- Lại nhớ ai à? Sao thẩn thơ thế kia Vũ? Chị nhân viên cùng chỗ làm nó huých vai khiến nó giật mình dứt ra khỏi những suy nghĩ linh tinh. - Đâu có đâu chị. - Nó cười nhạt. - Thật không đấy. - Chị dò hỏi nó. - Thật mà chị. - Nó kéo dài giọng. - Trang, Vũ hai cô cậu đển đây để làm việc hay buôn chuyện hả? - Giọng anh quản lý vang lên, ngắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. - A..dạ..- Cả hai cùng đồng thanh rồi chia nhau ra tập trung làm một vài việc.
- 10 giờ tối rồi sao vẫn chưa về?- Hắn khó hiểu liếc nhìn đồng hồ trên tường. - Không biết có chuyện gì không đây!! - Hắn bực mình. - Điện thoại kiểu gì mà tắt máy suốt thế. - Hay lại đi với ai rồi? - Kệ cậu ta. Tôi không quan tâm!! Lâm Phong cứ lải nhải các cung bậc cảm xúc khi không biết nó đang ở đâu và hiện giờ như thế nào.
Rón rén mở cửa bước vào nhà. Nó bước nhẹ lên phòng, mở cửa. Ném balo trên giường, lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. - Đi làm kiểu gì giờ này mới về hả? - Một giọng nói đầy phẫn nộ sau lưng nó khiến nó giật mình làm rơi quần áo xuống sàn. - Thì...đi làm chứ sao. - Nó quay qua hắn nói - Có ai làm kiểu gì mà 11 giờ đêm mới về không hả? - Hắn quát nó. - Anh bị sao thế. Hỏi câu rất vô lý. - Nó quát lại. - Vô lý ư? - Hắn nhếch mép cười. - Điện thoại đâu? Tôi sao toàn tắt máy? - Điện thoại hết pin thì tắt chứ sao. - Nó khó hiểu. - Mà cậu đi làm phải báo một tiếng chứ. Coi tôi là gì mà không nói cho tôi biết. Cứ để tôi ngu ngốc ở nhà chờ cậu, lo lắng xem cậu thế nào à? - Hắn tiến gần lại nó nói to khiến nó lùi dần lùi dần ngã xuống giường. - Lần sau... tôi nói là được chứ gì. - Ngồi thẳng người nó nói. - Còn có lần sau sao? - Hắn nhếch mép phả nhẹ câu nói vào mặt nó. - Anh..sao anh cứ vô lý thế? - Nó hét to, quay mặt ra bên khác tránh mặt hắn.
|
Hu hu......Sao ngắn quá zậy tg.Viết dài chút đi mà.Hóng truyện của bạn.Cố lên nha
|
Huhu tôi bị mất điện thoại rồi T___________T vậy nên hãy thông cảm cho tôi. Máy tính thì không có, giờ điện thoại cũng vậy bây giờ tôi mươn được máy ai thì viết lúc đó thôi đang đi nài nỉ crush là cho mượn một chiếc điện thoại đây T_T huhu :(((( hãy thương xót mà thông cảm cho tôi. p.s: cảm giác viết truyện càng ngày càng nhạt và nhảm -_- kiểu hết vốn từ. hahaa. __________________________________________________ - Vô lý? - Hắn cười nhạt. - Đúng vậy. - Nó nói. - Nhưng tôi thích vậy. - Hắn nói vào tai nó khiến nó khẽ đỏ mặt. - Đồ điên. Mau tránh ra cho tôi đi tắm. - Nó đẩy mạnh hắn ngã xuống sàn ra chạy vội vào nhà tắm. Chỉ đùa chút thôi mà đã bị đẩy ra rồi. Hay não của nó lại suy nghĩ lung tung rồi. Ngồi dậy tựa lưng vào giường, hắn chợt thấy.. quần áo của nó đang nằm dưới sàn. Lại có trò hay để xem rồi chăng? - Phù!! Cuối cùng cũng thoát khỏi tên kia. - Nó tựa lưng vào cửa thở phào nhẹ nhõm. - Mà tắm thôi . Mệt quá rồi.
