố. - Nó nhe răng cười nhưng cũng chỉ được vài giây nó nhỏ giọng nói tiếp. - Nhưng bố mẹ thì gầy đi rồi. - Bố mẹ khỏe mà. Con đừng lo lắng gì. - Mẹ vuốt tóc nó an ủi - Mà sao hôm nay lại về. Bên ấy có biết không? - Bố hỏi. - Dạ. Con có nói qua với anh Phong rồi. - Uhm..bố mẹ chồng có gây khó dễ gì cho con không? - Họ tốt với con lắm nhưng bây giờ họ về Hải Phòng rồi. Con cũng không cần phải đối mặt. - Cái thằng này. - Mẹ gõ đầu nó. - Ui da. Mẹ gì..con nói không đúng sao. - Mặt nó nhăn nhó. - Lấy chồng rồi phải biết nghĩ chứ. - Sau 3 năm kiểu gì bọn con chẳng li hôn. - Rồi rồi. Hai mẹ con không tranh cãi nữa. Đi nghỉ lúc rồi chiều còn bán hàng. - Bố chen vào cuộc nói chuyện của nó rồi bước vào phòng nghỉ ngơi. Sau khi nói chuyện với mẹ thêm lúc nữa thì nó cũng lên phòng của mình. Ngã người xuống giường, lăn lộn vài vòng.. cảm giác thật thân quen.. Nhớ quá! Nhớ chết đi được !! Giá mà có Thảo Nhi ở đây. Hai đứa sẽ quậy tung cái phòng này lên, rồi mua một đống đồ ăn về tranh giành nhau, hay lôi nhau đi lượn lờ mấy con phố, đi ăn, đi xem phim..có lẽ Thảo Nhi đang đi đâu xa thôi nhỉ. Dặn lòng là như vậy. Nhớ quá.. nhưng buồn.. Đã dự định rất nhiều cho tương lai..nhưng không thoát khỏi hai chữ "định mệnh".
|