Quán của gia đình nó nằm ngay mặt đường, lại là trung tâm ăn uống của giới trẻ. Với sự kết hợp của hai tầng, thoáng mát, sạch sẽ. Sáng gia đình nó sẽ kinh doanh phở, còn tối kinh doanh đồ nướng. Tuy quán mới mở được gần hai tháng nhưng quán khá đông. Có lẽ do tay nghề nấu nướng của mẹ nó tốt. - Có việc gì làm không mẹ? Ngồi nhìn loanh quanh chán quá đi. _ Nó than vãn nhìn mẹ mình. - Mày thì làm được cái gì hả con? - Con cũng như nhân viên nhà mẹ đi bê bê đồ. - Nó vênh vênh cái mặt. - Thôi mày ngồi im đi con. - Mẹ nó lườm rồi tiếp tục ướp thịt cho khách. - Mẹ cứ coi thường con trai mẹ nhỉ? - Nó nhăn mặt. - Vậy đi rửa hết đống bát kia đi con trai. - Bố nó bước vào bếp đủ để nghe được câu chuyện của vợ và con trai mình. - Trời nhiều bát vậy sao mẹ? Thôi con ngồi im đây. Nó nhăn nhó, nó lười nhất là rửa bát đấy. Thôi ngồi im vậy. Lấy điện thoại ra chơi game một lát thì hắn gọi. - Đang ở nhà hay ở đâu đấy? - Giọng hắn hơi khàn. - Uhm..đang ở quán phụ bố mẹ. - Về đi. Tôi đang ở nhà em. - Đến làm gì vậy? - Nó bất ngờ, - Em cấm tôi sao? - Giọng hắn hơi bực - À..không, đợi chút tôi về liền. - Nói rồi nó đứng lên cầm thêm áo. - Con về nhà chút nha mẹ. Con rể mẹ đến. - Vậy hả? Gọi nó qua đây nha con. - Mẹ nó tươi cười nói. - Gọi qua làm chi mẹ. Con tính đuổi hắn về. - Mày đuổi về xem. Mang nó qua đây cho mẹ.- Mẹ nó lườm. - Aishhhhh. Biết rồi. Biết rồi. Con đi đây.
Đi gần về đến nhà, nó thấy đèn ô tô chiếu sáng một góc. Dưới ánh đèn đường, nó thấy hắn đang dựa lưng vào ô tô hút thuốc. - Đến từ lúc nào vậy? - Nó bất ngờ đến gần hắn. - Em không thể không nói trống không à? - Ném điếu thuốc xuống đường, chân hắn di mạnh, giọng nói có chút bực. - Quen rồi. Không bỏ được. - Nó nhún vai.- Mà anh..uống rượu à? - Uhm..đi gặp đối tác bàn chuyện làm ăn. - Anh dám uống rượu rồi lái xe tới đây. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Mà tôi ghét nhất là ai hút thuốc anh biết còn hút trước mặt tôi. Nhìn anh ngứa mắt muốn đánh ghê.- Nó lườm. - Em..lo lắng cho tôi sao? - Tựa đầu vào vai nó, hắn thở vào cổ nó khiến nó khẽ run. - Lo lắng cho anh? Đừng tưởng tượng nữa. Mà bỏ đầu anh ra. Nặng chết đi được. - Nó nhích người ra khỏi vai hắn. - Em.. - Làm sao? - Nó vênh mặt, thái độ hỏi hắn. Hắn im lặng nhìn nó rồi cúi xuống hai tay đặt trên vai nó, mạnh mẽ hôn nó. Nó còn chưa kịp đề phòng gì cả..mắt cứ trợn to lên nhìn hắn..Đả kích lớn quá chăng? Đến khi hiểu được rằng hắn hôn nó thì não nó mới được khai thông nhưng cũng là lúc hắn dứt nụ hôn đó ra. - Anh đi chết đi!!!!!! - Nó đạp chân hắn, tay thì quyệt miệng. - Toàn mùi thuốc lá cả rượu. Ôi mẹ ơi. Huhu!! - Em không phải rất hưởng thụ sao? - Hắn nhếch môi nhìn nó. - Mẹ nó. Có mình anh thôi. Tôi cho phép anh hôm tôi à? Cái đồ lợi dụng, lợi dụng!! - Nó vừa nói vừa đánh hắn. - Sao em lỡ đối xử với tôi như vậy? - Hắn đưa khuôn mặt đáng thương nhìn nó, còn hai tay thì giữ nó lại. - Anh buông ra!! Tôi phải đánh chết anh!! Sau đó, tôi sẽ..tôi sẽ..- Nó đang cố thoát khỏi tay mình ra khỏi hắn. - Em sẽ làm sao? - Cúi thấp mặt xuống thở vào mặt nó, hắn hỏi. - Tôi sẽ mách bố mẹ tôi đánh chết anh. - Nó lườm - Hahaha. - Buông tay nó ra hắn cười to. - Em buồn cười thật đấy. Thôi lên xe đi. Chỉ đường đưa tôi đến quán bố mẹ nào. Hắn khôi phục lại trạng thái..mở cửa xẻ cho nó. - Tại sao tôi phải lên xe anh chứ? - Em cứ hay hỏi các thể loại câu vô lý nhỉ? - Hắn chau mày. - Thói quen. Mà ai hứa đưa anh đến chỗ bố mẹ chứ. - Nó bĩu môi chợt điện thoại của nó vang lên. - Thằng kia, mau mang con rể qua đây cho mẹ!! Mày không mang mẹ đánh chết mày!! - Vừa mới cầm máy lên nghe nó đã phải chịu đả kích này rồi. - Mẹ! Rốt cuộc còn có phải con mẹ không? - Nó méo mặt. - Mau mang con rể qua đây. Mẹ sẽ trả lời cho mày biết. - Nói xong mẹ nó tắt máy. - Mẹ nó!! Anh..khốn nạn. - Nói rồi nó nghiến răng bước vào xe, còn hắn thì nhoẻn miệng cười thỏa thích.