Sau khi tắm xong, nó phát hiện ra một chuyện thật..kinh khủng. Quần áo của nó đâu rồi là câu hỏi đang diễn ra trong đầu nó lúc này. - Là do vừa nãy, tại tên kia hết. Huhu. - Nó nghiến răng nói. - Hạ thấp mình một lần thôi Vũ ơi. Chỉ còn cách đấy. - Nó tự nhủ. - Lâm Phong!! Lâm Phong!! - Từ trong nhà tắm nó gọi to. - ....- Bút viết trên tay dừng, ngẩng đầ nhìn về phía nhà tắm, hắn nhếch môi cười. - Lâm Phong!!! Lâm Phong!! Anh có ở đó không? - Nó gọi to hơn. - ...Hắn vẫn im lặng nhìn về phía nhà tắm. - Có lẽ là ngủ rồi chăng? - Nó thầm nghĩ, vội quấn tạm khăn tắm mở cửa. Bước nhanh về phía tủ quần áo..chợt nó cảm thấy có gì đó lạ lạ..quay ngang quay dọc cuối cùng nó phát hiện ra hắn đang khoanh tay dựa vào bàn làm việc, miệng kinh bỉ, mắt dán chặt vào người nó. Nó đơ người... Sau vài giây não nó bắt đầu hoạt động..Quên cả việc bản thân đang quấn khăn tắm, nó tiến lại gần, đấm mạnh vào bụng hắn, hét to. - Cái đồ biến thái này. - Ui da, sao em có thể đối xử với chồng mình như vậy? - Ôm bụng, hắn dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn. - Đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi. Tôi khinh. - Nói rồi nó quay lưng về phía tủ quần áo thay đồ. Chợt..tay nó bị hắn kéo lại. Hắn ôm chặt nó vào lòng. - Định bỏ đi như thế sao? - Cúi thấp đầu Lâm Phong nhìn thẳng vào mắt nó hỏi. - Anh..anh định làm gì tôi? - Nó đỏ mặt ấp úng. - Tôi muốn...- Hắn cười gian..ngập ngừng nói. - Đừng..đừng..như vậy. Để...tôi thay đồ đã. Có gì giải quyết sau. - Nó ngượng ngùng nói. - Nhưng tôi thích em không mặc gì cơ. - Tay hắn lân la xuống thắt lưng,chuẩn bị tháo bỏ khăn tắm cho nó. - Buông tay ra. - Nó hét lên giữ chặt tay hắn. - Làm gì mà căng thẳng vậy. Tôi chỉ muổn..thôi mà. - Anh..biến thái. Buông tôi ra.- Nó cố thoát thân ra khỏi người hắn. - Đợi tôi làm cho em đã. - Tay hắn lại tiếp tục lân la xuống thắt lưng nó. - Tên điên này. Mau buông tôi ra. Tôi muốn thay đồ. Tôi muốn đi ngủ. huhuhu.. Phát hờn vì trò đùa của hắn, tự dưng nó thấy ấm ức khóc ngon lành. Có lẽ do sáng đi học, chiều thì làm thêm đến tận khuya nên nó như vậy. - Aish..sao tự dưng lại khóc. - Hắn khó hiểu nhìn nó. - Buông..ra..huhu..- Nó khóc nức lên. - Tôi sẽ buông nhưng trước tiên là cài lại khăn tắm cho em đã. Không hiểu não em chứa gì mà suy nghĩ đen tối thế. Hắn lắc đầu cài khăn tắm cho nó. Còn nó sau khi nghe hắn nói vậy liền nín khóc luôn, mặt thì nóng ran lên vì xấu hổ. - Thế không thay đồ đi ngủ à? Sao cứ nhìn tôi vậy? - Hắn cười cười nhìn nó. - .... - Nó xấu hổ vội vội vàng vàng lấy đồ chạy vào nhà tắm bỏ lại hắn đang cười thỏa thích. __________________________________________________Nửa đêm lọ mọ như ăn trộm xuống phòng bố mẹ mượn tạm điện thoại. Tại day dứt quá đấy. huhuhu.. Mà cảm giác type bằng điện thoại bàn phím thiệt không quen !! huhuhu :(( P/s: Many thanks readers
|
|
Tội tg quá đi.Cố lên nha.Hóng truyện của bạn lắm lun!!!
|