Hay lắm tg ơi,nhưng mà bạn đăng dài chút nha.Hóng truyện của bạn lắm.Cố lên!!
|
- Qua công ty cùng tôi luô hay về nhà? - Hắn vừa lái xe vừa hỏi nó. - Về nhà đi. Ở công ty anh thì có cái gì chứ. - Nó vừa nói vừa bĩu môi. - Vậy thì trưa nay nấu cơm. Tôi về. - Uhm. - Nó gật đầu. Hắn đưa nó về sau đó lái xe quay lại công ty bắt đầu một ngày làm việc.
Chơi game chán chê liếc đồng hồ đã là 10 giờ trưa. Nó quyết định siêu thị mua đồ ăn cho bữa trưa. - Trưa nay ăn gì nhỉ? - Nó nghĩ nghĩ. - Mà thôi mua đồ ăn vặt đã. Nó hào hứng chọn đồ ăn vặt mà mình thích mỗi thứ một chút. Nhìn đống đồ trong xe đẩy cảm thấy khá thoả mãn nó bắt đầu chọn đồ ăn cho bữa trưa. Chuẩn bị ra thanh toán thì nó phát hiện bản thân không mang theo tiền. Thầm nói bản thân một vài câu, nó mặt dày gọi cho hắn. - Anh..anh sắp về chưa? - Tôi đang chuẩn bị về. Có chuyện gì sao? - Ừm. Thực ra chuyện này cũng không quan trọng lắm nhưng lại cần sự giúp đỡ của anh. - Em nói ra xem nào? Đừng vòng vo. - Uhm. Hôm nay đi siêu tôi quên không mang tiền. Anh khi nào về ghé qua siêu thị gần nhà trả tiền giúp tôi được không? - Em đúng là.. Haiz. Được rồi, đứng ở đấy tôi đến ngay đây.
30 phút sau hắn đã có mặt ở siêu thị. Bước nhanh vào trong, nhìn xung quanh hắn đã thấy nó đang đứng cạnh xe đẩy..với gương mặt không cam lòng. Thi thoảng lại bĩu môi. Thở dài, ngao ngán lắc đầu, hắn bước đến đứng sau lưng nó. - Đi thôi. Chúng ta đi thanh toán. - Anh!! - Quay lưng lại, khuôn mặt nó rạng rỡ khi vị cứu tinh của cuộc đời mình xuất hiện. Hắn không nói gì chỉ gật đầu mỉm cười rồi đẩy xe ra thanh toán. Còn nó thì hí hửng theo sau.
- Cảm ơn anh.- Nó cười tươi rồi xách đống đồ mình vừa được mua vào nhà. - Việc nên làm. - Hắn nói - Trưa nay em định nấu món gì mà mua nhiều đồ ăn vặt thế hả? - Uhm thì..đồ ăn vặt là để ăn dần. Còn trưa nay làm cá sốt chua ngọt, gà nướng kim chi và canh cải nấu. Mà tôi không biết anh thích ăn gì nên mua theo sở thích của tôi. - Nó cười ngại ngùng bước vào bếp. - Tôi thì thế nào cũng được.
- Ăn thôi. Ăn thôi. Đói quá rồi. - Mang món ăn cuối cùng đặt lên bàn nó bắt đầu cuộc chiến của mình. - Ăn từ từ thôi không ai tranh giành với em. - Hắn nhíu mày nhìn nó. - Tôi đói mà. - Nói rồi nó lại cắm cúi ăn. - Mấy món này cũng không tệ. - Hắn nhận xét. - Tất nhiên rồi. Tôi không nấu thì thôi mà một khi đã nấu thì phải ngon. - Đúng. Đúng. - Hắn hùa theo nó. Tốt nhất là yên ổn ăn cho xong bữa trưa rồi muốn làm gì thì làm.
Ăn trưa xong, nó lại chuẩn bị đi học. Mà cảm giác của nó lúc này chỉ muốn ở nhà thôi. Vậy mà, bây giờ nó đang có mặt ở lớp rồi. - Tao buồn ngủ quá. - Nằm dài ra bàn nó than vãn. - Ngủ đi. Mày nói câu đấy bao nhiêu lần rồi. - Ngọc lườm nó, rồi chăm chú nghe giảng. - Sao hôm nay mày chăm học vậy? - Tao lúc nào cũng chăm. - Giả dối quá mà. AAAAA!! - Nó vừa dứt câu đã bị Ngọc véo cho một cái thật đau vào eo, hét lên vì đau, cả lớp nhìn nó lạ lùng, riêng Ngọc thì nhìn nó cười mỉm. Xấu hổ chết đi được.
Đi học, đi làm. Ngày nào cũng vậy khiến nó nản muốn bỏ việc làm thêm. Nhưng nó biết mình không thể. Khẽ thở dài lấy điện thoại nhắn tin cho hắn rằng mình sẽ về muộn. Nó lại thở dài cho số phận của bản thân.
Về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Nó cảm thấy hôm nay nhà mình có gì khác khác. Giày cao gót ở thềm cửa là của ai? Bước hẳn vào trong nhà nó thấy hắn và một cô gái lạ nào đó đang khóc, tay thì ôm lấy hắn, miệng trách móc. Ngứa mắt quá! - Hai người đang làm cái trò gì vậy?
|
|
Tiếp đi tg ơi,đang hay mà.Nhanh nha,hóng truyện
|
Tiếp đi, truyện hay quá
|