- Mẹ!! - Nó bước vào trong quán gọi mẹ mình theo sau là một người đàn ông cao hơn nó nửa cái đầu, ăn mặc đứng đắn, nhìn bà cười nhẹ. Đã gặp ở đâu rồi thì phải. - Con..con rể hả? Sao con đến không báo trước với bố mẹ. - Bà phấn khởi nhìn hắn. - Con chào mẹ. Vừa rồi đi gặp đối tác nên con ghé quá. Quên không báo trước được. - Hắn lễ phép, còn nó thì bĩu môi nhìn bên cạnh. - Ừ,Ừ..con đã ăn gì chưa? Mẹ làm chút đồ cho con nhé! - Dạ không cần phải vậy đâu mẹ. - Con không phải ngại đâu. Người nhà mà. - Bà cười cười nói với hắn, sau đó quay qua nó nạnh - Vũ!!! Chọn một vài món qua bàn kia tiếp con rể cho mẹ. - Cái gì? Sao mẹ lỡ đối xử với con vậy? - Nó gào lên. - Im và làm ngay. - Mẹ nó lườm nó nói nhỏ. - Con biết rồi. - Nó bê một vài đĩa thịt qua bàn vừa đi vừa lẩm bẩm. - Con không phải con ruột..không phải con ruột mà.. Còn hắn chỉ biết đứng đáy cười. - Con rể, con qua đấy ngồi ăn nha. Mẹ bận làm không tiếp con được. Mà bố nó không biết đi đâu rồi nhỉ? - Bà vừa nói với hắn vừa nhìn quanh. - Dạ. Con không phiền mẹ. Con qua đấy em ấy. - Hắn lễ phép rồi qua bàn đang có người đang hậm hực vì tức. Ngồi xuống ghế cạnh nó. Hắn nhìn vào mặt nó đang phồng lên vì tức, đưa tay lên bẹo má nó. - Dễ tức quá ha. - Bỏ tay anh ra. - Nó quay mặt ra hướng khác. - Dỗi sao? - Anh mới dỗi. - Nói rồi, nó đứng lên ngồi sang bên cạnh, đối diện hắn, bắt đầu cho thịt lên vỉ than, bắt đầu nướng. Mùi thơm quyện lên, khiến hắn cảm thấy đói..lúc nãy bàn chuyện chỉ mải nói với uống rượu chứ đã ăn được gì đâu.
|
Hay quá tg ơi.Nhưng mà tg đăng nhanh xíu nha ,chứ lâu quá chờ ko nổi.....hihi.Hóng truyện lắm lun.Cố lên nha!!
|
Mong ngong hang ngay.ban biet rat hay hjj
|
|
Sau khi ăn xong, nhiệm vụ của nó rất chi là cao cả. Đó là đưa hắn về nhà mình. Cho dù nó không muốn nhưng cũng thể trái ý mẹ. - Anh...cầm lấy bộ đồ này mau tắm đi. - Nó đưa bộ quần áo rộng nhất có thễ của mình cho hắn mượn. - Uhm. - Hắn gật đầu bước vào phòng tắm.
Tắm xong khiến tinh thần bản thân thật thoải mái, dể chịu tuy bộ đồ này có hơi chật một chút. Đi ra ngoài, hắn đã thấy nó nằm ngủ ngon lành trên giường rồi. Thấy vậy hắn cũng nằm xuống, ôm nó ngủ. Một đêm như thế bình yên trôi qua.
- Bố mẹ !! Tụi con về đây! Hôm nào rảnh con sẽ qua. - Sao về sớm thế con? - Bố nó hỏi. - Anh ấy phải đi làm mà bố, với lại chiều nay con phải đi học. - Nó cảm thấy không thích chút nào, muốn ở thêm với bố mẹ cơ. - Nhớ là thường xuyên về nhà nha con. - Mẹ nó nói. - Con hứa sẽ đưa em ấy về chơi thường xuyên. - Giọng hắn chắc nịch nắm lấy tay nó. - Vậy tụi con đi đây. Con chào bố mẹ. - Nó quay mặt đi nhanh..nó sợ phải nhìn ánh mắt buồn của bố mẹ mình.
|